dangthieuquang

Archive for Tháng Bảy, 2009|Monthly archive page

Trả lời phỏng vấn Tuần San Thanh Niên

In Uncategorized on Tháng Bảy 27, 2009 at 9:03 chiều

IMG_2407

Tự nhận mình phải lòng quá nhiều thứ, từ người đẹp, thú câu cá, thú tiêu dao tự tại…, nhà văn trẻ Đặng Thiều Quang một lần nữa lại thú nhận thêm nhiều thứ khiến anh phải xao động trong tập truyện ngắn mới nhất có tên Phải lòng.

Lướt qua 20 truyện ngắn trong Phải lòng, dường như đọng lại phần lớn là những mảng ký ức được ghi lại, có vui, có buồn, có những xao xuyến bâng quơ, cũng có những mối tình sâu đậm, có những đau đớn khắc khoải và hối tiếc… Phải chăng anh là người thích sống với quá khứ?

– Như cái tên tập truyện ngắn, đó là những khoảnh khắc phải lòng cái đẹp, đến tuyệt vọng, là những suy nghĩ ám ảnh về sự ngắn ngủi của kiếp người. Người ta sống với hiện tại, nhưng không ngừng hoài niệm. Suy cho cùng, tất cả những gì chúng ta có, là trí nhớ đang suy tàn, là quá khứ đang lụi tàn.

Quá khứ của anh có nhiều kỷ niệm đặc biệt không? Chúng có tác động gì tới việc sáng tác của anh không? Nếu được, xin chia sẻ một vài kỷ niệm.

– Một ngày nào đó trong quãng tuổi thơ êm đềm, khi lang thang trên sườn đồi đầy nắng gió, dưới những tán cọ lộng lẫy, tôi chợt ý thức được sự nhỏ bé và duy nhất của mình. Tôi nằm trên thảm cỏ, ngắm bầu trời xanh thẳm qua những tán cọ, hình dung mình là những đám mây trắng bay lang thang về phía chân trời, hình như tôi đã khóc. Tôi muốn chia sẻ tất cả những điều đó, cách này hay cách khác, và cuối cùng, mãi sau này, tôi đã chọn văn chương, nghệ thuật của ngôn từ.

Cũng một ngày, cách đây vài năm, sau khi làm rất nhiều việc để sinh nhai, tồn tại, cuối cùng tôi đã quyết định quay trở lại viết, công việc mà tôi yêu thích, và có lẽ làm tốt nhất. Đó là một thời điểm khó khăn, và cũng là một lựa chọn khó khăn. Nhưng giờ tôi đã ở đây, trên con đường văn chương.

Tên một số tác phẩm của anh và cả hình bóng cá nhân anh hiện diện trên không ít truyện ngắn trong tập truyện này như Phải lòng, Đảo cát trắng, Chờ tuyết rơi… Tại sao vậy? Anh sợ độc giả quên lãng mình hay cố tình sử dụng như một chiêu PR?

– Tôi có những truyện ngắn trùng tên với những cuốn tiểu thuyết của chính mình, chúng ít nhiều liên quan với nhau. Nhưng bản thân chúng là những truyện ngắn hoàn chỉnh, được viết ra bởi mạch cảm hứng mạnh mẽ, dư chấn từ những cuốn tiểu thuyết. Tôi thấy vẫn còn chưa thanh toán sòng phẳng nợ nần với những cuốn sách, những nhân vật của mình. Mặt khác, đây là một cách giễu nhại niềm tin ngây thơ vào sự thật tiểu thuyết, sự nhập nhằng nước đôi giữa nhà văn và nhân vật chính. Nói là thủ pháp PR thì cũng đúng, các nhân vật trong truyện ngắn bị ám ảnh bởi những cuốn tiểu thuyết. Qua khúc xạ đó, dường như những cuốn tiểu thuyết trở nên lấp lánh, huyền ảo, và đương nhiên là rất hấp dẫn. Đúng, tôi sợ độc giả lãng quên, và tôi nhắc cho họ nhớ, rằng tôi còn là một tiểu thuyết gia. Tôi có thể viết nhiều truyện ngắn thú vị lấy cảm hứng từ chính những cuốn tiểu thuyết của mình.

Theo anh, một tác giả để bán được sách có nên chú trọng việc PR tác phẩm không? Hay điều này phó mặc cho bên phát hành hoặc sản xuất?

– PR cho tác phẩm của mình là rất quan trọng. Thời gian vài năm gần đây, khi quay trở lại viết và in sách, tôi đã hơi chủ quan phó mặc cho bên phát hành và sản xuất lo việc này. Tôi đã khá ngây thơ khi nghĩ rằng họ đã đủ chuyên nghiệp, trong khi sự thật thì họ gặp quá nhiều vấn đề trong kinh doanh, và không thể bao sân. Họ hứa hẹn khá nhiều, nhưng chẳng thực hiện được bao nhiêu. Tôi ra một loạt đầu sách, nhưng không có họp báo, không có giới thiệu sách, không có poster quảng cáo. Tôi chờ đợi, và mọi thứ chìm trong im lặng. Hy vọng với cuốn Phải lòng này mọi chuyện sẽ khác, tôi sẽ cùng phối hợp với đối tác xuất bản để làm sao sách đến tay độc giả nhanh nhất, hiệu quả nhất. Nguyên tắc đầu tiên là: Hãy để mọi người biết đến mình trước đã!

Đặng Thiều Quang sinh năm 1974, tốt nghiệp ĐH Kiến trúc Hà Nội.
Tác phẩm đã xuất bản: Hoen gỉ, Tôi và D’Artagnan, Chờ tuyết rơi, Đảo cát trắng, Bóng giai nhân, Phải lòng…
Các công việc đã làm: Viết văn, viết báo, thiết kế nhà cửa, kinh doanh… Hiện làm việc tự do.

Nguyễn Lệ Chi (thực hiện)
Nguồn: Thanh Niên Tuần San
http://www.thanhnien.com.vn/tnotuansan/Pages/200930/20090723195743.aspx

Trả lời phỏng vấn báo Hà Nội Mới

In Uncategorized on Tháng Bảy 27, 2009 at 8:44 chiều
“Chàng D’Artagnan” và câu chuyện văn học mạng
24/07/2009 06:54

(HNM) – Mới đây khi blog 360 độ của Yahoo thông báo ngừng hoạt động, một trang web vanhocmang.net đã ra đời với sự góp sức của các cây bút Trang Hạ, Đặng Thiều Quang…

Rồi sự việc Google đề nghị trả tiền bản quyền số hóa cho các nhà văn Việt Nam. Những sự kiện này tiếp tục cho thấy những vận động vừa tự nhiên và cũng đầy thách thức của văn học mạng. Những chia sẻ với Hànộimới của một cây bút đã nổi tiếng từ những năm 1994 (D’Artagnan Đặng Thiều Quang) sẽ góp phần giúp chúng ta hiểu người viết trẻ trong bối cảnh “mạng hóa” toàn cầu như hiện nay.

– Nếu nói về lần đầu tiên post văn mình lên mạng, anh nhớ nhất cảm giác gì?

– Đó chính là bản thảo “Chờ tuyết rơi” được post lên blog vào ngày 16-1-2007. Cảm giác rất thích thú, như thể mình là cả một nhà xuất bản vậy, và hoàn toàn tự do công bố những gì mình viết. Sau hơn hai năm viết và công bố tác phẩm trên các blog, các diễn đàn, tôi đã có thêm rất nhiều độc giả, với hàng trăm ngàn lượt truy cập, họ đọc và nhận xét. Cho và nhận trên mạng là thế, bình đẳng, tự nguyện. Điều đó là một sự khích lệ rất lớn, là cảm hứng để tôi viết.

– Theo anh sự ra đời của một trang web chính thức mang tên vanhocmang có ý nghĩa như thế nào đối với những người viết trẻ?

– Tôi nghĩ rằng nó là cần thiết, đúng thời điểm. Những người yêu văn chương trên mạng có thể dễ dàng tìm thấy những tác giả sẵn lòng chia sẻ tác phẩm của họ ở website này, hầu như miễn phí. Cụm từ “văn học mạng” đã được chấp nhận rộng rãi, thì lấy tên miền như thế là rất hợp lý. Tôi coi trọng chất lượng văn chương và những lợi thế mà internet đem lại. Website này là sự chọn lọc rõ ràng, nó dành cho những người yêu thích văn chương trên mạng, viết văn trên mạng, thưởng thức quan điểm nghệ thuật và phong cách đa dạng.

Dù đã và vẫn sẽ in sách, nhưng tôi tin rằng website này có ý nghĩa tích cực với người viết văn trẻ như tôi.

– “D’Artagnan” đã gắn liền và đưa cái tên Đặng Thiều Quang trở nên gần gũi với bạn đọc trẻ từ cuối những năm 90. Sau một thời gian vắng bóng, “D’Artagnan” trở lại với một loạt tiểu thuyết, truyện ngắn, anh thấy “con người tác giả” của mình “lớn lên” ra sao, bạn đọc cũng thay đổi thế nào?

– Xu hướng của đa số các bạn trẻ hiện nay thích đọc những thứ nhẹ nhàng bình dân, hài hước, mang tính giải trí. Xu hướng thứ hai (ít hơn) thiên về giá trị văn chương, thích đọc những thứ khó đọc. Những độc giả nằm giữa hai thái cực này có lẽ cũng chiếm tỷ lệ khá lớn. Thoạt nghe có vẻ như mâu thuẫn, độc giả trẻ vừa dễ dãi hơn mà lại cũng khó tính hơn cách đây mười lăm năm. Nhưng khi xưa độc giả có rất ít lựa chọn. Còn ngày nay, họ có thể đọc bất cứ cái gì trôi nổi trên mạng, thượng vàng hạ cám.

Bắt đầu viết cho bạn đọc trẻ từ cách đây chừng mười lăm năm, cùng với thời gian, tôi nhận ra rằng càng viết tôi càng ham. Năm 1994, tôi viết tiểu thuyết đầu tay “Hoen gỉ” đánh dấu tuổi 20 đầy biến động của mình và cũng là bước chuyển trong suy nghĩ về công việc viết văn. Sau khi post bản thảo “Chờ tuyết rơi” lên blog, diễn đàn, được đông đảo bạn đọc hưởng ứng và một nhà sách nhận in, tôi nghĩ, được rồi, hãy làm việc phải làm, việc mà mình yêu thích, say mê. Thế là từ năm 2007 đến nay tôi viết liên tục, mọi nơi, mọi lúc: Ở nhà, ngoài quán cà phê, quán cóc vỉa hè, trên tàu hỏa… mang theo một chiếc laptop gọn nhẹ, kết nối internet. Tôi mong rằng văn học mạng, đúng hơn là thông qua internet, văn học Việt Nam sẽ có những vận động nội tại, mang tính cạnh tranh, tự khẳng định vị thế tiên phong trong các lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật.

– Còn quan niệm của anh về việc Google sẽ trả tiền bản quyền cho các tác giả Việt Nam có tác phẩm trong dự án Google Books?

– Đây là một điều tất yếu, xu hướng chung của cả thế giới. Việt Nam tuy đi chậm hơn, còn nhiều lạc hậu, nhưng thương mại điện tử cũng đã dần phát triển, hoàn toàn có thể nghĩ đến việc phát hành online, như một giải pháp chống nạn sách lậu. Ngay chính website vanhocmang.net cũng có thể áp dụng thử nghiệm này. Hãy để bạn đọc trả tiền cho những thứ họ muốn đọc, điều đó là hết sức bình thường.

Tôi tin rằng ngay cả khi phương tiện giải trí đa phương tiện phát triển mạnh mẽ, các lĩnh vực nghệ thuật và giải trí tiến đến gần nhau hơn, thì chúng cũng không bao giờ làm cho văn học bị lu mờ, quên lãng, như ai đó bi quan từng dự đoán.

Thi Thi – thực hiện

http://hanoimoi.com.vn/vn/43/214519/

Trả lời phỏng vấn báo Nhân Dân

In Uncategorized on Tháng Bảy 27, 2009 at 8:42 chiều
ND – Ðời sống văn học trẻ hiện nay đang nổi lên một số hiện tượng: sự xuất hiện ồ ạt của những tác phẩm được “khai sinh” từ mạng internet, vấn đề giới tính được đề cập khá cởi mở trong văn học, ngày càng có nhiều tác giả trẻ tìm đến với thể loại tiểu thuyết. Xin anh/chị cho biết ý kiến của mình trước những sự chuyển động này trong đời sống văn học?

Ðặng Thiều Quang: Với tôi mạng internet chỉ là phương tiện truyền tải, điều tôi quan tâm là bản thân những tác phẩm, là những văn bản, là phong cách, giọng văn. Xu hướng các tác giả trẻ tìm đến thể loại tiểu thuyết là tự nhiên và tích cực, vì tiểu thuyết thể hiện được những khía cạnh phức tạp, những vấn đề đa dạng của cuộc sống, mà các loại hình nghệ thuật khác không thể hiện được. Có thể nói thể loại tiểu thuyết là nơi các tác giả thoải mái thể hiện khả năng của mình, hầu như không có một rào cản nào hết, ngoài sự tiết chế của chính tác giả. Vấn đề giới tính trong văn học, có vẻ gần đây đã được đề cập đến khá cởi mở trong văn học, như nó đáng được như vậy. Tôi luôn cho rằng vấn đề tính dục là quan trọng, là chủ đề vô tận cho các nhà văn. Vấn đề là viết về nó như thế nào mà thôi.

Di Li: Về văn học mạng, về giới tính cởi mở, tôi cho rằng trước chưa có trong văn học thì nay nó xuất hiện, dù muộn hơn nước láng giềng Trung Quốc dăm năm. Rồi theo trào lưu nó cũng sẽ lại thoái trào để thay thế bằng một dòng văn học khác. Còn những tác giả trẻ tìm đến tiểu thuyết, có thể họ có nhiều vấn đề cần nhiều giấy để giãi bày hơn chăng?

Phan Lê Trung Tín: Thời đại của công nghệ, sự truyền đạt thông tin nhanh chóng ngày càng cần thiết hơn trong cuộc sống hiện đại. Internet cũng là một “kênh” thông tin, một phương tiện truyền tải, công bố, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi nhiều tác giả đã dùng “kênh” này để giới thiệu tác phẩm của mình. Internet rất phóng khoáng, tác phẩm sẽ không bị một đội ngũ biên tập khó tính cắt xén bài, hoặc tệ nhất là không sử dụng. Tuy nhiên, với vị trí một người đọc, tôi luôn biết cách để chọn lựa những gì mình cần đọc, và những gì là không. Không phải tác phẩm nào được tung lên mạng, cũng được gán vào đó hai từ “văn học”. Quan trọng là mình có đủ chín chắn để chắt lọc hay không.

Còn về vấn đề “giới tính”, thật ra văn học nước ngoài đã có những tác phẩm đề cập đến giới tính từ rất lâu. Văn học Việt Nam lại chỉ mới “bùng nổ” trong những năm gần đây, và tạo nên một “hiện tượng” mới cho văn học nước nhà. Tôi không ác cảm khi đề cập đến vấn đề giới tính vào tác phẩm. Nghệ thuật của người cầm bút là luôn biết cách thi vị hóa mọi vấn đề, trong tận cùng của sự đen tối, là một ánh sáng. Nếu tác giả đủ chín chắn và từng trải sẽ có thể dễ dàng thực hiện được điều đó để chinh phục người đọc. Tuy nhiên, cái gì lạm dụng thái quá lại trở nên nhàm chán và khó gây thiện cảm với mọi người. Nếu cảm thấy mình chưa đủ khả năng để “chinh phục” thì đừng nên đem “giới tính” để làm cái tít thôi thúc sự tò mò của độc giả. Một người viết chân chính sẽ không ai làm việc đó.

Tiểu thuyết là một cuộc chơi đường dài, giới trẻ ngày nay nhiều người thích phiêu lưu, mạo hiểm, và thích bộc lộ tài năng của chính mình, nên việc nhiều cây bút trẻ đã bắt đầu viết tiểu thuyết là chuyện rất dễ hiểu. Tôi thấy đây là vấn đề rất bình thường, ai cũng cần phải được thử thách mới biết được khả năng của mình. Ðã có rất nhiều bạn đã thành công trong công việc này, và tôi cảm thấy vui vì điều đó. Tôi ủng hộ họ.

– Có lẽ đã khá lâu vấn đề nông dân – nông thôn như một đề tài của văn học mới được dấy lên khá rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Một câu hỏi được đặt ra: Tại sao người viết hiện nay không mặn mà với đề tài này. Sự xa rời nông thôn – nông dân trong các tác phẩm văn học hiện nay có phải là một điều đáng lo ngại? Anh/chị nghĩ sao về điều này?

Ðặng Thiều Quang: Tôi cho rằng không có gì đáng lo ngại, khi mà mối quan tâm của các nhà văn chuyển dịch sang những vấn đề khác mà họ hứng thú hơn. Mặt khác, nó phản ánh chính xác sự thu hẹp của ngành nông nghiệp trong bối cảnh đô thị hóa hiện tại. Thậm chí, có lúc tôi đã tự hỏi tại sao phim truyền hình lại ưa thích khai thác đề tài nông thôn trong suốt thời gian dài đến vậy?

Di Li: Tôi cũng từng đọc nhiều bài viết chuyên đề nói rằng nền văn học của chúng ta đang thiếu đề tài nông thôn. Phạm Xuân Nguyên dùng từ là “đang thiếu Ngọc Tư”. Trong khi đó, cũng có bài viết khác có ý kiến ngược lại là văn học đô thị là mảnh đất đang bị bỏ hoang, rằng thì là chúng ta chưa có “văn học đô thị”. PGS, TS Nguyễn Thị Minh Thái cho rằng từ thời “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng đến giờ chưa có tác phẩm nào được coi là “văn học đô thị”. Cách đây vài năm tôi nghiêng về ý kiến thứ hai này nhiều hơn, vì có một thời tôi cứ mở tờ báo văn nghệ nào ra là y như rằng thấy chuyện làng xã. Tôi cho rằng đây là xu thế tất yếu của thời đại, văn học phản ánh hiện thực của thời đại, mặc dù đất nước ta vẫn chủ yếu là nông nghiệp, song sự đô thị hóa đang ngày càng mạnh mẽ. Tôi đã dự rất nhiều cuộc hội thảo về chủ đề “Làng trong phố và Phố trong làng”. Các kiến trúc sư, các nhà văn hóa, nhà xã hội học bàn luận về đô thị hóa nhiều rồi. Thêm văn học nữa thì cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, cái điều mà văn học chưa đụng đến một cách sâu sắc chính là cái “đô thị hóa” này và khoảng cách giàu nghèo ngày càng doãng ra giữa thành thị và nông thôn. Ðó chính là điều mà các nhà quan sát kinh tế thế giới đã lo ngại cho các nước đang dẫn đầu về chỉ số tăng trưởng kinh tế như Việt Nam.

Phan Lê Trung Tín: Ðất nước ngày càng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; những vùng nông thôn cũng bắt đầu được nâng cấp và hòa nhập với thành thị, thì vấn đề được đặt ra sẽ không có gì khó hiểu. Người cầm bút là người biết kịp thời nắm bắt những biến chuyển của xã hội và tâm tư của con người. Nhưng không phải vì lẽ đó mà vấn đề nông thôn bị “xa rời”, đã có rất nhiều tác giả viết về nông thôn vẫn được nhiều độc giả yêu mến, như: Nguyễn Ngọc Tư, Dương Bình Nguyên… Nông thôn hay thành thị đều có cái hay và vẻ đẹp riêng. Quan trọng là người cầm bút có đủ khả năng để làm chủ ngòi bút của mình hay không.

Nhưng nếu như cho rằng giới trẻ ngày nay xa rời nông thôn – nông dân thì đó đúng là vấn đề đáng lo ngại. Bất cứ cái gì cũng cần phải có nguồn gốc của nó.

– Có ý kiến cho rằng: Văn học trẻ hiện nay thiếu những tác phẩm lớn, các tác giả chỉ chú trọng khai thác cái tôi bé nhỏ mà không vươn đến những đề tài lớn như: chiến tranh cách mạng, lịch sử, hay phản ánh sự vận động mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Ý kiến của anh/chị?

Ðặng Thiều Quang: Người ta vẫn hay quên rằng cái tôi bé nhỏ ấy là một phần của những thứ lớn lao. Văn học trẻ có tác phẩm lớn hay không phụ thuộc vào tài năng của các nhà văn trẻ, chứ không phụ thuộc vào những đề tài. Ðúng là đất nước đang vận động mạnh mẽ, và các nhà văn trẻ có nhiều mối quan tâm khác, họ cũng bị cuốn theo dòng chảy đó. Chiến tranh đã qua đi, lịch sử đã sang trang, lúc nào cần lật lại những trang sử thì họ sẽ làm việc đó, nhưng với một nhu cầu tự thân, một tình yêu, tự nguyện.

Di Li: Ðúng như vậy, tác phẩm đọc hay, hấp dẫn và nhiều giá trị nghệ thuật thôi chưa đủ, còn phải mang tầm tư tưởng nữa. Tuy nhiên, nếu ta chịu khó nhìn ra thế giới (không chỉ châu Á mà cả Âu, Mỹ nữa), thì sẽ thấy các cây bút 8x cũng đang khai thác đề tài giống các nhà văn trẻ Việt Nam bây giờ. Tôi cho rằng đó cũng là một tất yếu của lịch sử, và văn học đang vận động theo vòng quay hiện thực. Nếu so sánh thì nên so sánh như vậy, chứ không nên so sánh nhà văn trẻ Việt Nam với các cây bút đoạt giải Nô-ben đã ở lứa tuổi U50. Nếu nhìn vào văn học trẻ, ta cũng có thể thấy một phần bộ mặt của giới trẻ hiện nay, một thế hệ không ngoảnh lại, một thế hệ sinh sau chiến tranh, khá ích kỷ và mang nhiều tư tưởng hưởng thụ.

Phan Lê Trung Tín: Ðúng là văn học trẻ thiếu những tác phẩm cách mạng, lịch sử, đất nước… thật, nhưng không phải vì lẽ đó mà chúng ta lại không đề cao những “cái tôi nhỏ bé”, bởi chính từ những “cái tôi” nhỏ bé đó, chúng ta lại tìm được cái tôi cho riêng mình. Người viết thành công là người viết biết biến “cái tôi” của mình thành “cái ta” của mọi người. Chúng ta nên hy vọng vào tương lai.

– Xin cảm ơn các anh chị về cuộc trò chuyện cởi mở này. Chúng ta cùng hy vọng sẽ ngày càng có nhiều tác phẩm chất lượng của các tác giả trẻ sẽ đến với bạn đọc.

PHONG ĐIỆP (Thực hiện)

http://www.nhandan.com.vn/tinbaidadang/noidung/?top=43&sub=79&article=151176

L’ Amant 2

In Uncategorized on Tháng Bảy 15, 2009 at 2:07 chiều

Người tình (2)

Tặng Mây….. và Tú béo

Truyện ngắn

Mây là một cô gái có vẻ đẹp khó tả. Tất cả những người đàn ông từng gặp cô, dù chỉ một lần, đều xao xuyến và ao ước. Họ ao ước điều gì? Có thể là những chuyện mây mưa trăng gió, hẳn rồi, vì cô đẹp, nhưng mà cũng không hẳn chỉ có vậy, họ ao ước nhiều hơn thế, họ muốn trở thành người tình, người tri kỷ của cô, mãi mãi, suốt đời. Bởi vì như đã nói, Mây có một vẻ đẹp khó tả, vẻ đẹp có thể khiến một nhà duy mỹ khó tính nhất cũng phải xiêu lòng.

Tú béo không phải một nhà duy mỹ, tất nhiên, bởi gã là một con buôn, và gã béo. Chẳng ai hình dung một nhà duy mỹ mà lại mang tư duy xôi thịt của một con buôn, và béo, phải vậy không? Ấy thế mà Tú béo lại có thiên hướng nghệ thuật. Gã sưu tầm tranh ảnh, nghe nhạc, chịu khó xem phim ảnh và đọc sách vở văn chương. Thậm chí, gã coi buôn bán cũng là một nghệ thuật. Cực đoan hơn, gã luôn tìm thấy cái đẹp trong mọi sự tồn tại của sự việc trên đời, ngay cả những sự tồn tại trớ trêu và những tình huống trân trối nhất. Với gã, Cái Đẹp phải được viết hoa, theo đúng phép tu từ.

Các bạn sẽ tự hỏi có gì liên quan giữa người đẹp tên Mây và gã con buôn xôi thịt ra vẻ yêu thích nghệ thuật kia? Xin hãy kiên nhẫn một chút, rồi tôi sẽ kể về lý do mà Tạo Hóa, trong một lúc nào đấy, vì buồn chán quá chả biết làm gì giết thời gian (dù thời gian cũng do chính ngài tạo ra), và thế là ngài đã nảy ra cái ý thích kỳ quặc mang tính thử nghiệm, đã sắp đặt cho họ gặp nhau.

Đó là một ngày không đẹp trời lắm, Tú béo có ý định đi mua một mớ tranh trang trí cho căn nhà mà gã mới xây xong, và gã nhớ đến tôi, một họa sĩ vô danh. Còn tôi, chưa bao giờ tôi nhớ đến gã, và cũng không thể nhớ đã quen gã trong trường hợp nào nữa. Gã hay giao du với văn nghệ sĩ, có thể tôi đã bắt tay gã trong một quán bia nào đó, tôi đã đưa danh thiếp cửa hàng tranh của tôi cho gã, có vậy thôi.

Cửa hàng của tôi bán tranh rẻ nhất thế giới, nơi mà người ta mua một cái khung tranh tôi khuyến mại thêm bức tranh, do tôi vẽ. Đúng hơn phải gọi nó là cửa hàng bán khung tranh. Lúc gã đến, như thường lệ, cửa hàng vắng teo.  Tôi đang uể oải chép lại một bức tranh phong cảnh của Levitan cho khách hàng nào đó, bức “Mùa thu vàng”.

Gã bước vào cửa hàng nhỏ bé của tôi, mỉm cười. Tôi gật đầu chiếu lệ, mặc kệ gã đi loanh quanh ngắm nghía những bức tranh. Tôi gặp quá nhiều những vị khách đến xem tranh rất lâu, đưa ra những nhận xét lạ lùng, hoặc bâng quơ vòng vo những chuyện chả đâu vào đâu, rồi cuối cùng ngượng ngùng thú nhận rằng họ rất thích tranh của Levitan, và họ chỉ có chừng ấy tiền, liệu họ có thể sở hữu một bức “Mùa thu vàng” bằng sơn dầu, để treo ở phòng khách?

Tất nhiên là họ có thể, tôi sẽ trả lời, nó chỉ phụ thuộc vào kích cỡ khung tranh mà thôi. Tranh càng to càng tốn nguyên vật liệu. Tất nhiên vẽ cũng mỏi tay hơn, nhưng cái đó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tôi hầu như thuộc từng nét vẽ của ông họa sĩ này, thoạt nhìn có vẻ lộn xộn, nhưng chúng đều có quy luật, và suy cho cùng cũng rập khuôn cả thôi.

– Lại Levitan hả? – Gã hỏi bâng quơ, sau khi đi lướt một vòng.

– Vâng, Mùa thu vàng, bất tử… – Tôi ừ hữ đáp.

– Chú không nhận ra anh à?

– Anh là…

– Tú béo đây, anh là bạn của thằng X, không nhớ à?

– X nào nhỉ?

– X chuyên viết truyện khiêu dâm ấy.

– À vâng, nhà văn X. Lâu quá không gặp em quên mất, thế em giúp gì được bác đây?

– Anh vừa xây xong cái nhà, định kiếm mấy cái tranh treo lên tường cho nó đỡ trống. Tiên sư mấy thằng kiến trúc sư xỏ lá, cứ nhất định bắt anh phải treo tranh lên cho nhà nó sang. Nhà cũ anh còn đầy tranh, toàn tranh bọn họa sĩ đình đám bạn anh, nhưng nhà mới có khi nên treo tranh mới, anh nhớ ra chú, nên ghé qua tí xem sao.

Tôi ngừng vẽ quay sang. Gã cười hề hề, tay phất phất cái tấm danh thiếp của tôi. Vậy là đúng rồi, gã là một trong vô số những bợm nhậu, tổ chức vô số những cuộc nhậu, rồi trong lúc hứng chí khoe khoang vô số các mối quan hệ, nhắc tới giới nghệ sĩ liền bảo thằng nhà văn X họa sĩ Y ca sĩ Z tao lạ đéo gì, để tao gọi phát cả lũ chúng nó đến ngay đây cho coi.

Thế là cực chẳng đã, chúng tôi, X Y Z, thường là có mặt lúc cuộc nhậu dở dang, sắp tàn, các bợm nhậu đã nói năng huyên thuyên líu cả lưỡi. Màn tiếp theo là chào hỏi, giới thiệu, xin số điện thoại và danh thiếp, rồi cạn ly, và cuối cùng là cơn say. Sáng hôm sau tôi ngạc nhiên thấy trong túi áo mình một đống danh thiếp lạ hoắc.

Nhưng đôi khi những cuộc nhậu bất đắc dĩ ấy cũng có tác dụng, như trường hợp Tú béo này. Gã đang đứng đó, có vẻ nhiều tiền, và nhất là, có vẻ gã đang cơn dở người. Gã nói đến đám bạn gã là những tay họa sĩ đang nổi đình nổi đám, vừa như khoe khoang mà cũng đầy vẻ khinh bỉ. Gã tìm đến một họa sĩ vô danh như tôi để tiêu tiền, có thể lý do chỉ đơn giản là vì tôi không nổi tiếng. Tốt thôi, tôi sẽ bán tranh cho cơn dở người của gã.

– Anh thích tranh chân dung – Tú béo tuyên bố.

– Chân dung anh? Hay chân dung cả gia đình? – Tôi hỏi, bụng thầm lo không biết thằng điên này muốn gì, chỉ sợ nó đem hết ảnh gia đình đến bắt tôi vẽ truyền thần.

– Chân dung bất kỳ ai, chân dung chú, bạn bè chú, giới văn nghệ sĩ, diễn viên, tất tật. nổi tiếng hay vô danh tiểu tốt không quan trọng. Anh yêu nghệ thuật, yêu cả những người làm nghệ thuật.

Tôi hơi bối rối, tôi ít vẽ tranh chân dung. Thi thoảng nếu có hứng thì vẽ xong chân dung ai tôi cũng liền tặng họ luôn.

– Vậy vẽ chân dung anh nhé – Cuối cùng tôi đề nghị.

– Nhưng anh cần nhiều tranh, nhà nhiều phòng lắm.

– Thì vẽ nhiều bức, như họa sĩ Thành Chương đó, cả đời ông ấy vẽ mỗi cái mặt mình đó thôi, hơi bị nổi tiếng.

– Anh lạ gì, chơi với nhau cả, nhà cũ của anh cũng có vài cái tranh thằng cha ấy. Cứ hình dung về đến nhà nhìn thấy cái mặt mình treo lủng lẳng khắp nơi, kinh bỏ mẹ! Nhưng thôi được, anh đặt chú vẽ thử, nếu ổn thì tiếp tục, không thì thôi. Tiền bạc với anh không thành vấn đề, vấn đề là số lượng, chú hiểu không? Anh là con buôn, anh quen mua cả mớ.

Tôi phì cười với kiểu ăn nói của Tú béo, gã có vẻ dễ tính, dễ gần, và nhất là có vẻ sòng phẳng, theo kiểu con buôn. Đại gia à, được thôi, kể cả là đại gia súc tôi cũng chiều. Tôi đi pha trà mời gã, trong bụng bắt đầu nhẩm tính xem mình sẽ bán được bao nhiêu cái khung tranh. Đúng ra Tú béo nên trở thành một nghệ sĩ, còn tôi có lẽ nên đi buôn thì hơn. Cuộc đời xem ra thật là éo le nhỉ, chúng ta luôn nghĩ rằng mình đã bị đặt sai chỗ, hoặc là sai thời điểm.

Thế là từ hôm sau, những lúc rỗi rãi, gã ghé qua cửa hàng của tôi ngồi uống trà tán phét, làm mẫu cho tôi vẽ. Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như mọi chuyện diễn ra theo trình tự thông thường, tôi bán được một mớ khung tranh, và ngay sau đó sẽ lãng quên đại gia Tú béo, rồi tôi sẽ tiếp tục vẽ những bức Mùa thu vàng, và cuối cùng, chắc chắn, tôi sẽ lãng quên nốt cuộc đời mình.

Nhưng cuộc đời, như tôi vừa nói đó, đầy éo le, đầy những giả thiết nếu như không thế này thì sẽ không thế kia. Nếu như Tú béo không lên cơn dở người ghé thăm cửa hàng của tôi, nếu như hôm đó tôi lại cũng lên cơn dở người mà đóng cửa hàng đi chơi, vì hôm đó trời không đẹp lắm, vì tôi thích thế, hoặc nếu không vì cả tỉ lý do vớ vẩn nào đó khác nữa… thì có lẽ tôi đã không kể lại câu chuyện dông dài này.

Một ngày, cũng trong lúc tôi đang lười biếng vẽ nốt bức Mùa thu vàng còn đang dang dở, một phụ nữ trẻ bước vào cửa hàng. Sự xuất hiện của cô ta cũng chẳng có ý nghĩa gì cho lắm, ngay cả khi tôi nhận ra cô ấy khá đẹp. Phụ nữ đến đây thường là để mua những bức tranh tĩnh vật xinh xắn tô điểm cho căn nhà của họ, đó là những căn nhà xinh xắn, mua bằng tiền của chồng cô ta, họ có những đứa con xinh xắn, tất nhiên rồi. Tôi rút ra một điều rằng những phụ nữ đi mua tranh thường là những phụ nữ hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống, với những ông chồng thành đạt. Tôi hay nghe họ nói rằng ông xã em thích tranh phong cảnh của Levitan, cũng thích tranh vẽ hoa, vẽ tĩnh vật, ông xã em bảo tùy em quyết định, cùng lắm thì đặt chép tranh Tô Ngọc Vân, cho nó lành.

Tôi liếc mắt nhìn, cô ta trông có vẻ sành điệu, quần áo túi xách hàng hiệu, nước hoa thoang thoảng, tóc búi cao, khoảng gần ba mươi. Có lẽ là cô ta đã có chồng, có thể là vài đứa con nữa, và đếch biết quái gì về hội họa hết. Không biết tự bao giờ, tôi mặc định trong đầu rằng tất cả những kẻ bước vào cái cửa hàng bé nhỏ của tôi, đều là những kẻ chả có tí hiểu biết gì về hội họa, gu thẩm mỹ thấp kém, trọc phú, đại gia súc, và vợ các đại gia súc cũng không là ngoại lệ, ngay cả khi họ rất đẹp. Bước chân vào cửa hàng của tôi đã là sai rồi.

Tôi kín đáo quan sát, cô ta lướt qua tranh phong cảnh, lướt qua tranh tĩnh vật, cũng không để ý gì đến tranh vẽ hoa lá. Cô ta tiến đến gần tôi, mỉm cười:

– Lại Mùa thu vàng hả anh? – Cô ta hỏi, vẻ hơi châm biếm.

– Ừ, kinh điển nhỉ, nhân dân thích thế – Tôi lạnh nhạt trả lời.

– Anh có gì hơn cho nhân dân không?

– Thế nhân dân muốn thứ gì?

Tôi quay sang nhìn cô ta, bắt gặp đôi mắt đang cười. Có lẽ tôi cáu nên đã hơi sẵng giọng, vẻ ngỡ ngàng bối rối thoáng trong đôi mắt cô ta. Vẻ tươi cười biến mất. Nhưng vẫn rất đẹp. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc.

– Xin lỗi em! – Tôi nói – Vẽ đi vẽ lại mãi bức tranh này, nó rồ cả người lên, hay cáu kỉnh lung tung. Thế anh giúp gì được cho em nào?

– Em không biết – Cô ta đáp – Em muốn một thứ gì đó đặc biệt, duy nhất, không phải hàng chợ, không phải tranh chép, nhưng cũng không quá cao siêu trừu tượng, một thứ gì đó phải phù hợp với riêng em, dành cho riêng em, hiểu em, như tri kỷ, hoặc chính là em. Nghe thì buồn cười, dở hơi, nhưng nhân dân muốn thế đấy. Anh có không?

– Hừm, khó nhỉ! – Tôi cười trừ, nghĩ bụng cô ta đang trêu mình trả đũa đây – Khó nhưng không phải là không có, vấn đề là…

– Vấn đề là giá cả chứ gì? – Cô ta ngắt lời – Anh cho xem hàng rồi nói giá, xem em có mua được không nào!

– Không phải, vấn đề là thứ tót vời đó anh chưa vẽ ra. Mà em có đủ tiền mua anh không?

– Xí, vậy mà cũng bày đặt – Cô ta nguýt tôi rồi ngó lơ khắp lượt những bức tranh trên tường. Ánh mắt cô ta dừng lại trước bức chân dung Tú béo tôi đang vẽ dở, để ở góc phòng. Cô ta tiến lại gần bức tranh.

– Cái gì đây? – Cô ta hỏi.

– Một bức tranh đang vẽ dở.

– Không lẽ nó là một bức tranh đã hoàn chỉnh? Trông ghê chết đi được, người hay ngợm thế?

– Mới là phác thảo thôi mà em. Hay là anh sẽ vẽ chân dung em nhé?

– Em cũng sẽ giống như thế kia sao? Còn lâu! – Cô ta nói rồi tung tẩy đi ra phía cửa, trước khi bước hẳn ra ngoài vỉa hè và biến mất, cô ta ngoái lại nhìn tôi, mỉm cười. Tôi nhớ nụ cười của cô ta khá lâu, nụ cười rất đẹp. Tôi lấy một tấm toan mới căng lên khung, và thử vẽ lại chân dung cô. Tôi cũng không rõ tôi định làm cái gì nữa. Có lúc nụ cười ấy hiện lên rõ nét, rồi lại tan biến, tôi không sao vẽ được, những đường nét mà tôi vẽ, ngày một xa lạ với tôi, như thể đôi tay và trí nhớ đã phản bội tôi.

Ngày hôm sau Tú béo đến ngồi làm mẫu, gã tò mò nhìn bức vẽ cô gái xa lạ của tôi, bức vẽ hầu như không còn ra hình thù gì nữa.

– Cái gì vậy? – Gã hỏi, không thể kìm được nỗi tò mò.

– Một cô gái.

– Tên cô ta là Mây…..

– Tại sao anh lại khẳng định là Mây?

– Vì mây không có hình dáng nào hết, hình dáng mây luôn thay đổi. Hồi bé anh hay ngắm những đám mây, tưởng tượng ra đủ mọi hình dáng nào anh thích. Một con ngựa, một đàn hạc trắng, con hổ, thỏ bông, cừu… Chú không vẽ được mây đâu. Rất đẹp, phải không?

– Anh nói cái gì đẹp?

– Cô gái.

– À, vâng, khá đẹp.

– Một vẻ đẹp kỳ lạ, khó tả.

– Vì sao anh biết? – Tôi kinh ngạc.

– Vì anh của chú là một thằng rất sát gái. Thế mà cũng phải hỏi.

Tôi cười trừ, tiếp tục công việc của mình. Tán chuyện với tay này cũng vui phết nhỉ, tôi nghĩ bụng, có lẽ mình đã nắm bắt được tính cách hắn.

Hôm sau nữa, bất ngờ cô gái quay lại.

– A, Mây! – Tôi thốt lên.

– Mây nào? – Cô ta ngạc nhiên.

– Có người gọi em là Mây.

– Ai cơ?

– Cái thứ ghê chết này chứ còn ai – Tôi chỉ vào bức vẽ Tú béo, nó đã khá hoàn chỉnh, bức chân dung một gã đàn ông đang cười nham nhở. Tôi khá hài lòng với bức vẽ.

– Cái thằng đểu này là ai vậy?

– Một khách hàng – Tôi nhún vai nói, rồi đi về góc phòng, lấy bức tranh phác thảo chân dung cô ta, tôi chìa nó ra – Còn đây là em.

– Đúng là giống một đám mây thật, lộn xộn chẳng ra cái hình thù gì! – Cô ta lắc đầu lè lưỡi nói, sau một hồi ngắm nghía, rồi bỗng dưng cười phá lên. Cô ta cười mãi, còn tôi thì không hiểu tại sao cô ta lại cười. Tôi nghĩ tôi có thể vẽ bất cứ cái gì, vẽ như thế nào, đó là công việc hàng ngày của tôi.

– Có gì đáng buồn cười chứ? – Tôi làu bàu, định xếp bức phác thảo vào xó nhà.

– Anh nghiêm túc đấy à? – Cô ta ngăn tôi lại.

– Tôi có vẻ đang đùa sao? – Tôi vặc lại.

– Ok, vậy em đặt anh vẽ bức này nhé?

– Mua tôi không rẻ đâu, tôi thích thì vẽ chơi, thế thôi.

– Anh biết em sẽ quay lại, đúng không?

– Tôi chưa lãng mạn đến thế.

– Nhưng anh vẫn cần người mẫu đấy chứ?

– Cũng tốt thôi! – Tôi nói – Tốt hơn là không có.

Cô ta lại mỉm cười, cái nụ cười chết tiệt ấy, khiến tôi không thể không mỉm cười theo.

***

Vậy là những ngày tiếp theo, cứ ngày chẵn Tú béo đến, ngày lẻ Mây đến, họtrở thành khách ruột của tôi. Họ đến, ngồi nói chuyện vu vơ, tán gẫu, đôi khi nói đến những điều to tát và mông lung. Tôi kể chuyện về Mây cho Tú béo nghe, rồi kể về Tú béo cho Mây nghe. Những bức vẽ ngày một nhiều.

Một ngày, tôi nhận ra họ đã yêu nhau, thông qua tôi, thông qua mô tả của tôi, qua những bức vẽ chân dung nữa. Ban đầu, ý niệm này còn mù mờ, nhưng nó dần rõ nét, một cách đáng ngờ. Khi nhận ra điều đó, tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng mặt khác lại cũng rất tự hào. Họ nói rằng qua những bức vẽ, qua lời kể của tôi, họ hình dung về người kia sống động hơn cả những thước phim, hơn cả thực tế, như thể tôi đã khái quát họ, cô đặc họ lại, thành một biểu tượng, rút gọn cuộc đời mông lung của họ lại vậy. Vâng, tất nhiên, tôi nói, đó là nghề của chàng.

Tôi như một bà đồng, sợi dây liên kết hai kẻ ở hai thế giới khác nhau lại. Tôi nói với họ những điều mà hôm trước kẻ kia nói với tôi. Trừ chủ nhật, tôi mới được sống cuộc sống của riêng tôi. Nhưng cứ nghĩ đến thứ hai, tôi phát ốm cả người. Thường thì Tú béo sẽ đến sớm, gã bồn chồn đi lại trên vỉa hè chờ tôi mở cửa. Hai ngày chờ đợi khiến gã không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Gã hỏi tôi rằng hôm thứ bảy Mây mặc áo màu gì, trông nàng ra sao? Nàng vui vẻ hay âu lo? Nàng hỏi gì về gã? Và rồi suốt cả ngày gã chỉ hỏi về nàng.

Tôi cũng không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Mặc dù biết có thể sẽ mất đi hai vị khách sộp, tôi thông báo rằng thứ sáu và thứ bảy tôi bận, tôi hẹn họ chủ nhật đến làm mẫu.

Tôi cũng không hiểu tại sao họ đã phải lòng nhau theo cách kỳ quặc như vậy, mà họ lại không thử tìm cách gặp nhau. Hay họ sợ mọi thứ không đẹp như tôi mô tả?

Tôi vẽ Mây rất đẹp, đơn giản là vì cô ấy vốn đã rất đẹp. Nhưng còn hơn thế nữa, tôi nghĩ chính tôi cũng đã yêu người mẫu của mình. Nó dày vò tôi ghê gớm, gần như ghen tuông, nhưng ngay cả điều đó cũng không thể khiến tôi ngừng vẽ nàng, không ngừng thêu dệt và vun đắp mối tình ảo của Tú béo và nàng. Tôi không hiểu vì sao tôi làm thế. Hay bởi mối tình đó quá đẹp, như một giấc mơ, và tôi sợ nó sẽ tan biến?

Tôi vẽ chân dung Tú béo, hắn hiện lên như một kẻ đểu cáng, nham nhở, thủ đoạn, có phần cay độc. Nhưng dù thế nào đi nữa, hình như tôi vẫn dành cho hắn một chút gì đó tốt đẹp, ẩn sau cái mặt nạ mà hắn phô ra.

Thôi được, chủ nhật này họ sẽ cùng đến.

***

Sáng chủ nhật đó, họ đến. Họ đứng sững trong cửa hàng, nhìn nhau không chớp mắt. Tôi thừa ra. Với hai kẻ đang phải lòng nhau, cả thế giới còn lại đều thừa ra hết.

– Đây là anh Tú béo – Tôi giới thiệu – Còn đây là nàng Mây…

– Biết rồi! – Tú béo ngắt lời tôi – Đó chính là vợ anh. Đã là, sẽ là…

Hết.

14.07.09