Đó là một ngày ẩm ương , thời tiết chả ra nóng chả ra lạnh. Là một ngày mà sáng tôi đi nhận gói hàng phụ kiện câu tay lưỡi đơn và mồi câu sản xuất bởi cần thủ nổi tiếng Huỳnh Minh Định ( Dân câu TPHCM quen gọi là Định Đồng Diều ), tôi nhờ anh Huỳnh Văn Phong ở trỏng mua và gửi máy bay ra HN qua một công ty vận tải hàng không.
Của một đồng , công một nén ! Cái mồi câu khi về đến Hook Cafe đã phải đi vòng vèo một hồi.
Về đến quán , thấy Nguyễn Thế Tùng ( Cúc Cu ) cùng với cô vợ đã ngồi chờ hàng về từ lúc nảo lúc nào. Cậu ta lấy ngay mấy gói mồi và nhào nhào trộn trộn, khi ấy đã quá trưa. Sau một hồi rủ rê chán chê , có mỗi Tuấn Sơn hẹn sẽ sang câu muộn hơn một chút…Cúc Cu ( CC ) nhà ta xem ra sốt ruột bèn phi sang trước. QcQ tôi nửa muốn đi nửa e ngại lúc về “máy giặt” lại kêu long sòng sọc , khéo còn lăn ra hỏng thì lại tốn tiền bảo dưỡng… Mà kể cả không như thế thì lúc về cũng điếc tai nhức óc !
Một lát sau bác Thanh Bạc gọi điện hỏi : ” Hôm nay có làm tí không ? ” – Câu này dịch ra là ” Có đi đâu không ?” hoặc ” Có đi câu đâu không ?”
Mặc dù bức xúc lắm rồi nhưng tôi vẫn phải trả lời ” Hôm nay em ở nhà cho lành bác ạ ! À mà Có Tuấn Sơn và Cúc Cu bên Phi Trường đấy bác ”
Thế là bên kia đầu dây thấy bác Thanh Bạc cuống quít và ậm ờ cho xong chuyện ( Để còn tót sang Phi Trường cho sớm ) , đại loại ” Ờ ! Ờ ! Thế thôi nhé ! Ờ ! Thế à ! Thôi nhé ! Chào nhé !”
Vậy là tôi hậm hực ở nhà , trong lòng rất không vui. Nhưng ở nhà cũng chả làm được việc gì. Cứ đi ra đi vào mãi. Lát sau Tuấn Sơn qua , tôi lấy bột ra làm mồi và rang thính cho lão mà làm xong ngần ngừ không muốn đưa. Chả lẽ lại bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến rồi bảo ” Thơm ngon quá lỡ ăn mất rồi , thôi anh ở nhà với em đi cho lành !”
Nói vậy thôi, cuối cùng tôi cũng đưa cho lão TS bọc mồi câu nhào cùng trứng gà thơm phức cùng túi thính cám ngô lẫn gạo rang cháy. Bác Thanh Bạc cũng vừa tới nơi , liền bảo : ” Tưởng gì chứ cám này thì hôm nào tao mua cho một đống về mà làm thính đi câu dần ”
Vậy mà ban sáng tôi và Trần Linh, Hùng Râu phải đi lên tít quá Nhật Tân mua mấy cân cám này.
Thế là Tuấn Sơn và Bác Thanh Bạc sang Phi Trường câu từ chiều.Tùng Cúc Cu sang trước đó.
Còn lại mình tôi ở quán.
Đi ra. Rồi lại đi vào.
Đi vào. Rồi lại đi ra.
Vài tiếng sau bác Triệu Du đến quán , như thường lệ câu đầu tiên là ” Anh em đâu cả rồi ? ”
Câu trả lời là : ” Anh em câu cả rồi ?”
Thế rồi lát sau nữa thì chuông điện thoại tôi kêu inh ỏi , Tuấn Sơn ( với cái giọng oang oang thông báo : ” CC vừa lên con trắm khoảng 5 cân, mang máy ảnh sang đây ngay nhá !” – Câu này như là mệnh lệnh vậy , tôi mừng quá ( vì có cớ với máy giặt để sang bên đó ) bèn bảo bác Du : ” Anh em mình sang Phi Trường thương thảo vụ thả cá để câu thi , tiện thể chụp ảnh cá – Tùng CC vừa lên con trắm 5 cân – TS vừa gọi điện.
Khi QcQ và bác Triệu Du sang , lúc lôi con cá trong giỏ lên nhìn nó dài ngoẵng – Tôi nhấc lên áng chừng chắc phải 4,5 kg là ít. Con cá dài mượt mà đẹp quá !
Tôi bấm một tràng khoảng chục kiểu ảnh.
Cúc Cu bảo : Mang về Hook liên hoan nhỉ ?
Bác Triệu Du rút điện thoại ra gọi một hồi. Không xong rồi , trưởng ban ăn nhậu đi vắng , tổ trưởng tổ cồn đi học chứng khoán , phó ban bia bọt đi công tác xa …
Cúc Cu mếu máo : Nếu mà bây giờ thả được thì em thả luôn đấy. Em trót nhốt nó nãy giờ rồi đành mang về vậy , thả xuống nó chết mất.
Tôi an ủi : Ừ thôi mang về chia cho bà con lối xóm ! Chả mấy khi câu được con cá to.
Tôi nghe chuyện Tùng Cúc Cu câu cá ra sao , Tuấn Sơn vợt hộ như thế nào… Trong lòng tiếc nuối không được chứng kiến. Chụp xong ảnh và ngồi câu thêm một lát chừng nửa tiếng, Tùng Cúc Cu cân cá trả tiền rồi về trước , bác Du cũng về luôn. Còn lại QcQ, Tuấn Sơn, bác Thanh Bạc ngồi lại câu. Bác Thanh Bạc ngồi lều mà trước đó Tùng đã ngồi câu , QcQ và Tuấn Sơn ngồi chung lều. Bên cạnh là lều nhóm các bạn trẻ ngồi câu lục. Ngứa ngáy quá , QcQ lôi cây cần 4,5m dự phòng của Tuấn Sơn trong túi đồ mang ra câu. Chiếc cần này tôi mua hộ Tuấn Sơn ở dưới Quân Hến chợ Giời cách đây khá lâu – Bằng chất liệu Carbon , nhẹ và rất dịu – Tôi và Tuấn Sơn vẫn đi câu rô câu diếc suốt mùa câu năm vừa rồi.
Ôm cần chừng 45 phút chả thấy gì , chỉ có vài con cá Thiểu ( tôi và Tuấn Sơn gọi là bọn “Thiểu Năng” , còn Bá Vương thì gọi là con “Úi Giời” vì mỗi lần câu lên ai nấy đều kêu lên úi giời ơi ! )
Màn đêm buông xuống , mặt hồ loang loáng ánh đèn , nhất loạt chúng tôi lắp light stick ra cắm vào ngọn phao. Chúng tôi vẫn hay gọi là “Những ánh sao đêm” – Những chiếc light stick này gồm hai chất đựng trong nhựa dẻo gần như viên con nhộng vậy nhưng bé bằng đầu que đan và dài chừng đốt tay. Một chất trong đó vàng vàng như lưu huỳnh , chất còn lại là một dung dịch trong veo không rõ chất gì. Khi dùng bẻ sao cho nó vỡ vụn cái chất màu vàng ấy ra , 2 chất tác dụng với nhau xảy ra phản ứng hóa học và phát sáng ,rất tiện lợi khi câu đêm , sáng xanh lè , đẹp dịu dàng mà không chói lóa !
Tôi và Tuấn Sơn vừa ngồi câu vừa tán gẫu , thi thoảng lại chửi thề những con “Úi Giời” đến quấy phá. Nói thêm về cái tay tên là Tuấn Sơn này , lão có biệt tài ngồi nói chuyện bậy bạ xuyên tạc không biết chán về mọi chủ đề, thậm chí các chủ đề chả liên quan gì đến nhau , khiến tôi rất buồn cười. Lão bảo : ” Tiên sư mấy con “Thiểu Năng” này ! Bố mày cho quả lựu đạn vào “a lô” bây giờ ” – Có thể mọi người lấy làm lạ
, nhưng với anh em HookCafe Team hay chơi game Half Life bắn nhau ném lựu đạn… thì chẳng có gì lạ – Câu vừa rồi là sự kết hợp giữa Angler & Gamer mà ra.
Nói như bác Thanh Bạc thì lại là theo kiểu : ” Mấy con Úi Giời này tránh xê ra không ăn cả cái lưỡi câu vào giữa “ảnh” bây giờ !”
Cứ ngẫm về cái từ “a lô” và “ảnh” tôi lại buồn cười.
Nhìn sang phía lều bác Thanh bên phải tôi thấy im phăng phắc.
Nhìn sang lều bên tay trái, tôi thấy nhóm bạn trẻ đánh lục cũng chả khá gì hơn. Nhóm này nom như mới tập câu đầu cần , rất chuệch choạc , phao thì để quá cao , thi thoảng lại ném một nắm thính như … đuổi cá.
Thế rồi lúc khoảng 7h tối bỗng dưng không thấy cá thiểu quấy phá mồi câu nữa. Mặt nước im ắng một cách đáng ngờ. Tôi muốn động viên tinh thần Tuấn Sơn, và làm không khí bớt im ắng nặng nề ( Tuấn Sơn ngồi ôm cần từ chiều chỉ giật lên cá thiểu , đang tức mấy bọn cá con nhiễu ổ )
Tôi thì thào hỏi Tuấn Sơn : “Anh có mang vợt không?”
– Để làm gì ? – Tuấn Sơn hỏi.
– Cá to vào – Tôi nói
– Mày nằm mơ à ? – Tuấn Sơn tỏ ý nghi ngờ
– Anh chạy sang mượn vợt đi – Tôi vẫn thì thào ra vẻ quan trọng – Em sắp lên cá to rồi !
– Lên cá rồi lấy vợt cũng được mà , hội câu lục kia chắc thế nào chả mang theo vợt – Tuấn Sơn hờ hững trả lời mắt vẫn chăm chăm nhìn chiếc phao cắm light stick xanh lè.
” Không biết hắn có tin mình không nhỉ ?” – Tôi thầm nghĩ và tiếp tục ôm cần. Thế rồi khoảng 5 phút trôi qua , chiếc phao cắm light stick của tôi bỗng nhấm nháy và từ từ trồi lên. Vẩy nhẹ đầu cần , tôi buột miệng : ” Cá to rồi !”
Tuấn Sơn chạy sang lều bên cạnh mượn vợt , nhưng hì hụi mãi không vợt được , thi thoảng con cá lại vùng lên chạy , cước căng xé nước kêu rin rít….
Cần câu thì 4,5m nhưng dây câu , hỡi ôi…dài những hơn 5m. Chiếc cần dịu quá thành ra tôi có dựng đứng cần câu lên thì nó cũng cong veo , nhìn thấy ngọn cần câu… ngay trước mặt. Tôi đứng lên cả mấy thanh tre làm ghế của lều , một tay giơ cao cần lên , vậy mà con cá vẫn ghì xuống không chịu nổi mặt, chiếc cần cứ oặt ẹo. Tuấn Sơn í a í ới và càu nhàu gì đó. Con cá vào sát cọc lều , tôi ghì nó ra. Nó chạy lòng vòng tìm cách lảng ra xa thì tôi lại kéo vào. Thi thoảng đau nó lồng lên chạy làm cước phát ra tiếng rin rít mà hội câu tay chúng tôi vẫn ao ước thèm muốn. Nhưng thú thật lúc đó tôi chỉ muốn tóm con cá của nợ này càng nhanh càng tốt. Vì tôi biết chỉ cần nó cương quyết phi thẳng ra giữa là mất. Cảm giác cho thấy con cá này rất to, trong bóng đêm lờ mờ thân hình nó dưới làn nước tối thẫm lúc lập lờ chạy , lực truyền từ thân cần cho tôi cảm nhận từng cái vẫy đuôi , và cả cái kiểu chạy lừ lừ của nó nữa. Tôi cố hết sức cương nhu không chiều theo ý nó , mà cũng kiềm chế cái ý muốn cố kéo nó nổi mặt lên thật nhanh cho nó mệt. Chỉ khi nó có vẻ chịu thua vì đau tôi mới nâng cao cần cho nó nổi mặt. Nhưng sau cú sặc không khí ấy nó quẫy tợn , tưởng chừng sắp tuột đến nơi.
Sau chừng 10 phút không thể vợt được nó , Tuấn Sơn thì la lối , văng tục ầm ĩ , tôi liếc thấy trên bờ có chỗ thoáng ít tán cây bèn quyết định luồn cần câu qua mấy cột lều và nhảy lên bờ. Vừa lái con cá , vừa tránh những ngọn cây , tôi đứng thụt sâu vào bờ 3-4m và cố gắng kéo con cá vào bờ. Bác Thanh Bạc cổ vũ nhiệt tình từ phía lều , Tuấn Sơn lăm le cái vợt cán tre nặng trịch chạy như đèn cù , hết bên trái lại bên phải. Con cá mấy lần vào sát bờ thấy vợt động nước lại lao ra. Tuấn Sơn kêu lên : ” Đấy ! Đấy ! Nghe thấy không ? Nó lại rít lên kìa !”
Sau một hồi bị vật , nổi mặt lên vài lần và bị sặc , con cá chắc mệt lử. Tôi cũng mỏi nhừ tay do cứ phải giơ cao cần câu. Cuối cùng con cá bị tôi kéo vào sát bờ , Tuấn Sơn sục sâu cái vợt xuống đón đầu , con cá chưa kịp phản ứng quẫy lên quay đầu như những lần trước thì Tuấn Sơn đã nâng vợt lên. Chấm dứt cuộc vật lộn giữa người và cá. Để cho chắc ăn , tôi và Tuấn Sơn mang cá vào bãi cỏ tít bên kia lối đi gỡ cá cho chắc ăn. May chiếc điện thoại của tôi có chức năng đèn pin soi để gỡ ( Khi mua ĐT Hùng Râu tư vấn loại này, tôi khoái nhất cái chức năng đèn pin này để dùng khi câu đêm, quả nhiên lợi hại ! ). Thế mà tôi vẫn bị lưỡi câu cắm vào tay do thẻo câu có hai lưỡi, cá quẫy làm chiếc lưỡi câu ở ngoài vung vẩy móc vào tay. Nhưng không vấn đề gì , câu được chú cá như thế này thì lưỡi câu cắm vào tay chỉ như muỗi đốt. Thế là hòa nhé cá ! Tao làm mày đau, mày trả miếng tao một phát ! Mọi người xung quanh chúc mừng tôi được cá. Tuấn Sơn thì lầm lì về lều câu ngồi ôm cần tiếp , mồm lẩm bẩm : ” Đeó biết mình đi câu hay đi vớt cá cho chúng nó đây ?” – Thế mới đúng là Tuấn Sơn chứ !
Chiếc lưỡi câu còn lại con cá ăn sâu vào trong họng cách mép dễ đến 7-8cm , tôi phải dùng dụng cụ gỡ lưỡi mới gỡ được. Cái dụng cụ này trông như cái bút bi cài túi áo ngực , rất đơn giản mà hiệu quả , lại rẻ tiền nữa chứ .
Tôi bê con cá lên. Ái chà ! Con cá này phải tương đương con cá của Tùng Cúc Cu. Đám bạn trẻ câu lục chạy sang xem cá , tôi nhờ chụp vài kiểu ảnh bê cá để làm kỷ niệm.
“Đại úy Bính” trông hồ cá te tái chạy sang hỏi : ” Có lấy cá không thì thả xuống kẻo chết cá ?”
Sau khi vuốt ve và ngắm con cá dưới ánh đèn pin , tôi thả nó về nước nhẹ nhàng : ” Bơi đi cá ! Về với nước đi nào ! Lần sau rút kinh nghiệm nhé ! ”
Nếu ai đó sau này câu ở Phi Trường lên cá trắm mà thấy giọng chú khàn khàn vì nuốt phải lưỡi câu thì đúng là chú cá tr
ắm tôi quen rồi.
Nhớ cho tôi gửi lời hỏi thăm và xin lỗi vì đã làm chú cá hoảng sợ một phen nhé ! Và nếu có thả chú ta về thì nhắn chú ta học thuộc bài cho kỹ kẻo có một ngày nọ , lại có một kẻ nào đó ngồi lọ mọ gõ bàn phím kể lại chuyện ” Một ngày của Angler” – Chuyện kể lại được bắt đầu bằng câu :
… Đó là một ngày ẩm ương ….