dangthieuquang

Archive for Tháng Tám, 2007|Monthly archive page

Reviews Chờ tuyết rơi

In Uncategorized on Tháng Tám 31, 2007 at 3:30 chiều

Tiếp theo, entry này là tập hợp một số nhận xét của các bạn trên Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ về tiểu thuyết Chờ tuyết rơi sắp ra mắt trong tháng 9 này. Đôi khi những nhận xét của các bạn khiến tôi rất ngạc nhiên, với nhiều điều tôi hoàn toàn không nghĩ đến, cả lúc viết lẫn khi phán đoán tâm lý người đọc. Những phản hồi đã giúp tôi có một cái nhìn đa chiều hơn về tâm lý đọc, về tiểu thuyết. Cảm ơn các bạn đã ném đá nhiệt tình!

***

Chẳng hiểu sao mình lại đọc được rất kỹ những đoạn dài dằng dặc, kể lể, tỉ mỉ, liên tưởng kỳ quái, khó nhằn… trong “Chờ tuyết rơi” mà không phải dùng đến sự nỗ lực của ý chí, không cần cố, không cần kiên trì. (Mà nếu bỏ những đoạn này thì biết đọc cái gì?). Mà không thấy mệt và chán. Mình không thích dùng từ “hay”, đó là sự cuốn hút rất khó diễn tả.
Nói vậy không phải để cổ vũ anh tiếp tục “dài dòng, khó hiểu”. Điều này cũng khó lặp lại với mình vì từ trước đến giờ rất ngại đọc những rườm rà, trúc trắc… Và từ lâu rồi mình cũng ít thích truyện Việt nào.
Mình rất ưa cái giọng đó, điên rồ và tỉnh táo, cao ngạo, bất cần, khoáng đạt, thận trọng, viết cứ như 1 bản năng mà vẫn đầy cái tôi tự chủ… Nó làm ta vừa ghét quá cái lão (tác giả) ấy vừa say sưa theo dõi, xem hắn sẽ làm gì tiếp theo đây!?
Thích sự liên kết các truyện với nhau của anh, thích các kết thúc chẳng đến đâu, chẳng thế nào cả… để ta miên man, tiếc nuối, rồi giá như, rồi giả định…
Kết truyện, hiện lên trong mình câu hỏi: Thế là thế nào? Còn bao nhiêu là điều, bao nhiêu là day dứt, khắc khoải, những khát khao tự do của kiếp người, những trăn trở về cuộc đời, tình yêu… đã xong đâu, hành trình vẫn dang dở cơ mà! Ta còn muốn vẫy vùng đi tìm những chân trời mới, với lẽ sống, niềm tin yêu được sống, được thoả những đam mê, ước muốn, không đành lòng chịu sự trói buộc, sự nhàm chán gặm nhấm tâm hồn.
Nhưng ngay cả cái ước vọng được thoả ấy cũng thật vô cùng. Thì ta hãy tiếp tục hành trình, để cảm nhận được cuộc sống muôn vẻ, với đúng nghĩa con người.
Có những thứ đẹp đẽ chỉ đến 1 lần trong đời, rồi xa mãi. “Chờ tuyết rơi” khiến mình cảm thấy trân trọng và tiếc cuộc sống hơn. Sự mong chờ những điều tốt đẹp không phải là ảo tưởng hay ru ngủ bản thân, nó hoàn toàn có thể xảy ra nếu mình biết đam mê, dám dứt bỏ, dám kiếm tìm.

Huyền Trang Blog

Xtriky

Thú thực là em chỉ đọc được mấy bài đầu trong cái truyện này, càng đọc càng thấy oải. Bác làm em nhớ về George Orwell. Chả là thường thì khi đọc một tác giả nào đấy em thường có xu hướng thích hầu hết những tác phẩm của người đó. Tuy nhiên, bác và George Orwell có vẻ như những trường hợp đặc biệt. Đọc cái ngăn ngắn “Người đàn bà mà tôi ruồng bỏ” của bác em cũng thích như đọc Animal Farm của George Orwell vậy. Nhưng đến lúc đọc truyện này thì lại hệt như lúc em nhằn 1984, toàn phải bỏ dở và cảm giác như truyện của người khác. Cuồng ngôn của em bác cứ đại xá nhé

***

Saint

Bác Phan An nghiên cứu giải quyết in cái này đi. Em thấy được, tuy nhiên có một số cái hơi quá, lược bớt đi thì sẽ đỡ cao ngạo và người đọc sẽ đỡ thấy ức chế.

***

Quietnight1174

Em đọc văn bác X-ray được mấy đoạn, thấy hay hay. Nhưng phải cái em thấy phảng phất Cao Hành Kiện với Snow Country của Yasunari Kawabata. Thế nên em lại quay về đọc hai ông ấy vậy. Chắc là em sính ngoại giống lão phê bình văn học mặt thẹo trên này, hoặc em bây giờ cũng đú theo cái thằng Nagasawa trong Norwegian Wood, chỉ đọc những thứ đã xuất bản quá 10 năm. Chúc bác X-ray sáng tác đều tay.

***

Sanctuary

Em đọc được hơn 1 nửa thì mệt quá, không đọc tiếp nữa. Văn bác em thích nhưng nó làm em buồn nhất ở chỗ phát hiện ra hóa ra em bác 8X nhưng lý ra phải sinh sớm chục năm thì mới hợp thời

Văn của bác, làm em nghĩ đến cái sự cách biệt giữa bố mẹ và bọn em, nghĩ đến cái nền văn hóa bác em bộc lộ cũng là cái nền văn hóa em thụ hưởng nó khác biệt thế nào so với nhiều người xung quanh em. Cái sự mà làm cho em bác lắm lúc cảm thấy mình quá lạc lõng giữa tập thể. Đấy là suy nghĩ thoáng qua khi em đọc truyện (truyện vừa?) này. Tự dưng em nghĩ, có khi lọc những suy nghĩ của bác trong truyện này ra, người ta có thể thấy được đại diện của 1 bộ phận thanh niên cái thời tiếp cận văn hóa phương tây lỡ cỡ lẫn lộn hiện đại với không hiện đại ấy nhỉ.

Lời thoại “tây”, tư tưởng “tây”, rất nhuần nhuyễn và tự nhiên, và nó “cái tôi” quá, xa lạ, lạc loài với Việt Nam quá, mặc dù nó rất phong phú, độc đáo, đẹp và nhiều rung cảm.

Kết luận: Sau này có con em sẽ không cho nó đọc sách văn học nhiều nữa.

PS: Em là độc giả loại bây giờ chỉ đọc những truyện ngắn như “Trên cây cầu không có lan can”. Ngắn, cô đọng, mới, lạ, và tất nhiên là hay. Ý kiến của riêng em là thế. Thời buổi đọc tin người ta cũng chỉ nhìn cái tít, tư tưởng của bác trải dài 119 trang A4(@bác P.A.) e rằng ít người đủ kiên nhẫn. Chúc bác sáng tác thêm nhiều truyện hay cho bọn em đọc sung sướng và thầm khâm phục.

***

Scrotum

Bạn này viết được quá.

***

Phan An

Vừa ngồi đọc xong Chờ tuyết rơi, cá nhân anh thấy X-Quang có nét giống Haruki Murakami, cũng mở quán và viết kiểu cái gì mà Rừng Na Uy.

***

Sanctuary

Bác X-Ray cũng không phải là nhà văn, chỉ đơn giản là anh chàng máu nghệ sỹ mê văn chương viết lách, xem ra thái độ đối với nghề viết còn chưa nghiêm
túc bằng bạn One, chắc hơn được các nhà văn Thăng Long . Văn bác X-ray, em thấy phần nhiều mang tính chất tâm sự giông giống bác Saint, có điều bác Saint tâm sự chuyện chưa có vợ và sắp có vợ, còn bác X-ray bức xúc chuyện khác (bác này có vợ rồi). Tính chất khác nhau, đánh giá khắt khe quá lại không phù hợp mất.

Nói chung là bác đanh đá đi.

***

Cuaso

Báo Văn nghệ Trẻ tuần vừa rồi có cái truyện ngắn hai nhân vật nữ đòi kể công khâu hộ cái áo cho một họa sĩ. Chấm phẩy cũng vứt lung tung làm em nhớ đến mấy cái lỗi post của bác trên này. Hết đợt này em đếch đặt loại báo đấy nữa.
“Ray” là một lệnh trong phần mềm đồ họa Autocad dùng để vẽ tia có định hướng. Có một công ty kiến trúc lấy tên T-ray, em quý phết; có một bác lấy tên X-ray, em thù ghê.
Em thích lối viết siêu thực và đầy hình ảnh nhập nhằng trên một cái nền rõ ràng, đơn giản. Như những ý nghĩa nhảy múa giữa con tôm râu bạc với hai con tôm co giật trong ngôi nhà hoang; như những liên tưởng móc nối bất tận; như việc dùng cái mơ hồ để giải thích mọi chuyện… Không có ý định viết cái gì ra trò, nhưng em ngấm ngầm nhặt nhạnh những cái đấy cho riêng em. Thế mà nhoằng phát bác nói toẹt hết ra chỉ bằng mấy cái nhấp chuột. Em cú, và em cũng cảm ơn bác. Em đỡ phí công vào những điều này nữa.
Quay lại truyện, em không thích phần cuối, bình thường như khi “tôi” về lại thành phố vậy. Nhân vật chết đắm trong phòng khách sạn, rất hay nhưng không mới. Cộng thêm kể lể lý giải giời đất đủ thứ làm ý tưởng về những khoảnh khắc vừa lộ liễu lại đâm ra nhạt nhoà. Bác làm kiến trúc, chỗ nào cần nhấn cần buông tương phản đặc rỗng, bác biết thừa rồi còn gì?
Hay là, tồng ngồng ạ, giờ bác ấy chả thèm hình khối ánh sáng gì nữa, chỉ đi câu thứ cá chuối tròn tròn dài dài kia thôi?

***

Nguyenzz

Nàng nằm đó, trong chăn, cuộn tròn như một con mèo. Tôi cũng yêu cách nằm đó, dù tôi ghét mèo- lắm lông.
Tôi đọc Chờ Tuyết Rơi, đã đọc xong, 2 tiếng. Vừa đọc vừa liếc nàng, liếc từ phút thứ 25, khi Dần vừa tỉnh dậy sau trận truy hoan.Tôi vừa truy hoan và tỉnh dậy 2 tiếng trước.Tôi so sánh.
Nàng không thể đối thoại với tôi, như Lan – họa sĩ. Nàng cũng là nghệ sĩ, nhưng nàng không uống rượu, tôi yêu hơi thở của nàng. Nàng chưa bao giờ gào, nhưng nàng nhiều lần cào xước lưng tôi.
Tôi ở núi, nhưng không bao giờ có tuyết để chờ. Tôi có thể chờ cái khác, bão chẳng hạn, nơi tôi ở có bão và phải chờ, bão ít lắm. Thường là bão rớt, mau tan. Như tôi. Tôi yêu rớt và mau chán.
Nàng sẽ không bao giờ xa tôi. Tôi biết điều đó. Nhưng còn tôi, biết đâu đấy, tôi vẫn hay nghĩ về Kiều…
Tôi mở cửa và châm một điếu thuốc. Tôi hút Ngựa Trắng và tự hỏi “Lạc Đà nó thế nào?”. Đàn ông. Luôn chờ cái gì đấy.
Nàng vừa tỉnh dậy và hỏi tôi sao không ngủ? – vì một truyện ngắn hay. Tôi trả lời mà không ngoái lại. Tôi thích có một bếp lửa bên chòi hoang hơn, tại sao không phải bây giờ!

***

Oops

Câu chuyện 119 trang chưa từng in thành sách này không phải truyện ngắn, không hẳn truyện dài, rõ ràng không phải tiểu thuyết, chẳng phải nhật ký mặc dù đậm chất suy tưởng, ngẫm nghĩ về bản thân. Nó giống như một vật thể lạ nằm đó, thách thức mọi định nghĩa và khuôn phép.

Nếu buộc phải kể một điều gì đó, có lẽ đó là chuyện về một “tôi” bị đuổi việc, công việc mà anh ta chán ghét, lên tầu bỏ đi Sapa cùng một người bạn để ngồi chờ tuyết rơi. Chuyện kể về những cô gái mà anh ta gặp trên tàu, gặp ở Sa Pa, nói chuyện cùng, khóc cùng, ngủ với. Chuyện là liên tưởng từ trang này tới trang khác của “tôi” về bản thân, về thế giới, về những giấc mộng điên rồ, về nỗi đau và niềm đam mê, về nỗi chán chường thế giới và niềm ám ảnh tình dục liên miên.

Kể ra thế thì đúng là chẳng có gì để đọc, nhưng mà vẫn đọc và vẫn bị cuốn hút, bởi những liên tưởng kỳ lạ, khi tuyệt đẹp, khi phũ phàng, bởi một nét phác họa cũng gợi lên cả một cảnh núi rừng xanh mướt, một lời thoại ngớ ngẩn, vô duyên, như điên dở cũng bỗng làm tim nghẹn lại vì cả một trời tâm trạng, một núi nỗi niềm, bởi giọng văn khinh bạc, điên rồ, nguy hiểm, phỉ báng, cao ngạo, bất cần đời, chứa đựng cả sự tuyệt vọng và tình yêu cuồng nhiệt cùng sống bên nhau,cùng ôm nhau khóc, bởi giọng văn như một áng mây trôi của những ý tưởng chồng lớp lên nhau,nối tiếp nhau, bồng bềnh chiếm lĩnh trọn vẹn tâm hồn ta, bởi một cái riêng cùng tận, cái tôi đến thách thức, đến bực mình. Hơn là những lời văn hay, đây là một phong cách riêng biệt, một bản tuyên ngôn không giống ai, mà cũng chẳng vì ai, trước không ai có, sau này cũng sẽ không ai giống được.

Có điều không cách gì đọc được liền một mạch cả một trăm trang, cứ được ba trang là phải dừng lại, hôm sau đọc tiếp, kỳ cạch ngắc ngứ mãi bao lâu mới đọc xong. Giống như một món ăn ngon, vớ vào ăn một mạch, nhưng hóa ra ăn được vài miếng thì giống như biết hết vị, không cách gì có thể ăn được nữa, dù chưa no cũng không thể nuốt thêm.

Như một người biết một vài điệu múa sở trường hiếm có, nhưng cứ múa mãi một điệu từ trang này sang trang khác, vừa múa vừa tự ngắm mình trong gương. Như một người biết nấu một món ăn hiếm có, nhưng tối nào đúng giờ đấy cũng nấu đúng cái món đấy, với khối lượng ấy.

Thêm nữa, không rõ lắm câu chuyện này muốn đi đến đâu và muốn nói gì. Ừ thì chán ghét, ừ thì cay đắng, ừ thì khinh bạc, ừ thì say mê, ừ thì tuyệt vọng, ừ thì nhớ nhung, ừ thì mơ ước, ừ thì dục vọng. Thế rồi sao? Thế rồi chẳng sao. Đến đây là hết. Chẳng có gì nữa hết. Không được gì, không mất gì. Chẳng đi đến đâu. Thế rồi cái gì còn lại trong tim ta? Chẳng gì cả. Ngoài những điều vụn vặt. Ngoài những điều vu vơ.

Sao nhiều tài năng thế, sao nhiều phong cách thế, nhiều tinh xảo thế, nhiều duyên dáng thế, nhiều dụng công thế, mà dồn cả công sức vào cho một chiếc lá. Sao không làm một bông hoa?

Nhưng bông hoa như thế nào? Màu sắc và hương vị ra sao? Đặt ở đâu?

Không biết được, không đủ tài để biết. Chỉ biết rằng ngòi bút này có khả năng làm được. Chỉ là chưa chịu làm thôi.

***

Cảm ơn tất cả các bạn trên di
ễn đàn Thăng Long đã đọc và cho tôi những nhận xét đánh giá rất khách quan. Mời các bạn đón đọc
Chờ tuyết rơi sắp ra mắt trong tháng tới. Cuốn sách đã có một số chỉnh sửa so với bản thảo trong blog này. Chỉ qua một số nhận xét của các bạn ở trên đây đã thấy cảm nhận mỗi người về một cuốn sách thật khác nhau. Internet khiến khoảng cách người viết và người đọc thu hẹp lại. Điều này tốt hay không tốt?

Hiện tại tôi thấy nó là tốt.

Advertisements

Reviews Đảo Cát Trắng

In Uncategorized on Tháng Tám 29, 2007 at 11:20 chiều

Tôi có tham gia Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ – hay còn gọi là Diễn đàn Thăng Long, với nickname X-ray. Viết tiểu thuyết Đảo Cát Trắng đến đâu tôi post lên diễn đàn đến đó – trong topic Văn chương, thi phú. Tôi thích diễn đàn này vì ở đó mọi chuyện đều có thể tự do ngôn luận. Sau đây là một số nhận xét về Đảo Cát Trắng của các thành viên diễn đàn, mà tôi cho là rất cần thiết đối với một bản thảo chưa ráo mực. Rất mong các bạn blogger hãy comment và cho thêm những nhận xét đánh giá về tiểu thuyết này, để tôi nhanh chóng hoàn thiện bản thảo và có thể xuất bản sớm nhất. Cảm ơn tất cả các bạn.

***

Blue Ray

Cảm ơn bác X. Rất thích những truyện đơn giản mà mơ mộng như thế này.
Ngoài kia, có mấy ai được mở mắt, mà vẫn lựa chọn sự giản dị chân thành vô điều kiện như em Ly.

“Ngày mai, trời có mưa không nhỉ.”

***

Metro

Hồi đầu, lướt qua vài dòng đầu của truyện, em đã chả muốn đọc nữa. Em nghĩ truyện này cũng kiểu tiểu thuyết xì tin thôi, em chat anh blog, chúng mình offline, teen tiếc ngoại tình ngoại tiếc vớ vẩn, kiểu kiểu thế. Em chả phản đối gì cả, nhưng đọc nhiều rồi em chán.

Ấy thế mà một hôm giờ nghỉ trưa, không còn gì để đọc, em cũng cố gắng nhằn qua hai ba chương đầu. Hóa ra sau lớp áo hoa lại có một câu chuyện khác, bay bổng và hấp dẫn; không phải áo chim cò nào cũng Mary Sến.

Truyện của bác hấp dẫn ở cách kể chuyện và sắp xếp tình huống. Người đọc lẽo đẽo theo sau hai, nhiều khi ba nhân vật chính, không hiểu mình bị dẫn đi những đâu. Dĩ nhiên ai cũng biết hai nhân vật này không tự dưng mà xuất hiện, hẳn chúng nó có tiền sử thế nào đấy, nhưng tiền sử ra sao, gặp nhau ở đâu, kết thúc thế nào, cứ phải thấp thỏm đoán già đoán non mãi, bởi ở phần đầu, hai kẻ này như đi hai đường thẳng song song. Cho khi lần gặp gỡ đầu tiên được xác lập thì cách kể chuyện lại khiến độc giả lại nảy sinh mối nghi ngờ mới: họ có gặp nhau nữa không, bao giờ và vì sao? Hoặc là, cuối cùng là hai kẻ này muốn gì cơ chứ? một sống một còn, triệt tiêu, đối lập nhau? Với em, câu trả lời có lẽ là, đường đi của họ tuy ngoằn ngoèo khúc khuỷu khác nhau, nhưng cùng có những đoạn lên và xuống tương tự: hai gã có chung nỗi ám ảnh về cuộc sống, trách nhiệm với cuộc đời, và về đàn bà.

Truyện của bác cũng nằm bấp bênh giữa hai ranh giới mơ và thực. Nó như cái cối xay, cuốn tuốt tuột vào lõi. Lấy ví dụ như Đảo Lớn và Đảo Cát Trắng. Ai đã từng đi du lịch với túi tiền bình dân, không đặt chân vào Vinapearl hay Rì zọt thì cũng rõ chân dung heo hút của Cối Xay Gió. Phòng ốc sơ sài, điện thoại nước nôi không đầy đủ. Nhưng đời thường thì người ta chỉ biết đến cô Châu mà không có những thằng Đen, em Ly. Cũng không biết đến Hải đăng và lịch sử xây dựng. Ai cũng có những phút mờ mịt nhưng ít người bỏ mình nơi biển khơi như anh Đăng, càng ít người ở lại dạy học.

Trong truyện thì ai cũng có thể mơ làm hải đăng, có thể mơ đứng trên cột tàu Titanic trong khi sự thật nó chỉ là cái nhà hàng có điều hòa nhiệt độ. Người ta có thể mơ làm chúa cứu thế cho đời. Có thể sống đi chết lại. Có thể sống như Robinson ở hoang đảo. Ai đọc tiểu thuyết chẳng mơ mình một lần được phiêu lưu hay làm hiệp sĩ. Đảo Cát Trằng có đủ cả. Các hiệp sĩ cũng đẩy đủ sắc màu. Có những giây phút huy hoàng và những giây phút tiểu nhược khiếp hãi. Họ đóng một lúc mấy chục vai, từ người hùng đến tên lừa đảo. Trí tưởng tượng muôn năm.

Mặc dù tưởng tượng thế nào thì cũng phải nhổ neo xuống thực tế một tí: ở đây cái gì cũng dính cát.

***

Phan An

“Hòn đá to
Hòn đá nặng
Một người ném
Ném không đặng”

Slogan: Ném một hòn đá vào Đảo Cát Trắng là đóng góp cho nền tiểu thuyết Việt Nam

Đảo Cát Trắng – nơi ít người có thể đến
1. Theo thổ lộ của ĐTQ, Đảo Cát Trắng lấy nguyên mẫu từ Đảo Quan Lạn. Tôi đã hai lần định đi Quan Lạn, giờ này lẽ ra đang ở Quan Lạn. Trong hình dung Đảo Cát Trắng là nơi ít người có thể đến. Vì sao? Vì nó xa, đi lại khó khăn; vì trên đường đi đến Đảo Cát Trắng có thể có nhiều đảo khác hấp dẫn hơn ví dụ Đảo Cát Bà…

2. Nếu không nhầm thì đây là cuốn tiểu thứ ba của ĐTQ. Hai quyển trước là Hoen rỉ (NXB HN 1997) và Chờ tuyết rơi (đã đăng ở TL và sắp xuất bản). Công nhận ĐTQ rất biết cách đặt tên cho những đứa con tinh thần của mình.

3. Tôi kỳ vọng nhiều ở ĐTQ, hy vọng ĐTQ sẽ là Haruki Murakami của Việt Nam, hy vọng các tác phẩm của ĐTQ sẽ được chuyển thể, dựng thành phim bla bla bla. Tuy nhiên đọc Đảo Cát Trắng thấy vẫn chưa hay bằng Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời…

Trong Đảo Cát Trắng có nhiều đoạn, nhiều bối cảnh ĐTQ tỏ ra thiên tài ví dụ như cho nhân vật gặp nhau gần WC, cho nhân vật bị cát dính vào, cho nhân vật ra Đảo, đoạn về cuộc sống trên Đảo – không có ti vi, đoạn về các cô gái ở Cối Xay Gió…
Có nhiều câu tôi rất thích, ví dụ câu “Tôi vẫn thấy thiếu một phần đời nào đó tôi cần phải sống…”, “Tôi chỉ là một đám mây trắng. Rồi sẽ tan ra giữa bầu trời”

4. Theo thổ lộ của ĐTQ, trong Đảo Cát Trắng có ba nhân vật nam chính, tôi tìm mãi chỉ thấy hai nhân vật là 5xu và Trần Tiểu Đăng. Một cách đọc Đảo Tuyết Trắng thú vị là đọc với mục đích để tìm ra nhân vật thứ ba này.

5. Trong chuyện có một số liên tưởng tình dục, ám ảnh tình dục, nhưng theo tôi chưa nói lên điều gì.

6. Lúc đầu tôi cứ nghĩ nhân vật Mr. Lip là người nước ngoài, hoá ra là ông chủ trưởng thành từ xích líp. Hình ảnh doanh nhân qua Mr.Lip chưa thực sự thuyết phục…

7. Tiểu thuyết kết thúc bằng câu: “Không biết ngày mai liệu trời có mưa không”. 5xu không gặp được V., Trần Tiểu Đăng yêu Ly? Cuốn sách viết về điều đó? Và điều đó đã
xảy ra?

(Gạch đầu dòng vài ý như vậy…)

***

Normal

Em đọc liền 1 mạch đêm qua cả truyện (may mắn hơn 1 số bạn khác cứ phải vừa đọc vừa chờ), đã định vào cảm ơn bác ngay vì đã cho anh em diễn đàn được đọc truyện của bác. Khi đọc thật sự truyện rất cuốn hút, ko thể bỏ đi đâu được, ko thể dừng lại. Nhưng vì bác đề nghị mọi người ném đá, nên em đã dừng tới hôm nay mới vào cảm ơn bác, để xem hôm nay tác phẩm còn đọng lại trong em điều gì. Em rất bất ngờ vì hôm nay trong em… chả đọng lại gì nhiều từ tác phẩm. Phải chăng những cái thu hút của tác phẩm mới chỉ nằm ở nghệ thuật viết, ở bố cục, vvv.. Có thể do em còn non quá nên chưa hiểu hết những gì trong tác phẩm đề cập tới, nhưng cá nhân em thấy mình chưa học được điều gì hay chưa có gì phải thật sự ngẫm nghĩ khi đọc truyện này. Vài dòng như vậy, chỉ là cảm nhận của riêng em. Dù sao em vẫn phải công nhận là khi đọc thì truyện rất rất hay. Và cảm ơn bác X-ray lần nữa!

***

Blue Ray

Bác An ném gạch hơi máy móc.

Đảo Cát Trắng ở đâu, có lẽ không quan trọng. Nó như một giấc mơ về một nơi vô tội nguyên thủy. Sóng biển ở đây có sức gột sạch mọi vết bẩn, chỉ để lại những hạt cát trắng tinh, nó cũng ngẫu nhiên có sức tẩy rửa những lớp vỏ đam mê ảo tưởng của nhân vật 5xu và trạng thái hôn mê bất lực của anh chàng kia. Trong giấc mơ này, một giấc mơ ấn tượng hơn là hình ảnh em Ly. Đối với người khác, có thể hình ảnh này quá thuần chất, đơn giản. Cho người đọc như mình, nó có sức cuốn hút mãnh liệt. Có mấy người khi được gỡ bỏ lớp lá vô tội che mắt mình vẫn lựa chọn cho bản thân sự ngây thơ chân thành. Chỉ những người như vậy mới đủ sức kéo anh chàng đô con ra khỏi cái hang với những ảo tưởng an toàn. Câu cuối cùng “liệu mai trời có mưa” chấm dứt thời gian hạn hán trong quãng đời hai thằng đàn ông, đưa họ trở về hiện tại, với một băn khoăn dường như vặt vãnh thơ thẩn, nhưng có lẽ vẫn thơ mộng với một tâm hồn chưa cằn cỗi.

Cách bố trí các chi tiết của bác X khá thu hút. Lúc đầu rất băn khoăn liệu một trong hai nhân vật có phải sản phẩm tưởng tượng của nhân vật kia. Mặc dù một vài chi tiết trong truyện đã hé lộ từ trước mắt xích giữa hai nhân vật, nhưng thật sự chắc chắn chỉ trong giai đoạn cuối.
(Đoạn vật vã của 5xu với V hình như hơi lê thê, đọc lướt qua những đoạn đấy nhiều.)

Người đàn ông thứ ba trong truyện dường như là ngọn hải đăng. Trong suốt câu chuyện, nó là một người đàn ông lý tưởng, một constant. Nó dẫn dắt hai người lạc đường tìm đến giải thoát..

3 lần làm tình trên cát với biến chuyển từ xác thịt đến hoàn toàn tình cảm đấy tuy hơi lộ, nhưng vẫn hỗ trợ tốt ý tưởng chính của truyện. Nếu em không hiểu nhầm bác.

***

Cutì

Tiểu thuyết có khác, dài quá, đôi chỗ phải đọc lướt lướt. Cũng may là em được đọc 1 lần liền mạch luôn.

– Phần đầu của tiểu thuyết, cá nhân em cảm thấy bác nghĩ ra để viết chứ không xuất phát từ cảm hứng nên có nhiều đoạn tẻ nhạt, cách dùng từ và câu chữ em cảm thấy rất bế tắc.
– Cách lồng các câu trong sách giáo khoa hồi bé vào câu chuyện làm em cảm thấy rất thích thú. Tuy nhiên tính hài hước trong các đoạn lồng đó vẫn có vẻ gì gượng ép và chưa được tự nhiên như các truyện hay post của bác Phan An (em ko có ý bác phải giống bác Phan An. Tuy nhiên nếu bác tham khảo thì có thể sẽ tốt cho bác nhiều chăng?).
– Bác có vẻ trăn trở về vấn đề tình dục. Cá nhân em thấy bác viết về tình dục nó đơn giản quá. Từ cách dẫn dắt vấn đề để chuyện làm tình xảy ra đến lúc kết thúc vấn đề. Người đọc ko cảm thấy “hứng thú”. Cá nhân em nghĩ bác nên xem qua Văn Nghệ Quân Đội. Truyện ngắn nào ở đó cũng có lồng tí sex vào nhưng nó đơn giản, trong trẻo và rất hứng thú
– Đọc truyện em cũng đoán là bác viết về đảo Quan Lạn. Đến lúc nghe bác Phan An confirm em mới chắc chắn và thấy bác dẫn dắt trí tưởng tượng của mọi người rất tốt.
– Tiểu thuyết của bác rất thời thượng. Du lịch, tình dục, net, xì tin, cổ phiếu, ô tô, câu cá, thể hình, thanh niên tình nguyện, doanh nhân v.v bác có vẻ là người nhiều đam mê như em V nhận xét nhể.

Vài dòng gọi là chia sẻ cảm nghĩ sau khi đọc truyện. Em chưa đủ trình ném đá. Chúc bác ngày càng thành công.

***

Metro

Có lẽ một trong những điểm em chưa thích là sự giống nhau gần như đồng nhất trong cấu trúc suy nghĩ của các nhân vật chính. Các chú đều có một kiểu giấc mơ giữa ban ngày tương tự như nhau. Chú nào cũng có một trí tưởng tượng phi thường và mơ ước ra khơi, trốn thoát. Hay đấy là dụng ý của tác giả? Tưởng như có thể lắp ghép các đoạn mơ mộng tình cảm, xáo trộn đi một ít mà vẫn không gây ra hiểu lầm. Ví dụ như ước mơ đứng ngọn hải đăng, đạo diễn phim hay thất nghiệp không quan trọng. Em nghĩ sẽ hấp dẫn hơn nếu độ sâu và độ phiêu trong trí tưởng tượng của mỗi chú một khác. Cùng cái cột hải đăng, mỗi chú dang cánh một kiểu chẳng hạn.

Cũng như vậy, cái nhìn của các chú với phụ nữ rất giống nhau. Không phải gái yêu, chú nào cũng quét, mông ngực đùi, xơi không xơi, máy móc và vật lý. Bác cứ cho mỗi thằng một sở thích khác nhau, một cách phản ứng khác nhau trước một em gái thì sẽ lý thú hơn.

Nhân đây em cũng bàn thêm về cách kể chuyện. Như đã viết, phần đầu theo em là không hấp dẫn. Bác có ngôn ngữ xì tin, chủ đề hot hót, nhưng cách hành văn thì nhàm và rỗng. Các nhân vật chính mờ mờ xuất hiện, không có gì nổi bật. Cách giới thiệu từng nhân vật cũng cụt cụt như nhau, ở đoạn này, em hoàn toàn có thể buông sách xuống mà phán, ông x care.

Cách sử dụng câu ngắn, ngôi thứ nhất, nhưng tường thuật rất sơ bộ, bang quan của bác làm em nhớ đến Tuổi hai mươi yêu dấu của Nguyễn Huy Thiếp. Nhất là phần viết về chú 5x, kể như Khuê của NHT đã lớn, hết đi hoang, mà ngồi cơ quan làm quảng cáo. Phần viết về Đăng thì hấp dẫn hơn, không hiểu tại sao. Có lẽ bác tự nhiên hơn với nhân vật này. Cùng là sự tưng tửng, nhưng em không nghĩ đến NHT mà là đến cụ Camus, đoạn anh giai lấy vợ, nhanh nhẹn và thuận tiện như đi chợ, em nghĩ đến cái đoạn tường
thuật đám tang của bà mẹ trong Người khách. Hình như bác viết về chú này dễ dàng hơn, chú này hoang sơ, tự nhiên, đơn giản, chú xu rối rắm, màu mè, lòe loẹt. Hai chú đều không biết mình sống vì cái gì, nhưng chú xu xù long xù cánh rất mệt, chú Đăng nhẹ nhàng ngây thơ, như chim lồng chỉ có mỗi ước mơ được bay.

(đọc Chờ tuyết rơi của bác, em nghĩ đến Đi tìm nhân vật của Tạ Duy Anh, nhưng bác trẻ hơn, nhiều sức sống hơn, có phần nội tâm lý thú hơn.)

Các đoạn chat chít em cũng chưa thấy giá trị. Không có gì nổi bật, ngoài việc phản ánh bọn này nó chát thật, thời đại @ thật, có emoticon, từ lóng láy, vv. Em V, thợ nét lành nghề mà chat khô như ngói.

Tranh thủ, các bác bàn về 3 chú nhân vật chính, em nghĩ em thấy 1 chú thập thò = chữ in nghiêng, thi thoảng thò đầu phát, mặc dù chú này cũng chỉ mờ mờ nhân ảnh thôi.

***

Oops

Em cũng hì hục theo dõi chuyện của bác đến bây giờ. Em thề là em rất cảm tình với bác từ mười năm trước nhưng mà em chịu không thể cảm nhận được gì rõ rệt từ truyện này, em thấy nói chung mặc dù có một số đoạn viết riêng biệt khá hay nhưng nhìn chung cả bố cục câu chuyện và nhân vật đều mờ mờ nhàn nhạt không làm nổi bật được mục đich, nhân vật không rõ lắm hình dáng tóc tai cách ăn mặc, cử chỉ, đặc biệt là rất nhiều stereotype, như là các anh giai nhất định phải mê tuổi teen, nhiều tiền tất nhiên là cổ phiếu, BMW, bồ người mẫu, hay tình cảm mà anh Đăng dành cho em Ly thì có gì đặc biệt nhỉ, ừ thì em trẻ, em đẹp, em tắm, em ngây thơ, thế là thành yêu, thế thì có khác gì hàng ngàn câu chuyện khác. Cái đoạn chat chit của bác thì em chịu, em không đọc được, bác làm ơn gọt rũa thêm và làm ngắn lại.
Em cũng góp ý luôn, cái blog của bác để nền đen khó đọc lắm, em cũng toét cả mắt, nhiều khi bỏ cuôc.

***

Hang Toe
Bác Ray, em ko hiểu kết thúc truyện, sao lại cho em Ly yêu thầy và thầy theo Ly ạ? Kết thúc thế thì gần bằng Phải Lấy Người Như Thầy mất Chả phải Ly vẫn là ảo vọng sao? Đọan cuối, 5xu ra đảo, gặp gỡ và ước ao có cuộc sống tự do như cái thằng trai cường tráng kia cũng đột ngột và dồn dập quá, em hẫng cái hụt, chả bị thuyết phục. 5xu thừa già và lõi đời để cái ước mơ phù phiếm ấy trôi tuột đi sau chỉ 1 đêm trăng sáng ngoài biển … Hay em ko hiểu tâm sự người già?

1 câu cho bác đỡ buồn Chứ các chị em âm thầm đọc và bình mà chưa thấy ai nói

***

Để các bạn có thêm một cách nhìn về Đảo Cát Trắng, sau đây là trả lời của tôi với các thành viên Diễn đàn Thăng Long, với một số quan niệm trong quá trình viết tiểu thuyết.

***

X-ray

Cảm ơn cả nhà đã đọc và đưa ra những nhận xét rất chính xác về Đảo Cát Trắng. Trước tiên, sự trùng lặp giữa 5xu và Tiểu Đăng là một sự cố ý và tất yếu. Tiểu Đăng là nhân vật tưởng tượng của 5xu. Nhưng dần dần, nhân vật này sống động và cuối cùng, có thể đã đổi chỗ với 5xu một lúc nào đó. Trong quá trình đó, Metro nhận xét đúng, kẻ thứ ba thập thò là những dòng in nghiêng, lãng mạn và mơ mộng.

Nó chỉ là phản ánh quá trình viết. Một thử nghiệm. X-ray thử tìm cách mô tả cùng lúc sự thay đổi nhận thức của cả nhân vật và người viết trong quá trình tiểu thuyết được sinh ra, phát triển, người đọc có thể hình dung phần nào quá trình đó. Sự nước đôi được thông báo ngay từ trang đầu: Người ta có thể được lựa chọn hay không? Người ta có thể sống hai cuộc sống ư?

Sự sơ sài trong những lời giới thiệu, tiểu sử về các nhân vật cũng là cố ý, gọi là chiếu lệ. Vì theo tôi, có thể bỏ hẳn đi cũng được. Người ta không cần biết về tuổi thơ các nhân vật. Người ta không cần biết nhân vật ngoài những gì được mô tả. Thành ra tả sơ sài thì thà không còn hơn. Tôi sẽ cắt bỏ.

Metro nói đúng, tôi tả về Tiểu Đăng theo cách Camus tả về nhân vật chính trong Kẻ Xa Lạ, đoạn lấy vợ, và giống như thế, tai hoạ đến ngay sau đó một cách buồn cười. 5xu thì tệ hơn nữa, tai hoạ đến ngay từ sự khéo xoay sở của hắn. Thực ra hắn tưởng tượng ra một tai hoạ vô lý đến một cách triệt để với Tiểu Đăng, hay là với chính hắn? Để thay đổi đời hắn?

Sự nước đôi là những tấm ảnh của V, là hình ảnh webcam mà 5 xu thấy, còn với Tiểu Đăng là em Ly tắm trăng.

Nhìn trộm, có lẽ còn hơn cả sex. Vì thế, tất cả cảnh sex ở đây chỉ được tả lướt qua, vì trong câu chuyện này theo tôi nó cần phải như vậy. Mọi người có thể thấy nỗ lực buồn cười của Tiểu Đăng đầu câu truyện, như thể một bài tập Kamasutra.

5xu tỉnh dậy trên giường với cô chạy bàn, Tiểu Đăng với Châu ở bãi biển.

Càng lún sâu vào câu chuyện (với tư cách người kể chuyện) – 5xu càng bối rối, Tiểu Đăng là ước muốn thay đổi của 5xu. Lúc thì 5xu muốn trở về quá khứ sửa chữa thay đổi, lúc thì muốn có một cú hích nào đó, thậm chí tai nạn, làm hắn sống khác đi…

Nhưng người ta liệu có thể thực sự thay đổi số mệnh?

Tôi sẽ cắt bỏ những đoạn lê thê về 5xu theo gợi ý của Blue Ray và Cutì. Nhưng về những đoạn tả sex thì sẽ không thêm gì hơn nữa, kể cả là sex kiểu lính Cutì ạ. Mục đích tả những đoạn sex sơ sài của Tiểu Đăng có chủ đích rõ ràng, nó cho thấy sự máy móc của nhân vật này. Với 5xu, nhân vậy này đã quá sa đọa để còn có thể quan tâm đến những tiểu tiết ấy, hắn tỉnh dậy trên giường với hai cô gái xa lạ, và hắn chả buồn mô tả thêm, hắn đi tìm tình yêu lý tưởng.

Blue Ray nhắc đến hải đăng, tôi rất thích hình ảnh này. Mặc dù cố gắng không áp đặt hình tượng hoá hay chơi chữ, nhưng t
ình cờ và hợp lý trong câu chuyện, những ý nghĩ của nhân vật Tiểu Đăng rất tự nhiên. Ở đây, hải đăng TL đã trở thành một cái gì đấy quá quen thuộc. Tất nhiên, một ngọn đèn dầu cũng có thể trở thành hải đăng theo cách của mình, đó là thông điệp.

Tiểu Đăng, từ một người thụ động, coi lịch sử như một thư viện mốc meo, dần tìm hiểu lịch sử hải đăng, dưới cái cớ vì Jean Baptisse là cụ tổ em Ly. Nhưng có thể thấy anh ta cảm phục sự kiên định, chính xác, ý chí xây dựng hải đăng của những con người ấy – mà Jean Baptisse là điển hình.

Metro nhắc đến chữ hiệp sĩ. Cám ơn Metro! Chắc là ai cũng có thể làm hiệp sĩ, cho dù không phải để chống lại cối xay gió nào đó. Đó là thông điệp.

Tiểu Đăng trở thành hiệp sĩ bất đắc dĩ. Phản ánh giấc mơ của 5xu: muốn được phiêu lưu, làm Robinson, được tẩy trần, ở một nơi hoang đường.

Bác Phan An lại thích những chi tiết thú vị về cát trắng dính vào mọi nơi, hay về nơi bắt đầu của tình yêu, các câu triết lý, suy ngẫm…Cám ơn bác, và em đã lặp đi lặp lại những chi tiết này, cùng với các câu thoại lặp lại gần giống nhau. Các nhân vật trong truyện không bị ám ảnh nhiều về sex. Tiểu Đăng thì có tí chút lúc ban đầu, sau đó nó chuyển thành tình yêu, ham muốn, được che dấu bằng cách đi bơi mỗi khi bức xúc. Nhưng nó không ám ảnh, nên nó không có ý nghĩa gì cả.

Ngài Lip cũng không ý nghĩa gì cả, mờ nhạt, văng tục, giống các tay vợt tenis mà 5xu quan sát thấy từ văn phòng hắn. Thomas Trần cũng vậy. Có thể thấy 5xu nhận lương, để rồi hắn chỉ làm những gì hắn thích và quan tâm. Hắn không quan tâm đến ai cả.

Tất cả đồng nghiệp và người quen của 5xu đều không tên, hoặc tên nửa tây nửa ta ( Lip, Tony Thái, Thomas Trần, Emily, Virgin…). Trong khi ngược lại, Tiểu Đăng có em Ly, ông La, Châu, và cố ghi chép rõ ràng tên bọn trẻ ra giấy, dù chỉ là Đen, là Tèo với Tí, rồi tên hai người cán bộ, anh chàng hải đăng…

Nhưng tên mấy anh hải đăng cũng không mô tả, họ như những người lính vô danh, sẵn sàng hy sinh, vậy thôi.

Ai thật hơn ai? Cuộc sống nào là thật?

@_Hang Toe: Trong đầu 5xu, hắn muốn kể một câu chuyện khác đi, không muốn “có hậu”. Nhưng Tiểu Đăng có lý lẽ của hắn, đe dọa 5xu, đổi chỗ, nổi loạn, bước ra khỏi sự kiềm tỏa (hay là cơn hôn mê bất lực như Blue Ray viết). Nó là ước muốn mà lý trí không ngăn cản được. Cũng giống như 5xu, tỏ ra lý trí, nhưng rốt cuộc để tình cảm chi phối.
“Có hậu” là hai từ rất khó chịu. Nó có vẻ tầm thường. Nhưng trong trường hợp Đảo Cát Trắng, nó là một khả năng.
Cũng có thể câu chuyện kết thúc ngay khi 5xu hôn mê trong bệnh viện, mãi mãi, cho đến lúc chết.

PS: Các bạn bloggers hãy ném đá nhiệt tình vào, các bạn comment thoải mái không phải ngại gì cả. Tôi chỉ mong được như vậy.

Còn dưới đây là entry của Cấn Vân Khánh:

Chiều nay, mất điện, tôi mang ghế ra sân thượng ngồi, tôi cố ý đọc Nếu em không phải một giấc mơ của Marc Levy nhưng tôi không cảm thấy thích thú, dù tôi vẫn thích xem phim Hồn ma .

Tôi thay sách ngay lập tức bằng Đảo cát trắng của Đặng Thiều Quang, thi thoảng lại bật cười với một vài chi tiết trong truyện, tôi nhìn thấy gương mặt đẹp trai và nụ cười rất hiền của anh hiện ra thấp thoáng trên từng trang sách. Nhớ kỷ niệm đầu tiên hai anh em gặp nhau, mưa rất to, khi vào đến quán cà phê thì mắt tôi, do dùng mascara nên ướt nhèm, anh Quang đã bảo: “Mắt em kìa!”. Tôi thật xấu hổ và chữa ngượng một cách tự nhiên: Anh lau giùm em nhé được không?

Tất nhiên là anh ấy không từ chối nhưng tôi đã trêu anh câu gì đó vì trông anh khi ấy bối rối và lóng ngóng, như chàng trai 20 tuổi, chứ không phải là một người đàn ông cực kỳ mạnh mẽ và phiêu lãng như trong truyện anh viết. Người đàn ông ấy cô đơn đầy dục vọng kiếm tìm, tìm gì trên hòn đảo xa lạ nếu không chỉ là sống dậy những dư âm của cuộc tình đã mất. Và thành phố nơi anh sống với bầu không khí hoàn toàn khác, nhưng cảm giác của anh vẫn như đang loay hoay vật lộn giữa những hoài nghi, như khi anh đã rớt lại một mình trên đảo?

Đảo cát trắng, nếu có thật, thì tôi rất mong 1 lần đến đó.

Mới sưu tầm thêm được review của bác Dong A:

Không hiểu thế nào, trong friends list của tôi có Đặng Thiều Quang. Tôi cũng chẳng biết là ai. Một bằng hữu tự viễn phương lai. Thấy báo Tuổi trẻ giới thiệu Gã lang du trên cánh đồng chữ, tôi mới nhớ là trong friends list của tôi có người này. Thế là tôi thử đọc Đảo cát trắng xem thế nào. Cuối cùng thì cũng không phải là đọc vì tôi không đọc hết. Tôi chưa xác định được thể loại tiểu thuyết này, vì tất nhiên là do chưa đọc hết. Do đó cũng khó phê bình nó. Tuy vậy, tôi thấy tiểu thuyết có cấu trúc giọng song song. Hai giọng tự sự, một tôi 5xu, một tôi Trần Tiểu Đăng và một giọng truyện của 5xu. Tôi tạm gọi là giọng, do đó chưa có định nghĩa và để cho nó có hình thức, chứ nói cả 3 giọng này là một cũng chẳng sao. Cấu trúc giọng song song có thể thấy trong tiểu thuyết Thiếu nữ đánh cờ vây của Sơn Táp. Ở đấy hai giọng lần lượt thay đổi cho nhau, giống như người ta đang chơi cờ. Tiểu thuyết có cấu trúc của một ván cờ. Tôi chưa tìm ra được cấu trúc ba giọng trong Đảo cát trắng. Có thể nó chỉ mang tính hình thức, và về bản chất thực ra chẳng có cấu trúc nào. Có nghĩa là không đáng để đọc. Tôi ưa thích các cấu trúc và
đọc truyện để tìm ra cấu trúc trong đấy. Kundera nói tiểu thuyết Ignorance của ông có cấu trúc như một bản Fuga. Thế là đủ hấp dẫn để đọc. Thử hình dung một bản nhạc ba giọng, chẳng hạn một piano, một violin và một cello [một bản piano trio, ví dụ như bản của Dvorak]. Các giọng lần lượt xuất hiện, lúc độc tấu, lúc đệm cho nhau, theo một chủ đề để rồi hợp xướng theo và quyện vào nhau. Khi đọc tiểu thuyết tôi nghĩ về cấu trúc. Cấu trúc là cốt lõi của tiểu thuyết, là bản lai diện mục của tiểu thuyết. Những chi tiết thể hiện chỉ là những biến tấu trên một nền cấu trúc.

Và comment trả lời bác như sau:

Bác nhận xét rất chính xác. Đây là cuốn thứ ba tôi viết, và lần đầu thử nghiệm về cấu trúc. Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến cấu trúc tiểu thuyết một cách nghiêm túc, chỉ viết theo hứng thú, theo kiểu chỉ có một định hướng mơ hồ về câu chuyện rồi viết, kiểu như tự khám phá cảm xúc. Giờ đây, trót ham viết và đang tập viết, tôi đã suy nghĩ khác. Đảo Cát Trắng là một thử nghiệm thất bại. Cái được là sự đào tẩu khỏi hiện tại để đến với một cuộc sống khác, trong quá trình viết, nhưng lại chỉ cho người viết mà thôi. Đã có blog của bác khá lâu, nhưng hôm nay tôi mới đọc entry này, cảm thấy rất may mắn khi đã được bác dành thời gian để viết đôi dòng về Đảo Cát Trắng, và một số quan điểm về tiểu thuyết nói chung. Cám ơn bác rất nhiều!

Bởi vì rốt cuộc, ai cũng muốn làm được điều gì đó cho đời.

Nhân vật chính 5xu cũng vậy. Mặc dù hắn là một kẻ cõ hội, nhýng hắn týởng týợng ra nhân vật Tiểu Ðãng, và dù ban ðầu hắn mô tả về Tiểu Ðãng với một sự chế giễu nhất ðịnh, nhýng dần dần Tiểu Ðãng trở nên sống ðộng, và thực sự là một con ngýời. Sự ðối lập, trái ngýợc của 5xu và Tiểu Ðãng thực ra nhý 2 mặt của một con ngýời. Nghĩa là sâu xa trong tâm týởng 5xu, hắn thực sự muốn trở thành một ngýời thuần khiết nhý Tiểu Ðãng. và Tiểu Ðãng, chính là một ngọn hải ðãng nhỏ, một biểu týợng, một sự kế thừa (qua việc mô tả lịch sử xây dựng hải ðãng trên ðảo). Mặt khác thế giới của Tiểu Ðãng, hòn đảo… tuy là sản phẩm của trí týởng týợng, nhýng nó lại sống ðộng và hiện thực hõn cả. Còn 5xu, thế giới týởng là thực dụng của hắn té ra rặt những ảo týởng, các nickname, thế giới ảo trên mạng, và những sự dối trá…

Sự trùng lặp các sự kiện trong cuộc sống 2 nhân vật, ví dụ nhý ðều vị vợ bỏ, ðều say mê các trinh nữ, ống nhòm… Có ý ngầm chỉ rằng rốt cục tiểu thuyết hay phim ảnh đều là hình ảnh phản chiếu từ thực tế, theo cách này hay cách khác.

Cuối truyện, cả 5xu và Tiểu Đăng đều vén màn sýõng mù ảo týởng, và ðều quay về với những ðiều giản dị. Lần ðầu tiên trong ðời, Tiểu ÐÃng bãn khoãn về týõng lai: Ngày mai trời có mýa không?

Thế giới tiểu thuyết, là cái bóng của cuộc sống, giống nhý Ðảo Cát Trắng – ảo ảnh, chỉ là một cách ðể ngýời ta nhìn rõ hõn về cuộc sống, về những giấc mõ, và hõn tất cả, là về chính mình.

Cái gì lơ lửng

In Uncategorized on Tháng Tám 28, 2007 at 5:29 sáng

Cái gì lơ lửng

Thơ – Nguyễn Tôn Hiệt

***

Có cái gì lơ lửng giữa tôi và trang giấy

Tôi cố gắng chép nó xuống.

Giữa tôi
và trang giấy
có cái gì lơ lửng.
Tôi cố gắng chép nó xuống.

Tôi……………………..cái gì lơ lửng……………trang giấy
…….(cố gắng chép)………………….(xuống)

Tại sao tôi phải làm thế?
Tại sao tôi phải cố gắng chép xuống cái gì lơ lửng giữa tôi và trang giấy?
Tại sao tôi không viết tôi thẳng xuống trang giấy?
(như phun một bãi nước miếng từ miệng tôi thẳng xuống trang giấy)

Tôi phun mạnh một bãi nước miếng xuống trang giấy.
Bãi nước miếng bay ra khỏi miệng tôi và rơi xuống trang giấy.
Bãi nước miếng bay ra khỏi miệng tôi
lơ lửng giữa tôi và trang giấy nhanh hơn một chớp mắt
rồi rơi xuống trang giấy.

Miệng tôi —————-> bãi nước miếng —————-> trang giấy

Tôi không thể nào đi trực tiếp vào trang giấy.
Giữa tôi và trang giấy luôn luôn có sự lơ lửng.
Từ tôi đến trang giấy luôn luôn có một khoảng lơ lửng.
Phải chăng thơ chính là cái lơ lửng ấy?
Nếu thơ chính là cái lơ lửng ấy, tại sao tôi còn phải chép nó xuống trang giấy?
Liệu cái lơ lửng ấy có thể được chép lại bằng chữ trên trang giấy?
Liệu cái lơ lửng ấy có thể được chép lại hoàn toàn chính xác bằng chữ trên trang giấy?
Liệu bãi nước miếng tung toé xẹp lép trên trang giấy có phải là bãi nước miếng trong miệng tôi?

Nếu không,
có lẽ tôi phải luôn luôn ngậm sẵn một tờ giấy trong miệng.

06.09.2006
Nguyễn Tôn Hiệt

Nguồn: Nguyễn Tôn Hiệt ‘s Blog

Bloggers nữa này

In Uncategorized on Tháng Tám 27, 2007 at 10:15 chiều

Đôi khi bạn thích add một blog vì cô ta quá xinh đẹp để bỏ qua. Đôi khi bạn thích một blog chỉ vì nó có một entry hay. Đôi khi vì nó điên khùng. Đôi khi vì nó hài hước. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số thứ như vậy.

Image Hosted by ImageShack.us

Bút Chì

Một blog hình như của một sinh viên, hay là một sinh viên mới ra trường. Đâu như chủ nhân blog này hoạt động trong lĩnh vực về đồ hoạ. Thế nên các ảnh minh hoạ rất độc đáo. Văn phong blog này rất có chất, nếu viết lách văn chương thì sẽ là một cái gì đấy mà không một ai dám nói trước điều gì cả. Khùng điên có thừa. Tư duy kỳ lạ.

Tầm chương trích cú miên man hoang mang tự sự nổi loạn suy ngẫm đọc và viết và vẽ rất rất rất nhiều như thể gã là một cái tôi của mười năm về trước như thể mười năm sau gã sẽ là tôi bây giờ.

Bạn sẽ không thất vọng về blog này, kể cả những tâm trạng vớ vỉn kiểu như Một chiều điên bình thường hay đặc biệt là thế này này

Tôi không quen không biết Bút Chì cho đến khi một cái click chuột nào đó của tôi hay ai đó đưa Bút Chì đến gặp tôi và rồi sau đó chuột bảo tôi click click click – dịch ra là: “chúng mày nên làm quen với nhau đi, hai thằng điên”

***

Image Hosted by ImageShack.us

Joe – hay còn gọi là Dâu Tây

Joe là một blogger người Canada viết blog bằng tiếng Việt, một người nổi tiếng từng nhiều lần xuất hiện trên ti vi. Cho đến ngày 27/07/2007 – Page view của Dâu Tây là 3.006.399 lượt truy cập. Cái gì thu hút các blogger Việt quan tâm đến blog của Joe đến vậy? Đó là tinh thần hài hước cao độ, khả năng sử dụng tiếng Việt đáng kinh ngạc. Ngoài ra, quan trọng nhất, chính là khả năng biết ngạc nhiên, thích thú trước các sự việc mà người Việt chúng ta thường không mấy để ý.

Đơn giản vì anh ta là người nước ngoài.

Bạn muốn tìm hiểu môn du lịch mạo hiểm chứ gì? Hãy đến Việt Nam và thử tìm cách băng qua đường, không gì mạo hiểm hơn. Đại khái một du khách đến Việt Nam đã nói vậy. Chúng ta “sống trong sợ hãi” quá lâu thành ra quen với nó mất rồi, một thói quen tệ hại.

Hãy xem những du khách nước ngoài qua đường ở ngã tư, họ đi theo vạch sơn đúng quy định khi đèn tín hiệu cho phép. Nhưng dân ta thì “đèn đỏ được phép rẽ phải, không nhường đường cho người đi bộ” thế nên là cho đến khi sắp sang được bên kia đường rồi, các du khách cứ phải nhảy giật lùi lại tránh những chiếc xe máy rẽ phải lao vù vù, rốt cuộc họ nhảy lùi trở về đúng vị trí xuất phát ban đầu. Phải chứng kiến sự sợ hãi và tức giận tột cùng trên nét mặt họ mới hiểu rằng không có gì đáng buồn cười ở đây cả, đây là nỗi xấu hổ của chúng ta.

Luôn nắm bắt nhanh những khác biệt và sự chuyển động của xã hội Việt Nam, đặc biệt trong giới trẻ online, Joe dùng một ngôn ngữ hài hước và thông minh để mô tả nó. Entry của Joe nhại lại ngôn ngữ chát chít kiểu xì-tin của đại bộ phận chatter trẻ Việt Nam đã được các blogger Việt copy và giới thiệu không biết bao nhiêu lần, mang ý nghĩa thức tỉnh cực kỳ lớn, hơn mọi cố gắng hô hào tuyên truyền kiểu “Hãy giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt!”. Mỉa mai thay, người có ảnh hưởng lớn nhất trong việc chống lại sự phá hoại tiếng Việt trong giới trẻ online lại là một người nước ngoài. Ít ra là cho đến thời điểm này.

Hãy quan sát, hãy làm người khác buồn cười và nhận ra sự thật, đó là thông điệp của anh ta.

***

Image Hosted by ImageShack.us

Ruồi – Chuyên gia tư vấn tự tử

Khi người ta trẻ, người ta thường quá phấn khích, quá điên cuồng, quá ảo tưởng, nhiều khát vọng và cũng nhiều cô đơn ..

Ruồi đam mê và chưa giã từ vũ khí

Cũng như hắn vẫn đam mê và chưa giã từ cuộc sống, dù những entry mà hắn viết hay thấy hắn bị ám ảnh và cười nhạo cái chết. Hắn thích chơi trò trận giả, sưu tầm đồ chơi airsorft. Hắn có vẻ luôn luôn cô đơn, giống như chúng ta. Hắn tự cho là mình đê tiện, điên rồ, tham lam, bệnh hoạn, này nọ lọ chai, rất giống chúng ta.

Đôi khi, hắn lộn ngược avatar, như thể bắt chúng ta trồng cây chuối để ngắm hắn vậy.

Vậy hắn có gì hay?

Cái đó tự bạn tìm hiểu. Hãy đi cà phê với hắn.

***

Image Hosted by ImageShack.us

Bùi Thạc Chuyên – 47 giây quyết định

Tôi mê phim ảnh, nên khi có link blog của đạo diễn này lập tức add vào ngay. Quả thật có nhiều thông tin rất hay về công việc làm phim trong blog này. Tôi đã xem đâu đó một số phim của Bùi Thạc Chuyên, trong đó có một phim ngắn “Cuốc xe đêm” khá lạ so với các phim Việt Nam. “Sống trong sợ hãi” thì chưa xem – Chỉ biết bây giờ cái tên phim đã trở thành một câu nói ưa thích của nhiều người để chỉ một cái gì đó, thường là để chỉ về những bi kịch nho nhỏ buồn cười. Kiểu như: “Sống trong sợ vãi” hay “Sống trong nợ lãi” hoặc “Sống trong bạc đãi”…

Người ta thích dùng cụm từ này giống như cụm từ “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” trong truyện dịch của Trang Hạ vậy.

Những người tay ngang có ý định làm biên kịch nên tham khảo thêm về tóm tắt kịch bản ở đây. Có khi cuộc đời và sự nghiệp được quyết định trong 47 giây đồng hồ đọc entry này. Thật.

Nếu các chàng trai cô gái muốn trở thành diễn viên diễn viên phim truyền hình, còn chờ gì nữa? Ước mơ vươn tới một ngôi sao đâu rồi?

Nào thì lại bloggers

In Uncategorized on Tháng Tám 27, 2007 at 4:46 sáng

Nào ta bắt đầu đến với những thứ dữ nhé!

Image Hosted by ImageShack.us

Phan Bá Thọ – Ảnh nude và Cuồng Nộ

Tôi bỗng dưng nhớ đến cuốn Âm thanh và Cuồng nộ của William Faulkner khi đọc blog của Phan Bá Thọ. Cũng giống như cảm nhận về Nguyễn Hữu Hồng Minh, tôi cảm nhận về chủ nhân của blog như một hình ảnh tiêu biểu cho một thế hệ văn nghệ sĩ Sài Gòn hôm nay mà vẫn như xưa, vẫn vật vã với những giá trị cũ và mới lẫn lộn. Thấm đẫm triết lý hiện sinh, với sự chán nản hiện tại đến cùng cực, buồn nôn, sẵn sàng bùng nổ, và một sự thơ ngây đáng kinh ngạc.

Những tác phẩm văn học, các bản dịch, các bức ảnh nude sưu tầm…tất cả đều lạ lùng và gây sốc mạnh mẽ. Một vài entry như được viết ra trong những cơn say nào đó, như thể người ta quá say để quan tâm đến phép tắc, và vạch quần ra đái bậy ngay giữa quảng trường, như thể say quá và nôn oẹ.

Bạn tự hỏi đằng sau những cơn đại tiểu tiện và buồn nôn đó là cái gì? Có thể đó là rượu mạnh, hoặc là sự thăng hoa của nỗi chán ghét hiện tại.

Cách dùng từ hơi xa lạ với những người miền Bắc, nhưng nếu bạn đã từng đọc vài ấn phẩm văn học của Sài Gòn trước 1975 thì không vấn đề gì. Và cho dù chưa quen thì bạn sẽ quen sau vài entry. Tôi chưa đọc hết blog này, nhưng nó là một blog không nên bỏ qua. Avatar được thay đổi thường xuyên, mỗi lần tìm lại phải căng mắt ra.

***

Image Hosted by ImageShack.us

Nguyễn Tôn Hiệt – quất ngược vào mông đít mình

Có cái gì lơ lửng giữa tôi và trang giấy / Tôi cố gắng chép nó xuống. / Giữa tôi / và trang giấy / có cái gì lơ lửng. / Tôi cố gắng chép nó xuống. / Tôi (cố gắng chép) cái gì…

Đó là dòng chữ blah của blogger này mà tôi hết sức ấn tượng. Tôi không biết gì nhiều về nhà thơ, nhưng bị ấn tượng mạnh bởi những bài thơ trong blog đó. Có lẽ những người quen biết nhà thơ sẽ rất buồn cười khi tôi gọi Nguyễn Tôn Hiệt là một blogger. Tôi không biết chút gì về người này – cũng giống như không biết gì về Phan Bá Thọ vậy.

Không có gì nhiều cho các bạn đọc trong blog: Vài bài thơ và diễn từ. Bạn sẽ thấy tất cả khi đọc nó, tôi không cần dẫn link làm chi cho phiền, tôi nhường đánh giá cho các bạn.

Cái ảnh avatar hết sức buồn cười. Cuộc đời cũng thế.

***

Image Hosted by ImageShack.us

Hung6776 – Nghệ sĩ muôn năm!

Image Hosted by ImageShack.us

Vũ Nhật Tân – Nghệ sĩ muôn năm!

Nhạc sĩ Vũ Nhật Tân và hoạ sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cùng nhau thực hiện một số thử nghiệm âm nhạc tối thiểu, âm nhạc điện tử, hoặc âm nhạc từ những âm thanh đời thường, một số loại hình nghệ thuật mới mẻ. Ranh giới giữa các loại hình nghệ thuật hầu như không còn mấy quan trọng đối với họ. Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1976. Nghệ sỹ tự do, thích làm nghệ thuật trên mọi phương tiện. không bao giờ làm cơ quan nhà nước. Đặc biệt: “Không bao giờ nói dối”.

Đó là những gì anh ta tự giới thiệu về mình. Khi cần những bức tranh hoang đường và buồn cười minh họa cho những entry của mình, tôi vào bog của anh chàng này lựa một bức phù hợp. Anh ta say mê các loại phi cơ chiến đấu, luôn thấy nó xuất hiện trong các bức tranh, kéo sau đuôi xe bò và gắn trên thân các loại hoa trái củ quả. Tất nhiên nó (tàu bay) vẫn bay trên các tầng mây. Nhưng đôi khi tàu hoả lại chạy trên mặt nước.

Image Hosted by ImageShack.us

Làm nghệ thuật thật khó – như anh ta đã thốt lên. Nhưng anh ta và những người bạn vẫn miệt mài với những thử nghiệm âm nhạc, hội hoạ, nghệ thuật trình diễn và sắp đặt. Trong lĩnh vực này còn có một cái tên là Đào Anh Khánh khá nổi tiếng nữa, nhưng tôi không có blog của anh.

Hãy vào blog này đọc, nghe, và xem, bạn sẽ thay đổi nhận thức về cái gọi là Nghệ Thuật. Hãy bấm vào các link sau của anh ta để tìm hiểu thêm:

http://myspace.com/nguyenmanhhung

www.soundclick.com/hung6776

http://hung6776.multiply.com

***

Image Hosted by ImageShack.us

Phan An – Thợ săn trên đất nhà vua

“Cuộc đời cơ bản là buồn. Còn ngay sau đó là cái chết”

Nghe câu blah trong blog của nhà văn kiêm luật sư này, bạn sẽ cảm thấy ngay một tâm trạng bất an thường trực. Đừng quá v
i hoảng hốt, vì suy cho cùng, như một nhân vật của tác giả vẫn thường nói, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bạn sẽ được đọc những truyện ngắn nhẹ nhàng về chủ đề đàn ông thích ăn vó bò, những tản văn về đàn ông nuôi chó, đàn ông chán vợ, đàn ông và đồ hiệu…

Các bạn sẽ nhận ngay ra là khi viết về đàn ông nhiều như thế, hẳn là đàn bà đóng một vai trò quan trọng như thế nào trong các tác phẩm của Phan An. Đó là những người đàn bà tóc bay bay và bờ môi gần kề mà nhân vật cưa mãi không đổ, những người đàn bà vào nhà nghỉ, lên giường, chỉ để ăn trưa và tán gẫu, về mối tình với các thiếu gia hay đại gia nào đó chẳng hạn.

Một ai đó nói rằng văn của Phan An dành cho cuộc sống hiện đại, người ta tranh thủ đọc trong lúc nghỉ trưa tại văn phòng, bật cười nhận ra chính mình trong đó, nhận ra cuộc sống là vậy mà không phải vậy, lại ở tận đẩu tận đâu, và thấy mình cũng giống như thế mà rốt cuộc lại chẳng rõ mình là ai.

Loay hoay với những bèo bọt tháng ngày, những lớp váng của dòng chảy thời đại. Đó là những thân phận trong truyện của Phan An. Rất nhiều hình tượng về những “gía trị mới” như đồ hiệu, lối sống, quán bar, ẩm thực, đi biển, chó, đàn bà, nhà nghỉ, hẹn hò chát chít trên mạng…

Nhưng các nhân vật của Phan An rất ít hành động.

Truyện của anh thuộc dạng rối bời kiểu “Tâm trạng khi yêu” nhưng không dựng thành phim được. Truyện ngắn của anh đôi khi giống tản văn, và điều ngược lại cũng đúng.

Đọc thêm:

Những blog mà tôi thích

Vẫn những blog ưa thích

Nào thì lại bloggers

Bloggers nữa này

Bloggers

Blogger đi về đâu?

Lướt nhanh blog

Vẫn những blog ưa thích

In Uncategorized on Tháng Tám 26, 2007 at 1:06 chiều

Tiếp tục danh sách những blog mà tôi thích, lần này là những blog quái quái được lựa chọn ngẫu nhiên, chẳng theo một trình tự nào hết. Những blog thậm chí có gu trái ngược nhau là đàng khác. Các bạn phải ngụp lặn vào đó mà tự khám phá thôi.

Image Hosted by ImageShack.us

5xu – Một cậu bé thích xuyên tạc mọi thứ

Tôi vừa viết xong tiểu thuyết Đảo Cát Trắng với nhân vật chính có tên là 5xu.

Tôi chọn những blog mà tôi thích một cách ngẫu nhiên trong list bạn bè từ trên xuống, mỗi blog là một sự độc đáo riêng, không thể nói chính xác thích blog nào hơn. Chính 5xu là một trong những blog được tôi chú ý đến đầu tiên, từ khi trong list mới có vài friends. Hồi đầu tôi không chú ý đến blog này, vì thấy avatar là hình một đứa trẻ. Dẫu trông nó hóm hỉnh, nó cũng có vẻ chỉ như là một blog thiên về album các tấm ảnh trẻ con, dành cho một vài thành viên trong gia đình. Tôi thích những blog dành cho đại chúng, ghét những gì quá riêng tư. Ấy thế mà khi đọc blog này, tôi hơi bất ngờ. Nếu bạn đã đọc truyện “Mít Đặc và các bạn” thì hẳn còn nhớ nhân vật Biết Tuốt. Chủ nhân blog này là sự kết hợp giữa Biết Tuốt và Mít Đặc. Cái gì cũng biết, và thích xuyên tạc mọi thứ – giống như nhân vật Mít Đặc.

Có một nhận xét thế này về 5xu:

“…Cũng vì thế mà hiện nay những người trong giới được coi là hàn lâm khi nhắc đến 5xu thường đỏ mặt lên, anh đã là biểu tượng cho sự phá bĩnh vô biên giới đối những đầu óc thủ cựu cũng như những tâm hồn nhạy cảm theo chủ nghĩa hoài nghi. Hiện nay từ 5xu trở thành một cách tu từ, một thuật ngữ thời thượng được sử dụng để chỉ một thái độ nào đó về triết học, được gọi một cách đầy kẻ cả là triết lý bình dân…”

Kiểu buồn cười như bài thơ của Mít Đặc:

Một hôm đi học ngang dòng suối

Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối

Hoặc:

Có cái bánh nhân mỡ

Dưới gối cậu Ngộ Nhỡ.

Hẳn chúng ta còn nhớ ngày xưa đi học trẻ con hay xuyên tạc các bài hát, câu vè, các bài thơ. Thì đây, hãy vào blog của 5xu để xem anh ta cho Tào Tháo đánh nhau với Quang Trung, như một người nào đó từng nói. Theo những thao tác luận của 5xu, Việt Nam chính là cái nôi sản sinh ra tất cả các nền văn hoá, triết học, và tôn giáo trên thế giới, tất cả mọi con đường đều dẫn đến Việt Nam, nên người Việt Nam không (đéo) cần phải đi đâu cả, tự thế giới sẽ (phải) đến với chúng ta. Tự hào thay con Rồng cháu Tiên, sung sướng triền miên.

Mới đây nhất, cậu bé thích xuyên tạc này viết một bài nghiên cứu về tình dục học với cái tít Nhẫn trên giường.

Tôi thì thích serie những bài viết của “chú bé” này về các bộ phim, đặc biệt là về dòng phim đen. Nhưng tôi cũng khuyên các bạn không nên bỏ qua các entry nhận xét về các tác phẩm văn học, và các entry xuyên tạc lịch sử của cậu ta. Hay là những entry dạy bạn cách uống bia không mất tiền, làm thế nào để luôn luôn thắng các vụ cá độ, hoặc là “Mâm cơm và tính minh bạch trong làm ăn”, rồi “Tám nguyên tắc chăm sóc Bướm” – Bướm viết hoa hẳn hoi nhá.

Thú thực, tôi không biết phải khuyên bạn nên bỏ qua entry nào trong blog này.

Nếu bạn muốn có cảm giác bị lừa và mắc nỡm, hãy đọc 5xu’s Blog.

***

Image Hosted by ImageShack.us

Phạm Xuân Nguyên – Ông già sành điệu

Lần đầu gặp tại cuộc Cà phê Văn học do Hội đồng Anh tổ chức hồi tháng 7/2007 – mặc dù chỉ định xưng hô là anh em, cuối cùng tôi vẫn gọi ông là chú, có lẽ do sự kính trọng lâu nay mà tôi dành cho nhà nghiên cứu phê bình kiêm dịch giả này. Từ khi đọc “Sự bất tử” của Kundera đăng tải trên tạp chí “Văn học nước ngoài”, tôi đã thầm cảm ơn dịch giả – dưới bút danh Ngân Xuyên. Các bạn yêu thích văn học nên add vào list của mình blog này, với những entry liên quan đến văn học được dịch một cách nghiêm túc. Hoặc các bài viết khác liên quan đến các tác phẩm và tác giả. Cũng có một số tự sự nho nhỏ về bóng đá, đàn ông và đàn bà, về biển … Nhưng bạn đừng mong chờ những thứ thái quá và nhảm nhí ở đây. Nhìn vào comment, thấy các học trò nữ của ông (trẻ đẹp) rất đông đảo(!) – một lý do đáng để quan tâm đấy chứ? – Mặc dù tự nhận là “Gàn”, là “Ông già sành điệu”, nhưng đây là một blog nghiêm túc. Chúng ta có thể suy ra một mệnh đề là những người nghiêm túc đều gàn dở, dù họ sành điệu.

***

Image Hosted by ImageShack.us

Nhị Linh – Một blog gây nghiện

Những người viết văn hãy chú ý! Hàng mới về, hàng mới về!

Cũng dịch sách, nghiên cứu và phê bình văn học, nhưng đây là một chàng trai trẻ sành điệu. Blog của anh ta sẽ khó đọc với đa số quần chúng bởi các bài viết về văn học, triết học, được viết bởi các bậc thầy thế giới. Anh ta chỉ việc dịch chúng ra. Cái việc “đơn giản” mà anh ta làm, đơn giản vì đó là một sứ mệnh mà ngoài anh ta, có lẽ chẳng ai làm.

Có rất nhiều entry không tên, chỉ có ngày tháng. Các bạn sẽ hoang mang trong một văn phong gãy vụn, vô số trích dẫn kỳ quặc, xa lạ, những liên tưởng và ẩn dụ, các
iển tích xen lẫn ngôn ngữ quảng cáo và các thương hiệu. Đôi khi chỉ là một entry điểm sách và tin tức mang tính tự sự cá nhân, nhưng những suy nghĩ và cảm hứng mà nó gợi ra đủ chất liệu cho một bài thơ, một phóng sự hay truyện ngắn, thậm chí một cuốn tiểu thuyết.

Có một nhận xét thế này: “…(hắn) kẹp điện thoại vào vai để vừa nghe vừa nhai bánh mỳ, một tay gõ phím một tay lật báo, chân trái đạp cho các giáo sư một phát, chân phải bấm điều khiển xem nốt bộ phim…”

Bạn sẽ chóng mặt bởi tốc độ tư duy của người viết những con chữ thoạt nhìn có vẻ lộn xộn cẩu thả ấy. Như thể mỗi từ là một viên đạn bay ra khỏi nòng súng tiểu liên, và anh ta luôn chơi cả băng, liên tục, liên tục. Đọc rất phê!

Bạn sẽ nghĩ những viên đạn đó không trúng đích, bay vào hư vô. Thì sao nữa, anh ta ngắm vào hư vô.

Nếu muốn biết về thế giới nghệ thuật ngôn từ, hãy đọc blog này, nó chủ yếu viết về nghệ thuật ngôn từ. Khi đã bắt nhịp được văn phong và lối viết của tác giả này, mỗi ngày bật máy tính và online bạn sẽ tự hỏi: Anh ta có gì mới cho mình đọc đây?

Lúc đó, bạn biết là mình đã trở thành một con nghiện. Hãy đừng đọc quá nhiều những gì hắn viết, sẽ bị quá liều và sốc.

***

Image Hosted by ImageShack.us

Nguyễn Vĩnh Tiến – Bản tin cuối ngày

Kết thúc entry này, giống như bản tin cuối ngày, tôi xin giới thiệu về một người bạn thời sinh viên từng chia sẻ với nhau từng điếu thuốc, một đồng nghiệp, một nhạc sĩ, một người đa tài.

Tôi gọi anh bạn này là “một nhà thơ bị lưu đày” – bị lưu đày chính bởi quá nhiều những ước muốn và tham vọng trong con người một nhà thơ. Thời đại này không cho phép điều đó xảy ra. Như các cảnh cáo vấn đề bản quyền hay in trên vật phẩm văn hoá: Không được sao chép nguyên mẫu Leonardo da Vinci dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù đó là một biếm họa.

Vâng, tôi đã từng viết về anh ta như thế này trong một cuốn tiểu thuyết:

“Anh ta luôn lôi kéo mọi người vào mối quan tâm của anh ta. Khi anh ta muốn hát, có nghĩa là muốn mọi người hát theo. Khi anh ta ốm, anh ta muốn mọi người ốm theo. Khi anh ta chết, tôi cam đoan rằng anh sẽ thuyết phục cả thế giới rằng đó chính là ngày tận thế.

Anh là một người nhiều vẻ, phong phú, với một khuôn mặt nát bươm, màu trắng. Anh học cùng tôi trường Kiến trúc, viết văn, làm thơ, làm bài hát, làm tranh, làm triết học, thần học, và cả khoa học.

Anh giống một biếm họa. Đôi khi đáng yêu, đôi khi cực kỳ đáng ghét. Nhưng tóm lại, theo nhận xét thông thường thì là một người hoàn toàn khó chịu.

Tôi chỉ chia xẻ với anh ta những gì mà tôi cảm thấy không phiền toái. Nhưng dần dần, đó lại là người ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất. Anh ta cũng là một người quảng đại và kín đáo. Thời gian còn là sinh viên, nhà của anh ta cũng là của chúng tôi, luôn huyên náo vì những vị khách đủ thành phần, đủ lứa tuổi, chủ yếu là các nhà thơ, nghệ sỹ và sinh viên.

Đó là một thời đã qua. Quãng thời gian đó kéo dài khoảng năm năm, đúng bằng quãng đời sinh viên. Tôi có cảm giác nó xảy ra rất lâu rồi.

Anh ta có ba điểm để tôi gắn bó:

Cũng là một người đến từ tỉnh lẻ.

Cũng ham thích văn chương.

Cũng chứa đựng những điều tăm tối.

Điều tăm tối đó là một cái gì rất khó nói. Nó hơi tham lam, hơi mưu mẹo, nhuốm một chút dục vọng, hơi điên. Nó có bóng dáng của ma quỷ.

Tôi không thích anh ta cũng lại ở chỗ đó. Thật mâu thuẫn, nhưng nó đúng là như vậy”.

Nhưng đúng là nếu không có những ước muốn điên rồ, anh bạn tôi không thể viết được những câu thơ hay đến thế. Và thật kinh ngạc, trong một lúc nào đó xuất thần anh ta đã sáng tác những bài hát lạ lùng như “Bà tôi”, “Giọt sương bay lên”… Đặc biệt là bài hát Bóng Anh Hùng – một bài hát ít người biết đến – với những lời mở đầu như sau:

“Giá như không có tâm hồn, giờ này vui như sóng vỗ từng cơn.
Giờ này vui như nưởc chảy xa nguồn, vui như, nụ cười đã loãng ra cùng mùa xuân
Giá như không có chân trời giờ này đôi chân không mải ngược xuôi
Giờ này chim bay cánh mỏi lưng trời sông trôi ngập ngừng nước ướm chân từng bờ lau…”

Và kết thúc:

“Chảy đi sông ơi băn khoăn làm gì rồi sông đãi hết anh hùng còn chi
Chảy đi sông ơi băn khoăn làm chi băn khoăn làm gì, băn khoăn làm chi, băn khoăn làm gì…Bờ lau gió cuốn bóng anh hùng.”

Nghe đâu trong bài hát này, có sự tham gia của Trọng Tấn, nhưng chỉ hát solo những đoạn lên cao, còn chủ yếu hát bè phụ họa cho giọng ca của …Nguyễn Vĩnh Tiến.

Bạn không nên bỏ qua bài hát này.

Bài hát này gợi nhớ đến bộ phim về 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, nhưng nó thấm đẫm một suy ngẫm buồn bã đến tuyệt vọng, và nó lấn lướt tất cả những nét nhạc có vẻ hùng tráng còn lại. Bi hùng, nhưng cái bi ở đây là bi kịch của một tâm hồn thơ lạc loài trong thế giới hiện đại.

Blog của Tiến được nhiều người add từ khi nó xuất hiện, trong list của Tiến hiện nay có gần 300 friends. Nhưng không mấy ai biết rằng, đằng sau tất cả những vẻ bề ngoài thành công và đa tài ấy, là một tâm hồn thơ tuyệt vọng.

Đọc thêm:

Những blog mà tôi thích

Vẫn những blog ưa thích

Nào thì lại bloggers

Bloggers nữa này

Bloggers

Blogger đi về đâu?

Lướt nhanh blog

Những blog mà tôi thích

In Uncategorized on Tháng Tám 25, 2007 at 4:21 sáng

Trong friendlists của tôi có nhiều bloggers rất thú vị. Từ entry này trở đi thi thoảng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một số cái hay hay theo cảm nhận cá nhân tôi. Hy vọng các bạn sẽ thích.
Image Hosted by ImageShack.us

Tôi quen anh chàng này đâu như vào năm 2003. Dường như ở anh có một phẩm chất hồn nhiên, mà tôi tin là cho đến khi về già vẫn còn đó. Tôi luôn nghĩ đến Nguyễn Hữu Hồng Minh như thể anh là một văn nghệ sĩ Sài Gòn từ giữa thế kỷ trước vẫn còn lang thang vỉa hè cho đến tận bây giờ, si mê vẻ đẹp của những cô gái tuổi teen trên phố, đau khổ vì những hồn thơ quá khứ, vội vã hăm hở chạy đến thì tương lai, và tất nhiên, sống cùng thế hệ của mình, những người bạn như tôi chẳng hạn.

Trong bài thơ Lỗ Thủng Lịch Sử gây sốc và tai tiếng, anh ta viết:

“Cạo mặt ở Bạc Liêu, quắn như điên ở Hà Khẩu, động cỡn ở Sa Pa, say ở Lào Cai

Miệng còn kêu Đặng Thiều Quang, hãy chết đi Quang!”

Có nhiều người thắc mắc về câu thơ này. Tôi nhớ đó là khi chúng tôi ngồi uống cà phê ở Lao Cai trong chuyến đi chơi ấy, tôi có nói đại ý giá như tôi có thể hết mình và sống chết với văn chương. Tôi đang lưỡng lự, và không biết nên lựa chọn cái gì. Sau này tôi đoán anh viết như vậy là mong tôi quay trở lại với văn chương.

Nhưng bài thơ “Ăn hải cảng” có lẽ đầy đủ hơn để chúng ta hình dung về anh.

***

Image Hosted by ImageShack.us

Mất Dép.

Mất Dép tên thật là gì tôi không biết, có biết cũng không nói. Đây là một blogger mà các bạn yêu thích điện ảnh không nên bỏ qua. Cô gái này mê phim ảnh quá trời, và cô viết về phim cũng hay quá trời luôn. Tôi khoái cái sự hài hước và tình yêu cuồng nhiệt mà cô dành cho điện ảnh, cho các ngôi sao điện ảnh. Sự am hiểu của cô khiến tôi không bao giờ hết ngạc nhiên. Trước kia tôi nghĩ tôi đã xem khá nhiều phim, có gu, biết tên nhiều đạo diễn, nhiều phong cách điện ảnh. Nhưng đọc blog của Mất Dép rồi, tôi chỉ có nước xách dép cho cô.

***

Image Hosted by ImageShack.us

Ivy Mode ( Scrotum – tự là Tủm )

Các bạn chỉ cần nhìn thấy cái avatar và nhãn hiệu “Liệt sĩ Lũng Bìu” của anh này trên Diễn đàn Thăng Long cũng đủ cười bò ra rồi. Cái nickname Scrotum đã trở thành một thương hiệu. Anh ấy cũng là chủ sở hữu của thương hiệu Ivy Mode – một hệ thống cửa hàng có mặt khắp các thành phố lớn nước ta. Một số thứ anh ta viết rất buồn cười. Một số thứ lại nghiêm túc như văn mậu dịch bao cấp vậy. Nói chung tôi khuyên các bạn không nên bỏ qua blog này, nhất là các cô gái. Nếu comment nhiều, có khi đến mua quần áo tại Ivy Mode lại được giảm giá kèm khuyến mại một chầu cà phê thân mật ấy chứ chẳng chơi.

***

Image Hosted by ImageShack.us

Cáo tồ sở lượn – còn gọi là Nút Chai

Cáo thì thèm nho. Còn nút chai người ta để làm gì? Đương nhiên nếu không có nút thì cái chai coi như vứt đi. Chai hay Trai? Tuỳ các bạn, đừng hỏi tại sao. Cũng trên Diễn đàn Thăng Long kia, nhãn hiệu của nàng là “Sưu tầm chai”. Tôi mà là quản trị diễn đàn, tôi đổi lại là “Sưu tầm ve trai” – hoặc rút gọn là “Ve Trai”?

Có một số bạn cho là Cáo dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi. Các bạn nhầm nhọt sang trồng trọt hết cả. Đừng làm Cáo cáu tiết, nàng sẽ … viết thơ đấy. Ví dụ như bài thơ kia chẳng hạn. Tôi phát hiện ra rằng khi không phải là nhà thơ, người ta viết thơ sẽ dễ dàng hơn, và đôi khi, tất nhiên là hay hơn. Cứ chịu khó đọc những baì thơ của nàng đi, đôi khi buồn cười ngộ nghĩnh, đôi khi dịu dàng, không phải đến nỗi hết chịu nổi đâu nhé, đôi khi và thường xuyên là buồn.

Cơ mà nàng đẹp, hãy tha thứ cho nàng.

Chẹp! Mình thấy 30 tuổi lấy vợ chính ra vẫn phải gọi là tảo hôn.

***

Image Hosted by ImageShack.us

Codet – Sexy, nằm ung dung tự tại đọc sách trong khi cả thế giới đi kiếm xèng.

Codet là tên một nhân vật trong “Những người khốn khổ” – một cô gái ngây thơ cả tin bị anh chàng họ Sở lừa tình. Như cô ả tự nhận trong blog, là một kẻ theo chủ nghĩa Hoài nghi, lại còn ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Bị lừa cho lắm vào, rồi đâm ra hoài nghi mọi thứ. Cô ả hơi duy mỹ một chút, thích sưu tầm của lạ trong lĩnh vực nghệ thuật. Ảnh khoả thân, khoả thân tập thể, thơ ca hội họa này nọ. Nghề của ả là biên tập viên mà. Tạp chí cái gì mà liên quan đến cái Đẹp ấy. Muốn tìm hiểu các bạn tự mình làm quen nhá. Tôi chỉ biết là ả quen biết rộng lắm, phụ tr
ch quản trị một cơ số chuyên đề của cơ số website nào đấy. Ôi giời, đa mang cho lắm vào, nhiều hôm đến 3h sáng vẫn thấy online. Thảo nào chả thấy yêu đương gì. Phí của! Mình mà chưa vợ thì ả cứ gọi là liệu hồn!

***

Image Hosted by ImageShack.us

Thanh Ngọc – Xin lỗi em chỉ là Sen phò!

Cô gái này tự giới thiệu: “Mình là Ngọc, mình 21 tuổi và 120 tháng, mình đến từ Hà Nội. Già, béo, lùn, hói nhưng lại mong manh dễ vỡ, yêu màu tím thích nhạc Trịnh và mong muốn làm quen với tất cả các bạn”. Cái truyện tôi giới thiệu trên là cái có vẻ nghiêm chỉnh nhất mà cô viết. Trên Diễn đàn Thăng Long “cô ta” có nickname là Saint – admin, là kẻ mà ai cũng biết là ai rồi đấy. Các bạn trên ấy hay gọi là Sen phò, kiểu như “Xin lỗi, em chỉ là Sen phò” ấy. Ha ha, sau nhân vật này tôi sẽ giới thiệu về Blog của Trang Hạ.

Các entry còn lại của Sen tôi đọc khá nhiều, cực buồn cười, từ cái cách đặt title đã buồn cười. Đặc biệt “Một chuyện tình” đọc rất hấp dẫn. Nhưng đừng khen cô gái này viết hay như một nhà văn, cô ta sẽ nghĩ đó là một sự xúc phạm và hạ thấp nhân phẩm đấy. Cô ta sẽ rất vui nếu bạn comment kiểu: “Đan Mạch (ĐM), con phò này viết làm mình cười đứt mẹ nó cả ruột”.

Rất nên lướt blog này cuối mỗi ngày xem Sen viết cái gì.

***

Image Hosted by ImageShack.us

Trang Hạ ( Đừng nhầm với blog của Trang Tử nha )

Hai triệu chín mươi hai nghìn lượt người đọc blog Trang Hạ, tính đến ngày 31-07-2007. Sau đó nghe đâu lên đến khoảng hai triệu rưỡi gì đấy thì nó nhảy về con số 0. Chắc Yahoo giở trò GATO ( Thuật ngữ Diễn đàn Thăng Long – Ghen Ăn Tức Ở ).

Trang Hạ viết “Số Pageviews là chỉ số sinh tử của văn học mạng. Anh luôn rêu rao anh là “văn hay chữ tốt không dốt hán việt văn học mạng hàng đầu” nhưng không thu hút nổi bạn đọc trên mạng click vào xem website của anh thì cũng đi đứt. Bởi thế nếu hiểu văn học mạng là gì thì hiểu pageviews giữ vị trí thế nào đối với một trang sáng tác online”.

Trang Hạ giữ kỷ lục mà khó một blogger nào vượt qua được. Tôi khâm phục sức mạnh từ cô gái này, niềm tin mãnh liệt mà cô truyền đến các độc giả, rằng cô thuộc về họ. Như ngày xưa hồi còn trong bút nhóm Hương Đầu Mùa của báo HHT, mỗi lần gặp nhau chủ nhật đầu mỗi tháng, tôi luôn ngạc nhiên về sự thẳng thắn từ lời nói, trang viết, đến hành động của cô. Ngay cả khi cô trích dẫn những bài bào nói về mình, như đang PR bản thân, người ta cũng cảm nhận một sự chân thật mà cô nhìn nhận nó như một thứ phù phiếm của ảo danh. Và cô dũng cảm tự nhận rằng cô tồn tại bằng sự phù phiếm đó, ít nhất như một sứ mệnh. Sứ mệnh gì? Sứ mệnh viết văn online.

Các bạn nên đọc những gì Trang Hạ dịch và viết, nếu các bạn muốn biết về đại đa số giới trẻ online Việt Nam và Đài Loan – Trung Quốc, họ đang đọc gì và sống như thế nào.

“Xin lỗi em chỉ là con đĩ” – nhan đề một truyện dịch từ tiếng Hoa của Trang Hạ – đã trở thành một câu nói ưa thích của thanh niên. Một khi đã nói như vậy, không ai có thể trách móc gì bạn, và họ hiểu bạn đã và đang thuộc về một thế hệ sẵn sàng chấp nhận mọi lời phán xét tồi tệ nhất. Họ sẵn sàng vào tù hoặc xuống địa ngục, nếu như nơi đó vẫn tồn tại cái gọi là Internet.

Tạm thời thế đã nhỉ. Trong friendlists của tôi còn nhiều bloggers rất thú vị. Tôi sẽ giới thiệu trong các entry sau, các bạn mới chơi blog đỡ mất công lượm lặt. Nhớ để lại comment mỗi khi lướt qua họ, nó là lý do họ tồn tại đấy.

Đọc thêm:

Những blog mà tôi thích

Vẫn những blog ưa thích

Nào thì lại bloggers

Bloggers nữa này

Bloggers

Blogger đi về đâu?

Lướt nhanh blog

Đảo Cát Trắng 30(tiếp theo & hết)

In Uncategorized on Tháng Tám 24, 2007 at 3:50 chiều

Cuối cùng mọi việc có vẻ ổn thoả. Một lần nữa tôi lại thoát hiểm trong gang tấc. Lạy Chúa lòng lành và Trời cao Đất dày, cám ơn các thần linh và phù thuỷ cùng các loại thánh thần đã phù hộ tôi qua cái kiếp nạn này. Cuối cùng mặc dù tôi không tìm được V, không chiếm hữu được nàng, và suýt nữa đổ bể cuộc làm ăn quan trọng nhất trong sự nghiệp, mặc dù tất cả những điều tưởng như khốn nạn nhất ấy sẽ xảy ra, nhưng cuối cùng tôi đã được cứu vớt, bởi một cô gái kỳ lạ, bốc lửa, hứa hẹn sẽ trở thành một biểu tượng mới trong giới trẻ. Chỉ năm sau thôi, tất cả các cô bé mới lớn sẽ nhuộm tóc màu lửa và dùng son môi Lip&Lip.

Cô gái này có một khả năng phi thường, không giống những cô gái mới lớn mà tôi vẫn thường gặp. Đằng sau vẻ thơ ngây ấy là một sức mạnh nào đó mà tôi chưa từng biết đến. Cô bé này nhanh chóng thích nghi và học hỏi mọi thứ rất nhanh, vì một mục đích rõ ràng, đó là tiền, là để được đi học và trở thành cô giáo, để mua cho ông bố cái ti vi.

Rốt cuộc chúng tôi cũng đã quay xong những cảnh cuối cùng. Tony Thái là một tay cực kỳ khó chịu, nhưng chuyên nghiệp. Anh ta có khả năng lôi cuốn bẩm sinh, toát ra một uy lực khiến ê-kip phục tùng răm rắp. Cái kịch bản quảng cáo của tôi có lẽ chẳng mấy ý nghĩa ở đây, vì anh ta liên tục thay đổi các chi tiết. Chúng tôi dự định làm một mạch nhiều đoạn quảng cáo ngắn cho cả năm tới, mỗi tháng phát một đoạn, như kể một câu chuyện ngụ ngôn vậy. Câu chuyện về một cô bé Lọ Lem đổi đời sau khi xài son môi Lip&Lip. Người ta sẽ luôn tự hỏi tháng sau đoạn quảng cáo sẽ hé lộ điều gì.

Tôi cảm thấy như được sống lại vậy. Khi đặt chân lên Đảo Cát Trắng mà không tìm thấy V, tôi đã tuyệt vọng, và buông tay đầu hàng. Nàng đã nói nàng sẽ đến, tôi đã tin vào điều đó biết bao.

Khi quay lại Đảo Lớn để gọi điện về đất liền, tôi biết tin Thomas Trần bị tai nạn trên đường cao tốc. Chiếc Camry mà lẽ ra sẽ là của tôi, nó chỉ còn là một đống sắt vụn. Anh bạn tôi chưa kịp đổi sang chiếc BMW sang trọng. Cổ phiếu mất giá, vợ bỏ, bồ bỏ, công việc khó khăn, tất cả những lý do đó khiến anh ta bị street nặng. Nghe nói anh ta đang hôn mê trong bệnh viện, và có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại. Tôi choáng váng. Rất có thể tôi đã ngồi trong chiếc xe ấy, trên con đường cao tốc ấy, và gặp tai nạn đâu đó ở ngoại ô. Tôi đã từng nghĩ anh bạn tôi là người may mắn nhất trên đời. Anh ta có những cô gái đẹp nhất, mọi thứ tốt nhất đều dành cho anh, ở ngay đó, anh ta chỉ việc đến và lấy chúng. Anh ta đã từng là hình mẫu mà tôi ao ước. Ngay bây giờ, tôi thấy mình là người may mắn, khi không phải nằm bất động trên giường bệnh, trong suốt quãng đời còn lại. Tôi rùng mình nghĩ đến những điều trùng hợp và tình cờ trên đời mà người ta không thể thay đổi, nó như một trò đùa của Thần Chết. Có thể chuyện đó sẽ đến với tôi, nếu như công việc thuận lợi và tôi ngồi trong chiếc xe đó. Tôi bỗng nhớ đến nữ thi sĩ đã viết bài thơ “Thư tình cuối mùa Thu”, cả hai vợ chồng họ đều đã thiệt mạng trong vụ tai nạn định mệnh ấy năm xưa.

Tôi lên mạng kiểm tra email và các tin nhắn. Không có gì hết, ngoài những thông tin liên quan đến công việc và bạn bè. Nàng không còn tồn tại trên mạng nữa.

Tôi bỗng nhớ hai đứa con gái, nhớ đến vợ, không biết cô ấy có tha thứ cho tôi sau những chuyện vừa rồi hay không. Mà những chuyện vừa rồi là chuyện gì chứ?

Tôi bỗng thèm ngồi đâu đó ở vỉa hè, uống một ly cà phê, suy ngẫm về câu chuyện này, và nhìn ngắm mọi người trên phố. Sau đó tôi sẽ đi về nhà, hôn vợ, bế hai đứa con gái vào lòng. Rồi đêm khuya khi tất cả mọi người đã ngủ say, khi cả thành phố đang ngủ, tôi sẽ trở dậy rón rén bật máy tính lên. Và tôi sẽ viết lại từ đầu câu chuyện này.

Duy chỉ có cái kết thúc sẽ không bao giờ khác đi cả, sẽ luôn phải là hình ảnh một người đàn ông cô đơn trên bãi biển cát trắng. Tôi thích như thế. Anh ta viết những điều anh ta yêu thích lên cát, những chuyện dễ tan biến, nhanh chóng bị xoá nhoà bởi sóng biển.

***

Những đợt sóng nối tiếp nhau vô tận không bao giờ kết thúc. Biển cũng giống như nỗi nhớ hay cái gì đó đại loại vậy. Tôi nhớ đến bài thơ “Thuyền và Biển”. Tôi không thuộc hết bài thơ này, cũng như bài “Thư tình cuối mùa Thu” hôm nào tôi chép cho em đọc. Tôi nhớ giọng nói của em quá. Ôi! Em Ly của tôi!

Tôi viết chữ Ly lên bãi cát trắng rồi nhìn sóng biển xoá nhoà nó trong giây lát. Ngày mai em sẽ đi. Ngày mai giấc mơ của tôi kết thúc. Tôi chép bài thơ về mùa Thu lên cát rồi nhìn sóng biển xoá nó đi. Tôi viết từng câu một, mỗi khi sóng biển rút ra xa. Ở đâu đó trong đất liền, nơi tôi từ đó ra đi, nơi ấy liệu có hạnh phúc và bình yên như những ngày tháng vừa qua? Chẳng có câu trả lời nào cả. Tôi chỉ biết là tôi muốn ở bên em. Nhưng giống như một con thú bị sa bẫy vừa thoát ra chưa hết khiếp sợ khu rừng cũ, tôi mon men đi vòng quanh nhìn về nơi ấy. Không, tôi sẽ không dại gì chui vào tròng một lần nữa. Tôi thuộc về hòn đảo này, với cuộc sống giản dị. Quay về nơi ấy là một cuộc sống khác, khi mà chỉ cần nhìn thấy một cái đinh trên đường người ta cũng sợ hãi.

Tôi cứ đi tới đi lui trên bãi biển, suy nghĩ mãi về những điều đó. Tôi không muốn em bước chân vào khu rừng đầy rẫy cạm bẫy ấy. Nhưng tôi đã làm như thế, tôi đã làm tất cả những gì có thể để em vào đất liền, đi học trong một trường nội trú. Và rồi tôi sẽ ở đây mà suy đoán, dằn vặt, đau đớn, ghen tuông. Có biết bao gã thanh niên sẽ săn đón em, chúng trẻ trung hào nhoáng, mới lạ. Và trên hết, chúng hừng hực yêu đời, tin tưởng mù quáng vào tương lai. Rồi dần dần em sẽ ít về thăm hòn đảo này. Một thế giới mới lạ đang mở ra phía chân trời ấy. Em sẽ không còn bên tôi ngắm mặt trời mọc. Em sẽ đi về phía mặt trời lặn. Em sẽ không còn bên tôi ngắm những đám mây để đoán xem nó giống hình con vật gì. Em sẽ không còn chăm chú nghe tôi giảng bài như nuốt lấy từng lời nữa, đôi mắt thơ ngây đẹp đẽ của em sẽ ngưỡng mộ nhìn một ai đó khác. Trái tim em sẽ đập rộn trước ánh mắt một kẻ xa lạ. Em sẽ ao ước một đôi môi khác. Rồi thi thoảng trong tích tắc em sẽ nhớ đến tôi, chắc vậy, khi em đang hôn một ai đó. Em sẽ thoáng buồn khi nhớ đến tôi, có lẽ vậy, em sẽ thở dài
nhè nhẹ, rồi sau đó sẽ có người pha trò làm em cười vui quên đi ký ức nhạt nhoà này.

Tình ta như hàng cây
Đã yên mùa bão gió
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ
Thời gian như ngọn gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại

Những đợt sóng xoá nhoà tên em và những câu thơ, ngay khi tôi vừa viết chúng ra. Tôi ngẩng lên thấy em đứng đó nhìn tôi, nước mắt vẫn còn hoen mi. Tôi bước lại gần.

– Ly không đi học nữa – em nói.

– Thế nếu thày đi cùng Ly thì sao?

– Thày nói thật không?

– Thật mà, nếu không có Tóc Lửa ở đây thày không còn muốn…

Tôi không kịp nói hết câu, vì em đã hôn lên đôi môi tôi rất nhanh. Tôi bắt đầu nghĩ xem khi trở về, tôi sẽ làm gì. Có lẽ tôi sẽ đi dạy học, làm trợ giảng chẳng hạn. Hoặc có thể tôi sẽ viết sách và nghiên cứu về lịch sử những ngọn hải đăng. Không biết tôi sẽ giới thiệu em với gia đình tôi như thế nào nhỉ. Ngày mai tôi và em sẽ quay trở về nơi đó.

Không biết ngày mai liệu trời có mưa hay không.

Hết.

Hà Nội 25/08/2007

Đảo Cát Trắng 29

In Uncategorized on Tháng Tám 23, 2007 at 4:20 chiều

– Ly sao thế?

– Ly không sao.

– Ly có thích không?

– Ly thích.

– Ly thích thật chứ?

– Thật mà, Ly rất thích.

– Thế sao Ly lại khóc?

– Ly không biết.

– Ly phải biết chứ?

– Thật mà, Ly không biết. Chắc tại mấy ngày nữa Ly phải xa thày với bố La.

– Thì đi học thôi mà.

– Ly sợ thày yêu người khác.

– Ai cơ?

– Chị Châu ấy.

– Bậy nào, chị ấy yêu mấy chú hải đăng.

– Chị ấy hay nhìn thày.

– Nhìn thì sao? Ai mà chả nhìn nhau?

– Chị ấy nhìn Ly nữa, chị ấy ghét Ly.

– Sao lại ghét Ly được? Ai cũng yêu Ly mà.

– Thày yêu Ly nhiều không?

– Nhiều, nhiều lắm, chỉ không nhiều bằng bố La thôi.

– Bố La cũng yêu thày lắm, bẻ cái càng cua to nhất cho thày.

– Ừ, rồi lại cho Ly thôi mà.

– Ly cũng yêu thày lắm.

– Yêu từ lúc nào?

– Từ lúc bố La cõng về nhà ấy.

– Lúc ấy làm sao đã yêu được? Lúc ấy suýt chết đuối, ốm xấu xí lắm!

– Lúc ấy Ly thương thày lắm. Mà thày yêu Ly từ lúc nào?

– Từ lúc nào á, để xem nhá, từ lúc mở mắt ra nhìn thấy Ly.

– Không đúng, lúc ấy ốm làm sao biết được ai với ai?

– Biết chứ, lúc đấy thày gọi Ly là Tóc Lửa đấy.

– Thật không?

– Thật.

– Hay nhỉ! Tóc Lửa! Chưa ai gọi Ly là Tóc Lửa bao giờ.

– Tóc Lửa đẹp lắm, nếu không có Tóc Lửa thày chết rồi.

– Không đúng, lúc âý thày ốm, làm sao gọi Tóc Lửa được?

– Gọi thầm thôi.

– Thật không?

– Thật mà.

– Thảo nào, lúc ấy Ly nghe thấy tiếng gọi đấy.

– Chắc tiếng gió thôi.

– Không phải gió, tiếng gọi thật mà, làm Ly không dám đi xa nhà.

– Tại sao?

– Tại vì đi xa nhà không nghe thấy tiếng gọi nữa. Sợ nhỡ thày làm sao.

– Ly ngốc quá đi.

– Sao cơ?

– Nhìn thấy Tóc Lửa rồi, không ai muốn chết nữa.

Đảo Cát Trắng 28

In Uncategorized on Tháng Tám 23, 2007 at 3:17 chiều

Khi tôi trở về cùng ông La, trời đã gần tối. Em Ly đang nấu cơm. Ông La đưa cho em Ly mấy con cua to tướng trong số mấy chục con ông bắt được . Ngày mai ông sẽ đem số cua sang Đảo Lớn bán. Em Ly chọn hai con to nhất cho vào nồi hấp. Nhìn thấy can rượu tôi mang từ hải đăng về, em chẳng cần hỏi han gì, biết trước sẽ hấp cua. Những khi uống rượu say say, tôi vui vẻ hơn. Có lẽ những khi ấy tôi đã trót nói gì đó, mỗi khi tôi hỏi về những lần ấy em Ly chỉ cười tủm tỉm. Có lẽ tôi đã làm gì đó rất buồn cười, hay nói những điều buồn cười. Tôi chỉ sợ tôi đã nói về chuyện xảy ra khi đi dạo với Châu ở bãi biển. Mà có lẽ không phải, nếu biết chuyện đó, hẳn em Ly không bao giờ tha thứ cho tôi. Em hay cười khi tôi hỏi lúc say thày như thế nào. Có lẽ tôi đã gọi tên em chăng? Hay tôi ôm lấy em? Thật bậy quá, nghĩ đến chuyện đó tôi cảm thấy thật xấu hổ. Tôi thấy khó chịu vì có lẽ lúc đó tôi trở thành một người khác, không còn là thày nữa. Ừ thì cái chữ thày chính tôi tự đặt ra ở đây, nhưng như thế là tôi tự tách mình ra khỏi đám trẻ ấy, tôi đứng cao hơn chúng. Dẫu tôi có nô đùa với chúng sau giờ học, nhưng tôi vẫn là một thày giáo của đám trò nhỏ ấy, chính đó là lý do tôi còn ở đây. Chỉ cần còn một đứa học trò, tôi còn lý do tiếp tục ở đây. Nếu một ngày không còn học trò nữa, tôi biết làm gì ở đây?

Trừ gia đình ông bà Hiền ra, mọi nhà khác đều đã cấm cửa không cho bọn trẻ đi học. Có lẽ họ không có đủ cơm nuôi tôi. Ông Hiền là người đầu tiên trong xóm mua ti vi, ông ấy mua cả máy phát điện chạy dầu. Thằng Đen sang Đảo Lớn buôn cá, nó cũng mua được ti vi, nhưng nó phải mang ắc quy sang nhà ông Hiền sạc nhờ. Cối Xay Gió không cho cắm sạc, dù họ có bộ sạc. Thằng Đen tuyên bố cuối năm nó sẽ sắm được máy nổ, nó còn nói rằng học chữ chẳng có tác dụng gì, may ra chút xíu tác dụng đếm tiền và tính tiền cá. Bọn trẻ mau chóng bị thằng Đen thuyết phục. Ngay như đám con nuôi ông bà Hiền cũng bắt đầu tỏ ra khó bảo, chúng nó lơ là học hành, một số đứa mất hẳn cái hứng thú học hỏi như thuở ban đầu. Chúng không còn hỏi tôi về mọi thứ nữa, cái ti vi đã bày ra đó tất cả. Chúng xem ti vi và tự có những lý giải riêng của mình. Khi tôi bảo cần phải biết lắng nghe bài giảng, một đứa nhanh nhảu: “Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”. Tôi hỏi “Hiểu cái gì?”, nó trả lời: “Quảng cáo”.

Tôi giận vô cùng. Thậm chí trước kia tôi đã một lần cãi cọ với mấy cô gái ở Cối Xay Gió. Lúc đó tôi bực quá, đổ hết mọi chuyện cho cái ti vi. Hôm đó bọn trẻ con đứng ngoài chứng kiến tôi gần như giằng co cái ti vi với mấy cô gái, em Ly bỗng hỏi tôi: “Có phải Đông – Ki – Sốt đánh nhau với Cối Xay Gió giống như thế này không thày?”. Chả là trước đó tôi có bắt bọn trẻ tập đọc trích đoạn truyện Đông -Ki- Sốt. Tôi buông cái ti vi nhìn quanh, trong ánh mắt bọn trẻ, dường như hình ảnh thày giáo thần tượng của chúng đã sụp đổ. Chúng sững sờ nhìn tôi, không hiểu tại sao tôi lại làm cái việc dở hơi và vô lý là đánh nhau với Cối Xay Gió, như câu chuyện nực cười kia – nực cười và vô lý – như tôi đã dạy chúng thế.

Image Hosted by ImageShack.us

Sau đó, chúng lần lượt bỏ học. Bọn trẻ nhà ông Hiền thì coi việc học như cực hình, dù tôi đã nghĩ ra đủ cách để nó hấp dẫn hơn. Nhưng cứ sểnh ra là chúng chạy về nhà bật ti vi xem. Người ta tiếp sóng rồi phát lại ở Đảo Lớn, chủ yếu mấy kênh thông dụng.

Chỉ còn em Ly chăm học. Chỉ còn ông La tốt bụng và ít lời. Ông ấy khoái tôi lắm, tôi biết, thời gian đầu đôi khi ông ấy nhìn tôi với ánh mắt gần như ghẻ lạnh. Nhưng những gì ông ấy làm lại rất tử tế. Có lẽ ông ấy từng lo tôi sẽ cướp mất em Ly của ông. Có lẽ chính tôi cũng từng lo về điều đó.

Em Ly bưng hai con cua to tướng vào, khói bốc lên nghi ngút. Tôi rót rượu ra. Khuôn mặt em Ly rạng rỡ, lấm tấm mồ hôi. Em biết tôi thích ăn lá dớp cá, em trồng trong những cái chậu cũ hỏng. Em trồng ớt và các loại rau thơm. Những thứ tưởng như không bao giờ có thể sống nổi ở nơi khắc nghiệt này, em đều làm được, với một sự kiên trì đáng kinh ngạc, một tình yêu mãnh liệt. Có những ngày, tôi thấy em rơm rớm nước mắt khi thấy những luống rau bị hơi nước biển mặn làm héo rũ, em nâng niu từng mầm xanh trổ lá. Đành rằng ở đây mọi người dân đều quý trọng màu xanh, nhất là hoa màu từ xưa đến nay vốn dĩ đã luôn hiếm hoi trên đảo, nhưng ở em Ly nó là cả một tình yêu, với cây cối, chim muông, với thiên nhiên. Như tôi đã dạy em thế, hoặc là tôi đã đánh thức nơi em những tình cảm đó không biết nữa.

Ông La khà một tiếng hài lòng sau hớp rượu đầu tiên. Đừng mong ông ấy cụng ly bao giờ. Tôi đã thử cái nghi lễ ấy một lần, ông ấy rất ngạc nhiên, và chẳng mấy thích thú, nếu không muốn nói là bực mình. Ông ấy bẻ ngay cái càng cua to nhất cho tôi, một điều ngạc nhiên, vì lẽ ra nó là của em Ly. Ông ấy luôn dành những thứ ngon nhất cho em Ly. Tôi tiếp rượu cho ông như một cách bày tỏ sự biết ơn, sau đó cầm cái càng cua cho vào bát em Ly. Dù sao cũng có hai cái càng cua rất to, tôi có thể vặt cái kia. Nhưng có lẽ đoán được ý đồ của tôi, ông La nhanh tay bẻ chiếc càng to còn lại. Vậy là chỉ còn hai cái càng bé tí trên hai con cua, tôi chưng hửng. Em Ly cười thích thú. Dường như ông La cũng đang cười thầm trong bụng. Chẳng bao giờ tôi biết ông ấy nghĩ gì.

Em Ly bóc cho tôi một miếng thịt rất ngon từ chiếc càng to tướng ấy. Thật đã đời, tôi ăn rất nhiều cua kể từ khi ở đây, nhưng bao giờ cũng thấy như lần đầu. Mù tạt ăn kèm ngon tuyệt, mấy thứ gia vị ăn đồ biển chất đầy hải đăng, tôi thích lấy bao nhiêu cũng được. Cái thứ rượu trong veo sủi bọt họ mang từ đất liền ra, thơm nức mũi, ngọt đầu lưỡi, uống đến đâu rực đến đó.

– Bao giờ thì nó đi học? – ông La hỏi tôi

– Muộn nhất là đầu tháng Chín dương lịch – tôi đáp.

– Học xong rồi làm gì? – ông La tiếp.

– Ly muốn làm gì? – tôi quay sang hỏi – phải nghĩ cho kỹ nhá.

– Ly muốn làm cô giáo – em trả lời ngay lập tức – giống như thày ấy.

– Nghĩ kỹ chưa?

– Ly nghĩ kỹ rồi, nghĩ kỹ lắm rồi.

– Học xong thì lấy chồng – ông La thủng thẳng nói và tợp một ngụm rượu.

– Ly lấy thày cơ.

Tôi đang nhấp rượu, tí sặc. Tôi qu
ay ra ngoài phun phì ngụm rượu vào không khí. Đúng là phí rượu. Tôi không ngờ cái câu “Ly lấy thày cơ” ấy được em nói ra dễ dàng và tự nhiên đến thế. Ông La cười, gần như lần đầu tiên ông ấy cười rõ ràng như thế. Cái tiếng cười của ông ấy giống như một chiếc xe ô tô đề liên tục mà không nổ được máy vậy, nó cứ khẹc khẹc, khẹc khẹc mãi. Bình thường cái giọng khàn khàn của ông ấy vốn dĩ đã quái đản lắm rồi, giờ tôi mới biết hoá ra ông ấy còn biết cười nữa kia. Em Ly chẳng hiểu gì cũng cười theo, hết nhìn tôi lại nhìn ông La.

– Em nói gì sai hả thày? – em hỏi tôi, mắt to tròn.

– Học trò không được lấy thày giáo – tôi đáp.

– Sao lại không được? Em thấy trên ti vi…

– Á à, lại ti vi – tôi ngắt lời – cái gì cũng trên ti vi, trên ti vi.

– Bao giờ có ti vi? – ông La sực nhớ ra.

– Chắc vài hôm nữa thôi – tôi nói – vài hôm nữa nhờ mua bên Đảo Lớn.

– Nhưng em sẽ lấy thày – em Ly nhắc lại – em sẽ lấy thày.

– Được rồi – tôi nói – Ly cứ học xong rồi thành cô giáo đi đã.

Tôi tợp một ngụm rượu, cảm thấy ấm lòng. Cái thứ rượu quỷ quái này hồi đầu sao uống khó vào thế không biết, nó dễ phải gần đến năm mươi độ cồn chứ chẳng chơi.

Con cua trụi hết càng và chân, bắt đầu bị bóc cái mai ra. Mình ông La một con. Tôi và em Ly chia nhau một con. Tôi uống dè chừng, sợ lại say xỉn. Ông La có vẻ vui, ông ấy uống một lát đã vơi cái can nhỏ mang về. Tôi cứ rót mỗi khi thấy cạn ly, ông ấy cứ thấy rượu là uống. Trời đã tối hẳn, tôi với tay bật cái công tắc bóng đèn compac dùng điện ắc quy. Lâu nay thi thoảng mới dùng đến đèn bão, hầu hết mọi nhà đều cố gắng mua được cái bóng đèn và vài bình ắc quy mang đến nhà ông Hiền sạc nhờ. Ông bà Hiền tốt bụng, cứ đến giờ chạy máy nổ, mọi người thay nhau sạc điện, rồi ngồi xem ti vi. Cối Xay Gió bây giờ không còn cảnh tấp nập như xưa mỗi đêm, chỉ có bọn trẻ con và những gia đình ghen tị gì đó với ông bà Hiền hay ra Cối Xay Gió, ở đó dù sao cũng có vẻ tươi vui hơn, với những du khách kỳ lạ.

Ông La chén hết con cua thì không ăn cơm nữa. Ông ấy hoàn toàn thoả mãn, dò dẫm vào buồng đi ngủ sớm. Em Ly dọn dẹp mâm cơm. Tôi lơ mơ ngồi uống nước lá ngoài hiên. Em Ly tắt đèn trong nhà, bật đèn bếp rửa bát đũa. Ánh đèn tù mù nhưng vẫn rọi xuyên qua bộ quần áo mỏng của em. Trống ngực tôi đập thình thịch, có lẽ men rượu càng khiến nó đập rộn. Tôi không rời mắt khỏi em được. Em không hay biết, không ai biết. Tôi nghĩ đến những điều em nói lúc trước, rằng em sẽ lấy tôi. Ôi, em Ly của tôi! Em ngây thơ quá, tôi làm sao xứng với em chứ. Rồi nay mai, em sẽ nổi tiếng sau khi lên ti vi, em sẽ nhận ra cái kẻ mà em từng thần tượng, thậm chí có thể từng yêu nữa, cái kẻ đó thật tầm thường, một gã thất bại và đớn hèn, một con số không tròn trịa. Rồi em sẽ gặp những gã trai bóng bẩy vây quanh, bản sao những hình mẫu nam ca sĩ thời thượng nào đó, rồi em sẽ yêu thực sự, cái thằng oắt con thời thượng ấy. Rồi thì em sẽ không còn muốn làm cô giáo nữa, em sẽ muốn trở thành cái gì đó khác, như phát thanh viên truyền hình chẳng hạn. Và tôi sẽ chỉ còn là một kỷ niệm nho nhỏ thời thơ ấu mà em không còn muốn nhớ đến.

Tôi có thể hình dung trước mọi chuyện sẽ như vậy. Em sẽ không bao giờ thuộc về tôi, bởi vì tôi không thuộc về thế giới này. Tôi giống như Đông – Ki – Sốt, một kẻ khờ khạo bị đặt sai chỗ, sai thời điểm, cố gắng chống lại Cối Xay Gió một cách vô ích. Một cách nực cười – chính tôi đã dạy em như thế về ý nghĩa câu chuyện này.

Có những câu chuyện không bao giờ là lỗi thời.

Tôi đã biết tại sao sớm muộn đàn bà rồi cũng sẽ rời bỏ tôi. Tôi đã biết tôi giống như cái gì. Không, đừng nghĩ tôi là một hiệp sĩ. Tôi là một con rối đóng vai hiệp sĩ. Đâu đó có những sự sắp đặt để mọi chuyện tồi tệ đều đổ vào đầu tôi, giật dây khiến tôi lún sâu vào vở rối này. À tôi nhớ rồi, những nghệ sĩ múa rối ngâm mình dưới nước, thi thoảng tấm màn ngăn cách họ và sân khấu lại lay động. Có lúc họ lộ ra, thật trơ tráo! Họ đứng trong bóng tối, nhưng do vài sơ sót đáng tiếc đôi khi có ánh đèn từ sau cánh gà rọi ra, họ hiện lên rõ nét. Những nghệ sĩ nhân dân ấy, không hiểu nhân dân cái gì nhỉ?

Em Ly sống động ngay kia, cơ thể em hiện lên khi rõ nét, khi mờ ảo. Tôi là một con rối ư? Tôi không thể có những cử động uyển chuyển như em Ly sao? Những gì tôi làm sẽ chỉ là một sự sao chép vụng về khô cứng thôi sao? Tôi không tin. Tôi có thể thoát khỏi sự bắt chước và những mệnh lệnh. Tôi sẽ không tập những động tác thể hình đơn điệu ngày xưa ấy nữa, tôi sẽ bơi như cá và bay như hải âu. Tôi sẽ trở về đúng nghĩa là một con người. Tự do.

Em Ly đến gần tôi. Tôi cảm thấy run lên. Ôi, em Ly của tôi! Đừng lại gần tôi, vì có thể tôi sẽ làm điều gì đó dại dột khiến giấc mơ này tan biến. Hãy đừng đến gần tôi như thế. Em hãy đi xa, đừng quay lại, đừng quay lại để thấy khi giấc mơ qua đi mọi thứ tầm thường biết bao. Đừng quay lại để thấy tình yêu rồi một ngày cũng qua đi, trong khi tôi vẫn còn ở lại, chẳng có lý do gì.

Nhưng em Ly vẫn tiến lại gần tôi. Em nắm tay tôi kéo ra phía bờ biển. Khi đến gần sát những cơn sóng, em dừng lại.

Em hôn vào má tôi.

Ngọn hải đăng quét ngang chùm tia sáng. Đâu đó trong mắt em có những đốm sáng kỳ lạ. Tôi hôn nhẹ vào đôi môi em, tôi đã mơ tưởng đôi môi này bao nhiêu lần không rõ. Tôi không say, tôi biết là em biết điều đó. Tôi thấy em cũng đang run lên và đôi môi hé mở. Cái lưỡi nhỏ xíu của em khẽ run run, nó rụt rè chạm vào tôi, như đang tìm hiểu một vùng xa lạ. Tôi đáp lại em bằng sự dịu dàng, e rằng em sẽ hoảng sợ. Nhưng điều đó không xảy ra, tôi tỏ ra dịu dàng khiến em trở nên bạo dạn hơn. Như một con mèo con ngập ngừng nhúng chân vào nước, vẩy vẩy, sau đó nó bắt đầu thè cái lưỡi nhỏ ra uống nước ngon lành, với dáng vẻ thích thú và ngây thơ kỳ lạ, với đôi mắt trong veo.

Tôi thấy cơ thể em áp sát, hai tay em vòng qua cổ tôi tin cậy. Tôi không cần gì hơn nữa. Ngay lúc này tôi giữ em trong vòng tay. Đó là tất cả những gì tôi cần.