dangthieuquang

Archive for Tháng Sáu, 2009|Monthly archive page

L’ Amant

In Uncategorized on Tháng Sáu 17, 2009 at 12:00 sáng

Tặng người tình
Truyện ngắn của Đặng Thiều Quang

Này người tình nhỏ, nếu em là mây

Thì tôi không để mây bay lạnh lùng

(Cho người tình nhỏ)

Cô ấy có một hình xăm rất đẹp và gợi cảm, ở vị trí cũng khá nhạy cảm, trên cơ thể tuyệt đẹp. Đó là hình một chú cá heo ngộ nghĩnh đang đùa nghịch trên sóng nước. Tôi lướt môi phớt qua hình xăm đó, cảm nhận một làn sóng nhẹ trên làn da mượt mà ấy, cảm nhận những sợi lông măng mềm mại như nhung. Cô ấy đang run rẩy, cơ thể không ngừng chuyển động như những đợt sóng ngầm bất tận, cuốn tôi theo cái nhịp kỳ lạ ấy, dìu nhau đến đỉnh sóng, và sau đó tan ra, bồng bềnh, như trôi đi giữa đại dương bao la, như những đám mây lang thang trên bầu trời.

Lần đầu tiên tôi thấy cô xõa tóc, mớ tóc gợn sóng thật gợi cảm.

Chúng tôi nhìn nhau. Cô nói mắt tôi dường như sâu thẳm, chưa bao giờ sâu đến thế, tôi nói mắt cô chan chứa tình, tôi định nói thêm rằng dường như nó cũng chan chứa lòng biết ơn, giống như tôi. Nhưng chưa kịp nói gì thì cô đã hôn tôi thật dịu dàng, đầy vẻ cảm động.

Đâu đó xa xôi vọng về tiếng còi tàu vào ga. Những chuyến tàu đêm đến rồi đi, xa dần. Căn phòng khách sạn cũ kỹ, có vẻ như nó đã tồn tại ở đây rất lâu rồi, hàng trăm năm. Dường như tất cả mọi thứ được bao phủ bởi một bầu không khí xa vắng, mênh mông, của những năm tháng đã qua đi, của bụi bặm thời gian. Có biết bao đôi tình nhân đã trọ ở căn gác này, họ đã yên nghỉ đâu đó, trong những nghĩa trang, vào một ngày nào đó, giống như chúng tôi nhiều năm sau này. Mắt tôi bỗng ứa lệ. Có thể là tôi cảm thấy cay mắt vậy thôi. Cô nhìn tôi chăm chú, rồi hôn lên mắt tôi, hôn lên môi tôi. Tiếng một con mọt gỗ kẽo kẹt.

Biết bao ngày đã qua đi, tôi không nhớ nữa. Nhưng khi đó chúng tôi không còn trẻ, và cũng chưa già

***

Lúc bắt đầu câu chuyện, tôi đang trong những tháng ngày tồi tệ nhất đời mình, khi mà dường như tôi không còn một ý niệm gì về cuộc sống nữa. Có điều gì đó xảy ra, lâu rồi, ở bên trong, mục ruỗng, tan rữa, từ từ phân hủy, như một xác chết.

Vào chính lúc đó, cô ấy xuất hiện. Tôi nhìn thấy cô đi trên vỉa hè, dáng điệu gợi tình đến nao lòng. Thoạt tiên, cô ấy khiến tôi nghĩ ngay đến cụm từ “người thiếu phụ trẻ”. Hẳn rồi, tóc cô búi cao, những bước đi tự tin, lắc hông điệu đà, miệng như tủm tỉm cười. Tôi chú ý đến cô hầu như ngay tắp lự.

Cô ngồi xuống đối diện với tôi, và mỉm cười:

– Anh chờ em có lâu không?

– Có lẽ chờ từ kiếp trước.

Cô ấy cười giòn tan. Quán cà phê vắng vẻ. Một vài vị khách kín đáo liếc nhìn về phía chúng tôi, đầy vẻ ghen tị. Mới cách đây vài giây, tôi cũng hệt như họ, những gã đàn ông cô độc, ngồi nhìn vô hồn qua ô cửa sổ, để mặc một buổi chiều qua đi.

– Anh trẻ hơn hình dung của em – Cô nói, đôi hoa tai lắc lư, nó rất to, tôi không nhớ nó màu gì.

– Còn em, đẹp hơn anh mong đợi.

– Cám ơn! Anh thật tử tế! – Cô tủm tỉm, lúc lắc cái đầu, như một con chim sẻ, đôi hoa tai lại đung đưa.

– Em xứng đáng hơn thế nữa.

Chẳng có gì nhiều để kể, đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cô ấy đã đến để cứu vớt cuộc đời bỏ đi của tôi. Cô ấy uống một tách cà phê sữa. Tôi uống một cốc cà phê đen, từ đầu buổi chiều, cách đó vài tiếng đồng hồ, có thể là từ kiếp trước. Tôi uống thêm một cốc nước cam. Có lẽ tôi cần thêm vitamin, tôi lại muốn sống rồi, cho hết kiếp này. Chúng tôi ngồi ngắm nhau cho đến khi trời tối.

Cô ấy có nụ cười rất đẹp, rất tươi tắn, đôi mắt long lanh kỳ lạ.

Tôi không nghĩ là mình có thể phải lòng một người phụ nữ ngay khi nhìn thấy cô ấy đi trên phố. Nhưng tôi biết đây là người phụ nữ mà tôi đã ao ước từ rất lâu, từ trước khi tôi mục ruỗng, từ trước khi tôi quên mất những giấc mơ. Cũng có thể là từ kiếp trước. Tôi không còn nhớ giấc mơ giấc mơ cuối cùng của mình là khi nào nữa.

***

Lúc kết thúc câu chuyện, tôi đang trong những ngày tháng hạnh phúc nhất đời mình. Thật buồn cười, tôi không biết phải kể về chuyện đó làm sao cho gãy gọn, tôi không biết phải kể về điều gì trước điều gì sau nữa. Hàng tuần liền, hai kẻ yêu nhau có thể nằm suốt cả ngày trong căn gác đó, ngắm nhìn nhau, làm tình mê mải, chỉ chịu rời phòng để cùng nhau đi ăn gì đó, đến một tiệm cà phê gần nhất, tay trong tay. Tôi kinh ngạc rằng điều đó xảy đến với tôi, như một may mắn, và cũng như một tai họa dễ chịu, tình cờ, đều khó tin cả. Dường như tất cả mọi người qua đường, trong tiệm cà phê, tất cả đàn ông và đàn bà, họ đều nhìn chúng tôi ghen tị, hoặc đầy cảm thông, tôi không rõ nữa. Một người đàn bà đang yêu thật đẹp! Tôi chưa từng thấy ai đẹp hơn. Cô ấy như một bông hoa đang nở, vào độ tươi thắm nhất, hương thơm nồng nàn nhất, như một thiếu phụ không còn trẻ, chưa già, đang yêu, và yêu say đắm. Chúng tôi ngồi đó, chiếc bàn kê sát cửa sổ, trên gác hai một tiệm cà phê xinh xắn, nhâm nhi ly cà phê đậm. Tôi nghĩ đến cuốn L’ Amant của M. Duras, tôi nghĩ đến những mối tình đủ cho cả cuộc đời còn lại của những người tình trên thế gian này, đẹp và mãnh liệt đến nỗi ngay khi vừa bắt đầu đã bùng cháy và lụi tàn, không thể đẹp hơn.

Tôi châm cho người tình một điếu thuốc, lặng lẽ ngắm cô ấy, cố lưu giữ hình ảnh ấy trong trí nhớ đang lụi tàn. Đâu đó vào một buổi chiều đầu mùa hè. Những tán lá xanh rung rinh ngoài ô cửa sổ đầy nắng. Cái gì sinh ra thì đều đã đang chết, tất cả mọi thứ.

***

Lúc mà người ta không còn quan tâm đến ý niệm về sự khởi đầu hay kết thúc, là lúc người ta đã già. Nhưng ngay từ khi không còn trẻ và chưa già, có lẽ ta cũng đã từng nghĩ đến tất cả những ý niệm đó.

Từ xa, tôi nhìn thấy bóng dáng người tình của mình đi trên vỉa hè, vẫn mái tóc búi tóc cao ấy, vẫn dáng đi ấy, trong đầu tôi thoáng nghĩ đến cụm từ “một quý bà”. Vâng, tất nhiên rồi, với những nếp nhăn, những sợi tóc bạc kia, cùng với kiểu trang phục ấy, rõ là vẻ đẹp quý phái
của một quý bà. Tôi vẫn thấy những bước đi kiêu hãnh, nhưng chậm rãi hơn xưa. Tôi vẫn thấy vẻ gợi tình quyến rũ ẩn sau nụ cười tủm tỉm, trong dáng vẻ đó, như sóng ngầm, nay đã dịu êm, đã tan vào lòng đại dương bao la.

– Ông như trẻ hơn cả cái hồi chúng ta còn trẻ.

– Còn bà, có vẻ bà còn đẹp hơn cả trong trí nhớ của tôi.

– Ông chờ lâu chưa?

– Cũng chưa lâu lắm đâu, mới từ kiếp trước…

Vẫn tiếng cười ấy, như từ xa xưa vọng về. Đôi hoa tai lại đung đưa trong ký ức, nhưng tôi vẫn không thể nhớ được nó màu gì./.

Hết.

12.06.09

Advertisements

Down!

In Uncategorized on Tháng Sáu 11, 2009 at 3:04 chiều

nhip sinh hoc

Những ngày tháng… dẹp! Đỉnh điểm là mấy ngày 8-9-10-11-12 tháng 6 này, mệt mỏi, đau đầu vcđ!

Nói gì?

In Uncategorized on Tháng Sáu 8, 2009 at 10:27 sáng

Những điều muốn nói thì lại không thể nói, biết nói gì, có nói gì thì cũng không ai hiểu là nói gì, nếu có ai hiểu mình nói gì thì mình cũng không thể nói gì, thế nên là tóm lại mình không nên nói gì, và tốt nhất là cũng đừng ai nói gì về chuyện mình không nói gì, vì có nói gì thì mình cũng không hiểu gì, không giải quyết vấn đề gì, thực sự, mình không có gì để nói, mình không biết nói gì, cho nên dù có ai nói gì thì các bạn cũng đừng suy nghĩ gì, không có tác dụng gì, với mình.

Tóm lại, coi như mình chưa nói gì.

Photos

In Uncategorized on Tháng Sáu 6, 2009 at 4:03 chiều

Cái này là tác phẩm của nàng DiLi <– Click here xem chân dung một số nhà văn nữa!

PhotoFunia-bec0f1.jpg picture by dilivn_photo