dangthieuquang

Archive for Tháng Năm, 2007|Monthly archive page

Bóng giai nhân (truyện ngắn)

In Uncategorized on Tháng Năm 5, 2007 at 10:45 sáng

Cô ta trút bỏ quần áo bên cửa sổ, dưới thứ ánh sáng chói chang mùa hè xiên khoai qua tán cây. Những đốm nắng nhảy múa trên tấm rèm cửa sổ. Cách đây hai mươi năm cô ta cũng đứng đó khỏa thân, biết rằng sau lưng tôi đang ngắm nhìn. Và cô ta đã quay lại nhìn tôi, mỉm cười. Bằng cách đó, cô ta ban cho tôi một đặc ân, rằng tôi là một cậu bé vô hại. Tôi mới mười bốn tuổi, tôi còn trẻ con, thằng cu của tôi còn chưa phát triển hết như bây giờ nó đang là.

Cô ta quay lại mỉm cười lần nữa: “Anh có thấy mình trẻ lại hai mươi năm không?”

Tôi không biết.

Thực sự tôi không biết.

Bởi vì tôi mới mười bốn tuổi, tôi không thể trẻ lại những hai mươi năm. Tôi mặc một chiếc quần đùi và xấu hổ nhận ra rằng dưới lớp vải mỏng ấy thằng cu con của mình đang ngỏng lên một cách bất trị. Mặt tôi nóng bừng, toàn thân như lên một cơn sốt.

Cô ta quay lại nhìn vào mắt tôi, có lẽ cô ta cười tủm tỉm: “Đừng có nói với ai nhá, bí mật!”

Tôi gật gật đầu tận hưởng cái đặc ân ấy. Cô ta phơi bộ ngực trần đầy đặn căng tràn trước mắt tôi, những lọn tóc xoăn lòa xòa che lấp một phần bộ ngực ấy càng làm nó kỳ ảo, với cái núm vú hồng hồng. Tôi không ngờ rằng những hình ảnh đó sẽ mãi mãi là vẻ đẹp chuẩn mực của đàn bà trong con mắt tôi về sau này. Đúng thế, mãi mãi về sau.

Tôi mười bốn tuổi, nhưng cô ta đã hai mươi, và đã có chồng.

Chồng cô ta là một mẫu đàn ông lý tưởng, giống như cô ta là mẫu đàn bà lý tưởng vậy, họ là một cặp đẹp đôi vừa lứa. Trong khi tất cả mọi người đi xe đạp thì anh ta cưỡi hết xe máy Simson lại Honda 67 xoáy nòng. Chán chê anh ta đổi sang xe JAVA 350cc – chiếc xe bố tướng, đỉnh cao mơ ước mọi thời đại. Anh ta chạy xe máy, đeo kính đen, đội lệch mũ nồi, ngậm điếu thuốc lá theo kiểu rất bựa, nghĩa là dùng răng cắn vào cái đầu lọc cho nó bẹp dí. Và khi nó cháy hết, anh ta vứt mẩu thuốc lá xuống đất, lấy chân di di nó phũ phàng. Tôi không hiểu tại sao anh ta phải làm thế, người khác chỉ cần đơn giản búng nó đi, nhưng tất cả những hành động của anh ta luôn toát ra một vẻ lạ thường, như thể anh ta đang diễn xuất trong một bộ phim vậy. Cuộc đời anh ta cứ như là một vở kịch lớn bi thảm, một bộ phim hình sự, hay ít ra cũng giống như là một tay chơi tỉnh lẻ. Anh ta là bản sao tồi tệ của Che Guevara cộng với Lý Tiểu Long thêm chút tướng cướp Bạch Hải Đường.

Trong khi đó tôi là một thằng oắt con mười bốn tuổi mới vỡ giọng. Tôi mặc quần đùi áo may ô chạy long nhong rong chơi khắp nơi. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, tôi còn đeo khẩu súng cao su tòng teng trước ngực. Cũng là lần đầu tiên tôi biết xấu hổ trước đàn bà. Tôi nhìn thấy cô ta nhìn thấy nỗi xấu hổ của tôi, sự xấu xí vụng về của tôi. Tôi chìa tờ giấy bạc nhàu nhĩ cho cô ta và cúi gằm mặt xuống như thể bị bắt quả tang một việc tội lỗi vậy. Cô ta tò mò hỏi: “Chơi một tiếng à?”

Tôi gật đầu, hai tai nóng bừng.

Tôi chỉ còn ý nghĩ về cô ta. Đôi mắt to tô đậm, ướt át, đôi môi cũng vậy. Bộ quần áo mỏng tang cổ rộng trễ nải. Cái kiểu hút thuốc lá của cô ta và cái kiểu nhìn nửa khêu gợi nửa chế giễu kia nữa. Tôi chưa từng nhìn thấy đàn bà hút thuốc ngoài đời, chỉ thấy đâu đó trên phim. Một người đàn bà hút thuốc thật kỳ lạ, thật là lẳng lơ, thật là sa đọa làm sao! Cô ta nằm trên giường hút thuốc lá, tay chống cằm, cổ áo trễ nải để lộ khe giữa hai bầu vú tròn trịa, và lim dim mắt nhìn tôi qua khói thuốc lá. Hình ảnh này ám ảnh mãi những ngày sau đó. Tôi từng nhìn thấy những người đàn bà cho con bú, nhưng nó không gây ra cảm giác gì, không choáng váng như thế. Tôi từng thấy hai đứa con gái lớp tôi đánh nhau, chúng xé tan quần áo nhau ra, để lộ những cặp vú mới nhú như trái cau, chẳng gợi nên cảm xúc gì cả ngoài sự tò mò, có lẽ do cái không khí bạo lực chúng gây ra lấn át hết mọi thứ khác. Khắp trên các bức tường hoang tôi thấy những hình vẽ chim với bướm cùng vú vê và những từ ngữ bậy bạ như tơ nhau, đjt nhau, l`n b`ui các kiểu. Trong vốn từ vựng của tôi chưa hề có chữ “làm tình” và tôi đã vô cùng sửng sốt khi một thằng bạn của tôi cứ mỗi nhát bổ quay lại kêu lên “làm tình!” – “Làm tình” là cái gì? Chắc là rất xấu, vì thằng bạn tôi bị thày hiệu trưởng tình cờ đi ngang qua nghe thấy véo tai cho một cái rõ đau. Mấy ngày sau thằng này lại phát minh ra một từ mới khi bổ quay, đó là “khiêu dâm”. Cái từ này thì tôi lờ mờ đoán ra, vì từ “dâm” tôi nhớ là nó mang nghĩa xấu tương tự như “dâm dục” hay “dâm đãng” vậy.

Thằng bạn mất dạy của tôi còn tiến xa hơn nữa khi một hôm, lúc đó mùa quay đã hết, chúng tôi chơi bi – mỗi lần bắn viên bi ve nó lại khoái trá thốt lên: “này thì thủ dâm này” – “thủ dâm” là cái gì? Tôi có hỏi nó, nó cũng đếch biết nốt. Nhưng bọn nhóc chúng tôi lại biết “xóc lọ” nghĩa là gì. Chính chồng cô ta đã bày cho thằng bạn mất dạy của tôi biết thế nào là “xóc lọ”, nhưng đó là chuyện về sau này.

Không ai nói cho chúng tôi biết về đàn bà, kể cả những thằng thanh niên lớn hơn chúng tôi một chút đã từng, nói một cách ngắn gọn, là đã từng đjt nhau với đàn bà. Có thể nói một cách văn chương là làm tình, nhưng xin lỗi, khi mười bốn tuổi vốn từ của chúng tôi có hạn. Chúng tôi có những từ như pháo nhau, phít nhau, tơ nhau, nhưng cái từ bậy bạ lại là dễ hiểu và thông dụng nhất: đ. nhau!

Tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh thằng bạn mất dạy của tôi, nó tên là Tài, thường gọi là Tài Tình. Bố nó tên là Tình, làm bảo vệ ở rạp chiếu phim. Anh nó thường được gọi là Tiến Tình. Hai anh em Tài Tình và Tiến Tình nhà nó có truyền thống bóp vú con gái ở cửa rạp từ khi thằng anh mới mười hai, thằng em lên mười. Ngoài ra hai anh em nó còn rất nhiều trò đùa khăm quái dị và khốn nạn như sắp đánh rắm thì thò tay ra sau đít hứng lấy rồi khe khẽ xì hơi, tiếp theo nắm tay lại đưa lên bất ngờ úp chặt vào mũi bạn bè, tay kia tóm gáy làm con mồi không chạy đi đâu được, sặc sụa.

Mỗi lần thấy anh em nhà nó đưa tay ra đằng sau, bọn trẻ tụi tôi chạy mất dép.

– Anh đang nghĩ gì mà cười vậy?

– Anh nghĩ đến thằng Tài T
nh.

– Nó chết năm ngoái, sốc thuốc.

– Khổ thân nó!

Cô ta khoe bộ ngực trần vẫn còn rất đẹp trước mắt tôi, như thể nó không thay đổi gì sau ngần ấy năm. Nắng chiều xiên qua tấm rèm, xiên qua ô kính đầy bụi. Chiếc máy điều hòa một cục cũ kỹ chạy xè xè ngay sát giường. Chiếc giường cũng cũ kỹ nhưng không phải là chiếc giường sắt kiểu Hong Kong ngày xưa – chiếc giường mà cô ta nằm ngạo nghễ lim dim mắt nhìn tôi qua khói thuốc bay.

– Em rất đẹp!

– Đẹp bằng vợ anh không?

– Đừng hỏi anh như thế.

– Em vẫn đẹp nhất trong mắt anh chứ?

Tôi không trả lời cô ta. Tôi không biết. Thực sự tôi không biết.

Bởi vì tôi mới mười bốn tuổi, và tôi chưa từng thấy ai đẹp hơn cô ta. Tôi yêu Huyền, cô bé lớp trưởng kiêm quản ca, có thể nói như thế, cô bé có lúm đồng tiền, đôi mắt đen và làn da trắng, với một đôi vú nhỏ đang nhú sau chiếc cooc-xê mà cô dùng cách đó một năm, hồi chúng tôi còn học lớp bảy. Khi đó cô học cạnh lớp tôi, giờ ra chơi nào tôi cũng kiếm cớ sang lớp cô, nhìn cô say đắm. Nhưng người đàn bà tóc phi-dê xoăn tít hút thuốc lá sa đọa kia khiến cho tôi quên cô bé Huyền kia tức khắc. Người đàn bà ấy tên là Mai, người ta gọi là Mai – Hùng, vì anh chồng tên là Hùng. Còn trong câu chuyện vãn mà hỏi Hùng nào nhỉ, người ta sẽ trả lời là Hùng Tây ấy.

Sau này, tôi chỉ yêu những người đàn bà hút thuốc lá. Tôi nghĩ thế. Thậm chí tôi cũng nghĩ đến việc ví dụ anh chàng Hùng Tây kia chết đi, chẳng hạn anh ta phi chiếc xe JAVA xuống vực hay đâm vào ô tô, khi đó tôi sẽ lấy chị Mai vợ anh ta. Hay là tôi sẽ nghĩ ra một âm mưu thâm độc khiến anh ta tù tội, toi mạng, hoặc biến mất trên cõi đời này. Tôi thở dài nghĩ đến dáng vẻ cao lớn và hung hãn của anh ta. Dù sao, mơ ước cũng chỉ là ước mơ. Tôi vẫn tỏ ra quan tâm đến cô bé Huyền lớp bên cạnh, nhưng tôi nhìn cô bé ấy khác trước, tôi hình dung sau vài năm nữa cô bé sẽ phi-dê tóc xoăn ra sao, sẽ ngậm điếu thuốc lá trên đôi môi hồng kia thế nào, và bộ ngực cô sẽ đầy đặn như thế, như thế…

– Em vẫn như ngày xưa.

– Anh cũng thế, nhóc con.

Cô ta xoay người, hai tay khoanh trước ngực, hai bàn tay úp hờ lên hai bầu vú, miệng cười tủm tỉm: “Đừng có nói với ai nhá, bí mật!”

Tôi lại gật đầu.

Ngoài kia nắng vẫn chói chang hắt vào. Cô ta đó. Cô ta đứng ở phía ánh sáng. Cô ta không phải là một giấc mơ ám ảnh, mà tôi đang ở đây. Cô ta tên là Mai, hẳn rồi. Tất cả mọi người đều biết cô ta, ở cái thị xã nhỏ bé này. Nhưng không một ai biết cô ta như tôi biết. Bí mật. Tôi đã vâng lời cô ta như một con cún con ngoan ngoãn. Mùi phòng kín chạy điều hòa lẫn khói thuốc lá. Đó là thuốc lá Viên Chăn thơm như thể tẩm thuốc phiện vậy, không đầu lọc, tàn trắng xốp. Cô ta hút loại thuốc này, để lại dấu son trên những đầu mẩu. Tôi đã hút hơi thuốc vụng trộm đầu tiên với cô ta, và cô ta đã cười sặc sụa khi tôi ho khù khụ, hay là khi tôi lần đầu say thuốc.

Đêm nào đó, tôi mơ thấy cô ta. Khi tôi tỉnh dậy, cái quần đùi ướt sũng. Lần đầu tiên tôi lâm vào tình trạng này, bối rối, lo sợ. Tôi không hiểu cái thứ chất nhầy nhầy kia để làm gì, chỉ biết nó vừa mang đến phiền hà. Trong vốn từ vựng và hiểu biết của tôi chưa có khái niệm gì về cái thứ chất nhờn nhờn kỳ quái đó. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng, tôi hiểu rằng điều này không hẳn là xấu, nó là một điều gì đó tất nhiên phải đến khi người ta lớn lên, giống như khi từng cái đầu ti sưng lên chạm tay vào đau đau hay khi thấy những sợi lông đầu tiên mọc dần ở chỗ có thằng cu – cái thằng này càng ngày càng tỏ ra cứng đầu cứng cổ và vô kỷ luật. Tôi bắt đầu phải tập mặc quần xịp.

Tôi đã mơ về cô ta như thế nào?

Tôi không còn nhớ rõ nữa, khi tỉnh dậy tôi đã quá bối rối và lo sợ. Tôi nhận ra xung quanh là bóng đêm. Tiếng con mọt kẽo kẹt đâu đó. Giấc mơ hoan lạc kỳ lạ, than ôi, chỉ là giấc mơ. Tôi chỉ biết đó là cô ta, người đàn bà sa đọa tuyệt vời của tôi. Cô ta đã cho tôi cảm giác hoan lạc thực sự lần đầu tiên trong đời, khi mà những con nòng nọc tinh trùng đầu tiên bay ra, tự do, tìm đến cái chết và cũng là ý nghĩa của việc chúng sinh ra trên đời này. Một cảm giác nhẹ nhõm khoan khoái chưa từng có. Trong một giây lát của tuổi mười bốn, tôi đã có trải nghiệm của một người đàn ông. Nhưng đó là chuyện về sau này, khi mọi thứ không chỉ là giấc mơ. Ngay sau khi tỉnh giấc mơ, khi kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì chủ yếu trong tôi là nỗi lo sợ và hoang mang.

Nhưng rồi cuộc sống vẫn tiếp diễn như mọi ngày trên thế gian. Cuộc sống thật tươi đẹp.

***

Mười năm trước khi hai mươi tư tuổi tôi tốt nghiệp đại học. Tôi trở về thị xã ấy với một nỗi niềm chua chát khó có thể gọi tên. Tôi không biết nó là cái gì. Tôi đã trải qua mấy năm sinh viên hầu như nhạt nhẽo, với một ngành nghề có lẽ không mấy hứng thú, đó là nghề thiết kế nhà cửa. Có lẽ trong mấy năm đó cái phát hiện lớn nhất của tôi là nhận ra mình có xu hướng muốn trở thành một người viết văn. Tôi mang tâm trạng một kẻ chưa dấn thân vào cuộc sống đã thất bại ngay từ đầu. Tại sao vậy? Tôi không biết. Tôi quay trở về thị xã nghèo nàn ấy, ngay khi cơn suy thoái chung kinh tế khu vực Đông Nam Á đang tràn lan với một bóng đen u ám bao phủ khắp nơi. Đồng bạt của Thái Lan mất giá, hệ thống tiền tệ các nước trong khu vực sụp đổ, các liên doanh nước ngoài tại Việt Nam phá sản, nợ nần chồng chất. Mấy kiến trúc sư trẻ như tụi tôi ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi các dự án đổ bể. Chán ngán, và chả có việc gì làm, tôi quyết định về thăm cái thị xã nhỏ, nơi tôi và gia đình tôi đã bỏ đi sau bao năm gắn bó.

Thực ra, tôi muốn gặp lại người đàn bà ấy. Trong những năm đại học tôi nghe bạn bè đồng hương kể khá nhiều chuyện không hay về cô ta. Đại loại người ta đồn đại cô ta làm điếm. Rất nhiều thông tin nhiễu loạn về cô ta, thậm chí một thằng bạn tôi tuyên bố nó đã ngủ với cô ta không mất tiền. Nhưng tôi biết nó nói láo. Tôi biết rõ cô ta, chỉ tôi thôi, bọn chúng làm sao biết những bí mật ấy.

Tôi xuống ga lúc nửa đêm. Theo những thông tin hỗn tạp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả đều có một điểm chung, đó là cô ta mở một quán cà phê ngay gầ
n ga, với cả một dãy nhà nghỉ phía sau. Quán cà phê và nhà nghỉ mở cửa 24/24. Nghe đâu chồng cô ta nghiện ngập và đi trại vài năm sau khi tôi vào đại học. Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên khi nghe cái tin ấy, như thể tôi đã nhìn thấy trước tương lai.

Cô ta đang làm gì nhỉ? Hay là cô ta đang ngủ với một gã to béo, một quan chức của tỉnh, một tay trung tá công an, một ca sĩ hay diễn viên nào đó ghé qua đây lưu diễn… Như những tin đồn mà tôi vẫn nghe về cô ta.

Bước vào quán cà phê, tôi nhận ngay ra cô ta, mái tóc gợn sóng như ngày nào, với điếu thuốc lá trên môi. Cô ta đang ngồi giữa một đám đàn ông, họ đang chơi bài ăn tiền trong góc quán. Cô ta ngồi ở vị trí có thể quan sát khách ra vào quán, nhưng khi tôi bước vào cô ta không nhận ra, có thể vì ánh đèn tù mù, có thể vì quán đông khách.

Có thể cô ta đã quên tôi.

Nhưng tôi thì chưa quên cô ta. Ngược lại là khác. Tôi quay về đây để xóa bỏ khỏi tâm trí hình bóng người đàn bà vẫn ám ảnh tôi suốt những năm đại học. Khi mà ngay trong lúc hôn một cô sinh viên nào đó tôi vẫn nghĩ đến cô ta, so sánh với cô ta. Tôi quay về đây, để đối diện với cô ta, nói những lời cần nói. Sau đó tôi sẽ lại ra đi, có thể là mãi mãi. Vậy thôi. Giờ thì tôi đã ở đây. Giờ thì sao nào? Tự dưng tôi thấy chán nản tới tột cùng, cô ta ngồi đó, giữa những gã đàn ông bặm trợn, ngang nhiên đánh bạc vào lúc nửa đêm. Đồn công an phường cách đó chừng vài chục mét. Những chuyến tàu xuôi ngược kéo còi phía cột ghi vọng về. Quán cà phê đang chiếu một bộ phim Hong Kong có Lý Liên Kiệt trong vai Hoàng Phi Hồng và Chung Tử Đơn trong vai một võ quan đánh giáo rất giỏi. Tôi chọn một ghế trong góc và ngồi uống cà phê, đốt thuốc lá, trong khi mơ màng ngắm cô ta. Tôi biết là tôi không thể bỏ đi chừng nào chưa gặp lại người đàn bà này.

***

– Anh lại nghĩ đến cái gì mà cười mãi thế?

– Anh nghĩ đến cái đêm cách đây mười năm, anh ngồi trong góc quán ngắm em.

– Lúc ấy trông em thế nào?

– Trông em như thế.

– Thế là thế nào?

– Như anh mong đợi.

Cô ta mỉm cười hài lòng. Tôi đã trả lời đúng như cô ta mong đợi. Thực ra tôi không nói rằng cách đây mười năm, lúc bước chân vào quán suýt nữa tôi đã bỏ đi khi thấy cô ta ngồi trong đám cờ bạc ấy. Những lời đồn đại không phải là vô căn cứ. Tôi mong đợi gì ở một người đàn bà tai tiếng?

Bây giờ tôi đang ở đây với cô ta, khi mà tôi mới cưới vợ cách đây vài tháng. Có điều gì xảy ra với tôi vậy? Tôi không biết nữa. Cuộc đời tôi là những câu hỏi không bao giờ có câu trả lời. Như cách đây mười năm, khi ra đi tôi đã nghĩ không bao giờ còn quay lại tìm người đàn bà này nữa. Nhưng thế đấy, tôi đang nằm trên giường của cô ta, ngắm nhìn cô ta thoát y bên cửa sổ. Chuyện xảy ra cách đây mười hay hai mươi năm trước tái diễn, như thể suốt quãng thời gian dài trôi qua chẳng có nghĩa lý gì, chỉ là một con đường vòng của chuỗi thời gian.

Chỉ một cú điện thoại của cô ta, tôi lập tức quay về. Như thể suốt mười năm qua tôi chờ đợi cú điện thoại này. Cô ta châm cho tôi một điếu thuốc. Cô ta vẫn hút loại thuốc bạc hà như ngày xưa. Trước khi đưa điếu thuốc cho tôi, cô ta thả một làn khói mỏng trước mắt tôi. Làn khói xanh xao mỏng mảnh từ điếu thuốc vẽ lên một đường chuyển động mơ hồ tan biến nhanh. Cô ta trườn sát đến bên tôi, mái tóc gợn sóng mơn man trên ngực tôi. Cô ta hôn tôi, đôi môi phảng phất vị bạc hà mười năm trước. Ánh nắng chiều bên cửa sổ và hình bóng mái tóc cô ta ngược sáng in hằn trên đó, với đường viền màu vàng óng ánh. Tôi chờ đợi cô ta sẽ nói điều gì đó, có lẽ là quan trọng, về lý do cô ta muốn gặp lại tôi sau ngần ấy năm, khi mà tôi đã có vợ. Tôi sẽ ngủ với cô ta, đương nhiên. Nhưng sau đó thì sao? Tôi sẽ lại bỏ đi và mười năm nữa sẽ lại quay về ngủ với cô ta, khi cô ta đã là một bà già?

Có chuyện gì với tôi vậy?

– Anh nợ nần gì em từ kiếp trước thì phải.

– Anh sẽ trả đến kiếp sau – cô ta nói và nhấc điếu thuốc ra khỏi miệng tôi.

– Đừng dọa anh thế chứ – tôi nói – em nói cần gặp anh, thì đây, anh đang ở đây.

– Còn khối thời gian, vội vàng làm gì hả cậu bé? – cô ta rít một hơi thuốc, chống cằm nhìn tôi. Những lọn tóc của cô ta đổ xuống ngực tôi mềm mại.

– Anh không còn là cậu bé mười bốn tuổi nữa.

– Hừ, gớm nhỉ! Ăn nói như nhà văn nhớn ấy nhỉ!

Tôi phì cười. Vậy là cô ta biết tôi đã làm gì trong những năm qua. Chắc cô ta biết láng máng về chuyện tôi có viết văn, cái việc mà chính tôi đôi khi cũng chẳng để ý đến nữa, giống như cuộc đời mình vậy. Tôi đã làm gì với cuộc đời tôi? Chả làm gì cả. Tôi chỉ để nó trôi qua, thế thôi.

– Sao em biết anh viết văn?

– Anh không nhớ gì à?

– Nhớ cái gì?

– Vậy là anh quên rồi.

– Chắc anh từng nói là anh muốn trở thành nhà văn?

Cô ta lắc đầu. Những lọn tóc gợn sóng mơn man trên ngực tôi. Quả thật tôi cũng chưa từng muốn trở thành nhà văn. Đúng là tôi thích viết lách. Nhưng là một người viết, một người kể chuyện, vậy thôi. Nhà văn là một cái gì đó quá trớn, không đời thường mấy, một trò đùa cợt hay một nỗi xấu hổ, một điều sỉ nhục. Thà làm một ca ve kể chuyện có khi lại hay. Thật không có gì ngượng hơn là trong một quán bia hơi, được giới thiệu anh ấy là nhà văn. Ô, nhà văn à? Thật kinh ngạc! Tưởng cái giống ấy tuyệt chủng rồi chứ? Nhà văn thì có chim không vậy? Có à? Ô, thật kinh ngạc!

Trong quán bia hơi, mọi thứ đều có thể gây kinh ngạc.

Tôi không biết điều gì có thể coi là nghiêm túc, điều gì là trò bỡn cợt, tôi đã ba mươi tư tuổi, đã có một người vợ mà tôi nghĩ là tôi cũng yêu cô ấy. Nhưng tôi biết tôi ở đây không phải để đùa giỡn người đàn bà bốn mươi tuổi. Tôi muốn biết đứa con gái cô ta có phải con của tôi hay không.

– Nó mấy tuổi rồi? – tôi hỏi cô ta.

– Cái gì mấy tuổi?

– Con bé ấy.

– Nó ấy à? Tám tuổi – cô ta nheo nheo mắt một lát rồi cười cười – nó không phải con của anh đâu, đừng mơ.

– Nó là con ai?

– Em cũng không biết – cô ta vẫn cười ngạo nghễ – tôi biết cô ta đang nói dối.

– Em ph
i biết chứ?

– Nếu em không biết thật thì sao? Em ngủ với nhiều đàn ông.

– Chưa nhiều đến mức ấy chứ?

– Nhiều đến mức ấy thì sao?

– Cũng không sao cả, nhưng anh không muốn nghĩ như thế.

– Anh nghĩ mười năm nay tôi chỉ chờ để ngủ với mình anh chắc? Hai mươi năm nay tôi chỉ chờ một thằng bé mười bốn tuổi lớn lên thi thoảng về ban phát một vài đêm vui?

– Anh không nghĩ gì cả, thật đấy.

– Không nghĩ gì, hừ! – Cô ta giận dữ dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn đặt trên cái tủ nhỏ đầu giường.

Cô ta nhìn tôi đăm đăm. Đôi mắt cô ta ươn ướt. Một giọt nước mắt cô ta rơi xuống má tôi, nóng hổi. Tôi nhìn thấy sự đau đớn và chua chát trong mắt cô ta.

– Anh xin lỗi!

– Anh không cần xin lỗi – cô ta nói – xin lỗi dễ lắm, ai cũng làm được.

– Vậy em muốn anh làm gì?

– Chả cần gì cả, vài đêm vui vẻ là được rồi.

Cô ta lại nói dối. Ngoài cửa sổ một buổi chiều mùa hè đang hấp hối. Tôi bỗng ước gì thời gian quay ngược lại. Tôi ước gì tôi sinh ra trên đời sớm hơn chừng chục năm. Tôi ước gì tuổi trẻ là thứ có thể đem ra đổi chác được. Tôi ước gì những buổi chiều hè không qua đi, mây đừng trắng xóa và trời thì không xanh ngắt như vậy.

***

Buổi chiều hè hôm đó trời xanh ngắt.

Chúng tôi đứng trước một ngôi nhà hai tầng mái bằng. Chiếc xe JAVA màu đỏ to tổ chảng dựng ở hiên. Tiếng trẻ con lao xao vọng ra xen lẫn tiếng nhạc kỳ lạ.

– Vào mà xem, nhanh lên! – thằng Tài Tình giục tôi rồi nhảy tót vào trong.

– Chờ tao với! – tôi cố chạy theo nó, ngôi nhà này xa lạ và tôi không muốn vào đó một mình.

Hóa ra trong nhà đầy nhóc bọn choai choai như tụi tôi, ồn ào tiếng nhạc cùng tiếng cãi chửi nhau hỗn loạn của đám trẻ. Bầu không khí nóng nực nồng nặc, đám trẻ mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tôi chui ra khỏi đám đông chen lấn ấy để thở.

– Cái này là cái gì? – tôi tóm lấy thằng Tài Tình.

– Trò-chơi-điện-tử, rõ chửa? – nó nhấn mạnh từng chữ rồi nhe răng ra cười.

– Chơi như thế nào? – tôi vẫn chưa hiểu.

– Mày trả tiền rồi tao với mày cùng chơi, biết ngay ấy mà.

– Trả tiền cho ai?

– Đưa cho chị kia kìa – nó chỉ tay về phía cuối phòng.

Tôi nhìn theo phía nó chỉ, và tôi nhìn thấy cô ta ngồi ở ghế salon, vắt chéo chân hút thuốc hờ hững nhìn tôi. Cô ta mặc bộ quần áo ngủ màu tím hoa cà mỏng dính, cổ áo khoét sâu, mắt tô đậm, đôi hàng mi cong dài như diễn viên. Chiếc quạt tai voi thổi mớ tóc gợn sóng của cô ta bay lòa xòa trên khoảng bờ vai trần trắng trẻo, những ngón tay cô ta thon dài móng sơn đỏ chót. Tôi nghĩ ngay rằng cô ta có lẽ là vợ một sĩ quan ngụy quyền trong bộ phim nào đó đã từng xem ở rạp, một người đàn bà buôn bán, tư sản, đồi trụy, sa đọa và phản động, hay là cái gì đó nữa không biết, một thứ mà tôi lờ mờ biết đến qua sách vở hay phim ảnh và cả những câu chuyện cảnh giác phát trên đài truyền thanh tối thứ bảy. Tôi trân trối nhìn cô ta, một cảm xúc kỳ lạ lan tỏa khiến tôi run rẩy, hâm hấp sốt. Thấy tôi như vậy cô ta khẽ dướn mày hất hàm, ý hỏi tôi nhìn cái gì. Tôi không thể quên cái dướn mày ấy, toàn bộ vẻ đẹp của cô ta hiện lên trong một tích tắc. Cái lông mày cong kiêu kỳ, tất nhiên rồi. Nhưng khi nó dướn lên cũng là lúc hàng mi chớp chớp và hé lộ chút ánh sáng chiều hè ngoài hiên hắt vào phản chiếu trong đó. Chỉ một chút thôi, nhưng chút ánh sáng ấy làm cho đôi mắt cô ta có một vẻ đẹp hủy diệt nào đó, như thể đó là một bí mật cô ta vừa hé lộ cho tôi.

Tôi cúi mặt xuống ngượng ngịu móc ra tờ giấy bạc nhàu nát từ chiếc túi áo. Tôi cảm thấy thật xấu hổ với chiếc quần đùi và cẳng chân lộc ngộc đen bóng của mình. Tôi thấy mình thật xấu xí và trẻ con. Lần đầu tiên tôi cảm thấy căm ghét bản thân, vì mình là trẻ con. Mới chưa lâu, tôi từng nghĩ tôi muốn mãi mãi là trẻ con, được vui thú những niềm vui đơn giản. Vậy mà khi nhìn thấy cô ta, tôi bỗng thấy một điều bí mật chưa từng có: tôi sẽ trở thành một người lớn, đó là một ý nghĩa cao cả, hệ trọng, hơn cả súng cao su, bi đáo, chim chóc, quay cù này nọ.

– Nhanh lên, đưa tiền đê! – thằng Tài Tình huých vào sườn tôi.

– Chơi một tiếng à? – cô ta lên tiếng, nhìn tôi tò mò.

Tôi gật gật cái đầu, đưa tiền cho cô ta. Tôi nhìn cái bàn tay trắng trẻo thon dài của cô ta, với cái cách kẹp điếu thuốc giữa hai ngón điệu đà như một nghệ thuật ấy. Cô ta rút tờ giấy bạc khỏi tay tôi rất nhanh, rồi đếm tiền lẻ trả lại. Trong lúc đó, tôi lấy hết can đảm nhìn lên khuôn mặt cô ta. Đang đếm tiền cô ta quay sang nhìn tôi, cô ta rất gần, tôi thấy rõ đôi mắt nâu của cô ta. Cô ta hơi nhếch miệng cười, như thể cô ta biết tôi đang cảm thấy gì. Tôi cụp mắt xuống, không biết trốn vào đâu, cho đến lúc cô ta chìa mấy tờ tiền lẻ ra trước mắt tôi. Tôi ngắm bàn tay đẹp đẽ với ngón cái móng đỏ chót ấy giây lát, rồi đưa tay ra. Ngay khi đó cô ta lại rụt tay về cùng nắm tiền. Tôi hoảng hốt nhìn lên, thấy cô ta vẫn đang mỉm cười với mình.

– Ơ! – tôi thốt lên.

– Ơ cái gì? Chơi đi, mạnh dạn lên chứ, con giai gì mà cứ e thẹn như con gái thế? – cô ta dúi chỗ tiền lẻ vào tay tôi rồi quay về ghế salon vắt chân ngồi hút thuốc. Cô ta không để ý đến tôi nữa, ghi ghi chép chép gì đó vào cuốn sổ. Chưa có ai nói với tôi như thế, cười với tôi như thế, hiểu tôi đến thế.

Cô ta cầm bút theo cách khá lạ, như người ta mơn trớn một thứ vô hình hiện dần trên trang giấy. Tôi bị cô ta thôi miên, đến nỗi ngay cả cái việc hết sức bình thường là vào sổ thu chi hàng ngày của cô ta cũng khiến tôi ngưỡng mộ. Làm sao một bàn tay thon mềm mát rượi với những cái móng sơn đỏ điệu đà kia lại có thể viết được nhỉ? Thật kinh ngạc! Đã xinh đẹp lại còn có thể viết nữa ư?

Khi người ta mười bốn tuổi, điều gì cũng có thể gây kinh ngạc.

Ừ, đó cũng là một buổi chiều hè.

***

Từ đó đến nay đã hai mươi năm. Như thể chừng đó thời gian đủ để tôi lờ mờ nhận ra những lý do sâu xa đã khiến tôi trở nên như ngày hôm nay, tôi chưa thể nói về nó một cách gãy gọn, vì tôi chưa đủ lý l
ẽ cũng như bằng chứng. Tôi đã lãng quên quá nhiều thứ, và chỉ khi tôi ở đây và ngắm cô ta, tôi mới thấy nó lờ mờ hiện lên. Như một bức tranh chắp vá, tôi tìm cách vẽ lại.

Dáng điệu gợi tình của cô ta vẫn thế. Vậy mà tôi thấy nó sao mà mới mẻ. Có những lúc tôi từng nghĩ tôi thuộc từng cử chỉ của cô ta, hay tự cho rằng mình bị cô ta ám ảnh tới mức bệnh hoạn. Té ra là tôi tưởng thế thôi, đến 99,99% thời gian tôi sống trên đời mà không hề vướng bận về chuyện cô ta tồn tại ra sao ở cái xó này. Mà như đã nói, tôi để cuộc sống trôi qua, quên nốt sự tồn tại của mình. Vậy thì làm sao mà tôi nhớ đến ai đó khác kia chứ?

Cô ta chừng như vẫn còn giận dỗi tôi. Ráng chiều sắp tắt. Tôi châm cho cô ta một điếu thuốc. Ngày xưa, cô ta châm cho tôi điếu thuốc Viên-Chăn – điếu thuốc đầu tiên trong đời tôi. Nhưng sau đó mấy năm người ta không sản xuất loại thuốc lá này nữa, vì hình như nó có tẩm thuốc phiện. Từ đó cô ta hút thuốc khác, và mười năm trước khi gặp lại, cô ta hút thuốc lá bạc hà. Từ đó đến nay cô ta vẫn hút thuốc bạc hà.

Mười năm tôi mới nhớ lại đôi môi thơm mùi bạc hà của cô ta. Hẳn cô ta biết điều đó khi đôi môi cô ta lướt trên môi tôi, khi đó cảm xúc trong tôi truyền dẫn sang cô ta lạ kỳ. Chính vì lẽ đó mà những kẻ yêu đương trên thế gian này vẫn hôn nhau mỗi ngày. Người ta không thể đánh lừa nụ hôn. Cái ngày mà lần đầu tôi hôn cô ta, có lẽ cô ta suýt bật khóc, có lẽ nào, cô ta nói, anh lại yêu em đến vậy.

Cô ta nói ôi cậu bé của em.

Tôi ngồi hút thuốc nhìn ra phía khung cửa sổ đã tắt hẳn ráng chiều và bóng đêm đang buông xuống. Cô ta nằm trong bóng tối, sống lại những cay đắng quãng đời một người đàn bà tai tiếng hai mươi năm qua. Bây giờ có nói năng gì cũng bằng thừa. Tôi để kệ cô ta chìm vào những ký ức u buồn. Tôi cũng đang nhớ lại những năm tháng thơ ấu, những thằng bạn nhỏ hồi đó dường như chẳng đứa nào ra hồn. Thằng Tài Tình nghiện nặng rồi chết vì ma túy. Thằng Ếch Ộp sống vất vưởng trong nghèo khó. Thằng Hùng Hai Dái đang đi cai nghiện, thằng Hải Dớ lấy một đứa con gái cùng lớp, làm công nhân quèn, nhưng thằng này còn gọi là tạm ổn.

Còn tôi là gì?

Tôi cũng vất vưởng mánh mung vài năm rồi thi thoảng hứng lên viết văn viết báo qua ngày. Cho đến một hôm, người đàn bà này gọi điện cho tôi, vậy là tôi có mặt ở đây.

Tôi không muốn nhắc đến vợ tôi, vì như thế chẳng nên chút nào, trong cái hoàn cảnh này. Tôi cũng không muốn nghĩ đến nữa. Tôi tắt điện thoại di động từ sáng nay rồi.

Tôi cảm thấy cô ta đang chuyển động sau lưng tôi. Ngòai kia bóng đêm bao trùm chẳng còn gì cho tôi nhìn nữa. Tôi nhìn vào bóng đêm và nghĩ ngợi lan man chứ đâu có thấy gì ngoài suy nghĩ của mình. Cô ta vòng tay ôm lấy tôi, hôn vào gáy tôi. Trong bóng tối mọi thứ nhòa lẫn vào nhau. Tôi vuốt ve đôi bàn tay cô ta, hôn lên những ngón tay dài thon dài ấy như năm xưa, mơn man, như thể chưa hết ngạc nhiên về những điều giản dị như thế đã bị quên lãng quá lâu. Lẽ ra tôi phải ở bên cô ta, chờ màn đêm buông xuống mỗi ngày. Hôn lên ngón tay cô ta mỗi ngày, chăm chút nó, âu yếm nó.

Giờ đây đôi bàn tay ấy của cô ta không hề có chiếc nhẫn nào. Nhưng cách đây mười năm, nó khác hoàn toàn. Khi đó nó đầy kín những chiếc nhẫn vàng nạm đá quý. Khi đó tôi ngồi trong góc quán, lẫn trong bóng tối dõi mắt theo từng cử động của cô ta. Bàn tay cô ta nhúp quân bài, cách xòe quân bài. Những chiếc nhẫn lấp lánh. Trong khi đó Lý Liên Kiệt và Chung Tử Đơn đánh nhau chí chết. Đám khách chờ chuyến tàu đêm há hốc mồm xem. Những chiếc xe tải thi thoảng chạy lướt qua như một trận động đất. Cà phê dở tệ, chua loét. Cần quái gì đâu, khách tứ phương ghé qua một lần rồi thôi.

Có vẻ như cô ta được bạc. Cô ta hoạt bát và có lẽ ván bài còn lâu mới kết thúc. Những gã đàn ông lầm lì đốt thuốc, văng tục và càu nhàu. Tôi sẽ ngồi cả đêm ngắm cô ta. Rồi tôi sẽ lặng lẽ bỏ đi. Tôi ngắm cô ta cho thỏa những hình dung bấy lâu. Con bé phụ giúp bán cà phê chừng mười lăm tuổi hỏi tôi uống thêm gì. Tôi uống trà, cái thứ trà đặc trưng của vùng cao. Thời gian trôi qua. Cuối cùng Lý Liên Kiệt thắng Chung Tử Đơn. Một bộ phim khác tức khắc được chiếu tiếp theo. Cái gì nữa đây? Lại Lý Liên Kiệt toàn tập.

Ngay lúc đó đám bạc có tiếng chửi thề rất to: “Đm! Đéo chơi nữa, đen như chó!”

Cô ta cười khoái trá. Mấy gã còn lại lầm bầm chửi thề và một lát sau tất cả đám đó biến mất ngoài cửa. Cô ta vẫn ngồi lại bên chiếc bàn bừa bãi, đếm xấp tiền dày cộm rất nhanh, sau đó cất vào chiếc ví vung vẩy bên tay trái. Cô ta châm một điếu thuốc.

Rồi, thật bất ngờ, cô ta gọi tên tôi.

Tôi kéo ghế ngồi trước mặt cô ta, có lẽ tôi mỉm cười, sung sướng nhận ra cô ta vẫn nhớ đến mình.

Cô ta thả khói thuốc trước mặt tôi, mỉm cười mơ màng.

– Lâu quá rồi không gặp nhỉ? – cô ta thản nhiên.

– Vâng… Ừ, lâu quá rồi, mấy năm rồi.

Tim tôi đập mạnh, dường như tôi nín thở. Cô ta có vẻ thản nhiên, tôi cố ra vẻ thản nhiên, như thể tôi chỉ tình cờ ghé ngang đây. Tôi định bịa ra một chuyện gì đó, nhưng tôi không nghĩ ra được điều gì, và cô ta lại tiếp tục.

– Cậu về làm gì?

– Về chơi thôi.

– Chơi thôi à? – cô ta dướn mày, và tim tôi thổn thức.

– Trò chơi điện tử ấy mà – tôi đùa.

– Cậu có vẻ lớn lên nhiều nhỉ, nhóc con.

– Thì ngần ấy năm rồi còn gì.

– Vợ con gì chưa?

– Chưa, lấy làm gì sớm thế.

Cô ta bật cười. Cô ta lấy bàn tay che miệng, rồi sau đó lại khúc khích cười. Tôi khẽ nhếch mép chờ cô ta dứt cơn cười. Cô ta hất hất cái cằm và dướn mày.

– Sao cậu ngồi theo dõi tôi thế hả?

– Thì biết làm gì nữa?

– Nếu tôi không cho mấy thằng già kia bán sới, cậu định ngồi cả đêm à?

– Có khi thế thật.

Một chuyến tàu sắp vào ga. Tiếng phát thanh viên lười nhác cất lên nhão nhoét, rè rè. Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Tôi như sắp phát điên lên vì cô ta. Tôi định nói điều gì đó với cô ta, nhưng phát thanh viên lại cất giọng lên lần nữa. Con bé Osin chạy lại gần đổi tiền lẻ. Có vài khách lục tục đứng dậy thanh toán chuẩn bị đón tà
u. Tôi tranh thủ ngắm cô ta. Tôi biết tôi cần phải nói cho cô ta biết điều mà cô ta đã biết và cả hai giả vờ như không biết. Có lẽ tôi sẽ nói lắp mất thôi. Có lẽ tôi không thể nói gì, vì cô ta biết tỏng cả rồi. Tiếng đoàn tàu vào ga chạy rầm rập. Tiếng động cơ xe Mink đồng loạt nổ máy xông ra cửa ga đón khách. Tiếng người gọi nhau hỗn loạn. Cô ta quay đi bận rộn tính tiền đám khách đang vội vã đón tàu.

Trong mớ âm thanh và khung cảnh nhốn nháo ấy, tôi nói như thì thầm cho chính mình nghe: “Tôi quay về đây là vì chị, vì tôi yêu chị, suốt bao nhiêu năm tôi chỉ yêu có chị thôi, tôi về để nói với chị điều đó, rồi chị sẽ cười bảo rằng tôi là đồ nhóc con, chị sẽ bảo là tôi hâm, rằng tôi chả là gì với chị cả, tôi biết mà, thế nên tôi sẽ bỏ đi khi trời sáng, nhưng tôi cần phải nói cho chị biết là trên đời này chẳng có người đàn ông nào yêu chị như tôi đã yêu chị, mãi mãi…”

Tôi lẩm bẩm rất nhiều, nhưng tôi chỉ nhớ có được chừng đó. Trong suốt quãng thời gian đoàn tàu vào ga tôi cứ lẩm nhẩm niệm chú, mắt không rời cô ta. Rồi khi đoàn tàu dừng lại, van xả khí nén bộ phận hãm phanh trên những toa tàu xì hơi. Khi đó tôi cũng dừng lại những lời thì thầm.

Cô ta quay lại chiếc bàn.

– Tôi về đây vì chị – tôi nói nhanh, sợ chần chừ một chút nữa mình sẽ không thể nói ra được nữa.

– Tôi cũng đoán thế, nhóc ạ.

***

Thật dễ dàng để bắt đầu một câu chuyện, nhưng thật khó khăn để kết thúc nó. Giống như cuộc đời vậy. Tôi bắt đầu câu chuyện khi lần đầu tiên nhìn thấy cô ta ở đó, đầy nhục dục với điếu thuốc gắn trên môi, và hai mươi năm sau tôi chưa kết thúc được câu chuyện. Thật dễ dàng để sinh ra trên đời, và phải vài chục năm sau người ta mới có thể kết thúc được nó. Ngay bây giờ, tôi không biết làm sao với cuộc đời mình, khi nó đã trôi qua những ba mươi tư năm, thử làm một phép tính quy ra tháng, ngày, giờ, phút, giây… ta sẽ thấy nó có vẻ là ít hơn ta tưởng. 34 X 12 = 408 – Bốn trăm lẻ tám tháng, ồ ít quá, mới đây thôi mình vừa ở Hà Nội, tháng trước, tiêu xài phung phí quá! 12.410 – Mười hai ngàn bốn trăm mười ngày, chỉ hơn bộ phim tài liệu cuộc nội chiến nhõn hai ngàn, kim đồng hồ vừa nhảy qua vạch 12h đêm, một ngày lại qua rồi, cứ tốc độ tiêu xài này thì mười hai ngàn chả là cái gì quá lớn. 297.840 – Hai mươi chín vạn bảy ngàn tám trăm bốn mươi giờ đồng hồ có nói lên điều gì không? 17.870.400 phút – Gần mười tám triệu phút, vô nghĩa! Thế còn 1.072.224.000 thì sao? Hơn một tỉ giây đồng hồ tồn tại trên đời nói lên điều gì nhỉ? Cứ cho là tôi thọ bảy mươi tuổi. Vậy là tôi còn hơn một tỉ giây trên đời này, nào chúng ta cùng đếm ngược, và chúng ta không thể đếm nhanh hơn một giây trôi qua, chúng ta sẽ đếm và luôn nhận ra đếm sai, quá muộn để nhận ra chúng ta đã đếm sai, một cuộc rượt đuổi vô vọng về sự tồn tại của mình. Có cái gì đó sai trong sự tồn tại này. Cái gì nào?

Tôi không biết. Trong khi tôi cố gắng kể lại câu chuyện đời mình, tôi đã tiêu phí đời mình. Trong khi cố gắng bằng cách lục tìm ký ức, tài sản duy nhất tôi có, thì tôi đã hủy hoại năng lượng của mình, những nơ-ron thần kinh đáng quý, tất nhiên cả sức khỏe nữa. Và trong khi tôi ở đây nhớ về cô ta của hai mươi năm trước, tôi quên mất cô ta đang tồn tại ngay đó.

Thật khó khăn để kết thúc một mối quan hệ. Vâng, tôi chả phải tử tế gì. Nhưng cái kiểu ngủ với nhau một đêm rồi quên chỉ có với gái điếm, mà tôi thì ngay cả gái điếm cũng chẳng dễ quên. Có tay nào đó viết về những cô điếm buồn, sao mà cái tên hay thật, nó như là thơ ấy, lột tả đúng cái cảm giác của đàn ông. Những cô điếm buồn ngây thơ, có thể nói như thế. Tôi tin là gái điếm ngây thơ, vì nếu không ngây thơ thì đã chả làm điếm. Cô gái của tôi có phải là điếm như tin đồn? Cô ta ban cho tôi cái ơn huệ được ngắm cô ta khỏa thân khi tôi mười bốn tuổi, nhưng không hề vụ lợi, cô ta ý thức rất rõ việc làm của mình, giá trị và sự ngắn ngủi của cuộc đời, cô ta làm thế chỉ như thể cho tôi được ngắm một bông hoa đẹp khi nó còn đang tươi tắn. Sau đó mười năm, cô ta cho tôi biết rằng bông hoa rất thơm. Và hai mươi năm sau tôi tự hỏi có phải nó đã kết trái thành đứa con gái tám tuổi kia không? Thực ra điều đó rất dễ kiểm tra, khi mà tôi đã ở với cô ta gần tháng trời, đắm chìm trong hoan lạc, ở khu nhà nghỉ ven Biển Hồ lãng mạn và mát mẻ. Tôi còn nhớ mùa hè năm đó, và tính thêm mười tháng sau đó, rồi kiểm tra ngày sinh của con bé, thì sự thật sẽ rõ ràng. Nếu nó là con tôi, tôi sẽ làm gì?

Hình như tôi không hề muốn có câu trả lời, mặc dù tôi mong muốn đó là sự thật. Một niềm tự hào vì đã gieo giống đúng mảnh đất mình mong muốn. Một nỗi buồn. Một chút lo lắng và cảm giác có lỗi. Nhưng thật ngạc nhiên là không hề lo sợ, dù rằng cô vợ trẻ còn đó, đang chờ tôi về, có vẻ chờ tôi về, với những tin nhắn. Cô ta không gọi điện. Ơn giời, nếu gọi điện, tôi sẽ không thể nói dối. Những tin nhắn không có dấu, đại thể nhớ nhung và âu yếm, dễ dàng hơn nhiều. Giọng nói là thứ mà cảm xúc thể hiện rõ nét nhất, có lẽ chỉ sau ánh mắt.

Nhưng tôi biết cô vợ tôi đang cảm thấy thoải mái, sau những tháng đầu chung sống. Có lẽ cô ta đang đi gặp gỡ lại bạn cũ, buôn chuyện, thậm chí gặp lại người tình cũ, giống như tôi vậy, và cố gắng hiểu chuỵên gì đang xảy ra, đã xảy ra. Tốt thôi. Cái gì phải đến, nên để nó đến, chớ trì hoãn. Tôi còn nhớ cảm giác lạ lùng khi nhìn thấy con bé mà vừa nhìn thấy nó tôi đã nghĩ nó là con mình, vì trông nó thân thuộc đến lạ. Nó chẳng hề có nét của tôi, nên sự thân thuộc kia có lẽ vì nó giống mẹ, nhưng giống ra sao thì chịu. Tôi cảm thấy như có thể có một cảm giác huyết thống, vì tôi choáng váng nhận ra khả năng nó là con tôi, nhưng trực giác thì quá mơ hồ để nhận biết. Mọi thứ đều có vẻ trùng khớp, cái vẻ đánh lạc hướng của cô ta, cái đặc quyền chế giễu khi tôi có ý nghi ngờ về cha đứa bé, và đặc quyền giận dỗi, những giọt nước mắt nữa.

Nếu không có với nhau một mụn con, ai lại vô lý thế?

Nhưng tất cả những gì có vẻ khả nghi lại càng khả nghi hơn, chỉ cần tôi cố tình làm rõ vấn đề, có thể tôi sẽ rơi vào cái bẫy của cô ta, và đời tôi sẽ bị hủy hoại vĩnh viễn, cuộc hôn nhân của tôi
sẽ tan tành.

Phải tỉnh lại thôi!

Ừ thì có thể tôi sẽ bị cô ta ám ảnh mãi mãi, nhưng tôi chưa ngu đến độ sẽ vào tròng. Năm ngoái tôi mới in một truyện ngắn kể về một gã si tình, in trên một tạp chí lá cải, có thể cô ta đọc đâu đó gần đây, và bỗng dưng muốn nhảy xổ vào đời tôi lần nữa, vậy thôi. Đàn bà có một bản năng phá hoại gia đình người khác, cái đó là chân lý, đừng cãi. Bản năng hủy hoại đàn ông như bọ ngựa nữa. Bản năng bảo vệ con cái, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng. Và tôi tin rằng cô ta là người có tất cả những thứ đó, hơn bất cứ người đàn bà nào tôi từng gặp. Cô ta quá hiểu với đàn ông mọi thứ chỉ đến sau sex, mọi thứ đều bắt đầu từ sex, mọi thứ đều vì sex, mọi thứ đều sinh ra và biến đi vì sex, chỉ vì sex mà thôi.

Tại sao quá ít đàn bà hiểu điều đó? Tôi bật cười nghĩ đến những cô gái từng từ chối tôi với một niềm kiêu hãnh lố bịch.

***

Biển Hồ nằm cách thị xã ấy chừng hơn chục km, chiều ngang chừng vài cây số, chiều dài chừng bảy tám chục cây số. Đó là một cái hồ lớn nhất tôi từng thấy, mênh mông. Khu nhà nghỉ vốn dành cho chuyên gia Liên Xô cũ. Những căn biệt thư hai tầng nằm rải rác tuyệt đẹp. Và cô ta đã dạy tôi biết thế nào là làm tình. Thế nào là cách tận hưởng khoái lạc và chia sẻ nó với bạn tình. Cái ngày đắm đuối trong hoan lạc bên Biển Hồ, tôi vẫn còn xấu hổ. Nhưng sau đó tôi rời bỏ cô ta, trở về thành phố với một sự lì lợm và tự tin kỳ lạ, lặn ngụp trong những phiêu lưu tùy hứng, biết rằng mình là một kẻ tự do. Cô ta đã khiến tôi trở thành một người đàn ông thực sự.

Không một ai ngoài tôi và cô ta biết đến những ngày tháng ấy bên Biển Hồ.

Khi đó đã cuối Thu, dù trời nắng đẹp nhưng những cơn gió lạnh hanh hao thổi khắp mặt hồ và làn nước lạnh hơn nữa. Đâu đó bờ bên kia, xa mờ trong bầu trời mây mù và loãng, dãy núi đá im lìm tĩnh lặng.

Mười năm sau, tôi tỳ tay vào cửa kính khu nhà nghỉ, ngắm nhìn cũng dãy núi xa mờ đó, sau một đêm ân ái say sưa với cô ta. Nếu mười năm trước khác đi, có lẽ tôi không nhìn thấy dãy núi đó, nó hiện lên khi tôi thẫn thờ nhìn xuống mặt hồ, cái bóng của nó. Và nếu ta nhận ra nhiều điều chỉ qua cái bóng của nó, cũng không có gì lạ. Bóng thời gian, sau mười hay hai mươi năm mới hiện lên, rõ ràng hơn cả chính nó.

***

– Nó tên là Dung, mang họ của em – cô ta nói – nó hơn tám tuổi rồi.

– Cũng trùng họ của anh nữa, đúng không? – tôi hỏi.

– Con chào bố đi! – cô ta không đáp lời tôi mà quay sang con bé. Nó xinh đẹp quá, con bé ấy. Nó là con ai chẳng còn quan trọng nữa rồi.

– Con chào… bố! – nó rụt rè chào tôi, đôi mắt mở to.

Tôi ôm nó vào lòng, hình như mắt cay cay. Tôi sẽ là bố nó, điều này mới là quan trọng.

Tôi không thể kết thúc được câu chuyện mà tôi đã bắt đầu, nó quá sức tôi. Có ba khả năng như thế này:

1. Tôi chưa hề có vợ, đó chỉ là một nỗi sợ hãi, chỉ là một cái cớ, một kiểu tự kỷ ám thị để tôi có cớ từ chối lấy người đàn bà này. Cuối cùng thì tôi đã ở đây.

2. Tôi đã lấy chính người đàn bà này làm vợ cách đây vài tháng. Đây chỉ là một cơn hoang tưởng rằng tôi đã lấy một cô vợ trẻ nào khác, và đang ngoại tình với chính cái bóng của vợ mình.

3. Đúng là tôi đã lấy một cô vợ trẻ cách đây vài tháng, và câu chuyện đúng như tôi đã kể. Nhưng cuối cùng rồi tôi cũng vẫn ở đây.