dangthieuquang

Vu vơ

In Uncategorized on Tháng Tám 10, 2014 at 9:32 chiều

Lâu mới gặp bạn, gặp nhau thấy bạn vẫn giữ được sự hài hước bản năng, đầy lôi cuốn, mình mừng, và thoáng nuối tiếc những ngày tháng tươi đẹp xa xưa. Cuộc sống cứ như một giấc mơ, phủ bụi, như những tấm ảnh ố vàng trong khung kính, lưu giữ những nụ cười, ánh nắng, bầu không khí, thức ăn, những cung đường xa xôi, con suối vắng, làn gió hanh hao cuối thu, và hơi ấm, làn sương mù mịt phía cuối những con đường, hoang mang khi mùa đông về…

Bọn mình cười những chuyện vu vơ, nói những chuyện vu vơ, tránh những chuyện nghiêm túc, vì bọn mình đã từng quá thừa sự nghiêm túc, vì bọn mình không còn là những thanh niên nghiêm túc, bọn mình đã già, và đã vui chơi oanh liệt một thuở, dẫu thật là kinh khủng khiếp, nghĩ lại vẫn thấy kinh ngạc.

Như là hồi ấy mình là một con người khác, nay con người ấy đã chết rồi, tự tay mình cắm bia mộ.

Mình không biết sau này có thể viết về những ngày tháng đó hay không, nhưng bây giờ thì chưa, coi như là những bí mật nhỏ nhoi của bạn và mình, ngoại trừ mấy dòng vu vơ này.

Mình sẽ tìm lại những tấm ảnh cũ đang ngủ yên đâu đó trong ổ cứng chiếc laptop cũ, như tấm ảnh này mà bạn chụp cho mình, bên căn nhà hoang…

Rảnh quá mà!

Đó là một ngày đẹp trời...Đó là một ngày đẹp trời…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: