dangthieuquang

Archive for Tháng Bảy, 2008|Monthly archive page

Tháng bảy là tháng đi câu

In Uncategorized on Tháng Bảy 29, 2008 at 12:39 sáng

Dạo này mình bị cả nhà rầy la, vợ cằn nhằn, các bạn gái thì hờn dỗi. Lý do là vì mình suốt ngày đi câu, ngày nào cũng đi, chẳng thiết cái gì trên đời nữa. Da đen sạm, người ngợm gầy rộc, hôi hám bẩn thỉu. Blog bỏ bê mốc meo cả tháng nay rồi. Cá câu về nhét đầy tủ lạnh, chia lung tung không xuể. Bạn nào muốn ăn cá thì giơ tay đăng ký, bữa nào có cá ngon tớ a lô.

Đồ nghề câu

Cá chép hồ An Khánh


Cái móc cá này tiện phết!


Nhất là với cá chim (Định dành con này cho lão mèo mù mang về bồi dưỡng cho khỏe… trim! Ai dè… )


Hai anh em QcQ và Đục Thẳng


Vãi… lều!


Ngại nhất là lúc dọn đồ


Cảnh Đồng Quê 3 trước khi khởi công


Hoang dã…


Um tùm cỏ dại


Cá đây…


Này thì cá quả


Này thì chép


Mò mẫm…

Đội già; bác Tùng, bác Tưởng, bác Thanh

Còn đây là đội trẻ; Hùng râu, Quang CQ, Đục Thẳng

Advertisements

Câu cá – một thú vui hoang dã

In Uncategorized on Tháng Bảy 21, 2008 at 9:53 sáng

(TT&VH Online) – Chỉ trong vài năm trở lại đây, hàng chục câu lạc bộ câu cá đã được thành lập trên khắp cả nước, các website về câu cá mọc lên nhan nhản, các giải thi câu giao lưu trong nước và quốc tế bắt đầu được tổ chức. Trong miền Nam có hệ thống các CLB câu cá 4so9, ngoài Bắc có hệ thống các CLB câu cá Âu Lạc, CLB câu cá Hà Nội…

Nở rộ

Việt Nam có địa hình chằng chịt sông suối ao hồ cùng với bờ biển trải dài suốt từ Bắc vào Nam, rất thuận lợi cho môn thể thao câu cá. Thật đáng tiếc, do không thể ngăn chặn nạn đánh bắt bừa bãi, ý thức bảo vệ thiên nhiên kém, môi trường ô nhiễm, nên nguồn thủy sản tự nhiên đến nay hầu như cạn kiệt. Quá trình đô thị hóa cũng khiến diện tích ao hồ tự nhiên ngày càng bị thu hẹp lại.

Khi nào rảnh là dân thành thị rủ nhau đi câu cá
Những người mê câu đành tìm đến hồ câu dịch vụ. Chỉ trong vài năm trở lại đây, hàng chục câu lạc bộ câu cá đã được thành lập trên khắp cả nước, các website về câu cá mọc lên nhan nhản, các giải thi câu giao lưu trong nước và quốc tế bắt đầu được tổ chức. Trong miền Nam có hệ thống các CLB câu cá 4so9, ngoài Bắc có hệ thống các CLB câu cá Âu Lạc, CLB câu cá Hà Nội…

Có hai loại hình kinh doanh hồ câu, đó là câu cân và câu giờ. Câu cân nghĩa là câu lên thích lấy bao nhiêu cá thì cân cá tính tiền theo giá bán nhỉnh hơn ngoài chợ một chút, ngoài ra thu thêm mỗi cần câu một khoản tiền nhỏ không đáng kể, thường là từ 10.000 đ – 20.000 đ/ cần. Những hồ câu loại này nhằm vào dịch vụ ăn uống là chủ yếu. Hồ câu giờ nghĩa là thu tiền theo giờ câu hoặc cả ngày, câu được bao nhiêu cá mang về bấy nhiêu. Tùy theo mật độ cá mà giá cả giao động từ khoảng 50.000 – 100.000 đ/3 giờ đồng hồ hoặc nguyên một ngày câu. Một số hồ câu giờ có chế độ “móm” – giảm giá cho những ai không câu được con cá nào. Nói chung, những hồ câu giờ là dành cho dân câu chuyên nghiệp, còn hồ câu cân dành cho dân nghiệp dư.

Câu hồ

Câu cá quả rất thú vị

Có muôn vàn cách câu khác nhau, ở Hà Nội phổ biến nhất vẫn là câu lục. Sáu chiếc lưỡi câu không ngạnh sắc bén được tết lại với một viên chì cỡ bằng chiếc khuy áo dày độ 8 ly. Người ta thả mồi thính xuống đáy hồ rồi đặt bộ lưỡi lục (không mắc mồi) ngay tại vị trí đó, chỉnh làm sao cho sợi cước từ chùm lưỡi câu đến phao trên mặt nước luôn thẳng và có một độ căng nhất định. Cá đến ăn mồi thường sẽ quệt vào sợi cước, khiến phao lay động, người câu sẽ giật mạnh hay búng đầu cần tùy theo mực nước và khoảng cách câu. Khi đó chùm lưỡi sẽ lao từ đáy nước lên và cắm vào bất cứ vật gì nó gặp trên hành trình đó, thường thì sẽ là vào bụng con cá.
Kiểu câu này nghe ra có vẻ “dã man” và hiện còn đang gây tranh cãi. Trên thế giới, kiểu câu này bị lên án và nghiêm cấm, họ phạt rất nặng những tay câu phạm luật. Các hồ câu dịch vụ ở Hà Nội và các khu vực lân cận thì lại chấp nhận kiểu câu này, và dần dần biến nó thành duy nhất, thậm chí nó phổ biến đến mức họ cấm tất cả các kiểu câu khác với câu lục. Ngày trước câu lục thường chỉ thả chùm lưỡi ngay đầu cần, cách bờ vài mét, nhưng dần dần dân câu cải thiện kỹ thuật, đến nay họ có thể câu lục xa bờ vài chục mét.

Câu sông – suối – đầm hoang

Bên cạnh đại đa số dân câu chọn cách câu lục, vẫn có những nhóm câu dã ngoại lấy tính giải trí làm chính. Đó là các nhóm câu biển, câu sông, suối, đầm hồ hoang. Nhóm này trung thành với lối câu truyền thống là mắc mồi vào lưỡi câu và dụ cá ăn mồi. Câu sông gần giống với kiểu câu lăng xê chìm ở hồ, người ta dùng chì neo thả xuôi dòng nước, thẻo lưỡi có thể dùng vài lưỡi câu mắc các loại mồi như giun, gián đất, chuối xanh, gan cá, thậm chí cả thịt lợn nấu giả cầy, giò, chả. Các loại cá sông như chiên, lăng, nheo, ngạnh, trạch chấu… hầu hết đều ăn tạp. Hiện nay nạn đánh bắt cá bằng điện dọc các bờ sông khiến cho lượng cá còn lại rất ít, vì thế việc câu được con cá sông cũng trở nên muôn vàn khó khăn.

Một trong những cách câu cá độc đáo nhất, có lẽ là câu cá quả, hay còn gọi là cá chuối, cá sộp, cá lóc. Người ta sử dụng mồi là một con nhái nhỏ, quăng ra xa rồi kéo rê
trên mặt nước. Theo tập tính săn mồi, cá quả đuổi theo đớp mồi, tạo nên một màn đuổi bắt khá kịch tính. Hiện nay số lượng đầm hoang còn lại rất ít, nên môn câu này cũng không phát triển, hình ảnh những tay thợ câu cá quả lang thang trên đầm hồ mai một dần.

Câu biển

Image Hosted by ImageShack.us

Câu biển thì muôn hình vạn trạng, ngoài cá còn có các loài thân mềm và giáp xác. Người ta có thể câu trên ghe thuyền, câu ở bờ biển, ghềnh đá, cầu cảng… Tháng ba và tháng tư dương lịch thời tiết thuận lợi, dân câu cá các câu lạc bộ chuyên nghiệp hay thuê thuyền ra Côn Đảo câu cá, ở đó cá còn nhiều và vô cùng phong phú về chủng loại, nhưng dân câu thích nhất là cá mú và cá thu. Đầu tiên họ câu mực và các loài cá nhỏ để làm mồi, sau đó tùy theo từng loại cá mà câu sát đáy hay câu lửng. Cá lớn nuốt cá bé, điều đó đặc biệt đúng ở biển.
Rất nhiều trường hợp câu được cá, nhưng khi kéo lên đến thuyền chỉ còn lại mỗi cái đầu cá trong sự kinh ngạc của các tay câu. Cá săn mồi thường chọn những con cá nhỏ bị thương để tấn công, chúng đặc biệt nhạy cảm với những con mồi có đường bơi khác thường, vật vờ, lảo đảo… Lợi dụng đặc tính này người ta chế tạo những con mồi giả màu sắc sặc sỡ, có ánh bạc phản quang giống như vảy cá, dưới ánh sáng khuếch tán đáy nước khi nhử mồi những con cá giả này loang loáng liệng trông y hệt một con cá thật đang đuối sức, ngay lập tức sẽ thu hút lũ cá săn mồi đến tấn công.

Mùa câu đến rồi, nếu bạn muốn có những phút giây thư giãn hay những ngày cuối tuần dã ngoại lý thú, còn chần chừ gì nữa? Hãy cầm lấy chiếc cần câu và tạm quên mọi ưu phiền trên cõi đời!

Trong miền Nam phong trào câu cá phát triển rất mạnh, câu lục hầu như bị cấm ở tất cả các điểm câu dịch vụ. Thay vào đó, câu tay lưỡi đơn kiểu Đài Loan được du nhập và phổ biến rộng rãi ở TP.HCM. Đây là một kiểu câu truyền thống được đẩy lên thành một nghệ thuật, nó đòi hỏi sự chính xác và khéo léo trong kỹ thuật câu bởi câu tay không dùng máy câu, vì thế khi dính cá to người câu hoàn toàn sử dụng độ dẻo của cần câu để cương nhu hợp lý. Ngoài ra phải kể đến tầm quan trọng của mồi câu. Ngày nay người ta chế biến ra mồi bột tổng hợp, vừa hiệu quả lại vừa tiện lợi và sạch sẽ. Trong TP.HCM có một tay câu nổi tiếng đồng thời cũng là chủ cơ sở chế biến mồi câu ở Đồng Diều, tên là Huỳnh Minh Định, thường được gọi tắt là Định Đồng Diều. Anh này có một thói quen thấy ai có mồi câu gì lạ luôn xin một ít để… nếm thử(!) Anh ta có thể nói về đề tài câu kéo suốt cả ngày, dường như không bao giờ hết chuyện.

Vùng ngoại ô…

In Uncategorized on Tháng Bảy 15, 2008 at 2:22 sáng

Màu trời…


Đứng trên Cầu Sắt nhìn về phía Núi Đôi (cái lùm cây xa xa chính là hai ngọn núi)

Lập cái entry này đánh dấu những điểm câu tự nhiên hiếm hoi còn sót lại. Hồ hoang, hồ thủy lợi, kênh mương, ao chuôm… tất tật. Các bạn biết chỗ nào hay hay thì chia sẻ cho anh em CLB câu cá chúng tớ với nhé!

Chuyến vừa rồi về ngoại thành không mang theo đồ câu, thế là tớ chạy ra chợ huyện làm cái cần trúc. Dép lê, quần ngố chụp cái mũ cói vào đầu, cầm cái cần trúc, trông rõ ra dáng cao bồi thôn! Sáng sớm tinh mơ mò ra cây cầu sắt đường xe lửa cũ, nơi có con lạch dẫn nước thông với một cái đầm rộng, nghe nói nhiều rô phi.

Cả buổi sáng phơi nắng, da tay đen cháy. Bì bõm lội bị đỉa bám cả vào chân. Gặp một đàn ròng ròng cá mẹ chừng gần một ký, rất hung hăng, đuổi cá rô chạy tán loạn – Tiếc là tớ không mang theo đồ câu cá quả!
Có gì dùng nấy. Thính và mồi bột là gạo rang vàng giã nhỏ trộn với bột ngũ cốc uống liền, sẵn có trong nhà. Khi câu nhào với một quả trứng gà, thêm chút mồi tôm bóc vỏ. Thế là câu ngon lành!

Kết quả đây, cá hợp chủng quốc từ chép, chày, rô phi, rô đồng, cá ngão…

Lớn bùi bé mềm!


Cao bồi thôn Đoài đây

Mô tả: Từ ngã tư thị trấn Sóc Sơn, đi qua chợ huyện 100m thì rẽ phải, đi tiếp chừng 300m là đến Cầu Sắt. Có thể câu xuôi dòng con mương hoặc ngược lên đều được. Dưới đây là hình ảnh vệ tinh và link đến bản đồ số wikimapia:
http://wikimapia.org/#lat=21.2538218…17&l=0&m=a&v=1

http://wikimapia.org/#lat=21.2535319…8&l=38&m=a&v=2
Cầu V30 ngay Núi Đôi

Bạn nào mê câu cá thì vào một số link dưới đây:

Bỏ lại thất bại sau lưng!

In Uncategorized on Tháng Bảy 8, 2008 at 7:14 chiều

Cảm giác thất bại là một trải nghiệm thật tồi tệ, bạn sẽ không bao giờ muốn nếm cái thứ trải nghiệm đó. Nhưng tôi sẽ kể với các bạn về những thất bại của tôi. Có thể chuyện chẳng có gì lạ lùng, nhưng là chuyện thật.

Bước chân vào đời, tôi đã vấp ngã một cú khi trượt kỳ thi đại học. Lẽ ra tôi nên đi theo thiên hướng nghệ thuật, nhưng vì nhiều lý do, rốt cuộc tôi để mặc cho cha mẹ định hướng. Tôi cá rằng đến chín mươi chín phần trăm các cô cậu học sinh đều để mặc cha mẹ lựa chọn cho mình, giống như tôi.

Vậy tôi muốn trở thành người như thế nào?

Tất nhiên tôi không muốn là một kẻ thất bại rồi. Khi còn bé tôi mơ trở thành anh hùng, phi công, những người luôn chiến thắng. Học hành là nỗi kinh hoàng. Tôi học lớp chuyên toán, lọt thỏm trong đám bạn học giỏi. Điều đó dẫn đến tâm lý an phận. Giống như lý thuyết trò chơi, khi bạn đã không dám chơi thì chẳng bao giờ có cơ hội chiến thắng cả. Môn học khá nhất của tôi là môn văn. Và cuối năm, vì thành tích môn văn, thày giáo chủ nhiệm đã tặng tôi phần thưởng là một cuốn truyện của Andersen với những lời đề tặng rất buồn cười: … thày rất buồn khi tặng cho học sinh chuyên toán một phần thưởng như thế này, hy vọng em sẽ học toán tốt hơn…

Theo tôi, bi kịch chủ yếu của mọi người là việc họ bị đặt sai chỗ, làm những thứ không phù hợp với khả năng của mình, không hề thích thú say mê gì, thậm chí họ ghét cay ghét đắng là đằng khác. Trong khi đó để có được thành công, chỉ say mê thôi thì cũng còn chưa đủ.

Trong khi hầu hết bạn bè cùng lứa đã là sinh viên những trường đại học danh giá, tôi và vài cậu bạn khác chung tình cảnh đành lủi thủi luyện thi trong những lò luyện “lớp 13”. Lúc này tôi đã xác định sẽ thi vào trường kiến trúc, một ngành kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật, nghe qua thì có vẻ phù hợp với tôi, tha hồ phát huy trí tưởng tượng. Nhưng tôi vẫn mơ hồ cảm thấy mình không đủ say mê với nó.

Với năng khiếu vẽ, biết cách học hiệu quả hơn, thu hẹp môn học, năm sau tôi đỗ đại học. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên, tôi trở thành một sinh viên kiến trúc. Thế rồi một ngày kia, tôi viết truyện đăng báo, phát hiện ra đây mới là trò chơi ưa thích của mình. Dần dần tôi mê viết, thậm chí viết cả truyện dài kỳ đăng báo. Tôi trở thành một cây bút khá nổi tiếng trong giới học sinh và sinh viên.

Cuộc sống có bao nhiêu mối ràng buộc con người ta, những nghĩa vụ, trách nhiệm. Bạn sẽ luẩn quẩn trong cái mớ bùng nhùng ấy, chừng nào bạn vẫn chưa nhận ra vấn đề của mình và sẵn dàng để đối diện với nó. Tôi không thể bỏ dở học hành, ít ra là tôi nghĩ thế. Tôi tiếp tục học ngành kiến trúc, trong khi vẫn ham mê viết văn, tôi viết cuốn tiểu thuyết đầu tay nhan đề Hoen gỉ để tham dự cuộc thi Văn học tuổi hai mươi do Nhà xuất bản Trẻ tổ chức. Cuốn tiểu thuyết của tôi đã không đoạt một giải thưởng gì (đó lại là một thất bại nữa!). Tôi có niềm tin vào sức mạnh của ngôn từ, vào thế giới của văn chương. Nhưng lẽ đời là thế, nếu bạn quá kỳ vọng hay tin tưởng vào điều gì, thì khi ảo tưởng tan vỡ, nỗi thất vọng sẽ là rất lớn. Thậm chí mãi sau này tôi vẫn không chịu thừa nhận cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình là một thất bại, tôi tìm ra nhiều lý do để biện minh, rằng ban giám khảo đã không vô tư, thiếu công bằng, hoặc quan niệm về văn chương của họ tầm thường, thẩm mỹ của họ tầm thường… Cũng cần kể thêm, hơi riêng tư một chút, là tôi cũng có một vài mối tình đơn phương, có lẽ đó chính là lý do sâu xa thôi thúc tôi viết. Thất bại trong tình yêu luôn là bi kịch muôn thuở của con người.

Hai năm sau, cuốn tiểu thuyết Hoen gỉ được xuất bản, tạo được chút ít dư luận và chiếm được cảm tình của một số nhà văn, nhà phê bình, rồi sau đó rơi vào quên lãng. Tôi bị cuốn vào việc đi làm thêm, và chuẩn bị đồ án tốt nghiệp. Đồ án tốt nghiệp của tôi được điểm 9, nghe thì oách, nhưng có vẻ như đến 99% sinh viên khóa tôi đều đạt điểm 9 cả.

Đồ án tốt nghiệp cũng là một thất bại nữa trong bộ sưu tập của tôi.

Tôi ra trường với tấm bằng kiến trúc sư hạng trung, không vẽ được công trình nào ra hồn, toàn “hàng chợ”, chẳng đâu vào đâu. Tôi vẫn viết, những dòng đầu tiên cuốn tiểu thuyết Chờ tuyết rơi đã được viết từ khi đó. Tôi bỏ nghề, mở quán cà phê qua ngày đoạn tháng. Ba năm trời trôi qua vô ích, trong nỗi chán chường, tôi viết nốt Chờ tuyết rơi, nhượng lại quán, rồi bỏ đi chơi lang thang.

Lúc đó, cảm giác thật cay đắng, chuyện tình cảm dang dở, ba năm bán hàng chỉ đủ nuôi miệng. Gần lễ Noel, trong lúc lang thang câu cá, tôi nảy ra ý tưởng mua cây thông tươi ở Sapa về bán. Tôi lập tức lên lâm trường Sapa mua hơn 100 cây thông tươi. Chỉ cần bán bằng giá cây thông nhựa thôi cũng đã một vốn bốn lời. Tôi nghĩ là có thể tạo ra một thói quen tiêu dùng mới. Tôi nghĩ đến việc nếu thành công sẽ thành lập hẳn công ty chuyên đáp ứng trọn gói những cây thông trang hoàng đẹp đẽ.

Tôi bán được duy nhất một cây thông.

Họ thuê tôi trang trí dạ hội đêm Noel. Tôi rủ thêm một anh bạn họa sĩ đến, lấy giấy xi măng làm giả một cái hang đá, lắp đèn cực tím, sơn phản quang, dán giấy màu vào chao đèn, biến phòng họp thành một vũ trường thu nhỏ. Cho đến khoảng 9h tối, nhạc nổi lên, đèn nhấp nháy, chúng tôi thả những hạt xốp bay khắp nơi, xịt tuyết giả lên cây cối… Bỗng dưng tôi cảm thấy xúc động lạ kỳ!

Trước đó vài tiếng, tôi ở trong một tâm trạng kinh khủng. Rõ ràng vụ làm ăn của tôi thất bại nặng nề. Nhưng vào lúc kiệt sức ấy, khi đã thất bại hoàn toàn, tôi bỗng thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng. Tôi nghĩ tôi đã vui mừng, đã khóc. Vì điều gì không rõ.

Số thông còn lại, tôi trồng nhờ ở một mảnh vườn, năm sau quay lại thì người ta đã giải tỏa mặt bằng. Cho dù không bị giải tỏa đi nữa thì rồi chúng cũng sẽ bị héo h
on rồi chết khô do không hợp khí hậu. Chúng đã bị đặt sai chỗ, giống như tôi vậy.

Chắc tôi có máu kinh doanh nên đi tới đâu tôi cũng nhìn thấy những cơ hội làm ăn. Sau vụ thông Noel, tôi cùng vài người bạn đồng nghiệp mở một văn phòng tư vấn thiết kế. Tự trang bị kiến thức cho mình bằng dăm ba cuốn sách lý thuyết kinh tế, tôi bắt đầu lao vào một cuộc phiêu lưu mới.

Rõ ràng tôi không có tư chất của một doanh nhân. Nhưng đã bao đêm tôi mất ngủ, trằn trọc suy nghĩ về một mô hình kinh doanh mới, vùng dậy trong đêm để viết vội về vài ý tưởng. Như thể đó là một phát kiến vĩ đại, và tôi sẽ phải chứng minh sự đúng đắn của nó bằng những việc làm cụ thể. Tôi cần những người đồng hành chung sức để đi tới đó, hành trình thì thật là gian nan.

Bầu nhiệt huyết của tôi truyền cảm hứng mạnh mẽ đến những người bạn đồng nghiệp, khiến chúng tôi cảm thấy mình có thể làm được mọi thứ to tát. Thế rồi sau đó chừng ba năm, tất cả sụp đổ. Lý do thì vô vàn, nhưng chủ yếu vẫn là cách dùng người không phù hợp. Hoạt động được ba năm thì chúng tôi dẹp tiệm.

Sau thất bại này, tôi cộng tác với một người đồng nghiệp khác, một người tâm huyết đầy tài năng, nhưng cũng không đi đến đâu cả, khi có chỗ dựa dẫm là tôi bắt đầu ỉ lại và lười biếng. Tôi nhận ra rằng mình không có khả năng cộng tác hoặc làm việc nhóm, tôi chỉ phù hợp với công việc sáng tạo độc lập.

Tôi lại đi câu cá, mở quán cà phê, cùng một số người thành lập câu lạc bộ câu cá, hy vọng nó trở thành một câu lạc bộ thể thao, chuyên nghiệp. Tôi viết về những chuyến đi, về nghệ thuật câu cá, viết đủ thứ. Trong những diễn đàn trên mạng về câu cá, cái tên tôi nhanh chóng nổi tiếng, và sau đó là đầy tai tiếng, tôi trở thành cái gai trong mắt một số người khác, do động chạm đến quyền lợi của họ trong ngành kinh doanh mới mẻ này. Bằng nhiều cách, dần dần họ đã gây mâu thuẫn, cô lập tôi khỏi các thành viên CLB. Sau một năm khó khăn, tôi nhượng lại cửa hàng. Tôi rời xa những chuyện bon chen rắc rối, chỉ còn làm những việc mà riêng bản thân mình chịu trách nhiệm, đó là công việc viết lách.

Tôi tìm thấy chính mình trong công việc viết lách, quyết định đã đến lúc in cuốn Chờ tuyết rơi, tái bản Tôi và D’Artagnan, Hoen gỉ, trong vòng vài tháng viết và in tiếp hai cuốn nữa là Đảo Cát TrắngBóng giai nhân – Đánh dấu bước ngoặt trở thành một người viết tiểu thuyết chuyên nghiệp. Tôi chỉ còn làm thiết kế theo những đơn đặt hàng riêng nhỏ. Thời gian còn lại dành tất cả cho văn chương. Tuy nhiên, tự do cũng có cái giá của nó.

Các nhân vật tiểu thuyết của tôi khá cực đoan, luôn phải trả giá cho niềm tin của mình, đó là những kẻ nổi loạn, sa đọa, đôi khi gần như phi đạo đức, phi lý, họ không bao giờ ngoái đầu lại phía sau hay ân hận về những gì mà họ đã làm, họ đi đến tận cùng con đường của mình.

Ngay giờ này, tôi vẫn tự hỏi nếu một ngày kia tôi có những thành công nhất định trong văn chương đi nữa, một cuốn sách để đời chẳng hạn, thì liệu có phải điều đó là tốt nhất? Câu hỏi ở đây là tốt nhất cho ai? Cho cuộc đời tôi hay cho văn học và các độc giả?

Chấp nhận thất bại luôn luôn là một việc khó khăn, nhưng biết bỏ nó lại sau lưng bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn, tự do hơn, và rồi cơ hội khác sẽ đến với bạn.

Dạo này mình làm gì?

In Uncategorized on Tháng Bảy 7, 2008 at 11:56 sáng

Dạo này mình chẳng làm gì, có vẻ như thế. Mấy cái thiết kế nhà cửa lặt vặt kiếm ăn, còn lại dành thời gian đi câu cá. Quyết định ngừng viết một thời gian. Viết nhiều chưa hẳn là hay. Cũng như yêu nhiều chưa hẳn là biết yêu. Thôi đi câu cùng CLB câu cá dã ngoại cho nó lành, đỡ cớm nắng.

Cầu Trung Hà – Sông Đà

Cá trắm

Nhóm dã ngoại

Tớ có cái mũ trông rất quái

Cá ngạnh sông đây

Trông như mấy thằng nghiện tụ tập gầm cầu

Chép này


Lại chép này

Đoán xem con trắm đen này mấy cân?

Vẫn cái bìa, cái bìa…

In Uncategorized on Tháng Bảy 1, 2008 at 2:39 sáng

Chú Tom phô mai vẽ bìa cho Bóng giai nhân đây, mời các bạn ngó qua! Hôm nay tình cờ mình đọc được một entry của một bạn không quen review về Chờ tuyết rơi, bày tỏ một sự thất vọng sâu sắc, gần như phẫn nộ về cuốn sách, về nhân vật Dần (nhân vật Dần này cũng thất vọng và chùm nho phẫn nộ sâu sắc về cái gì đó) – Nếu bạn ấy mà đọc Bóng giai nhân thì không hiểu còn chùm nho đến đâu. Thậm chí mình có cảm giác sau khi Bóng giai nhân in ra sẽ có nhiều độc giả phản ứng mạnh hơn nữa.

Những lời chê trách không làm mình buồn, ngược lại là khác, mình rất vui khi một vài bạn đọc ít nhất đã có một thái độ nào đó với văn chương, với nhân vật tiểu thuyết, với tác giả… Điều đó hiển nhiên tốt hơn sự im lặng thờ ơ.

Image Hosted by ImageShack.us

Hôm nay cùng bác Tủm đi gặp một bạn bên VTV2, trả lời phỏng vấn về chủ đề văn học mạng! (trời ơi, lại cụm từ kinh hoàng này!) – Đại loại có một số đoạn mình trả lời như sau:

Anh nhận xét gì về văn chương trên mạng?

Văn chương trên mạng, thú thực tôi không để ý lắm. Phần lớn những thứ tôi đọc trên mạng không phải là văn chương, tôi thích đọc sách văn chương theo lối truyền thống hơn. Trên mạng mọi thứ có vẻ đều được viết dễ dãi, buông tuồng, cho không, ngay cả văn chương cũng vậy. Phải chăng vì lẽ đó nó bị coi nhẹ? Có thể. Mặt khác sách in ra thường có chất lượng khá hơn, đã được kiểm chứng qua biên tập viên, được chính tác giả gọt giũa lại – Tôi thích cảm giác được trả tiền cho sự hưởng thụ, rất tự nhiên, đó là khi bạn mua cuốn sách của tác giả mà mình yêu thích, nằm khểnh đọc nó trên đi văng. Tất nhiên đọc trên mạng thì bạn cũng phải trả một khoản tiền nhỏ, nhưng cái tâm thế đọc sách in nó rất khác. Có thể bạn cho rằng với một người viết văn và cập nhật bản thảo hàng ngày trên blog cá nhân như tôi, những điều nói trên là buồn cười, mâu thuẫn. Nhưng sự thực là có những người lại chỉ đọc trên mạng, và tôi cập nhật trên mạng cho họ đọc trước. Sau khi viết xong tôi sẽ gửi bản thảo cho một nhà sách tư nhân nào đó, họ lại liên kết với một nhà xuất bản nào đó nữa. Quy trình này thường mất nửa năm trời sách mới được in ra. Trên blog của tôi, nó là ngay lập tức, người ta có thể đọc nó ở bất cứ nơi nào trên thế giới, miễn là nơi đó có thể truy cập internet. Thử hỏi cái nào đến với công chúng mạnh mẽ hơn, trực tiếp hơn?

Nhưng không bao giờ tôi thích dùng cụm từ “văn chương mạng” – Với tôi chỉ có một thứ văn chương duy nhất. Trước kia tôi thích viết theo lối truyền thống bằng bút máy trên giấy trắng, bây giờ tôi viết trên máy tính, nhưng dù viết theo cách nào, dù muốn hay không tôi cũng vẫn cảm thấy như mình đang theo đuổi một thứ văn chương dành cho một tuýp độc giả yêu văn chương nào đó, thông minh, nhạy cảm, lịch duyệt và đầy say mê. Người ta gọi đó là hình mẫu “độc giả lý tưởng” mà các nhà văn hay tự huyễn hoặc. Sự thực thì không phải mọi chuyện luôn tốt đẹp như vậy, trên mạng đầy rẫy những thứ rác rưởi cặn bã, cả kẻ viết lẫn người đọc. Mà hiện nay ai đã lên mạng cũng đều có thể đọc và viết, hài hước nhỉ! Thế giới hóa ra phẳng thật!

Anh gửi tác phẩm đến các trang web văn học hay báo giấy?

Với những truyện ngắn, thường tôi sẽ ưu tiên cho báo chí in trước rồi mới công bố trên blog hoặc các diễn đàn, còn nếu những tạp chí đó không quy định thì tôi sẽ cập nhật trên blog và các diễn đàn ngay lập tức. Có những thứ nên công bố ngay khi nó ra đời thì tốt hơn, chẳng hạn nó liên quan đến các sự kiện của đời sống thường ngày. Với tiểu thuyết và truyện dài, tôi công bố ngay trên blog, sau đó mới đem in thành sách.

Tại sao?

Bởi vì như đã nói, luôn tồn tại nhiều dạng độc giả: Một số chỉ đọc trên mạng, một số chỉ đọc sách in, một số chẳng đọc gì. Viết để làm gì, nếu như không muốn thật nhiều người đọc?

Theo anh, những nhược điểm và mặt trái chủ yếu của văn học trên mạng, nếu có, là gì?

Như tôi đã nói, đó là sự d
dãi và cẩu thả. Hầu như rất ít những điều nghiêm túc, mà phần lớn là dành cho sự bông đùa, nhảm nhí, giễu nhại lẫn nhau. Thật ngạc nhiên khi có những người viết lăng nhăng thì khá thú vị, nhưng họ không thể viết một tác phẩm thực sự, hoàn chỉnh. Với nhiều người viết văn quăng lên mạng chỉ là cho vui. Trên mạng, những phản hồi từ người đọc đôi khi thiếu thiện chí, dẫn đến những cuộc tranh cãi bất tận, không chỉ về văn chương mà về mọi thứ khác. Điều đó khiến dần dần những người viết bị tác động, nếu không tỉnh táo anh ta sẽ mất thời gian vào những việc vô bổ, thậm chí bị đám đông kéo đi theo lúc nào mà không hay. Tâm lý bầy đàn trên các forum hiện nay là rất phổ biến.

Tìm được những thứ hay ho mà người ta vẫn viết trên mạng hàng ngày cũng giống như đãi cát tìm vàng vậy.

Nghe nói chương trình phát vào lúc 9h tối thứ hai tuần sau (07/07/2008) trên VTV2, các bạn đón xem!