dangthieuquang

Archive for Tháng Tư, 2007|Monthly archive page

Cây cầu không lan can

In Uncategorized on Tháng Tư 12, 2007 at 11:55 sáng

Trên cây cầu không có lan can

Truyện ngắn

Đó là một buổi chiều tháng bảy oi bức, bầu trời xanh phát quang, còn đường phố là những cái chảo dài màu đen, dài vô tận, chúng có màu đen, chúng giao nhau chằng chịt, và thành phố bé nhỏ của chúng ta là một cái mạng nhện như vậy.

Nàng nhìn thấy cái mạng nhện đó từ xa. Tất cả sáng lóa trên cánh máy bay. Bầu trời trong xanh kỳ lạ, phía chân trời sáng lên một màu lam trắng còn mây đứng yên như bị đóng đinh giữa khoảng không hư ảo đó.

Chiếc máy bay đổi hướng, ánh nắng xiên qua ô cửa sổ ô van, nó bò dần trên chiếc ghế và liếm láp cánh tay trần của nàng. Tiếng loa vang lên ở cuối dãy ghế. Chuyến bay sắp kết thúc.

Nàng nhìn ra ô cửa sổ lần nữa. Thành phố đang đợi nàng ngoài đó, một cảm giác nôn nao bồn chồn dâng lên. Nhưng vẫn chỉ là nắng chói chang. Chỉ có sự tĩnh lặng bất động của các tầng mây, những cánh đồng xanh úa, những sông ngòi chằng chịt, những con trâu bé tí dưới kia đang thản nhiên gặm cỏ, những chiếc xe ô tô bé tí kia nữa, nhìn từ trên cao dường như chúng chẳng hề chuyển động. Ngay cả chiếc máy bay này, với vận tốc khủng khiếp của nó cũng dường như gà gật ngủ trong buổi chiều hè. Nàng cảm nhận một cái gì đó rất tuyệt vọng trong chuyến đi đầy hy vọng của nàng. Lẽ ra có thể đi xe lửa, nó khiến cái đích dường như không bao giờ đến được, và nàng sẽ hạnh phúc biết bao với cuộc hành trình dài đằng đẵng.

Nhưng không thể khác được. Đường băng chói lòa hiện ra trước mắt nàng, nó run rẩy nhòe nhoẹt trong mắt nàng, nó kinh khủng hơn sự tưởng tượng của nàng, ngay cả mồ hôi cũng không có thực, chúng bị hút khô ngay lập tức. Cánh tay trần của nàng. Mồ hôi. Biết bao nhiêu hy vọng phù phiếm của nàng bỗng trở nên rõ ràng. Nàng sẽ tiêu hết số tiền tích cóp được. Sẽ yêu, sẽ được yêu, sẽ thây kệ nắng hè hay mưa gió, sẽ đi xuyên qua thành phố dưới mọi thời tiết, với nàng những ngày tới sẽ luôn luôn đẹp đẽ và bất tử. Nàng không thể lựa chọn gì hết. Nàng chỉ có thể lao vào cái nóng hầm hập đang ở phía trước.

Thành phố té ra sôi động hơn nàng tưởng, những yên ả của ngày xưa đã qua rồi, không còn nhận ra nó nữa. Nàng thực sự là một kẻ xa lạ ở nơi đây. Những người bà con họ hàng nhìn nàng với con mắt kỳ lạ, họ không hiểu nổi, họ không tin vào cái gì ngoài cuộc sống nóng bức chật vật đang diễn ra ngoài ý muốn của tất cả mọi người. Họ chỉ thấy duy nhất một điều là nàng đã tự ý bỏ đi khỏi khu an dưỡng để quay về đây, để rong chơi bên cạnh cuộc sống mưu sinh của họ. Nàng bị một căn bệnh nan y mà người ta dùng cái từ “hiếm gặp”, cũng có nghĩa là “hiếm qua khỏi”, nghĩa là nàng sắp chết, hãy thử tưởng tượng xem điều đó là thế nào. Cuộc sống của nàng triền miên là những phong cảnh đẹp vắng vẻ, những khu điều dưỡng sạch sẽ. Cuộc sống tha hương từ lâu đã tập cho nàng quen với mọi thứ, căn bệnh buộc nàng phải sống ở những vùng khí hậu mát lạnh. Khoảng thời gian trống giữa các đợt bệnh tái phát nàng vẫn làm việc kiếm sống như mọi người, những con người bình thường khác, hàng triệu người, những Việt kiều tha hương lang thang khắp Đông Âu hay nước Nga vĩ đại. Nói chung, thân phận con người là vậy, nhỏ bé và lạc loài. Thế rồi giờ đây, tất cả sắp kết thúc. Trong vòng một tháng, nàng sẽ chết, không thể thay đổi được điều đó. Nàng không thể thay đổi được cái kết cục đáng buồn đó, nhưng bỗng dưng nàng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bây giờ nàng có thể làm bất cứ điều gì nàng muốn. Nàng muốn yêu. Nàng muốn được yêu, muốn được sống giữa thành phố thơ ấu, giữa quê hương, giữa những ký ức đẹp và buồn của nàng. Cuối cùng, nàng muốn được chết ở nơi đây.

Đến đây chắc tất cả mọi người đã đoán ra được câu chuyện của tôi. Nàng sẽ yêu một người đàn ông. Nàng sẽ chết. Câu chuyện sắp đến hồi kết thúc. Người đàn ông đó chính là tôi.

***

Ngay buổi chiều hôm đó, nàng gọi điện cho tôi. Lúc đó tôi đang ở văn phòng làm việc và chưa hề gặp nàng. Thế nhưng nàng biết khá nhiều về tôi qua những cuốn sách của tôi, những câu chuyện mà tôi viết trên các trang báo. Tôi viết về Tình yêu, về Cái chết – Tôi cho rằng hai thứ đó luôn quyến rũ các nhà văn hơn bao giờ, nó cũng quyến rũ luôn cả người đọc vốn thiếu thốn cả hai thứ đó – Những thứ trải nghiệm mà ta phải trả giá rất đắt để có nó. Nàng bị kích động bởi cái thứ văn chương dở hơi của tôi, lại thêm nỗi buồn tha hương và ám ảnh bệnh tật, nàng viết thư cho tôi. Nhận được thư tôi viết hồi âm cho nàng, với những lời lẽ mà một nhà văn vẫn thường dùng khi trả lời độc giả. Nói chung tôi không mấy ấn tượng gì về nàng và nhanh chóng lãng quên lá thư đó. Cho tới buổi chiều hôm ấy, tôi nghe nàng xưng tên trong ống nghe mà không thể nhớ ra là ai.

– Anh có nhớ em là ai không?

– Xin lỗi …hãy nhắc lại lần nữa!

Nàng nhắc lại tên nàng một lần nữa. Tôi đáp là cái tên này nghe quen quá. Cuối cùng tôi bảo rằng hình như đó là tên một nữ văn sĩ trẻ đã viết vài cái gì đó – Vài cái gì đó mà tôi không khoái cho lắm.

Nàng phá lên cười thích thú. Tôi bỗng sực nhớ ra xuất xứ cái tên nàng. Tôi cười theo nàng và hỏi ” Bên ấy thời tiết ra sao? Có tuyết rơi không ? “. Tôi nhớ rằng bức thư của nàng đóng dấu bưu điện một nước nào đó ở Đông Âu.

Nàng cười trong điện thoại : ” Không đâu , em đang ở Hà Nội “. Tôi hơi ngượng. Bên kia đầu dây nàng vẫn khúc khích cười. Thế rồi cả hai cùng im lặng. Hình như nàng thở dài. Nàng cất giọng định nói, sau đó dừng lại ngập ngừng và nghiêm trang: ” Anh có thể gặp …” .

Tôi im lặng gật đầu. Tôi không hiểu vì sao lại hành động như vậy nữa. Nàng đâu có nhìn thấy tôi. Còn tôi dường như cảm thấy bị hối thúc, thấy một cuộc chạy đua nước rút bắt đầu, chính xác là cuộc đấu tay đôi với thời gian. Tôi lập tức đi gặp nàng ngay vào buổi chiều nóng bức và chói sáng ấy. Tôi quên nói rằng lúc đó tôi chưa hề biết chút gì về nàng ngoài lá thư làm quen mà tôi đã lãng quên. Và thực ra lúc đó chỉ đơn giản là tôi tò mò, tôi gần như kiếm lấy cái cớ để chạy trốn khỏi văn phòng ngập ngụa công việc của mình.

Tôi phải mô tả tình yêu xuất hiện như thế nào đây? Không. Tôi không biết nó xuất hiện như thế nào hết. Tôi không muốn tin vào khả nănng của ngôn từ nữa. Giữa một thế giới vô số ký
hiệu, những ký tự lạnh lùng này, tôi không muốn nhuốm sắc màu lãng mạn, bởi vì lãng mạn nghe nó không bình thường, nghe nó quá khích, nghe nó cuồng tín. Đây chỉ là một câu chuyện bình thường của những con người bình thường. Nàng có sự lạnh lùng lãnh đạm của một kẻ coi như đã đứng ngoài cuộc sống, và biết chấp nhận tất cả mọi chuyện sẽ đến. Không cần phải tô vẽ gì hết. Chúng ta hãy nói với nhau bằng những từ ngữ vô cảm. Đó chính là lối ăn nói quen thuộc của chúng ta. Là mối quan hệ thờ ơ giữa chúng ta. Hãy coi như đây là tin cáo phó về một kẻ xa lạ, điều đó đúng. Tôi không muốn nói về thứ tình cảm thờ ơ giữa đồng loại, tôi muốn kể về tình yêu, về chuyện một cô gái xa lạ bỗng dưng bay hàng ngàn cây số và bước vào cuộc đời tôi một cách giản dị, điều đó đúng, nàng đã làm như vậy.

Cuộc sống này rất buồn chán. Chúng ta phải chấp nhận nó như thế. Tất nhiên cũng có lúc chúng ta sáng tạo ra được những thú vui để quên đi sự thật ấy. Có một nhà văn nọ, vào một hôm chắc là chẳng nghĩ ra được một câu chuyện nào để viết thêm nữa, chẳng còn việc gì để làm, anh ta nhờ một người quen chuyển tới tôi một câu chửi rủa không có lý do. Đấy, vui nhỉ, cuộc sống là thế đấy. Quan hệ giữa chúng ta là vậy đấy.

***

Thật may mắn! Thật kinh ngạc! Khi mà tất cả mọi thứ trên đời này đều tìm được một lý do nào đó để tồn tại. Bạn hãy cảm ơn vì bạn đã sinh ra trên đời này. Bạn hãy cảm ơn vì bạn đã có những ngôn ngữ để giao tiếp. Bạn hãy cảm ơn vì đã có những người thân bên mình. Và cho dù nếu một ngày nào đó bạn chết đi, bạn không còn tồn tại nữa, thì người ta cũng sẽ tìm ra cho bạn một lý do hợp lý cho việc ra đi đó của bạn. Và hầu như không một ai mảy may nghi ngờ sự hợp lý đó. Lý do để nàng chết đi là căn bệnh của nàng. Cả thế giới đồng ý với điều đó. Tôi cũng vậy, cũng như việc tôi có thể chấp nhận được việc một nhà văn vô danh tiểu tốt nọ bỗng dưng thích chửi rủa kiếm chuyện với tôi. Chắc anh ta tìm được cho mình một lý do nào đó kiểu “mày viết đéo ra cái chó gì” hay đại loại “tao đéo chịu nổi lối hành văn của mày”. Ừ, ở đời có biết bao chuyện kiểu như thế, phải tập làm quen đi. Tôi cũng biết cách chấp nhận rằng rồi nàng sẽ rời bỏ tôi và ra đí mãi mãi.

Nhưng điều gì đã xảy ra với tôi trong đêm nay, khi tôi đối diện với chính tôi, côi cút và lạc lõng trên cõi đời này, giữa một thế giới đầy tình yêu thương nhưng cũng ngập tràn thù hận, và hoàn toàn xa lạ. Tôi nhìn tôi trong gương. Và tôi hiểu nàng đã từng ngắm tôi, từng yêu tôi như thế nào, khi mà nàng biết có thể ngày mai nàng không còn được nhìn thấy tôi nữa. Nàng đưa tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt tôi và liên tục thì thầm:”Cái anh chàng nhà văn đáng yêu này !” Tôi thì hiểu câu đó là “Những nhà văn đáng yêu sắp tuyệt chủng cả rồi!”. Nàng vuốt ve tôi mãi không thôi. Còn tôi cứ hôn nàng mãi không thôi. Rồi có lần sơm tinh mơ nàng thức dậy, khuôn mặt trẻ thơ của nàng tràn ngập niềm vui sướng. Tôi cứ lẩm nhẩm: “Cái cô nàng đáng yêu này”.

Tôi hỏi nàng : “Tại sao em lại tìm anh?”

Nàng đáp : “Vì anh đã chờ đợi em “.

Ra vậy. Thật là rõ ràng. Hai mươi mấy năm qua tôi sống là để chờ đợi nàng. Đó chính là lý do để tôi tồn tại, nó có vẻ có lý hơn tất cả những lý tưởng sống do tôi bày đặt ra. Nàng muốn hôn tôi ở bất cứ chỗ nào, trên hè phố hay trong tiệm cà phê. Nàng ve vuốt tôi như sợ tôi tan biến. Nàng ham muốn tôi trong rạp khi hai đứa đi xem một bộ phim về sự mất mát và chia ly, khi chúng tôi ngắm hoàng hôn trên một đồng cỏ ở ngoại ô, khi tôi ham muốn nàng, lúc nào cũng ham muốn, càng về sau càng trở nên điên rồ. Tôi chỉ cảm thấy là chúng tôi đang trở thành những kẻ thua cuộc không thể khác được, thời gian đang vuột qua kẽ tay, chúng tôi lồng tay vào nhau, tay trong tay, tôi mơn trớn làn da ngón tay nàng, như trong một vũ điệu cổ xưa nào đó. Nàng mỉm cười, một nụ cười mơ hồ. Nụ cười của nàng thật đáng sợ. Nó khiến tôi liên tưởng đến miền đất hứa, miền hạnh phúc mà nàng sẽ tới nay mai, để lại tôi một mình ở nơi đây. Chúng tôi đều đã biết là nàng sẽ ra đi. Chúng tôi tránh nói tới điều ấy. Có lúc nào đó chúng tôi coi thường nó, cái chết, nó trở thành một thứ hài hước. Và đôi khi, tôi tin chắc phép màu sẽ đến, một cách phi lý, như căn bệnh phi lý của nàng. Nàng sẽ khỏi bệnh. Hoặc cũng có thể không cần phải màu nhiệm đến thế, tôi chỉ cần nàng vẫn cứ như tôi nhìn thấy ngày đầu tiên, cứ mong manh đi giữa ranh giới sống và chết đó, cứ đi mãi cùng tôi, không quay lại, không dừng lại hay bay vút lên bầu trời phát quang kia. Nàng đến từ bầu trời đó. Rực rỡ. Chói sáng. Có thể nàng muốn bất tử như cả vũ trụ này, và cái ý muốn đó, cái ý chí đó đủ để thay đổi tất cả và chiến thắng bệnh tật, và làm tôi thay đổi, khiến cho tôi thấy rằng cuộc sống bỗng đầy những sự khuấy đảo và bấp bênh. Không chỉ là ánh nắng sáng chói đang đến từ mặt trời xa xôi nữa, nó là sự soi rọi về ý nghĩa sinh tồn. Tôi nhìn vạn vật quanh tôi bình đẳng trong những nỗ lực êm dịu và kiên nhẫn. Đàn kiến tha mồi, đôi bướm quấn quít bên nhau, ong lượn trên những cánh hoa rung rinh, rồi những tán lá mướt sũng nước đang lóng lánh theo gió nhẹ… Tất cả tràn ngập một hương vị, một sự gợi tình đến nao lòng, một trường điện từ kỳ lạ của yêu đương. Và chính nàng đã đem đến tất cả những điều đó, bình đẳng và giản dị như muôn vàn sự sống khác quanh đây.

***

Tôi quyết định viết câu chuyện này sau khi mơ một giấc mơ. Đó là một lý do tốt nhất cho câu chuyện. Điều đó đúng.

Tôi mơ thấy tôi đưa nàng đi bằng chiếc xe của tôi. Nàng thì thầm sau lưng tôi vè những mơ ước nhỏ nhoi và rời rạc của nàng. Chúng tôi đi trên một cây cầu rộng bắc qua một cái hồ lớn tăm tối không có bến bờ, cái hồ rộng lớn như biển cả. Cây cầu ấy không có lan can, nó giống như một thanh chocolate khổng lồ rộng bản và dài vô tận vậy. Nàng thủ thỉ kể mãi, và rồi nàng bỗng muốn nhìn xuống mặt hồ tăm tối phía dưới vực sâu kia. Tất nhiên tôi chiều theo ý nàng, luôn chiều chuộng nàng, tôi đánh tay lái tới sát mép cầu, và rồi chúng tôi bỗng cùng rơi xuống, rơi mãi, như khi ta chìm đắm trong sự đam mê tận cùng. Chúng tôi rơi xuống mặt nước đen tối và lạnh lẽo. Tôi cố sức cứu nàng. Nhưng cuối cùng chính nàng đã cứu tôi bằng một
sức mạnh vô hình. Nàng cõng tôi trên lưng và bơi vào bờ. Đó là bờ đất của một miền đất xa lạ mà tôi chưa từng được biết. Rồi nàng biến mất, để lại tôi trên đó. Tôi đi tìm nàng. Nhưng cuối cùng lại gặp một phụ nữ khác, bà ta đưa tôi một số thứ tối thiểu để câu cá. Và từ đó tôi câu cá đến hết đời trên chiếc thuyền mà bà ta chèo lái. Từ đó đến hết đời. Không có gì xảy ra nữa.

Tôi tỉnh dậy thấy khóe mắt ướt. Có lẽ tôi đã khóc. Tôi không có nàng ở bên. Ngoài cửa sổ, dưới bầu trời đêm chi chít sao, những tán lá bàng bạc đang xao xác theo gió như những điệu múa ái ân của chúng, nghe lạnh lùng làm sao.

Không gian vẫn nở rộng ngoài kia và tràn ngập sự quấn quít của những chiếc lá, hay là những sự sống đang nỗ lực khắp thế gian này, hay là ánh sáng xanh của muôn vàn tinh cầu xa xôi đang nhấp nháy kia nữa.

Tôi cứ ngồi lặng đi chờ nàng đến với tôi. Rồi tôi hiểu ra rằng nàng không bao giờ đến nữa. Tôi bắt đầu viết câu chuyện này, cho những người yêu nhau, những người vẫn được ngắm khuôn mặt thân quen của người yêu và vuốt ve mãi không thôi, những người đang đi trên một cây cầu không có lan can.

Đặng Thiều Quang _12/08/1997 viết tại Thanh Xuân Bắc.

Advertisements

Cá Tháng Tư

In Uncategorized on Tháng Tư 2, 2007 at 1:16 sáng

Cá Tháng Tư đây ! Nhớ nhé , câu được vào đúng ngày này nhé Phạm Ngọc Tỉnh ( Tỉnh Cá Lóc )- Mai này khi cậu về Sài Gòn rồi Quang cá Quả tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm đó ! Mai này cậu tha hồ kể cho con cháu rằng vào cái ngày nói dóc đó , Tỉnh Cá Lóc và Quang cá Quả đi Tam Chúc – Ba Sao câu cá.


Gửi lúc 23:59:55 Cá Tháng Tư – Angler 9

Sau hai ngày đi câu cá liên tục , tôi mệt mỏi rã rời nên chỉ kịp post ảnh lên trước 24h00′ đêm , chỉ 5 giây nữa là sang ngày khác. Câu chuyện Angler 9 này tôi xin ngày mai ( 02/04/2007 ) kể tiếp câu chuyện hầu mọi người , với lại kể hết hôm nay là ngày nói dối khéo mọi người lại chả ai tin !

…………………………………………………………..
_________________
Đặng Thiều Quang – Hook Cafe 9A Hồng Phúc – HN – Tel : 04.9274524 – 0913098699