dangthieuquang

Archive for Tháng Mười Một, 2008|Monthly archive page

Trở lại Tây Bắc

In Uncategorized on Tháng Mười Một 28, 2008 at 7:06 sáng

Lần này công cán Đông Tây Y kết hợp, nghĩa là mục đích chính vẫn là đi chơi các bạn ạ. Nhiệm vụ lần này là PR cho một liên doanh. Nếu đạt doanh thu có khi mình lại bỏ viết văn làm doanh nhân các bạn ạ. Buồn nhỉ! Muốn làm người lương thiện cơ mà kể cũng hơi khó đấy(!)


Quang cảnh sân bay Nội Bài trước giờ bay


Chuyên cơ của nguyên thủ Ấn Độ sang thăm VN (không rõ thủ tướng hay gì nữa?)


Chuyên cơ chuẩn bị cất cánh


Máy bay bầu Đức đây, mình cũng phấn đấu có một cuốn tiểu thuyết best seller rồi làm một chiếc này nhỉ!


Trước khi lên máy bay


Trông bố cháu tươi tắn chưa kìa! Vừa cưới vợ làm thằng cu rồi có khác!


Cuối cùng thì chiếc ATR-72 cũng tung cánh giang hồ


Giang sơn gấm vóc dưới kia


Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi!


Bầu trời hùng vĩ vô tận

Hạ cánh an toàn


Chụp ảnh lưu niệm nào


Tớ đã trở lại Tây Bắc


Họp bàn tác chiến luôn


Màn nhậu nhẹt muôn thưở, toàn của ngon vật lạ


Bữa tối giao lưu (mải vui quên chụp ảnh!)

(update sau nhé!)

28/11/2008 – Khởi đầu mới!

In Uncategorized on Tháng Mười Một 27, 2008 at 6:39 chiều

Hôm nay là ngày 27/11/2008 – Ngày mai bay Điện Biên. Nói dại mồm, nhưng nhỡ chẳng may máy bay mà rớt thì biết đâu đây lại là những dòng chữ cuối? Mai đánh con đề 26-62 rồi nhét biên lai vào cặp laptop để ở nhà, hehe, nghĩ quẩn mẹ nó rồi! Thôi, tạm thế đã.

À quên, nhầm, hôm nay là 28/11 rồi, lát nữa bay luôn. Vẫn đánh con đề 262 kỷ niệm pageview blog 262.262 lượt xem.

Loanh quanh một hồi cuối cùng chọn WordPress để làm blog mới, chuyển hết dữ liệu ở 360 này sang, bởi lẽ Yahoo sống chết ra sao còn chưa rõ. WordPress là lựa chọn ưa thích của cánh phóng viên, nhà văn, các nghệ sĩ… Mới bắt đầu tìm hiểu nhưng có vẻ khoái rồi. Chào mừng các bạn vào ngôi nhà mới của tớ.

Cách chuyển dữ liệu mời các bạn xem Ở ĐÂY

Hello world!

In Uncategorized on Tháng Mười Một 27, 2008 at 6:31 chiều

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging! Post đầu tiên kệ nó, xóa làm gì nhỉ? Chào các ban!

Giải pháp cuối cùng: WordPress!

In Uncategorized on Tháng Mười Một 27, 2008 at 2:26 chiều

Loanh quanh một hồi cuối cùng chọn WordPress để làm blog mới, chuyển hết dữ liệu ở 360 này sang, bởi lẽ Yahoo sống chết ra sao còn chưa rõ. WordPress là lựa chọn ưa thích của cánh phóng viên, nhà văn, các nghệ sĩ… Mới bắt đầu tìm hiểu nhưng có vẻ khoái rồi. Các bạn vào xem nhà mới của tớ này: https://dangthieuquang.wordpress.com/

Cách chuyển dữ liệu mời các bạn xem Ở ĐÂY – Công nhận công cụ này hay! Giữ nguyên xi các comment, chỉ có tag là mất. Mình phát hiện ra duy nhất một điều là các entry bị bọn Yahoo! set mature là không chuyển sang được. Ghét thật! Toàn những entry “nhạy cảm”. Thôi đành sửa tay bo bằng cách copy thủ công vậy.

Khoe chữ

In Uncategorized on Tháng Mười Một 25, 2008 at 6:57 sáng

…Anh đang viết cho em bằng cây bút mà em tặng anh đó, em hãy hình dung, cũng mực mà em tặng anh, đen nhánh, và anh viết bằng tay trái, chính em đã dạy anh viết, vì tay trái gần trái tim hơn,như em nói, để máu từ trái tim chảy xuống ngòi bút, để mỗi khi viết anh sẽ nhớ đến em, bằng trái tim anh, vắt kiệt máu trong nó dành cho em, qua cánh tay, qua ngòi bút, và khô đen trên trang giấy. Bây giờ đây những nét bút dòng chữ này là đêm đen, còn trang giấy là tuyết trắng, em hãy hình dung xem, tuyết rơi như thế đấy, choán ngợp không gian, xua đi bóng đêm, là trang thư này, lànhững gì anh muốn nói, khi đã muộn màng, khi em đang ở đâu đó rất xa xôi, giữa những người thân quen và xa lạ, họ không nhận ra em, cũng như không ai nhận ra anh, nhưng em biết đấy, chúng ta đã nhận ra nhau trong một khoảnh khắc, em là có thật, và chúng ta bất tử như tuyết trắng kia, thật là đẹp và trong trắng đến nao lòng, trong trắng và tan nhanh, em sẽ nói vậy, tan vào hư vô, nhưng em thấy không, chúng ta quên mất một điều, chúng ta có thể giống nhau như hai bông tuyết mà vẫn nhận ra nhau, giữa muôn vàn bông tuyết đang rơi ngoài kia. Em có biết khi anh đưa tay ra hứng những bông tuyết tí xíu ấy, chỉ vừa đủ để cảm nhận sự mong manh tuyệt đẹp ấy thì nó đã tan biến ngay, cũng như em vậy, cũng như hạnh phúc và những ngày vui ấy, như ánh mặt trời hôm ấy, dòng suối, thung lũng, và núi đồi thảo nguyên, con đường mòn, cũng như em vậy, xa khuất sau bụi bặm thời gian và bèo bọt tháng ngày…

Trích Chờ tuyết rơi

Photobucket

Tặng các bạn yêu bút thêm vài tấm ảnh. Những dòng chữ trên viết bằng cây Sheaffer này:

Photobucket Photobucket Photobucket

Cây Sheaffer này mua ở Hàng Trống, một hộp kèm mấy cỡ ngòi khác nhau. Nó là loại bút chuyên viết bằng khen thì phải, vì nó được bán kèm cùng với những ống mực màu khác nhau xanh đỏ tóc nâu môi trầm. Thời gian đầu nghe nói nó là quà khuyến mại cho khách VIP, sau hết khuyến mại họ đem bán.

Còn bình thường thì viết, đôi khi cả vẽ nữa, tớ hay xài cây Pelikan này:

Photobucket Photobucket Photobucket

Ngoài ra còn một chiếc Parker và một chiếc Waterman, nhưng ít dùng. Chiếc Parker thì sau khi viết một số truyện ngắn, và nhất là sau khi viết xong Chờ tuyết rơi thì ngòi mòn vẹt, nét chữ to đùng. Chiếc Waterman thì nét nhỏ hơn nhưng vỏ bằng inox nên cầm trơn tay, không thích. Nhưng bộ bút Calligraphy của Pháp bạn gái tặng ngày xưa mới là bộ bút quý, nó có nhiều cỡ ngòi, kèm hướng dẫn viết nhiều kiểu chữ khác nhau. Bữa nào vợ đi vắng lôi ra chụp khoe với các bạn sau. À suýt quên, cây Montblanc thì đang chờ bạn nào đó tặng.

Còn một cây bút chuyên để viết thư tình trên giấy pơ luya, nhưng lâu quá rồi không dùng đến.

Thật! Chả biết đường nào mà lần!

In Uncategorized on Tháng Mười Một 21, 2008 at 2:41 chiều

Tính mình lo xa nên viết lách gì quẳng hết lên các blog (khoảng dăm cái) và đem gửi báo, gửi các nhà sách hết, máy tính bị virus hay có bị hack cũng chẳng hề hấn gì. Một ngày đẹp giời sang tuổi mới mở máy tính thấy bay hơi mất folder quan trọng nhất thì cũng cười nhạt, tưởng gì, chuyện nhỏ! Mà như đã nói rồi đấy, các bạn nên chuyển hết dữ liệu sang 360 Plus kẻo đến lúc Yahoo! 360° tạch lại chả biết làm sao, xem thử Yahoo! 360plus của tớ đây! Cả Blog bên WordPress của tớ đây nữa, đang loay hoay tìm cách chuyển dữ liệu sang wordpress, có vẻ hay!

Chắc các bạn từng đọc truyện của Danielle Steel rồi nhỉ? Giờ thì đọc thêm Blog của Danielle Steel nữa cho đủ bộ lệ, nhất là các bạn thích đọc, viết tiếng Anh. Với rất nhiều cuốn best-seller trong sự nghiệp mà bà lão này vẫn còn viết blog, quả là hiếm có khó tìm. Các bạn trẻ trẻ thì có chú Nam Lê gốc Việt vừa làm cái giải Dylan Thomas hoành tráng, chú Miguel Syjuco người Philippines đoạt giải thưởng Man Asian cũng khá hoành tráng.

Thật chả biết đường nào mà lần, có khi ngày mai mình được giải thơ của phường cũng nên. Hehe!

Chào tuổi mới

In Uncategorized on Tháng Mười Một 19, 2008 at 7:47 chiều

Sau 12h30′ trưa nay là mình hết tuổi 34, sang cbn tuổi 35 rồi, 5 năm nữa là bốn sọi. Đời người tạm cho 70 là thọ thì chính thức bước sang bên kia con dốc rồi còn gì, chưa kể từ năm sọi trở đi coi như không làm ăn gì được nữa, nhìn thấy gái chỉ biết nuốt nước bọt! Hehe, mà ngay bây giờ nhìn thấy gái cũng đã chỉ còn biết nuốt nước bọt rồi, cần quái gì đợi đến năm sọi. Nói đến gái lại nhớ hôm qua trên mạng đưa tin mấy chú mốc xì bị đập bét xác, lại giống bọn lakvn ngày xưa, chúng nó bảo ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Đã ăn vụng lại còn khoe vung lên ngon lắm anh em ơi vào đây. Chắc sắp tới bọn gái gọi chấm cơm và lầu xanh lại đắt hàng, mấy chú láo ngáo thì cứ hoành tráng là lại bị đập… cái vòng tròn này còn tiếp diễn cho tới chừng nào VN thay đổi luật, hợp pháp hóa kinh doanh sex, cho tới khi đầu óc người VN thoáng hơn. Ngày đó chắc còn xa.

Theo Tin tức online, mỗi ngày có khoảng 30.000 lượt người truy cập mốc xì, ngày cao điểm lên đến 100.000 lượt truy cập; bài viết có số lượt người xem cao nhất lên đến 1 triệu lượt, chủ yếu là người Việt Nam.

Bây giờ thử trưng cầu ý kiến cái nhỉ, xem ý kiến nhân dân ra sao? Hehe, có khi lại đến 90% ủng hộ tự do tình dục và đưa nó vào thành một ngành kinh doanh hợp pháp.

Thực ra cách mạng tình dục ở VN có thể tính từ khi karaoke tay vịn và những nhà nghỉ đầu tiên mọc lên vào đầu những năm chín mươi. Tính đến nay được chừng 15 năm, cũng đã nhiều thay đổi, nhận thức nhân dân cũng khác xưa nhiều. Thậm chí viết về sex bây giờ có khi lại còn bị coi là lạc hậu. Hehe, mình hay nhận được những câu hỏi kiểu như anh viết mãi về sex mà không chán à? Anh viết về sex để câu khách à? Sao anh không viết về những thứ lãng mạn, nhẹ nhàng, tinh tế, sâu cbn sắc?

Tranh thủ câu page view phát: Bạn nào chưa xài 360 Plus thì cứ vào cái 360 Plus của tớ: http://vn.myblog.yahoo.com/thieu-quang rồi click vào “Trang chính” trên cùng bên trái để khởi tạo 360 Plus, sau đó click tiếp vào “Trang chủ blog” ở chính giữa bên trên sẽ thấy có chỗ đề “Bạn đang dùng 360? Chúng tôi có tin hay cho bạn đây” –> Click vào “Xem thêm” sẽ thấy dòng “Công cụ chuyển blog nay đã sẵn sàng trên 360plus” –> click tiếp vào “Chuyển dữ liệu” –> rồi tiếp theo click “Nhập ngay” –> Đợi 1 lát là xong. Nếu blog cũ nhiều entry thì đợi hơi lâu.

Hiện tại cứ tiếp tục xài Blog cũ 360°, nhưng vài entry lại làm như trên để chuyển dữ liệu sang Plus.

Ảnh avatar thì up từng ảnh một, chọn ảnh xong click OK, đợi nó load xong click thêm OK lần nữa, thấy nó hiện lên mới click “quay trở lại” thì sẽ được.

Tin buồn cho các bạn: Yahoo! 360 sẽ đóng cửa vào tháng 4/2009

Truyện tình.com

In Uncategorized on Tháng Mười Một 18, 2008 at 12:14 sáng

Một cái tên rất thị trường, bìa cũng vậy. Mình có 2 truyện ngắn in chung trong tập này là Người đàn bà mà tôi ruồng bỏ Bấy giờ là mùa xuân . Tập truyện gồm 26 truyện ngắn của nhiều tác giả, giá bìa 55.000đ, do NXB Thanh Niên phát hành.

Trò chuyện với Lê Thiết Cương

In Uncategorized on Tháng Mười Một 17, 2008 at 2:48 sáng

Lê Thiết Cương: “Tôi là người chu đáo

Là một trong số ít các họa sĩ đương đại thành công từ rất sớm, tranh của họa sĩ Lê Thiết Cương được các nhà sưu tầm mua với giá cao. Anh cũng nổi tiếng là một người hào hiệp, một Mạnh Thường Quân đối với các tài năng nghệ thuật.

Thực hiện: Đặng Thiều Quang

Gallery của họa sĩ ở 39A Lý Quốc Sư – Hà Nội, cũng là một salon nghệ thuật, nơi lai vãng yêu thích của giới văn nghệ sĩ và luôn tấp nập khách bốn phương. Nhưng trước hết, đó là tổ ấm gia đình do chính họa sĩ tự thiết kế rồi xây cất cách đây hơn chục năm. Ngồi từ phòng khách, nhìn ra khoảng sân vườn xanh tươi liền kề thật dễ chịu, không gian cởi mở và gần gũi. Đâu đó ngoài kia phố xá vẫn ầm ì những âm thanh mơ hồ của cuộc sống náo nhiệt, không khí của một buổi chiều cuối thu se lạnh. Ánh sáng tán xạ nhàn nhạt từ khoảng giếng trời hắt qua khung cửa sổ lớn, rồi chiếu mờ mờ lên vô số đồ vật sưu tầm mà họa sĩ bày biện một cách tùy hứng trong phòng. Cuộc trò chuyện của chúng tôi đã diễn ra trong khung cảnh như thế.

Một người quảng giao như anh, với những hoạt động nghệ thuật bận rộn, làm thế nào để anh có thể cân bằng cuộc sống?

Một câu hỏi hay, nhất là trong những ngày khủng hoảng kinh tế như hiện nay. Có lẽ, nó còn hơn là một câu hỏi, nó là một đề tài lớn, đủ cho cả một số báo khai thác. Khủng hoảng thì tồi tệ, nhưng nó là cơ hội cho người ta thấy phải sống chậm lại, phải nhìn nhận lại mọi việc mình làm và đặt câu hỏi: “Tại sao mình lại phải khổ như thế?” Vừa hôm qua, hai vợ chồng một người bạn tôi lếch thếch ôm một bịch tiền đi mua vàng Bảo Tín, hết hàng không mua được, thế rồi nghe đâu đến tối giá vàng lại xuống. Thế là không mua được vàng đâm ra lại may, đỡ mất một đống tiền. Rất nhiều người lao vào mua vàng như là một giải pháp vậy. Dân chơi chứng khoán thì kêu ca ngày hôm qua cũng là một ngày tồi tệ. Vậy là có biết bao nhiêu người đang không thể tự cân bằng được cuộc sống của mình. Họ quá đề cao mục đích và không dễ chấp nhận những khía cạnh xấu trong cuộc sống.

Tôi thì luôn nói với bạn bè, tôi chơi với họ, với tất cả những mặt tốt xấu của họ. Chơi với nhau vì họ tốt thì dễ quá, nhưng cuộc đời làm gì có chuyện chỉ toàn những điều tốt đẹp? Có lẽ vì vậy mà tôi có nhiều bạn và giữ được những mối tình thâm giao. Điều đó giúp tôi luôn cân bằng, thoải mái, trong khi vẫn làm rất nhiều việc, thích nhiều thứ một cách rất tự nhiên.

Vậy còn với các mối quan hệ trong gia đình, hàng xóm, người thân?

Tôi là một người chu đáo, nó là tính cách tôi, chứ không phải cố gắng gì. Đôi khi tôi sống rất là khổ vì cái tính chu đáo của mình. Với người nhà hay với anh em bạn bè, tôi đều chu đáo như vậy.

Thế vợ anh, chị ấy nói sao khi có một ông chồng suốt ngày giao du bạn bè?

Công việc của vợ tôi không liên quan đến nghệ thuật. Cô ấy bảo: “Em thấy lúc nào anh cũng có mấy ông bạn, suốt ngày toàn nói những chuyện nghiêm trọng. Nghệ thuật của các anh để giải trí, chứ quan trọng quái gì!” – Tôi rất khoái cái câu này, thấy may mắn vì vợ mình không quá quan trọng nghệ thuật như vợ nhiều nghệ sĩ khác. Suy cho cùng, với những người không quan tâm, nghệ thuật chỉ là một thứ vớ vẩn, không cần thiết. Tôi nói với vợ rằng, bạn bè anh ít nhiều cũng đều có những tác phẩm, nên họ có quyền coi nghề làm nghệ thuật là “nghiêm trọng”. Mà cái câu ấy cũng rất hay đối với tôi, bởi tôi nhận ra mình đã quá “nghiêm trọng” nghệ thuật.

Công việc của họa sĩ là sáng tạo, thường là trong cô độc, với anh thì sao?

Không chỉ những người làm nghệ thuật, mà đa số chúng ta luôn xuất phát từ nỗi cô đơn trong hành trình tìm kiếm sự kết hợp nào đó với thế giới xung quanh. 99% mọi người trên thế giới này đều có gia đình, người nghệ sĩ cũng vậy, nhưng sau đó anh ta quay lại tìm kiếm sự cô đơn ban đầu. Không phải theo cách ruồng bỏ vợ con, lên núi đi tu, hay gì gì đó, mà có thể chỉ là quá trình diễn ra trong đầu, cuộc hành trình trong thế giới tinh thần của riêng nó, chưa chắc đã phải bộc lộ ra. Điều này ở nghệ sĩ rõ hơn những người khác. Mặt tích cực đối với nghệ thuật thì chúng ta đã biết rồi, sự cô đơn là khởi nguồn. Còn về mặt kia của nó, người nghệ sĩ cần phải làm việc trong môi trường riêng, biệt lập. Thậm chí, một mình họ thuê những căn nhà, biến thành xưởng vẽ bề bộn và đó chính là lúc thích nhất. Bởi, vẽ hay viết lách, làm sao có thể ngồi giữa chợ được.

Ai đó nói rằng, sự cô độc của nghệ sĩ hay đi đôi với niềm kiêu hãnh, nó thường khiến con người ta trở nên xa cách, khó gần?

Tôi thì không có cảm giác đó. Ngoài gia đình, tôi có nhiều bạn bè và quan hệ rộng. Tôi chiều bạn, yêu quý bạn vì cả những nhược điểm của họ, nên đôi khi, bạn bè chơi với tôi cũng “khổ” bởi tôi dễ tính, không quá khắt khe, lại nhiều bạn nên làm sao dồn hết lòng cho riêng một người được? Con người lại luôn thay đổi. Nói chung tôi dễ tính, và để mọi thứ tự nhiên. Đấy, như căn nhà này, hầu như không còn phòng nào theo đúng chức năng ban đầu dự tính. Tôi bày bừa, chiều theo ý mình, ý bạn bè và cảm thấy rất thoải
mái, tiện lợi. Tại sao lại không chiều mình như thế? Tôi có thể vớ lấy cuốn sách, nằm đọc luôn, bạn bè cũng thế, nghe nhạc, xem tranh… ông nào thích ngồi thì ngồi, thích nằm thì nằm. Ai lại đi vào phòng mà đọc sách bao giờ?

Cuộc sống thì tẻ, mỗi người nên tự tạo cho mình những niềm vui riêng, rồi cái vui chung, từng ngày, từng giờ… Tôi hay đùa với bạn rằng, thời gian 5 phút trước ông đến bấm chuông cửa nhà tôi đã không trở lại rồi, chứ đừng nói tới chuyện là ngày hôm qua. Trong quỹ thời gian đó, quỹ tiền đó, với sức khỏe ấy… mỗi người trong khả năng của mình nên biết tự cân bằng cuộc sống, cách này cách khác, mà những thú vui đơn giản nhiều khi chẳng mất cái gì cả.

Có một nhà văn đã viết về thói đời: “Cách mà đa số mọi người tỏ ra tốt với bạn là nói xấu những người bạn khác” – Dường như anh đã không nhiễm cái thói quen “rất con người” này?

Trong quan hệ giữa con người với con người, va chạm mâu thuẫn là rất khó tránh. Đó cũng là một điều cần phải biết cách cân bằng. Trong gia đình hay bạn bè, luôn có những người này người kia trái ngược nhau, nhất là nghệ sĩ đều cá tính mạnh. Nhưng tôi luôn nói vui với những cậu họa sĩ đàn em: Mình phải như Phạm Xuân Ẩn ấy, trong quan hệ đồng nghiệp, bạn bè, hay trong gia đình, đừng bao giờ nói lại những bức xúc của ai đó cho người khác nghe, và ngược lại cũng vậy, coi như không biết gì về những người mà họ không ưa. Vậy thôi.

Vâng, rất thú vị! Xin cảm ơn anh đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện này! Chúc gia đình và bạn bè anh luôn ngập tràn niềm vui trong cuộc sống!

Không có gì, bất cứ lúc nào rảnh bạn hãy ghé qua đây chơi với tôi! Nhớ nhé!

Chúng tôi chia tay nhau, có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người họa sĩ, trong cái tiết trời se lạnh cuối thu Hà Nội.

(Sức khỏe & Gia đình 11/2008)

* Các bạn sẽ tự hỏi có vấn đề gì đặc biệt trong “cuộc trò chuyện” kia? Chẳng có gì cả, đó chính là vấn đề. Cả mình và bạn biên tập nội dung SK&GĐ đều chưa ưng ý với bài này, nhưng cũng để rút kinh nghiệm cho lần sau. Do tìm hiểu về nhân vật chưa kỹ nên mình chưa “gãi” đúng chỗ ngứa của nhân vật. Một trong những điều khắt khe của báo chí là số lượng từ bị hạn chế, nên mọi thứ cần được đặt đúng chỗ, có độ dừng… Những đoạn văn tả cảnh sến sến dẫn nhập trên đầu và cuối bài báo kia liệu có cần thiết?

Có một nhà báo kỳ cựu đã nói về bí quyết thành công của ông, đại khái kiểu như là có gì đâu, sự nghiệp của tôi đơn giản là bê y chang tất cả những câu hỏi (đểu) lên, còn những tay trả lời phỏng vấn (thường là nổi tiếng) thì đau đầu tìm cách né tránh. Nhân dân thì được thỏa mãn tò mò, được giải trí, còn tòa soạn thì móc hầu bao trả nhuận bút, kết quả thì tôi có tiền và được coi là thành công.

Nghe thì có vẻ đơn giản nhỉ? Cứ thử làm đi thì biết liền, ngồi bóc băng và gõ lại những câu thoại lộn xộn, không thể bê y nguyên lên báo được. Những cuộc phỏng vấn hay trò chuyện, trao đổi với những nhân vật khắp các báo và tạp chí hiện nay, đọc lên na ná nhau, với những câu hỏi trùng lặp…

Đặt câu hỏi không hề đơn giản. Mình chưa từng được đào tạo về nghiệp vụ báo chí, chỉ mới tập tọng tay ngang, nhưng cũng muốn làm cho nó ra tấm ra món một chút. Các bạn có kinh nghiệm cho ý kiến thì mình xin cảm ơn. Các bạn hãy thử bắt lỗi bài báo trên giùm cái! Mình luôn luôn lắng nghe, mặc dù lâu lâu mới hiểu.

Thi bốc phét

In Uncategorized on Tháng Mười Một 11, 2008 at 8:46 sáng

Theo gợi ý của cô Tú vip và anh Tú béo, chúng tôi có sáng kiến hòa bình là tổ chức cuộc thi bốc phét. Từ hôm nay cuộc thi được chính thức bắt đầu. Mọi bài vở, đường link tới các entry của các bạn, hoặc lượm lặt trên mạng, mời các bạn gửi về dự thi. Cuộc thi sẽ kéo dài vô thời hạn, dự kiến đến hết tháng 12/2008 sẽ tổng kết lần I và trao giải. Giải nhất là chuyến du lịch Châu Âu trọn gói dành cho 2 người, điểm đến đầu tiên là nước Pháp… Giải nhì là chuyến du lịch Châu Á trọn gói dành cho 2 người, điểm đến đầu tiên là nước Thái… Giải ba là chuyến du lịch xuyên Việt trọn gói dành cho 2 người, điểm đến đầu tiên là Hà Lội… Dự kiến mùa xuân 2009 du lịch Châu Âu, mùa hè du lịch Châu Á, mùa thu đi xuyên Việt. (Xin lưu ý, suất du lịch dành cho 2 người, trong đó luôn luôn 1 người sẽ là chủ tịch ban bánh khảo. Nếu người trúng giải là nữ, và xinh, đương nhiên sẽ được suất du lịch cùng chủ tịch BGK. Trong trường hợp tác giả là nam, chúng tôi dành tặng suất đó cho bạn gái của tác giả, được du lịch cùng ngài chủ tịch)

Ghi chú: Pháp, ở đây có thể hiểu là Pháp Vân. Thái, nghĩa là Thái Hà. Hà Lội, tức Hà Nội cũ, trước cơn mưa và trận lụt vừa rồi.

Ban bánh khảo là các nhà văn nổi tiếng bốc phét, chí công vô tư lự. Ngoài ra chúng tôi để các bạn tham gia dự thi và tự bình chọn bằng cách vote cho entry mình yêu thích. Các bạn có thể thoải mái ném đá vỡ đầu các tác giả mà mình ghét bằng các comment, ở đây hoặc ở blog của họ, diễn đàn của họ, hoặc nơi nào đó ngọn nguồn các tác phẩm (biết thế đếch nào được?). Luật chơi ở đây là không có luật gì hết, áp dụng cho cả các tác giả và các độc giả. Chúng tôi không chịu trách nhiệm gì cả.

Xin trân trọng giới thiệu với các bạn thí sinh đầu tiên mang số báo danh 39000, đó là anh Tú béo (có nick Hitman ở tnxm và tathy) – Mặc dù mới tham gia, đây là một triển vọng ăn tục nói phét của cộng đồng mạng, hứa hẹn nhiều bất ngờ. Tú béo có một tuổi thơ gập gềnh, nhiều ẩn ức. Lên 5 tuổi anh đã có sở thích kéo váy bạn gái, tán tỉnh cô nuôi dạy hổ, 7 tuổi bảo kê và xin đểu cổng trường, lên cấp II đi trường giáo dưỡng, và sau đó tuổi thanh xuân của anh trôi qua trong nhà tù. Cách đây vài năm, khi ra tù, anh đã là một ông già lẩm cẩm. Với lối kể lể trình bày mụn nhọt, thường xuyên sa đà vào show hàng và các tình tiết mất dạy, đọc các trước tác của anh đôi khi sẽ là một thử thách lớn đối với các bạn. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng các bạn sẽ có những giây phút thư giãn. Nào, hãy bắt đầu!

Photobucket
***

Cuộc sống nói chung là rất thú vị. Sinh ra, lớn lên, lập gia đình, sinh con đẻ cái, rồi sau đó chỉ còn mỗi việc là chờ đến lúc xuống lỗ. Thế nào các chú cũng leo lẻo anh Hit nói thế là sai rồi, đời còn nhiều trò vui chứ bộ. Sai là sai thế đéo, các chú cãi anh đã là sai rồi. Thứ nhất là anh đéo bao giờ sai, thứ hai là trên đời này xét cho cùng đéo biết như thế nào mới được cho là đúng, các chú nhớ hộ anh. Nếu không thế thì các chú lượn khẩn trương cho nước nó trong, mất công ngồi đây đọc cái này làm đéo gì.

Mưa gió bịt bùng chán đéo tả các chú nhỉ? Sáng nay mới moi được xe về gara thằng cu em. Mấy hôm quanh quẩn ở nhà chơi với con cái cháu chắt, không mạng mẽo, không điện đóm, tắt di động. Tặc lưỡi, kệ cbn đời. VN chả mấy khi phá kỷ lục olympic, mấy chục năm nay mới có trận mưa này gỡ gạc lại, tận hưởng đi chứ còn gì? Hehe, các cô các chú lại sắp leo lẻo lão này hâm rồi. Ừ, anh hơi lẩm cẩm, 4C thông cảm cho già này đi mà.

Trời mưa ba bốn ngày liền đâm ẩm IC, lẩn thẩn. Tự dưng anh nhớ lại hồi xưa còn cơ hàn anh ở xóm nghèo với em vẹo cũ, nằm ấp em trong chăn nghe mưa, cũng mưa thế này, mưa triền miên rả rích thối đất thối giời, suốt ngày đêm, tiếng mưa gió dào dạt trên mái tôn đéo gì nẫu hơn, nó cứ hun hút, hun hút, xa vắng quạnh quẽ.

Anh nhớ ban đầu tiết trời lạnh nhưng hanh khô, rồi mưa lâu đến độ mọi thứ bắt đầu ẩm ướt, ngấm vào người, làm ướt át mọi thứ, kể cả những ý nghĩ. Vẹo hỏi anh sao anh lại thở dài. Anh còn nhớ anh bảo vì nói chung đời rất buồn, mười năm, hai mươi năm, hoặc lâu hơn nữa, nếu có bao giờ trời mưa sụt sùi hết ngày này qua ngày khác, em sẽ nhớ lại lúc này rồi hiểu ra tại sao anh nói vậy.

Anh không thể giải thích cho vẹo hiểu vì sao lúc ấy lại buồn sến chảy nước như cái đéo gì mà nhạc vàng Phạm Duy mưa xóm nghèo hay phố nghèo gì đấy, bác Bắc vào múa hát phụ họa dùm cái. Bình thường anh có bao giờ là thằng lãng mạn sến như con hến thế đâu cơ chứ, thậm chí anh rất cục súc là đằng khác.

Nhưng đúng là lúc ấy nằm cả đêm nghe mưa gió tỉ tê trên mái nhà, nghe hơi ấm người đàn bà bên cạnh, nghe thấy từng hạt mưa trong hàng triệu hạt mưa… Có cái gì đấy rất tuyệt vọng, tóm lại là đéo thể tả! Lại còn ánh đèn nhà nào hắt ngoài hiên, loang loáng mưa…

Sáng ra, mảnh vườn nhỏ sau nhà ngập đầy nước, cóc nhái nhảy lung tung, mưa vẫn rả rích. Nằm ngắm lá cây đẫm mưa, anh chưa bao giờ thấy mấy cái lá vớ vỉn ấy lại có thể đẹp đến thế, mà anh lại cũng thấy cái thằng người, như anh chẳng hạn, lại có thể xấu xí và vô nghĩa trống rỗng đến thế.

Buồn cười thật, anh quay sang nhìn người đàn bà vẫn đang ngủ thiêm thiếp bên cạnh, chưa bao giờ anh thấy vẹo mình đẹp hơn thế, đẹp hơn cả lúc nàng đạt cực khoái (trước kia anh vẫn cho rằng đàn bà đẹp nhất lúc cực khoái, và thứ nhì là vẻ đẹp của đàn bà dưới ánh nắng sớm mai, lúc đang ngái ngủ, sau một đêm mây mưa) – À suýt quên mất tại sao lại buồn cười? Vì chính lúc khám phá ra vẻ đẹp đó, anh nghĩ sẽ phải chia tay nàng, vì cái cảm giác tuyệt vọng kia rất kinh khủng, nếu trời cứ mưa thế này sẽ gây nghiện, cái cảm giác kinh khủng hai con người trần truồng nằm nghe mưa
y, như thể bị cả thế gian bỏ quên… Đúng, anh đã nghĩ vài cơn mưa là nó sẽ gây nghiện, mặc dù lúc đó cuối mùa mưa, cũng khoảng thời gian cuối thu đầu đông thế này. Cái tâm trạng yếm thế rất dễ gây nghiện, ru ngủ. Cái đó với anh có vẻ hơi xa xỉ.

Ừ thì đôi khi cũng nên tự thưởng cho mình chút xa xỉ. Trưa nay thằng cu em gọi điện bảo anh ơi em kiểm tra rồi, xe của anh làm chắc hết tầm bảy chục triệu là lại ngon. Đcm, tiêu một lúc bảy chục triệu cho thói đỏng đảnh của ông giời, kể ra thì cũng xa xỉ. Nhưng để sống lại một thuở nằm ôm vẹo nghe mưa, thì rẻ quá!

Mưa thế mới gọi là mưa chứ nhỉ!

HitmanTú Béo

Các tác phẩm quan trọng khác của a đây rồi anh Tú béo:

Bọn dở hơi

Con nhà lành

Lẩn thẩn

Làm gì đây?

Các chú cứ phá

Bạn hãy bình chọn cho các tài năng bốc phét dưới đây
A đây rồi anh Tú béo

2

Chủ tịch ban bánh khảo

2

Ý kiến khác

0


Sign in to vote