dangthieuquang

Chuyện thường ngày ở Cafe Quang (phần 2)

In Uncategorized on Tháng Một 25, 2013 at 2:35 sáng

Anh Bình Cua

 

Những ngày đầu dựng quán thật là vất vả, sau khi thiết kế sơ bộ, tôi kỳ cạch mua từng tấm gỗ cái đinh cho đến máy khoan máy cắt & các loại dụng cụ thi công về, tự tay làm mọi thứ. May quá có ông nhạc từ Sóc Sơn xuống giúp một tay, hai bố con lọ mọ hôm nào cũng bụi bặm lấm lem, nhưng mà vui vẻ, về nhà làm mấy chai bia với mấy món nhấm mà mẹ tôi và con dâu bà xào nấu, ngon ghê cơ. Lao động chân tay vui phết, nhất là tôi cũng hơi bị khéo tay nữa đi, khoe luôn, sao phải khiêm tốn chứ.

 

Ban đầu, tôi chả để ý đến cư dân khu vực gần quán, chỉ biết cắm đầu vào lo đủ thứ cho cái quán. Tôi ngại va chạm, lười giao tiếp, thậm chí là khép kín. Vả lại, đủ thứ phải lo và cũng không ít bực mình, do ông chủ nhà khó tính, hay tham gia ý kiến ý cò về việc sửa chữa thi công cái quán. Tôi cứ nhịn mãi, chiều ý ông ấy mãi, tốn kém nhiều do cứ làm đi làm lại cái này cái nọ, cho đến một hôm cáu quá không kiềm chế được phải to tiếng với ông chủ nhà, sau đấy đá thúng đụng nia. Chỉ khổ thằng cu em hàng xóm chân sai vặt, tự dưng bị ông anh mắng xơi xơi…

 

Tôi hiền lành thật, nhưng lúc không nhịn nổi nữa mà cáu lên rồi hơi bị cục tính, sẵn sàng cầm búa phang luôn, ăn thua đủ. Có lần chỉ thiếu một ly nữa thôi là vướng vòng lao lý chả bỡn, vụ này anh bạn Thomas Trần của tôi từng biết, cũng là do xích mích với hàng xóm mà tẹo nữa đi về nơi rất xa cả đôi, cả tôi lẫn nạn nhân của tôi. Nói thế thôi, tôi hiền bỏ mẹ, nhát chết lắm. Ngày xưa, đi qua chỗ cái quán Café Quang bây giờ ấy, tôi thấy một anh đầu trọc râu dê xăm trổ đứng cắt tóc vỉa hè, nghĩ bụng ái chà bộ đội đây, chả dám ghé cắt tóc bao giờ, mặc dù có vẻ như anh cắt tóc rất đẹp, khách đông nghịt lúc nào cũng xếp hàng dài. Lúc mở quán, tôi cũng định bụng hôm nào xong xuôi sang làm quen mời anh cốc cà phê lân la làm quen xem sao. Ấy thế mà bất ngờ anh lại sang làm quen trước.

 

Vâng, nhân vật chính hôm nay của chúng ta chính là anh, người đàn ông hổ báo rồng phượng đầy mình, dị mọ thôi rồi. Tôi xin mạn phép gọi đích danh tên anh luôn, cái tên mà anh luôn tự hào: Bình Cua.

 

Anh Bình có cái đầu trọc tếu, chỉ để tí đường gân chạy dọc đầu, hơi giống kiểu đầu của đám đầu trọc phát xít mới, bộ râu dê xén tỉa tết lại rất cầu kỳ và duy mỹ, quặp dưới cằm, khoen khiếc vòng viếc, xăm trổ gì đấy, anh mặc đồ bó sát body tập thể hình, cơ bắp, quần rằn ri, bốt mẽo, chơi hàng hiệu, và anh cưỡi một con xế độp kiểu dáng y chang Harley Davidson, khiến cho mặc dù ngồi lên trông anh thấp tịt, tất cả mọi người đều phải ngước nhìn, ngưỡng mộ vô cùng tận, ôi chao là dân chơi, lập dị vố đối. Anh làm tôi nhớ đến một tay chơi khét tiếng Hà Thành, đó là Long cá vàng, hay còn gọi là Long cá ngão, Long phủi, Long xì gà, Long dở hơi… đủ thứ tên gọi mỹ miều mà thiên hạ gán cho anh ngày xưa, khi mỗi lần anh chạy con Harley Davidson bát phố, từ cách xa gần cây số người ta đã dạt sang hai bên đường tránh anh, và ngả mũ kính phục anh, một gã trông rất bựa, trễ nải điếu xì gà Cohiba tàu trên khóe môi khinh bạc thâm xì dầy như miếng thịt trâu, kính thày bói, đầu quấn khăn quốc kỳ chú Sam. Ai cũng nghĩ anh là một gã nhọ cao bồi, và có lẽ anh cũng nghĩ vậy nốt.

 

Anh Bình Cua, phải nói là đẹp giai hơn nhiều Long cá ngão môi trề, anh không hút xì gà, cũng không chạy phân khối lớn với đôi bô xe nàng tiên cá sơn vàng, nhìn như đuôi cá vàng, nổ pình pình, tay lái thì cao chót vót, nhìn như khỉ đu dây. Anh Bình Cua đẹp giai của tôi thong thả nhẹ nhàng đạp chiếc xế độp từ nhà ra tiệm cắt tóc của mình ở gốc cây xà cừ số 1, sát nhà B8 Thanh Xuân Bắc, nơi anh sẽ làm đẹp cho một gã trai chuẩn bị đi tán gái, một ông già sắp chơi trống bỏi, hoặc là một gã muối tiêu, như tôi, bỗng dưng muốn thay đổi chút xíu diện mạo cũ kỹ của mình. Anh đi đến đâu, người ta mỉm cười với anh đến đó. Những người quen thì mỉm cười thân ái, những người lạ quay đi tủm tỉm xấu hổ, hoặc ái ngại, khi thấy bộ dạng kỳ quái của anh.

 

Có một lần, vào buổi trưa, anh rủ tôi đi ăn bún đậu mắm tôm. Ừ thì đi, nghe nói đến tự dưng thèm. Anh bảo tôi leo lên chiếc xe đạp Mẽo của anh, nó có nhõn cái yên bé tí. Tôi nhấp nhổm nửa đứng nửa ngồi phía sau, đi đến đâu hàng trăm con mắt đổ dồn vào chúng tôi, ngượng chết đi được. Tôi có đi ô tô mui trần chắc người ta cũng chẳng tò mò đến thế. Lạ cái là hễ cứ tôi nhìn đến ai, lập tức họ cụp mắt nhìn đi chỗ khác. Chắc là họ nghĩ thầm: Thôi, tránh voi điên chẳng xấu mặt nào! Quả thật, trên chiếc xe đạp đồ chơi ấy, tôi và anh đích thực là hai thằng điên lập dị, mỗi thằng điên một kiểu. Bữa bún đậu mắm tôm ngon tuyệt, nhưng sau đận ấy, tôi toàn về nhà ăn trưa, nhà tôi ngay gần quán mà.

 

Hóa ra anh Bình Cua cực hiền lành và tốt bụng, lúc tôi vất vả một thân một mình lủi thủi dựng quán, anh sang động viên tinh thần, tán gẫu, bảo anh quan hệ rộng, từ văn phòng chính phủ cho đến dân xã hội anh quen tất, dù gì ai cũng phải có tóc chứ? Anh chỉ không có quan hệ với đám hói thôi, mà đã hói thì chả cần nói, rặt các giáo sư, chả chức sắc mẹ gì sất. Sau này, anh rất tích cực giới thiệu khách cắt tóc sang uống cà phê quán tôi, gửi cả con cháu gái xin xắn sang bưng bê pha chế một thời gian. Có một hôm, anh mang sang tặng tôi một chiếc quần rằn ri rất đẹp, tôi thích quá, mặc suốt, đi lượt phượt câu cá rất hợp. Tất cả nhân viên quán, mấy cậu choai choai ở quê lên, tôi cho ra gốc xà cừ số 1 để anh sửa gáy một trận ra trò, tân trang ngon lành, thằng nào thằng nấy như lột xác, giải ngố, đầu tóc rất chi là chơi bời, nom ngon giai hơn hẳn.

Ai cũng có những điểm yếu, anh Bình Cua uống rượu thì vô tư, nhưng cà phê hảo hạng của tôi anh nếm vài thìa thì mặt xanh như đít nhái, cắt không còn hột máu, say đứ đừ. Sau vài lần cố gắng bất thành, rốt cuộc anh đành gọi cốc sữa đặc nóng, nhỏ vài giọt cà phê, và coi như là đang uống một tách nâu nóng, lại rất chi là bổ dưỡng và giàu năng lượng.

 

Nhược điểm thứ hai của anh, hay là ưu điểm chả biết nữa, là quá say mê vẻ đẹp của mình, anh chăm chỉ đi tập thể hình, tỉ mẩn theo dõi từng thớ cơ phát triển ra sao, chau truốt hình thức, và đỏm dáng thôi rồi, từ cái mũ kê pi da nghịch ngợm của Đức đi liền với cái áo da, cái khăn cướp biển Caribe anh hay quấn trên đầu, cho đến cả cây quần áo hiệu Fishbone đen sì, đôi kính mát, giày Mỹ, vòng, lắc, hoa tai, iphone, phụ kiện của anh thì vô thiên lủng, và anh luôn ăn mặc rất thoáng mát để khoe body chuẩn man của mình, và khiến những gã ốm yếu như tôi, với áo đơn áo kép chống lại với giá lạnh mưa phùn gió bấc, cảm thấy ghen tị, thán phục, để rồi sau đó về tự kỷ mất mấy ngày. Cơ mà, tôi cũng yêu bản thân tôi lắm chứ, ngay cả khi nó xấu xí, ốm yếu và bệnh hoạn. Khả năng lớn nhất của tôi, là tự tha thứ cho chính mình.

 

Tôi chả biết thiên hạ nhìn nhận anh như thế nào, nhưng anh vẫn còn khiêm tốn lắm, đó là một hôm tôi đem thắc mắc nhỏ về một nhân vật dị hợm hay lượn lờ quanh quẩn gần quán tôi, có hôm tinh mơ, có hôm 2-3h sáng, khi mà tôi ngồi viết lách trong quán thấy hắn thập thò ngoài cửa. Thường thì tôi sẽ đi ra xem sao, và câu chuyện sẽ thế này:

 

–         Ê ông bạn, gì đấy? – Tôi hỏi.

–         Mọi việc rất tốt – Gã kia giơ tay chào kiểu quân đội – An ninh bảo đảm, tôi đang làm nhiệm vụ.

–         Ông bạn làm nhiệm vụ gì? – Tôi thắc mắc, có cần gì không?

–         Ban tư tưởng văn hóa Trung Ương, lái taxi, tôi vừa ở bên kia… – gã bâng quơ chỉ vu vơ hú họa sang phía bên kia đường, chỗ ấy là cả một quãng mênh mông vài trăm mét vắng tanh vỉa hè, và bức tường của Trung tâm đa ngành Nga cũ, giờ bỏ hoang. Gã cười nhoẻn, liên tục bước tới bước lui bồn chồn.

–         Ái chà chà, an ninh văn hóa à, uống gì không? Làm điếu thuốc nhé?

–         Mọi việc rất tốt, an ninh đảm bảo.

–         Uống cà phê không?

–         Nhiệm vụ chính trị.

–         Không hút thuốc à?

–         Chào buổi sáng! Good morning! – Gã lại giơ tay lên vành mũ, thực ra gã không hề đội mũ, và mớ tóc gã dựng đứng như chôm chôm, thoạt nhìn như ca sĩ trẻ, nhìn kỹ hơi giống anh hề rạp xiếc, nhìn bình thường thì chắc do điện giật.

 

Lúc ấy tầm 2h sáng, gã chào good morning là đúng rồi, trí thức làm công an văn hóa quả có khác, duyên dáng nho nhã vô chừng!

 

Sáng hôm sau, tôi đem chuyện này thắc mắc hỏi anh Bình Cua, anh nhoẻn cười bảo: Đấy là người cõi trên mới giáng trần đấy em, người trần mắt thịt anh em mình còn phải học hỏi nhiều. Tôi như thoáng thấy người cõi trên thập thò đâu đó bên cửa sổ, gã bẽn lẽn cười giơ chai Coca Cola lên làm ra vẻ cụng ly, rồi sau đó gã biến mất một cách bí hiểm, chắc là bay về trời cũng nên.

 

Lại có hôm, anh Bình Cua sang chơi nhà ông anh xã hội bên Hạ Đình, cô con gái ông anh mới học phổ thông bỗng dưng bị vong nhập, tự dưng ăn uống nhồm nhoàm như chết đói, đổi giọng bà già, lưng còng, người nhà hỏi chuyện thì tự xưng là người ở đây, nhưng sống cách đây mấy trăm năm rồi, sau đấy bà dẫn cả nhà ra hồ nước cạnh bãi tha ma bảo: Đấy, nhà tôi ở dưới đấy.

 

Anh Bình Cua kể lại: Anh chứng kiến chuyện xảy ra mà sợ tí đái ra quần, tỉnh cả rượu, toát mồ hôi giữa trời giá lạnh, cố đạp xe về nhà mà gió nổi lên bốn bề, nilon bãi rác nào bay đâu ra lắm thế không biết, gió cuốn bay trắng xung quanh mù mịt không thấy trời đất đâu nữa, tối tăm cả mặt mũi, từ Hạ Đình về nhà ở Thanh Xuân chưa đầy cây số mà thế nào đi lạc xuống tận Định Công, mãi gần sáng mới về được, giờ kể lại vẫn còn rét run lập cập đây này…

 

Tôi an ủi anh rằng của đáng tội đúng là hôm ấy Hà Lội đêm phải gió thật, em nhớ đêm qua nằm ôm laptop trong chăn ấm nệm êm mà nghe gió hú cũng khiếp vía cô quạnh kinh lên được, bảo sao các vong bỗng nổi hứng trêu người…

 

Anh rùng mình kể đi kể lại chuyện đêm ấy với cái giọng Nghệ nguyên chất, với sự xác nhận của chính ông anh kia cũng đang ngồi quán tôi, nghe chân thật vô chừng. Hóa ra anh cũng biết rét run một lần trong đời, không dám phong phanh nữa, từ đấy tôi tin rằng anh đúng là người trần mắt thịt, giống như tôi vậy.

 

Chúng tôi vẫn còn phàm trần lắm í.

 

(còn nữa…)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: