dangthieuquang

Archive for Tháng Sáu, 2012|Monthly archive page

Những anh giáo làng hơi bị hay

In Uncategorized on Tháng Sáu 4, 2012 at 7:33 sáng

Có bạn hỏi dạo này anh có thấy phim nào hay mách em với, cứ như mình là nhà phê bình điện ảnh không bằng. Mình bảo phim mới ra thì anh không biết, nhưng phim cũ thì gần đây anh có xem Dead Poet’s Society, The Next Three Days, thấy cũng được được. Hai phim này có một điểm chung, nhân vật chính đều là những giáo viên, tuy nhiên nội dung thì chả liên quan.

 

Dead Poet’s Society là phim về một anh giáo văn chương (Robin Williams đóng) dạy bọn trẻ cách cảm nhận và học văn chương không giống ai, phương pháp giáo dục của anh hoàn toàn phá cách và để bọn trẻ tự khám phá chính tiền năng bản thân chúng, từ chỗ bị động đến chỗ chủ động, là chính mình, biết nhận ra sức mạnh trí tưởng tượng của chính mình. Nghe nội dung thì chán chết, nhưng thử xem vài phút rồi thì đố mà dứt ra được. Cảnh ấn tượng trong phim là trong bài học đầu tiên về thơ ca, anh giáo gọi bọn trẻ đến bên khung ảnh và bảo chúng lắng nghe những tiếng thì thầm của những người muôn năm cũ, để chúng hiểu ý nghĩa quan trọng của việc nắm bắt lấy cái hiện tại quý giá và trân quý mỗi ngày mới thức dậy, hay khi anh giáo bảo bọn trẻ xé tan trang sách giáo điều dạy người ta cách phân loại và xếp hạng thơ, cảnh khác nữa là khi dạy bọn trẻ cách nhìn mới về sự vật, anh giáo nhảy phắt lên bàn, và khuyến khích bọn trẻ làm theo.

 

Bộ phim có sức hút và truyền cảm hứng mãnh liệt, nhất là với những bạn làm công việc liên quan đến nghệ thuật sáng tạo, không nên bỏ qua.

 

The Next Three Days về một anh giáo khác (Russell Crowe đóng) nhưng trong phim chả thấy anh này dạy dỗ học trò là bao, chủ yếu là cảnh anh chàng mày mò súng ống và học hỏi hàng loạt hành vi phạm pháp. Chả là anh có cô vợ bị kết án oan giết người. Ban đầu chàng còn tìm luật sư định giải thoát cho nàng bằng lý lẽ, sau khi thấy hết hy vọng, chàng tìm đến một tay tổ chuyên vượt ngục để học hỏi tay này vài đường cơ bản, sau đấy chàng bắt đầu thực hành. Lời khuyên từ gã cựu tù là để vượt ngục không khó, mọi cánh cửa đều có những chìa khóa ở đâu đó, nhưng giữ được tự do còn khó hơn, và sẽ phải cần đến một xe tải tiền. Ngoài ra bước vào chuyện này người ta cũng phải sẵn sàng làm vài thứ như xô ngã một bà cụ già trên xe bus, bắn cảnh sát, giết một vài mạng, hoặc bị giết, đại loại thế. Để có một xe tải tiền, anh giáo này lúc bí quá tí nữa cầm súng  xông vào cướp nhà băng, may mà anh bình tĩnh lại rồi theo dõi một đám sản xuất kẹo đá và xông vào bắn chết thằng trùm, cướp bằng sạch tiền, tuy không đến một xe tải nhưng cũng đầy cái túi du lịch. Kế hoạch giải cứu tinh vi đánh lừa cảnh sát được thực hiện trót lọt và thót tim đến phút cuối, anh giáo trốn thoát cùng vợ con sang Venezuela với mớ tiền. Phim chả triết lý cao siêu gì ngoài chuyện người ta phải có niềm tin và theo đuổi đến cùng, bất chấp mọi rào cản và những vấn đề về đạo đức hay luật pháp.

 

Ôi những anh giáo, các anh hơi bị hay của nó!

Giã từ vũ khí

In Uncategorized on Tháng Sáu 1, 2012 at 7:02 sáng

Từ khi giã từ vũ khí, từ bỏ chinh chiến và yêu đương, ruồng bỏ cả Chương Tử Di lẫn Angelina Jolie, trở về nhà với trái tim thương tật 99% và tái trym lành lặn 99%, mình trở thành một người đàn ông đa cảm sầu muộn, và cũng damdang (ý mình là đảm đang) tới vô chừng. Trong trái tim dán đầy băng Urgo của mình giờ đây chỉ còn hai cô công chúa bé bỏng mà sáng sáng mình cho chúng ăn, đưa chúng tới lớp tới trường (dù chẳng rõ nơi ấy có tình thương hay không). Chiều chiều đón chúng về…

 

Thường thì mình đến sớm đợi ở cổng trường, nhưng cũng có khi bận bịu gì đó tới muộn vài phút. Lần nào cũng thế, mỗi khi đến muộn lại thấy cô con gái bé xíu đứng chờ bên cạnh cái cột điện, từ xa đã nhận ra cái dáng vẻ ngơ ngác vừa cầm hộp sữa uống vừa mở to mắt nhìn thiên hạ, nhìn trời nhìn mây, tự dưng lại thấy có lỗi và thấy yêu con bé đến lạ, cứ rưng rưng sao sao…

 

Đón xong cô chị, quay về mẫu giáo đón cô em, nó líu ríu chạy ra leo tót lên xe, và thường xuyên là nó xỏ dép trái, rồi hai chị em bắt đầu bi bô cho nhau nghe đủ thứ chuyện không đầu không cuối. Từ lúc đó cho đến 10h tối thì mình khỏi làm việc gì được nữa, chúng nó xoay quanh như chong chóng, không ngừng nghịch ngợm và gây ra đủ thứ tiếng động. Ngay cả khi mình nút tai nghe trốn biệt trong phòng làm việc, chúng vẫn đập cửa ầm ầm và hỏi đủ thứ chuyện. Rất thường xuyên là chúng khoe “Bố ơi hôm nay con được điểm 10”, và tất nhiên là cái ví của bố lại được lôi ra để cho hai con lợn nhựa của chúng được ăn tối. Đứng đằng sau những vụ tống tiền này tất nhiên là một thế lực thù địch nào đó, luôn thông qua bọn trẻ đưa ra những tập hóa đơn, những thông báo về kho thực phẩm đông lạnh, và những thâm hụt tài chính mang tầm vĩ mô…

 

Đôi khi bọn trẻ và thế lực thù địch đi vắng vài ngày, xuất ngoại chẳng hạn (đúng hơn là hồi ngoại, trả về địa phương), tự dưng nhà cửa vắng lặng trống trải. Mặc dù đó là những khoảnh khắc tự do tự tại sung sướng của mình, mặc dù những lúc đó mình tha hồ hồi tưởng thuở oanh liệt chinh chiến đã qua, nhưng mà kỳ thực thì cứ chốc chốc lại thấy nhung nhớ bọn trẻ quá đi. Mình bỗng thấy mình giống như một ông già 80 tuổi đang nhớ con nhớ cháu.

 

Có ai yêu ông già này không?

 

Hai đứa quỷ nhỏ này đang hý hoáy vẽ, một trong những phút hiếm hoi chúng yên lặng.