dangthieuquang

Archive for Tháng Một, 2008|Monthly archive page

Tất cả đều là tiểu thuyết đầu tay

In Uncategorized on Tháng Một 29, 2008 at 8:35 sáng

Nhân một bài viết của tác giả Lê Anh Thu về tiểu thuyết đầu tay trên Văn Nghệ sông Cửu Long, trong đó kêu gọi đóng góp ý kiến, mình có chia sẻ một vài quan điểm về viết tiểu thuyết.

Xem nội dung ở đây: http://vannghesongcuulong.org/vietnamese/tulieu_tacpham.asp?TPID=7327&LOAIID=…

Thân gửi anh Lê Anh Thu ( congq61@gmail.com )

Vì nội dung bài viết mở của anh có nhắc đến Hoen gỉ, tiểu thuyết đầu tay của tôi, nên trước hết tôi xin cảm ơn anh về sự trân trọng đó. Có lẽ nỗi sợ hãi lớn nhất của các tiểu thuyết gia là sự quên lãng và thờ ơ của công chúng. Thật may mắn làm sao Hoen gỉ vẫn còn có một vài người nhớ đến, nhắc đến.

Nhân đây tôi muốn chia sẻ tới anh và các độc giả một số quan niệm của tôi về tiểu thuyết nói chung, không riêng gì tiểu thuyết đầu tay.

Tôi viết Hoen gỉ năm 1994, khi tròn hai mươi tuổi. Từ bấy đến nay đã hơn mười năm, quan niệm về viết tiểu thuyết có khác đôi chút, nhưng cái động lực thôi thúc tôi viết tiểu thuyết thì vẫn y như thế, háo hức, mê say, đam mê, và cả nỗi sợ hãi trong đó. Cho đến giờ tôi sắp hoàn thành cuốn tiểu thuyết thứ năm của mình, nhưng với tôi cuốn tiểu thuyết nào cũng là đầu tay cả. Những dòng đầu tiên được viết ra, đó là một sự bắt đầu mới, một khám phá mới có vẻ mạo hiểm và liều lĩnh, chưa biết cái đích đến là đâu trong cõi vô thức mịt mù mà mình sẽ dấn bước. Và hạnh phúc chính ở đó, trong quá trình thăm dò độ sâu thẳm của tâm hồn con người, trong mê cung của ngôn từ và hình ảnh, cảm xúc, của hồi ức, của cái cách cảm nhận hiện tại và những gợi ý về tương lai. Tất nhiên nó chính là những giấc mơ được mã hóa hết sức tinh vi bằng những lớp lang ngôn từ, những thắt nút mở nút và bố cục, các tình huống liên tiếp mà người viết tạo ra.

Tiểu thuyết là về con người, cảm xúc của con người? Đương nhiên, chắc là không ai đủ điên để viết cả một cuốn tiểu thuyết về một cục tẩy và cảm xúc của nó cả, nếu có chuyện đó đi nữa. Mặc dù hình như có một cuốn tiểu thuyết nhan đề Cục tẩy của nhà văn Pháp nào đó được viết ra trong phong trào Tiểu thuyết mới cách đây vài chục năm. Mặc dù nó được nhắc đến sau này, nhưng nói chung là nó không được coi là tồn tại với thời gian.

Cá nhân tôi, viết tiểu thuyết chính là một cách tự trả lời và tìm hiểu về những gì mơ hồ hay chưa có câu trả lời. Tôi chưa biết làm chủ về kỹ thuật, chưa già tay, theo cách mà các nhà phê bình hay nói, và có vẻ tôi cũng không muốn biết về cái gọi là kỹ thuật viết tiểu thuyết, với tôi viết tiểu thuyết giống như là đi vào khu rừng lạ. Chắc chắn để cho nó “sang” và hợp lý, tôi phải nhân danh nghệ thuật rồi, nhưng nó có đúng là nghệ thuật không, hay nó chỉ là ngụy nghệ thuật? Thôi thì giả vờ khiêm tốn một tí mà nói: Tôi cũng không chắc lắm đâu nhá, nếu biết chắc, có lẽ tôi lại chả viết làm gì.

Đôi khi, chỉ cần một cái cớ để viết. Không biết làm gì nữa, thế là viết. Viết xong rồi lại in ra được, thích thế, lại có nhuận bút, lại có chút tai tiếng. Thế thì làm nghệ thuật bỏ xừ đi chứ còn chần chừ gì nữa.

Nhưng khi đối diện với trang giấy trắng, hay trước màn hình computer, người ta sẽ tự hỏi: Viết cái gì? Viết cho ai đọc? Viết như thế nào? Tại sao lại viết? Tại sao lại thế này mà không phải thế kia?

Lúc đó, bạn sẽ không thể chạy trốn đi đâu được nữa, buộc phải trả lời những câu hỏi cơ bản tưởng chừng như đơn giản và cũ kỹ muôn thuở ấy. Và câu trả lời rất đơn giản, phải lún sâu vào cái cuộc phiêu lưu mà mình đã trót bày ra, vậy thôi. Câu trả lời nằm ngay trong hành trình, trong việc viết, và sau này là quá trình đọc (khi đã có độc giả), chứ không phải ở cái kết thúc câu chuyện mà bạn định kể. Hành Trình, chứ không phải Đích Đến, đó là cái mà một cuốn tiểu thuyết bày ra, là cái khác với các thể loại thơ ca hay truyện ngắn, tản văn, tuỳ bút, phóng sự…Chẳng có cái gì giống như và thay thế được tiểu thuyết. Tất nhiên trong quá trình đó người viết rất dễ bị cám dỗ vào xu hướng viết tiểu thuyết luận đề, hoặc triết lý vụn và nhấp nhổm định “nói lên điều gì đó” – Tốt thôi, viết chính là muốn nói lên điều gì đó mà, hoăc là muốn nói theo cách khác đi. Nhưng có mấy vấn đề xảy ra, có thể vấn đề định nói chả có gì mới lạ, có thể nó bị tầm thường hoá thành một phép chứng minh sơ sài. Và thường sẽ là như thế, ngay cả khi bạn cố chứng minh một sự phi lý đi nữa, hay bạn cố chứng minh là mình không chứng minh gì cả. Không tin ư? Bạn cứ thử viết tiểu thuyết đi, bạn sẽ thấy ngay mà (nghe như thách đố ấy nhỉ!). Thú thật là nhiều lúc tôi viết mà không kiềm chế được cái xu hướng cố gắng chứng minh một điều gì đấy, một điều có thể chỉ là một ý tưởng xuất hiện bất chợt trong liên tưởng, mà bản thân mình cũng không dám chắc lắm, và thế là mắc bẫy thử tìm cách suy luận về nó. Những đoạn văn đó trở nên lan man, gọi là triết lý vụn.

Những câu văn bóng bẩy cũng là một cái bẫy nguy hiểm. Những câu văn trúc trắc có vẻ trí tuệ lại càng nguy hiểm. Không biết từ lúc nào, tôi nhiễm cái lối viết loằng ngoằng này. Tôi đoán là do ảnh hưởng bởi văn phong của những cuốn sách dịch mà
tôi thích. Tôi đã từng mê mệt William Faulkner, Jean – Paul Sartre, Albert Camus, Milan Kundera … Chính cái lối cấu trúc câu cú phức tạp làm nên sức quyến rũ cho ngôn từ, cho phép chuyển tải những ý niệm mà chỉ cách diễn đạt đó mới lột tả được và đến gần nhất với những ý niệm đó, hoặc là gợi ý đến những cái bị bỏ sót nằm ngoài ý niệm đó. Ngay cái câu vừa rồi cũng đã khá dài và là một ví dụ.

Khi đó nó khiến cho những gì bạn viết ra “có vẻ trí tuệ”,“tỏ ra khó đọc” – Như một dấu hiệu của tài năng. Trên thực tế nó khiến bạn quên mất cách viết giản dị. Vì thế nó là một cái bẫy nguy hiểm cần tránh.

Có lẽ chúng ta nên quên đi cái gọi là Tài Năng. Chúng ta chỉ là những Con Người.

Lại nói thêm về con người, cảm xúc, và thời gian. Tôi đã thử viết theo lối mô tả nhân vật chính là “anh, anh ta, hắn, gã, cô, cô ấy, nàng” – Nhưng cái cách xưng “tôi” thoải mái hơn, dễ nhập vai hơn. Nó con người hơn. Vì sao vậy? Vì như vậy nhân vật chịu trách nhiệm với chính mình, không đổ lỗi cho ai được, tính logic hoặc phi logic được cân nhắc cẩn trọng hơn. Cảm xúc cũng trở nên xác thực hơn. Mặc dù, xét cho cùng, dẫu là tự sự đi nữa, nó cũng chỉ là một ước đoán, một khả năng. Nhưng tôi cũng thú nhận một cách thực lòng là đôi khi tôi đã rơi nước mắt khi viết. Còn đó là khi viết đến đoạn nào, tôi sẽ không nói đâu. Khi sống trong một câu chuyện, không gian và thời gian gần như một vở kịch vậy, ước lệ. Một trong những sai lầm mà tôi nghĩ lẽ ra tôi nên tránh, là mô tả quá chính xác về địa điểm, địa danh. Trong một tản văn đăng báo về thú vui ẩm thực thì có lẽ tôi sẽ viết: “Chúng tôi đến quán nem tai số 49 Hàng Điếu đánh chén một bữa ngon lành…” – Nhưng trong tiểu thuyết bây giờ theo tôi không nên như vậy, tức là đem một số thứ có thực của cuộc sống được nhiều người biết đến đến vào trang viết như một sự bảo đảm tính hiện thực của câu chuyện. Người ta sẽ phì cười và thấy câu chuyện mất hết sự bí ẩn huyền bí vốn là thế mạnh của tiểu thuyết. Bản thân lời kể chuyện xưng tôi đã là một sự mập mờ đầy quá đáng, ẩn chứa những thông tin hết sức cá nhân, được bày tỏ bằng những lời nói dối như thật. Thậm chí tác giả còn dường như thì thào vào tai bạn những bí mật của anh ta. Ngay lúc đó nếu bạn nghĩ đến hàng ngàn độc giả khác cũng được anh ta thì thào như thế, thì mới thấy hết sự láu cá này của tác giả. Nếu là trường hợp tiểu thuyết tự sự dạng gần giống hồi ký thì có lẽ được, vì nó cung cấp thông tin tạo ra sự xác thực, có vẻ chi tiết. Tôi thích sự ước lệ. Tại sao tôi lại đặt tên cuốn tiểu thuyết mới của mình là Đảo Cát Trắng mà không phải Đảo Cô Tô hay Đảo Cát Bà? Vì tất nhiên trên đời này làm gì có một Đảo Cát Trắng tồn tại, thế nó mới cần đến tiểu thuyết. Để tìm ra nguyên mẫu và tư liệu, internet giúp bạn tất cả, nhưng trải nghiệm mới là đáng kể, từ đó cảm xúc mới có thực.

Chờ tuyết rơi đôi khi quá chi tiết về một số địa danh, tôi không kịp sửa lại. Mặt khác, trong câu chuyện đó, có khi nó lại là hợp lý, vì những địa danh heo hút ấy không phải ai cũng đều biết cả.

Tất nhiên việc lựa chọn bối cảnh cho câu chuyện, lựa chọn các thông tin khác đưa vào còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố, giọng điệu chẳng hạn. Theo tôi, những địa danh quan trọng như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Lạt…chẳng bao giờ là lỗi thời hay phải ngại ngần khi ai đó muốn đưa nó vào tiểu thuyết. Nó làm cho câu chuyện “có vẻ xác thực” – Nhưng nếu cố tả thật chi tiết về nó, người ta sẽ phát ngán lên: Đây là tiểu thuyết hay sách hướng dẫn du lịch nhỉ?

Thời gian trong câu chuyện cũng là cả một vấn đề, thậm chí nó là vấn đề nan giải nhất của tôi. Đôi khi tôi phát chán khi nghĩ đến việc phải viết câu chuyện theo cái diễn tiến thời gian sao cho có vẻ hợp lý. Cần quái gì hợp lý nhỉ? Tôi tự nhủ rất nhiều lần. Ấy thế mà cái đó không dễ thoát ra đâu nhé. Viết được một lúc lại phát hiện ra mình dùng những từ kiểu như “khi đó tôi đang…” rồi sau đó “lúc đó là xẩm tối…” hoặc kiểu như “một tuần đã trôi qua rất nhanh, bây giờ đã là ngày thứ…” – Có thể mọi người sẽ hỏi đâu có gì sai? Đúng, chẳng có gì sai khi viết như thế, trừ một điều là nó lộ rõ một sự áp đặt thô thiển của người viết vào diễn tiến câu chuyện, như thể đó là một kịch bản tổng kết cuối năm của cơ quan vậy. Đến giờ này ông này lên phát biểu, giờ kia lên tặng hoa, sau đó đến tiết mục văn nghệ, vỗ tay vỗ chân…abc, xyz. Theo tôi, thời gian trong tiểu thuyết nên được lờ đi, nếu có thể, trừ phi nó mang một ý nghĩa nào đó. Tôi luôn cảm thấy khó chịu khi phải tả về thời điểm, về việc thời gian trôi qua, mà lại chỉ bởi vì lý do là để cho nó có vẻ hợp lý. Thế là trong một lúc cáu tiết lên, tôi tự nhủ ông đếch quan tâm đến thời gian nữa, ông cho thời gian trôi nhanh lên cho xong chuyện, đỡ mệt mỏi, chúng mày (các nhân vật) muốn cư xử thế nào thì tuỳ, giải quyết cho xong đi rồi giải tán(!)

Thế là những trang cuối tiểu thuyết được viết cuống quýt. Mà đâu có dễ dàng vậy, khi cấu trúc và mạch văn, tiết tấu bị thay đổi, nó trở nên mất phương hướng. Tôi tự nhủ, lần sau viết tiểu thuyết, tôi sẽ xác định viết thật dài, 500 trang chẳng hạn, một khi đã xác định như vậy thì chẳng có gì phải vội vàng, cứ viết thoải mái, trong một năm hoặc nửa năm.

Nhưng có thật như thế là tốt? Là hay hơn?

Tôi không chắc lắm. Có những cuốn rất mỏng, đọc rất thích, như cuốn Cảng Xu Đăng của Olivier Rolin chẳng hạn, nó mỏng dính, đọc xong vẫn thòm thèm. Mà không thể nói nó không hoàn chỉnh. Nó có những đoạn khiến tôi cảm thấy thời gian như ngừng lại. Chậm rãi. Có cần phải nhắc đến cuốn Người tình của Marguerite Duras nữa không đấy?

Hoặc cuốn
m thanh và Cuồng nộ
của William Faulkner thì ngược lại, tốc độ, cuốn phăng người đọc đi, và nặng trịch.

Tôi thực sự không hiểu tại sao một số người nhất định không chịu coi Buồn nôn của Jean – Paul Sartre là một cuốn tiểu thuyết.

Tôi có trò chuyện với vài người bạn về việc viết lách. Họ nói rằng viết về cái gì nên viết triệt để, khoét sâu vào một vấn đề. Trí tưởng tượng rất cần thiết, nhưng nếu đi quá xa nó sẽ phản tác dụng. Có lẽ trong trường hợp này, nên khơi gợi ra và để cho trí tưởng tượng của người đọc vẽ nốt những phác họa dang dở ấy.

Một người khác lại hỏi về chuyện khi định viết một cuốn tiểu thuyết, tôi “ấp ủ” trong bao lâu. Cái này tôi không biết chính xác “ấp ủ” là sao. Như Chờ tuyết rơi, tôi bắt đầu viết đâu như năm 1998, chẳng ấp ủ gì cả, được vài chục trang thì chán, vứt đấy, quên bẵng đi. Đến 2002 lôi ra viết tiếp, như thể vừa mới hôm trước đang bỏ dở hôm sau lôi ra viết vậy. Đảo Cát Trắng ban đầu chỉ là một ý nghĩ chợt đến khi đi nghỉ mát ở đảo vào năm 2004, thế rồi mấy năm hoàn toàn quên đi, bỗng dưng 2006 nhớ ra, loay hoay viết những dòng đầu tiên, chủ yếu là câu hỏi “tôi sẽ viết về điều đó như thế nào?”, thậm chí “điều đó” là gì còn chưa biết luôn, và tháng 07/2007 thì bắt đầu viết thực sự, viết để xem “điều đó” là cái quái gì(?).

Đến bây giờ, có lẽ tôi đã biết tiểu thuyết là gì. Nhưng không thể trả lời ngắn gọn trong vài câu được. Muốn biết câu trả lời, hãy đọc chúng khi tôi viết xong.

Tự dưng lại nhớ Nhân trường hợp chị Thỏ Bông với câu dụ dỗ : Muốn biết, hãy ở lại đây đêm nay!

Phố vắng

In Uncategorized on Tháng Một 28, 2008 at 8:01 sáng

Photobucket

Chú ╬õm- phô mai con bò buồn vẽ bìa cho tập truyện ngắn Phố nghèo đây.

Tranh cũng của chú ấy luôn, người đâu mà tài thế!

Đang định đổi tên thành Phố vắng, các bạn khoái tên nào hơn?

Gửi cái gọi là Nhật An, Hoàng Anh với cả Vô hồn

In Uncategorized on Tháng Một 27, 2008 at 10:19 chiều

“Chờ tuyết rơi” của Thiều Quang có nhiều chỗ lấy ý tưởng của cuốn “Vô hồn”

Chúng tôi là dịch giả (Nhật An) và BTV của NXB Trẻ (Hoàng Anh) thấy cuốn “Chờ tuyết rơi” của anh có khá nhiều chỗ hình như “thuổng” ý tưởng từ cuốn Vô hồn của S. Minaev.
Nếu như đó là sự sáng tạo của anh thì chúng tôi rất hian nghênh, nhưng hình như không phải thế…

Thật đáng buồn…

Trên đây là nội dung mail tôi mới nhận được từ blog Màu Nắng: http://360.yahoo.com/profile-4cfTgdE_fLMOqw.tGZs.hAEj

Trước hết tôi xin chân thành rất hian nghênh sáng tạo của cái gọi là dịch giả, dịch thật, và BTV của NXB Trẻ, nhưng hình như không phải thế…

Nhân đây tôi cũng xin bày tỏ rằng thật đáng buồn, hình như không phải thế…

Chúng tôi là blogger (DTQuang) và cũng là tác giả (Đặng Thiều Quang) của cuốn tiểu thuyết Chờ tuyết rơi thấy có khá nhiều chỗ hình như “Vô hồn” đã “thuổng” ý tưởng từ cuốn Chờ tuyết rơi

Các bạn bảo tôi phải làm gì bây giờ?

Ôi! Thật đáng buồn… cười.

Tại sao lại buồn cười?

Tại vì Chờ tuyết rơi được viết xong từ năm 2002. Ngay từ hồi đó tôi đã đưa bản thảo viết tay cho một số bạn bè đọc, ví dụ như Nguyễn Vĩnh Tiến, Nguyễn Thanh Sơn, Lưu Sơn Minh, Nguyễn Hữu Hồng Minh…

“Vô hồn” thì đâu như 2006 mới xuất bản, thưa các bạn.

Thưa cái gọi là Màu Nắng.

Màu nắng hay là màu fake đây?

Hoen gỉ

In Uncategorized on Tháng Một 27, 2008 at 7:13 sáng

Photobucket

Vẫn là ╬õm- phô mai con bò buồn vẽ bìa, cho chú ấy bao tiêu nốt bìa Bóng giai nhân và tập truyện ngắn Phố nghèo luôn.

Hoen gỉ
***

Sân ga có lẽ là nơi bẩn nhất trên đời, nó bốc lên cái mùi chua nồng hôi thối của trăm thứ rác rưởi, của mồ hôi người, của khói tàu khét lẹt. Người ta xuống tàu, thi nhau khạc nhổ, ai cũng cho mình cái quyền ấy: Quyền được kinh tởm và tỏ ra mệt mỏi sau chuyến tàu dài dằng dặc, quyền được thô lỗ…

Người đàn ông ấy không khạc nhổ, có thể mũi anh ta điếc, anh ta không mệt mỏi, hoặc anh ta biết kiềm chế. Nhưng rõ ràng là anh ta bước từ toa tàu xuống, sải những bước dài, không ngoái lại phía sau, mắt nhìn về phía cửa soát vé, ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Với cái vẻ bề ngoài ấy, thật chẳng mấy ai có cảm tình được. Khi tiếp xúc người ta luôn có cảm giác anh ta đang thù hận mình điều gì đó.

– Vé đâu? – Người soát vé lấy chiếc kéo chặn anh ta lại, bà ta có khuôn mặt sưng xỉa, tham lam, khó coi. Anh ta ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm khuôn mặt ấy, trong đầu thoáng ý nghĩ: “Sao cái mũi lại to phèn phẹt thế kia nhỉ? Định lấy kéo đâm mình chắc?”

Thiếu chút nữa anh ta giật lấy cái kéo và đâm vào người soát vé, hoặc anh ta sẽ cắt mũi bà ta như những chiếc vé tàu. Anh ta cứ nhìn chằm chằm cái mũi người soát vé.

– Điếc à? – Bà ta hét to lên một cách lỗ mãng. Những hành khách bị ùn tắc lại tò mò và cáu kỉnh, ngó nghiêng càu nhàu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cuối cùng anh ta cũng sực tỉnh, nhớ ra nhiệm vụ của chiếc kéo và tất nhiên, nhiệm vụ của người đàn bà lỗ mãng kia, anh ta moi trong túi áo chiếc vé tàu lẫn trong mớ tiền lẻ rách nát lộn xộn. Và anh ta thoát ra khỏi đám đông, tiếp tục sải những bước dài. Vài gã xe ôm xoắn lại mời chào, bị anh ta xéo cả đế giày vào chân, gã này tức giận chửi rủa sau lưng.

Anh ta là một cái tên, anh ta sải bước dọc đường ray…

Entry #251 for January 27, 2008

In Uncategorized on Tháng Một 26, 2008 at 11:40 chiều

Tròn một năm kể từ ngày post entry đầu tiên trên blog này. Tính đến nay chẵn 250 entry trong 365 ngày qua, page views là 105.000 lượt. Nếu câu page views bằng scandal và các vụ tranh cãi hẳn cũng không khó, nhưng làm vậy thì hài thật. Một trong những điều đáng làm hơn, đó là lang thang các blog khác đọc những điều thú vị. Mình có ví nó như hình ảnh một con ong đi hút mật, các bạn có thể hiểu theo kiểu hoa thơm ong bướm lượn cũng được. Một số người lười đọc, chỉ say mê bản thân mình. Một số người có đọc nhưng chẳng bao giờ comment, vì tự cao, vì tự ti, vì đơn giản là lười. Một số lại quá nhiệt tình spam. Nhưng nói cho cùng, để lại dấu vết về sự tồn tại của mình cũng không phải là điều xấu, và cũng chẳng khó khăn gì. Cho đến giờ chưa có vẻ gì 360 blog của Yahoo sẽ chấm hết. Chừng nào nó còn tồn tại, nó vẫn tỏ ra hữu ích cho những kẻ như mình, lấy sự chia sẻ làm đầu. Muốn đọc miễn phí? Hãy vào đây, blog này, có tất. Còn bạn nào muốn có chữ ký đề tặng, hãy mua ủng hộ tớ vài cuốn sách, tớ có khu vườn nhỏ yên tĩnh, nhưng nhà chưa trồng được sách.

Vốn dĩ bổn phận của tôi là phục vụ, nên tôi im lặng phục vụ, nhưng cũng bởi vì bổn phận của tôi là dọn lên bàn tiệc những món ngôn từ nên tôi không thể im lặng, và đằng sau ngôn từ vẫn là một tôi nào đó nữa, một người phục vụ.

Ha ha, tớ đùa đấy, trò chơi ngôn từ ấy mà.

Khi ta hai mươi

In Uncategorized on Tháng Một 26, 2008 at 5:23 sáng

Photobucket

Chuẩn bị in tập sách bút ký, tạp bút và tản văn, lấy nhan đề là “Khi ta hai mươi”. Lần này nhờ chú ╬õm- phô mai con bò buồn vẽ bìa, phong cách trẻ trung một tí cho nó phù hợp. Các bạn ngắm qua rồi cho ý kiến nhé.

Khi ta hai mươi là một tập hợp các bút ký về một số kỷ niệm thời trai trẻ và ấu thơ, cùng với những ghi chép vụn vặt về mọi thứ trong cuộc sống, thậm chí là nhảm nhí và tầm phào. Dự kiến khoảng 300 trang. Dưới đây là một số bài viết tiêu biểu:

Khi ta hai mươi

Đó là những ngày cuối năm 1994, tôi học năm thứ ba Đại học Kiến trúc Hà Nội, và tôi 20 tuổi.

Hồi đó có cuộc thi Văn học tuổi 20 do NXB Trẻ phát động, thấy tiêu chí của cuộc thi phù hợp, và mặc dù biết thông tin hơi muộn, tôi bắt tay vào viết “Hoen gỉ”. Đó là ngày mồng 5 tháng 12 năm 1994. Trừ những lúc đến giảng đường, tôi chui lên gác xép gỗ căn nhà cấp bốn ở Thanh Xuân Bắc. Một bao thuốc vinataba, một cốc nước lọc, một tập giấy và cây bút máy, tôi viết những trang bản thảo đầu tiên: “ Sân ga có lẽ là nơi bẩn nhất trên đời, nó bốc lên cái mùi chua nồng hôi thối của trăm thứ rác rưởi, của mồ hôi người, của khói tàu khét lẹt…Người đàn ông ấy không khạc nhổ, anh ta là một cái tên, anh ta sải bước dọc đường ray…”

Đọc tiếp ở đây

Ngoài ra có thể đọc thêm theo các link tạm phân loại dưới đây:

Bút ký các loại

Tạp bút các loại

Liên quan đến báo chí

Những thằng thích đùa

Bảy sắc cầu vồng

In Uncategorized on Tháng Một 25, 2008 at 10:03 sáng

Tôi không nhớ rõ gặp cô lần đầu ở chỗ nào. Nhưng đó là một cô gái trông có vẻ chịu chơi và lẳng lơ, cô ta che dấu nó bằng một bề ngoài lúc nào cũng như thờ ơ, buồn ngủ, như mộng du vậy. Tôi nhìn sâu vào mắt cô để cố tìm một cái gì đó nói lên tính cách cô, nhưng tôi chả thấy gì hết.

– Em thử xem! – Tôi nói – Nhìn vào mắt anh, em sẽ thấy mình trong đó.

– Em chả tin – Cô ta bĩu môi.

Tôi túm cô đứng dậy, bắt cô ta đối diện. Cánh tay mềm. Cô nói rằng hễ tôi động vào cánh tay ấy là cô rùng mình. Nhưng tôi không tin. Cánh tay mềm. Bàn tay mềm. Các ngón bé xíu một cách không ngờ, âm ấm. Cô bảo rằng tim tôi luôn đập nhanh hơn cô. Đó là vì lần nào gần cô, tôi cũng muốn cắn cô. Nhưng tôi chỉ cắn đủ để đau các ngón tay bé xíu kia. Tôi nhớ ra rồi, đó là vào tháng sáu, trời mưa. Cắn vào tháng sáu, đúng rồi. Tôi không thể biết được cô ấy nghĩ cái gì khi lặng nhìn trời đổ mưa tầm tã. Quán cà phê đêm khuya lưa thưa người. Mặt đường nhựa nhảy nhót muôn vàn bọt bong bóng, lấp loáng ánh đèn cao áp, các hạt mưa tung tóe, đó là tất cả những gì đẹp nhất và đã biết mất nhanh nhất. Đúng rồi. Tôi chỉ biết thế thôi, chỉ còn nhớ thế thôi, còn cô ấy nghĩ gì thì chịu thua. Tôi không muốn hiểu về cô. Tôi chỉ cần thích cô là đủ.

– Em thử xem – Tôi nói – Thử xem em có hiểu anh không nào, chuyện vớ vẩn.

– Em tin là có.

– Cố mà quên cái chuyện đó đi! – Tôi muốn nói thêm rằng càng ngày tôi càng sợ cái khái niệm “hiểu nhau”. Càng ngày tôi càng chẳng hiểu gì về cô. Và chính tôi cũng chẳng hiểu nổi mình. Cô có đôi môi mỏng. Cái miệng xinh. Cô có cái kiểu nhìn chòng chọc vào tôi. Ban đầu tôi rất ghét, sau thì quen dần và trở nên thích thú với cái kiểu nhìn ấy. Thỉnh thoảng tôi lảng tránh ánh mắt cô, vì dường như nó lộ ra những tia ghẻ lạnh. Tôi không ưa lạnh lẽo. Cô nói rằng cô cũng thế. Vào mùa đông cô hay mặt bộ đồ jean. Tôi xem ảnh thấy cô ăn mặt kiểu ấy nom không đẹp lắm. Có lần đi chơi tết cô mặc phong phanh vì quên áo ấm, tôi cảm thấy lạnh thay cho cô. Tôi đã nói rồi, tôi không ưa lạnh lẽo, nhưng tôi thích mặc thật ấm và dạo chơi giữa thời tiết lạnh, tự do hít thở khí lạnh vào sâu lòng ngực, nơi lá phổi ám khói thuốc. Lúc đó tôi thật sự cảm thấy tự do thoái mái. Không biết cô ấy có thích như thế không nữa, bao giờ cho tới mùa đông?

– Em thích tự do chứ? – Tôi nói – Tự do như thế kia kìa.

– Tất nhiên có chứ – Cô đáp và nhìn theo cánh tay tôi chỉ. Phía trên ấy là màu da trời và những đám mây trắng xốp đùn kéo nhau mê mải. Đêm nào đó rất nhiều sao. Tôi chỉ ngôi sao sáng nhất và bảo rằng : “Chính là anh đấy”. Cô cười. Nhưng chẳng bao giờ cô chịu nhận mình là vì sao nào.

– Em thích tự do chứ?

– Tất nhiên có chứ.

– Thế tại sao em lại xa vắng với anh đến thế?

Cô cười. Câu hỏi thật lòng nhưng ngô nghê của tôi. Chả ăn nhập gì với nhau cả.

– Em ở đâu? – Tôi hỏi và ngước mắt lên trời – Em là vì sao nào? Chỉ cho anh xem!

– Em chẳng thích.

Trên ấy đen thẳm đến lạ lùng. Tôi bảo rằng sẽ túm cô lao về phía ấy, giữa màu đen trong suốt.

Tôi đưa cô đi vòng vèo qua các dãy phố khuya vắng không một bóng người. Và tôi còn muốn ôm cô lao vào giữa vũ trụ đen thẳm trên kia. Loài người không làm tôi sợ, nhưng lúc đó tôi chỉ cần có cô là đủ. Nhưng tôi đã nói rồi, tôi thích cô là đủ. Tôi đã nói rồi, càng ngày tôi càng chẳng hiểu gì về cô. Tôi là một ý nghĩ điên rồ. Tôi đã nói rồi.

– Em hãy nói gì đi!

– Nói cái gì? – Cô cười.

– Nói gì cũng được.

– Em buồn ngủ.

Cô gục đầu vào lưng tôi ngủ. Còn tôi bắt đầu chìm vào cơn miên man các ý nghĩ đuổi nhau. Đường phố đèn khuya. Lại bài ca đường phố, màn đêm cất lời ca riêng của nó. Tôi như đang trong trạng thái rơi tự do, vô cùng dễ chịu, tôi nhắm măt lại để mặc chiếc xe phóng giữa lòng đường, tiếng động cơ đều đều ru ngủ. Tôi biết rằng nó sẽ chẳng đâm vào vật gì, đường thênh thang vắng tanh. Rất có thể tôi đang mộng du.

– Em đang chịu đựng anh phải không?

– Không.

– Thế em cười lên đi chứ?

– Em trống rỗng – Cô cười.

– Thế thì anh đến chịu thôi.

Tôi rời cô, đi về phía cuối phòng. Cô vẫn lơ mơ ngủ ngục đầu trên bàn. À mà tôi quên mất rằng cô chẳng buồn ăn cơm từ rất lâu rồi, chỉ uống nước và nhấm nháp quà vặt. Cô ấy mút chân như loài gấu chăng? À mà tôi nhận ra rằng cô rất hay cười để sau đó lại tiu nghỉu
và gà gật ngủ. Cô thức dậy trong trạng thái lơ tơ mơ, kéo tôi ra khỏi trạng thái rơi tự do. Ở đâu đó vọng lại tiếng sấm ầm ì, chớp nhập nhoạng bóng đêm. Lại sắp mưa chăng? Tôi và cô và mùa mưa. A! Phải rồi! Tôi sẽ cắn vào tháng Sáu.

– Anh muốn làm em đau đớn để em tỉnh ra, em đã ngủ gần hai mươi năm nay rồi.

– Đừng anh!

– Anh sẽ khiến cả hai ta cùng lên cơn mê sảng.

– Anh thật ích kỷ.

Tôi không nói gì thêm nữa. Tôi hôn cô. Đôi môi lửa cháy. Cô là thế đấy. Cười và buồn bã. Cuồng nhiệt và vô cảm. Còn tôi là quả núi lửa. Mưa ướt rơi ngoài kia. Mồ hôi ướt đầm. Tôi và cô và mùa mưa ướt lướt thướt. Ngực cô tròn căng và ấm ức, cũng ướt lướt thướt. Tôi bắt đầu tìm cách xé quần áo cô. Khi sinh ra tôi trần trụi. Khi sinh ra trên đời cô cũng trần trụi như tôi. Phải rồi! Tôi muốn làm cô đau, muốn cắn cô. Đôi bàn tay xinh.

Cô im lặng nhìn tôi chòng chọc, đôi môi mím chặt. Tôi hôn cô, đôi môi mỏng mím chặt.

Cô ấy nhìn tôi chòng chọc. Sấm chớp giật tung ô cửa sổ loang loáng soi khuôn mặt cô bợt bạt như một xác chết. À, tôi thấy cô đã chết trong tôi, tình yêu đã chết, hình hài cô ướt đẫm.

Tôi liếc mắt ra ô cửa sổ, thấy mảnh trời đen hình chữ nhật, các tia chớp khiến cho nó như một tấm gương rạn nứt. Bầu trời thì loang loáng. Bầu ngực cô thôi những hơi thở gấp gáp. Tôi cũng thôi luôn cái ý muốn ôm cô lao về phía màn đêm của mình, nó đã vỡ vụn rồi. Tôi không còn hứng thú chiếm đoạt cơ thể đẹp đẽ bằng sứ kia nữa. Thất vọng vừa điên cuồng lại vừa ủ rũ. Trong tôi không còn chỗ cho cô nữa. Tôi và cô và mùa mưa không thể là loài thú gào thét, không thể là con người, không là gì cả. Cô ấy xa lạ trong vòng tay, tia mắt ghẻ lạnh. Tôi giả dối. Cô giả dối. Cả cơn mưa cũng giả dối nốt. Tôi che dấu sự thất vọng dâng đầy căn phòng, nhưng các tia chớp đã biến mất, cơn mưa chợt ráo hoảnh, một cơn mưa giả dối . Cố gắng cuối cùng của tôi. Than ôi! Nó cũng giả dối nốt. Tôi buông cô ra. Chút giả dối cuối cùng để mà làm gì. Rốt cuộc tôi chỉ là một ý nghĩ. Có lẽ cô hận tôi. Nhưng tôi thích cô là đủ.

Bóng cô lặng lẽ trong màn đêm: Mà màn đêm không còn đen thẳm nữa, hình bóng khoả thân của cô in trên nền trời. Hay chính cô mới là màn đêm của tôi. Mọi ý nghĩ của tôi trở nên lộn xộn. Cô ấy khoả thân như một con ốc bỏ lốt. Tôi thích cái chuyện tiên ốc lắm đấy. Ồ! Phải rồi! Chẳng bao giờ có chuyện một con ốc lại gà gật ngủ và trống rỗng cả.

Chỉ có điều tiên ốc là một thứ giống như loài sên trần đi đến đâu nhả nhớt đến đó, tôi thích bảy sắc cầu vồng mà mặt trời đem tặng cho nó. Thế là đủ.

11.07.95

Phố lạnh

In Uncategorized on Tháng Một 25, 2008 at 9:35 sáng

Hai giờ sáng. Căn gác nhỏ lạnh lẽo, gác xép. Gió chuyển mình, gió chuyển mùa, gió mùa Đông Bắc. Tôi lắng nghe tiếng xao xác tán lá xà cừ sau mái nhà, cả tiếng kêu tuyệt vọng của một con chim lợn cô độc nữa – Tiếng kêu cũng dường như không có thực, loài chim ăn đêm. Tôi chưa bao giờ biết chúng thực sự như thế nào, chỉ biết sự hiện diện của chúng qua cái thứ âm thanh khàn đặc, giống tiếng lợn, và đôi cánh như chiếc bóng thấp thoáng sau dãy xà cừ đen thẫm.

Tôi mở cửa thận trọng. Bầu trời màu lam mờ, chi chít sao, nó có vẻ giống bầu trời đêm hè hơn. Nhưng không thể đánh lừa được, bởi gió vẫn lùa lạnh lùng. Chấp chới đâu đó bóng đen đôi cánh chim lợn, rồi biến mất ngay. Thành phố im lìm mặt kệ cho gió gào hú, các ngôi nhà cao tầng đứng sừng sững, nhợt nhạt, tê tái.

Ở tít phía xa, chiếc đèn hiệu đỏ le lói trên đỉnh tháp truyền hình. Trên trục đường dẫn ra ngoại vi thành phố vọng lại tiếng xe rác chạy ca đêm, chúng chạy ra cánh đồng với cái dáng vẻ hung dữ, đe dọa, như thách thức cùng tiếng gió và bầu trời màu lam. Bầu trời rất kỳ lạ, thoáng đãng. Ánh đèn thành phố làm thành một quầng sáng, hắt lên những đám mây hồng nhạt đang bay qua vội vã. Chúng vội vã đến tội nghiệp, dường như chúng giận dỗi với thời gian và vùng vằng đi theo luồng gió, rồi thỉnh thoảng gió xé nhỏ chúng thành nhiều mảnh, những đám mây. Tôi nhìn thấy một mảnh nhỏ loãng dần, loãng dẫn, rồi cuối cùng tan ra giữa bầu trời đêm.

Tôi quay vào nhà lấy áo khoác. Tôi sẽ đi về phía ấy, phía quầng sáng trong đêm. Con đường có hai hàng cột điện, có ánh đèn đường màu vàng, và gió thổi rất mạnh, chỉ cần quấn khăn cho chặt.

Con đường không quá dài, tôi biết thế nào cũng sẽ đến nơi, chỉ cần mặc thêm chiếc áo len. Chỉ cần biết là phải đi, không thể khác được, chỉ cần không nghĩ đến sự an toàn.

Có thể mọi chuyện sẽ khác đi.

Nhưng tôi đang đứng giữa lòng đường.

Tôi không còn do dự nữa. Trên kia hàng đèn cao áp ngó xuống nhìn tôi tò mò, mặt đất cũng ngửa mặt nhìn tôi. Chuột cống chạy lom dom qua đường, lọ mọ bên những đống rác trong góc tối. Những con mèo cong đuôi chạy vì lạnh, không nghĩ gì đến chuột nữa. Tôi nghĩ đến chúng, tôi nghĩ đến tất cả, nghĩ đến nơi phải đến.

Đó là một ngôi nhà trong dãy phố nhỏ có cây bàng trước cửa. Mùa này lá bàng chắc đã rụng gần hết, những chiếc lá đỏ sẫm màu tía. Có lẽ gió đem chúng đi rất xa.

Cô ấy lặng lẽ mở cửa và đi cùng tôi dưới bóng những cây xà cừ bên hè phố.

– Em có lạnh không?

– Không.

Cô ấy chờ tôi nói gì đó. Còn tôi, nhận ra ánh đèn cao áp ở đây màu trắng chứ không phải màu vàng. Đã gần sáng, những người dân ngoại ô chở rau vào chợ, bóng họ vất vưởng nơi cuối đường. Hàng xà cừ ngả nghiêng theo từng đợt gió, tán lá màu bàng bạc. Khu phố xiêu vẹo nhấp nhô với các mảnh tường bắt ánh đèn, các khoảng tối im lìm rình rập. Ở trong đó, người ta đang chết trong lúc sống, giữa giấc mộng mị say nồng. Cái lạnh làm giấc ngủ thêm chìm đắm. Còn tôi, tôi nghĩ về cái chết của họ, cô ấy không nghĩ như tôi, và cũng chẳng biết cô nghĩ gì.

Chúng tôi quay lại. Tôi đề nghị cô đưa cho tôi đôi bàn tay, đôi bàn tay lạnh lẽo, ôi bàn tay.

– Tai sao anh lại nói yêu em làm chi?

– Anh cũng chẳng biết nữa.

– Em thấy thật lạ.

– Anh cũng vậy.

Tôi cầm nốt cả tay kia của cô. Nó lạnh lẽo. Tôi nhìn về phía góc phố để tránh đôi mắt cô. Cái lạnh. Gió. Sự dò xét. Vậy là tôi đi tìm điều này ư? Có rất nhiều hình ảnh lướt qua, bóng con chuột lưng cong lởm chởm lông, chấm đỏ trên cột tháp truyền hình, màu vàng, trắng…

Cô ấy liên tục thở dài, tôi không muốn giải thích điều gì. Cô ấy thì muốn, ôi những cô gái mới lớn luôn thích trò chơi chữ.

– Hai năm qua anh chẳng nói gì.

– Thì vừa nãy anh nói đấy thôi.

– Em chẳng hiểu nổi nữa.

– Anh cũng vậy

Tôi tìm cách hôn cô ấy. Nhưng cô lảng tránh. Trời rất lạnh, bóng tôi và cô in trên hè.

– Tình yêu là cái bóng ấy đấy.

– Anh nghĩ thế thật à?

– Chỉ là một cái bóng.

– Đúng rồi! Với anh thì…

– Em đừng nói thế! Trời vốn đã rất lạnh.

Cô ấy buông tôi ra, thọc hai tay vào áo choàng, quay đi bước lững thững. Tôi cất bước theo, trong lòng chán ngán. Các ngôi sao trên t
rời nhìn tôi và nhấp nháy cười. Cô ấy nói gì đó. Tôi thấy các vì sao cười sằng sặc cho sự cố gắng của tôi.

– Có phải cố gắng trong tình yêu không? – Tôi lẩm bẩm.

– Không. Có lẽ là không.

Lần này đến lượt những chiếc đèn cao áp phá lên cười. Một chiếc sặc cười và tắt ngóm, những cái còn lại chớp chớp. Bóng đen của tôi và cô biến mất trên hè phố.

– Chẳng có gì là đẹp đẽ thơ mộng cả, lạnh bỏ xừ.

– Anh vừa bảo gì?

– Lạnh.

– Thế thì sao?

– Sự hình dung, trí tưởng tượng về tình yêu ấy mà.

– Nó cũng không giống như em hình dung.

Chiếc cột đèn còn sáng hiện ra – Tiếng dép của cô loẹt quẹt, còn tiếng đế giày của tôi nghe như tiếng nghiền hạt đỗ xanh bằng vỏ chai. Vậy là sắp đến Tết. Nhưng tôi chẳng buồn nghĩ đến ngày xuân nữa, tôi nghĩ đến cái hiện tại không sao với tới được, một đêm mùa đông giá lạnh, lòng người giá lạnh.

Đã đi qua cột đèn. Cái bóng lại xuất hiện trên mặt hè, tiếng đế giày vẫn gợi đến ngày xuân mưa phùn.

– Tết đến, mình sẽ đi đâu đó – Tôi nhìn cô bảo.

– Có lẽ thế – Cô bảo

– Mình cần thời gian bên nhau – Tôi lại bảo

Cô không bảo gì nữa, nghĩ ngợi một lát. Tôi ngửa mặt nhìn trời và cố đếm các vì sao, rất nhiều, những con số chả có ý nghĩa gì cả. Cuối cùng tôi cũng đếm hết được các ngôi sao, nghĩ ngợi một lát, tôi gán đại cho nó con số thật lớn.

Đến lượt đèn đường, điều đó quá dễ, nó là sự hữu hạn. Tôi đếm được ba vòng đi dọc theo hè phố, đôi chân dường như không cảm giác. Cô ấy đứng đó mà như không tồn tại. Mái tóc loà xoà, ánh đèn làm nó óng ánh một màu bàng bạc và khuếch tán, che khuất khuôn mặt mờ ảo. Tôi yêu sự kỳ ảo, những sợi tóc rực sáng. Tôi yêu ánh sáng và khoảng tối. Nếu cô ấy không có khoảng sáng tối ấy, thì tôi chẳng biết yêu cái gì nữa. Cô ấy đã chết thật rồi. Cô ấy không chịu hiểu điều đó, mà lại cứ muốn làm sáng tỏ tình yêu của tôi. Cô ấy đã chết, tôi nhìn thấy cô bay lên phía các vì sao, ngọn đèn đường thôi chìm trong mắt cô, các suy nghĩ và ngôn từ chạy ngoằn ngoèo trong đầu cô, cái đầu nhỏ nhắn ấy được một mái tóc óng ánh che phủ. Tôi yêu sự óng ánh. Tôi tin rằng các vì sao đang bò ra cười, vì chính tôi đã nghĩ như thế, hàng xà cừ đang ngả ngớn và phát ra thứ âm thanh lạnh lẽo nơi tán lá bạc.

– Em sợ rằng… Cô ngập ngừng.

– Sợ gì cơ?

– Sợ rằng lát nữa khi trời sáng, anh sẽ nói đây là trò đùa. Rằng “… tôi nói dối, tôi đùa cho vui, vậy mà cô cũng tin…”

– Một trò đùa nghiêm túc – Tôi cười – Một lời nói dối chân thật.

Cô ấy không nói gì thêm. Và tôi hiểu rằng thế là hết. Vậy ra là cô ấy không tin rằng tôi đang đứng trên mặt đường nhựa và hay tay ôm lấy lưng cô. Tôi không hiểu mình đã trở nên siêu hình từ khi nào nữa, hay là ngay từ lúc khuya vắng cô ấy mở cửa ra và nhìn thấy tôi dưới dạng siêu hình?

Tôi nhìn lại mình, biết rằng nó vẫn tồn tại. Tôi nhìn mái tóc cô, biết rằng cô ấy vẫn tồn tại sau vô số cái chết. Tôi đi đưa đám cho cô bằng bộ đồ màu đen đám tang trinh nữ. Cái gì sinh ra thì đã chết. Tôi nhớ lại lời một nhà thơ. Cái gì chưa chết thì chưa sinh ra.

Mối tình của tôi vừa sinh ra và lập tức chết đi. Tôi đã đi trong đêm lạnh để đến với cô, để nói rằng yêu cô, cái đó cũng không còn nữa.

Bầu trời màu lam mờ.

Những ngôi sao nhấp nháy.

Và đêm lạnh trong tôi. Có rất nhiều đợt gió bay trên nóc phố, xoa đầu những cây xà cừ đại thụ. Gió xoa đầu tôi nữa, nó an ủi tôi rằng trong đêm mọi chuyện điên rồ vẫn hay xảy ra. Rồi tôi sẽ quên đi đêm mộng du này.

Tôi quay lại bảo cô: “Anh đùa đấy”

Cô ấy cười: “Không sao đâu. Anh không cần xin lỗi”

Tôi quay về. Bầu trời không còn màu lam mờ nữa mà chuyển thành màu xanh da trời. Đã rạng sáng, nhưng đêm lạnh vẫn còn trong tôi. Tôi biết.

Mọi thứ đã thức cùng tôi giờ đây biến mất hoàn toàn. Cơn gió ban nãy đã bay đến tận đâu không rõ, tôi cũng chẳng luyến tiếc. Những bóng đèn cao áp thôi cười cợt, chúng trở nên xấu xí thảm hại dưới ánh sáng ban mai, cả vẻ mệt mỏi nữa. Giờ đến lượt tôi cười chúng, tôi cười cho mọi trò đùa trên thế gian. Nhưng không bao giờ tôi đi trong đêm khuya vắng và gió lạnh chỉ để thực hiện một trò đùa.

29/01/95

Đôi mắt người dưng

In Uncategorized on Tháng Một 25, 2008 at 7:44 sáng

Có một lối thoát ở đâu đó mà chúng ta loay hoay tìm kiếm. Và bây giờ nó ở kia. Rõ ràng. Không một ai chối cãi điều ấy. Trừ chính tôi.

Gia đình tôi sang định cử ở Mỹ, mọi vấn đề chỉ còn là thời gian làm thủ tục. Và thêm nữa, tôi đã đính hôn với chồng chưa cưới. Anh tên là Hoàng. Anh rất yêu tôi. Bây giờ phải quyết định bao giờ cưới, và cưới nhau rồi thì sao?

Tôi không dám chắc điều gì, và cũng không quyết định được tương lai, nhưng mọi việc sẽ diễn ra theo xu hướng như vậy, nó làm tôi sợ, và tôi bỗng muốn cưỡng lại. Tôi muốn biết tôi là ai. Tôi bỗng muốn trở thành cái gì đó hơn chỉ là một người vợ, tôi cần cái gì đó hơn một sự an bằng, hơn một sự sắp đặt.

Tôi biết tôi vẫn còn một chút tự do, giống như khoảng không gian trống trong một cái quan tài mà người ta cho tôi hít thở và cử động, trước khi chôn vùi tôi. Họ tôn trọng tự do của tôi như vậy đó. Tôi muốn vẽ tranh như thế nào cũng được, muốn ăn ngủ lúc nào tuỳ ý, muốn im lặng cũng không ai quấy rầy. Thế nhưng có những xẻng đất luôn lơ lửng trên đầu tôi chờ đợi, nó giống như sự rõ ràng của Hoàng, cái tương lai của tôi.

Và vì thế mà tôi ở đây, giữa núi rừng hoang vu. Tôi đã đi hàng ngàn cây số để tới đây, cùng với cô bạn gái tên là Thơ, và hai anh bạn của Thơ, họ là đồng nghiệp, chúng tôi đi chơi, vẽ tranh và chụp ảnh, giống như mọi chuyến đi chơi khác. Trốn chạy sự rõ ràng và tìm kiếm sự mơ hồ. Nó chính là sương mù. Chúng tôi dò dẫm trong sương mù, trong rừng cọ. Hai người bạn trai của Thơ hăm hở vác súng sục sạo tìm chim, họ vãi đạn vào sự mơ hồ, họ nói phải tìm rừng xoan, ở đó nhiều chào mào đít đỏ.

Cuối cùng, mặt trời xua tan sương mù. Tiếng chào mào ríu ran trong vườn xoan. Họ cười. Họ hưng phấn với cuộc săn, như sắp chiếm đoạt một gia tài, một cô gái, một cuộc sống, và chính xác là như sắp bắn hạ một con chào mào.

Thơ và tôi chẳng biết làm gì, họ đã kéo chúng tôi đi, họ là những kẻ dễ chịu, ít ra là cho đến lúc này. Họ bảo: “Nếu thích, hai em đi với bọn anh”. Chúng tôi dịch ra tiếng Việt là: “Nếu có thể, hãy ngủ với bọn anh”. Chúng tôi đã đồng ý. Thơ thì tìm cảm xúc để vẽ tranh và viết thơ, cô ấy là vậy luôn biết ngạc nhiên. Cô ấy chạy nhảy. Cô ấy đùa giỡn với đàn bướm. Cô ấy trêu lũ lợn con kêu ủn ỉn trong một bản làng người Dao, cô ấy khóc khi thấy bọn trẻ trần truồng trong giá lạnh. Cô ấy mặc một chiếc áo đỏ. Một chiếc áo len đỏ, một đốm lửa.

Anh ta mặc một chiếc áo da sờn, một chiếc quần jean bạc màu, đi một đôi giày cao cổ, trông hết sức phi lý, chiếc giày quá to so với cẳng chân anh ta. Anh ta là một đôi giày quá to.

Anh ta tên là Dần, một cái tên nghe cứ đần đần độn độn thế nào, và suýt nữa tôi đã nói với anh ta như vậy. Bạn anh ta tên là Trần Trường. Sở dĩ tôi nhớ cả tên họ vì anh ta giới thiệu như vậy. Ngay lúc đó tôi nghĩ: “Nghe nó cứ trần truồng thế nào ấy”. Tôi nói với Thơ ý nghĩ này, và chúng tôi đã cười suốt cả đêm. Họ gọi anh ta là Thomas Trần.

Tôi cũng không ngờ rằng sau này phải chứng kiến anh ta lột quần áo ra thật, cái anh chàng tên “trần truồng” ấy. Thật buồn cười, tôi bắt đầu để ý xem Dần có hơi đần độn thật hay không.

“Trong lịch sử Trung Hoa có một nhân vật sinh nhằm giờ Dần ngày Dần tháng Dần năm Dần tên là Đường Bá Hổ. Nhân vận này trong phim là một tay đào hoa đa tài có chín vợ. Người vợ thứ chín chính là Củng Lợi.” – Dần nói với tôi như vậy.

Anh ta không hỏi gì nhiều về tôi. Con đường cheo leo thu hút tâm trí anh ta, chiếc Minck cà tàng luôn có xu hướng bay xuống thung lũng. Nếu nó bay xuống, có lẽ tôi sẽ có khoảng mười giây đồng hồ để cảm nhận kinh nghiệm không trọng lượng, với một anh hùng xa lộ, và xa lạ nữa. Tôi nhớ đâu đó trong một cuốn tiểu thuyết, người ta mô tả đam mê giống như rơi tự do. Người ta thật khéo vẽ chuyện.

Khi tôi bảo. “Anh có vẻ ít nói nhỉ” thì, mãi sau này, Dần đã trả lời tôi như thế này:

“Anh ít nói ư?… Không phải vậy. Nếu như em đã nếu như quen và biết cách lắng nghe thì anh là một người nói nhiều ai cũng vậy ai cũng cần có người nghe ý anh là không khuyên nhủ chỉ lắng nghe thậm chí không được tỏ ra thông cảm không hiểu không gì hết em hiểu không, tất nhiên là em không, vậy thì nói nhiều để mà làm gì, ngôn từ để mà làm gì”.

Anh ta có đần độn không? Không hề.

Anh ta có vấn đề không? Có.

Anh ta sắp cưới vợ. Đó chính là vấn đề của anh ta. Sự phản bội manh nha từ đó. Nhưng đây không phải câu chuyện về sự phản bội. Đây là câu chuyện về cái cách mà anh ta nhìn tôi. Trong đôi mắt đó không có một người vợ chưa cưới, không có một cuộc hôn nhân, không có sự hứa hẹn, không có tương lai, chỉ có tôi trong đôi mắt của anh ta. Tôi là tất cả những gì mà anh ta có, tôi là người đàn bà đẹp nhất mà anh ta từng gặp.

Anh ta đã nhìn tôi như thế. Những bức ảnh anh ta chụp. Sự ham muốn không thể che dấu trong ánh mắt anh ta, đôi mắt màu nâu như ánh đồng. Anh ta bắt đầu lúng túng. Họ trốn vào rừng xoan như những con chào mào. Còn lại tôi và Thơ. Tôi không hiểu tại sao tôi và Thơ thân nhau. Cô ấy mặc một chiếc áo len đỏ. Lang thang trong rừng xanh một chấm đỏ. Anh ta nói những con chào mào đỏ đít, đặt đầu ruồi súng vào đó. Họ cười khoái trá, những ẩn ý dung tục và gợi tình. Liệu họ có bắn cô bạn Thơ của tôi không. Chắc là không, cô ấy trong như tiếng cười, cô ấy mặc một chiếc áo len đỏ. Cô ấy là một đốm lửa nhảy nhót trong rừng. Có những chàng trai vững như thân cây đã bén lửa và cô ấy bỏ đi để mặc thân cây bốc
cháy. Có những chàng trai cháy rụi. Có chàng chỉ bị bỏng nhẹ, Có chàng bị mất 82% sức khoẻ. Tất cả đều mang sẹo. Kể cả chàng trai 18% cũng vậy. Họ không thể che dấu. Sự ngây thơ của cô ấy khiến họ phát điên.

Tôi bắt đầu nhận ra rằng Thomas Trần hay đi cùng Thơ. Chắc họ đã có một thỏa thuận với nhau. Hẳn họ đã bảo nhau tớ chén em này, cậu chén em kia, rồi thích thì đổi. Còn Dần, anh ta đi theo tôi, có vẻ như anh ta muốn tỏ ra tự tin, nhưng tôi chỉ nhận ra đôi giầy của anh ta. Ở bờ suối bên kia, đốm lửa đỏ vẫn đang nhảy nhót trên những tảng đá lớn.

Tôi thấy Thomas Trần như bị thôi miên bởi đốm lửa nhỏ tinh nghịch đó. Anh ta giống một tảng đá lớn. Anh ta giống như một chàng trai ngắm nhìn một cô gái mặc áo len đỏ đang ngịch ngợm ném từng hòn đá xuống suối, cô ta có thể nhặt một tảng đá lớn và ném nó xuống dòng nước giá lạnh kia. Mọi sự ví von đều buồn cười.

Tôi đã không nhầm.

Thomas Trần như bị thôi miên, anh ta đi như bị mất hồn và ngã xuống suối. Anh ta ngã xuống như một thân cây, không phản ứng, cũng có vẻ chẳng muốn ngoi lên bờ. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa, có cái gì đó hơn ma quái, hơi nực cười, anh ta cứ đứng yên dưới làn nước buốt lạnh, anh ta cầm tay cô gái mặc áo đỏ dắt cô sang bờ bên này, kể từ lúc đó anh ta là kẻ chết rồi. Anh ta ngã xuống vì mất thăng bằng. Anh ta chậm chạp bò lên bờ. Chậm chạp cởi bộ quần áo ướt sũng ra. Chúng tôi đốt lửa và ngồi vây quanh. Khi đó cũng là lúc màn đêm xâm chiếm núi rừng.

Chiếc cầu treo đung đưa.

Tiếng gió lùa qua vách núi, qua các thung lũng, trong một đêm mùa đông, như những linh hồn lang thang. Tôi bỗng trở nên yếu đuối. Tôi cô đơn quá. Tại sao tôi lại ở đây. Tôi không có lý do gì để ở đây hết. Tôi muốn khóc. Chắc tôi vượt qua chừng ấy cây số để biết khóc. Tôi đã từng sợ hãi khi nghĩ về tương lai, nhưng ở đây nỗi sợ hãi hiện hữu trong bóng tối dày đặc, trong những vách đá dựng đứng, trong tiếng rền rĩ của thác nước trút xuống, trong những thế lực bóng tối đang ở rất gần, chúng tôi xích lại gần nhau một cách thụ động. Và tôi thấy sao mình bé nhỏ quá. Tất cả chúng tôi. Run rẩy và sợ hãi.

Chính lúc đó tôi biết là ai. Tôi là kẻ phù phiếm của thị thành. Tôi là kẻ chạy theo thời thượng đúng nghĩa của từ này. Tôi là kẻ phù phiếm và yếu đuối.

Chính lúc đó Dần kể một câu chuyện về cái thác nước dựng đứng kia. Giọng anh ta lẫn vào tiếng thác dội, hoặc là anh ta, hoặc là chính thác nước đã kể cho tôi nghe.

Cách đây vài năm, có một đôi nhân tình đến nơi này ngắm cảnh. Thác nước đẹp khiến họ bỗng muốn chụp ảnh kỷ niệm. Cô gái cầm chiếc ô đứng trên tảng đá lớn. Chàng trai giương máy ảnh. Nào cười lên! Một! Hai! Ba! Tách. Vào lúc chàng trai bấm máy, cũng là lúc một cơn gió mạnh thổi tới, chiếc ô đã kéo cô gái rơi xuống vực thác. Một kiểu ảnh hãi hùng về khoảnh khắc cuối cùng của đời một người con gái, cô ấy bay lơ lửng vài giây trên thác nước. Cô trinh nữ ấy đẹp nhất trường trung học, họ định ra trường sẽ cưới nhau.

– Có thể lúc nãy chính cô ta đã kéo tôi vào lòng, cô ta là dòng nước kia – Thomas Trần nói – Ôi cô ta thật ớn lạnh!

– Cô ấy chọn anh à? – Thơ nói.

– Cô ấy tưởng cậu là vị hôn phu năm xưa bị lạc, may mắn cho cậu là sau đó cô ta thấy nhầm nên mới trả lại – Dần nói.

Nếu tôi mà ngã xuống. Ai sẽ khóc tôi? Liệu Hoàng có khóc tôi. Thơ sẽ khóc. Cha mẹ khóc. Anh trai chưa chắc. Dần thì không. Anh ta là người xa lạ. Tôi liệt kê số người có thể khóc, nhưng trong đó không có tôi.

– Đừng buồn cô gái ạ – Dần nói – Nếu cô rơi xuống thì tôi sẽ nhảy theo cô đấy.

Anh ta nhìn tôi qua đống lửa. Có thể anh ta cũng sẵn sàng chết vì tôi, nhưng khóc thì không. Anh ta đoán tôi buồn, nhưng anh ta biết gì về tôi nào. Tôi để mặc đôi mắt anh ta liếm láp tôi. Tôi không trang điểm. Tôi chẳng cần gì hết, tôi chẳng được gì từ những chuyện phiêu lưu này. Tôi sẽ lấy Hoàng. Tôi bỗng ước gía như Hoàng ở đây che chở cho tôi, ôm lấy tôi, ấm áp, tôi sẽ có một đêm không trống trải và lạnh lẽo như thế này, tôi không muốn như oan hồn trinh nữ. Anh ta không thể ôm tôi. Anh ta không thể cầm tay tôi hoặc hôn tôi. Anh ta chỉ có thể lặng lẽ đốt thuốc, và điều đó khiến anh ta đau đớn.

Trời quá lạnh. Tôi xin một điếu thuốc. Anh ta châm cho tôi. Anh ta có vẻ biết ơn tôi vì sự chia sẻ ấy, bởi vì anh là người không đựơc quyền chia sẻ. Anh không được phép trở thành kẻ quyến rũ. Tôi đọc được điều đó trong cái đầu ngốc nghếch của anh.

Tôi nhận ra mình có một thiện cảm nào đó với người đàn ông này, một sự nhượng bộ đối với “anh” , không còn là “anh ta” nữa. Hoặc lúc ban đầu “chúng tôi” chỉ có hai người, nhưng đến giờ “chúng tôi” có nghĩa là bốn người. Chúng tôi đã cùng nhau đi trên một con đường hẹp cheo leo, cùng cảm nhận sự mong manh của tình cảm, của sự sống, cùng vui đùa, cùng sợ hãi.

Thomas Trần đã đi theo Thơ. Cô ấy sẽ đốt anh ta thành tro, tôi biết chắc điều đó như cái khi mà anh ta sắp rơi xuống suối, tôi nhìn thấy tương lai, trong một tích tắc. Có lẽ tôi sẽ không đốt Dần như anh ta đang thui những con chào mào trên than lửa. Tôi sẽ đi khỏi đây trước khi những điều mà Dần muốn nói kịp thốt ra. Anh đang sắp đặt ngôn từ. Đang tìm cách bộc lộ, đang tìm cách chuốc rượu và chiếm đọat tôi. Và anh nói: “Anh sẽ chụp những bức hình đẹp nhất về em”

Sẽ không có bức ảnh nào đẹp hơn. Sẽ không còn ai thấy tôi đẹp như anh đã thấy. Đó là điều anh muốn nói. Anh nói. Đôi tay ngọ ngoạy. Anh đang liều lĩnh một cách khá tuyệt vọng.

Tôi nghĩ đến hiện tại. Sớm muộn tôi sẽ theo cha mẹ sang Mỹ. Tôi sẽ đối diện với người chồng chưa cưới ở nhà.

Anh đang liều lĩnh khá tuyệt vọng.

Tôi nghĩ đến mơ ước của tôi, trở thành một người nào đó trên thế gian. Tôi nghĩ đến việc mình sẽ ở đâu đó rất xa xôi, những chuyến du lịch khắp thế giới. Tôi nghĩ đây sẽ là một bí mật mà tôi và anh và tất cả chúng tôi sẽ mang xuống mồ.

Anh đang đến gần tôi.

Tôi sẽ trở thành người phụ nữ đẹp nhất, quyến rũ nhất. Cuộc đời tôi sẽ không phẳng lặng.

Đó là bởi vì cái cách mà anh đang nhìn tôi.

Và điều đó khiến tôi khóc.

30.01.99

+ Viết năm 1999, mãi 2009 Tiền Phong Cuối Tuần mới đăng. 10 năm mà truyện này vẫn còn xài được! Hehe, kể cũng vui phết!

http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=149260&ChannelID=34

Thăng

In Uncategorized on Tháng Một 25, 2008 at 5:49 sáng

Khi đã là một doanh nhân tạm coi là thành đạt, hoặc một lúc bất chợt nào đó trong cuộc đời mình, bạn sẽ tự hỏi đâu là lý do mà bạn lựa chọn dấn thân vào con đường này? Rốt cuộc ngoài tiền bạc và cái đích đến nào đó, sự thành đạt, danh tiếng, công ăn việc làm cho nhân viên, đóng góp cho xã hội…

Đằng sau tất cả những thứ ấy thì niềm hạnh phúc của một doanh nhân thực sự là gì?

Đầu xuân, chúng tôi muốn nói với bạn một điều đơn giản: Phút thăng hoa của một doanh nhân.

Đó là khi bạn quyết định dành toàn bộ cuộc đời mình để theo đuổi nó. Có thể đó là khi bạn mất ngủ bao đêm, trằn trọc suy nghĩ về việc thành lập một doanh nghiệp, là khi bạn vùng dậy trong đêm để viết vội về vài ý tưởng. Có cái gì đó lóe sáng, chói lòa, khiến tim bạn đập mạnh. Và những dòng điều lệ đầu tiên của công ty bạn đã ra đời như thế. Giống như đó là một phát kiến vĩ đại, và bạn sẽ chứng minh sự đúng đắn của nó trong suốt quãng đời còn lại, tất nhiên là với sự thành công của doanh nghiệp mà bạn là sáng lập viên. Bạn có khả năng thấu thị và tiên tri, như thể nhìn thấy miền đất hứa xanh tươi trong sa mạc cằn cỗi này, với một niềm tin mãnh liệt. Nhưng bạn cần những người đồng hành chung sức để đi tới đó, và hành trình thì thật là gian nan. Cuộc sống này có bao giờ là dễ dàng?

Nhưng chính khi đó niềm tin đã khiến bạn thăng hoa. Bạn trở thành lãnh đạo, đương nhiên, đó là định mệnh. Bạn là thuyền trưởng, là hoa tiêu, là linh hồn của con tàu, là chỗ dựa tinh thần cho toàn bộ thủy thủ đoàn, và cả hành khách nữa. Chúng ta hãy đến hòn đảo tuyệt đẹp màu mỡ kia vì tôi biết nó ở đó, bạn sẽ nói thế, và tất cả đều tin tưởng vào điều đó. Họ sẽ sát cánh bên bạn mặc cho mọi phong ba bão tố, thậm chí họ sẽ sẵn sàng nhảy vào lửa nếu thấy cần thiết.

Và cho dù sau này bạn đã chèo chống ra sao, cái giây phút thăng hoa kia vẫn còn đó. Giây phút mà, có thể là sau vô vàn thất bại, bạn ngộ ra được điều gì đó, chân lý chẳng hạn, hoặc là bạn ngộ ra rằng chẳng có chân lý nào là mãi mãi đúng. Phút thăng hoa trong đời một doanh nhân có thể là khi anh ta bước lên đỉnh vinh quang, nhưng cũng có thể đó là khi anh ta ra một quyết định khó khăn, giải tán doanh nghiệp chẳng hạn – Anh ta trút bỏ một trái núi khỏi đôi vai, vì nhận ra nó quá nặng nề cho tất cả mọi người, nó không có lý do để tiếp tục. Hãy lên đỉnh cao hoặc chết trong lúc leo lên, nhưng đừng để nó đè bẹp.

Xuân – Hạ – Thu – Đông. Cuộc sống luôn xoay vần. Dù thế nào đi nữa chúng ta vẫn tiếp tục sống và luôn cần đến niềm tin để bắt đầu một ngày mới. Và cũng để thấy rằng ý nghĩa thực sự của cuộc sống là sự vận động, là không ngừng đấu tranh và khám phá.

Đây là lúc thích hợp để nói về điều này. Mùa xuân là lúc vạn vật chuyển mình, muôn vàn cây cối nảy nở đâm chồi, với sức sống mãnh liệt.

Chúc doanh nghiệp của bạn vươn mình đứng dậy!

Thế Giới Doanh Nhân 01/2008