dangthieuquang

Archive for Tháng Ba, 2013|Monthly archive page

Trong nỗi sợ viết

In Uncategorized on Tháng Ba 24, 2013 at 9:20 chiều

 

Từ lâu tôi đã không còn ngại viết nữa, tôi có thể viết một cách khá dễ dàng về mọi thứ, biến nó trở nên dễ đọc hay khó đọc mà vẫn thú vị, ngay cả về những chủ đề chán ngắt. Nhưng đi cùng với điều đó, là một nỗi sợ hãi, vì nó chỉ là những thứ vụn vặt, những thủ thuật lẻ tẻ, những tiểu xảo ngụy biện tầm thường, những kiểu hài hước tiêu cực, một thứ thời thượng mà người ta ưa thích. Sự dễ dãi và hời hợt của cái gọi là cộng đồng mạng làm tôi buồn nôn, họ thờ ơ với tất cả ngay cả khi họ chỉ trích điều gì đó, họ thích thú với sự phê phán chỉ để tỏ ra họ am hiểu thời cuộc. Hầu như không ai dám chia sẻ những vấn đề thực sự làm họ đau đầu, tiền bạc, kinh doanh, công việc, chuyên môn, ẩn ức, ám ảnh, hoặc những điều mà họ thực sự tin tưởng, hoặc những điều mà họ thực sự hoài nghi. Lẽ ra sự kết nối mang lại thông tin, xóa bỏ khoảng cách, nhưng thực tế dường như chúng ta ngày càng xa rời nhau, bởi ai cũng tạo ra một trường nhiễu loạn thông tin quanh mình, một thứ vỏ bọc an toàn, như những bong bóng xà phòng lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Trong Sin City dài kỳ viết cách đây vài năm tôi có mô tả một thế giới có chút hơi hướng vị lai, viễn tưởng, trong đó tất cả các giá trị bị đảo ngược, trong đó thừa thãi tự do, và hưởng thụ là trách nhiệm, lao động là một thứ quyền lợi xa xỉ bị hạn chế và cấm đoán, người ta không còn chút quyền riêng tư nào hết, họ đi đến đâu cũng được một vòng cầu hào quang bao phủ hiển thị như màn tinh thể lỏng, mọi thông tin về họ đều được phơi bày, càng xấu xa càng được cổ xúy và ngưỡng mộ. Đấy đương nhiên là một sự mỉa mai, ngược lại với những gì đang xảy ra, chúng ta đang phủ lên mình những đồ hiệu, những lớp hóa trang, những mối quan tâm giả, những nỗi đau khổ giả, những lương tâm, những duy mỹ hào nhoáng, và những thứ thổ tả gì khác nữa có quỷ thần mới biết được.

 

Tôi thường viết một cách khá thoải mái, hầu như bao giờ cũng vậy, nhưng đôi khi có những đoạn khá khó nhọc, thường là tôi sẽ không cố gắng làm cho nó dễ đọc, và những thứ đó cũng thường là sẽ ít ai để ý đến. Nhưng tôi vui vì điều đó. Ngay khi viết một mạch những thứ dang dở, tôi nhận ra mối nguy hiểm của việc mình viết quá dễ dàng, hoặc quá phóng túng, tôi tự phanh lại, và thấy rằng nên sợ viết một chút, ngay cả khi được đám đông cổ vũ. Văn chương không phải là đua xe, không phải bóng đá, cũng chẳng phải boxing, mặc dù về độ lao lực thì chẳng biết cái nào hơn. Mạng facebook là một thứ tiêu tốn thời gian, phân tán, dễ dãi. Người ta rất dễ bị đám đông mua chuộc, bao giờ cũng vậy. Sự kiên định của một người viết văn là cực kỳ quan trọng, thậm chí kiên định với chính nỗi hoang mang của mình, điều đó quyết định chất lượng những thứ mà anh ta viết ra, chưa cần kể đến những phẩm chất khác.  Thật buồn cười, đôi lúc tôi lại khuyên những người bạn viết lách là hãy tham gia mạng facebook, trong khi hầu như có thể thấy trước là nếu họ làm theo lời khuyên ấy họ sẽ dễ dàng bị lôi cuốn theo vào hàng ngũ dư luận viên nhung nhúc, mất thời gian vô bổ khoe khoang những tấm ảnh, những câu status than thở, xả bực bội, hoặc bông phèng nhảm nhí, nào là những câu đùa ra vẻ dâm đãng thông minh hóm hỉnh hài hước, nào là ẩn dụ, ám chỉ, ngoắt ngoéo, chơi chữ, khoe chó mèo, nhà cửa, nhân tình, xe cộ, ăn gì uống gì, ở đâu, với ai…

 

Đã nhiều lần tôi tự ngăn mình khoe khoang, mà đúng hơn cũng chẳng có gì mà khoe. Những suy nghĩ thực sự thường được giấu kín. Cuộc sống này vốn đã đầy rác rưởi, mình không nên bày thêm ra làm gì. Nhân loại sẽ cám ơn bạn vì những điều bạn đã không làm, đại ý một nhân vật trong truyện ngắn của tôi có nói như vậy, tôi vẫn thấy điều đó đúng. Nên biết sợ viết. Nên biết sợ viết ba lăng nhăng. Cách đây vài hôm, tôi đọc văn của một bạn và kinh hãi khi thấy dạo này bạn ấy ngày càng viết chán quá, đành phải lướt qua. Tôi nghĩ đến việc một ngày gặp lại bạn ấy, sẽ không biết phải nói gì. Nói sự thật thì sẽ mất lòng. Đành rằng bạn ấy cố tỏ ra trung thực trong những trang văn, cả hài hước thông minh, cả sự sâu sắc, cả sự tinh tế, nhưng dư vị của những bài viết nhạt quá, chán quá, nó chỉ ve vãn được những độc giả dễ tính mà thôi. Khi người ta tự tin và chắc chắn về sự đúng đắn của mình, thì người ta đã đánh mất sự hoài nghi. Văn chương còn gì thú vị, nếu không phải là sự mù mờ bí ẩn bao phủ hầu hết thế giới đó, khoảng trắng luôn nhiều hơn những dòng chữ đen, sự ngập ngừng, thôi thúc tìm hiểu, cái động lực và tiếng gọi khiến người viết đi theo. Số lượng sách in ra không đồng nghĩa chất lượng. Tiền bạc hay thói háo danh khiến người ta phải viết như vậy? Có lẽ chủ yếu là thói háo danh, họ cần tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người để tồn tại. Thực ra háo danh không hoàn toàn xấu, người ta nên khao khát sự thành công, nổi tiếng, thậm chí nên vĩ cuồng. Nhưng phải lựa chọn, hoặc là bán mình cho sự dễ dãi của độc giả, hoặc sẵn sàng viết gần đến cái tận cùng, đi mãi vào con đường mịt mùng của văn chương, những tưởng tượng, những suy tư, những câu hỏi, những khả năng mà nó bày ra. Cánh đồng bất tận của văn chương không sẵn hoa trái và phù sa màu mỡ đâu, người ta đã hớt váng và vặt trụi mùa màng từ lâu cả rồi. Nhà văn Ngô Tự Lập ngày trước có viết một truyện ngắn trong đó có chi tiết một ông già cả đời cứ mãi gieo trồng cỏ dại hay lau dại gì đấy, chỉ thu hoạch những thứ vô bổ chẳng dùng được vào việc gì, cho bất cứ ai. Văn chương cũng vậy thôi, cứ cố ươm trồng những thứ tưởng chừng hay ho có khi lại gặt toàn rơm rác. Hình như đã khá lâu Ngô Tự Lập thôi không viết lách nữa, âm thầm làm những công việc gì đó thiết thực hơn, nhưng cũng có thể là anh ấy đang đi gieo hạt bông cỏ may chẳng hạn. Văn chương, về cơ bản là một hoạt động vô tích sự, thậm chí để giải trí nó còn thua xa phim ảnh. Ảnh hưởng từ xa xưa của nó, tính chất khai sáng, dẫn hướng, vốn là một trong những ưu thế vượt trội, nay đã mờ nhạt. Sự háo danh vĩ đại của các nhà văn nhà thơ nay đã biến mất, hoặc lạc lối, sa vào tầm thường, hỉ hả đàn đúm bên những cốc bia hơi quán nhậu, tham dự tất cả những event giới thiệu sách vở liên miên, một vài vị vẫn còn râu tóc dài lượt thượt, lập ngôn bằng ba cái mớ lý thuyết lộ cộ trong men bia. Hoặc là buồn cười hơn, một số tỉa tót xếp chữ, rất thích không khí văn chương kiểu hội hè miên man, đi xa hơn nữa, họ trình diễn câu chữ như tuồng chèo. Những lúc đó tôi hay tự hỏi liệu có còn một gã nhà văn nào đang đóng kín cửa, cặm cụi vật vã với những con chữ, trong thế giới suy tưởng của gã, đồng thời, trong cái thế giới hỗn độn này?

 

Người ta từ chối những bài viết dài, những truyện ngắn trên 2000 chữ hầu như không có đất sống, đơn giản là vì tốn mặt báo, và cũng vì lý do nữa là độc giả sẽ không đọc. Tiểu thuyết, truyện ngắn của cậu kén người đọc lắm, họ nói, giới trẻ bây giờ thích cái gì dễ đọc, mà phải nổi loạn tí, tiêu đề khiêu khích một tí, sex một tí, lãng mạn một tí, triết lý một tí cũng không sao. Nhưng sau đó họ cũng không quên dặn dò thân tình rằng làm thế nào thì làm, miễn là đừng đụng chạm quá, đừng đề cập đến những chủ đề nhạy cảm, làm sao vui vẻ hóm hỉnh thì tốt hơn, đừng dính dáng đến bọn lề trái làm gì, bọn dân chủ bàn phím, bọn xét lại lịch sử, và làm ơn tránh xa chủ đề chính trị ra, càng xa càng tốt. Dù sao đi nữa, họ khẩn khoản, với đôi mắt rưng rưng, rằng tờ báo của họ, nhà xuất bản của họ, là chính thống.

 

Một người bạn tôi, mới đây nói rằng văn chương là một thứ phù phiếm, tuyệt đối không nên đánh đổi bất cứ điều gì trong cuộc sống vì nó, điều này hoàn toàn đúng. Nhưng chính vì thế, nó phải phù phiếm một cách tuyệt mỹ, chứ đừng làm nó vì những thứ phù phiếm khác.

 

(*) Ảnh chân dung gã xấu giai mắt lác trên đầu bài viết là Jean Paul Sartre (1905-1980), là tác giả cuốn “Buồn nôn” viết năm 1938. Quãng năm 1992-1993 tôi mới được đọc cuốn sách này khi nó được in ra ở VN (trước 75 nó cũng đã từng được in ở SG). Cuốn sách này gây sốc, và thay đổi cách viết của tôi, cũng như cuộc đời tôi. Có vô số cuốn sách khiến người ta thay đổi cuộc đời, với những người viết văn thì lại càng bị ảnh hưởng bởi vô số các bậc thày, nhưng với tôi cuốn sách này và tác giả này là một ví dụ điển hình.

Cơn điên

In Uncategorized on Tháng Ba 24, 2013 at 9:20 chiều

 

Cơn điên không phải là một bài thơ, chưa thử search xem có bao nhiêu bài thơ có chữ điên, cũng như say rượu cũng không làm ra thơ say. Điên là một trạng thái tột cùng của lý trí và cảm xúc, ừ nói một cách lý trí thì là vậy.

 

Điên thực ra rất tỉnh, trầm tĩnh, và suy tư, như là khi nghĩ về cái sự điên. Mọi thứ lúc đó đều vô nghĩa, vì người ta biết rõ cơn điên của mình là do đâu, bởi sự dồn ép nào, mà người ta bị dồn vào cái ngõ cụt, cái hố sâu ấy, người ta la hét, gào thét, giận dữ, đập phá. Điên chính là lúc người ta muốn được yên thân suy nghĩ về cái sự điên của mình mà không bị ai hoặc cái gì điều gì dồn ép mình vào góc tường, để cơn điên bột phát. Điên vốn rất hiền lành.

 

Điên là khi một kẻ hét lên rằng các người hãy để tôi yên, nếu không tôi sẽ tự hủy hoại bản thân, cuộc sống của mình, hoặc tôi sẽ buộc phải hủy diệt tất cả các người, thật đấy.

 

Vâng, tôi điên, vì vậy hãy để tôi được yên!

Trong cơn bực mình

In Uncategorized on Tháng Ba 24, 2013 at 9:18 chiều

 

Đã có nhiều bài báo nói về nạn làm cà phê bẩn, cà phê giả và sự độc hại nguy hiểm chết người của nó, điển hình là loạt phóng sự của báo Thanh Niên, các bạn chỉ cần lên mạng vào Google và search tìm kiếm với mấy từ khóa “cà phê bẩn, dối trá, độc hại” là sẽ đầy đủ hết mọi thông tin cần biết. Có nhiều người đã lười biếng lại còn có một thói ăn sẵn rất xấu là cứ đòi hỏi rằng tôi phải chứng minh rằng phẩm màu, hóa chất, hương liệu, bột ngô rang cháy, bột đậu nành rang cháy, cùng với những chất độn thổ tả gì khác nữa mà những kẻ làm cà phê giả vẫn đang lừa họ uống mỗi ngày, họ đòi hỏi rằng tôi phải chứng minh được rằng những thứ đó độc hại, sẽ hủy hoại sức khỏe họ, và có thể giết chết họ. Xin thưa với các bạn rằng tôi không rảnh để mà làm việc đó. Tôi chưa dư tiền và thời gian để mà thuê những thiết bị hiện đại và nhân lực để chứng minh cái chuyện đó. Tôi chưa xa xỉ đến thế, tôi chỉ đang cố gắng làm cà phê sạch, kinh doanh một cách lương thiện, để phục vụ các bạn và kiếm tiền nuôi vợ con tôi, bản thân tôi. Đừng đòi hỏi quá nhiều ở bản thân tôi, ngoài sự thật.

 

Nếu các bạn còn muốn sự thật, muốn bạn và con cái bạn, cha mẹ bạn, người thân, bạn bè, và tất cả những người đang sinh sống ở cái đất nước khốn nạn này, nếu bạn muốn tất cả không bị đầu độc một cách vừa tinh vi vừa trắng trợn như thế, thì hoặc là tất cả đừng bao giờ uống cái gọi là cà phê đang bán tràn lan hang cùng ngõ hẻm trên cái đất nước khốn nạn này, hoặc là bạn phải tự tìm hiểu bạn đang uống cái gì vào mồm, vậy thôi. Nếu các bạn đòi hỏi sự thật, thì đừng hy vọng gì nhiều vào “các cơ quan chức năng” khốn nạn của cái đất nước khốn nạn này sẽ làm gì đó minh bạch rõ ràng trắng đen những chuyện khốn nạn này, vì chúng nó sẽ chẳng làm gì đâu, ngay cả khi các bạn có tạo ra một làn sóng dư luận gây sức ép lên chúng nó, thì chuyện này cũng sẽ giống như tất cả những chuyện thối nát khác liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, sẽ chìm xuồng cả thôi, bởi vì những thứ thực phẩm thiết yếu khác cũng đang bị đầu độc còn kinh khủng hơn mà vẫn đang tồn tại khắp nơi, mà chẳng một thằng quan chức nào thèm quan tâm, ngay cả khi chính chúng nó cũng đang đút những thứ thực phẩm độc hại đó vào mồm. Bởi vì sao, bạn sẽ tự hỏi như vậy. Câu trả lời rất đơn giản: Bởi vì chúng quá tham lam, tham ăn, chúng cắn ngập mồm ngập miệng những của đút, cho nên chúng sẽ phải ngậm cái mõm của chúng lại trước những chuyện phi đạo đức và phi nhân tính như thế này. Tôi đã quá chán ghét việc phải nói đến những chuyện khốn nạn đang xảy ra trong cái xã hội khốn nạn này rồi, cho nên các bạn đừng khiến tôi bực mình bởi những đòi hỏi ngu ngốc của các bạn, hãy tự khôn ngoan mà lựa chọn, hãy lên tiếng, hãy nói những gì bạn cho là đúng, và hãy hành động, làm bất cứ việc gì bạn thấy là nên làm.

 

Nếu bạn còn chưa biết gì về một việc nhỏ nhoi mà chúng tôi đã làm để ngăn chặn việc bị đầu độc ấy, trước hết là thông tin về cà phê cho bản thân chúng tôi, sau nữa là cho những người yêu thích thứ đồ uống tuyệt diệu có tên là cà phê, thì đây, tôi sẽ cho bạn thấy, đó là một group trên mạng xã hội facebook, có tên là hội: “Chúng tôi yêu cà phê”, ở đó chúng tôi chia sẻ những điều tốt đẹp mà cà phê nguyên chất thực sự đem lại, những thông tin bổ ích, những thông tin để phân biệt điều đúng sai, phải trái, phân biệt thật giả, trong cái xã hội đảo điên này.

 

Đường link gia nhập hội Chúng tôi yêu cà phê đây:

 

https://www.facebook.com/groups/toiyeucaphe/

 

Cho đến thời điểm này, chúng tôi mới có khoảng 2500 thành viên, một con số khiêm tốn, nhưng tôi vẫn tin rằng ít nhất từ 2500 con người này, thông tin sẽ lan tỏa và tác động tích cực đến xã hội, dù chỉ là một phần nào đấy nhỏ bé. Thực tế là từ khi lập ra group này từ năm 2012 đến nay, mới vài tháng trôi qua, nhưng đã có những chuyển biến rõ rệt. Một loạt bài báo, phóng sự điều tra liên quan đến cà phê bẩn đã xuất hiện, cả báo in lẫn báo mạng. Một số các nhà báo còn chút lương tri, họ theo dõi thông tin từ chúng tôi, và họ đã vào cuộc, cùng với một số viên chức các cơ quan công quyền. Tôi tin rằng họ đã làm được những việc đáng kể, dẫu rằng vô số những doanh nghiệp sản xuất cà phê bẩn vẫn đang tồn tại, trong đó có cả doanh nghiệp lớn nhất về cà phê, bởi chúng đã dùng tiền để bịt mồm các quan chức, bịt miệng báo chí, và thậm chí chúng còn dùng tất cả những thủ đoạn bỉ ổi khác để tự quảng cáo cho mình, nói xấu các đối thủ khác làm ăn chân chính, tự nâng tầm cái công việc bỉ ổi của chúng ngang hàng là đối thủ của những hãng cà phê lớn trên thế giới, trong khi những hãng cà phê lớn đó khá minh bạch về sản phẩm của mình, và luôn phải tuân thủ những quy định khắt khe nhất thế giới về vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

Những hãng cà phê làm ăn chân chính trên thế giới, họ sản xuất và kinh doanh trong những chế tài kiểm soát gắt gao của luật pháp, được quy định rõ ràng, nghiêm ngặt, nơi mà tội làm hàng giả khi bị phát hiện sẽ phải trả một cái giá rất đắt (điều mà rõ ràng ở cái đất nước Việt Nam tươi đẹp và khốn nạn của chúng ta đã không có được, bởi sự bất lực của chính quyền). Ở đất nước họ, các hãng cà phê có thể chế biến ra rất nhiều thứ đồ uống từ cà phê nguyên chất, nhưng họ sẽ không bao giờ dám làm giả cà phê, đó là một chân lý rất đơn giản. Cà phê có thể pha với sữa, đường, pha với ca cao, chocolate, rượu, kem, thậm chí ở Việt Nam giờ người ta pha cùng với trứng, sữa chua, nếp cẩm, chè, sữa dừa, v v… Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta lại phải chấp nhận việc cà phê lại được làm từ hóa chất độc hại và những chất độn cháy khét thành than, không bao giờ.

 

Hãy nghĩ đến việc bạn sẽ phải ăn một quả trứng giả được làm từ những chất hóa học của TQ, cho dù nó có thơm ngon hơn trứng thật đến đâu đi nữa. Gần đây người ta nói nhiều đến món thịt gà cay của TQ được làm từ bìa các tông, rồi thì tai lợn làm từ silicon, sữa nhiễm độc, rồi thì đủ thứ thực phẩm giả khác. Trong tất cả những điều ấy, không hẳn là vô cớ và thiếu chứng cứ. Nhưng hãy nhớ lấy một thực tế đơn giản, là chẳng có mấy thứ được minh bạch thành phần hay được kiểm tra an toàn thực phẩm trên thị trường, và tự bản thân bạn không có cách nào biết được đâu là thật đâu là giả, bạn cứ đành phải bỏ tiền ra mua những thứ bày bán mà mang về đút vào mồm vậy thôi.

 

Khi chúng tôi đưa link trên mạng và những bài báo tố cáo sự dối trá của những kẻ làm cà phê bẩn, một số kẻ đó đã phản ứng, đã viện dẫn ra và nhân danh những thứ tốt đẹp để bao biện cho hành vi bẩn thỉu của chúng, thậm chí cả đe dọa, chúng nói rằng chúng đang tạo ra công ăn việc làm và những giá trị cho xã hội. Điều đó là láo toét. Không thể vì chúng trả lương cho vài ngàn công nhân mà chúng ta có thể cho phép chúng đầu độc cả một dân tộc. Chúng kêu gọi lòng yêu nước, nhưng chính chúng đang hủy hoại con người của đất nước này, phá hoại đất nước, và thu lời hưởng lợi từ cái việc bẩn thỉu của chúng. Điều khôi hài là chúng kêu gọi khách hàng đừng ngây thơ cả tin vào những thông tin tố cáo chúng, vì chúng muốn khách hàng mãi mãi ngây thơ tin vào những thứ độc hại mà chúng bán tràn lan, với chiêu bài kêu gọi bảo vệ hàng hóa nội địa, trong khi chính chúng đang hủy hoại uy tín hàng hóa Việt Nam. Chúng chính là những kẻ buôn bán lòng yêu nước ngây thơ của khách hàng chứ còn ai khác. Bằng tiền, chúng mua quan chức, liên tục xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, mua những bồi bút vô lương tâm viết bài công kích những đối thủ yếu hơn, tiêu diệt những đối thủ yếu hơn cũng làm cà phê bẩn nhưng không có ô dù che chắn (bởi đơn giản chúng biết những đối thủ làm cà phê sạch nguyên chất thì không cạnh tranh với chúng trong thị trường cà phê bẩn, và cũng bởi một khi đối thủ của chúng đã làm ăn chân chính thì chúng không thể dùng tiền thuê công an chính quyền đến phá hoại), chúng cả vú lấp miệng em, bịt mồm dư luận, bố thí tiền vào các chương trình từ thiện hay khuyến học, in sách vở tuyên truyền, thậm chí còn dạy người ta làm giàu theo kiểu của chúng, coi chúng như anh hùng, vĩ nhân, thần tượng, chúng luôn cố gắng gây chú ý bằng mọi cách.

 

Tôi nghĩ là tất cả những người có chút tri thức, có chút lương tri, đều cười khẩy và phỉ nhổ vào những chiêu trò PR lố lăng kệch cỡm của những kẻ làm cà phê giả ấy. Nhưng chúng ta đều biết rằng ở cái đất nước này, hầu hết mọi người đều mù mờ về sự thật, đều bị lừa gạt, đa số vừa đa nghi vừa cả tin và ngây thơ, họ đa nghi cho rằng những điều chúng tôi nói không phải là sự thật, họ đa nghi với ý nghĩ: Làm sao mà lại có thể như thế? Làm sao mà một hãng cà phê uy tín như thế lại có thể trắng trợn lừa gạt tất cả người tiêu dùng? Họ bảo rằng các anh cứ nói quá lên thế, chứ làm gì có chuyện nó độc hại đến thế, chúng tôi vẫn uống hàng ngày mà có thấy ai sùi bọt mép ra mà chết đâu, bất quá thì chóng mặt hoa mắt tức ngực tim đập dồn chút thôi, là do tác dụng cafein thôi chứ có gì đâu, vả lại, nó rất ngon, rất thơm, rất sánh, rất đặc, chứ đâu có nhạt phèo như thứ cà phê nguyên chất của các anh.

 

Chúng tôi phải làm gì đây? Sẽ bỏ cuộc? Sẽ thôi thuyết phục mọi người từ bỏ cà phê bẩn cà phê giả để uống cà phê nguyên chất?

 

Không, chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

 

Nếu bạn không muốn mình và mọi người bị đầu độc, hãy gia nhập hội Chúng tôi yêu cà phê bằng đường link dưới đây, tìm hiểu thông tin, và hãy làm điều gì đấy có ích, bất cứ việc gì, dù là nhỏ nhoi đi nữa:

 

https://www.facebook.com/groups/toiyeucaphe/

 

Tái bút: Một việc nhỏ nhoi nhất, đơn giản và dễ dàng nhất, là bạn hãy chia sẻ bài viết này của tôi. Chỉ cần một cái click chuột cũng có thể thay đổi và ngăn được những chuyện tồi tệ đang diễn ra này sẽ đến với bạn, bởi tất cả chúng ta đang buộc phải sống cùng với nó, không thể trốn tránh mãi được.

Chong đèn nhìn khói thuốc bay…

In Uncategorized on Tháng Ba 24, 2013 at 9:11 chiều

Trong những đêm không ngủ, chong đèn ngồi vẽ tay nhìn khói thuốc bay… (Minh họa kỳ 39 Săn cá thần: Cái gọi là kế hoạch, hay còn gọi là cuộc họp kín của những kẻ theo học thuyết âm miu)

 

Trong những đêm không ngủ, có nghĩa là rất thường xuyên, tôi đọc linh tinh, nghĩ ngợi linh tinh. Nói một cách cho sang, thì tự gọi đấy là bệnh điên, nghĩa là bệnh điên của thiên tài, bị quỷ ám, đại loại thế. Bị quỷ ám có hai loại, loại một là thứ thiệt, cực bệnh hoạn, ví dụ như sát nhân hàng loạt, ăn thịt người, kiểu kiểu như Sự im lặng của bầy cừu, và vô thiên lủng những phim ăn theo dạng đó, mặc dù thực ra trong phim thì những gã điên bị quỷ ám dạng Anthony Hopkins này đếch im lặng tí nào, nói hơi bị nhiều, văn vẻ triết lý toàn những lời thông thái mỉa mai hài hước kiêu ngạo và hay chết đi được, biện minh cho sự dã man điên rồ của chúng, lý do mà chúng không thể thích ứng và chống lại loài người, suy ra chúng thực sự là thiên tài, ít ra là đám biên kịch đang tự ngợi ca phần ma quỷ thiên tài trong chúng đã khiến chúng tưởng tượng ra những câu chuyện điên rồ đó. Đấy là qua phim ảnh, còn thì đỉnh cao chói lọi sát nhân hàng loạt đời thực chắc phải kể đến những thứ dữ như Tần Thủy Hoàng, Hitler, Stalin, hoặc vét đĩa cũng phải Pol Pot…

 

Hôm nay có tí động chạm, một vài bạn nhắc đến Nửa kia của Hitler, hàm ý hơi có tí hiệu ứng cánh bướm, sực nhớ ra ban tối ngồi tán gẫu với mấy bạn trẻ uống cà phê, nhắc đến văn chương thi phú, lịch sử, bên thắng bên thua cuộc, rồi thì nào là Dương Thu Hương, Nguyễn Tuân, tướng Giáp, cụ Hồ, tổng thống Mỹ. Lúc đó mình có bảo, ờ, nếu như hồi xưa người Pháp, cụ thể là cái tay Navarre dở hơi ấy mà không phạm sai lầm, bỗng dưng dở hơi lên nghĩ ra cái ý nghĩ thiên tài là lập ra cái tập đoàn cứ điểm ấy, thì cụ Giáp, cụ Hồ, và toàn bộ đội quân Việt Minh sẽ mãi mãi còn đánh đu trên rừng, rơi vào bế tắc, và tất yếu sẽ tự diệt vong. Lý do tại sao lại nói thế thì các bạn nên tìm đọc tiểu thuyết về cụ Giáp, do cụ Hữu Mai viết. Ờ, Navarre thiên tài dở hơi, rồi sao? Thì rồi Việt Minh thắng trận Điên Biên lẫy lừng năm châu chấn động địa cầu, rồi Hiệp định Paris, rồi một số bạn năm châu lẫn trong nước phá vỡ hiệp định, bụp phát Nam Bắc bụp nhau chí tử, mới dẫn đến bên thắng bên thua cuộc, và rồi hậu chiến bao cấp khốn nạn, để rồi mở cửa, rồi lại khốn nạn để hòa nhập nhưng nhất định không hòa tan, và cuộc sống khốn nạn hụt hơi này cứ tiếp tục mãi để rồi chúng ta ngồi đây uống cà phê vỉa hè mà ngẫm về cái sự khốn nạn của cuộc đời này, phải không nào? Họa phúc thật là khôn lường, nếu bất cứ cái họa phúc nào đã không xảy ra như thế, thì ông bà cha mẹ chúng ta đã không gặp gỡ nhau để giờ này chúng ta có khi chẳng có mặt trên cuộc đời khốn nạn này để mà gặp nhau và nghĩ ngợi về nó, cái cuộc đời khốn nạn này đó. Các bạn trẻ phàn nàn cà phê espresso không ngậy như xưa,  thử xay bột bớt mịn và nén tamper coffee lỏng tay, rồi trót dại uống thử, thế là thôi xong, đêm nay lại khỏi ngủ, lại phải nghĩ ngợi linh tinh đọc linh tinh, rồi ngứa tay viết linh tinh nốt, not note này nhé, đừng ai để ý gì, coi như đếm cừu cho mệt rũ ra, rồi ngủ.

 

Tóm lại là chả có cái bệnh điên của thiên tài nào ở đây cả, chỉ là đớp nhiều cafein vào thì khỏi ngủ, vậy thôi, nhịp sinh học rối loạn, thế là biến thành một gã điên chống lại thế giới, như nhân vật mất ngủ trong note Nhớ một người mà tôi viết gần đây.

 

Đang si nghĩ, tức là nghĩ một cách ngu si, là có nên viết tiếp cái thứ vớ vẩn tào lao này không, bởi vì vẫn chưa mệt rũ ra mà ngủ được.

 

Sau một hồi si nghĩ, theo ngu ý của tôi, thì tôi nên đi tiếp con đường tăm tối rối rắm này, mà ý nghĩ ngu si của tôi nó đã trót bày ra, theo những cách thức khó hiểu. Và để hiểu nó, chỉ có mỗi cách là dấn bước, như kiểu Hành trình đến tận cùng đêm tối, cho nó sang, chứ chả liên quan. Có mà hiểu vào mắt!

 

Tuy nhiên, viết lách là một thú vui, giống như ta tự làm một cuộc đại phẫu mổ xẻ chính não bộ của mình, tiểu phẫu thì chán chết, có lẽ đó là một trong những lý do mà người ta viết tiểu thuyết, và một ngày nọ bỗng dưng trở thành cái giống tưởng như đã sắp tuyệt chủng, ấy là nhà văn, nghe trầm trọng chết đi được! Có lẽ nên chêm vào một cái icon lè lưỡi 😛

 

Ngoài lý do nốc cafein mất ngủ, đồng hồ sinh học lệch nhịp, cơn điên vĩ cuồng thiên tài, cơn điên bệnh lý, còn một lý do nữa rất đáng yêu, dễ thương, mà giới phê bình có lẽ chưa bao giờ chán ngấy, được gọi tên với cụm từ xum suê, hay là sum xuê, xum xuê (mình luôn bối rối lỗi chính tả với cái xum suê này, lười google), dùng cái cụm từ rập rạp có lẽ hay hơn. Những cụm từ rậm rạp giới phê bình si mê dùng một cách sang trọng, bắt mạch kê đơn, kết tội chụp mũ phán xét đám viết lách, ấy là sự bất an thường trực, sự bất ổn tâm thần, sự cô đơn lạc loài giời đày, sự không khớp vĩnh viễn muôn thuở với thế giới, sự lưu đày thống khổ của nỗi cô đơn tha nhân tha hương ngay trên chính quê hương mình, vân vân và vân vân những từ ngữ như thế, lãng đãng vân vân vi vi vu vu như mây bay đỉnh Phù Vân Yên Tử, mà tóm lại là đếch ai gọi tên một cách chính xác được, là tóm lại nó là cái đếch gì, mà lại khiến những kẻ khốn khổ đáng thương này, thường xuyên rơi vào những đêm ngày mất ngủ, trằn trọc, bâng khuâng, vật vã, cày xới mãi cánh đồng chữ nghĩa, hoặc luẩn quẩn trong những ám ảnh, những ham muốn, ẩn ức, thèm khát dục tình, thèm khát chia sẻ, mơ ước tiền bạc, gái giai, ma túy, giàu sang, hưởng lạc, hoặc hành xác, biến thái, trở thành kẻ khác, tìm lại chính mình, tìm xem mình là ai, từ đâu tới, đi về đâu, thay đổi thế giới cho khớp với mình, hay thay đổi chính mình để khớp với thế giới, để được là mình, hoặc là thành kẻ khác, và luẩn quẩn trở lại vạch xuất phát rằng thì mình là ai mình muốn gì, muốn cái đếch gì đây?

 

Xong một phát liên thanh, vẫn chưa mệt rũ được, lại si nghĩ chút nữa.

 

Tiếp tục nhá, mình tiếp tục phẫu thuật đại não, sau khi đã kiếm thêm được túi máu đông lạnh truyền vào cơ thể, tốn máu phết đấy. Trên thực tế thì mình đang nhấp nháp cognac hảo hạng, một chai Rémy Martin XO hảo hạng mà ông bạn thân tặng gần đây, nó chỉ còn chút xíu đáy chai, và mình quyết không thể để phí rượu được, chí ít thì phải rặn cho ra được một thứ tào lao như cái note này. Cuộc phẫu thuật có thể thất bại, nhưng phải tiếp tục, nếu không thì phí cái nhiệt huyết ngây thơ đáng yêu của bạn sinh viên nào đấy đã hiến máu nhân đạo. Thực tình thì, cuộc đại phẫu của mình, giống như tất cả các cuộc hội thảo khoa học của nước nhà, đến những câu chữ này, về cơ bản đã thành công tốt đẹp, mặc dù còn dang dở, nhưng đã có vài cái like, comment khen hay, cho nên có thể gọi là nó hay dở. Cá nhân mình thì đã tự mổ não, áp dụng tí phân tâm học, ngay lập tức nhận ra nguyên do của nó, tức là căn bệnh của mình, xuất phát từ đâu. Chính là cái title ấy, chong đèn nhìn khói thuốc bay thì rõ là Đôi mắt người xưa, tức là vì tình, xời!!!!!!!! Tưởng ghê gớm như nào, hóa ra là rồ tình, thất tình, lại nhớ nhung con nào, hóa ra cũng chỉ là một thằng háo sắc dại gái mê gái tầm thường. Ờ, có sao không?

 

Chả sao cả, hẳn là chắc mình cũng thoáng nhớ nhung đến một cơ số người tình đã đi qua đời mình tuyệt nhiên không ngoảnh lại (chưa kể là nếu có cơ hội hẳn họ còn quay lại đạp cho mình vài nhát). Thực ra là họ đạp rồi, cách này hay cách khác. Có sao không? Chả sao cả, vì mình đáng bị như thế, mình chả tốt đẹp gì, chỉ gây ra đau khổ cho họ.

 

Vâng, cái title nói lên tất cả, mình sến như con hến, cho nên thoắt cái từ xưng tôi nghiêm túc ghê gớm vĩ mô lắm, những vấn đề rất chi là nhân loại, giờ chuyển sang mình mình tớ tớ tâm sự chuyện gái mú, mua cái sự gần gũi với các bạn, tức là các bạn đọc những thứ dở hơi này. Định nghĩa về dở hơi biết bơi thực ra rất chi là hay, dở hơi nghĩa là hụt hơi, thế mà lại biết bơi lội, rõ là không thể cùng tồn tại, là phi lý, là nửa ông nửa thằng. Những tay bơi cự phách, nhất là bơi lâu bơi xa ma ra tông dưới nước, hơi của họ cực dài, không có chuyện dở dở ương ương nửa chừng, tầm họ phải kiểu anh Armstrong đã đi đã đạp là phải tới bến, tới đích, bền bỉ tới cùng. Còn đám dở hơi như mình, cái gì cũng amateur, chưa đến chợ đã tiêu hết vốn. Được cái an ủi là anh gì Armstronger cuối cùng té ra cũng doping chết thôi, nếu không thì cũng yếu xìu như ai, hehe, AQ phải gọi mình là cụ, hoặc chí ít cũng phải tròn vành rõ chữ bái sư: Em lạy A Quang! (Xin lỗi cụ Lỗ Tấn, mạo phạm đến cụ cũng là vinh danh cụ vậy, tất thể cụ phải bực mình, nơi tuyền thư vàng bạc khe ngọc, cụ nhớ phù hộ độ trì ủng hộ AQuang này mon men đồng nghiệp với cụ mau chóng chộp giải Lô Ben, cụ nhở, đã AQ thì cũng phải mơ mộng to to tí cho nó hoành). Kính cụ một ly XO!

 

Anh giai Hemingway có những truyện ngắn ban tối mình nhắc đến với mấy bạn trẻ, là cực nhạt nhẽo, về đời sống nhạt nhẽo, chuyện chả có mẹ gì, đọc xong tức nổ mắt cười khẩy thế mà cũng có ngày Lô Ben cơ đấy, ngôn từ cục mịch, đơn giản, mấy mẩu đối thoại, mấy thằng nhân vật ăn uống đụ ị, thế mà gọi là truyện ngắn cơ đấy… Người ta cứ xúm vào khen cái kiểu lát cắt đơn giản này, rồi thậm chí kết truyện chưng hửng như không có kết cũng được tung hô như hay lắm, mình thấy cực vớ vẩn. Rồi thì người ta bắt đầu ca ngợi thứ văn cắt gọt tối giản của anh giai điên rồ này (điên điển hình, có truyền thống từ cụ kỵ ông nội cho đến bố đẻ, tự sát, bằng súng nhé, vào đầu hẳn hoi). Kể cũng có lý, văn của anh giai này như những phát súng, đã bắn là phải trúng đích, ít nhất là trúng đầu mình, về cuối đời anh đã ngộ ra được sứ mạng văn chương vĩ đại to lớn của mình chính là phát súng đó. Cuộc đại phẫu của anh, sau vô số tuyệt tác, rốt cuộc về cơ bản đã thành công tốt đẹp, chúng ta hãy hình dung đến cảnh tượng huy hoàng, khẩu súng săn kê dưới cằm, pang một phát, óc và máu và chất nhầy, những suy tưởng thiên tài thâm thúy sâu xa, những ngôn từ xúc động lòng mề của Hem, trong tích tắc bay tứ tung lên không trung, rực rỡ long lanh dưới ánh mặt trời chân lý chói lọi đang soi rọi xuống.

 

Hẳn là có một bí mật lớn lao mà Hem đã mang xuống nấm mồ, khi siết cò súng, thôi có lẽ ta hãy để anh ấy mang theo, vì dù sao anh ấy cũng đã phơi bày gan óc cho cả thế giới thấy rồi đó sao? Chúng ta còn muốn gì nữa chứ? Cái quyết định cực đoan đó, nếu muốn, các nhà phê bình, dư luận viên, tâm thần học, phân tâm học, có thể tùy ý gọi tên. Nhưng rõ ràng một sự thật, là anh ấy không thể chịu đựng thêm thế giới này nữa. Thế giới và tôi, các người chọn đi! Kiểu thế, một tối hậu thư không khoan nhượng, và cuối cùng, như chúng ta đều biết. Anh ấy thở dài, haizzzzz, các người không chọn tôi, vậy thì tôi sẽ từ chối các người, và thế là pang một phát, súng săn hai nòng đi nữa thì anh ấy cũng chỉ kịp siết cò một phát thôi, anh ấy từ chối sống chung với cái thế giới phát nôn này, và nhất là loài người.

 

Tạm nghỉ giữa hai ngụm cognac…

 

Các bạn cả nghĩ và giàu lòng trắc ẩn chớ lo về việc mình định giải quyết mâu thuẫn nội tại theo lối bạo lực của anh giai đấu sĩ bò tót ấy, mình không đủ sức khỏe để mà siết cò súng, và còn yêu cái cuộc đời khốn nạn này lắm. Khi nào đã ngoài sáu mươi mình mới nghĩ đến chuyện đó, cơ mà yên tâm là Thiều Quang sẽ thọ ít nhất chín sọi, cụ Nguyễn Du bảo thế. Mình cũng chả mượn rượu, vì cái giống rượu này uống rất êm, mình tỉnh như sáo. Đắt quả là sắt ra miếng! Chuyện này vui mà! Những câu chữ liên tưởng tuôn chảy tự nhiên, gần bén gót ý nghĩ, gần bén gót thôi, nhắc lại. Nếu các bạn đủ thời gian và đủ độ dở hơi, để tự theo dõi và ghi chép lại ý nghĩ của mình, tôi dám chắc là những ý nghĩ của các bạn còn dở hơi hơn, kỳ cục và khôi hài, thú vị gấp tỉ lần tôi. Cứ thử đi, hay mà, vui mà! Icon nháy mắt này 😉

 

Sáng bảnh con mẹ nó mắt ra rồi, và cuộc đại phẫu của mình vẫn còn tiếp tục. Mình rất thông cảm với những ê kíp mổ xẻ phức tạp của các y bác sĩ, trong những ca phẫu thuật kéo dài căng thẳng, mặc dù đôi khi mình có ý nghĩ họ đang chống lại lẽ trời, lẽ tự nhiên, hãy để những gì không thể cứu vãn cho nó ra đi, hoặc cực đoan hơn, hãy đừng cứu vãn những gì không thể cứu vãn, và nốt cả những gì có thể cứu vãn. Vì suy cho cùng, cứu được đi nữa, chắc gì đã là hay ho? Hãy hỏi một bệnh nhân sống đời sống thực vật, chết lâm sàng, một năm may ra le lói vài giây tỉnh táo, rằng với lòng trắc ẩn, cân nhắc lợi hại và nhân danh lợi ích nhân loại lẫn cá nhân ngài, bệnh nhân thân mến, ngài có muốn tôi cứu vãn cái gọi là cuộc sống khốn nạn này của ngài, hay là để tôi chấm dứt nó giúp ngài, bằng cách đơn giản nhất là tôi sẽ chẳng làm gì cả, kệ ngày sống chết mặc bay? Nói vậy thôi, làm quái gì có câu trả lời, đã gọi là thực vật mà lại. Nhẽ nào ta đi ra đồng hỏi một cây ngô đồng, mày có lý do gì mà tồn tại, chỗ của mày là ở chậu cảnh cơ mà? Đã ở chậu cảnh, sao lại gọi mày là cây ngô đồng? Mày làm ơn biến khỏi cõi đời này đi cho khuất mắt tao, đỡ mắc công tao đi thương cô tưới cây ngô đồng, rồi bày đặt thành ra một bài dân ca gì đấy nữa. Lại lụy tình, lại sến, chán nhỉ!

 

Một bạn gái trẻ, hôm nọ phê bình rất thiện chí và dễ thương, trong một tình cảnh rất đáng thương cho mình, rằng bạn già ơi, bạn ngày càng sến vô bờ bến, sến dịu dàng không thể chịu nổi. Mình coi đó là một lời khen cho bõ tức và ấm ức, vì quả là mình đáng thương với cái tình cảnh bí mật ấy của mình với bạn. Mình đành phải đối đầu với cả một thế giới những kẻ ghét sến thôi, nếu không thì các bạn cứ việc ăn thịt mình, mặc dù nó nhạt lắm, sến như con hến và nhạt như nước hến, hehe, có ai đồng ý thì giơ tay? Các bạn cứ ăn thịt mình đi, hoặc là để mình thịt các bạn cũng được.

 

Vâng, tôi sến, đúng là tôi viết lăng nhăng như này là vì bỗng hôm qua trên đường ra phố thị đêm buồn tỉnh lẻ, tôi gặp lại người yêu thuở nào, nhìn thấy nhau trên facebook chẳng hạn. Đôi mắt ưu tư của nàng vẫn đẹp, thật buồn nàng nhìn tôi, và tôi bỗng có ý nghĩ là ngay lúc này tôi vẫn ham muốn vẫn sẵn sàng làm tình điên loạn không ngừng với nàng, cho đến khi kiệt sức, và chết, như năm xưa, như hồi nào, khi tôi nói với nàng điều đó. Nhưng mà, buồn thay, người ta không thể làm tình hai lần trên một dòng sông, giờ gặp lại may lắm thì nàng quay mặt bước đi như không hề quen biết, còn khả năng đến 99% là nàng sẽ đạp tôi một phát chí tử, và tôi sẽ chết vì cú song phi đó, chứ không phải vì kiệt sức do làm tình với nàng. Buồn nhỉ! Vậy thì, tốt nhất là thôi/ đành đôi ngả/ nhìn em/ lệ đẫm mi sầu/ chớ hỏi/ vì sao tôi buồn!

 

Vâng, bây giờ thì thực sự tôi buồn, buồn ngủ.

Lịch sử cà phê bẩn

In Uncategorized on Tháng Ba 24, 2013 at 9:10 chiều

Tác giả: Lê Viết Vinh, chuyên gia về cà phê

Nguồn: http://levietvinh.wordpress.com/2012/04/08/l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-ca-phe-b%E1%BA%A9n/

“Không có cà phê, chính trị chỉ còn một nửa” – Đó là lời nói của ông Napoleon hồi xưa, có lẽ khi nói câu trên ông cũng không ngờ rằng “nhờ có (hay vì có) chính trị mà cà phê chỉ còn một nửa, còn nửa kia là bắp và đậu nành”

Những thứ đen đen như ống cống này sẽ là cà phê, xin đừng chỉ đọc đến đây rồi chụp cho tôi cái mũ hay cái bao, bởi cho dù là tốt hay xấu thì mọi sự đều có lịch sử của nó. Các bạn nên tìm hiểu vấn đề một cách khách quan như nó đã tồn tại chứ không nên cố tình tránh né hay bóp méo đi theo một hướng khác cho dẫu vì lý do gì.

Sau ngày thống nhất đất nước (1975) cà phê là một trong những mặt hàng chiến lược mà Nhà nước độc quyền xuất khẩu thông qua Công ty Ngoại thương Tỉnh Daklak (tiền thân của Inexim ngày nay). Do vậy mọi vấn đề từ vận chuyển, lưu thông, phân phối ở ngoài Công ty Ngoại thương thì đều là hàng lậu, có điều lạ là sản xuất thì không phải là lậu, nhưng sản phẩm làm ra bắt buộc phải bán cho nhà nước mặc dù hồi ấy dường như vườn cà phê rất ít, hầu hết là những vườn của người Pháp hay những chủ đồn điền lớn để lại cùng với một số vườn nhỏ của bà con dân tộc Êđê.

Sản phẩm từ nông trường nếu là của Nhà nước hay tập thể quản lý thì vật tư đầu tư cho SX sẽ được cung cấp bao cấp theo giá rẻ như cho, vật tư đầu vào là phải được duyệt và cấp, tiếng là theo kế hoạch nhưng theo dạng xin – cho bởi nó quá rẻ và tất nhiên là SP làm ra phải bán cho nhà nước mua vào với cái giá cũng rẻ hơn cà pháo.

Đã như thành quy luật của loài người, hễ khi nào có thị trường chợ trắng thì bên cạnh thể nào cũng có thị trường chợ đen bởi người dân vẫn phải uống cà phê, vì thế mà vẫn có người phân phối cho nhu cầu rất chính đáng này. Lượng cà phê mua bán bên ngoài là hàng lậu vì dĩ nhiên không ai đi đăng ký đóng thuế mua bán cho một loại hàng cấm, chính vì vậy mà có một lực lượng rất hùng hậu mà tôi không nhớ được gọi tên là gì, chuyên làm công tác kiểm soát để bắt cà phê lậu lưu thông trên thị trường, có khi đó là hàng do người dân sản xuất ra thì người ta gọi là “thu mua” một từ ngữ chưa từng có trước đó trong từ điển tiếng Việt, bởi thu là thu mà mua là mua, chứ kiểu nửa tịch thu, nửa mua vào thì chưa có, cho nên ngày nay chúng ta mới có cái từ “thu mua”.

Giá cà phê “mua” trên thị trường chợ đen thường cao hơn giá “thu mua” cả chục lần, nhất là giá chênh lệch giữa Tp.Hồ Chí Minh và Buôn Ma Thuột thì còn kinh khủng hơn nữa, người ta bằng bất kỳ mọi giá để mang lọt cho được cà phê ra khỏi BMT, từ quy mô lớn thì dấu trong lốp xe tải hay nhỏ thì dấu vào bất kỳ chỗ nào dấu được ở trong người để qua mắt các trạm kiểm soát, mỗi lần xe dừng ở các trạm thì cần khoảng 4-5 tiếng đồng hồ cho việc kiểm soát, thế nhưng đến trạm sau còn xét thì vẫn còn tìm thấy cà phê mới là tài, trong dân gian hồi đó lưu truyền câu:

Không đi thì nhớ thì thương

Mà đi thì sợ Khánh Dương – Ba Ngòi

(là hai trạm soát khét tiếng nhất)

Cần phải dài dòng như ở trên thì các bạn trẻ mới có thể thấy được rằng chính vì thế để có được một phin cà phê thật sự sạch và xịn như đòi hỏi là khó khăn đến dường nào, cho nên người rang xay cà phê mới bắt đầu trộn cà phê mẻ, cà phê đen vì những thứ này rẻ hơn và dễ được bỏ qua hơn ở các trạm kiểm soát, dần dà những loại cà phê mẻ hay xấu cũng rất khó khăn mới có được thì người ta lại nghĩ đến việc trộn vỏ dày của cà phê vào, thứ này không ai bắt mà dẫu sao nó cũng có chút hơi hướm cà phê trong đó.

Điểm qua một số nguyên nhân vì sao mà người ta không được uống cà phê được làm từ cà phê thật mà phải uống một loại nước tạm gọi cho nó hơi tây một chút là “something like coffee”.

Trong thời gian đó chúng ta có thể thấy rất nhiều quán cà phê vỉa hè trên đường phố Sài gòn, cũng vì không có nhiều việc để làm và tất bật như hiện nay, cho nên buổi sáng phần đông từ lớp trung niên trở lên thường ra ngồi “thưởng thức không khí cà phê” và tán gẫu (chat offline) ngàn lẻ một chuyện trên trời dưới đất, có nhiều người không hề ghiền cà phê, họ chỉ ghiền không khí gặp gỡ và nói chuyện linh tinh như chúng ta ghiền cái forum trên diễn đàn ngày nay vậy, đó cũng là một kiểu natural offline mặc dù hồi đó chưa hề có cái khái niệm online.

Lẫn lộn trong số người uống cà phê vỉa hè theo phong trào, dĩ nhiên cũng có những người ghiền và biết thưởng thức thật sự, nhưng ai đi nữa thì cũng phải thông cảm với tình hình thực tế khó khăn thời ấy, cơm ăn còn phải độn bắp, bo bo, sắn mà đòi hỏi phải có cà phê xịn để uống hóa ra là thần kinh có vấn đề như anh chàng ăn xin chê trà lẫn trấu trong Vang Bóng Một Thời của Nguyễn Tuân sao?

Để hài lòng đám khách trung thành này, người ta đã có nhiều “sáng kiến” độc đáo và còn rất thật thà so với thời nay như dùng lại bã cà phê đã pha, hạt bắp rang đen với kỹ thuật không cho nổ, sắc nước hạt cau để lấy chất ta nanh (tannin) có vị chát, đắng giông giống như cà phê, trong mỗi ly chỉ cần một vài giọt là làm cho hợp chất somthing like coffee đặt quánh lại, uống một ly thức ngủ cả đêm thế là sáng ra kháo nhau rằng quán nọ quán kia bán cà phê xịn thật.

Và cứ như thế theo dòng thời gian sự tiến hóa cà phê bẩn đã đạt đến tầm cao hơn, như chúng ta đã biết ngày nay.

Dần dà khẩu vị chúng ta cũng tiến hóa để rồi quen và chấp nhận với một thức uống tạm gọi là “something like coffee” mà trong đó cần có đậu nành để làm cho “cái gọi là cà phê” có vị béo, đặc; bắp rang cháy để làm cho “cái gọi là cà phê” có màu đen và đắng, chất tạo bọt trong xà phòng khiến cho ta có cảm giác yên tâm đang uống cà phê thật và nhiều loại hóa chất đến nay chỉ có quỷ thần mới biết nó là gì. Rất nhiều người sống ở Tp. Hồ Chí Minh khi đến uống cà phê sạch (thật) ở Buôn Ma Thuột hay Đà Lạt cảm thấy rất sốc khi thấy nhịp tim bị tăng lên, khó ngủ bởi cả đời họ có uống cà phê thực sự đâu!!!

Người rang xay cà phê có lương tâm ngày nay, khó mà sống nổi với nghề của mình bởi nếu họ bán cà phê thật thì sẽ rất ít người uống chưa nói đến giá thành cao gấp đôi cho nên thôi thì… lương lẹo một chút để sống với nghề thay vì lương tâm (viết đến đây tôi thành thật xin lỗi những người còn lương tâm).

Một người bạn của tôi đã từng biểu diễn trước mắt tôi bằng cách rang bắp + đậu nành rồi pha hương liệu có mùi cà phê nghe nói bán đầy ở chợ Kim biên, rồi cho vào một ít bột gì đó để tạo bọt, anh đem vào pha kín và mang ra hai ly cà phê đá, một thật một giả và bảo tôi thử phân biệt ly nào hoàn toàn không có cà phê? Để tỏ ra mình là người sành sỏi từng uống cà phê hơn 30 năm, tôi đã thu hết can đảm để thử cả hai dù biết rằng một trong hai ly đó góp phần đưa tôi đến với thế giới tây phương cực lạc nhanh hơn và đúng như lời anh bạn tôi nói khó lòng mà quả quyết ly nào là bẩn ly nào là sạch.

Ở những nước mà luật pháp được thực thi nghiêm minh, bạn chỉ cần ghi sai tên thành phần lên sản phẩm có thể sẽ khiến cho bạn ngồi nhà đá nghỉ mát không dưới 10 năm, đáng buồn ở nước ta hiện nay ai cũng biết phần lớn (nếu không muốn nói là hầu hết) cà phê chúng ta đang uống theo công thức: Bắp cháy + Đậu nành + Hóa chất = Cà phê nhưng trên vỏ hộp cà phê của nó luôn ghi là 100% cà phê nguyên chất, ngay cả của các nhà rang xay có tiếng tăm.Thông qua cà phê, nhiều nhà rang xay đang góp phần đầu độc cả một dân tộc, đầu độc dần dần không khiến cho chết ngay nhưng khiến cho tim, gan, thận phèo phổi mắc đủ thứ bệnh ung thư  – có điều đáng mừng là theo thuyết tiến hóa của Darwin thì thế hệ sau của con cháu chúng ta nếu sống sót sẽ tự sản sinh ra sự đề kháng cần thiết để tồn tại và sống chung tốt với cà phê bẩn như lịch sử đã trao cho.

Nếu các bạn nào vẫn còn nghĩ rằng mình đang uống cà phê thật thì xin xem đoạn phim do báo Tuổi Trẻ thực hiện phóng sự dưới đây:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yly3pjGir_Y