Tôi cầm bút lông và mực nho, vẽ một góc Triệu phủ, với tất cả những vẻ đẹp tinh tế nhất của nó, với thiên nhiên ngập tràn. Tôi vẽ theo lối hiện đại, lối vẽ của một kiến trúc sư, phối cảnh chính xác, luật xa gần đậm nhạt bài bản, từng lượt mực nho thể hiện chiều sâu của không gian, khiến cho hết thảy những người chứng kiến há hốc mồm kinh ngạc. Đó là một lối vẽ chưa từng có với họ, từ cách tôi cầm bút lông, cho đến cái thư pháp tuyệt diệu như thần, trong nhãn quan của họ. Nếu có màu nước, một hộp Leningrad chẳng hạn, tôi sẽ cho họ còn sững sờ hơn nữa, với những thủ pháp đơn giản. Ngày mai tôi sẽ phải gọi điện và mua một tá những màu vẽ, cả sơn dầu và toan trắng, khung tranh, tôi sẽ đắm chìm trong cảm hứng từ nay về sau, trong lúc đợi thời điểm của tôi đến, và tôi sẽ thay đổi lịch sử…
Khi hoàn thành bức tranh, tất cả lặng đi, tôi thảo chữ Minh Anh Đạo Sĩ bên góc, bay bướm và gần như cuồng thảo, khiến cho họ tò mò ghê gớm. Đó là chữ viết của chúng ta, hai ngàn năm sau, tôi giải thích cho Triệu Văn điều đó, ông ta vô cùng thích thú, và đề nghị tôi ngay ngày hôm sau phải dạy ông ta thứ văn tự kỳ lạ đó, ông cũng hứa sẽ đem những chữ này dạy dỗ cho Triệu Vi (nàng đang ở bên, ngưỡng mộ và si mê nhìn tôi), ông cũng hứa sẽ dạy lại các đồ đệ môn sinh nho nhã khắp nơi, mà vốn dĩ lâu nay đã coi ông như bậc thánh hiền. Tôi rất vui về điều đó, khó mà mong tìm được người tri kỷ uyên bác như ông ta, ở bất cứ thời nào. Tôi đã hầu như tin tưởng ông tuyệt đối.
Tôi trở về cung cùng Châu Long, nàng đang hạnh phúc vô cùng. Trước đó vài hôm, bất chấp tất cả những e ngại và lo xa, tôi đã động phòng với nàng. Tôi đã biết cách xóa tan mọi e ngại lo sợ của nàng, và của chính tôi, bởi những tì thiếp chốn hậu cung đã dạy tôi trăm ngàn điều về nghệ thuật ân ái, bằng cả một đời người trải nghiệm, mà tôi thì lại sáng dạ vô cùng, với trí tưởng tượng vô cùng mãnh liệt, sức sáng tạo không biết mệt mỏi. Tôi biết là hoàng hậu theo dõi sát sao tất cả những chuyện đó, một cách bí mật, nhưng tôi vẫn biết nhờ trực giác, rằng người đàn bà ấy đang nấp đâu đó nhìn trộm trong cơn hứng tình cao độ, và tôi đang chứng tỏ khả năng siêu việt của mình trong tất cả mọi chuyện, nhất là lạc thú xác thịt, bởi tôi hiểu rằng chính cô ta, hoàng hậu lẳng lơ đó, cô ta mới là kẻ thâu tóm toàn bộ quyền lực nơi đây. Và điều tối thượng, là bởi cô ta mới là giấc mơ của tôi, là chúa tể của tôi, và tôi linh cảm rằng tôi chắc chắn sẽ là nô lệ cho người đàn bà này, tôi tình nguyện sẽ như vậy, không chút hối tiếc, bởi tôi đa tình, và mới khám phá ra điều này chưa lâu, từ khi tôi thoát khỏi thân phận một gã công chức vô danh tiểu tốt. Từ khi tôi trở thành một ông vua thực sự ở cái xứ mù mịt này. Muốn đề án cải cách đất nước được thông qua, tôi phải được lòng bà chúa kia, phải mây mưa điên loạn và khiến bà ta lên cõi tiên chưa từng thấy, vì tôi chính là tiên chứ đâu. Tất cả những điều đó ngày một rõ nét hơn, trong những ngày tôi thơ thẩn suy ngẫm nung nấu chí lớn chốn cung cấm tuyệt đẹp đó, với mọi đặc quyền cao nhất. Vua mải mê săn bắn đâu đó, ông ta để mặc cho hoàng hậu quyết định mọi việc triều chính, và tôi dễ dàng hình dung trong lúc ông ta bẻ một cái sừng hươu vừa săn được, thì trên đầu ông ta cũng mọc vô số cái sừng khác. Ông ta quá mê mẩn những khẩu súng săn với sức hủy diệt kinh hoàng của nó, sự tiện lợi dễ sử dụng của nó. Với khẩu súng trong tay, ông ta cảm thấy thực sự nắm được phép màu, thấy mình mạnh mẽ không gì địch nổi. Tất cả quan võtinh thông thập bát ban võ nghệ sức địch muôn người kia, chỉ cần vài viên đạn là ông ta dễ dàng cho chầu ông bà ông vải. Đấy là tôi còn chưa trang bị cho ông ta AK47 đấy. Cứ từ từ, rồi tôi sẽ cho ông ta tất cả những thứ đồ chơi đó ngay thôi.
Cũng giống như tôi, ông vua kia sẵn sàng đánh đổi cả giang sơn vì người đàn bà đó. Vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi. Ông ta tuy thông minh và có vị thế hiện tại, nhưng ông ta thiếu cái thấu suốt của một kẻ sống ở hai thế giới, giữa thần linh và phàm trần, và thiếu cái liều lĩnh của kẻ không có gì để mất. Ông ta cần tôi, và cô vợ lẳng lơ đa tình kia cũng vậy.
Tôi sánh bước bên Châu Long, cùng nàng thưởng thức của ngon vật lạ, thưởng ngoạn phong cảnh đêm hè tuyệt đẹp, với những vì sao lấp lánh vãi khắp bầu trời, trong những làn gió mát bên hồ. Đêm khuya, khi đã lâng lâng trong men rượu, nàng dìu tôi về phòng, tôi ngả lưng xuống nhung lụa, kéo nàng vào lòng âu yếm, nâng niu, tôi đánh thức từng nơ ron thần kinh ngủ quên trong nàng, khiến nàng run lên nổi gai ốc vì thứ cảm giác chưa từng biết đến đó, chi phối nàng hoàn toàn. Nàng trinh nữ của tôi, sau những đêm đầu tiên lên đỉnh cực lạc, đã nhanh chóng mê mẩn những lạc thú đó, như nghiện ma túy. Còn với tôi, á phiện đã trở thành một thứ quá đỗi bình thường.
Chậm rãi cởi bỏ xiêm y nàng, tôi nhẹ nhàng hôn lên cơ thể ngà ngọc đó, lướt nhẹ môi trên đám lông măng mượt mà của nàng, cảm nhận những cái rùng mình, và như một rừng lau, đám lông tơ kia hết ngả nghiêng lại rạp xuống sau những làn hơi ấm từ miệng tôi, thích thú vô cùng. Bờ môi tôi chạm vào từng đám lau đó, lướt bên trên như gió êm, rồi lên tới đỉnh đồi, vờn quanh núm vú hồng tuyệt mỹ ấy, rồi quấn lấy nó, ướt át, mộng mị, rồi lại xuôi xuống thảo nguyên mênh mông mịn màng là cái bụng thon của nàng, với cái rốn xinh đẹp, và xuôi mãi xuống dưới, nơi cái mu của nàng xinh ơi là xinh, mềm như nhung, với những sợi lông đen mượt gọn xíu như đuôi dế, dẫn đến khe nước trong mát lành ngọt ngào, mà cái lưỡi tôi sau cùng sẽ chạm đến, cùng với cơn run rẩy của nàng. Tôi đi vào nàng như đi vào cõi tiên, và nàng cũng vậy, tan ra trong cõi vô cực đó, ngất lên ngất xuống trong lạc thú, phó mặc linh hồn bay lên chín tầng mây, và chúng tôi cùng lạc vào giấc mơ xa xôi đó ngay khi giấc ngủ đến sau những cơn cực khoái liên tiếp, dễ chịu tới vô chừng, những hình ảnh lạ lùng đa sắc miên man lấp đầy trí óc, ru ngủ và dẫn linh hồn vào cõi hỗn mang mịt mùng êm ái, những ảo ảnh huy hoàng, mà không một thứ ngôn từ nào trên đời này đủ để diễn tả nó bén gót.
Sau những thử thách và quan sát, cuối cùng hoàng hậu cũng phê duyệt đề án của tôi, cô ta gọi vua về, triệu tập triều đình, và nhà vua chính thức ra sắc phong tôi làm Quân sư Minh Anh, y như Khổng Minh vậy, trao cho tôi Miễn Tử Kim Bài và Hoàng Đạo Kim Bài, có thể thay vua toàn quyền mọi việc trên giang sơn của ngài. Tôi còn hơn cả tể tướng, tôi chỉ đứng sau hoàng hậu và ông ta mà thôi. Trong lễ sắc phong, tôi nhận được một nụ cười mê hồn của hoàng hậu, tôi khẽ cúi đầu mỉm cười như một sự biết ơn, và cũng như một lời thông dâm mà tôi chắc là cô ta thừa hiểu ý nghĩa của nó.
Ngay lập tức, tôi suốt ngày đêm chụm đầu tâm sự với Triệu Văn ở phủ của ông ta, vì tôi biết đây chính là cánh tay phải của tôi, mọi mệnh lệnh sẽ được ông ta thực hiện đến nơi đến chốn, vì tôi đã yêu cầu vua giao cho ông ta vai trò này, tôi không thể làm tất cả mọi việc được. Tôi muốn đến một lúc nào đó, chỉ một cái nhíu mày của tôi, Triệu Văn cũng sẽ hiểu ý, và biết được những việc cần làm, tôi phải phân chia quỹ thời gian tối đa hiệu quả, để có thể đưa cả một vương triều trở nên cực thịnh, như nó có thể. Bạn hãy nhớ một điều này giùm tôi, rằng trên đời này, không có gì là không thể, bạn sẽ phải làm quen với nó trong suốt cả câu chuyện này.
Phổ cập giáo dục là điều mà Triệu Văn đã làm rất tốt, ông học chữ quốc ngữ của chúng ta nhanh đến không ngờ, bao nhiêu sách vở phim ảnh mà tôi cho ông xem, bắt ông tự học, về thế giới hiện đại của chúng ta, ông đều thu nạp được và truyền lại cho môn đệ, tôi sắm sửa mọi thiết bị hiện đại cho Triệu Phủ, rồi chuyển hẳn về đây sống cùng ông, mang theo cả Châu Long cùng bầy đoàn thê thiếp và nô bộc mà vua ban tặng (đúng hơn là hoàng hậu ban tặng). Thi thoảng tôi vào cấm cung trò chuyện cùng hoàng hậu, làm quen với tính nết con người đó, và mặc dầu luôn giữ lễ nghi, rất nhiều lần tôi có cảm giác cô ta sắp vồ lấy tôi nghiến ngấu, rồi sau đó cắt cổ tôi. Cô ta ăn mặc không thể hở hang khêu gợi hơn, cố tình làm như vô tình để cho tôi thấy cô ta tắm, thay xiêm y, khỏa thân, tạo cơ hội cho tôi nhìn trộm, và đong đếm ham muốn trong ánh mắt tôi nhìn cô ta, cũng như qua đó đánh giá khả năng kiềm chế của tôi. Trò chơi mèo vờn chuột này chẳng có gì lạ, thậm chí tôi có thừa khả năng đánh lừa máy kiểm tra nói dối của FBI nữa ấy chứ, tôi diễn như không, vì tôi đã là một đạo sĩ thực sự, và là một diễn viên đại tài. Màn diễn mới chỉ là khúc dạo đầu, trò chơi mới được thiết lập, với luật chơi ngầm hiểu, và còn khối thời gian để chơi, sự háo hức cần được nhấm nháp, cả hai bên tham gia đều biết điều đó.
Ngoài những giờ lao lực cho công việc và tình ái, tôi chăm chỉ cùng những võ quan giỏi nhất tập luyện võ nghệ, tôi sưu tầm phim ảnh và tài liệu các môn phái võ hiện đại cho học học hỏi, và ngược lại họ dạy tôi những thứ họ biết, mỗi ngày tôi càng khỏe mạnh hơn trước, dù cho tôi có thể dễ dàng sắm sửa vô vàn vũ khí hiện đại để tự vệ, cùng với các thiết bị an ninh, nhưng sức khỏe là thứ mà ta không thể mua được, ngay cả khi dường như ta trở nên bất tử. Ta đâu có biết ngày mai ta sẽ thế nào, ta chỉ biết hiện tại là thứ rõ nhất, và phải cố gắng để mà sống sót, vậy thôi.
Mọi việc tiến triển rất tốt, tri thức bắt đầu được mở mang như là phép màu, như là một thứ tôn giáo, mà tôi chính là giáo chủ, họ tôn sùng thứ kiến thức ấy như phép thuật của đạo sĩ, có thể ngăn sông lấp biển, mở ra một thế giới mới, nơi mà họ có thể thực hành những phép thuật ấy một cách dễ dàng. Tôi chỉ bảo họ cái chữ, dạy họ cách làm phép tính, cách dựng nhà, cách canh tác chăn nuôi, và bách nghệ kỹ thuật, từ luyện kim cho tới chế tạo mọi thứ cần thiết, cứ thiếu đâu lại mày mò làm cái đó. Tôi dạy họ cách làm ra những khẩu súng mà nòng được làm từ một loại tre rừng cứng như thép, gia cố thêm dây mây, với thuốc súng tự làm từ bột than và phân dơi, lưu huỳnh. Tôi cải tiến cung tên cho quân đội, nâng cấp tướng lĩnh, bắt họ vừa thuộc làu binh pháp Tôn Tử cũng như binh pháp hiện đại và cách tiến hành chiến tranh của Napoleon, cả những bài học mới nhất từ hai cuộc thế chiến, và không quên cập nhật thế giới của những năm 2000. Tôi chọn lọc những gì cần thiết để dạy cho họ, không quên mối hiểm họa về việc nếu phát triển quá nhanh, mọi thứ sẽ vuột khỏi tầm kiểm soát, và đại loạn sẽ đến liền ngay sau đó.
Nhân danh đức vua, tôi đã mở mang bờ cõi và phạm vi ảnh hưởng đến những nơi rất xa, có lẽ vượt qua cả vùng Đông Nam Á, mà vẫn giữ bí mật hoàn toàn đối với triều Bắc. Tôi mua chuộc quan Thái Thú, khiến ông ta tin rằng ông ta là vua ở xứ này, khiến ông ta hoàn toàn thờ ơ với việc quay về cố quốc, và thậm chí sẵn sàng ly khai nhà Hán, trông cậy hoàn toàn vào sự hậu thuẫn từ Tây Kinh của chúng tôi. Đất Yên Châu Thần Kinh từ đó yên ổn phát triển và ngày càng mở rộng về phía Tây, có lẽ tiến sát gần với Miến Điện thuở xưa cũng nên, kinh thành và vương quốc thần kỳ của chúng tôi bí mật lớn mạnh, trong khi đó nhà Hán ngày càng sa lầy trong thế chân vạc Tam Quốc, với liên miên những cuộc chinh phạt huynh đệ tương tàn đẫm máu, khốc liệt, khiến muôn dân nơi đó lầm than không đâu kể xiết.
Những công trình tráng lệ liên tiếp được xây dựng, ngay sau khi hệ thống hạ tầng phát triển, những mùa màng bội thu, giao thương suôn sẻ và phát triển mạnh mẽ. Nhà vua vui mừng, ngài yên tâm mải mê thú săn bắn tiệc tùng, giao phó hoàn toàn cho tôi và hoàng hậu điều khiển, mà đúng hơn là tôi quyết định rồi đưa chiếu chỉ cho cô ta, danh chính ngôn thuận, thay vua ban hành. Cũng có những cái cô ta không ban hành, nhưng rồi khi hiểu ra lợi ích của nó, đâu lại vào đó, mọi thứ răm rắp theo đúng ý tôi. Công nông thương giáo dục y tế phát triển, cả phúc lợi xã hội cũng được chú trọng và ưu tiên, luật pháp nghiêm minh, đã khiến cho Tây Kinh trở nên phồn hoa sung túc đô hội chưa từng có, thu hút muôn dân đến lập nghiệp, kéo theo vô vàn những hiểm họa mà tôi rất vất vả tìm cách triệt bỏ. Tất cả những thần dân đều được chào đón, nhưng tuyệt đối không để họ quay lại cố hương và loan tin đồn, họ thoải mái làm mọi thứ trong giang sơn mà triều đình cai quản, nhưng cấm mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Mọi cẩn thận không thừa, tất cả chim ưng đưa thư đều do Bộ Thông Tin Cấm Quân quản lý. Thậm chí, cái bộ ngộ nghĩnh này còn quản lý cả đèn trời và pháo thăng thiên, kiểm soát từng con suối con sông, để không một thứ gì khả nghi kiểu như một cái chai đựng thư nút kín mang thông tin nào đấy, sẽ trôi về miền xuôi, trôi ra biển, nó ngăn chặn mọi thứ có khả năng gây tổn hại đến sự tồn tại của cái đế chế đang lớn lên từng ngày từng giờ, giữa muôn vàn các thế lực thù địch.
Trong quá trình nhập cư, những tộc người lạ lùng mang theo cả những dị nhân quái thú, họ nhân rộng nó và đem cống nạp triều đình. Và những ngày đầu chứng kiến, tôi sởn hết cả da gà. Họ mang đến những con chim ưng khổng lồ đã được thuần phục mà họ cưỡi, hạ cánh xuống thao trường luyện tập của binh lính, như những chiếc trực thăng sống, họ trở thành những viên phi công ngay lập tức ăn bổng lộc xa hoa của nhà vua, và sẵn sàng xả thân không chút do dự. Mỗi khi muốn chu du thưởng ngoạn phong cảnh, tôi chọn một thần điêu trong số đó, và tha hồ ngắm non sông cẩm tú dưới đôi cánh đại bàng, tôi bay xuyên qua chín tầng mây, cảm thấy như mình đã gần chạm tới Đấng Tối Cao.
Nhưng điều kinh hãi khủng khiếp nhất, là có một tộc người kỳ lạ đã diện kiến tôi vào một chiều thu. Họ trông như những chiến binh hoàn hảo, du mục trên lưng ngựa, và họ chọn đất thánh này để phụng sự. Thoạt tiên, tôi khá thờ ơ khi họ diện kiến, đội quân của họ chỉ chưa đầy ngàn người. Tôi có cả chục vạn kỵ sĩ thiện chiến ngang ngửa quân Mông Cổ, họ chẳng là cái gì hết. Tôi cưỡi ngựa duyệt đội quân ấy một lượt, và dừng lại trước mặt tộc trưởng, một lão tướng mình đồng da sắt, có cái tên kỳ dị: Cách Nhật Bách Thắng.
– Xin mạo muội dám hỏi: Đại tướng quân đem đến cho tôi điều gì khác biệt?
– Thưa Đại Nhân, chúng tôi là đạo quân không cần ăn uống, không cần nghỉ ngơi, chúng tôi sinh ra là để chiến đấu, bất khả chiến bại, chúng tôi xuất hiện khi Đại Nhân cần đến, và tự biến mất khi Đại Nhân không còn cần đến chúng tôi nữa.
– Sao lại thế được?
– Chúng thần sống cách nhật, cứ một ngày hiện hình, một ngày biến mất, đội quân chúng thần không cần một chút lương thảo nào hết.
– Thật sao?
– Xin thề với Đại Nhân, chúng thần sẽ minh chứng nội nay mai, ở ngay đây, nếu nói sai thì dẫu gan óc lầy đất chúng thần cũng cam lòng.
– Được, ta chờ xem.
Và quả nhiên đúng như vậy, trước sự kinh hãi của tôi cũng như toàn thể tướng lĩnh, đúng nửa đêm hôm đó, toàn bộ gần một ngàn chiến binh đó cùng ngựa nghẽo và vũ khí, từ từ bay hơi vào hư vô, như thể họ có phép tàng hình vậy. Và đúng nửa đêm hôm sau, họ lại xuất hiện ngay đó, viên tướng già nói tiếp câu nói đêm trước còn đang nói dở:
– Hãy nhìn xem, chúng thần đã trở thành vô ảnh…
– Ta thấy rồi – Tôi ngắt lời.
– À vâng, Đại Nhân thấy đó, thần thì không cảm thấy gì cả, mọi thứ vẫn liên tục tiếp diễn, trừ việc Đại Nhân bỗng dưng đứng cách xa thần hơn ban nãy một lúc, trời đêm bỗng dưng lạnh hơn một chút.
– Ta hiểu, ta rất vui vì Đại Tướng Quân đã đến phò giúp Đức Vua, đó là một lựa chọn sáng suốt. Thay mặt hoàng thượng, ta sẽ ban lộc và phong mọi chức tước xứng đáng cho đạo quân thần thánh này của tướng quân.
– Xin đa tạ Đại Nhân! Chúng thần chỉ có một khao khát lớn nhất là được chiến đấu, phụng sự đại nghiệp, vì chúng thần đâu có cầu vinh hoa phú quý.
Tôi mỉm cười đáp lễ, không ít bối rối, trong bụng thì nghĩ đến những tập phim X-man, và tự hứa là từ giờ sẽ không quá ngạc nhiên nếu có những đội quân kỳ dị khác đến tụ nghĩa. Sẽ có những đội quân biến hình, phân thân, những đội quân mắt tóe tia lade, hoặc những người sói xương thép, người cao su, người dẻo, người băng tuyết, người phun lửa, những Thần Hành Thái Bảo Đới Tung chẳng hạn, y như hoạt hình gia đình siêu nhân, khinh công thượng thừa, chạy trên cả mặt nước, nhanh hơn cả xe đua công thức I lẫn tiêm kích tàng hình đời mới.
Trong những cao thủ võ lâm quy tụ về làm tướng cho tôi, có vô vàn dị nhân. Ví dụ như A Man, hắn ta luyện được khinh công thượng thừa, có thể bay lơ lửng trong không trung như một chiếc lông chim, nhưng ngay lập tức có thể lao đi với tốc độ một viên đạn bắn tỉa, để rồi hạ cánh nhẹ nhàng xuống đích đến, là một đỉnh núi mà anh ta muốn. Nhược điểm duy nhất của hắn, là chả biết sử dụng khả năng của mình vào việc gì, và tôi luôn nghĩ ra mọi nhiệm vụ cho anh ta thực hiện. Hãy bay theo thần điêu của ta, tôi nói, và điếu đóm cho ta. Thế là ngồi trên cánh đại bàng, tôi tha hồ sai anh ta mang theo cơ man những máy ảnh, máy quay phim, đồ ăn đồ uống, cần câu cá, súng săn, và đủ những thứ linh tinh khác.
Một cao thủ võ lâm khác thì có biệt tài thôi miên, đọc ý nghĩ kẻ khác, tôi phong cho anh ta chức Cục Trưởng Do Thám, chuyên lo tình báo và phản gián. Đó là một con người tuyệt đối trung thành, mẫn cán, tận tụy với công việc, anh ta luôn khám phá mọi bí mật chốn thâm cung, để rồi sau đó thuật lại đầy đủ với tôi, xin ý kiến chỉ đạo từ nơi tôi. Nắm trong tay tất cả những con át chủ bài, làm chủ cuộc chơi, tôi ung dung tiến đến đỉnh cao quyền lực, và đưa vương triều đến những đỉnh cao chói lọi mà nó có thể đạt tới. Tất cả những quan đại thần, kể cả những kẻ gian ác và xảo quyệt nhất, đều được tôi sử dụng, và bọn chúng luôn phải tâm phục khẩu phục trước lý lẽ và đề nghị của tôi, khuất phục hoàn toàn, bởi tôi thấu rõ tất cả tâm địa, khả năng của chúng, đoán trước được tất cả đường đi nước bước của những ý định sai trái, ngăn chặn từ đầu, triệt để, tôi cầm cương và bắt chúng quay lại con đường chính đạo. Không có cái gọi là không thể ở nơi đây. Đã là con người, thì đều có thể uốn nắn và cải tạo được hết. Mua chuộc, đe dọa, và cho chúng những viễn cảnh sán lạn. Tôi tìm mọi cách để tránh án tử cho những kẻ phạm lỗi, và muốn dần dần tiến tới xóa bỏ án tử trong bộ hình của triều đình, vũ khí cuối cùng mà chắc chắn nhà vua sẽ không chịu rời bỏ. Ông ta từng ban cái chết cho thần dân như một ân sủng, giờ chuyển sang mê say săn bắn giết chóc muông thú, nhưng sẽ không đời nào từ bỏ quyền lực, ngay cả khi nó chỉ còn là trên danh nghĩa. Cái quyền ban sống ban chết, quyền sinh sát, là thứ cuối cùng mà ông ta bám víu, ở trên cõi đời này. Cứ thi thoảng tôi lại cho ông ta những món đồ chơi mới để tiêu khiển, khiến ông ta quên hết mọi lạc thú khác, ông ta trở nên vô cảm đối với đàn bà, bỏ bê cả trăm cung tần mỹ nữ chốn hậu cung, và nốt cả hoàng hậu. Gần như chắc chắn cô ta sẽ ngã vào vòng tay tôi nay mai, bất cứ khi nào tôi muốn. Những cuộc tiếp xúc giữa tôi và hoàng hậu ngày một dày đặc. Ngoài sắc đẹp quyến rũ nghiêng nước nghiêng thành, đó còn là một người đàn bà vô cùng thông minh, nhạy cảm, với lòng kiêu hãnh thái quá, thừa kiêu căng để khinh rẻ tất cả đám đàn ông vua tôi đương thời, trừ tôi ra. Bởi vì tôi đã đích thân dạy cô ta mọi thứ, những kiến thức văn minh hiện đại, những nền văn hóa xa lạ, từ văn học nghệ thuật cho tới hội họa, điêu khắc, kinh tế, chính trị, quân sự… Tôi bỏ hàng giờ giảng giải cho bà hoàng trẻ này hình dung về địa lý, về vũ trụ, về sự khởi đầu và kết thúc của vũ trụ toàn cảnh, về sự ngắn ngủi của kiếp người, mà tôi là một ngoại lệ. Tôi muốn người đàn bà này phải ngưỡng mộ và kính phục, say mê, phải yêu tôi từ thể xác tới linh hồn, bởi chính cô ta đã bắt đầu cuộc chơi này, với những quân bài lật ngửa, vậy thì tôi sẽ chơi đến cùng.
Tôi cho người đón cha mẹ Châu Long đến kinh thành, cùng với họ hàng và dòng họ nhà viên quan nhỏ Lý Thăng đã có công tiến cử tôi lên triều đình. Vùng Đồng Chiêm và dãy Linh Sơn đã được xây dựng thêm tiền đồn luyện tập cho binh lính, và tôi sẽ quay lại đó cùng Châu Long lang thang nơi Đồng Lớn, Đồng Quan, Đồng Mã, Đầm Thiêng, Sông Thiêng, tận hưởng những ngày lãng mạn êm đềm cuối cùng và săn con cá thần, khi tôi đã thực hiện xong sứ mạng chốn kinh kỳ, khi mà tôi sẵn sàng từ bỏ mọi vinh hoa phú quý để quay về thế kỷ 21, làm một con người bình thường, tẻ nhạt, vô danh. Nghĩ đến việc phải chia tay với Châu Long, tôi ứa nước mắt, nhưng tôi vẫn còn những đứa con thơ dại đang chờ tôi ở đâu đó chân trời góc bể, ở một không gian thời gian khác. Tôi chưa từng quên, và cũng chưa từng hối tiếc vì đã sinh ra ở nơi chốn đó, để gặp gỡ mẹ chúng, và sinh ra chúng. Nếu may mắn, chúng sẽ được nghe tôi kể lại tất cả những cuộc phiêu lưu này, và chúng sẽ hiểu tôi yêu chúng đến chừng nào, hai cô con gái bé bỏng sinh đôi của tôi ấy, chúng sẽ hiểu không những chúng có hai cuộc đời giống nhau, mà còn có thể có vô số cuộc đời khác, du hành đến tận cùng trời cuối đất, bằng trí tưởng tượng không giới hạn, những ước mơ hoang đường nhất, bằng những quyền năng mà vũ trụ này dành tặng cho chúng, những con người, những tạo vật xinh đẹp, với những khả năng phi thường tiềm ẩn. Trong những lúc hiếm hoi rảnh việc nước việc quân, tôi tự cho phép mình gọi điện thoại về nói chuyện với bọn trẻ, nuốt từng lời bi bô đáng yêu của chúng, mơ màng hình dung dáng hình chúng qua những tấm ảnh mà vợ tôi liên tục gửi vào email mỗi ngày, mà tương ứng với thời gian của tôi, thì nó đồng nghĩa với 1825 ngày trôi qua, nghĩa là tròn 5 năm trời. Lúc tôi bắt đầu công cuộc chấn hưng vương triều, hai đứa trẻ của tôi mới thức dậy đánh răng rửa mặt, cho tới lúc chúng ăn sáng xong, thì tôi đã đang bước sang năm thứ hai sự nghiệp canh nông, đang bắt đầu cho xây dựng những tòa tháp vĩ đại, những nhà máy sản xuất bán công nghiệp. Lúc chúng đi nhà trẻ, là khi tôi cho thành lập những trường đại học quy mô và đẹp đẽ bội phần Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Tôi bắt đầu cảm thấy cái giá phải trả cho sự bất tử đã manh nha. Thoạt tiên nó là sự thích thú, và mau chóng biến thành một tiên cảm kinh khủng. Cơ thể tôi ngày một khỏe mạnh, cường tráng, trong khi đó tất cả những người quanh tôi lại đang già nua đi. Một ngày của tôi bằng 1825 ngày của họ. Tôi vẫn hầu như y nguyên như ngày đầu, trong khi họ đã già nua đi mất vài tuổi. Ngay cả Châu Long xinh đẹp mỹ miều của tôi cũng vậy, nàng mau chóng qua đi thời xuân sắc, cho dù sự mặn mà ngày một thêm lên, nhưng làn da hương sắc cũng không còn như cũ, nó biến đổi từ từ, như một bông hoa hé nhụy, nở bung, và tôi biết đã đơn hoa rồi một ngày kia sẽ phải kết trái, rồi trái chín rụng sẽ dâng cho đời những hạt mầm, và tôi sẽ phải chứng kiến con cháu mình trở nên già nua, mất đi, trong khi tôi vẫn mãi là một đạo sĩ trẻ trung hừng hực…
Nhưng đó là câu chuyện về sau này, nhất thời trong những năm đầu, không một ai mảy may nghi ngờ hay ngạc nhiên về hình dáng của Đệ Nhất Quân Sư – Đạo Sĩ Minh Anh, họ tôn thờ tôi về quyền năng trường sinh bất lão, và những phép màu mà tôi truyền bá. Tôi đem hết sức lực phụng sự việc lớn, và cũng ban phát lạc thú đến mọi nơi chốn, nhất là chốn hậu cung. Tôi sẽ không mô tả cho mất thời gian, tôi sẽ chỉ kể lại cuộc tình của tôi với hoàng hậu mà thôi, tôi để dành kể lại chuyện này vào một chương khác, cho thêm phần ngọt ngào, giống như cái cách mà cô ta và tôi vờn nhau vậy. Tôi khiến bà hoàng ấy héo hon mỏi mòn chờ đợi mỗi chuyến tôi công cán chu du đây đó, để rồi khi về cô ta lao vào vòng tay tôi như con thiêu thân, và tôi đốt cháy cô ta nhiều lần, cho cô ta tan ra trong những lạc thú bất tận.
Việc đại sự tiến hành trôi chảy, của cải thừa mứa, sung túc, kho dự trữ quốc gia liên tục phải xây mới, nâng cấp. Quân đội hùng mạnh và tinh nhuệ, đủ tất cả các binh chủng. Chúng tôi chế tạo khinh khí cầu, chế tạo những chiếc máy bay thô sơ kiểu tàu lượn, kết hợp với sức người và nhiên liệu dầu tự nhiên chiết xuất từ cây cối củ quả, đốt cháy và biến chúng thành năng lượng, thành phản lực và sức nâng, để cuối cùng tạo ra những cỗ máy thô sơ làm từ mây tre đan, từ tơ lụa dệt, thành những chiếc máy bay mà ngay cả Leona De Vinci cũng phải thán phục. Chúng tôi chế tạo những cỗ máy bắn đá, những khẩu đại bác gọn nhẹ cải tiến từ súng thần công mà ra. Những người dân thường cũng có thể tự làm những chiếc xe đạp với nguyên liệu từ mây tre gỗ lạt, đường xá được mở rộng và liên tục cải thiện chất lượng. Tôi thúc đẩy và áp dụng tối đa chủ nghĩa cơ học, và những nhà phát minh thiên tài của tôi đã sang tạo ra những công nghệ đơn giản hiệu quả đến không ngờ, họ tạo ra những cỗ xe được bôi trơn bằng mỡ bò, những chiến xa bền bỉ, hoặc họ chế tạo những chiếc nỏ thần thực sự, mỗi phát bắn ra cả trăm ngàn mũi tên đồng trong nháy mắt, sức hủy diệt ngang bằng cả một đạo cung thủ thiện chiến. Nhân nói về các cung thủ, chúng tôi đã hoàn thiện những kỹ năng trác tuyệt, mà toàn bộ năng lượng tiềm ẩn của họ được phát huy tối đa. Với cung cỡ lớn bắn xa, họ nằm ngửa đạp chân vào hai cánh cung, hai tay tóm vào dây cung, giương lên hết sức, và rồi những mũi tên xé gió lao đi, có thể xuyên thủng bất cứ loại áo giáp nào thời đó từng tồn tại. Tất cả được giữ bí mật tuyệt đối.
Trên những con sông lớn và hồ chứa nước, tôi cho thành lập đội thủy quân, ngày đêm chế tạo những chiến thuyền tiện dụng, và những chiếc thuyền chuyên chở cũng vậy, chúng sẽ xuôi ngược sông, ngụy trang dưới dáng vẻ những chiếc thuyền thông dụng khác. Vùng rừng núi là nơi sẵn có những vật liệu mây tre tuyệt vời để đan thuyền, nhẹ và dẻo dai kinh khủng, nhựa cây là thứ keo gắn bền vững, với những tỷ lệ hài hòa, trát vào thuyền nan, thì khả năng trám vá còn hơn cả nhựa đường hay silicon.
Lực lượng kỵ binh thì cực kỳ đông đảo và hùng mạnh, thiện chiến, toàn xuất thân từ dân sơn cước. Họ được trang bị cung kiếm giáp bào, luyện tập thường xuyên, đồn trú tại những vùng trọng yếu xung quanh kinh thành. Vợ con gia quyến họ cũng an cư lạc nghiệp tại những miền đất được quy hoạch kỹ cẩn thận, khiến cho cuộc sống dần trở nên hài hòa, vừa an hưởng thái bình, mà vẫn luôn sẵn sàng chinh phạt. Có thể nói, ân sủng từ triều đình đã ban phát đến muôn nơi.
Tây Kinh nằm lọt trong một thung lũng rộng lớn mênh mông với cửu trùng sơn hùng vĩ vây quanh như những lá chắn khổng lồ. Những con suối lớn được đắp đập ngăn lại thành tám hồ nước lớn nhỏ, mục đích chính là điều hòa, trữ nước sinh hoạt, nước thủy lợi tưới tiêu cho những cánh đồng bát ngát, lợi dụng sức nước xây dựng thủy điện nhỏ, xây dựng những nhà xưởng xay xát ngũ cốc lương thực phục vụ nhu cầu ngày một cao của kinh thành. Những giống cá mới được mang về nuôi thả, cung cấp nguồn lợi thủy sản vô cùng to lớn, đem lại sự đa dạng sinh học, cân bằng sinh thái tuyệt vời. Những chiến thuyền được đóng thử nghiệm ở nơi đây, những mẫu hạng nhẹ, mẫu thu nhỏ, để chuẩn bị cho đến ngày chúng sẽ được hạ thủy ở sông và xuôi về biển lớn, những cuộc tập trận phối hợp diễn ra trên Ngũ Quy Hồ, cái hồ lớn nhất được hợp thành bởi năm con suối lớn chảy từ những đỉnh lớn và rừng già mà thành, bản thân nó ngày xưa cũng chính là một thung lũng trù phú,với những bản làng tộc người Man, và chúng tôi đã quyết định phải hy sinh nó để có được những lợi ích to lớn hơn. Những bản làng người Man được tái định cư trên lưng chừng những sườn núi cao, hoặc thành những làng chài ngay ven hồ, với điều kiện sống còn tốt hơn vàn lần, đa số thanh niên trai tráng trở thành thủy quân lục chiến. Vào những ngày nghỉ, họ trở về nhà, và là những ngư dân cừ khôi lành nghề.
Lối huyết mạch vào Tây Kinh có từ hai hướng: Tây Bắc và Đông Nam, giao thương vào ra chủ yếu là từ hai hướng đó. Hướng Tây Bắc là ngược sang vùng A Lao và Miến Điện, xa hơn nữa về phía Bắc nó có những nhánh rẽ nối liền với Con Đường Tơ Lụa. hướng Đông Nam là về các châu phủ vốn danh nghĩa Bắc Thuộc. Con Sông Cái chảy xuyên qua kinh thành, chảy về xuôi, chia thành các nhánh sông nhỏ tạo nên các châu thổ màu mỡ, và sau đó đổ về biển lớn, theo đó các tàu buôn có thể xuôi ngược giao thương, trong sự kiểm soát ngặt nghèo của triều đình. Chủ yếu những xa xỉ phẩm và lâm thổ sản quý hiếm được xuôi theo con đường sông này, trong những chiếc thuyền nan gọn nhẹ dễ ngụy trang và linh hoạt, xuôi chèo mát mái, bởi dòng sông cực kỳ nhiều thác ghềnh. Khi ra đến cửa biển, hàng hóa được chất lên những chiếc tàu buôn lớn hơn của những lái buôn người Hoa, còn thuyền nhỏ được bán nốt cho dân vạn chài, họ cực kỳ ưa thích dùng những chiếc thuyền tuyệt vời đó, gắn thêm những cánh buồm, cải tiến thêm vài chi tiết, để ra khơi đánh cá.
Những lái buôn của chúng tôi, thực chất là những điệp viên tuyển chọn kỹ lưỡng, đào tạo công phu, họ là những chiến binh trung thành tuyệt đối, được giao nhiệm vụ đem bán lâm thổ sản và hàng hóa lấy vàng bạc châu báu, mua gom những thứ mà triều đình khan hiếm, họ mua thêm ngựa nòi, trâu bò gia súc, thu nạp nhân tài, và cứ sau một thời gian bầu đoàn người ngựa gia súc hàng hóa lại theo đường bộ quay trở về. Trong một số chuyến hàng, những đặc phái viên của triều đình đem của ngon vật lạ vàng bạc đi úy lạo mua chuộc các quan lại đô hộ, mở rộng tầm ảnh hưởng đến mọi miền, thiết lập những đồng minh thân cận.