dangthieuquang

Nắng gió miền Trung lê thê ký sự

In Uncategorized on Tháng Tám 10, 2014 at 8:47 chiều

Ông bạn alo rủ đi chơi kết hợp giải quyết công việc gì đấy ven duyên hải miền Trung, thế là cuống cuồng rang mấy mẻ cà phê cho xong để sáng hôm sau lên đường, cũng bởi cà phê nhân sắp hết, muốn ghé qua Khe Sanh thăm những vườn cà phê. Cà phê, đôi khi chỉ là cái cớ, cưỡi ngựa xem hoa thì giải quyết vấn đề gì chứ. Đi là đi thôi.

Sáng sớm nhờ vợ đưa xuống nhà ông bạn cho ả yên tâm, xuống đến nơi mấy gã đã chờ sẵn, nhưng của đáng tội  trông mấy gã chả yên tâm tẹo nào, ông bạn chủ trò mặc áo ba lỗ xăm trổ chả có vẻ gì đảm bảo, thêm một ông húi cua râu dê nhìn rất phổ nghi, lại thêm một ông em nom tướng cũng ba trợn ba trạo, tóm lại là một đám rất của nợ.

Bốn thằng của nợ hí hửng lên đường, ăn sáng ở Xuân Mai. Mình hì hụi pha cà phê ấm Moka để lấy hứng cho cả bọn, không ngờ màn pha cà phê này hay ho đến nỗi cô chủ quán phở kết mình luôn, cô nhất định xin số điện thoại và địa chỉ để hò hẹn lấy cà phê (mình đã bảo rồi, cà phê chỉ là cái cớ). Mình mang hai gói cà phê đi để phục vụ cả bọn, bèn tặng cô luôn 1 gói rồi đưa cạc vi dít nữa, nhưng nhất định bảo sẽ gửi cà phê về tận Xuân Mai cho cô, tiền nong thì không thành vấn đề. Tại sao không thành vấn đề các bạn biết không? Vì vấn đề là cô tầm sáu xịch rồi. Thực ra vụ này mình không biết gì đâu, chẳng qua là lúc lên xe đi tiếp ông bạn pv VOV chủ trò bảo: Ông tán đổ bà chủ quán phở rồi, rõ là dại gái! Mình im, mình lúc nào chả dại gái, kể cả là gái già bán phở sáu xịch.

Đường HCM ngon lành, tuy không rộng lắm, thưa thớt xe cộ, ông em pv ảnh mát ga chạy quá tốc độ tí ti, mấy chú CSGT mất công tuýt lại hỏi thăm, làm ông anh rất oách của nó phải bước xuống cười tủm với mấy chú CS, các chú CS này chắc nhận ra ông anh rất oách nên tươi cười mời cả bọn đi tiếp.

Thực ra rất rất oách phải là ông bạn người trong ao hồ mặc may ô xăm trổ nhìn như nghiện, và mình thì phải nói là vô cùng oách, vì trông còn nghiện ngập hơn, chơi hẳn cây rằn ri Lê Duận. Hai ông rất rất và cực cực oách này ngồi im ghế sau, vì e là bước xuống thì… mất thể diện quá.

Cả bọn chạy tiếp, thi thoảng dừng lại hút thuốc chụp ảnh. Nói chung cứ cút khỏi thành phố thì cái đếch gì chẳng đẹp, đẹp đến nhàm cả mắt. Trâu bò đẹp, xe bò xe trâu đẹp, cứt trâu đẹp, cây cối hoa màu trời mây này nọ đẹp, thời tiết nóng bức đẹp, đến gái xấu cũng đẹp nốt. Kể ra cũng khá lâu rồi mình cắm mặt vào cái quán, rồi rúc lò rang cà, rồi thì lỗ lỗ lãi lãi, rồi thì ngày qua ngày, nói chung là sống rất nhạt. Tự an ủi là cứ ăn mặn mãi thì chịu thế đéo nào được, cứ nhạt cho nó lành.

Bữa cơm trưa đâu đó ở Thanh Hóa thì phải, mình lại lo pha cà phê trà lá, nhưng cố gắng không làm cô chủ quán phải lòng cái ấm Moka mang theo nữa, mặc dù cô này nom trẻ hơn cô chủ quán phở hẳn chục tuổi. Cơm rất ngon, bia bọt phủ phê, lại lên đường. Có giời mới biết trên quãng đường cả bọn nói những chuyện gì nữa, nhưng mà chỉ nhớ là chuyện rất xôm. Ba gã pv mang theo máy khủng, nên chộp được ối ảnh đẹp, mình thì chả mang theo gì cũng chả biết chụp chỉ ngủ gà gật, thi thoảng chỗ nào cảnh đẹp thì dạng táo tạo dáng làm mấu xin các bạn mấy kiểu đặng phọt lên FB khoe cho oai.

Ông bạn cực cực oách của mình, gọi thế là chuẩn cmnr, vì hắn cực cực oách, thế thôi. Cái đếch gì hắn cũng biết trên đường đi, nào là cây kia cây gì, lịch sử tại sao nó trồng ở đấy. Rồi thì đường này đường kia tên gọi cũ là gì, phục vụ chiến dịch gì, dẫn đi đâu, v v…. Ông bạn cực cực oách chơi thân với ông bạn rất rất oách, còn cậu em ít tuổi nhất là đệ ruột của ông rất rất oách đang theo học các anh để trở nên rất oách.

Đường HCM, về cơ bản là tẻ nhạt, nó vẫn hầu như y nguyên hồi quãng 2004 mình đi lúc còn chưa hoàn thiện, nhà cửa lơ thơ, các thị tứ ven đường lác đác. Hồi 2004 đi qua mình cứ nghĩ vài năm sau nó sẽ phải rất oách, nghĩa là kéo theo các đô thị vệ tinh, các dự án, các khu công nghiệp hoành tráng này nọ các thứ. Cơ mà nó chỉ là con đường chiến lược, chỉ mấy ông tướng lượt phượt là khoái. Điều làm mình ấn tượng là nhiều đoạn đường HCM trùng khớp vào đường mòn HCM năm xưa, ví dụ như có đoạn thẳng tắp mình kêu chỗ này hạ cánh máy bay cũng được, thì ông bạn cực cực oách bảo nó chính là đoạn sân bay dã chiến Khe Gát cũ năm xưa. Rồi lúc qua Đèo Đá Đẽo, cả bọn dừng thắp hương bia tưởng niệm, chụp ảnh, hút thuốc. Mình cố hình dung hồi chiến tranh cảnh vật thế nào, theo những gì phim ảnh mô tả. Thế là mấy chục năm rồi nhỉ, kể từ khi mở đường mòn? Hơn năm mươi năm rồi đấy. Nghĩ thật điên rồ, vì ý thức hệ khác biệt, vì không muốn chung sống cùng một chế độ, mà chia cách, rồi mở những con đường chốn heo hút, lôi nhau đến đấy phang, giờ còn lại những cái địa danh khét mù, và những cung đường hiểm.

Hồi 2003-2005 mình làm tư vấn thiết kế tôn tạo nâng cấp liên quan đến một loạt các dự án tượng đài nghĩa trang Vĩnh Linh, Trường Sơn, Đường 9, Xô Viết Nghệ Tĩnh, v v… nên hay phải đi vào miền Trung, làm việc với các số liệu liệt sĩ khổng lồ, chụp ảnh, khảo sát hiện trạng các nghĩa trang. Nói chung là cảm giác choáng ngợp, những ngôi mộ được quy tập chỉ là một phần số hài cốt liệt sĩ, nhưng đã mênh mông, bạt ngàn. Đó là Nghĩa trang Trường Sơn, thời điểm 2004 đã hơn mười ngàn mộ. Giờ thì không rõ là bao nhiêu.

Ngoài nỗi ám ảnh về quá khứ chiến tranh ra, mình chả mấy ấn tượng gì về con đường chiến lược HCM này, nó nhỏ, hẹp, chất lượng bình thường, hoang vu, và khá là đơn điệu, nhàm chán. Nếu độc hành, người ta dễ buồn ngủ. Thế cho nên vào đến Quảng Trị lúc trời tối, khi cả bọn vào thành phố Đông Hà, thấy vui vui. Ông bạn cực oách hẹn với một ông anh nhà báo cực kỳ oách đến ăn nhậu bên bờ sông Hiếu, mình thấy khoái vô cùng cái không khí cả dãy dài hàng quán nhậu bình dân đông đúc sáng đèn, mà đồ nhậu lại ngon tuyệt. Cái món sò hấp gì đó gần con ngao, thơm ngon, cay nóng, chiêu bia Huda lạnh, thật là đã đời. Do hơi say xe, mình nhậu một lúc thấy cái bàn cứ như chực đập vào mặt, còn sông Hiếu thì mờ ảo xa xăm lung linh ánh đèn. Các ông bạn và ông anh cực kỳ rất oách ngồi nói chuyện làm báo thâm cung bí sử, mình gà vịt nghe sấm chủ yếu phá mồi. Chán chê ông anh lại rước lên Quảng trường thời đại Đông Hà ngồi ăn cháo gà và nhậu tiếp. Cả bọn chưa kịp ngồi thì ở đây có một vụ trấn áp tội phạm nho nhỏ của các chú cơ động & CSGT mẫn cán ngay quảng trường khai vị cho bữa nhậu, kể cũng khiến không khí có chút gì đấy bớt tẻ. Khung cảnh quảng trường đèn cao áp sáng choang, 1 chú CSGT rồ ga dọa, 1 chú CSCĐ chạy bộ đuổi 1 chú có lẽ là nghiện, dặt dẹo chạy vòng vèo 1 hồi rồi ngã lăn quay.

Chia tay ông anh hiếu khách và dễ thương, cả bọn về khách sạn tắm rửa lướt FB nộp ảnh báo cáo nhân dân. Phòng 4 giường, rộng mênh mông bát ngát, giá thuê sững sờ rẻ, điều hòa ngơ ngác lạnh, đã thế lại kèm ăn sáng tự chọn. Khách sạn gì mình quên xừ tên, các bạn phải hỏi các ông bạn oách xà lách của mình.

Nói đến bữa sáng tự chọn, mấy cô nhân viên khách sạn ngay lập tức lại phải lòng cái ấm Moka, mình mời các cô cà phê đã bỏ bùa. Tình hình tuổi tác của các cô được cải thiện rõ rệt, mình nghĩ cuối chuyến đi thế nào mình cũng cưa được một cô phục vụ Lolita chứ chả chơi.

Tình hình là chuyến đi vui quá, mình cứ sợ là bỏ lỡ quên không kể mấy chuyện vớ vỉn hay ho, nên cái note này sẽ lê thê dông dài. Nhưng mà vừa về lúc nửa đêm, đang hứng gõ mấy chữ, nên thôi kệ, cứ kể tiếp, đằng nào tối nay mình cũng đếch buồn ngủ…

Ờ, kể đến đâu rồi nhỉ? Hình như là đoạn ăn sáng hôm thứ sáu ở Đông Hà, sau đấy cả bọn tìm đường chạy về Cửa Việt, rồi lần mò dọc duyên hải ven biển, nói chung là lịch trình hết sảy…

Cái cầu Cửa Việt dài rộng cao hoành tráng kinh khủng, mình đứng trên thành cầu nhổ nước bọt bắt chước phim Titanic, giờ này về đến HN rồi mà nước bọt kinh khủng của mình vẫn còn chưa chạm nước, nói thế là các bạn hình dung ra rồi đấy. Đứng ở lan can sướng cực, gió hiu hiu đến đó bị cây cầu cản lại thốc ngược lên như bão cấp 12. Mình đứng kẹp chân thành cầu giơ 2 tay mắt nhắm lại tưởng như Kate đang bay, tí nữa thì kêu ông bạn rất oách của mình đứng tóm thắt lưng như chú Leo trong phim. Nhổ nước bọt và chụp tàu bè chán, cả bọn luồn lách tìm đường hiểm ven biển nhăm nhe Phá Tam Giang, để xem nó tan hoang như nào. Phải nói là cảnh tượng con đường ven biển này về cơ bản là hết sức đìu hiu, cồn cát, phi lao bạch đàn, nghèo, đơn điệu…

Để bớt đơn điệu, các tay lái hết sức oách trong nhóm phượt bắt đầu thay nhau trổ tài drift, và hậu quả là chiếc lốp Michelin bánh sau bên trái bị đốt cháy, vỡ tan, bốc khói khét mù, ở ngay cái đoạn hoang vu như sa mạc Sahara. Ông bạn cực oách của ông bạn rất oách của mình chạy xe cẩn thận êm ái như Sinh cafe đi khách, ấy thế mà chiếc lốp cháy nổ lúc hắn đang lái, nói thế là các bạn hình dung ra bản chất của quảng cáo rồi đấy. Các bạn mình, đặc biệt là cậu em ăn thèm vác nặng, bắt đầu thể hiện sự nam tính rực rỡ dưới nắng trưa tháng sáu bằng màn thay lốp, chiên nghiệp như đội kỹ thuật F1, kích kiếc cờ lê chòng chiếc rất bài bản, lốp dự phòng moi ra, mọi thứ đều là chiện nhỏ, dẫu rằng cái lốp Michelin chả hề rẻ, 3 củ rưỡi đấy. Thế nhưng cả bọn ngã ngửa ra khi cái tay chòng vặn ốc của ông bạn oách lại ngắn quá, dù có đu cả người dẫm chân lên cũng chỉ vặn được 3 con ốc, còn 3 con cứng đầu thì chịu chết. Cái rất cần lúc này là một đoạn ống tuýp nước phi 20 dài chừng 50cm, một đoạn ống gỉ bỏ đi thôi cũng được, nhưng mà trên xe lại đếch có, thế mới đau cháu! Từ đầu mình chỉ đứng trong bóng mát chiêm ngưỡng sự nam tính của các bạn, những việc chân tay dễ dàng ấy mình ngại, nhưng giờ mình sẽ làm việc khó, đúng hơn là mình được ông bạn oách cử đi kiếm tuýp sắt. Mk, nhẽ ra người trong ao hồ phải luôn có tuýp sắt cắm phóng lợn trên xe chứ! Ấy là mình chửi thầm thế thôi, chứ ngay lập tức mình tuân theo sự phân công, bắt xe đi nhờ một bác già ngáo ngơ đi ngang qua lộn ngược về kiếm hàng sửa xe. Trên quãng đường khoảng 4 cây số đi cùng bác già, mình thề là không hiểu một từ nào những gì bác này lẩm bẩm, điều này càng khẳng định một chân lý mình đã khẳng định từ lâu, rằng từ rất lâu rồi, người Việt chúng ta đã bất đồng ngôn ngữ một cách sâu sắc, mình nhắc lại, từ lâu rồi, và sâu sắc, rất sâu sắc…

Được cái bác già tốt bụng, mình cảm ơn rối rít khi bác thả mình xuống một tiệm sửa xe máy, mặc dù mình không chắc bác có hiểu mình nói cảm ơn bác hay không nữa, và mặc dù cái tiệm sửa xe máy này vắng hoe, chả thấy bóng thợ đâu cả. Lúc đó là chính ngọ, nắng nóng, cả thế gian này hoang vu chứ đừng nói gì một cái làng heo hút ven biển miền Trung. Tiệm sửa xe la liệt xe máy đang bị bổ máy, mổ xẻ, mọi thứ bày tơ hơ ra đó, nhưng tuyệt chẳng thấy chủ lẫn khách đâu, mình chạy ngược xuôi tìm ai đó hàng xóm để hỏi nhưng vô vọng. Thấy có một số điện thoại sơn trên cửa cạnh cái tiệm sửa xe, mình rút di động gọi, và cố gắng rành rọt khẩn thiết bằng tiếng Việt chuẩn đề nghị anh chủ tiệm về sửa giúp xe gấp. Và kết quả là mình xin thề, mình tuyệt đối không hiểu một từ nào những gì mà chủ nhân số máy kia đáp lại, ôi cái thứ thổ ngữ Trung Trung Bộ thân thương, nghe như tiếng chim hót trong bụi mận gai, tuyệt hay, nhưng tuyệt nhiên không hiểu gì!

Muốn biết tình trạng vô vọng này rốt cục ra sao, mời các bạn đọc phần 2 cái lê thê ký sự này sẽ rõ. 3 ông nhà báo   rất cực oách kia thì sở trường là chụp ảnh và viết những bài báo hiện thực huyền ảo, hoặc thơ thẩn gì đấy, thế cho nên mình tự thấy trọng trách nhà văn của mình là vô cùng oách, ngồi kể lể dông dài lại cú lang thang chớp nhoáng cuối tuần.

Tờ mờ sáng, mưa rào mát lạnh. Lại một tuần mới bắt đầu rồi đấy nhỉ?

Sau màn đốt lốp, cậu em vớ chai lavie ngậm và phun nước cứu hỏa như voi Bản Đôn, các bạn đỡ đi! (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nhưng tình cờ lại đúng là sự thật. Mình đã bắt ông bạn cực oách của mình tha cái lốp này về HN bằng được để bày ở cửa quán, trồng một cái cây cà phê mang về từ Khe Sanh làm kỷ niệm, và đã quyết định đặt tên là cây cà phê Một Đồng Chí)Sau màn đốt lốp, cậu em vớ chai lavie ngậm và phun nước cứu hỏa như voi Bản Đôn, các bạn đỡ đi! (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nhưng tình cờ lại đúng là sự thật. Mình đã bắt ông bạn cực oách của mình tha cái lốp này về HN bằng được để bày ở cửa quán, trồng một cái cây cà phê mang về từ Khe Sanh làm kỷ niệm, và đã quyết định đặt tên là cây cà phê Một Đồng Chí)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: