dangthieuquang

Archive for Tháng Hai, 2009|Monthly archive page

Giai nhân đây rồi

In Uncategorized on Tháng Hai 18, 2009 at 5:15 sáng

Bóng giai nhân đã xuất hiện ở các hiệu sách phố Tràng Tiền, Đinh Lễ và Nguyễn Xí. Do vấn đề in ấn nên cái bìa không đạt yêu cầu thẩm mỹ như mong muốn, chú Tom phô mai vẽ bìa cho Bóng giai nhân đang chỉnh sửa để in lại bìa. Tuy nhiên một số sách đã ra đến hiệu sách thì vẫn bán… như bình thường. Bạn nào nhanh chân sẽ mua được, số lượng có hạn, mà cái bìa cũng không đến nỗi. Những người chơi tem vẫn thích sưu tầm tem lỗi, hehe, biết đâu sau này đấu giá Bóng giai nhân phiên bản vol.1 lại giá cao ngất ngưởng chả chơi ấy chứ!

Mà cuốn sách này của mình cũng lắm truân chuyên thật, đúng là giai nhân có khác!

Image Hosted by ImageShack.us

Vua xứ mù 17

In Uncategorized on Tháng Hai 15, 2009 at 7:13 sáng

Những ngày sau đó tôi thấp thỏm chờ đợi nhà vua và triều đình phê chuẩn những đề xuất của mình. Số phận tôi sẽ được định đoạt ra sao phụ thuộc hoàn toàn vào việc này. Thậm chí cho đến lúc đó, nhiều người khác cũng đã bắt đầu bị cuốn theo cuộc phiêu lưu của tôi. Đó là gia đình thân thuộc của Châu Long, cả vị quan tiến cử tôi nữa. Ông ta tên là Lý Thăng, một vị quan nhỏ cai quản vùng Đồng Quan, ông ta viết một lá thư giới thiệu tôi lên người họ hàng là Lý Thiên làm một chức quan gì đó trong triều đình. Chính Lý Thiên đã tiến cử tôi với nhà vua, sau khi tôi dâng lên những lễ vật, mà tôi tin là vua sẽ rất thích thú. Đó là một khẩu súng săn hai nòng, một chiếc đồng hồ đeo tay quartz hiệu SEIKO (có lẽ sản xuất tại Thượng Hải), một đôi giày thể thao hàng nhái hiệu Nike, một chiếc bật lửa gas có đèn nháy xanh đỏ, vài cây thuốc lá Vinataba, một chiếc gương soi cán nhựa vẫn được bày bán ở những tiệm tạp hóa chợ huyện, cùng vô số những đồ trang sức hàng mã rẻ tiền khác nữa mà chúng ta hay mua khi đi lễ hội Chùa Hương. Những hôm đẹp trời, tôi thấy vua Minh Hoàng hay đi dạo trong vườn thượng uyển, ngài khoác long bào lộng lẫy, thi thoảng lại vén ống tay áo lụng thụng để xem giờ. Cũng trong ống tay áo long bào, ngài giấu chiếc bật lửa gas, như các ảo thuật gia, thi thoảng lại lấy ra mồi thuốc. Chiếc gương soi cán nhựa thì được vua sai nối thêm một sợi xích vàng thật to và dài, suốt ngày ngài đeo nó lủng lẳng trước ngực như những ca sĩ nhạc rap, còn dưới chân thì xỏ đôi giày thể thao hiệu Nike giá đâu như mấy chục ngàn bán đầy vỉa hè Hà Nội cuối những năm 2000. Để dễ hình dung, các bạn hãy tưởng tượng chương trình “Gặp nhau cuối năm” là rõ.

Mọi chuyện không suôn sẻ như tôi hy vọng, dường như các quan đại thần đang liên kết chống lại tôi. Có thể dễ dàng hình dung ra các vị ấy chẳng thích thú gì khi bỗng dưng mất hết độc quyền việc buôn bán cung cấp ngựa, than củi, mắm muối, vải vóc lụa là…

Trong những lúc nhàn rỗi, tôi cùng Châu Long cưỡi ngựa đi khắp kinh thành, từ những chốn sầm uất chợ búa cho đến những hang cùng ngõ hẻm. Cũng có khi chúng tôi hóa trang như những người dân nghèo, chụp lên đầu những chiếc nón rộng vành, rồi lang thang đầu đường xó chợ, lặng lẽ quan sát cuộc sống kỳ lạ đang diễn ra xung quanh. Dù đã sống một thời gian dài ở đây, tôi vẫn luôn bị bất ngờ trước những chuyện kỳ lạ, thậm chí quái gở. Hoặc có những chuyện chẳng có gì mới mẻ, xưa như hai ngàn năm sau này vẫn vậy, nhưng nó vẫn khiến tôi vừa kinh ngạc lại vừa buồn bã. Con người, chả bao giờ thay đổi.

Ví dụ như một lần nọ, trong lúc đang cùng Châu Long dừng chân bên đường nhấm nháp món kẹo mạch nha, bỗng dưng chúng tôi thấy dân tình hoảng hốt kêu la thất thanh, họ chạy tán loạn, cố gắng tránh xa lòng đường. Nói là đường, nhưng thực chất đó chỉ là những khoảng đất trống giữa những căn nhà dựng lên tùy tiện, chủ yếu là những cửa hàng nhỏ buôn bán lặt vặt. Theo phản xạ tự nhiên, tôi và Châu Long cũng nép sát vào một căn nhà tranh vách đất, vừa kịp thời, vì ngay sau đó từ đâu tràn đến một đàn ngựa phi như điên dại, bụi đất bay mù trời. Những tiếng vó ngựa rầm rập, lẫn những tiếng la hét đầy kích động của đám đông, khiến tôi tưởng như giặc giã xông vào cướp bóc. Tôi nghĩ bụng thôi thế là mình toi mạng đến nơi rồi, bất giác tôi nắm chặt bàn tay Châu Long, khiến nàng càng sợ hãi, nép sát vào ngực tôi.

Sau làn bụi đỏ, thấp thoáng những bóng người rạp mình trên lưng ngựa, họ ăn vận cầu kỳ, nếu không muốn nói là lòe loẹt. Nhưng họ cũng không phải người của triều đình.

Trong chốc lát đám người và ngựa ấy biến mất, để lại sau lưng đám bụi đỏ mù mịt mãi lơ lửng trong không trung. Tiếng vó ngựa và tiếng la hét huyên náo xa dần đâu đó. Chúng tôi cũng đã hoàn hồn, dắt díu nhau quay lại lòng đường. Ở đó, trong bụi mù đang tan dần, tôi nhìn thấy một đám đông. Chúng tôi len vào, và thấy một cảnh tượng đau lòng: Một đứa trẻ, đúng hơn là xác một đứa trẻ đang nằm bất động, mặt úp xuống, máu thấm vào đất và bụi. Bên cạnh, một bà mẹ đang ôm xác con khóc ngất.

– Chuyện gì vậy? – Tôi hỏi một cách máy móc.

– Nó chết rồi! – Ai đó nói.

– Bị ngựa xéo, tiên sư lũ công tử vô nhân tính! – Ai đó lại chửi đổng.

Tôi kéo tay Châu Long lùi lại, không cho nàng phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng ấy. Qua những lời xì xào và chửi rủa của dân chúng, tôi đã hiểu ra mọi chuyện, chẳng có gì lạ lẫm cho lắm: Bọn công tử con các quan lại, chúng đua ngựa, chúng lười biếng đến nỗi chẳng buồn kéo nhau ra ngoài thành, hoặc chúng thích phi ngựa như mất trí trong kinh thành, giống như thanh niên đua xe trong thành phố của chúng ta những năm 2000, vậy thôi. Những người dân nghèo ở khu vực này đã quá quen với chuyện đó hàng ngày, nghe tiếng vó ngựa là họ hò hét báo động nhau tìm chỗ ẩn nấp. Chỉ có đứa trẻ xấu số kia không kịp chạy.

Tôi thuật lại những chuyện mắt thấy tai nghe hàng ngày với Triệu Văn, ông ta nghe xong chỉ thở dài lắc đầu:

– Tất cả những chuyện đó hạ quan đều biết hết, nhưng không làm gì được.

– Nhà vua có biết không, thưa ngài?

– Không hề, vì có ai tấu trình đâu.

– Tại sao, thưa ngài?

– Vì lũ công tử ấy toàn là con cái các quan lớn, chẳng ai dám tố. Hạ quan đôi khi cũng thấy thật hổ thẹn vì thấy việc sai trái mà chẳng dám cất lời, thấy việc bất bình mà phải nhắm mắt làm ngơ, nhưng hiềm nỗi tự lượng sức mình không thể lấy trứng chọi đá. Mong đạo sĩ hiểu cho!

– Tôi không trách ngài. Tôi sẽ nói với nhà vua những chuyện này. Rốt cuộc thì phải có ai đó nói cho nhà vua biết chuyện gì đang xảy ra chứ? Tôi sẽ kiến nghị vua ban luật tất cả mọi người khi cưỡi ngựa ra đường phải đội mũ bảo hiểm, ý tôi là đội mũ trụ bằng đồng ấy, rồi thì phải bắn tốc độ…

– Hạ quan không hiểu…

– Ha ha, ý tôi là nên cho các cung thủ đứng ở ngã tư, gọi là cảnh sát giao thông, thấy đua xe, à quên, đua ngựa chứ, thì cho phép bắn bỏ bất kể con ông cháu cha, đại khái thế…

… Ồ ra vậy! Được vậy thì muôn dân được nhờ, thưa đạo sĩ! – Quan thái sử nói, sau khi tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi.

– Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ có cách đối phó với các quan đại thần.

– Xin đạo sĩ h
y cẩn thận, không nên coi thường họ!

– Cám ơn đại quan!

– Còn rất nhiều chuyện trái ngang trong thiên hạ, rồi từ từ đạo sĩ sẽ thấy, không đơn giản vậy đâu.

– Tôi cũng đoán thế.

Triệu Văn thở dài, ánh mắt xa xăm như đang chực nhỏ lệ. Rồi ông ta đứng dậy chắp tay sau lưng, chậm rãi bước dạo dưới những tán cây cây ăn quả trồng trong vườn Triệu Phủ. Tôi cũng tự động đứng dậy đi theo ông ta. Có lẽ ông ta muốn tâm sự riêng điều gì với tôi, nhưng không muốn đám người hầu nghe được. Chứng kiến nhiều chuyện thị phi ân oán trong triều, ông ta biết rằng cẩn thận không bao giờ là thừa.

Phủ nhà họ Triệu được xây cất đơn giản nhưng tương đối hài hòa, thể hiện đúng tính cách của một vị quan thái sử. Tôi nhìn thấy bóng dáng Châu Long thấp thoáng phía thư phòng. Mà ở đây hầu như chỗ nào cũng là thư phòng cả, chỗ nào cũng có sách vở, những thẻ tre khắc chữ, cuộn tròn, hoặc những bức tranh lụa. Châu Long đang cùng chơi trò gì đó với con gái của quan Triệu Văn, một thiếu nữ trẻ xinh đẹp, nghe nói là rất giỏi cầm kỳ thi họa nữa kia. Triệu Văn rất tự hào về điều đó, trong những cuộc trò chuyện thân mật thi thoảng ông ta vẫn nhắc đến cô con gái cưng của mình.

Chúng tôi đi trên những con đường nhỏ quanh co trong khu vườn, và đến gần hơn chỗ hai cô gái trẻ. Tôi có thể thấy cô con gái quan thái sử đang vẽ tranh, vừa vẽ vừa giảng giải gì đó, còn Châu Long say mê lắng nghe và ngắm nhìn.

– Con vẽ gì vậy, Triệu Vi? – Quan thái sử cất lời.

– Chào cha! Con đang vẽ cảnh sắc bốn mùa Sơn Động Tây Trang cho cô nương đây xem.

– Chào đại quan, chào đạo sĩ! – Châu Long lên tiếng vui vẻ.

– Con quên chào một người rồi đấy Triệu Vi – Quan thái sử nhắc nhở cô con gái.

– Dạ, con…

– Mau chào đạo sĩ đi!

– Dạ, Triệu Vi xin kính chào đạo sĩ! Xin đạo sĩ thứ lỗi! – Cô bé ngước mắt nhìn tôi, chớp chớp đôi mi cong vút.

– Không có chi, tôi chắc rằng cô bé đang mải mê nên quên hết mọi sự trên đời đó thôi. Tôi cũng từng biết chút vẽ vời, nên có thể hiểu trạng thái này.

– Thật là ngạc nhiên đấy! Liệu đạo sĩ có thể mở mắt cho cha con hạ quan được không?

– Tất nhiên là được, ngài muốn vẽ gì nào?

– Tùy đạo sĩ.

– Được, vậy tôi sẽ vẽ luôn phủ họ Triệu.

Tôi tiến đến gần ngắm bức tranh dang dở của Triệu Vi, cô bé vẽ theo lối thủy mặc, bức tranh đẹp tuyệt, nét vẽ bay bướm mềm mại, trông rất có hồn.

còn nữa…

Các phần còn lại:

Vua xứ mù Vua xứ mù 2 Vua xứ mù 3 Vua xứ mù 4 Vua xứ mù 5 Vua xứ mù 6 Vua xứ mù 7 Vua xứ mù 8 Vua xứ mù 9 Vua xứ mù 10 Vua xứ mù 11 Vua xứ mù 12 Vua xứ mù 13 Vua xứ mù 14 Vua xứ mù 15 Vua xứ mù 16

Thơ với chả thẩn!

In Uncategorized on Tháng Hai 11, 2009 at 6:33 sáng
có những lúc giật mình trong giấc ngủ
anh vô tình bị kiến đốt vào mông
anh chợt nhớ có một buổi chiều hồng
anh và em cùng lên đồi đón gió
và ở đó giữa muôn trùng ngọn cỏ
anh vô tình bị kiến đốt vào mông

Lảm nhảm cho đỡ lú

In Uncategorized on Tháng Hai 7, 2009 at 1:27 chiều

Mấy hôm nay bận quá, muốn viết tiếp “Vua xứ mù” mà chưa dứt được mấy vụ vẽ nhà cửa. Đã thế tính mình không làm thì thôi, động vào phát y rằng lại hứng lên vẽ vời cái này cái nọ thành ra nhiều phương án quá, chủ nhà hoa mẹ mắt, rốt cuộc tự mình làm khổ mình. Còn một ông nữa đang tình giục. Hố hố, ông này gần như vẽ hộ, gọi là vẽ nhà tình nghĩa, nợ bản vẽ từ năm ngoái. Mệt hết cả mỏi!

Nhưng mà những ngày này, có điều gì đó đang trở lại! Hứng thú với công việc hơn.

Kết thúc mấy việc này cho xong nào…

Dangerous liaisons

In Uncategorized on Tháng Hai 4, 2009 at 9:39 sáng

Hôm qua xem lại Dangerous liaisons trên HBO, xem không biết lần thứ mấy rồi vẫn thấy hay, mà phim này làm từ năm 1988, nghĩa là cách đây hơn hai chục năm rồi! Phim này nghe nói chiếm 3 giải Oscar năm đó, nhưng điều đáng ngạc nhiên là anh John Malkovich chả được giải nam diễn viên chính xuất sắc, thậm chí còn đếch được đề cử nữa kia. Trong Dangerous liaisons anh này đóng vai một thằng quý tộc Phú Lãng Sa chuyên đi đẽo gái, diễn xuất rất hay. Bạn nào hứng thú đọc thêm Dangerous liaisons – 3 trong 1 – có đến vài phim cùng chuyển thể từ tác phẩm văn học (tên Pháp hình như là Les Liaisons dangereuses của Pierre Choderlos de Laclos, hôm nào phải hỏi bạn Nhị Linh sao một cuốn sách hay thế mà chưa chịu tinh dịch ra tiếng vịt cho nhân dân đọc!). Mặc dù nhiều phim ăn theo, nhưng dường như vai diễn nhân vật Valmont này là dành riêng cho John Malkovich, với một khuôn mặt bệnh hoạn u ám, và lối diễn cũng cực bệnh luôn. Muốn biết anh ấy bệnh thế nào xem thêm Con air năm 1997, đóng vai một thằng tù cướp máy bay, đóng hay đến nỗi Nicholas Cage vai chính trong phim đó cũng trở thành mờ nhạt. Thậm chí có cả một phim nhan đề Being John Malkovich nữa kia!

Có bạn Minh Thi review phim này rồi, thôi khỏi nói thêm.

Nhân tiện, các bạn nên xem thử bộ phim Waltz with Bashir – rất lạ và bất ngờ!