dangthieuquang

Archive for Tháng Tám, 2008|Monthly archive page

Phía Tây có gì lạ?

In Uncategorized on Tháng Tám 19, 2008 at 7:58 sáng

Nhật ký câu cá vùng Tây Bắc

* Ngày thứ nhất (18/08/2008):

Chiếc ATR72 bồng bềnh trên biển mây tít tắp đùn lên mê mải bay tới từ phía Tây Bắc, từ trên cao nhìn xuống thấy mọi thứ thật nhỏ bé, con người, nhà cửa, ô tô, mọi thứ… ngay cả chiếc máy bay này cũng vậy, nó thật mỏng manh trên bầu trời, chỉ một trục trặc nho nhỏ cũng có thể khiến nó tan biến trong nháy mắt. Con người thật là kỳ lạ, nghĩ ra đủ thứ máy móc, ở mặt đất yên lành không muốn lại tìm cách bay lên trời hoặc lặn ngụp xuống nước.

Tự dưng có một ước muốn điên rồ được lao ra khỏi chiếc máy bay, rơi tự do… Cuộc sống này thật là ngắn ngủi và phù du, so với trùng điệp núi rừng hùng vĩ kia, bầu trời kia.Cánh đồng thung lũng Mường Thanh đẹp một cách khó tin, phẳng lỳ, bát ngát, xanh ngắt. Có lẽ đâu đó hàng triệu năm về trước, một trận đại hồng thủy đã san phẳng mọi thứ và bồi đắp nên cánh đồng này? Ai mà biết được!

Tự dưng nhớ đến lời bài hát Uyên ương mộng hồ điệp trong phim Bao Công (hình như dựa theo ý thơ của Lý Bạch thì phải):

Chuyện hôm qua như nước chảy về đông
Mãi xa ta không bao giờ trở lại
Hôm nay lại có bao ưu phiền làm rối cả lòng ta
Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm!

Gió sớm mai vẫn thổi bốn phương
Từ xưa chỉ thấy người nay cười
Có ai thấy người xưa khóc đâu?
Hai tiếng ái tình thật cay đắng!

Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô?
Chỉ có thể biết nhiều hay ít, khó biết sao cho đủ
Trong thế giới phù hoa này
Nào ai thoát khỏi mối sầu nhân thế?

Như đôi uyên ương bươm bướm kia
Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ
Sao còn muốn bay lên tận trời xanh?
Chi bằng hãy cùng ngủ yên trong sự dịu êm!

Nghe qua thì lời dịch thơ có vẻ ngô nghê, lại sến nữa. Nhưng mà sến nên mới dễ lay động những góc khuất mềm yếu ủy mị trong lòng con người. Suy cho cùng, cuộc sống của chúng ta cũng giống như và chẳng hơn một giấc mơ dài, tỉnh dậy không rõ mình mơ thấy bướm, hay bướm mới là mình?

Những tầng mây thì trôi lững lờ dưới kia. Sông suối ao hồ, làng mạc, vườn tược, nhà máy, ống khói, các thị trấn và thị tứ… Non sông cẩm tú là đây. Học đi em! Học đi mà nhớ mãi! Quê hương ta một dải. Từ Mũi Cà Mau, đến địa đầu Móng Cái…

Hầu như mọi thứ đúng như bản đồ vệ tinh mà chúng ta vẫn hay xem, hoặc nói cho đúng thì bản đồ vệ tinh wikimapia đã mô tả khá chính xác địa hình thực tế, dù có hơi thiếu cập nhật một chút. Con sông kia mùa lũ đã ngập bãi bồi, rộng hơn trên bản đồ. Những cánh rừng trồng xanh tươi đã phủ kín đồi trọc kia trên bản đồ – Vậy là nó đã không được cập nhật ít nhất hai năm rồi, bằng tuổi rừng cây đó.

Cô tiếp viên hàng không xinh đẹp đang thực hiện một cách máy móc những gì mà cô phải làm trên một chuyến bay, có lẽ công việc với cô khá là nhàm chán, giống như cái tiếng động cơ máy bay đều đều kia, đang ru ngủ hầu hết hành khách. Đúng đó em ạ, cuộc sống nói chung là nhàm chán, và buồn tẻ. Tôi cười với em, nói với em rằng tôi sẽ không quên em, cô gái xinh đẹp, hy vọng điều đó sẽ làm em vui, sẽ khiến cuộc sống này bớt buồn tẻ. Ồ, em cười!


Đường băng chói chang nắng. Tôi hít căng bầu không khí thung lũng Mường Thanh. Bốn phương tám hướng là những dãy núi cao hùng vĩ, và tường mây trắng xóa.

Vậy là tôi đã đặt chân đến đất Điện Biên.

Nói thêm một chút về lý do mà tôi có mặt ở Điện Biên này: Đó là xuất phát từ lời mời lên chơi và đi câu cá của anh Tuấn – chủ nhiệm CLB câu cá Âu Lạc ở Điện Biên (gọi tắt là AAC Điện Biên). Anh Tuấn mời anh Triệu Du chủ nhiệm Âu Lạc, tiện thể mời tôi lên chơi luôn. Kể ra thì chuyện khá dài, nhưng tôi vẫn nhớ cái ngày đầu tình cờ quen anh ở cửa hàng Xuân Hoằng dưới Chợ Giời. Chỉ sau vài câu hỏi han, chúng tôi đã nhận ra nhau ở sở thích câu sông câu suối, ưa khám phá thiên nhiên hoang dã, ưa mạo hiểm, và thế là hội câu HN chúng tôi rủ anh sang hồ dịch vụ đi câu liền. Đã hẹn hò với anh nhiều lần sẽ lên Điện Biên câu cá mà chưa lên được. Thậm chí mới ít ngày trước, khi đang đi câu cá ở Sơn La, tôi định bắt xe chạy luôn lên Điện Biên. Ai dè lũ lụt bất ngờ làm giao thông đình trệ, tôi đành phải quay về Hà Nội và hẹn anh dịp khác.

Cũng không ngờ, chỉ chục ngày sau, anh Triệu Du gọi điện cho tôi hỏi: “Đi Điện Biên không? Anh Tuấn mời lên chơi đấy”

Thế là đi. Thế là tôi có mặt ở Điện Biên.

Đón chúng tôi ở sảnh sân bay là anh Tuấn với chiếc xe Daihatsu Feroza hai cầu trứ danh từng xông pha khắp vùng Tây Bắc và Thượng Lào. Đúng là một chiếc xe dã chiến chuyên để đi câu! Nó cũng giống như tính cách chủ nhân của nó: Mạnh mẽ, bộc trực và hào sảng!

Trong chốc lát, những nỗi u uẩn của tôi bỗng tan biến. Tôi quên đi cái cảm giác lúc ở trên máy bay, khi ngắm nhìn những vẻ đẹp của thiên nhiên, chạnh lòng nghĩ đến thân phận nhỏ bé của con người, chìm vào những suy tư buồn bã. Mặc dù tôi sinh ra ở biên giới, nhưng có lẽ tôi quá đa cảm, trái ngược với tính cách mạnh mẽ của đa số người miền núi.

Dù sao đi nữa, tôi cũng bị cuốn theo sự hoạt bát của anh Tuấn. Người đàn ông này có sức thu hút đặc biệt đối với mọi người, ở anh luôn toát ra sự mạnh mẽ, yêu đời, cùng với một sự nhiệt thành và khả năng dẫn dắt rất tự nhiên. Chỉ một loáng sau, với vài cuộc điện thoại của anh Tuấn, chúng tôi đã được gặp mặt hầu hết các anh em mê câu cá ở trong nhóm AAC Điện Biên. Một chiếc xe Jeep đỗ xịch trước sân cái quán ăn và ao câu dịch vụ của ông Lẻ, nhóm câu ào xuống cười nói vui vẻ ồn ã như một cơn gió, họ vừa đi câu ở Pa Thơm về, mang theo một chú chép sông khá to, chỉ ngắm nhìn thôi đã mê mẩn rồi. “Làm gỏi chép đi nhỉ?” – Anh Tuấn đề nghị, thế là cách thức tiễn đưa chú cá chép đã được định đoạt. Chúng tôi ti
p tục quay lại câu cá trong cái ao bé tí của ông Lẻ. Nói thêm một chút về cái quán ăn kiểu Thái của vợ chồng ông Lẻ, nó có chừng dăm cái phòng ăn trong dãy nhà gỗ, nhìn ra cái ao xây chừng vài chục mét vuông dành cho khách thò cần câu xuống đỡ buồn. Cá thì toàn chép giống bé tí và rô phi bé tẹo. Cái đặc biệt là món ăn ở đây rất ngon, rượu cũng ngon. Đặc biệt hơn nữa, vợ chồng ông Lẻ có hai cô con gái đang tuổi cập kê, rất xinh, rót rượu rất khéo. Chính vì thế mà tối hôm đó tôi say mềm, em rót rượu cho tôi hoài.

Nhưng tôi vẫn nhớ tôi đã rất vui, mọi người đã rất vui, uống rất nhiều, gỏi cá chép ngon tuyệt, các món ăn kiểu Thái ngon tuyệt, và em má đỏ hây hây xinh tuyệt!

Tôi vẫn nhớ như in.

Viết vội vài dòng, vì bây giờ sẽ đi sâu vào bản làng. Tất nhiên là sẽ câu cá. Đêm qua say quá chả nhớ gì. Chỉ nhớ là bên cạnh có hai người đẹp…

Hehe, các bạn cứ tưởng tượng đi! Rồi sẽ có ảnh…

* Hôm nay 19/8, ngày thứ hai ở Điện Biên, QcQ và bác Triệu Du vừa đi câu cá sông Pá Thơm ở Điện Biên với anh em Điện Biên, học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm câu lăng, cá Pa Nam, cá chốt… Cuối buổi về được bữa cá nướng kiểu Thái ngon tuyệt trần!

Uống rượu kiểu “khát vọng” với mấy em gái Thái, càng uống càng mê say mềm môi…

* Ngày thứ ba (20/8), đi câu cá hồ Pa Khoang – Hồ nước lớn nhất ở Điện Biên, có hình dáng như bàn tay xòe ra. Phong cảnh hữu tình, trong lành. Tuyệt đẹp!

Tối về lại chén thịt rừng quay, say lăn quay…

Xem thêm hình ảnh Ở ĐÂY


Đi qua thì người ướt sũng, mát lạnh


QcQ và anh em nhóm câu Điện Biên


Cá sông thì đủ loại


Đây là anh Sơn em ruột anh Tuấn


Thuyền trên hồ Pa Khoang


Phong cảnh thanh bình và nên thơ


Vừa câu cá vừa ngắm cảnh thì còn gì bằng


Cá gì đây?


Chiều muộn ở Pa Khoang, hơi lạnh thổi qua mặt hồ mát lạnh


Tối đi câu về có thịt rừng quay


__________________

còn nữa…

* Ngày thứ ba (20/8): Câu hồ Pa Khoang, hồ lớn nhất Điện Biên, từ trên máy bay nhìn xuống trông giống như một bàn tay xòe.

* Ngày thứ tư (21/8): Đi thăm các địa danh Đồi A1, hầm Đờ Cát, cầu Mường Thanh…

* Ngày thứ 5 (22/8): Câu cá ở Pa Thơm, được rất nhiều cá lăng, pa leeng, chạch hoa, pa nam… Tối lại say tít!

* Ngày thứ 6 (23/8): Câu cá trê ở trang trại Mr. Dũng Jeep.

* Ngày thứ 7 (24/8): Đi tham quan TP. ĐIện Biên, chiều chuẩn bị câu cá quả đầm.

Thêm một vài hình ảnh tại Điện Biên:

Này thì xe tăng này


Này thì máy bay


Cầu Mường Thanh đây, một thời đánh nhau ác liệt, giờ trông nó bé tí, cũ kỹ


Tưởng hầm Đờ Cát thế nào, hóa ra như cá
i hang chuột vậy


Tượng đài Chiến thắng Điện Biên đầy tai tiếng đây, thôi đi câu thôi, không quan tâm đến lịch sử nữa


Đây là chòi canh rừng, nằm bên bờ suối


Bác Du làm ngay chú lăng


Con này gọi là Pa Leeng


Con này là trạch hoa


Ngồi bên bờ suối vắng, quên hết mọi chuyện trên đời


Cá không to nhưng mà nhiều


Anh Tuấn chủ nhiệm AAC Điện Biên đang phân loại cá


Những con lăng có đuôi và vây màu đỏ


Rồi thì cũng đến lúc lên đĩa


Món cá lăng nấu măng nổi tiếng của người Thái, do vợ chồng bác Bình đạo diễn.

* Ngày thứ 8 (25/8): Tiếp tục vào Pa Thơm câu cá cùng Mr. Tuấn, Mr. Tuệ, và Mr. Hải – Chủ yếu nhằm câu panam, nhưng mình bị một con cá lăng đớp mồi rồi lôi cần câu ngược dòng, chui vào hang, kéo đứt cước (chắc là cá to!) –

* Ngày thứ 9 (26/8): Dự định đi Mường Mươn, rạng sáng trời đổ mưa, phải dẹp bỏ. Tiếc quá! Buổi chiều cắt tóc tắm rửa rồi lượn lờ Tp. Điện Biên cà phê cà pháo. Gái Điện Biên công nhận xinh, các em teen nhảy Au ngoài hàng net chửi thề cứ gọi là thôi rồi lượm ơi! Buổi tối uống rượu sừng tê với Ân voi còi và Dương, nhắm với thịt nhím và các món ăn dân tộc. Phê quá!

* Ngày thứ 10 (27/8) Rời Điện Biên để đi Sơn La, một chuyến đi kinh khủng, chiếc xe khách giống một khúc giò nhồi đầy thịt, đi trên một con đường xấu nhất VN. Cuối cùng cũng lết về đến Sơn La. Tối RTC với Cáo Sơn La và đồng bọn, vui đáo để!

* Ngày thứ 11 (28/8) Giao lưu với anh em Sơn La, chuẩn bị mồi câu và các thứ liên quan.

* Ngày thứ 12 (29/8) Đi câu một mình ở Tạ Bú – Sông Đà. Một ngày hành xác vất vả, nóng nực, nhưng mà câu được khá nhiều cá, đặc biệt là chú cá ngạnh chừng hơn một ký và vài chú lăng chấm, chiên… Tối về hội quân với anh em câu cá HN lên. Vui thật là vui, cá nướng ngon không thể tả!

* Ngày thứ13 (30/8) Đi câu Chiềng Khương, nơi sông Mã chảy vào đất bạn Lào, trước khi quay trở lại đất VN ở Thanh Hóa. Biết thế nào là Tây Tiến! Một buổi chiều nắng gió, cắm trại, câu được khá nhiều cá, đặc biệt là chú lăng to bự, đêm trắng ở đây nghe thác gầm sông réo thật ấn tượng!

* Ngày thứ 14 (31/8) Quay về Sơn La gặp lũ, hai xe ô tô quệt nhau ngay ngầm (đập tràn) tắc đường. Quay lại Chiềng Khương câu cá tiếp, chờ lũ rút. Chiều tối có mặt ở Sơn La, đem con lăng ra làm 3 món: Chả cá, nấu măng, và cháo cá. Ngon tuyệt trần!

* Ngày thứ 15 (1/9) Cả nhóm về HN, gặp Lâm “sịp” 91K1 đi phượt cào cào cùng hội đàn em (nghỉ cùng khách sạn) trên đường đi dừng lại ăn uống, thấy con suối đẹp lại tranh thủ buông cần. Loạng quạng thế nào tóm ngay được chú dúi hơn 2 ký! Về đến Mộc Châu gặp phiên chợ tình mỗi năm tổ chức 1 lần. Sao mà sặc sỡ thế! Sao mà gái ở đây xinh thế!

Về HN lúc 20h30 ngày 1/9 – Kết thúc chuyến “lưu diễn” nửa tháng trời.

Trước đó, mình đã Trèo lên Sơn La tìm em… mấy ngày đầu tháng rồi.

Tháng 8 này mình ở trên đường nhiều hơn ở nhà.

Thêm vài hình ảnh:


Cá ngạnh và cá lăng câu ở Tạ Bú – sông Đà

Chú lăng chấm này khá đẹp


Cá ngạnh to dễ sợ, chừng hơn một ký, về làm món nướng kiểu Thái ngon tuyệt (gọi là cái gì mà phoong hay phòong thì phải?)

Còn đây là cá chiên nhỏ và cá ngạnh nhỏ (dân ở đây gọi là cá đục thì phải)

Vài hình ảnh về nhóm câu ở Sơn La


Con chép này nướng ngay tại chỗ, ngon tuyệt vời


Chân dung Cáo Sơn La – Một cán bộ trẻ năng động, một lãnh đạo tài ba trong tương lai. Là một cần thủ triển vọng, tất nhiên rồi!


Cá lăng sông Mã nổi tiếng đây, chú cá này được câu lên ở sông Mã, ngay cửa khẩu Chiềng Khương, cách đất bạn Lào chừng vài chục mét. Nơi đó nửa sông của ta, nửa sông của bạn, chú cá có lẽ quốc tịch Lào, mải chơi nên lang thang sang bên ta, và bị tóm sống – Chú cá cuối cùng, khép lại chuyến đi câu lý thú.

Advertisements

Khi nhà văn là blogger

In Uncategorized on Tháng Tám 17, 2008 at 8:36 sáng

Nhà văn – blogger suy nghĩ và viết có gì khác với những blogger khác? Nhân cuộc thi “Entry của bạn” đang diễn ra hào hứng trên báo Thể thao & văn hóa, chúng tôi đã có cuộc gặp mặt và trò chuyện với ba nhà văn – blogger là Cấn Vân Khánh (CVK), Đặng Thiều Quang (ĐTQ) và Lê Anh Hoài (LAH).

Anh/chị quan niệm thế nào về blog? Theo anh/chị, blog có phải là một dạng sáng tác không? Có thể có “nhà văn blog” không?

Nhà văn Cấn Vân Khánh

CVK. Blog có thể là nhật ký cá nhân của một người nào đó, có thể là nơi chia sẻ thông tin được viết trên mạng để cho một mình người đó hoặc nhiều bạn bè, nhiều người khác đọc. Người yêu văn chương và ham thích sáng tác có thể đưa các sáng tác lên blog, tôi thấy việc này không khác với việc các nhà văn mạng đưa tác phẩm của mình lên các diễn đàn văn học. Dĩ nhiên có thể có nhà văn blog nếu tác phẩm trên blog của tác giả có giá trị hoặc lôi cuốn người đọc.

ĐTQ. Blog giống như một nhật ký để ngỏ, một website cá nhân mà người ta thể hiện hình ảnh của bản thân trước thế giới internet, theo cách mà họ muốn. Với nhiều người viết blog hàng ngày giống như một thói quen, một sở thích, họ trau dồi kỹ năng viết, luyện tập cách biểu đạt, dần dần họ bắt đầu viết sáng tạo hơn, và thậm chí một số thì có khuynh hướng sáng tác. Đến một lúc nào đó, với ý thức sáng tạo ra những tác phẩm văn chương, họ trở thành nhà văn. Theo tôi, không cần thiết phải phân biệt “nhà văn blog”, vì blog chỉ là một phương tiện chuyển tải, không phải điều cốt lõi.

LAH. Đối với tôi, blog trước hết là nơi giao lưu, giải trí. Dĩ nhiên, vì tôi quan tâm đến văn chương nghệ thuật nên tôi cũng hướng việc giao lưu, giải trí theo mối quan tâm này. Một phần của blog, tôi dành cho việc nghịch ngợm và tôi đặt cho nó một cái tag có tên “Vui thì đã sao?”. Một tag khác có tên “ghi nhận” là nơi tôi lưu lại những bài đáng chú ý kèm theo bình loạn của riêng mình. Đọc blog có thể thu lượm được rất nhiều thông tin sống động, sống động hơn thông tin từ báo chí. Điều này cũng rất có ích cho nhà văn.

Khi viết blog, tôi thấy khá phấn khích (hoặc khi phấn khích tôi mới viết blog) và nảy sinh khá nhiều ý tưởng thú vị. Vì vậy, với tôi viết blog cũng là một dạng sáng tác. Tất nhiên, không nên hiểu chuyện này theo nghĩa viết blog là có những tác phẩm thành công. Có lẽ việc này giống như viết ra những mẩu bản thảo nhiều hơn.

Nếu hiểu giản dị: viết truyện và có nhiều người thích đọc là nhà văn thì có nhà văn blog. Thực tế ở nhiều nước phát triển, ngay Trung Quốc cạnh ta, đã có nhiều nhà văn xuất bản tác phẩm trên blog và thành công với lượng truy cập rất lớn (sau đó thì các nhà xuất bản liền in ra sách giấy). Ở ta thì bắt đầu có, quá trình này mới chỉ là ở giai đoạn bắt đầu.

Viết blog có quan hệ như thế nào đến việc viết văn?

Nhà văn Lê Anh Hoài

LAH. Viết blog có tác dụng rèn luyện ngòi bút khá tốt. Và như tôi nói ở trên, nó như một quá trình chuẩn bị cho những tác phẩm hoàn chỉnh hơn. Một khía cạnh khác là việc giao lưu với bạn văn, bạn đọc qua blog có tác dụng khá tích cực đến việc viết. Khá nhiều ý trong chủ đề này tôi đã phát biểu tại một hội thảo về văn chương trên mạng.

CVK. Tôi viết blog để quảng bá tác phẩm của tôi, nhận những comment (bình luận) của độc giả và đưa lên blog những tác phẩm mới. Qua blog độc giả có thể biết được đời sống hàng ngày, những suy nghĩ ngoài đời thực của tôi truyền tải qua blog

Những tác động tích cực/tiêu cực từ blog đối với anh/chị với tư cách nhà văn?

ĐTQ. Viết blog mỗi ngày là một thói quen tốt, trau dồi kỹ năng viết, tăng vốn từ, giúp cho chúng ta có thể ghi chép lại những sự kiện, những mối quan tâm hàng ngày. Đến một lúc nào đó r
nh rỗi đọc lại những ghi chép lặt vặt ấy, chúng ta kinh ngạc vì nếu không viết ra, có lẽ chúng ta đã lãng quên rất nhiều điều trong cuộc sống. Mặt khác duy trì thói quen viết giúp chúng ta không ngại ngần khi cần viết nhiều và liên tục (bắt tay vào viết một cuốn tiểu thuyết chẳng hạn). Sự khích lệ, nhận xét của các độc giả online cũng rất tốt cho người viết văn. Tuy nhiên, nếu quá chú tâm vào việc viết blog đều đặn, thu hút lượng truy cập, đến lúc nào đó cũng sẽ sinh ra nhàm chán, nhảm nhí, a dua theo những chuyện không đâu. Với một số người thì mọi chuyện còn tệ hơn nữa, họ mất thời gian vô bổ cho những cuộc tranh cãi liên tu bất tận, về mọi thứ trên đời, và họ lạc lối trong xa lộ thông tin chằng chịt này.

CVK. Hiện giờ tôi vẫn chưa thấy tác động tiêu cực nào là đáng kể.

LAH. Tích cực thì tôi nói trên rồi, còn tiêu cực là blog dễ gây say, gây nghiện với những tiện ích của nó, nên khá là mất thời gian. Nếu không cẩn thận là thành hot blogger nhưng lại là nhà văn lười nhác.

Anh/chị thường đọc blog của những nhà văn nào? Ấn tượng, kinh nghiệm rút ra từ đó?

Nhà văn Đặng Thiều Quang

CVK. Tôi thường đọc blog của bạn bè, những tác giả trẻ cũng hoạt động trong lĩnh vực văn học như Đặng Thiều Quang, Di Li…

ĐTQ. Tôi đọc lướt qua blog của các nhà văn để xem họ đang quan tâm đến điều gì, chứ ít khi đọc các tác phẩm văn học của họ trên blog. Tôi thích đọc các tác phẩm văn học được in ra dưới dạng những cuốn sách. Ấn tượng của tôi là các nhà văn viết blog không hấp dẫn lắm. Kinh nghiệm rút ra là nếu muốn viết blog hấp dẫn thì đừng nghĩ đến tính văn chương của nó, và ngược lại cũng vậy. Tôi để ý thấy rằng trong blog của mình với những ghi chép lặt vặt nhẹ nhàng thì rất nhiều người quan tâm, còn những “tác phẩm văn chương” thì độc giả lại khá dè dặt, họ thích giải trí hơn.

LAH. Tôi đọc cũng khá tản mạn nhưng có thể nhớ một số blog khá ấn tượng như: Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Đình Tú, Di Li, Cấn Vân Khánh, 2 4 6 (nhà văn Đoàn Minh Phượng), Hữu Việt burn Hà Nội (nhà thơ Hữu Việt),… Ngoài ra còn có blog của nhà biên kịch, nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc, nhà văn Nguyễn Đình Bổn, blog Sất (Nguyễn Thị Thúy Quỳnh)… Vì đọc một cách khá tản mạn nên cũng khó rút ra kinh nghiệm lớn. Tôi chỉ có nhận xét: blog thể hiện rất rõ tính cách của nhà văn, nhà thơ là chủ nhân của nó. Một kinh nghiệm nữa, khi viết blog cũng nên thận trọng bởi nó mang tính riêng tư nhưng không có nghĩa là không gây ảnh hưởng tác động đến người khác.

Cộng đồng blogger là đa dạng và phức tạp trong tư cách độc giả. Anh/chị có đánh giá gì về họ và có mong muốn gì với họ?

ĐTQ. Độc giả ngày nay rất nhạy bén, nhất là trên mạng, họ có thể nhận ra ngay lập tức những điều hay dở tốt xấu, họ cũng sẽ phản hồi ngay lập tức. Trên mạng mọi cá nhân đều bình đẳng, cả tác giả cũng như độc giả, ai cũng có quyền viết, đọc, nhận xét, đánh giá. Vì thế tôi mong muốn họ tiếp tục khai thác lợi ích của internet nói chung, và blog nói riêng. Tôi mong họ sẽ đọc tôi nhiều hơn.

LAH. Tôi thích sự đa dạng và phức tạp này. Họ là một thước đo (không là thước đo lớn nhất và duy nhất) với sáng tác và cả nhân cách nhà văn. KHi đã để chế độ publish với blog của mình rồi thì phải chấp nhận mọi ý kiến với sáng tác đưa lên đó thôi! Còn mong muốn ư? Có lẽ là mong họ đọc thì để lại comment để mình còn biết họ nghĩ gì.

CVK. Dĩ nhiên là họ đa dạng vì họ thuộc vê đám đông, kẻ khen người chê đối với tôi là chuyện tất yếu . Tôi luôn tiếp thu những góp ý và đánh giá của độc giả đối với những tác phẩm của mình. Cũng vì phản hồi trên blog nên mức độ khách quan là khá cao. Tôi cũng rất cảm ơn các blogger không chỉ là blogger mà còn trở thành độc giả thân thiết của tôi ủng hộ động viên tôi rất nhiều trong công việc sáng tác của mình

Anh/chị có định tiếp tục viết blog lâu dài như một hình thức văn chương mới trên mạng?

CVK. Hiện tại tôi chưa có kế hoạch gì.

ĐTQ. Vâng, tất nhiên tôi sẽ tiếp tục viết blog lâu dài. Hy vọng nó sẽ là một hình thức văn chương mới trên mạng và thu hút được nhiều độc giả hơn nữa.

LAH. Tôi cứ viết thôi, còn định nghĩa thì dành cho bạn đọc và các nhà phê bình.

Phạm Xuân Nguyên thực hiện

Tin Nhanh Blog

Nửa kia của Hitler

In Uncategorized on Tháng Tám 14, 2008 at 1:49 sáng

Photobucket

Hôm qua đến cafe Đông Tây nghe nói chuyện về cuốn này. Đợt trước đang mê mẩn Đệ Tam Đế Chế và Những kẻ thiện tâm, nên mình cũng mua luôn cuốn này đọc. Về giá trị văn chương thì không có gì đáng kể, tác giả hơi tham lam lôi cả Freud vào, sự song hành của hai nửa Hitler khiến cảm giác bị gò trong cái khuôn định sẵn. Mặc dù là hư cấu, lại đếch có được sự bất ngờ của hư cấu.

Tuy nhiên đọc vẫn có nhiều điều thú vị nho nhỏ. Cứ đọc thì biết!

Đây là lần đầu đến cafe Đông Tây, nó là sự kết hợp giữa một thư viện, cửa hàng sách, và cafe wifi… Một nơi lý tưởng để tổ chức ra mắt sách mới. Liếc qua thấy một số khuôn mặt như bác Đoàn Tử Huyến (linh hồn của Đông Tây), bác Phạm Xuân Nguyên (MC), Nguyễn Đình Thành (dịch giả), Cao Việt Dũng và Hoàng Giang bên Nhã Nam, bác Huy bên Bách Việt cùng Đinh Hương, họa sĩ Lê Thiết Cương, Như Huy, Dạ Thảo Phương…

Vài hình ảnh về cuộc tọa đàm: Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Clip…

In Uncategorized on Tháng Tám 14, 2008 at 1:01 sáng

Clip câu cá ở Cống Liên Mạc – Nơi bắt đầu của sông Nhuệ.

Lũ lụt làm bà con khổ sở, chỉ ấm dân chài miền xuôi vớt cá cô hồn…

In Uncategorized on Tháng Tám 13, 2008 at 11:36 sáng

Báo cáo cả nhà là QcQ được một hôm hành xác thích thú. Đầu tiên sáng sớm lượn qua phao đắm Phú Thượng, nước lên tận đường nhựa, không câu được. Chạy lên Đình Chèm thì nước xiết đầy rác, đã cắm ô giương cần lại phải thu cần, gỡ gạc lại được đầy một hộp giun xoăn, cái này thì hơi sẵn, nước lên giun cũng lên, xúc vài xẻng dọc bờ kè là đủ giun câu cả ngày.

Chạy tiếp lên cửa sông, ngã ba cống Liên Mạc, chỗ bắt đầu sông Nhuệ, lúc đó đã 10h sáng, thấy hai vợ chồng một gã trai trẻ vác bó cần trúc hơn chục cái đang thu dọn đồ, cô vợ trông rất ngon mắt, em họ Totti, hai trái bóng rất bự. QcQ nhảy vào thế chỗ gã kia (chỗ câu thôi) Cười

Câu thử hai tiếng đồng hồ được 2 con bống bớp, lại thu đồ chuyển sang khúc sông Nhuệ, đoạn giữa 2 cửa cống. Chỗ này nước lặng, nghe dân câu gạo nói nhiều nheo và chép. Câu một lúc thì được một chú nheo bằng cổ tay, là cổ tay QcQ chứ không phải Lý Đức đâu nhé.

Vài hôm nữa nước rút câu sông sẽ được cá, giờ nước lũ nhiều màu, nhiều thức ăn, vả lại cá bị lũ cuốn chưa hoàn hồn. Nghe báo đài thì lượng cá ao hồ vỡ bờ trên miền núi lên đến hàng trăm tấn.

Vài bức ảnh phục vụ các bác:


Toàn cảnh


Khúc sông giữa 2 cửa đập


Cỏ đẹp không các bác?


Bác Hải làm ở cục hay ủy ban gì đó bảo vệ đê điều, nhờ bác chụp ảnh hộ, bác ta mang cả máy quay phim.

Con bớp đây, à quên mất, con bống bớp đây.


Hai cậu học sinh, sinh viên đi học về vác cần trúc ra câu


Con nheo đây


Cá to quá nhìn chói cả mắt nên phải đeo kính “dâm”


Ấy là nói đôi cá to này này


Ai thích câu cá sông thì bấm vào link dưới đây để định vị và tìm đường:
http://wikimapia.org/#lat=21.0878035&lon=105.7703376&z=16&l=38&m=a&v=1

Dân câu gạo ở đây rất đông, mùa lũ đếm sơ sơ một buổi có đến gần chục đồng chí vác bó cần trúc ngồi thiền ở bờ sông. Giun thì hơi sẵn, khều khều bãi cỏ ven bờ cũng đủ câu cả buổi. Lưới bén và lờ giăng dọc sông cũng nhiều, hỏi thăm mới biết mỗi ngày thu được khoảng một yến cá nheo toàn loại nửa cân trở lên.

Dân đánh điện thì mình ghét, mình ứ thèm hỏi thăm.

Trèo lên Sơn La tìm em…

In Uncategorized on Tháng Tám 9, 2008 at 12:41 sáng

Ngày thứ nhất Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này Sửa/Xóa bài viết


Lên đường


Đường cheo leo


Núi đồi trùng điệp


Dừng chân ăn trưa ở Mộc Châu


Đoàn tùy tùng


Mr. Hiếu NK và hai cần thủ người Nhật


Còn đây chính là món bê chao miễn chê!


Sau đó, như thường lệ Hồng blackfish dùng ống nhòm săn hàng


Blackfish: “Tôi nhòm thấy mấy em gái Thái đang tắm suối ông ạ!”


Quả nhiên là có suối, có thác, có cái nắng cái gió…


Và có cả cái đó lấp ló…


Thậm chí có cả cowboy miền Tây… Bắc!


Bữa tối ở Sơn La – Chuyên đề món dê, chủ đề bàn tán lại là về cá mú và gái mú Cười


Lương Thanh Tùng đang trao đổi nghiệp vụ với cần thủ người Nhật.


Cho đến tận đêm khuya, quán vắng teo, Cầu Văng cạnh đó cũng vắng teo

còn nữa…