dangthieuquang

Archive for Tháng Mười Một, 2007|Monthly archive page

Bóng giai nhân 9

In Uncategorized on Tháng Mười Một 30, 2007 at 2:29 chiều

Chiếc máy điện thoại của tôi rung bần bật và tít tít liên hồi tin nhắn dồn dập gửi đến. Có chuyện gì đó. Tôi mở tin nhắn ra, bạn bè cùng lớp nhắn rằng thằng bạn thân của tôi hồi đại học, đã chết, vì tai nạn giao thông. Chính cái thằng đã nhắn nhầm tin cho tôi ấy, nó đã chết, ngay cái hôm nó nhắn tin cho tôi. Thế là thế nào?

Tôi kiểm tra tin nhắn đó, may mắn là tôi quên chưa xóa nó đi. Nó gửi tin nhắn vào lúc 0h35’ mấy hôm trước – khi đó tôi đang mê mải làm tình với cô ta và tắt điện thoại. Mãi đến sáng hôm sau khi bật điện thoại lên tôi mới nhận được tin nhắn, khi đó nó đã chết. Bạn bè tôi nhắn là nó đã chết lúc rạng sáng, nghĩa là sau khi nó gửi tin nhắn cho tôi vài tiếng đồng hồ.

Nhưng tôi thắc mắc một điều, nó đi đâu vào cái lúc rạng sáng ấy, để rồi bị tai nạn?

Có điều gì đó không bình thường. Tôi bấm gọi lại vào số máy của nó, kiểm tra xem có thể gặp lại người nhà của nó hay không, mà tôi tin là sẽ gặp lại chính vợ nó – chính cô gái năm xưa đã cho tôi leo cây.

Nhưng tôi sẽ nói gì với cô ta?

Tôi không rõ nữa. Lời cuối cùng tôi nói với cô ta cách đây đã mười mấy năm qua. Tôi còn nhớ tôi đã nói đại loại nếu anh không vật em ra, sau những trò quyến rũ lẳng lơ của em, thì đấy mới thực sự là làm nhục, và cái sự đắc thắng của em rồi sẽ chẳng có một kết cục hay ho gì đâu. Sau đó cô ta đã quay sang quyến rũ kẻ mà có lẽ giờ này đang nằm dưới mấy thước đất. Tôi đã từng rất thân với hắn, nhưng kể từ khi hắn sa vào cái bẫy của cô ta, chúng tôi có lúc đã suýt giết nhau. Rồi thì chúng tôi ra trường, hắn nghe đâu làm ăn rất khá, mua xe hơi, trưởng phó phòng thiết kế gì đó mãi tận một thành phố trẻ vùng biên giới, nơi mà mỗi ngày người ta cắt băng khánh thành một tòa nhà trong suốt mười năm nay, từ khi hắn về nơi đó, quê hương hắn. Dễ hiểu là với công việc tư vấn thiết kế, hắn giàu lên nhanh chóng.

Những hồi chuông chậm chạp tưởng chừng như vô tận, chẳng có ai nghe máy cả. Tôi kiên nhẫn chờ đợi.

Hắn đã cưới cô ta ngay sau khi ra trường, cả hai vợ chồng kéo nhau lên đó. Tôi dễ dàng hình dung một kẻ như cô ta sẽ buồn chán thế nào ở nơi đó, cái thành phố heo hút vùng biên khu ấy, khi mà từ bé cho đến lớn cô ta vốn cũng đã sinh ra ở một tỉnh lẻ, chán ngán sự buồn tẻ ấy đến chừng nào, như cô ta từng thổ lộ. Cô ta quyến rũ tôi, trong khi vẫn liếc mắt đưa tình với mấy gã sinh viên khóa trên, dân Hà Nội gốc, lại cưỡi xe máy Win 100 và để tóc dài chơi nhạc rock. Hồi đó thì chạy Win 100 đã là một tượng đài bất khả coi thường.

Cuối cùng tôi cũng thấy tiếng chuông điện thoại ngừng đổ, có ai đó đã nghe máy, nhưng im lặng một lúc lâu.

– A lô! – tôi nói vào máy.

– A lô!

– Ly phải không? Anh là Dần đây.

– Em biết rồi.

– Anh gọi điện chia buồn, anh vừa biết tin về Đăng…

– Không cần chia buồn, anh lên đây được không?

– Anh…

– Có hay không?

– Có.

– Được rồi. Em chờ.

Cô ta cúp máy. Giọng cô ta chả có vẻ gì đau buồn, thản nhiên và hoang vắng. Như thể chính tôi mới là kẻ có lỗi cho tất cả những chuyện không may xảy ra. Và như thể tôi đúng là một kẻ có lỗi vậy, tôi đã nghe theo mọi mệnh lệnh từ cô ta, giống như ngày xưa, cô ta rất biết cách điều khiển cuộc chơi. Cái cách làm cho kẻ khác không thể từ chối, cảm thấy mình có lỗi vì đã ngu ngốc không hiểu cô ta muốn gì, cảm thấy mình thừa thãi, bị đặt sai chỗ, sai thời điểm. Và còn nữa, thấy rằng cô ta sẵn sàng cho mình một cơ hội sửa chữa tất cả những điều đó, một cơ hội có thể gần gũi với cô ta, miễn là theo luật chơi. Ngay cả khi mà tôi tin chắc rốt cục cô ta đã ngủ với thằng bạn tôi, cho hắn cái màng trinh (ví dụ thế) mà suýt chút nữa đã thuộc về tôi, thì dường như cô ta, bằng một cách nào đấy, phát ra những tín hiệu đèn vàng với tôi rằng nếu tôi ngoan, nó sẽ chuyển sang màu xanh. Nếu tôi ngoan, có nghĩa là tôi sẽ phát điên lên vì cô ta, sẽ phải đánh lộn với thằng bạn vốn rất thân thiết, thậm chí giết nó thì càng tốt, khi đó cô ta sẽ thuộc về tôi. Cô ta cần bằng chứng về sự đấu tranh sinh tồn của hai con đực, không chơi nói suông đâu nhé, ai mà chả hót được, lại hót hay nữa chứ.

Tôi ra ga xem giờ tàu, một giờ đồng hồ nữa sẽ có chuyến tàu ngược. Tôi mua vé và vội vã quay trở về lấy va ly. Tôi gọi điện cho giai nhân của tôi, nói gấp gáp đại khái Mai à anh có việc phải đi ngay, hai ngày nữa anh về. Cô ta nói hai mươi năm nữa anh về cũng được, đi đi, đồ đểu. Tôi mỉm cười, khi về em sẽ biết anh đểu như thế nào. Cô ta đang ở nhà bố mẹ đẻ, tôi nghe thấy tiếng con bé con gọi ông bà vào ăn cơm vang vọng trong điện thoại. Thậm chí tôi còn chưa biết tên nó. Nếu nó là con tôi. Nếu vậy thì sao?

Tôi giấu chiếc chìa khóa trong chậu cây trước cửa như cô ta dặn mỗi khi ra ngoài, điều này hơi thừa, vì cô ta có mang theo chìa khóa nhà dự phòng. Nhưng tôi không chắc có quay lại đây nữa hay không. Rất có thể mười hoặc hai mươi năm nữa tôi mới trở lại. Khi đó chìa khóa để làm gì nữa, khi đó cuộc đời đã giống như một căn nhà hoang.

Tôi ngắm căn nhà một lần nữa, bụi cúc tần đã biến mất, thay vào đó là hàng rào sắt sơn xanh. Cây mít góc sân sau bị thay bằng một cây lộc vừng trồng trong bể xi măng tròn sơn nâu trầy trợt, chiếc cửa sổ phòng ngủ trên tầng hai hé mở cánh chớp, những lớp bụi bám vào ô kính mà lúc nào đó tôi đã nhìn mãi.

Tôi sẽ viết một truyện ngắn về ô cửa kính bám bụi.

Tôi sẽ viết một phóng sự về quản lý xe ôm ở trước cửa các nhà ga.

Tôi sẽ viết một bài thơ về một gã đàn ông cứ mười năm mới sống một lần.

Tôi sẽ viết một cuốn tiểu thuyết về một gã đàn ông cả đời sống trên tàu hỏa, chẳng hạn như nhân viên hỏa xa, lái tàu, tạp vụ…

Tôi nghĩ lơ mơ như vậy trên tàu, và rồi tôi ngủ một giấc dài vật vờ. Đâu đó là những ga xép. Đâu đó là những cú giật và phanh hãm. Một người soát vé. Mùi khói thuốc lá rẻ tiền. Cơn buồn nôn muôn thuở của tàu xe. Người góa phụ khăn tang trắng. Giai nhân của tôi. Bóng cô ta chập chờn trong những cánh đồng loang loáng lướt qua cửa sổ toa tàu. Bóng một cô gái mà tôi đã ruồng bỏ. Bóng một cô gái mà tôi không thể giữ cô ta lại cho mình. Bóng những cô gái thời niên thiếu. Tất cả bọn họ chập chờn. Tất cả loang loáng lướt qua. Những năm năm tháng tháng l
ớt qua, như một chiếc máy photocopy đang nhè ra liên tục những bản chụp không ngừng nghỉ. Những tờ giấy hình ô cửa sổ toa tàu, hình ô-van với bốn góc vuốt tròn. Những bầu trời hình ô van.

***

Tôi tỉnh ngủ khi tiếng loa vang lên thông báo đã tới ga cuối.

Thành phố kinh tế mở vùng biên giới này khác hẳn cách đây hơn chục năm, khi tôi theo thằng bạn xấu số kia về chơi nhà nó nhân dịp nghỉ hè. Khi đó chúng tôi mới năm thứ hai, vẫn còn thân thiết. Chúng tôi đi vẽ tranh phong cảnh. Sang cả bên kia biên giới, theo con đường tiểu ngạch buôn bán.

Bỗng dưng tôi nhớ ngay đến một kỷ niệm nhỏ. Chúng tôi đã đi chơi khắp nơi, và trong lúc ngồi dưới bóng cây vẽ vời chiếc cầu treo, nóng nực quá bọn tôi bèn nhảy xuống tắm suối. Hai thằng đã kinh hãi nhìn thấy có một đôi trai gái du khách người Pháp đến sau, họ chụp ảnh, rồi bắt đầu cởi quần áo xuống suối tắm truồng thản nhiên, giống như bọn tôi. Nhưng đó là vì bọn tôi đến trước cái chốn heo hút này, không nghĩ sẽ có ai đến, hai kẻ kia đến sau, chắc họ nghĩ bọn tôi là một cặp đồng tính. Tôi và thằng bạn không dám lên bờ, cứ thế ngâm mình dưới nước. Chúng tôi xấu hổ đến nỗi mãi mới chào một câu tiếng Anh duy nhất: Hello! Hai kẻ kia giới thiệu họ là người Pháp, họ là hai chị em. Nhưng đó là lúc họ đã lên bờ, tồng ngồng trước mắt chúng tôi, chả có vẻ gì xấu hổ. Tôi cứ dán mắt vào cơ thể cô gái tóc vàng, chả để ý đến cô ta nói gì nữa. Thế rồi cô ta mặc quần áo trở lại, cái quần sooc cũn cỡn, cái áo may ô cổ rộng tới rốn. Thậm chí mặc quần áo vào trông cô ta hở hang hơn cả trần truồng.

Ngay sau đó họ bỏ đi.

Hai thằng lên bờ, da dẻ chân tay nhăn nhúm, nhưng hai cái chim dựng đứng mãi không thôi. Hai thằng bất giác cười sằng sặc.

– Tao cá là cô ta sẵn sàng cho cả hai thằng mình chơi chung – nó nói với tôi trong khi vẫn cười sặc sụa.

– Với sự chứng kiến của thằng em nữa chứ – tôi nói – thằng em chạy vòng quanh chụp ảnh.

– Biết đâu nó sẽ còn giúp đỡ tụi mình nữa, ôi chết mất thôi! – nó há mồm ra hớp hớp, mặt đỏ tía tai, ngộp thở vì cười quá nhiều.

Vậy mà bây giờ nó đã chết thật. Tên nó là Trần Tiểu Đăng.

Ngôi mộ mới ngay trước mắt tôi, nằm trên sườn đồi lộng gió. Tôi nhìn mãi vào tấm bia mộ ấy. Cô ta đứng bên cạnh. Cô ta tên là Ly. Lát nữa tôi sẽ làm tình với cô ta. Điều đó là đương nhiên, tôi biết chắc điều đó khi nhìn vào mắt cô ta sau mười năm gặp lại. Tôi thậm chí còn thấy rõ cô ta mong muốn tôi sẽ thô bạo gấp nhiều lần cái đêm mưa bão năm xưa, tôi đã xé toạc cái quần lót của cô ta ra. Đôi mắt của cô ta chứa đầy giông bão, vì tôi biết và cô ta cũng biết những lời sấm truyền ấy vừa mới linh nghiệm. Cô ta thuộc về tôi, sớm muộn gì cũng vậy thôi, cô ta sẽ nhảy xổ vào cào cấu tôi, cắn xé tôi, với đôi mắt rực lửa. So với hơn mười năm trước, cô ta thay đổi quá nhiều, cô ta đầy đặn hơn nhiều, thậm chí trái ngược với một góa phụ đau buồn tiều tụy, cô ta giống như một cô dâu đang chờ đêm tân hôn vậy, khăn tang và vải xô trắng lại giống như váy cưới vậy. Thế là thế đéo nào, tôi nghĩ, mày đang làm cái đéo gì vậy hả Dần.

Tôi không còn chịu nổi chính mình nữa. Mùi hương khói luôn khiến tôi căng thẳng. Tôi quay lưng đi như chạy xuống con đường mòn lát đá hộc, quay trở về bãi đỗ xe cổng nghĩa trang. Đó là một chiếc Camry tuy đời cũ nhưng sang trọng. Nghe nói thằng bạn tôi chết trên chiếc BMW mới mua, chiếc xe lao xuống vực, chỉ còn là một đống sắt vụn. Vợ chồng nó quả thật lắm tiền. Cô ta ngồi vào vô lăng, quay sang nhìn tôi nhếch mép. Cô ta tháo hết khăn tang và vải xô, ném ra sau ghế. Tôi nhắm mắt lại, cố chống cơn buồn nôn đang dâng lên cổ. Tôi cảm thấy cô ta dấn ga dứt khoát lao ra đường. Có lẽ cô ta sẽ cho xe lao xuống vực, và kết thúc câu chuyện của tôi, điều mà với tôi thật khó khăn. Kết thúc một cái gì đó. Cô ta mới thực sự là nhà văn. Chỉ một cua tay áo, chiếc xe bay trong không trung, tôi và cô ta sẽ cảm nhận được điều gì đã xảy ra với Tiểu Đăng, khi hắn có chừng vài giây trước khi chiếc xe chạm đáy vực, đó là một bãi đá ven bờ suối. Cô ta chạy xe rất nhanh, có vẻ rất quen đường. Tôi chờ đợi cái giây phút mà bỗng dưng không còn cảm nhận độ gằn của chiếc lốp xe nghiến trên mặt đường nữa, khi đó nghĩa là chúng tôi đang rơi tự do, và tôi có vài giây để nghĩ đến điều gì đó trước khi chết, như khi tôi ở đáy hồ, tôi đã nghĩ về cha mẹ, về bầu trời và những đám mây, như mỗi khi ở vào hòan cảnh này, như thể đây là một chuyện quá đỗi quen thuộc vẫn thường xảy ra. Sự điên cuồng và lầm lì của cô ta thật đáng sợ với ai đó, nhưng tôi thì không, vì tôi biết cô ta quá rõ. Cô ta quá yêu bản thân mình, giống như tôi, chúng tôi biết nhau quá rõ đi.

Không biết bao lâu đã trôi qua. Liên tục những cua tay áo, thậm chí có lúc bánh sau xe trượt trên đường ken két. Tôi cố kìm cơn buồn nôn. Tôi cố gắng thả lỏng người và lắc lư theo chiếc xe, cố nghĩ đến những điều nực cười về cuộc đời. Tình thế của tôi không phải quá nực cười đó sao?

Chiếc xe dừng lại đột ngột. Tôi đoán tôi đang ở sân trước một nhà nghỉ nào đó khu du lịch. Tôi mở mắt ra, đúng vậy. Cô ta quay sang nhìn tôi, đôi mắt dài dại. Tôi nhếch mép cười loạng choạng bước ra khỏi xe. Bầu không khí nóng nực và nhớp nhúa. Có lẽ mặt tôi tái mét nhợt nhạt vì say xe, vì kinh tởm bản thân, vì mùi hương, vì oan hồn thằng bạn đang theo dõi tôi. Cô ta đóng sập cánh cửa xe, bước vào phòng lễ tân, tôi có thể hình dung những bước chân gấp gáp của cô ta, đôi mắt đỏ ngầu của cô ta, mặc dù tôi đang xoay lưng lại nhìn ra thung lũng khu nghỉ mát. Thi thoảng một cơn gió mát lạnh thổi qua. Những cây thông xanh. Tôi nghe tiếng cô ta lắc lắc chùm chìa khóa. Tôi quay lại đi theo cô ta như một cái máy. Cô ta lấy một căn phòng nhỏ, đúng hơn là một căn nhà nhỏ một tầng nhìn ra thung lũng, tách biệt với dãy nhà nghỉ còn lại. Tôi chỉ cảm thấy không khí mát lạnh trong căn phòng, mùi chăn đệm thơm tho mới giặt, cái đệm êm ái. Tôi quá mệt sau chuyến tàu. Tôi lại ngủ vùi. Cút xéo. Đừng chạm vào tôi, lát hẵng hay. Lát nữa biết tay tôi.

***

Chúng tôi ăn thịt lợn rừng nướng. Ngồng cải xào lợn rừng. Cơm trắng gạo nương. Canh chua. Phòng ăn mát mẻ, hoặc là do tôi mới tắm rửa sau giấc ngủ vùi. Tôi uống hết nửa chai vang đỏ, cô ta nửa chai còn lạ
i. Cô ta vẫn điều khiển cuộc chơi, gọi đồ ăn đồ uống, món khai vị mở màn cho cuộc mây mưa điên loạn sắp đến. Rượu vang và đồ ăn sẽ khiến tôi lại sức, cô ta đã hiểu đàn ông khá rõ, bằng một thứ bản năng của đàn bà, ngay từ thời còn là một cô sinh viên năm thứ nhất, khi mà còn hay đỏ mặt biết rằng nhiều gã giống như tôi đang nhìn chằm chằm, trước mặt, sau lưng, trong đám đông, mọi lúc.

Cô ta có cái gì quyến rũ? Tôi vừa ăn ngấu nghiến vừa nhìn cô ta. Cô ta có đôi môi mọng. Cô ta có gò má cao sát chồng. Đôi mắt to ướt đầy nhục cảm. Cánh mũi cô ta hay phập phồng, mỗi khi cô ta đỏ mặt, cả tai cũng đỏ. Ngay lúc này nữa, rượu vang khiến khuôn mặt cô ta hồng hào, như thể quá lâu rồi mới có dịp khoe sắc. Khuôn mặt cô ta, có thể nói là phương phi, một vẻ đẹp không đến mức sắc sảo, nhưng đầy sức sống. Tôi không rõ tại sao hồi đó tôi lại không thích cô ta ngay lập tức, dù rất nhiều gã tán tỉnh cô ta, mà mãi sau khi cô ta quyến rũ mình, khi đó tôi mới nhận ra vẻ đẹp ấy. Cô ta hoàn toàn khác người đàn bà hơn tuổi tên Mai của tôi. Ở Mai, đó là một sự gợi tình đến nỗi một gã mù cũng nhận ra, bằng cái mùi thơm cơ thể ấy. Giọng cô ta cũng thế, không thể tả được, vì cái thứ ngôn từ này không bao giờ nhại được bén gót cái âm điệu cô ta nói. Cho đến cái nhướn mày của cô ta. Và mùi vị cái miệng xinh đẹp của cô ta, lẫn bạc hà, lẫn mùi thuốc lá Viên-Chăn tẩm thuốc phiện, thử một lần sẽ nghiện mãi mãi.

Ở Ly thì rất khác, cô ta như một con ngựa cái đẹp đẽ, vậy thôi. Ngoài ra cô ta giàu có, bây giờ, đang trả thù tôi theo cái cách nào đó mà tôi chưa rõ lắm. Hay là một lần nữa cô ta lại cự tuyệt tôi như đêm nào?

Quên mẹ nó đi nhé, tôi nghĩ, tôi đâu còn là thằng sinh viên dại dột năm xưa.

Cô ta như đọc được suy nghĩ của tôi, qua ánh mắt, cô ta ngẩng lên nhìn tôi. Cái vẻ ngây dại của cô ta biến mất, có lẽ do rượu, thay vào đó là vẻ long lanh ướt át, có phần tinh quái, như nó vốn có.

Cô ta mỉm cười, tôi mỉm cười theo.

Sau khi kết thúc bữa ăn, sau khi nói những chuyện gì đó vô nghĩa, sau khi tôi tỏ ra hơi say và cô ta cũng tỏ ra như vậy. Sau khi chúng tôi vào phòng. Sau khi cố trì hoãn. Đúng như trì hoãn một cơn bão. Và rồi, cơn bão tháng Sáu, cuối cùng cũng tới, quét sạch mọi thứ. Lần này thì nó quét sạch mọi thứ.

Còn nữa…

Bấm vào các link dưới đây để đọc các phần còn lại:

Bóng giai nhân Bóng giai nhân 2 Bóng giai nhân 3 Bóng giai nhân 4 Bóng giai nhân 5 Bóng giai nhân 6 Bóng giai nhân 7 Bóng giai nhân 8 Bóng giai nhân 9 Bóng giai nhân 10 Bóng giai nhân 11 Bóng giai nhân 12 Bóng giai nhân 13 Bóng giai nhân 14 Bóng giai nhân 15 Bóng giai nhân 16 Bóng giai nhân 17 Bóng giai nhân 18 Bóng giai nhân 19 Bóng giai nhân 20 Bóng giai nhân 21 Bóng giai nhân 22 Bóng giai nhân 23 Bóng giai nhân 24 Bóng giai nhân 25 Bóng giai nhân 26 Bóng giai nhân 27 Bóng giai nhân 28 Bóng giai nhân 29 Bóng giai nhân 30 Bóng giai nhân 31 Bóng giai nhân 32 Bóng giai nhân 33 Bóng giai nhân 0

Bóng giai nhân 8

In Uncategorized on Tháng Mười Một 29, 2007 at 3:17 chiều

Biển Hồ nằm cách thị xã ấy chừng hơn chục km, chiều ngang chừng vài cây số, chiều dài chừng bảy tám chục cây số. Đó là một cái hồ lớn nhất tôi từng thấy, mênh mông. Khu nhà nghỉ vốn dành cho chuyên gia Liên Xô cũ. Những căn biệt thư hai tầng nằm rải rác tuyệt đẹp. Và cô ta đã dạy tôi biết thế nào là làm tình. Thế nào là cách tận hưởng khoái lạc và chia sẻ nó với bạn tình. Trước đó, đúng là tôi chỉ biết, xin phép dùng một lần cuối cái từ đjt nhau. Tôi không muốn kể lại chi tiết việc cô ta đã dạy tôi như thế nào, vì những điều đó chỉ đến một lần, tôi không thể tái tạo lại để nó trở nên méo mó dưới ngòi bút của mình. Thực ra văn chương là một thứ giễu nhại, luôn luôn là nhại lại một cái gì đó, sự việc chẳng hạn, thậm chí nhại lại điều chưa xảy ra, nhại lại cả tương lai. Những dấu vết của nó rất tinh vi, như thể tất cả các nhà văn đều là những tên trộm, tội phạm, thậm chí trọng phạm, và một số kẻ thì quá vụng về để đến nỗi để các nhà phê bình điều tra ra được sự ăn cắp, được gọi dưới cái từ mỹ miều là chịu ảnh hưởng. Tôi luôn cho rằng đạo văn không phải là cái tội, mà đó là một tình yêu. Quá yêu và không thể cưỡng lại cái việc bị khinh rẻ ấy.

Tôi đã từng ăn trộm, và ăn trộm nhiều lần. Chính chồng cô ta đã giúp tôi phát triển năng khiếu ấy. Khi đó anh ta đã trở nên khốn nạn hơn cái lần búng chim, anh ta chớm nghiện, cần tiền. Mà chúng tôi thì không có tiền. Thi thoảng tôi thó được của bố mẹ một ít tiền, nhưng nó như muối bỏ bể, mà tôi thì đã nghiện Nitendo, nghiện mùi đàn bà từ cô ta, nghiện cái cảm giác rạo rực khi đến gần, nghĩ về cô ta, tưởng tượng ra những viễn cảnh hoan lạc mơ hồ nào đó. Bộ ngực, cặp đùi, cái rốn. Và đôi khi, tò mò muốn biết chỗ kín của cô ta như thế nào, cái mà hồi đó chỉ biết đến dưới tên gọi là bướm hoặc, một lần cuối cùng tôi nhắc đến từ này: cái lòn. Lúc đó tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái đó của một người đàn bà trưởng thành. Hồi đó không có ảnh sex, tất cả hình dung về nó chỉ là những hình vẽ bậy bạ bằng than củi trên tường. Những mặt trời hình chiếc lá, mà những tia sáng lông lá nom như đang tỏa sáng.

Năm mười bảy tuổi tôi mới biết nó thực sự như thế nào, và xấu hổ đến nỗi không dám nhìn nó quá lâu. Giờ đây tôi vẫn mỉm cười khi nhớ lại. Nỗi xấu hổ đã biến mất, mỗi khi tồng ngồng trước đàn bà, hay khi nhìn ngắm đàn bà, từ khi nào?

Cái ngày đắm đuối trong hoan lạc bên Biển Hồ, tôi vẫn còn xấu hổ. Nhưng sau đó nó biến mất, khi tôi rời bỏ cô ta, trở về thành phố với một sự lì lợm và tự tin kỳ lạ, lặn ngụp trong những phiêu lưu tùy hứng, biết rằng mình là một kẻ tự do. Cô ta đã khiến tôi trở thành một người đàn ông thực sự.

Biển Hồ, nơi đó có một bí mật khủng khiếp nữa. Ngay khi tôi và cô ta mây mưa ở đó, tôi vẫn không thể gạt bỏ cái ám ảnh về cái chết của thằng bạn hồi cấp II, có thể nói là tình địch của tôi. Nó chết đuối, với sự mong muốn của tôi. Và cũng từ đó tôi tin rằng tôi có thể có bất cứ cái gì nếu ý chí của tôi đủ mạnh.

Hôm đó là ngày nhà giáo, sau khi đến thăm các thày cô, lớp chúng tôi đi chơi xa, và tôi đã gợi ý nên đến Biển Hồ. Tôi đã nghĩ đến nước. Tôi thoáng nghĩ đến những nguy hiểm, hồi đó Biển Hồ vẫn còn đám thổ phỉ lẩn trốn trong các đảo nhỏ. Với hơn một ngàn hòn đảo lớn nhỏ, lại có hang hốc trong những quả núi đá trên đảo thông xuống nước, Biển Hồ thực sự là một mê hồn trận. Sau này người ta huy động một trung đoàn bộ đội, cùng vô số các lực lượng khác phối hợp, mới tiêu diệt được đám thổ phỉ này. Một số trốn thoát, vẫn sống ngoài vòng pháp luật, nhưng chỉ một vài người biết họ tồn tại. Họ tồn tại vô hại, tự trồng trọt, đánh bắt cá, không bao giờ có ý định quay trở lại xã hội.

Tôi đã gặp vài người trong số họ, mang súng ngắn, lựu đạn. Họ đến nhà tôi, dưới dáng vẻ dễ mến hiền lành và kín đáo. Rồi họ biến mất cả năm trời. Họ đem đổi sản vật, lấy tiền mua những thứ mà họ không thể tự làm ra được, không thể mua ngoài chợ, ban ngày, thậm chí họ không thử mạo hiểm.

Biển Hồ là nơi đầy hiểm nguy và bí ẩn. Tôi gợi ý về nó với một ước muốn, khi đó khá mơ hồ, nhưng nó thật là mạnh mẽ. Khi đó tôi đang ghen. Tôi mờ mắt đi vì nỗi giận dữ, giống như khi tôi ngửi mùi hăng cúc tần và nhìn con sên bò chậm chạp len lỏi đâu đó, với những sợi dây tơ màu vàng giăng mắc trên bụi cúc tần.

Huyền, cô bé lớp bên, đó chính là nguồn gốc cơn ghen tuông. Thằng Tưởng cùng lớp tôi, chúng tôi hay gọi là Tàu Tưởng, nó cũng thích cô bé. Nhưng nó đi xa hơn việc ngắm trộm, nó viết thư tỏ tình, rồi thế quái nào bị lộ ra. Tôi không rõ sự vụ, vì khi tôi biết chuyện đó, tôi mất hết minh mẫn. Tôi chỉ biết là cái thằng lầm lì xì ra khói này cao lỏng ngỏng, hóa ra không khù khờ như tôi tưởng, nó cũng nhận ra vẻ đáng yêu của bé Huyền trắng trẻo lúm đồng tiền mắt đen nháy. Nó ngồi đó, hai tai đỏ bừng, xấu hổ. Nhưng vẻ lì lợm của nó nói lên rằng nó kiêu hãnh vì cuối cùng cái tình yêu của nó dành cho em Huyền được bộc lộ ra như nó cần phải thế, trong sự ghen tức của những thằng khác, trong đó có tôi. Tôi lớp 8B, em Huyền lớp 8D, vấn đề là bọn con trai lớp D rất gấu. Đa số bọn này dân khu ga, thậm chí vài thằng trong số đó là quân khu thực sự. Ở trong trường chúng khôn khéo che dấu vẻ lưu manh, nhưng cách cổng trường chục thước chúng trấn lột tiền, kéo áo lót mấy đứa con gái phát triển sớm. Chúng rón rén đến sau lưng, rất nhanh và khéo léo, tóm lấy cái dây thun áo lót kéo ra rồi buông tay, khoái trá nghe tiếng kêu tét một cái và cười khả ố. Tôi phải khéo léo đút lót bọn này mới có thể giả đò sang đó chơi và ngắm cô bé Huyền. Vậy mà thằng Tàu Tưởng kia dám viết thư tỏ tình.

Và hôm đó tôi đã rủ được cả lớp 8D có cô bé Huyền cùng đi. Sau đó cô bé chứng kiến cái chết của thằng Tàu Tưởng. Lẽ ra tôi có thể cứu nó, nhưng tôi không biết bơi, hoặc bỗng dưng tôi quên mất mình biết bơi. Và điều đó không hề khiến tôi hối hận một giây, hai mươi năm nay. Tôi quá yêu bản thân mình, tôi không có lý do gì cứu một kẻ mà tôi chỉ muốn nó chết, khi mà nó chết đi thì tôi hả dạ, khi mà nếu nhảy xuống cứu nó có khả năng 99% tôi sẽ chết theo.

Thằng Hai Dái khóc hu hu, vừa khóc vừa mếu máo tao bơi vượt
sông bao nhiêu lần không sao, suýt chết vì mày à Tàu Tưởng, làm ma đừng bắt tao. Thằng Ếch Ộp đần độn chưa hiểu rằng thằng Tưởng đã chết thật, cầm cái sào nứa chạy lại cười hề hề thằng nào chết để tao cứu, đâu nào có thằng nào chết đâu, bọn mày lại trêu tao. Tôi lóp ngóp chui lên từ dưới hồ. Tôi đã nghĩ lúc ở đáy hồ, rằng thế là hết, tôi nghĩ đến cha mẹ, trong một tích tắc, khi đã uống liền mấy ngụm nước. Trong một tích tắc ấy, tôi như phát hiện ra một điều là tôi chưa sẵn sàng để chết, tôi phải thoát ra, tôi còn nhiều thứ chưa kịp làm, tôi thoáng nghĩ đến bầu trời xanh và đám mây trắng đang ở đâu đó phía trên kia, trong cơn hoảng loạn tôi đã chắc chắn nghĩ đến điều đó. Tôi phải lên đó, trong khi có vẻ như tôi sắp ngất. Và tôi không giã gạo nữa, tôi chìm xuống. Điều đó đã cứu tôi. Khi không cử động và để mình chìm xuống, tôi đã kịp có một ý nghĩ, điều đó cứu sống tôi. Khi chân chạm đáy hồ, tôi dùng hai tay bám vào sườn dốc, bắt đầu leo lên, một cách chậm rãi nhưng chắc chắn. Tôi biết trên đó là sự sống, và chỉ cần cố gắng, điều cuối cùng có thể cố gắng, nếu không sẽ không còn gì nữa. Không biết bao lâu đã trôi qua, kể từ khi tôi tuột tay khỏi cây chuối và chìm xuống. Không biết bao lâu để tôi bò lồm cồm từ đáy hồ, cách bờ chừng hơn chục mét, ở độ sâu chừng vài mét, cho đến khi tôi cảm thấy không khí, lần đầu tiên thấy không khí quan trọng và tuyệt vời đến thế, ùa vào theo sự tụt xuống của nước, trên mặt, và tôi lăn ra ngay bờ hồ nằm bẹp dí, mọi sức lực rời bỏ cơ thể, rã rời. Ngay lúc đó tôi chưa hiểu rằng thằng Tàu Tưởng, có lẽ lúc đó tim đã ngừng đập, dưới đáy hồ. Trái tim vừa biết yêu của nó ngừng đập, khi nó mười bốn tuổi, trái tim lần đầu thổn thức, giống như tôi.

Khi tôi bắt đầu hiểu ra điều đó, rằng đếm đi đếm lại, thiếu thằng Tưởng. Thằng Ếch Ộp khóc đầu tiên, cầm cái sào chọc vô vọng xuống nước. Thằng Hai Dái nhảy xuống lặn, dù nó mới vừa suýt chết vì bị thằng Tưởng túm chặt. Thằng Hải Dớ cũng khóc ầm ĩ. Thằng Tài Tình ngay lúc đó vẫn khôn lỏi chạy đi gọi người trợ giúp. Còn tôi đứng đó nhìn trân trối xuống mặt hồ sâu thẳm xanh biếc mùa Thu. Không, tôi sẽ không nhảy xuống cái đáy hồ lạnh lẽo ấy lần nữa, với bất cứ giá nào, vì bất cứ ai. Chân tay tôi bủn rủn rã rời.

Tôi không thể quên những ngón tay ngón chân co quắp của thằng Tưởng khi người ta vớt nó lên. Và cái màu da nó.

Không một ai nhớ ra tôi chính là người đầu tiên đã gợi ý đến Biển Hồ chơi, và tôi là kẻ đầu tiên cởi quần áo nhảy xuống hồ, dù khi đó đã cuối Thu, dù trời nắng đẹp nhưng những cơn gió lạnh hanh hao thổi khắp mặt hồ và làn nước lạnh hơn nữa. Đâu đó bờ bên kia, xa mờ trong bầu trời mây mù và loãng, dãy núi đá im lìm tĩnh lặng.

Mười năm sau, tôi tỳ tay vào cửa kính khu nhà nghỉ, ngắm nhìn cũng dãy núi xa mờ đó, sau một đêm ân ái say sưa với cô ta. Nếu mười năm trước khác đi, có lẽ tôi không nhìn thấy dãy núi đó, nó hiện lên khi tôi thẫn thờ nhìn xuống mặt hồ, cái bóng của nó. Và nếu ta nhận ra nhiều điều chỉ qua cái bóng của nó, cũng không có gì lạ.

Bóng thời gian, sau mười hay hai mươi năm mới hiện lên, rõ ràng hơn cả chính nó.

Còn nữa…

Bấm vào các link dưới đây để đọc các phần còn lại:

Bóng giai nhân Bóng giai nhân 2 Bóng giai nhân 3 Bóng giai nhân 4 Bóng giai nhân 5 Bóng giai nhân 6 Bóng giai nhân 7 Bóng giai nhân 8 Bóng giai nhân 9 Bóng giai nhân 10 Bóng giai nhân 11 Bóng giai nhân 12 Bóng giai nhân 13 Bóng giai nhân 14 Bóng giai nhân 15 Bóng giai nhân 16 Bóng giai nhân 17 Bóng giai nhân 18 Bóng giai nhân 19 Bóng giai nhân 20 Bóng giai nhân 21 Bóng giai nhân 22 Bóng giai nhân 23 Bóng giai nhân 24 Bóng giai nhân 25 Bóng giai nhân 26 Bóng giai nhân 27 Bóng giai nhân 28 Bóng giai nhân 29 Bóng giai nhân 30 Bóng giai nhân 31 Bóng giai nhân 32 Bóng giai nhân 33 Bóng giai nhân 0

Bóng giai nhân 7

In Uncategorized on Tháng Mười Một 29, 2007 at 1:03 chiều

Thật dễ dàng để bắt đầu một câu chuyện, nhưng thật khó khăn để kết thúc nó. Giống như cuộc đời vậy. Tôi bắt đầu câu chuyện khi lần đầu tiên nhìn thấy cô ta ở đó, đầy nhục dục với điếu thuốc gắn trên môi, và hai mươi năm sau tôi chưa kết thúc được câu chuyện. Thật dễ dàng để sinh ra trên đời, và phải vài chục năm sau người ta mới có thể kết thúc được nó. Ngay bây giờ, tôi không biết làm sao với cuộc đời mình, khi nó đã trôi qua những ba mươi tư năm, thử làm một phép tính quy ra tháng, ngày, giờ, phút, giây… ta sẽ thấy nó có vẻ là ít hơn ta tưởng. 34 X 12 = 408 – Bốn trăm lẻ tám tháng, ồ ít quá, mới đây thôi mình vừa ở Hà Nội, tháng trước, tiêu xài phung phí quá! 12.410 – Mười hai ngàn bốn trăm mười ngày, chỉ hơn bộ phim tài liệu cuộc nội chiến nhõn hai ngàn, kim đồng hồ vừa nhảy qua vạch 12h đêm, một ngày lại qua rồi, cứ tốc độ tiêu xài này thì mười hai ngàn chả là cái gì quá lớn. 297.840 – Hai mươi chín vạn bảy ngàn tám trăm bốn mươi giờ đồng hồ có nói lên điều gì không? 17.870.400 phút – Gần mười tám triệu phút, vô nghĩa! Thế còn 1.072.224.000 thì sao? Hơn một tỉ giây đồng hồ tồn tại trên đời nói lên điều gì nhỉ? Cứ cho là tôi thọ bảy mươi tuổi. Vậy là tôi còn hơn một tỉ giây trên đời này, nào chúng ta cùng đếm ngược, và chúng ta không thể đếm nhanh hơn một giây trôi qua, chúng ta sẽ đếm và luôn nhận ra đếm sai, quá muộn để nhận ra chúng ta đã đếm sai, một cuộc rượt đuổi vô vọng về sự tồn tại của mình. Có cái gì đó sai trong sự tồn tại này. Cái gì nào?

Tôi không biết. Trong khi tôi cố gắng kể lại câu chuyện đời mình, tôi đã tiêu phí đời mình. Trong khi cố gắng bằng cách lục tìm ký ức, tài sản duy nhất tôi có, thì tôi đã hủy hoại năng lượng của mình, những nơ-ron thần kinh đáng quý, tất nhiên cả sức khỏe nữa. Và trong khi tôi ở đây nhớ về cô ta của hai mươi năm trước, tôi quên mất cô ta đang tồn tại ngay đó, đầy nhục cảm.

Cô ta đã hủy hoại bao nhiêu gã đàn ông, như cách mà cô ta hủy hoại tôi?

Và chồng cô ta nữa.

Hắn nghiện ngập chính là vì cô ta. Tôi biết vì chính tôi đã đưa cô ta thuốc phiện. Cô ta quệt vào thuốc lá để hút, khi thuốc lá Viên-Chăn không có bán trên thị trường nữa. Cô ta không thể xài nó nhanh đến thế. Mặc dù không thương xót gì gã, thậm chí nếu cô ta không làm, chính tôi sẽ làm điều đó, nhưng tôi mất hai mươi năm để có thể nói ra điều này, một lần cho xong. Trả thù là món ăn chỉ ngon khi nó đã nguội, và nó đến với tôi khi tôi không còn muốn ăn nữa. Tôi còn nhớ kẻ bợp tai tôi đã quỳ trước mặt tôi như thế nào, trước họng súng ấy. Nhưng hắn đâu biết đó chỉ là một chiếc bật lửa. Và tai nạn tình cờ mà tôi dành cho kẻ đã hạ nhục tôi, hóa ra khi tôi chưa kịp sắp đặt thì nó đã đến với hắn. Những gì tôi mong đợi hay mơ ước đều đã đến theo cách nào đó, và tôi cảm thấy tôi có một quyền năng ghê gớm. Tôi muốn là được, tôi suy nghĩ về nó, tập trung cao độ, và nó xảy ra. Như khi mà tôi nghĩ đến cô ta và cái thằng cu ngỏng lên, tôi đã muốn cô ta biết tôi nghĩ đến cô ta, trong khi tôi nhắm mắt, và điều đó đã xảy ra. Nhưng vấn đề của tôi là tôi không thường xuyên thực sự muốn điều gì cả. Cái muốn thường xuyên nhất là được lười biếng và yên thân, và điều đó quả nhiên linh nghiệm, tôi lười biếng yên thân để cuộc đời mình trôi qua.

Thật khó khăn để kết thúc một mối quan hệ. Vâng, tôi chả phải tử tế gì. Nhưng cái kiểu ngủ với nhau một đêm rồi quên chỉ có với gái điếm, mà tôi thì ngay cả gái điếm cũng chẳng dễ quên. Có tay nào đó viết về những cô điếm buồn, sao mà cái tên hay thật, nó như là thơ ấy, lột tả đúng cái cảm giác của đàn ông. Những cô điếm buồn ngây thơ, có thể nói như thế. Tôi tin là gái điếm ngây thơ, vì nếu không ngây thơ thì đã chả làm điếm. Cô gái của tôi có phải là điếm như tin đồn? Cô ta ban cho tôi cái ơn huệ được ngắm cô ta khỏa thân khi tôi mười bốn tuổi, nhưng không hề vụ lợi, cô ta ý thức rất rõ việc làm của mình, giá trị và sự ngắn ngủi của cuộc đời, cô ta làm thế chỉ như thể cho tôi được ngắm một bông hoa đẹp khi nó còn đang tươi tắn. Sau đó mười năm, cô ta cho tôi biết rằng bông hoa rất thơm. Và hai mươi năm sau tôi tự hỏi có phải nó đã kết trái thành đứa con gái tám tuổi kia không? Thực ra điều đó rất dễ kiểm tra, khi mà tôi đã ở với cô ta gần tháng trời, đắm chìm trong hoan lạc, ở khu nhà nghỉ ven Biển Hồ lãng mạn và mát mẻ. Tôi còn nhớ mùa hè năm đó, và tính thêm mười tháng sau đó, rồi kiểm tra ngày sinh của con bé, thì sự thật sẽ rõ ràng. Nếu nó là con tôi, tôi sẽ làm gì?

Hình như tôi không hề muốn có câu trả lời, mặc dù tôi mong muốn đó là sự thật. Một niềm tự hào vì đã gieo giống đúng mảnh đất mình mong muốn. Một nỗi buồn. Một chút lo lắng và cảm giác có lỗi. Nhưng thật ngạc nhiên là không hề lo sợ, dù rằng cô vợ trẻ còn đó, đang chờ tôi về, có vẻ chờ tôi về, với những tin nhắn. Cô ta không gọi điện. Ơn giời, nếu gọi điện, tôi sẽ không thể nói dối. Những tin nhắn không có dấu, đại thể nhớ nhung và âu yếm, dễ dàng hơn nhiều. Giọng nói là thứ mà cảm xúc thể hiện rõ nét nhất, có lẽ chỉ sau ánh mắt.

Nhưng tôi biết cô vợ tôi đang cảm thấy thoải mái, sau những tháng đầu chung sống. Có lẽ cô ta đang đi gặp gỡ lại bạn cũ, buôn chuyện, thậm chí gặp lại người tình cũ, giống như tôi vậy, và cố gắng hiểu chuỵên gì đang xảy ra, đã xảy ra. Tốt thôi. Cái gì phải đến, nên để nó đến, chớ trì hoãn. Tôi còn nhớ cảm giác lạ lùng khi nhìn thấy con bé mà vừa nhìn thấy nó tôi đã nghĩ nó là con mình, vì trông nó thân thuộc đến lạ. Nó chẳng hề có nét của tôi, nên sự thân thuộc kia có lẽ vì nó giống mẹ, nhưng giống ra sao thì chịu. Tôi cảm thấy như có thể có một cảm giác huyết thống, vì tôi choáng váng nhận ra khả năng nó là con tôi, nhưng trực giác thì quá mơ hồ để nhận biết. Mọi thứ đều có vẻ trùng khớp, cái vẻ đánh lạc hướng của cô ta, cái đặc quyền chế giễu khi tôi có ý nghi ngờ về cha đứa bé, và đặc quyền giận dỗi, những giọt nước mắt nữa.

Nếu không có với nhau một mụn con, ai lại vô lý thế?

Nhưng tất cả những gì có vẻ khả nghi lại càng khả nghi hơn, chỉ cần tôi cố tình làm rõ vấn đề, có thể tôi sẽ rơi vào cái bẫy của cô ta, và đời tôi sẽ bị hủy hoại vĩnh viễn, cuộc hôn nhân của tôi sẽ tan tành.

Phải tỉnh l
i thôi!

Ừ thì có thể tôi sẽ bị cô ta ám ảnh mãi mãi, nhưng tôi chưa ngu đến độ sẽ vào tròng. Năm ngoái tôi mới in một truyện ngắn kể về một gã si tình, in trên một tạp chí lá cải, có thể cô ta đọc đâu đó gần đây, và bỗng dưng muốn nhảy xổ vào đời tôi lần nữa, vậy thôi. Đàn bà có một bản năng phá hoại gia đình người khác, cái đó là chân lý, đừng cãi. Bản năng hủy hoại đàn ông như bọ ngựa nữa. Bản năng bảo vệ con cái, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng. Và tôi tin rằng cô ta là người có tất cả những thứ đó, hơn bất cứ người đàn bà nào tôi từng gặp.

– Anh đừng nhìn em như thế!

– Như thế là sao?

– Như đang nhìn ca-ve ấy.

Tôi bật cười. Cô ta không bao giờ hiểu đàn ông nhìn ca-ve rất khác. Đàn ông nhìn ca-ve như nhìn túi tiền của mình, đầy thèm muốn và kinh tởm. Tiền là một thứ qua tay như ca-ve, nhớp nhúa, đầy nhục cảm, nhục nhã. Cô ta, dù cho là ca-ve, không bao giờ hiểu. Tiền có bao giờ hiểu mình chứ. Bất chấp việc cô ta đang ở bên cạnh, tôi vẫn chìm vào những suy nghĩ mơ hồ và lan man, có lẽ cô ta không thích cái vẻ tâm trạng ấy. Cô ta luôn muốn kéo tôi vào cái vòng cuốn nào đó, một cách dè dặt, biết rằng bất cứ sự rõ ràng nào cũng khiến tôi thoát ra, như tôi đã bỏ đi mười năm trước. Cô ta cũng biết, nếu không ngủ với tôi, chẳng có gì để nói hết. Cô ta quá hiểu với đàn ông mọi thứ chỉ đến sau sex, mọi thứ đều bắt đầu từ sex, mọi thứ đều vì sex, mọi thứ đều sinh ra và biến đi vì sex, chỉ vì sex mà thôi.

Tại sao quá ít đàn bà hiểu điều đó? Tôi bật cười nghĩ đến những cô gái từ chối tôi với một niềm kiêu hãnh lố bịch. Đó là một đêm tháng Sáu, mưa bão tơi bời, tôi lột truồng cô ta trong căn phòng ký túc xá. Khi đó tất cả bạn cùng phòng cô ta đã về nghỉ hè, cô ta nán lại, có lẽ để quyến rũ tôi. Và tôi đã làm như tất cả những gã đàn ông sẽ làm.

Khi tôi sắp sửa chiếm được cô ta, thì cô ta bảo để em đi tắm đã, oi bức quá. Lúc đó trời sắp bão, quả thật là oi bức, lại vật nhau vã mồ hôi nữa. Tôi đã bị lừa, cô ta ra khỏi phòng và biến mất. Tôi còn nhớ trận mưa bão đó, tôi nằm trần truồng trong căn phòng khu ký túc xá nữ, nhìn sấm chớp giật liên hồi, liên tưởng cảnh mở đầu bộ phim Biệt động Sài Gòn, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, đều được đón tiếp nồng hậu. Bây giờ cô ta là vợ thằng bạn thân của tôi hồi đại học, chính là gã vừa gửi nhầm cái tin nhắn kia đó. Sau khi quyến rũ tôi thành công và cho tôi chờ đợi trong trần truồng, cô ta lảng tránh tôi, thậm chí tiết lộ cuộc cưỡng bức bất thành, rồi cặp kè với chính thằng bạn thân của tôi. Và có lẽ đó là nguyên nhân khiến sau đó tôi căm ghét đàn bà, có lẽ đến tận bây giờ.

Nhưng tôi biết tôi không căm ghét cô ta, giai nhân của tôi.

Còn nữa…

Bấm vào các link dưới đây để đọc các phần còn lại:

Bóng giai nhân Bóng giai nhân 2 Bóng giai nhân 3 Bóng giai nhân 4 Bóng giai nhân 5 Bóng giai nhân 6 Bóng giai nhân 7 Bóng giai nhân 8 Bóng giai nhân 9 Bóng giai nhân 10 Bóng giai nhân 11 Bóng giai nhân 12 Bóng giai nhân 13 Bóng giai nhân 14 Bóng giai nhân 15 Bóng giai nhân 16 Bóng giai nhân 17 Bóng giai nhân 18 Bóng giai nhân 19 Bóng giai nhân 20 Bóng giai nhân 21 Bóng giai nhân 22 Bóng giai nhân 23 Bóng giai nhân 24 Bóng giai nhân 25 Bóng giai nhân 26 Bóng giai nhân 27 Bóng giai nhân 28 Bóng giai nhân 29 Bóng giai nhân 30 Bóng giai nhân 31 Bóng giai nhân 32 Bóng giai nhân 33 Bóng giai nhân 0

Cốt truyện – cửa ải gian khó của nhà văn

In Uncategorized on Tháng Mười Một 26, 2007 at 10:18 sáng

Nói luôn cái này nhặt trên evan về, để các bạn đọc chơi. Cũng là để giải trí và viết tiếp “Bóng giai nhân” đang dang dở. Sau những entry đầu có vẻ ngon trớn, tớ đang phức tạp hóa câu chuyện của mình. Có một số bạn thích nó phải thế này hay thế khác, nhưng nó sẽ được viết ra đúng như nó cần phải thế, hoàn toàn ngẫu hứng, từ một vài bộ phim, một vài câu chuyện, một vài ký ức…

Nhân tiện, nói thêm là cái Sin City vẫn chưa kết thúc đâu nhé. Thi thoảng xả xì-trét lại làm vài entry.

***

Cốt truyện – cửa ải gian khó của nhà văn

Andrew Taylor

Viết là một công việc bất hạnh. Một trong những yếu tố gây khốn khổ cho nhà văn là cốt truyện. Cốt truyện là “ông ngoáo ộp” dọa dẫm người cầm bút và cũng là nguyên nhân chung dẫn đến sự bế tắc của họ trong quá trình triển khai tác phẩm.

Nhân vật, chủ đề, bối cảnh và đối thoại sẽ tuôn trào ra từ trong đầu nhà văn một cách nhẹ nhàng. Nhưng cốt truyện là nơi có thể khiến dòng chữ nghĩa của họ bị tắc nghẽn.

Không thể đưa ra một giải pháp đơn giản cho vấn đề này. Phóng bút viết phần mở đầu tuyệt vời cho cuốn sách chỉ là một chuyện, nhưng để tiếp tục dẫn dắt nó đi đến kết thúc vừa ý, bạn sẽ cần phải dựng cốt truyện. Tác phẩm cần cốt truyện như là cơ thể cần một bộ xương vậy.

Nhiều người thường cho rằng, chỉ có một nhúm ít ỏi cốt truyện trong văn học xưa nay, chẳng hạn: đàn bà gặp đàn ông, họ cấu véo rồi lại làm lành với nhau. Nhưng đó chỉ là một thứ công thức, ứng dụng cho Jane Eyre và hàng nghìn tác phẩm khác.

E. M. Forster từng viết: “Truyện là sự trần thuật về một chuỗi sự kiện được sắp xếp theo một trình tự thời gian nào đó. Một cốt truyện cũng là sự trần thuật về chuỗi sự kiện, nhưng điểm nhấn rơi vào quan hệ nhân quả”.

Thực ra, vấn đề phức tạp hơn thế, nhưng định nghĩa của Forster đã đưa ra một gợi ý bổ ích về sự khác biệt giữa trần thuật – cách chuyển tải, sắp xếp sự kiện đến người đọc và bản thân truyện. Phần lớn các nhà văn cho rằng, cốt truyện là sự kết hợp giữa hai yếu tố: chuỗi sự kiện và cách thức tác giả chuyển tải chúng đến người đọc.

Một số tác giả thường vạch ra cốt truyện chi tiết trước khi bắt tay vào viết. Nhưng sự chuẩn bị quá kỹ càng có thể sản sinh ra một câu chuyện nhạt nhẽo, vô vị và khô cứng. Rất nhiều nhà văn viết khi trong đầu mới chỉ có phác thảo một vài chương và định hình lờ mờ về hướng triển khai của câu chuyện. E. L. Doctorow đã hình dung về phương pháp này như sau: “Viết tiểu thuyết cũng như là lái xe đêm. Bạn chỉ nhìn thấy đường trong vòng ánh sáng đèn pha, nhưng bằng cách đó, bạn vẫn đi hết cuộc hành trình”.

Ngay cả các nhà văn trinh thám cũng thường áp dụng cách này, dù người ta thường cho rằng thể loại văn học này đòi hỏi tác giả phải biết trước mọi thứ.

Reginald Hill *, tác giả của rất nhiều cốt truyện phức tạp từng phát biểu, cốt truyện là thứ ông định hình về sau. Nhiều nhà văn trinh thám còn khẳng định, họ thay đổi cả kẻ giết người khi đã viết gần hết tác phẩm.

Rất nhiều cuốn tiểu thuyết đầu tay có cốt truyện vô cùng phức tạp, bởi các tác giả chưa có kinh nghiệm tưởng có thể thu hút độc giả bằng cách đó. Nhưng một cốt truyện hay không nhất thiết phải phức tạp, nó thậm chí không cần phải được giải quyết một cách đầy đủ.

Có lẽ, một cốt truyện thành công là cốt truyện mang đến cho độc giả cảm giác rằng khi gấp sách lại, câu chuyện vẫn tiếp diễn. Anton Chekhov từng nói, khi viết, bạn cần phải tìm cách vượt qua đoạn mở đầu và kết thúc, vì đó là những nơi “nhà văn mất nhiều thời gian chần chừ nhất”.

Truyện cười hay truyện trinh thám đòi hỏi sự tổ chức cốt truyện rất cẩn thận và chặt chẽ. Cốt truyện không nhất thiết phải đáng tin nhưng nó phải có sự nhất quán bên trong, đặc biệt khi bạn viết để in ấn.

Những cốt truyện thành công thường hàm chứa những yếu tố bất ngờ và độc đáo. Một khi đã đọc tiểu thuyết The Third Policeman bạn sẽ không thể quên con đường đi đến kết thúc của nó. Độc giả thích những cuốn sách mang đến cho họ những chi tiết không đoán trước được. John le Carré từng nói: “Con mèo ngồi trên tấm thảm không phải là câu chuyện. Nhưng con mèo ngồi trên tấm thảm của một con mèo khác thì chính là chuyện”.

Không có một công thức cứng nhắc nào cho sáng tạo văn chương, chỉ có những gợi mở và chỉ dẫn. Nhiều người thường coi Đi tìm thời gian đã mất của Marcel Proust và The Waves của Virginia Woolf làm thước đo cho phẩm chất của cốt truyện. Nhưng với Raymond Chandler, chúng ta lại đọc để thưởng thức ngôn ngữ của ông chứ không phải là những cốt truyện rời rạc không đâu vào đâu. Một biên tập viên xuất sắc chắc chắn sẽ chỉ trích cách tổ chức cốt truyện trong Đồi gió hú. Nhưng các thiên tài có thể vượt qua mọi thứ, kể cả sự hạn chế về kỹ thuật tổ chức tác phẩm. Các nhà văn còn lại cần nhớ kỹ tầm quan trọng của cốt truyện trước khi viết ra câu chuyện một cách lão luyện, có nghề.

H.T. dịch

Câu hỏi phụ:

* Reginald Hill có phải là thần tượng của bạn Regina Bella ** không nhỉ?

**Regina Bella là thần tượng của tớ? Đừng hỏi! Đừng trả lời! Bẫy đấy.

***Có bao nhiêu người giống như tớ?

Cà phê phố đê!

In Uncategorized on Tháng Mười Một 21, 2007 at 10:24 chiều

Mời các bạn tách trà nhạt nhân thể ký tặng sách “Chờ tuyết rơi” và “Tôi và D’Artagnan” luôn, địa điểm tại tầng 2 quán cà phê THƯ QUÁN – nhà sách Hà Thế – 104A phố Tô Hiến Thành (quán của chị nhà văn Võ Thị Xuân Hà)
Có lẽ đa số các bạn đều bận rộn đi làm, chỉ rảnh rỗi sau giờ hành chính nên từ 17h đến 19h chiều tớ sẽ có mặt ở quán giao lưu. Tớ cũng ký tặng sẵn một số sách ở đó, các bạn qua bất cứ lúc nào cũng có thể mua được sách.
Chân thành cảm ơn các bạn!

Nhân thể, giới thiệu thư quán của chị Hà luôn này:

Thư Quán – Café, tận hưởng cuộc sống một cách có ý nghĩa
Thư Quán – Café kết hợp với nhà sách Hà Thế nằm tại số 104A, Tô Hiến Thành là điểm gặp gỡ văn hóa lí tưởng trong không gian của một quán café nhỏ. Đây là cửa hàng được mở bởi công ty TNHH truyền thông Hà Thế mà người đứng đầu của nó, rất đặc biệt là hai vợ chồng nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Với tính chất của một công ty truyền thông, mục đích của Hà Thế là cung cấp nguồn tri thức, mở rộng văn hóa đọc đến với đông đảo mọi người. Đó cũng chính là ý tưởng và niềm mong mỏi của nhà văn Võ Thị Xuân Hà.

Dưới hình thức kết hợp giữa hai nhu cầu thiết thực của đời sống: café và sách, Thư Quán – Café cùng một lúc đáp ứng được cái thú của nhiều người. Gọi một tách café, hay một tách trà thơm, trong lúc chờ đợi cho trà ngấm, café đượm, bạn có thể lựa chọn cho mình một quyển sách hay và phù hợp để đọc.

Đến với Thư Quán – Café của công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Hà Thế, bạn có thể là bất cứ ai, ở bất cứ độ tuổi nào và trong bất cứ địa vị nào. Bởi Hà Thế cung cấp nguồn sách phù hợp cho tất cả các đối tượng từ những nhân viên văn phòng, người trung niên cho đến những bạn học sinh, sinh viên. Có thể nói đây là một địa điểm uống café lí tưởng cho những người ham mê sách, ham mê văn hóa.

Các loại sách ở đây chủ yếu thiên về mảng văn hóa, văn học và đời sống. Đặc biệt, tại đây bạn có thể bắt gặp rất nhiều tác phẩm của chính nhà văn Võ Thị Xuân Hà hay những nhà văn, nhà thơ hiện đang có tiếng trong và ngoài nước như Tạ Duy Anh, Y Ban, Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Thị Sơn, Vi Thùy Linh,… Ngoài ra còn có cả truyện tranh lành mạnh cho thiếu nhi, các loại báo, tạp chí phong phú về nội dung và đa dạng về thể loại.

Về đồ uống, để phục vụ nhu cầu phong phú của khách hàng Thư Quán – Café không chỉ phục vụ café mà còn có các loại trà sâm, sen, đài, cúc. Sinh tố cũng đa dạng với các chủng loại thơm ngon: sinh tố chanh leo, mãng cầu, dưa, táo,… Một ưu tiên đặc biệt dành cho những khách hàng quen đó là những cốc nước uống do bàn tay của chính chủ nhân cửa hàng, nhà văn Võ Thị Xuân Hà lựa chọn nguyên liệu và pha chế. Bạn sẽ thấy ở đây một cung cách phục vụ vô cùng thân mật và thoải mái.

Không chỉ là nới kinh doanh, Thư Quán – Café còn là nơi lui tới thường xuyên của các nhà văn và là nơi tổ chức các cuộc luận đàm thơ văn khá sôi nổi. Diễn ra gần đây nhất là cuộc hội đàm về tác phẩm “Bữa ăn trên cỏ” của nhà văn Nguyễn Văn Ninh, với sự góp mặt của nhiều nhà phê bình có tiếng trong nước. Như vậy, Thư Quán – Café không chỉ đơn thuần là một địa điểm giải trí mà còn là một không gian giao lưu văn hóa về sách vô cùng bổ ích và thiết thực.

Giá cả hữu nghị, wifi miễn phí, và nguồn sách báo phong phú, Thư Quán – Café của công ty truyền thông Hà Thế thực sự là nơi để bạn đến và tận hưởng từng phút giây quý báu trong cuộc sống.

Thông tin cần biết
• Địa chỉ : 104 A, Tô Hiến Thành, Hà Nội
• Số điện thoại : (84-4) 974 0952 / 0936 215 055 (Ms.Yến)
.

Tin mới update về “Chờ tuyết rơi” trên giadinh.net:

Chờ tuyết rơi – Sự trở lại của chàng Đác -ta -nhăng

Giad
inh.net – Chẳng phải nhật ký mặc dù đậm chất suy tưởng, ngẫm nghĩ về bản thân, Chờ tuyết rơi giống như một vật thể lạ nằm đó, thách thức mọi định nghĩa và khuôn phép.

Chờ tuyết rơi – tiểu thuyết của Đặng Thiều Quang – NXB Hội nhà văn 2007 là câu chuyện kể về nhân vật “Tôi” bị đuổi việc, công việc mà anh ta chán ghét, lên tàu bỏ đi Sapa cùng một người bạn để ngồi chờ tuyết rơi. Chuyện kể về những cô gái mà anh ta gặp trên tàu, gặp ở Sa Pa, nói chuyện cùng, khóc cùng, ngủ với.

Chờ tuyết rơi là liên tưởng của “tôi” về bản thân, về thế giới, về những giấc mộng điên rồ, về nỗi đau và niềm đam mê, về nỗi chán chường thế giới và niềm ám ảnh tình dục liên miên. Người đọc bị cuốn hút bởi những liên tưởng kỳ lạ, khi tuyệt đẹp, khi phũ phàng, bởi một nét phác họa cũng gợi lên cả một cảnh núi rừng xanh mướt, một lời thoại ngớ ngẩn, vô duyên, như điên dở cũng bỗng làm tim nghẹn lại vì cả một trời tâm trạng.

Đặng Thiều Quang, sinh năm 1974, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 1997, hiện hành nghề thiết kế và viết văn tự do. Sau 11 năm “biến mất” với một số giải thưởng văn học mang bút danh Đác-ta-nhăng trên báo Hoa Học Trò, Tiền Phong … và xuất bản tiểu thuyết “Hoen gỉ” (1996), với Chờ tuyết rơi, Đặng Thiều Quang đánh dấu sự trở lại và làm mới mình trên văn đàn văn học Việt Nam.

Trần Thùy Dương

Nguồn: Giadinh.net

* Bạn Trần Thùy Dương liên hệ gấp, khi nào về HN lĩnh nhuận bút!

Thêm bài báo hoành tráng của bạn Thúy Hằng bên Pháp Luật và Xã Hội – trang 10.

Bóng giai nhân 6

In Uncategorized on Tháng Mười Một 20, 2007 at 6:50 sáng

Hôm đó là ngày nhà giáo Việt Nam, bọn học sinh lớp chúng tôi đi thăm các thày cô giáo theo đúng truyền thống, sau đó sẽ đến phần thích thú nhất: tổ chức đi chơi xa, không ai quản lý.

Chuyến đi chơi xa tôi sẽ kể sau.

Nói thêm về truyền thống đến thăm nhà các thày cô giáo, việc này có nghĩa là đến và ôm theo một vài bó hoa cùng gói quà gì đấy như cái phích nước hay bộ ấm chén, quyển lịch, tranh ảnh, thậm chí cái nồi nhôm ấm nhôm… Có thể bây giờ thấy những món quà ấy thật bình thường, nhưng vào những năm tám mươi thì đó là những thứ quý giá. Hồi đó chưa có thói quen biếu thày cô phong bì tiền mặt. Đôi khi, có gì biếu nấy, như cân gạo, con gà. Thậm chí một số đứa đem biếu thày cô cả khoai sắn nhà trồng được.

Có lần, đâu như hồi tôi học cấp III, bố mẹ tôi được biếu một bóng đèn neon. Tôi lại nhớ đến chuyện hồi trước, khi đó bọn ngũ quái chúng tôi còn học cấp II.

Có một hôm tôi cùng mấy thằng Tài Tình, Hải Dớ, Hùng Hai Dái, Ếch Ộp… cả bọn quyết định mở rộng địa bàn họat động. Chúng tôi biết điều này khá mạo hiểm vì có một câu nói quen thuộc “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng” mà đứa trẻ nào cũng thuộc lòng. Trong địa bàn “quân khu cống rãnh” chúng tôi không sợ bố con thằng nào (trừ bố mình ra) – nhưng đi quá cái rãnh thoát nước, giới tuyến phân chia địa bàn với “quân khu phế liệu”, chúng tôi có nguy cơ ăn đòn rất cao. Nếu đi học qua thì không sao, nhưng nếu mang súng cao su dạo chơi thôi chứ chưa cần bắn cái gì cả, thì bọn trẻ ở đó sẽ cảm thấy bị xúc phạm một cách nặng nề. Bọn quân khu phế liệu là tên gọi nôm na cho bọn trẻ quanh cơ sở thu mua phế liệu. Bọn này khá rắn mặt do gia đình chúng làm nghề thu mua đồng nát, có thể nói là dưới đáy xã hội, bọn trẻ ở xóm này ảnh hưởng những đức tính tốt đẹp của bố mẹ chúng như bủn xỉn, tắt mắt, ghen ăn tức ở, có một sự ác độc và căm ghét nhất định đối với lũ trẻ ăn trắng mặc trơn chúng tôi.

Quân khu bách hóa là một lũ ăn cắp. Chúng rình rập thó bất cứ cái gì mỗi khi hàng phân phối tem phiếu về kho, và khi người mua hàng sơ sểnh.

Quân khu sân căng, tức là lũ sống quanh sân vận động, lại khiến tôi liên tưởng đến quân lính của Thành Cát Tư Hãn, bọn chúng hung hãn, đá bóng giỏi, đen trũi, không ngại va chạm, đương nhiên là rất hiếu chiến.

Quân khu bờ sông thì tất nhiên là chớ dại mà đi thủy chiến với bọn chúng. Chúng có thể bơi vượt sông Hồng nhiều lượt.

Quân khu đầu máy là bọn trẻ con em công nhân viên xí nghiệp đầu máy toa xe, mỗi lần câu cá rô đầm ao bèo gần đó chúng tôi luôn dè chừng bọn này ra trấn lột thành quả. Những con rô đồng béo vàng, tiếc đứt ruột!

Nhưng nỗi kinh hoàng thực sự chính là quân khu xóm ga – đám lưu manh khốn nạn nhảy tàu nhanh như gió, có đủ tất cả sự mất dạy của một xã hội thu nhỏ. Lừa đảo, móc túi, ma cô, trấn lột, bán nước rong… chả thiếu món gì. Bọn này nên tránh xa, đừng do dự một phút. Có thằng mới mười ba tuổi đã đâm chém có số có má, mười bốn tuổi chơi phò thành thần, và mười lăm tuổi chăn dắt gái, mười sáu tuổi may mắn thì đi trại thiếu niên hư, còn thường thì mười bảy tuổi bị đập chết hoặc què cụt, hoặc trở thành dân đâm thuê chém mướn, biến mất, không ai biết.

Hôm đó chúng tôi quyết định thử nắn gân bọn quân khu bách hóa, đối thủ nhẹ ký nhất. Lý do chỉ là vì phía sau khu bách hóa này có một bãi rác, người ta đổ những thứ hàng hóa bỏ đi như bi sắt gỉ, nan hoa gỉ, những thứ quá date… Chúng tôi muốn chiếm kho báu ấy. Bi sắt là một thứ hủy diệt khủng khiếp, nó có thể bắn vỡ bi đá hay bi ve của đối thủ. Những vòng bi xe tải có thể làm bánh xe cút kít, thậm chí bán được. Vì lý do này nhiều lần xảy ra những cuộc chiến ngầm giữa đám trẻ từ mười đến mười bảy tuổi mà người lớn hầu như không hề biết.

Năm thằng tụi tôi là những ngôi sao mới nổi. Bọn đàn anh quân khu cống rãnh đã đi làm ăn hoặc đi học xa nhà. Tôi quyết định sẽ làm một cuộc cách mạng. Tại sao không thử dằn mặt bọn quân khu bách hóa chỉ có sở trường ăn cắp vặt?

Quân khu cống rãnh thực ra bao gồm rạp chiếu phim, trường học cấp III và khu tập thể giáo viên, cuối cùng là nhà máy trộn bê tông. Bố mẹ tôi và thằng Hải Dớ đều là giáo viên, bố mẹ thằng Ếch Ộp là công nhân, bố mẹ thằng Tài Tình là nhân viên bảo vệ rạp, còn bố mẹ thằng Hùng Hai Dái là dân buôn bán. Tôi là thủ lĩnh, thằng Tài Tình thì nửa quan văn nửa quan võ, nó lẻo mép và điêu toa mất dạy, hay gây sự bắt nạt bọn ranh con, nhưng gặp kẻ mạnh nó hay đái ra quần. Thằng Ếch Ộp lầm lì xì ra khói chỉ đâu đánh đấy, rất lì đòn và cục tính, tôi rất khoái thằng này, không bao giờ thắc mắc về các mệnh lệnh. Thằng Hải Dớ thì khéo tay, nhanh nhẹn, và cũng khỏe mạnh.

Tôi nghịch ngầm. Vì thế tôi tách ra khỏi nhóm bọn trẻ cùng trong khu tập thể giáo viên. Tôi vẫn chơi cùng bọn trẻ trong khu những trò như bóng bàn, đá bóng, bi đáo… Nhưng tôi thích những trò mạo hiểm và phiêu lưu hơn. Tôi thích xé rào.

Tại sao không?

Chúng tôi lặng lẽ tiếp cận khu vực bãi rác phía sau sân kho bách hóa. Hôm đó những cán bộ cửa hàng bận rộn nên không để ý mấy thằng nhãi con thơ thẩn như đang chơi trò ô ăn quan, một cách ngụy trang khôn khéo. Những viên sỏi trở thành đạn khi cần thiết. Thằng Hải Dớ bê được một hộp vài vòng bi đẹp nhất vẫn còn bôi mỡ. Thằng Tài Tình nhanh chân thó được chừng vài chục cái đầu van săm xe đạp – cái này để chế tạo súng diêm thì tuyệt cú mèo. Thằng Ếch Ộp và tôi chơi ô ăn quan cảnh giới. Riêng thằng Hùng Hai Dái đứng ngoài cổng canh me vòng ngoài và huýt sáo khi thấy bà cửa hàng trưởng hoặc ông bảo vệ đến. Nhưng mối nguy hiểm thực sự nếu có sẽ đến từ cái sân khu tập thể sau cửa hàng, nơi bọn trẻ quân khu bách hóa thường tụ tập chơi bi đáo hay đá bóng. Chỉ cần một đứa nhìn thấy chúng tôi, chúng sẽ kéo ra hàng chục thằng ăn tươi nuốt sống năm thằng tụi tôi. Chúng tôi chọn thời điểm lúc gần trưa, khi hầu như đứa nào cũng phải về nhà nấu cơm hay làm việc nhà. Buổi trưa nắng. Không khí oi bức và ngột ngạt, mặc dù lợi dụng bóng râm tán phượng vĩ để giả vờ chơi ô ăn quan, tôi và thằng Ếch Ộp vẫn mồ hôi đầm đìa. Thêm nữa là cảm giác hồi hộp căng thẳng khi mà có thể gạch đá từ cái hẻm khu tập thể kia có thể bay ra bất cứ lúc nào. Tôi sai thằng Ếch
p thay thằng Tài Tình vào chuyển hàng ra vì thằng Ếch Ộp này khỏe hơn, chúng tôi cho tất cả vào hai cái bao tải để ở gốc cây phượng. Tạp pí lù nào bi sắt, vòng bi, bánh xà phòng vụn, nan hoa, pê đan xe đạp, dây phanh…

Điều tôi lo ngại đã xảy ra: Một thằng ranh con láo ngáo đi thơ thẩn từ khu tập thể cấp bốn ấy bước ra, nó chưa kịp hiểu gì cả, nó tò mò bước lại gần xem tôi và thằng Ếch Ộp chơi ô ăn quan. Nó chừng mười tuổi, khuôn mặt trắng trẻo.

Đợi cho nó đến gần, thằng Tài Tình mới véo tai nó dọa: “mày mà khóc lóc thì tao véo đứt tai, im ngay!”

Tôi bồi thêm một câu: “cả hai tai, rõ chưa?”

Thằng bé sợ quá, mặc dù đau nó chỉ dám mếu máo. Tôi trấn an nó: “nếu ngoan tụi tao sẽ không dứt đứt tai, nhưng nếu mày kể lại cho bọn nó thì đừng trách nhá, không có tai thì mày sẽ điếc, mày điếc thì không nghe thấy gì, không nghe thấy gì thì ai hỏi cũng không biết mà trả lời nên mày sẽ bị câm, mày biết thằng Tám Câm Điếc bên quân khu lâm sản chưa hả?”

Thằng bé mếu máo gật gật đầu. Thằng Tài Tình buông tay, nhưng còn cố tát thêm một cái vào má thằng bé. Tôi bảo: “mày biết chơi ô ăn quan không hả”. Nó gật gật đầu, nước mắt lưng tròng. Tôi bảo “thế thì chơi đi còn gì nữa, cầm lấy mấy viên sỏi mau!”

Bỗng đâu từ phía khu tập thể có hai thằng trạc mười ba mười bốn tuổi bước ra. Chúng đi vòng vòng tìm hiểu xem tụi tôi đang làm gì. Tôi cười nói như không có chuyện gì xảy ra, bụng thầm tính cách đối phó với chúng. Thằng cao cao kia là Thắng Kều, thằng nhỏ con hơn là Sơn Xì, cả hai đều là loại khó nhằn. Tôi hất hàm bảo thằng Tài Tình: “chuẩn bị một đập ăn quan nhá!” – có nghĩa là chuẩn bị ném cát vào mặt chúng nó rồi ù té quyền, tránh ẩu đả.

Ngay khi đó hai thằng Ếch Ộp và Hải Dớ lò dò bê ra một đống sắt gỉ những ghi đông xe đạp, đúng là hai thằng ngu! Lẽ ra thấy bọn kia thì phải tạm giấu đâu đó rồi mới giả vờ đuổi trêu nhau thu hút sự chú ý cuả bọn kia như tôi đã lên phương án tác chiến.

Tôi ngồi xoay lưng lại che mắt bọn kia, vẫy vẫy tay ra dấu cho hai thằng ngu té ra chỗ khác hoặc nấp tạm đâu đó. Nếu là thằng Tài Tình, nó đủ tinh nhanh để xử trí, sai lầm của tôi là đã thay vị trí thằng Ếch Ộp vào đó. Tôi ra sức phẩy tay như kiểu các vận động viên bóng chuyền phím nhau. Nhưng vô ích, hai thằng này khệ nệ bê đống sắt vụn vô dụng ra, với vẻ lấm lét ngập ngừng, hết nhìn tôi lại nhìn bọn kia rồi cười nhăn nhở: “bọn tao lấy mấy cái hỏng thôi”

Hai thằng quân khu bách hóa không tin vào mắt mình nữa, tụi tôi đúng là gan hùm! Chúng nó cùng lùi lại kêu á lên một tiếng. Thằng bé con nhân thể khóc rống lên: “chúng nó đánh em anh Thắng Kều ạ, hu hu!”

Tôi bốc nắm cát ném thẳng vào mặt thằng Thắng Kều, thằng Tài Tình xử lý thằng Sơn Xì. Sau đó vơ lấy bao tải kéo lê ra ngoài cổng. Hai thằng khốn kia bị bụi cát vào mắt như mù, dụi lấy dụi để, la hét om sòm gọi đồng bọn. Tụi tôi vứt lại mấy cái ghi đông gỉ kềnh càng, ra sức kéo hai cái bao tải chứa đầy vòng bi và những thứ giá trị ra ngoài đường. Chúng tôi không ngờ nó nặng thế, phải vứt bớt ra.

Một, hai, ba thằng nhóc quân khu bách hóa xuất hiện. Tôi và thằng Hải Dớ bắt đầu lôi súng cao su ra bắn, vừa bắn vừa chửi bới dọa dẫm bọn chúng. Bọn chúng chạy tán loạn, trong khi hai thằng đầu sỏ vẫn chưa hết mù, cứ dò dẫm khua khoắng và dụi mắt. Mấy thằng khác định ra ứng cứu nhưng cứ thò đầu ra là tụi tôi nhắm bắn với một uy lực kinh người.

Cuối cùng tôi và thằng Hải Dớ yểm trợ bọn kia rút lui an toàn. Tôi bốc một nắm sỏi vào túi vừa lùi vừa bắn dọa. Bọn kia ném gạch đá ra, nhưng vì chúng ném hú họa, lại chậm chạp nên khi chúng tôi lùi xa cổng đến chục mét chúng vẫn không dám thò đầu ra. Ba thằng kia tha hai cái bao tải khuất tầm mắt, chui vào ngõ hẻm, tôi ra lệnh rút. Thằng Hải Dớ nấp sau gốc cây lùi lại, bọn tôi thay nhau lùi sau những gốc cây, súng cao su lăm lăm. Thấy thế mấy thằng quân khu bách hóa thập thò ở cổng, ý chừng muốn đuổi theo. Tôi bắn liền mấy phát thật mạnh vào cánh cổng bịt tôn, gây ra tiếng động ầm ĩ nhằm dọa bọn chúng, những lá tôn mỏng móp mép khi những viên sỏi va đập chát chúa vào. Đang cơn say máu, tôi không để ý một người đàn bà đạp xe đi ngang qua đó. Viên đạn súng cao su của tôi va sượt vào trụ gạch xây chỗ cánh cổng, đổi hướng, bắn về phía bà ta tít sau. Tôi còn nhớ rõ cái tiếng nổ “bụp” rất lạ lùng phát ra khi đó. Chiếc bóng đèn neon mà bà ta buộc sau xe, bọc trong hộp các-tông cẩn thận, không đỡ nổi viên đạn sỏi “uy lực” kia của tôi, mặc dù nó đã bị giảm tốc đáng kể khi va vào cánh cổng. Bà ta tức khắc dừng xe xem xét cái hộp đèn. Khi dốc ra, nó chỉ còn là một đống thủy tinh vụn. Vì cách xa, bà ta không biết tại sao nó vỡ, bần thần nhìn đống thủy tinh cách đây giây lát còn là một cái bóng đèn đẹp đẽ, bất giác bà ta bật khóc. Và tôi nhớ mãi hình ảnh bà ta vừa khóc vừa cố gắng chắp lại những đoạn ống đèn vỡ ấy, như thể việc đó giúp cho chiếc bóng đèn có thể trở về nguyên vẹn vậy. Bọn trẻ con trong khu bách hóa túa ra xem, quên bẵng bọn tôi. Tôi nghe thấy một thằng kêu lên: “Đứt tay kìa, chảy cả máu!”

Tôi nhận ra bà ta, đó là một bà giáo cấp I có dáng vẻ khổ hạnh, chồng chết cách đó vài năm. Bà giáo này nổi tiếng khó tính và hay dùng thước kẻ vụt vào tay học sinh, hình như mới nghỉ dạy mất sức hay sao đó, may mắn hồi cấp I tôi không học bà ta. Nhưng thằng Hải Dớ thì từng học bà ta, nó kêu lên đắc thắng: “cho chết, bà già quái thai!”

Tôi biết dù rằng bà giáo có độc ác thế nào đi nữa, tôi đã sai. Tôi kéo thằng Hải Dớ ba chân bốn cẳng chạy biến mất.

Ôi! Những chiếc bóng đèn neon ánh sáng trắng xanh hồi đó tượng trưng cho sự giàu có sung túc. Tiếng nhạc xập xình nghĩa là nhà tư sản. Niềm mơ ước một thời của muôn nhà.

Tôi hình dung ra đôi bàn tay bà giáo run run, chiếc bóng đèn vỡ nát đẫm nước mắt, lẫn cả những giọt máu.

Bố mẹ tôi cũng là nhà giáo. Và thế quái nào tôi lại sinh đúng ngày hai mươi tháng mười một.

***

Ngày nhà giáo, nhà tôi đông nghịt học sinh. Tôi cố nhớ xem đã từng thấy cô ta xuất hiện đâu đó chưa, khi tôi chừng lên mười. Nhưng chịu không thể nhớ được. Ký ức thật kỳ lạ, có những thứ nằm thật sâu trong ký ức như những hạt cát đáy sông hay những tầng mây mà nếu chúng ta không lặn ngụp hoặc bay lượn, khô
ng bao giờ chúng ta tìm lại được. Tôi nhớ một lá thư của anh chàng nào đó có đoạn viết: “… Mai biết không, dù cho một ngày sông có cạn và mây ngừng bay, mình vẫn còn nhớ đến khuôn mặt của Mai. Dù cho một ngày kia tất cả chúng ta chết đi, trở thành cát bụi, mình vẫn còn yêu Mai. Dù cho sau này trái đất ngừng quay và mặt trời tàn lụi, tình yêu của mình dành cho Mai vẫn còn mãi mãi nguyên vẹn…”

Giờ này anh ta đang ở đâu, hỡi nhà thơ thiên tài?

Tôi nghĩ có thể anh ta vẫn đang hành nghề xe ôm đâu đó ngay cửa ga mỗi ngày, anh ta có lẽ đã cưới một cô hàng thịt khu chợ ngay đó, và có một lũ con cái đông đúc. Thằng con trai của anh ta, có lẽ cũng đã mười bảy tuổi, đang chát chít trên mạng những lời lẽ yêu đương kiểu như: “… Dao biet khong, du cho song can da mon…”

Cũng có thể anh ta là một kiến trúc sư chán đời và bỏ nghề lắm chứ?

Những lá thư tình viết bằng mực xanh Cửu Long bút máy Hồng Hà hay Kim Tinh của Trung Quốc, hẳn nhiều người 7x về trước còn nhớ. Một số lá thư thống thiết nhòe nhoẹt, có lẽ nước mắt. Một số lá thư sai chính tả buồn cười không thể tả: “…Anh tên nà… học nớp 12A nhưng anh yêu Mai từ nâu nắm dồi…”

Anh chàng lày thì có nẽ mới thực xự đang nàm nghề se ôm.

Tôi chợt nhớ ra con đường đến với văn chương của tôi có lẽ bắt đầu từ bài tập làm văn hồi lớp bốn, đề bài là “Em hãy tả một con vật nuôi nhà em”

Tôi viết đại loại thì nó có bốn cái chân, hai cái tai, hai lỗ mũi, một đuôi, nhiều lông, mõm dài… Nhưng cuối bài văn tôi viết: “ … mỗi khi em cho con lợn ăn cám, nó lại kêu lên ủn ỉn ủn ỉn như muốn nói cám ơn anh nhé, cám ơn anh nhé…”

Cô giáo dạy văn tôi đã cho tôi điểm cao vì cái tiểu xảo “nhân cách hóa” ấy và mang bài văn ra đọc trước lớp làm mẫu. Từ đó tôi có một sự kiêu ngạo kỳ lạ, tôi không bao giờ thèm học thuộc các bài thơ văn, và các bài tập làm văn tôi luôn luôn viết ngược lại những gì chúng bạn hay viết. Điều buồn cười là dường như cô giáo dạy văn vì thế lại rất kiềng nể cái trò này, mặc dù rất khó chịu với trò ngông ấy. Mỗi khi trả bài, cô luôn nói rằng tuy bạn Dần có một số chỗ viết chưa đúng, nhưng có cố gắng tư duy, và như thường lệ điểm vẫn cao nhất lớp.

Giờ đây tôi đang cố gắng làm cái việc mà nói ra tưởng chừng như ngược đời và buồn cười, tôi đang giãy giụa thoát ra khỏi cái bẫy của chính mình. Tôi đang trốn khỏi ký ức của chính mình, chạy trốn từ ngữ của chính mình, những lời nói và từ ngữ từ lâu đã rời bỏ ý nghĩa của chính nó, trở thành những con đường vòng vèo như con đường vòng thời gian, chu kỳ mười năm, hai mươi năm, quay về điểm xuất phát. Nơi tôi đứng đó, dù cho nhắm mắt cũng hình dung ra khung cảnh xung quanh. Những tấm ảnh. Bộ bàn ghế salon. Ô cửa sổ. Những ô thông gió. Tường vôi ve màu vàng chỉ nâu. Chiếc quạt trần. Chiếc quạt tai voi. Mùi thuốc lá Viên-Chăn. Mùi thuốc lá bạc hà sau này. Mùi cơ thể cô ta. Mùi tóc cô ta.

Bằng cách nào?

Tôi có nên chạy trốn khỏi cô ta nữa?

Lẽ ra tôi có thể từ chối gặp lại cô ta, nhưng như thế không có nghĩa là tôi sẽ quên cô ta. Tôi sẽ luôn tự hỏi cô ta muốn gì ở mình, có điều gì còn lơ lửng giữa tôi và cô ta mà tôi cần phải giải quyết cho xong.

***

Tôi bật máy điện thoại lên. Tin nhắn dồn dập gửi đến. Vợ tôi hỏi bao giờ tôi về. Tôi nhắn lại vài ngày nữa. Một anh bạn rủ đi cà phê vỉa hè, hắn nghĩ tôi vẫn ở Hà Nội, tôi nhắn lại một lát nữa tao qua cứ đến trước đi. Cho hắn leo cây. Một tin nhắn nữa từ một thằng bạn hồi học đại học, nó nhắn cho tôi một địa chỉ email và kèm theo một dãy chữ số, tôi nhận ra ngày tháng năm sinh của nó. Chắc nó nhắn nhầm số.

Cô ta đang sấy tóc trước gương, khăn tắm quấn ngang người, mớ tóc xoăn làm nổi bật bờ vai mảnh mai. Qua tấm gương cô ta biết tôi đang ngắm. Cô ta mỉm cười mơ hồ.

Tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc con mười bốn tuổi.

Còn nữa…

Bấm vào các link dưới đây để đọc các phần còn lại:

Bóng giai nhân Bóng giai nhân 2 Bóng giai nhân 3 Bóng giai nhân 4 Bóng giai nhân 5 Bóng giai nhân 6 Bóng giai nhân 7 Bóng giai nhân 8 Bóng giai nhân 9 Bóng giai nhân 10 Bóng giai nhân 11 Bóng giai nhân 12 Bóng giai nhân 13 Bóng giai nhân 14 Bóng giai nhân 15 Bóng giai nhân 16 Bóng giai nhân 17 Bóng giai nhân 18 Bóng giai nhân 19 Bóng giai nhân 20 Bóng giai nhân 21 Bóng giai nhân 22 Bóng giai nhân 23 Bóng giai nhân 24 Bóng giai nhân 25 Bóng giai nhân 26 Bóng giai nhân 27 Bóng giai nhân 28 Bóng giai nhân 29 Bóng giai nhân 30 Bóng giai nhân 31 Bóng giai nhân 32 Bóng giai nhân 33 Bóng giai nhân 0

Sinh nhật và Chờ Tuyết Rơi

In Uncategorized on Tháng Mười Một 19, 2007 at 11:17 chiều

Hôm nay sinh nhật tớ tròn 33 cái xuân xanh bước sang tuổi 34. Thiều Quang chín chục đã ngoài ba tư, cỏ non thì xanh rợn chân trời, mà đời mình ôi đã sắp qua thời xuân xanh. Có một số bạn chúc mừng sinh nhật mình. Cám ơn các bạn rất nhiều! Nhân thể, tớ bày tỏ luôn là tớ chưa có nhận được món quà nào, và nếu chúc tớ thì nhớ chúc tớ tiền nhiều như quân nguyên, sức khỏe vô biên như thần tiên, và tớ sẵn sàng nhận quà sinh nhật từ giờ cho đến tận sinh nhật sang năm, 24/24, các bạn tặng lúc nào cũng được.

Hôm qua “Chờ tuyết rơi” đã ra sách. Bạn nào mua ủng hộ thì mua ngay. Mai mốt tớ sẽ mời các bạn cà phê ký tặng sách tại quán cà phê nhà sách Hà Thế của chị nhà văn Võ Thị Xuân Hà ở phố Tô Hiến Thành, tớ sẽ thông báo chi tiết sau nhé. Các bạn có thể mua sách ở đó có chữ đề tặng sẵn hoặc chờ tớ dành riêng một vài ngày ký tặng tại chỗ. Chắc ngày mai ngày mốt tớ sẽ liên hệ với chị Hà.

Hôm qua một số bạn bè thân yêu đã uống mừng tớ sang tuổi mới. Hôm nay thì tớ dành cho gia đình. Hẹn các bạn mai mốt gặp nhau sau nhé!

Một ngày sinh nhật rất vui!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bóng giai nhân 5

In Uncategorized on Tháng Mười Một 18, 2007 at 11:43 sáng

Tôi đã phạm rất nhiều sai lầm từ hồi còn bé tí cho đến tận bây giờ. Tôi yêu bản thân mình quá mà lại cũng vô trách nhiệm với bản thân, nên theo logic đương nhiên tôi thờ ơ với những người thân, vô trách nhiệm… Một nhân cách xấu.

Cái mặc cảm này khiến tôi căm ghét bản thân, mâu thuẫn với việc mặt khác tôi vẫn yêu bản thân mình. Và trong trường hợp này, tôi phải kiếm tìm cho mình những lý do biện minh cho sự mâu thuẫn ấy, nếu không tìm thấy thì giống như lại thêm một món nợ được ghi thêm vào cuốn sổ nợ đời. Ở đây không hẳn chỉ là chuyện đạo đức và chuẩn mực, hay sự lười biếng và thờ ơ khó hiểu của tôi với chính cuộc sống của mình. Chẳng ai muốn sống với một cái gánh nặng đè lên vai, gánh nặng đó là sự không rõ ràng, mặc cảm tội lỗi, mặc cảm yếu đuối, vô dụng. Như thể một kẻ phạm tội ác chống lại loài người vậy. Thì sao nữa? Không tìm được sự thích nghi với thế giới có khác gì chống lại thế giới?

Ở đây là ngay khi phát ngôn, ta đã thấy mình giả dối. Ngay khi làm một điều khả dĩ ta đã thấy tính hai mặt, và quy luật nhân quả giống như một trò đùa theo kiểu Tái ông mất ngựa. Vì thế đôi khi, chẳng hạn vào cái tuổi tam thập nhi lập này, tôi bỗng dưng dở hơi lên tự vấn về cuộc đời, về những lý do mà tôi vẫn còn sống sót cho đến khi viết những dòng này, suy ngẫm về vô số biến cố nhỏ nhặt trong quá khứ – những thứ tưởng chừng vô nghĩa nhất, ấy vậy mà lại không thể thiếu trong đời tôi, và không thể thay đổi vì nó đã xảy ra, nếu không muốn nói là vô cùng quan trọng trong việc tạo ra cái tôi ngày hôm nay. Dù rằng tôi là một thằng người mờ nhạt vô nghĩa trên thế gian này, thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi tồn tại của mình, tôi cũng đã góp một phần nhỏ bé nhất định nào đó vào việc làm thế giới này trở nên hỗn loạn hơn. Một nhiệt lượng cơ thể 37 độ C có góp phần làm trái đất này nóng lên không nào? Có chứ. Chưa kể đến việc tôi di chuyển bằng bất cứ phương tiện gì, thì việc di chuyển là hình thức dễ hiểu nhất của sự hỗn loạn. Chuyển động làm sao để không sinh ra nhiệt năng hoặc không cần đến năng lượng? Một ý nghĩ cũng cần đến năng lượng nữa là.

Vậy là tôi quan tâm đến sự hỗn loạn?

Không hề. Tôi đang đi tìm lý do cho mọi thứ hiện nay, cố gắng hiểu mình. Có lẽ tôi có một nỗi sợ hãi về sự vô nghĩa, buồn chán. À, vậy là tôi đang cho rằng kể từ khi gặp người đàn bà đẹp ấy, đời tôi thay đổi. Nói một cách khác, tôi đang thi vị đời tôi, trong khi nó thực sự chán ngắt. Tôi làm ra vẻ cứ như là tình yêu của một thằng nhóc con mười bốn tuổi với người đàn bà đẹp là ý nghĩa đời tôi, sẽ theo tôi suốt cuộc đời.

Hay là tôi đang tìm cách chấm dứt cái ảo tưởng đó?

Hay là tôi hy vọng cái hình bóng giai nhân ấy sẽ tan biến đi khi tôi nhận ra rằng cô ta bây giờ đã bốn mươi tuổi, vú sệ như quả mướp, da nhẽo nhợt, đôi mắt mệt mỏi mờ đục và làn môi không còn thắm như xưa? Hay là tôi hy vọng rằng đời sống là thế, người ta chấp nhận sống trong những thỏa hiệp bất thành văn với hiện tại, sự không thực của giấc mơ, và trí tưởng tượng luôn luôn là điên rồ. Chẳng có gì mới mẻ ở đây cả. Chẳng có gì là ngụ ngôn hay biểu tượng nào hết. Đừng cố gắng tìm một ẩn dụ làm chi cho mệt óc. Sự thật ư? Sự thật nào chứ? Cái loại sự thật ấy để làm giề?

Tôi đã viết cái gì mà đại loại tài sản lớn nhất của con người là ký ức của hắn ta – nghe như mười điều răn của Phật hay của Chúa ấy nhỉ. Vui tính thật! Chúa đã bỏ loài người, Phật cũng bỏ loài người.

Này em, xin nhớ tình tôi!

Tôi sẽ nói với cô ta, đại loại tôi yêu chị (em yêu chị cũng được). Tôi nói ra rồi là xong. Cô ta có nhớ tình tôi hay không thì cũng chẳng mấy quan trọng. Tôi không muốn như anh Lương Triều Vĩ phải bay sang tận Cambodia hét vào cái hang hốc nào đó về mối tình tuyệt vọng mùi mẫn của mình cho mỗi mình Đấng Tối Cao và hàng triệu khán giả xem phim biết, sến quá đi thôi. Tôi sẽ viết tiểu thuyết à nha.

Thật kinh ngạc! Tiểu thuyết à nha!

Cô ta đang tắm trong nhà tắm. Đêm qua thành thực mà nói cũng không đến nỗi, nếu so với mười hay hai mươi năm trước thì tôi đã tiến bộ rất nhiều trong việc tận hưởng khoái cảm và làm đàn bà thỏa mãn. Cái mặc cảm về kích cỡ dương vật hay về cơ thể và sức khỏe nói chung tạm coi là biến mất. Tôi nhớ đến cái mốc quan trọng đó khi đâu như nhiều năm trước, khi tôi khiến một người đàn bà cực khoái, sau đó cô ta khóc. Tôi tò mò hỏi tại sao em khóc. Cô ta trả lời đại loại em không biết nhưng em chưa từng cảm thấy cực khoái như thế, nhưng mai mốt anh sẽ không còn là của riêng em nữa.

Có người đàn ông nào không sung sướng khi nghe những lời như vậy chứ?

Vậy mà có một thời gian dài trước đó tôi nghi ngờ khả năng tình dục của mình. Nỗi lo lắng khiến tôi luôn kiểm tra khả năng thu hút của mình, tìm cách tán tỉnh những cô gái khác nhau, đưa họ lên giường, cưỡi lên họ như một con gà trống nhảy lên lưng con gà mái. Kết quả là nỗi lo lắng khiến tôi làm chuyện đó cũng nhanh như gà vậy.

Đừng có nói với tôi rằng mặc cảm tình dục không ảnh hưởng đến mọi thứ còn lại trong cuộc sống. Tôi chả biết Freud đã thực sự nói gì, tôi đếch quan tâm lắm đến phân tâm học, vì bản thân mình tôi còn chả quan tâm nữa là. Một kẻ mặc cảm về khả năng tình dục như kiểu hắn nghĩ chim mình quá ngắn, quá bé, xuất tinh quá nhanh… Thử hỏi hắn sẽ ra sao khi hàng ngày phải tranh đấu với những kẻ khoe khoang của quý mình thuộc dạng King size, làm việc liên tục như pin Energizer, làm đàn bà sướng ngất lên ngất xuống. Đương nhiên hắn sẽ cảm thấy mình tệ hơn cả một kẻ bất lực, một kẻ thất bại thua cuộc.

À, tôi nhớ ra khi mười bốn tuổi, hình như tôi đã cảm thấy như thế. Chồng cô ta cao lớn và mang dáng vẻ của một siêu nhân. Tôi còn nhớ thằng Tài Tình đã phát khóc khi bị anh ta bắt tụt quần ra. Anh ta vừa búng vừa nói: “Cái này mà cũng gọi là chim à?”

Chúng tôi đứng xếp hàng ở trong nhà anh ta, quần bị tụt xuống. Cuộc sát hạch tư cách đàn ông. Tôi không nhớ chính xác tại sao lại có cái chuyện kỳ quái đó nữa. Hình như bọn tôi nợ quá nhiều tiền, hay là vì anh ta bị cắm sừng, hay là vì cô ta hay nhờ tụi tôi chạy đi mua thuốc lá. Một hôm đẹp trời, anh ta đi đâu về bỗng dưng lật quyển sổ nợ, phát hiện ra tôi và thằng Tài T
ình là hai chúa chổm. Anh ta tát cô ta và chửi: “Mày còn cho hai thằng ôn con này nợ tiền thì liệu với bố mày, con đĩ!”

Tôi không sợ, mà tôi bận nghĩ đến việc trả thù. Tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi bằng cách đó. Anh ta bắt hai thằng tôi cùng vài thằng ghi nợ nữa đứng giữa nhà. Thằng Tài Tình lắp bắp van xin. Tôi nhìn vết hằn đỏ trên má cô ta, vẻ căm hận lì lợm trên khuôn mặt xinh đẹp khiến cô ta trở thành một người khác. Một người mà chỉ có tôi nhận ra. Mắt cô ta vằn lên những tia lửa, cặp lông mày dường như dựng đứng. Cô ta châm thuốc rít những hơi dài nôn nóng, như thể cô ta sắp làm một chuyện gì đó.

Tôi chờ đợi điều đó xảy ra.

Lần lượt từng thằng oắt con tụi tôi hứng chịu những câu sỉ nhục và đi kèm những cái búng chim. Chúng tôi chẳng có lựa chọn nào. Anh ta dọa nếu hé môi sẽ cho tụi tôi ăn đủ. Nhưng cũng chả cần phải dọa, thằng nào cũng sợ chuyện này lộ ra ngoài, đến tai bố mẹ, phiền phức sẽ gấp bội.

Tôi nhắm mắt lại và nghĩ đến cô ta, với một sự tập trung cao độ. Tôi nghe thấy tiếng búng ten tét, những tiếng van xin và khóc lóc. Anh ta rít qua kẽ răng: “Câm, câm ngay!”. Tôi vẫn nghĩ đến cô ta và bầu ngực tròn trĩnh của cô ta, cái bụng trắng có chiếc rốn xinh xắn. Tôi cảm thấy thằng cu con của tôi co dãn, nở ra, rồi từ từ ngỏng lên. Tôi biết cô ta đang chứng kiến, đang nhìn tôi. Tôi mở mắt ra. Cô ta đang nhìn tôi thật. Dường như tôi đã mỉm cười với cô ta. Dường như cô ta cũng mỉm cười với tôi.

Thằng Tài Tình bật khóc, nhưng nó không dám khóc to.

Rồi cũng đến lượt tôi.

Anh ta đứng chắn trước mặt tôi, và tôi không nhìn thấy cô vợ anh ta nữa.

– À, mày láo thật đấy! – Anh ta búng một phát tức thời.

– Hự! – tôi kêu một tiếng, không thể kìm nổi. Đau điếng. Nước mắt tôi trào ra. Tôi nghiến răng chịu đựng.

– Mày tưởng thế là to hả? – Anh ta cười khẩy, và bất ngờ lùi lại vạch quần ra – Như thế này mới gọi là chim rõ chưa?

Tất cả tụi trẻ chết sững nhìn cái của nợ đen đúa lông lá ấy.

Tôi thấy cô ta quay mặt đi. Tôi cảm thấy thật nhục nhã. Không phải vì cái cặc của anh ta to hơn của tụi tôi. Mà vì dường như tất cả đang bị hạ nhục, cả lũ trẻ, cả cô ta, cả chính anh ta nốt. Tất nhiên là tôi chỉ lờ mờ cảm thấy cô ta là nguyên nhân, là lý do cho chuyện điên rồ này. Tôi ăn thêm một cái bợp tai nữa can tội bố láo và thái độ thách thức. Sau đó anh ta đuổi tất cả tụi tôi về.

Tôi để cho thằng Tài Tình về trước. Tôi ở lại loanh quanh cạnh hàng rào trồng cây cúc tần có những dây tơ vàng. Tôi cố dỏng tai nghe ngóng, có tiếng đấm đá, tiếng cốc chén vỡ và bàn ghế đổ. Tôi thấy một con sên nhẫn nại bò trên lá cúc tần. Tôi vò một chiếc lá và ngửi cái mùi hăng của nó.

Mặc dù có lẽ cô ta đã cắn răng chịu đựng, tôi vẫn nghe thấy những tiếng kêu bật ra sau mỗi tiếng như bạt tai hay đấm đá. Rất nhiều lời chửi rủa. Nhưng sau cùng anh ta gằn giọng: “Lên giường, con đĩ, tụt quần ra!’

Sau đó một lúc tôi bắt đầu nghe thấy tiếng cô ta rên rỉ.

Ngay bây giờ, khi đã giành được cô ta, cũng không đủ để bù đắp lại những gì mà tôi cảm thấy khi đó. Đừng hỏi tôi đã cảm thấy những gì.

Còn nữa…

Bấm vào các link dưới đây để đọc các phần còn lại:

Bóng giai nhân Bóng giai nhân 2 Bóng giai nhân 3 Bóng giai nhân 4 Bóng giai nhân 5 Bóng giai nhân 6 Bóng giai nhân 7 Bóng giai nhân 8 Bóng giai nhân 9 Bóng giai nhân 10 Bóng giai nhân 11 Bóng giai nhân 12 Bóng giai nhân 13 Bóng giai nhân 14 Bóng giai nhân 15 Bóng giai nhân 16 Bóng giai nhân 17 Bóng giai nhân 18 Bóng giai nhân 19 Bóng giai nhân 20 Bóng giai nhân 21 Bóng giai nhân 22 Bóng giai nhân 23 Bóng giai nhân 24 Bóng giai nhân 25 Bóng giai nhân 26 Bóng giai nhân 27 Bóng giai nhân 28 Bóng giai nhân 29 Bóng giai nh
n 30
Bóng giai nhân 31 Bóng giai nhân 32 Bóng giai nhân 33 Bóng giai nhân 0

Bóng giai nhân 4

In Uncategorized on Tháng Mười Một 17, 2007 at 11:37 sáng

Hãy thành thật với nhau một điều. Đó là tất cả những gì trong ký ức chúng ta, nó ở ngay đấy, trong cái đầu bận rộn của chúng ta, chẳng hề cầu kỳ màu mè hay như những lời văn vẻ. Cái chính là chúng ta quá bận rộn để lôi nó ra, vì mải lo cho tương lai và đối phó với hiện tại. Đôi khi, nó hiện ra thật giản dị. Như chuyện gẫu của hai cô hàng xén, hai anh giáo dạy văn, hai người bạn lâu ngày gặp lại…

Tôi đã từng có những sự điệu đà kiểu cách văn chương, cái sự rởm rít mà mấy anh viết văn hay mắc phải. Dù sao, khi tôi quên đi sự quan trọng hóa của cái việc quá đỗi bình thường, là cầm lấy cái bút bi ngoáy vội vài dòng vào một quyển vở học sinh. Thì tôi nhận ra ký ức là tất cả tài sản của một con người. Việc viết ra giấy cái gọi là văn chương chả mấy hệ trọng hơn một ghi chú trong sổ công tác, hay một lá đơn khiếu kiện, cho đến những email không dấu hoặc một câu quảng cáo nào đó. Cô ta hý hoáy ghi chép cẩn thận các khoản thu vào cuốn sổ. Từng đồng lẻ được viết vội, không thể nói là chữ cô ta đẹp được. Sau hai mươi năm, tôi chẳng thể nhớ câu thơ khờ dại mình viết nắn nót ngày ấy, nhưng tôi lại nhớ rõ rành từng nét chữ của cô ta, cái lối viết các số không liên tiếp nối liền nhau như một kế toán viên lâu năm. Ký ức là một kho vàng, là những hạnh phúc ngắn ngủi và giản dị nằm ngay đó. Và người ta cứ mải mê đi tìm những huyễn hoặc đâu đâu, về ngày mai, về tương lai mơ hồ với những dự tính say mê. Những câu chuyện khoa học viễn tưởng hay thần thoại đời mới với những phép màu kỹ thuật số, tôi tự hỏi mươi năm nữa chúng ta sẽ thấy nó ấu trĩ làm sao?

Cô ta cầm bút theo cách khá lạ, như người ta mơn trớn một thứ vô hình hiện dần trên trang giấy. Tôi bị cô ta thôi miên, đến nỗi ngay cả cái việc hết sức bình thường là vào sổ thu chi hàng ngày của cô ta cũng khiến tôi ngưỡng mộ. Làm sao một bàn tay thon mềm mát rượi với những cái móng sơn đỏ điệu đà kia lại có thể viết được nhỉ? Thật kinh ngạc! Đã xinh đẹp lại còn có thể viết nữa ư?

Khi người ta mười bốn tuổi, điều gì cũng có thể gây kinh ngạc.

Tôi ngạc nhiên thấy trong một ngày, kỷ nguyên trò chơi điện tử ập đến, cùng với một cô gái đẹp khiến tôi bủn rủn. Nói như thế thì hơi ngoa, nhưng quả thật đó là một ngày trọng đại của tôi. Tôi đang ở trong một thế giới buồn tẻ, đơn giản. Cùng lắm thế giới ấy bị xáo trộn bởi vài bộ phim chiến tranh, dăm ba cái đĩa nhạc mà đến Boney M đã là một cái gì đấy kinh hoàng về sự cấp tiến. Có vài công dân nào đó mang đĩa nhạc Đức về, ôi thôi là ngưỡng mộ. Cái ban nhạc hay hãng đĩa Omega gì đấy. Đời sống văn hóa của tôi là chiếc loa nén treo khắp nơi mà tôi thuộc làu làu nhạc hiệu từng chương trình. Và tiếng còi tàu xa vọng về. Đặc biệt, tiếng còi tầm cuối mỗi buổi chiều mới thực sự là ám ảnh.

Với tôi, tiếng còi tầm là một điều gì đó vô nghĩa, tuyệt vọng, gắn liền với những buổi chiều buồn bã đi học về, ngang qua một nhà máy cơ khí xám ngoét, han gỉ. Tất cả những máy móc cũ kỹ đang trở thành sắt vụn, mục nát đâu đó sau cái cánh cổng “NHA MAY CO KHI SUA CHUA” – Bây giờ với tâm hồn ăn uống người ta có thể đọc là “Nhà máy có khi sữa chua”. Tiếng loa nén treo trên cột điện đâu đó nỉ non “30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài TNVN”. Nó ỉ ôi cái gì mà “…đến thăm anh nơi biên giới, súng đây anh canh giữ quê nhà…” Hoặc tệ hơn là suốt dọc đường từ đó cho đến lúc về nhà sẽ nghe những chiếc loa treo rải rác trên cột điện rền rĩ những bản ca Huế. Từ một thương cho đến khi đủ mười thương. Hết trò, người ta lại còn đặt lời mới cho các làn điệu này mới nẫu chứ.

Trời ơi! Cái tâm hồn thơ dại của tôi phải thấm đẫm những làn điệu bi ai ấy suốt bao năm. Và nó luôn được mở đầu bằng tiếng còi tầm từ nhà máy sữa chua rú lên. Công nhân hết ca túa ra cổng, họ ngồi trong nhà máy uống nước chè hút thuốc lào, chờ cái tiếng còi cất lên là nhăm nhăm trở về nhà, dù biết trước phía đó chờ đợi họ là bữa cơm chiều độn ngô sắn chẳng có gì giống cái gọi là thức ăn. Vài con cá mắm có giòi, vài hạt lạc kẹ rang mặn chát, bát canh rau tự trồng sau vườn, và một buổi tối không ti vi không đài đóm trôi qua, với ánh đèn đom đóm đực leo lét. Tiếng còi tầm có màu xanh công nhân.

Nó gợi lại một chút liên tưởng kiểu bố tan ca ba, mẹ vào ca sáng…

Tiếng còi tầm có nghĩa một ngày sắp qua đi, như bao ngày buồn tẻ khác. Bản thân tiếng còi này đã mang một âm điệu hết sức ấn tượng. Rền vang, bay xa, chói gắt.

Cảm giác trực tiếp mà nó gây ra, nói thế nào nhỉ, nó vừa quái đản, vừa rền rĩ, lại vừa đầy vẻ đe dọa. Có lúc nghe nó thê lương ủ dột, có lúc nghe nó thật kinh hoàng man rợ, vô nhân tính. Nói rằng nó là âm thanh từ âm ti địa ngục vang lên cũng chẳng sai.

Đôi khi, tôi tự tìm cho mình một thú vui nào đó, đọc truyện chẳng hạn. Nhưng cũng chẳng có gì nhiều để đọc. Tôi nhận ra rằng ngay từ khi còn bé, tôi đã luôn tìm cách chạy trốn nỗi buồn chán.

Thế rồi tất cả thay đổi từ ngày tôi gặp cô ta, cùng với trò chơi điện tử Nitendo. Một thế giới hoàn toàn khác mở ra trước mắt tôi.

Từ đó đến nay đã hai mươi năm. Như thể chừng đó thời gian đủ để tôi lờ mờ nhận ra những lý do sâu xa đã khiến tôi trở nên như ngày hôm nay, tôi chưa thể nói về nó một cách gãy gọn, vì tôi chưa đủ lý lẽ cũng như bằng chứng. Tôi đã lãng quên quá nhiều thứ, và chỉ khi tôi nằm trên giường ngắm cô ta, tôi mới thấy nó đang lởn vởn đâu đó. Như một bức tranh chắp vá, tôi tìm cách vẽ lại.

Dáng điệu gợi tình của cô ta vẫn thế. Vậy mà tôi thấy nó sao mà mới mẻ. Có những lúc tôi từng nghĩ tôi thuộc từng cử chỉ của cô ta, hay tự cho rằng mình bị cô ta ám ảnh tới mức bệnh hoạn. Té ra là tôi tưởng thế thôi, đến 99,99% thời gian tôi sống trên đời mà không hề vướng bận về chuyện cô ta tồn tại ra sao ở cái xó này. Mà như đã nói, tôi để cuộc sống trôi qua, quên nốt sự tồn tại của mình. Vậy thì làm sao mà tôi nhớ đến ai đó khác kia chứ?

Cô ta chừng như vẫn còn giận dỗi tôi. Ráng chiều sắp tắt. Tôi châm cho cô ta một điếu thuốc. Ngày xưa, cô ta châm cho tôi điếu thuốc Viên-Chăn – điếu thuốc đầu tiên trong đời tôi. Nhưng sau đó mấy năm người ta không sản xuất loại thuốc lá này nữa, vì hình như nó có tẩm thuốc p
hiện. Từ đó cô ta hút thuốc khác, và mười năm trước khi gặp lại, cô ta hút thuốc lá bạc hà. Từ đó đến nay cô ta vẫn hút thuốc bạc hà.

Mười năm tôi mới nhớ lại đôi môi thơm mùi bạc hà của cô ta. Hẳn cô ta biết điều đó khi đôi môi cô ta lướt trên môi tôi, khi đó cảm xúc trong tôi truyền dẫn sang cô ta lạ kỳ. Chính vì lẽ đó mà những kẻ yêu đương trên thế gian này vẫn hôn nhau mỗi ngày. Người ta không thể đánh lừa nụ hôn. Cái ngày mà lần đầu tôi hôn cô ta, có lẽ cô ta suýt bật khóc, có lẽ nào, cô ta nói, anh lại yêu em đến vậy.

Tôi nói rằng đó chính là thế giới của anh, đó thực sự là anh. Ôi cái hồi đó tôi văn vẻ buồn cười thật.

Tôi nói rằng em đã bước vào thế giới ấy rồi đấy.

Tôi nói rằng nụ hôn đó dài mười năm, nhưng thu gọn lại trong giây phút.

Tôi nói tôi đã chờ nụ hôn này mười năm.

Cô ta nói ôi cậu bé của em.

Tôi ngồi hút thuốc nhìn ra phía khung cửa sổ đã tắt hẳn ráng chiều và bóng đêm đang buông xuống. Cô ta nằm trong bóng tối, sống lại những cay đắng quãng đời một người đàn bà tai tiếng hai mươi năm qua. Bây giờ có nói năng gì cũng bằng thừa. Tôi để kệ cô ta chìm vào những ký ức u buồn. Tôi cũng đang nhớ lại những năm tháng thơ ấu, những thằng bạn nhỏ hồi đó dường như chẳng đứa nào ra hồn. Thằng Tài Tình nghiện nặng rồi chết vì ma túy. Thằng Ếch Ộp sống vất vưởng trong nghèo khó. Thằng Hùng Hai Dái đang đi cai nghiện, thằng Hải Dớ lấy một đứa con gái cùng lớp, làm công nhân quèn, nhưng thằng này còn gọi là tạm ổn.

Còn tôi là gì?

Tôi cũng vất vưởng mánh mung vài năm rồi thi thoảng hứng lên viết văn viết báo qua ngày. Cho đến một hôm, có một cô gái muốn lấy tôi, thế là vài tháng sau tôi làm đám cưới. Rồi vài tháng sau đó, người đàn bà này gọi điện cho tôi, vậy là tôi có mặt ở đây.

Tôi không muốn nhắc đến vợ tôi, vì như thế chẳng nên chút nào, trong cái hoàn cảnh này. Tôi cũng không muốn nghĩ đến nữa. Tôi tắt điện thoại di động từ sáng nay rồi.

Tôi cảm thấy cô ta đang chuyển động sau lưng tôi. Ngòai kia bóng đêm bao trùm chẳng còn gì cho tôi nhìn nữa. Tôi nhìn vào bóng đêm và nghĩ ngợi lan man chứ đâu có thấy gì ngoài suy nghĩ của mình. Cô ta vòng tay ôm lấy tôi, hôn vào gáy tôi. Trong bóng tối mọi thứ nhòa lẫn vào nhau. Tôi vuốt ve đôi bàn tay cô ta, hôn lên những ngón tay dài thon dài ấy như năm xưa, mơn man, như thể chưa hết ngạc nhiên về những điều giản dị như thế đã bị quên lãng quá lâu. Lẽ ra tôi phải ở bên cô ta, chờ màn đêm buông xuống mỗi ngày. Hôn lên ngón tay cô ta mỗi ngày, chăm chút nó, âu yếm nó.

Đôi bàn tay ấy của cô ta không hề có chiếc nhẫn nào. Cách đây mười năm, nó khác hoàn toàn. Khi đó nó kín những chiếc nhẫn vàng nạm đá quý.

Tôi ngồi trong góc quán, lẫn trong bóng tối dõi mắt theo từng cử động của cô ta. Bàn tay cô ta nhúp quân bài, cách xòe quân bài. Những chiếc nhẫn lấp lánh. Trong khi đó Lý Liên Kiệt và Chung Tử Đơn đánh nhau chí chết. Đám khách chờ chuyến tàu đêm há hốc mồm xem. Những chiếc xe tải thi thoảng chạy lướt qua như một trận động đất. Cà phê dở tệ, chua loét. Cần quái gì đâu, khách tứ phương ghé qua một lần rồi thôi.

Có vẻ như cô ta được bạc. Cô ta hoạt bát và có lẽ ván bài còn lâu mới kết thúc. Những gã đàn ông lầm lì đốt thuốc, văng tục và càu nhàu. Tôi sẽ ngồi cả đêm ngắm cô ta. Rồi tôi sẽ lặng lẽ bỏ đi. Tôi ngắm cô ta cho thỏa những hình dung bấy lâu. Con bé phụ giúp bán cà phê chừng mười lăm tuổi hỏi tôi uống thêm gì. Tôi uống trà, cái thứ trà đặc trưng của vùng cao. Thời gian trôi qua. Cuối cùng Lý Liên Kiệt thắng Chung Tử Đơn. Một bộ phim khác tức khắc được chiếu tiếp theo. Cái gì nữa đây? Lại Lý Liên Kiệt toàn tập.

Ngay lúc đó đám bạc có tiếng chửi thề rất to: “Đjt mẹ! Đéo chơi nữa, đen như chó!”

Cô ta cười khoái trá. Mấy gã còn lại lầm bầm chửi thề và một lát sau tất cả đám đó biến mất ngoài cửa. Cô ta vẫn ngồi lại bên chiếc bàn bừa bãi, đếm xấp tiền dày cộm rất nhanh, sau đó cất vào chiếc ví vung vẩy bên tay trái. Cô ta châm một điếu thuốc.

Rồi, thật bất ngờ:

– Dần phải không? – cô ta thản nhiên hỏi trống không.

– Cô gọi cháu ạ? – con bé Osin ngạc nhiên.

Tôi không ngờ cô ta nhận ra tôi. Tôi vẫn im lặng chờ đợi, hy vọng đó chỉ là ảo giác và tôi nghe nhầm. Cô ta vừa gọi tên tôi, sau ngần ấy năm tôi biệt tăm tích.

– Sao? Không muốn gặp lại nhau à?

– Cô bảo sao ạ? – con bé Osin sợ sệt.

Đám khách uống cà phê say sưa xem phim, chẳng hề để ý mấy câu đối thoại đó. Tôi vuốt vuốt cái đầu cắt ngắn gần như trọc của mình, cứ như thể vẫn còn mớ tóc dài hòng che bớt cái bản mặt của mình đi vậy. Cuối cùng tôi cũng uể oải đứng dậy đi về phía cô ta. Con bé Osin thần mặt ra nhìn. Tôi kéo ghế ngồi trước mặt cô ta, có lẽ tôi mỉm cười, sung sướng nhận ra cô ta vẫn nhớ đến mình.

Cô ta thả khói thuốc trước mặt tôi, mỉm cười mơ màng.

– Lâu quá rồi không gặp nhỉ? – cô ta thản nhiên.

– Vâng… Ừ, lâu quá rồi, mấy năm rồi.

Tim tôi đập mạnh, dường như tôi nín thở. Cô ta có vẻ thản nhiên, tôi cố ra vẻ thản nhiên, như thể tôi chỉ tình cờ ghé ngang đây. Tôi định bịa ra một chuyện gì đó, nhưng tôi không nghĩ ra được điều gì, và cô ta lại tiếp tục.

– Cậu về làm gì?

– Về chơi thôi.

– Chơi thôi à? – cô ta dướn mày, và tim tôi thổn thức.

– Chơi Mario hay là Công-Cha ấy mà – tôi cố đùa.

– Cậu có vẻ lớn lên nhiều nhỉ, nhóc con.

– Thì ngần ấy năm rồi còn gì.

– Vợ con gì chưa?

– Chưa, lấy làm gì sớm thế.

Cô ta bật cười. Cô ta lấy bàn tay che miệng, rồi sau đó lại khúc khích cười. Tôi khẽ nhếch mép chờ cô ta dứt cơn cười. Cô ta hất hất cái cằm và dướn mày.

– Sao cậu ngồi theo dõi tôi thế hả?

– Thì biết làm gì nữa?

– Nếu tôi không cho mấy thằng già kia bán sới, cậu định ngồi cả đêm à?

– Có khi thế thật.

Một chuyến tàu sắp vào ga. Tiếng phát thanh viên lười nhác cất lên nhão nhoét, rè rè. Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Tôi như sắp phát điên lên vì cô ta. Tôi định nói điều gì đó với cô ta, nhưng phát thanh viên lại cất giọng lên lần nữa. Con bé Osin chạy lại gần đổi tiền lẻ. Có vài khách lục tục đứng dậy thanh toán chuẩn bị đón tàu. Tôi tranh thủ ngắm cô ta. Tôi biết tôi cần phải nói cho cô ta biết điều mà cô ta đã biết và cả hai giả vờ như không biết. Có lẽ tôi sẽ nói lắp mất thôi. Nh
ng lời lẽ tán tỉnh tôi dành cho những cô sinh viên giờ bay đâu hết. Có lẽ tôi không thể nói gì, vì cô ta biết tỏng cả rồi. Tiếng đoàn tàu vào ga chạy rầm rập. Tiếng động cơ xe Mink đồng loạt nổ máy xông ra cửa ga đón khách. Tiếng người gọi nhau hỗn loạn. Cô ta quay đi bận rộn tính tiền đám khách đang vội vã đón tàu.

Trong mớ âm thanh và khung cảnh nhốn nháo ấy, tôi nói như thì thầm cho chính mình nghe: “Tôi quay về đây là vì chị, vì tôi yêu chị, suốt bao nhiêu năm tôi chỉ yêu có chị thôi, tôi về để nói với chị điều đó, rồi chị sẽ cười bảo rằng tôi là đồ nhóc con, chị sẽ bảo là tôi hâm, rằng tôi chả là gì với chị cả, tôi biết mà, thế nên tôi sẽ bỏ đi khi trời sáng, nhưng tôi cần phải nói cho chị biết là trên đời này chẳng có người đàn ông nào yêu chị như tôi đã yêu chị, mãi mãi…”

Tôi lẩm bẩm rất nhiều, nhưng tôi chỉ nhớ có được chừng đó. Trong suốt quãng thời gian đoàn tàu vào ga tôi cứ lẩm nhẩm niệm chú, mắt không rời cô ta. Rồi khi đoàn tàu dừng lại, van xả khí nén bộ phận hãm phanh trên những toa tàu xì hơi. Khi đó tôi cũng dừng lại những lời thì thầm.

Cô ta quay lại chiếc bàn.

– Tôi về đây vì chị – tôi nói nhanh, sợ chần chừ một chút nữa mình sẽ không thể nói ra được nữa.

– Tôi cũng đoán thế, nhóc ạ.

Cô ta xoa đầu tôi, rồi vuốt má tôi. Tôi chẳng hề tự ái, ngược lại là đằng khác, tôi đờ đẫn vì bất ngờ và sung sướng. Thậm chí tôi nghĩ ngay lúc này tôi có thể hôn cô ta, trước mặt con bé Osin kia, những vị khách xa lạ kia nữa. Nhưng không hiểu sao tôi không thể làm vậy. Cô ta chống khuỷu tay xuống bàn, ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc lá. Bàn tay kia lướt nhẹ má tôi, những ngón tay mát dịu. Còn tôi thì cứ ngây dại nhìn cô ta.

…vẫn chưa hết…

Còn nữa…

Bấm vào các link dưới đây để đọc các phần còn lại:

Bóng giai nhân Bóng giai nhân 2 Bóng giai nhân 3 Bóng giai nhân 4 Bóng giai nhân 5 Bóng giai nhân 6 Bóng giai nhân 7 Bóng giai nhân 8 Bóng giai nhân 9 Bóng giai nhân 10 Bóng giai nhân 11 Bóng giai nhân 12 Bóng giai nhân 13 Bóng giai nhân 14 Bóng giai nhân 15 Bóng giai nhân 16 Bóng giai nhân 17 Bóng giai nhân 18 Bóng giai nhân 19 Bóng giai nhân 20 Bóng giai nhân 21 Bóng giai nhân 22 Bóng giai nhân 23 Bóng giai nhân 24 Bóng giai nhân 25 Bóng giai nhân 26 Bóng giai nhân 27 Bóng giai nhân 28 Bóng giai nhân 29 Bóng giai nhân 30 Bóng giai nhân 31 Bóng giai nhân 32 Bóng giai nhân 33 Bóng giai nhân 0

Bóng giai nhân 3

In Uncategorized on Tháng Mười Một 16, 2007 at 12:29 chiều

Buổi chiều hè hôm đó trời xanh ngắt. Tôi nhảy chân sáo lang thang khắp triền sông phủ một lớp phù sa mỏng màu hồng. Những con chim sẻ đất để lại những dấu chân bé tí trên lớp phù sa loang loáng như mật. Tôi đeo khẩu súng cao su trước ngực, túi quần đầy sỏi chọn lựa kỹ càng, và tờ giấy bạc nhàu nát trong túi áo. Tôi sẽ đi đò sang bên kia sông, rồi đi sâu tít vào trong những đồi nương vườn tược xa xôi ấy, theo những đàn chào mào trong vườn xoan hay những đàn sẻ đồng trong ruộng lúa. Thường thì đò ngang không lấy tiền trẻ con, nhưng đôi khi họ bỗng dở hơi ăn cám lợn lên cũng khó lường, có tờ giấy bạc trong túi thì yên tâm hơn, vả lại nó đảm bảo khi đói tôi và mấy thằng bạn có thể ghé vào hàng nước gặm cái bánh chưng. Anh em thằng Tài Tình, Tiến Tình hẹn tôi ở bến đò, cùng thằng Hải Dớ và thằng Hùng Hai Dái – nghe đồn hồi nhỏ thằng này bị chó cắn vào bìu tách đôi hai hòn dái ra nên mới có cái tên ấy. Quen thân như tụi tôi thì không sao, bọn lạ mặt gọi thế nó xông vào ăn thua liền. Ngoài ra còn một thằng nữa cũng hay đi cùng tụi tôi là thằng Ếch Ộp (tên thật là Ất) – thằng này đúng ra phải gọi là Ngáo Ộp, rất cục tính, lầm lì xì ra khói.

Tôi đến nơi đã thấy thằng Tài Tình cười nhăn nhở, không thấy thằng anh nó và bọn kia đâu cả.

– Chúng nó đéo đi nữa – thằng Tài Tình nói luôn – tao bảo chúng nó về rồi.

– Sao lại thế?

– Tao đéo thích đi bắn chim nữa, có trò này hay hơn.

– Trò gì thế?

– Cứ đi theo tao khắc biết, nhưng mày có mang tiền theo không đấy?

Tôi giận sôi máu. Tôi chờ đợi và sắp đặt buổi săn bắn này mất bao nhiêu lâu, hì hụi giúp chúng nó làm những khẩu súng cao su kỳ công. Rồi bao nhiêu buổi thực tập rình bắn chim sẻ ở kho gạo cửa hàng lương thực, những cuộc tập trận quy mô vào buổi trưa hè vắng vẻ khi mọi người ngủ say, mà mục tiêu là những bóng đèn đường. Những cây bàng quanh khu vực kiểm soát của tụi tôi hầu như không còn một quả bàng chín nào. Và tối đến, đoạn đường gần cây số ngang khu phố tôi ở tối om om. Bắn bóng đèn là một thứ khoái cảm đặc biệt, nó phát ra một thứ âm thanh gần giống như tiếng nổ, đốp một phát, vỡ tan tành. Điều đặc biệt nhất là ở chỗ nó mang tính chất phá hoại, hủy diệt. Nhưng khi tước đi sự sống của một loài sinh vật được gọi là chim chóc, cái niềm khoái cảm kia mới thực sự mạnh mẽ. Vâng, nói ra thì bảo là ác độc. Nhưng tụi trẻ chúng tôi cảm thấy thật hãnh diện khi làm được những chuyện như thế, như những thợ săn, như một bộ lạc tách biệt khỏi thế giới còn lại, cái thế giới thuộc về người lớn và những điều cấm kỵ.

Chúng tôi bắn vào bất cứ cái gì động đậy, gà qué chó mèo cho đến chim bồ câu. Nhưng tuyệt đối không bắn vào những ô cửa kính của nhà riêng nào, bởi vì điều đó có nghĩa là chuốc lấy rắc rối. Những nơi công cộng thì vô tư đi, nói theo kiểu thông dụng hồi ấy là Các Chú Cứ Phá – CCCP. Niềm yêu thích của chúng tôi là tìm những cánh cửa kính trường học còn nguyên vẹn để sau đó biến nó sang trạng thái không còn nguyên vẹn.

Tôi chưa biết đến thứ gì có thể sánh được với những thú vui như thế. Thằng Tài Tình nửa kín nửa hở lôi tôi quay về phía cổng trường. Mặc dù trong thâm tâm tôi rất bực bội vì nó đã điều khiển cuộc chơi, nhưng tôi vẫn đi theo nó. Mọi khi tôi là thủ lĩnh tinh thần, luôn bày trò và bọn chúng chẳng bao giờ phàn nàn điều gì. Tôi ghét cái kiểu khôn lỏi của thằng Tài Tình, nó đuổi bọn kia về để hưởng trọn số tiền trong túi tôi vào một trò gì đó mà tôi còn chưa biết nữa. Cái vẻ mặt hí hửng khoái trá của nó, cái vẻ xu nịnh của nó. Và khi đã dự định một buổi chiều săn bắn, rồi kế hoạch đổ bể, tôi chẳng biết có điều gì hay ho trên đời này nữa. Đâu đó bên kia sông có những đàn chim béo núc ních đang đùa giỡn trên những tán xoan, những con cà cộ to tướng cánh đen chấm trắng chấm vàng kêu khẹc khẹc.

Nó dẫn tôi đi vòng vèo qua khu phố buôn bán. Đâu đó văng vẳng vọng ra tiếng nhạc xập xình của giàn máy AKAI chạy băng cối. Tôi còn nhớ đó là bản “Tình bơ vơ” với giọng rền rĩ của ca sĩ nào đó: “Càng nhìn em, yêu em hơn và yêu em mãi. Dù phút êm đềm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Trời vào Thu, Việt Nam buồn lắm em ơi…”

Thằng Tài Tình hát vống lên đoạn điệp khúc: “Anh đâu ngờ có ngày quần đứt dây chun, một phút chim anh cứng đờ…”

Đây là khu phố bọn tôi gọi là khu nhà giàu, có ánh đèn neon sáng xanh, có đài xập xình AKAI hay bét nhất cũng là đài quay đĩa “quan tài bay”, còn sau này dân đi Liên Xô mang về thêm Melodia và những chiếc đĩa nhạc bằng than hoặc nhựa dẻo trong veo mỏng mềm oặt như bánh đa nem vậy. Tôi không thể quên được ấn tượng về những chiếc đĩa nhạc 45 vòng xuất xứ Sài Gòn trước 1975 mà tôi nhìn thấy đâu đó, đủ các màu sắc sặc sỡ, màu vàng cam là nhiều nhất. Có lẽ vì thế nó được gọi là nhạc vàng? Tôi còn nhớ mấy cái tên ngay từ hồi đó như Chế Linh, Nhật Trường, Thái Thanh…

Vừa chiều hôm nao tôi với anh đi dạo phố

Hai đứa vòng tay âu yếm như đôi tình nhân

Nụ cười như cô gái thơ ngây vui tình xuân

Chúng mình thân quá thân

Phòng trà nghỉ chân nghe Thái Thanh ca biệt ly

Tôi ngắm nhìn anh say đắm qua hương thơm ly cà phê

Giọt buồn không tên lén qua tim nghe đê mê

Mình thức đêm thật khuya…

Về sau khi nhà tôi sắm chiếc đài Melodia, tôi sưu tầm đủ các loại nhạc vàng. Nhưng đó là câu chuyện khi tôi lên cấp III. Đó là khi nghe Thanh Hoa hát trong đĩa nhạc của Dihavina: “Cao cao bên cửa sổ, có hai người hôn nhau…” mà tôi vẫn còn ngượng đỏ mặt.

Thằng Tài Tình vừa đi trước vừa nhảy tưng tưng và hát những bài hát xuyên tạc. Tôi biết là nó đang dụ dỗ tôi vào một trò gì đó rất kỳ lạ, không hề trong sạch, thậm chí có thể đó một trò rất bậy bạ. Nó hát véo von: “Một cô ra bờ sông, chổng mông anh nhìn thấy, anh rút súng AK ốt ba phát liền…”

Tôi thì vẫn mơ về những đàn chim chào mào trong vườn xoan, những con chim hút mật cổ đỏ. Trong túi quần tôi vẫn đầy những viên sỏi to tròn cỡ bằng viên bi ve mà tôi hì hục chọn lựa trong bãi sỏi của nhà máy sản xuất bê tông panel suốt buổi sáng. Tôi không nỡ vứt chúng đi. Mỗi bước chân tôi lại lạo xạo tiếng những viên sỏi. Khẩu súng cao su chạc gỗ ổi bóng loáng lên nướ
c mồ hôi lủng lẳng trước ngực, chiếc quần nửa sooc nửa quần đùi may bằng vải tận dụng từ quần áo cũ của người lớn, chiếc áo nửa may ô nửa áo phông kẻ ngang màu vàng cam nhễ nhại mồ hôi. Chiếc áo này là quà tặng từ ông bác tôi, những đường kẻ ngang răng cưa của nó thật đặc biệt. Tôi vẫn còn giữ những tấm ảnh đen trắng chụp khi mặc chiếc áo này, tôi nhớ nó màu vàng cam, với chiếc túi áo ngực tiện lợi.

Thằng Tài Tình quay lại nhìn tôi cười nhăn nhở, sung sướng như thể nó sắp dâng tặng cho tôi một lễ vật và chờ đợi một lời khen thưởng vậy. Chúng tôi đứng trước một ngôi nhà hai tầng mái bằng. Chiếc xe JAVA màu đỏ to tổ chảng dựng ở hiên. Tiếng trẻ con lao xao vọng ra xen lẫn tiếng nhạc kỳ lạ.

– Vào mà xem, nhanh lên! – thằng Tài Tình giục tôi rồi nhảy tót vào trong.

– Chờ tao với! – tôi cố chạy theo nó, ngôi nhà này xa lạ và tôi không muốn vào đó một mình.

Hóa ra trong nhà đầy nhóc bọn choai choai như tụi tôi. Chúng nó đang xúm đông trước những cái màn hình ti vi màu. Trong đời tôi chưa từng nhìn thấy ti vi màu, vậy mà ở đây có đến những ba cái. Bọn trẻ đến trước đang cầm những cái vật kỳ lạ và bấm liên hồi vào đó, chúng say mê đến nỗi hết ngả người sang trái lại sang phải, tay hất lên hất xuống như lên đồng, đứa nào đứa nấy mặt đỏ tía tai không biết trời đất là gì nữa. Tôi không thể rời mắt khỏi những chiếc ti vi kỳ lạ kia. Một chiếc có hình một thằng bé đầu to nhảy nhót và chạy như điên, nó nhè ra những quả bóng nẩy lung tung. Cái màn hình bên cạnh thì có hai thằng người cầm súng chạy nhảy và bắn vãi đạn ra trong tiếng nhạc điên cuồng. Cái màn hình còn lại có những chiếc xe tăng bò ngang bò dọc như cua trong những công sự xây gạch đỏ.

Những tiếng nhạc cùng tiếng cãi chửi nhau hỗn loạn của đám trẻ. Bầu không khí nóng nực nồng nặc mồ hôi mồ kê trong buổi chiều hè ấy. Tôi chui ra khỏi đám đông chen lấn ấy để thở.

– Cái này là cái gì? – tôi tóm lấy thằng Tài Tình.

– Trò-chơi-điện-tử, rõ chửa? – nó nhấn mạnh từng chữ rồi nhe răng ra cười.

– Chơi như thế nào? – tôi vẫn chưa hiểu.

– Mày trả tiền rồi tao với mày cùng chơi, biết ngay ấy mà.

– Trả tiền cho ai?

– Đưa cho chị kia kìa – nó chỉ tay về phía cuối phòng.

Tôi nhìn theo phía nó chỉ, và tôi nhìn thấy cô ta ngồi ở ghế salon, vắt chéo chân hút thuốc hờ hững nhìn tôi. Cô ta mặc bộ quần áo ngủ màu tím hoa cà mỏng dính, cổ áo khoét sâu, mắt tô đậm, đôi hàng mi cong dài như diễn viên. Chiếc quạt tai voi thổi mớ tóc gợn sóng của cô ta bay lòa xòa trên khoảng bờ vai trần trắng trẻo, những ngón tay cô ta thon dài móng sơn đỏ chót. Tôi nghĩ ngay rằng cô ta có lẽ là vợ một sĩ quan ngụy quyền trong bộ phim nào đó đã từng xem ở rạp, một người đàn bà buôn bán, tư sản, đồi trụy, sa đọa và phản động, hay là cái gì đó nữa không biết, một thứ mà tôi lờ mờ biết đến qua sách vở hay phim ảnh và cả những câu chuyện cảnh giác phát trên đài truyền thanh tối thứ bảy. Tôi trân trối nhìn cô ta, một cảm xúc kỳ lạ lan tỏa khiến tôi run rẩy, hâm hấp sốt. Thấy tôi như vậy cô ta khẽ dướn mày hất hàm, ý hỏi tôi nhìn cái gì. Tôi không thể quên cái dướn mày ấy, toàn bộ vẻ đẹp của cô ta hiện lên trong một tích tắc. Cái lông mày cong kiêu kỳ, tất nhiên rồi. Nhưng khi nó dướn lên cũng là lúc hàng mi chớp chớp và hé lộ chút ánh sáng chiều hè ngoài hiên hắt vào phản chiếu trong đó. Chỉ một chút thôi, nhưng chút ánh sáng ấy làm cho đôi mắt cô ta có một vẻ đẹp hủy diệt nào đó, như thể đó là một bí mật cô ta vừa hé lộ cho tôi.

Tôi cúi mặt xuống ngượng ngịu móc ra tờ giấy bạc nhàu nát từ chiếc túi áo. Tôi cảm thấy thật xấu hổ với chiếc quần đùi và cẳng chân lộc ngộc đen bóng của mình. Tôi thấy mình thật xấu xí và trẻ con. Lần đầu tiên tôi cảm thấy căm ghét bản thân, vì mình là trẻ con. Mới chưa lâu, tôi từng nghĩ tôi muốn mãi mãi là trẻ con, được vui thú những niềm vui đơn giản. Vậy mà khi nhìn thấy cô ta, tôi bỗng thấy một điều bí mật chưa từng có: tôi sẽ trở thành một người lớn, đó là một ý nghĩa cao cả, hệ trọng, hơn cả súng cao su, bi đáo, chim chóc, quay cù này nọ.

– Nhanh lên, đưa tiền đê! – thằng Tài Tình huých vào sườn tôi.

– Chơi một tiếng à? – cô ta lên tiếng, nhìn tôi tò mò.

Tôi gật gật cái đầu, đưa tiền cho cô ta. Tôi nhìn cái bàn tay trắng trẻo thon dài của cô ta, với cái cách kẹp điếu thuốc giữa hai ngón điệu đà như một nghệ thuật ấy. Cô ta rút tờ giấy bạc khỏi tay tôi rất nhanh, rồi đếm tiền lẻ trả lại. Trong lúc đó, tôi lấy hết can đảm nhìn lên khuôn mặt cô ta. Đang đếm tiền cô ta quay sang nhìn tôi, cô ta rất gần, tôi thấy rõ đôi mắt nâu của cô ta. Cô ta hơi nhếch miệng cười, như thể cô ta biết tôi đang cảm thấy gì. Tôi cụp mắt xuống, không biết trốn vào đâu, cho đến lúc cô ta chìa mấy tờ tiền lẻ ra trước mắt tôi. Tôi ngắm bàn tay đẹp đẽ với ngón cái móng đỏ chót ấy giây lát, rồi đưa tay ra. Ngay khi đó cô ta lại rụt tay về cùng nắm tiền. Tôi hoảng hốt nhìn lên, thấy cô ta vẫn đang mỉm cười với mình.

– Ơ! – tôi thốt lên.

– Ơ cái gì? Chơi đi, mạnh dạn lên chứ, con giai gì mà cứ e thẹn như con gái thế? – cô ta dúi chỗ tiền lẻ vào tay tôi rồi quay về ghế salon vắt chân ngồi hút thuốc. Cô ta không để ý đến tôi nữa, ghi ghi chép chép gì đó vào cuốn sổ.

Thằng Tài Tình nhảy xổ vào đám đông giằng lấy cái điều khiển có nút bấm, nó đưa cho tôi một cái. Tôi không thể nào điều khiển được cái hình người trên màn hình, thậm chí không biết phân biệt đâu là nhân vật do mình điều khiển nữa. Có một hình thằng người màu đỏ, một thằng màu xanh. Cái điều khiển có hai nút bắn, hai nút nhảy, một hình chữ thập điều khiển hướng di chuyển. Giờ thì tôi biết cái đó gọi là joystick của Nitendo, chứ ngày đó tôi nào biết gì. Tôi chỉ nhớ đó là trò chơi bắt đầu bằng cảnh hai thằng người nhảy từ trực thăng xuống, đi về phía phải màn hình, tiếp theo phải nhảy tưng tưng qua những cái cầu nổ tung và vãi đạn khắp nơi. Đó là trò Contra, bọn trẻ con tụi tôi phiên âm thành công-cha, nghĩa là gần giống như công-cha-nghĩa-mẹ ấy. Trò chơi còn lại ưa thích của bọn chúng nó là xe tăng và hoàng tử nấm Mario.

Bọn trẻ con chầu rìa tức phát điên lên khi thấy tôi chơi tồi tệ quá. Thì tôi đã biết gì đâu. Chúng chửi bới tôi ngu đần và này nọ. Phải mọi khi tôi đã chửi nhau lại với bọn chúng và kết quả s
là một trận đánh lộn. Thằng Tài Tình bắt đầu tát một thằng ngồi cạnh và văng tục tóe loe. Tôi mặc kệ. Tôi vừa phát hiện ra một điều, tôi không còn là trẻ con nữa. Tôi làm theo tất cả những gì bọn ngồi cạnh chúng nó xui, tâm trí tôi đang nghĩ về người đàn bà ấy. Tôi nghĩ ừ mình đang chơi như cô ta nói đây, một cách mạnh dạn, khám phá ra một điều là con giai thì phải biết chơi. Chưa có ai nói với tôi như thế, cười với tôi như thế, hiểu tôi đến thế.

Ừ, đó cũng là một buổi chiều hè.

…vẫn chưa hết, còn nữa…

Còn nữa…

Bấm vào các link dưới đây để đọc các phần còn lại:

Bóng giai nhân Bóng giai nhân 2 Bóng giai nhân 3 Bóng giai nhân 4 Bóng giai nhân 5 Bóng giai nhân 6 Bóng giai nhân 7 Bóng giai nhân 8 Bóng giai nhân 9 Bóng giai nhân 10 Bóng giai nhân 11 Bóng giai nhân 12 Bóng giai nhân 13 Bóng giai nhân 14 Bóng giai nhân 15 Bóng giai nhân 16 Bóng giai nhân 17 Bóng giai nhân 18 Bóng giai nhân 19 Bóng giai nhân 20 Bóng giai nhân 21 Bóng giai nhân 22 Bóng giai nhân 23 Bóng giai nhân 24 Bóng giai nhân 25 Bóng giai nhân 26 Bóng giai nhân 27 Bóng giai nhân 28 Bóng giai nhân 29 Bóng giai nhân 30 Bóng giai nhân 31 Bóng giai nhân 32 Bóng giai nhân 33 Bóng giai nhân 0

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Có bạn nào còn nhớ anh chàng Mario đi cứu công chúa này không?

Còn trò tăng Battle City này thì sao?

Còn đây là trò Contra – hay còn được dịch nôm là Công – Cha (!)