dangthieuquang

Archive for Tháng Mười, 2007|Monthly archive page

Nghệ thuật bày đặt

In Uncategorized on Tháng Mười 30, 2007 at 7:18 sáng

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Tập thơ 47

Các bạn đừng thắc mắc nhiều, là tôi bày đặt ra cái entry này ấy mà. Tranh thủ viết nhăng cuội chút. Yahoo!360 sắp giải tán rồi, hôm nay tôi bắt đầu lọ mọ Mash – tập làm mát sờ.

Thực ra entry này của tôi lấy cảm hứng từ tập thơ 47 – món quà từ một bác rất hóm ở SG. Chưa bao giờ tôi cầm một tập thơ trên tay mà lại cảm thấy sướng như thế. Kiểu như được sở hữu một món đồ hand – made ấy. Hoan hô các nhà thơ và nghệ sĩ Sài Gòn! Tinh thần bình dân và vẻ tiếu ngạo đời vẫn không che giấu được một thái độ cẩn trọng trong biên tập, thiết kế, trình bày. Cám ơn Ban biên tập NXB Giấy Vụn! Cám ơn 47 nhân vật góp mặt trong tập thơ! Tôi chợt liên tưởng đến 47 Ronin huyền thoại của xứ Phù Tang. Lựa chọn underground là một sự đúng đắn, trong trường hợp của tập 47. Tự in ấn photo đẹp hơn cả nhà in, dày dặn, minh họa hồn nhiên. Và những câu thơ hồn nhiên. Tôi sẽ có một bài review kỹ hơn về tập thơ này sau, không ngắn gọn được.

Số 47 lạ kỳ!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hôm trước nữa thì bác Nguyễn Tri Phương Đông có một entry về thiết kế hoàn hảo của khẩu tiểu liên AK47 – khẩu súng này thuộc lại thông dụng nhất thế giới. Câu hỏi là cái thiết kế tốt đó để làm gì và cho ai?

AK-47, khẩu súng trường tự động mà ta quen gọi là tiểu liên, tròn 60 năm tuổi trong năm nay, 2007. Tôn vinh nó, nghĩa là phải ghi nhớ cha đẻ của nó, nhà thiết kế Kalashnicov, nếu không có một cuộc tranh luận về mục tiêu của một thiết kế tốt đang diễn ra (…)
*
Những chữ “good” và “design” dự phần vào sự phức tạp của lịch sử đương đại.
Gần 100 triệu khẩu tiểu liên này đã có mặt trên khắp các châu lục của trần thế này, từ Đông nam Á, Trung Đông, đến đường phố New York.
*
… Với nhiều người, AK-47 là ví dụ kinh điển trong biên niên sử của những thiết kế tốt.
Nhưng tốt cho cái gì và cho ai?
—————————————

Theo Designsolution. Ảnh: Ian McKinnell

http://blog.360.yahoo.com/blog-no1eM1Mlaa8nU0WMKNoaslxCjt1k?p=2147

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Có một game rất hay là Hitman codename 47 – Sau đó có một bộ phim làm theo kịch bản game này. Sẽ không có gì để nói nhiều về nhân vật Hitman – người chơi nhập vai một kẻ được nhân bản vô tính và được huấn luyện để trở thành sát thủ chuyên nghiệp, kiểu như Bourne vậy. Nói chung mình thích loại game nhập vai kiểu này. Level cuối cùng của game, trong vai Hitman, mình phải đối đầu với những bản sao y chang như mình, kỹ năng giống hệt. Có cái gì đó phi nhân tính, như thể phải giết chết chính mình vậy. Cái cảm giác thật khó tả. Kết cục của phiên bản game này là nhân vật Hitman bị buộc phải chết trong buồng kín hơi ngạt, nhân vật được tái sinh hoặc nhân bản trở lại ở phiên bản sau, tiếp tục thực hiện những phi vụ bí mật và đi tìm bản ngã của mình, một kẻ sinh ra bằng phương pháp nhân bản. Hai vạn dặm dưới biển của Jules Verne có 47 chương, một câu chuyện cũng kỳ lạ nốt.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Cuối cùng, có một thứ chẳng liên quan gì đến số 47, đó là từ ngày 01 đến 14/11/2007 tại Trung tâm Văn hóa Pháp số 24 phố Tràng Tiền – Hà Nội sẽ diễn ra cuộc triển lãm – sắp đặt với nhan đề Vắt qua phố của họa sỹ Nguyễn Ngọc Dân. Đây là một cuộc triển lãm hội họa kết hợp với nghệ thuật sắp đặt (Intallation Art) trên các chất liệu như dây điện, cột điện, cột đèn giao thông, và nhiều chất liệu khác. Cảm xúc cứ gọi là rối bời.

Họa sỹ Nguyễn Ngọc Dân sinh năm 1972, tốt nghiệp Khoa sơn mài Đại học Mỹ Thuật Hà Nội năm 1996. Đã từng có một cuộc triển lãm năm 2003 nhan đề: Chân dung – Biển.

Cuộc triển lãm lần này được sự tài trợ của L’Espace – Trung tâm Văn hóa Pháp. Người tham quan được vào cửa thoải mái – Nghệ thuật vốn tự do mà.

Nguyễn Ngọc Dân là bạn thân của họa sĩ Còm – tức Nguyễn Hữu Khoa. Cám ơn bạn Còm với bức ảnh minh họa thú vị!

Khai mạc: 18h00 Thứ Năm ngày 01/11/2007 tại 24 phố Tràng Tiền – Hà Nội.

Nghệ thuật rốt cuộc là sự bày đặt.

Bày đặt muôn năm!

Blogger đi về đâu?

In Uncategorized on Tháng Mười 28, 2007 at 10:00 sáng

Mấy hôm nay tớ thấy một số bạn tỏ ra chán nản blogging. Chưa biết cái Mash nó sẽ ra sao, và các blogger xài Yahoo sẽ đi về đâu? Sở dĩ nhiều người không dùng dịch vụ của các nhà cung cấp khác là vì người VN chủ yếu dùng Yahoo – nghĩa là ngay cả khi những entry họ viết ra tưởng như chỉ dành cho riêng mình, với những câu trống không thiếu chủ ngữ, thực ra là họ vẫn nhằm đến ai đó sẽ đọc, khi họ để public thì rõ ràng là để chia sẻ.

Tớ ví dụ một đoạn entry trống không kinh điển nhé:

Chán quá. Chẳng có gì vui. Thấy thiên hạ ầm ĩ chuyện scandal mà thấy lạ sao dân mình rỗi hơi thế. Có mỗi chuyện cỏn con mà cũng ầm ĩ. Bật ti vi xem cũng thấy toàn khủng bố với lại đánh bom. Chết cụ chúng mày đi bọn cực đoan. Phim HBO thì chiếu những thứ SX từ đời tám hoánh nào rồi, Cinemax cũng rứa. Bọn MTV càng ngày càng nhảm. VTV3 thì thôi rồi lượm ơi. VTV1 toàn thấy họp hành với soạn thảo luật. Vào mạng thấy các trang tin lá cải quá. Thế là thế đéo nào? Loạn cào cào hết cả rồi!

Tâm lý chung của mọi người là ngại thay đổi, họ quá quen với blog của Yahoo và thấy không có lý do gì phải thay đổi nó triệt để đến thế, mặc dù có nhiều cái bất tiện. Họ sẽ thắc mắc tại sao không tạo ra khả năng tương tác với các nhà dịch vụ khác để mở rộng kết nối. Tại sao không cải tiến cách sắp xếp các entry để có thể theo dõi dễ hơn, và chủ nhân blog có thể tự hoán đổi vị trí các entry như bày biện cái giá sách của mình vậy. Rồi phim, ảnh, nhạc, các liên kết và các hiệu ứng khác nữa…

Cải tiến như thế thì làm cái mới cho rồi. Phải chăng cái mới ấy chính là Mash? Nó sẽ giống như thế?

Mình thử vào Mash nhưng phát rồ lên với nó. Không biết đằng nào mà lần nữa.

Các bạn muốn tìm hiểu về Mash thì hỏi bạn Quỳnh Vy nhé. Hoặc các bạn bấm vào link nàylink này nữa để tìm hiểu thêm Yahoo! Mash là gì.

Tuổi Trẻ Online có hẳn một bài nhan đề Blogger tiến lên Masher. Nói chung là nghe có vẻ hấp dẫn. Có vẻ như nó là cửa hàng tạp hoá, là món thập cẩm tạp pí lù được nghiền nát như súp khoai tây, nhưng lại cũng quyến rũ, là nơi mà một cá nhân có thể bày bán mọi thứ, chào mời, tán tỉnh cưa cẩm nhau, tác động lên nhau. Chia sẻ thì đương nhiên rồi, cho đi rồi nhận về theo cách nào đấy, vật chất và tinh thần. Cái ảo là có thật.

Tóm lại, người Việt dùng dịch vụ nào đại chúng, mình sẽ dùng cái đó. Nhớ khi xưa khi Polaroi độc quyền máy chụp ảnh lấy ngay không chịu chia sẻ miếng bánh, đến khi máy ảnh kỹ thụât số ra đời và trở nên phổ biến, thì máy ảnh này chết sặc tiết. Hay là cái công nghệ độc quyền băng video chất lượng cao ngày xưa của mấy anh Nhật cứ khăng khăng độc quyền giá cao, rồi bán cho ma. Chắc Yahoo không dại dột đến thế, thậm chí họ quá khôn ngoan nữa kia. Làm sao có thể bỏ đi lượng khách hàng khổng lồ hiện nay để các nhà cung cấp khác vồ lấy chứ? Hoạ có mà điên!

Bữa ăn dành cho các blogger đang được các đầu bếp của Yahoo chế biến đâu đó trong bếp. Có vài người đã nếm thử. Nhưng mùi vị chưa rõ lắm. Không hiểu họ sẽ dọn ra cho chúng ta món gì đây? Có điều, chúng ta sẽ được gọi là Masher thay cho Blogger.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Lolita

In Uncategorized on Tháng Mười 26, 2007 at 10:52 sáng

K’s Choice – Virgin State of Mind.

There’s a chair in my head on which I used to sit
Took a pencil and I wrote the following on it

Now there’s a key where my wonderful mouth used to be
Dig it up, throw it at me
Dig it up, throw it at me

Where can I run to, where can I hide
Who will I turn to now I’m in a virgin state of mind

Got a knife to disengage the voids that I can’t bear
To cut out words I’ve got written on my chair

Like do you think I’m sexy
Do you think I really care

Can I burn the mazes I grow
Can I, I don’t think so

Can I burn the mazes I grow
Can I, I don’t think so

Where can I run to, where can I hide
Who will I turn to now I’m in a virgin state of mind
Virgin state of mind
Virgin state of mind
Virgin state of mind

Một video clip rất hay. Cảm ơn bạn Loan Tinker!

Xem phim rồi tán phét.

In Uncategorized on Tháng Mười 26, 2007 at 9:04 sáng

Có một bạn nick là Danna viết thế này:

TÌNH YÊU, TÌNH DỤC, ĐẠO ĐỨC, VÀ LUẬT PHÁP TRONG TÁC PHẨM “LOLITA” CỦA NABOKOV

Tác giả

Vladimir Nabokov (1899–1977) sinh ra trong một gia đình quí tộc lâu đời ở Saint Petersburg, ông nội là bộ trưởng bộ tư pháp dưới thời Alexander II, ông ngoại là tỉ phú khai thác vàng Rukavishikov. Vì vậy mà ông được hưởng một nền giáo dục bậc nhất của Nga thời bấy giờ. Ông giỏi nhiều thứ tiếng khác nhau và có thể viết văn bằng tiếng Anh và tiếng Pháp như tiếng Nga mẹ đẻ. Năm 1918, sau khi cách mạng tháng Mười thành công, chàng thanh niên Vladimir phải cùng gia đình quí tộc của mình bắt đầu cuộc sống lưu vong cho đến cuối đời khắp châu Âu và Hoa Kì.

Tác phẩm

Lolita là tiểu thuyết thành công nhất trong cuộc đời cầm bút của Nabokov cũng như có một vị trí quan trọng trong lịch sử văn chương thế kỉ XX. Tác phẩm này được viết bằng tiếng Anh năm 1955, sau đó chính ông chuyển ngữ sang tiếng Nga năm 1965, và đã được dựng thành phim.

Tóm tắt tác phẩm: Humbert, nhân vật tôi, là giáo sư văn chương ở Paris, chạc 35 tuổi, đẹp trai. Tuy sống cùng với vợ nhưng Humbert không hề hứng thú tình dục với vợ mà luôn thầm tơ tưởng đến những cô gái 12, 13 tuổi để mong tìm lại thiên đường đã mất khi người yêu thời nhỏ của mình là Annabel đã chết vì bệnh hiểm nghèo. Ông ta không hề thấy buồn khi vợ mình bỏ theo một người đàn ông khác, thậm chí còn ngạc nhiên khi vợ mình lại có sức hấp dẫn tới kẻ khác. Sau đó vài năm ông được mời sang Mĩ giảng dạy văn học trong một trường đại học ở New England. Bà chủ nhà trọ chỗ Humbert ở là Charlotte Haze yêu ông ta nhưng ông ta chẳng hề thấy hứng thú gì nơi người đàn bà góa phụ này, ngược lại Humbert lại yêu cô con gái tên là Lolita mới 12 tuổi của bà ta. Humbert chấp nhận lấy bà chủ nhà để được gần gũi với Lolita. Hàng ngày ông ghi vào nhật kí những cảm xúc dạt dào với đứa con riêng của vợ đang tuổi dậy thì. Rồi có ngày vợ ông lục tủ và phát hiện ra bí mật khủng khiếp trong tâm hồn của chồng được ghi trong cuốn nhật kí. Trong trạng thái hoang mang tột độ, bà vợ bị xe cán chết trên đường ra bưu điện gửi thư cho con gái đang ở trại hè. An táng vợ xong, Humbert đến chỗ Lolita sinh hoạt trại hè để đưa cô đi hết thành phố này đến thành phố khác, tối đến con gái và cha dượng cùng nhau mây mưa trong các motel. Rồi một hôm Lolita bỏ Humbert để theo một người đàn ông già khác là Clare Quilty. Ông gần như phát điên, tìm Lolita khắp nơi nhưng mấy năm sau ông mới tìm thấy Lolita đang mang thai với người chồng hơn cô vài tuổi. Mặc dù đang 17 tuổi nhưng Lolita trong xuống sắc kinh khủng. Humbert quá đau đớn vì hình ảnh nữ thần trong tim ông nay đã chết. Ông đưa cho Lolita toàn bộ số tiền của mình và tìm giết Clare Quilty, người đã quyến rũ nàng mấy năm trước. Humbert vào tù và kể lại câu chuyện của đời mình. Sau đó ông chết vì tắc động mạch vành. Lolita cũng chết khi sinh con vào đúng ngày Lễ giáng sinh năm 1952.

Về tình yêu

Humbert đã từng có một tình yêu trong trắng ở tuổi 12, 13 với một cô bạn gái tên là Annabel. Có lẽ vì cái chết của Annabel đã tạo ra một hố thẳm không thể lấp trong tâm hồn ông nêm ông mới tìm đến những cô gái ở độ tuổi này để mong bù đắp những thiếu hụt đó. Humbert đã tìm thấy hoàn toàn hỉnh ảnh của Annabel trong con người Lolita, nên khi mới gặp Lolita lần đầu ông đã sững sờ chết lặng. Rồi đến khi gặp lại Lolita trong khuôn mặt già dặn và phì nộn của người trưởng thành (vâng, 17 tuổi nàng đã già rồi) thì Humbert không còn cảm thấy yêu Lolita nữa, mặc cho những ân ái xưa kia với nàng vẫn tràn đầy trong lòng ông. Lúc này cái mà Humbert dành cho Lolita chỉ là trách nhiệm của một người cha dượng, của một người tình cũ. Humbert yêu không phải vì sự cảm thông chia sẻ mà những người đàn bà dành cho ông. Humbert yêu không phải vì sự ham muốn và thỏa mãn của tình dục mà Lolita mang lại. Humbert yêu vì khái niệm, cái khái niệm mà được biểu hiện trong con người Annabel và Lolita chỉ khi ở tuổi 12 của họ. Khái niệm này Humbert gọi là “nymphet”.

Vậy đó, tình yêu có nguồn gốc từ khái niệm ngôn từ!

Yêu, chính là một sản phẩm của kí hiệu học.

Về tình dục

Lolita không hề yêu Humbert. Cô ta chỉ muốn học làm người lớn thông qua những cuộc mây mưa trên giường với cha dượng mà thôi. Humbert tìm đến Lolita là tìm đến tình yêu, còn Lolita tìm đến Humbert là tìm đến tình dục. Cuộc sinh tồn của họ kéo dài qua những chuyến đi không có nơi đến. Một chuyến trốn chạy của cả hai, trốn xa quá khứ và tương lai. Quá khứ của Lolita nhàm chán với những giờ lẩn quẩn quanh nhà và thiếu một người cha để kề cận. Quá khứ của Humbert thì đau khổ với cái chết của Annabel. Hai người đến với nhau là để bù đắp cho nhau. Lolita muốn tìm cái biểu hiện cho kí hiệu “tình dục”. Mặc dù chưa đến tuổi trưởng thành nhưng cô đã làm tình với nhiều đàn ông khác nhau để giải quyết nghi vấn cho khái niệm “tình dục”. Đó là mục đích trong phần đời dậy thì của cô, và cũng là cuộc đời ngắn ngủi của cô. Chưa bao giờ Lolila yêu. Lolita là một thiên thần, mà thiên thần thì không thể yêu như con người, không thể đắm chìm trong các khái niệm hay cảm giác. Thiên thần khi đã rớt xuống trần gian này thì phải tìm đến tình dục như là một nhu cầu tồn tại, như ăn cơm hay uống nước vậy.

Về đạo đức

Nếu xét theo đạo đức học thông thường thì hai người mắc tội loạn luân. Nhưng dưới ngòi bút của Nabokov, hai người không mắc tội gì cả. Tình yêu thật sự không bao giờ là tội lỗi. Bản năng tình dục không bao giờ là tội lỗi. Và kẻ lấy đạo đức ra để phán xét tình dục và tình yêu phải chết, đó là số phận của Charlotte. Bà ta chết trong hoang mang tột độ, trong nỗi đau khổ mà khái niệm ngôn ngữ tạo ra, trong sự dày vò của đạo đức. Thời nguyên thủy, loài người không có tội loạn luân, chỉ khi các thị tộc được hình thành thì quan niệm đạo đức chống loạn luân mới xuất hiện. Đó là một sản phẩm của diễn ngôn. Lịch sử qua đi, khái niệm của diễn ngôn trở thành chân lí, và đó là một sự áp đặt giả tạo. Với tình yêu và tình dục, đạo đức không thể có giá trị gì. Đó chính là thông điệp mà Nabokov muốn gửi
đến cho xã hội.

Về luật pháp

Ở tác phẩm này, luật pháp có thể trừng phạt tội giết người chứ không thể trừng phạt tội lạm dụng tình dục trẻ em. Ỏ xã hội hiên đại chúng ta, mặc dù có sự đồng ý của trẻ em đi nữa thì việc làm tình với người dưới 16 tuổi là phạm tội. Một mặt nào đấy, luật lệ này có tác dụng ngăn cản và trừng phạt sự lạm dụng đối với trẻ vị thành niên, những người còn chưa hoàn thiện về tâm sinh lí. Nhưng Nabokov đã chống lại điều luật đó, cho rằng tình yêu và tình dục không có tuổi tác và không chịu thành kiến nào hết. Nhìn lại lịch sử, thực ra ngay trong một số tác phẩm triết học của Platon, đặc biệt những đoạn dialoge ít được công bố rộng rãi, ông cũng cho rằng, quan hệ tình dục với đàn bà là bẩn thỉu, còn quan hệ tình dục cùng giới với trẻ con mới là ích lợi và trong sạch. Nói vậy để thấy rằng ngày xưa, ở Hy Lạp, quan hệ tình dục với trẻ em, quan hệ đồng tính là khá phổ biến và không vi phạm đạo đức và pháp luật.

Suy cho cùng, luật pháp cũng chỉ là sản phẩm của diễn ngôn.

Hơn 50 năm trôi qua, Lolita vẫn là một thách đố về mặt nghệ
thuật cũng như xã hội.

Nguồn đây:
http://blog.360.yahoo.com/blog-hjT7…?p=337#comments

http://blog.360.yahoo.com/blog-hjT7…RFXWT QqCkAOJ3

Sau đó mình trả lời Danna thế này:

Mình mới chỉ được xem phim thôi nhưng đã mê mẩn rồi. Lúc nào rảnh đi kiếm sách đọc mới được. Hồi đó có hai phim mình rất thích là Lolita và Malena. Không biết Malena có sách không nhỉ? Các bạn sẽ tự hỏi hai bộ phim, hai câu chuyện này liên quan gì đến nhau? Thì cũng không liên quan gì. Một câu chuyện về người đàn ông trung niên yêu một cô gái trẻ (quá trẻ là khác). Còn câu chuyện kia là về một cậu bé quá trẻ yêu một cô gái đã có chồng, trưởng thành nhưng chưa già, và quá đẹp(!). Nói chung là mình thích những bộ phim, những câu chuyện dạng này, nó chạm tới những ước muốn thầm kín của con người mà không dễ gì chúng ta dám đối diện, dám nhận ra nó và chấp nhận sự tồn tại của những giấc mơ ấy trong chúng ta.
Những giấc mơ, chúng ta nhanh chóng lãng quên chúng khi tỉnh giấc.


Lolita


Malena

Một bạn nick Justdoit có ý kiến như sau:

Mình đã xem phim Lolita, thấy phim dựng khác với truyện nhiều ra phết. Có thể vì 1 số quy định trong kiểm duyệt nên bộ phim không chuyển tải 100% ý của tác giả. Cụ thể là trong phim, Lolita với cha dượng là hoàn toàn trong trắng. Khi đến tuổi trưởng thành, cảm thấy sự “chăm sóc” của cha dượng trở nên quá lố và thấy ngạt thở, cô tìm cách thoát khỏi cha dượng mình nhưng không đươc.
Nhân vật Clare Quilty thực ra trong bộ phim lại hiện lên như một người “tốt”. Nhận thấy sự thái quá trong cách chăm sóc của Humbert, Quilty đã giúp đõ Lolita thoát khỏi cha dượng.
Quả thật xem phim xong, mình không hề đọc được thông điệp như tiểu thuyết muốn nói (danna viết). Trái lại, mình thấy bộ phim là sự lên án với “tình yêu” của Humbert dành cho Lolita. Cá nhân mình thấy Humbert rất bệnh hoạn (dựa trên nhân vật Humbert trong phim).
Không hiểu bác Quang xem bản nào nhỉ? Hình như có 2 version. Mình xem version từ năm 1950 gì đó.
Nếu theo tác phẩm, bác ủng hộ thì em không biết. Chứ xem phim xong mà bác có suy nghĩ ấy quả thật em thấy hơi ngạc nhiên. Bác nói thêm nhé.
Với phim Malena thì em lại thấy ổn. Tình yêu của cậu bé con là hoàn toàn bình thường, mang nhiều sắc thái sự ngưỡng mộ, tôn kính với Malena. Phim cũng có nét nhân văn, cậu bé cũng được khắc hoạ nhiều tính tốt, ngoài ra cũng biết thêm vài nét văn hoá của người Ý. Kết luận tổng thể: phim được, có cái để xem.

Mình trả lời Justdoit thế này:

Tôi xem Lolita mới dựng đâu những năm 90, các diễn viên như trong bức ảnh post ở trên. Tôi nghĩ bạn Danna đã viết khá kỹ về tác phẩm văn học Lolita. Tiếc là tôi chưa được đọc tác phẩm này.
Nhưng bộ phim Lolita thì tôi thấy rất ổn. Cảnh mở đầu là nhân vật chính độc thoại trong khi lái xe, dưới một bầu trời ảm đạm u ám. Cái bi kịch được thông báo rõ ràng, chiếc xe trôi đi vô định trên con đường, hết lấn sang trái lại sang phải. Câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ hình ảnh và lời tự sự tuyệt vọng, rất quyến rũ và hấp dẫn. Nhân vật chính chiếm được cảm tình của người xem ngay những thước phim đầu tiên, dù anh ta có phạm những tội lỗi nào đi nữa, thì trên hết, anh ta vẫn là một con người, anh ta thành thực thú nhận với bạn ngay từ đầu, với một giọng điệu buồn bã tuyệt vọng. Và với tư cách một kẻ tội đồ thủ thỉ như thế, anh ta sẽ lý giải câu chuyện bi kịch đời mình trong suốt bộ phim, một cách rất cá nhân, không luận đề (tất nhiên chỉ là tỏ ra như vậy thôi!) – Như thế làm sao chúng ta có thể giận anh ta cho được?
Nếu xét từ góc độ nghệ thuật điện ảnh, đây là một bộ phim rất thành công. Tôi đã xem với một nỗi xúc động mãnh liệt. Cái giấc mơ ám ảnh Nabokov thể hiện ra quá xuất sắc, nó truyền cảm hứng đến các nhà làm phim, và rồi các nhà làm phim đã truyền lại cho những khán giả giống như tôi.
Có thể một số khán giả sẽ thấy không thể chấp nhận nhân vật chính trong phim vì anh ta có vẻ bệnh hoạn, họ tắt TV giữa chừng và không thèm nghe “cave kể chuyện, con nghiện trình bày”. Đó là một thái độ. Có thể họ vẫn xem hết nhưng bảo lưu quan điểm, vẫn không thấy hay, không xúc động, không thích, thậm chí ghét.
Tôi nhớ đến phim Brokeback Mountaint – Một bộ phim về tình yêu giữa hai người đồng tính, khá hay, đã khiến tôi xúc động, dù rằng tôi là một người đàn ông bình thường như bao người khác, dù rằng trước sau như một tôi vẫn cứ chỉ yêu phụ nữ mà thôi.
Cá nhân tôi, rất thích bộ phim Lolita.
Còn nếu bản phim cũ dựng từ 1950, khi các thủ pháp điện ảnh còn sơ sài, có thể bộ phim đó đã thất bại. Bác Justdoit nên kiếm bản mới xem lại, tôi nghĩ bác sẽ rất thích.
Nhân thể, bác kiếm bộ phim Pháp nhan đề “37,2 độ buổi sáng” – bác hãy cho ý kiến về bộ phim này nữa nhé!
Nguồn phim: Tiệm thu
ê băng đĩa số 18 Lê Trực, cạnh cà phê Nhân Mã.

Còn đây là hai chàng cowboy của đạo diễn Lý An.

Các bạn kiếm cái phim Pháp này mà xem, chả nhớ tiếng Pháp thế nào, thấy dịch ra là “37,2 độ buổi sáng” xem phê lòi. Có lẽ liệt phim này vào dòng arthouse gì đấy.

À search wiki ra rồi:

37°2 le matin est un film français réalisé par Jean-Jacques Beineix et sorti en 1985, d’après le roman du même nom de Philippe Djian.

Còn cái phim Fanfan nữa, nên xem, có chị Sophie Marceau, và anh Vincent Perez đóng. Thi thoảng đổi gió tí.

Các bạn nào quan tâm đến mấy phim này thì tán phét đê!

Chủ đề được bắt đầu ở đây này

Sin City 5

In Uncategorized on Tháng Mười 24, 2007 at 1:39 chiều

Tôi tiến vào Sin City. Thì ra nó như thế này đây. Hai toà tháp WTC nhìn cũng chẳng khác Hanoi Tower hay Vincom là mấy, khác chăng chính là ở hai cái lỗ đen sì mà hai chiếc máy bay của anh Bin Laden vui tính đã khoan sâu vào, bây giờ những đàn quạ làm tổ trong đó và bay ra kín đen bầu trời như những đám mây. Phía bên kia là những ngôi đền linh thiêng mà quân Taliban đã phá huỷ. Xa xa, cầu sông Kwai vẫn còn đó, giống như những cây cầu có mái che ở quận Madison – nơi mà anh Clint Èo Uột đã tán đổ chị Meryl Streep bằng mấy tấm ảnh vớ vẩn. Và tôi thấy nhịp cầu dẫn đã sụp đổ của chúng ta đứng trơ vơ giữa bãi đất trống. Có bài hát cái gì mà “chuyện về cây cầu đã gãy” từ thời tiền chiến, trước cả thời tiền internet nữa kia.

Những sai lầm và điên rồ của loài người có đủ cả ở nơi đây, và có vẻ chúng đều bình đẳng như nhau. Tôi đang bước chân vào sai lầm chăng? Có thể. Nhưng tôi sẵn sàng phạm mọi sai lầm để tìm lại em. Cùng lắm tôi sẽ bị buộc tội “Thừa trách nhiệm gây hậu quả nghiêm cbn trọng” (cbn theo từ điển TL là con bà nó – TG). Con người, sinh ra trên đời đã là sai cbn lầm rồi còn gì. Thì không phải Bao Công (BC’S Blog) đã viết trong blog đấy thôi: “Như đôi uyên ương bươm bướm kia, sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ, sao còn muốn bay lên tận trời xanh?” – Còn nhớ entry này vừa post lên đã có hơn một triệu comment trong vòng một ngày, vượt xa Trang Hạ’s Blog, và cả Trang Tử’s Blog.

Sin City mang dáng vẻ vừa quen vừa lạ. Tôi phát hiện ra những cột khói kia là từ các vụ hoả hoạn nổi tiếng trong thế giới cũ. Tất nhiên Việt Nam có Chợ Đồng Xuân và Chợ Rồng, cùng với những cột khói từ các cuộc chiến tranh liên miên từ xa xưa nữa. Tôi tự hào vì mình ra đi từ một nơi nhiều khói đến thế. Các bạn hai bên đường phố Sin City nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Xin chào các bạn! Chính chúng tôi đã nhóm lên ngọn lửa ấy đấy, tuy không bằng mấy bạn Trung Đôngđang đốt phá các kho dầu nhưng như thế cũng oách xà lách lắm rồi.

– Mày có sai lầm gì? – tất cả bọn chúng đồng thanh hỏi.

– Tao không biết – tôi đáp – hình như thừa hay thiếu trách nhiệm gây hậu quả sao đó.

– Thằng này không xứng đáng ở đây – tất cả bọn chúng hét lên.

– Khoan đã! – tôi vội kêu lên – tao từng tham nhũng, đánh bạc triệu đô, quay phim sex tung lên mạng, suy đồi đạo đức, vừa thiếu vừa thừa trách nhiệm làm thiệt hại cho nhà nước hàng ngàn tỷ đồng.

– Vẫn không xứng đáng – bọn chúng lại hét lên.

– Tao vừa giết bốn thằng gác cổng – tôi vớt vát.

– Mấy thằng ấy ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

Bọn chúng quá đông. Tôi không thể rút remote ra bấm tạm dừng tất cả, vì tầm phủ sóng remote có giới hạn. Có quá nhiều thần tượng tội lỗi ở đây, toàn hàng khủng, các quan chức tham nhũng của Tung Của chẳng hạn, các bạn ấy nhung nhúc khắp nơi, tôi ngó qua mà cảm thấy xấu hổ vì so với các bạn ấy thì mức độ thừa thiếu trách nhiệm của mình chả thấm vào đâu, hậu quả mình gây ra so với các bạn chỉ là muỗi. Ngay như các tai nạn hầm mỏ của các bạn ấy cũng hoành tráng hơn hẳn, những sai lầm lạc lối của các bạn ấy mới là đáng kể, vĩ đại.

Tôi nghĩ bụng lẽ nào tôi sẽ chết mà chưa kịp nhìn thấy em? Lại hẹn em kiếp sau nữa ta nhìn thấy nhau ư? Tôi nhớ đến Mùa Thu lá bay nhạc của mấy bạn Khựa. Ôi các bạn Khựa ngàn năm văn vật vã! Còn nhớ hồi đó trong lúc khai quật mộ Tần Vương, họ đào được một đoạn dây đồng ở độ sâu 50m. Họ khẳng định 500 năm trước Tung Của đã phát minh ra điện thoại. Tuần sau các bạn Mẽo thông báo họ tìm thấy hoá thạch cáp quang trong lúc đào móng xây cao ốc, ở độ sâu 100m. Và hãng truyền hình NCC với phát ngôn viên Xeko ị bô tuyên bố bô bô rằng người Mỹ đã sử dụng cáp quang cách đây 1000 năm. Đúng kiểu luận điệu Tao Là Bố Đời.

Tôi còn nhớ khi đó quyền chính trị viên đại đội Trường An đã lên truyền hình thông báo rằng chúng ta đã không tìm thấy gì ở độ sâu 150m khi đào móng thi công trụ cầu Thanh Trì. Chúng ta có thể tự hào tuyên bố với cả thế giới rằng chúng ta đã sử dụng điện thoại di động cách đây 1500 năm. Chưa kể, chúng ta có thể đào sâu hơn nữa mà vẫn không tìm thấy gì.

Than ôi! Trường An lẫm liệt đanh thép của chúng ta không có ở đây để bảo vệ tôi khỏi những tên khốn kia. Chúng đang nhăm nhe ăn thịt tôi, vậy mà ban đầu tôi tưởng chúng ngưỡng mộ tôi. Tôi nhìn thấy tất cả thông tin cá nhân của chúng hiện lên xung quanh chúng như những vầng hào quang lấp lánh. Những tên giết người hàng loạt, đĩ điếm, quan tham, lưu manh, tội phạm chiến tranh… Sự xuất hiện của tôi khiến những hồi ức Geisha của bọn chúng ùa về và bành vè mê say như những tấm huy chương vậy. Tôi không thể bịa ra những tội ác hay sai lầm trong quá khứ của tôi ở Sin City này. Nơi đây không có gì là riêng tư. Nơi đây không có gì được gọi là bí mật cả.

Tôi thực sự không nhớ được một sai lầm nào đáng kể. Tôi cảm thấy sắp toi đến nơi rồi.

Tôi mới nghĩ đến đó thì bỗng dưng xung quanh tiếng hô vang dậy khiến tôi đứng tim. Tôi nhắm mắt và nghĩ đến em. Có lẽ đây sẽ là suy nghĩ cuối cùng của tôi. Tôi nhớ đến câu chuyện của anh văn sĩ Butler không đầu về suy nghĩ của một cái đầu trong 180 giây đồng hồ sau khi bị cắt lìa khỏi cổ. Trong 180 giây đó tôi sẽ kịp nói 240 từ trước khi chết. Tôi sẽ nói về em. Tôi sẽ nói về cha mẹ tôi. Tôi sẽ nói về những ấn tượng đầu tiên và cuối cùng về cái thế giới cũ mà tôi đã gặp em. Chắc chắn không phải là đau khổ hay tội lỗi và sai lầm.

Nhưng không có gì xảy ra hết. Tôi mở mắt ra.

Tất cả bọn chúng đang quỳ mọp xuống sụp lạy như tế sao. Chúng đồng thanh kêu lên như thể đang trong một nghi lễ trang trọng:

mày không nhớ gì hết

chúng tao đã thấy điều đó

về những tội lỗi và sai lầm

mày không hề cảm thấy có lỗi

mày xứng đáng làm thủ lĩnh

xứng đáng

oh yeah!

xứng đáng!

xứng đáng!

 

Hai từ xứng đáng được chúng sử dụng như điệp khúc trong đoạn rap trên, pha trộn đủ phong cách hiphop. Tôi đã trở thành thần tượng của chúng như thế đấy. Vậy là 240 từ cuối cùng của tôi lại phải để dành cho dịp khác vậy. Câu chuyện về Sin City bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Câu chuyện, tất nhiên là còn nữa…

Sin City 4

In Uncategorized on Tháng Mười 22, 2007 at 11:35 sáng

Tôi không ngừng nghĩ về em. Cuối cùng tôi đã ở đây, Sin City ngay trước mắt tôi, với những cột khói bốc cao, tiếng súng đì đùng vọng lại, thi thoảng pháo sáng lại bùng lên từng chùm, như thể pháo hoa dịp Tết vậy. Tiếng còi hụ khi xa khi gần, cuộc chiến vẫn diễn ra đâu đó không bao giờ kết thúc, và chưa bao giờ vô nghĩa hơn. Bốn cái xác sau lưng tôi, một khởi đầu báo trước những ngày tới sẽ là những ngày dài bất tận. Bốn cái xác ấy không có lý do gì rõ rệt, chỉ là những thần tượng đã lỗi thời, không còn lý do để tồn tại. Chỉ còn em là một biểu tượng không bao giờ cũ kỹ. Khi em múa cột, đám đàn ông ấy phát rồ lên, và thằng Linh Èo Uột đã bắn hạ tất cả đám ấy trong nháy mắt. Thực ra đó là vì nó biết tôi thích em ngay từ khi tôi nhìn thấy em, trước khi em múa cột và thoát y. Trước khi từng mảnh vải bắt đầu rời bỏ cơ thể em, như những dòng sông nhỏ. Ôi, những dòng sông nhỏ, mà lời hẹn thề không hề có những cơn mưa quay trở lại. Như bây giờ thì mọi chuyện quá đơn giản, không ai còn biết đến khái niệm múa cột thoát y là gì nữa, vì làm gì còn cô gái nào mặc quần áo. Sau tất cả những cuộc cách mạng tình dục đã trải qua, bắt đầu từ thời kỳ Đại Suy Thoái ấy, mà khi đó chính em là vật tế thần đầu tiên, cuối cùng loài người ngu ngốc cũng hiểu ra rằng họ đã quá ngu ngốc khi kết án em bằng những lời cáo buộc nặng nề.

Họ đã dựng tượng em ngay nơi họ tiến hành lễ tế thần. Tôi và thằng Linh Èo Uột đã uống say bao nhiêu lần ở dưới chân tượng đài, và trong cơn say tôi đã bắt chước đời gọi tên em biết bao lần. Hình như tôi đã khóc. Để an ủi tôi, thằng bạn èo uột kia chỉ biết rút súng ra bắn vào bất cứ ai đến gần.

Nhưng thôi, chuyện đó không còn quan trọng nữa. Thằng bạn èo uột kia cũng đã chết trong một cuộc đọ súng. Bây giờ tôi đã ở đây, cổng ngõ Sin City, vừa hạ bốn thằng nhãi con nào đó. Nếu như ở phiên bản cũ của Half Life Counter Strike, xác chúng nó nhấp nháy chừng 5 giây rồi biến mất thì ở phiên bản mới này xác chúng mãi mãi còn đó dù tôi đã sang level mới, thậm chí tôi còn có thể nhặt vũ khí của chúng và đút vào trong áo da không thiếu một món nào. Trong lúc đợi Sin City load sang level mới, tôi vẫn luôn nghĩ về em, tôi kịp nhớ về cái quán Seventeen Saloon nơi chúng ta gặp nhau, về tình bạn lạ lùng với một gã cowboy thứ thiệt. Còn nhớ cái lúc trong thang máy, khi em gọi tôi là Max và bảo rằng tình yêu chính là một trò chơi. Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều vì thang máy đang lao như tên bắn và chúng ta đang làm tình. À tôi nhớ rồi, em gọi tôi là Max Payne. Khi thang máy dừng lại, hình như chúng ta lại bấm cho nó chạy xuống. Nhưng em biết đấy, giống như cái cách mà em nói, trò chơi nào rồi cũng phải kết thúc. Game over.

Chúng ta đâu có ngờ thang máy ấy gắn camera theo dõi, và chúng ta đã bị kết tội. Tôi thì không sao, vì tôi không có tên. Ai thích gọi tôi là gì cũng được, tôi đa nhân cách theo kiểu Transformers, tôi như nước, hay là như chất lỏng huỷ diệt kiểu Teminator đựng trong lọ nào có hình hài nấy, tôi trong suốt, vô hình, bất tử. Nhưng em thì khác. Em là một cô gái múa cột nổi tiếng. Và em đã phạm luật. Em không được có hành vi tình dục với khách hàng, dù rằng em đã trót phải lòng tôi, dù rằng nhiệm vụ của em đơn giản chỉ là quyến rũ tôi và để rồi huỷ diệt tôi.

Em đã làm hỏng hình ảnh một cô gái múa cột trong con mắt công chúng. Họ muốn em phải là của họ, không thuộc về một ai. Khi chúng ta làm tình trong thang máy, bộ phận an ninh đã biết hết. Họ đã cho lên sóng để cả thế giới xem chúng ta làm tình. Và khi đó chúng ta còn đang bận bịu thăng hoa ở tận chín tầng mây xanh. Thang máy cứ chạy lên rồi chạy xuống, không biết bao nhiêu lần.

Cái lúc mà chúng ta quay về thực tại, khi cửa thang máy mở ra, họ đã đứng đó từ bao giờ. Và bi kịch đời em bắt đầu từ đó. Tôi còn nhớ họ đã giật những cái tít trên báo đại loại như “Đâu rồi đạo đức nghề nghiệp của gái múa cột thoát y?” hay là “Một vũ nữ thoát y đã cả gan không công khai khoả thân nơi công cộng mà chui vào thang máy riêng tư với một người đàn ông, nếu chúng ta không xử lý nghiêm vụ này, rất có thể cô ta còn dám đưa người đàn ông này về nhà riêng và làm những chuyện bình thường trong xã hội bất bình thường của chúng ta. Đây là một hành động coi thường pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ công khai hành vi tình dục nơi công cộng, đi ngược lại nền văn minh đô thị mà chúng ta dày công vun đắp, thậm chí có nguy cơ kéo xã hội trở về thời kỳ tiền Internet đầu những năm 2000 – một giai đoạn đáng xấu hổ trong lịch sử Internet thế giới, khi mà chúng ta còn sử dụng ADSL và những hành vi tình dục lố bịch một cách rất bình thường, và nhất là thường được giấu kín như mèo giấu cứt với sự đồng tình của cả một xã hội u mê bầy đàn, dưới những ngôn từ như “chuẩn mực, đạo đức, lành mạnh, etc…”

Vậy đó! Chỉ vì chúng ta không công khai làm tình ngay giữa quảng trường mà họ đã kết tội chúng ta, đúng ra là chỉ kết tội em thôi. Họ lôi em ra giữa quảng trường, thực hiện một chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh thời sự NCC theo kiểu Tao Là Bố Đời, trong khi ai cũng biết chương trình này thực ra chuyên tin tức về Lông Lợn Rừng, sau đó họ bắt em xin lỗi cả thế giới. Sau đó họ bắt đầu từ từ mặc quần áo vào cho em, ngược lại những gì em vẫn trình diễn. Đối với một thoát y vũ, mặc quần áo trên màn hình nghĩa là chấm hết, là chết. Từ nay cả thế giới phải chấp nhận rằng em sẽ không bao giờ khoả thân công khai nữa, có nhiều người đã khóc. Là một cô gái bình thường đi ra đường mà phải mặc quần áo đã là không thể chấp nhận được, vậy mà em lại sẽ phải tập làm quen với điều đó trong suốt quãng đời còn lại, trước khi họ nhớ ra và cho em đến Sin City. Tất cả thông tin cá nhân riêng tư của em kể từ cái ngày định mệnh ấy sẽ lại thuộc về em, thật kinh khủng làm sao! Em biết làm gì khi ngồi toa lét buổi sáng không một ai trên thế giới biết đến? Sự cô đơn và riêng tư của em khi nhổ từng sợi lông nách cũng không một ai ngắm nhìn, thật khó tưởng tượng ra lại có một ngày em sẽ phải làm quen với điều đó, đối với em cũng như với cả thế giới còn lại.

Chỉ có tôi là vẫn luôn nhớ đến em. Ngay cả khi tôi đang chờ level mới được load vào, với một cái sever cực mạnh nhưng quá tải của Sin City. Em hãy chờ tôi thêm một chút nữa. Tôi không thể lạc em lần nữa, như cái lần mà tôi đã đi nhầm vào Sim City. Chỉ một chữ m và một chữ n cũng khiến cả một đời người lỡ làng em nhỉ?

Sim City lại là một câu chuyện rất dài.

Còn nữa…

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Sin City 3

In Uncategorized on Tháng Mười 21, 2007 at 10:37 sáng

– Tao thích ăn sò huyết – thằng Linh Èo Uột nói.

– Tao cũng thế – tôi đáp.

Tôi nhớ em quá! Tôi đã nhìn thấy em ngay sau khi nói dứt câu “tao cũng thế” – Tôi nhớ lúc ấy em nở một nụ cười, trên tay bưng chiếc khay đầy ly rượu, một chai Kentucky ở chính giữa. Em đội một chiếc mũ cao bồi. Và em đẹp quá, đẹp không chịu nổi.

Lúc đó tôi nhớ là đã cuối thời kỳ Đại Suy Thoái, khi mà nền kinh tế toàn cầu cho phép người ta ăn chơi theo nhu cầu và làm theo ý thích, chúng tôi đang trong quán Seventeen Saloon nổi tiếng trước cửa Ga Hàng Cỏ. Vốn thần tượng Clint Eastwood nên chúng tôi hay đến cái quán cao bồi này ăn dế xiên nướng, chuồn chuồn vắt chanh, và uống một cái gì đó. Quả thực lúc đó chúng tôi chỉ muốn kiếm chuyện gì đó với mấy gã say để được rút súng ra mà thôi. Tôi không nghĩ là tôi sẽ tìm thấy em ở đó. Tôi không thể rời mắt khỏi cơ thể sexy của em lấy một giây, trên cơ thể ấy lại mang một khuôn mặt thiên thần và nụ cười lẳng lơ của em, khiến bọn đàn ông như phát rồ. Tôi cứ mãi hình dung đến những viễn cảnh khoái lạc với em cho đến khi thằng Linh Èo Uột lay lay vai kéo tôi về thực tại.

– Tao ghét cái thằng kia lắm! – nó nói thế.

– Tại sao?

– Hôm nọ nó bắn tao, rồi nó sỉ nhục tao giữa quán rượu.

– Thằng nào?

– Thằng kia kìa …

– Thằng kia là thằng đéo nào chứ?

– Thằng đội mũ ấy, sao mày ngu thế?

– Thằng cowboy đéo nào chả đội mũ.

– Mày ngu quá, thằng đang uống rượu kia kìa.

– Mày đùa à? Trong quán này làm đéo gì có thằng nào uống sữa?

– Mày quả thật là ngu, mày có thấy cái thằng cầm quân bài kia không?

– Tao thấy rồi, 8 thằng tất cả .

– Cái thằng có râu ấy.

– Có râu à , 12 thằng.

– Thằng đeo súng ấy.

– 15 thằng.

– Bó tay rồi, mày nhìn tao bắn nhé …

Thằng Linh Èo Uột hai tay hai súng rút ra bắn liên hồi kỳ trận, cả quán rượu toi sạch, chỉ sống sót đúng một gã rậm râu đội mũ đeo súng, một tay còn cầm ly rượu , gã sợ đái ra quần và đánh rơi cả bộ bài trên tay. À, ra đó chính là kẻ thù không đội trời chung mà thằng bạn tôi căm ghét.

– Đấy, thằng ấy đấy , nhìn rõ chưa ?

– Đang vui thì mày bắn lung tung làm mất cả hứng – tôi nói – thôi đi sang Relax uống rượu thôi. Mày làm tao mất điểm với em chạy bàn quá! Thật xấu hổ khi có một thằng bạn èo uột như mày Linh ạ.

Tôi còn nhớ tôi đã bo cho em nguyên một cọc tiền xu loại 500đ làm em cảm động rơm rớm nước mắt. Tôi cài vào cổ áo khoét rộng của em tấm danh thiếp in trên giấy đổi màu và đổi mùi tẩm xạ hương, vỏn vẹn hai chữ “Người tình”. Đoạn chúng tôi bỏ đi sang quán rượu bên cạnh, bỏ mặc tên kia ngồi lại run lập cập. Chúng tôi lại chuyện vãn với nhau ở quầy rượu Relax Bar:

– Cái thằng hút xì gà kia mày có nhìn thấy không ?

– Nó làm gì mày?

– Hôm trước nó cứu tao khỏi giá treo cổ, tao quên chưa cám ơn nó.

– Ừ, nhưng có những 5 thằng hút xì gà kia.

– Cái thằng đen đen ấy.

– Ờ tao nhìn thấy rồi, tất cả chúng nó đều đen nhẻm.

– Mày không thể bớt ngu đi chút nào cả, thằng mặc áo da bò ấy.

– Thằng đéo nào chả….

Vẫn là thằng bạn èo uột của tôi, nó tức mình rút súng ra bắn một phát trúng ngay giữa đầu ân nhân của nó – kẻ mới đây vừa cứu mạng nó.

– Đấy nó đấy, nhìn rõ chưa?

– Nhưng nó mặc áo da dê đấy chứ, thằng bên cạnh mới mặc áo da bò.

– Thế hả? Chắc tao nhầm… Nói đoạn nó rút súng bắn chết nốt tên ngồi cạnh.

– Ý tao là thằng ngồi bên trái nó kia .

– Sao mày không nói cho rõ … Nó lại rút súng ra lần nữa.

– Mày vẫn chưa cảm ơn nó – tôi nói, và thực sự cảm thấy chán trò chơi này tới tận cổ.

Chúng tôi im lặng hồi lâu, tôi nghĩ đến em, tự nhủ chắc đêm nay em sẽ mất ngủ hà hít tấm danh thiếp ấy. Tôi nghĩ về cái Kỷ Nguyên Đại Suy Thoái này, khi mà mọi ý nghĩa trên đời không còn ý nghĩa gì nữa và sự ngu ngốc vô nghĩa được coi là lẽ sống. Có lẽ chúng tôi thoáng buồn khi nghĩ về ngày xưa khi còn Thời Mở Cửa, khi mà tôi còn là một cạo giấy văn phòng lương ba cọc tiền xu. Ôi, thời đó thật hạnh phúc khi mà người ta còn ao ước một điều gì đó, và còn bị cấm đoán điều gì đó. Tôi rùng mình không biết tôi và thằng bạn èo uột này sẽ làm gì với cái Tự Do này, và tôi se thắt trái tim khi nghĩ đến Sin City, nơi mà rốt cuộc sớm muộn chúng tôi cũng sẽ đến đó.

Cuối cùng tôi cũng phá tan sự im lặng:

– Nhìn nó tao nhớ lại hồi tao còn bé hay phải hót cứt bò cứt ngựa – tôi nói – thậm chí tao phải ăn cả những thứ tao hót, tao phải ngủ trong kho, có đến cả tuần nhịn đói, áo thì rách nát, lại còn bị đánh đập suốt ngày, lại còn bị chửi, lại còn bị ốm, lại còn bị rụng tóc, mùa hè thì ỉa chảy, ghẻ lở toàn thân, mà đã hết đâu, lại còn bị phạt nữa… Tao không thể nhớ hết nổi những chuyện khốn nạn mà tao phải trải qua suốt quãng tuổi thơ dài đằng đẵng ấy nữa. Còn mày thì sao hả Linh Èo Uột? Tuổi thơ của mày ấy? Tao bỗng dưng mít ướt quá đi.

– Ngắn …

– Lạy chúa! Không thể tin nổi ! – tôi nói và im lặng một hồi – ít ra mày phải nhớ một cái gì đấy chứ?

– Tao không thể nhớ nổi, tao chỉ nhớ nó rất ngắn.

– Mày phải nhớ những trận đòn của ông già mày chứ?

– Tao không có ông già.

– Thì bà già mày phải kể chút gì về ông ta chứ?

– Mày đùa à? Làm gì có ai kể gì về bà già tao đâu?

– Thế ai dạy mà mày bắn súng giỏi vậy?

– Tao không nhớ, tao bắn chúng chết hết cả rồi.

– Thế còn những thằng khác thì sao?

– Mày đùa à? Những thằng ngu ấy đâu sống quá được một ngày.

– Ừ, cứ cho là kẻ thù của mày dạy cho mày khôn lớn, vậy mày cũng phải có bạn bè chứ? Ý tao là trước khi gặp tao ấy? Mấy chục năm qua mỗi tối mày phải uống rượu đánh bài với ai đó chứ? Hả? Mỗi tối mày làm gì?

– Ngủ sớm.

– Nói chuyện với mày chán quá… Vậy tao hỏi đơn giản thôi, mỗi ngày mày suy nghĩ về điều gì nhiều nhất? Mày muốn cái gì nhất hả Clint Èo Uột mọc đuôi chuột?

– Ờ, mỗi ngày tao nghĩ – nó nói sau một hồi suy nghĩ rất lâu – tao nghĩ tao muốn biết hôm sau tao sẽ chết như thế nào. Với lại, tao thích ăn sò huyết.

Còn nữa…

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hàng mới về.

In Uncategorized on Tháng Mười 20, 2007 at 5:30 sáng

Sách đã ra – Người đeo kính là Mr.Huy – Giám đốc Bách Việt Book.
***

Đúng như dự kiến, Tôi và D’Artagnan đã xuất hiện tại phố sách Đinh Lễ vào ngày 20/10/2007, món quà cho chị em phụ nữ Việt Nam nhé, đặc biệt là cho các em gái tuổi teen. Cách đây 14 năm, là vào năm 1993, mình viết truyện dài kỳ này đăng trên báo Hoa Học Trò. Truyện về những cô cậu học trò lớp 12, với những bồng bột ngông cuồng tuổi mới lớn chập chững tập làm người lớn. Với một ngôn từ khoa trương điệu đà, với sự cặp đôi của bốn nhân vật, tình yêu trong sáng, sự háo hức, lãng mạn, mối tình thơ dại của mình ngày xưa.

Một chặng đường khá dài từ ngày đó, sau những lãng mạn và bồng bột, cho đến những truyện ngắn viết cho lứa tuổi lớn hơn. Rồi đến những cảm xúc hoang mang nghi ngờ của “Hoen gỉ”. Tiếp theo là nỗi chán chường, u ám và tuyệt vọng sau khi tốt nghiệp đại học, được trút vào “Chờ tuyết rơi”. Còn “Đảo Cát Trắng” là gì? Là ánh sáng cuối đường hầm chăng?

Mới đây nhất, các bạn có vẻ hoang mang với cái “Sin City” không hiểu mình định làm trò gì. Chẳng là gì quan trọng cả, nó là cảm hứng từ game, các bộ phim hài giải trí và phim đen, thậm chí cả phim kinh điển nữa. Đặc biệt nó sinh ra trong thời điểm nhạy cảm của các vụ scandal hiện nay, mình đã nghĩ đến một cái thế giới mà chuẩn mực của nó là không có chuẩn mực gì hết, vô chính phủ, chỉ còn các băng nhóm, các cá nhân tự giải quyết các vấn đề của chúng. Cộng đồng blogger chính là một băng nhóm. Cộng đồng phim xxx, cộng đồng gay và les, cộng đồng lô đề, cộng đồng kền kền ăn xác thối. Ví dụ bạn Full trọc trên TL đã gợi cho mình viết cái “Sin City” này khi bạn ấy lập một băng nhóm bắn tỉa chuyên rình để đòm các chú đua xe trong thành phố. Thì lý tưởng của nhóm này là an toàn giao thông đô thị và giải quyết nạn tắc đường bằng cách hạn chế sự phình ra của dân số, chúng tự tìm đến nhau. Nên nhớ Sin City không có chính quyền. Giải pháp này hay hơn quy định ngày chẵn ngày lẻ, hay là vác camera đi quay trộm chụp trộm vi phạm rồi phạt hành chính.

Điên rồ và phi lý. Thế giới này tự tìm cách cân bằng lại, cuộc chiến các băng đảng kiểu phim Sin City, Kung Fu, vậy thôi. Khi mà mọi cá nhân, nhờ internet, đều tự quyết định và phát ngôn đâu là chân lý, sự ngu ngốc và nhảm nhí được hưởng ứng tạo thành những bầy đàn. Khi đó rơi rớt lại một vài nhân vật chống lại những bầy đàn đó (các tổ chức lớn đã bất lực) và đi tìm một cô gái nào đó của hắn, bị thất lạc từ muôn kiếp trước. Đó là Sin City. Tiếng cười sẽ cứu vớt hắn, còn hắn nghĩ sẽ cứu rỗi được cô ấy, cô gái mà chúng ta đã ruồng bỏ, vì đã không theo những chuẩn mực của chúng ta.

Vui là chính.

Ngày cuối tuần, nếu đi vào khu mua sắm Tràng Tiền, các bạn nhớ mua ủng hộ cuốn “Tôi & D’Artagnan” nhé!

Sin City 1&2

In Uncategorized on Tháng Mười 19, 2007 at 8:54 sáng

Sin City 1

Bọn chúng còn rất trẻ, thằng coi bộ già nhất cũng chỉ mười tám tuổi là cùng. Chúng nhuộm tóc vàng hoe, cáu bẩn, quần trễ cạp, mỗi thằng đều lận một chiếc búa của Châu Tinh Trì ở thắt lưng và đều học tuyệt đỉnh Kung Fu từ hồi còn ở Phim Lậu Đại Môn Tự. Chúng gồm bốn thằng, đang đứng trước mặt tôi đây. Và sẵn sàng ăn tươi nuốt sống tôi. Thành phố sau lưng chúng. Tôi muốn vào thành phố. Từ phía đó tôi thấy những cuộn khói bốc lên và trực thăng bay loạn xạ như một đàn chuồn chuồn lai giống với ong bầu. Tiếng súng đì đùng vang lên lẫn tiếng còi hụ xe cảnh sát hay cứu thương, hệt như trong chuyện tình New York (mà tôi bỏ dở, hehe). Tôi nhớ lại cái hồi kiếp trước, đó là ngày mà vụ 911 xảy ra tôi đã nghĩ đó là ngày tận thế, và rồi khi đến ngày tận thế thực sự thì tôi lại thấy hoá ra tất cả chỉ là một trò đùa. Tôi lại nhớ đến những trò đùa. Ôi thật là nực cười, chỉ có Châu Tinh Trì là một thằng nghiêm túc, bọn còn lại rặt một lũ ba trợn ba trạo. Châu Đại Ca – chúng gọi là như thế, viết blog viết tắt như điên, dùng ký tự khó hiểu của những thằng underground và nghe hiphop, tất nhiên tóc nhuộm vàng dựng đứng như chôm chôm.

Bọn chúng có vẻ như nhất định không cho tôi vào thành phố.

Thành phố thì có cái chó gì chứ? Tôi biết rồi, nó chẳng qua cũng chỉ là một cái lâu đài của Kafka mà tôi thì có phải là thằng K đeo đâu. Tôi chỉ muốn vào đó để tìm em rồi tôi sẽ bỏ đi. Em đang ở đâu đó phía sau lưng bọn chúng, cầm những bình sơn xịt vẽ tên tôi vô vọng trên những bức tường nay đã trở nên hoang phế kia. Các cửa hàng chắc không còn mảnh kính nào nguyên vẹn. Ôi thành phố xa hoa khốn kiếp hồi kiếp trước còn đâu.

Bọn chúng xài hàng nóng. Tôi nhìn thấy một khẩu P38, một khẩu Berretta 9 ly được rút ra và đạn đã lên nòng.

Tôi nghĩ về em, ừ thế là đã một kiếp người rồi em nhỉ. Còn nhớ những ngày xưa thân ái, em đổ bệnh cho tôi. Hô hô, thế mà tôi lạc mất em, tôi không chết sớm mà lại chết người em gái hậu phương tuổi xuân thì. Nên bây giờ tôi phải đi tìm em. Rồi tôi sẽ lại bỏ đi, cùng em, lánh xa thành phố man rợ này. Em từng nói rằng em luôn muốn bỏ đi thật xa, giờ đã đến lúc rồi đó em. Nào chúng ta cùng nổi loạn và bỏ đi. Không ai biết chúng ta là ai và chỉ chúng ta biết điều ấy.

Bọn chúng muốn bắn tôi lắm rồi.

Em có biết là một viên đạn xuyên qua người được quay chậm sẽ cần bao nhiêu thước phim, giống như hạt mưa rơi bao lâu trước khi chạm đất? Không, làm sao em biết bia đá không đau chứ? Em có biết là để bắn tôi thực ra bọn chúng không cần lý do chi hết? Không, em không biết, rõ ràng là em không biết. Em đang ngây thơ vẽ mê mải bằng những bình sơn xịt ấy với một chiếc mặt nạ phòng độc, trông mặt em như mặt một con ruồi được phóng đại lên với hai cái mắt to tổ bố dễ sợ, như bọn lính SWAT ấy nhỉ. Nếu là trò chơi Half Life CS ngày xưa thì anh có thể hạ bọn nhóc kia dễ dàng chỉ bằng một khẩu MP5 với vài cái click chuột, nhưng đây không phải là game mà cũng không phải là thực. Đây là Sin City.

Sin City là một thành phố mà thằng Full trọc nó đã kể cho anh nghe từ hồi xửa hồi xưa rồi đó em còn nhớ hay em đã quên? Cái gì mà cứ mưa là phố bỗng thành dòng sông uốn quanh? Thế nên thằng Full trọc nó điều một đội bắn tỉa đến anh hùng núp trên những mái nhà có con chim hót tên là đảm bảo an toàn giao thông, cứ thằng nào thấy lụt lội mà lôi trực thăng cá nhân ra hòng bay lên thoát thân là nó cho bắn rụng xuống như chim sẻ. Anh đã cười lăn cười bò bảo nó Full trọc ơi bịa thì nó cũng vừa vừa thôi, bịa thế đeo ai chịu được, theo kiểu của 5xu em anh. Hồi đó 5xu là anh anh nhưng xin lỗi, bây giờ anh anh chỉ là con đĩ, mà em thì biết thế đeo nào được con đĩ là con nào chứ, đến anh còn không biết nữa là. Bây giờ anh chỉ biết đến em thôi. Em là hiện thân của những khao khát vô bờ bến mà hồi đó người ta ghê tởm và lên án, nhưng khi em ở Sin City thì em là thiên thần, vì ở đây vinh danh tất cả những tội ác và điếm nhục. Em có thể hỏi tại sao anh lại ngộ ra được điều đó ư? Em hỏi tại sao giọng anh bây giờ đanh đá thế ư? Chính là nhờ em đó TL(*), với những thằng em anh ở đây, ăn nói như hàng tôm hàng cá, dạy cho anh biết chửi bới và vinh danh chửi bới.

Bọn chúng đang bàn với nhau xem nên bắn anh vào đâu.

Anh thì vẫn ở đây, và không ngừng nghĩ về em. Khi em ra đi mang theo trái tim anh, danh dự của em, danh dự của một cơ số thằng yêu em, một số thằng nâng đỡ em, em mang theo cả sự GATO của cả thành phố vốn là quá khứ của Sin City, cả danh dự và than ôi, sự suy đồi sau đó được vinh danh. Em có thể tự hào mà ra đi, vì anh biết và em cũng biết, ngày ấy sẽ đến rất nhanh. Khi mà bọn Police bắn tỉa bắt đầu thôi bắn trực thăng cá nhân thì cũng là lúc chúng nhắm vào bọn đua xe trái phép chạy như bão táp sa mạc trong thành phố của chúng ta. Ngay khi đó anh biết có điều gì đó đã rời bỏ khỏi trong sâu kín tâm hồn anh như thể đó chính là chút trắc ẩn cuối cùng đã bị lừa dối và đặt sai chỗ. Bọn chúng chạy 300km/h thì quả thật là đến Trường An cũng không thể chấp nhận được. Em biết Trường An rồi đấy, ông là một chính trị viên đại đội nói như đúng rồi, đeo thằng nào bắt chước nổi.

Giá như ông có ở đây để chứng kiến những giá trị bền vững ấy vẫn còn nguyên trong cái thành phố điếm nhục này. Giá như ông có ở đây thì chỉ cần một post của ông cũng khiến bốn thằng kia quỳ xuống tâm bất phục khẩu bất phục, hộc nước bọt ra mà sống. Anh thật.

Tạm thế đã, hãy chờ anh. Để anh giải quyết mấy thằng này cái đã, em nhé.

(*)TL là viết tắt củaThăng Long Đệ Nhất Bệnh – hay còn gọi là Sin City. Cấm suy diễn TL là TL trong thời điểm nhạy cảm này khi Sin City vẫn còn là thì tương lai.

còn nữa…

Sin City 2

Bốn thằng oắt con đó đứng dàn hàng ngang, súng ống sẵn sàng, đạn đã lên nòng. Một thằng là Châu Tinh Tinh, em họ Châu Tinh Trì, tóc tai bú rù trông như đệ tử Cái Bang. Nó lăm lăm hai khẩu Berretta theo cái kiểu rất đường phố, nghĩa là cầm ngang khẩu súng. Nó nghĩ nó là cái gì chứ? Cầm kiểu đó thì đẹp mắt đấy, nhưng bắn trúng thế đéo nào được hả giời? Thằng bên cạnh có vẻ thực tế hơn một chút, nó cũng hai tay hai súng nhưng động tác rất cơ bản, chắc chắn. Có điều tôi không hiểu hà cớ làm sao nó phải khoác một cái áo choàng bất tiện đến thế? Nó nghĩ nó là cái thứ dữ gì vậy ta? À, phải rồi, nó nghĩ nó là Nicolas Cóc, em cùng cha khác bố với Nicolas Cage cái hồi còn tham gia cuộc đại phẫu Face Off. Coi kìa, hai khẩu súng của nó mạ vàng lấp lánh, nghe đâu đầu đạn cũng được mạ vàng. Một thằng xa hoa rởm đời thứ thiệt. Thằng này không có gì phải lưu tâm, mà cái thằng bên cạnh mới là đáng gờm, thằng này cũng họ Châu, nhưng mà là Châu Nhuận Tràng, hình như là con ruột Châu Nhuận Phát. Số là hồi anh Phát sang Việt Nam đóng phim Cảnh sát hình sự có léng téng với nữ diễn viên Ví To, đẻ ra thằng này. Đúng là hổ phụ sinh cẩu tử, thằng này cao 149cm, đầu to tai vểnh. Trên trán nó có xăm chữ “Born to Die” – Buồn tớ Đái. Cái đáng sợ là nó cầm hai khẩu Uzi cụt nòng sản xuất tại Israel, loại tiểu liên cực nhanh này rơi vào tay một con chó điên như nó thì không thể đoán trước được điều gì. Thằng còn lại chưa xác định danh tính, cầm hai khẩu P38 cổ lỗ. Thằng này có lẽ đa nhân cách, xem cái bộ quần áo lính của nó thì rõ là thần tượng anh Robert De Niro hồi anh này còn lái tắc xi cho hãng Mai Linh xong rồi trở thành người hùng khi cứu chị Jodie Foster ra khỏi Lake Side Karaoke. Cái đầu mào gà của nó càng khẳng định điều đó. Cái cách rút súng ra từ trong ống tay áo như ảo thuật và hỏi “You talk to me? You talk to me? Huh?”- Yêu thích tô mỳ, yêu thích tô mỳ hả? – không lệch vào đâu được. Nhưng tôi hơi lạ khi thấy trên bộ quần áo lính của nó bên trái có dòng chữ Mr. Dâm còn bên phải là dòng Ưng Hoàng Phắc, ve áo trái gắn ba bông mai, ve áo phải gắn ba ngôi sao, nó đeo hoa tai và xỏ khoen mũi, mắt môi tô đen sì như Prince đang biểu diễn, lưỡi thè ra liếm môi như một ả điếm đứng đường.

Bốn con bệnh này không hiểu sao chưa động thủ.

– Chơi đi các em! – tôi nói.

– Pằng chíu! Rẹt rẹt rẹt! Tằng tằng! Cạc cạc cạc!

Tám khẩu súng khạc lửa cùng một lúc. Tôi rút remote ra bấm nút Pause trước khi viên đạn nhanh nhất đến từ khẩu Uzi chỉ còn cách mũi tôi chừng 3cm. Tôi bước lại gần phía bọn chúng và đếm được tám viên đạn đều đã bay ra khỏi nòng, viên chậm nhất chính là từ khẩu P38 tay trái thằng Rô Diếc Đờ Ngây Ra kia, tôi rút thước ra đo, viên đạn này cách nòng súng của nó đúng 38cm, lửa phụt ra đầu nòng cho dù đã Pause vẫn khiến tôi suýt bỏng lúc dí thước vào. À, bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao người ta lại đặt tên nó là P38, đơn giản quá, khẩu này tầm bắn tối đa đạt 38cm. Đôi khi có những điều hết sức đơn giản như vậy đấy, giống như chân lý ấy.

Tôi bẻ tay tất cả bọn chúng như đạo diễn chỉnh lại tư thế những con rối, sao cho tất cả bọn chúng đều tự bắn vào mình. Thằng Buồn tớ Đái dí cả hai súng vào chữ “Die” trên trán mình. Thằng Châu Tinh Tinh dí một khẩu vào chỗ sản xuất ra trung tình, một khẩu dí vào mang tai. Thằng Cóc chĩa hai khẩu mạ vàng vào mang tai, nó nghiến răng kèn kẹt, ta là cậu ông Trời, ta là cậu ông Trời, có thể hình dung ra hai viên đạn sẽ va vào nhau đâu đó trong hộp sọ thằng này và chệch hướng, rồi thoát ra khỏi đó theo một vector chưa xác định. Thằng còn lại phải khó khăn lắm mới đút được cả hai khẩu Berretta vào mồm nó. Công nhận mồm thằng này có độ co giãn tốt.

Bạn đã bao giờ thưởng thức Perfomance Art và Installation Art chưa? Nghệ thuật bày đặt hay còn gọi là trình bày mụn nhọt ấy?

Tôi ngắm đi ngắm lại tác phẩm nghệ thuật của mình. Có điều gì đó chưa ổn thoả trong tác phẩm, tôi không rõ nó là cái gì. Có lẽ nó không hướng đến Chân – Thiện – Mỹ chăng? Tôi không rõ nữa, tôi chỉ là một nghệ sĩ, tôi đã đi một chặng đường dài để đến đây, bụi đường còn phủ đầy trên vai. Đâu đó trên đường, trong một lữ quán hẻo lánh ở cái nơi mà xưa kia vốn là Dubai, nay là sa mạc, tôi đã gặp Tuấn Khanh. Sau khi nghe chuyện tôi anh ta đã lấy cảm hứng để viết Bụi đường ca.

Tôi lại nghĩ đến em. Một lát nữa thôi tôi sẽ gặp em.

Tôi bấm nút Slow với tốc độ 1/24X. Tôi theo dõi cảnh tượng những họng súng khạc lửa và những viên đạn bay ra từ đám lửa, nhẹ nhàng chạm vào những vật thể cản đường nó, lún sâu vào tạo thành vết hõm, rồi mất hút trong đó. Một lát sau nó bay ra mang theo những thứ lộn xộn khó có thể gọi tên.

Ngay cả lúc ngắm tác phẩm của mình tôi vẫn không ngừng nghĩ đến em. Ngay cả khi những âm thanh chát chúa ấy vang lên và kéo dài, thậm chí đường đạn đạo xé gió để lại một vệt mỏng hơi nước hết sức tinh tế, như dấu vết mỏng mảnh của một chiếc phản lực tiêm kích trên bầu trời xanh ngắt vậy. Ngay cả khi cảnh tượng hoang đường ấy diễn ra, với tiếng đầu đạn rít như thế, tôi vẫn nghĩ đến em. Có phải chính những kẻ đó đã ném đá tập thể?

Kẻ nào đã ném viên đá đầu tiên?

Kẻ nào cho là hắn đủ trong sạch để cầm viên đá đầu tiên ném về phía em, thiên thần sa đọa của tôi?

Nhân danh Nghệ Thuật, tôi sẽ cứu rỗi em.

Còn nữa…

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Sao cứ nhất định phải mặc áo choàng da thế hở Neo?

Bất tiện bỏ mẹ! Nhưng công nhận cậu trồng cây chuối đẹp thiệt đó!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ái dà kinh! Matrix nữa nhá!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Yêu thích tô mỳ? Yêu thích tô mỳ? Hả?

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Rô Diếc Đờ Ngây Ngô

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Wa!!!! Giống Prince nhờ!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Nicolas Cóc và đồ chơi mạ vàng! Rởm rít!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Châu Nhuận Tràng

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Dual Uzi

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Châu Tinh Tinh học đòi Neo – Matrix, pha trộn thêm tí Gangs of New York.

Kết quả là thành chuyện tình New York.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Vừa tránh đạn vừa kịp ca một bản cải lương nữa chớ? Lãng mạn nhờ?

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Nhanh hơn tốc độ ánh sáng nhé, đạn đã là cái giề? Cứ gọi là Anh Xờ Tanh!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

pause! stop pls! Đã bẩu là dừng lại cơ mà?

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Vũ khí à? Đây này, bấm pause một phát cho đi cả đám.

Tớ lên báo này

In Uncategorized on Tháng Mười 19, 2007 at 6:03 sáng

“Hãy cho đi trước đã…”

Cùng một lúc, cho ra mắt bốn cuốn tiểu thuyết “Tôi & D’Artagnan”, “Chờ tuyết rơi”, “Đảo Cát Trắng”, “Hoen gỉ” (tái bản) và một tập truyện ngắn, nhà văn Đặng Thiều Quang cho rằng “đây chính là lúc rất thích hợp để xuất bản tất cả những bản thảo đã ngủ quên trong đáy tủ”. TT&VH có cuộc trò chuyện với anh.

* Cả 4 cuốn “Tôi và Đắc ta nhăng”, “Hoen gỉ”, “Chờ tuyết rơi”, “Đảo Cát trắng” từ khi bắt đầu đến kết thúc anh đều chỉ viết trong vòng một tháng. Liệu thời gian ngắn như vậy có làm ảnh hưởng đến chất lượng truyện?

Với tôi thì không, vì tôi chưa thử viết chậm. Thậm chí tôi nghĩ cần tăng tốc lên nữa. Ngay sau khi khám phá một hoang mạc là lúc người ta lại muốn bỏ đi thật nhanh, viết cũng vậy thôi. Chất lượng bây giờ là tốc độ, không ai đợi anh viết trong cả cuộc đời nữa rồi. Từ khi tôi viết xong cái gì đó và đưa lên blog đến lúc có phản hồi của độc giả có khi chỉ vài chục giây. Họ đọc cũng nhanh nữa.

* Anh đã thu xếp thời gian thế nào để viết?

Hồi viết “Hoen gỉ” năm 1994, khi đó còn là sinh viên nên ngày tôi đến giảng đường chủ yếu để điểm danh và ngủ gật, tối đi cà phê với bạn bè, khuya về leo lên căn gác xép viết cho đến sáng. “Chờ tuyết rơi” viết năm 2002 dưới gầm cầu thang một quán cà phê mà tôi kinh doanh, viết vô chừng, đôi khi viết liền hai hay ba ngày đêm không ngủ, tôi ở lỳ trong cái hốc cầu thang chưa đầy 2m vuông ấy nhiều ngày để viết. Độc giả để ý có thể nhận ra một số đoạn suy tưởng của nhân vật truyện như mộng du và kiệt sức, mà với tôi thì câu chữ lúc đó bò như sên vậy, có lúc tôi đã đánh rơi cả bút trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. “Đảo Cát Trắng” thì viết gần như một mạch vào giữa năm 2007 này, thường là vào buổi chiều và đêm khuya, viết xong từng phần thường tôi post lên mạng, nên thời gian còn lưu dấu lại ở blog. Buổi sáng dành để ngủ vùi.

* Anh làm thế nào để duy trì sức viết dồi dào đến như vậy?

Có lẽ chính sự lười biếng quá lâu đã thôi thúc tôi muốn viết. Trong “Đảo Cát Trắng” nhân vật Tiểu Đăng phản ánh cái ước muốn được trở nên có ích cho đời sau thời gian dài u mê, muốn được chia sẻ, dù cho chính anh ta đang ở dưới hố. Sống ngập ngừng bấy lâu và luôn muốn viết, nay thì tha hồ. Tôi thấy viết như thế cũng không phải là nhiều.

* Vì sao anh lại đặt kì vọng nhiều nhất vào cuốn “Chờ tuyết rơi” trong bộ tứ tiểu thuyết đồng loạt ra mắt sắp tới?

Vì nó sẽ ra mắt trước hai cuốn còn lại, ngoài ra có một số đoạn viết hơi mê sảng và để mặc cho ngòi bút đưa đi. Cảm giác như lúc đó tôi trở thành người khác vậy. Trôi nổi.

Hiện tại tôi mới viết xong “Đảo Cát Trắng” nên vẫn say sưa với cái không gian ảo mà mình vừa trải qua. Ở cuốn này tôi phải nhập vai nhiều cái “tôi” kể chuyện nên mức độ “phiêu” cao hơn, nhưng trải rộng hơn. Tôi hy vọng sau khi làm quen với “Chờ tuyết rơi” độc giả sẽ thích thú với “Đảo Cát Trắng” mà phạm vi câu chuyện được mở rộng, kết cấu mới, tốc độ nhanh, bớt u ám tuyệt vọng hơn. “Hoen gỉ” sẽ ra sau cùng, khi những độc giả của tôi đã đủ kiên nhẫn và yêu mến với hai cuốn kia. Khi đó họ sẽ thấy cách đây hơn mười năm, khi tôi hai mươi tuổi, tôi đã viết “Hoen gỉ” như thế nào. Đó như một hoài niệm. Và nếu ai đó đọc hết trọn ba cuốn này, tôi tin là họ sẽ cảm nhận được sự thay đổi và chuỗi liên hệ nào đó trong cuộc đời một gã trai trẻ. Có thể đó là tôi, hoặc là chính họ.

* Anh đã chọn việc đăng tải công khai toàn bộ tác phẩm của mình trên blog và các diễn đàn khác trước khi được in ấn chính thức, anh không nghĩ việc đó sẽ gây ảnh hưởng đến số lượng tiêu thụ sách sau khi phát hành sao?

Hãy cho đi trước đã, đừng toan tính, như bao bloggers vẫn hào phóng chia sẻ vậy.

Từ bản thảo trên blog đến khi in ra sách có một số sửa chữa thay đổi, nên cuốn sách sẽ hoàn hảo hơn, đọc sẽ thích hơn, đó là một lý do để người ta mua sách. Và cho dù đã đọc trên mạng, những người yêu sách vẫn muốn sở hữu một cuốn để đặt lên giá sách. Một điều nữa, độc giả truyền thống không thích đọc trên mạng hay máy tính. Điều cuối cùng, tôi viết văn là để cho đi tự nguyện, giống như cái tình cảm hào hiệp của độc giả dành trở lại cho tôi, cái đó được xác lập ngay từ khi tôi đặt bút lên trang giấy, khi tôi gõ trên phím, hay là ngay khi các độc giả lật trang sách đầu tiên hoặc click chuột vào blog của tôi. Họ sẵn sàng dành thời gian sống thử trong cái thế giới của tôi, điều đó không phải là đã đáng để tôi viết sao?

Nguyễn Quỳnh Trang (thực hiện)

* Báo TT & VH số 75 ra ngày 19/10/2007

Còn đây là bài review của An Ninh Thủ Đô – CN – 28/10/2007

(ANTĐ) – Sau hơn 10 năm “mất tích”, Đặng Thiều Quang vừa trở lại văn đàn với tập truyện ngắn “Tôi và d’Artagnan” do NXB Hội Nhà văn ấn hành. Tập truyện như nhắc nhớ lại một thời học trò trong ký ức của những người thuộc thế hệ “Tôi 20”.

Đặng Thiều Quang, khi bắt đầu viết truyện trên báo Hoa học trò với bút danh Đác ta nhăng. Và cái tên đó gắn với nhiều thế hệ sinh viên, học sinh, cho đến khi Đặng Thiều Quang giã từ đời sinh viên và lặn vào cuộc sống của một kiến trúc sư bộn bề.

Trong sáng, tinh nghịch, hài hước, “Tôi và d’Artagnan” là câu chuyện về những cô cậu học trò đang lớn, ngay từ câu chữ, luôn khiến chúng ta phải bật cười…Tình huống truyện chủ yếu xoay quanh đôi bạn thân thiết: cậu học trò chuyên toán thông minh, nghịch ngợm và cậu học trò chuyên văn trầm tư đồng thời khá lãng mạn. “Ta quen nhau đi thôi” tình bạn “không bị giới hạn bởi định lý và vần thơ” của họ bắt đầu từ đó.

Dưới mái trường trung học, biết bao vui buồn xảy đến với họ: chuyện về cái tên riêng mà học trò đặt cho cô giáo dạy văn, chuyện ném bài cho bạn giờ kiểm tra bị thầy bắt được, chuyện về những tình cảm mới lạ nhen nhóm trong họ, rồi chuyện giận dỗi, trêu chọc nhau rất học trò… Nhưng dù viết về chuyện gì, Đặng Thiều Quang vẫn luôn nhất quán với giọng hài hước tinh nghịch trong cách kể của anh.

Có thể liệt kê rất nhiều chi tiết khiến chúng ta phải bật cười: cô Thu Nga được gọi là cô “chẳng hiểu vì sao” vì cô thích trích dẫn câu thơ “tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn”; thầy Tạ Tấn khi giận thì: “nhìn tôi với đôi mắt nặng trĩu – nặng hơn cả cái tên của thầy”, hay những suy nghĩ trẻ con để “chinh phục” cô bạn gái của người bạn thân, cách nhân vật tôi buộc bạn phải trở nên mạnh mẽ… Những câu văn thật giản dị nhưng lay động bởi những xúc cảm chân thật, trong sáng, hồn nhiên và rất học trò.

Đôi khi, có nhiều truyện viết về học trò thường bị vấp phải một nhược điểm là “hơi lên gân” bởi ý định đưa ra một bài học đạo đức nhằm giáo dục học trò khá phô lộ, làm mất đi không khí tự nhiên của truyện kể.

Kể câu chuyện của thế giới học đường bằng chính góc nhìn của học trò, thành công của tác giả là giữ điểm nhìn trong sáng, hồn nhiên, tinh nghịch đó cho đến tận những dòng cuối cùng.

Cách cảm, cách nghĩ nhân vật không bị thấm nhiễm nhiều quan niệm của thế giới người lớn. Câu chuyện được kể trong truyện vì vậy thật gần gũi, quen thuộc và cuốn hút. Đó cũng là cách “thanh lọc thế giới” riêng, giúp học trò tự trưởng thành từ những trải nghiệm thiết thân.

Sau “Tôi và d’Artagnan”, Đặng Thiều Quang sẽ cho xuất bản hai tập tuyển thuyết mới, đó là “Chờ tuyết rơi” và “Đảo cát trắng”. Đây là hai tiểu thuyết được bạn đọc trên Internet quan tâm trong thời gian qua.

Đặng Thiều Quang cũng đã giới thiệu trên các diễn đàn và trên blog cá nhân của anh. Đặng Thiều Quang cũng là một trong những cây bút trẻ hiếm hoi hiện nay dám rũ bỏ công việc để hết mình với văn chương…

Thu Ngân

Còn sau đây là trên Sài Gòn Tiếp Thị Online

Đặng Thiều Quang tự giới thiệu sách

Từ nay cho đến đầu 2008, tôi hợp tác với Công ty Bách Việt Book dự kiến sẽ xuất bản 5 ấn phẩm. Đầu tiên là truyện dài Tôi & D’Artagnan, tiếp theo là 3 cuốn tiểu thuyết Chờ tuyết rơi, Đảo Cát Trắng, Hoen gỉ và cuối cùng sẽ là một tập truyện ngắn và tạp bút.

Bây giờ chính là lúc thích hợp để xuất bản những bản thảo đã viết trong hơn mười năm qua. Truyện dài Tôi & D’Artagnan dành cho tuổi teen viết năm 1994 đã từng được báo hoa học trò đăng liên tục 10 kỳ và được giới học trò yêu thích, nay in thành tập cũng là một phép thử xem độc giả tuổi teen bây giờ sẽ đón nhận nó ra sao. Chờ tuyết rơi viết xong năm 2002, mặc dù nó được manh nha từ năm 1998. Đây là cuốn sách mà tôi nghĩ độc giả sẽ thích, dù có thể với một số người thì nó khó đọc, sự u uất và điên rồ của nhân vật có thể sẽ khiến họ mệt mỏi. Cuốn Đảo Cát Trắng mới viết giữa năm 2007 này tôi mở rộng không gian truyện, kết cấu mới, hiện đại hơn, tốc độ được đẩy nhanh lên, đôi khi chuyển cảnh như thủ pháp điện ảnh. Nhân vật chính phân thân thành nhiều vai, sống trong thế giới thực và ảo, buộc phải lựa chọn và tìm kiếm một mục đích nào đó để tồn tại. Giống như một ngọn đèn dầu, nó cũng có thể là hải đăng lắm chứ, theo cách của nó, lựa chọn của nó. Cho đến giờ tôi thấy cuốn này là cái tốt nhất tôi đã từng viết ra.

Tiểu thuyết Hoen gỉ viết cuối năm 1994 và xuất bản năm 1996, nay tái bản lại. Nếu như tôi thuyết phục được độc
giả qua hai cuốn kể trên, tôi nghĩ họ sẽ ngạc nhiên khi đọc cuốn thứ ba này – cuốn tiểu thuyết đầu tay tôi viết khi hai mươi tuổi, về trải nghiệm hoang mang khi nhập cuộc, đó là những năm đầu tiên khi Việt Nam thay đổi và mở cửa. Cuối cùng là tập truyện ngắn và tạp bút, tôi viết trong gần 15 năm qua, sẽ được in ra sau cùng. Các bạn có thể đọc một số entry trong blog của tôi, thậm chí bản thảo mấy cuốn tiểu thuyết trong đó nữa. Có nhiều người thì e ngại việc công bố tác phẩm trên mạng sẽ hạn chế số sách bán ra, tôi thì không nghĩ thế. Tôi cũng là một blogger sẵn sàng chia sẻ. Internet là một nhà xuất bản vô địch, cả về số lượng và tốc độ.

Tôi luôn nghĩ viết văn đã là một sự dâng hiến đến người đọc không vụ lợi, nó giống như một thứ tình yêu, cái duy nhất mà nó đòi hỏi chính là tình yêu tự nguyện của người đọc. Có thể đó là khi họ bỏ thời gian lật những trang sách đầu tiên của tôi, hay trong thế giới internet mịt mù thông tin kia bỗng dưng họ click chuột vào blog của tôi. Tôi yêu lựa chọn đó của họ.

(Blog của nhà văn trẻ Đặng Thiều Quang)

Đặng Thiều Quang, sinh năm 1974, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 1997, hiện hành nghề thiết kế và viết văn tự do. Đã in tiểu thuyết Hoen gỉ năm 1996 và nhiều truyện ngắn trên các báo từ năm 1992 cho đến hiện nay. Đoạt một số giải thưởng văn học báo hoa học trò, báo Tuổi Xanh, báo Tiền Phong (Tác phẩm tuổi xanh). 11 năm “biến mất” sau thuở nổi tiếng như một “ngôi sao” trên báo Hoa học trò, để rồi giờ đây, Đặng Thiều Quang, bất ngờ trở lại với những kế hoạch văn chương dày đặc, sung sức…

Ngày giờ cập nhật: 28.10.2007 – 17:34

Trên tờ Lao Động giới thiệu về Chờ Tuyết Rơi.

Còn dưới đây là bài ở Thế Giới Tiêu Dùng – (03/12/2007 07:35:00)

(TGTD) – Nếu như ai đã từng đọc Tôi và D’artanhan, hẳn sẽ ngạc nhiên rất nhiều bởi sự khác biệt lớn ở cả văn phong và giọng điệu của Đặng Thiều Quang trong tiểu thuyết mới trình làng của anh: Chờ tuyết rơi.

Theo bước Dần, nhân vật chính – đồng thời cũng là người kể chuyện – trên hành trình tới Sapa của anh, người đọc như có dịp được đắm mình vào khung cảnh núi rừng thật thơ mộng và huyền ảo.

Thiên nhiên bao la rộng mở với những cánh rừng, những ngọn núi, những dòng suối trong vắt, và tuyết rơi, đẹp đến mê hồn. Mỗi hình ảnh thân quen dường như đều chạm vào hồi ức, kỉ niệm, nơi tuổi thơ anh đã sống, đã khát vọng, vào những tháng ngày gian nan kiếm sống…

Một phần bị đuổi việc, một phần vì quá nhàm chán với vòng quay đơn điệu, đối diện cuộc sống tẻ nhạt, mòn mỏi trôi đi từng ngày, Dần trở lại quê hương mang theo khát vọng về một bầu trởi xanh thẳm. Những cô gái tình cờ gặp trên tàu đã làm thay đổi hành trình trở lại Lào Cai, Dần và bạn anh quyết định đi lên Sapa.

Chính tại nơi đây, không gian của tự do và chân thành mãnh liệt, Dần tìm được tình yêu thực sự của đời mình và cũng đánh mất mãi mãi người con gái giúp anh không ngừng thức nhận về bản thân mà anh suốt đời kiếm tìm.

Mặc dù đan xen rất nhiều tình huống, nhưng mạch chính kết cấu truyện vẫn là dòng suy tư miên man không dứt của người kể chuyện về những kỉ niệm hạnh phúc chợt loé và những nỗi buồn day dứt trước đời thường lặp lại, cũ kĩ đến nhàm chán. Nhưng lắng lại sâu hơn cái bề mặt của khí hậu u hoài giăng mắc tác phẩm, là khát vọng sống đích thực, sống có ý nghĩa, sống với chính bản thân mình. Ở khát vọng đau đáu và mãnh liệt này, chúng ta có thể nhận rõ sự trưởng thành của Đặng Thiều Quang từ năm tháng đã xa.

Giá: 38.000đ

Công ty Sách Bách Việt liên kết với NXB Hội nhà văn ấn hành tháng 11/2007

Minh Minh

Một số bài báo hoặc liên quan đến báo chí, phỏng vấn và trả lời phỏng vấn:

Tôi và Chúng ta – VTV3

Trả lời VTCnew

Lên thớt – An Ninh Thủ Đô, Tuổi Trẻ, Bình Thuận – Dương Bình Nguyên thực hiện

Tớ lên báo này – TT&VH, Lao Động, Quỳnh Trang, Minh Minh thực hiện

Văn Nghệ TrẻNguyễn Vĩnh TiếnVăn Chương Mậu DịchMe TâyBàn tròn – TTVHNgười Đẹp Việt NamCon đường thiên lý1001 lời tỏ tìnhNgày vui qua mauDu hí đầu XuânCông dân toàn cầu?Thiều Quang vs Trang Hạ2007 – Năm của văn trẻNgười viết trẻ & quan niệm về sexBỏ mẹ tôi rồi!ThăngTất cả đều là tiểu thuyết đầu tay Trả lời pv Tiền Phong Ngô Thái Uyên Khi các nhà văn làm… chú Cuội Khổ lắm, nói mãi, biết dồi!!! Biết rồi, khổ lắm! Nói mãi… Sợ vợ hay không sợ vợ?