dangthieuquang

Archive for Tháng Ba, 2008|Monthly archive page

Khi các nhà văn làm… chú Cuội

In Uncategorized on Tháng Ba 30, 2008 at 9:41 sáng
Nhà văn Phan Hồn Nhiên.
Chúng tôi làm một cuộc phỏng vấn nhanh với các nhà văn nhân ngày nói dối 1/4. Đối tượng mà chúng tôi muốn hướng đến là những nhà văn trẻ, vì họ sống và viết trong môi trường cởi mở và dân chủ, dễ bộc lộ mình trọn vẹn hơn. Chỉ duy nhất nhà văn Mạc Can là ngoại lệ, vì ông người đã già, nhưng văn lại… rất trẻ.

Kết quả thật bất ngờ, ngoại trừ nhà văn Mạc Can trả lời chưa một lần trong đời nói dối, tất cả những người được hỏi đều thừa nhận đã nói dối hơn một lần trong đời. Không biết có phải vì thế mà ngày nói dối 1/4 vốn xuất xứ từ châu Âu lại được người Việt Nam hưởng ứng nồng nhiệt. Những người nổi tiếng này, mỗi người một “chiêu” nói dối, nhưng có vẻ như đều hướng tới một “lời nói dối lương thiện”…

Nhà văn Nguyễn Đình Tú

Sẽ buộc phải nói dối trong trường hợp nếu lời nói dối đó ít nhiều đem lại niềm vui hoặc xoa dịu bất hạnh cho người khác. Nhưng cũng đôi khi tôi nói dối để thoả mãn sự kiêu hãnh của bản thân. Đã có khi, tôi đưa người nhà đi khám bệnh, bác sỹ nói với tôi họ bệnh nặng lắm, nhưng tôi lại nói, cứ yên tâm, cứ uống thuốc đều bệnh sẽ khỏi. Biết chỉ là giải pháp tạm thời nhưng mình cũng không còn cách nào khác.

Còn nói dối để thỏa mãn sự kiêu hãnh thì nó cũng vui thôi. Tôi đang dùng một cái điện thoại siêu mỏng và siêu rẻ, nhưng nhiều khi đứng trước một đám đông ngớ ngẩn nào đó, tôi thường nói nó rất đắt, hàng mấy chục triệu đồng. Vậy mà nhiều người tin. Họ kháo nhau khắp nơi. Đôi khi cũng lòe thiên hạ tí, không họ lại nghĩ những người viết văn nghèo đói , lẩm cẩm và dở hơi. Đại loại thế. Cứ vui lên là tôi hay nói cuội.

Nhà văn Phong Điệp

Đến giờ này, sau hai năm đã qua, tôi vẫn cảm thấy thương xót cho cậu bé ấy. Mới hai tuổi mà phải vào bệnh viện Việt – Đức Hà Nội để mổ tim. Để rồi, ca phẫu thuật không thành công. Mọi người trong phòng mổ lúc đó đều thấy thương và tiếc cho cậu bé. Người nhà cậu bé khóc lịm đi. Họ không muốn làm những thủ tục phức tạp của bệnh viện.

Chúng tôi đã nghe lời mách nước của một nhân viên trong bệnh viện để tránh được những thủ tục ấy. Người nhà gạt nước mắt. Rồi cùng mặc quần áo, đắp chăn lên người cậu bé. Coi như một trường hợp bệnh nhân quá nặng, không chữa được, bệnh viện trả về. Và gia đình đã đưa cậu bé ra về mà không bị bảo vệ làm khó dễ. Tôi đã “đồng lõa” trong việc nói dối ấy. Nhưng không hề cảm thấy ăn năn.

Nhà văn Phan Hồn Nhiên

Tôi hay làm mất lòng người khác bằng những lời nói thật. Cho nên giờ bạn hỏi tôi cũng nói thật, là tôi nghĩ hoài không có ra là mình đã nói dối trong trường hợp nào. Tôi có nói dối, ai cũng vậy thôi. Nhưng nói dối nhiều nhất là trên những trang viết của tôi.

Tôi không bao giờ đưa cuộc sống thật của mình lên trang viết. Nhưng cuối cùng thì bạn đọc lại vẫn nghĩ đó là cuộc sống của tôi.

Nhà văn Trang Hạ

Có một lần tôi đi làm phóng sự về tình trạng ma túy học đường ở một quán bar trên phố Minh Khai. Khi ấy, để thâm nhập được vào đây, tôi đã phải đóng vai một cô bồ của cậu bé 17 tuổi. Nó 17 tuổi nhưng đã là đại ca và là chủ một sân trượt patin. Bài phóng sự thành công hơn cả mong đợi của tôi.

Nhưng mấy hôm sau, thằng đại ca đến bảo, bọn bạn nó trêu chọc dữ lắm. Chúng nó nói, gặp rất nhiều bồ của đại ca, nhưng chưa có cô bồ nào già và xấu như cô bồ này. Tôi không cho rằng đó là nói dối, nhưng đó là một lần tôi buộc không được là mình để làm những việc của mình tốt đẹp hơn.

Năm 2002, tôi có một bài viết trên báo về việc tiêu cực tại một đơn vị của ngành xăng dầu, có chứng cứ, có nhân chứng. Sau khi bài viết lên báo, người của đơn vị đó kéo đến toà soạn yêu cầu đưa ra chứng cớ bài báo và đòi được biết phóng viên nào đã viết bài này. Tôi tiếp họ tại Toà soạn báo Tiền Phong, tất nhiên là có những chứng cứ cụ thể, tuy vậy không tiết lộ cho họ biết ai là tác giả bài báo. Họ lồng lộn lên và chỉ đòi được biết ai là tác giả, họ cho rằng chắc chắn phải có “tay trong” từ công ty họ cung cấp thông tin hoặc tác động để có bài báo chống lại họ. Họ chỉ cần biết tác giả là ai để xử lý thôi.

Sau khi họ chịu thua và chuẩn bị đi về thì bỗng, một cô phóng viên chìa giấy cho tôi vào bảo, chị Trang Hạ ơi, chị ký vào đây cho em để lĩnh công tác phí! Trời, thế là họ phát hiện ra tôi, họ ở ngoài toà soạn đợi đến 10h đêm chờ tôi rời khỏi tòa soạn, và mò về tận nhà đe dọa nữa. Đó là lần nói d
i nhưng bị đổ bể. Nói chung, tôi nói dối không thiện nghệ lắm.

Nhà văn Đặng Thiều Quang

Tất nhiên là đã từng. Ví dụ như hồi trước khi chia tay cô bạn gái, tôi nói rằng đừng lo, anh sẽ không sao cả, nhưng tôi biết không phải như vậy. Hoặc khi tôi nói rằng sẽ mãi mãi yêu một ai đó, tôi cũng biết không gì là mãi mãi. Tôi cũng biết điều đó làm cho họ dễ chịu, thậm chí là hạnh phúc.

Nhưng hầu như chưa bao giờ tôi “buộc” phải nói dối cả, vì nói dối là một thứ phản xạ tự nhiên khi người ta không muốn… nói thật

Hồ Binh (thực hiện)

http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/3/88097.cand

CAND online

Advertisements

Bóng giai nhân 26

In Uncategorized on Tháng Ba 28, 2008 at 12:40 chiều

– Em sẽ chờ ngoài kia nhé? – Ly nói.

– Em về trước đi, tôi nói, khi nào xong anh sẽ gọi điện. Tôi đẩy cánh cửa gỗ gắn tấm biển nhỏ đề dòng chữ “TRƯỞNG KHOA” và bước vào căn phòng.

Một mùi thơm mát dịu. Tôi nhận ra mùi nước hoa Midori. Tôi cố nhớ đến một người đàn bà nào đó đã từng dùng loại nước hoa này, nhưng không thể, tôi đã quên.

Cô ta ngồi sau chiếc bàn làm việc kê án ngữ giữa phòng, chiếc bàn trống trơn, ngay phía sau là cửa sổ buông mành sáo, hắt vào phòng một thứ ánh sáng chói mắt. Sau cửa sổ là vườn cây xanh tươi của bệnh viện, có thể trông thấy các bệnh nhân khoa thần kinh đang ngồi ở những chiếc ghế đá, dưới những tán cây, bóng nắng đu đưa nhảy nhót khắp nơi. Những lá mành sáo sắc mảnh như lưỡi dao lam dài cắt đứt bóng hình những bệnh nhân kia thành nhiều lát mỏng nằm ngang. Điều hòa chạy rất êm, mát lạnh. Cô ta chỉ cho tôi chiếc ghế xoay bọc da, hình thù kỳ dị, tôi ngồi xuống đó. Tôi biết cô ta là ai, tất nhiên, tôi hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng nể lời Ly, tôi chấp nhận nói chuyện với cô bạn bác sĩ tâm lý của cô ta.

– Tôi là Thu, cô ta giới thiệu. Cái nhìn của cô ta như có vẻ ngạc nhiên, đôi lông mày hơi nhướn lên.

– Tôi biết, tôi nói, chắc cô cũng đã biết về tôi rồi.

– Vâng, anh hãy thoải mái đi, không cần căng thẳng thế, chỉ nói chuyện thôi mà. Ly nói gần đây anh tỏ ra căng thẳng và lo lắng phải không?

– Vâng, tôi nói, ai cũng ít nhiều có vấn đề cả.

Cô ta trạc ngoài ba mươi tuổi, mái tóc uốn xoăn và nhuộm vàng. Khuôn mặt dễ coi, trang điểm nhẹ, khóe mắt và khóe môi như có vẻ mệt mỏi, nhưng bù lại chiếc mũi hếch khiến trông cô ta trẻ hơn tuổi. Tôi thoáng so sánh với Mai. Tôi chưa từng ngủ với một nữ bác sĩ tâm lý. Đó là một khả năng đấy chứ? Tại sao không nhỉ? Tôi thoáng mỉm cười khi nghĩ vậy, nhưng nhanh chóng dẹp nó đi. Dạo nọ, tôi có hẹn hò với một cô gái 1080, giọng cô ta rất dễ thương, nhưng thân hình cô ta thì thật tồi tệ. Vả lại, trước mặt tôi không phải nhân viên tổng đài, mà là trưởng khoa thần kinh, phó tiến sĩ, đã có gia đình và đã ly hôn, có một cậu con trai bảy tuổi, có nhân tình, và có nhiều thứ linh tinh mà một phụ nữ đã ly hôn có thể có, không rõ nữa, Ly nói tất cả những thông tin ấy cho tôi ở trên xe lúc trước đó.

Tôi nhìn nữ bác sĩ của tôi, cô ta ăn mặc kín đáo, trong chiếc áo choàng dài của bệnh viện. Nhưng trông dáng người cô ta vẫn khá hấp dẫn.

– Nào, cô ta nói khi bắt gặp cái nhìn của tôi, hãy thôi nghĩ đến chuyện đó đi! Anh đã có đủ rắc rối rồi đấy.

Tôi mỉm cười nhún vai, đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Tủ hồ sơ nhãn hiệu Hòa Phát màu ghi xám, các tập hồ sơ xếp ngay ngắn, với những ký tự viết tắt. Một tờ lịch của ngành y tế trơ trọi trên tường. Một bình nước tinh khiết và hai chiếc cốc thủy tinh. Không điện thoại, không máy tính. Tóm lại là chả có gì để ngắm, ngoài nữ bác sĩ.

Cô ta rót hai cốc nước đầy đặt lên bàn, sau đó quay lại phía cửa sổ chỉnh tấm mành, những lát cắt mỏng dần và khung cảnh vườn cây xanh mát ngoài đó biến mất. Căn phòng tối hẳn lại, ánh sáng hắt lên trần nhà rồi tỏa xuống dìu dịu, chỉ còn hai cốc nước trên bàn nổi bật lên như một thứ thấu kính kỳ lạ. Không khí trở nên tĩnh mịch. Cô ta lấy một quyển sổ và cây bút bi trong ngăn kéo đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bọc nỉ, đối diện với tôi, cô ta đeo kính, mở nắp bút và quyển sổ ra ghi chép gì đó, có lẽ là ngày tháng.

– Nào ta bắt đầu nhé, cô ta ngẩng lên nhìn tôi và nói như khích lệ, đôi kính lấp loáng, hầu như không nhìn thấy mắt cô ta nữa. Anh hãy bắt đầu kể bất cứ gì về mình, tên tuổi, sở thích, mối quan tâm… Ví dụ như gần đây anh hay lo nghĩ đến điều gì?

Cô ta mỉm cười: Hãy coi như một buổi tán gẫu thôi nhé!

Tán gẫu thì được thôi.

– Tôi tên là Dần, một cái tên hết sức đần độn, hẳn cô sẽ nghĩ vậy. Tôi đã ba mươi tư tuổi. Sở thích của tôi là những phụ nữ đã ly hôn, bác sĩ thì càng tốt. Mối quan tâm của tôi là làm sao khiến phụ nữ đạt cực khoái liên tiếp ba lần liền. Gần đây tôi lo lắng về khả năng tình dục của mình. Ví dụ như đêm qua, tôi chỉ làm được hai “nháy”, điều đó khiến tôi thực sự trầm uất… Thực sự đấy. Cô hỏi gì nữa không nào?

– Được rồi! Cô ta nói. Đừng cố khiêu khích tôi, không có tác dụng đâu. Chắc anh không biết rằng tôi được trang bị tốt để miễn dịch với những trò ma mãnh của bệnh nhân, anh không biết một điều là tôi còn điên hơn những bệnh nhân tâm thần nữa kia. Anh không biết phải không? Hãy tập trung vào chính vấn đề của anh ấy!

– Vấn đề gì chứ?

– Thì anh vừa nói đấy thôi, vấn đề về khả năng tình dục ấy.

– Tôi không có vấn đề gì cả, chỉ là cô bạn cô nghĩ vậy thôi, Ly ấy.

– Tôi biết, Ly cũng có vấn đề, trước cả khi chuyện vợ chồng lục đục. Tôi cũng từng trị liệu cho Ly. Nhưng gần đây cô ấy tỏ ra ổn. Anh có thấy thế không?

– Tôi chẳng thấy gì cả. Cô ta luôn luôn đồng bóng thất thường như thế, ngay từ hồi sinh viên. Hoặc là đàn bà luôn thất thường.

– Đàn bà luôn thất thường?

– Luôn luôn.

Đôi kính của cô ta loang loáng. Ly nước có một chấm sáng ở đáy cốc. Tôi nhấp một ngụm nước.

– Luôn luôn như thế nào? – Cô ta hỏi.

– Khi đàn ông phớt lờ thì đàn bà tìm cách quyến rũ. Nhưng khi người đàn ông đó bắt đầu theo đuổi, tán tỉnh, thì đó là lúc đàn bà thỏa mãn lòng kiêu hãnh, là lúc họ bắt đầu trở nên ẩm ương. Đàn bà là một loài vật nuôi đáng yêu và xinh xắn, có điều đừng bao giờ cho chúng no nê. Anh bạn Thomas Trần luôn khuyên tôi như thế. Một lời khuyên thú vị đấy chứ? Thi thoảng hãy cho đàn bà một vài xẻng, đừng cho tất cả. Cô thấy thế nào?

– Tôi thấy thế nào không quan trọng. Anh có vẻ căm ghét phụ nữ nhỉ? Hãy nói xem họ đã làm gì anh nào? Bắt đầu từ người phụ nữ đầu tiên của anh nhé?

– Tôi không hề căm ghét gì cô ta, ngược lại là đằng khác. Chẳng có gì phàn nàn, ngoại trừ việc cô ta hơn tôi vài tuổi, nhiều tai tiếng, và tôi không thể lấy cô ta.

– Nhiều tai tiếng? Phải chăng đó chính là vấn đề?

– Không là vấn đề gì cả, vì tôi không hề có ý định lấy cô ta.

– Tại sao?

– Vì tôi không muốn.

– Tại sao không muốn?

– Vì cô ta hơn tuổi.

– Hơn tuổi thì sao chứ?

– Tôi không thích phụ nữ hơn tuổi, tôi thích phụ nữ trẻ, thiếu nữ.

– Thế à, trẻ như thế nào?

– Trẻ như Vir
gin ấy.

– Virgin là ai?

– Là một cô gái trẻ quen trên mạng. Tôi vẫn gọi tắt là V.

– Tiếp tục chuyện về em V ấy đi!

– Nhưng cô sẽ giữ bí mật chứ?

– Đương nhiên, đó là bổn phận của tôi.

– Tôi chẳng biết kể gì nữa, tôi mới tán tỉnh trên mạng, tôi còn chưa gặp cô bé kia. Cô bé khá xinh, trẻ trung, có lẽ còn trong trắng. Tôi muốn ngủ với cô ta, tất nhiên. Chín mươi phần trăm đàn ông đều muốn thế đúng không?

– Chín nhăm phần trăm. Nhưng rồi sao?

– Chả sao cả. Vấn đề là chuyện đó chưa xảy ra, nhưng nó sẽ như thế thôi.

– Tôi không hiểu. Vấn đề là gì nào?

– Vấn đề là nếu không phải tôi, sẽ là một gã nào khác làm chuyện đó. Tiểu Đăng chẳng hạn, nếu như nó còn sống. Nếu Tiểu Đăng là tôi, hoặc ngược lại, chúng tôi đều như thế.

– Vậy anh muốn thế nào?

Cặp kính của cô ta vẫn lấp loáng.

– Tôi không biết. Tôi không biết mình muốn thế nào.

Cốc nước lọc vẫn long lanh.

– Tôi muốn mọi chuyện như thế, nhưng cũng muốn nó khác đi. Tôi muốn là tôi, nhưng cũng muốn như những người đàn ông khác. Tôi không phải Tiểu Đăng, dù có lúc chúng tôi khá thân thiết và rất hiểu nhau, tôi cũng muốn đóng vai Tiểu Đăng, nhưng chuyện đó là không thể. Tôi là Dần, một kẻ tự do, tôi là một người chuyên viết truyện khiêu dâm, sách lậu ấy. Cô phải giữ kín truyện này. Không đến nỗi kiểu như Cô giáo Thảo hay Chú Kim. Nhưng nó từa tựa như Đêm say tình nồng với cả Kỳ nghỉ bên bãi biển ấy. Cô đã từng đọc những thứ đó chưa?

– Chưa từng nghe đến.

– Thế phim Chín tuần rưỡiNhật ký đôi giày đỏ thì sao?

– Cũng chưa xem, tôi không có thời gian.

– Chắc cô xem Bản năng gốc rồi chứ?

– Tôi có nghe nói đến.

– Thật là ngạc nhiên đấy, tất cả những thứ đó đều liên quan đến phân tâm học, tâm thần học, vậy mà cô chưa từng xem hay đọc qua chúng. Một câu riêng tư nhé, tại sao cô ly hôn chồng?

– Đó không phải vấn đề của anh.

– Tán gẫu thôi mà.

– Được rồi, tán gẫu. Vậy thì tôi nói luôn này, đó là vì tôi đã sai lầm, khi đó tôi còn rất trẻ. Trong những năm đầu sau khi cưới nhau mọi chuyện ổn thỏa. Chuyện chăn gối của chúng tôi không có gì đáng phàn nàn, nếu anh vẫn cố tình muốn hỏi, nhưng anh ta là một kẻ ích kỷ và rỗng tuếch, đó là lý do tôi ly hôn. Bây giờ trở lại vấn đề của anh đi. Tại sao anh muốn là Dần mà không phải là Tiểu Đăng?

– Tôi là Dần, không phải tôi muốn là.

– Ly nói rằng anh luôn nhầm lẫn mọi chuyện, anh bị ám ảnh bởi người bạn thân, mối tình tay ba hồi sinh viên. Vậy thực ra là thế nào?

– Cô ta kể những gì trong những cuộc trị liệu tâm lý?

– Đó là nguyên tắc, tôi không thể nói cho anh được.

– Cô vừa vi phạm nguyên tắc đó thôi?

– À không, đó là thông tin liên quan đến anh, là đối tượng nghiên cứu, là bệnh nhân của tôi. Ít ra cho đến chừng nào anh còn ngồi trong cái phòng này.

– Tôi tưởng chỉ tán gẫu thôi chứ?

– Thì đang tán gẫu thôi mà.

– Được, tán gẫu tiếp nhé. Đến đâu rồi?

– Tác gia truyện khiêu dâm, mối tình tay ba, một người bạn thân, một cô gái trẻ trên mạng, ám ảnh đa nhân cách…

– Cái gì mà đa nhân cách? – Tôi cắt lời cô ta.

– Chẳng quan trọng gì đâu, một khả năng thôi mà, một thuật ngữ phổ biến.

– Nghe như một gã biến thái ấy nhỉ!

Mùi nước hoa Midori. Bóng nắng bắt đầu đổ xiên qua tán cây, in bóng lên tấm mành sáo phía sau lưng cô ta, tạo nên những chuyển động nhẹ của ánh sáng. Có lẽ đã khoảng ba bốn giờ chiều. Tôi nghĩ cô ta không đủ kiến thức và kinh nghiệm làm phép phân tâm với tôi. Cả Sigmund Freud và đám học trò của ông ta có đội mồ sống dậy chắc cũng vậy thôi.

– Cô thích làm tình theo tư thế nào?

– Anh luôn thô lỗ vậy à?

– Cứ trả lời đi đã!

– Như truyền thống, trai trên gái dưới.

– Những người đàn ông của cô thì sao? Chắc chín mươi lăm phần trăm bọn họ không thích đơn điệu thế đâu nhỉ?

– Ê này, vừa phải thôi nhé! Tôi không có vấn đề gì cả, anh mới là vấn đề ở đây.

– Tôi cũng không có vấn đề gì cả. Tôi nghĩ cô chỉ phí thì giờ vô ích với tôi thôi.

– Vì anh không chịu mở lòng ra với tôi, anh không thực sự muốn giải quyết vấn đề, tôi có thể đoán ra tại sao phụ nữ bỏ rơi anh, khiến anh đau khổ, tôi cũng có thể đoán ra vì sao anh luôn muốn là một ai đó mà không phải là chính mình. Bởi vì anh không đủ tự tin để là mình. Nếu anh muốn biết rõ tất cả nguyên nhân sâu xa của mọi chuyện, thì ta sẽ bắt đầu lại từ đầu cuộc nói chuyện, nhưng cần tuân thủ luật lệ, chỉ tôi mới là người đặt câu hỏi, anh có thể trả lời hoặc không, tốt hơn là nên trả lời, anh muốn nói dối cũng được, vì tôi biết lúc nào anh nói dối, và tại sao nói dối, thậm chí tôi sẽ vờ như không biết anh nói dối, vừa rồi chỉ là khúc dạo đầu thôi, vì chúng ta còn vô khối thời gian, không việc gì phải vội vã cả, cứ đi đường vòng một chút, chủ yếu là về những ký ức của anh, sẽ đôi khi chuyện đó hơi khó khăn và anh không muốn nhớ lại, những nỗi đau đớn hoặc những chuyện đáng xấu hổ, nhưng rồi sẽ ổn thôi. Anh cần phải tin vào tôi.

– Tôi không có gì phải nghi ngờ cô cả.

– Tôi đâu nói anh nghi ngờ tôi? Tôi nói anh cần phải tin tưởng ở tôi, rằng tôi sẽ giúp được anh. Tất cả những điều anh nói ra sẽ được giữ bí mật tuyệt đối.

– Chẳng có gì là bí mật cả.

– Có đấy, chỉ là anh không dám đối diện với nó thôi, anh không chịu chia sẻ với ai, và nó cứ tích tụ lại. Giờ là lúc cần xả nó ra. Nhưng không cần vội vã, hãy làm chuyện này từ từ, mỗi ngày một chút.

– Mỗi ngày một chút? Không, tôi chưa rỗi hơi đến thế. Chuyện này vớ vẩn thật!

– Cuộc sống có đến chín mươi nhăm phần trăm toàn là những chuyện vớ vẩn. Mai ta sẽ tiếp tục.

Cô ta đóng nắp bút, gập sổ lại. Sau đó xoay người lại chỉnh tấm mành sáo cửa sổ, nắng ùa vào chói mắt, những tán cây xanh tươi. Đám bệnh nhân đi lại vật vờ ngoài sân, có một cái đầu quấn băng trắng.

Tôi nhận ra mình đã uống cạn cốc nước lọc từ lúc nào, trong khi đó cái cốc nước của cô ta còn nguyên. Nó bắt ánh nắng, sáng chói.

Còn nữa…

Bấm vào link dưới đây để đọc những phần khác:

Bóng giai nhân
Bóng giai nhân 2 Bóng giai nhân 3 Bóng giai nhân 4 Bóng giai nhân 5 Bóng giai nhân 6 Bóng giai nhân 7 Bóng giai nhân 8 Bóng giai nhân 9 Bóng giai nhân 10 Bóng giai nhân 11 Bóng giai nhân 12 Bóng giai nhân 13 Bóng giai nhân 14 Bóng giai nhân 15 Bóng giai nhân 16 Bóng giai nhân 17 Bóng giai nhân 18 Bóng giai nhân 19 Bóng giai nhân 20 Bóng giai nhân 21 Bóng giai nhân 22 Bóng giai nhân 23 Bóng giai nhân 24 Bóng giai nhân 25 Bóng giai nhân 26 Bóng giai nhân 27 Bóng giai nhân 28 Bóng giai nhân 29 Bóng giai nhân 30 Bóng giai nhân 31 Bóng giai nhân 32 Bóng giai nhân 33 Bóng giai nhân 0

Bóng giai nhân 25

In Uncategorized on Tháng Ba 26, 2008 at 3:25 chiều

Cô bác sĩ tâm lý ít nhiều cũng đã tác động đến suy nghĩ của tôi về những chuyện nhầm lẫn gần đây. Nhất là chuyện của tôi và Mai. Còn cô bác sĩ kia là ai, tôi sẽ nói sau.

Có ba khả năng như thế này đối với trường hợp của Mai:

1. Tôi chưa hề có vợ, đó chỉ là một nỗi sợ hãi, chỉ là một thứ do tôi tưởng tượng ra, một kiểu tự kỷ ám thị để tôi có cớ từ chối lấy người đàn bà này, vì cô ta hơn tuổi tôi, vì tôi tin chắc cuộc hôn nhân của chúng tôi, nếu có, sẽ bị mọi người thân phản đối, thậm chí sẽ tẩy chay. Và trong thâm tâm, tôi sợ những lời đàm tiếu của thiên hạ. Cuối cùng thì tôi đã ở đây.

2. Hoặc là tôi đã bất chấp tất cả để lấy chính người đàn bà này làm vợ cách đây vài tháng, sau những năm dài không thể quên, không thể dứt bỏ hình bóng cô ta khỏi tâm trí. Đây chỉ là một cơn hoang tưởng, tự lừa dối mình, rằng tôi đã lấy một cô vợ trẻ nào khác, và đang ngoại tình với chính cái bóng của vợ mình.

3. Khả năng cuối cùng: Đúng là tôi đã lấy một cô vợ trẻ cách đây vài tháng, và câu chuyện đúng như tôi đã kể. Nhưng rốt cuộc cuối cùng rồi tôi cũng vẫn ở đây.

Tôi đang ở đây, quán Tắc Kè.

Cô gái trẻ Virgin ngồi đó cùng bố mẹ cô ta, họ đang ăn. Chính là cô bé ấy! Không khác mấy so với những tấm ảnh. Chúng tôi kín đáo nhìn nhau, chỉ nhìn thôi, không nói gì. Tôi gọi món và ăn uống ngon lành. Tôi bật laptop và đăng nhập Yahoo!

Như thường lệ, Link tí to mang đến cho tôi một chai bia lạnh ngắt ướp đá, cùng với một chiếc gạt tàn sạch. Cám ơn em, tôi nói, cám ơn em. Thank you!

Tôi vừa ăn vừa uống, lại vừa hút thuốc, cả nhắn tin cho V qua Yahoo!

Cô bé có mang theo laptop, để ở chiếc ghế bên cạnh, nhưng họ đang ăn. Cặp vợ chồng có lẽ chỉ hơn tôi vài tuổi, họ uể oải ăn uống, lơ đãng nhìn ra thung lũng và những ngọn núi xa. Tôi chợt nhớ đến Brad Pitt và Cate Blanchet trong phim Babel, tất nhiên chỉ giống về chuyện mỗi người nhìn đi một hướng, tránh nhìn vào mắt nhau, tránh gọi tên nhau, họ im lặng không nói gì cả, một cái gì đó lơ lửng giữa họ, vô nghĩa và tuyệt vọng, cho dù đúng là giữa họ có một đứa con gái xinh xắn mơn mởn tuổi xuân, đang ăn một chiếc sườn nướng và kín đáo liếc về phía tôi, thoáng mỉm cười. Nhưng họ già nua hơn chính cái tuổi của họ, thậm chí họ đã chết, chỉ còn là những cái bóng, vật vờ nhai thức ăn và cố gắng di chuyển từ nơi này đến nơi khác, cái mà họ gọi là du lịch, kỳ nghỉ hè, hoặc là chiều lòng đứa con đi nữa. Họ không biết gì hết. Âm mưu, dối trá, cô con gái nổi loạn, cô bé cũng không biết gì hết, về chuyện tôi không phải là Tiểu Đăng. Nhưng tôi cũng không biết gì về cô bé, ngoài cái tên ảo Virgin, mà tôi chỉ gọi ngắn gọn là V.

V đã ăn xong, cô bé ngồi sang chiếc bàn bên cạnh, mở chiếc cặp laptop ra, bật máy tính. Một lát sau tôi nhận được tin nhắn: “Anh liều lĩnh ghê! Đừng làm gì dại dột nhé!”

Vậy đó, chúng tôi chat với nhau ngay trước mũi bố mẹ cô bé.

“Này, chúng ta gặp nhau ở sân sau nhé!” – Tôi đề nghị.

“Anh điên thật đấy!” – Cô bé nhắn lại.

Tôi đứng lên đi về phía sân sau của nhà hàng, đó là một cái sân rộng xếp đầy củi. Tôi đi đến hết sân và phát hiện ra khuất sau vườn cây ăn quả có một con bò đang trệu trạo nhai nhai, bọt sùi ra, chính nó thi thoảng phát ra những tiếng ò ò khiến tôi buồn ngủ. Tôi châm thuốc đứng dựa vào một chồng củi xếp cao ngất, họ xếp theo kiểu chuồng trâu, hai thanh song song một, rồi tiếp theo hai thanh vuông góc, tạo thành một ô vuông thò tám cái râu ra bốn góc, cứ thế cao lên mãi, có lẽ họ làm thế để củi nhanh khô, lại tiết kiệm diện tích phơi phóng.

Chiều đã bớt nắng. Mùi gỗ tươi thơm thơm dễ chịu. Tôi chờ đợi.

Cô bé bước ra, khuôn mặt ửng hồng. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu thiên thanh, với đôi chân khiêu khích, ngay cả những chiếc tất trắng và đôi giày vải kia nữa, khiến tôi lập tức nhớ đến bộ phim Lolita. À, hóa ra ám ảnh về những cô bé dậy thì đều giống nhau cả.

– Anh điên thật đấy! – Cô nhắc lại.

– Điên vì em – Tôi mỉm cười.

Chúng tôi im lặng đi vào khu vườn trồng cây ăn quả. Những cây mận trĩu cành, tôi hái cho V một cành rất nhiều những trái mận còn nguyên lớp phấn trắng mịn bao phủ. Chúng tinh khiết như chính cái tên Virgin của em vậy, tôi nói với V như thế.

“Em phải quay vào, hẹn gặp anh sau!”

Cô bé đỏ mặt chạy đi, quay trở lại nhà hàng. Tôi vẫn còn thấy vương vất hương thơm của cô. Một lát sau nó tan biến, tôi cắn một quả mận, nó chín mọng và thơm tho không ngờ. Tôi đi vào nhà hàng, thu dọn máy tính, rồi đến chỗ gia đình họ.

– Chào anh chị! – Tôi nói – Ở đây toàn du khách nước ngoài. Cho phép tôi ngồi cùng bàn gia đình ta nhé?

– Ô! Rất vui! Xin mời! – Người chồng mỉm cười nói.

– Mời anh! – Người vợ cũng mỉm cười.

– Vâng, cám ơn anh chị! – Tôi nói rồi ngồi xuống, đối diện với V – Chào cô bé!

– Chào… chú! – Cô bé đáp lời, mặt đỏ dừ.

– Ngoan nhỉ! Lại xinh nữa! Cháu học lớp mấy rồi? – Tôi cười cười.

Cô bé lặng thinh không nói gì, tay mân mê cành mận, bứt những chiếc lá rồi vò nát chúng. Tôi quay sang người chồng chìa tay ra:

– Tôi là Trần Tiểu Đăng, kiến trúc sư, tôi sống ở Lão Nhai.

– Tôi là Tuấn, vợ tôi là Hà, chúng tôi là giáo viên dạy văn trung học dưới Hà Nội, tranh thủ đưa cháu nó đi nghỉ mát.

– Vâng, chỗ này rất mát mẻ!

– Các anh ở đây thích thật đấy, được sống trong bầu không khí trong lành này quanh năm – Cô vợ nói.

– Ồ không đâu – Tôi nói – Ở Lão Nhai cũng tệ lắm, quanh năm bụi bặm với bùn lầy, anh chị biết đấy, chục năm nay vẫn chưa xây dựng xong.

– Nhưng dù sao cũng chưa ô nhiễm khói xăng, tắc đường, với lại bất cứ lúc nào anh cũng có thể đến đây, chỗ này chỉ cách Lão Nhai vài chục cây số, đúng không?

– Vâng, nhưng anh chị biết đấy, công việc lúc nào cũng cuốn người ta đi…

Câu chuyện nhát gừng, rời rạc cứ thế diễn ra. Họ uống trà, còn tôi uống cà phê. Trong lúc đó V bắt đầu cắn những quả mận, một cách đầy khiêu khích, cô bé đã hết đỏ mặt và đang tìm cách tấn công lại tôi, theo cái cách của một đứa trẻ. Tôi cảm thấy cô bé đang cọ chân vào chân tôi, dưới gầm bàn. Cũng có thể cô bé vô tình, cũng có thể không. Nhưng cái cách mà cô bé cắn những quả mận và nhướn mày
thờ ơ nhìn ra thung lũng kia thì không phải vô tình, mắt cô to tròn, bờ mi cong vút, trong khi đó đôi tai nhỏ vẫn vểnh lên hóng chuyện.

Lúc đó chúng tôi đang nói chuyện về đề tài văn học, mà tôi nghĩ là sở trường của hai vợ chồng họ.

– Dù cho là một giáo viên văn, phải dạy dỗ học sinh theo sách vở, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ nền văn học Việt Nam chẳng có gì đáng nói, kể từ sau chiến tranh – Người chồng nói, anh ta có vẻ hoạt bát lên đôi chút.

– Ý anh là thời bao cấp và đổi mới này chẳng có cái gì ra hồn? Thế Nguyễn Huy Thiệp thì sao nào?

– Thiệp là một gã dùi đục chấm mắm cáy văn vẻ cục súc. Đừng nói với tôi về Bảo Ninh nhé, tôi đã nói rồi, sau chiến tranh thì chả còn cái gì hay ho nữa cả. Tôi không đánh giá cao những Dương Thu Hương, Nguyễn Thị Ngọc Tú, Me Hoài cũng vậy. Mà thôi, kể ra làm gì, đã bảo là chẳng có gì đáng kể mà lại.

– Thế còn các nhà thơ? – Tôi hỏi tiếp.

– Thơ còn đáng thất vọng hơn, sau vụ nhân văn giai phẩm làm gì còn nhà thơ nào nữa.

– Anh ấy vẫn cực đoan như vậy đấy – Cô vợ cười xòa thêm vào.

– Tôi nghĩ anh ấy cũng có lý đấy chứ? – Tôi nói – Nhưng chưa hẳn là đầy đủ, chẳng hạn như thế hệ cầm bút trẻ gần đây, rồi sách đen ngoài luồng, văn học mạng…

– Những thứ rác rưởi ấy à? – Anh ta ngắt lời – Xin lỗi, cái gì mà em chỉ là con đĩ ấy hả? Tôi chưa đọc những thứ đó, nhưng tôi ngửi thấy mùi rác rưởi từ rất xa, ngay từ cái tên.

– Anh quả thật hơi cực đoan đấy – Tôi cười.

– Vậy anh thử nói cho tôi biết, nó hay ho và nhân văn ở chỗ nào?

Tôi nhún vai: “Anh nói đúng, tôi chả thấy có gì hay ho gần đây cả, với lại, tôi chẳng đọc gì nhiều. Anh biết đấy, công việc và công việc, chả còn thời gian đâu mà đọc sách nữa”. Tôi nghĩ đến những cuốn sách lậu ba xu khiêu dâm mà mình đã viết. Họ sẽ nghĩ sao nếu từng đọc và biết rằng chính tôi đã viết chúng nhỉ? Chắc là vui ra trò!

Dường như cô bé nghe đến đó thoáng bĩu môi, nhưng không ai nhận ra điều đó. Đôi môi hồng ướt át của cô bé tiếp tục mút mút những quả mận, và tôi cố gắng không nhìn vào nó, tôi nuốt nước bọt, nói bâng quơ về mối nghi ngờ đối với hệ thống giáo dục hiện nay, tất nhiên là của Việt Nam.

– Hệ thống cái con tiều gì! – Anh ta chua chát – Hệ thống con vẹt thì có.

– Bọn tớ là một lũ vẹt, dạy một lũ vẹt! – Cô vợ nói – Học thày không tày học vẹt, bọn trẻ xuyên tạc thế đấy.

– Tồi tệ hơn – Anh ta bồi tiếp – Đó là vấn đề thuộc về ý thức hệ, nó sẽ còn hậu quả lâu dài, và sự dối trá nữa. Tôi chỉ hỏi đơn giản, học để làm gì? Tôi cá là anh sẽ lúng túng, hoặc anh sẽ trả lời như một con vẹt, bảo sao lũ trẻ bây giờ khác được, chúng cũng sẽ trở thành những con vẹt như bố mẹ chúng mà thôi.

– Anh có vẻ hiểu về giới trẻ hơn tôi, vì anh là nhà sư phạm – Tôi nói.

– Có những chuyện anh không thể tin nổi đâu, buồn cười lắm, những chuyện oái oăm cười ra nước mắt. Nhưng có lẽ rồi đến lúc nó sẽ như cái mụn ung nhọt, rồi cũng vỡ thôi.

– Chuyện gì cơ? – Tôi hỏi.

– Thì những chuyện scandal bọn trẻ nổi loạn ấy, quan hệ bừa bãi, yêu đương, cãi lại thày cô, thích nói ngược lại những gì được dạy dỗ, nói xấu thày cô trên mạng, đi bụi, chơi thuốc lắc… Thôi thì đủ cả.

– À à, chuyện đó thì tôi có nghe, chỉ một bộ phận thanh thiếu niên thôi chứ?

– Chỉ một bộ phận thanh thiếu niên! Ha ha ha! – Anh ta bật cười – Câu này nghe quen quen nhỉ! Nếu anh qua một đêm trắng ở mấy tụ điểm ăn chơi ở Hà Nội, anh sẽ thấy cái một bộ phận ấy nó như thế nào, cũng không nhiều lắm đâu, chỉ đủ để anh choáng váng thôi.

– Xã hội nào chả có đám ấy, tôi nghĩ Việt Nam là còn ít ấy chứ?

– À không bàn đến chuyện ít hay nhiều, tiện thể thì nói vậy thôi, chúng tôi cũng buộc phải xử lý một số học sinh của mình, qua tìm hiểu thì biết vậy.

Tôi hút thuốc và uống nốt cốc cà phê. V bắt đầu lôi laptop ra nghịch, có lẽ cô bé đang gửi cho tôi những tin nhắn. Tôi thấy cô bé luôn tủm tỉm cười, trong khi tay lướt trên phím.

Trên bàn, cành mận chỉ còn trơ cuống.

Tôi chào họ và đi ra quầy thanh toán. Họ mời sáng hôm sau dùng bữa sáng. Tôi cảm ơn và nhận lời. Một lần nữa V lại thoáng bĩu môi, nhưng rõ là cô bé đồng lõa trong vở kịch nho nhỏ này.

Chào anh chị, chào cháu gái xinh đẹp! – Tôi vẫy tay tạm biệt – Hẹn sáng mai gặp lại nhau!

Ở góc quầy, Link Sếch Xy nhìn tôi với đôi mắt hình viên đạn. Tôi suýt quên mất sự tồn tại của cô ta. Nhưng có hề chi? Thậm chí tôi còn nháy mắt với cô ta, trước khi bỏ đi.

Còn nữa…

Bấm vào các link dưới đây để đọc các phần còn lại:

Bóng giai nhân Bóng giai nhân 2 Bóng giai nhân 3 Bóng giai nhân 4 Bóng giai nhân 5 Bóng giai nhân 6 Bóng giai nhân 7 Bóng giai nhân 8 Bóng giai nhân 9 Bóng giai nhân 10 Bóng giai nhân 11 Bóng giai nhân 12 Bóng giai nhân 13 Bóng giai nhân 14 Bóng giai nhân 15 Bóng giai nhân 16 Bóng giai nhân 17 Bóng giai nhân 18 Bóng giai nhân 19 Bóng giai nhân 20 Bóng giai nhân 21 Bóng giai nhân 22 Bóng giai nhân 23 Bóng giai nhân 24 Bóng giai nhân 25 Bóng giai nhân 26 Bóng giai nhân 27 Bóng giai nhân 28 Bóng giai nhân 29 Bóng giai nhân 30 Bóng giai nhân 31 Bóng giai nhân 32 Bóng giai nhân 33 Bóng giai nhân 0

Bóng giai nhân 24

In Uncategorized on Tháng Ba 26, 2008 at 12:42 chiều

Tôi gọi điện cho Mai ngay khi đám người kia, cuối cùng cũng chịu giải tán, với những cái bụng lép kẹp và đều cáu kỉnh đến rồ người. Thomas Trần chửi rủa không ngớt, và hẳn là A Sùng hiểu hết ý nghĩa những lời ấy. Tôi thực sự ấn tượng trước khả năng đóng kịch của hắn. Chúng tôi đi xuống thị trấn Hán Khẩu, A Sùng dẫn vào một nhà hàng sang trọng và bắt đầu gọi món. Tôi lấy cớ đi vệ sinh, lẻn ra ngoài gọi điện cho Mai.

– A lô! Mai à? Nghe này! – Tôi nói – Tay chồng cũ của em ấy, lão chưa chết, anh vừa gặp lão ở bên Hán Khẩu. Em có biết chuyện này không?

– Tôi thì lại cứ tưởng anh chết dẫm ở cái xó nào rồi kia – Cô ta mỉa mai.

– Này, anh vừa mới gặp lão chồng cũ của em đấy, không nghe rõ à?

– Nói thật nhá, nếu anh không vác cái xác anh về đây thì anh cũng sẽ là chồng cũ của tôi đấy.

– Sao em cố chấp thế nhỉ? – Tôi không giữ được bình tĩnh nữa – Anh đang kẹt ở đây, anh phải làm cho xong chuyện này đã, rồi anh sẽ quay về.

– Anh có về hay không thì cũng chả có ý nghĩa gì, anh đã đi mười năm nay thì đi mãi cũng thế thôi. Tôi có chồng cũng như không, hai đời chồng chứ thêm vài đời chồng nữa cũng thế…

– Cái gì mà hai đời chồng? – Tôi ngắt lời, ngạc nhiên hỏi lại – Em sắp lấy chồng à?

– Nói thật nhá – Cô ta nói rành rọt – Tôi gọi anh về để ký vào đơn ly dị, chưa kịp nói cho anh biết thì anh lại bỏ đi đến cái xó nào ấy, điện thoại thì tắt. Nhưng thôi, tôi vừa nói rồi đấy, anh về giải quyết cho xong rồi đường ai nấy đi.

– Ly dị cái gì? – Tôi càng ngạc nhiên – Anh liên quan quái gì đến em mà li dị?

– Ô hô! – Cô ta bỗng cười phá lên – Tôi không ngờ anh lại vui tính đến thế!

– Này, nói năng cho rõ ràng đi, chuyện này là thế quái nào?

– Anh nói thế quái nào là thế quái nào? Không hiểu à? Tôi chán lắm rồi cái cảnh có chồng cũng như không suốt mười năm nay, con gái tôi có bố cũng như không, tôi muốn chấm dứt. Dù anh có ký vào đơn hay không thì tôi cũng sẽ không đổi ý đâu.

– Tôi… tôi cưới cô hồi nào? – Tôi không kìm được nữa.

– Ha ha ha! – Cô ta lại cười sằng sặc – Anh đúng là thiên tài đãng trí, văn chương thơ thẩn làm anh mất trí nhớ thật rồi. Mười năm trước kéo nhau ra phường đăng ký kết hôn, tôi đã chấp nhận sống với anh không cần cưới xin, rồi anh bỏ đi với những lời hứa hẹn hão huyền, nào thì giấc mộng văn sĩ, nào thì lý do lý trấu rằng ở cái thị xã này anh không có cơ hội phát triển tài năng, tôi đã một mình đẻ đái nuôi nấng đứa con anh, chịu cho thiên hạ dèm pha bỉ bôi, rồi năm thì mười họa anh về như ban ơn cho mẹ con tôi ấy, lúc nào cũng thêm một thời gian nữa, anh luôn lải nhải tua đi tua lại cái bài cải lương ấy, anh lúc nào cũng ra cái vẻ nửa khôn nửa dại, cứ như là hay lắm ấy. Thậm chí tôi đã không thèm hỏi cái nhẫn cưới anh đã vứt đi đâu nữa kia, tôi cứ nghĩ anh nói đùa, hóa ra không phải, chắc anh đã cưới một con ranh nào đấy ở Hà Nội thật rồi, chắc anh đã khai man hoặc đút lót, hoặc anh lừa đảo con nhà lành, hoặc ở đó họ quên xác minh, hoặc là anh đã cưới con nhà người ta mà không thèm đăng ký kết hôn. Tôi biết mà, anh vẫn luôn luôn là một thằng nói láo, ngay từ khi anh còn là thằng oắt con mười bốn tuổi, ngay từ đầu tôi đã biết tỏng, nói cho anh biết, anh sẽ chẳng bao giờ lớn lên được, anh cũng chẳng phải là đàn ông, chưa bao giờ, anh chỉ là một thằng bé yếu ớt, mãi mãi là như thế, bất lực, vô dụng, dở hơi, ăn bám…

Cô ta còn nói rất nhiều, gấp nhiều lần như thế, nhưng tôi không còn nghe thấy gì nữa, chiếc điện thoại nóng ran, tai tôi lùng bùng và nóng bỏng, có lẽ nó đỏ lựng, cả mặt nữa. Hoặc là cô ta nói láo, một trò đùa, hoặc là tôi đã mất trí. Tôi nghĩ tôi hơi điên, trí nhớ không được tốt lắm, nhưng tôi chưa từng nghĩ mình mất trí.

– Mày làm sao thế? – Thomas Trần hỏi khi tôi quay trở lại bàn ăn – Sao mặt mũi tái nhợt thế kia?

– Không sao, đói quá ấy mà, đói lả cả người – Tôi ậm ừ.

– Thế thì ăn đi! – Thomas Trần nói.

– Đả đi! – Có lẽ A Sùng nói thế.

– Này anh Hùng! Có phải anh là người Việt không? Có phải tên anh là Hùng không? – Tôi ghé vào tai A Sùng nói nhỏ.

Chiếc bàn ăn hình tròn, rất rộng, nó là một chiếc bàn hai tầng, tầng trên có thể xoay được. Hai gã kia không nghe thấy gì, A Sùng có vẻ như cũng không nghe thấy gì, hắn chỉ quay sang tôi nói câu gì đó và chỉ tay vào mấy món ăn. Hắn không hề giật mình khi nghe tôi nhắc đến cái tên Hùng.

Vậy là thế nào?

Có lúc tôi nghĩ mình là Tiểu Đăng, ấy là tôi đã nhập vai rất đạt, cũng có lúc tôi nghĩ mình là Dần, Thomas Trần, thậm chí tôi cũng hình dung mình là A Sùng, tay chồng cũ của cô ta, người đàn bà tên Mai ấy, cô ta ám ảnh tôi suốt những năm cuối quãng đời niên thiếu, là những cơn mộng tinh của tôi, là nỗi cháy bỏng của mùa hè, mồ hôi, thuốc lá Viên Chăn, mùi thuốc phiện, những tiếng nhạc Nitendo, mớ tóc xoăn và đôi mắt ướt của cô ta, đôi môi ướt, những nỗi buồn êm dịu một buổi chiều hè hấp hối bên bờ sông, trên cát, và phù sa đỏ như một thứ bơ của ai đó tráng lên, một thứ chocolate hào phóng, tôi và cô ta tìm được một cồn cát mịn khuất sau khúc quanh của con sông, ở chính giữa có nhiều cái hố, nom nó giống như một hố bom, do người ta khai thác vào ban ngày, như một cái bẫy hình phễu, cát vẫn còn hơi âm ấm, đúng rồi, dù chiều đã hấp hối từ lâu, đã là bóng đêm, tôi nhớ rõ, ừ, làm sao mà quên được, vậy tại sao tôi lại không nhớ những điều mà cô ta nói?

Tôi nhớ chúng tôi đã trượt xuống cái bẫy hình nón lộn ngược đó, chân chạm đáy và thời gian ngừng trôi, chiếc đồng hồ cát ấy bị kẹt, cô ta tựa người vào cái bờ cát xiên xiên đó, mời gọi, cát bị máy xúc ngoạm lên hơi âm ấm, âm ẩm, đúng rồi, và vì thế thời gian ngừng trôi, cô ta co chân lên quắp lấy tôi, gấp gáp, đôi môi hé mở và ướt, còn tôi thì co giật trong một cơn điên rồ, không rõ bao lâu, vì chiếc đồng hồ cát bị kẹt, một cái bẫy thời gian, mồ hôi và bầu không khí ẩm ướt, hoặc chúng tôi bốc hơi, hoặc chúng tôi tỏa nhiệt, vào mùa hè, mùa hè, rõ ràng là tiếng ve, bấy giờ tôi mới nhận ra tiếng ve, sau đó, bởi vì tiếng ve làm ruột gan tôi lúc nào cũng nhộn nhạo kích động, rạo rực, háo hức, bồn chồn…

Chúng tôi đi xuống, ngâm mình trong thứ nước sông mát mẻ nhưng nhờn nhợt phù sa ấy, dù sao thì cũng còn hơn là mồ hôi, có một con tôm khẽ đâm cái kiếm nhọn vào chân tôi, nó bơi giật lùi ngay t
p lự, tôi nghĩ, tôi nói với cô ta chuyện đó, cô ta cười, chúng tôi cười và nói những chuyện xa vời. Tôi lo lắng nghĩ đến việc lát nữa mặc quần áo rồi thì sẽ tha hồ mà dính phù sa, tôi nói với cô ta chuyện đó, cô ta cười, rồi chúng tôi cười và tiếp tục nói tới những chuyện xa vời. Bầu trời mùa hạ chi chít sao, những vì sao thì bao giờ chả xa xôi và đẹp? Chúng tôi nằm ngửa trên mép nước, ngắm những vì sao. Tôi lại nói với cô ta về chuyện mái tóc cô ta dính cát và vương phù sa, cô ta lại cười, rồi tôi lại nói về những vì sao.

Tôi vẫn nhớ tất cả, nhưng chưa bao giờ thử gợi lại chuyện đó với cô ta. Liệu cô ta có còn nhớ?

Bọn họ nhìn tôi kinh ngạc:

– Mày bệnh à? – Thomas Trần nhìn tôi lo lắng.

– Trông anh không ổn tí nào! – A Thiên nói.

– Tôi ổn! – Tôi nói – Tôi vẫn ổn mà.

– Thế tại sao mày không trả lời mọi người? Sao mày ăn cả thịt sống để làm lẩu?

Tôi kinh hãi nhè miếng thịt đỏ lòm ra khỏi mồm. A Sùng cười cười, nói câu gì đó. Tôi cảm nhận một cái vị nhàn nhạt lờ lợ của thịt sống trong lưỡi, tanh tưởi.

– Thử đổi vị xem sao ấy mà – Tôi cười, súc miệng bằng một ngụm bia.

– Đấy là miếng thứ ba rồi đấy – A Thiên nói.

– Thì đang đói mà – Tôi đáp.

Sau đó mọi người im lặng, bữa ăn kết thúc sao đó. Hoặc là mọi người vẫn nói nhưng tôi không còn nghe thấy họ nói gì nữa, tôi lại chìm vào những mối ngờ vực và ký ức rời rạc, chúng bay tán loạn đâu đó, tôi cố gắng chắp nối lại, như trò chơi ghép hình, nhưng cứ được một hình hài chỗ này thì một số mảnh khác lại rời ra,

***

– Anh nên nghỉ ngơi một thời gian đi! – Cô ta vừa nói vừa vuốt ve tôi.

– Anh ổn mà – Tôi nói.

– Anh không ổn chút nào. Em sẽ đưa anh trở lại khu nghỉ mát.

– Em không ghen với con bé chạy bàn à?

– Em không đùa đâu, thật đấy.

– Thì anh cũng có đùa đâu, con bé ấy làm em ghen lồng ghen lộn lên còn gì.

– Em chưa rỗi hơi đến nỗi ghen tuông với một con ca ve rẻ tiền.

– Thế thì tốt, cho anh quay lại chỗ đó, anh thích thức ăn ở đấy, mấy món đồ Tàu làm anh phát nôn.

– Thì ai bảo anh ăn thịt sống.

– Thú thật, lúc ấy anh mải nghĩ đến cô ta.

– Ai? Con ca ve ấy á?

– Không, cô vợ cũ của A Sùng ấy, anh kể với em rồi còn gì?

– Anh kể lúc nào?

– Sao? Anh chưa kể à?

– Chưa hề.

– Cái cô hơn anh mấy tuổi ấy.

– Chưa.

– Cô ta nói là anh đã đăng ký kết hôn với cô ta, thật buồn cười!

– Chuyện đó là sao?

– Thì đấy, rõ ràng là vô lý. Anh chưa hề đăng ký, cũng chưa hề cưới cô ta.

– Thế nhỡ đâu chuyện đó là thật thì sao? Nhỡ đâu trước khi cưới em, anh lại chẳng đi đăng ký với cô ta? Hồi ấy người ta quản lý chuyện này lỏng lẻo lắm, khối trường hợp một ông lấy ba bốn vợ trên báo đấy thôi…

– Định trêu anh nữa đấy à?

– Trêu gì chứ?

– Lại đến em nhận là cưới anh nữa hả?

– Có anh đang trêu em thì có.

– Chuyện này là nghiêm túc đấy, cũng có thể hồi ấy anh sẽ lấy em, nếu em không lấy Tiểu Đăng.

– Anh bị sao vậy, hả Tiểu Đăng?

– Em gọi anh là Tiểu Đăng?

– Chứ còn ai ở đây nữa?

Tôi ngồi bật dậy, nhìn Ly chằm chằm. Cô ta cũng kinh ngạc nhìn tôi, thoáng vẻ lo lắng. Ngoài cửa sổ nắng vẫn lấp lóa.

– Anh chỉ là một kẻ đóng thế thôi, nhớ chứ? – Tôi nói – Nhưng từ giờ thì thôi nhé, xin kiếu! Anh không khoái trò này nữa rồi, anh chán đóng vai Tiểu Đăng rồi, ngay lát nữa anh sẽ lên chuyến tàu đầu tiên quay về đúng chỗ của anh. Tất cả mọi người ở đây điên cả rồi hay sao ấy. Đầu tiên là thằng bạn quý hóa của mình, thằng chồng em ấy, chắc em không biết nó tán tỉnh một con bé qua mạng đúng không? Đương nhiên là em không biết rồi. Thằng điên thứ hai là anh, không đâu tự dưng dính vào toàn bộ trò hề này. Rồi cô tình nhân cũ của anh là kẻ điên thứ ba, em là kẻ thứ tư, chắc chưa phải cuối cùng đâu. Rồi sẽ đến lượt Thomas Trần, rồi thằng điên A Sùng nó sẽ giết cả đám, anh biết thằng này từ xưa, nó sẽ bắt cả lũ xếp hàng, sau đó nó sẽ bắt cả lũ tụt quần, nó sẽ búng chim từng thằng, rồi nó sẽ làm nhục phụ nữ trước mặt bọn anh, rồi nó sẽ giết tất cả, như trong phim ấy.

– Em không hiểu anh nói gì nữa, anh có vấn đề thật rồi, nằm xuống nghỉ đi, em mua thuốc an thần cho! Anh có vẻ căng thẳng quá đấy!

– Đừng đầu độc anh! – Tôi gần như hét lên – Chính em đã xóa số điện thoại vợ anh trong máy, lấy trộm nhẫn cưới trong túi của anh, lúc anh đang ngủ. Phải không nào? Chính em đã cho thuốc độc vào nước khi anh đang ngủ, hoặc là bùa ngải. Chính em đang tìm cách làm anh trở nên mất trí, đúng không nào? Em làm thế làm gì? Chính em đã lựa chọn lấy Tiểu Đăng, nhớ chứ? Lẽ ra hồi đó em có thể lấy anh. Nhưng em đã tự lựa chọn chuyện đó. Em đã nói là em chỉ cần anh, để trò chuyện với anh, chứ không phải lên giường với anh. Xin lỗi em, anh cần đếch gì người để trò chuyện, hồi đó anh đã nghĩ bụng như thế, khi lột truồng em ra, trong cái khu ký túc xá ấy, cái đêm mưa gió bão bùng ấy. Cho đến cả cái đêm chia tay ấy nữa, em chỉ cần anh để làm thỏa mãn cái lòng tự ái của em thôi, đúng không nào? Chỉ để thấy rằng ít nhất thì mình vẫn còn hấp dẫn được ai đó, chỉ để xóa đi cái tự ti vốn có của em, rồi em tìm đến một cuộc hôn nhân được hứa hẹn, rồi khi sa lầy vào đó thì em căm ghét chính mình. Quá muộn rồi em ạ, bao giờ cũng thế, khi em nhận ra thì mọi thứ luôn luôn là quá muộn…

– Anh biết tất cả những chuyện đó? – Cô ta ngắt lời tôi – Anh biết cả chuyện cái đêm chia tay ấy?

– Em muốn nói chuyện gì nữa? Anh đâu có say chứ, anh chỉ giả vờ say để em không cảm thấy có lỗi, để đỡ phô, mà anh tin là ngay lúc đó em cũng giả vờ ngà ngà say, có lẽ cả Tiểu Đăng cũng đóng kịch nốt, anh cóc quan tâm, đằng nào cái thằng Tiểu Đăng ấy cũng chết rồi. Chính em bắt tắc xi đưa anh về, nhớ chứ, về cái căn nhà dột nát mà anh thuê ấy.

– Anh điên thật rồi, ai kể cho anh chuyện đó? Dần hả? Hay là anh ta nhập hồn vào anh rồi?

– Này, anh vẫn nhớ anh là thằng Dần đây, chứ không phải thằng Đần đâu nhá!

Cô ta ngồi bật dậy, mặc quần áo rất nhanh, sau đó đi ra khỏi phòng, không nói gì. Còn tôi thì cứ trần truồng đi lại trong phòng. Tôi thì nghĩ là chính cô ta đã hoang tưởng và bị sốc sau cái chết của Tiểu Đăng, cô ta tìm đến tôi và bấu víu vào, không chịu tin vào sự thậ
t, cô ta không đủ sức đối diện với sự thật.

Tôi châm một điếu thuốc, rít những hơi dài. Rồi một cơn buồn nôn dữ dội dâng lên trong cổ họng khiến tôi chạy vội vào toa lét. Những miếng thịt sống nho nhỏ ban chiều hãy còn đỏ lòm. Hoặc là máu của tôi không biết. Tôi nhớ láng máng bọn họ đã đưa tôi về ngay sau bữa cơm.

Nôn ra hết mọi thứ, tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Khi ngẩng mặt lên tấm gương, tôi suýt bật ngửa về phía sau, toàn thân run rẩy, đầu gối chực sụn xuống. Trong gương không còn là khuôn mặt tôi nữa.

Đó là khuôn mặt Tiểu Đăng, thằng bạn xấu số của tôi.

Còn nữa…

Bấm vào các link dưới đây để đọc các phần còn lại:

Bóng giai nhân Bóng giai nhân 2 Bóng giai nhân 3 Bóng giai nhân 4 Bóng giai nhân 5 Bóng giai nhân 6 Bóng giai nhân 7 Bóng giai nhân 8 Bóng giai nhân 9 Bóng giai nhân 10 Bóng giai nhân 11 Bóng giai nhân 12 Bóng giai nhân 13 Bóng giai nhân 14 Bóng giai nhân 15 Bóng giai nhân 16 Bóng giai nhân 17 Bóng giai nhân 18 Bóng giai nhân 19 Bóng giai nhân 20 Bóng giai nhân 21 Bóng giai nhân 22 Bóng giai nhân 23 Bóng giai nhân 24 Bóng giai nhân 25 Bóng giai nhân 26 Bóng giai nhân 27 Bóng giai nhân 28 Bóng giai nhân 29 Bóng giai nhân 30 Bóng giai nhân 31 Bóng giai nhân 32 Bóng giai nhân 33 Bóng giai nhân 0

Đổi khẩu vị

In Uncategorized on Tháng Ba 26, 2008 at 9:28 sáng

Dạo này cùng lúc viết nhiều thể loại. Demo cho các bạn cái này đọc chơi, gọi là đổi khẩu vị cho nó lạ miệng, khi nào báo ra sẽ post lên đầy đủ sau:

Cô ấy lại hẹn tôi đến căn phòng trọ tồi tàn kia, thì sao nữa, tôi chỉ là một họa sĩ vô danh. Có lúc nào đó cô ấy đã hận tôi thực sự, nhưng bản năng tha thứ và bao bọc của cô ấy vẫn còn quá mạnh. Cô ấy trút quần áo trong cái dáng vẻ vô cùng thân thuộc, như hồi xưa, khi có đến vài ngày liền tôi vẽ mãi cho tới khi kiệt sức, cô ấy ôm tôi vào lòng, vuốt ve mớ tóc dính bết sơn dầu của tôi. Rồi những ngày mùa đông lạnh lẽo, lò sưởi tắt ngấm, và tôi chìm vào cơn tuyệt vọng liên miên, cô ấy mang về những mẩu bánh cứng quèo, và tôi ăn, nước mắt lã chã. Nhưng chỉ cần cô ấy trút quần áo trong cái dáng vẻ quyến rũ ấy, thì tôi tìm lại sức mạnh của mình, trong công việc sáng tạo, trong bản năng, như thể tôi là một ngọn lửa mà cô ấy giữ cho nó không tàn lụi vậy. Giờ đây, mọi chuyện lại quay về.

– Chắc chắn em sẽ ly dị anh ta, dù cho thế nào đi nữa.

– Còn thằng bé con?

– Chắc chắn bên nội nó sẽ đòi quyền chăm sóc, họ nghĩ họ lắm tiền thì sẽ có cái quyền đó, hừ, họ nghĩ thế đấy, họ còn không thể dỗ nó nín khóc hoặc cho nó ăn được nữa kia. Nhưng em sẽ không dễ dàng nhượng bộ đâu. Cái lão chồng em, lão chỉ muốn làm bố em, chứ không hề muốn làm một người chồng đúng nghĩa, lão cũng chưa từng là một người tình.

– Thế còn anh thì sao?

– Với em, không, với mọi người đàn bà, anh lúc nào cũng chỉ là người tình được thôi, có khi là em trai, là con, đúng rồi, anh mãi mãi là một thằng bé không chịu lớn, thi thoảng hay khóc nhè nữa, thật đáng xấu hổ.

Tôi cười, cô ấy cũng cười, sau đó cô ấy bắt đầu cởi quần áo tôi, và hôn khắp cơ thể tôi. Nhưng đúng là tôi cảm thấy xấu hổ, chính tôi đã hủy hoại cuộc đời cô ấy, ý nghĩ đó, rốt cuộc cũng hết sức ngắn ngủi, thoáng qua, vì cô ấy đã khiến tôi nhanh chóng trở nên kích động.

***

Chuyện bê bối đó, hết sức tệ hại, xảy ra ngay trong phòng ngủ của cô ấy, khi cô ấy mới mười sáu tuổi. Thực ra nó bắt đầu trước đó, ở phòng ngủ của tôi, trong căn nhà tôi. Nhưng thế quái nào hôm đó chúng tôi lại dại dột và liều lĩnh đến mức đó. Mẹ cô ấy về bất chợt, bắt gặp, và làm to chuyện. Thế là cô ấy bị cho nghỉ học giữa chừng, tống sang Đức, phụ giúp bà dì bán hàng. Tôi bỏ học hẳn, và năm sau tìm mọi cách sang Đức, bố mẹ tôi nhắm mắt chiều theo. Tình yêu, nghệ thuật, tự do, đó là tất cả những gì tôi và cô ấy tin tưởng. Cuộc sống mỏi mòn đã khiến những điều đó biến mất vào một ngày nào đó, vài năm sau, khi mà tôi đã vẽ hàng trăm bức tranh rồi đốt bỏ, khi chúng tôi đã điên hết các kiểu điên, đã không biết làm gì với chính sự tự do của mình, và cả tình yêu nữa, nó không còn cần thiết đến thế nữa, đó là khi tôi quyết định lang thang khắp châu Âu, rồi tôi bỗng đọc sách về Phật giáo, và khi trở về sau đó một năm, tôi muốn đi tu, tôi muốn về Việt Nam. Chúng tôi cãi nhau thường xuyên, liên miên, như trước kia vẫn vậy, tôi luôn cho rằng cô ấy quá tham lam khi muốn có tất cả mọi thứ: tiền bạc, sự ổn định, danh tiếng, nghệ thuật, con cái, gia đình, lại cả tự do nữa chứ, cái kiểu tự do như giữa những người tình với nhau ấy. Quả thực tôi cũng có chút máu nghệ sĩ, nhưng tôi chưa đi xa đến thế, tôi cảm thấy tôi không đủ cho cô ấy. Tôi đề nghị chia tay, đường ai nấy đi. Trong một cơn điên giận tôi đã đâm toạc bức tranh ấy, bức tranh mà tôi từng nâng niu gìn giữ. Vậy là hết.

Cô ấy không phản đối gì cả. Chúng tôi chia tay nhau một cách nhạt nhẽo, theo kiểu rất “Tây”. Mọi chuyện chỉ có vậy, tôi trở về Việt Nam, bỗng dưng cũng chán nốt cả mớ triết lý Phật giáo, như cái tính đồng bóng cố hữu của mình vậy, mặc dù tôi đã cạo trọc đầu và ăn chay từ rất lâu trước đó. Tôi cũng chẳng yêu đương gì cả, thi thoảng tôi đến những chỗ nhớp nhúa, cái chốn được gọi là “gội đầu thư giãn” ấy, để giải quyết cái nhu cầu kia, một cách chóng vánh, và cũng đầy ghê tởm. Cuộc đời tôi coi như chấm hết.

***

Cô ấy lại nhắn tin cho tôi. Không biết chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ, lần nào cô ấy cũng nói sẽ ly dị tay chồng ích kỷ và gia trưởng kia, chắc chắn thế, cô ấy nói, và dễ đến cả năm nay rồi.

Tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi không còn tồn tại nữa, sẽ tốt hơn cho thằng bé con của họ, sẽ tốt hơn cho tất cả, nếu như cô ấy không cố bám víu vào những ảo tưởng cuối cùng về cái gọi là tự do của con người nữa. Tôi, quả thực giờ đây tôi chẳng biết làm gì với cái thứ tự do ấy của mình. Tự do cũng có cái giá của nó chứ!

Tôi nhắn lại cho cô ấy: “Anh chết rồi, ngay sau tin nhắn này, đừng cố tìm anh nữa!”

Có lẽ tôi đã biết phải làm gì. Tôi tháo sim điện thoại ra rồi vứt nó đi.

Khổ lắm, nói mãi, biết dồi!!!

In Uncategorized on Tháng Ba 25, 2008 at 7:00 sáng

Trong một cuộc trao đổi không chính thức với một bạn phóng viên (không chính thức vì bạn ấy gửi câu hỏi không có dấu, chủ yếu lấy ý kiến của tớ để đưa vào bài viết của bạn ấy). Nói chung khi đã ra công luận là bút sa gà chết, đã lên báo thì chớ có ăn nói hàm hồ. Tớ trả lời các câu hỏi của bạn ấy như sau:

Hom vua roi anh co tham du cuoc hoi thao van hoc mang k? Neu co, anh du voi tu cach gi? va co nhan xet gi sau khi cuoc hoi thao ket thuc? (VD: hoi thao co mo ra duoc huong di? hay tra loi duoc nhung thac mac gi… hay ho k???)./. Anh cho em xin ban tham luan cua anh?

Tôi tới tham dự cuộc hội thảo văn học mạng với tư cách một người quan tâm đến văn học, tôi là một người viết văn và cũng update bản thảo hàng ngày trên mạng. Nhận xét chung khi cuộc hội thảo kết thúc là một số tham luận đã đề cập những góc nhìn khá thú vị về khái niệm văn học mạng. Hướng đi của văn học là một xu hướng tự thân nó quyết định, nó sẽ tự điều chỉnh và thích ứng. Tôi nghĩ những người tổ chức cuộc hội thảo không kỳ vọng mở ra một hướng đi nào cả. Quả thực tôi cũng không thấy thắc mắc vấn đề gì về khái niệm văn học mạng, tôi coi nó là một thứ hết sức tự nhiên trong cuộc sống. Văn chương có nhiều điều cần quan tâm hơn, đó là nội dung và hình thức của chúng, chứ không phải là vô số những thứ ồn ào quanh chúng. Tôi đến hội thảo chủ yếu để nghe các ý kiến, nên không có tham luận gì. Tuy nhiên, họ đã mời tôi phát biểu, và tôi đã nói những gì mà tôi suy nghĩ.

O VN bay gio, lieu dung khai niem “van hoc mang” da thatj chinh xac chua anh? Lieu o VN minh da co Van hoc mang chua? hay do chi la Tienf van hoc mang?

Cụm từ “văn học mạng” đã được chấp nhận rộng rãi ở Việt Nam, khái niệm đó chính xác hay không phụ thuộc vào giới truyền thông sử dụng như thế nào trong từng trường hợp cụ thể. Nếu cụm từ đó chính thức được định nghĩa trong từ điển, khi đó chúng ta hãy nói về sự chính xác. Đôi khi có vẻ như chúng ta quá quan trọng hóa việc đặt tên cho một món ăn mới mà quên mất cách thưởng thức chúng. Một điều đơn giản là nhờ có mạng internet chúng ta có nhiều thứ để đọc hơn trước, vậy thì hãy đọc chúng, thế thôi, dẫu người ta gọi nó là văn học mạng hay bất cứ cái gì đi nữa.

Theo anh, dau la nhung nha van mang o VN? Anh nhan xet gi ve ho?

Tất cả những người viết lách văn chương rồi công bố tác phẩm của mình trên mạng đều có thể coi là nhà văn mạng. Biết nhận xét gì về họ đây? Chả lẽ lại nhận xét về tuổi tác của họ? Hay về dung nhan của họ? Nếu như nhận xét về những tác phẩm nào đó của họ thì lại là công việc của một nhà phê bình văn học mất rồi. Điều duy nhất mà tôi có thể nói, là họ đã biết tận dụng sức mạnh của internet.

Nhu vay, em hieu la anh khong co ten trong “danh sach” khach moi chinh thuc cua cuọc Hoi thao nay?

Xin anh viet cho em biet phat bieu cua anh trong cuoc Hoi thao nay?

Tôi nhận được email mời đến tham dự cuộc hội thảo này từ công ty Bách Việt, tôi cộng tác với nhà sách này khá chặt chẽ nên không mấy để ý đến tiểu tiết về cái gọi là khách mời chính thức hay không chính thức. Trong một đoạn phát biểu ngắn tại cuộc hội thảo, tôi nói đại ý rằng mình chỉ coi internet là một phương tiện truyền tải các tác phẩm văn học. Tôi cũng không đánh giá cao khả năng tương tác qua lại giữa độc giả và tác giả trên mạng. Tác phẩm văn học, xét cho cùng bao giờ cũng là sản phẩm sáng tạo của những cá nhân, không phải sản phẩm lao động tập thể.

Theo anh – mot nha van mang dich thuc – doc gia can “thuong thuc” van hoc mang o Viet Nam theo cach nao?

Tôi hơi buồn cười với cụm từ “một nhà văn mạng đích thực”! Có vẻ như chúng ta vẫn ưa thích trò chơi tu từ học và mở rộng các khái niệm. Nên nhớ, tôi viết truyện từ mười lăm năm nay, từ khi máy tính còn là những chiếc 286 và 386 cổ lỗ sĩ, chưa hề có khái niệm internet. Tôi đã viết vài cuốn tiểu thuyết và nhiều truyện ngắn bằng một cây bút máy, trên giấy trắng, cho đến tận năm 2002 vẫn duy trì thói quen ấy, dù lúc đó internet đã phát triển. Và mới đầu năm 2007 tôi mới bắt đầu công bố các tác phẩm của mình trên mạng. Còn về chuyện thưởng thức văn học, chúng ta hãy cứ đọc những gì mà chúng ta thích, trên mạng hay sách in tùy ý, điều đó đâu có ai ngăn cấm? Định hướng thị hiếu độc giả, trong thời đại bùng nổ thông tin này, là một việc hầu như vô nghĩa.

Trong goc nhin rieng -cua ca nhan anh- o VN ai la nhung nha van mang – ma nhu anh dinh nghia: những người viết lách văn chương rồi công bố tác phẩm của mình trên mạng (nhung nguoi viet lach roi cong bo tac pham cua minh tren mang)? Xin anh neu dich danh ten hoac nick cua ho? (Boi thuc ra, em thay hien nay tren bao chi, nhieu khi co su nham lan lung tung: co nhung nguoi viet bao cung duoc goi la “nha van mang”…)

Tôi không đọc nhiều lắm, vì dành thời gian viết lách và đọc sách, sách in ấy. Tuy nhiên tôi có thể kể ra đây Trang Hạ, Trần Thu Trang, Nguyễn Thế Hoàng Linh, Phan An, Doãn Dũng, Dương Bình Nguyên, Quỳnh Trang, Di Li (Diệu Linh), Cấn Vân Khánh… Hà Kin nữa chăng? Có thể kể ra đây rất nhiều cái tên nữa, nhưng có cần thiết hay không? Tôi không muốn nói về những cái nick ảo, dù họ có viết gì đi nữa, họ là những người đứng trong bóng tối, vì thế tôi không nhìn thấy họ.

Co y kien: O VN, cai dich cuoi cung cua nha van mang van la xuat ban tac pham theo cach truyen thong. Y kien do theo anh, co chinh xac k?

Không hoàn toàn như vậy, rất nhiều người viết chỉ với ước muốn được chia sẻ trên mạng. Đến một lúc nào đó số lượng các tác phẩm đủ điều kiện để xuất bản, họ thấy không có lý do gì từ chối lời mời hợp tác từ một nhà xuất bản, vậy là họ nhận lời và chính thức có cuốn sách của mình, trở thành một tác gia – Mọi chuyện diễn tiến tự nhiên như vậy thôi. Những người theo đuổi công việc viết văn, ban đầu bao giờ cũng xuất phát từ một số nhu cầu tự thân. Họ cần viết để trả lời một số câu hỏi đặt ra, để thỏa trí tưởng tượng, để khám phá thế giới mộng tưởng của chính mình. Còn những kẻ viết văn để in sách như một thứ trang sức cho mình, hẳn là chẳng đáng quan tâm.

Nói nhỏ nhá, tớ cũng chẳng đáng quan tâm lắm đâu!

Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi!

Những nhà văn học mạng!

Khổ rồi! Biết mãi! Nói lắm!

Những nhà văng mạng học!

Biết lắm! Khổ mãi! Nói rồi!

Mạng những nhà văng học!

Ha ha! Chơi trò ghép chữ đê!

Học những nhà văng mạng!

Vua xứ mù 6

In Uncategorized on Tháng Ba 25, 2008 at 5:22 sáng

Mặc cho vợ tôi tuôn ra những câu hỏi dồn dập, tôi bắt cô nàng ngay lập tức im lặng, chỉ được nghe thôi, cấm càu nhàu. Nếu còn càu nhàu, tôi dọa, thì đừng mong gì được nhìn thấy anh nữa, hiểu chưa, hiểu rồi thì im đi mà nghe đây: Anh đang ở Châu Phi, tôi bịa, anh đang câu cá cùng một cô gái thổ dân dễ thương, được rất nhiều cá chuối. Một lát nữa em sẽ thấy người ta vứt vào nhà một đống cá, đừng có sợ hãi hay ngạc nhiên vì chuyện quái dị đó, họ thuê hãng chuyển phát nhanh quốc tế DHL chở thẳng cá từ Châu Phi về bằng phản lực đấy, anh đang câu cá cho Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, cung cấp thực phẩm cho Lực lượng gìn giữ hòa bình, nhiệm vụ bí mật, ở đây rất cần một số nhu yếu phẩm nên bọn anh phải chuyển bớt cá về bán để mua sắm. Em hãy mang cá ra chợ bán, cứ quảng cáo cá chuối Châu Phi sẽ đắt hơn tôm tươi. Coi như anh nghỉ việc cơ quan đi lao động xuất khẩu đi, số tiền kiếm được ở đây bằng câu cá khá hơn nhiều. Số tiền đó thoải mái cho em tiêu xài. Anh sẽ về nhà ngay khi có thể. Còn bây giờ anh cúp máy đây, tốn tiền điện thoại lắm, gọi từ Châu Phi về không hề rẻ đâu, ở đây sẵn cá mú chim chóc nhưng bọn anh thiếu thốn rất nhiều thứ nhu yếu phẩm vớ vẩn như kim chỉ, thuốc lá, bật lửa, pin điện thoại, laptop, súng săn, đạn dược, cần câu, giày dép, máy nghe nhạc…

Tôi nói liên thiên gì nữa không nhớ hết. Cô vợ tôi sau khi bị tung hỏa mù, có lẽ không đủ khả năng phản xạ. Thậm chí có lẽ cô nàng tin vào tất cả những lý do bịa tạc tôi vẽ ra. Vả lại, chưa bao giờ tôi lại dọa sẽ không trở về nhà nữa, điều mà bây giờ có lẽ là sự thật.

Tôi cúp máy, gần như ngay tắp lự trước mắt tôi hiện ra một đống những thứ mà tôi yêu cầu, không thiếu món nào. Còn ở nhà, có lẽ vợ tôi đang kinh hãi trước một đống cá to dễ sợ bỗng dưng xuất hiện ngay trước mắt. Đáng chú ý nhất là một khẩu súng săn hai nòng và hàng cơ số đạn vàng chóe, tôi sẽ có cơ hội bắn hạ vài đàn vịt trời, chưa biết chừng nếu lên núi còn vớ được thú rừng nữa. Nhưng tôi đang có vài ý hay hơn thế. Chắc chắn sẽ có nhiều trò vui đây!

Với vài tá bật lửa gas rẻ tiền kia, nếu mang ra bán chắc kiếm được cả mớ. Vấn đề là phải tìm hiểu xem chợ ở đâu đã.

Tôi đã bắt đầu một cuộc phiêu lưu vĩ đại, theo kiểu tư duy con buôn như thế đấy.

Sau đó tất cả mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng vừa nực cười lại vừa thú vị. Hãy thử tưởng tượng mà xem, với một mớ kiến thức hổ lốn của tôi, thậm chí tương đối què quặt, nhưng dù sao nó vẫn cứ là một phần tri thức của thế kỷ hai mươi mốt, vậy mà tôi lại đang sống đâu như vào thế kỷ thứ hai hay thứ ba gì đó, trong một thời kỳ tăm tối và mông muội, hết sức lạc hậu. Và tôi có thể làm được những gì?

Hẳn là bạn sẽ cười mà bảo rằng đích thị tôi muốn là một thằng chột làm vua xứ mù. Không hẳn là như vậy, tôi chưa dại dột đến thế. Theo tôi được biết, hình như chẳng có ông vua nào có một kết cục hay ho cả. Nhưng quả thực là tôi muốn tìm gặp vị vua đang trị vì cái xứ sở này, tận mắt được nhìn thấy một ông vua bằng xương bằng thịt, cái ông Minh Hoàng ấy. Nếu muốn thay đổi lịch sử, không gì tốt hơn là gây ảnh hưởng tới một vị hoàng đế, mượn quyền lực của ông ta để nắn lại dòng chảy một con sông, xây lăng tẩm đền đài, gây hấn, phát động chiến tranh và mở rộng bờ cõi, giết chóc, chinh phạt… Đủ thứ trò chơi mà các vị này vốn ưa thích. Thì sao nữa? Tôi đã ở đây rồi, tất cả với tôi chỉ là một cuộc phiêu lưu, một trò chơi. Hẳn là các bạn mê game đều biết đến trò chơi chiến thuật Age of Empires? – Thời đại của các Đế Chế ấy. Ồ, tôi rất khoái trò chơi này. Tại sao lại không có Đế chế An Nam chứ?

Tại sao không?

Nào ta bắt đầu chơi!

***

– Chúng thần là Cá Chuối và Châu Long, xin khấu kiến bệ hạ!

– Miễn lễ, mau bình thân.

– Tạ ơn hoàng thượng!

– Khỏi cần nghi lễ, ta chán ốm với những thủ tục rườm rà ở đây rồi, rõ là quanh ta rặt một lũ hủ quan lúc nào cũng bày đặt tung hô vạn tuế với chả vạn vạn tuế, vua chúa thì cũng chỉ là thằng người, giỏi lắm cũng sống được vài chục năm chứ mấy, cái bài hát gì ấy nhỉ, cái gì mà em ơi có bao lâu sáu mươi năm cuộc đời hả?

Tôi ngẩng lên nhìn ông vua ăn nói quái dị ấy. Ông ta chính là Minh Hoàng đó sao? Ông ta còn nháy mắt với tôi như thể vừa chia sẻ một bí mật chỉ có tôi và ông ta biết vậy. Lẽ nào ông ta cũng là một kẻ giống như tôi, đến từ thời hiện đại? Ông ta vẫn đang mỉm cười đầy ranh mãnh. Một ông vua xuất thân từ dân câu?

Chúng tôi đang ở trong cung điện của nhà vua, xung quanh là bá quan văn võ triều đình, cùng với cấm vệ quân bảo vệ vòng trong vòng ngoài. Bầu không khí khá nóng nực bởi hàng trăm ngọn nến to nhỏ thắp khắp nơi. Dù thế, gian điện chính vẫn mờ mờ tối, những hàng cột gỗ lim sừng sững chạy dài, sơn son thếp vàng. Mặc dù khá ấn tượng với kiến trúc cung điện hoàng thành, nhưng nói một cách công bằng, nó còn thua xa khu Văn Miếu ngày nay còn sót lại. Nó chỉ hơn về mặt khối lượng và số lượng thôi. Vị quan tiến cử chúng tôi dẫn đi vòng vèo qua rất nhiều lượt thành quách, vô số lính canh, vô số những thứ mà tôi đoán là cái gì mà Chính Môn, Ngọ Môn, Đoan Môn… Thú thực dù vốn là một kiến trúc sư, kiến thức về lịch sử kiến trúc cổ của tôi cũng hết sức sơ sài. Đi được một lúc thì tôi hoàn toàn mất định hướng trong mê cung những tòa ngang dãy dọc của Tử Cấm Thành. Dạo nọ tôi đã từng vào Huế thăm quan khu Đại Nội và hầu hết các lăng tẩm vua chúa thời đó. Ấn tượng về chúng là những phế tích, hoặc mùi ẩm mốc lạnh lẽo, những bức tường rêu phong. Chúng để lại cảm giác khô
ng đáng tin, mơ hồ, thậm chí là lừa dối. Nhưng trái lại, mọi thứ ở đây tinh tươm, nhiều tòa nhà mới cất xong, thơm mùi sơn, mái ngói đỏ tươi. Thi thoảng những đám tì thiếp tha thướt lướt qua bưng những khay tráp đi đâu đó, chả khác gì một bầy tiên, hoặc gợi nhớ đến những cô diễn viên tuồng chèo. Rồi thì ông vua kia nữa, nhỏ thó, lọt thỏm trong chiếc ngai vàng. Có thể kết luận sơ bộ ông ta bấy lâu nay vui vẻ hơi quá đà với đám cung tần mĩ nữ chốn hậu cung, dẫn đến tình trạng thể chất suy nhược. Tuy thế, đôi mắt ông ta vẫn có thần thái, thoáng chút giễu cợt nơi khóe mắt.

– Ta nghe nói khá nhiều về ngươi. Nào, rốt cục ngươi là cái thể loại gì đây? – Ông ta cất lời sau một hồi quan sát tôi.

– Thưa bệ hạ…

– Thôi khỏi bệ hạ với chả hạ bộ! – Ông ta ngắt lời – Khỏi luôn cả thưa gửi đi!

– Vâng, thưa bệ hạ.

Ông ta lắc đầu, tỏ ra chán nản:

– Ta nghe nói ngươi ăn nói khác thường, không câu nệ phép tắc, tưởng thế nào hóa ra cũng giống như bao kẻ khác, đứng trước sân rồng đầu gối đã run lên cầm cập, nói không ra hơi. Nào, thế rốt cục ngươi là đạo sĩ lắm phép thuật hay chỉ là một kẻ lừa đảo? Ta rất ghét lũ bịp bợm, nếu phát hiện ra trò láo toét, ta xử trảm không tha. Hãy nhớ lấy!

– Thưa bệ hạ! – Tôi đáp – Quả thật tôi không câu nệ phép tắc, nhưng với giang san xã tắc thì vẫn cần có trên dưới, nhất là khi bá quan văn võ đều có mặt đầy đủ ở đây. Nước chỉ có một vua, ở nơi cao nhất, chăn dắt muôn dân. Vậy hà cớ tại sao lại không bày tỏ lòng tôn kính?

– Ngươi có vẻ thuộc bài đấy nhỉ! – Ông ta tiếp tục giễu – Nói hay lắm, nói tiếp đi!

– Tôi chỉ là một người bình thường, may mắn được sở hữu vài thứ đồ chơi con trẻ. Thật vinh hạnh được bệ hạ chiếu cố để ý đến.

Ông ta nhấc cây súng săn lên chĩa vào tôi:

– Ngươi gọi cái này là đồ chơi ư? Ta đã hạ một con lợn lòi bằng cái này đấy!

– Rất vui khi bệ hạ đã thích nó! – Tôi đáp.

– Vui à? – Ông ta cười khẩy – Không hẳn đâu, ta lo ngại thì đúng hơn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu những thứ đồ chơi này lọt vào tay bọn kẻ cướp, lũ giặc cỏ, hoặc tệ hơn nữa, rơi vào tay quân thù phương Bắc? Chúng chưa bao giờ thôi giấc mộng thôn tính An Nam chúng ta. Rất may gần đây chúng cũng đang mải đối phó đám phản loạn Khăn Vàng nên không còn hơi đâu ngó xuống phương Nam.

– Giặc Khăn Vàng thời nhà Hán? – Tôi kinh ngạc thốt lên – Vậy là sắp đến thời Tam Quốc?

– Ta không hiểu ngươi nói cái gì mà Tam Quốc, nhưng đúng là ta đang nói đến lũ giặc Hán khốn kiếp đó, chúng càng suy yếu rối ren thì ta càng mừng. Mới năm ngoái, ta phải dâng cho lũ khốn đó mười cung tần mà ta cưng nhất, lại còn bao nhiêu lễ vật, toàn của ngon vật lạ, dễ đến cả ngàn lượng vàng. Bọn khốn kiếp!

– Xin bệ hạ bớt giận, kẻo ảnh hưởng đến long thể! – Đám cận thần đồng thanh can gián.

Ông vua Minh Hoàng kia dường như chưa hết tức giận, có thể nhận ra hai tai ông ta đỏ dừ lên.

– Các khanh là một lũ bất tài vô dụng! – Ông ta la hét – Quanh năm suốt tháng chỉ biết ăn bổng lộc rồi xin bệ hạ bớt giận, xin bệ hạ bớt giận (đến đây ông ta nhại lại giọng đám kia).

– Chúng thần vô dụng, chúng thần quả thật vô dụng! – Đám kia lại khấu đầu tung hô.

– Đấy, ngươi thấy đấy! – Ông ta nhìn tôi – Ta phải chịu đựng lũ nịnh thần này bấy lâu nay, hết năm này qua năm khác, thử hỏi làm sao không rồ người lên chứ. Đám quan võ thì khá hơn một chút, không lắm lời, chỉ đâu đánh đấy. Đúng là một lũ ngu trung! Còn bọn quan tham, năm nào ta cũng xử trảm cả lố, chúng vẫn không chừa thói lộng hành và dốt nát. Nào, xem ta có thể dùng ngươi được hay không? Ngươi có thể làm cho ta được những gì?

Ta sẽ làm gì ư? – Tôi nghĩ thầm – Ta sẽ làm cho những tay viết sử phải vất vả, có vậy thôi.

Bấm vào các link dưới đây để đọc các phần còn lại:

Vua xứ mù Vua xứ mù 2 Vua xứ mù 3 Vua xứ mù 4 Vua xứ mù 5 Vua xứ mù 6 Vua xứ mù 7 Vua xứ mù 8 Vua xứ mù 9 Vua xứ mù 10 Vua xứ mù 11 Vua xứ mù 12 Vua xứ mù 13 Vua xứ mù 14 Vua xứ mù 15 Vua xứ mù 16

Vua xứ mù 5

In Uncategorized on Tháng Ba 24, 2008 at 2:43 chiều

Tôi câu được rất nhiều cá chuối, toàn cá to, bọn chúng tham ăn một cách đáng sợ. Dường như lũ cá này chưa từng bị câu bao giờ, chúng không biết sợ là gì, hung dữ và bản năng vô cùng mạnh mẽ. Tim tôi như đứng lại sau mỗi cú táp mồi của chúng. Thế nhưng không hiểu vì sao tôi không câu được con cá thần nào, chúng không hề biết nói tiếng người. Hoặc là tôi đã mất đi khả năng hiểu ngôn ngữ của chúng.

Nàng Châu Long của tôi tỏ ra vô cùng thán phục. Thiếp chưa từng thấy ai câu được loài cá này, cô nàng nói, thân phụ thiếp thi thoảng cũng có dùng tên bắn được một vài con.

Tất nhiên rồi, tôi nói, nàng quên rằng tên ta là Cá Chuối rồi sao? Nói chung về loài cá chuối này, ta biết chúng khá rõ, đại khái có vài điều về lũ cá này mà người câu cần phải nhớ. Vừa câu cá tôi giảng giải cho cô nàng một cách say sưa.

Thứ nhất: Cách nhận biết chỗ có cá. Thường chỗ đó là ngay dưới những đám trang, súng, bèo, rong rêu… Bọn cá chuối rất ưa thích những chỗ này, chúng nấp ở đó rình mồi. Nếu thấy thi thoảng lại nổi lên vài cái bọt bằng cái khuy áo, thì chính là cá chuối thở ra đó. Cá chuối không sủi tăm nhiều như chép, trôi, trắm. Chúng chỉ thở vài ba bọt thôi. Và thi thoảng chúng lên mặt nước để thở, vì thế nếu chịu khó quan sát, ta sẽ nhận ra chúng dễ dàng.

Thứ hai: Khi ném mồi ra vừa chạm nước, phải kéo mồi ngay không chần chừ, sao cho con nhái toé nước ầm ĩ một chút thu hút sự chú ý của con cá, sau đó kéo mồi nhịp nhàng, rung cần tránh chướng ngại vật và tạo vẻ “gợi cảm” cho con nhái mồi. Nếu trót ném mồi quá tay, vào đám rau dừa chẳng hạn, hãy bình tĩnh quay ma-ni-ven kéo mồi thật nhẹ, rung cần nhẹ nhưng với tần suất cao, sao cho con nhái “nhảy xếch” và luồn lách ra khỏi cái bẫy “chết người” đó. Điều này rất quan trọng! Nếu vướng và mất mồi, đương nhiên là tiếc chiếc lưỡi câu thửa này rồi, lại còn mất công buộc lại mồi nữa, rồi nếu có lội ra gỡ lưỡi câu thì chả khác chi đuổi cá đi. Mà nếu buộc xong con nhái mới, khéo cá cũng bỏ đi mất tiêu rồi. Thế nên Châu Long à, nàng phải nhớ hái cho ta những cọng cỏ cắm chống vướng thật vừa, nghĩa là hơi cong vồng lên, tốt nhất là cỏ gừng mọc ở rìa nước ấy, nàng đừng sợ cá cắn không sập cỏ, nàng nhìn cái hàm răng nó này! Dễ sợ chưa?

Vấn đề thứ ba là khi con cá đớp mồi. Con cá nấp chỗ rậm rạp thì chén mồi tại chỗ, nó kéo mồi xuống sâu và nhay cho con mồi chết ngắc rồi nuốt.Vậy nên nếu thấy nó kéo mồi, hãy rung nhẹ cần làm như thể con nhái giãy dụa, thế là chú cá càng bập dữ tợn. Nếu lưỡi câu xóc nhẹ và hơi đau một chút, nó mặc kệ, cứ bập đã. Sở dĩ như vầy là vì cá quả quen với chuyện này rồi, nó ăn cả cá rô, vây lưng cá rô thì còn đau hơn nhiều, thế nên lần này nó cứ tỉnh bơ cái lưỡi câu, và nó cố nuốt.
Cho đến khi ta giật mạnh cần câu, sức mạnh khiến lưỡi câu cắm sâu, ngạnh ghim vào thớ thịt, dây cước cứa vào mép…Lúc này con cá mới thực sự đau đớn, nó sẽ lồng lên giãy giụa cuồng điên. Không cần phải vội vàng, cứ kéo con cá vào từ từ, nhưng chớ để chùng cước là mất cá. Khi kéo vào, mồm con cá thường há ra nên dễ vướng cỏ cản lối, hãy chớ có kéo cố mà lựa lựa thôi. Rồi con cá vì đau sẽ dãy dụa và cỏ tự động dẹp ra, lúc đó ta sẽ lại lôi nó vào.

Thế còn cá ăn mồi chỗ trống trải. Nó sẽ tha con mồi đi một đoạn, ta phải kệ nó tha đi đâu thì tha, không rung rinh gì hết, nếu rung lúc này con cá sẽ bỏ mồi. Thế nhưng cũng nên giữ dây cước đừng chùng hẳn, hãy nâng đầu cần một chút để có cảm giác cá cắn. Khi nó dừng lại ta mới rung nhẹ, nó sẽ bập bập ngay. Mọi chuyện sau đó tái diễn như trên đã nói.
Câu được cá quả, người ta lấy luôn nước ở đó, không cho đầy nước mà chỉ vừa đủ ngập đến lưng con cá, như thế nó sẽ ít giãy, khoẻ cá.

Con cá chuối có một cách săn mồi rất đặc biệt. Nó giấu mình trong rong rêu dưới đáy nước, thường là ven bờ đầm ao, những chỗ nước khoảng ngang lưng người. Thân hình loang lổ rằn ri và khả năng biến đổi màu sắc theo màu nước giúp nó không bị phát hiện. Cá chuối rất thích những chỗ rậm rạp rong và phía trên mặt nước có những đám lá bông trang hay sen súng hoặc bèo, rau muống, rau dừa… Khi ánh nắng xiên qua mặt nước lốm đốm thì con cá lẫn vào đó một cách ngoạn mục, nó nằm yên bất động, dựa dẫm vào rong rêu hay tóc tiên… Lũ cá con như rô diếc đòng đong mất cảnh giác bơi ngang qua trên đầu, nó lao lên như tên bắn, rất chính xác. Không hiểu bằng cách nào mà nó dường như đoán trước được hướng di chuyển lắt léo của con mồi.

Trong cuộc đua tốc độ, con cá chuối luôn chiến thắng nhờ hình dáng khí động học như quả tên lửa và những sức mạnh trong từng sớ thịt rắn chắc. Thân hình uyển chuyển như trăn rắn giúp nó theo sát con mồi. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, một cú rướn và táp là con mồi đã nằm gọn trong mồm, nó sẽ bập vài nhát cho con mồi hết giãy giụa và cố gắng nuốt. Tuy nhiên, nó không vội vàng gì cả, kinh nghiệm xương máu của tổ tiên nó từ ngàn đời nay truyền lại cho thấy nếu gặp con mồi xương xẩu như rô đồng chẳng hạn thì nguy cơ hóc vây cá rô đến chết là có thật. Cá chuối có khả năng gỡ hóc rất giỏi do nó có một cấu trúc vòm họng rất đơn giản, khi cảm thấy nguy hiểm nó há to mồm, các cơ vòng căng lên đẩy vật lạ ra.

Tôi cứ mê mải nói mãi, không thể ngừng lại. Châu Long kinh ngạc nghe tôi nói, đôi mắt nhỏ một mí của nàng dường như cố gắng mở to ra theo dõi những động tác quăng kéo cần câu của tôi. Mỗi con cá câu lên tôi lại hỏi: “Mày có phải cá thần không vậy?”

Chúng chỉ há mồm ra ngáp ngáp, tuyệt nhiên không có con nào trả lời tôi. Cho đến trưa tôi câu được vài chục con cá to tướng, một kỷ lục từ ngày cầm cần đến giờ chưa bao giờ tôi lập được. Tôi bảo Châu Long phi ngựa về kéo chiếc thuyền nan của cô ra, đổ một ít nước vào để chứa cá, sau đó lấy một tấm lưới phủ lên ngăn không cho chúng quẫy nhảy trở lại xuống nước. Mang về một cái ao nhỏ gần nhà nàng, tôi nói với Châu Long, thả chúng xuống đó để bắt ăn dần, đảm bảo vài tháng tới cũng chưa hết chỗ cá này.

Tôi nhìn đồng hồ, lúc đó đã là gần mười hai giờ trưa. Ánh nắng đứng bóng khá gắt, mồ hôi túa ra ướt đẫm chiếc áo phông của tôi. Tôi kêu Châu Long vào dưới bóng mát một cái cây lớn gần đó nghỉ ngơi, chuẩn bị bữa trưa. Chúng tôi c
họn một con cá chuối rồi vơ cỏ gianh khô ngay đó nướng trui.

Xẻ thịt cá chuối nướng chấm muối ớt, ăn với cơm nắm, ngon tuyệt! Trong chốc lát tôi quên hết mọi ưu phiền, tôi không cảm thấy lo lắng gì nữa. Phải là một dân câu thứ thiệt mới hiểu cái cảm giác tê tê hả hê sau khi giật lên bờ cả đống cá kỷ lục ấy, dẫu rằng chả biết làm gì với cái đống ấy. Nó thuần túy là một thứ tình cảm bản năng, săn bắn, giết chóc, sở hữu, chiếm đoạt, lừa gạt. Và cảm giác chiến thắng nữa. Cái cảm giác này mới là quan trọng. Một nhân viên quèn như tôi rất cần cái cảm giác này, điều đó lý giải tại sao mỗi chủ nhật tôi hay lỉnh đi câu cá, chạy trốn khỏi thực tại. Chỉ khi đánh thức lại thứ máu săn bắt chảy hừng hực trong huyết quản, tôi mới trở lại thực sự là mình, chứ không còn là một gã công chức ngoan ngoãn vâng lời nữa, một gã công chức thất bại và tuyệt vọng. Chỉ khi nghe thấy tim mình đập thình thịch, hồi hộp dõi theo cuộn sóng của con cá đuổi mồi, chỉ khi đó mới thấu hiểu lý do của sự tồn tại, hiểu về cuộc đấu tranh sinh tồn khắc nghiệt này. Trong cái thế giới hiện đại, đôi khi chúng ta quên đi mất một sự thật cay đắng, rằng những kẻ yếu sẽ bị triệt tiêu, không phải là bị ăn thịt, biến mất hoặc chết đi, nhưng còn tệ hơn thế, sẽ tồn tại vật vờ, sẽ bị gọi là những kẻ nghèo hèn và thất bại.

Tôi sa đà mất rồi, nói cho cùng đó chỉ là một thứ giải trí, cùng lắm thì câu cá hay săn bắn cũng chỉ được coi như là những môn thể thao nho nhỏ, không phổ biến lắm. Với tôi thì có thể nó mang ý nghĩa thức tỉnh lại cái phần hoang dã ít ỏi còn sót lại trong máu, nhưng với kẻ khác thì chả ý nghĩa gì, thậm chí họ còn không chịu nổi ý nghĩ sẽ ôm cái cần câu ấy quá năm phút đồng hồ. Họ không hiểu nổi tại sao lại có lũ người vô tích sự tiêu tốn thời gian và tiền bạc vào một thứ vô nghĩa đến thế.

Với tôi thì nó là chinh phục, là cảm giác tự do và quyền lực. Tôi đang ở đây, tự do, chinh phục lũ cá hung hãn kia, và có thể, cả cô gái xinh đẹp hoang dã kia nữa.

Cô ta đang hồn nhiên chén món cá chuối nướng trui kiểu Nam Bộ mà tôi đạo diễn. Có lẽ chúng tôi trông hơi giống Adam và Eva, thì sao nữa, tôi chẳng đang quay về gần thời nguyên thủy đó còn gì?

– Châu Long này – Tôi nói – Nếu như nhỡ có quay về được thời hiện đại, ta cũng sẽ không bao giờ quên nàng đâu.

– Chàng nói gì vậy? – Đang ăn, cô ta sửng sốt ngẩng lên – Chàng vẫn định bỏ đi ư?

– Đúng vậy – Tôi nói – Ta còn có cha mẹ, một người vợ, hai đứa con thơ nữa, họ đang chờ ta trở về. Ta rất yêu họ, dẫu rằng cuộc sống đó của ta rất tẻ nhạt và nhàm chán.

– Chàng cho thiếp theo hầu hạ, thiếp chỉ xin cam phận làm lẽ hoặc tì thiếp để được gần chàng, cá thần đã định rằng chàng là người mà thiếp mong đợi, suốt kiếp này.

– Nàng sẽ không tin ta đâu, nhưng đúng là ta thuộc về muôn kiếp sau kia, ta không thuộc về kiếp này, vì thế ta và nàng sẽ không bao giờ có thể thuộc về nhau được.

Cô gái trở nên u sầu, khuôn mặt vốn xinh đẹp hồng hào giờ đây như phủ một lớp sương mỏng, như một đám mây ủ dột bỗng dưng che phủ cánh đồng. Cô quay mặt đi nhìn về phía những dãy núi lô xô chạy dài tới tận chân trời. Những đám mây trắng cũng mải mê bay về phía đó, tôi chợt nhớ đến một câu thơ gì đã trở thành sáo mòn, đại loại ngàn năm mây trắng còn bay. Thì đúng thế, có gì lạ đâu, tôi sống ở hai thời điểm cách nhau cả ngàn năm, mây vẫn cứ bay, và chẳng thấy có gì khác nhau cả.

Tôi bảo cô gái về nhà trước, dặn cô chiều quay lại đón tôi, rồi lầm lũi vác cần câu ra bờ đầm tiếp tục câu cá. Lần này tôi gặp may, con cá đầu tiên vừa câu lên đã rối rít van xin tôi thả nó ra.

– Tôi có thể cho ngài bất cứ cái gì, trừ chuyện đó – Nó nói thế khi nghe tôi yêu cầu đưa tôi trở lại năm 2008.

– Thế thì mày chết đi! – Tôi nói – Tao chán ở đây rồi.

– Ngài phải tìm lại đúng con cá thần đã đưa ngài tới đây, chỉ nó mới đưa ngài trở lại nơi cũ được.

– Con cá ấy sợ chết khiếp rồi, có mà ba đời nhà nó cũng khiếp không dám ăn mồi của tao nữa – Tôi nói tiếp – Mày hãy cố mà làm tao trở về, nếu không tao sẽ nướng mày trong bữa cơm chiều nay đấy.

– Tôi xin ngài! – Con cá cuống quít – Tôi cần phải nhìn thấy cái nơi đó, hoặc làm sao phải liên hệ được với nơi đó, ngài muốn gặp người chết thì cũng phải có thày cúng nhập hồn kia mà. Nếu như ngài nói, cái nơi ngài muốn trở lại, là một nơi chưa từng có?

– Sao lại không có? Mới hôm qua tao còn ở đó.

– Nếu đúng như ngài nói, thì vài ngàn năm nữa ngài cũng sẽ đến nơi đó, ngài cứ sống mà chờ đợi thôi mà.

– Ha ha ha! Mày vui tính thật đấy! – Tôi không nhịn được cười – Lúc đó tao ngỏm thiên thu rồi, tao đâu có phải thánh thần như tụi mày?

– Tôi có thể khiến ngài trẻ mãi không già.

Tôi im bặt cười và nhìn nó hồi lâu. Nó không có vẻ gì là đùa bỡn cả. Quả thực đây là lần thứ ba tôi được lũ cá thần đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn, nhưng tôi vẫn chưa biết tận dụng hết những phép màu siêu phàm của chúng. Lần này tôi phải suy nghĩ thật kỹ trước khi thỏa thuận. Được rồi, trẻ mãi không già là một thứ cũng đáng để suy nghĩ đây.

– Trẻ mãi không già, nhưng không có nghĩa là bất tử, ngài vẫn có thể bị chết nếu ngài cố tình đâm đầu vào chỗ chết.

– Thế là sao? Thế tao muốn bất tử thì sao?

– Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau, thưa ngài! – Con cá lễ độ trả lời.

– Rách việc, mày lại còn dạy tao về tu từ học cơ đấy, tao là văn sĩ đây này, tao muốn bất tử trẻ mãi không già. Tao quay về làm gì nếu như già khụ cóc đế, những gần hai ngàn tuổi? Ái chà chà! Dung nhan lúc đó cứ gọi là tuấn tú nhỉ?

– Vậy ngài hãy hy sinh hai điều ước cho vấn đề bất tử và trẻ mãi không già, thưa ngài!

– Mày đi đàm phán hiệp định chắc được việc đấy – Tôi nói – Vậy là tao chỉ còn một điều ước thôi hả? Để tao suy nghĩ đã.

Con cá nói nó cần liên hệ được với cái thế giới năm 2008, mà đối với nó cũng gần giống như thế giới âm vậy. Tôi nghĩ đến cái điện thoại, vật duy nhất làm cầu nối giữa tôi và năm 2008, liệu cái cổng thông tin này có thể khiến tôi quay về được không?

Tôi bật máy điện thoại lên gí vào sát con cá:

– Đây, mày hãy cố mà nhận biết cõi tương lai qua cái vật này, rồi đưa tao đến nơi đó!

– Tôi nhìn thấy tất cả! – N
kêu lên – Tôi thấy phu nhân của ngài đang bực bội, quan trên của ngài thì tức giận…

– Quan trên cái con khỉ, sếp của tao đấy – Tôi ngắt lời – Nói nhanh, mày có đưa tao đến đó được hay không?

– Tôi không thể làm được điều đó – Nó buồn bã trả lời.

– Vậy thì mày chết đi! – Tôi thất vọng kêu lên.

– Hãy khoan! – Nó vội nói – Tôi không thể đưa ngài trở về nơi đó được, nhưng tôi có thể làm được việc ngược lại, ấy là đưa ai đó đến đây.

– Mình tao khốn khổ là đủ rồi, không cần thêm ai nữa.

– Tôi cũng có thể đưa những thứ khác từ nơi đó đến đây.

– Ví dụ như cái gì?

– Bất cứ cái gì ngài muốn, ví dụ những con trâu nhiều màu sặc sỡ kia chẳng hạn, tôi thấy ở đó có rất nhiều con trâu mộng chân tròn chạy như điên trên những con đường phẳng, có một số con ngựa hai chân tròn tròn chạy rất nhanh, vừa chạy vừa hí vang, thi thoảng lại hí lên píp píp…

– Đấy là ô tô và xe máy, đồ ngu ạ! – Tôi bật cười – Tao biết làm gì với mấy thứ đấy ở đây chứ? Tao kiếm xăng đâu ra? Với lại, nếu phải ở đây dài dài, tao cần rất nhiều thứ. Để xem nào: Một cái laptop này, một khẩu súng săn này, kem đánh răng này, thuốc lá ba số này, quần sịp này, bật lửa nữa…

Tôi kinh hoàng nhận ra rằng có rất nhiều thứ cỏn con thường ngày không để ý, đến bây giờ mới thấy nó thật quan trọng, thiết yếu, và để làm ra những thứ đó quả thật không hề đơn giản, đúng hơn là không thể, nhất là với hai bàn tay không như hoàn cảnh của tôi.

– Ngài không thể gộp tất cả yêu cầu ấy vào một điều ước được! Chuyện này thật vô lý! – Con cá giãy nảy lên khi nghe tôi kể ra vài thứ kia.

– Đúng rồi! – Tôi nói – Toàn bộ chuyện này ngay từ đầu đã rất vô lý, tùy mày thôi, và rồi rốt cục thì mày sẽ chết, một cách rất vô lý. Nhưng tao đếch quan tâm, tao sẽ tìm cách câu con cá khác.

– May ra còn một cách – Con cá kêu lên – Nhưng tôi không dám chắc lắm, vì nó vi phạm luật lệ sử dụng phép màu của cá thần. Nhưng tôi hy vọng nó có tác dụng và giúp ích được cho ngài.

– Nói nhanh lên! Tao không kiên nhẫn lắm đâu – Tôi giục.

– Mỗi lần ước điều gì, ngài liên hệ với cõi tương lai đó, nói yêu cầu của ngài, hy vọng sẽ có tác dụng.

– Hô hô! – Tôi cười – Mày định lừa tao hả? Điện thoại ước à? Có vẻ như mày đọc truyện Doremon hơi nhiều đấy nhỉ!

– Đó là tất cả những gì tôi có thể làm được cho ngài – Nó kiên nhẫn giải thích – Tuy nhiên, mỗi điều ước như thế đổi lại ngài phải hy sinh một thứ có giá trị, vàng bạc chẳng hạn, nhưng giá trị phải tương đương hoặc lớn hơn vật mà ngài ước, bằng cách đó nó sẽ duy trì cho tôi mãi mãi còn nợ ngài một phép màu chưa hoàn tất, và vì thế nó luôn còn nhiệm màu, ngài luôn phải đánh đổi, trả giá, chứ không phải là nhận không một điều ước từ tôi. Ngài biết đấy, vật chất không tự nhiên sinh ra hay mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, từ hình thức tồn tại này sang hình thức tồn tại khác.

– Thật không? Thế tao đem đổi bằng cá mú chim chóc có được không? – Tôi vẫn ngờ vực.

– Tất nhiên là được – Nó khẳng định.

Tôi suy nghĩ mông lung, không biết tất cả những chuyện này có kết quả ra sao. Nhưng dường như tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khả dĩ hơn. Vả lại, nếu may mắn, tôi vẫn còn có thể câu được vài con cá thần nữa.

– Được rồi – Tôi quả quyết nói với con cá sau một hồi suy nghĩ – Tao đồng ý với thỏa thuận như thế, hãy thực hiện đi!

– Ngài nghĩ kỹ chưa? – Nó hỏi lại.

– Nếu chưa nghĩ kỹ, tao vẫn còn có gần hai ngàn năm để nghĩ tiếp cơ mà – Tôi đáp.

– Ngài hiểu vấn đề rồi đấy – Con cá nói – Nào chuẩn bị nhé: Một, hai, ba… Úm ba la cá chuối hô biến! Ba điều ước hoàn tất, ngài thả tôi đi!

– Từ từ đã chứ, tao phải kiểm tra bằng cách nào đây? – Tôi cảnh giác.

– Ngài thử tự tử mà xem, sẽ không chết đâu – Con cá nửa đùa nửa thật.

– Thế còn vụ đổi chác kia thì sao?

– Ngài hãy liên hệ với một ai đó qua vật kia và hãy kiếm cái gì có giá trị để đổi, sẽ thấy nó có hiệu quả.

– Được! – Tôi nói và lôi cái thuyền đầy cá chuối lại gần – Ngần này cũng kha khá đấy chứ?

– Còn tùy thuộc ngài ước điều gì nữa kia.

– Tao ước vài viên pin điện thoại trước tiên, vài bao thuốc, vài cái bật lửa, vài bộ quần áo nữa, rồi kem và bàn chải đánh răng…

– Xin phép ngài! – Con cá hỗn xược cắt ngang – Bao nhiêu thứ cũng được, miễn là số cá của ngài đủ để “mua” được tất cả những thứ đó.

– Vậy hả? Vậy tao phải liên hệ với ai? Với một tay bán hàng ở siêu thị à?

– Bất cứ ai, thưa ngài, điều đó không quan trọng.

Tôi ngần ngừ, sau đó quyết định gọi điện cho vợ. Tôi lẩm nhẩm trong đầu xem sẽ nói những gì, pin không còn nhiều, và chẳng may nó hết sạch thì coi như tiêu tùng. Chưa bao giờ tôi thấy cái điện thoại cổ lỗ sĩ của mình lại quý giá đến nhường ấy.

Tôi hít một hơi dài. Nào, hãy làm chuyện này cho đúng, tôi tự nhủ. Hãy thử tưởng tượng bạn ở vào vị trí của vợ tôi, trong có hai ngày mà phải chịu đựng ba lần liền những câu chuyện huyên thuyên hoang đường từ tôi, thì bạn sẽ cáu tiết đến thế nào. Bạn sẽ không thể hiểu nổi chuyện gì đã thực sự xảy đến với tôi.

Bản thân tôi cũng chẳng hiểu nữa là. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng bắt đầu bấm số máy gọi điện cho vợ.

Bấm vào các link dưới đây để đọc các phần còn lại:

Vua xứ mù Vua xứ mù 2 Vua xứ mù 3 Vua xứ mù 4 Vua xứ mù 5 Vua xứ mù 6 Vua xứ mù 7 Vua xứ mù 8 Vua xứ mù 9 Vua xứ mù 10 Vua xứ mù 11 Vua xứ mù 12 Vua xứ mù 13 Vua xứ mù 14 Vua xứ mù 15 Vua xứ mù 16

Vua xứ mù 4

In Uncategorized on Tháng Ba 23, 2008 at 12:30 chiều

Bà mẹ cô gái đi đâu về, bà ta chào tôi rồi xuống bếp cùng nấu nướng. Tôi được ông bố dẫn đi một vòng quanh cơ ngơi của họ. Hóa ra đó là cả một quần thể công trình được quy hoạch khá hợp lý, ngay cả đối với một kiến trúc sư như tôi cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhất là khi toàn bộ những thứ đó đều chủ yếu do hai bàn tay họ tự làm lấy, tất nhiên, hoàn toàn thủ công. Mái nhà lợp bằng một loại lá cây lau dại, hiên thềm nhà kè bằng những phiến đá to nhỏ được khéo léo xếp đặt khít khao, không hề có vữa, sau đó họ dùng đất nện lèn chặt. Phía sau ngôi nhà là một vườn cây và vách núi, có một cái hang đá rộng, một con đường mòn dẫn lên núi, chếch phía sau bếp là chuồng trại. Tôi nhìn thấy vài con dê, vài con gà, và cả một đôi ngựa màu nâu nữa, chúng đang sốt ruột gõ gõ cái móng vào những phiến đá gần đấy, có lẽ chúng đang cuồng chân ngứa cẳng vì lâu không được phi nước đại. Khu nhà kho chứa rất nhiều củi, rơm rạ, một chiếc thuyền nan, và vô số những nong nia, dụng cụ quay tơ. Tiếp đến là một dãy nhà biệt lập treo mành tre, mà tiếng tằm ăn rỗi có thể dễ dàng nhận ra khi đến gần. Hàng vạn con tằm đang ngốn ngấu lá dâu trong những nong tằm, có hai đứa bé gái đang lặng lẽ cho tằm ăn. Ông ta ta nói đó là bọn trẻ trong làng người ta gửi đến để học nghề trồng dâu nuôi tằm, ở những bãi bồi ven sông rất phù hợp để trồng dâu, và mấy năm nay sợi tơ tằm là một mặt hàng có giá trị, có thể đổi được nhiều thứ, hoặc đổi ra thành những nén vàng nén bạc. Ông ta chỉ về phía xa xa cuối cánh đồng, từ trên cao nhìn thấy phía đó dường như có một xóm làng trù phú, cây cối xanh tươi. Tôi gần như không nhìn thấy dấu vết một con đường nào khả dĩ có thể giúp tôi trốn thoát khỏi đây, ngoài con đường duy nhất ban nãy dẫn từ khu đầm lầy.

– Mời thân phụ và khách quý vào dùng bữa, mọi thứ đã chuẩn bị xong – Cô gái tiến đến gần sau lưng chúng tôi và lễ phép nói, khuôn mặt ửng hồng.

– Tốt lắm! Mời tráng sĩ vào nhà nếm thử chén rượu nhạt với mấy món rau dưa thôn quê của lão!

– Vâng, cám ơn bác! Quả thật tôi cũng đói bụng rồi.

Cô gái liếc nhìn tôi mủm mỉm cười, có lẽ đang hồi hộp chờ để khoe tài nấu nướng đây mà. Tôi cũng mỉm cười với ý nghĩ có lẽ cô ta còn dành cho tôi nhiều thứ thú vị ở cái xứ này, ít ra là cho đến buổi chiều, khi tôi tìm ra cách quay trở về.

Bữa ăn rất ngon, cô gái nướng cá rất khéo, cô ta kẹp những miếng cá lát mỏng vào một loại lá thơm nào đó, rồi dùng kẹp tre nướng trên than, lúc ăn mới gỡ ra, ngon tuyệt. Món canh cá cũng nấu với loại lá đó. Ngoài ra các loại rau thơm hành hẹ và khẩu vị cũng không khác mấy so với thời hiện đại. Ông lão rót rượu ra từ một cái hũ sành nung nút kín. Rượu rất êm, thơm nồng, hương vị không chê vào đâu được.

Bà mẹ cô ta khá đẹp, xem chừng trẻ hơn nhiều so với ông lão kia, đầu bà ta vấn khăn, răng cũng nhuộm đen. Tất cả đều vui vẻ ăn uống và nói chuyện, đôi lúc tôi cũng nghĩ rằng chuyện này quả thật hơi buồn cười, nhưng đồ nhắm ngon khiến tôi nhanh chóng quên đi mọi thứ khác. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều. Vả lại, cô gái xinh đẹp kia đang nhìn tôi tủm tỉm cười.

Sau đó, hình như tôi đã uống khá nhiều, đầu óc trở nên mơ màng hết sức dễ chịu. Thế rồi bữa ăn kết thúc. Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng hình như họ nói rất nhiều. Hình như tôi ngỏ ý muốn nghỉ ngơi một lát, và sau đó tôi ngả lưng xuống đâu đó, tôi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Lúc đó tôi không hề biết là tôi sẽ còn ở lại đây một thời gian dài, rất dài.

***

Khi tôi tỉnh dậy, chiều đã tắt nắng. Tiếng chuông điện thoại đã đánh thức tôi dậy. Vợ tôi hỏi lý do tại sao chưa về nhà, và tôi, trong cơn ngái ngủ, không biết trả lời làm sao. Tôi không biết tôi đang ở đâu, thậm chí chưa nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình nữa. Tiếng chim cò kéo nhau về kêu râm ran náo động ngoài kia. Tôi đang nằm trên một tấm phản trải cói, xung quanh mờ tối.

Tôi dụi mắt bước ra sân, một cảnh tượng kỳ lạ trước mắt. Ánh hoàng hôn hấp hối trên cánh đồng dưới kia, những đàn cò và vịt trời đang tìm bãi đáp xuống cồn cỏ, tranh nhau những tán cây. Trời đang chuyển mùa từ xuân sang hạ, không khí ẩm ướt nồng nàn mùi đất xốp và bùn từ những đầm nước chằng chịt. Bọn chim cò sục sạo thức ăn suốt cả ngày trên những cánh đồng ẩm ướt, những con rẽ giun nhẫn nại đào bới, bọn sâm cầm và vịt trời bới các loại rễ và củ, khiến cho khắp nơi tràn ngập một thứ mùi hăng nồng đầy kích động. Hàng vạn hàng triệu con chim con cò tụ tập về đây. Trong ánh chiều tà, toàn cảnh khu đầm lầy và cánh đồng trải rộng lấp lánh, hùng vĩ. Từ vách núi, tiếng voọc gọi bầy vang vọng bay qua bay lại rồi mất hút dần về phía khe xa, nơi đó có lẽ phải đến hàng trăm đỉnh núi đá lô xô chạy dài. Xen lẫn đó còn là tiếng cành lá xao động, tiếng đập cánh của những con chim lớn. Ếch nhái và côn trùng hoàn thiện nốt bản giao hưởng vĩ đại này.

Quá muộn để có thể đi khỏi nơi này. Vả lại, dường như tôi cũng muốn ở lại đây, men rượu ban trưa còn váng vất dễ chịu, nó khiến tôi trở nên lười biếng, và những thứ mùi hoang dã này quyến rũ tôi.

Họ đang chuẩn bị bữa tối để đãi khách, như thể đó là một việc đương nhiên vậy. Tôi tắt điện thoại, tự nhủ mọi chuyện để sáng mai tính sau, hiện giờ cứ mặc kệ, đến đâu hay đến đó.

Bữa tối hôm đó, họ đãi tôi món cò xào hành dăm và rẽ giun nướng, vẫn thứ rượu ban trưa. Tôi uống khá nhiều, chuyện trò rất chi là vui vẻ với gia đình họ. Có đôi lúc tôi thoáng chạnh lòng nhớ đến giờ này ở nhà chắc vợ con đang lo lắng cho tôi lắm, nhưng chỉ vài cái liếc mắt đưa tình của cô gái nọ cũng khiến tôi quên đi tất cả ưu phiền. Nói theo kiểu văn vẻ thì tôi và cô gái kia tình trong như đã mặt ngoài còn e. Men rượu ngà ngà, tôi bắt đầu nghĩ đến những chuyện bậy bạ. Nhưng tôi cũng chỉ dám nghĩ vậy, vì ông bố cô ta có vẻ khá là dữ dằn, không thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra nếu khiến ông ta nổi giận. Rồi đêm đó, tôi lại ngủ trong gian nhà phụ, trên tấm phản lớn trải cói. Giấc ngủ đến rất nhanh bởi tôi say men rượu. Nhưng đâu đó giữa đêm vắng tôi mơ màng tỉnh giấc. Tiếng thú hoang ăn đêm xa xa trên vách núi vọng về, nghe rời rạc não nề. Tiếng côn trùng và ếch nhái rên rỉ không ngớt t
phía đầm lầy. Tiếng lá rừng xao xác sau nhà. Có một con đom đóm bay lạc vào lơ lửng vô định trong đêm tối, cái đuôi nó phát ra thứ sáng lân tinh xanh xanh như một vì sao lạc lõng. Thế rồi tôi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, không mộng mị chi hết.

***

Sáng hôm sau ngủ dậy, như thể tôi đã trở thành một người khác, cảm thấy vô cùng khỏe khoắn và hưng phấn. Tôi rụt rè đề nghị với ông lão rằng muốn quay trở lại đầm câu cá, ông ta vui vẻ cho mượn ngựa và sai Châu Long đưa tôi đi.

– Nhưng cháu không biết cưỡi ngựa! – Tôi nói.

– Tráng sĩ há lại không biết cưỡi ngựa? – Ông ta nhìn tôi đầy nghi hoặc.

– Cháu không phải tráng sĩ – Tôi phân bua – Cháu không biết tí gì cưỡi ngựa bắn cung, cháu không phải là quan võ hay kị sĩ gì cả.

– Vậy lẽ nào là quan văn?

– Cũng không phải – Tôi phân trần – Cháu là kiến trúc sư, nghĩa là gần giống như quan văn ấy, gọi là văn sĩ cũng được, nhưng không phải là tráng sĩ đâu ạ.

– Thôi được rồi, vậy thì văn sĩ cứ ngồi sau lưng Châu Long, con gái ta cưỡi ngựa cũng không đến nỗi nào.

Tôi chẳng có lý do gì để từ chối. Vậy là tôi khoác túi cần câu sau lưng rồi ngồi sát cô gái ấy trên lưng ngựa, thong thả đi xuống đồng cỏ phía dưới chân núi, và tiến về phía đầm lầy. Ban đầu tôi còn giữ ý, cố gắng không bám vào cô ta, nhưng giữ thăng bằng trên lưng một con ngựa không có yên cương chẳng phải chuyện đơn giản, nhất là khi phía dưới mông cái tảng thịt ngựa ấy không ngừng chuyển động, thế là tôi đành bám vào eo cô ta. Mái tóc cô ta bay lòa xòa vào mặt tôi, mùi hương thơm từ da thịt cô ta, lại còn những động chạm nữa chứ, tất cả đều rất là khiêu khích. Thế nên tôi nói chuyện huyên thuyên để cố gắng giữ cho đầu óc khỏi nghĩ đến những chuyện xa vời, chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì rồi đấy.

– Dãy núi kia tên gọi là gì? – Tôi hỏi.

– Đó là núi Linh Sơn, thưa chàng, còn kia là Đầm Thiêng thì chàng biết rồi đấy.

– Tên hay nhỉ! Thế cánh đồng cỏ mênh mông này có tên không?

– Đây là ba cánh đồng lớn hợp thành. Thiếp nghe dân trong làng gọi là Đồng Lớn, Đồng Quan, Đồng Mã, vì đàn ngựa của nhà vua vẫn hay được chăn thả ở đây, thi thoảng quan binh cũng lấy nơi này cho quân lính tập luyện.

– Hả? Có cả vua nữa sao? – Tôi ngạc nhiên.

– Thiếp chưa từng nhìn thấy vua, nhưng nghe nói vua ở kinh thành kia.

– Thế nhà vua tên hiệu là gì?

– Chàng không biết thật ư? Đó là vua Minh Hoàng.

– Không phải, Minh Hoàng là cách gọi chung chung về những ông vua anh minh sáng suốt có chỉ số IQ đạt dưới 100 đấy thôi – Tôi lẩm bẩm.

– Thiếp không hiểu.

– Ha ha! – Tôi cười to – Nghĩa là nói chung các ông vua đều rất ngu, chỉ được cái trót sinh ra đã là con vua nên rốt cuộc lại làm vua đấy thôi. Chứ nếu gặp thời, ta cũng có thể làm vua, còn nàng sẽ là hoàng hậu.

– Chàng hãy cẩn thận lời nói! – Cô ta nói – Nếu để quan binh nghe thấy họ sẽ khép chàng vào tội khi quân phạm thượng đó.

– À, thế thì ta phải dạy cho họ biết về dân chủ mới được.

Cô gái không nói gì nữa, cô ta không hiểu câu cuối cùng có nghĩa gì, nhưng có lẽ cô ta đoán được ý tôi. Tình chàng ý thiếp mà lại!

– Nàng đưa ta đi thăm một vòng nhé? – Tôi đề nghị.

– Cánh đồng này rất rộng, nếu ngựa đi nước kiệu thế này cả ngày cũng không hết.

– Nàng cho nó phi nước đại đi xem nào!

– Vậy chàng phải ôm chặt thiếp đó.

– Ta chẳng mong gì hơn thế – Tôi nói đùa, thấy gò má cô gái ửng hồng, lan cả sang hai tai, xuống cổ, và cả sau gáy.

Rồi thật bất ngờ, cô ta giật cương thúc gót chân vào bụng ngựa. Con ngựa chồm lên bắt đầu tung vó, có lẽ nó cuồng cẳng khá lâu rồi nay mới có dịp thỏa chí. Suýt chút nữa tôi ngã ngửa, tôi vội quặp chân vào bụng ngựa, tay vòng qua eo cô gái, cố gắng giữ thăng bằng theo nhịp phi của con ngựa và rạp người theo cô gái. Tôi có thể văng ra khỏi lưng ngựa bất cứ lúc nào, may mà đồng cỏ khá bằng phẳng và con ngựa phi thẳng. Một loáng, chúng tôi đã đến bên bờ một con sông rộng uốn lượn, nước trong xanh êm đềm chảy, muôn vàn tia nắng phản chiếu nhảy nhót dưới lòng sông. Cô gái cho ngựa bước chậm lại thong thả. Hai bên bờ bạt ngàn mía và bãi dâu, cả những bãi ngô nữa, tất cả xanh mướt, vô cùng thanh bình tươi đẹp.

– Con sông kia tên gì? – Tôi lại hỏi.

– Sông Thiêng đó chàng.

– Đẹp quá! Đẹp như nàng vậy! – Tôi nói và thích thú theo dõi cái màu ửng hồng e thẹn kia xuất hiện trở lại.

Một lần nữa tôi suýt ngã bổ chửng, con ngựa lại lồng lên phi nước đại, thậm chí lần này cô ta còn không hề báo trước. Tôi la hét inh ỏi vì mấy lần tưởng chừng văng ra khỏi lưng ngựa, tôi chỉ còn biết túm chặt lấy cô gái. Hóa ra chuyện nam nữ thọ thọ bất thân của các cụ là bố láo hết cả, tôi nghĩ thầm, có mà kết thân thì có.

Con ngựa phi dọc bờ sông, trên triền đê quai, từ đây có thể nhìn bao quát toàn bộ hai bên tả hữu ngạn. Có vài chiếc thuyền chài lưới nhỏ đậu ven bờ sông. Đây quả là một mảnh đất trù phú, nhưng dân cư có vẻ thưa thớt, thi thoảng mới thấy vài nhúm người làm đồng hoặc chăn trâu chăn bò. Chỉ có chim cò là nhiều, chúng ở khắp nơi, đôi khi bay rợp trời, kêu quang quác quàng quạc, như mấy bà lắm điều. Chúng tranh cướp thức ăn và bạn tình, gây ra những vụ huyên náo ầm ĩ. Có những con bồ nông với cái mỏ to tướng, những con giang lù đù vĩ đại.

Chúng tôi đi xuyên qua một cái làng nhỏ um tùm cây cối và những rặng tre, người lớn ra đồng cả, chỉ còn vài ông bà già nghe tiếng vó ngựa ngoảnh ra nhìn tò mò, vài đứa trẻ con thích thú hò reo chạy theo. Có lẽ chúng chưa từng nhìn thấy ai ăn mặc như tôi: một chiếc quần jean bạc màu cùng chiếc áo phông cũ màu cháo lòng in chữ Thai Land trước ngực, thứ mà ông bố cô gái gọi là trang phục siêu phàm. Những ngôi nhà trong làng đều mái tranh vách đất, thấp tè, với những đụn rơm và cây cối vây quanh, và rất nhiều ao.

Con ngựa đẫm mồ hôi, đến một cây đa lớn giữa cánh đồng chúng tôi cho nó nghỉ ngơi gặm cỏ. Có một chiếc miếu nhỏ dưới gốc đa. Con đường mòn chạy ngoằn ngoèo, dãy núi xanh mờ nơi xa xa. Cô gái nói rằng chúng tôi sắp đi hết một vòng, chỉ một lát nữa sẽ đến chỗ Đầm Thiêng.

Tôi mang bộ đồ câu ra chuẩn bị buộc mồi, tôi cần phải câu bằng được con cá thần đầu tiên, chỉ nó mới có thể đem tôi quay trở về với thế giới hiện đại. Mặc dù rất tiếc nuối cảnh pho
ng thủy hữu tình này, tôi vẫn phải trở về thôi. Nếu không nhầm, hôm nay là thứ hai, sếp của tôi chắc đang cáu um củ tỏi lên khi mới ngày đầu tuần đã không thấy cái mặt tôi đâu. Ông ta đang giao cho tôi thiết kế một dự án làng sinh thái người Việt cổ. Chỉ nghĩ đến công việc thôi tôi đã thấy ốm cả người.

Tôi không dám hình dung sau một đêm tắt máy điện thoại và không về nhà, thì chuyện gì sẽ chờ đón tôi sau đó.

Chưa nói gì đến cơn thịnh nộ và những lời càu nhàu của vợ tôi trong những ngày tiếp theo, mọi thứ đó chưa xảy ra, nhưng bây giờ đã đủ tệ lắm rồi, khi mà nó mới chỉ còn là hình dung.

Thú thật là tôi không dám nghĩ đến vợ tôi nữa.

Tôi lơ đãng ngắm nàng Châu Long, chốn này cũng có vẻ giống quán Nghinh Phong trong vở Lưu Bình – Dương Lễ ra phết. Rất có thể nếu cô gái này sinh vào thời hiện đại, tôi sẽ lấy cô ta làm vợ. Tại sao không chứ? Thực ra người ta lấy nhau và sống với nhau trọn đời, cũng chỉ do tình cờ, do sơ ý, thế thôi. Lấy đâu ra lắm thế những cái lý do to tát kiểu như định mệnh sắp đặt với lại tìm thấy một nửa của nhau, toàn ca cải lương và sến toàn tập.

Châu Long nàng ơi, tôi nhủ thầm, hẹn em kiếp sau ta tìm thấy nhau.

Tôi giục cô ta lên ngựa, sau đó tiến về phía đầm lầy. Tôi biết trước mắt sẽ là một ngày rất dài và khó khăn.

Bấm vào các link dưới đây để đọc các phần còn lại:

Vua xứ mù Vua xứ mù 2 Vua xứ mù 3 Vua xứ mù 4 Vua xứ mù 5 Vua xứ mù 6 Vua xứ mù 7 Vua xứ mù 8 Vua xứ mù 9 Vua xứ mù 10 Vua xứ mù 11 Vua xứ mù 12 Vua xứ mù 13 Vua xứ mù 14 Vua xứ mù 15 Vua xứ mù 16

Vua xứ mù 3

In Uncategorized on Tháng Ba 22, 2008 at 12:31 chiều

Bấy giờ tôi chưa thực sự tin vào những gì xảy ra với mình. Như đã nói, nó giống một cơn say nắng, một cơn phấn khích tinh thần, một trạng thái kích động mà những tay mê câu như tôi thi thoảng hay rơi vào mỗi khi câu được cá to, hoặc sau những cuộc vật lộn kéo co đến kiệt sức với những con cá. Khi ấy dường như những tay câu cảm thấy thân xác là một thứ đi mượn, còn linh hồn thì hoặc trở thành một cơn say nắng, hoặc phát điên, cười nói ngô nghê, hoặc như đang phê ma túy vậy. Cũng có khi công cốc, con cá thoát thân, để lại nỗi tiếc nuối thẫn thờ nhiều ngày sau. Thậm chí có những tay câu cả đời không tự tha thứ cho mình những lỗi lầm kiểu ấy, họ mãi tự nguyền rủa mình ngu đần và vụng về vì để sểnh con cá to, người ta có câu nói cửa miệng rằng con cá trượt bao giờ cũng là con cá to, quả là chí lý!

Tôi đã từng bao lần mơ ước được câu cá ở một đầm lầy hoang sơ nguyên thủy, thì đó, nó hiện lên trước mắt tôi kia. Nếu không có cô gái đang chèo chống thuyền, thì cảm tưởng như tôi đã quay trở về hàng triệu năm cổ đại trước, khi mà các loài vật còn chưa tiến hóa hết. Tôi không muốn ra khỏi giấc mơ này, tôi không muốn rời bỏ chốn thiên đường này, cõi thiên thai trần thế này. Nhỡ đâu đây chỉ là một khu sinh thái thì sao? Chả sao cả, nếu thế thì cũng tốt thôi. Hãy cứ tận hưởng giấc mơ này đã. Tôi sẽ câu những con cá thần và chúng sẽ cho tôi ba điều ước. Và cô gái kia, cô ta là tiên nữ? Có lẽ vậy, cho dù bộ cánh tồi tàn rách nát của cô, thì càng làm lộ làn da trắng hồng mịn màng, dưới ánh nắng sớm đang xua tan làn hơi ẩm trên vùng ngập nước. Dãy núi đá phía xa xa giờ đây đã hiện lên ngay trước mắt, thi thoảng vài chỏm núi nhỏ tách rời, chúng chạy ra phía đầm lầy, hoặc đứng trơ trọi, rải rác đây đó. Cảnh tượng khiến tôi liên tưởng đến vịnh Hạ Long của chúng ta. Hay nó chính là vịnh Hạ Long thuở hồng hoang?

Có lẽ không phải vậy, vì nó phải xảy ra chuyện ngược lại, giống như chuyện Mai An Tiêm ra đảo hoang trồng dưa, để rồi sau này bãi bể hóa nương dâu. Tôi đoán chừng nơi này giống như vùng núi đá Chùa Hương, Ninh Bình, Phong Nha, Tam Điệp… Đại khái thế, những dãy núi đá vôi đặc trưng không thể lẫn đi đâu được. Vấn đề là rốt cuộc tôi đang mơ về thời nào đây? Và giấc mơ này sẽ kết thúc thế nào?

– Này cô gái, nàng có thể cho ta biết năm nay là năm bao nhiêu không? – Cuối cùng tôi hỏi.

– Thiếp chẳng thể nói cho chàng hay, vì thiếp vốn chỉ là một thôn nữ, chỉ biết đếm từng mùa trôi qua.

– Vậy trộm hỏi nàng đã bao nhiêu cái xuân xanh?

– Thiếp ư? Chàng thử đoán xem? – Cô gái e lệ mỉm cười.

– Ta đoán nàng mười tám đôi mươi là cùng.

– Dạ, chàng muốn sao thì thiếp là vậy – Cô gái lại nói, giọng lên bổng xuống trầm.

– Ta sực nhớ còn chưa kịp hỏi nàng tên chi?

– Chàng muốn thiếp tên chi?

– À, ta nghĩ đến cái tên Châu Long.

– Vậy thì tên thiếp sẽ là Châu Long.

– Tiện ghê nhỉ! Còn ta tên là Cá Chuối. Vậy chứ nàng định đưa ta đi đâu, hỡi Châu Long?

– Đưa chàng về gặp phụ mẫu thiếp.

– Cứ cho là vậy đi, rồi sao nữa, hỡi Châu Long? – Tôi nói vẻ bỡn cợt.

– Rồi chàng sẽ đưa thiếp về dinh – Cô gái đáp, giọng tình tứ.

– Anh đưa nàng, anh đưa nàng về dinh hả? – Tôi hát, rồi tiếp lời – Nhưng anh làm quái gì có ngựa ô, hỡi Châu Long nàng ơi! Nhân tiện, anh cũng làm quái gì có dinh thự nào. Anh chỉ là một thằng công chức văn phòng nghèo phải đi thuê mướn nhà, chủ nhật tranh thủ lẻn đi câu cá, hỡi Châu Long mộng mơ, nàng hãy tỉnh lại đi!

Cô gái chỉ mỉm cười. Tôi ngồi ở mũi thuyền ngắm cô, ngắm phong cảnh. Chiếc thuyền nhẹ nhàng lướt đi êm ái, khéo léo luồn lách vượt qua muôn vàn bụi lau cồn cỏ, chẳng mấy chốc đã đến một bờ ruộng trồng lúa. Từ đó có những bờ đất dẫn về phía con đường mòn vắt ngang qua những gò đồi thấp, và mất hút sau khe núi đá. Những vạt ruộng mới trồng lúa, tất cả xanh non mơn mởn, không khác mấy những ruộng lúa ở nông thôn, thế nhưng có vẻ như nó được trồng một cách tùy hứng không theo hàng lối, thậm chí gần như bất cứ chỗ nào có bùn xâm xấp nước là được trồng xuống, tạo thành những dúm nhỏ, nếu không để ý sẽ nhầm với cỏ dại và lau lách.

– Chính tay thiếp trồng đấy – Cô gái nói khi thấy tôi tò mò nhìn cái đám hỗn độn ấy – Con gái vùng này đều phải học trồng lúa, trồng dâu nuôi tằm, se tơ dệt vải.

– Khả năng nấu ăn của nàng thì sao? – Tôi cười – Hay là gia đình nàng chỉ đi ăn tiệm cao lâu?

– Rồi chàng sẽ biết ngay thôi mà – Cô gái lại tủm tỉm cười.

Chúng tôi xuống thuyền, cô gái buộc cả hai chiếc thuyền vào một chiếc cọc tre. Rồi trước sự ngạc nhiên của tôi, cô nhấc một cái giỏ tre sát bờ giấu dưới nước lên, trong đó có một con cá nheo rất to. Cô ấy đi trước, tôi ngần ngừ ngoái lại phía đầm lầy, tôi không còn trở lại được nữa rồi. Cô ấy dừng lại chờ tôi, vẫn mỉm cười, như thể ra hiệu cho tôi đi theo, thế rồi cô ấy cất bước. Tôi nhặt cái giỏ cá lên, cắm cúi bước theo cô ấy, cũng không quên cầm theo bộ đồ câu của mình. Dáng đi uyển chuyển của cô gái rất kỳ lạ, nó giống như một con nai rừng, vừa thong thả nhẹ nhàng như không, lại vừa nhanh nhẹn. Khung cảnh thì hùng vĩ, những dãy núi đá nguyên sơ đầy cây cối và chim chóc, chúng hót và kêu ầm ĩ, bọn voọc đánh đu trên tán cây làm rung rinh xao động từng chùm lá.

Một căn nhà tranh hiện ra, nó nép vào bên một khe núi hẹp, nơi có một dòng suối nhỏ trong vắt chảy róc rách xuôi về phía một cái đầm nhỏ phủ đầy rong. Căn nhà được cất trên một khu đất cao ráo, che phủ cây cối xanh tươi. Thoạt nhìn trông nó như túp lều, nhưng lại gần mới nhận ra nó được làm khá công phu và quy mô, toàn bộ bằng khung gỗ, cốt tre, trát bùn trộn lẫn rơm, và nó gồm vài căn nhà riêng biệt. Dễ dàng nhận ra gian nhà chính, khu nhà bếp, nhà kho, chuồng trại gì đó.

Một người đàn ông đang đứng ở sân, ông ta ăn mặc còn kỳ quái hơn cô gái, kiểu như quấn một cái khăn lớn ngang người, mỗi thế thôi, cũng chẳng giống đóng khố nữa kia. Ông ta đang nhìn tôi chằm chằm, tay cầm một thứ nom tựa như cây rìu. Còn tôi thì dường như đang cố rặn ra một nụ cười.

– Ây tang tang! Blang di lay tu dau toi? – Ông ta bỗng nói, giống như sủa thì đúng hơn

– Ây than phu! Blang blinh la nghia phu the do – Cô gái tức thì nói luôn.

– Ta chẳng hiểu gì cả! – Tôi thốt lên.

– Thân phụ thiếp
hỏi, ái chà chà, tráng sĩ này từ đâu tới, thiếp bảo, ấy thân phụ, chàng chính là nghĩa phu thê của con đó.

– Ta vẫn không hiểu! – Tôi nói – Tại sao nàng lại không nói ngọng như cha nàng?

– Rồi chàng sẽ hiểu thôi, khi chàng bắt đầu nói giống như cha con thiếp, chàng sẽ hiểu hết về phép màu này, chàng có thể nói chuyện được cả với loài cá kia mà.

– Vậy sao? – Tôi có vẻ đã hiểu vấn đề, mặc dù vẫn còn hơi nghi hoặc, quay sang ông người đàn ông, tôi cúi đầu chắp hai tay như trong phim kiếm hiệp, rồi tôi lễ phép nói – Xin kính chào trang chủ! Kẻ thất phu lỗ mãng này bạn bè thường gọi là Cá Chuối, đến từ thế kỷ hai mốt, hân hạnh được diện kiến trang chủ!

– Không dám! Không dám! – Bỗng dưng ông ta nói rất sõi – Người ta thường gọi lão là Lão Ngư, thấy tráng sĩ tướng mạo tuấn tú, trang phục phi thường, khẩu khí hào sảng, ắt là bậc quân vương chốn thiên triều mà cá thần ban tặng, thật là ân đức cho con gái lão.

– Dạ thưa trang chủ, chuyện đó là thật sao? – Tôi bỗng dưng bật ra câu ấy.

– Ái chà chà! Tráng sĩ chê con gái lão? – Ông ta nắm chặt cái rìu.

– Dạ, cháu không dám, được vậy thì cháu không mong gì hơn.

– Tốt, tốt lắm! Mời tráng sĩ vào nhà!

Tôi đi theo cha con họ vào gian nhà chính, cố gắng bắt chước điệu bộ của họ, nhập gia tùy tục mà. Cô gái thỉnh thoảng liếc tôi, cô ta mủm mỉm cười, có lẽ trông tôi khá căng thẳng. Tôi nghĩ có lẽ phải nói rõ cho họ hiểu cái tình thế bi hài của mình, trước khi mọi chuyện đi quá đà. Rõ ràng họ không có vẻ gì đùa bỡn trong chuyện này cả, nhất là chiếc rìu sáng loáng mà ông lão kia dựng ngoài sân, ông ấy dùng nó để bổ củi. Nếu như biết rằng tôi chỉ là một gã ba xạo định tà lưa cô con gái, có lẽ ông ta không ngại ngần thay củi bằng cái đầu của tôi. Trong trường hợp này, tốt nhất là làm rõ mọi chuyện.

Tuy là nhà tranh vách đất, nhưng bước vào mới thấy khá rộng rãi, gian chính bày một bộ bàn ghế bằng tre, trông như bộ tràng kỷ vậy, nền nhà nện đất nhẵn thín, tường nhà ốp những thẻ tre nhỏ trau chuốt kỹ, trang trí bằng vài cái sừng hươu, một con cáo nhỏ nhồi bông, la liệt cung tên giáo mác, thừng chão, vô số dụng cụ săn bắt kỳ quặc, tất cả hoặc gắn thẳng lên tường, hoặc bày trên những cái kệ tre. Chính giữa bức tường lớn là mấy chữ Hán trên một cái mai rùa rất lớn, tôi không hiểu nó có nghĩa gì.

– Mời tráng sĩ! – Ông ta khoát tay về phía bộ tràng kỷ bằng tre.

– Mời trang chủ! – Tôi cũng làm điệu bộ lịch sự như trong mấy bộ phim kiếm hiệp rẻ tiền, nhưng trong bụng thì cà cuống lắm rồi.

Cô gái biến mất phía gian nhà bếp, tôi ngửi thấy mùi khét củi lửa, có lẽ nàng nhóm bếp chuẩn bị bữa trưa. Đã đứng bóng, ngoài kia nắng lộng lẫy trải khắp cánh đồng và núi non hùng vĩ, mây đùn từng đám trắng xóa nơi chân trời, cảnh tượng vừa thực lại vừa hoang đường hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ đã đến lúc kết thúc vở tuồng này. Có lẽ đúng là tôi đang bị say nắng, hoặc tôi đi lạc vào nơi họ đang tập dượt một vở tuồng cổ, một cảnh quay trong bộ phim cổ trang dài kỳ. Cái lối ăn nói véo von của họ kìa, chả khác gì kiểu xướng tuồng cả. Ông lão khoan thai rót nước từ một cái ấm đất nung vào những cái cốc, tất nhiên cũng bằng đất nung nốt, trông nó có hình dáng nửa bát nửa chén.

– Mời tráng sĩ xơi nước! – Ông ta bưng hai tay mời tôi.

– Xin đa tạ trang chủ! – Tôi đón lấy bát nước tu ừng ực, thơm mát một mùi vị rất dễ chịu, hơi ngòn ngọt nữa.

– Tráng sĩ không chê lão nghèo khó là lão lấy làm vui rồi.

– Nước ngon quá! – Tôi thốt lên – Xin hỏi nước lá cây gì vậy?

– Lá thơm đun bằng nước nhũ đá đó tráng sĩ.

– À, nước nhũ đá! Thảo nào! – Tôi biết loại nước này, người ta hứng từ những nhũ đá trong hang núi, tinh khiết, uống không đã rất ngon lành sảng khoái rồi.

Tôi rút bao thuốc lá ra mời ông lão một điếu, ông ta thoáng chút ngần ngừ, tôi phải rút hẳn điếu thuốc chìa ra ông ấy mới dám cầm. Tôi châm thuốc và khoan khoái nhả khói, nghĩ bụng xem nên nói sao cho ông ấy hiểu. Tôi nhận ra ông ấy đang kinh ngạc nhìn chằm chằm cái bật lửa gas rẻ tiền của tôi. Dễ hiểu thôi, tôi thấy trên cái kệ trông như bàn thờ, họ vẫn dùng một cái bấc thắp dầu lạc để giữ lửa, trên một cái đĩa đất nung. Tôi bật lửa làm mẫu, ông ta bắt chước theo không mấy khó khăn. Thấy tôi hút thuốc, ông ấy cũng bắt chước.

– Không biết phải nói với bác thế nào để bác hiểu – Tôi lúng túng tìm lời, quyết định không nói theo kiểu giả cổ nữa – Tôi không phải là hôn phu của con gái bác, không phải con rể tương lai của bác. Tôi chỉ là một kẻ mê câu cá đi lạc đường. Nhưng không sao, lát nữa tôi sẽ gọi tổng đài 1080 nhờ chỉ dẫn, chắc sẽ tìm được đường về. Tôi nghĩ bác rất hiếu khách, tôi rất cảm kích, nước lá thơm rất mát, rất ngon. Nhưng có lẽ tôi xin được phép cáo từ. Con gái bác rất xinh đẹp, đáng yêu, chắc chắn sẽ tìm được một người chồng xứng đáng hơn tôi. Vả lại, tôi đã có vợ rồi, thậm chí còn có hai đứa con gái sinh đôi nữa kia.

– Lão phu đã thất lễ điều gì? – Ông ta đứng phắt dậy ngắt lời tôi, mép giật giật nom rất dữ tợn, bộ ria rung rung – Tráng sĩ phật lòng điều gì thì cứ nói! Hay bởi con gái lão dung mạo xấu xí tồi tàn?

– Không dám, không dám! – Tôi cũng vội đứng lên kinh hãi đáp lời – Con gái bác rất xinh đẹp, rất sexy, nhưng tôi đã có vợ rồi.

– Trai năm thê bảy thiếp âu lẽ thường tình, hà cớ phải bận lòng?

– Khốn nỗi, tôi nói, ngoài cái cần câu TiCa và bộ đồ xoàng xĩnh này ra, tôi chẳng có gia tài gì để xứng với con gái bác cả.

– Tráng sĩ cứ khiêm tốn! – Ông ta ngồi xuống và dịu giọng – Lão biết tráng sĩ thần thông quảng đại, có thể tạo ra phép thuật lấy lửa trong nháy mắt. Hẳn là bấy lâu chán ghét chốn quan trường mới về nơi điền dã này ở ẩn. Nếu tráng sĩ khó nói ra, lão cũng không ép. Mọi việc cứ vậy đi, chừng nào tráng sĩ quyết định thì làm lễ vu quy theo duyên định bởi cá thần. Nhà lão tuy không lầu son gác tía chốn kinh kỳ, nhưng cũng đủ che mưa nắng cho tráng sĩ qua ngày. Lão không đòi hỏi gì cả, chỉ cần nếu tráng sĩ rước con gái lão đi thì phải theo đúng lễ nghi để thiên hạ không lấy cớ dèm pha khinh bỉ.

Thôi xong, tôi nghĩ bụng, mình tiêu rồi. Thôi thì đến đâu hay đến đấy, từ từ rồi tìm kế thoái lui sau vậy. Ông ta nói đúng, mình thần thông quảng đại trước sau rồi thế nào chả nghĩ ra k
ế chuồn khỏi đây.

Bấy giờ mùi cá nướng từ dưới bếp thơm nức mũi, khiến nước bọt tứa ra, tôi sực nhớ suốt buổi sáng chưa hề ăn cái gì, bụng đói cồn cào. Tôi bỗng nhớ đến vợ con ở nhà, tự hỏi giờ này họ đang làm gì?

Tôi xin phép ông ta, đi ra ngoài sân gọi điện. Tôi cố giải thích cho vợ tôi hiểu rằng tôi đang bị lạc trong một khu đầm lầy ngoại thành, tôi sẽ không về ăn cơm trưa, tôi ăn nhờ ở nhà một người dân chài tốt bụng. Ừ ông ấy rất tốt bụng, tôi nói, nếu anh không ở lại ăn cơm, ông ấy sẽ giận đến mức lấy rìu bổ vào đầu anh. Vâng, anh sẽ cố gắng về sớm, tất nhiên rồi, em ăn cơm đi rồi còn cho bọn trẻ ngủ, nhé! Vâng, anh biết rồi. Bai bai, chụt chụt!

Ở trong nhà, ông ta nhìn tôi một cách kỳ lạ. Ông ta không thể hiểu nổi tại sao một tráng sĩ (tướng mạo tuấn tú, trang phục phi thường!) thế mà cứ đi lại trong sân nói năng (hào sảng và lảm nhảm) một mình, như một thằng dở hơi.

Đến tôi còn chẳng hiểu nữa là.

Bấm vào các link dưới đây để đọc các phần còn lại:

Vua xứ mù Vua xứ mù 2 Vua xứ mù 3 Vua xứ mù 4 Vua xứ mù 5 Vua xứ mù 6