dangthieuquang

Archive for Tháng Mười, 2008|Monthly archive page

Khi đã yêu thì lo sợ gì?

In Uncategorized on Tháng Mười 23, 2008 at 4:51 sáng

Cái này dành cho gái nào đang tà lưa giai, các chú té ra chỗ khác cho anh nhờ nhá. Chả là có bài hát sến phải gọi bằng cụ: “Khi đã yêu thì lo sợ nhiều, lo chiều phai nắng nhạt màu tươi…”

Khi yêu, gái hay lo sợ là phải thôi, thực ra chả phải sợ nắng héo màu nhạt mẹ gì hết, mà là sợ các anh ấy đá đít. Thì ca từ nó phải ví von xa gần tí, trước khi huỵch cbn toẹt ra.

Huỵch con bà nó toẹt luôn này: Ừ thì khi yêu các cô lo sợ nắng nhạt màu da, thế ngược lại các cô có biết các anh sợ cái gì không? Dựa theo làn điệu 10 thương ca Huế, anh tạm liệt kê ra đây 10 sợ của bọn anh để các cô biết đường mà tránh. Đừng làm bọn anh sợ. Đàn ông bọn anh mong manh dễ vỡ lắm.

– Một sợ câu “Em muốn sống bên anh trọn đời” – Nghe câu này bọn anh nghĩ ngay đến chị ca sĩ Siu Black. Rằng hay thì quả là hay, nhưng mà trọn đời sống với nàng thì, xin lỗi, vâng bọn anh chỉ là con đĩ, bọn anh muốn nếm nhiều món trong cuộc đời chứ không phải chung thân một món.

– Hai sợ“Em sẽ là người vợ tốt của anh” – Vợ là một khái niệm rất xa lạ với bọn anh khi đó, và cả về sau này (khi đã quá muộn để sửa chữa sai lầm). Đừng bao giờ đem thì tương lai ra nhử đàn ông, thay vì câu đó hãy nói “giờ em muốn làm người tình của anh” – Với đàn ông chỉ có hiện tại là thứ rõ ràng nhất, và là thứ đáng giá nhất.

– Ba sợ “Anh yêu em vì cái chó gì?” – Đây là một câu hỏi rất khó chịu với bọn anh. Trả lời là vì body em ngon thì các cô lại giãy nảy anh nói thế nghĩa là tâm hồn em chả ý nghĩa khỉ gì à. Trả lời vì em thông minh thì các cô lại làm mặt buồn “anh ấy nói thế tức là mình vịt con xấu xí”. Trả lời vì cả thể xác và tâm hồn thì các cô bĩu môi nghe sáo kinh. Một số thằng bạn anh cục súc hơn anh nhiều, yêu em vì cái gì à, vì cái lờ ấy, chúng nó sẽ nói vậy.

– Bốn sợ “Anh yêu em hơn tất cả những người yêu (con ranh) trước kia chứ?” – Thực ra đây là một câu hỏi mà các cô hay buột miệng phọt ra lúc đang ngất ngây con gà tây trong tình ái. Đàn ông trông thế thôi nhưng mà trừ những thằng trước đó chưa từng yêu ai (nghĩa là những thằng còn đang học mẫu giáo hoặc chưa sinh ra), còn lại đều cảm thấy mình chả ra cái léo gì nếu nói đại ừ yêu em là nhất quả đất, bọn còn lại toàn hàng lởm. Nhẽ đâu lại thế! Chuyện nào ra chuyện nấy chứ? Kể cả trước đó bọn anh yêu Thị Nở, thì cũng đừng bao giờ hỏi câu ngu ngốc đó.

– Năm sợ “Khi xxx với người yêu (con đĩ) trước, anh có thích không?” – Lại một câu hỏi tệ hại mà bình thường chả bao giờ các cô nghĩ sẽ hỏi, nhưng rồi xem, một lúc nào đó câu hỏi ám ảnh trong đầu sẽ phọt ra y như nỗi sợ số 4 ở trên. Câu hỏi này có bẫy gì đây? Bọn anh sẽ phải động não suy nghĩ. Đã bảo rồi, khi ở bên đàn bà bọn anh chỉ quan tâm đến hiện tại, chỉ thích hành động bạo lực và xxx, không thích nghĩ ngợi. Quá khứ chinh phạt dù có hào hùng đến đâu, bọn anh cũng chỉ khoe ra ở quán bia với nhau, các cô nhớ nhá!

– Sáu sợ “Anh đi đâu cả ngày mà không nhắn tin cho em, lại còn tắt máy…” – Xin thưa với các cô bọn anh đi cứu thế giới, đi bia bọt đàn đúm, bốc phét, thậm chí rủ nhau đi massage, phịch phạc gái mú… Tóm lại là bọn anh đi bất cứ đâu trên trái đất, hoặc bay vào vũ trụ, mà léo phải bẩm báo với ai hết, tự do như chim. Bọn anh chỉ cần có một bà mẹ là đủ rồi. Đừng tưởng cứ cho bọn anh bú mớm là thành mẹ trẻ ngay được.

– Bảy sợ “Em sẽ không sống nổi nếu thiếu anh…” – Nghe câu này bọn anh hay dựng tóc gáy lên với ý nghĩ rằng vào một ngày đẹp trời nào đó, nếu điều đó xảy ra, tội vạ đâu sẽ đổ hết lên đầu mình. Thôi ạ, xin kiếu! Mình thì vẫn sống ngon lành cành đào nếu đời không có em, mình thì mình dám chắc là như thế. Bọn anh không muốn làm người có lỗi hay có tội với ai. Bọn anh chỉ muốn có một đêm ngon giấc. Bọn anh muốn làm người lương thiện.

– Tám sợ “Anh mà léng téng với con nào là em cắt trym!” – Nghe như câu đùa âu yếm đáng yêu ấy nhỉ? Nhưng mà đằng sau lời nói đùa bao giờ cũng ẩn chứa một phần sự thật. Yêu quá, ghen quá, là một nỗi kinh hoàng với bọn anh. Các cô cứ bảo thoải mái đi vắng anh chợ vẫn đông, thì có khi lại dễ chịu, đố thằng nào dám coi thường các cô. Bọn anh chỉ là người, dọa thì đương nhiên bọn anh sợ. Sợ thì té.

– Chín sợ “Em chỉ cần anh thôi, chẳng quan tâm gia đình anh thế nào, túi tiền anh ra sao…” – Nghe qua ừ thì có vẻ sướng tai, nói cứ như đúng rồi ấy nhỉ, nhưng mà đúng cái con khỉ. Một là em đọc quá nhiều tiểu thuyết diễm tình 3xu, hai là em trên cung trăng rơi xuống. Mấy giờ rồi mà còn không quan tâm đến tiền? Không quan tâm đến gia đình anh thì em chọn gia đình khác vậy nhé. Anh con trưởng đít nhôm.

– Mười sợ “Nói anh yêu em đi! Em muốn nghe. Đi mà!” – Đây là nỗi sợ lớn nhất của bọn anh, xin thề! Không gì sợ hơn nghe chính mình nói ra cái câu ấy. Bảo chứng minh bằng hành động thì bọn anh vui vẻ và hào hứng làm, chứ bảo nói (thậm chí có cô còn muốn người yêu mình hét to câu ấy lên nữa kia, trong đêm) thì chả khác gì bảo bọn anh ca một bản cải lương trong cuộc họp của công ty. Hơn thế nữa, đó là một câu sai khiến, là lời đề nghị khiếm nhã. Bọn anh sẽ tự nói ra câu đó khi nào muốn nói. Bọn anh thích sai khiến và đưa ra lời đề nghị, dù khiếm nhã hay không.

Advertisements

Max Payne

In Uncategorized on Tháng Mười 19, 2008 at 9:02 sáng

Max Payne, rồi đến Max Payne Expanded và cuối cùng là Max Payne 2, sắp sửa ra Max Payne 3, đó là các phiên bản game mà ngay từ khi ra đời năm 2001 nó đã gần như là những kịch bản phim hoàn chỉnh, thậm chí đã là kịch bản phim quá hay, nhất là đối với những người nghiền phim hành động. Giống như Hitman, trước khi được dựng thành phim, nó đã khiến bao game thủ mê say. Nhưng cả game lẫn phim Max Payne đều ra sau Hitman, dường như vì thế nên nó có một kịch bản hay hơn, tinh tế hơn, hội tụ đầy đủ tất cả những gì mà một phim hành động thuần chất kiểu Mỹ cần đến.

Kịch bản nguyên gốc trong trò chơi là thế này: Một ngày nọ, anh chàng cảnh sát Max về nhà, chứng kiến cô vợ bị giết, cái chết của cô có liên quan đến những tập đoàn tổ chức tội phạm phức tạp. Gia đình tan nát, không còn gì để mất, mắc bẫy những thế lực đen tối, từ đó cuộc sống của Max bị đảo lộn, và thường xuyên trở thành địa ngục. Không có sự nửa vời nào ở đây, hành trình đi tìm kẻ thù và trả thù đã khiến anh ta trở thành thợ săn không biết đến tha thứ, lại cũng vừa là một con mồi bị săn đuổi, bởi cả cảnh sát và thế giới ngầm.

Với một lời dẫn nhập game theo kiểu độc thoại nội tâm, uể oải và chua chát, đậm chất tự sự kiểu điện ảnh, cùng với hiệu ứng âm thanh và hình ảnh, người chơi game nhập vai và lún sâu vào cơn ác mộng của Max Payne, một bộ phim mà khán giả tự biến mình thành diễn viên chính. Đã quá muộn để quay lại, anh ta phải đi hết con đường, và hủy diệt mọi thứ, để lại sau lưng những cảnh cháy nổ đổ nát hoang tàn, và tất nhiên như thường lệ, là vô số cái xác nữa.

Điểm nhấn trong hành trình tăm tối đến tận cùng bạo lực ấy là sự xuất hiện bí ẩn mà đúng lúc của một nữ sát thủ xinh đẹp có cái tên Mona Sax, luôn cứu Max thoát khỏi những tình cảnh nguy khốn. Hiếm có một game hành động nào lại có những giây phút lãng mạn như lúc người chơi phải lần lượt nhập vai vào hai nhân vật chính, vừa chạy chỗ trên những ô cửa sổ cao tầng vừa phải bắn tỉa quân thù để mở đường máu cho người tình thoát thân. Bạn sẽ tự hỏi game loại này mà cũng có tình yêu ư? Trong Max Payne 2 còn có hẳn một cảnh Max và Mona làm tình chớp nhoáng trong thang máy, một kiểu trữ tình ngoại đề rất Mỹ! Nhưng với một nhân vật như Max, sau những gì phải trải qua, cái gọi là tình yêu có lẽ là điều quá xa xỉ. Một chút sex chỉ giống như gia vị, một nét son môi tô điểm vào bức tranh New York ảm đạm tuyết trắng, những nhà ga tàu điện ngầm lạnh lẽo, những nhà kho hoang vắng, những xác chết, cống ngầm, lũ chuột bọ và bọn vô gia cư nghiện ngập, tiếng còi hụ cảnh sát, tiếng gió, tiếng súng đạn và tiếng gào thét đau đớn. Đó chính là khung cảnh con đường xuống địa ngục của Max.

Một trong những điểm hấp dẫn nhất của game Max Payne là hiệu ứng bullet time giống như những cảnh né đạn quay chậm của nhân vật Neo do Keanu Reeves thủ vai trong Matrix, rất ngoạn mục và… phi lý! Cũng có thể cảm hứng tạo ra nó có khi lại xuất phát từ John Woo, với khởi nguyên là những cảnh quay chậm anh Châu Nhuận Phát bay người từ thời The Killer thập kỷ chín mươi thế kỷ trước (nghe xa xôi kinh!), hai tay hai súng anh nhả đạn. Thiếu mỗi mấy con chim bồ câu bay lên nữa thôi.

Vì những lý do đó, có thể nói Max Payne là bộ phim được chờ đợi nhất trong tất cả những bộ phim được chuyển thể từ game, thậm chí kể cả những bộ phim được chuyển thể từ truyện tranh dạng như Sin City cũng phải nhường bước. Tất cả những chuyển cảnh trong game đều sử dụng hình ảnh vẽ theo lối truyện tranh, như thể ngay từ đầu nó đã có sự toan tính để tích hợp tất cả những thứ vốn liên quan khá mật thiết đến nhau: Điện ảnh – Truyện tranh – Game.

Game ra đời từ năm 2001, tạo thành một cơn sốt, sau đó nó ra thêm một phiên bản mở rộng, rồi cao trào là bản Max Payne 2 xuất hiện năm 2003. Cho đến mãi 17/10/2008 thì bộ phim Max Payne mới chính thức được công chiếu ở rạp. Quả là một thử thách kinh khủng cho những fan hâm mộ game này!

Nhưng có lẽ cũng đáng công chờ đợi, với những tên tuổi lừng lẫy: Phim do John Moore đạo diễn và hãng 20th Century Fox sản xuất. Chừng ấy là đủ đảm bảo cho phim trở thành bom tấn, nhưng đã hết đâu…

Cuối cùng thì Mark Wahlberg là người được chọn vào vai Max Payne. Nếu những ai đã từng chơi game Max Payne, đã xem Mark Wahlberg đóng trong Departed, Four Brothers, rồi mới đây nhất là Shooter, hẳn sẽ nhận ra chẳng ai phù hợp hơn Mark Wahlberg cho vai một tay chuyên nghiệp, với những cảnh bắn giết và bầm dập. Sự tiết chế biểu cảm của Mark Wahlberg rất phù hợp với những vai hành động kiểu này.

Bây giờ, chỉ còn mỗi một việc là chờ đến khi bộ phim này được công chiếu ở Việt Nam. Bảy năm chờ đợi kể từ khi phần đầu game Max Payne ra đời, thì có chờ thêm vài tháng nữa cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Xem thêm trailer game và movie:

http://www.youtube.com/watch?v=1BWzt-XGE9Q&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fL2QlsZIJaI

http://www.maxpaynethemovie.com/


Một ngày ở 3 sao

In Uncategorized on Tháng Mười 18, 2008 at 6:04 sáng

Nghe cái tiêu đề nhiều người cứ tưởng đang kể lại chuyện một ngày ở khách sạn 3 sao, nhưng đây là câu chuyện một ngày ở khách sạn ngàn sao, chứ 3 sao thì đã nhằm nhò gì.

Sáng sớm ra mở mắt đã nghe mưa rơi ngoài cửa sổ, nghĩ bụng vậy là thôi rồi lượm ơi, còn câu kéo nỗi gì nữa, bèn ngủ tiếp. Khiêm cá Sộp gọi điện hỏi ông ơi tình hình thế nào, dưới Nam Định cũng mưa, trong cơn ngái ngủ mình ú ớ kêu trên này cũng mưa, có khi phải đến trưa mới đi, rồi kéo chăn ngủ tiếp. Bác Triệu Du gọi điện bảo dưới Ba Sao điện lên nói dưới đó không mưa, trời nắng, lên đường thôi, làm gì mà vừa mưa đã nhụt chí thế (khích mình đây!). Nhìn đồng hồ đã 8h!

Phi xe sang nhà bác Du là 8h30 – Hai anh em sang Hoằng “tèo” mua ít quà cho bác Nam chủ đầm dưới Ba Sao, rồi đi ăn sáng và chuẩn bị xuất phát.

Hơn 10h sáng, một chiếc Everest đen đỗ xịch trước cửa, trong đó là các cần thủ “vang bóng một thời”: đó là Quang Anh, Thịnh “bống”, và hai người bạn thân của họ nữa là anh Linh, anh lái xe (quên béng mất tên).

Lâu lắm rồi mới trở lại Ba Sao, vùng núi đá và đầm lầy ngập nước mênh mông hàng trăm hecta. Dãy núi đá có khu danh thắng Chùa Hương ngay đó, như những chiếc răng cưa khổng lồ…

Vài bức ảnh toàn cảnh

Rộng quá chụp mãi không hết

Mênh mông bát ngát thẳng cánh cò bay

Vừa đến nơi, bác Du bèn “tưới cây” liền sorry bác chủ nhiệm!

Tay lái lụa đua xe địa hình đang biểu diễn

Anh chống ào ào, anh chống ào ào

Còn QcQ thì lấy làm thích thú!

Này thì sộp đen này

Lại sộp đen nữa này

Cả mớ chuối hoa và sộp đen

Lớn bùi bé mềm

12h30 trưa…

Chiếc xuồng từ từ trườn trên đầm, nước trong leo lẻo, QcQ thử tính năng phân cực của chiếc kính Simago, phải công nhận nhìn sướng thật, rõ từng đám rong đuôi chó dày đặc dưới đáy nước tối sẫm. Cảnh vật gợi nhớ đến bộ phim “Cánh đồng hoang” nổi tiếng hồi xưa.

Bác Nam chủ đầm vui mừng ra đón, bắt tay từng người, cảm nhận rõ sự xúc động của bác ở cái bắt tay nồng ấm ấy. Lâu lắm rồi QcQ mới về đấy nhỉ, bác Nam nói, lâu lâu anh em không về tớ… nhớ quá, thật đấy, nhớ lắm!

Mọi người cùng cười, rồi ngồi vào chiếc chiếu trải trên những tấm phản gỗ trong chòi canh cá quen thuộc. Nơi đây bốn phương trải rộng tầm mắt, chủ và khách cùng ngồi uống chén trà đậm đà, hàn huyên câu chuyện, nghe những cơn gió lành lạnh thổi tới, nghe tiếng vạc kêu, tiếng những con giang vỗ cánh, tiếng chim từ xa vọng lại. Đâu đó là tiếng cá quẫy, tiếng cá quả đớp mồi. Cái thứ âm thanh rất đỗi quen thuộc đối với dân câu cá quả.

Không phải chờ lâu, QcQ và bác Triệu buộc mồi, chống xuồng “xa khơi” ngay tắp lự. Ở giữa đầm thi thoảng có những vạt cây rậm rạp, lau lách và sen súng lúp xúp, đó là nơi lũ cá to hay nấp.

Cảm giác rất đỗi quen thuộc. Gió lạnh. Mùi cây dại. Mùi thoảng tanh của cá mẹ đang chăn đàn ròng ròng. Tiết trời cuối thu này nữa…

Trong lúc QcQ và bác Triệu câu cá quả, cánh anh Linh, Quang Anh, Thịnh “bống” đã bắt đầu kéo lên bờ những chú cá chép. Còn bác Nam chủ hồ thì đang tiến hành chế biến những con giang bẫy được, để sẵn đó chờ đãi anh em về chơi. Bát bún sườn ban sáng mất tiêu đâu rồi, bụng QcQ sôi ùng ục, cứ nghĩ đến món thịt giang xào hành dăm là lại phải nuốt nước miếng.

Cá quả to trốn đâu hết, đang ảnh hưởng áp thấp, trời u ám, nên lũ cá ăn mồi không được nhiệt tình lắm, toàn cá nhỏ bằng cổ tay.

Tuy nhiên đã lâu không câu cá quả, nên cảm xúc vẫn rất chi là… xúc cảm. Bác Du làm liền 2 chú cá sộp đen, rồi thêm con chuối hoa. QcQ làm 3 chú chuối hoa. Khiêm cá Sộp mãi cuối chiều mới đến, cũng kịp kéo lên bờ chú chuối hoa nữa, hehe, tay này phi từ Nam Định sang Ba Sao để câu con cá này đấy nhé. Chả là hắn đang ở quê chuẩn bị ngày mai ăn hỏi, thế mà phóng hơn bảy chục cây số sang đây để cùng QcQ thi triển bộ môn câu cá quả, hiện nay bộ môn này gần như thất truyền trong giới câu kéo học, nhất là những tay câu tạm coi là trẻ trẻ như Quang cá Quả, Khiêm cá Sộp, Tỉnh cá Lóc (QcQ, KcS, TcL)

Một điều cũng trùng hợp, đầy bất ngờ, Quang cá Quả, Khiêm cá Sộp, Tỉnh cá Lóc… bộ ba này đều cùng tuổi, cùng sở thích, thế mới quái!

Bữa cơm của bác Nam khoản đãi anh em ngon tuyệt vời! Trên cả tuyệt vời!

Mướp hương xào lòng mề từ 5 chú giang, thơm và ngọt lạ lùng! Rượu thửa của bác Linh mang theo, uống vào đâu biết liền tới đó. Món thịt giang luộc và xào lăn thì khỏi bàn!

Còn món cháo nấu từ nước xáo mấy chú giang và tiết, không nói nhiều, QcQ làm một lèo 3 hay 4 bát gì đó, chẳng khách khí gì hết. Mọi người ai cũng vậy, nồi cháo to tướng vèo cái hết veo.

Cho đến chiều nhập nhoạng, tay Khiêm cá Sộp cứ xuýt xoa: “Kiểu này phải ở đây vài ngày câu mới đã ông ạ, nhất định hôm nào phải xuống câu vài ngày cho bõ…”

Hehe, hắn vừa nói xong thì điện thoại kêu reng reng, cô vợ tương lai giục về.

“Anh đang trên đường về, đến Phủ Lý rồi, sắp về rồi, thế nhé…” – Hắn nói vậy vào điện thoại, sau đó tiếp tục quăng ra kéo vào, làm mình cứ buồn cười mãi, sao giống nhau đến thế!

Vậy là một ngày nữa lại trôi qua, một ngày như mọi ngày, có khác chăng thì đó là một ngày khó quên!

Bộ lạc câu

In Uncategorized on Tháng Mười 17, 2008 at 12:58 chiều

Đặt cục gạch đây cái đã


Từ trái sang phải: dutluc, meomu, hactrang

Mặc dù đã hóa trang, chúng ta vẫn có thể nhận ra đứng bên trái là ngài dutluc, thợ săn lành nghề của bộ lạc, với chiếc cần câu có ngù trắng, dấu hiệu thể hiện đẳng cấp săn hàng của ngài. Mặt khác, khuôn mặt đặc trưng của ngài in hằn dấu vết thời gian, với hai khóe miệng khinh bạc ngạo nghễ lúc nào cũng như đang “cười đểu”, thì dù có make up thế nào cũng chẳng chệch đi đâu được.

Không nói thì ai ai cũng có thể nhận ra ngài meomu đứng giữa, ở vị trí trung tâm bức ảnh. Mặc dù ngài đã lấy lông con gì đấy (hoặc vặt râu Hùng lông) để hóa trang trên đầu, chúng ta vẫn dễ dàng nhìn thấy vầng trán Lê Nin của ngài, nó đã trở nên quá đỗi thân thuộc (với một số bộ lạc viên, nó còn quá đỗi đáng yêu là đằng khác!).

Còn cái nhúm lông trắng phất phơ trên đầu bộ lạc viên đứng bên phải bức ảnh, nó khiến ta nghĩ ngay đến một con cò trắng, hay gọi một cách mỹ miều (cho sang) thì là hạc trắng, bạch hạc, bạch vạc, bạch vịt hay bạch gì gì đó nữa không biết.

Sinh hoạt thường ngày của bộ lạc

Cơm no khố ấm, câu được nhiều cá, bộ lạc chúng ta sẽ lên đời dư lày:

Nối

In Uncategorized on Tháng Mười 17, 2008 at 1:08 sáng

Cùng lúc chơi mấy blog kể cũng mất thời gian, nhưng thực ra nó cũng giống như sao lưu dữ liệu ấy mà, đơn giản là copy & paste. Một trong những blog mới của mình là đây –> http://noi.vn/freelance – Ban đầu thử thấy có vẻ hơi xì tin, mà mình thì già rồi, sau thấy hay phết, nhất là cái khoản trong ấy nhiều em xinh tươi mà mỗi lần truy cập nhà cung cấp dịch vụ lại giới thiệu làm quen một khuôn mặt mới. Mình đoán là cũng tương tự như vậy, cái bản mặt mình chắc lại được giới thiệu đến một cơ số ai đó cùng đang sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp.

Quên chưa nói rõ nhà cung cấp ở đây là www.NOI.vn (tiền thân chính là trang nghe nhạc trực tuyến INghe.vn), cụ tỉ rằng thì là mà gốc gác chính là của www.intermedia.vn mà bạn kingkong là lãnh tụ tinh thần (bạn kingkong này cứ hỏi anh Gú ra một lố thông tin, hoành tá tràng phết đấy nhỉ!)

Đây thực chất chính là dịch vụ làm quen kết bạn trực tuyến (dating online) – Liệu nó có tương lai ở thị trường Việt Nam hay không? Chả ai nói trước được điều gì. Hiện tại hình như cũng đang có cái trang gì tương tự của anh Tân Ngố đang làm, nghe nói xôm phết, các em xinh tươi show ảnh cứ gọi là…

Thực tế sử dụng cái Blog này của Nối thấy một số tính năng khá hay, bỏ qua các yếu tố gái cute với giai cute (chính ra cái này lại là hấp dẫn nhất!), thì đầu tiên có thể kể đến cái chức năng hiển thị tên tuổi những ai ghé thăm trang blog của mình. Hiển thị tất cả những gì các bạn khác vừa update, ai comment ai, ai post ảnh mới nới ảnh cũ, ai thay blast, ai tặng ai cái gì… vv… Cái hay nữa là nó cho phép lập bang hội bầy đàn theo hobby, mình đang tính làm quả Bộ Lạc Câu trên đó. Thấy sẵn có nhiều hội rồi: Hội phượt, hội măm, hội chộp ảnh, hội nhạc Trịnh, hội fashion, hội popcorn phim phiếc các kiểu… hơn 20 ngàn user được convert từ INghe.vn cũ sang mà! Nhưng mình chưa nhập hội nào, sợ không đủ sức chơi theo các em. Hình như ở đây thích ai mình add được ngay, không cần họ đồng ý. Thì đúng thôi, mình khoái ai thì là quyền của mình chứ nhỉ. Việc họ khoái mình hay không là chuyện khác. Nói đi nói lại, mục đích cuối cùng là kết nối. Mình đánh giá cái tên Nối là hơi bị được! Ban đầu nghe chưa quen, nghe miết thành quen, kiểu như cái tên Link ấy nhỉ. Cứ cái kiểu 360 của Yahoo phập phù sống chết chưa biết ngày nào thế này, có khi chuyển hẳn sang Nối cho xì tin hẳn một thể. Nói chung nhân dân chuyển sang xài cái nào thì mình cũng xài cái đấy. Đăng ký ở đây –> http://acc.noi.vn/Register.aspx?userRecv=freelance

Có tí minh họa cho dễ hình dung:

Photobucket

Hehe, tóm lại là 34 tuổi, me rì bất ơ va lây bờ vẫn đang… Photobucket

PS: Suýt quên mất là vui chơi có thưởng, mỗi tuần nhà cung cấp tặng một chiếc điện thoại Nokia đời mới cho bạn nào may mắn rủ rê thêm được nhiều mem mới. Bấm vào đây xem –> http://noi.vn/home/GameIntro.aspx

Ba ngày lượt phượt

In Uncategorized on Tháng Mười 13, 2008 at 12:17 chiều

Vừa đi Chiềng Khương 3 ngày cùng Bộ Lạc Câu về, mệt quá, có vài tấm ảnh chụp vội cho các bạn coi tạm, hơi xấu. Giờ thì ngủ đã, thế nào cũng mơ thấy cảnh kéo co với cá, tí nữa bị lôi xuống sông, gãy cả cần.

Xuất phát


Trông như cảnh sát hình sự cả lượt ấy nhờ!


Phát hiện có đối tượng bám đuôi, chưa rõ là xe V_A_N hay xe lão Mèo Mù?


Dương Đứt Phựt: “Nam Yên Phụ có cái áo đẹp nhỉ! Nhưng không lại được với sơ mi hàng thùng Cửa Nam đâu nha!”


Nam YP: “Dân Cửa Nam thì biết gì về ăn mặc, phải quần ngố giày đen như em đây này?”


Hiếu NK: “Ờ đúng rồi, Nam YP nói chí phải!”

Phong cảnh trông quen quen?


Hiếu NK: “Lão Mèo Mù có vẻ định kiếm chuyện với mình thì phải?”


Rượt đuổi


Ái chà chà, đường xá…


Có vẻ căng đây!


Xe đen lầm lũi vượt ngầm


Lại xe trắng nữa này


Đeo bám quyết liệt


Hiếu NK – tay lái lụa từng tham gia giải Paris – Darka


Một xe của Hải Anh nhóm Sơn La vọt lên, bị đàn bò cản mũi


Vài con bò bơ vơ


Lơ thơ những nóc nhà, con chó vàng ngơ ngác trước sân


Dốc Bê Tông chị gánh anh gồng


Đèo Trâu Lăn anh hò chị hát


Đường kéo pháo vào trận địa


Đại bản doanh bộ tư lệnh


Trại tiền tiêu của nhóm Hiếu NK, Blackfish, Hifishbone, Hạc Trắng, Dương Đứt Phựt…


Mặt trận tiền tiêu (có cả thegioixe bên otofun áo đen đang cười rất tươi, mặc dù trận đánh rất ác liệt!)


Tác chiến nơi giang đầu (sorry bác Mèo Mù, có chữ đầu, hơi phạm húy một tí!)


Cá đây, ví dụ một con trước nhé các bạn (đây là con nhỏ nhất!)


Chiều viễn xứ


Núi non hùng vĩ


Dọc đường hành quân


Ngang lưng chừng đèo


Anh đứng trên đỉnh núi Mường… Tè! Hehehe!


Cánh quân chủ lực chụp ảnh lưu niệm


Blackfish tác nghiệp


Cảnh trên đường


Blackfish bên cốp xe đầy vũ khí và chiến lợi phẩm


Chiến lợi phẩm bao gồm cả chim cu gáy

Toàn cảnh khúc quanh của dòng sông


Vẫn khúc sông đó nhìn từ trên đèo cao

Phong cảnh trên đường

Ngồi trên vách nắng

In Uncategorized on Tháng Mười 13, 2008 at 11:35 sáng

Có lần mình đã nhắc đến Bóng anh hùng của Nguyễn Vĩnh Tiến ở đây, từ hồi bản này còn trôi nổi trên nhacso.net – do chính hắn hát, tình cờ hôm qua nghe lại trong album Ngồi trên vách nắng. Chính ra giọng hắn hát bài này hợp hơn ca sĩ gì sao hôm điểm hẹn.
Nghe và download Ngồi trên vách nắng ở đây: http://www.box.net/shared/5s8ok98f3v

Bong Anh Hung – Nguyen Vinh Tien

Viết về sex chẳng hạn

In Uncategorized on Tháng Mười 3, 2008 at 5:01 sáng


– Hiện nay, văn học nổi lên một vấn đề: Các nhà văn trẻ “đua nhau” viết theo trào lưu, đề tài thiên về sex, les, vân vân… Có người cho rằng đó là chạy theo xu thế, và phải như vậy mới hút, hay “đắt khách”. Ý kiến của anh về vấn đề này? Thêm nữa em đọc truyện của anh cũng thấy nó nói đến vấn đề này. Với anh thì có như vậy?


– Ý kiến của mình là thực tế sẽ trả lời câu hỏi đó. Bản thân mình coi sex là một phần tất yếu của cuộc sống, một phần quan trọng ảnh hưởng đến hành vi con người. Từ đó thấy rằng nó (sex) không phải là một vấn đề quá “nhạy cảm” mà phải coi nó là đề tài muôn thuở. Vấn đề là cách tiếp cận. Còn nếu coi nó như yếu tố “hút khách” – Nghĩa là có ý đồ, thì coi như thất bại ngay từ đầu. Như thế nó không còn là nghệ thuật. Một thực tế cho thấy, giáo trình kinh điển trong điện ảnh khẳng định, một bộ phim không thể thiếu 2 yếu tố: Tình dục và bạo lực. Ở đây, nên hiểu bạo lực, nghĩa là xung đột. Còn tình dục là tình dục. Vậy đó.

– Nhưng theo anh, tiếp cận tới mức nào thì không bị coi là lộ liễu?


Cái này không thể rạch ròi, mà tuỳ theo nhận thức và cách cảm nhận. Hôm nay coi nó là một thứ đáng xấu hổ, ngày mai lại xấu hổ vì sự ấu trĩ của mình. Lẽ tự nhiên thôi mà. Với riêng tôi, viết làm sao để đối diện với chính mình, với tất cả sự chân thành, thì sẽ có được cái giới hạn đó. Đã đặt ra một giới hạn, thì người ta không bao giờ vượt qua được chính mình. Viết văn là công việc sáng tạo tự do mà.

– Nhưng nếu độc giả đến với một cuốn sách vì tò mò, đọc xong lại nói “chẳng có gì hấp dẫn”- nếu nó rơi vào trường hợp truyện của anh, thì anh nghĩ sao?

– Thì tìm cách viết cuốn khác hấp dẫn hơn, viết về một đề tài nào đó hấp dẫn hơn, sex chẳng hạn (hehe!)

* Đố các bạn tìm ra đề tài nào hấp dẫn hơn?