dangthieuquang

Archive for Tháng Tư, 2009|Monthly archive page

Giới thiệu sách mới: “Làm cách nào để chắc chắn thất bại?”

In Uncategorized on Tháng Tư 28, 2009 at 12:06 chiều

Web 2.0 Style – Yahoo.

Theo một nguồn tin thân cận, giám đốc công nghệ của Yahoo sẽ cho ra đời cuốn hồi ký mang lên “Làm cách nào để chắc chắn thất bại” có các quyển 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nói về các cuộc phiêu lưu của ông với các sản phẩm của Yahoo trong thời gian gần đây. Ở Việt Nam, cuốn sách này sẽ được First News độc quyền biên dịch. Được biết, quyển đầu tiên mà First News dịch là quyển thứ 5 nói về Yahoo 360.

Theo First News, cuốn sách dày 300 trang này là một tài liệu tham khảo vô giá cho nhưng người muốn thất bại trong công nghệ web 2.0. Các nội dung và ý chính được trình bày một cách dễ hiểu, mạch lạc và luôn được nhấn mạnh để người đọc có thể tiếp thu. Nội dung xuyên suốt cuốn sách cũng giản dị như tiêu đề: làm cách nào để đạt được một điều kỳ diệu là không ai có thể dùng sản phẩm của bạn, cho dù đó là người dễ tính nhất. Mười lăm kỹ thuật chủ đạo “rules of thumb” được nhấn mạnh là:

1. Cho ra đời một sản phẩm beta nửa vời và không bao giờ cải tiến. Hãy trả cho từ “beta” về đúng tuổi của nó .

2. Cho ra một sản phẩm phục vụ toàn bộ người dùng trên toàn thế giới, nhưng không hiển thị đúng bất cứ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh.

3. Cải tiến sản phẩm bằng cách tạo ra các site địa phương, ví dụ 360Plus ở Việt Nam và đừng bao giờ cải tiến sản phẩm toàn cầu.

4. Hãy tìm cách tích hợp với các sản phẩm khác, ví dụ Yahoo Messenger, rồi lại loại đi.

5. Hãy tìm cách thuyết phục người dùng chuyển sang một nền tảng khác mà còn tệ hơn sản phẩm hiện tại của bạn, ví dụ Yahoo Mash. Tóm lại hãy làm cho lộ trình phát triển sản phẩm, nếu có, càng rắc rối càng tốt.

6. Với sản phẩm toàn cầu, bạn không cần phải lo về các cộng đồng địa phương. Ví dụ hãy giới thiệu những blog thú vị bằng tiếng Anh cho tất cả mọi người bất kể họ dùng ngôn ngữ gì.

7. Nếu site đó có chức năng mạng xã hội, hãy tìm cách nào thật rắc rối để mọi người không bao giờ gửi tin nhắn cho nhau.

8. Đừng tìm cách chặn spam. Hãy để cho người dùng tự delete để họ dành nhiều thời gian dùng sản phẩm và yêu quý nó hơn.

9. Nếu bạn có một nền tảng tiên tiến để phục vụ cho sản phẩm khác, đừng bao giờ dùng. Nếu bạn có một Framework tốt như YUI, đừng tích hợp vào sản phẩm của bạn: Hãy viết một editor cho blog mà không hề giống một editor nào khác. Nếu bạn có các công nghệ để chịu tải lớn, đừng dùng mà hãy để time-out.

10. Nếu trước kia một chức năng nào đó đã từng hoạt động, ví dụ chèn video ở Youtube vào blog, hãy tìm cách làm cho nó không hoạt động nữa trong những lần cải tiến sau.

11. Khi bạn dùng web proxy server mà webserver nội dung không thể phục vụ được, đừng tìm cách báo lỗi và sửa, hãy đưa ra một bản cache mà proxy server lưu trữ.

12. Đừng bao giờ bị thuyết phục rằng người dùng cần cá nhân hóa bất cứ cái gì ngoài hình nền.

13. Các liên kết tới các tùy chọn cần được phân bổ đều ra tất cả các mảng ở trang chủ khiến cho người dùng không biết chức năng nào vào chức năng nào.

14. Hãy tìm cách để cho một sản phẩm được làm bởi các kỹ sư ở Mỹ giống như sản phẩm được một sinh viên Ấn Độ làm. Điều đó có thể làm cho bạn outsource được nhân lực sang Ấn Độ.

15. Chấp nhận bạn là người thua cuộc và tuyên bố bạn sẽ đóng cửa dịch vụ này ở một thời điểm nào đó, nhưng bao giờ thì không nói (điều này rất quan trọng.)

http://xinhgai.net/zine/2009/04/how-to-surely-fail.html

Bài viết do Wasabi (tức Bi phò TNXM) dành tặng cho các bạn đang cay cú Yahoo 360 đem con bỏ chợ.

Cá thần sông Thiêng 11

In Uncategorized on Tháng Tư 21, 2009 at 1:02 chiều

Tôi vùng dậy lao như tên bắn ra khỏi lều, thoáng nhìn thấy Tú khỉ phía hạ lưu bờ sông bắt đầu bị những cơn sóng lũ đầu tiên tràn tới tạt ngang, nó ngã xuống chới với, cố gắng sải tay bơi vào bờ. Tôi ở cách xa phía bờ sông nên kịp chạy về phía gốc cây sung, trước khi dòng lũ hung hãn tràn xuống toàn bộ bãi cát rộng. Điều may mắn duy nhất là chúng tôi đã chọn cái bãi cát này tập kết, chứ nếu hạ trại nơi dòng sông chảy qua hẻm núi phía trên đó vài trăm mét thì chắc chắn đã chết mất xác. Tôi run rẩy nhìn phía trên đó, nước dâng cao dễ đến ba bốn mét, đục ngầu màu nâu đỏ, tung tóe, như thể hàng trăm tấn sô cô la sữa bỗng dưng ông giời hứng lên khuyến mãi miễn phí xuống cái xứ khỉ ho cò gáy này vậy. Khi tràn xuống bãi cát, dòng bùn loãng ấy giảm bớt tốc độ, nhưng vẫn còn rất hung hãn. Những thân cây lao xuống như điên, va vào nhau rầm rầm, cắm vào bờ, lộn nhiều vòng, chổng cả rễ cùng những cành lá lên, không theo một quy luật gì. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tú khỉ lập cập bước lại phía tôi, trông nó như một con trâu đầm. Do nước cuốn mạnh, hình như nó còn dạt vào bờ phía xuôi dòng trước cả tôi. Khi chạy vào đến gốc sung, ngoái lại tôi thấy nó đã leo lên đến chỗ con đường mòn. Hú vía!

– Kinh đéo tả! Sao lại có lũ vào cái mùa này cơ chứ? – Tú khỉ run run nói, răng va vào nhau lập cập.

– Lũ cuối mùa kiểu này, kiểu này… mấy chục năm mới có một lần… – Tôi lắp bắp cố lý giải theo những gì còn nhớ được – Trận kỷ lục tao đọc là năm, năm bao nhiêu ấy nhỉ, mấy hôm trước vừa đọc trên mạng…

– Đọc cái con cặc, nhìn xe của tao kìa, cái xe! Thôi xong!

Hai thằng ngẩn người há hốc mồm nhìn chiếc xe đỗ ở giữa bãi cát, nước đã ngập đến nắp ca pô, rồi chiếc xe chao đảo ngập ngừng, sau đó xoay ngang, từ từ nhúc nhích trôi xuôi dòng, khẽ dập dềnh như một con rùa. Hình ảnh cái giá chở hàng bằng hợp kim nhôm trên nóc xe là thứ cuối cùng mà chúng tôi nhìn thấy, nó ánh lên màu trắng bạc, đẹp một cách phi lý, trong thứ ánh sáng ảm đạm buổi sáng đó, rồi nó cũng biến mất nốt, chìm nghỉm chỗ vực xoáy khổng lồ nơi cuối dòng, đúng chỗ lần trước tôi suýt bị cuốn vào. Những tảng đá giữa sông đã hoàn toàn biến mất, tất cả chỉ còn là một dòng sông bùn chảy sôi sục, mênh mông.

Tôi nhìn sang Tú khỉ, mắt nó như mờ đục đi, thất thần, im lặng một cách đáng sợ. Tôi bỗng dưng cảm thấy có lỗi. Tôi vỗ vỗ vào vai nó, cố tìm cách an ủi:

– Bọn bảo hiểm có đền bù xe bị lũ cuốn không? Gọi là cái gì nhỉ? Thiên tai à? Bất khả kháng à?

– Đm, tao đang lạnh gần chết! – Giọng nó ráo hoảnh.

– Cái xe… – Tôi nói.

– Quên mẹ nó đi! – Nó quay sang ngó nghiêng nhìn tôi từ đầu đến chân – Mày có bị làm sao không?

– Tao chạy kịp, không sao.

Tôi cũng quan sát khắp người nó, có vài vết trầy xước ở cánh tay, quần áo dính bết bùn. Trầm ngâm một lát, nó thở dài nhìn ra dòng sông, rồi nói thủng thẳng:

Đéo chết mất xác là may rồi, xe cộ cái đéo gì! May mà tao giải tán hai con hàng về trước, không thì đéo đỡ được! Bật lửa đâu? Tao lạnh quá!

– Để tao xem đã.

Tôi sờ túi quần thấy cồm cộm, đêm trước lạnh quá, tôi mặc cả quần jean ngủ, và chiếc bật lửa gas rẻ tiền vẫn nằm yên đó. Vấn đề là củi đâu ra?

Sau vài ngày ở đây, chúng tôi đã vét sạch những gì có thể đem đốt được, báo hại lúc này, khi mà Tú khỉ dù khỏe như trâu mộng cũng đang run cầm cập vì ngấm nước lạnh. Chỉ còn mỗi cách, chạy bộ đến nhà ông Văn.

Hai thằng loanh quanh cố gắng tìm chút gì khả dĩ có thể đốt được, nhưng không thể. Tôi bảo với Tú khỉ là có lẽ nên cố gắng chạy về phía nhà ông Văn thì hơn, may ra trong lúc chạy sẽ ấm người lên. Phía ấy có bếp lửa, có chăn ấm. Hy vọng cuối cùng của chúng tôi, nếu như nước lũ không ngập tới căn nhà đó. Chúng tôi chỉ còn duy nhất bộ quần áo trên người, chiếc bật lửa, vài đồng lẻ trong ví của tôi. Tôi chưa kể rằng trước đó vài hôm, tôi đã làm mất ví của Tú khỉ, trong đó chứa toàn bộ tiền mặt, giấy tờ, thẻ rút tiền, bao cao su, ảnh con gái Tú khỉ, và những thứ của nợ gì nữa không biết…

Chúng tôi bắt đầu chạy dọc con đường mòn, bên cạnh dòng lũ đang cuốn phăng những thân cây và đủ thứ rác. Tôi nhận ra rằng tốc độ dòng sông chảy còn nhanh hơn chúng tôi chạy. Ban nãy, chỉ chậm vài tích tắc thôi, là cả hai thằng tôi đã về hầu hạ cho Hà Bá.

Tôi thoáng nghĩ đến con cá thần, không hiểu nó có bị cuốn phăng đi hay không. Nếu có bị cuốn trôi, cũng đáng đời nó. Tại sao ư? Nó là nguyên nhân khiến những thảm họa này xảy ra với chúng tôi, theo những cách oái oăm nhất. Từ từ rồi tôi sẽ kể lại ngay sau đây.

***

Toàn bộ chuyện này từ đầu đến cuối thật điên rồ và ngu xuẩn, chính con cá thần đã nuốt chửng chiếc mề gà to bự của Tú khỉ vào cái họng lởm chởm của nó, ngay trước mắt tôi. Vốn dĩ hay mang lắm thứ linh tinh trong người, lại to béo, Tú khỉ luôn đeo cái mề gà ấy trước bụng như một vật bất ly thân. Trong mề gà đó nó để máy ảnh, điện thoại, chìa khóa xe ô tô, bật lửa, nhẫn cưới từ cuộc hôn nhân cũ, chìa khóa két sắt… thôi thì trăm thứ hổ lốn khác nữa.

Hôm đó thế quái nào tôi ngồi lại trông đống cần câu, còn nó thì đi bộ đến nhà ông Văn xin ít rau xanh về nấu mì. Từ hôm nhìn cô con gái ông Văn tắm suối, tôi không dám một mình đến căn nhà ấy nữa, cô gái cũng không qua lại đây, chỉ có ông bố thi thoảng thả bè xuôi dòng đâu về, tiện thể ghé qua hỏi thăm bọn tôi.

Trước khi đi, Tú khỉ bỏ lại cái mề gà nặng nề xuống bãi cát, ngay bên cạnh chỗ tôi ngồi. Lát cất vào lều hộ tao, nó nói, rồi sau đó đi tắt bờ sông về phía nhà ông Văn, vừa đi vừa lầm bầm nói kháy tôi. Lẽ ra nó có thể lên xe bấm vài hồi còi gọi ông Văn, nhưng như thế thì phiền ông ấy quá, mất công ông ấy đi đi lại lại. Đi bộ cho giảm cân đê, tôi bảo nó, mày lúc nào cũng như một con lợn sề.

Đúng là thằng lười! Lại còn ra vẻ tốt bụng nữa à? – Nó quặc lại, nhưng rồi rốt cục vẫn giao lại đống cần câu cho tôi trông chừng. Nó nhanh chóng biến mất phía những lùm cây.

Chẳng biết tôi có phải là người tốt bụng hay không, nhưng mọi chuyện tồi tệ thường được bắt đầu từ những ý định tốt đẹp.

Tú khỉ đi được một lát, tôi nhận ra một trong những thẻo câu hình như bị dòng nước
đẩy dạt vào bờ. Tôi nhấc cần câu cuốn dây vào xem xét kỹ lưỡng, mồi câu vẫn còn nguyên. Đó là một con cá chày chừng vài lạng mà chúng tôi câu được trước đó. Một phần bởi những ngày qua chúng tôi đã ăn cá chán chê, một phần là ở đây chẳng còn gì khác khả dĩ có thể làm mồi để câu con cá quái vật kia. Ngay cả cái thứ mồi dẻo thum thủm kia cũng đã sắp hết, chúng tôi dành để câu những con cá nhỏ, rồi thì hì hục tìm cách đào giun câu. Thật là buồn cười, không ở đâu quy luật cá lớn nuốt cá bé lại rõ ràng như ở đây. Dùng mồi giun để câu lên một con cá nhỏ bằng hai ngón tay làm mồi, tiếp theo chúng tôi sẽ câu được con cá to gần bằng bàn tay. Tiếp tục dùng con cá bằng bàn tay đó làm mồi, thường là sẽ vớ được con cá lăng hoặc cá chày to bằng bắp chân, cũng có khi là một chú cá chiên. Nhưng sau đó thì mọi chuyện cứ như đùa, khiến chúng tôi cay cú đến phát điên. Một hoặc vài con cá nào đấy, có hàm răng sắc bén, nó sẽ cắn cụt mất con mồi bự của chúng tôi, và luôn né tránh được những chiếc lưỡi câu. Nếu móc lưỡi câu ở đầu, nó cắn phần đuôi, nếu móc lưỡi câu vào đuôi thì nó cắn đầu. Móc hai lưỡi ở cả đầu và đuôi thì nó ngoạm mỗi khúc giữa, như thể nó đọc được tất cả những cạm bẫy và ý nghĩ của chúng tôi vậy. Có lần, tất cả những chiếc cần câu của chúng tôi bị đứt cước một cách bí hiểm, không hề thấy chuông kêu. Lúc đó chúng tôi đang gà gật ngáp vào bữa ăn trưa thì phải, khi nhìn ra phía bờ sông thấy tất cả chỉ còn những sợi cước lòng thòng đang phất phơ theo gió, ánh nắng khiến nó giống như những sợi tơ nhện lóng lánh, trêu ngươi. Tú khỉ lọ mọ tiến về phía những chiếc cần câu, nó bóp lon bia trên tay bẹp rúm, chửi thề ầm ĩ, rồi ném cái lon ra giữa dòng sông. Tôi phì cười nhớ lại cái bộ mặt như khỉ phải mắm tôm của nó lúc đó, và nó cũng chẳng còn chút ý thức gìn giữ môi trường quái gì nữa, xả rác hồn nhiên không chút áy náy.

Tôi cúi xuống xem xét kỹ lưỡng lại con cá chày làm mồi, nó vẫn nguyên xi, đầy đủ cả ba bốn cái lưỡi câu. Chúng tôi đã cải tiến phương pháp buộc mồi, dùng những chùm lưỡi ba chấu móc thêm vào lủng lẳng. Hầu như con cá cắn vào chỗ nào cũng dính chấu. Thế nhưng từ lúc cải tiến, chả thấy động tĩnh gì nữa, như thể lũ quái vật dưới lòng sông kia biết tỏng những mẹo mực đó, chúng đang thi gan với bọn tôi hay sao ấy không biết.

Tôi tiến đến sát mép nước, hai tay đưa cây cần về sau lưng, rồi lấy hết sức vụt ra đằng trước. Tú khỉ gọi đây là tư thế bổ củi. Sau những ngày làm quen và luyện tập, tôi đã có thể ném mồi thành thạo không thua gì nó. Mặc dù vậy, nó vẫn luôn tìm ra những lý do nào đó để chế nhạo tôi. Trông mày câu cá cứ như chão chuộc đang nhảy ấy, nó bảo, làm gì mà cứ chồm hỗm thế chứ!

Tôi nghiến răng nghiến lợi vụt thật mạnh, cảm thấy cái mồi sao mà nặng kỳ lạ. Chỉ nghe vù một tiếng, tôi nhìn thấy một vật kỳ dị bay loằng ngoằng ra giữa sông, rơi đánh ùm, nước bắn tung tóe. Cái quỷ quái gì thế nhỉ? Tôi tự hỏi thầm, chưa kịp nhận ra đó chính là cái mề gà to tướng của Tú khỉ. Tôi cuốn vài vòng máy câu, thấy nặng trịch. Quay lại phía sau, tôi hiểu ra vấn đề: Khi đưa cần qua vai để ném mồi, những chiếc lưỡi câu ba chấu to tướng đã móc vào chiếc mề gà mà Tú khỉ bỏ lại, và mọi chuyện xảy ra sau đó thì đã rõ.

Tôi cuống cuồng guồng máy câu, sợ rằng nước đã kịp ngấm vào chiếc mề gà bằng da đó và làm ướt hết máy ảnh, điện thoại… Chỉ còn mỗi hy vọng cuối cùng là Tú khỉ đã kéo phéc mơ tuya kín hết tất cả các ngăn.

Chiếc mề gà bị lôi xềnh xệch ngược dòng, nó nổi hẳn trên mặt nước, tôi cố gắng không ngơi tay cho nó khỏi bị chìm. Thế rồi tôi bỗng nhìn thấy từ xa một đợt sóng ngầm trồi lên, sau đó nó nhanh chóng trở nên giống như một quả thủy lôi lao như tên bắn về phía chiếc mề gà. Tôi rụng rời chân tay, linh cảm một điều chẳng lành sẽ phải chứng kiến.

Giống như một cảnh trong phim “Hàm cá mập”, tôi nhìn thấy cái vây lưng nổi lên trước tiên, nó xé nước như mui tàu ngầm. Rồi thì sóng tung tóe dưới ánh mặt trời, một hàm răng lởm chởm ngoác ra đớp trọn chiếc mề gà, cái đầu đen đúa, đôi mắt nhỏ loáng thoáng, sau đó tất cả rơi đánh rầm xuống lòng sông, dậy sóng. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vài tích tắc. Tôi há hốc mồm, cho đến khi cảm thấy sức nặng từ chiếc cần câu. Biết tả thế nào đây? Có lẽ nó giống như sợi dây câu được nối với một đoàn tàu hỏa đang từ từ chuyển bánh rời sân ga vậy, sau cú táp khủng khiếp kia, con quái vật có vẻ không thèm lặn xuống ngay, mà nó khoan khoái ngậm con mồi từ từ chìm xuống.

Tôi sực tỉnh khi bị cây cần câu lôi dần về phía mép nước, với sức mạnh không gì cản nổi. Chỉ có hai lựa chọn, buông cần, hoặc cố giằng đứt sợi dây dù dai ngoách đủ sức chịu tải vài chục cân kia. Tôi không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, nghiến răng nghiến lợi thử sức. Hoặc gãy cần, hoặc đứt dây, hoặc tôi bị lôi tuột xuống sông. Nỗi sợ hãi tạm thời được chế ngự. Cùng lắm thì tôi buông cây cần câu, thế thôi. Tôi đứng trên bờ, và trước mặt là bãi cát thoai thoải, nước nông chỉ đế ngang đầu gối. Con quái vật kia có lẽ không thể trườn lên đây được. Tôi lấy hết sức hét lên một tiếng man dại, hy vọng Tú khỉ và ông già phía xa sẽ nghe thấy.

Ngay lúc đó, tôi tin là không thể câu được con quái vật khổng lồ ấy, nó đúng như một con trâu mộng, nhưng hung bạo hơn nhiều. Chỉ thấy phần đầu của nó thôi cũng đủ làm hàng triệu nơ ron thần kinh tê liệt và ra đi. Giống như một cú điện giật vậy. Ngay cả khi chúng tôi hợp sức lại với tất cả những gì có trong tay, thì cũng chịu thua nó thôi.

Tôi ngồi xuống đạp mạnh hai chân vào bờ cát ẩm, cố cưỡng lại, nhưng nó vẫn chậm rãi lôi xềnh xệch tôi đi, khiến hai bàn chân cày xuống cát thành hai cái luống sâu hoắm. Chiếc cần câu cong veo, tôi gần như nằm ngửa trên bãi cát. Và rồi bàn chân tôi bắt đầu chạm làn nước lạnh, sau đó cả người tôi bị lôi tuột xuống nước. Phải buông thôi, tôi thoáng nghĩ, hoặc là chết. Cần câu không gãy, dây không đứt, mà con cá thì vẫn đang từ từ kéo tôi ra phía nước sâu.

Tôi cuống cuồng đứng dậy hạ đầu cần xuống, đây là giải pháp cuối cùng, toàn bộ cần câu và dây câu thẳng hàng nhau, tôi tóm vào máy câu cho nó khỏi xoay, rồi lấy hết sức vừa hét lên vừa giật mạnh về phía sau một cú. Le lói chút hy vọng là con cá sẽ bị đau và há mồm ra, nhả lạ
i cái mề gà, hoặc là dây câu sẽ đứt, vớt vát được chiếc cần câu. Nếu có con dao thì tôi đã cắt dây ngay không chút đắn đo, nhưng ai mà ngờ được chuyện này?

Dây đứt, chẳng biết là do tôi kéo mạnh, hay do nó bị hàm răng sắc lẹm của con quái vật cứa đứt nữa. Tôi ngã bắn về phía sau, trên tay vẫn nắm chặt chiếc cần câu.

Tôi lồm cồm bò dậy, biết rằng đây không phải một cơn mê sảng. Con quái vật thực sự có tồn tại, giữa ban ngày ban mặt, và có thể nó đúng là một con cá thần đã thành tinh. Nó là một thứ nằm ngoài thuyết tiến hóa, một sai sót nhầm lẫn của tạo hóa, một con cá đột biến gien, tinh quái, lì lợm, có linh hồn của ma quỷ.

Tôi chợt nhận ra từ lúc tới đây, dường chúng tôi như đã bị quỷ ám vậy. Phải rút lui thôi, tôi nghĩ thầm, mọi chuyện dường như đã đi hơi xa rồi.

Nhưng tôi đâu biết rằng lúc đó đã quá muộn để có thể quay trở lại.

Còn nữa…

Cá thần sông Thiêng 10

In Uncategorized on Tháng Tư 21, 2009 at 12:36 chiều

Có những lúc tôi đã nghĩ cuộc phiêu lưu đó không có thực, chỉ là một cơn ác mộng không đầu không cuối, hoặc tôi đã ở thiên đàng, hoặc cũng có thể là dưới địa ngục. Thực sự tôi không biết phải kể chuyện nào trước chuyện nào sau nữa. Những sự việc xảy ra sau ngày thứ hai ở khúc sông đó với tôi chỉ còn là những mảnh vụn ký ức rời rạc, chắp vá, một thời gian sau tôi hầu như hoàn toàn quên mất khái niệm thời gian.

Tôi sẽ cố gắng kể lại những gì rõ nét nhất còn sót lại trong trí nhớ, may ra sẽ chắp nối lại được những sự kiện đó. Con cá thần có hàm răng lởm chởm. Cú quật đuôi khủng khiếp của nó. Cái đầu nửa như đầu cá mập, nửa như đầu con trăn khổng lồ. Đôi mắt nhỏ hơi giống mắt trâu. Những người đàn ông mang súng. Hình ảnh ông Văn bê bết máu. Một trận động đất hay một cơn lũ quét tràn qua, những thân cây húc vào vách đá, màu trắng bạc lấp lánh trên nóc xe, trong ánh sáng trắng đục buổi sáng, và một cái hang sâu thăm thẳm dẫn từ đỉnh núi thông xuống lòng sông, xuống âm ti, nơi những vong hồn chưa siêu thoát vẫn còn vật vờ trú ngụ ở đó…

Tôi nhớ đã nhìn thấy bốn người đàn ông đang tiến lại gần. Lúc đó trời xâm xẩm tối, nhưng tôi vẫn nhận ra rằng hai trong số bọn họ khoác súng, đó là hai khẩu AK47. Ngay lập tức dường như toàn bộ máu trong cơ thể tôi đông đặc lại, ngừng chảy, và cuống tim lìa ra. Trong óc tôi thoáng nghĩ đến đám buôn hàng trắng qua biên giới, luôn manh động và sẵn sàng làm mọi thứ có thể.

Chúng tôi chưa hề mảy may nghĩ đến những sự cố kiểu đó, như thể nó chỉ tồn tại trong những bài báo mà thôi. Tú khỉ đang quay mặt về phía bờ sông, không hề hay biết. Hai cô gái thì bận nấu nướng bên đống lửa, chỉ có tôi biết đám người kia đang lặng lẽ tiến đến, bóng họ in trên ráng chiều chạng vạng. Làm gì bây giờ?

Nếu là Tú khỉ, hẳn nó sẽ có phản ứng nào đấy, chứ tôi thì chỉ là một kẻ hiền lành và nhát gan. Nhất thời tôi cứng đờ người chẳng biết phải làm sao, chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi choáng váng.

Một kịch bản rùng rợn hiện lên: Tôi và Tú khỉ sẽ bị dí súng vào đầu, chúng sẽ trói hai thằng tôi lại, sau đó thay nhau làm nhục hai cô gái. Rất có thể sẽ là như thế, và chưa biết mọi chuyện sẽ còn đi đến đâu. Cướp bóc, hãm hiếp, giết chóc… Biết bao chuyện kinh khủng như thế có thể vẫn diễn ra nơi rừng sâu núi thẳm này mà chúng tôi không hề ngờ nó lại có thể xảy ra đối với mình. Trong thoáng chốc, tôi nghĩ tất cả những chuyện này là một định mệnh đen tối có liên quan đến con cá thần, như ông Văn đã cảnh báo. Dù nó diễn ra cách này hay cách khác, thì hình như chúng tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Suốt một ngày dài mệt mỏi dài lê thê, rồi sẽ kết thúc như vậy sao?

Trong những lúc sợ hãi và yếu đuối, con người ta bỗng tin vào chuyện thần bí. Tôi chợt nghĩ đây là quả báo cho những tội lỗi của tất cả chúng tôi, những kẻ rỗi hơi rửng mỡ, không dưng dẫn xác tới đây chuốc lấy cái tai họa này. Một thoáng hối hận trong lòng. Tôi nghĩ đến vợ con, người thân, và những điều còn dang dở trong cuộc đời, cầu mong họ sẽ tha thứ cho tôi. Vĩnh biệt! Xin vĩnh biệt cuộc đời!

Tôi chờ đợi mọi chuyện xảy ra, chỉ trong giây lát nữa.

***

Tôi cố hình dung lại khuôn mặt cậu con trai của mình. Tôi đã đặt tên nó là Hải Đăng. Mọi người hay đùa Đăng bố Đăng con như đèn dầu đèn pha. Thật buồn cười phải không? Tôi đã đặt tên con trai như thế để mong rằng đời nó sẽ không leo lét như cuộc đời tôi. Vợ tôi tên là Nguyệt, nàng trong sáng như trăng rằm, chỉ bất hạnh một điều là nàng đã lấy phải tôi, một kẻ vô dụng bất tài trên cõi đời này. Tôi vẫn tin rằng cái tên họ có ảnh hưởng một cách logic và sâu sắc đến số phận một con người. Tôi không trách cha tôi đã đặt tên mình là Tiểu Đăng, vì ý nghĩa thực sự của nó mang chút gì khiêm nhường, chỉ là một ánh sáng nhỏ trong bóng đêm, thậm chí nghe cũng dễ thương nữa phải không?

Nhưng tôi muốn con trai mình phải tỏa sáng, dẫn dắt những con tàu, nó sẽ phải là một người bố tốt hơn tôi, là chỗ dựa cho vợ con, là một ngọn hải đăng đứng giữa phong ba bão tố, chỉ dẫn cho những linh hồn lạc lối.

Than ôi! Đã quá muộn để có thể quay trở lại, giờ đây tôi đã tuột dốc không thể cứu vãn, mắc kẹt trong một hoàn cảnh không ngờ. Tôi chỉ có thể gửi lại những lời nhắn gửi cuối cùng cho con trai, qua câu chuyện này, bằng cách nào đó. Hy vọng sau này khi lớn lên nó sẽ hiểu mọi chuyện, và may ra, nó sẽ tha thứ cho người bố đã đi xa. Bạn hãy kể lại cho con trai tôi câu chuyện này, hãy kể lại, đừng quên lược bỏ tất cả những chi tiết nhạy cảm và khiếm nhã không cần thiết. Ý tôi là hai cô gái điếm kia, đó là sự thật, nhưng họ đến rồi đi khỏi cuộc sống, biến mất, như chưa hề tồn tại. Tôi không muốn nói về chuyện đó nữa, nó chẳng có gì đáng tự hào. Giờ đây, khi mọi chuyện đã qua, khi tôi đã vượt qua mọi ràng buộc, chuyện đó cũng chẳng khiến tôi hối hận hay xấu hổ. Nó đã xảy ra, thế thôi. Có thể các bạn sẽ tự hỏi tại sao tôi nhảy từ thái cực này đến thái cực khác nhanh như vậy, từ một câu chuyện bông phèng ban đầu bỗng dưng lại trở nên trầm trọng đến thế? À, thì đời là vậy, chả ai học được chữ ngờ hết. Hôm nay cuộc sống của chúng ta còn đang phẳng lặng, thế mà hôm sau đã như một cơn bão lũ, cuốn phăng đi mọi thứ.

***

Tôi muốn kể rằng vào ngày thứ mấy đó không rõ, khoảng ngày thứ năm hoặc thứ sáu, khi mà chúng tôi hầu như phát điên lên vì con cá thần, tôi và Tú khỉ lúc nào cũng chực xông vào táng nhau vì những chuyện không đâu, mụ mẫm đi bởi nỗi giận dữ, bất lực, tuyệt vọng, thì một cơn lũ quét cuối mùa ập đến, cuốn trôi tất cả mọi thứ, tất tật. Tôi không nhớ hết mọi chi tiết đầy đủ câu chuyện lộn xộn ấy nữa, chỉ biết là Tú khỉ bơi giỏi là thế mà thiếu chút nữa bị cơn lũ nhấn chìm.

Chúng tôi ở một nơi ngoài vùng phủ sóng điện thoại, cũng chẳng có lúc nào nghe đài đóm, nên không hề biết cơn lũ quét đến. Đêm trước đó chúng tôi có nghe thấy ầm ì xa xăm, nhưng không thấy giọt mưa nào, thời tiết trở lạnh và âm u. Có thể đó là tiếng mìn đánh cá kiếm bữa tươi của cánh công nhân làm đường, hoặc họ phá đá ta luy, tôi và Tú khỉ phỏng đoán một cách ngớ ngẩn. Mấy hôm trước lúc vào đây chúng tôi nhớ
có một cung đường đang sửa chữa, công nhân dựng lán trại ngay bên đường, cạnh suối, chúng tôi không hề nghĩ đến chuyện người ta chẳng bao giờ nổ mìn vào ban đêm cả. Những dãy núi cao che chắn hết ánh chớp, và sương mù dày đặc khiến chúng tôi hoàn toàn mất phương hướng. Chúng tôi nằm trong lều, chìm vào giấc ngủ mệt nhọc.

Thực ra đó là tiếng sấm ì ùng ở phía tây vọng lại, tít sâu vùng rừng rú nào đó bên Lào, do ảnh hưởng từ một cơn bão, kéo theo mưa gió dữ dội mấy ngày trời. Sau này chúng tôi mới biết có một đập nước bị vỡ, nước ở thượng lưu đổ về với một tốc độ và sức tàn phá khủng khiếp.

Khi đó trời đã hửng sáng, không rõ là mấy giờ. Như mọi khi, tôi cố ngủ rốn thêm chút nữa, ngắm những đám mây xám đang lởn vởn trên bầu trời, qua ô cửa sổ tí xíu của cái lều. Tú khỉ thì í ới gọi tôi dậy ăn sáng, nó đi lại bên ngoài càu nhàu gì đó, rồi tiếng bước chân thậm thịch nặng nề của nó xa dần, có lẽ nó đi về phía bờ sông. Mặc kệ, tôi chẳng thiết ăn uống gì nữa, chỉ muốn được yên thân, lười biếng nằm ngắm những đám mây u uẩn kia.

Thế rồi mặt đất rung chuyển, có âm thanh trầm trầm vọng đến, to dần, to dần, không thể tả nổi cái thứ âm thanh ấy, nó như những tiếng nổ lớn, mặt đất như muốn nứt toác ra và sắp sửa chôn vùi mọi thứ.

– Cuội ơi dậy mau! Có cái đéo gì ấy! – Tú khỉ kêu lên xa xa.

– Động đất à? – Tôi đáp lại, thấy chiếc lều rung bần bật, cảm nhận rõ phía dưới lưng, mặt đất đang rung chuyển dữ dội.

– Lũ ống, lũ quét! – Tú khỉ lạc giọng hét lên – Chạy mau! Chạy mau lên bờ! Mau lên!

Còn nữa…

Cá thần sông Thiêng 9

In Uncategorized on Tháng Tư 15, 2009 at 11:12 sáng

Ngày thứ hai thời gian trôi qua chậm chạp. Có lẽ bởi vì sau đó không có chuyện gì đáng kể xảy ra. Tôi mệt mỏi và kiệt sức. Cho đến trưa, ánh nắng phản chiếu từ bãi cát trắng đôi lúc khiến tôi rơi vào một trạng thái lơ mơ. Những ý nghĩ u ám lởn vởn trong đầu.

Tú khỉ sau một đêm thức trắng không thu được kết quả gì, nó cũng trở nên dễ cáu kỉnh, lầm lì ngồi đồng ngoài bờ sông. Hai cô gái thì tỏ ra chán nản vì nơi này không có sóng điện thoại, và họ không biết làm trò gì khác ở nơi đây, giống như tôi vậy.

Vào lúc ăn trưa, khi tôi quay về với bó củi tướng, ba kẻ kia đã thức dậy. Tôi khui những hộp thịt cho vào cái nồi, cùng với măng tươi hai bố con ông Văn để lại từ hôm trước, nấu một bữa mì tôm hoành tráng. Chúng tôi im lặng ăn. Tôi không kể gì về chuyện gặp con gái ông Văn ở bờ sông và suýt bị con rắn lục cắn, tất nhiên. Nhưng tôi gợi ý với hai cô gái rằng ở đây vắng vẻ, hoàn toàn có thể tắm tiên được, và nên thế. Tú khỉ không hưởng ứng câu đùa ấy, nó im lặng nheo mắt nhìn ra phía bờ sông lấp lánh nắng, như đang mải theo dõi mấy chiếc cần câu. Hai cô gái cũng chỉ nhếch mép cười chiếu lệ.

Sau đó chúng tôi uống cà phê. Tôi mệt mỏi nhưng không thể ngủ tiếp được nữa, cả Tú khỉ và hai cô gái cũng vậy. Mặt trời lên cao, thậm chí ánh nắng khá gắt, trong khi bầu không khí vẫn se lạnh. Chui vào lều thì chật và ngột ngạt, chúng tôi quyết định trải tấm bạt ra dưới gốc cây sung to, để tránh ánh nắng. Chả biết làm gì khác, chúng tôi chơi bài. Luật chơi rất đơn giản, ai về bét thì phải cởi một món quần áo trên người, và mỗi lần về nhất cũng chỉ được mặc lại một món đồ.

Trò này cũng vui vẻ và giết được thời gian chừng một tiếng đồng hồ, bởi vì chỉ một loáng, tôi và Tú khỉ cho hai cô gái nhẵn nhụi. Có lúc tôi và Tú khỉ chỉ còn mỗi quần sịp, nhưng rồi gỡ gạc lại rất nhanh. Chừng dăm ván không về nhất được, hai cô gái chán nốt trò bài bạc. Tú khỉ lại ra bờ sông kiểm tra những chiếc cần. Hai cô gái mặc lại quần áo chui vào lều ngủ.

Tôi nằm dưới gốc cây thử há miệng chờ sung. Dưới bóng râm của tán lá, không khí hơi lành lạnh. Bấy giờ bầu trời rất xanh và trong, chỉ lơ thơ vài gợn mây, nắng vàng rực rỡ, nhưng lòng tôi vẫn trĩu nặng. Khi không biết làm gì, những ưu phiền lại xâm chiếm. Tôi cố quên đi chuyện cãi cọ với vợ, nhưng không thể, nó vẫn còn đó lơ lửng. Tôi nghĩ đến tương lai mù mịt ở công ty, với núi công việc chồng chất đang chờ đợi khi tôi quay về, tôi nghĩ đến những khoản tạm ứng và nợ nần, những chiếc hóa đơn sắp phải thanh toán, và tủ lạnh thì rỗng không. Tôi nghĩ đến đứa con trai mới lên sáu của mình, trách nhiệm với nó còn nặng nề và lâu dài, suốt đời. Tôi không muốn là một người chồng tồi, và nhất là ông bố tồi.

Những vấn đề của cuộc sống thực tế, là một cái gì đấy khó mà chạy trốn được. Cuộc sống mưu sinh luôn luôn là khắc nghiệt, giống như cuộc đấu tranh sinh tồn của muôn loài khác, và thường là khốc liệt hơn.

Ngay cả Tú khỉ trong những lúc như thế này, tưởng chừng như nó rảnh rỗi, ngồi hàng tiếng đồng hồ trên bãi cát nhìn vô định xuống dòng sông, để mặc thời gian trôi đi. Nhưng ai mà biết được trong đầu nó đang toan tính những chuyện quái quỷ gì? Rất có thể nó đang nghĩ cách trốn thuế, buôn lậu, đáo nợ ngân hàng, thanh lý hàng tồn, cắt giảm nhân viên, đối phó với kiểm toán, hối lộ, hạ gục đối thủ kinh doanh… Hàng tỉ thứ mà một thằng làm buôn bán kinh doanh phải nghĩ cách giải quyết. Như chính nó đã vô tình nói lộ ra từ khi rủ rê tôi, đi câu cá có thể là lúc người ta đang ủ mưu làm chuyện gì đó. Không bao giờ tôi thực sự biết rõ Tú khỉ đang kinh doanh những cái của nợ gì. Hồi đầu những năm chín mươi nó buôn bán sửa chữa vặt vãnh đồ điện tử điện lạnh, máy giặt bãi. Hồi ấy có dạo đến nhà tôi thấy nó đang ngồi say sưa quấn mấy cuộn dây đồng vào những tấm thép, để làm thành chấn lưu đèn neon, nó cẩn thận dán lên những chiếc chấn lưu rởm ấy cái tem Điện Cơ Thống Nhất, trong khi mồm ư ử hát nhạc vàng: “Từ khi anh thôi học, lòng thương biết mấy cho vừa…” – Chả là hồi ấy đang thịnh hành “Tâm sự người lính trẻ”, đi đâu cũng thấy toàn những “Rừng lá thấp” với lại “Xuân này con không về”… Trong khi tôi vào những năm đầu học đại học, thì Tú khỉ đã phải, như cách nó nói, là bước vào đời bằng chân trái. Trốn nghĩa vụ quân sự hay tìm cách đút lót sao đó, nó ở nhà đi buôn bán mánh mung các kiểu, từ ve chai, bia cỏ, nước ngọt có ga, làm hàng giả đủ loại. Như chấn lưu chẳng hạn, nó có thể nhái gần như y hệt từ Điện Cơ Thống Nhất cho đến Quốc Phòng. Ngay từ hồi học phổ thông, nó đã có thể sửa từ những chiếc ti vi Neptune đời ơ kìa cho đến những chiếc JVC màu 7 hệ (hồi ấy đã là loại hiện đại lắm rồi). Tôi không hiểu nó học lỏm tất cả những thứ ấy ở đâu nữa. Tôi chỉ thấy nó suốt ngày đá bóng, thả diều, và kiếm chác vặt vãnh từ những thứ đồng nát. Trong khi những thằng như tôi trong lớp suốt ngày chỉ chúi đầu vào sách vở, thì nó học ngoài đường phố và vỉa hè.

Nhưng không hiểu sao nó lại thân tôi nhất lớp. Có lẽ vì thi thoảng tôi cho nó chép bài. Nhưng đó không hẳn là lý do chính. Tôi chưa tìm ra lý do mà nó khoái tôi.

Tú khỉ học lẹt đẹt, nhưng vẫn tốt nghiệp phổ thông. Bù lại, nó rành mọi xó xỉnh chợ giời, dân buôn bán lô đề, các mối hàng họ đủ kiểu. Giống như một cái ăng ten, nó luôn biết xu hướng thị hiếu của dân tình, khi nào họ khoái chơi cassette hay chơi amply Nhật loa Nga (hồi đó thông dụng là loa S-90D), khi nào họ chán, khi nào thì chuyển sang chơi giàn Kenwood hay Aiwa…

Bạn bè cần mua sắm ti vi tủ lạnh xe máy hay bất cứ gì đều tìm đến nhờ nó. Hầu như chẳng có nghề gì nó làm quá lâu, mỗi thứ một tí. Hồi chợ xe Phùng Hưng còn chưa giải tán, đến hỏi Tú khỉ là tìm được ngay. Tháng sau quay lại hỏi chúng nó bảo anh xuống chợ giời tìm chỗ mấy hàng bán loa. Tháng sau nữa hội bán loa lại bảo anh xuống Hải Phòng xem sao, Tú khỉ đang oánh hàng dưới ấy. Tú khỉ được tất cả hội “thợ” buôn bán nhỏ gọi là “thợ cứng”, là “đa hệ” – nhạc gì cũng nhảy.

Tôi cứ nhớ mãi cái hình ảnh đến nhà chơi thấy nó đeo kính lúp cầm mỏ hàn, nhà khét lẹt mùi dây điện lẫn mùi thơm nhựa thông cháy, những bảng mạch điện tử la liệt, những cái vỏ nhựa hầm bà làng đủ loại. Hàng bãi thượng vàng hạ cám mỗi thứ một tí, chả cái
nào giống cái nào, và nó ngồi giữa đống rác ấy, say sưa hát “Tâm sự người lính trẻ”.

Bẵng đi một thời gian, nghe nói nó chuyển sang oánh hàng Tàu, chắc là hàng điện tử và điện lạnh. Có dạo thấy bảo gây ra một vài phi vụ gì bị bể mánh, chạy chọt trốn chui lủi mãi. Sau đó dần dần cũng êm, nó quay sang buôn xe máy tàu đúng lúc cơn sốt xe đang sôi sục. Như thường vẫn thế, nó dừng đúng lúc, trước khi thị trường bão hòa. Khi đó nó đã kiếm được một mớ. Vài năm sau nó mở công ty, và có trời mới biết được công ty nó làm cái quái gì. Nhiều lần nó nửa đùa nửa thật bảo tôi về làm ăn với nó. Nhưng tôi chả gật mà cũng chả lắc.

Tú khỉ lấy vợ sớm, và cũng giải tán sớm, sau khi có với nhau đứa con gái ba tuổi. Không rõ vì sao, nhưng tôi đoán vợ nó không chịu nổi một thằng chồng nay đây mai đó lang bạt như Tú khỉ. Đứa con gái nó hình như vừa vào cấp III, hiện lúc sống bên nội, lúc về bên ngoại. Tôi nhớ nó có đôi mắt to, ướt, và buồn, như mắt những con khỉ người ta nuôi trong lưới sắt ở vườn bách thú. Mỗi lần nhắc đến chuyện cũ, Tú khỉ hay phát khùng lên, gạt phăng đi, hoặc lảng sang chuyện khác.

Giờ đây nó ngồi đó, im lìm như pho tượng. Không thể hiểu nổi những lý do đã khiến chúng tôi có mặt ở cái chốn heo hút này, để nhớ về một thời tuổi trẻ hình như đã trôi qua lúc nào. Tú khỉ chìm nổi lênh đênh bao nhiêu, thì tôi phẳng lặng bấy nhiêu. Thậm chí bảo tôi kể ra một vài dấu ấn giống như cột mốc trong đời, tôi cũng chẳng biết phải kể những gì.

Hồi mới quen vợ, cô ấy hỏi tôi kỷ niệm đáng nhớ của anh về thời sinh viên và những năm học phổ thông là gì. Tôi nghĩ ngợi một lúc, rồi bảo: Anh quên xừ mất rồi. Cô ấy cười ngặt nghẽo, cho rằng tôi có khiếu hài hước. Chắc đó là lý do cô ấy muốn lấy tôi. Ừ thì lấy nhau, cũng chẳng sao.

Nhưng tôi nghĩ chẳng có gì đáng buồn cười trong chuyện này. Đa số những gã mà tôi biết, trong những lúc bia bọt, đều kể lại những lý do rất vớ vẩn đã khiến họ đeo nhẫn cưới. Tại lúc đấy giá vàng đang rẻ chẳng hạn. Hoặc có ông chú kinh doanh nhà hàng cho thuê tiệc cưới, đang mùa ế ẩm. Bao cao su bị thủng, tính nhầm ngày… Hoặc là có lý hơn kiểu ông nội bị ốm sắp đi xa, muốn thấy đít tôn yên bề gia thất. Bà cô Việt kiều hơn chục năm mới về, tranh thủ làm đám cưới trước khi bà ấy lại đi. Vân vân và vân vân những lý do kiểu ấy. Nhưng lý do tôi hay nghe nhất, đó là cưới vợ để bớt chơi bời, khỏi hỏng người.

Khi biết tôi và vợ đang hục hoặc, Tú khỉ tỏ ra rất thông cảm, thậm chí hí hửng, như thể nó và tôi đang chung một chiến hào vậy. Tôi không thích cái ý nghĩ ấy. Tôi khác nó. Tôi không muốn con trai mình lớn lên có một đôi mắt buồn.

Ngoài kia nắng vẫn chói chang. Dòng sông trôi đi, trôi mãi, miên man. Tiếng nước réo giống một bản giao hưởng lộn xộn mà các nhạc cụ tìm cách rượt đuổi nhau không ngừng nghỉ.

Như tôi đã nói, đó là một ngày rất dài…

Còn nữa…

Về cá thần…

In Uncategorized on Tháng Tư 13, 2009 at 8:37 sáng

Đây chỉ là một câu chuyện viết cho vui, trêu chọc mấy thằng cha cùng hội mê câu cá, cái bọn dở hơi mà chúng tự nhận là bị giời đày. Vì thế nên đôi lúc giọng điệu hơi bựa, không lọt lỗ tai những đồng chí ưa nghiêm nghị. Tuy nhiên, các đồng chí vẫn có thể nhận ra một số vấn đề mang tính thời đại của nhân loại (hơi bị nhân con mẹ nó văn nhá) vẫn được cài cắm trong đó, dù là không hề cố ý. Văn là người, tớ vẫn là tớ, đéo khác đi được.

Mặc dù xuất phát điểm là bựa, nhưng không ngờ nhận được sự hưởng ứng và chờ đợi của đông đảo các bạn trên các forum, kể cũng vui, sẽ viết tiếp hầu các bạn, dù đang bận bịu vãi cả đái, các bạn chịu khó chờ tí đê! Trước khi tiếp tục cuộc phiêu lưu săn cá thần và hàng họ, câu chuyện hiện có một số thứ đã được bày bừa ra cần phải giải quyết. Liệt kê như sau:

– Cuộc hôn nhân trục trặc, cậu con trai, gia đình… Nhân vật của chúng ta sẽ giải quyết thế nào đây?

– Công việc tẻ nhạt, sự chán nản, bi quan… Nhân vật của chúng ta liệu có thoát ra khỏi mớ bùng nhùng ấy được không?

– Sự khác biệt và trái ngược giữa Tú khỉ và Tiểu Đăng sẽ dẫn đến điều gì? Sự va chạm này sẽ đưa cái gọi là tình bạn của bọn chúng đi đến đâu?

– ” Những mối quan hệ nguy hiểm” tay ba tay bốn sẽ có kết cục thế nào? Cô gái thuyền chài liệu có phải là sự cứu rỗi cho linh hồn sa đọa tội lỗi của nhân vật chính?

– Con cá thần có thực hay chỉ là một huyền thoại? Liệu cuộc săn đuổi này thành công hay thất bại?

– Những bài học rút ra là gì?

Đặt gạch ở đây đã, khi nào tìm ra được câu trả lời cho các vấn đề trên sẽ viết tiếp. Mặc dù câu chuyện dựa trên các nhân vật và sự kiện có thật, nhưng câu chuyện cũng có những logic và diễn tiến của riêng nó, không thể gò ép và nhất thiết phải là những sự thật trân trối. Chuyện về cá thần mà lại bắt đặt tay lên tái trim tuyên thệ thề thốt sẽ không bốc phét thì còn ra thể thống gì nữa! Nhỉ?

Các bạn có ý kiến gì tư vấn cho tớ phát!

Cá thần sông Thiêng 8

In Uncategorized on Tháng Tư 10, 2009 at 1:43 chiều

Ngày hôm sau là một ngày rất dài. Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã hửng nắng, trong khi bầu không khí vẫn khá lạnh. Hai cô gái biến đâu mất. Tôi thò đầu ra ngoài dụi mắt nhìn quanh. Bãi cát chói chang, dòng sông phản chiếu những tia nắng lấp lánh nhảy nhót. Những chiếc cần câu vẫn giương lên im lìm. Không thấy Tú khỉ ở đó. Đống lửa gần tàn, chỉ còn âm ỉ chút than dưới đống tro xốp. Giấc ngủ sâu khiến tôi cảm thấy rất khỏe khoắn. Rất lâu rồi tôi không ngủ ngon đến thế, cũng rất lâu rồi tôi không mơ mộng gì.

Tôi thụt đầu vào trong chăn, lơ mơ nhìn những đám mây loãng trôi trên bầu trời qua ô cửa nhỏ, cố nhớ lại giấc mơ đêm trước, trong lúc cơn ngái ngủ êm ái vẫn còn đang ngất ngư dễ chịu. Tôi cố nhớ lại một con cá thần hạnh phúc thì cảm giác như thế nào. Có chút gì đó khơi gợi, mời gọi, khích lệ tôi tưởng tượng về cái thế giới thiếu vắng lý trí tuyệt vời ấy. Đôi lúc tôi có cảm tưởng mình nắm bắt được dấu vết của nó, để rồi lại để vuột mất, và càng về sau càng xa vời. Dường như việc đó quá khó khăn, chỉ còn cách là tiếp tục lơ mơ ngủ, quay trở lại tiếp tục giấc mơ cũ, cánh cửa duy nhất đi vào thế giới thần tiên. Vô ích, mọi thứ nhạt nhòa dần, như màn sương lấp đầy dần vườn địa đàng.

Đúng lúc đó, mặt trời di chuyển đến chỗ ô cửa sổ của cái lều, nó rọi thẳng vào mắt tôi. Một màu đỏ tràn ngập dễ chịu, tuyệt đẹp! Tôi tận hưởng nụ hôn ấm áp của nó liếm từ từ trên mi mắt, trên gò má, di chuyển chậm rãi trên khuôn mặt tôi. Rồi tôi không cưỡng được ý muốn mở mắt ra thử ngắm nó. Tôi he hé mắt. Chói lóa. Làm sao để có thể vừa đẹp dịu dàng mà lại vừa chói lóa? Tuổi thọ của nó là 10 tỷ năm, mà nó đã sống được 5 tỷ năm, vậy là 5 tỷ năm nữa rồi nó cũng ra đi, biến mất, như chúng ta mà thôi. Bây giờ chính là tuổi thanh xuân của mặt trời, phải tranh thủ khi nó còn đó, dù rất khó để có thể nhìn ngắm nó một cách trọn vẹn, đầy đủ. Tất nhiên ta có thể nhìn thẳng vào nó, nếu muốn đốt cháy võng mạc của mình. Một số loài cá sống dưới đáy biển sâu, trong hang hốc, khi bị lôi lên phơi dưới ánh mặt trời hoặc bị rọi đèn, mắt chúng nổ tung.

Con cá thần có hình dáng thế nào? Không hiểu tối qua nó có cắn câu hay không mà chẳng thấy Tú khỉ đâu, cả hai cô gái nữa.

Một ý nghĩ chợt đến, khiến tôi lạnh xương sống, tỉnh cả ngủ. Tôi vùng dậy mặc vội quần áo rồi chui ra khỏi lều.

– Tú khỉ ơi! – Tôi gọi to – Tú khỉ!

– Cái gì đấy? – Nó càu nhàu từ phía chiếc lều bên cạnh, giọng khàn khàn, vẻ cáu kỉnh.

– Tao tưởng mày làm mồi cho cá thần rồi – Tôi thở phào, tiến lại chiếc lều.

Vạch cửa ra, tôi hơi bất ngờ. Tú khỉ nhăn mặt lại vì chói mắt. Hai cô gái nằm hai bên lầm bầm gì đó, rúc sâu vào chăn.

– Mày vô duyên nhở! – Tú khỉ tiếp tục càu nhàu – Để im bọn tao ngủ thêm một tí, kiếm thêm ít củi đi, lạnh quá!

– Kệ mày! Đi mà kiếm lấy!

Tôi chưng hửng quay ra bờ sông. Mặt trời đã lên khá cao, không khí ấm dần. Mấy chiếc cần câu cắm trên bãi cát im lìm. Tôi bỗng cảm thấy rất chán nản. Tôi châm thuốc, ngồi xuống chiếc ghế vải, nó đẫm sương. Ngồi một lúc hút hết điếu thuốc, tôi không chịu nổi cái cảm giác buồn chán, và đói nữa, bèn đi một vòng loanh quanh tìm củi khô. Đằng nào cũng cần củi để sưởi ấm và đun nấu.

Những cành củi thì rất nhiều, nhưng một số quá to không thể tha về nổi, một số lại nằm dưới cát ướt sũng. Hôm qua chúng tôi đã nhặt hết những cành củi ở loanh quanh vài trăm mét gần khu trại, giờ buộc phải đi xa hơn để lấy. Tôi quyết định đi xuôi dọc bờ sông, vừa đi vừa gom những cành củi nhỏ lại thành đống, để lúc quay về vác một thể. Những cành gỗ lũa này đốt rất đượm, lâu tàn, một số chùm rễ cây bị nước bào mòn khá đẹp mắt, hình thù kỳ dị, như những tác phẩm nghệ thuật trừu tượng. Trên bãi cát, tôi nhận ra những vết chân chim, cả những dấu vết gần giống như vết chân mèo. Có thể là vết chân chồn, hoặc cầy cáo, hoặc mèo rừng. Tôi không rành về tất cả những thứ đó. Tối qua tôi đã sợ chết khiếp khi đi trên con đường mòn trên kia, đâu biết rằng có thể trong bóng tối chỉ có những con vật hiền lành, vô hại. Một con hoẵng, một con chim ăn đêm, vài con dơi…

Giờ đây, dưới ánh nắng ban ngày, cảnh vật hiện lên rõ ràng, chẳng có vẻ gì nguy hiểm. Tôi luồn lách qua những bụi cây dại mọc khắp bờ sông, sục sạo tìm những khúc gỗ khả dĩ có thể làm củi được. Tôi cứ đi mãi, mải mê nhặt củi, quên bẵng cả cái đói.

Thế rồi tôi sững người lại, khi chợt nhận ra phía trước thấp thoáng có bóng người, khá gần. Tôi vội ngồi thụp xuống, nấp sau một bụi cây, căng mắt ra quan sát.

Đó chính là Vân, con gái ông Văn, cô ta đang tắm dưới sông. Chính tiếng khỏa nước đã khiến tôi chú ý. Không hiểu sao cô ta không thấy lạnh nhỉ? Nửa người nhô lên khỏi mặt nước, cô ta đẹp tuyệt trần, trong ánh nắng vàng như rót mật. Tóc búi, bờ vai mảnh thon nhỏ, bộ ngực săn chắc nhô cao, cái eo thon thả óng mượt. Ánh mặt trời xuyên qua làn nước trong vắt, rọi xuống đáy cát trắng rồi phản chiếu lên làn da trắng mịn màng của cô ta, khiến như thể cô ta đang tỏa sáng vậy. Nước rất trong, tôi có thể nhìn thấy toàn bộ những gì ở dưới nước. Tôi cảm thấy người nóng bừng.

Bất chợt cô ta ngẩng lên nhìn về phía tôi. Đã quá muộn để thoái lui. Ánh mắt cô ta đầy vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó là sợ hãi, có cảm giác như ánh mắt cô ta lạc hẳn đi, mờ dại. Tôi cũng quá bất ngờ và sợ hãi, xấu hổ, lúng túng không thốt được lời nào. Cô ta thét lên một tiếng rồi lội vào bờ, vớ lấy một thanh củi khô gần đó. Hoàn toàn khỏa thân, cô ta từ từ tiến về phía tôi. Bỏ mẹ! Cô ta định làm gì chứ? Tôi định tháo lui, có lẽ nên chạy thật nhanh, hạ hồi phân giải.

– Đứng lại! – Cô ta quát – Đứng lại không chết bây giờ!

– Anh không, anh không… – Tôi lắp bắp và định lùi lại – Anh không cố ý! Thật mà!

– Đứng im! – Cô ta lại quát.

Tôi đành đứng im, nghĩ bụng thôi thì cố nghiến răng chịu một gậy vậy, chết vì gái đẹp cũng không phải là cái tội. Quả thật cô ta rất đẹp! Mặc dù sợ chết khiếp, tôi cũng vẫn kịp liếc nhìn xuống thân hình tuyệt mỹ của cô ta, rất gần, rất đẹp! Chết thì chết, sợ gì! Hôm qua cô ta cứu tôi, thì hôm nay hoàn toàn có quyền giết tôi. Một lần nữa
, tôi đã sẵn sàng để chết.

Cô ta lấy hết sức phang cây củi vào đầu tôi. Thế là hết, tôi nghĩ thầm và nhắm mắt lại. Chỉ nghe tiếng gió vù một cái, một tiếng bụp ngay sát tai. Tôi mở mắt ra, thấy mình vẫn sống. Một con rắn lục đang uốn éo nằm dưới đất, khiến tôi sởn gai ốc, có lẽ nó ở trên bụi cây và chuẩn bị cắn tai tôi. Cô gái vụt thêm một gậy nữa vào cái đầu hình tam giác của nó, con rắn quằn quại, rồi từ từ đờ ra.

– Anh không biết, anh cứ tưởng là… – Tôi lắp bắp.

– Nhắm mắt lại ngay! – Cô ta quát.

Tôi nhắm mắt lại, đồng thời ăn một cái tát tức thì. Tiếng bước chân cô ta bỏ đi. Tôi he hé mắt ra. Phải nói là cô ta có thân hình miễn chê, nhìn từ phía sau cũng hoàn hảo, cái eo lưng tuyệt đẹp! Cô ta đi về phía bãi cát, mặc lại quần áo. Trước khi bỏ đi, cô ta lườm tôi một cái rõ dài, khiến tôi cảm tưởng như mặt mình bị cháy xém, và cái má vừa ăn tát thì vẫn bỏng rát. Tôi nghĩ tôi sẵn lòng chết vì cô ta.

Còn nữa…

Cá thần sông Thiêng 8

In Uncategorized on Tháng Tư 10, 2009 at 1:43 chiều

Ngày hôm sau là một ngày rất dài. Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã hửng nắng, trong khi bầu không khí vẫn khá lạnh. Hai cô gái biến đâu mất. Tôi thò đầu ra ngoài dụi mắt nhìn quanh. Bãi cát chói chang, dòng sông phản chiếu những tia nắng lấp lánh nhảy nhót. Những chiếc cần câu vẫn giương lên im lìm. Không thấy Tú khỉ ở đó. Đống lửa gần tàn, chỉ còn âm ỉ chút than dưới đống tro xốp. Giấc ngủ sâu khiến tôi cảm thấy rất khỏe khoắn. Rất lâu rồi tôi không ngủ ngon đến thế, cũng rất lâu rồi tôi không mơ mộng gì.

Tôi thụt đầu vào trong chăn, lơ mơ nhìn những đám mây loãng trôi trên bầu trời qua ô cửa nhỏ, cố nhớ lại giấc mơ đêm trước, trong lúc cơn ngái ngủ êm ái vẫn còn đang ngất ngư dễ chịu. Tôi cố nhớ lại một con cá thần hạnh phúc thì cảm giác như thế nào. Có chút gì đó khơi gợi, mời gọi, khích lệ tôi tưởng tượng về cái thế giới thiếu vắng lý trí tuyệt vời ấy. Đôi lúc tôi có cảm tưởng mình nắm bắt được dấu vết của nó, để rồi lại để vuột mất, và càng về sau càng xa vời. Dường như việc đó quá khó khăn, chỉ còn cách là tiếp tục lơ mơ ngủ, quay trở lại tiếp tục giấc mơ cũ, cánh cửa duy nhất đi vào thế giới thần tiên. Vô ích, mọi thứ nhạt nhòa dần, như màn sương lấp đầy dần vườn địa đàng.

Đúng lúc đó, mặt trời di chuyển đến chỗ ô cửa sổ của cái lều, nó rọi thẳng vào mắt tôi. Một màu đỏ tràn ngập dễ chịu, tuyệt đẹp! Tôi tận hưởng nụ hôn ấm áp của nó liếm từ từ trên mi mắt, trên gò má, di chuyển chậm rãi trên khuôn mặt tôi. Rồi tôi không cưỡng được ý muốn mở mắt ra thử ngắm nó. Tôi he hé mắt. Chói lóa. Làm sao để có thể vừa đẹp dịu dàng mà lại vừa chói lóa? Tuổi thọ của nó là 10 tỷ năm, mà nó đã sống được 5 tỷ năm, vậy là 5 tỷ năm nữa rồi nó cũng ra đi, biến mất, như chúng ta mà thôi. Bây giờ chính là tuổi thanh xuân của mặt trời, phải tranh thủ khi nó còn đó, dù rất khó để có thể nhìn ngắm nó một cách trọn vẹn, đầy đủ. Tất nhiên ta có thể nhìn thẳng vào nó, nếu muốn đốt cháy võng mạc của mình. Một số loài cá sống dưới đáy biển sâu, trong hang hốc, khi bị lôi lên phơi dưới ánh mặt trời hoặc bị rọi đèn, mắt chúng nổ tung.

Con cá thần có hình dáng thế nào? Không hiểu tối qua nó có cắn câu hay không mà chẳng thấy Tú khỉ đâu, cả hai cô gái nữa.

Một ý nghĩ chợt đến, khiến tôi lạnh xương sống, tỉnh cả ngủ. Tôi vùng dậy mặc vội quần áo rồi chui ra khỏi lều.

– Tú khỉ ơi! – Tôi gọi to – Tú khỉ!

– Cái gì đấy? – Nó càu nhàu từ phía chiếc lều bên cạnh, giọng khàn khàn, vẻ cáu kỉnh.

– Tao tưởng mày làm mồi cho cá thần rồi – Tôi thở phào, tiến lại chiếc lều.

Vạch cửa ra, tôi hơi bất ngờ. Tú khỉ nhăn mặt lại vì chói mắt. Hai cô gái nằm hai bên lầm bầm gì đó, rúc sâu vào chăn.

– Mày vô duyên nhở! – Tú khỉ tiếp tục càu nhàu – Để im bọn tao ngủ thêm một tí, kiếm thêm ít củi đi, lạnh quá!

– Kệ mày! Đi mà kiếm lấy!

Tôi chưng hửng quay ra bờ sông. Mặt trời đã lên khá cao, không khí ấm dần. Mấy chiếc cần câu cắm trên bãi cát im lìm. Tôi bỗng cảm thấy rất chán nản. Tôi châm thuốc, ngồi xuống chiếc ghế vải, nó đẫm sương. Ngồi một lúc hút hết điếu thuốc, tôi không chịu nổi cái cảm giác buồn chán, và đói nữa, bèn đi một vòng loanh quanh tìm củi khô. Đằng nào cũng cần củi để sưởi ấm và đun nấu.

Những cành củi thì rất nhiều, nhưng một số quá to không thể tha về nổi, một số lại nằm dưới cát ướt sũng. Hôm qua chúng tôi đã nhặt hết những cành củi ở loanh quanh vài trăm mét gần khu trại, giờ buộc phải đi xa hơn để lấy. Tôi quyết định đi xuôi dọc bờ sông, vừa đi vừa gom những cành củi nhỏ lại thành đống, để lúc quay về vác một thể. Những cành gỗ lũa này đốt rất đượm, lâu tàn, một số chùm rễ cây bị nước bào mòn khá đẹp mắt, hình thù kỳ dị, như những tác phẩm nghệ thuật trừu tượng. Trên bãi cát, tôi nhận ra những vết chân chim, cả những dấu vết gần giống như vết chân mèo. Có thể là vết chân chồn, hoặc cầy cáo, hoặc mèo rừng. Tôi không rành về tất cả những thứ đó. Tối qua tôi đã sợ chết khiếp khi đi trên con đường mòn trên kia, đâu biết rằng có thể trong bóng tối chỉ có những con vật hiền lành, vô hại. Một con hoẵng, một con chim ăn đêm, vài con dơi…

Giờ đây, dưới ánh nắng ban ngày, cảnh vật hiện lên rõ ràng, chẳng có vẻ gì nguy hiểm. Tôi luồn lách qua những bụi cây dại mọc khắp bờ sông, sục sạo tìm những khúc gỗ khả dĩ có thể làm củi được. Tôi cứ đi mãi, mải mê nhặt củi, quên bẵng cả cái đói.

Thế rồi tôi sững người lại, khi chợt nhận ra phía trước thấp thoáng có bóng người, khá gần. Tôi vội ngồi thụp xuống, nấp sau một bụi cây, căng mắt ra quan sát.

Đó chính là Vân, con gái ông Văn, cô ta đang tắm dưới sông. Chính tiếng khỏa nước đã khiến tôi chú ý. Không hiểu sao cô ta không thấy lạnh nhỉ? Nửa người nhô lên khỏi mặt nước, cô ta đẹp tuyệt trần, trong ánh nắng vàng như rót mật. Tóc búi, bờ vai mảnh thon nhỏ, bộ ngực săn chắc nhô cao, cái eo thon thả óng mượt. Ánh mặt trời xuyên qua làn nước trong vắt, rọi xuống đáy cát trắng rồi phản chiếu lên làn da trắng mịn màng của cô ta, khiến như thể cô ta đang tỏa sáng vậy. Nước rất trong, tôi có thể nhìn thấy toàn bộ những gì ở dưới nước. Tôi cảm thấy người nóng bừng.

Bất chợt cô ta ngẩng lên nhìn về phía tôi. Đã quá muộn để thoái lui. Ánh mắt cô ta đầy vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó là sợ hãi, có cảm giác như ánh mắt cô ta lạc hẳn đi, mờ dại. Tôi cũng quá bất ngờ và sợ hãi, xấu hổ, lúng túng không thốt được lời nào. Cô ta thét lên một tiếng rồi lội vào bờ, vớ lấy một thanh củi khô gần đó. Hoàn toàn khỏa thân, cô ta từ từ tiến về phía tôi. Bỏ mẹ! Cô ta định làm gì chứ? Tôi định tháo lui, có lẽ nên chạy thật nhanh, hạ hồi phân giải.

– Đứng lại! – Cô ta quát – Đứng lại không chết bây giờ!

– Anh không, anh không… – Tôi lắp bắp và định lùi lại – Anh không cố ý! Thật mà!

– Đứng im! – Cô ta lại quát.

Tôi đành đứng im, nghĩ bụng thôi thì cố nghiến răng chịu một gậy vậy, chết vì gái đẹp cũng không phải là cái tội. Quả thật cô ta rất đẹp! Mặc dù sợ chết khiếp, tôi cũng vẫn kịp liếc nhìn xuống thân hình tuyệt mỹ của cô ta, rất gần, rất đẹp! Chết thì chết, sợ gì! Hôm qua cô ta cứu tôi, thì hôm nay hoàn toàn có quyền giết tôi. Một lần nữa
, tôi đã sẵn sàng để chết.

Cô ta lấy hết sức phang cây củi vào đầu tôi. Thế là hết, tôi nghĩ thầm và nhắm mắt lại. Chỉ nghe tiếng gió vù một cái, một tiếng bụp ngay sát tai. Tôi mở mắt ra, thấy mình vẫn sống. Một con rắn lục đang uốn éo nằm dưới đất, khiến tôi sởn gai ốc, có lẽ nó ở trên bụi cây và chuẩn bị cắn tai tôi. Cô gái vụt thêm một gậy nữa vào cái đầu hình tam giác của nó, con rắn quằn quại, rồi từ từ đờ ra.

– Anh không biết, anh cứ tưởng là… – Tôi lắp bắp.

– Nhắm mắt lại ngay! – Cô ta quát.

Tôi nhắm mắt lại, đồng thời ăn một cái tát tức thì. Tiếng bước chân cô ta bỏ đi. Tôi he hé mắt ra. Phải nói là cô ta có thân hình miễn chê, nhìn từ phía sau cũng hoàn hảo, cái eo lưng tuyệt đẹp! Cô ta đi về phía bãi cát, mặc lại quần áo. Trước khi bỏ đi, cô ta lườm tôi một cái rõ dài, khiến tôi cảm tưởng như mặt mình bị cháy xém, và cái má vừa ăn tát thì vẫn bỏng rát. Tôi nghĩ tôi sẵn lòng chết vì cô ta.

Còn nữa…

Cá thần sông Thiêng 7

In Uncategorized on Tháng Tư 8, 2009 at 5:41 chiều

Hai cô gái trẻ rúc rích cười, lột quần áo tôi ra. Hình như họ vẫn làm chuyện này hàng ngày, quen thuộc, như thể ta đánh răng rửa mặt mỗi sáng vậy. Thỉnh thoảng những động chạm của họ khiến tôi nhồn nhột, nhưng quả là một cảm giác lạ lùng khó tả. Một mặt, tôi không thể phân biệt được cô nào với cô nào, mặt khác điều đó lại khiến họ giống như là chị em sinh đôi vậy, sự hưng phấn được nhân đôi, cộng thêm cả nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó. Tôi vốn dĩ khá nhút nhát trước phụ nữ. Trước khi lập gia đình tôi cũng có vài mối quan hệ, nhưng sau đó nhiều năm liền tôi chỉ biết đến vợ. Tôi hay nhìn vào ngực những cô gái trẻ, ngắm nghía những thân hình gợi cảm. Họ có thể là đồng nghiệp, hàng xóm, những cô chạy bàn quán bia, quán cà phê, gái đứng bar, nhân viên thu tiền điện thoại, y tá, lễ tân văn phòng… thậm chí đa số trong số đó là những cô gái nhìn thấy trên phố, trạm xe buýt, tất cả chỉ là những hình ảnh thoáng qua. Thật ngạc nhiên, tôi chẳng hề tơ tưởng một hình bóng nào.

– Nhung đâu?

– Đố anh đấy! – Cô bên trái trả lời.

– Tối quá, anh chả nhìn thấy gì.

– Thế thì đố anh ai là Hằng – Cô bên phải cười hì hì – Tay ải tay ai, tay ẻm tay em.

– Gọi nốt thằng bạn anh vào chơi trò chim ải chim ai – Tôi nói.

Hai cô gái cười ré lên.

Thực ra ánh lửa xuyên qua vải lều đủ để tôi nhìn thấy toàn bộ thân hình họ, nhưng cho dù có sáng như ban ngày đi nữa thì tôi cũng chả phân biệt được ai với ai. Họ là hai cái lò sưởi ấm áp mềm mại, mịn như sa tanh. Còn hơn thế, họ nóng bỏng hừng hực, khiến tôi lo sợ rằng mình không đáp ứng đủ cho cả hai. Lò sưởi bên trái đang làm nóng phần trên cơ thể tôi bằng hai quả đồi phì nhiêu, lò sưởi bên phải ngịch ngợm vùng nhạy cảm bên dưới bằng một thứ mềm mại và ướt át. Chuyện này thật điên rồ! Tôi nghĩ bụng.

– Lẽ ra anh nên có ba đầu sáu tay mười hai con mắt mới phải.

– Mười hai cái cu chứ? – Cô bên trái nói, khiến cô bên phải đang hì hụi phía dưới ngẩng lên cười tí sặc.

– Á á! Cẩn thận em làm anh chẳng còn cái nào bây giờ! – Tôi kêu lên.

– Nhưng mà mười hai cái thì nhét vào đâu cho hết? – Cô bên trái nói, sau đó bọn họ lại lăn ra cười rũ rượi.

– Các cậu các mợ nho nhỏ cái mồm hộ cái! – Tú khỉ nói vọng vào từ phía bờ sông – Cứ hô hố thế thì có bố cá thần cũng đéo dám vào ăn!

– Anh cá là thể nào Tú khỉ cũng bị cá thần cắn cụt chim cho coi! – Tôi thì thào – Mà chắc gì nó đã còn chim, nhỉ? Hôm qua em nào ở với nó?

– Em! – Cả hai cô đồng thanh.

Thế rồi hai cô gái càng cười tợn, khiến Tú khỉ lần nữa càu nhàu chửi thề gì đó ngoài bờ sông, như một gã dở người.

Dứt cơn cười, mọi chuyện diễn ra đúng như nó phải thế, trần trụi và vui vẻ. Họ rất biết cách vắt kiệt sinh lực của tôi, tận hưởng khoái lạc, khiến tôi có cảm giác như mình biến thành một siêu nhân vậy. Họ khiến chính tôi cũng phải ngạc nhiên về bản thân mình.

– Thế nào? – Một trong hai cô hỏi khi mọi chuyện kết thúc.

– Anh thích, khoái lắm!

– Khoái thế nào?

– Cực khoái. Khoái cực!

– Em hỏi khoái như thế nào cơ mà?

– Ừ… thì như lần đầu kẹp ba vượt đèn đỏ ấy.

– Lại còn không đội mũ bảo hiểm! – Cô kia thêm vào.

– Ngay trước mũi công an nữa chứ…

– Thế anh Tú khỉ là công an à?

Hai cô gái cười rinh rích, khiến tôi cũng phì cười. Có vẻ họ cũng không đến nỗi quá ngốc nghếch. Tôi bắt đầu thấy thích họ.

Tôi bỗng nhớ từng đọc đâu đó một câu đại ý là khi người ta bước qua một lằn ranh thuộc về phạm trù đạo đức, người ta sẽ hiểu rằng thực ra nó cũng vớ vẩn như bất cứ mọi thứ khác trên đời này. Tiếng nước sông réo ì ầm. Tôi châm một điếu thuốc, ngắm nhìn màn đêm đầy sao qua ô cửa sổ nhỏ của chiếc lều. Đâu đó ở trên kia, nơi xa lắc, ánh sáng xanh nhấp nháy của những vì sao gợi ý nghĩ đến sự vô hạn và hữu hạn, sự vĩnh hằng của thời gian, hay cái ngắn ngủi của khoảnh khắc hiện tại. Tôi bật cười với ý nghĩ người ta hay dùng chữ những lạc thú xác thịt, trong khi đúng ra nó phải là những lạc thú tinh thần.

Hai cô gái dường như bắt đầu thiêm thiếp ngủ. Tiếng thú hoang tác lên phía núi xa vọng lại, chấp chới cánh chim ăn đêm chao lượn vụt qua bầu trời. Thi thoảng tiếng một con cá quẫy trên mặt sông. Tôi tự hỏi đâu đó dưới đáy sông kia, con cá thần đang làm gì? Liệu nó có ngủ không nhỉ? Hay nó đang luồn lách qua những hang hốc ngầm, đang sử dụng những giác quan kỳ lạ của nó để nhìn theo kiểu mắt cá cái thế giới tối tăm phía dưới đó, đang suy nghĩ theo kiểu của cá, đang ve vãn một con cá khác, đang yêu đương, đang làm tình, đang tận hưởng những lạc thú xác thịt? Đang suy nghĩ về suối nguồn và biển cả, vô hạn và hữu hạn, hư vô và hiện tồn. Đang triết lý kiểu cá. Tôi mỉm cười nhắm mắt lại hình dung mình là con cá, đang lang thang trong làn nước giá lạnh tăm tối, cảm nhận những dòng nước xiết bằng sóng âm. Tôi nghe những thay đổi áp suất dọc thân mình, hai tay biến thành vây, hai chân biến thành đuôi. Giống như những tay chụp ảnh chuyên nghiệp, mắt tôi là hai cái ống kính mắt cá, nhìn cuộc đời là những tấm ảnh 360°, tròn xoe, mà mỗi mắt lại nhìn đi một nơi. Hai mắt, thậm chí có khi là mười hai con mắt. Tại sao không?

Con cá, nó có biết đến cái cảm giác gọi là cô đơn không nhỉ?

Từ lâu, tôi đã quá quen với sự cô đơn, đến nỗi quên béng mất nó. Dường như nhắc đến nó là quá xa xỉ. Nói thế nào nhỉ? Nhắc đến nó đồng nghĩa với nỗi xấu hổ, yếu đuối, cứ như là gái. Đàn ông thì nên cô độc và kiêu hãnh theo kiểu hãy bước đi và đừng nên nghĩ suy

Tôi thì hay suy nghĩ mông lung lan man và chả chịu bước đi đâu quá cái thành phố nhỏ bé đó, với những lộ trình quen thuộc đến buồn chán của mình. Tôi cố nhớ lại xem ngoài Tú khỉ, còn có ai mà tôi có thể chia sẻ những ý nghĩ của mình. Chịu, tôi không thể tìm thấy ai. Vợ tôi là một phụ nữ bình dị, với những suy nghĩ bình dị, cô ấy thuộc về một thế giới khác. Tôi và Tú khỉ có một sợi dây liên hệ nào đó bí ẩn, nhưng ngược lại, tôi cũng chẳng thấy nó có điểm gì giống mình trong cách suy nghĩ, thậm chí chúng tôi thường xuyên sa đà vào những vụ tranh cãi.

Tôi cố nhớ lại xem ước muốn lớn nhất mình từng có là gì. Hình như là trở thành ng
ười chiến thắng trong Ai là triệu phú thì phải. Mặc dù tôi đọc khá nhiều sách, nhưng chưa đủ để thành Ngài Biết Tuốt, nên nó cũng chỉ là ý nghĩ giống như muôn vàn ý nghĩ thoảng qua khác kiểu giá như mình có triệu đô, giá như mình bất tử, giá như có kiếp sau, giá như mình là Thượng Đế… Một trong những lúc nào đó, tôi từng ước rằng giá mà mình thực sự ao ước một cái gì đó, đủ để khiến mình theo đuổi đến cùng. Khỉ thật! Giấc mơ con đè nát cuộc đời con! – Giờ câu thơ này dường như đã trở thành một ẩn dụ phổ biến, được ưa thích, gần như một thứ tiếng lóng, mang tính chất giễu nhại, và thậm chí người ta chẳng buồn quan tâm đến xuất xứ hay ý nghĩa ban đầu của nó nữa.

Tôi chìm vào giấc ngủ say từ lúc nào không biết. Đêm đó tôi mơ thấy mình là một con cá thần, với những phép màu đầy quyền năng, tung tăng bơi lội bên hai nàng tiên cá…

Còn nữa…

Cá thần sông Thiêng 6

In Uncategorized on Tháng Tư 6, 2009 at 5:49 chiều

Một cảnh tượng quái đản hiện lên trong ánh đèn pin: Một con cá chày to tướng, nhưng hầu như chỉ còn mỗi cái đầu, máu chảy ròng ròng, và vẫn đang giãy giụa. Đúng hơn là nó đang co giật liên hồi cái phần ngắn ngủn ấy, mồm ngáp ngáp. Một nhát cắt gọn gàng đến gần sát cái mang của nó, rõ ràng là thế, nhát cắt khiến toàn bộ phần ngon lành nhất của con cá biến mất, chỉ để lại cho chúng tôi phần xương xẩu nhất, đó là cái đầu cá còn lại. Cái gì đã cắt lìa con cá? Cái quái gì chứ? Tôi có thể nhìn thấy chiếc lưỡi câu xuyên qua mồm con cá, lòi đầu lưỡi ra ngoài, phía hàm trên. Một phần ruột con cá lòng thòng thòi ra từ nhát cắt, đẫm máu. Đôi mắt con cá bắt ánh đèn, phát sáng, vằn ánh đỏ.

Có lẽ tất cả mọi người đều hiểu đã có chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhất thời không ai cất nổi một lời. Ông Văn cứ ú a ú ớ gì đó, thậm chí chẳng buồn nhớ ra phải mang cái đầu cá lên bờ.

Hai cô gái rú lên, càng bấu chặt vào tay tôi đau điếng, khiến tôi sực tỉnh.

– Bố mang lên đây xem nào! – Cuối cùng tôi lên tiếng.

– Cái quái gì thế này? – Tú khỉ như lạc giọng đi – Con cá của con đâu rồi?

– Đây, đây, cứ bình tĩnh! Để tao mang lên! – Ông Văn nói rồi cẩn thận đặt cái đầu cá lên bãi cát ven sông.

– Phần còn lại của con cá đâu? – Tú khỉ lật lật cái đầu cá, như thể đây là một trò đùa vậy, như thể cái phần thân con cá được giấu ngay đâu đó.

– Tao đoán là một con gì đấy ăn mất rồi – Tôi nói, giọng khản đặc.

– Con gì? – Tú khỉ quay sang nhìn tôi, rồi quay sang nhìn ông Văn, nhưng ông ta không nói gì, cứ trân trối nhìn cái đầu cá đỏ lòm.

– Hừm! Hừm! Còn con gì vào đây nữa? – Tôi hắng giọng cố gắng nói thật to, nhưng như thể bị hụt hơi vậy, vẫn cứ khản đặc – Con gì, con gì có thể đớp một cú ngọt xớt như thế này chứ? Con gì mà có thể đớp đến rầm một phát như thế chứ?

– Chả lẽ cá thần thật, hả bố? – Tú khỉ quay sang huých huých ông Văn, nhưng ông ta không trả lời ngay, chỉ cau mày lật cái đầu cá lên xem xét.

– Tao không biết – Cuối cùng ông Văn nói – Cũng có khi là một con cá lăng bự, tao chưa từng gặp con cá lăng nào bự đến mức cắn cụt được con cá chày như thế này, nhưng vết cắn thì giống cá lăng.

– Chính là con cá thần rồi! – Tú khỉ khẳng định – Hóa ra cá thần chỉ là một con cá lăng bự bự, thế thôi.

– Không phải cá lăng, tao đã nhìn thấy rồi, nó chẳng giống cá gì hết – Ông Văn nói.

– Chắc bố sợ quá nhìn gà hóa cuốc, thế thôi.

– Ừ, sợ thì đúng là sợ, nhưng tao đã nhìn thấy nó rất gần, đầu nó… Mà thôi, kệ chúng mày, tao đã bảo rồi…

Ông Văn bỗng im bặt, không nói hết câu. Ông ta đứng dậy đi về phía mép nước rửa tay, rồi lầm lì quay trở lại chỗ mâm cơm, thái độ rất khó hiểu. Mấy cô gái cũng kéo nhau quay về bên đống lửa. Tú khỉ đá đá cái đầu cá, lúc này đã hết co giật, cái mang cá cũng thôi phập phồng. Được rồi, tao sẽ câu con cá thần này cho coi, Tú khỉ nói, giờ uống rượu tiếp đã. Tôi soi đèn pin cho nó rửa tay, rồi hai thằng cùng quay lại mâm cơm. Suốt bữa ăn còn lại, chúng tôi chỉ nói về con cá. Nhưng lạ một điều, ông Văn không hé thêm bất kỳ một thông tin gì về con cá thần, ông ta luôn thoái thác trả lời, điều này khiến Tú khỉ càng tò mò, nó tìm cách khích bác cho ông Văn kể chuyện đụng độ con cá năm xưa, nhưng vô ích. Cuối cùng, khi đêm đã khuya, hai bố con ông Văn ra về, mặc cho Tú khỉ nằng nặc giữ lại. Ông Văn có vẻ đã say mèm, nói gì cũng ầm ừ, nhưng cô con gái khá cương quyết, cô ta dìu ông bố đứng lên. Tú khỉ nhìn tôi hất hàm. Tôi lắc lắc đầu. Tú khỉ cau mày. Cuối cùng tôi cũng đứng lên cầm đèn pin đi theo họ.

– Anh về đi, nhà em gần đây thôi.

– Không sao, anh đưa hai bố con về cho biết nhà luôn.

– Không cần đâu, anh quay lại đi!

– Lát nữa anh quay lại cũng được mà.

Tôi rảo bước đỡ một bên vai ông Văn, ông ta lảm nhảm cái gì đó không rõ, cả ba loạng choạng đi theo con đường mòn ven sông. Tiếng nước réo, những bụi lau lách um tùm, và những tán cây tối thẫm rung rinh theo gió. Người ông Văn mềm oặt, chỉ chực chảy xuống vệ đường, cũng may ông ấy khá nhẹ cân, chứ không phải là như Tú khỉ.

Tôi chẳng biết nói gì nữa, chỉ cố gắng giữ cho ông Văn khỏi ngã lăn quay, và chế ngự nỗi sợ hãi. Tôi sợ gì? Có thể là sợ bóng đêm, thú dữ, rắn rết, dòng sông, quái vật, ma quỷ, thậm chí sợ nốt cả cây cối… Dường như mọi thứ đều trở nên đáng sợ, ma quái!

Im lặng đi như thế áng chừng một cây số thì đến nhà họ, một căn nhà nhỏ bên đường mòn, nhìn ra bờ sông. Trong nhà tù mù ánh đèn, cô gái mở cửa bật công tắc đèn điện. A! Có điện! Tôi thở phào, tỏ ra ngạc nhiên ở cái chốn heo hút này mà cũng có điện.

– Điện máy phát – Cô gái giải thích – Máy phát đặt ở khe nước bên kia đường.

– À, ra thế.

Ông Văn lại nói lảm nhảm gì đó, chúng tôi dìu ông ta vào chiếc giường trong buồng, cô gái đắp chăn cẩn thận cho bố, rồi chúng tôi quay trở ra gian giữa. Ngôi nhà đơn giản đến sơ sài, tuy nhiên vẫn có một chiếc ti vi nhỏ. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ chỗ bàn nước.

– Quanh đây không có ai ở sao?

– Có chứ, làng người Thái cách đây hơn một cây. Làng người Mường thì ở bên kia sông. Đồn biên phòng cũng gần đây.

– Ở chỗ heo hút thế này thì ghê chết đi được! – Tôi buột miệng.

– Quen rồi anh ạ – Cô gái rót cho tôi một cốc nước.

– Thôi, cảm ơn em! – Tôi đứng lên – Hôm nay không có bố con em thì chẳng biết thế nào…

– Không có gì anh ạ – Cô gái cúi đầu.

Tôi ngần ngừ định nói thêm gì đó, nhưng rốt cuộc lại chả biết nói gì, mà cũng chẳng còn cớ gì chùng chình ở lại căn nhà này. Tôi bước ra ngoài sân.

– Chào em nhá, em gái! – Tôi lí nhí.

– Vâng, anh về cẩn thận! – Cô gái đáp – Cần gì các anh cứ bấm còi xe, ở đây cũng nghe thấy.

– Được rồi, cảm ơn em! Có gì mai kia gặp lại.

Tôi thở dài bật đèn pin, quay trở lại con đường mòn. Mặc dù đèn pin cực mạnh, nhưng tôi vẫn thấy nó chưa đủ sáng. Dường như tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều là những cạm bẫy và nguy hiểm rình rập. Đâu đó là những tiếng sột soạt trong bụi lau, tiếng nước sông réo, những con thuồng luồng hay quái vật nào đó đang trườn dưới đáy sông, dõi theo từng chuyển động của tôi. Trên cao, trong những tán cây đ
ung đưa, có những cặp mắt nào đó đang nhìn xuống, những bóng ma, những linh hồn vật vờ, hồn ma những kẻ chết trôi, hồn ma của những thầy cúng, thầy mo, từ muôn vàn năm trước, nơi rừng thiêng nước độc này.

Tôi bỗng nhớ đến chiếc giường trải nệm êm ấm ở nhà, nơi có lẽ vợ con tôi đang ngủ say. Một thoáng tiếc nuối và buồn bã khiến tôi thở dài. Nhưng tôi vẫn phải dấn chân bước đi, trong đêm tối, trong nỗi sợ hãi không ngừng. Men rượu bay đâu hết. Tôi không hiểu tại sao khi sắp rơi vào cái vực xoáy đó, tôi lại không cảm thấy sợ hãi như thế này. Có thể khi đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tôi rùng mình nghĩ đến cảnh nếu rơi xuống nước, rất có thể đã bị con quái vật nào đó xé xác dưới dòng sông kia. Hình ảnh con cá chày bị cắn cụt thân mình lại hiện ra. Tôi rảo bước, chỉ muốn chui vào lều, bên đống lửa ấm áp. Hoặc một ước muốn tầm thường và xa vời hơn, ngay lập tức quay trở về cuộc sống thường nhật, dù nó chán ngắt.

Cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy ánh lửa trại bập bùng. Tôi rảo bước, thở phào nhẹ nhõm. Tú khỉ đang thắp điện loay hoay làm gì đó ở bờ sông. Tôi lại gần phía nó.

– Mày làm gì đấy?

– Câu cá, chứ còn làm cái quái gì nữa? – Nó đáp.

Nó đang loay hoay móc một chiếc lưỡi câu khổng lồ vào cái đầu con cá chày còn lại, nó cũng đã kịp lôi ra một bộ cần câu to hơn hẳn những bộ cần câu trước đó.

– Mày định câu nó thật à?

– Thật chứ sao – Nó khinh khỉnh – Tao sẽ dùng cái đầu cá này làm mồi.

– Nguy hiểm lắm, bỏ đi!

– Nguy hiểm gì, cùng lắm là gãy cần, đứt cước, vài trăm đô lẻ chứ mấy.

– Mày không thấy nó đớp cụt con cá chày thế nào à?

– Tao đứng trên bờ, lo gì chứ?

– Nó chả đớp cụt mấy ngón tay ông Văn đấy thôi?

– Ông ấy có bảo nó cắn cụt hồi nào đâu? – Tú khỉ dừng tay, quay sang nhìn tôi – Mà sao mày không ở lại với em nó luôn đi?

– Em nào?

– Em Vân chứ còn gì nữa, bố nuôi, cô em gái kết nghĩa, hí hí! Anh em thì phải yêu thương nhau chứ, hí hí!

– Mày đúng là…

– Thôi vào lều ngủ đi, kệ tao! Tao đến đây là để câu cá, tìm cảm giác mạnh.

– Ừ thì kệ xác mày! Nếu có bị cá cắn cụt chim cũng đừng có gọi tao nhá! – Tôi nói rồi quay lại chỗ mấy chiếc lều bên đống lửa. Hai cô gái đang thò đầu ra gọi tôi í ới, họ cũng sợ chết khiếp cái cảnh âm u núi rừng nơi đây.

Tôi cho thêm một cây củi to vào đống lửa, rồi chui vào lều với hai cô gái, họ đã chuẩn bị sẵn chăn gối. Và tôi nhận ra họ chẳng hề mặc gì trên người, cả hai.

Còn nữa…

Cá thần sông Thiêng 5

In Uncategorized on Tháng Tư 6, 2009 at 5:47 chiều

Họ đang nướng cá, mùi thơm sực nức. Ông già và cô gái vẫn còn đó, họ đang nấu nướng bên đống lửa. Tôi vẫn cảm thấy ngượng ngùng, vì những hành động ngu ngốc ban trưa, không muốn chui ra khỏi lều và giáp mặt bọn họ.

Mặt trời khuất sau dãy núi đá, trời sập tối rất nhanh. Tú khỉ đem bình ắc quy ra chong đèn, nó bất chợt nhìn thấy tôi. Mày còn thập thò trong đấy làm gì? Nó hất hàm. Mau ra chào ân nhân đi! Phúc ba đời nhà mày!

Trong chốc lát, tất cả bọn họ ngừng tay quay sang nhìn tôi. Ông già mỉm cười lắc đầu, rồi tiếp tục xào nấu, ông ta gắp một món gì đó lên nếm thử, sau đó vội nhấc chiếc nồi xuống. Cô con gái lật lật những xiên cá nướng. Hai cô gái kia thì đang dọn bát đũa.

Tôi sượng sùng chui ra khỏi lều, sớm muộn gì cũng phải ra ngoài đó. Tôi lại gần đống lửa, không biết nên bắt đầu như thế nào.

– Cháu cảm ơn! – Tôi lúng búng – Cảm ơn bác…

– Không có gì! – Ông ta quay sang vỗ vai tôi cười cười – Mà sao mày liều mạng thế?

– Cháu không định thế, cháu không biết…

– Lần sau đừng có dại thế – Ông ta phẩy tay – Khối người chết ở đấy rồi đấy, năm nào mùa lũ cũng vài mạng, chết trôi ở đâu về đến đây là nổi lên bằng hết, đã gọi là sông Thiêng mà lại. Mà thôi, ra ăn cơm đã.

Cô con gái ngẩng lên nhìn tôi, trong bóng chiều nhập nhoạng, tôi vẫn kịp nhận ra cô ta rất xinh đẹp. Những ánh lửa bập bùng, và vẻ e lệ trong đôi mắt loang loáng đó. Tôi đi theo bọn họ về phía mâm cơm, cảm thấy mình thật ngu ngốc, yếu đuối.

Hai cô gái kia kín đáo liếc nhìn tôi, cố giấu những nụ cười tủm tỉm trên môi, khiến tôi càng lộn ruột. A! Bọn họ nghĩ tôi là một thằng ngốc đây!

Tú khỉ cố tỏ ra vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra, nó rót rượu vào những chiếc cốc giấy, không hiểu nó lôi ở đâu ra một chai rượu trắng. Tôi nhớ rằng trên xe chỉ mang theo bia lon, đồ hộp, bánh mỳ và mỳ tôm.

– Nào! Uống mừng thằng cuội này thoát chết nào! – Tú khỉ nâng cốc, nó thoáng nhìn tôi rồi quay sang phía hai cha con ông già kia – Ly này con xin thay mặt thằng bạn dại dột của con, tạ ơn bố và em đây đã liều mình cứu nó.

– Thôi có gì đâu – Ông già đỡ lời – Thấy chết mà không cứu thì sau này tao còn dám nhìn mặt ai. Cũng may con bé nhà tao nó nhìn thấy lúc chúng mày bắt đầu lôi xuồng ra bơi, tao gọi nhưng chả đứa nào nghe thấy, đi mà tạ ơn nó ấy!

– Con cảm ơn bố! Cảm ơn em gái! – Tôi cầm ly rượu, tay hơi run run – Ly này con xin uống cạn, nếu bố không chê, con xin được nhận bố là bố nuôi, nhận em đây là em kết nghĩa.

– Được đấy! – Tú khỉ vui vẻ nói – Thế là phải đạo đấy!

– Thôi thôi! – Ông già xua xua tay – Có gì đâu cơ chứ, uống thì uống, bố con thì bố con, cần gì bày đặt cho rắc rối. Tao là tao cứ đơn giản thế thôi, chỉ sợ chúng mày chê bố con tao nhà quê, chứ tao sợ gì mà không nhận chúng mày làm con?

Nói rồi ông ta ngửa cổ uống cạn cốc rượu. Tôi cũng làm theo. Rượu rất ngon, khá nặng, có mùi thơm là lạ. Tất cả nhìn cô con gái ông ta chờ đợi. Thoáng chút ngần ngừ, rồi cô gái cũng uống cạn hết cốc rượu, khiến hai cô gái còn lại lắc đầu lè lưỡi.

– Ha ha ha! Hay lắm! – Tú khỉ cười ha hả – Hai em cùng anh uống chứng kiến, uống đi!

– Đúng rồi, uống chứng kiến đi! – Ông già cười hưởng ứng – Lên miền núi phải uống theo kiểu miền núi đấy nhá!

Hai cô gái chối đây đẩy, nhưng õng ẹo mãi không xong, rốt cuộc rồi cũng phải uống cạn cùng Tú khỉ.

– Tao họ Lý, tên là Văn – Ông già thủng thẳng nói, rồi chỉ tay vào cô con gái – Nó tên là Vân.

– Con là Trần Tiểu Đăng – Tôi nói.

– Gọi là Đăng cuội, bố ạ! – Tú khỉ thêm vào – Nó nói dối như cuội ấy.

– Còn nó là Tú khỉ – Tôi nói – Vì nó hay làm trò khỉ, trông cũng giống khỉ nữa.

– Vâng, không bằng cái trò của mày ban sáng đâu, đồ con khỉ! – Nó giơ cốc rượu về phía tôi dứ dứ. Bọn họ cười ầm.

Men rượu khiến người tôi nóng bừng. Đồ nhắm khá ngon, gồm có chả cá nướng, cá quấn lá dong vùi tro, lòng cá xào măng, canh cá nấu măng chua. Câu chuyện chuyển sang chủ đề ẩm thực của người Thái, phong tục sinh sống, và cuối cùng là chuyện về con cá thần.

Ông Văn vốn người gốc Hưng Yên, sống bằng nghề chài lưới, hai vợ chồng ông lên đây khai hoang từ cuối những năm bảy mươi, mãi vài năm sau họ mới có với nhau duy nhất một cô con gái. Vào năm 1986, lúc cô con gái mới được hơn một tuổi, vợ ông bị một trận lũ ống cuốn mất tích. Ông cho rằng số phận ông gắn với dòng sông này một cách đặc biệt, bí hiểm, kể từ khi ông gặp con cá thần, và nhất là sau cái chết của vợ.

– Nhìn đây này! Chỉ vì con cá thần đấy! – Ông Văn giơ bàn tay phải lên cho chúng tôi thấy, bấy giờ tôi mới nhận ra nó bị cụt mất hai đốt ở ngón trỏ và ngón giữa – Chúng mày đừng dính vào cá thần, đen lắm!

Tất cả lặng đi chờ đợi, nhưng ông ta không kể gì thêm về chuyện đó, lặng lẽ rót cho mình một cốc rượu rồi uống cạn.

– Nó có to như người ta đồn không? – Tú khỉ cố gặng hỏi.

– To lắm! To bằng mấy cái xuồng kia cộng lại là ít, mà đấy là hồi xưa, chứ giờ không biết bằng chừng nào. Thằng lái đò hôm nọ có kịp nhìn thấy nó đâu, ùm phát là lật thuyền, sợ chết khiếp, bơi một mạch thẳng vào bờ, chỉ đoán già đoán non là nó chứ đã kịp nhìn thấy đâu. Nó biến đâu mất mấy năm nay. Hồi xưa mỗi năm nó chỉ nổi một vài lần, thường là sau mùa lũ. Bọn thợ cá sông Đà mấy năm liền mò sang đi săn, theo nó sang tận Lào, đi năm thằng chết hai, ba thằng còn lại về cũng thành dở người. Đen lắm!

– Xin lỗi bố nhá! – Tú khỉ cắt ngang – Con đéo tin chuyện thần thánh, con nói thật. Chẳng qua là chuyện mê tín, dân mình hay có kiểu một đồn mười, làm gì có con cá to thế ở cái sông này. Ở sông Mê Kông thì may ra, chứ làm sao nó sống được ở đây? Nghe nói mùa cạn còn lội qua sông được, đúng không?

– Đúng là mùa cạn lội qua sông được, nhưng tao tận mắt nhìn thấy nó. Với lại, cái vụng nước kia sâu lắm, tao lặn xuống…

Ông Văn dường như khó chịu khi Tú khỉ tỏ ra nghi ngờ về con cá, ông ta còn muốn nói thêm gì đó, nhưng ngần ngừ một lát rồi thôi, im lặng nhấp rượu. Cô con gái nhìn ông ta vẻ ra lo lắng, từ đầu đến giờ cô ta vẫn chưa nói một lời nào.

– Sao em ít nói thế? – Tôi hỏi.

– Dạ, vầng! – Cô ta chỉ nói vậy, hơi mỉm cười.

– Tính nó thế thành quen rồi – Ông Văn giải thích – Hai bố con có khi cả ngày chả nói với nhau câu nào.

– Con chỉ mong lấy được người vợ như thế thôi – Tú khỉ nói – Con bỏ vợ cũng chỉ vì nó nói lắm quá, điếc hết cả tai.

– Có mà vợ bỏ anh thì có – Một trong hai cô gái kia õng ẹo – Người đâu mà khó tính khiếp lên được! Phụ nữ thì phải nói nhiều chứ sao?

– Ha ha, anh rất chi là dễ tính nhá! – Tú khỉ cười nhăn nhở – Giờ em chỉ cần ít nói một tí là anh lấy ngay, thề đấy!

– Thôi chả dám! Em biết anh dễ tính thế nào rồi!

– Cũng có vài đám đánh tiếng dạm hỏi, chả hiểu sao cái con này nó không chịu – Ông Văn nói tiếp – Học hết phổ thông là nó nhất định ở nhà phụ giúp chài lưới, chợ búa, bảo đi học lấy cái nghề gì mà sống nó không nghe, bảo lấy chồng cũng không, nhiều lúc nghĩ chán lắm!

– Bố lại thế rồi! – Cô con gái kéo tay ông Văn.

– Còn không nữa à? – Ông ta nói to – Gái lớn thì phải lấy chồng, chứ ở nhà để thành bà cô già dở người à?

Cô gái định nói lại với bố câu gì đó, nhưng vừa lúc ấy phía bờ sông có tiếng chuông lục lạc kêu reng reng. Mải ăn uống và trò chuyện, chúng tôi đã quên khuấy đi mất những chiếc cần câu vẫn đang cắm ở bờ sông.

Tất cả ngừng nhai, nhìn nhau giây lát. Thế rồi Tú khỉ kêu lên đầu tiên: “Cá cắn rồi!”. Nó đứng dậy lao ra bờ sông, mất hút trong bóng đêm. Tôi nhìn theo, bỗng cảm thấy ớn lạnh xương sống, phía ấy tối om om, chẳng hứa hẹn điều gì tốt lành.

– Cầm đèn pin ra đây mau! – Tú khỉ hét toáng lên phía bờ sông – Cá to lắm! Nhanh lên!

– Bình tĩnh! – Ông Văn đáp lại – Cứ bình tĩnh, cá to nó không chạy ngay đâu mà lo!

– Con này to lắm, chắc là cá thần đấy! – Tú khỉ nói vọng lại.

Ông Văn chộp chiếc đèn pin lững thững đi ra bờ sông, chúng tôi đi sau. Tú khỉ đang xuống tấn, ưỡn người kéo co, chiếc cần câu cong veo, đầu cần gắn dạ quang giật giật liên hồi. Thú thật là tôi không mấy hứng thú, chỉ miễn cưỡng đi theo bọn họ, và một phần nào đó là do tò mò. Nghĩ đến cảnh vật lộn với con cá ban sáng, tôi cảm thấy kinh hoàng, hai cánh tay vẫn còn đang đau nhức. Tú khỉ thì không, nó vẫn còn rất hăng. Tiếng máy xả cước kêu ro ro, đâu đó trong làn nước tối tăm kia, một con quái vật đang lồng lộn cố gắng chạy thoát. Ông Văn soi đèn pin về phía đó, chiếc đèn pin sạc loại cực mạnh, nhưng chúng tôi cũng chỉ thấy một phần mặt nước cuộn chảy, loang loáng ánh sợi cước di chuyển.

Lần này Tú khỉ không còn tỏ ra kích động như ban sáng, nó nghiến răng gồng mình kéo con cá vào, chỉ gầm gừ trong cổ họng: “Mày chết với ông này! Chết với ông này!”

– Kéo vào được thì kéo ngay lần đầu! – Ông Văn nói – Đừng để nó chạy lần nữa là mệt lắm đấy!

– Con đang cố đây! – Tú khỉ rít qua kẽ răng – Để xem cá thần của bố tuổi gì mà chạy?

– Không phải nó đâu – Ông Văn cười khà khà – Nếu là nó thì mày xuống sông rồi.

– Được rồi, bố cứ chờ đấy! – Tú khỉ hổn hển nói, càng ra sức kéo.

Ông Văn tiến lại gần sờ tay vào sợi cước rồi búng búng trên cần câu, nó kêu tưng tửng như đàn bầu vậy:

– Bố làm cái gì thế? – Tú khỉ kinh ngạc.

– Búng thế cho nó đau, với lại để xem con cá to chừng nào – Ông Văn cười cười – Con này giỏi lắm hai chục cân thôi.

– Con này chắc chắn phải to hơn con ban sáng – Tú khỉ cãi.

– Ờ, rồi xem! – Ông Văn ngạo nghễ nói, tiếp tục búng búng vào sợi dây cước. Ngay lập tức đầu cần câu lại bị dúi xuống, máy câu ra cước vèo vèo. Tú khỉ vặn phanh hãm hết cỡ, nhưng cước vẫn liên tục xả.

– Bố giết con rồi! Sắp ra hết cước mất rồi! – Tú khỉ kêu lên tuyệt vọng, nó dùng tay trái tóm vào cuộn cước trong máy câu, không cho nó quay nữa, lấy hết sức kéo chiếc cần trở lại.

Một tiếng động lớn phía xa xa, nghe như thể có một con lợn tạ rơi xuống sông vậy.

– Nó nhảy lên đấy! – Tú khỉ hét – Nghe thấy không? Nó nhảy lên là nó sắp đi rồi đấy. Ha ha, cá thần sắp đi xa với anh rồi các em ơi!

– Cá chày – Ông Văn thủng thẳng nói, cá chày mới nhảy như thế.

– Bố tinh vi quá đấy! – Tú khỉ nói trong hơi thở phì phò, nó đang quay máy câu cật lực để thu cước vào, con cá có vẻ đã chịu thua, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng giãy giụa của nó trên mặt sông. Qua ánh đèn pin, mỗi khi Tú khỉ kéo mạnh, tôi thấy một hình dáng lờ mờ rẽ sóng phía xa xa.

Thế rồi phía đó bỗng tung tóe nước, một tiếng động khủng khiếp từ đó dội lại khiến tôi giật bắn mình. Ánh đèn pin chao đảo. Những cô gái thét lên kinh hãi. Tú khỉ ngã ngửa ra phía sau, cả khối thịt gần một tạ của nó rơi huỵch xuống bãi cát, trên tay hình như vẫn khư khư cây cần câu.

– Cái quái gì đấy hả bố già? – Tú khỉ lồm cồm bò dậy.

– Tao cũng không biết! Kinh quá! Mày xem còn cá không? – Ông Văn soi đèn pin vào Tú khỉ, rồi soi trở lại phía lòng sông.

– Vẫn còn! Vẫn còn cá, nó vẫn giãy, nhưng nó mệt lắm rồi thì phải! Ha ha ha! – Tú khỉ reo lên, nó guồng máy câu nhoay nhoáy.

Tôi nhận ra hai cô gái kia đang bấu chặt vào hai cánh tay tôi, run rẩy. Cô con gái ông Văn thì đứng nép sau lưng bố, cô ta cũng có vẻ sợ. Nếu không có đông người ở đây và mấy cốc rượu trong người, hẳn là tôi cũng đã vãi cả đái ra quần. Tôi cố trấn tĩnh và căng mắt nhìn theo ánh đèn pin, chờ xem đó là cái loại cá gì mà có thể giãy giụa và tạo ra cái thứ âm thanh khủng khiếp như thế.

Cuối cùng con cá cũng bị kéo vào chỗ bờ cát thoai thoải. Ông Văn đưa đèn pin cho tôi rồi lội xuống lôi con cá lên. Tôi soi đèn vào con cá.

Tất cả chúng tôi đứng chết lặng. Tôi cảm thấy toàn thân mình nổi da gà, tóc gáy dựng ngược.

Còn nữa…