dangthieuquang

Archive for Tháng Hai, 2008|Monthly archive page

Mục lục Blog

In Uncategorized on Tháng Hai 29, 2008 at 8:21 sáng

Làm cái mục lục này chứa link đến toàn bộ các bài viết, tiểu thuyết, truyện ngắn… cho các bạn tiện theo dõi, thích đọc cái nào các bạn chỉ việc bấm chuột vào cái đó:

Tiểu thuyết “Đảo Cát Trắng viết năm 2007, xuất bản 2008:

Đảo Cát TrắngĐảo Cát Trắng 2Đảo Cát Trắng 3Đảo Cát Trắng 4Đảo Cát Trắng 5Đảo Cát Trắng 6Đảo Cát Trắng 7Đảo Cát Trắng 8Đảo Cát Trắng 9Đảo Cát Trắng 10Đảo Cát Trắng 11Đảo Cát Trắng 12Đảo Cát Trắng 13Đảo Cát Trắng 14Đảo Cát Trắng 15Đảo Cát Trắng 16Đảo Cát Trắng 17Đảo Cát Trắng 18Đảo Cát Trắng 19Đảo Cát Trắng 20Đảo Cát Trắng 21Đảo Cát Trắng 22Đảo Cát Trắng 23Đảo Cát Trắng 24Đảo Cát Trắng 25Đảo Cát Trắng 26Đảo Cát Trắng 27Đảo Cát Trắng 28Đảo Cát Trắng 29Đảo Cát Trắng 30 (hết)

Reviews Đảo Cát TrắngCái bìa, cái bìa!Đảo Cát Trắng, cốt truyện mang chở nhiều câu chuyện

Tiểu thuyết “Chờ tuyết rơi” viết từ 1997 – 2002, xuất bản 2007:

Chờ tuyết rơi (1) Chờ tuyết rơi (2) Chờ tuyết rơi (3) Chờ tuyết rơi (4) Chờ tuyết rơi (5) Chờ tuyết rơi (6) Chờ tuyết rơi (7) Chờ tuyết rơi (8) Chờ tuyết rơi (9) Chờ tuyết rơi (10) Chờ tuyết rơi (11) Chờ tuyết rơi (12) Chờ tuyết rơi (13)

Reviews Chờ tuyết rơiReview của [kEa]Tác phẩm và dư luậnLiệu năm nay có tuyết rơi?

Tiểu thuyết “Bóng giai nhân” (2007-2008)

Bóng giai nhân Bóng giai nhân 2 Bóng giai nhân 3 Bóng giai nhân 4 Bóng giai nhân 5 Bóng giai nhân 6 Bóng giai nhân 7 Bóng giai nhân 8 Bóng giai nhân 9 Bóng giai nhân 10 Bóng giai nhân 11 Bóng giai nhân 12 Bóng giai nhân 13 Bóng giai nhân 14 Bóng giai nhân 15 Bóng giai nhân 16 Bóng giai nhân 17 Bóng giai nhân 18 Bóng giai nhân 19 Bóng giai nhân 20 Bóng giai nhân 21 Bóng giai nhân 22 Bóng giai nhân 23 Bóng giai nhân 24 Bóng giai nhân 25 Bóng giai nhân 26 Bóng giai nhân 27 Bóng giai nhân 28 Bóng giai nhân 29 Bóng giai nhân 30 Bóng giai nhân 31 Bóng giai nhân 32 Bóng giai nhân 33 Bóng giai nhân 0 Nhân vật tiểu thuyết Nhân vật tiểu thuyết 2 Bài học trong thang máy 2046 Bài học ở trong bếp

Lại cái bìa, cái bìa… Vẫn cái bìa, cái bìa…

Tiểu thuyết “Hoen gỉ”- viết năm 1994, xuất bản năm 1996

Hoen gỉ Hoen gỉ 2 Hoen gỉ 3 Hoen gỉ 4 Hoen gỉ 5 Hoen gỉ 6 Hoen gỉ 7 Hoen gỉ 8 Hoen gỉ 9 Hoen gỉ 10

Truyện dài 10 kỳ “Tôi và Đác-ta-nhăng” ngày xưa in trên báo Hoa Học Trò:

Tôi và D’Artagnan 1 – Ta quen nhau đi thôi!

Tôi & Dactanhang 2 – Trái tim và Búp bê

Tôi & Dactanhang 3 – D’Artagnan hay Don quixotte?

Tôi & Dactanhang 4 – Đánh nhau và đánh răng!

Tôi & Dactanhang 5 – Tổng sỉ vả và giữ vững lập trường

Tôi & Dactanhang 6 – Lời thầm thì lộ liễu

Tôi & Dactanhang 7 – Thua hay Thắng?

Tôi & Dactanhang 8 – Bí ẩn của loài mèo – Lại ẩu đả và sỉ vả

Tôi & Dactanhang 9 – Loài mèo ra đi – Mùa thi đến và tôi bỗng làm thơ (!)

Tôi & Dactanhang10– Phượng tàn rồi, ta quen nhau đi thôi!

Nhận xét về Tôi và Dactanhang

Truyện dài kỳ Sin City (đang viết dở)

Sin City Sin City 2 Sin City 3 Sin City 4 Sin City 5

Truyện dài kỳ Vua xứ mù (đang viết dở)

Vua xứ mù Vua xứ mù 2 Vua xứ mù 3 Vua xứ mù 4 Vua xứ mù 5 Vua xứ mù 6 Vua xứ mù 7 Vua xứ mù 8 Vua xứ mù 9 Vua xứ mù 10 Vua xứ mù 11 Vua xứ mù 12 Vua xứ mù 13 Vua xứ mù 14 Vua xứ mù 15 Vua xứ mù 16

Tuyển tập các truyện ngắn viết rải rác từ 1994 đến nay:

Phải lòng

Phải lòng tập 2

Đảo Cát Trắng (tr.ngắn)

Tâm trạng khi say

Người tình cũ

Sao đổi ngôi

Họ rất lãng mạn

Gác chuông bỏ hoang

Bỏ phố lên rừng

Nhật ký người dưng
Đôi mắt người dưng

Một nơi hoang vắng

Những ông vua

Lạc đàn

Bài ca khốn cùng

Điệp khúc cuối
Bảy sắc cầu vồng

Phố lạnh
Phố nghèo

Bỏ phố lên rừng
Bấy giờ là mùa xuân

Chuyến tàu lúc nửa đêm
Lẳng lơ
Emily
Người đàn bà mà tôi ruồng bỏ

Trên cây cầu không có lan can
Le pont sans garde-fou

Đổi khẩu vị

Lại phải lòng mất rồi!

Bút ký, tản văn, tạp bút – từ 2005 đến nay:

Khi ta hai mươi – bút ký

Nam Đồng Cafe – bút ký

Ly Cocktail cuối cùng – bút ký

Chiều mưa biên giới – bút ký

Tháng hai năm bảy chín – bút ký

Bỏ lại thất bại sau lưng! – bút ký

Thế mới gọi là TếtNgày vui qua mauDu hí đầu XuânNhớ tết năm naoTiếng còi tầm– bút ký

Lời ngỏ đầu năm mớiLan man lảm nhảm đầu năm Mở rộng Hà Nội Tiền các bạn nộp thuế sẽ được tiêu như thế nào?

Thư ngỏ gửi các blogger

Cafe văn học T7-2007Cà phê vỉa hè 1 – Cà phê vỉa hè 2Cà phê cuối tuần

Viết để làm gì? Viết để làm gì? (2)

Tiểu thuyết hay kịch bản? – Wesley Strick – Về “Độ không của lối viết”

Tiểu thuyết là gì?Nhà văn không đầuKhông nên an toàn – butler

Cốt truyện – cửa ải gian khó của nhà vănTử cung vĩ đại – Henry MillerThuyết Trực giác – Henri Bergson Sigmund Freud Nửa kia của Hitler

Văng mạng học?Tất cả đều là tiểu thuyết đầu tayNghệ thuật viết

KinseyQuyền được hiện sinhXem phim rồi tán phét.

Bóng anh hùngBiếm họa của CòmHí họa 2 Biếm họaChưởng Thành Phu Ảnh

Những blog mà tôi thíchVẫn những blog ưa thíchNào thì lại bloggersBloggers nữa nàyBloggersBlogger đi về đâu? Lướt nhanh blog

ScandalCô đơn trên mạngKiểm soát cảm xúc8 nguyên tắc đẽo gáiNhẫn trên GiườngĐọc Tố Nữ Kinh911Mùi hoa sữaMùi hương ký ứcMình là người Việt?Hẹn em ngày đóNgày Chủ Nhật ĐỏGiọt nước tràn lyChuyện thị phi

Chùm bài viết về nghệ thuật câu cá:

Nhập môn câu cá Mãi mãi là cần thủ! Câu cá dã ngoại Câu cá – một thú vui hoang dã Dạo này mình làm gì? Vùng ngoại ô… Tháng bảy là tháng đi câu Trèo lên Sơn La tìm em… Lũ lụt làm bà con khổ sở, chỉ ấm dân chài miền xuôi vớt cá cô hồn… Clip… Phía Tây có gì lạ? Bao giờ cho đến tháng mười? Man vs. wild Mùa câu lại đến rồi Lâu lắm mới lại câu cá Nhập môn câu cá Mãi mãi là cần thủ! Phía Tây có gì lạ?

Mùa Thu câu cáCâu cá quả (I)Câu cá quả (II)Câu cá quả (III)Training Nemo

Giấc mơ hồ Thác BàGiấc mơ hồ Tiên SaDã ngoại hồ Hòa BìnhThơ con cóc: Hòa Bình Hoan [lạc] Ca

Hook Cafe có gì lạ không em?

Chưa đi chưa biết Ba Sao

Nói thêm về limit

Giải thi câu cá Côn Sơn mở rộngHoành tráng Côn Sơn

Giải thi câu ra mắt CLB câu cá Âu Lạc

Thắng Cào Cào và đồng bọn Sáng chủ nhật Chatting Hội thảo về mọc sừng! AT Văn là người, thế người là cái quái gì? Chút riêng tư

Chuyện thường ngày Chuyện thường ngày 2 Một ngày của Angler 6Counter Strike thì vào đâyMày muốn gì ?Về một sắc đẹpMáy bay thì biết đéo gì5 năm rồi không gặp, được tin em lấy chồng Bút tắc mực Mash và Plus! Vợ ghenNghệ thuật câu cá Nghệ thuật câu tay Nghệ thuật bày đặt 1 Nghệ thuật bày đặt 2 Entry #251 for January 27, 2008Lên bìa báo nữa nàyCá Tháng TưNgày em đến

Những hình dungĐợiNgày mớiNaokira toàn tậpNgậm ngùiwikimapiaNgày ấy chưa xaTại sao không?Lỗ thủng lịch sửGửi cái gọi là Nhật An, Hoàng Anh với cả Vô hồnChatting… linh tinh.

Một số bài báo hoặc liên quan đến báo chí, phỏng vấn và trả lời phỏng vấn:

Tôi và Chúng ta – VTV3

Trả lời VTCnew

Lên thớt – An Ninh Thủ Đô, Tuổi Trẻ, Bình Thuận – Dương Bình Nguyên thực hiện

Tớ lên báo này – TT&VH, Lao Động, Quỳnh Trang, Minh Minh thực hiện

Khi nhà văn là blogger – Phạm Xuân Nguyên thực hiện

Văn Nghệ TrẻNguyễn Vĩnh TiếnVăn Chương Mậu DịchMe TâyBàn tròn – TTVHNgười Đẹp Việt NamCon đường thiên lý1001 lời tỏ tìnhNgày vui qua mauDu hí đầu XuânCông dân toàn cầu?Thiều Quang vs Trang Hạ2007 – Năm của văn trẻNgười viết trẻ & quan niệm về sexBỏ mẹ tôi rồi!ThăngTất cả đều là tiểu thuyết đầu tay Trả lời pv Tiền Phong Ngô Thái Uyên Khi các nhà văn làm… chú Cuội Khổ lắm, nói mãi, biết dồi!!! Biết rồi, khổ lắm! Nói mãi… Sợ vợ hay không sợ vợ?

Chào tuổi mới Truyện tình.com Trò chuyện với Lê Thiết Cương Thi bốc phét Chúc may mắn! Nếu vỡ đê, Hà Lội sẽ thế nào? Tâm sự chuyện phịch Vấn đề là gì? Khi đã yêu thì lo sợ gì? Max Payne Một ngày ở 3 sao Nối Bộ lạc câu Ngồi trên vách nắng Ba ngày lượt phượt Viết về sex chẳng hạn Man vs. wild Lại phải lòng mất rồi! Bao giờ cho đến tháng mười? Mash và Plus! Bút tắc mực Máy bay thì biết đéo gì

… còn nữa…

free hit counters
free hit counters

Chưởng Thành Phu Ảnh

In Uncategorized on Tháng Hai 26, 2008 at 12:48 chiều

Nghĩa là ảnh chụp Phủ Thành Chương ấy mà. Mọi khi đi câu cá qua đây khá nhiều lần nhưng chủ nhật vừa rồi mới vào, ấn tượng phết! Nhà ngang dãy dọc rất chi là danh gia vọng tộc. Bác Thành Chương như thế là thành công, khi để lại cho đời một di sản quý giá. Sau này làm phim nhất định mượn bối cảnh ở đây. Tiếc là vị trí hơi nhạy cảm, gần khu vực quân sự, dễ oan gia nếu có biến. Nhưng hy vọng sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó.

Lan man quá, ảnh đây:

Photobucket

Kỳ bí

Photobucket

Bí ẩn à nha

Photobucket

Phong cách Hàn Xẻng

Photobucket

Kiểu này hơi Giang Dong Giun

Photobucket

Phong cách Hàn Cuốc

Photobucket Phong cách Pak Giun Kim

Nhí nhảnh nhờ, thôi bây giờ là ảnh phong cảnh:

Photobucket

Phủ Thành Chương nhìn từ phía núi sau lưng

Photobucket Photobucket

Photobucket

Photobucket

Rất nhiều cây cối hoa lá lạ

Photobucket

Con trâu đá này trông dễ thương nhỉ!

Photobucket

Photobucket

Rất nhiều ao

Photobucket

Photobucket Photobucket

Rất nhiều loại nhà cổ

Photobucket

Vòm cong nối tiếp nhau…

Photobucket

Photobucket

Ngồi ở lầu kia thưởng trà nghe mấy em gái chơi thập lục đêm trăng thì cứ gọi là…

Mỗi tội cái đèn đá quá to nằm chình ình giữa sân hơi vô duyên!

Photobucket

Thủy đình? Lầu uống trà?

Photobucket

Luôn luôn chênh cốt cao độ, chỗ nào cũng có bậc thang…

Photobucket

Cái này thì hơi giống tháp mộ các sư trong chùa

Photobucket

Em đứng bên thềm…

Photobucket

Nửa Tàu nửa Ta, đèn đá thì Nhật, đèn tường thì Âu, nhưng cơ bản vẫn ổn.

Photobu
cket

Có tí Chăm Pa? Hay Hội An? Cái này chắc miền Trung…

Photobucket

Còn nhiều ảnh lắm, sợ không đủ sức khỏe để post nốt…

Photobucket

Góc này gợi đến Đèn Lồng Đỏ của anh Chương.. Hệ hệ… Miu

Photobucket

Góc này quay phim Hồng Lâu Mộng cũng được…

Photobucket

Chỗ nào cũng có bể cảnh, non bộ…

Photobucket

Trông tháp xa tháp gần ẩn hiện ra trò!

Photobucket

Chỗ này quay đại cảnh Hội Nghị Diên Hồng được đấy nhỉ!

For the Love of God – Steve Vai

In Uncategorized on Tháng Hai 25, 2008 at 10:26 sáng

Có bạn hỏi Steve Vai là thằng quái nào, đây nó là thằng quái này đây (trông mặt cũng quái nhỉ!) – chơi guitar cực điêu con bà nó luyện. For the Love of God là bản tớ thích nhất của thằng quái này.

Còn đây là cũng bản này nhưng chơi trong chương trình G3 Live in Concert cùng Joe Satriani, Eric Johnson. Trông Steve Vai biểu diễn rất bệnh, cơ mà hay.

Bản này nổi tiếng đến nỗi trên You Tube có một serie bài hướng dẫn tập chơi lại, đây là một trong số rất nhiều bản fake, nghe cũng khá hay!

Thêm phát nữa: bản Tender Surrender – Anh giai Steve Vai chơi rất đĩ, tất nhiên là cũng rất hay!

Manhattan – Eric Johnson, cùng trong G3, tay này chơi nhẹ nhàng tình cảm.

Còn đây là Joe Satriani với bản Always with me, always with you

Joe Satriani với bản Love Thing

Joe Satriani với Crying

Bài ca khốn cùng

In Uncategorized on Tháng Hai 25, 2008 at 8:28 sáng

For the love of God

Thắng là con một nhạc công già chơi cho giàn nhạc giao hưởng. Gia đình anh sống tại khu tập thể lụp xụp, lẫn với bao gia đình lao động khác, họ là thợ cơ khí, công nhân, và cả những người thất nghiệp nữa, rất nhiều kẻ vô công rồi nghề ở trong tình trạng khốn cùng, và khi khổ quá người ta bắt buộc phải làm cái gì đấy để tự cứu lấy mình. Hàng xóm của anh xoay đủ thứ nghề, họ biến đi đâu đó cả ngày kiếm miếng cơm manh áo. Họ không muốn nói gì về công việc của mình vì lý do này khác. Có thể đó là những việc hèn mọn, những việc mờ ám ít nhiều dính đến phạm pháp chẳng hạn.

Cha anh là người luôn tự hào khi nói về nghề nghiệp của mình. Ông say sưa kể về đợt công diễn ở nhà hát thành phố và số tiền thù lao người ta đã trả một cách hào phóng. Ngồi tiếp chuyện là tay xích lô hàng xóm. Thắng không muốn nghe chuyện của cha mình. Anh lơ đãng lật những tờ báo để tìm mục tin nhanh, cuối trang tư là các dòng thông báo tìm người giúp việc. “ Bố tự hào với công việc của mình” – Anh nghĩ thầm – “ Nhưng bố không biết rằng cái tay đạp xích lô đang ngồi tiếp chuyện kia trong một đêm kiếm được số tiền mà bố mất cả tháng tập dượt mới có. Mình biết! Hắn ta làm nghề dẫn gái chứ xích lô cái quái gì!”.Thắng buồn bực nghĩ đến thời gian rỗi rãi tối nay xẽ bị tay xích lô kia chiếm hết. Sự có mặt của hắn khiến anh khó chịu. Nhưng thực ra cũng không phải cái đó. Tối nay anh chẳng muốn làm gì hết. Chương trình ti không có gì đáng xem, vẫn là bộ phim chuyền hình nhiều tập mà anh ghét cay ghét đắng. Mà biết đâu cũng không phải cái gì đó? Khi không làm được cái gì thì người ta căm ghét mọi thứ trên đời, kể cả chính mình nữa.

Thắng không chịu nổi cảm giác bất lực và nhạt nhẽo tối nay, anh đã chịu đựng bao nhiêu tối như vậy rồi, tất cả đều giống nhau khi bản tin cuối ngày chấm dứt là lúc anh uể oải đứng dậy tắt ti vi. Sau đó dù muốn hay không cũng chỉ còn mỗi một việc là đi ngủ. Ừ, giá mà ngủ được thì tốt biết bao. Anh nằm trong bóng tối vắt tay lên trán. Trong màu đen bao quanh tràn ngập mọi thứ trừ duy nhất một điều không có giấc ngủ say với giấc mơ đẹp đẽ. Phải rồi, cũng thi thoảng Thắng mơ thấy cảnh vui tươi, nhưng đoạn cuối bao giờ anh cũng thừa ra. Có lần nào đó anh cũng mơ thấy mình cầm tay cô bạn học sinh viên đi trên con đường nhiều nắng gió, thế gã sinh viên cùng khoá có cái miệng chuột trũi bỗng xuất hiện, cô ấy bỏ anh để đi theo gã kia. Trong đêm tối không ai biết anh nhỏm dậy và đi lang thang giữa thành phố lặng ngắt, anh đi vô định qua các đường phố trống rỗng. Anh biết tại sao mình thừa ra khỏi thành phố đông đúc này: Đơn giản là anh không có tiền.

Nếu có tiền anh có thể rủ cô bạn mới quen đi xem phim ca nhạc. Chiều nay cô chỉ cho anh xem tờ quảng cáo dán bên đường. Nhưng khi không có một xu trong túi thì người ta chẳng bao giờ nhìn thấy cái gì hết.

Cha anh, sau mỗi đợt biểu diễn trở về với số tiền đủ ăn và đủ trang trải các chi tiêu lặt vặt khác. Đủ để đòng học phí cho Thắng và các đứa em nữa. Nhưng chẳng bao giờ có đủ cho anh hút vài điếu thuốc hay để anh có thể nhìn thấy các tờ quảng cáo phim ảnh, ca nhạc, thời trang…

Thắng không có học bổng. Cha mẹ anh hay phàn nàn về điều đó. “ Phải rồi, lỗi ở ta” Anh chua chát nghĩ “ Ta bỏ bê học hành ta chán nản và trở nên vô tích sự, trong khi bạn bè ta chúng nó đi làm thêm kiếm tiền, chúng luôn vui vẻ, luôn tin tưởng vào tương lai…”

Thắng nghĩ về bản thân với một sự khe khắt giả dối. Anh là sinh viên năm thứ tư trường đại học Ngoại ngữ. Bạn bè anh đi dạy thêm, đi phiên dịch, thậm chí họ còn chịu khó chạy bàn cho các nhà hàng phục vụ khách nước ngoài, cốt sao kiếm được chút tiền.

Anh đã thử làm như họ để rồi luôn bỏ dở giữa chừng. Mọi cái đối với anh luôn là sự dở dang. Trước kia anh đã trược đại học vì học hành dở dang. Cha anh muốn anh thi vào đại học Ngoại ngữ, vì trong con mắt ông đó là một nghề kiếm ra tiền. Suốt mấy năm trời anh cũng đã lầm lẫn, nhưng bây giờ anh biết mình chẳng hề gắn bó với cái gọi là nghề ấy. Mà thực ra anh yêu thích âm nhạc, dù cha anh không muốn như thế, ông không muốn anh suốt đời nghèo khổ.

Cha anh – Một nhạc công violon giữa muôn vàn nhạc công khác, đã thấm thía nỗi cực nhọc khi đem cái gọi là nghệ thuật ra đổi lấy miếng cơm manh áo. Một bên là nghệ thuật, một bên là cuộc sống. Ông chọn cuộc sống, để rồi trở nên cùn mòn với các sô diễn liên miên.

Lẽ ra ông có thể trở thành nhà soạn nhạc…

Thắng dừng lại ở một đường phố xa lạ, anh lắc đầu thất mạnh để rũ bỏ mọi ý nghĩ muộn phiền. Trong lòng anh cuộn lên mong muốn làm thay đổi cuộc sống tẻ nhạt, anh muốn hét lên giữa đường phố để phá tan sự câm lặng cố hữu của màn đêm. Mặt đường này, đen bóng và luôn luôn trống rỗng, anh không muốn như thế. Phải là cái gì khác kia chứ. Anh lần mò mọi xó xỉnh trong thành phố này bao ngày, lang thang vạ vật, luôn thấy nó như thế, đến phát ngán. Nhưng cũng có nghĩa là anh chẳng thấy gì. Mọi cái anh nhặt được là trống rỗng. Các đường phố trống rỗng. Các cửa hàng trống rỗng, Anh dần dần thừa ra.

Buổi sáng đối với ai đó có thể là một sự bắt đầu tươi vui, họ chờ
ón một ngày làm việc, có khối thứ phải làm hứa hẹn nhiều điều bất ngờ. Nhưng với Thắng, buổi sáng không như vậy. Anh đứng ngoài ngõ, bên cạnh vũng vùn lầy lội và ngắm người đi đường. “Sao mà họ bận rộn đến thế nhỉ” – Anh nghĩ – “Tại sao ta không thể làm một người bình thường yên lao động và biết sống vui vẻ như họ?”. Anh soi bóng xuống vũng nước màu vàng dưới chân, thấy một khuôn mặt hốc hác vì thức đêm. Anh nhổ nước bọt, thấy khuôn mặt mình méo mó dị dạng phía dưới ấy. “Mi là ai? “ – Anh lẩm bẩm – “Ta nhổ vào mi”.

Rồi anh bỏ đi. Anh sẽ phải làm một việc gì đó, bất cứ việc gì.

Thằng bạn cũ của Thắng rất ngạc nhiên khi anh đên tìm hắn.

– Mày bỏ tập đàn lâu quá rồi – Hắn nói – Làm sao mà theo kịp bây giờ?.

– Tao sẽ theo kịp – Anh lầm lì đáp – Bởi vì tao thích công việc này hơn những thứ khác.

– Tao sẽ giúp mày vậy, thêm một thằng điên cũng không sao cả. Tao sẽ nói với ông bầu.

– Cám ơn!

– Chẳng phải lịch sự như thế – Hắn càu nhàu – Rồi mày sẽ thấy những buổi tập đàn cũng như là xuống địa ngục chứ chẳng hay ho gì đâu.

Thế là Thắng bám vào cái dàn nhạc xoàng xĩnh ấy, anh lê la khắp các nhà hàng. Bạn anh nói đúng: Sau một tháng thì anh thấy công việc mình làm cực khổ hơn cả nghề bốc vác, luôn luôn bị dè bỉu: “Thế mà cũng gọi là chơi nhạc kia đấy!”

Thắng giấu mọi người thân chuyện đó. Cứ tối đến anh lẳng lặng bỏ đi. Anh nói với cô bạn gái rằng mới tìm được một chân lễ tân vào các buổi tối tại khách sạn từ nhân. Cô tỏ ý mừng cho anh.

– Như thế tốt cho anh – Cô nói – Em không thích anh chơi nhạc lông bông như ngày xưa, em ghét loại người nữa mùa tự dán cái nhân “nghệ sĩ” vào lưng rồi chả được cái tích sự gì.

– Thế nếu anh là cái loại ấy thì sao?

– Tuỳ anh thôi – Cô đáp, đôi mắt ánh lên vẻ dè chừng. Anh cố giấu cảm giác thất vọng. Anh quen cô đã gần ba tháng. Cô biết rằng anh rất quý cô. Nhưng khi trong túi trống rỗng thì người ta chẳng tin rằng tình yêu của mình được đáp lại.

Trong thời gian đệm đàn cho dàn nhạc ấy, anh chấp nhận để cho người ta coi là loại “nửa mùa” chuyên chơi nhạc sến. Biết làm sao được, khi thứ nhạc ấy đang thịnh hành.

Sau những đêm mệt mỏi, Thắng trở về nhà với sự chán nản tội độ. Số tiền kiếm được chẳng đáng bao nhiêu anh chỉ đủ tiêu vặt. Cũng không có gì là “Nghệ thuật” trong cái việc ôm đàn ghi ta và nhún nhảy cả. Đêm khuya khi đã thu dọn xong nhạc cụ, Thắng lại lạc lõng giữa phố vắng. Thỉnh thoảng cũng có ai đó nhận ra anh và chỉ khiến họ nhíu mày nghĩ thầm: “Hình như thằng cha kia là tay ghi ta thì phải”.

Mỗi tối, Thắng không còn nghĩ đến chuyện đi chơi đâu đó cùng cô bạn của anh nữa, dù anh rất muốn điều đó. Anh tự hỏi hàng ngàn lần rằng cái gì ngăn cản anh đến với cô? Và liệu cô có chấp nhận con người thật của anh? Hiện giờ dưới mắt cô anh vẫn là một người bình thường như bao sinh viên khác chịu khó đi làm thêm buổi tối. Có lẽ cô thích hình mẫu một chàng trai có ý chí vươn lên khắc phục hoàn cảnh. “Ta chằng có gì giống hình mẫu ấy” – Anh chán nản – “ Và ta cũng chẳng giống thể loại gì trên đời này”. Anh suy đoán đủ thứ, nhưng không biết cô ấy nghĩ gì về mình. Cái duy nhất mà anh tự hào về mình là lòng say mê âm nhạc, vậy mà anh phải giấu cô điều đó. Có một đêm trên sàn nhảy, anh nhìn thấy cô đi cùng một chàng trai khác. Anh đội chiếc mũ phớt nên cô không nhận ra. Cũng chẳng ai nhận ra rằng anh đã giận dữ làm đứt cả dây đàn. Tất cả là một mớ hỗn độn, một mớ hổ lốn kèn trống, quần áo, mùi nước hoa, đèn màu…

Anh bỏ về giữa chừng. Hai chữ “Thân phận” vang lên ong ong trong đầu. Anh phải biết mình là ai chứ? Cuộc sống phù hoa này chẳng bao giời thuộc về anh. Ngay lúc đó thôi, anh cảm thấy có một giai điệu đến rất gần, anh tóm lấy nó và ngồi vào bàn chép lại. Cơn điệu giận của anh ban nãy không vì cái gì cả. Anh chỉ căm ghét chính mình. Anh căm ghét cảnh khối cùng và bài hát anh viết ra có tên: “Bài khốn cùng”. Các giai điệu dồn dập trong đầu như khiến anh nổ tung. “Ta phải biết ta là ai chứ ?” – Anh lẩm bẩm – “Ta là kẻ khốn khó mang trong mình cái thói lãng mạn phù phiếm như bao kẻ nghèo khó khác muốn che dấu nó đi bằng cách này cách nọ. Hừ ! Ta là ai nào ? .

Anh cố gắng không nghĩ đến cô, nhưng trong lòng thì quặn đau. Cô ấy sẽ chẳng bao giờ là của anh. Sẽ chẳng bao giờ… Anh thiếp đi với nỗi đau và sự mệt nhọc.

– Có thể đó là một bài hát khá đấy – Bạn anh nói – Tao cảm thấy thế, nhưng sẽ không hợp thời đâu.

– Cứ thử xem sao! – Anh chìa bản nhạc ra – Đó là thứ khá nhất mà tao viết được từ trước tới giờ.

Họ cùng tập đệm và chính anh hát. Nhưng chẳng ai hào hứng cả. Anh biết. Từ tay trống trông ga lăng kia, cho đến tay organ bất cần… tất cả bọn họ đều nghèo rớt mồng tơi. Bài hát kia như trúng tim đen của họ. Chẳng ai muốn công nhận một điều: Họ nghèo, chẳng có giá trị gì đáng kể, tồn tại vô nghĩa trên đời này, đang bán rẻ chính mình.

“Chẳng nên làm họ tự ái” – Anh nghĩ vậy và huỷ bỏ buổi tập.

Thế nhưng tối hôm đó, vào lúc ban nhạc đang chơi một bản Valse quen thuộc thì mọi thứ đảo lộn. Anh nhìn thấy cô đi vào sàn nhảy, bên cạnh vẫn là chàng trai hôm trước “Đến lúc rồi đấy: -Anh tự nhủ và chơi nhanh hơn vài nhịp. Tay thổi kèn saxophone quay lại nhìn anh nhíu mày. Mặc! Anh tiếp tục chơi nhanh hơn nữa. Lần này thì cả ban nhạc dừng lại bởi tiết tấu lạ lùng từ cây đàn của anh phát ra. Cô ấy cũng đã nhận ra anh, nhưng bây giờ điều đó liệu có còn ý nghĩa gì nữa? Anh quên tất cả mọi thứ xung quanh và cất lời hát, một lời ca buồn thảm. Không! Đúng hơn là anh đang gào. Anh cảm thấy rõ rệt sự trống rỗng của mọi con đường rực rỡ đèn màu. Cha anh hiện lên với cách tay mỏi rã rời. Sau hàng tháng trời tập dượt ở nhà hát, anh nhớ lại nốt nhạc đầu tiên mà cha dạy. Đấy không phải là nghệ thuật. Đấy không là cái sàn nhảy phù hoa này, không là cuộc sống nghèo khổ, không là nỗi đau khổ của mối tình vô vọng… không gì cả.

Chỉ đơn giản là những nốt nhạc – Những giọt nước mắt.

Đặng Thiều Quang

27.07.1995

Gác chuông bỏ hoang

In Uncategorized on Tháng Hai 24, 2008 at 10:53 chiều

Ngày ấy lâu rồi, khi tôi còn là một cậu thiếu niên.

Ngay từ đầu nhìn thấy cô ấy, tôi đã cảm thấy choáng váng như vừa lãnh đủ một cú đấm. Thỉnh thoảng những đứa bạn học cùng trường với tôi vẫn tặng nhau cái đó để sau này “còn chút gì để nhớ”. Tôi nhớ lắm, nhớ những vụ đánh đấm trẻ con ấy, trên đầu tôi đến giờ vẫn còn vết răng của một thằng bạn khi tôi húc đầu vào hàm nó.

Tôi cũng nhớ lắm cái ngày mà tôi biết cô, cái ngày mà tôi biết thế nào là nhớ nhung và tương tư. Cô ấy đứng lẫn trong đám đông xem văn nghệ. Tôi nhớ hôm đó là ngày kỷ niệm thành lập Đoàn, ngày 26 – 3, chúng tôi cắm trại, và hôm đó tôi còn chính thức được kết nạp Đoàn nữa kia. Đang tiết mục kịch nói dài lê thê, hình như vở “Nổi gió”. Thằng bạn tôi đóng trung uý Phương, hắn dán râu ria rồi bước ra sân khấu vung vẩy súng, nó nói gì đó về viên đạn đang lên nòng.

Tôi bò ra cười, trông nó giống hệt tài tử Thế Anh cũng vai diễn này trên phim. Có điều vết sẹo của hắn là thật, chính là do tôi gây ra. Ngày ấy lâu rồi, sau khi ẩu đả hai thằng trở nên thân nhau.

Mọi chuyện sẽ rất khác, nếu hôm đó nó không bỗng dưng quyên mất lời thoại, cứ lóng ngóng mãi một câu: “Viên đạn này sẽ bắn vào… sẽ bắn vào… sẽ bắn…”

Giữa lúc đó thì cô ấy nhắc: “Bắn vào kẻ đã gây ra vết sẹo chứ còn gì nữa”. Thế là nó hớn hở: “Đúng rồi! Đúng rồi! Bắn vào kẻ gây ra….”. Nó quay về phía tôi cười. Vài ánh mắt dồn về phía tôi. Tôi quay sang nhìn xem người vừa nhắc lời thoại cho nó là ai, và tôi nhìn thấy cô ấy. Ôi, đôi mắt của cô thật là đẹp! Đôi mắt ấy đang mở to ngỡ ngàng nhìn tôi. Thế rồi hàng mi cong ấy chớp chớp thẹn thùng quay đi. Nhưng cả hai chúng tôi đều biết có điều gì đó thật đặc biệt vừa mới xảy ra. Thi thoảng chúng tôi lại tìm ánh mắt nhau.

Tôi kín đáo quan sát cô. Mái tóc bồng bềnh gợn sóng dài ngang lưng, cô cao hơn hẳn đám bạn gái cùng lứa. Cô hồn nhiên cười nói giữa bạn bè, tôi thấy cử chỉ nào của cô cũng đều duyên dáng và đáng yêu vô chừng.

Hình như tôi trôi dần về phía cô, có thể cảm nhận cả mùi hương thơm bồ kết từ mái tóc của cô giữa cái đám đông kia. Không ai để ý đến chúng tôi, hoặc đúng hơn là chúng tôi chẳng còn để ý đến ai xung quanh nữa. Tôi chỉ còn thấy khuôn mặt trái xoan của cô, tôi cảm thấy đôi môi xinh của cô khẽ mấy máy gì đó với tôi, đôi mắt cô trong veo.

Rồi cô quay đi cười. Trước khi tôi trôi dạt về phía khác, cô ấy còn ngoảnh lại cười một lần nữa, cười xinh như hoa. Bóng cô nhoè dần, đám đông xô đẩy và tôi mặc kệ. Kia trước mắt tôi chỉ còn là cái eo lưng lưng thon thả duyên dáng, là cái cổ cao thanh mảnh. Có ai đó dẫm vào chân tôi, ai đó huých cùi chỏ vào sườn tôi, ai đó càu nhàn…. Dẫu sao, đó là việc của họ.

Cuối cùng tôi bật ra ngoài với chút cảm giác tội lỗi. Sân trường ồn ào náo nhiệt, tôi không về trại mà đi vòng ra vườn cây, hy vọng màu xanh sẽ làm mình nguội bớt cái đầu nóng bừng của mình.

Từ đó tôi đem lòng nhung nhớ cô.

***

Tôi biết nơi có những bông hoa đẹp nhất, đó là vườn hoa các xơ trồng trong khu giáo dân. Tạo sao ư? Tôi cho rằng những bông hoa ở đó cũng âm thầm tinh khiết như chính cuộc sống trong tu viện kín vậy. Ngay còn bé tôi vẫn vào nhà thờ bắt bọ xít trên những cây nhãn để chơi, mà cái ngày ấy còn chưa xa lắm. Gác chuông kia luôn có bao nhiêu là tổ chim sẻ, chỉ mình tôi biết chúng ở hốc nào trong hàng trăm hốc khác nhau. Có lần tôi lấy trộm trứng của lũ sẻ nhét vào túi áo ngực, sau khi về nhà thì cả ổ trứng ấy bỗng lần lượt nở thành sẻ con. Tôi nhìn bầy chim run rẩy, nhìn sẻ mẹ kêu gào thảm thiết trên đầu. Còn cao hơn nữa là góc chuông bỏ hoang mọc đầy cỏ lau, đây cây dại, và cũng đầy nguy hiểm. Không còn cầu thang, không còn vữa trát, nhiều viên gạch và nhiều bức tường sẵn sàng đổ ụp xuống, chỉ cần tôi sơ ý một chút là teo đời ngay lập tức.

Thế nhưng lần đó tôi lấy được tổ chim xuống thì cũng đưa được lũ sẻ non về với sẻ mẹ. Mỗi khi đi qua, tôi ngắm bọn sẻ rúc rích rỉa lông cho nhau, trong lòng thoáng chút tự hào trước vẻ bình yên của chúng. Tôi tự hứa chẳng bao giờ leo lên gác chuông nữa. Tôi cũng đau đớn nghĩ đến mai này, chẳng ai biết rõ ba cái tổ chim ấy bằng mình, và tôi thấy tuổi thơ mình đã trôi qua theo cách như vậy.

Tôi đứng nhìn rất lâu cái gác chuông hoang phế của mình. Tôi hình dung ngày xưa chiều chiều từ nơi đó vẫn vọng xa tiếng chuông gọi giáo dân, nay thì nó hoang phế, chìm vào quên lãng theo thời gian, tôi không mấy ngạc nhiên. Tôi đứng thơ thẩn chờ cô ấy đi học về ngang qua đây. Nhưng đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy ngượng ngùng vì mình mặc quần cộc, vì chiếc áo may ô như có như không. Rất may cô ấy không nhìn thấy tôi, không ngoái lại phía sau lần nào. Tôi đi theo cô men theo con đường đá sỏi sườn đồi, một buổi chiều rực nắng, màu áo xanh của cô lẫn cùng màu da trời thăm thẳm. Giữa bình nguyên trải dài, giữa bầu trời rộng đến vô cùng, tôi thấy áo cô ấy đã bay như thế, mái tóc bay như thế. Tôi trách cô sao mặc màu trời, tôi trách sao gió lộng, tôi trách sao gió trên đỉnh đồi chẳng giống bất cứ gió nơi nào. Bởi vì gió quấn chặt lấy cô, dáng hình một thiếu nữ trên đỉnh đồi, bởi vì đôi khi gió đến làm mái tóc rối che khuất khuôn mặt trông nghiêng của cô.

Ngay lúc đó thôi, tôi đã cảm thấy một điều gì đó thật tuyệt vọng trong vẻ đẹp kia, có màu xanh thẳm đến vô cùng, tà áo kia, mái tóc kia, và đám mây trên cao thì có vẻ nhẹ nhõm đến vô cùng. Khung cảnh núi đồi trùng điệp hùng vĩ bao la, tôi và cô thì bé nhỏ làm sao, tôi thấy sự dịu dàng từ hình dáng cô mà gió đang mơn trớn, gió đang khiến nó mềm mại và mỏng manh hơn bao giờ hết, và nhất là có vẻ như nếu tôi không lưu giữ ký ức này, nó sẽ chưa từng tồn tại.

Mỏng mảnh làm sao cái thời khắc ấy, khi mà tôi biết trước là nó sẽ qua đi. Cô ấy sẽ đi qua đỉnh đổi trong giây lát. Rồi một ngày sẽ qua đi trên thế gian này. Một ngày bình thường ư? Tôi không muốn tin như vậy. Tôi cố tự an ủi mình rằng nó tồn tại trong tâm trí tôi, ít ra là vậy.

Nhưng điều đó cũng trở nên vô ích mà thôi, vì một ngày nào đó tôi sẽ chết đi, mang theo những bí mật nhỏ nhoi của chúng tôi.

Chiều ấy tôi đi theo cô về tận nhà. Những bông hồng bạch. Một lá thư với nét chữ mềm thật đẹp. Đó là tất cả những gì tôi có để đem đến tặng cô. Sáng chủ nhật ấy là một ngày quan trọng trong cuộc đời niên thiếu, ngày đầu tiên mà tôi lúng túng tỏ tình trước một người con gái.

Tôi đặt bó hoa và lá thư trong quyển vở chép nhạc. Đến giờ này vết nhoè vẫn còn, có nhiều nốt nhạc đã phải hy sinh vì bó hoa đẫm sương ấy. Sau này tôi tập đàn luôn thiếu những nốt nhạc bị nhoè. Có lẽ đó là những nốt nhạc tươi vui nên từ ấy tôi chỉ còn những bản tình ca buồn. Có phải lỗi tại tôi không? Khi mà vừa từ giã tuổi thơ, tôi đã sớm biết buồn vì nhận ra rằng mọi vẻ đẹp đều mang dáng vẻ tuyệt vọng, và rồi đều sẽ qua đi trên thế gian này. Rồi sáng hôm ấy, tôi đi học nhạc với một bản tình ca buồn. Tôi chỉ dám đưa lá thư cho cô, còn bó hoa hồng bạch thì không đủ dũng cảm. Tôi đứng ở cổng nhà cô, ngắt từng cánh hoa thả xuống tơi tả. Ngõ vắng ấy trắng xoá cánh hồng bạch. Tôi biết rằng chúng sinh ra là để trắng xoá, chứ không lẽ nào tôi nỡ nhìn chúng héo rũ.

Vườn hoa trong xứ đạo vơi dần chỉ để trắng xoá một ngõ vắng. Theo thời gian, tôi quen từng góc xoan, từng khóm tre già rũ bóng. Tôi quen nhìn lá tre rụng lăn tăn rơi lơ lửng trong không trung rồi phủ đầy trên ngõ xóm. Những lá thư đi, những lá thư lại, tôi quen từng nét chữ thân yêu, từng dấu chấm than nhiều vô kể trong lá thư. Nhưng hồng bạch đã quen trắng xoá ngõ ấy. Tôi vẫn không thể tặng hoá cho cô những ngày tháng đó, và rồi trở thành không bao giờ.

Mùa hè ấy như thiêu đốt tôi thành con thiêu thân. Tôi say nắng những trưa oi ả vượt con đường men sườn đồi đến nhà cô.

Mùa thi qua đi trong nắng tháng tám, trong chờ đợi, đêm nào cũng đầy sao trên trời. Nào tôi đã biết cái gì? Tôi chỉ biết si mê vụng dại – Dù sao tôi cũng chỉ là một cậu bé mới lớn. Tôi biết tháng tám rồi sẽ qua đi, hoa trong vườn các xơ rồi đến một ngày sẽ hết, hoặc sẽ lụi tàn, nhưng tôi chưa biết đến ý nghĩa thực sự của yêu đương. Tôi chỉ như một người say.

***

Sau nhiều năm, bây giờ tôi lại quay về đây đứng trước cái gác chuông bỏ hoang ấy suốt buổi chiều. Giờ này cô ấy đã lưu lạc tận nơi đâu? Tôi thay đổi hay mọi cái xung quanh thay đổi? Trong vườn nhà thờ không còn bông hồng bạch nào nữa. Tôi đã đem chúng đi trắng xoá một ngõ vắng. Tôi cũng như loài hoa ấy thôi, mối tình đầu của tôi chỉ để mà trắng xoá. Giờ thì mọi chuyện đã qua đi, tôi không còn là cậu bé vụng dại ngày xưa nữa, hoa cạn rồi. Thậm chí chúng tôi còn chưa một lần cầm tay nhau. Cô ấy đi học một trường đại học khác, ở một nơi xa xôi. Thế là xa mặt cách lòng, chúng tôi dần dần lãng quên nhau.

Một lúc nào đấy, trong ký ức mịt mù của mình, tôi chợt thấy hiện lên thật rõ nét những bông hồng bạch đơn sơ, những bông hồng cả đời chẳng tặng cho ai, chỉ để trắng xoá một ngõ vắng.

Đặng Thiều Quang

09.04.95

Nhật ký người dưng

In Uncategorized on Tháng Hai 24, 2008 at 2:42 sáng

Ngày mười bốn tháng mười một….

Tôi biết rất ít về anh. Và rất ít khi tôi viết nhật ký.

Nhưng hôm nay tôi sẽ kể lại chuyện giữa anh và tôi. Sau khi chuyện đó xảy ra, tôi phải trút gánh nặng này khỏi mình. Theo như báo chí thì anh là một con người khá lạ lùng, báo chí luôn biết cách biến những nghệ sĩ trở nên giống như những khúc xương hóa thạch của loài khủng long vậy. Trong một thời gian nhất định, anh đã là món ăn ngon cho một số người ưa gặm nhấm và thò mũi vào hà hít chuyện của người khác. Họ tỏ ra ngờ vực rằng anh là kẻ mất trí. Những cô bạn gái của tôi lại thông cảm bằng cách choàng tay ngang lưng tôi và nói: “ Mày chả có lỗi gì cả nếu chỉ vì anh ta đã si mê mày, nhưng thôi dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra. Anh ta quá mù quáng nên tự chuốc lấy tai họa, chả việc gì phải nghĩ ngợi cho mệt người”.

Trong vài ngày mọi người nhắc đến anh như một câu chuyện vui, họ cười khúc khích rồi cười lăn cười bò với nhau và tạm quên đi tháng năm buồn tẻ đạng chờ đón họ phía trước. Nhưng cuộc sống là cái gì đó thật là khó mà quên nổi. Mọi người dần dần thôi không nhắc tới anh chàng khùng đáng thương đấy nữa, bắt đầu quay trở lại với lo toan thường nhật, và hình ảnh của anh bắt đầu chìm vào sự quên lãng. Đối với họ anh chỉ là một sự mù quáng thôi mà. Không thể chê trách và cười giễu thói tọc mạch của thiên hạ chút nào hết.

Nhưng với tôi anh không phải là cái gì đó hoá thạch. Tôi cũng không thích bày anh ra ngấu nghiến giữa bữa tiệc những chuyện buồn cười để hãnh diện rằng chính mình đã là nguyên nhân cho mọi sự vui vẻ hiếm có ấy, bi hài kịch ấy. Tôi buồn. Còn đối với anh thì đó là một chuỗi bi kịch nối tiếp nhau, trong đó phần nhiều do chính anh tự đẩy mình vào. Anh xuất hiện bằng xương bằng thịt và nghĩ ra mọi trò để bày tỏ rằng anh yêu tôi. Nhưng thật ra tôi không cần điều ấy lắm, tôi thích đàn ông lạnh lùng và trơ trẽn hơn. Anh không mấy hấp dẫn và gợi tình. Tôi chỉ muốn quyến rũ anh để anh buộc phải thú nhận rằng tôi là một cô gái hấp dẫn.

Ngày mới quen nhau anh làm như không hề nhìn thấy tôi trong đám đông fans hâm mộ của mình, anh tỏ ra chẳng mấy quan tâm đến thân hình cân đối và khuôn mặt xinh đẹp của tôi. Đó là một sự dối trá, một sai lầm mà anh đã phải trả giá đắt sau này. Chỉ đến phút cuối cùng, tôi mới đẩy anh vào những lời thú nhận chẳng còn thút giá trị gì.

Thế là chúng ta hòa nhau nhé. Tôi đã từ chối anh với tư thế của kẻ chiến thắng. Từ chối tình yêu mà anh quỳ xuống dâng tặng – Đó là chiến thắng theo kiểu của đàn bà – Là cách hủy diệt sự kiêu căng của đàn ông. Tôi biết anh đã bị rất nhiều phụ nữ đánh gục, đến lượt tôi có lẽ là đòn chí mạng kiến anh suy sụp hoàn toàn. Trong tình yêu liệu có tình thương không ? Anh nói rằng anh thương tôi, nhưng tôi chẳng thương ai khác chính mình, nên tôi chẳng mấy tin vào những lời lẽ sáo rỗng mà đàn ông và đàn bà vẫn phun vào nhau. Tôi đang hạnh phúc với một anh chàng khác có mọi ưu thế, tốt hơn anh nhiều, đương nhiên, và tôi phải tin vào điều đó. Vậy mà anh ra sức thuyết phục tôi rằng sẽ cùng chia sẻ với tôi những chuyện hư vô. Anh đã tin vào tất cả những chuyện tôi kể. Anh thật là ngây thơ!

Tôi đã yêu anh như yêu một con mồi. Tôi hát cho anh nghe:

Anh nằm xuống

Sau một lần

Anh đến đây

Đã vui chơi

Trong cuộc đời này

Đã bay cao

Trong vòm trời này

Rồi nằm xuống

Không bạn bè

Không có ai

Ru anh ngủ vùi

Mùa mưa tới

Trong nghĩa trang này

Có loài chim thôi

Tôi kể cho anh nghe về những viên thuốc ngủ mà tôi đã nuốt. Anh lúng búng cái gì đó tựa như tình thương. Hừ! Anh vẫn đang cười tươi với các cô gái đó thôi!

Tôi đọc cho anh nghe vài bài thơ. Đó là cái lý do để anh thực sự tin rằng tôi cô đơn giữa bao người đàn ông vây quanh. Anh còn nhấn mạnh rằng con người sinh ra đã là thất bại. Đó là anh nghĩ thế thôi. Hỡi con người mộng tưởng và yêu thích triết lý bi quan! Anh yêu thích bi kịch và hành xác. Anh chẳng yêu ai cả.

Và anh đã được toại nguyện.

***

Trên đây là một số giấy tờ mà tôi nhặt được ở dưới gầm cầu, chắc nó là của một cô gái nào đấy đã đánh rơi, hoặc cô ta vứt bỏ nó
đi. Tôi nhận ra nó giữa đống rác khổng lồ, có lẽ bởi nó có màu trắng sạch sẽ nổi bật lên giữa mênh mông màu xám của một buổi chiều mùa đông. Tôi lại gần xem xét tò mò rồi cầm lên đọc, sau khi đã tin chắc là nó sạch sẽ. Chẳng mấy khi được biết đàn bà nghĩ gì trong đầu, tôi ngốn ngấu đọc hết một mạch.

Vả lại tôi đang vô công rồi nghề và buồn chán đi lang thang câu cá giữa bãi sông. Mùa này đi câu cá chỉ có những gã điên. Tất nhiên là tôi điên. Thậm chí lúc nhìn vực nước xoáy âm u tôi đã nghĩ bụng: “Nếu như lao sâu xuống đấy thì cũng tạm coi như là còn có việc để mà làm”. Sự thực là tôi đi câu cá để giết thời gian, và cũng có thể là để chết.

Nhưng cái vực xoáy ấy trông thật lạnh lẽo, tôi bỏ lên mố câu ngồi. Và ở trên mố cầu tôi đã phát hiện ra những trang nhật ký kia phía dưới đống rác. Tôi không hiểu nó có điều gì là sự thật, về cái cô gái đã viết ra nó và về cái anh chàng khờ dại kia hay không. Nhật ký là một thứ thường dễ khiến con người ta phấn khích thái quá, nhất là khi nó của một người đàn bà có vẻ bệnh hoạn, lệch lạc, đang say sưa trong chiến thắng trò chơi ái tình. Mà chiến thắng đó, người đàn bà đó… Tất cả để rốt cục được cái gì? Người đàn bà đó đánh rơi hay vứt nhật ký ra đống rác? Hay là chính cô ta đã tự tử và để lại cuốn sổ nhật ký này? Cô ta là một kẻ hoang tưởng?

***

Tôi không tin người đàn bà đó nhảy xuống sông tự tử. Nàng đang hạnh phúc với ai đó. Lúc nãy tôi suýt nhảy xuống vực nước, nhưng cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi. Thế nhỡ điều đó không xảy ra đối với tôi mà với ai đó thì sao? Tôi hình dung ra khuôn mặt xinh đẹp của nàng tái sạm lại dần và lạnh lẽo dưới dòng nước của mùa đông. Từ rất lâu rồi tôi mới thấy một khuôn mặt đẹp và gợi tình đến vậy, mà nó lại hiện lên trong chiều tối, trong làn nước, trong giấc chập chờn mộng mị, của chạng vạng giữa cuộc sống và cái chết, mà lại rất hiện thực nữa chứ. Tôi không thể ngủ được.

Tôi không ngủ được vì nhớ nàng. Tôi nhớ đôi mắt và nụ cười buồn bã của nàng. Từ rất lâu rồi chẳng cô gái nào khiến tôi cảm nhận về bản thân mình rõ đến vậy, ý nghĩa cuộc sống của mình nữa. Tôi hiện lên đầy đủ với khát khao tìm được, chiếm hữu được cái “một nửa” của bản thân mình mà tôi tin rằng nó chính là sự hiện diện của nàng trên thế gian này. Cuộc sống trở nên rõ ràng hết sức. Hoặc là tôi sẽ có nàng, sẽ đầy đủ hai nửa trong cuộc đời mà tạo hoá ban cho. Hoặc là tôi sẽ tồn tại vất vưởng luôn thiếu một nửa của mình. Tóm lại là nếu thiếu nàng thì tôi chẳng thiết sống nữa.

Nàng kể cho tôi nghe cái lần mà nàng định quyên sinh. Cảm giác của tôi là muốn khóc như khóc chính mình vậy. Nhưng dù sao thì tôi vẫn giữ được vẻ thản nhiên trong lúc nghe nàng kể. Tôi chỉ thốt lên “Thật là bất công !Anh thấy thật là bất công!” Thế rồi chẳng biết giải thích với nàng thế nào nữa. Chẳng nhẽ lại nói rằng Tạo hoá bất công đối với nàng? Và Tạo hoá bất công đối với tôi?.

Tôi thì chẳng bao giờ lại đòi hỏi quá nhiều vì Tạo hóa đã ban cho tôi sự sống. Và với nàng, Tạo hóa đã cho nàng vẻ đẹp và mọi phụ nữ đều phải ghen tị. Tôi đọc được trong mắt nàng sự thương hại và bất cần đối với những lời thị phi đầy ganh tị. Ơn trời! Đó chính là điều đã khiến tôi nghĩ tôi hiểu sự kiêu hãnh và cô đơn của nàng, cũng bởi vì nàng sinh ra đã nhận lấy nỗi buồn bơ vơ giữa vũ trụ này, cũng bởi vì nàng nhận biết được điều ấy hơn cả bằng trực giác, hơn những diễn giải của ngôn từ, nàng đón nhận nó bằng cả sự sống của nàng.

Vâng, chính vì nàng đã định gửi lại sự sống của nàng cho hư vô, bởi ở nơi đây không có chỗ cho nàng. Tôi hình dung ra cảnh Tử thấn khoái trá đặt lên vầng trán trắng trẻo mịn của nàng những cái hôn lạnh lẽo, đôi mắt buồn của nàng hờ hững khép lại, đôi môi hồng tươi tắn của nàng sẽ lạnh giá và tím tái lại dần, hơn thở nhẹ thơm tho mà mệt nhọc của nàng sẽ yếu dần và tắt hẳn… Ôi! Biết bao nhiêu điều thuộc về nàng rồi sẽ dần dần biến mất không để lại dấu vết gì! Đấy chính là bất công. Chính là điều đã khiến tôi phát điên phát cuồng. Tôi không còn cách lựa chọn nào khác ngoài cách viết về nàng. Và tôi yêu nàng.

Tôi không còn cách lựa chọn nào khác.

Tôi thà chết còn hơn là sống để nhìn cái bị kịch xảy ra đối với một hồng nhan. Tôi còn nhớ cái ngày nắng đẹp mà tôi đưa nàng đi trên con đường nào đó. Tôi chẳng nhớ tên con đường ấy nữa, chỉ biết rằng lúc đó tôi thấy nàng thật đẹp, tôi như loài phù du, còn nàng thì như hoa phù dung.

Nàng nghe tôi nói. Nàng kể những chuyện hoang đường và khó lý giải nhất đã xảy ra. Tôi đâu có biết tất cả những chuyện đã xảy ra đối với một con người. Tôi chỉ nghe và im lặng, không tìm cách tỏ ra đồng cảm với nàng. Không bao giờ. Nào, tôi biết gì về nàng nào? Tôi hiểu gì về nàng? Tôi biết gì về nỗi cô đơn của một người đàn bà điên rồ như nàng chứ?

Tôi chẳng biết gì cả. Tôi chỉ có thể giúp nàng bằng cách lắng nghe. Nàng cần có ai đó kể về cái cảm giác tuyệt vọng đáng sợ mà nàng cảm thấy, mà không nhìn được, không nghe được, không có hương vị, không cầm nắm được.

Tôi lại phải nói rằng nói đó là hư vô, là nỗi buồn sao?

Tôi chán ghét phải nhắc đến nó quá rồi. Tôi muốn kể về cái lần gặp gỡ đầu tiên. Tôi nhận ra nàng giữa đám đông. Lúc đó thì chỉ có phép lịch sự xã giao mà thôi. Tôi ở phía này và không d
m nhìn nàng quá lâu ở phía kia đám đông. Thỉnh thoảng tôi mới đưa mắt tìm kiếm nàng. Rồi tôi gặp ánh mắt nàng, chính là đôi mắt mơ màng của nàng đã khiến tôi không chịu nổi. Đôi mắt nàng như câu hỏi: “Anh thật tầm thường thế sao? Anh không thể khiến em hết cô đơn”.

Phải rồi! Tôi là một con người tầm thường. Bởi vì chính lúc ấy tôi đã có ý nghĩ sẽ đến bên nàng, sẽ dịu dàng hôn nàng. Sẽ dịu dàng nhưng quyết liệt. Rất có thể tôi làm điều đó không hơn gì mọi trò phù phiếm khác, một vở kịch tầm thường.

Tôi có thể tầm thường, nhưng không thể là bình thường được nữa rồi. Bởi vì sự thực là tôi đã ngồi im. Đôi mắt nàng cụp xuống với một tiếng thở dài: “Anh đã thua ngay từ hiệp đầu!”.

Ở lần gặp sau đó, tôi nói qua loa về chuyện nàng đẹp, với nụ cười thường trực trên môi, cái lối nói ấy như thể tôi khen nàng có một đồ trang sức đẹp vậy. Và than ôi! Tôi thật tài tình trong việc che giấu tình cảm của mình. Tôi đã không nói với nàng rằng tôi si mê nàng ngay lần đầu nhìn thấy. Tôi đã dối trá và đóng vai một kẻ kiêu ngạo coi nhan sắc như một thứ đồ trang sức. Đấy là cái cách tôi tỏ ra tự chủ, và chẳng hề xảy ra chuyện gì vậy. Nhưng thôi không nói chuyện đó nữa.

***

Hãy để tôi kể về nàng. Về cái ngày đẹp trời mà nàng mặc một chiếc áo đỏ thắm, hôm đó màu trời xanh quá đi mất! Thành phố yên bình ầm ì những âm thanh mơ hồ của dòng người, nắng nhảy nhót trên những tán lá hai bên đường và chúng tràn xuống cả các vỉa hè nữa. Tôi nhìn cái đốm nắng đu đưa trên tóc rồi nó nghịch ngợm nhảy xuống vai áo nàng. Khuôn mặt trở nên ửng hồng và trong trẻo đến khó tin. Nàng đọc cho tôi nghe một bài thơ về cái thuở hỗn mang là cội nguồn cho tất cả mọi thứ, là cội nguồn của bầu trời màu xanh lơ kia, là cội nguồn của tôi, của nàng, của cuộc sống đang hiện diện và qua đi này nữa. Nàng không thể biết là tôi đã nghĩ như vậy về đám mây đang bay ngang qua bầu trời kia. Đám mây ấy chứng kiến cho bài thơ của nàng, cho giọng đọc ngắt quãng và khó khăn của nàng. Rồi thì đám mây ấy sẽ bay qua không bao giờ trở lại. Sẽ chẳng còn dấu vết gì trên vỉa hè ngoài sợi tóc của nàng vương lại. Đến lượt nó cũng sẽ bị gió cuốn đi mất, dù rằng tôi không muốn như vậy tẹo nào.

Và nàng hát nho nhỏ sau lưng, khi tôi lấy xe đưa nàng qua các con đường. Vẫn cái giọng ngắt quãng và khó khăn của nàng, nghe thật đáng yêu quá đi mất. Mọi cái thuộc về nàng đều đáng yêu đến không chịu nổi. Tôi còn nhớ làm sao những câu hát sai nhạc một cách ngộ nghĩnh của nàng khiến nàng cứ lí nhí: “Em hát tồi lắm , nhưng anh đành phải nghe thôi”.

Và nàng hát: “Anh nằm xuống, sau một lần đã đến đây…”

Và rất nhiều con đường đã ở sau lưng chúng tôi.

Và chẳng để lại dấu vết gì.

***

Tôi không ngủ được vì nhớ nàng. Tôi nhớ đôi mắt buồn và nụ cười buồn của nàng. Từ rất lâu rồi dù không muốn thì thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ đến cái chết. Nó hấp dẫn tôi bằng ma lực của khoảng trống rỗng thanh thản tới vô bờ. Cũng bởi một phần tôi nghĩ là liệu cái thế gian này có còn cần đến sự tồn tại của tôi nữa hay không? Nhưng không có nàng thì chắc chắn tôi chỉ còn là một nửa, không cần thiết cho ai hết. Tôi đã gần như bỏ chạy khi thấy nàng đi với một người đàn ông khác. Vậy là nàng sẽ không bao giờ cùng chia sẻ với tôi điều gì, nàng đã tìm được mình ở một người khác. Nàng có hạnh phúc không? Tôi chẳng thể nào tin rằng có ai đó nhớ về nàng như tôi nhớ tới sợi tóc nàng vương trên vỉa hè, họ sẽ chẳng thể biết rằng gió đã đem nó đi rất xa rồi đặt trở lại vào tay tôi, để còn lưu giữ một chút gì đó về nàng. Tất nhiên là tôi mong nàng hạnh phúc và tìm được sự bình yên trong kiếp phận hồng nhan này, đó chính là lời cầu chúc cho nàng, đồng thời cũng là cho tôi nữa, không thể nào có thể dứt bỏ nàng khỏi tôi được.

Vậy mà tôi đã bỏ chạy và tin rằng nàng thực sự bình yên. Tôi tự nguyền rủa mình suốt đời vẫn mãi là một còn người mơ mộng hòng thoát khỏi cuộc sống bằng sách vở, hay đắm chìm trong các nhận thức về trí tuệ, rằng rốt cuộc thì nàng hoàn toàn không như tôi tưởng…

Đến khi nghe tin nàng quyên sinh thì tôi mới biết chưa bao giờ tôi giúp được gì cho nàng. Nàng đã kể cho tôi nghe sự thật về cái người đàn ông hay đi cùng nàng, rằng thực ra đó chỉ là một cậu nhóc mà nàng coi như em trai. Vẫn cách nói năng khó nhọc ấy, nàng bảo: “Em chưa từng có người yêu”. Nàng nói một cách giản dị, không giải thích gì thêm nữa.

Tôi lại câm như hến. Tôi đưa nàng về và đứng trước cửa phòng nàng rất lâu. Không biết tôi còn chờ gì nữa. Tôi chẳng nói gì cả. Tôi sẽ chẳng bao giờ còn nói được. Mà có gì để nói về một kẻ mọi thế đều thiếu một nửa như tôi?

Có thể là tôi đã tìm thấy tôi trong nàng, khi tôi nhìn vào mắt nàng và thấy hình bóng mình phản chiếu trong đó.

***

Tôi không ngủ được vì nhớ nàng. Tôi nhớ đôi mắt buồn và nụ cười buồn của nàng. Từ rất lâu rồi tôi phải dùng thuốc ngủ. Tôi sẽ uống để ngủ quên đi tất cả những gì gợi lại hình ảnh nàng tê tái trong nụ hôn giá lạnh, bờ môi khe khẽ run, đôi mi nhắm nghiền còn dấu vết của mệt mỏi. Tôi yêu nàng nhưng đã chẳng làm đư
c gì giúp nàng vược qua nỗi cô đơn trống trải, khiến đôi bờ mi nàng mệt mỏi và thờ ơ khép lại. Tôi đã chẳng làm gì ngoài việc thốt lên “Thật là bất công!”

Nàng thờ ơ với mọi thứ. Thật khủng khiếp! Nàng thờ ơ với thế gian này, trong đó có tôi. Tôi đã có lúc tin rằng nàng cùng cần tôi như tôi đối với nàng. Bây giờ tôi thực sự thừa ra mất rồi. Cuộc kiếm tìm của tôi đến đây là hết.

Nàng không cần đến tôi, nàng không cần đến bầu trời xanh lơ có đám mây trắng bay qua làm chúng cho bài thơ của nàng – bài thơ về cội nguồn, về việc đàn ông và đàn bà sinh ra nhau. Nàng sẽ chẳng hề biết nàng đẹp đến thế nào với chiếc áo màu đỏ với những đốm hoa nắng chói mắt, với không khí tràn đầy ánh nắng của tháng Sáu.

Tháng sau nàng sẽ không bao giờ còn được biết đến. Tôi cũng sẽ chẳng biết gì thêm nữa, vì thuốc ngủ đã ngấm rất nhanh… Tôi còn đủ thời gian để mơ màng nghĩ về nàng, về câu chuyện này – Nó không phải chuyện để rỉ tai nhau và suy đoán. Nó chỉ là bằng chứng cho cái gì đấy đã qua đi trên thế gian này – Như đám mây trắng đã bay qua bầu trời màu xanh lơ phía trên đầu chúng ta.

Nhật ký người dưng

In Uncategorized on Tháng Hai 23, 2008 at 11:42 sáng

Ngày mười bốn tháng mười một….

Tôi biết rất ít về anh. Và rất ít khi tôi viết nhật ký.

Nhưng hôm nay tôi sẽ kể lại chuyện giữa anh và tôi. Sau khi chuyện đó xảy ra, tôi phải trút gánh nặng này khỏi mình. Theo như báo chí thì anh là một con người khá lạ lùng, báo chí luôn biết cách biến những nghệ sĩ trở nên giống như những khúc xương hóa thạch của loài khủng long vậy. Trong một thời gian nhất định, anh đã là món ăn ngon cho một số người ưa gặm nhấm và thò mũi vào hà hít chuyện của người khác. Họ tỏ ra ngờ vực rằng anh là kẻ mất trí. Những cô bạn gái của tôi lại thông cảm bằng cách choàng tay ngang lưng tôi và nói: “ Mày chả có lỗi gì cả nếu chỉ vì anh ta đã si mê mày, nhưng thôi dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra. Anh ta quá mù quáng nên tự chuốc lấy tai họa, chả việc gì phải nghĩ ngợi cho mệt người”.

Trong vài ngày mọi người nhắc đến anh như một câu chuyện vui, họ cười khúc khích rồi cười lăn cười bò với nhau và tạm quên đi tháng năm buồn tẻ đạng chờ đón họ phía trước. Nhưng cuộc sống là cái gì đó thật là khó mà quên nổi. Mọi người dần dần thôi không nhắc tới anh chàng khùng đáng thương đấy nữa, bắt đầu quay trở lại với lo toan thường nhật, và hình ảnh của anh bắt đầu chìm vào sự quên lãng. Đối với họ anh chỉ là một sự mù quáng thôi mà. Không thể chê trách và cười giễu thói tọc mạch của thiên hạ chút nào hết.

Nhưng với tôi anh không phải là cái gì đó hoá thạch. Tôi cũng không thích bày anh ra ngấu nghiến giữa bữa tiệc những chuyện buồn cười để hãnh diện rằng chính mình đã là nguyên nhân cho mọi sự vui vẻ hiếm có ấy, bi hài kịch ấy. Tôi buồn. Còn đối với anh thì đó là một chuỗi bi kịch nối tiếp nhau, trong đó phần nhiều do chính anh tự đẩy mình vào. Anh xuất hiện bằng xương bằng thịt và nghĩ ra mọi trò để bày tỏ rằng anh yêu tôi. Nhưng thật ra tôi không cần điều ấy lắm, tôi thích đàn ông lạnh lùng và trơ trẽn hơn. Anh không mấy hấp dẫn và gợi tình. Tôi chỉ muốn quyến rũ anh để anh buộc phải thú nhận rằng tôi là một cô gái hấp dẫn.

Ngày mới quen nhau anh làm như không hề nhìn thấy tôi trong đám đông fans hâm mộ của mình, anh tỏ ra chẳng mấy quan tâm đến thân hình cân đối và khuôn mặt xinh đẹp của tôi. Đó là một sự dối trá, một sai lầm mà anh đã phải trả giá đắt sau này. Chỉ đến phút cuối cùng, tôi mới đẩy anh vào những lời thú nhận chẳng còn thút giá trị gì.

Thế là chúng ta hòa nhau nhé. Tôi đã từ chối anh với tư thế của kẻ chiến thắng. Từ chối tình yêu mà anh quỳ xuống dâng tặng – Đó là chiến thắng theo kiểu của đàn bà – Là cách hủy diệt sự kiêu căng của đàn ông. Tôi biết anh đã bị rất nhiều phụ nữ đánh gục, đến lượt tôi có lẽ là đòn chí mạng kiến anh suy sụp hoàn toàn. Trong tình yêu liệu có tình thương không ? Anh nói rằng anh thương tôi, nhưng tôi chẳng thương ai khác chính mình, nên tôi chẳng mấy tin vào những lời lẽ sáo rỗng mà đàn ông và đàn bà vẫn phun vào nhau. Tôi đang hạnh phúc với một anh chàng khác có mọi ưu thế, tốt hơn anh nhiều, đương nhiên, và tôi phải tin vào điều đó. Vậy mà anh ra sức thuyết phục tôi rằng sẽ cùng chia sẻ với tôi những chuyện hư vô. Anh đã tin vào tất cả những chuyện tôi kể. Anh thật là ngây thơ!

Tôi đã yêu anh như yêu một con mồi. Tôi hát cho anh nghe:

Anh nằm xuống

Sau một lần

Anh đến đây

Đã vui chơi

Trong cuộc đời này

Đã bay cao

Trong vòm trời này

Rồi nằm xuống

Không bạn bè

Không có ai

Ru anh ngủ vùi

Mùa mưa tới

Trong nghĩa trang này

Có loài chim thôi

Tôi kể cho anh nghe về những viên thuốc ngủ mà tôi đã nuốt. Anh lúng búng cái gì đó tựa như tình thương. Hừ! Anh vẫn đang cười tươi với các cô gái đó thôi!

Tôi đọc cho anh nghe vài bài thơ. Đó là cái lý do để anh thực sự tin rằng tôi cô đơn giữa bao người đàn ông vây quanh. Anh còn nhấn mạnh rằng con người sinh ra đã là thất bại. Đó là anh nghĩ thế thôi. Hỡi con người mộng tưởng và yêu thích triết lý bi quan! Anh yêu thích bi kịch và hành xác. Anh chẳng yêu ai cả.

Và anh đã được toại nguyện.

***

Trên đây là một số giấy tờ mà tôi nhặt được ở dưới gầm cầu, chắc n
là của một cô gái nào đấy đã đánh rơi, hoặc cô ta vứt bỏ nó đi. Tôi nhận ra nó giữa đống rác khổng lồ, có lẽ bởi nó có màu trắng sạch sẽ nổi bật lên giữa mênh mông màu xám của một buổi chiều mùa đông. Tôi lại gần xem xét tò mò rồi cầm lên đọc, sau khi đã tin chắc là nó sạch sẽ. Chẳng mấy khi được biết đàn bà nghĩ gì trong đầu, tôi ngốn ngấu đọc hết một mạch.

Vả lại tôi đang vô công rồi nghề và buồn chán đi lang thang câu cá giữa bãi sông. Mùa này đi câu cá chỉ có những gã điên. Tất nhiên là tôi điên. Thậm chí lúc nhìn vực nước xoáy âm u tôi đã nghĩ bụng: “Nếu như lao sâu xuống đấy thì cũng tạm coi như là còn có việc để mà làm”. Sự thực là tôi đi câu cá để giết thời gian, và cũng có thể là để chết.

Nhưng cái vực xoáy ấy trông thật lạnh lẽo, tôi bỏ lên mố câu ngồi. Và ở trên mố cầu tôi đã phát hiện ra những trang nhật ký kia phía dưới đống rác. Tôi không hiểu nó có điều gì là sự thật, về cái cô gái đã viết ra nó và về cái anh chàng khờ dại kia hay không. Nhật ký là một thứ thường dễ khiến con người ta phấn khích thái quá, nhất là khi nó của một người đàn bà có vẻ bệnh hoạn, lệch lạc, đang say sưa trong chiến thắng trò chơi ái tình. Mà chiến thắng đó, người đàn bà đó… Tất cả để rốt cục được cái gì? Người đàn bà đó đánh rơi hay vứt nhật ký ra đống rác? Hay là chính cô ta đã tự tử và để lại cuốn sổ nhật ký này? Cô ta là một kẻ hoang tưởng?

***

Tôi không tin người đàn bà đó nhảy xuống sông tự tử. Nàng đang hạnh phúc với ai đó. Lúc nãy tôi suýt nhảy xuống vực nước, nhưng cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi. Thế nhỡ điều đó không xảy ra đối với tôi mà với ai đó thì sao? Tôi hình dung ra khuôn mặt xinh đẹp của nàng tái sạm lại dần và lạnh lẽo dưới dòng nước của mùa đông. Từ rất lâu rồi tôi mới thấy một khuôn mặt đẹp và gợi tình đến vậy, mà nó lại hiện lên trong chiều tối, trong làn nước, trong giấc chập chờn mộng mị, của chạng vạng giữa cuộc sống và cái chết, mà lại rất hiện thực nữa chứ. Tôi không thể ngủ được.

Tôi không ngủ được vì nhớ nàng. Tôi nhớ đôi mắt và nụ cười buồn bã của nàng. Từ rất lâu rồi chẳng cô gái nào khiến tôi cảm nhận về bản thân mình rõ đến vậy, ý nghĩa cuộc sống của mình nữa. Tôi hiện lên đầy đủ với khát khao tìm được, chiếm hữu được cái “một nửa” của bản thân mình mà tôi tin rằng nó chính là sự hiện diện của nàng trên thế gian này. Cuộc sống trở nên rõ ràng hết sức. Hoặc là tôi sẽ có nàng, sẽ đầy đủ hai nửa trong cuộc đời mà tạo hoá ban cho. Hoặc là tôi sẽ tồn tại vất vưởng luôn thiếu một nửa của mình. Tóm lại là nếu thiếu nàng thì tôi chẳng thiết sống nữa.

Nàng kể cho tôi nghe cái lần mà nàng định quyên sinh. Cảm giác của tôi là muốn khóc như khóc chính mình vậy. Nhưng dù sao thì tôi vẫn giữ được vẻ thản nhiên trong lúc nghe nàng kể. Tôi chỉ thốt lên “Thật là bất công !Anh thấy thật là bất công!” Thế rồi chẳng biết giải thích với nàng thế nào nữa. Chẳng nhẽ lại nói rằng Tạo hoá bất công đối với nàng? Và Tạo hoá bất công đối với tôi?.

Tôi thì chẳng bao giờ lại đòi hỏi quá nhiều vì Tạo hóa đã ban cho tôi sự sống. Và với nàng, Tạo hóa đã cho nàng vẻ đẹp và mọi phụ nữ đều phải ghen tị. Tôi đọc được trong mắt nàng sự thương hại và bất cần đối với những lời thị phi đầy ganh tị. Ơn trời! Đó chính là điều đã khiến tôi nghĩ tôi hiểu sự kiêu hãnh và cô đơn của nàng, cũng bởi vì nàng sinh ra đã nhận lấy nỗi buồn bơ vơ giữa vũ trụ này, cũng bởi vì nàng nhận biết được điều ấy hơn cả bằng trực giác, hơn những diễn giải của ngôn từ, nàng đón nhận nó bằng cả sự sống của nàng.

Vâng, chính vì nàng đã định gửi lại sự sống của nàng cho hư vô, bởi ở nơi đây không có chỗ cho nàng. Tôi hình dung ra cảnh Tử thấn khoái trá đặt lên vầng trán trắng trẻo mịn của nàng những cái hôn lạnh lẽo, đôi mắt buồn của nàng hờ hững khép lại, đôi môi hồng tươi tắn của nàng sẽ lạnh giá và tím tái lại dần, hơn thở nhẹ thơm tho mà mệt nhọc của nàng sẽ yếu dần và tắt hẳn… Ôi! Biết bao nhiêu điều thuộc về nàng rồi sẽ dần dần biến mất không để lại dấu vết gì! Đấy chính là bất công. Chính là điều đã khiến tôi phát điên phát cuồng. Tôi không còn cách lựa chọn nào khác ngoài cách viết về nàng. Và tôi yêu nàng.

Tôi không còn cách lựa chọn nào khác.

Tôi thà chết còn hơn là sống để nhìn cái bị kịch xảy ra đối với một hồng nhan. Tôi còn nhớ cái ngày nắng đẹp mà tôi đưa nàng đi trên con đường nào đó. Tôi chẳng nhớ tên con đường ấy nữa, chỉ biết rằng lúc đó tôi thấy nàng thật đẹp, tôi như loài phù du, còn nàng thì như hoa phù dung.

Nàng nghe tôi nói. Nàng kể những chuyện hoang đường và khó lý giải nhất đã xảy ra. Tôi đâu có biết tất cả những chuyện đã xảy ra đối với một con người. Tôi chỉ nghe và im lặng, không tìm cách tỏ ra đồng cảm với nàng. Không bao giờ. Nào, tôi biết gì về nàng nào? Tôi hiểu gì về nàng? Tôi biết gì về nỗi cô đơn của một người đàn bà điên rồ như nàng chứ?

Tôi chẳng biết gì cả. Tôi chỉ có thể giúp nàng bằng cách lắng nghe. Nàng cần có ai đó kể về cái cảm giác tuyệt vọng đáng sợ mà nàng cảm thấy, mà không nhìn được, không nghe được, không có hương vị, không cầm nắm được.

Tôi lại phải nói rằng nói đó là hư vô, là nỗi buồn sao?

Tôi chán ghét phải nhắc đến nó quá rồi. Tôi muốn kể về cái lần gặp gỡ đầu tiên. Tôi nhận ra nàng giữa đám đông. Lúc đó t
hì chỉ có phép lịch sự xã giao mà thôi. Tôi ở phía này và không dám nhìn nàng quá lâu ở phía kia đám đông. Thỉnh thoảng tôi mới đưa mắt tìm kiếm nàng. Rồi tôi gặp ánh mắt nàng, chính là đôi mắt mơ màng của nàng đã khiến tôi không chịu nổi. Đôi mắt nàng như câu hỏi: “Anh thật tầm thường thế sao? Anh không thể khiến em hết cô đơn”.

Phải rồi! Tôi là một con người tầm thường. Bởi vì chính lúc ấy tôi đã có ý nghĩ sẽ đến bên nàng, sẽ dịu dàng hôn nàng. Sẽ dịu dàng nhưng quyết liệt. Rất có thể tôi làm điều đó không hơn gì mọi trò phù phiếm khác, một vở kịch tầm thường.

Tôi có thể tầm thường, nhưng không thể là bình thường được nữa rồi. Bởi vì sự thực là tôi đã ngồi im. Đôi mắt nàng cụp xuống với một tiếng thở dài: “Anh đã thua ngay từ hiệp đầu!”.

Ở lần gặp sau đó, tôi nói qua loa về chuyện nàng đẹp, với nụ cười thường trực trên môi, cái lối nói ấy như thể tôi khen nàng có một đồ trang sức đẹp vậy. Và than ôi! Tôi thật tài tình trong việc che giấu tình cảm của mình. Tôi đã không nói với nàng rằng tôi si mê nàng ngay lần đầu nhìn thấy. Tôi đã dối trá và đóng vai một kẻ kiêu ngạo coi nhan sắc như một thứ đồ trang sức. Đấy là cái cách tôi tỏ ra tự chủ, và chẳng hề xảy ra chuyện gì vậy. Nhưng thôi không nói chuyện đó nữa.

***

Hãy để tôi kể về nàng. Về cái ngày đẹp trời mà nàng mặc một chiếc áo đỏ thắm, hôm đó màu trời xanh quá đi mất! Thành phố yên bình ầm ì những âm thanh mơ hồ của dòng người, nắng nhảy nhót trên những tán lá hai bên đường và chúng tràn xuống cả các vỉa hè nữa. Tôi nhìn cái đốm nắng đu đưa trên tóc rồi nó nghịch ngợm nhảy xuống vai áo nàng. Khuôn mặt trở nên ửng hồng và trong trẻo đến khó tin. Nàng đọc cho tôi nghe một bài thơ về cái thuở hỗn mang là cội nguồn cho tất cả mọi thứ, là cội nguồn của bầu trời màu xanh lơ kia, là cội nguồn của tôi, của nàng, của cuộc sống đang hiện diện và qua đi này nữa. Nàng không thể biết là tôi đã nghĩ như vậy về đám mây đang bay ngang qua bầu trời kia. Đám mây ấy chứng kiến cho bài thơ của nàng, cho giọng đọc ngắt quãng và khó khăn của nàng. Rồi thì đám mây ấy sẽ bay qua không bao giờ trở lại. Sẽ chẳng còn dấu vết gì trên vỉa hè ngoài sợi tóc của nàng vương lại. Đến lượt nó cũng sẽ bị gió cuốn đi mất, dù rằng tôi không muốn như vậy tẹo nào.

Và nàng hát nho nhỏ sau lưng, khi tôi lấy xe đưa nàng qua các con đường. Vẫn cái giọng ngắt quãng và khó khăn của nàng, nghe thật đáng yêu quá đi mất. Mọi cái thuộc về nàng đều đáng yêu đến không chịu nổi. Tôi còn nhớ làm sao những câu hát sai nhạc một cách ngộ nghĩnh của nàng khiến nàng cứ lí nhí: “Em hát tồi lắm , nhưng anh đành phải nghe thôi”.

Và nàng hát: “Anh nằm xuống, sau một lần đã đến đây…”

Và rất nhiều con đường đã ở sau lưng chúng tôi.

Và chẳng để lại dấu vết gì.

***

Tôi không ngủ được vì nhớ nàng. Tôi nhớ đôi mắt buồn và nụ cười buồn của nàng. Từ rất lâu rồi dù không muốn thì thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ đến cái chết. Nó hấp dẫn tôi bằng ma lực của khoảng trống rỗng thanh thản tới vô bờ. Cũng bởi một phần tôi nghĩ là liệu cái thế gian này có còn cần đến sự tồn tại của tôi nữa hay không? Nhưng không có nàng thì chắc chắn tôi chỉ còn là một nửa, không cần thiết cho ai hết. Tôi đã gần như bỏ chạy khi thấy nàng đi với một người đàn ông khác. Vậy là nàng sẽ không bao giờ cùng chia sẻ với tôi điều gì, nàng đã tìm được mình ở một người khác. Nàng có hạnh phúc không? Tôi chẳng thể nào tin rằng có ai đó nhớ về nàng như tôi nhớ tới sợi tóc nàng vương trên vỉa hè, họ sẽ chẳng thể biết rằng gió đã đem nó đi rất xa rồi đặt trở lại vào tay tôi, để còn lưu giữ một chút gì đó về nàng. Tất nhiên là tôi mong nàng hạnh phúc và tìm được sự bình yên trong kiếp phận hồng nhan này, đó chính là lời cầu chúc cho nàng, đồng thời cũng là cho tôi nữa, không thể nào có thể dứt bỏ nàng khỏi tôi được.

Vậy mà tôi đã bỏ chạy và tin rằng nàng thực sự bình yên. Tôi tự nguyền rủa mình suốt đời vẫn mãi là một còn người mơ mộng hòng thoát khỏi cuộc sống bằng sách vở, hay đắm chìm trong các nhận thức về trí tuệ, rằng rốt cuộc thì nàng hoàn toàn không như tôi tưởng…

Đến khi nghe tin nàng quyên sinh thì tôi mới biết chưa bao giờ tôi giúp được gì cho nàng. Nàng đã kể cho tôi nghe sự thật về cái người đàn ông hay đi cùng nàng, rằng thực ra đó chỉ là một cậu nhóc mà nàng coi như em trai. Vẫn cách nói năng khó nhọc ấy, nàng bảo: “Em chưa từng có người yêu”. Nàng nói một cách giản dị, không giải thích gì thêm nữa.

Tôi lại câm như hến. Tôi đưa nàng về và đứng trước cửa phòng nàng rất lâu. Không biết tôi còn chờ gì nữa. Tôi chẳng nói gì cả. Tôi sẽ chẳng bao giờ còn nói được. Mà có gì để nói về một kẻ mọi thế đều thiếu một nửa như tôi?

Có thể là tôi đã tìm thấy tôi trong nàng, khi tôi nhìn vào mắt nàng và thấy hình bóng mình phản chiếu trong đó.

***

Tôi không ngủ được vì nhớ nàng. Tôi nhớ đôi mắt buồn và nụ cười buồn của nàng. Từ rất lâu rồi tôi phải dùng thuốc ngủ. Tôi sẽ uống để ngủ quên đi tất cả những gì gợi lại hình ảnh nàng tê tái trong nụ hôn giá lạnh, bờ môi khe khẽ run, đôi mi nhắm nghiề
n còn dấu vết của mệt mỏi. Tôi yêu nàng nhưng đã chẳng làm được gì giúp nàng vược qua nỗi cô đơn trống trải, khiến đôi bờ mi nàng mệt mỏi và thờ ơ khép lại. Tôi đã chẳng làm gì ngoài việc thốt lên “Thật là bất công!”

Nàng thờ ơ với mọi thứ. Thật khủng khiếp! Nàng thờ ơ với thế gian này, trong đó có tôi. Tôi đã có lúc tin rằng nàng cùng cần tôi như tôi đối với nàng. Bây giờ tôi thực sự thừa ra mất rồi. Cuộc kiếm tìm của tôi đến đây là hết.

Nàng không cần đến tôi, nàng không cần đến bầu trời xanh lơ có đám mây trắng bay qua làm chúng cho bài thơ của nàng – bài thơ về cội nguồn, về việc đàn ông và đàn bà sinh ra nhau. Nàng sẽ chẳng hề biết nàng đẹp đến thế nào với chiếc áo màu đỏ với những đốm hoa nắng chói mắt, với không khí tràn đầy ánh nắng của tháng Sáu.

Tháng sau nàng sẽ không bao giờ còn được biết đến. Tôi cũng sẽ chẳng biết gì thêm nữa, vì thuốc ngủ đã ngấm rất nhanh… Tôi còn đủ thời gian để mơ màng nghĩ về nàng, về câu chuyện này – Nó không phải chuyện để rỉ tai nhau và suy đoán. Nó chỉ là bằng chứng cho cái gì đấy đã qua đi trên thế gian này – Như đám mây trắng đã bay qua bầu trời màu xanh lơ phía trên đầu chúng ta.

Đảo Cát Trắng, cốt truyện mang chở nhiều câu chuyện

In Uncategorized on Tháng Hai 18, 2008 at 5:19 sáng

Mặc dù 20/02/2008 cuốn sách này mới chính thức phát hành, nhưng ngay 16/02/2008 Thế Giới Tiêu Dùng đã có một bài giới thiệu trước. Về phía BachViet Book, công ty sách dự kiến nay mai sẽ có một buổi giới thiệu rộng rãi Đảo Cát Trắng, nhân tiện cũng giới thiệu luôn Chờ tuyết rơi cùng Tôi & D’ Artagnan luôn thể – hai cuốn này đã phát hành vài tháng nhưng vì cuối năm nhiều việc bận rộn nên BachViet Book “khất” đến đầu 2008. Cho đến dịp tết vừa rồi, hầu như các hiệu sách ở Nguyễn Xí và Đinh Lễ đều đã bán hết sạch Chờ tuyết rơi – Do mình ăn theo cái mốt đi bụi Tây Bắc của giới trẻ? Có lẽ một phần do năm nay thời tiết lạnh khắc nghiệt kéo dài, một số người ôm “Chờ tuyết rơi” lên SaPa nằm khoèo đọc ngâm nga trong hotel để thập diện mai phục cảnh tuyết rơi chăng? Rất nhiều tay săn ảnh đã lên đường từ khi bắt đầu đợt lạnh, một số thậm chí gan lì ở lại ăn tết vùng cao, lấy việc chụp ảnh băng giá và cảnh trâu bò chết lạnh hàng loạt làm thú vui đầu năm.

He he! Chả biết đàng nào ăn theo đàng nào. Hè này thiên hạ sẽ đổ xô nhau đi nghỉ mát Quan Lạn với cuốn Đảo Cát Trắng trên tay cho coi, tại sao à, tại vì đó chính là nguyên mẫu của Đảo Cát Trắng – Chốn Thiên Đường Có Thật. Gì chứ tớ nhất định ủng hộ vote cho HaLong Bay, vì Quan Lạn nằm trong vịnh Bái Tử Long, liền kề Hạ Long, với những bãi biển cát trắng tinh khôi, cảnh đẹp hoang sơ không phím nào tả xiết.

Chính ra Tổng cục Du lịch Việt Nam phải thưởng cho tớ 1,5 triệu đô (tương đương Lô Ben) vì đã quảng bá cho họ hai địa danh du lịch ấy, làm lợi cho nhà nước hàng ngàn tỉ đồng chứ bỡn à.

Không tin tớ à? Đọc thử thì biết!

Dưới đây là bài PR của Thế Giới Tiêu DùngVTVonline

(TGTD)- Trong “Đảo cát trắng” ta không chỉ gặp lại một Đặng Thiều Quang hóm hỉnh của một thuở “hoa học trò” mà còn nhận thấy Đặng Thiều Quang qua một góc kính khác, trăn trở hơn, đời hơn, day dứt hơn

Đảo cát trắng” là một tiểu thuyết rất thú vị ở kết cấu và ở các tuyến nhân vật. Có ba nhân vật: Nhân vật thứ nhất là một anh chàng đào hoa, khá thành đạt trong công việc, mang nick chat “5xu“; nhân vật thứ hai là một kẻ xưng “tôi”, dường như đang băn khoăn về tình yêu cũng như về một cuốn tiểu thuyết nào đó đang viết dở; nhân vật cuối cùng là anh chàng có tên: Trần Tiểu Đăng, là một kẻ có dáng vóc vạm vỡ, song tâm hồn lại yếu đuối, luôn tốt bụng nhưng cũng luôn thất bại trong cả hôn nhân lẫn sự nghiệp.

Ba nhân vật ấy xuất hiện trong những lát cắt hiện thực tuy khác nhau, song giao nhau ở những điểm hết sức lạ lùng khiến toàn bộ cuốn truyện mang chở rất nhiều câu chuyện khác nhau nhưng không hề rời rạc, ngược lại, trở nên đa thanh âm và màu sắc. “5xu” và Tiểu Đăng, một mặt, có vẻ là những con người hoàn toàn trái ngược, mặt khác lại có những lúc hiện lên như những tính cách tồn tại trong cùng một con người. “Đảo cát trắng”, vì thế, vừa có những nét hư ảo, lãng mạn vừa có những nét soi chiếu thú vị.

Trong “Đảo cát trắng” người đọc không chỉ gặp lại một Đặng Thiều Quang hóm hỉnh của một thuở “hoa học trò” mà còn nhận thấy Đặng Thiều Quang qua một góc kính khác, đầy trăn trở hơn, đời hơn, và cũng chứa đựng những day dứt tâm trạng hơn. Đọc “Đảo cát trắng” của Đặng Thiều Quang, người đọc cũng dễ dàng nhận thấy ý đồ rõ ràng của tác giả khi xây dựng câu chuyện qua thủ pháp văn chương độc đáo. Nhìn vào cả ba tuyến nhân vật ấy, bạn có thể hình dung ra chân dung của chính tác giả ở đó thật rõ nét. Viết cho các nhân vật nhưng dường như Đặng Thiều Quang đang viết cho những day dứt trong lòng mình.

“Đảo cát trắng” do NXB Hội Nhà văn và Cty Sách Bách Việt ấn hành.

Giá: 37.000đồng

Nguồn: Thế Giới Tiêu Dùng, VTVonline

Còn dưới đây là bài PR trên Anh ninh Thủ Đô

Cuộc “đổ bộ” của Đặng Thiều Quang

(ANTĐ) – Đang ở giai đoạn sung sức của nghề viết, Đặng Thiều Quang đang xuất hiện liên tiếp với những tác phẩm mới, những cuốn tiểu thuyết nhiều trăn trở của con người hiện đại. Cuốn sách thứ 3 trong series những tác phẩm của nhà văn trẻ Đặng Thiều Quang mang tên “Đảo cát trắng” đã chính thức đến với bạn đọc.

Dạo này tớ nghiện create poll trưng cầu dân ý để tỏ ra có tinh thần dân chủ và thái độ cầu thị (thực ra để câu page views là chính, hehe!).

Dù sao các bạn cũng vote dùm cái, chỉ một click chuột chứ có nặng nhọc cái quái gì đâu, nhỉ?

Le pont sans garde-fou

In Uncategorized on Tháng Hai 15, 2008 at 11:17 sáng

Dưới đây là bản dịch truyện ngắn “Trên cây cầu không có lan can” sang tiếng Pháp, bạn nào biết tiếng Pháp đọc thử xem sao. Cám ơn Marion! – Người đã dịch truyện ngắn này.

Bản tiếng Việt thì đây –> Trên cây cầu không có lan can

Après-midi de juillet, chaleur suffocante, ciel extraordinairement bleu, des rues comme de longues queues de poêle à frire noires, longues à l’infini, qui se croisent et s’entrelacent ; ainsi notre petite ville est une toile d’araignée.

Elle regardait cette toile d’araignée de loin, cela resplendissait de lumière sous les ailes de l’avion. Le ciel était si pur, si profond, l’horizon d’un bleu-blanc si lumineux et les nuages immobiles semblaient comme avoir été cloués sur cet espace intangible. L’avion changea de cap, la lumière du soleil transperça le hublot, se glissa peu à peu jusqu’aux fauteuils et gagna du terrain jusqu’à son bras nu. Vers les rangs du fond on entendit une voix dans le haut-parleur; Le voyage allait prendre fin.

Elle regarda une fois encore par le hublot. En bas, la ville l’attendait ; une effervescence fébrile la gagnait. Il y avait cette profusion de lumière, le silence figé des nuages, les champs d’un vert-roux, les cours d’eau enchevêtrés, des buffles minuscules et des voitures minuscules elles aussi et qui avaient l’air de ne jamais avancer. Même l’avion avec son effarante vitesse semblait somnoler dans cet après-midi d’été. Elle sentait bien qu’il y avait quelque chose de désespéré dans ce voyage tout plein de ses espoirs. Aveuglant, le terrain d’atterrissage surgit devant ses yeux, la piste tremblotait sous le soleil, plus fantastique encore que dans son imagination. Même la sueur qui s’évaporait tout de suite/instantanément/ n’avait aucune réalité. Combien de ses espoirs frivoles prendraient brusquement forme ? Elle dépenserait tout l’argent de ses économies, elle aimerait, elle serait aimée, elle traverserait/arpenterait/ la ville de long en large qu’il pleuve ou qu’il vente, pour elle les jours prochains seraient à jamais beaux et inoubliables. Elle allait se jeter dans cette chaleur fiévreuse qui l’attendait.

La ville était bien plus animée que ce qu’elle aurait cru. Finie la douceur d’autrefois. Elle ne reconnaissait plus rien. A dire vrai elle était une étrangère ici. Ses proches la regardait d’un air bizarre ; ils ne pouvait pas comprendre, eux qui ne croyaient en rien d’autre qu’en leurs vies difficultueuses qui se jouaient contre leur propre gré. La seule chose qu’ils voyaient, c’est que de son propre chef elle avait quitté la maison de repos pour revenir ici se prélasser à longueur de journée, auprès d’eux qui avaient déjà une vie si dure à gagner.

Elle avait un cancer, elle allait bientôt mourir (essayez un peu d’imaginer…) . Sa vie entière était comme un beau paysage désert, fait de maisons de repos aseptisées. Cette vie à l’étranger

lui avait appris beaucoup sur tout ; sa maladie l’obligeait à vivre dans des lieux au climat propice et sain mais entre les crises elle travaillait pour gagner sa vie comme tout le monde, même si c’était à l’étranger. A présent, tout cela était fini, il lui restait un mois à vivre, on ne pouvait rien y faire. Elle ne pourrait rien changer à ce tragique dénouement, mais brusquement et sans raison elle se sentait plus heureuse que jamais. Désormais elle pourrait faire tout ce dont elle avait envie. Elle voulait aimer et être aimée, elle voulait vivre dans la ville de son enfance, dans son pays natal, au milieu de beaux et tristes souvenirs. En fin de compte c’était là qu’elle voulait mourir.

A ce stade de mon histoire tout le monde aura compris. Elle allait aimer un homme, elle allait mourir et alors leur histoire prendrait fin. Cet homme c’était moi.

Cet après-midi là, elle m’appela au téléphone. J’étais à mon bureau en train de travailler et je ne savais rien d’elle. Elle cependant/pourtant/ me connaissait grâce à des livres et à des articles de journaux que j’avais publiés et dans lesquels j’avais abordé le thème de la mort. J’y disais en gros que l’amour et la mort étaient des sujets qui passionnaient les écrivains ainsi que les lecteurs à qui il manquait les deux choses. Impressionnée par mon style, et souffrant de la solitude dans un pays lointain, elle m’avait envoyé une lettre/m’avait écrit/. Je lui avais répondu. Mais cela m’était complètement sorti de l’esprit jusqu’à ce que cet après-midi là je l’entende se présenter à moi au téléphone sans comprendre pour ma part de qui il s’agissait.

– Vous vous souvenez de moi ?

– … Excusez-moi, voulez vous me redonner votre nom…

Elle répéta son nom et je lui répondit que je voyais à présent qui elle était et je me mis à lui parler comme si elle avait été cette jeune écrivain qui avait écrit deux ou trois choses… des choses que je n’aimais pas trop. Elle éclata de rire . Et brusquement je me souvins de son nom. Je ris avec elle et je lui demandais « quel temps fait-il là-bas ? y-a-t’il de la neige ? »

Je me souvenais que sa lettre portait le cachet de la poste d’un pays de l’Europe de l’est. Elle rit encore :

– Pas du tout. Je suis à Hanoi.

Un peu confus je ne savais plus quoi dire. A l’autre bout du fil elle semblait amusée. Pourtant brusquement nous restâmes sans parler. On aurait dit qu’elle poussait un long soupir. Elle sembla vouloir dire quelque chose, s’arrêta hésitante puis finit par demander d’un ton sérieux :

– Pourrions-nous nous rencontrer ?

J’y allais tout de suite dans la chaleur suffocante de cet après-midi torride. Je voudrais repréciser qu’à ce moment là je ne savais strictement rien d’elle en dehors de sa lettre que j’avais complètement oubliée. A parler franchement j’y suis allé alors par simple curiosité et en profitant aussi de ce prétexte pour fuir mon
bureau encombré/surchargé/ de travail.

C’est ici que je devrais raconter comment l’amour est venu ? Non ! Je ne sais pas comment c’est arrivé. Et je ne crois plus en la magie du verbe. A ce monde déjà plein de symboles et de mots creux je ne veux pas ajouter les couleurs du romantisme car le romantisme lui même est extrême tout comme le fanatisme.

Elle avait ce détachement effrayant des gens qui sont en dehors de la vie. Inutile de s’extérioriser. Nous parlions sans aucun sentimentalisme. C’était notre manière de faire. Nous faisions comme si il s’agissait de l’annonce de la mort d’une inconnue. Vrai ! Je ne veux pas parler de ces sentiments d’indifférence qu’il y a entre nous et nos semblables, je veux parler d’amour, je veux parler de l’histoire d’une fille qui avait parcouru des milliers de kilomètres en avion et qui était entrée dans ma vie si simplement. C’est vrai ! C’est ce qu‘elle avait fait.

La vie est fastidieuse il faut bien l’admettre. Forcément il y a aussi des fois où nous faisons des choses qui nous amusent pour oublier cette pénible vérité. Un jour, un écrivain – qui n’avait sûrement rien d’autre à faire – m’avait envoyé une lettre d’insultes sans aucune raison apparente et je ne peux expliquer son geste que d’une seule façon, celle dont je viens de parler. Il n’avait probablement pas d’autre talent pour se distraire.

Quelle chance ! c’est vraiment merveilleux ! toutes choses dans cette vie ont une raison d’être, et qu’elles disparaissent ou meurent il y a toujours au moins une bonne raison à cela. La raison de sa mort à elle c’était la maladie. Si je pouvais admettre qu’un écrivain m’écrive des insultes et qu’il y avait une raison à son geste, je pouvais aussi admettre qu’elle me quitterait et partirait pour toujours.

Une nuit où j’étais tout seul un peu perdu, je me vis dans le miroir et là je compris pourquoi elle m’observait sans cesse, pourquoi elle me regardait de cette façon. Elle savait que le lendemain peut-être elle ne pourrait plus me regarder ainsi. Du bout des doigts elle caressait mon visage en suivant chaque ligne et elle murmurait « cet écrivain là comme je l’aime ! » Elle me caressait sans cesse et moi je l’embrassais tout le temps.

Une fois elle s’éveilla avant l’aube, son visage si jeune inondé de bonheur, « la voilà la femme que j’aime ». Je lui avais demandé « Pourquoi es-tu venue me chercher ? », « parce que tu m’attendais ». C’était çà – c’est clair – je l’avais attendu depuis une vingtaine d’années. C’était ma seule raison de vivre, la meilleure de toutes.

Elle me caressait comme si elle avait peur que je disparaisse. Elle me désirait ardemment quand nous allions au cinéma voir des films qui finissaient mal, elle avait envie de moi quand nous étions dans les champs, et aussi quand moi je la désirais et plus nous rentrions tard et plus c’était de la folie.

Je sentais bien que nous perdions la partie, le temps nous filait entre les doigts, nos mains s’étreignaient, je caressais ses doigts comme dans les danses primitives. Elle avait un sourire évasif, vraiment impressionnant. Ce sourire me faisait penser à une terre promise qu’elle atteindrait en me laissant tout seul ici. Je savais qu’elle partirait. Nous évitions d’en parler et jamais nous n’en tenions compte ; la mort était devenue une bouffonnerie. Parfois je croyais fermement qu’il y aurait un miracle. D’une manière absurde. Tout comme sa maladie absurde. Elle guérirait. Peut-être même sans miracle. Elle avait beau évoluer fragile entre la vie et la mort, elle était toujours avec moi. Elle n’avait pas encore pris son envol pour ce ciel

étincelant de lumière. Elle, elle en venait du ciel, somptueuse, radieuse. Elle se voudrait peut-être immortelle comme cet univers, et elle avait assez de volonté pour tout changer si elle le voulait. Soudain je compris à quel point la vie était faite de rebondissements et je pris également conscience de l’impermanence des choses.

La lumière ne vient pas uniquement d’un lointain soleil, la lumière vient aussi de notre lucidité et de notre compréhension de l’existence. Je regardais autour de moi, tout ce qui m’entourait, avec impartialité. Tout inclinait à la douceur et à l’infinie patience : des fourmis qui traînaient leurs proies, deux papillons qui voletaient côte à côte, une abeille arrêtée sur une branche de fleurs ondulant sous le vent, et le feuillage laqué de pluie qui miroitait au souffle de la brise. Tout cela dégageait un parfum subtil, une évocation charnelle assez troublante, un extraordinaire champ magnétique d’amour.

Et c’est elle qui avait apporté toutes ces choses, l’harmonie, la simplicité, comme ces milliers et milliers de vie tout autour.

Je décidais d’écrire cette histoire, après avoir fait un rêve. C’est la meilleure des raisons pour écrire une histoire, non ? Je rêvais que nous étions partis en moto . Dans mon dos elle parlait toute seule, d’une manière décousue, de ses rêves, de ce qu’elle voulait faire. Nous allâmes sur un grand pont qui n’avait pas de garde-fou et qui passait au-dessus d’un lac profond. Ce pont ressemblait à une barre de chocolat, large et longue à l’infini. Elle continuait à parler de tout et de rien et puis elle voulut aller voir la surface sombre du lac au dessous. Bien entendu je me pliais à son désir et la prenant par la main, je la conduisis près du bord. Alors tout à coup nous sommes tombés dans la passion et aussi dans la froidure du lac.

J’essayais de toutes mes forces de lui porter secours, mais finalement c’est elle qui me sauva la vie. Elle me porta sur son dos et nagea jusqu’au rivage. Le rivage d’une terre qui m’était inconnue. Puis elle disparut, me laissant là. Je la cherchais. Mais en fin de compte c’est une autre femme que je rencontrais/trouvais/ ; celle ci m’accompagna juste assez loin pour trouver un coin pour y pêcher. Et depuis je pêche et pêcherai jusqu’à la fin de ma vie sur la barque que dirige cette femme. De ce moment là jusqu’à ma mort, il ne se passa rien de plus.

Je m’éveillais avec le coin des yeux humides. Est-ce que j’avais pleuré ? Elle, elle n’était pas là. Par la fenêtre, accrochées au ciel des myriades d’étoiles, et dehors les feuilles des arbres frémissaient au vent dans une lente valse d’amour. Comment rester insensible ?

L’espace est toujours grand ouvert sur un ailleurs , envahi par la caresse des feuilles, par des vies qui ne veulent pas quitter ce monde, ou bien par l’éclat doré de milliers et de milliers d’étoiles lointain
es.

Je restais là, assis, attendant qu’elle revienne. Puis je compris qu’elle ne reviendrait jamais plus.

Alors, j’ai commencé à écrire cette histoire, pour tous les gens qui s’aiment, pour ceux qui peuvent encore contempler le visage de l’être aimé et qui se caressent sans cesse, pour tous ceux qui se promènent sur les ponts sans garde-fou.

Đâm sau lưng chiến sĩ!

In Uncategorized on Tháng Hai 13, 2008 at 11:14 chiều

Your blog entry was marked as having mature content

We marked your recent blog entry as having mature content. The separate email warning you received from Yahoo! Customer Care explains that posting adult-oriented content without marking it as such is a violation of Yahoo!’s Terms of Service. If you plan to post an entry containing adult-oriented content or nudity, please mark your entry as “mature content” when composing your blog entry. You can find this setting under “Options” in the blog compose screen if all your content is mature. In addition, you can set the default for your blog to “mature content” in the blog settings page if all your content is mature. By marking appropriate content as mature you protect underage users from viewing adult-oriented content and enable freer self-expression.

Thank you for keeping our community safe and productive for everyone.

Thanks,
The Yahoo! 360° Team

Gần đây tớ rất hay nhận được mail như trên của Yahoo!

Nguyên do là một số bạn đạo đức và có trách nhiệm nào đó, phẫn nộ với những entry có nội dung suy đồi phản động khiêu dâm kích động của tớ, đã gửi mail đến Yahoo! 360° Team để cảnh báo. Lẽ ra những bạn này nên comment thẳng thắn với tớ thì hơn. Chứ ai lại đâm sau lưng chiến sĩ thế!