dangthieuquang

Posts Tagged ‘272’

Thi bốc phét

In Uncategorized on Tháng Mười Một 11, 2008 at 8:46 sáng

Theo gợi ý của cô Tú vip và anh Tú béo, chúng tôi có sáng kiến hòa bình là tổ chức cuộc thi bốc phét. Từ hôm nay cuộc thi được chính thức bắt đầu. Mọi bài vở, đường link tới các entry của các bạn, hoặc lượm lặt trên mạng, mời các bạn gửi về dự thi. Cuộc thi sẽ kéo dài vô thời hạn, dự kiến đến hết tháng 12/2008 sẽ tổng kết lần I và trao giải. Giải nhất là chuyến du lịch Châu Âu trọn gói dành cho 2 người, điểm đến đầu tiên là nước Pháp… Giải nhì là chuyến du lịch Châu Á trọn gói dành cho 2 người, điểm đến đầu tiên là nước Thái… Giải ba là chuyến du lịch xuyên Việt trọn gói dành cho 2 người, điểm đến đầu tiên là Hà Lội… Dự kiến mùa xuân 2009 du lịch Châu Âu, mùa hè du lịch Châu Á, mùa thu đi xuyên Việt. (Xin lưu ý, suất du lịch dành cho 2 người, trong đó luôn luôn 1 người sẽ là chủ tịch ban bánh khảo. Nếu người trúng giải là nữ, và xinh, đương nhiên sẽ được suất du lịch cùng chủ tịch BGK. Trong trường hợp tác giả là nam, chúng tôi dành tặng suất đó cho bạn gái của tác giả, được du lịch cùng ngài chủ tịch)

Ghi chú: Pháp, ở đây có thể hiểu là Pháp Vân. Thái, nghĩa là Thái Hà. Hà Lội, tức Hà Nội cũ, trước cơn mưa và trận lụt vừa rồi.

Ban bánh khảo là các nhà văn nổi tiếng bốc phét, chí công vô tư lự. Ngoài ra chúng tôi để các bạn tham gia dự thi và tự bình chọn bằng cách vote cho entry mình yêu thích. Các bạn có thể thoải mái ném đá vỡ đầu các tác giả mà mình ghét bằng các comment, ở đây hoặc ở blog của họ, diễn đàn của họ, hoặc nơi nào đó ngọn nguồn các tác phẩm (biết thế đếch nào được?). Luật chơi ở đây là không có luật gì hết, áp dụng cho cả các tác giả và các độc giả. Chúng tôi không chịu trách nhiệm gì cả.

Xin trân trọng giới thiệu với các bạn thí sinh đầu tiên mang số báo danh 39000, đó là anh Tú béo (có nick Hitman ở tnxm và tathy) – Mặc dù mới tham gia, đây là một triển vọng ăn tục nói phét của cộng đồng mạng, hứa hẹn nhiều bất ngờ. Tú béo có một tuổi thơ gập gềnh, nhiều ẩn ức. Lên 5 tuổi anh đã có sở thích kéo váy bạn gái, tán tỉnh cô nuôi dạy hổ, 7 tuổi bảo kê và xin đểu cổng trường, lên cấp II đi trường giáo dưỡng, và sau đó tuổi thanh xuân của anh trôi qua trong nhà tù. Cách đây vài năm, khi ra tù, anh đã là một ông già lẩm cẩm. Với lối kể lể trình bày mụn nhọt, thường xuyên sa đà vào show hàng và các tình tiết mất dạy, đọc các trước tác của anh đôi khi sẽ là một thử thách lớn đối với các bạn. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng các bạn sẽ có những giây phút thư giãn. Nào, hãy bắt đầu!

Photobucket
***

Cuộc sống nói chung là rất thú vị. Sinh ra, lớn lên, lập gia đình, sinh con đẻ cái, rồi sau đó chỉ còn mỗi việc là chờ đến lúc xuống lỗ. Thế nào các chú cũng leo lẻo anh Hit nói thế là sai rồi, đời còn nhiều trò vui chứ bộ. Sai là sai thế đéo, các chú cãi anh đã là sai rồi. Thứ nhất là anh đéo bao giờ sai, thứ hai là trên đời này xét cho cùng đéo biết như thế nào mới được cho là đúng, các chú nhớ hộ anh. Nếu không thế thì các chú lượn khẩn trương cho nước nó trong, mất công ngồi đây đọc cái này làm đéo gì.

Mưa gió bịt bùng chán đéo tả các chú nhỉ? Sáng nay mới moi được xe về gara thằng cu em. Mấy hôm quanh quẩn ở nhà chơi với con cái cháu chắt, không mạng mẽo, không điện đóm, tắt di động. Tặc lưỡi, kệ cbn đời. VN chả mấy khi phá kỷ lục olympic, mấy chục năm nay mới có trận mưa này gỡ gạc lại, tận hưởng đi chứ còn gì? Hehe, các cô các chú lại sắp leo lẻo lão này hâm rồi. Ừ, anh hơi lẩm cẩm, 4C thông cảm cho già này đi mà.

Trời mưa ba bốn ngày liền đâm ẩm IC, lẩn thẩn. Tự dưng anh nhớ lại hồi xưa còn cơ hàn anh ở xóm nghèo với em vẹo cũ, nằm ấp em trong chăn nghe mưa, cũng mưa thế này, mưa triền miên rả rích thối đất thối giời, suốt ngày đêm, tiếng mưa gió dào dạt trên mái tôn đéo gì nẫu hơn, nó cứ hun hút, hun hút, xa vắng quạnh quẽ.

Anh nhớ ban đầu tiết trời lạnh nhưng hanh khô, rồi mưa lâu đến độ mọi thứ bắt đầu ẩm ướt, ngấm vào người, làm ướt át mọi thứ, kể cả những ý nghĩ. Vẹo hỏi anh sao anh lại thở dài. Anh còn nhớ anh bảo vì nói chung đời rất buồn, mười năm, hai mươi năm, hoặc lâu hơn nữa, nếu có bao giờ trời mưa sụt sùi hết ngày này qua ngày khác, em sẽ nhớ lại lúc này rồi hiểu ra tại sao anh nói vậy.

Anh không thể giải thích cho vẹo hiểu vì sao lúc ấy lại buồn sến chảy nước như cái đéo gì mà nhạc vàng Phạm Duy mưa xóm nghèo hay phố nghèo gì đấy, bác Bắc vào múa hát phụ họa dùm cái. Bình thường anh có bao giờ là thằng lãng mạn sến như con hến thế đâu cơ chứ, thậm chí anh rất cục súc là đằng khác.

Nhưng đúng là lúc ấy nằm cả đêm nghe mưa gió tỉ tê trên mái nhà, nghe hơi ấm người đàn bà bên cạnh, nghe thấy từng hạt mưa trong hàng triệu hạt mưa… Có cái gì đấy rất tuyệt vọng, tóm lại là đéo thể tả! Lại còn ánh đèn nhà nào hắt ngoài hiên, loang loáng mưa…

Sáng ra, mảnh vườn nhỏ sau nhà ngập đầy nước, cóc nhái nhảy lung tung, mưa vẫn rả rích. Nằm ngắm lá cây đẫm mưa, anh chưa bao giờ thấy mấy cái lá vớ vỉn ấy lại có thể đẹp đến thế, mà anh lại cũng thấy cái thằng người, như anh chẳng hạn, lại có thể xấu xí và vô nghĩa trống rỗng đến thế.

Buồn cười thật, anh quay sang nhìn người đàn bà vẫn đang ngủ thiêm thiếp bên cạnh, chưa bao giờ anh thấy vẹo mình đẹp hơn thế, đẹp hơn cả lúc nàng đạt cực khoái (trước kia anh vẫn cho rằng đàn bà đẹp nhất lúc cực khoái, và thứ nhì là vẻ đẹp của đàn bà dưới ánh nắng sớm mai, lúc đang ngái ngủ, sau một đêm mây mưa) – À suýt quên mất tại sao lại buồn cười? Vì chính lúc khám phá ra vẻ đẹp đó, anh nghĩ sẽ phải chia tay nàng, vì cái cảm giác tuyệt vọng kia rất kinh khủng, nếu trời cứ mưa thế này sẽ gây nghiện, cái cảm giác kinh khủng hai con người trần truồng nằm nghe mưa
y, như thể bị cả thế gian bỏ quên… Đúng, anh đã nghĩ vài cơn mưa là nó sẽ gây nghiện, mặc dù lúc đó cuối mùa mưa, cũng khoảng thời gian cuối thu đầu đông thế này. Cái tâm trạng yếm thế rất dễ gây nghiện, ru ngủ. Cái đó với anh có vẻ hơi xa xỉ.

Ừ thì đôi khi cũng nên tự thưởng cho mình chút xa xỉ. Trưa nay thằng cu em gọi điện bảo anh ơi em kiểm tra rồi, xe của anh làm chắc hết tầm bảy chục triệu là lại ngon. Đcm, tiêu một lúc bảy chục triệu cho thói đỏng đảnh của ông giời, kể ra thì cũng xa xỉ. Nhưng để sống lại một thuở nằm ôm vẹo nghe mưa, thì rẻ quá!

Mưa thế mới gọi là mưa chứ nhỉ!

HitmanTú Béo

Các tác phẩm quan trọng khác của a đây rồi anh Tú béo:

Bọn dở hơi

Con nhà lành

Lẩn thẩn

Làm gì đây?

Các chú cứ phá

Bạn hãy bình chọn cho các tài năng bốc phét dưới đây
A đây rồi anh Tú béo

2

Chủ tịch ban bánh khảo

2

Ý kiến khác

0


Sign in to vote

Advertisements

Tâm sự chuyện phịch

In Uncategorized on Tháng Mười Một 4, 2008 at 3:07 sáng

Mình thì mình rất nể phục các bạn phịch, à quên, các bạn fishing ấy, theo trường phái thực dụng, hiệu quả, nhanh gọn, trong khi với mình mọi chuyện rất dài dòng lôi thôi nhá.

Mình thì mình thích thả mồi ve vãn các bạn cái, à quên, các bạn cá í mà, xong rồi các bạn cá í vào, xong các bạn í nhìn thấy là bắt đầu phải lòng cái lưỡi có màu hồng hồng, à quên, có mồi hồng hồng, lại ngoe nguẩy rất chi là sexy (như đã nói, sexy ở đây nên hiểu là ngon, hấp dẫn, quyến rũ, gợi cảm… ). Ồ tất nhiên mình phải dụ dỗ cho các bạn cá í nếm cái lưỡi. Xong các bạn cá í mới nếm thử, kiểu như nụ hôn đầu í, thấy ngọt ngào mà lại an toàn các bạn í mới thử thêm tí nữa, sâu hơn tí nữa, tí nữa… xong thế là các bạn í mút mút mát mát, rồi các bạn í ngất ngây con gà tây, đê mê như con tê tê, lúc ấy mình mới thấy phao câu, ừ cái phao câu í, nó thò thụt, thò thụt, mình cũng phê, mình mới nghĩ bụng à đóng được rồi, thế là mình đóng, mình đóng chắc à nha, thế là nàng tiên cá bấy giờ mới thấy đau, nàng giãy, ái chà nàng giãy ghê cơ! À há, mình vừa dìu nàng vừa trấn an, chuyện này phải vậy thôi, sẽ đau một chút, bao giờ cũng vậy, nhưng rồi sẽ ổn cả thôi. Mình đưa nàng vào một cái võng lưới êm ái, rồi lấy cái vật khủng khiếp đó ra khỏi nàng, cái vật có ngạnh mà khiến nàng đau đớn ấy.

Nàng tiên cá cuối cùng cũng nằm yên, miệng vẫn hớp hớp xem chừng chưa hết cơn run rẩy. Trông đáng yêu vô cùng!

Đấy, mình bảo, thấy chưa, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà.

Mình thì mình vẫn phục các bạn phịch nhanh gọn, à quên, fishing ấy, tâm sự một tí xem các bạn làm thế nào mà hay vậy?

Khi đã yêu thì lo sợ gì?

In Uncategorized on Tháng Mười 23, 2008 at 4:51 sáng

Cái này dành cho gái nào đang tà lưa giai, các chú té ra chỗ khác cho anh nhờ nhá. Chả là có bài hát sến phải gọi bằng cụ: “Khi đã yêu thì lo sợ nhiều, lo chiều phai nắng nhạt màu tươi…”

Khi yêu, gái hay lo sợ là phải thôi, thực ra chả phải sợ nắng héo màu nhạt mẹ gì hết, mà là sợ các anh ấy đá đít. Thì ca từ nó phải ví von xa gần tí, trước khi huỵch cbn toẹt ra.

Huỵch con bà nó toẹt luôn này: Ừ thì khi yêu các cô lo sợ nắng nhạt màu da, thế ngược lại các cô có biết các anh sợ cái gì không? Dựa theo làn điệu 10 thương ca Huế, anh tạm liệt kê ra đây 10 sợ của bọn anh để các cô biết đường mà tránh. Đừng làm bọn anh sợ. Đàn ông bọn anh mong manh dễ vỡ lắm.

– Một sợ câu “Em muốn sống bên anh trọn đời” – Nghe câu này bọn anh nghĩ ngay đến chị ca sĩ Siu Black. Rằng hay thì quả là hay, nhưng mà trọn đời sống với nàng thì, xin lỗi, vâng bọn anh chỉ là con đĩ, bọn anh muốn nếm nhiều món trong cuộc đời chứ không phải chung thân một món.

– Hai sợ“Em sẽ là người vợ tốt của anh” – Vợ là một khái niệm rất xa lạ với bọn anh khi đó, và cả về sau này (khi đã quá muộn để sửa chữa sai lầm). Đừng bao giờ đem thì tương lai ra nhử đàn ông, thay vì câu đó hãy nói “giờ em muốn làm người tình của anh” – Với đàn ông chỉ có hiện tại là thứ rõ ràng nhất, và là thứ đáng giá nhất.

– Ba sợ “Anh yêu em vì cái chó gì?” – Đây là một câu hỏi rất khó chịu với bọn anh. Trả lời là vì body em ngon thì các cô lại giãy nảy anh nói thế nghĩa là tâm hồn em chả ý nghĩa khỉ gì à. Trả lời vì em thông minh thì các cô lại làm mặt buồn “anh ấy nói thế tức là mình vịt con xấu xí”. Trả lời vì cả thể xác và tâm hồn thì các cô bĩu môi nghe sáo kinh. Một số thằng bạn anh cục súc hơn anh nhiều, yêu em vì cái gì à, vì cái lờ ấy, chúng nó sẽ nói vậy.

– Bốn sợ “Anh yêu em hơn tất cả những người yêu (con ranh) trước kia chứ?” – Thực ra đây là một câu hỏi mà các cô hay buột miệng phọt ra lúc đang ngất ngây con gà tây trong tình ái. Đàn ông trông thế thôi nhưng mà trừ những thằng trước đó chưa từng yêu ai (nghĩa là những thằng còn đang học mẫu giáo hoặc chưa sinh ra), còn lại đều cảm thấy mình chả ra cái léo gì nếu nói đại ừ yêu em là nhất quả đất, bọn còn lại toàn hàng lởm. Nhẽ đâu lại thế! Chuyện nào ra chuyện nấy chứ? Kể cả trước đó bọn anh yêu Thị Nở, thì cũng đừng bao giờ hỏi câu ngu ngốc đó.

– Năm sợ “Khi xxx với người yêu (con đĩ) trước, anh có thích không?” – Lại một câu hỏi tệ hại mà bình thường chả bao giờ các cô nghĩ sẽ hỏi, nhưng rồi xem, một lúc nào đó câu hỏi ám ảnh trong đầu sẽ phọt ra y như nỗi sợ số 4 ở trên. Câu hỏi này có bẫy gì đây? Bọn anh sẽ phải động não suy nghĩ. Đã bảo rồi, khi ở bên đàn bà bọn anh chỉ quan tâm đến hiện tại, chỉ thích hành động bạo lực và xxx, không thích nghĩ ngợi. Quá khứ chinh phạt dù có hào hùng đến đâu, bọn anh cũng chỉ khoe ra ở quán bia với nhau, các cô nhớ nhá!

– Sáu sợ “Anh đi đâu cả ngày mà không nhắn tin cho em, lại còn tắt máy…” – Xin thưa với các cô bọn anh đi cứu thế giới, đi bia bọt đàn đúm, bốc phét, thậm chí rủ nhau đi massage, phịch phạc gái mú… Tóm lại là bọn anh đi bất cứ đâu trên trái đất, hoặc bay vào vũ trụ, mà léo phải bẩm báo với ai hết, tự do như chim. Bọn anh chỉ cần có một bà mẹ là đủ rồi. Đừng tưởng cứ cho bọn anh bú mớm là thành mẹ trẻ ngay được.

– Bảy sợ “Em sẽ không sống nổi nếu thiếu anh…” – Nghe câu này bọn anh hay dựng tóc gáy lên với ý nghĩ rằng vào một ngày đẹp trời nào đó, nếu điều đó xảy ra, tội vạ đâu sẽ đổ hết lên đầu mình. Thôi ạ, xin kiếu! Mình thì vẫn sống ngon lành cành đào nếu đời không có em, mình thì mình dám chắc là như thế. Bọn anh không muốn làm người có lỗi hay có tội với ai. Bọn anh chỉ muốn có một đêm ngon giấc. Bọn anh muốn làm người lương thiện.

– Tám sợ “Anh mà léng téng với con nào là em cắt trym!” – Nghe như câu đùa âu yếm đáng yêu ấy nhỉ? Nhưng mà đằng sau lời nói đùa bao giờ cũng ẩn chứa một phần sự thật. Yêu quá, ghen quá, là một nỗi kinh hoàng với bọn anh. Các cô cứ bảo thoải mái đi vắng anh chợ vẫn đông, thì có khi lại dễ chịu, đố thằng nào dám coi thường các cô. Bọn anh chỉ là người, dọa thì đương nhiên bọn anh sợ. Sợ thì té.

– Chín sợ “Em chỉ cần anh thôi, chẳng quan tâm gia đình anh thế nào, túi tiền anh ra sao…” – Nghe qua ừ thì có vẻ sướng tai, nói cứ như đúng rồi ấy nhỉ, nhưng mà đúng cái con khỉ. Một là em đọc quá nhiều tiểu thuyết diễm tình 3xu, hai là em trên cung trăng rơi xuống. Mấy giờ rồi mà còn không quan tâm đến tiền? Không quan tâm đến gia đình anh thì em chọn gia đình khác vậy nhé. Anh con trưởng đít nhôm.

– Mười sợ “Nói anh yêu em đi! Em muốn nghe. Đi mà!” – Đây là nỗi sợ lớn nhất của bọn anh, xin thề! Không gì sợ hơn nghe chính mình nói ra cái câu ấy. Bảo chứng minh bằng hành động thì bọn anh vui vẻ và hào hứng làm, chứ bảo nói (thậm chí có cô còn muốn người yêu mình hét to câu ấy lên nữa kia, trong đêm) thì chả khác gì bảo bọn anh ca một bản cải lương trong cuộc họp của công ty. Hơn thế nữa, đó là một câu sai khiến, là lời đề nghị khiếm nhã. Bọn anh sẽ tự nói ra câu đó khi nào muốn nói. Bọn anh thích sai khiến và đưa ra lời đề nghị, dù khiếm nhã hay không.

Nối

In Uncategorized on Tháng Mười 17, 2008 at 1:08 sáng

Cùng lúc chơi mấy blog kể cũng mất thời gian, nhưng thực ra nó cũng giống như sao lưu dữ liệu ấy mà, đơn giản là copy & paste. Một trong những blog mới của mình là đây –> http://noi.vn/freelance – Ban đầu thử thấy có vẻ hơi xì tin, mà mình thì già rồi, sau thấy hay phết, nhất là cái khoản trong ấy nhiều em xinh tươi mà mỗi lần truy cập nhà cung cấp dịch vụ lại giới thiệu làm quen một khuôn mặt mới. Mình đoán là cũng tương tự như vậy, cái bản mặt mình chắc lại được giới thiệu đến một cơ số ai đó cùng đang sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp.

Quên chưa nói rõ nhà cung cấp ở đây là www.NOI.vn (tiền thân chính là trang nghe nhạc trực tuyến INghe.vn), cụ tỉ rằng thì là mà gốc gác chính là của www.intermedia.vn mà bạn kingkong là lãnh tụ tinh thần (bạn kingkong này cứ hỏi anh Gú ra một lố thông tin, hoành tá tràng phết đấy nhỉ!)

Đây thực chất chính là dịch vụ làm quen kết bạn trực tuyến (dating online) – Liệu nó có tương lai ở thị trường Việt Nam hay không? Chả ai nói trước được điều gì. Hiện tại hình như cũng đang có cái trang gì tương tự của anh Tân Ngố đang làm, nghe nói xôm phết, các em xinh tươi show ảnh cứ gọi là…

Thực tế sử dụng cái Blog này của Nối thấy một số tính năng khá hay, bỏ qua các yếu tố gái cute với giai cute (chính ra cái này lại là hấp dẫn nhất!), thì đầu tiên có thể kể đến cái chức năng hiển thị tên tuổi những ai ghé thăm trang blog của mình. Hiển thị tất cả những gì các bạn khác vừa update, ai comment ai, ai post ảnh mới nới ảnh cũ, ai thay blast, ai tặng ai cái gì… vv… Cái hay nữa là nó cho phép lập bang hội bầy đàn theo hobby, mình đang tính làm quả Bộ Lạc Câu trên đó. Thấy sẵn có nhiều hội rồi: Hội phượt, hội măm, hội chộp ảnh, hội nhạc Trịnh, hội fashion, hội popcorn phim phiếc các kiểu… hơn 20 ngàn user được convert từ INghe.vn cũ sang mà! Nhưng mình chưa nhập hội nào, sợ không đủ sức chơi theo các em. Hình như ở đây thích ai mình add được ngay, không cần họ đồng ý. Thì đúng thôi, mình khoái ai thì là quyền của mình chứ nhỉ. Việc họ khoái mình hay không là chuyện khác. Nói đi nói lại, mục đích cuối cùng là kết nối. Mình đánh giá cái tên Nối là hơi bị được! Ban đầu nghe chưa quen, nghe miết thành quen, kiểu như cái tên Link ấy nhỉ. Cứ cái kiểu 360 của Yahoo phập phù sống chết chưa biết ngày nào thế này, có khi chuyển hẳn sang Nối cho xì tin hẳn một thể. Nói chung nhân dân chuyển sang xài cái nào thì mình cũng xài cái đấy. Đăng ký ở đây –> http://acc.noi.vn/Register.aspx?userRecv=freelance

Có tí minh họa cho dễ hình dung:

Photobucket

Hehe, tóm lại là 34 tuổi, me rì bất ơ va lây bờ vẫn đang… Photobucket

PS: Suýt quên mất là vui chơi có thưởng, mỗi tuần nhà cung cấp tặng một chiếc điện thoại Nokia đời mới cho bạn nào may mắn rủ rê thêm được nhiều mem mới. Bấm vào đây xem –> http://noi.vn/home/GameIntro.aspx

Máy bay thì biết đéo gì

In Uncategorized on Tháng Chín 5, 2008 at 7:07 sáng

Hôm vừa rồi lên Điện Biên, ngồi trên máy bay phì cười nhớ đến cậu em KTS dạo nọ xài tiền chùa nên chơi sang, trong một chuyến công tác đột xuất phải thuê máy bay bà già đời ơ kìa kiểu Dakota của Công ty bay dịch vụ miền Bắc. Về cậu ta có kể lại chuyện đang bay bỗng dưng thấy máy bay loạng choạng đổi hướng đột ngột. Nhìn qua cửa sổ thấy một bên cánh quạt ngừng quay, cậu ta mới hốt hoảng gọi tổ lái: “Anh ơi máy bay làm sao mà cánh quạt không quay thế?”. Tay phi công quay lại bảo: “Thế à? Để anh tắt nốt động cơ cánh bên kia cho nó cân, nó vẫn hay chết máy như thế đấy”. Sau chuyến ấy cậu em kia thề không bao giờ đi máy bay nữa, chưa nói đến chuyện là máy bay bà già.

Nhưng ngẫm lại, máy bay bà già cũng hay đấy chứ nhỉ?

1. Máy bay bà già đã qua nhiều giờ bay, máy móc trơn tru, độ an toàn đã được kiểm chứng, bạn không phải lo lắng nhiều.

2. Với máy bay bà già bạn sẽ không mất thời gian tìm hiểu và làm quen, có thể bay ngay.

3. Máy bay bà già thường bay chậm, bạn có thể tận hưởng lâu dài cảm giác phiêu lãng trên chín tầng mây cực lạc.

4. Máy bay bà già thường kêu to, xóc, rung bần bật. Đôi khi phi công thích tiếng ồn, nó kích thích cảm hứng cho phi công ghê gớm!

5. Lái máy bay bà già nếu có sự cố hay tai nạn bạn cũng sẽ không để lại hậu quả gì nghiêm trọng như các loại máy bay đời mới hiện đại khác (vụ 11/9 là 1 ví dụ) – Lái máy bay bà già cùng lắm phi công bỏ lái nhảy dù là xong.

6. Lái máy bay bà già thường mất sức, nhưng phi công lại thích thế.

7. Máy bay bà già đơn giản, không đòi hỏi nhiều ở phi công, có thể dùng để luyện tập thường xuyên.

Còn lái máy bay thử nghiệm, tuy phi công có vẻ oai thật đấy, lần đầu được cưỡi lên chiếc máy bay còn tem, nhưng bạn phải xác định trước một số vấn đề sau đây:

1. Máy móc chưa biết thế nào, có khi khởi động mãi không được, bơm dầu chưa ổn định, lúc tăng tốc mà bó máy thì bỏ mẹ.

2. Mất nhiều thời gian làm quen với công nghệ mới, phức tạp bỏ cha! Có khi lại còn yêu cầu phi công vừa bay vừa chơi game, nhảy Au chẳng hạn (!)

3. Cảm giác mạnh, tốc độ cao, nhưng khó kiểm soát, dễ tai nạn.

4. Máy bay thử nghiệm đạt tốc độ siêu thanh, siêu âm, thành ra nhiều khi chưa kịp hiểu gì thì đã xong chuyện rồi, mất sướng.

5. Máy bay thử nghiệm công nghệ hiện đại, nhiều nhiên liệu, nếu chẳng may tai nạn hay sự cố sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng, giải quyết hậu quả rất tốn kém. Nói chung phi công khó mà bỏ của chạy lấy người.

6. Máy bay thử nghiệm lần đầu bay thường hay tai nạn, phi công thiếu kinh nghiệm không thể lái được, mất kiểm soát là đương nhiên.

7. Máy bay thử nghiệm thường phi công chỉ bay một lần, rồi đến lượt phi công khác, cho nên ý thức của phi công nói chung là kém. Của một đống tiền mà dùng như phá!

* Kết luận: Nói đi nói lại cho vui vậy thôi, chứ máy bay bà già và máy bay thử nghiệm hay dở thế nào chung quy là do phi công lái, chứ máy bay thì biết đéo gì.

Thắng Cào Cào và đồng bọn

In Uncategorized on Tháng Tư 18, 2008 at 8:49 sáng

Có một bạn bảo trông mặt hắn hãm hãm

Mình có thằng bạn của nợ, bạn bè gọi là Thắng Cào Cào. Ngày xưa hắn bán lại cho mình chiếc xe cào cào Honda MTX – 125cc cổ lỗ sĩ mà có lần mình đi bắn chim ở Bản Cóc heo hút trên Cam Đường, đang làm cao bồi một mình một ngựa sắt, súng cắp bên hông, đang phê như con dê thì tự dưng ngựa sắt lăn quay ra chết, toi luôn bộ điện.

Lúc ấy trời đã xẩm tối, mình suýt khóc, chỉ còn đợi bụt hiện lên hỏi han tại sao con dại thế.

Tính là vào làng thuê xe trâu chở ngựa sắt về, nhưng về đến Cam Đường ngót nghét chục cây, xe trâu túc tắc chắc đi mất có hai ngày chứ mấy! May quá có một bác xe ôm chạy Min sờ khơ chở một bà béo vào làng thu mua cá đi qua, ối giời ơi là mừng, thôi thì ngựa sắt kéo ngựa sắt, buộc dây vào, chào bác trâu em ngược! Chết cười, bà buôn cá béo ị, lại lên dốc đường mòn, dốc dễ đến 15% ấy, mấy lần vấp đá tảng quả Mink kia lại bốc đầu trông mà kinh! Đèn pha chổng lên giời chả nhìn thấy cái quái gì nữa. Cuối cùng cũng lê về đến Cam Đường.

Nói thật, lúc khóc dở mếu dở ở giữa rừng, mình căm thằng bạn của nợ kia lắm, để lại cho mình con ngựa yêu, phải gọi là ngựa chứng mới đúng.

Của đáng tội, Thắng Cào Cào làm cho người ta không giận hắn được bao giờ, chứ đừng nói chuyện giận lâu. Hồi ở Nam Đồng café, cứ thấy mặt hắn là hội tá lả lại hò hú nhau đan quạt, hắn có lối hài hước nghe cứ ngu ngu là, chết cười. Hắn chơi Đế chế chỉ dùng chuột, không dùng phím (các bạn bảo thế có ngu ngu không?), thế nên chơi với ai hắn cũng chấp một tay! Mà tài cái là hắn chơi rất anh xờ tanh! Ngoài ra, tớ chọn cái ảnh trông mặt hắn hãm nhất đưa lên, chứ hắn đẹp trai và chai mặt, gái theo hàng đàn, đuổi đi không hết, tòan gái gội đầu không hà! Hắn không phải blogger, nếu có tình cờ và thật là bất ngờ, hắn có đọc được những điều này, hắn có chim cú đi nữa thì cũng đếch làm gì được mình, nào làm gì được nào, ờ, hờ hờ hờ!

Hồi văn phòng AT chúng tớ (Architect Tropical) ở Hàng Cháo, suốt ngày tụ tập Đế chế, chạy xe bốc đầu, quay compa, đốt lốp biểu diễn… cứ như cái gì mà Max Biaggi với lại Valentino Rossi mới kinh chứ!

Nói về AT, chuyện dài lắm, hôm nào làm nguyên một entry về AT hồi đó. Điểm qua nhá: Tớ này, Nguyễn Vĩnh Tiến (gọi là Tiến hâm), Xuân Ngọc (tức Ktscom, mình gọi là Xuẩn Ngốc), Hoàng Quân (Quần Hoang/Hôn), Ninh Cẩu, Thiên Thối, Đắc Vịt (tức Duck Daffy comment dưới đây này) và Trung Đỏ Dáng Việt (khác group), chú cháu nhà Hùng và Hưng oánh đế chế rất mả, à còn Chiến bầu (Chi Bo) hâm hâm một tháng thất tình 3 lần nữa. Ngoài ra có Hoàng Thúc Hào vĩ mô hoành tráng, thủ lĩnh 1 + 1 > 2. Và một số của nợ khác nữa. Thôi kể sau.

Hắn mê xe quá nên cách đây mấy năm cũng mở Motor café ở Hồ Ba Mẫu, hôm khai trương tràn ra bờ hồ như vỡ chợ, mấy trăm mạng, toàn dân chơi xe với các em mẫu chân dài đến nách, lại thêm hội hiphop múa may suýt nữa thì 113 đến giải tán. Đủ mặt anh tài như Long Cá Vàng, Dương Đồng Nát, Tiến Ba Ba…

Long Cá Vàng là một tay mắt ốc nhồi mồm cá ngão, suốt ngày ngậm xì gà, đi chiếc Harley bô chế tõe ra như đuôi cá, sơn màu cá vàng, đi đến đâu bô kêu bùm bùm rất hãi. Hắn chế ghi đông cao vống lên thành thử hắn ngồi xe như con khỉ đột đang đánh đu, hai tay giơ lên trời. Trông hắn dị mọ thôi rồi. Nhắc đến Long Cá Vàng không ai nhịn được cười. Các bạn tathy thì kêu là Long Cá Ngão đú bẩn. Ờ, thì ít ra hắn cũng được quyền đú bẩn chứ? Chỉ khổ cho nhiều chú không chịu nổi bẩn. À, tay này hình như cũng dân Mỹ thuật Công nghiệp.

Dương Đồng Nát nghề chính của chàng là bán hàng điện tử cho SONY ở Hai Bà Trưng, nhưng mê xe cộ, hắn được voi lại hay đòi Hai Bà Trưng, nhà hắn ở Hàng Chuối có hẳn một gian để chứa đồ chơi xe cộ đồng nát hắn nhặt nhạnh khắp nơi, xách tay xách chân các kiểu, thôi rồi Lượm (lặt) ơi! Gặp hắn mà gãi chuyện xe cộ thì tốt nhất là sau đó nên đi khám tai đi, chắc chắn là ruồi bu đầy, người ta bảo cái gì mà rót mật vào tai, lùa khoai vào… Nhân tiện nói chuyện khoai sắn với Hàng Chuối, hàng nát, có câu đối thế này:

Phố Hàng Chuối, chuồi háng rồi mới biết hàng (đúng là) chuối!

Một bạn đối lại thế này:

Phố Hàng Khoai, cực khoái rồi mới biết (quá là) khoai!

Lại một bạn phòi ra quả này:

Đường Giải Phóng, phỏng giái rồi mới (cảm thấy được) giải phóng!

À há! Đúng là một lũ của nợ!

Còn Tiến Ba Ba, mình cũng gặp qua tay này rồi, chả là hắn hay cưỡi mô tô ba chạy long nhong, người lẳng nhẳng trông buồn cười, có chân trong hội mô tô thể thao, một thợ sửa xe có tiếng.

Sau khi chán Motor cafe, Thắng Cào Cào bỏ, nhượng lại, dặt dẹo mánh mung các kiểu, giờ quay về tư vấn thiết kế, nghề của hắn là nội thất. Nhưng hắn vẫn dính dáng đến kinh doanh sửa chữa ô tô xe máy, vẫn có gara sửa chữa ô tô xe máy.

Hôm nay mát giời, tự nhiên đang đi trên đường thì có điện thoại:

– A lô! Ai đấy?

– Lô lô cái gì? Hôm nay tôi bỏ hai mươi ngàn ra mua sách giảm giá của ông đấy nhá.

– A lô, Thắng Cào Cào à?

– Thắng đây.

– Sao dạo này ăn chơi xa xỉ thế? Mua sách cơ đấy! Chơi chứng khoán à?

– Ờ, tôi thương ông sách ế quá nên mua ủng hộ đấy mà, qua đây cà phê đi!

– Ông đang đâu đấy?

– Tôi đang ở chỗ KS Bàn Cờ, ngõ Thanh Miến.

– Ờ, thế chỗ đấy có chỗ đỗ xe không?

– Có, ông đỗ chục cái cũng được.

– Rồi, đợi tôi một lúc nhá!

– Ok!

Hắn lon ton ra đứng chờ mình đầu ngõ. Hai thằng kéo nhau ra cà phê cà pháo rồi hắn đãi mình bữa trưa thân mật món gà rán Kentucky. Gớm! Làm ăn nhớn rồi có khác, hắn có hẳn một xưởng garage chuyên mua bán sửa chữa ô tô, sở hữu mấy con Jeep gầm cao liền, gầm cao nhá, hắn nhấn mạnh, cả một con Land Cruiser đời ơ kì
a nữa, con nào con nấy trị giá mấy chục triệu! Nhớ một lần gặp hắn ở Liễu Giai, ngay gần Daewoo. Từ xa đã nhận ra cái dáng to vật của hắn, bên cạnh chiếc xe ô tô cổ bé tí xíu như con cánh cam, đang chết máy, nắp ca pô mở toang hoác. Hai em mẫu ngồi chồm hỗm trên vỉa hè chờ người hùng của chúng ta hí hoáy sửa lại động cơ, nhưng hắn có phải siêu nhân cái gì cũng biết đếch đâu. Cơ khổ cho hai em mẫu xinh đẹp ngồi nhăn nhó giữa trời nắng nóng. Chả là một hãng quái quỷ gì đấy thuê hắn và cái xe bé tí như bọ chấm đấy cùng hai em người mẫu đấy dán quảng cáo gì đấy cho sản phẩm gì đấy chạy long nhong khắp đường phố đấy.

May mà có mình hào hoa dâm đãng đến tán láo, làm hai em cười tít mắt, quên đi nỗi bực mình vì mắc nỡm người hùng Cào Cào của chúng ta.

Cuối cùng hắn gọi một thợ máy đến, chỉ vài ba chọc ngoáy là xe lại nổ ngon lành. Trước khi đi, tay thợ máy bảo: “Lần sau mà ông còn cố đề kiểu ấy là đi xa luôn đấy!” – Tóm lại là hắn đếch biết gì về máy móc cả, hắn chỉ máu thôi.

Gà rán chán chê, mới ngồi tán gẫu:

– Ông lấy mấy con Jeep của tôi mà chạy cho khỏe người! – Hắn đề nghị.

– Ờ, có khi hay đấy! Dạo này phong độ hơi kém, có khi chạy Jeep của ông là hợp lý, vài lần cong đuôi đẩy xe thì ngang Lý Đức với Văn Mách ngay.

– Không, tôi nói nghiêm chỉnh đấy! Người ngoài tôi chém vài chục, chứ chỗ bạn bè như ông tôi kiếm hơn trăm tí thôi.

– Cám ơn ông bẹn! Nhưng tôi mới lấy con T34 rồi. Nó còn to hơn con Hummer H2 của anh Dương New ấy chứ. Mỗi tội máy dầu chạy hơi ồn, lại không có điều hòa. Tôi vốn thích xe cổ mà. Được cái máy khỏe.

– Thế mà không chạy qua đây!

– Chỗ ông làm quái gì có chỗ đỗ?

– Kia đấy thôi!

– Chỗ đấy không đủ cho xe tôi đỗ đâu, với lại đường Nguyễn Thái Học cấm xe.

– Cấm đâu mà cấm?

– Tôi nói là cấm xe tăng ấy.

– À, xe tăng, bao giờ chán bảo tôi nhá, tôi lấy lại cho.

– Ờ, yên tâm đi, chỗ bạn bè bẹn bà đi đâu mà thiệt!

Sáng chủ nhật

In Uncategorized on Tháng Tư 13, 2008 at 9:42 sáng

Sáng sớm ra nhà hàng xóm đã mở Khánh Ly cái gì mà Ừ thôi em về chiều mưa giông tới, bây giờ anh quên… thế là không ngủ rốn được nữa, mặc dù đêm qua ngủ muộn. Đêm qua mấy người đẹp rủ đi chơi, lên Đào Duy Từ quán mấy chú Iraq cái gì mà Nghìn lẻ một đêm xem các em múa bụng, hút shisha (thằng bạn mình kêu hút cái của này giống như xông họng!). Ha ha, mình thì thấy nó ngòn ngọt thơm thơm như húng lìu ấy, được cái trông bàn đèn đồ nghề tệ nạn gớm chết đi được, chả khác gì bàn đèn thuốc phiện. Mấy em múa bụng thì sexy thôi rồi, nhưng không bằng mấy bạn gái của mình, mà so với vợ mình thì càng thua. He he!

Ngày 17/04/2008 này bạn Hiếu F Group mở cái Cool bar – cafe ở 26 Lý Thái Tổ, đâu như gần Viện văn học, có vẻ hoành tráng lắm cái gì mà Photography – Architecture – Fashion – Design. À mà nếu bạn nào thích kinh doanh nhà hàng thì mua lại đi, bạn ấy bán ngay, rẻ lắm, có hơn 2 tỷ thôi mà, vãi cả đái!

Mấy bạn gái cứ thắc mắc vợ con mình như thế nào, sao chẳng bao giờ thấy khoe hàng. Thắc mắc vớ vỉn thật!

Này thì khoe:

Photobucket

Đây là nàng

Photobucket Còn đây là tác phẩm điêu khắc của nàng