dangthieuquang

Archive for Tháng Tám, 2009|Monthly archive page

Tin thêm về tọa đàm tác phẩm ĐẶNG THIỀU QUANG

In Uncategorized on Tháng Tám 20, 2009 at 11:52 sáng

TỌA ĐÀM TÁC PHẨM 111

TỌA ĐÀM TÁC PHẨM ĐẶNG THIỀU QUANG
Trần Nhương

Đặng Thiều Quang sinh năm 1974 nhưng vướng vào văn chương từ thời niên thiếu. Cái bút danh Đactanhang đã làm bao bạn đọc tuổi hoa mê mệt. Khác với trang lứa, Thiều Quang chung thủy với văn chương hơn cả. Đến nay Thiều có gần 10 tên sách xuất bản.
Tiếp theo các cuộc hội thảo về Phong Điệp, Di Li, lần này Ban Nhà văn Trẻ HNVVN thảo luận tác phẩm Đặng Thiều Quang. Sáng 18-8-2009 hội trường Hội Nhà văn VN ăm ắp gương mặt trẻ. Nhà văn trẻ, nhà phê bình trẻ, nhà báo trẻ, bạn đọc trẻ.
Cuộc tọa đàm thoải mái khen chê thật lòng không màu mè tâng nhau thái quá nên đúng là không khí văn trẻ.
Gã đầu bạc Phạm Xuân Nguyên có duyên với lớp trẻ, giọng xứ Nghệ cầm chịch mà hay hơn Lại Văn Sâm. Tôi là anh già đến hội thảo chỉ gửi gấm vào các bạn trẻ hãy vượt lên lớp già, viết hết cỡ, viết chưa cần in ngay vì thời nay là thời của tiểu thuyết của văn xuôi. Nếu cụ Nam Cao, Nguyễn Công Hoan sống lại thì tha hồ viết Chí Phèo, Sống mòn, Kỹ nghệ lấy Tây, Người ngựa ngựa người tập 2, tập3, tập 4…
Tác phẩm chính của Đặng Thiều Quang:

Hoen gỉ, Tôi và D’ Artagnan, Chờ tuyết rơi, Đảo cát trắng, Bóng giai nhân, Phải lòng…
Phạm Xuân Nguyên cầm chịch cùng tác giả Đặng Thiều Quang

Phó ban Nhà văn trẻ Võ Thị Xuân Hà tặng hoa Đặng Thiều Quang
Võ Thị Xuân Hà và Trang Hạ
Di Li có lời
Nhà nghiên cứu văn học trẻ Trần Tố Loan . Bên kia Phạm Ngọc Tiến nghĩ ngợi
Toàn trẻ trừ gã đầu bạc

Đặng Thiều Quang – sự trở về đầy thách thức

(Toquoc)- Sáng 18/8, Ban công tác Nhà văn trẻ – Hội Nhà văn Việt Nam cùng một số công ty sách đã tổ chức buổi toạ đàm tác phẩm Đặng Thiều Quang.

Đặng Thiều Quang là một trong số những cây bút đến với văn chương khá sớm và để lại dấu ấn của mình bằng giọng điệu hài hước lôi cuốn, tài hoa gắn với bút danh Đăctanhăng cách đây hơn mười năm trên báo Hoa học trò. Nhưng rồi sự im hơi lặng tiếng của cây bút này đã khiến không ít người cho rằng anh đã bỏ văn chương hoặc những mơ mộng của con chữ đã làm tròn xứ mệnh tuổi hoa niêm và chấm dứt vai trò của mình. Thế rồi, như một kẻ còn mắc nợ, sau những mê mải cũng như va đập của cuộc sống, Đặng Thiều Quang lại trở về với văn chương, lại tiếp tục cần bút và anh cho rằng: “Khi quay trở lại viết, tôi đã coi nó là nghề nghiệp của chính mình và sẽ theo đuổi đến cùng”. Đến nay gia tài văn chương của anh đã có các tập sách: Hoen gỉ, Tôi và D,Artagnan, Chờ tuyết rơi, Đảo cát trắng, Bóng giai nhân, Phải lòng.

Tham dự buổi toạ đàm có khá nhiều ý kiến được đưa ra trước những tác phẩm của Đặng Thiều Quang. Mở đầu là Trang Hạ – cây bút cùng thời với Đặng Thiều Quang đưa ra 5 điểm mà chị coi là không hợp lý và cho rằng “Đàn bà không giống như Đặng Thiều Quang tưởng tượng”. Còn cây bút trẻ hơn – Nhã Thuyên thì đưa ra 3 lưu ý xung quanh tác phẩm của tác giả, đó là những triết lý bộc lộ hơi dễ dãi. Nếu chỉ dừng lại ở mơ hồ, bảng lảng thì sẽ không thực sự khắc sâu và dễ dẫn đến cái gọi là triết lý bề mặt. Dù Đặng Thiều Quang chưa đọc Murakami nhưng trong tác phẩm của anh, người đọc nhận ra có sự ảnh hưởng. Khi viết về tình dục với mật độ dày đặc, tác giả tỏ ra là người can đảm. Tuy nhiên để hấp dẫn người đọc đôi khi mật độ chưa phải là yếu tố tiên quyết.

Cùng mổ xẻ về nhân vật của Đặng Thiều Quang có khá nhiều quan điểm giống nhau. Đó là dường như ở mỗi tác phẩm của anh, dù là tiểu thuyết hay truyện ngắn thì nhân vật đều có sự nối dài. Đó là sự bộc lộ giới hạn chung của người viết trẻ hôm nay. Thấp thoáng sự đỏm dáng, vụn vặt trong văn chương. Kết thúc không như tác giả muốn và chính tác giả lờ mờ nhận ra điều ấy nhưng không đi đến tận cùng. Hay nói cách khác, như ý kiến của Nguyễn Chí Hoan là vì tác giả chưa kể xong, chưa hoàn chỉnh một câu chuyện. Chính vì thế mà ở một tác phẩm nhân vật được khai sinh thì vẫn theo cái mạch đó độc giả có thể dễ dàng nhận ra con người ấy, dù gương mặt có khác nhưng lối suy nghĩ ấy, hành xử ấy vẫn quen thuộc làm cho người đọc nhàm chán. Chính vì thế mà Đặng Thiều Quang là cái tên dù được nhiều người nhắc đến nhưng để chỉ ra một truyện ngắn tiêu biểu cho anh thì thật khó. Lý giải một phần về sự thiếu hấp dẫn này, Trang Hạ đưa ra sự so sánh. Tại sao khi tác phẩm của Đặng Thiều Quang viết ra và được đưa lên mạng thì độc giả, trong đó có bản thân chị lại hào hứng say sưa đọc hơn gấp nhiều lần khi nó được in ấn thành những tập sách truyền thống. Hay là có những tác phẩm chỉ nên tồn tại ở trên mạng?

Còn theo đánh giá của các nhà văn đi trước thì ngoài những ghi nhận về sự trở lại của cây bút quen thuộc từ nội dung đến hình thức thể hiện cũng đưa ra lời khuyên cho tác gủa. Nhà lý luận phê bình Nguyễn Hoà đánh giá, trong các tập sách của Đặng Thiều Quang thì tiểu thuyết Bóng giai nhân là đỉnh cao nhất của tác giả. Nếu tác giả không vượt qua tác phẩm này thì sẽ dừng lại. Khi đọc Bóng giai nhân mới đầu thì ông thấy nó “cụ thể,” sau thì “không cụ thể” và đọc xong rồi thì thấy “có thể”. Và chính điều “có thể” mới làm cho độc giả nghĩ nhiều. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng phần cuối của Bóng giai nhân là không cần thiết, nó thể hiện sự thiếu tự tin của người cầm bút. Khi cầm trên tay tập truyện ngắn mới nhất – Phải lòng của Đặng Thiều Quang ông đã đưa ra những mở đầu tác phẩm mà người kể chuyện là nhân vật tôi, như vậy sẽ kém hấp dẫn với độc giả. Còn nhà văn Phạm Ngọc Tiến thì tiếc cho tác phẩm ở phần “vĩ thanh” làm lộ cái kết và phá vỡ kết mở của cuốn tiểu thuyết.

Tiếp thu những nhận xét trong buổi toạ đàm, nhưng ngay bản thân tác giả cũng khó có thể nói trước được cho rằng liệu mình có thể không khai thác, không viết về những cái gì thuộc về cái tôi không, bởi “khi viết về cái tôi cũng chính là viết về mọi người” – Phạm Xuân Nguyên. Và điều đó có trở thành thực sự hay không chính là thử thách vượt qua chính mình của Đặng Thiều Quang.

Được biết, dù chưa có kết quả cuối cùng, nhưng cuốn tiểu thuyết Bóng giai nhân của Đặng Thiều Quang lọt vào vòng chung khảo cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 3 của Hội Nhà văn Việt Nam.

Hiền Nguyễn

Nguồn: Tổ quốc

http://trannhuong.com/news_detail/2281/T%E1%BB%8CA-%C4%90%C3%80M-T%C3%81C-PH%E1%BA%A8M-%C4%90%E1%BA%B6NG-THI%E1%BB%80U-QUANG

Báo Đất Việt: Đường quen, lối cũ trong văn Đặng Thiều Quang
Cập nhật lúc : 8:29 AM, 19/08/2009

Buổi tọa đàm về tác phẩm của Đặng Thiều Quang diễn ra hôm qua tại Hà Nội bắt đầu bằng những cuộc “nã pháo”. Nói như nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, “Quang bị bắn đại bác”.


Viết về tình dục với sự trân trọng

Bắn quả “đại bác” đầu tiên vào Đặng Thiều Quang là nhà văn Trang Hạ, người từng đọc bản thảo của Quang từ những ngày anh bước chân vào làng văn học trò với bút danh Đác-ta-nhăng. Theo lời Trang Hạ, Quang là “người đàn ông không thể cải tạo nổi”.

Lý do, theo Trang Hạ, Quang “không hiểu gì về đàn bà” dù cầm bút đã 15 năm. Trang Hạ cho rằng, hình ảnh người phụ nữ trong các tác phẩm của Đặng Thiều Quang chỉ tồn tại trong chính suy nghĩ của tác giả, chứ thực tế không có đàn bà kiểu: “Lên giường với đàn ông chỉ sau vài ba câu nói; 20 tuổi đã biết lấy đàn ông làm thuốc thử, leo lên giường cởi quần áo ra rồi lại mặc vào “cho nó thèm”; hay học trò cấp 3 mà gợi dục thành thục đến độ biết gãi nhẹ ngón chân vào da thịt đàn ông…”.

Nhà văn Đặng Thiều Quang.

Cũng vẫn là chuyện tình dục trong văn chương Đặng Thiều Quang, cây viết trẻ Nhã Thuyên nhận định, “dấu ấn hoan lạc dù dày đặc các trang viết, nhưng không để lại điều gì đặc biệt đáng nhớ”. Nhã Thuyên cho rằng, Đặng Thiều Quang đã bộc lộ những đặc trưng của người viết trẻ: chân thành, kiên nhẫn nhưng không đủ mạnh mẽ để thoát ra cái bóng bản thân, để được sống đúng với bản chất con người.

Phản bác ý kiến của hai nữ nhà văn trẻ, nhà văn Phạm Ngọc Tiến cho rằng, Đặng Thiều Quang là một trong số rất ít nhà văn viết về tình dục “tục nhưng không dâm”. Theo lời Phạm Ngọc Tiến, Quang biết bày tỏ các quan điểm về tình dục “một cách trân trọng”, và không hề “không hiểu đàn bà” như Trang Hạ nói.

Nhà văn Nguyễn Chí Hoan cũng cho rằng, sex trong văn chương Đặng Thiều Quang đầy sinh động, sáng tạo, dù còn nhiều tình huống bị lặp lại.

Nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn dù có lúc cảm thấy bực mình khi đọc những thứ “đỏm dáng, vụn vặt” trong câu chữ của Thiều Quang, nhưng vẫn bày tỏ sự trân trọng khi Quang viết về tình dục “đầy yêu thương, rất biết tiết chế, vừa phải và đáng mến”. Theo nhà phê bình này, nếu Đặng Thiều Quang biết cách giảm bớt sự đỏm dáng trong câu chữ và tình tiết, anh có thể bứt phá.

Không định rời đường quen

15 năm cầm bút, yếu tố khiến tác phẩm của Đặng Thiều Quang bị soi chiếu nhiều nhất chính là sự lặp lại của các tuyến nhân vật. Đi từ Đảo cát trắng sang Chờ tuyết rơi và mới nhất đây là Bóng giai nhân, nhân vật sau khó thoát khỏi bóng của nhân vật trước. Quang giải thích đó là sự nối dài tác phẩm. Nhưng nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn nói, sự lặp lại là do nhà văn thiếu dữ liệu sống, và không phải ai cũng có khả năng biến cuộc đời thành những câu chữ thuyết phục.

Tác phẩm “ăn khách” nhất của Đặng Thiều Quang được bán ra với 1500 bản trong lần in đầu tiên.
Tới nay chưa tác phẩm nào của nhà văn này được tái bản.

Theo nhận định của Nhã Thuyên, “mạch văn cuốn hút của Đặng Thiều Quang che mờ lý trí của người đọc, khiến người đọc không đủ tỉnh táo nhận ra sai sót trong cách viết của anh”. Đặng Thiều Quang cũng thừa nhận điều này khi nói rằng, đôi khi chính người viết bị rơi vào cái bẫy câu chữ do mình giăng ra. “Có nhiều lúc tôi thấy mình hèn nhát khi không dám đi tới tận cùng những gì có thể, và chạm tới mỏ vàng nằm sâu dưới lớp đất dày”, Quang nói.

Một trong những nguyên do khiến sách của Đặng Thiều Quang, dù khá hấp dẫn, vẫn không được nhắc tới rầm rộ như nhiều cuốn chất lượng trung bình khác, là vì ngôn ngữ của anh mang nặng cái tôi cá nhân, chưa kể lối viết “chỉ phù hợp với lứa tuổi học trò”, theo nhận định của nhà văn Đinh Hương.

Dù bày tỏ sự yêu quý đối với cây viết đi lên từ Hội bút Hương đầu mùa, nhà phê bình Nguyễn Hòa vẫn thẳng thắn góp ý, Đặng Thiều Quang “đã đến lúc nói tạm biệt Sa Pa, Thác Bà, Lão Nhai, phố nhỏ, ngõ nhỏ… để tìm con đường khác, tránh xa sự đơn điệu khi để cái tôi đứng mãi ở ngôi thứ nhất”. Tuy thế, Đặng Thiều Quang khẳng định, anh không có ý định xa rời cách viết cũ, bởi “nếu bỏ cái tôi, văn chương sẽ luôn ở vùng lờ mờ”.

Khánh Lam

Xong vụ này còn một đống việc đang chờ…

Haizzz!!!!!!

Lẽ ra ngày 21, 22 này phải ở Lao Cai hoặc Sapa rồi, vậy mà…