dangthieuquang

Nắng gió miền Trung lê thê ký sự 5

In Uncategorized on Tháng Tám 10, 2014 at 8:51 chiều

Các đồng chí oách xà lách đang nghe gió lùa qua khe náchCác đồng chí oách xà lách đang nghe gió lùa qua khe nách

Rời Quảng Trị, cả bọn chạy về phía Khe Sanh, thi thoảng bắt gặp những tấm biển ghi chú đề di tích lịch sử con đường mòn HCM năm xưa. Thật khó hình dung nổi giữa mênh mông điệp trùng rừng núi, luồn lách giữa nào là những “nước khe cạn bướm bay lèn đá” này, các cụ ngày xưa đã tạo nên hệ thống đường mòn chằng chịt, như vô vàn những mạch máu, mà đúng là máu đã đổ vô vàn vì những con đường đó còn gì…

Trên đường đi, những cột mốc bên đường có đánh dấu khoảng cách đến Làng Vây, như thường lệ Một Đồng Chí Oách lại làm thay công việc của anh Gú Gồ, hắn giải thích cái địa danh này gắn liền với trận đánh nổi tiếng năm xưa, khi bộ đội lần đầu dùng tăng xuất trận đánh căn cứ, khiến lính Mỹ và VNCH hết sức bất ngờ. Mk, không kinh ngạc té ghế sao đặng, khi không đâu giữa rừng rú khỉ ho cò gáy tự dưng thấy mấy cái xe tăng Nga xô xuất hiện cơ chứ. Nghe đồn tăng được tập kết bên bạn Lào anh em, chất đầy ống tre ngụy trang và chống máy bay tầm nhiệt, sau đấy ngủ ngày cày đêm lội suối băng ngầm sang Làng Vây, đi đến đâu dân và lính xóa sạch dấu xích. Chiêu ấy thì mấy tay lính cậu VNCH và đám CIA quả thực cho kẹo cũng không thể tưởng tượng ra nổi.

– Thế quái nào mà tăng lại tập kết bên Lào được? – Mình không thể không phọt ra câu hỏi ấy.

– Đơn giản thôi, thả từ máy bay xuống – Một Đồng Chí Oách trả lời, ngày xưa ông già tôi chuyên đi giải quyết ba cái chiện lẻ tẻ như vầy, thế nên mới gặp bà già tôi, rồi đẻ ra tôi, đâu như cũng gần đây thôi…

– Mấy chục tấn thép thả từ trên giời xuống, hình dung mà xem, mẹ, kinh khủng khiếp! Cái dù nó sẽ phải to như thế nào? Rồi cái máy bay chở đám xe tăng, nó sẽ phải to đến chừng nào nữa?

Thông tin này có lẽ cần được kiểm chứng, nếu như nó không quá tuyệt mật. Còn một câu hỏi to tướng nữa là làm thế quái nào mà máy bay chở xe tăng có thể bay sang Lào mà không bị phát hiện, không bị đám không quân Mỹ nó bòm cho nhừ đòn? Xem phim từng thấy quả là có chuyện máy bay hạng nặng thả mấy cái xe tăng xuống, nhưng đó là bọn Âu Mỹ, chứ quân đội ta thì lần đầu mình nghe nói cũng có đú cái trò này. Một Đồng Chí Oách mà đã nói thì chắc là đúng rồi, cả bọn im lặng si nghĩ, và cố hình dung ra những cái trò rất chi là oách mà các cụ hồi xưa từng chơi ở đây, dọc cái đường 9 Khe Sanh này.

Nghĩa trang đường 9 cũng quy tập suýt soát mười ngàn mộ liệt sĩ, chỉ kém Nghĩa trang Trường Sơn chưa đầy một ngàn.

Thôi, những con số làm trầm trọng và nặng nề hóa cái ký sự tào lao này. Vả lại, với đa số từ lứa 7X trở đi, chiến tranh chẳng có nghĩa lý quái gì cả. Trong số 4 gã dở hơi cưỡi xe hơi máy lạnh xem hoa thưởng nguyệt đường 9 này, có mỗi Một Đồng Chí Oách xem ra gần gũi với bom đạn hơn cả, gã được sinh ra đâu đó giữa tuyến lửa, vào năm 1973, tức là 2 năm trước khi cuộc chiến kết thúc. Sự ra đời của gã đã đảo lộn số phận cha mẹ gã, cứu họ ra khỏi guồng máy chiến tranh, điều đó là rõ ràng. Không thể không liên tưởng đến Nỗi buồn chiến tranh, đôi uyên ương bươm bướm nhân vật chính đã không may mắn như thế, họ bị cuốn vào cơn lốc ấy, sống sót trở về, nhưng vĩnh viễn bị kẹt lại trong những ký ức kinh hoàng.

Bốn thằng dừng chân ở đầu cầu treo bắc qua sông Dakrong pha ấm trà Tà Xùa. Đêm trước ở Phá Tan Hoang, trời nóng nực, không có nước sạch tắm rửa, ngủ thì vạ vật, người ngợm thằng nào cũng bẩn thỉu. Không thể cầm lòng trước dòng sông trong xanh đẹp tiệt vời ông mặt giời như thế, mình và Một Đồng Chí Oách phi ngay xuống gầm cầu bơi lội vùng vẫy, Đồng Chí Cực Oách báo TP thấy thế cũng lập tức thoát y, ném cả tạ thịt hộ pháp xuống nước, quyết tâm cùng nhau làm ô nhiễm dòng sông, và sau cùng là đồng chí Hoàng Em Đang-Bắt-Đầu-Oách cũng vứt bỏ xịp mà bì bõm phì phạch, sau khi đã chụp choạch chán chê trên cầu.

Một Đồng Chí Oách lôi bàn chải ra múc nước sông oánh răng sáng, rất chi là phong lưu nho nhã kiểu ông cụ, lúc đó tầm 11h gần chính ngọ, mình nhanh tay chộp được tấm ảnh mà trước đây và sau này trở nên rất nổi tiếng, được đặt tên là Chiến dịch Tà Cơn – Khe Sanh.

Sông Dakrong đoạn này chảy chậm, nước mát lạnh như nước đá, bơi một lúc đã ra giữa dòng, có thể dễ dàng bơi sang bờ bên kia, nhưng mà ra giữa thả lỏng người bơi ngửa sướng cực, ngắm trời mây và cái cầu trôi lờ đờ như trong phim. Mấy thằng bơi ra cái tảng bê tông to tướng không biết từ đâu lũ cuốn về ngự giữa sông, ngồi phơi nắng, gió hiu hiu lùa qua nách nghe buồn buồn, không hiểu vì sao lại buồn, hiểu chết liền.

Đầy nuối tiếc quyến luyến, tắm táp mát mẻ bần thần đến đần cả người, nhưng rồi cả bọn cũng lần lượt lên bờ quay trở lại cái quán ngã ba, uống nốt ngụm trà để lên đường. Khe Sanh đang chờ, vài cây số nữa thôi.

Bao giờ bốn thằng mới quay trở lại tắm ở đây phát nữa nhỉ? Chả biết được, cuộc sống thì cứ biết hôm nay, lúc này thôi. Ờ, cách đây mấy ngàn năm, hình như có gã triết gia nào đấy đã từng nói, người ta có bao giờ tắm hai lần trên một dòng sông đếch đâu.

Triết gia mà đã nói thì chắc là đúng rồi, định cãi à?

Bonus thêm cái ảnh trước đây và sau này đã trở nên rất lổi tiếng
Chiến dịch Tà Cơn - Khe SanhChiến dịch Tà Cơn – Khe Sanh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: