dangthieuquang

Archive for Tháng Mười Hai, 2007|Monthly archive page

Ngày mới

In Uncategorized on Tháng Mười Hai 31, 2007 at 10:26 sáng

Ngày chưa sang

Đêm chưa tàn

Ta nghe gió mang về niềm vui

.

Năm cũ chưa đi

Năm mới chờ đầu ngõ

Có bóng ai ngập ngừng

.

Nhớ gió năm xưa

Nhớ mây năm cũ

Nhớ đôi mắt người dưng

.

Hỏi gió

Hỏi mây

Hỏi người còn nhớ không

.

Rồi đêm qua

Ta vẫn chờ ngày cũ

Ngày tóc mây vui gió

Ngày người đến bên ta

.

1.1.2008

Advertisements

Biếm họa của Còm

In Uncategorized on Tháng Mười Hai 31, 2007 at 12:29 sáng

Bạn Nguyễn Hữu Khoa, tự là Còm, vừa lên báo TTVH Chủ Nhật, sắp triển lãm biếm họa. Xem bạn ấy vẽ tớ dưới đây này. Chết thật! Làm ăn thế này thì chết!!!!!!!! Dìm hàng nhau quá! Chắc bạn ấy GATO đây (thuật ngữ tathy: GATO = Ghen Ăn Tức Ở) – Gato với cái gì á? Với vẻ đẹp giai của mình chứ còn gì nữa.Photobucket

Mình mà xấu giai thế này á?

Cơn mưa phùn

In Uncategorized on Tháng Mười Hai 30, 2007 at 5:32 chiều

Tình c nghe li bài hát này, Ngc Lan th hin – ging hát rt đc bit, mt thi vang bóng, mt thi cũng tng là mt giai nhân xinh đp tài năng. Tài hoa bc mnh! Nàng đã ra đi vì trọng bệnh, khi nhan sắc và tài năng đang chín muồi. Còn nh nhng năm 90, đi đâu cũng nghe Ngc Lan. Nam Đng cafe ngày xưa mình cũng hay m bản nhc này, vào mi bui sáng, khi thành ph còn ngái ng, nht nht.
Baamboo của bác Tân Ngố bị lỗi mã nhúng blog.
Bấm vào link này nghe tạm vậy –> Cơn Mưa Phùn – Ngọc Lan

Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ
Hàng cây dật dờ rụng hoa tàn úa
Buồn chìm vào mắt đen
Người con gái hát một mình
Bài hát buồn như cuộc tình
Một sớm mai thức dậy
Tình yêu rời chăn gối bay theo những cơn mưa phùn
Làm cánh chim bé nhỏ
Chiều nay nhiều mây xám
Bay theo những cơn mưa phùn lạnh lùng
Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ
Đèn đêm lặng lờ gục trên đường phố
Một ngày buồn đã qua
Người con gái khóc một mình
Đời úa tàn theo cuộc tình
Buồn chìm vào mắt đen
Người con gái hát một mình Bài hát buồn như cuộc tình
Cơn
mưa phùn bay qua thành phố nhỏ

Ôi Kea! (3)

In Uncategorized on Tháng Mười Hai 29, 2007 at 9:59 sáng

Naokira

Ôi Kea!

Không có nàng quanh ta là bóng tối
Khu rừng trở thành cạm bẫy
Bầy thú hoang đã bỏ đi rồi
Không có nàng thế gian là sa mạc
Những nấm mồ lặng câm
Con đường bất tận
Bước chân ta mỏi mệt lang thang
Đôi mắt ta sẽ thôi ngóng đợi
Cuối chân mây biết có ai chờ
Mặt trời kia đến ngày tàn lụi
Ánh sáng nào xua nổi bóng đêm đen
Không có nàng thế gian này hoang vắng
Không có nàng cuộc đời hóa rong rêu
Những nụ hoa không buồn khoe sắc
Bầu trời kia ủ dột im lìm
Con sông Tenryu thôi tìm về với biển
Những con tàu yên ngủ đáy đại dương
Trái tim ta thôi thổn thức
Bàn tay kia giá lạnh

Ôi Kea!

Bóng giai nhân 18

In Uncategorized on Tháng Mười Hai 29, 2007 at 2:29 sáng

Ly gọi điện cho tôi, cô ta đang ở đâu đó rất tĩnh lặng, tôi có thể nghe rất rõ giọng cô ta trong máy điện thoại. Tôi hoàn toàn không biết gì về công việc hàng ngày của cô ta, chỉ thấy cô ta nói rằng kẻ vốn có tên là Tiểu Đăng kia chết đi, để lại cho cô ta một đống công việc chồng chất.
– Anh phải giúp em – cô ta nói như ra lệnh vậy.
– Tại sao chứ? – Tiểu Đăng Mới ngạc nhiên – tại sao anh phải giúp em?
– Vì đó là việc anh nên làm.
– Anh nên về với cuộc sống riêng của anh thì đúng hơn.
– Anh làm gì có cuộc sống nào hả Tiểu Đăng Hoàn Toàn Mới?
– Anh không đôi co với em nữa, anh đã nói rồi, anh không thể đóng vai một kẻ đã chết.
– Vì em đi!
– Vì em? – Tôi cười khẩy – Vì em thì càng không bao giờ, vì anh thì may ra còn có thể.
– Vậy thì coi như vì anh đi.
Tôi im lặng một lúc lâu. Tôi có nên ngập ngụa sâu vào đống phân này không nhỉ? Chắc là không rồi. Tôi đã làm mọi thứ chỉ để không lụy vào thứ gì. Tôi không hiểu gì về cung cách làm ăn của vợ chồng cô ta. Trong tất cả email để lại thằng bạn tôi hầu như không nói gì về công việc, chỉ có những email tự gửi cho mình để xả hết bức xúc, trong đó phần lớn là chửi bới những kẻ nào đó hoàn toàn xa lạ với tôi.
– Thôi nói thẳng ra nhé! – Cô ta sốt ruột nói vào ống nghe – Anh giúp em giải quyết vài việc dang dở, mấy cái dự án đang triển khai. Anh chỉ cần đại diện cho em đi gặp vài quan chức, vài đại diện chủ đầu tư người Hoa bên Hán Khẩu, uống vài ly rượu với họ, thế thôi.
– Em cũng biết là anh bỏ nghề quá lâu rồi mà – Tôi nói, nhưng trong bụng hơi xuôi xuôi.
– Anh không phải làm gì cả, anh chỉ cần cười cười nói nói thôi mà. Em rất hay nổi nóng, không làm được chuyện đó. Bọn lợn ấy lại hay tán tỉnh đàn bà.
– Anh đâu có biết cười.
– Đúng rồi, anh cười trông như mếu ấy. Thế nhá, mai em đến đón anh nhá?
– Anh không làm chuyện đó đâu – Tôi đáp.
– Khổ quá! Nói mãi mệt quá! Anh chỉ biết mỗi làm tình thôi à?
– Có lẽ vậy, mà bây giờ thì cũng không còn chắc lắm đâu.
– Anh đúng là… thằng khốn nạn! Một thằng khốn nạn!
– Đúng rồi – Tôi cười khẩy – Em đừng trông chờ gì ở một thằng khốn nạn cả. Nhớ nhá, đừng trông chờ gì hết.
Tôi nghe thấy những âm thanh chát chúa vang lên trong điện thoại. Có lẽ cô ta đập điện thoại vào đâu đó. Tôi ngắt máy, đút điện thoại vào túi quần. Không thể cả nể trong chuyện này được.

Còn nữa…

Bấm vào các link dưới đây để đọc các phần còn lại:

Bóng giai nhân Bóng giai nhân 2 Bóng giai nhân 3 Bóng giai nhân 4 Bóng giai nhân 5 Bóng giai nhân 6 Bóng giai nhân 7 Bóng giai nhân 8 Bóng giai nhân 9 Bóng giai nhân 10 Bóng giai nhân 11 Bóng giai nhân 12 Bóng giai nhân 13 Bóng giai nhân 14 Bóng giai nhân 15 Bóng giai nhân 16 Bóng giai nhân 17 Bóng giai nhân 18 Bóng giai nhân 19 Bóng giai nhân 20 Bóng giai nhân 21 Bóng giai nhân 22 Bóng giai nhân 23 Bóng giai nhân 24 Bóng giai nhân 25 Bóng giai nhân 26 Bóng giai nhân 27 Bóng giai nhân 28 Bóng giai nhân 29 Bóng giai nhân 30 Bóng giai nhân 31 Bóng giai nhân 32 Bóng giai nhân 33 Bóng giai nhân 0

Cà phê cuối tuần

In Uncategorized on Tháng Mười Hai 28, 2007 at 8:51 sáng

Tuần trước cà phê với mấy ông bạn, nói chuyện hòa bình thế giới, chuyện xung đột Biển Đông, phong trào yêu nước, theo kiểu giải quyết các vấn đề bức xúc cá nhân. Xong là thôi, ai về nhà nấy, lo kiếm xèng.

Cuối tuần này vui thú giản dị thôi, không xuống đường làm kách mệnh nữa, chỉ ra phố cà phê thân mật với các bạn gái. Các bạn mua sách đi, rồi đi cà phê với tớ, ký bao nhiêu tớ cũng ký. Bút không bao giờ hết mực, hoặc ít ra là chưa hết, yên tâm đi.

Photobucket

Bạn Virgo xinh đẹp yêu kiều

Photobucket

Trời đẹp tội gì không ngồi cà phê ngoài trời như thế này?

Nói thật, mình chưa vợ thì bạn gái xinh đẹp trên ảnh cứ liệu chừng. Mà ngay cả có vợ rồi thì bạn gái này cũng vẫn nên liệu chừng. Bạn ấy thì khiêm tốn tự cho là mình có hình thức tạm được, có 1 chút kiến thức đủ để kiếm sống, tính cách thì cũng giản dị thôi, biết một tí về Tử vi đủ để xem nên lấy ai. (Nếu gặp nhau sớm mấy năm chắc lấy tớ ấy nhỉ?) – Điều quan trọng nhất là bạn gái này vẫn chưa có, và đang chờ, một ai đó sẽ đến vào ngày cuối tuần. Để làm gì? Cà phê phố chẳng hạn.

Ê, xếp hàng nhá! Cấm chen lấn xô đẩy.

Ngày mai Chủ Nhật cuối cùng của năm 2007 này, 99% trời Hà Nội mưa gió lạnh lẽo, riêng với tớ thì cà phê trên giường là giải pháp tối ưu. Chả lẽ lại rủ em ơi lên giường…

Photobucket

Từ trái sang phải: Nhà văn mậu dịch Tủm, nhà đa di năng Nguyễn Vĩnh Tiến, họa sĩ biếm còm Nguyễn Hữu Khoa, cuối cùng là người vừa hiền khô dễ thương lại vừa đẹp giai nhất vùng – người mà ai cũng biết là ai rồi đấy.

Nếu thời tiết xấu thì chui vào cái quán này cũng được. Cà phê không ngon bằng Highland, lại mắc nữa, nhưng tạm chấp nhận được. Tán phét về văn chương thi phú ở đây thì thoải mái, gần nhà bác Tủm, tên nó là My Way.

Có một lô sách mua lâu lắm rồi chưa kịp đọc, ngày mai xử lý những cuốn đang đọc dở. Có cái lạ đang đọc cái này mình hay nhảy sang cuốn khác.

Ngày mai có một số bạn Thăng Long rủ nhau đi Tây Bắc mấy ngày nghỉ. Mình thích đi một mình. Nhưng chắc còn lâu mới có thể bỏ đi được. Đang máu đóng cửa viết. Hà Nội đang giữ chân.

Photobucket

Tổng kết luôn mấy cái ảnh cà phê cà pháo với mấy bạn gái xinh đẹp. Thần tượng DiLi bên trái tớ, còn cạnh bác Tủm là người đẹp Thu Hương dẫn chương trình bên VTC1. Hôm đó ghi hình cuộc trò chuyện về văn học trẻ trên mạng. Hình như vài hôm nữa phát sóng. Các bạn nào quan tâm thì đón xem.

Photobucket

Lâu lắm rồi không hút Camel – loại không đầu lọc. Cà phê mà không có thuốc lá thật chả ra làm sao. Cứ như ăn kẹo cao su nhai cả vỏ. Lại có một ai đó nói rằng nhai kẹo cao su cả vỏ thì cũng giống make love mà xài condom. Ha ha! Nói theo kiểu nhà đa di năng Nguyễn Vĩnh Tiến thì chúng ta: Không nên mơ ước thành chim hát bài ca nhng đi sng khác, mi ví von đã chng đúng na ri.

Mình nghĩ tán nhảm thế là đủ.
Mọi véo von cũng chẳng còn hay ho gì nữa rồi.

Tác phẩm và dư luận

In Uncategorized on Tháng Mười Hai 27, 2007 at 6:51 chiều

1. Tiểu thuyết “Chờ tuyết rơi” của Đặng Thiều Quang (NXB Hội nhà văn và Cty sách Bách Việt, 2007, 258tr) có vẻ không định kể một câu chuyện rõ ràng. Nhưng nếu phải kể điều gì đó, thì đó là câu chuyện về nhân vật “tôi” bị đuổi việc – một công việc làm anh ta chán ghét, rủ bạn lên tàu ngược về quê, nhưng sự ngẫu nhiên, vẫn thường là cái cớ của tiểu thuyết, đẩy các nhân vật đến những không gian khác: SaPa, cùng với những cô gái mà anh ta và bạn gặp trên tàu, nơi sẽ là thế giới của tình ái, của hoan lạc, của nỗi đau, sự điên rồ, niềm đam mê, nỗi chán chường, của những ám ảnh…và một đợi chờ huyễn hoặc: chờ tuyết rơi. “Chúng ta sẽ chờ tuyết rơi, hẳn rồi. Chúng ta hãy chờ cái điều kì lạ này, ngay trên đất nước chúng ta, một điều mà anh và tôi đều tin là nó có thật trên thế gian này, mặc dầu có tan biến nhanh, chúng ta hãy chờ xem, niềm tin của chúng ta, kỉ niệm đẹp đẽ trước khi chúng ta không còn là chiến hữu”. Câu chuyện về những cá thể yếu đuối, trần trụi đi qua nhau kết thúc bằng chia li, cuồng dại, nước mắt rồi lại nhẹ bẫng, hư vô, buồn sầu…

Cốt truyện đơn giản khiến tác phẩm có thể hiểu như một tự sự dài, của “tôi” hay của những mảnh vỡ ra từ “tôi”, khi là người hùng, là nhà thơ bị lưu đày, là tình nhân điên rồ, người cô đơn hay kẻ tiên tri cuộc sống…Dù có nhiều nhân vật, đây chỉ là cuốn truyện của /về một người kể duy nhất, kẻ quá đam mê diễn giải mình, một người trẻ tuổi mang chứa tiềm năng nổi loạn từ trong nội tâm mù mịt.

2. Khi sáng tác văn chương chừng đang mất dần cái phong phiêu của những miền đất mới, mất dần những chuyến đi đem lại sự khoái hoạt của thân thể, của hành động, của di chuyển không gian, của cảm giác về hương vị…–bằng đôi chân chứ không phải cuộc đi sâu hút và ngột ngạt, cô độc vào nội tâm, “Chờ tuyết rơi” làm nhớ cái khát vọng đi để “đổi thực đơn cho giác quan”, nạp “dưỡng chất trần gian” mà các nhà văn xê dịch đã khởi sự từ thế kỉ trước. Bằng vẻ bề ngoài, nó khiến người ta muốn phải lòng những chuyến đi xa, muốn bay như mây. Ở đây, không gian hoang dã có thể được hiểu như một kháng cự vô thức với sự ngột ngạt của đời sống đô thị thường nhật. Ai không giật mình bởi tiếng kêu lạc của chất hoang đó trong nội tâm, có thể đôi khi đã mang vẻ khẩn thiết và đau đớn.

Tiểu thuyết nằm trong tiểu thuyết; các nhân vật có khi nhập lẫn vào nhau để quá khứ – không chỉ quá khứ của cá nhân mà còn của dân tộc- được tái hiện, lưu giữ; cách phối trộn các chiều thời gian, các mảng không gian, không phải bằng ảo thuật mà bằng câu chuyện của những con người mà “tôi” gặp trong đời thực -cũng là các nhân vật của cuốn tiểu thuyết “tôi” đang viết- hàng loạt các “thủ thuật tự sự” không còn mới này làm người ta hiểu rằng nhân vật, câu chuyện là những khái niệm sẽ khó lỗi thời.

3. Nhưng thế giới có vẻ vừa trữ tình vừa cuồng dại, vừa thác loạn vừa buồn bã này cũng bộc lộ sự “lừa mị” mà độc giả tỉnh sẽ nhận ra.

Những câu hỏi nối tiếp những câu hỏi, không trẻ không già, mơ hồ cảm giác tuyệt vọng, cảm giác vô nghĩa của đời sống, của hiện tồn, như phiêu dạt xa mù vào tâm tưởng: Tôi đang tìm kiếm gì? Tại sao tôi ở đây? Tôi sẽ đi về đâu? Cô gái đó có thật không? Người tình đó? Những phút truy hoan và nước mắt, vì những điều không đến lần 2…Những câu hỏi hiện sinh dễ hấp dẫn người trẻ chưa trải nghiệm khi hoang mang đi tìm một giải đáp cho nội tâm. Cũng bởi vậy, triết lí “ào ạt” của truyện đặt người viết vào cái thế ngậm lưỡi dao: là sâu sắc trải đời hay sự phô phang non nớt, là chiêm nghiệm hay dễ dãi, nhất là khi nó lại được diễn tả bằng một thứ ngôn ngữ chừng dễ dàng? Hình như người viết mới từ sách vở mà đi vào một thứ biện luận sách vở khác.

Cả nhịp trôi của nó cũng có thể là một “lừa mị”. Những đoạn viết “như nhập đồng” quá rõ sự mượn mõ cách của “Âm thanh và cuồng nộ”.

Cũng rõ như dấu ấn hoan lạc được “Rừng Na Uy” khơi nguồn? Nhiều pha khơi gợi những xúc cảm bản năng, hoang dã, không gây cảm giác xúc phạm thân thể nhưng mật độ dày đặc khiến nhiều cảnh sex trở nên phô trương sống sít.

Những dấu vết lộ liễu đó biến cuốn truyện thành “3 trong 1”, nhiều trong một, gây ấn tượng người viết bị cuốn theo những cái hấp dẫn khó cưỡng từ bên ngoài khi ý tưởng chưa thấm đến lõi chữ. Cho nên, như một cuộc hoan lạc, như phút sống hoang dã bỗng biến mất như chưa từng có, cuốn sách khó rung cảm nếu đọc trở lại, những ý tưởng lênh bênh, không neo bám. Nhịp điệu chậm, đều, nhiều đoạn kể quá dài (chẳng hạn đoạn nhân vật theo chuyến tàu về Yên Bái rồi lại không về mà đi Sapa), cách viết buông xả, gần như không bận tâm đến cấu trúc, dễ tính trong sử dụng từ ngữ, lời thoại…là điều dễ nhận thấy trong cách viết của tác giả.

4. Làm bất cứ điều gì muốn và làm bất cứ điều gì. Đây là một thế giới tự do, hãy tự tìm lấy nó” – đó có thể chỉ là một khát vọng lãng mạn, khát vọng đi, phiêu dạt không gian và tâm tưởng, để chữ viết ra như tuyết của đêm đen…Cuối cùng có tuyết hay không? Tuyết có rơi không hay chỉ là một câu
chuyện kể? Bí mật đó hình như vẫn còn phong trong những câu chuyện mở ra mãi bằng các nhân vật …

Thế rồi còn lại gì?

Còn lại đống tro tàn

…Còn lại chút hương thơm mùi gỗ thông…

Cuốn sách này có thể như tàn tro, nhưng cũng có thể còn chút hương thơm mùi gỗ thông trong trí nhớ.

Nhã Thuyên

Lao Động cuối tuần số 51 từ 28-30/12/2007

http://laodong.viet4phuong.com/xuan2007/vanhoa/2007/12/70880.laodong

Chờ tuyết rơi

Lao Động số 284 Ngày 06/12/2007 Cập nhật: 10:01 PM, 05/12/2007
(LĐ) – Đặng Thiều Quang được biết đến như một cây bút trẻ từ khi còn là sinh viên kiến trúc. “Chờ tuyết rơi” là tác phẩm mới nhất của anh, do NXB Hội Nhà văn ấn hành.

Đó là câu chuyện về một chuyến đi, chính xác hơn là một chuyến mộng du vào cõi sâu thẳm của tâm hồn. Nơi đó có sự nổi loạn cùng những ẩn ức tình dục không kiềm chế, nơi Dần – nhân vật chính – được là chính mình với bản ngã tự nhiên tốt, xấu lẫn lộn của con người. Tuyết, núi cao chỉ như là một ẩn dụ. Đọc “Chờ tuyết rơi” để thấy được rằng, muốn vươn lên cao đón ánh mặt trời thì phải một lần lặn sâu xuống u tối.

http://72.14.235.104/search?q=cache:rBOp0Bz3VaQJ:www.tintuc.poovi.com/nd%3Fpv…

Du hí đầu Xuân

In Uncategorized on Tháng Mười Hai 27, 2007 at 6:10 chiều

Đầu Xuân rảnh rỗi, bèn rong ruổi về quê cũ chơi.

Lại một mình một ngựa sắt lang thang những cung đường vắng. Núi non vùng cao hùng vĩ, những cành mận nở trắng rừng. Cảnh xưa vẫn còn đó nhưng người cũ đã xa xôi, những bạn bè xưa giờ tứ tán. Những cây cầu đổ gục bên bờ suối vắng, bờ đá ven sông ngày xưa ngồi câu cá có lẽ đã chút hao mòn mưa nắng. Và lòng mình chắc cũng hư hao ít nhiều.

Sự cô độc đem đến sức mạnh kỳ lạ.

Những cuộn phim mang theo đã chụp hết sạch. Ảnh bình thường thôi, với những cây cầu vô danh, những bụi lau dại phất phơ. Hay một cột mốc xa lạ. Một vài địa danh chả ai nhớ tới, chìm trong quên lãng. Những cây mận nở trắng núi rừng. Đường lên Bắc Hà hùng vĩ như cảnh phim về Tây Tạng vậy. Chợt thấy lòng mình nhẹ như mây bay đỉnh núi, kiếp người sao mà ngắn ngủi, sao mà đẹp đến thế! Những phiên chợ vùng cao đầy màu sắc. Năm nào ta đã đến đây, năm nào em còn má hồng e thẹn lúm đồng tiền. Có lẽ giờ này em đã tay bồng tay bế nơi nào. Những chảo thắng cố vẫn nghi ngút khói bên bát rượu ngô thơm nồng nàn. Họ uống cho say tràn cung mây, cho quên tháng ngày. Cuộc vui nào rồi chẳng đến lúc tàn?

Đường về mưa bụi. Con đường về sao xa xôi mịt mù, chạnh lòng một kẻ giang hồ vặt nhớ tiếng cơm sôi bên ánh lửa nhà sàn. Manh áo mưa mỏng, lạnh. Cảm giác một mình lang thang thật tuyệt. Bây giờ, tháng mấy rồi hỡi em?

Một thanh niên người H’Mông nhỏ bé ngồi trên một tảng đá lớn chênh vênh bên đường, nhìn ra thung lũng mênh mông, phía dưới là thung sâu, bên kia là non cao chót vót. Anh ta thổi sáo, tiếng sáo thật cô đơn, thật buồn. Có lẽ anh ta đã hóa đá từ kiếp nào.

Một quán cóc ven đường, cuối thị trấn nào đó, ngồi uống chén trà suông, mơ về “nơi xa lắm” – viết vài dòng để nhớ khoảnh khắc này. Một cảm giác lạc loài. Nghĩ đến điều gì cũng thấy đẹp đến tuyệt vọng, bất giác thở dài. Cảm giác như ta mê mải đi tìm Nàng Xuân, mà nàng đã đi khỏi tự lúc nào.

Nàng ở đâu, hỡi Nàng Xuân yêu kiều?

Thể Thao & Văn Hóa cuối tuần số 22 – 28/12/2007

Bóng giai nhân 17

In Uncategorized on Tháng Mười Hai 27, 2007 at 5:57 chiều

Hôm trước Ly kêu tôi về Lão Nhai có một người muốn gặp. Cô ta ăn nói lấp lửng rất khó chịu. Gặp thì biết, cô ta nói, anh biết người này mà. Tôi phát điên lên được. Tôi không đi gặp một kẻ mà tôi không biết là ai. Tôi bắt đầu thích cái nơi thơ mộng mát mẻ xa lạ này, không ai để ý, không ai biết tôi. Tất cả những nơi khác nóng nực và luôn có nguy cơ xung đột. Tôi không thích sự lỗ mãng thô bỉ của đa số những kẻ đang tồn tại loay hoay trong cái xã hội này, cái thế giới ngoài kia, những kẻ sẵn sàng kiếm chuyện với nhau, gây sự, bành vè xù lông xù cánh. Thậm chí sẵn sàng giết nhau.

Tôi đã quen ở chốn này, cái quán Tắc Kè ấy, vả lại quả thực tôi cũng thực tình muốn lôi cô chạy bàn tên Link lên giường. Việc này hoàn toàn có thể, vào buổi sáng, ca làm của cô ta bắt đầu từ 11h trưa đến 11 giờ tối. Hoặc một buổi tối nào đấy Ly gọi điện kêu sẽ không tới. Mọi chuyện đều có thể. Buổi sáng quán Tắc Kè vắng khách hơn nên người ta cắt giảm bớt nhân viên. Một số khác ăn ngủ ngay tại quán. Tôi hỏi chuyện Link và biết rằng cô ta sinh ra lớn lên ở vùng trung du, cô ta đọc tên một địa danh gì đó hình như là Lãnh Sơn, hay Hạnh Sơn, tôi ngờ rằng đã từng đọc đâu đó một phóng sự dài kỳ về vùng đất này – cái nôi cung cấp ca ve gái gọi lớn nhất toàn miền Bắc. Cô ta thuê một căn nhà nhỏ đâu như cuối con đường chạy qua trước cửa quán. Cơ mà tôi không hề có ý định tìm hiểu hay khám phá con đường cũng như căn nhà của cô ta, chắc chắn là nó tồi tàn, và cái giường của cô ta sẽ không có đệm mút dày 20cm. Điều hòa không khí à? Đừng mơ! May ra một chiếc quạt máy Trung Quốc chạy xè xè là tốt lắm rồi. Có gợi ý gì hay hơn không?

Có thể hình dung thế này, đôi khi có những gã như tôi, thậm chí là Âu hoặc Mỹ, đến đây, với đôi mắt hoàn toàn bình thường, khiếu thẩm mỹ không hề lệch lạc. Hẳn là không kẻ nào lại không nhận ra vẻ hấp dẫn hừng hực kia được. Những gã như tôi sẽ nói, có thể bằng tiếng Việt, hoặc tiếng Anh: Link, oh my darling! You are so sexy! I wana to…

Cô ta hẳn ít ngủ ở nhà hơn những căn phòng khách sạn đâu đó. Và rồi dân bản địa đều biết cô ta kiếm ăn chủ yếu từ những buổi ngủ lang cải thiện đó. Việc làm ở Tắc Kè chỉ là một sự bảo đảm về độ không chuyên, nghĩa là vui vẻ thích nhau thì amateur cho vui thế thôi, vừa che mắt những kẻ ngáo ngơ, lại vừa có cơ hội gặp đủ loại khách. Tất nhiên tiền thì không quan trọng, nhưng có thì tốt hơn không, tất cả đều vui vẻ. Mấy gã làm thuê ít tiền, mấy tay lái xe, hướng dẫn viên du lịch… thi thoảng được cô ta chiếu cố cho qua đêm tại căn phòng nóng nực đó, tiết kiệm tiền thuê phòng, lại kín đáo.

Tôi nghĩ nếu tôi không đề nghị gì với cô gái này, hẳn cô ta sẽ khinh thường tôi. Why not? Cô ta sẽ nói bằng tiếng Anh như thế. Are you born gay?

Chỉ cần tôi lơ đãng, hoặc quá chú tâm vào cái máy tính, không ngắm cô ta với ánh mắt thích thú, sự phục vụ của cô ta kém hẳn sinh khí. Không còn nụ cười tủm tỉm trên môi, đi lại thì lờ đờ hơn, không duyên dáng và nhanh nhẹn nữa. Dường như có một sự thờ ơ, thậm chí là khinh bỉ, từ cô ta, dành cho những vị khách đi cặp đôi, những ông bà già, những kẻ không còn khả năng sinh sản ra tinh trùng, và túi tiền lép kẹp.

Tôi chợt hiểu ra một điều, cô phục vụ này sẵn sàng lên giường với tôi, chỉ để trả thù người đàn bà đi ô tô, đã hạ nhục cô ta hôm trước. Mặt khác, hẳn cô ta cho rằng tôi có một cái gì đó đặc biệt khiến cho người đàn bà giàu có kia phải lụy đến thế. Có lẽ tôi sẽ không phải tốn một xu cho Link vú to mông nở gợi tình. Việc tôi thèm muốn cô ta đã là đủ để cô ta cảm thấy mình còn quan trọng trong con mắt đàn ông, bất kể anh ta có thuộc về một người đàn bà giàu có đi nữa. Giàu có để mà làm gì, khi mà đàn ông không thèm muốn. Giàu có để làm gì, khi mà một năm trời không có hơi đàn ông. Giàu có để mà làm gì, khi mà chỉ để hạ nhục một ai đó giữa đám đông, chỉ vì cô ta có đời sống tình dục phong phú hơn, viên mãn hơn, cần là có, luôn được thỏa mãn bởi những người đàn ông xa lạ, khỏe mạnh, ham muốn ngùn ngụt, không ràng buộc gì, lại có tiền nữa chứ.

Quả thật đàn bà đánh hơi nhau rất giỏi. Chỉ liếc qua là họ có thể đánh giá ngay tình hình. Thế chủ động thuộc về cô gái Tắc Kè, cô ta đổi màu, ngụy trang, lẫn vào núi rừng, cô ta thuộc về nơi đây. Còn người đàn bà kia, Ly của tôi, mười năm nay cô ta vẫn không thể thích nghi với chốn này, với thế giới này, cũng giống như tôi trước kia. Dễ hiểu vì sao Ly sắp phát điên lên, cô ta sẵn sàng tấn công bất cứ mùi nguy hiểm nào xung quanh, cô ta căm ghét mùi hạnh phúc thỏa mãn từ đồng loại, mùi hài lòng, mùi sung sướng, nó chỉ làm cho cô ta cảm thấy thất bại.

Cô ta kiếm cớ lôi tôi về cái thành phố đầy bụi ấy. Mười năm nay người ta vẫn chưa xây dựng xong thành phố. Cái tên Lão Nhai được khai sinh ra, kiểu như đẻ non, dặt dẹo mãi không lớn được. Cô ta nói sẽ kiếm cho tôi một căn phòng khách sạn yên tĩnh. Tôi trở thành đĩ đực từ lúc nào vậy?

Cô ta liên tục gọi điện. Và tôi đành phải tắt máy. Vẫn chưa thấy V nhắn tin hay gọi điện. Email cũng không. Tôi sẽ làm cái việc cuối cùng cần làm, với cô tắc kè hoa mũm mĩm kia, rồi tôi sẽ rời bỏ chốn này. Có thể tôi sẽ quay về tìm Mai, hỏi cô ta một lần cho rõ ràng, đứa con ấy có phải là của tôi?

Sau đó tôi sẽ tiếp tục tìm V. Để làm gì thì không rõ. Tôi cũng là Tiểu Đăng, tôi chỉ còn ước vọng đó thôi. Tôi cũng là Dần, tôi cũng còn một cô vợ trẻ đang ở đâu đó. Ngoài ra tôi cũng có thể, đang là, một con tắc kè hoa. Tôi bắt đầu hiểu ra một điều đơn giản, sinh tồn. Chỉ vậy thôi.

Giống như thể tôi đang ngày càng trở nên trong suốt, lan tỏa, đến đâu lập tức lẫn ngay vào đó, giống như là nước, mềm mại và uyển chuyển, luôn tìm ra những khe hở, những lý do cho sự vận động, và thậm chí ngay cả khi bị che chắn vây kín, nó sẽ bay hơi, thăng hoa, tìm ra một cách tồn tại khác, lơ lửng, bay cao và bay xa. Tự do.

Chỉ những cơn gió biết chúng sẽ đi đâu, những hạt nước li ti ấy.

Chúng sẽ bay khắp bốn phương tám hướng, và có một lúc nào đó tôi đã ngắm chúng trong bóng đêm, những đám mây phiêu dạt ấy. Chúng sẽ luôn tồn tại dưới một dáng vẻ nào đó. Như một định luật: Năng lượng không tự nhiên sinh ra hay mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.

Ti
ểu Đăng, năng lượng tinh thần của nó, rõ ràng không tự nhiên sinh ra hay chết đi, nó vẫn đang tồn tại trong tôi dưới một dạng khác, một sự cô đọng, rút gọn. Năng lượng tinh thần của tôi và nó quá mạnh để có thể tan biến đi được, khi chúng tôi vẫn còn nặng nợ với trần thế, với hình thức tồn tại này. Tôi hiểu được điều này từ rất sớm, lờ mờ nhận ra, khi ý chí mãnh liệt của tôi bắt đầu trở thành hiện thực, khi những gì tôi muốn đều đạt được, cách này hay cách khác. Ngay cả lúc này, khi tôi muốn, tôi có thể là nó, và nó có thể là tôi, hoặc cùng song song điều khiển thể xác này.

Có lẽ tôi sẽ là một thày cúng gọi hồn tốt, tôi sẽ yêu cầu các thân chủ để lại địa chỉ email và pasword, các bí mật khủng khiếp của họ. Có lẽ tôi sẽ làm ngay những dòng quảng cáo trên mạng, đại loại như: “Trước khi chết hãy gửi tin nhắn cho chúng tôi – Tổng đài 190015XX” – Bạn sẽ còn tồn tại sau khi chết.

Có bao nhiêu những mailbox trên thế giới này bị quên mật khẩu để mở, bị mất, hoặc chủ nhân của nó bị chết đột ngột. Thậm chí ngay cả khi chủ nhân của nó chết một cách từ từ, được báo trước, họ có ý định trao lại nó cho một ai đó hay không? Hay họ sẽ đem những bí mật ấy xuống mồ? Những bí mật được ngủ yên trong những gian nhà mênh mông lắp điều hòa nhiệt độ, chứa những giàn máy tính khổng lồ, những kho dữ liệu kỹ thuật số, các ổ cứng, một rừng rậm dây leo cáp truyền dẫn chằng chịt, các thiết bị vô cảm đầy tinh vi phức tạp. Bí mật của tôi lại đang được cất giữ như thế đấy, đâu đó cách đây nửa vòng trái đất. Linh hồn của tôi, năng lượng tinh thần của tôi, ngôn từ của tôi, những tình cảm, những yêu đương, những vui buồn, những ẩn ức, những ký ức và vô vàn điều nhỏ nhặt khác, sẽ bị chôn vùi ở nơi đó. Tất cả rồi sẽ chìm vào quên lãng.

May mà tôi đã kịp đấu nối dữ liệu đời tôi sang một cổng thông tin khác, đó là một kẻ có thể tương thích với cơ sở dữ liệu của tôi, nên tôi còn ở đây, trong thân xác và linh hồn hắn. Giống như một chiếc máy tính rơi xuống bị dập nát, may mắn còn cứu được ổ cứng, sau đó ổ cứng được đấu nối vào một chiếc máy tính còn khỏe mạnh. Có thể chiếc máy tính mới có nhiễm virus, có một số chương trình phần mềm xa lạ với tôi, nhưng không sao. Về dữ liệu mà nói, có thể tôi còn nhiều hơn cái gã đang trú ngụ trong chiếc CPU đó, phần lớn thời gian, hệ điều hành kia chi phối tôi, nhưng đôi khi điều đó chẳng mấy quan trọng, vì những thông tin của tôi mới lạ đối với nó, hầu hết đều bí mật.

Hãy khai thác tôi triệt để! Đừng để những dữ liệu này mất đi!

Tôi chỉ cần vậy thôi.

Và Dần đã nghe thấy lời kêu cứu ấy. Dần đã nhận được tín hiệu cuối cùng ấy.

Last message.

Có thể ngược lại, chính Dần đã được cứu vớt. Một chiếc máy tính không chia sẻ dữ liệu, không kết nối, là một chiếc máy tính chết, một chiếc máy tính bỏ đi, vô dụng. Tiểu Đăng đã không muốn chết. Tiểu Đăng đã tìm cách kết nối, với một cô gái. Bây giờ cả hai sẽ cùng chung một mục đích, cứu cánh cuối cùng đó, cái đích đến tưởng như mơ hồ nhưng hóa ra lại rõ ràng nhất.

Tôi chìm sâu vào những suy ngẫm miên man. Tôi đã bị một sức hút nào đó về phía này, ở đây, không chỉ là tình cờ, không phải là định mệnh. Có thể là trực giác. Toàn bộ mọi chuyện đều có liên quan đến nhau. Suốt mười năm, chúng tôi có số điện thoại của nhau, nhưng không hề gọi cho nhau một lần nào, không hề gặp lại nhau. Cả Mai cũng vậy. Và tôi kinh hoàng với ý nghĩ, có thể tôi đã có hai đứa con với hai người đàn bà này, chúng sàn sàn tuổi như nhau, chừng hơn 8 tuổi. Tôi như mạt sắt bị sức hút nam châm ấy kéo lại, tuân theo mệnh lệnh đưa ra từ hai người đàn bà này, hai hình bóng ám ảnh tôi nhiều nhất, tôi phục tùng không một chút đắn đo, cun cút đi theo họ, chỉ với một cú điện thoại.

Thực ra họ đều xứng đáng được gọi là giai nhân. Một chín một mười. Nếu không bị ruồng rẫy, hẳn Ly đẹp hơn bây giờ rất nhiều. Vài ngày gần gũi với tôi đã khiến cô ta tươi tắn hơn cái hôm mới gặp lại. Năm xưa cô ta là hoa khôi của cái khóa ấy. Tôi đã từng si mê cô ta chừng nào, và cũng từng đau đớn biết bao.

Tôi nghĩ ngợi thế nào, lại lôi điện thoại ra bật lên. Tôi đã biết tôi không thể chạy trốn đi đâu được nữa, không thêm nữa. Dù cho mọi chuyện có vẻ phi lý và hoang đường đến mấy, thì tôi đã ở đây, đã sẵn sàng giải quyết mọi nợ nần, nếu có, với quá khứ.

Nhưng trả nợ bằng cách nào đây?

Trả nợ xong rồi thì sao?

Tôi không biết.

Còn nữa…

Bấm vào các link dưới đây để đọc các phần còn lại:

Bóng giai nhân Bóng giai nhân 2 Bóng giai nhân 3 Bóng giai nhân 4 Bóng giai nhân 5 Bóng giai nhân 6 Bóng giai nhân 7 Bóng giai nhân 8 Bóng giai nhân 9 Bóng giai nhân 10 Bóng giai nhân 11 Bóng giai nhân 12 Bóng giai nhân 13 Bóng giai nhân 14 Bóng giai nhân 15 Bóng giai nhân 16 Bóng giai nhân 17 Bóng giai nhân 18 Bóng giai nhân 19 Bóng giai nhân 20 Bóng giai nhân 21 Bóng giai nhân 22 Bóng giai nhân 23 Bóng giai nhân 24 Bóng giai nhân 25 Bóng giai nhân 26 Bóng giai nhân 27 Bóng giai nhân 28 Bóng giai nhân 29 Bóng giai nhân 30 Bóng giai nhân 31 Bóng giai nhân 32 Bóng giai nhân 33 Bóng giai nhân 0

Bóng giai nhân 16

In Uncategorized on Tháng Mười Hai 27, 2007 at 12:11 chiều

Khi bạn không biết mình là ai, tốt nhất bạn hãy đóng vai một kẻ nào đó.

Bằng cách ấy, cuộc đời trở thành một bộ phim, một vở kịch, một vở tuồng, và cuối cùng là một trò hề. Vậy thôi.

Điều này cũng tốt khi bạn không thực sự hoặc chưa sẵn sàng để muốn mình là ai, sẽ trở thành người như thế nào. Bởi vì lựa chọn nào cũng có vẻ nguy hiểm, không thể đoán trước tương lai, không thể kiểm soát những phát sinh và các khả năng mọi thứ sẽ chệch hướng. Và quan trọng nhất, là sợ rằng cái hình mẫu mà mình sẽ trở thành đó không hoàn toàn là mình, sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ mất một thứ gì đó quan trọng hơn, trong lúc cố gắng đến gần cái đích đó.

Trong khi đó nếu bạn diễn một vai, nó chỉ là tạm thời. Một kẻ đóng thế chẳng có gì để mất. Bất cứ lúc nào, nếu muốn, hắn có thể quay về với cuộc sống riêng tư của hắn, chối bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vai diễn kia. Đóng vai tốt hay xấu chả quan trọng, vai phản diện, vai đê tiện và khốn nạn, có sao đâu, một dịp tuyệt vời để phô diễn những mặt trái của chính mình ra, được trải nghiệm những thứ chưa từng có, được sử dụng đời tư kẻ khác làm khoái cảm của mình, được biến thái, nhòm trộm, rình rập.

Được làm kẻ khác, may ra sẽ tìm thấy cái bản ngã đích thực của mình. À thì ra mình là như thế, qua con mắt kẻ khác. Sống một cuộc đời khác, giống như một tên gián điệp hai mang, rình mò và ăn cắp dữ liệu, xử lý thông tin.

Tôi bắt đầu nghĩ tôi là một con tắc kè hoa. Tôi bắt đầu suy nghĩ như một con tắc kè. À cái tán lá này màu xanh, tôi sẽ xanh lét. Tôi sẽ bò vào khoảng lờ nhờ sáng tối nhập nhoạng, và tôi sẽ nhờ nhờ không rõ nét. Thậm chí có lúc tôi sẽ trong suốt.

Bây giờ tôi đang suy nghĩ như Tiểu Đăng. Tôi đang yêu.

Không biết tôi đã viết bao nhiêu cuốn sách về tình yêu rồi?

Tôi đã viết hàng chục ngàn trang sách, trang nào cũng có vài chữ yêu.

Nhưng đã bao giờ tôi nói yêu ai đó chưa nhỉ? Tôi đã nói với Mai điều đó chưa? Hay là tôi chỉ nói lẩm nhẩm câu đó trong khi âm thanh ầm ĩ của đoàn tàu vào ga đang choán ngợp không gian cái quán cà phê ấy, lời nói của tôi như một lời thì thầm. Và đã bao giờ tôi thực sự biết yêu là gì chưa?

Hình như là chưa. Tôi Không Yêu Ai Cả, vì tôi đã Không Là Ai Cả.

Cô gái chạy bàn tên Link không hề có ý định cài lại chiếc cúc áo trên ngực. Cô ta lượn lờ trước mắt tôi như trêu ngươi. My name is Nobody. Tôi sẽ nói với cô ta thế. Cô ta được phân loại vào nhóm “những người đàn bà mà tôi sẽ ruồng bỏ”sau khi đã lên giường. Tôi có danh thiếp giả, sim điện thoại trả trước dùng một lần rồi vứt bỏ, một căn hộ thuê mướn trong vài tháng.

Mà thực ra, tôi chưa hề có danh thiếp nào được gọi là thật. Tôi không có số máy nào dùng quá 3 tháng. Tôi chưa từng ở căn hộ nào quá nửa năm. Căn hộ hiện nay tôi thuê để ở với cô vợ trẻ là lâu nhất, nhưng tôi nghĩ có lẽ cũng chả còn lâu lắm nữa đâu. Không có gì đảm bảo tôi sẽ giữ được cô ta, bởi vì cả hai đều biết cái khế ước lỏng lẻo khi dọn về ở chung với nhau, rằng không nên quá kỳ vọng vào nhau, trước khi thất vọng. Sắp đến hạn đóng tiền nhà, và tôi vẫn đang ở đây, tắt điện thoại.

Tôi quên mất rằng vẫn phải có bổn phận bật máy điện thoại lên, vì tôi đã gửi email cho V thông báo rằng tôi đã đổi số máy sau vụ tai nạn, tôi cho cô gái số máy của tôi.

Anh đã bị mất điện thoại trong vụ tai nạn, nó đã rơi vào tay một con đàn bà bệnh hoạn nào đó, có cái giọng rất khó chịu và vô học. Mong rằng em đã không phải chịu đựng con mụ ấy, anh đã đề nghị chuộc lại chiếc điện thoại, nhưng nó không thèm nghe máy nữa rồi. Đây là số máy mới của anh: 091XXXXXXX.

Mong gặp em hơn mọi thứ trên đời.

Trần Tiểu Đăng

Tôi đã gửi email cho cô gái như thế. Có tin nổi không? Tôi đã say mê cô ta còn hơn cả những email trước của Tiểu Đăng. Tất cả những gì Tiểu Đăng biết về cô ta, thì tôi cũng có nguyên như thế, thậm chí còn hơn nữa, Tiểu Đăng và tôi cộng hưởng, nhân đôi cảm xúc, như thể quần hôn, như truy hoan tập thể.

Tại sao Tiểu Đăng nhắn tin cho tôi, ủy thác cho tôi?

Tôi nhớ lại năm xưa ở bờ suối vắng, cái hôm hai thằng sững sờ nhìn thấy một cô gái da trắng tóc vàng khỏa thân ngay trước mắt, hoàn toàn, bằng xương bằng thịt, rõ rành. Làn da trắng đến ngạc nhiên, hầu hết rám ánh nắng nhiệt đới nên đỏ au, chỉ những chỗ mặc đồ lót là còn màu da nguyên gốc. Những chấm tàn nhang nho nhỏ. Những sợi lông mu màu hung hung vàng vàng, mái tóc vàng, đôi bầu vú to, trắng một cách kỳ lạ. Đôi mắt của cô ta xanh như mắt mèo, ánh biếc lên trong nắng mùa hè phản chiếu đáy nước và bờ cát trắng ven suối.

Tôi và nó há hốc mồm nhìn.

– Tao cá là cô ta sẵn sàng cho cả hai thằng mình chơi chung – tôi nói với nó trong khi vẫn cười sặc sụa.

– Với sự chứng kiến của thằng em nữa chứ – nó nói – thằng em chạy vòng quanh chụp ảnh.

– Biết đâu nó sẽ còn giúp đỡ tụi mình nữa, ôi chết mất thôi! – tôi cười sằng sặc há mồm ra hớp hớp, mặt đỏ tía tai, ngộp thở vì cười quá nhiều.

Vậy mà bây giờ tôi là Trần Tiểu Đăng, còn nó thì đã chết.

Tôi nhìn thấy kẻ đã chết ấy, tên hắn là Dần, và tôi kinh hoàng nhận ra hắn không hề có khuôn mặt. Như thể người ta đã phẫu thuật bóc đi lớp da thịt bên ngoài khuôn mặt hắn, để lại một khối tròn tròn với hai hốc mắt u tối chết chóc. Tôi thấy hắn lẫn vào trong số vài triệu dân thành phố, không có mặt, đi lang thang như cô hồn, thi thoảng nhặt vài cái mặt nạ lên đeo thử cho vui, rồi chán thì lại quẳng đi nhặt cái khác. Tất cả những kẻ đó nhặt mặt nạ của lẫn nhau, hoán đổi lòng vòng, và không bao giờ hài lòng.

Tôi và nó có quá nhiều thứ chung nhau, ngay đến cả đàn bà.

Bây giờ tôi là một Tiểu Đăng mới, nhân đôi sức mạnh, như kiểu slogan quảng cáo ấy, Tiểu Đăng, Mới, Hai trong Một.

My name is Tieu Dang, New, 2 in 1. Now! Best choice!

Tôi và nó bù lấp cho nhau những chỗ trống. Khi thể xác một trong hai đứa không thể hiện diện ở một nơi nào đó, đứa kia sẽ trám vào đó, như cái hôm liên hoan chia tay ra trường. Tôi quá say để có thể còn nhớ được điều gì, trừ một điều là Dần và Ly biến mất. Đâu như gần sáng tôi tỉnh rượu, tôi thấy tôi ở trong phòng ký túc xá bọn con trai cùng khóa. Tất cả say bò càng, nôn mửa kh
ắp nơi, tởm lợm. Tôi không tìm thấy Dần trong đám ấy. Tôi đi lên phòng Ly, tôi cũng không thấy Ly ở đó. Tôi đã vén tất cả rèm trong phòng, những chiếc giường tầng, nhưng tôi không thấy Ly. Có một đôi trai gái trần truồng ôm nhau ngủ không hề hay biết gì khi tôi vén rèm ngó vào, nhưng không phải Ly, kẻ kia cũng không phải Dần. Những đứa bạn gái cùng phòng đã kéo đi ngủ lang đâu đó với bạn trai xó xỉnh nào sau tiệc rượu thác loạn. Ngày mai nhiều đôi sẽ chia tay, ai về nhà nấy.

Tôi có ghen không?

Tôi không ghen. Thậm chí tôi hy vọng gã đó là Dần chứ không phải một ai khác. Tôi cũng ước giá mà tôi sẽ ghen lồng lộn và có cớ bỏ rơi cô ta ngay tắp lự. Nhưng men rượu khiến tôi váng vất, tôi mệt mỏi nằm lăn ra giường của Ly, mặc kệ sự đời. Tôi tắt đèn và nằm trong bóng tối.

Căn phòng ký túc xá ngày cuối cùng đời sinh viên giống như một căn nhà hoang vu, chết chóc, thi thoảng chiếc quạt trần lờ đờ lại làm mấy tờ giấy bay cẩu thả trong phòng. Đầu óc tôi u mê, tôi nghĩ chính tôi đang chao đảo chứ không phải mấy tờ giấy ấy. Hay những linh hồn đang vật vờ tìm hơi men? Tôi hình dung ra Dần và Ly đang ở đâu đó. Nếu tôi là Dần, tôi cũng sẽ làm như hắn mà thôi, tôi cũng biết rõ Ly như thế nào, cô ta thích Dần từ ngày xưa, khi mà gặp nhau cô ta chỉ nhìn Dần, chả để mắt đến tôi bao giờ. Tôi không bao giờ quên cái ánh mắt cô ta nhìn Dần khi đó, và cái cách mà họ nhìn nhau. Tôi vừa tự hào về thằng bạn, vừa thoáng chút ghen tị.

Có lẽ tôi đã thấy ánh mắt họ nhìn nhau hồi đêm qua, khi tiệc rượu mới bắt đầu. Ngày mai ngày kia Ly sẽ cùng tôi về Lão Nhai, tháng sau tôi sẽ cưới cô ta, đơn giản vì tôi đã ngủ với cô ta, và tôi không biết lấy ai khác làm vợ.

Ngày mai ngày mốt sẽ ai lo phận nấy. Tất cả sẽ kết thúc đêm nay. Ánh mắt họ chạm nhau, dù tôi không nhìn họ, tôi giả vờ mải chuốc rượu đám con trai cùng lớp. Nhưng tôi có thể là Dần, hoàn toàn có thể phân thân để biết nó đang nghĩ gì, cảm thấy gì. Tôi thấy lửa tình đang cháy trong mắt họ. Có thế thôi, không gì khác, sự ham muốn điên rồ của họ, thiêu đốt tôi. Và tôi uống cho say. Một lần cho xong. Mãi mãi.

Tôi uống nhiều, cho đến khi lơ mơ, và ngủ gục bên chiếu rượu từ lúc nào đó. Tôi muốn điều này. Có thể vì tôi không muốn điều khác. Tôi không muốn nghĩ đến gì khác, ngày mai, ngày kia. Tôi chỉ muốn bây giờ.

Khi trời tờ mờ sáng, Ly trở về, khẽ khàng như một con mèo đã ăn vụng no nê. Tôi vẫn say, tất nhiên, tôi ngủ mê mệt. Không một ai nghi ngờ gì, bởi vì tất cả đều say khướt. Tôi ngửi thấy mùi xà phòng. Mùi của một con hổ đực và hổ cái vừa giao cấu. Tôi thấy những dấu vết. Tôi thấy cơn cực khoái còn ngất ngư trong bán cầu não chưa tan. Tôi nằm quay mặt vào tường, hơi thở sâu và đều. Ly nằm xuống khẽ chạm vào người tôi, từ từ. Cô ta kéo tấm ri đô giường lại. Một lát sau, cô ta vòng tay qua người tôi, tôi cảm thấy rõ tim cô ta đập thình thịch sau lưng mình. Tôi cảm thấy rõ dấu vết của con thú dữ đã để lại trên thân thể người đàn bà ấy. Một rừng chỉ có một chúa sơn lâm. Láo toét. Tại sao lại nhất thiết phải như vậy? Tại sao tôi không ghê tởm cô ta? Tại sao tôi không xé xác cô ta?

Nếu không có cơn say váng vất này, có lẽ tôi sẽ làm tình với cô ta.

Tôi không muốn nghĩ thêm gì nữa.

Tôi nghĩ đến điều cuối cùng.

Tôi là Dần.

Còn nữa…

Bấm vào các link dưới đây để đọc các phần còn lại:

Bóng giai nhân Bóng giai nhân 2 Bóng giai nhân 3 Bóng giai nhân 4 Bóng giai nhân 5 Bóng giai nhân 6 Bóng giai nhân 7 Bóng giai nhân 8 Bóng giai nhân 9 Bóng giai nhân 10 Bóng giai nhân 11 Bóng giai nhân 12 Bóng giai nhân 13 Bóng giai nhân 14 Bóng giai nhân 15 Bóng giai nhân 16 Bóng giai nhân 17 Bóng giai nhân 18 Bóng giai nhân 19 Bóng giai nhân 20 Bóng giai nhân 21 Bóng giai nhân 22 Bóng giai nhân 23 Bóng giai nhân 24 Bóng giai nhân 25 Bóng giai nhân 26 Bóng giai nhân 27 Bóng giai nhân 28 Bóng giai nhân 29 Bóng giai nhân 30 Bóng giai nhân 31 Bóng giai nhân 32 Bóng giai nhân 33 Bóng giai nhân 0