dangthieuquang

Tự giới thiệu

Tôi là Đặng Thiều Quang. Đây là blog của tôi trên WordPress. Ngoài ra tôi cũng dùng facebook và YuMe. Hãy đọc blog của tôi để tìm hiểu thêm, chúc các bạn có những giây phút thú vị!

Về hành trình viết văn của tôi:

* Các truyện ngắn đăng trên báo Hoa Học Trò từ năm 1993-1996: Vâng, anh thơm! Bước ngắn bước dài, Người hùng biện, Thước kẻ bẻ đôi, Mùa xuân bất diệt, Đi theo màu da trời, Bỏ hoang…
Truyện vui, truyện cực ngắn… đây là giai đoạn tập viết văn, đúng nghĩa. Xuất phát điểm chỉ là những suy nghĩ rất trẻ con, rằng mình có thể viết hay hơn những tản văn hồng hồng tím tím đăng đầy báo HHT thuở ấy. Vì thích văn phong của Alecxandre Dumas, nên tôi lấy bút danh D’ Artagnan (Đac-ta-nhăng) – Tên một nhân vật trong Ba người lính ngự lâm. Tôi xác lập ngay cho mình một văn phong hài hước và bỡn cợt, khác biệt với tất cả những cây bút còn lại của báo HHT thuở ấy.

* Tôi & D’ Artagnan: Truyện dài 10 kỳ đăng trên báo Hoa Học Trò năm 1994 – Một cuộc tập dượt, thử sức, khi xây dựng một câu chuyện với các tuyến nhân vật, với nhiều tính cách riêng, thắt nút, mở nút, các yếu tố hồi hộp câu khách, gây tò mò, lời thoại, khai thác sự hồn nhiên nghịch ngợm của học trò, tình yêu tuổi học trò. Xác lập một tinh thần hài hước xuyên suốt, giữ giọng điệu và nhịp điệu câu chuyện. Đó là một truyện dài phù hợp với lứa tuổi mới lớn của học trò. Có thể nói, đó là một truyện dài kỳ khá thành công.

* Các truyện ngắn đăng báo Tiền phong dự thi Tác phẩm tuổi xanh: Người ta nghiêm túc ở tuổi hai mươi, Lọ lem phố nghèo, Phố vắng, Phố lạnh, Phố đêm, Đèn sáng trong nhà tôi, Trong căn phòng, Đêm thị trấn, Cốc nước lọc… Ngoài ra còn có các truyện ngắn đăng rải rác báo Văn nghệ trẻ, Mỹ thuật thời nay, Người Hà Nội, và một số tạp chí khác, đó là: Trên cây cầu không có lan can, Truyện vô đề (Nhật ký người dưng), Bỏ phố lên rừng, Bấy giờ là mùa xuân, Lạc đàn, Điệp khúc cuối, Bảy sắc cầu vồng…

Đây là nhiều truyện ngắn với nhiều văn phong khác nhau, giống như thử giọng, để tìm cho mình một thứ văn phong phù hợp nhất. Vừa là quá trình mày mò, khám phá, tự khẳng định, vừa tiếp tục tích lũy kinh nghiệm viết. Trong bài viết tham luận, anh Đặng Thân đã có những nhận xét khá chính xác về giai đoạn này, những truyện ngắn mang hơi hướng gần giống như những truyện ngắn Pautopxki, Chekhov, nhẹ nhàng, trong sáng. Một số truyện thì lại hơi lên gân, bồng bột, như chính cái tuổi đôi mươi hồi đó vậy.

* Hoen gỉ: Là cuốn tiểu thuyết đầu tay, viết trong vòng chưa đầy một tháng, tham dự cuộc thi Văn học tuổi hai mươi tổ chức lần thứ nhất năm 1994. Bắt đầu viết ngày mồng 5/12, kết thúc ngày 30/12, và đóng gói gửi bản thảo qua bưu điện vào ngày 31/12/1994 – Hạn chót cuộc thi. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời, nó giống như một thử thách, sự nhập vai, và đắm chìm trong một thế giới tiểu thuyết. Khi đó tôi học năm thứ ba trường ĐH Kiến trúc HN. Hàng ngày tôi đến giảng đường, để điểm danh, sau đó gục đầu xuống bàn ngủ. Tối đến, với một bao thuốc lá và một phích nước nóng, tôi ngồi trên căn gác xép viết cho đến sáng. Khi đó trời rất lạnh, cứ chốc chốc tay phải lại cóng không thể viết được nữa, tôi rót nước nóng ra cốc, dùng hai tay tóm chặt cốc nước cho hết cóng, rồi viết tiếp. Khi đó, tôi biết một điều chắc chắn, rằng sau cuốn này, tôi sẽ còn viết nhiều cuốn tiểu thuyết nữa. Chỉ ở thể loại tiểu thuyết, tôi mới thoải mái viết hết những gì tôi muốn, tự do nhất, dông dài nhất. Tôi biết là tôi sẽ gắn bó một cách đặc biệt với địa hạt tiểu thuyết.

Nhưng tôi không ngờ rằng, phải đến hai năm sau, nghĩa là năm 1996, cuốn tiểu thuyết đầu tay này mới được in ra, ở NXB Hà Nội. Nó đã không giành được giải thưởng gì trong cuộc thi Văn học tuổi hai mươi.

Hoen gỉ đã từng để lại những ấn tượng nhất định trong lòng những độc giả của nó, nhưng cũng giống như nhiều cuốn sách khác, vì nhiều lý do, nó đã chìm vào quên lãng.

Tôi cũng không ngờ rằng mãi tám năm sau, năm 2002, tôi mới viết xong cuốn tiểu thuyết thứ hai của mình, đó là cuốn Chờ tuyết rơi, và cho đến năm 2007 nó mới được in ra. 11 năm giữa hai cuốn sách, tôi đã làm gì? Đó là một câu chuyện dài, rất dài, đó là cuộc sống mưu sinh, là một con đường vòng.

* Chờ tuyết rơi: Thực ra cuốn tiểu thuyết này được khởi thảo vào đầu năm 1998, và bỏ dở mấy năm, để rồi kết thúc chóng vánh trong vòng một tháng, đâu đó giữa năm 2002. Rất nhiều độc giả đánh giá đây là cuốn sách nhiều chất văn chương nhất của tôi. Cũng có thể, bởi tôi viết nó trong những cảm xúc mãnh liệt, đôi khi là chán chường, là đau khổ, là hạnh phúc cuồng điên. Nó cũng là những bài học về ngôn từ, xem ngôn từ có khả năng đi xa tới đâu, sức biểu đạt tới đâu, có thể rắc rối đến đâu và đơn giản đến chừng nào? Hình ảnh tuyết, Các nhân vật trong Chờ tuyết rơi, toàn bộ câu chuyện, là những ẩn dụ, có thể nói là như thế, về chuyện những con người đi tìm về suối nguồn cội rễ, tìm về thiên đường đã mất, tìm về với những bản năng cơ bản, học lại cách nói năng, học lại cách viết, học lại cách yêu, ghét, cách giận dữ, vui buồn, ái ố hỉ nộ… Và học cách tin vào điều kỳ diệu, kỳ lạ (hiện tượng tuyết rơi vẫn có thể xảy ra, ở xứ nhiệt đới). Cách cảm nhận một tác phẩm luôn khác nhau, và người viết ra nó thì càng khác biệt. Các bạn có thể đọc tham luận của Nhã Thuyên về cuốn sách này để làm quen với một cách tiếp cận khác.

Cắt nghĩa hay giải thích một cuốn tiểu thuyết, luôn là một việc mạo hiểm, dại dột, cho dù là từ chính tác giả viết ra nó. Tôi chỉ có thể nói, tôi đã viết nó ra với một nỗ lực đầy khoái cảm, như say nắng, lên đồng. Tôi chui vào một cái gầm cầu thang ẩm thấp, tự nhốt mình trong đó, thắp đèn viết, cho đến khi kiệt sức, ngủ bất kể ngày đêm, viết bất kể ngày đêm. Tất cả những gì tôi có thể nói bây giờ, là hãy đọc nó, để cảm nhận nó một cách rõ nhất. Giờ này trên các giá sách đã hết nhẵn, may ra có thể tìm thấy nó trong các thư viện, hoặc các quầy sách hạ giá, v v… Cho đến khi tôi có thể tái bản nó, có lẽ là nhanh thôi, tôi đang tìm đối tác có hứng thú tái bản Chờ tuyết rơi.
Tôi nghĩ Chờ tuyết rơi hơi khó đọc và kén độc giả, nhưng nếu đủ kiên nhẫn vượt qua những trang đầu tiên, có lẽ nó sẽ cuốn hút người ta. Khi xuất hiện lần đầu trên mạng, nó đã được đông đảo các bạn trẻ yêu thích.

Chính từ sự hưởng ứng của những độc giả như thế trên mạng đối với Chờ tuyết rơi ngay khi nó còn là dạng bản thảo, đã khiến tôi có hứng thú bắt tay vào viết cuốn tiểu thuyết thứ ba của mình, đó là cuốn Đảo Cát Trắng.

* Đảo Cát Trắng: Một cuốn tiểu thuyết thử thách độc giả không kém gì Chờ tuyết rơi, thậm chí còn hơn nữa, bởi cấu trúc tiểu thuyết được xé thành những mảnh rời rạc, mà các tuyến nhân vật dường như chẳng liên quan đến nhau, nhưng lộ trình các nhân vật vẫn giao cắt nhau tại những điểm nào đó, trùng hợp. Người đọc có thể tự ghép các mảnh câu chuyện ấy theo những suy đoán, sự mập mờ là một phần của câu chuyện, cả những sự phi lý nữa. Mặc dù Đảo Cát Trắng được viết ra bởi những ý đồ nghệ thuật, nhưng quả thật với tôi viết tiểu thuyết luôn là thế, là không thể đoán trước, các nhân vật tiểu thuyết cũng vậy, chúng có những lý lẽ và logic riêng, mà ngay cả tác giả cũng không thể kiểm soát nổi. Có những lúc tôi viết, nhập vai đến nỗi nước mắt tự dưng cứ lăn trên gò má, tôi nghĩ rằng đó là lúc ép phê nhất, thăng hoa nhất. Đó có thể là đoạn tôi tả cảnh nhân vật bị tai nạn, hắn trở nên giống như một làn gió, như một linh hồn, bay về quanh quất bên những đứa con thơ dại của mình, ngắm nhìn vợ con, mà không sao chạm tới được. Đó là những đoạn mô tả tâm trạng một người sắp chết, nằm bất động trong cảnh u tối của bệnh viện, nhìn ra ngoài vườn cây xanh tươi, những con chim sẻ, và suy nghĩ về cái chết, về những gì đã mất. Tôi vẫn luôn tin rằng Đảo Cát Trắng là một cuốn sách đáng đọc. Tôi tự hào vì mình đã viết ra nó, bằng tất cả niềm đam mê, đắm đuối, sau một quãng thời gian dài không được viết.

* Bóng giai nhân: Sau cuốn Đảo Cát Trắng, tôi quyết định thay đổi một chút về cách viết. Có thể nhiều đoạn trong Chờ tuyết rơi và Đảo Cát Trắng được viết ra trong tình trạng lên đồng khiến tôi ép phê nhiều, đem lại nhiều cảm xúc. Nhưng như đã nói, nó kén độc giả. Thường đã đọc được, người ta rất thích. Còn nếu không, họ bỏ dở sau vài trang, và không bao giờ cầm đến cuốn sách đó nữa. Vì thế, tôi quyết định cuốn sách này sẽ phải hấp dẫn ngay từ trang đầu tiên.

Bóng giai nhân cũng giống như một bộ phim, cảnh mở đầu là một cái chết được báo trước. Nhân vật chính được mô tả nằm đó, tuyệt vọng, bị bao vây, bị đạn xuyên thủng bụng, hắn chỉ còn một viên cuối cùng trong ổ đạn, để dành cho mình.

Cảnh tiếp theo, là hồi ức của hắn về người tình, về những cuộc phiêu lưu, về muôn vàn lý do vừa có lý lại vừa phi lý, những cơn hoang tưởng điên rồ, đã dẫn đến cái kết cục bạo lực, cái tình thế tuyệt vọng của hắn. Theo cách đó, câu chuyện dần dần được kể lại. Những hình bóng giai nhân đi qua cuộc đời hắn, biến đời hắn trở thành một mớ bòng bong, thành một cơn ác mộng, thành con đường một chiều không thể quay ngược lại, chỉ có thể dấn bước, đến những quyết định cực đoan, phi lý.

Thế nhưng, quả thật như người ta vẫn nói: văn là người. Rất khó để có thể viết khác đi. Dù có cố gắng viết Bóng giai nhân sao cho dễ đọc với đa số, tôi vẫn tiếp tục thử thách lòng kiên trì của độc giả, bằng những cơn hoang tưởng và suy ngẫm độc thoại của nhân vật, bằng lối hành văn đôi khi ngúc ngoắc, uể oải. Tôi không cố ý, mà có lẽ nó là một sự sắp xếp của vô thức, cái nhạy cảm của riêng mỗi nhà văn, nó là tố chất, là sự lơi lỏng của ý thức và tư duy, khi người viết cứ viết mãi, viết mãi, và cuối cùng rơi vào tình trạng mất kiểm soát, anh ta chập chờn đi giữa mơ và tỉnh, mê sảng. Đó là lúc rất nguy hiểm, cuốn tiểu thuyết có nguy cơ phá sản. Hoặc cũng có thể ngược lại, người viết sẽ chạm vào mỏ vàng.

Càng lún sâu vào cái thế giới tiểu thuyết, nó càng trở nên sống động, phức tạp, ngày càng đặt ra nhiều chướng ngại vật, thử thách. Người viết phải vượt qua những điều đó, không phải bằng cách né tránh hay đi vòng, mà phải đối diện, giải quyết nó, lầm lũi và cô độc, lặn sâu vào chính mình. Đôi khi, và thường xuyên, sẽ mất phương hướng, lạc lối. Nhưng đó chính là quy luật, là sự thú vị của trò chơi, cho cả người viết lẫn người đọc. Bóng giai nhân giống như là một mê cung, bạn hãy thử lạc vào đó một lần xem sao!

Có thể bạn sẽ không tìm thấy lối ra nào, nhưng có thể bạn sẽ tìm thấy chính mình.

Nhà thơ Lê Anh Hoài có viết review về Bóng giai nhân, trong đó có những nhận xét khá thú vị. Các bạn có thể search tìm đọc bài viết đó để tìm hiểu thêm về Bóng giai nhân.

* Tập truyện ngắn Phải lòng: Khoảng một nửa là những truyện ngắn được viết trong 3 năm gần đây, nửa còn lại viết rải rác từ 1993 đến 1998. Truyện ngắn của tôi xuất phát từ những ý tưởng nho nhỏ, ngẫu hứng, được triển khai nhanh chóng. Thậm chí ban đầu có khi chỉ định kể lại một vài kỷ niệm, vài cảm xúc, rồi viết một hồi nhận ra nó đã gần là một truyện ngắn hoàn chỉnh. Người đàn bà mà tôi ruồng bỏ là một ví dụ, ban đầu chỉ định viết về nhạc sến, thế rồi nó biến thành truyện ngắn lúc nào không hay.

Một số truyện ngắn lấy cảm hứng từ chính những tiểu thuyết cùng tên, từ không khí tiểu thuyết, và có lẽ cả sự tự trào nữa. Ví dụ, trong truyện ngắn Bóng giai nhân, Đảo Cát Trắng, Chờ Tuyết Rơi, các nhân vật trong truyện đều là fan hâm mộ của tác giả những cuốn tiểu thuyết cùng tên này. Những cuốn tiểu thuyết có vẻ rất tuyệt vời, thời thượng, bán chạy, được giới trẻ yêu thích… Tức là, theo cái cách như thế, tôi tự tạo ra một danh tiếng ảo, nói theo kiểu bây giờ là “như đúng rồi”. Nó giống như tôi trích dẫn một câu trong truyện của mình, và nói thêm rằng: nhà văn nổi tiếng Đặng Thiều Quang đã viết như thế! Chúng ta nên thành thật, hoặc ít nhất cũng nên biết tự trào, rằng với một người viết văn, danh tiếng luôn là một thứ được thèm muốn.

Đó là một số điều ngoài lề mà tôi có thể chia sẻ về tập sách mới này, những truyện ngắn của tôi hầu hết đều dễ đọc, nhẹ nhàng. Tôi nghĩ tập truyện ngắn Phải lòng sẽ được các bạn trẻ yêu thích.

Đ.T.Q
18/08/2009

free counter
free counter

  1. Em nghi su lua chon theo nghiep van cua anh la dung do. Mong rang nhung niem dam me cua anh se khong som lui tan.

  2. Bản thân tôi mê viết, vô tình đọc những gì bạn làm cho con đường văn chương của cá nhân bạn khiến tôi phần nào nể phục. Chúc bạn sẽ thành công hơn. Nếu phải duyên, hẹn gặp mặt.

  3. Em mê anh Đắc ta nhăng
    Đọc truyện của anh thấy thoải mái đầu óc
    Không như mấy ông bà “nhà” văn
    Em rất thích con đường văn chương của anh, buồn cười nữa
    Đúng là anh làm nhà văn thì hay hơn, em thích đọc văn hơn ngắm nhà, nên anh đừng làm KTS nữa nhé !!!

  4. điều thi vị của cuộc sống là được nghĩ và được viết. Hãy làm cho các tác phẩm của bạn có sức sống của 1 tâm hồn. Tôi sẽ luôn ủng hộ anh…
    P.T

  5. Em mới đọc qua vài chương trong “Bóng giai nhân” đã “biết” anh là người thế nào rồi. Ám ảnh!

  6. tôi hình như sống thực hơn khi đọc ĐTQ, hình như thấy mình “đàn bà” hơn. Cảm ơn vì đã cho tôi những trải nghiệm.

  7. Mình là fan của bạn từ hồi còn đọc HHT 1994. Rất thích Đắc-ta-nhăng😀

  8. Alecxandre Dumas thì tôi cũng rất thích (tất nhiên đã 35 năm về trước) Chúc em sẽ là nột nhà văn không giống một ai và là 1 nhà văn không đi chép lại của người khác, dù chỉ là 1 câu văn.

  9. Chào anh Quang.
    Được biết ngoài tài văn học ra, anh là tay câu cá quả rất cừ.
    Rất hâm mộ. Mong anh có thể chia sẻ kinh nghiệm câu cá lóc, kỹ thuật buộc nhái.
    Nếu được xin anh liên lạc qua địa chỉ email: khacmanh_ntt@yahoo.co.vn
    Cảm ơn nhiều.
    Thân

  10. KTS, nhà văn. Hay nhỉ? Phục quan bác…

  11. Em mê anh Đắc ta nhăngĐọc truyện của anh thấy thoải mái đầu ócKhông như mấy ông bà “nhà” vănEm rất thích con đường văn chương của anh, buồn cười nữaĐúng là anh làm nhà văn thì hay hơn, em thích đọc văn hơn ngắm nhà, nên anh đừng làm KTS nữa nhé !!!
    +1

  12. Chào anh Quang, tình cờ đọc trên mạng thấy có bài viết này về anh và thời “Tôi là Đác ta nhăng”, không biết anh đã đọc chưa? http://duongthuytran.blogspot.com/2009/03/oc-sach-toi-va-ac-ta-nhang.html

  13. Cám ơn bạn! Bài viết này của Thùy Dương mình đã đọc hồi 2009 rồi.

  14. Chào anh quang.
    Em vô tình đọc được một bài viết của anh nói về sự lựa chọn nhầm nghề của anh. Đọc xong em thấy như tìm thấy em trong đó, em chỉ khác anh là em không viết được văn thôi. Em cũng là một sinh viên kiến trúc và chưa lúc nào em thấy sự lựa chọn của em là đúng cả anh ah
    Em rất muốn được làm quen cùng anh, địa chỉ mail của em là hoangkien8x@gmail.com
    Nếu có thể hay mail cho em anh nhé. Cảm ơn anh và chúc anh thành công trên con đường mà anh đang bước đi.

  15. đọc Săn cá thần của chú Quang cháu thấy tò mò,” hứng” kinh khủng….nhưng đọc chuyện này cháu lại thích ngồi 1 mình thôi…để thử xem có sợ không, và muốn xem cái mà chú gọi là “yêu thì quan hệ” có phải là tiếng nói hộ cho rất nhiều người trẻ hay hiện nay hay không..rồi cả những cái khát khao săn đuổi của đường đua thế kỉ 21 về khắp các mặt, mảng sáng có mảng tối cũng rất nhiều,.có lẽ là phải rồi, nếu cứ rượt đuổi mãi tì chết lúc nào không hay. Lúc đầu đọc xong cháu bỗng thấy mình trẻ mà bị tụt hậu, lúc đầu cảm thấy hơi cô độc nhưng sau này thì không thấy cô đơn nữa, ai bảo mình còn trẻ mà ham hố mấy cái triết lí tầm bậc chuyên gia sành sỏi, lõi đời cơ chứ…cháu chỉ nghĩ đơn giản rằng đọc nó cho đầu óc được giải thoát là ok.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: