dangthieuquang

Nắng gió miền Trung lê thê ký sự 4

In Uncategorized on Tháng Tám 10, 2014 at 8:50 chiều

Giữa khách sạn ngàn sao - Tác phẩm gỡ gạc lại chiếc lốp bị vỡ của Một Đồng Chí OáchGiữa khách sạn ngàn sao – Tác phẩm gỡ gạc lại chiếc lốp bị vỡ của Một Đồng Chí Oách

Cái câu “Đi là được” luôn luôn đúng, và đặc biệt đúng với những kẻ ham chơi. Lúc mấy ông bạn bên đài VOV và báo TP rủ đi chơi mình đang ngập lụt rúc lò rang những mẻ cà phê để phục vụ nhân dân, nhưng đã nhiều lần bỏ lỡ những chuyến đi tùy hứng như thế, nên lần này ok đi là đi luôn.

Thực ra cuộc sống thằng nào cũng đầy những bận rộn, đầy những uẩn khúc, đầy rẫy vấn đề. Tiền bạc, công việc, tình cảm, thời buổi này các mối quan hệ xã hội phức tạp bỏ mẹ, đau đầu kinh lên được. Mà mấy thằng viết lách làm báo, toàn những thằng hơi bị nhạy cảm, hơi tí là liêu con bà nó xiêu, hơi tí là lại yếu đuối như cu tí, cứ thèm một bờ vai mịn màng của gái mà gục đầu vào, thèm một bầu ngực êm ái dịu dàng mà vục đầu vào tí. Hic, thật là thê thảm đáng thương không phím nào tả xiết!

Thế nhưng, cuộc đời này lại vô cùng ngang trái, đâu phải dễ kiếm cô gái nào để mà gục đầu vào chứ, mấy thằng đực đành thở dài chạy theo cái trò phù phiếm đang mốt cả chục năm nay: Phượt. Mà lại phượt không gái nữa chứ. Đau hết cả mề! Biết làm sao được, bọn chẻ châu giờ có câu chỉ đờn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau, mẹ kiếp, suy ra thì quá đúng còn gì. Đàn bà, đem lại hạnh fuck thì ít, mà khộ đau thì cứ gọi là vô bờ bến.

Mấy thằng hì hụi chạy vào đến Trung Trung Bộ, tự chăm sóc và trông chừng cho nhau, thằng nào mệt thì thằng kia nhảy lên thay lái. Mình đếch biết lái xe, nên ngồi tán láo, thi thoảng trà thuốc cho các bạn. Nghe đã thấy tình thân mến thân chưa?

Sau sự cố đốt lốp Bình Trị Thiên khói lửa, cuối cùng cuối giờ chiều cả bọn đã tới Phá Tam Giang (sau một hồi vòng vèo lạc đường loạn xà ngầu). Một Đồng Chí Oách nào đấy quyết định vị trí hạ trại qua đêm, mặc kệ các đồng chí oách xà lách còn lại ý kiến ý cò. Điều này cho thấy ý chí chính trị, cách dùng nick phiếm chỉ, đã thể hiện rõ tư chất lãnh đạo của Một Đồng Chí Oách, tầm nhìn chiến lược vĩ mô (cho việc phục kích chờ mặt trời lặn, mặt trời mọc, đặng cho việc các NAG vũ trụ toác nghiệp, chộp được các tấm ảnh rất chi là oách, biện minh cho việc ham chơi của cả bọn, nhân danh cái gọi là ảnh nghệ thụt).

Ti nhiên, phải công nhận là vị trí đó nhận được sự tán thành của đa số các đồng chí oách còn lại trong bộ chính chị, bởi nó tọa lạc ngay sát cái lều vịt của chủ đầm, sẵn lương thực, thực phẩm, lại gần bếp lửa hồng, tha hồ mà nhậu nhẹt, nằm trên sàn lều dưới vòm trời lồng lộng Phá Tam Giang thì oách hơn cả khách sạn ngàn sao. Ở vị trí giữa đầm như thế thì ông mặt giời dù có lặn hay mọc đằng đông hay đằng tây cũng có chạy… đằng giời. Các hiếp ảnh gia oách xà lách của chúng ta yên tâm công tác, sau khi bơi thuyền chộp ảnh hôn hoàng và hoàng hôn thì  hăm hở về lều đánh chén vịt nấu măng bắt tại đầm, và tất nhiên không thể thiếu bia Huda mát lạnh (bia này hầu như vô đối ở miền Trung luôn). Cơm canh xong xuôi lại thong thả “truyền thông” qua FB và ngồi chờ cuộc nhậu tối hẹn với cánh phóng viên Đài TH Huế vào giao lưu. Bữa nhậu khuya mình ngủ khoèo nên không đặc tả lại được các chi tiết đắt giá, chỉ biết sáng hôm sau có Một Đồng Chí Oách xỉn quá hay sao đó ngủ khoèo trên xe, bỏ lỡ mất màn trình diễn ông mặt giời mọc, và mình thấy trên mâm nhậu còn sót lại duy nhất cái cẳng ghẹ, với cái chai rượu rỗng cạn nhe lăn lông lốc. Ti nhiên, trong giấc mơ màng đêm khuya mình nghe thấy tiếng gió rít như bão từ phía mâm nhậu, kình lực rung chuyển mặt đầm, và mây đen vần vũ có lúc che kín cả giăng sao.

Trước khi thiếp đi, mình đã kịp nằm trên sàn lều mát mẻ mê mải chiêm ngưỡng bầu trời thênh thang chi chít sao, cả ánh đèn hiệu nhấp nháy phi cơ của những chuyến bay đêm ngang qua. Lâu lắm rồi mới được ngắm sao thoải mái như thế. Đôi vợ chồng nhà chủ đầm đến trông tôm cá, mình phải trả lại cái lều đó trong tiếc nuối. Cái đầu tà râm của mình không thể không tưởng tượng đến cảnh đôi già này thế mà sướng, mây mưa giữa khách sạn ngàn sao thế thì nhất cmn quả đất luôn còn gì😛

Chui vào cái lều dã ngoại của ông bạn Một Đồng Chí Oách, trời ơi nóng cứ gọi là… vãi lều! Vì trót hạ trại ở mặt đường bê tông chạy giữa đầm, đến sáng hôm sau mình thức dậy nền vẫn cứ hâm hấp nóng. Biết thế mình vùi thêm vào lều thêm ít trứng vịt, sáng ra đã có bữa điểm tâm ra trò. May mà còn có những cơn gió thoảng qua, chứ về cơ bản nếu những hôm không có gió thì ở đầm nước hoặc nhất là đầm lầy thì lời khuyên là đừng bao giờ qua đêm, khí rất nặng, khí sinh ra từ sình lầy là rất nguy hiểm, gây khó thở, dễ mộng mị, thậm chí là gây choáng, ngất. Vì trong lều nóng quá, ngoài mình ra đếch có ông bạn nào chui vào lều ngủ, các đồng chí oách còn lại ngủ vạ vật trên thùng xe hay đâu đó. Vả lại, có đồng chí nhậu đến quá nửa đêm, rồi thức đến gần sáng, tâm sự chị bồ câu gì đấy, với ai đấy, mình đếch biết, đoán bừa thế trúng đâu thì trúng hehehe…

Sáng bảnh mắt sau khi đã chụp choạch chán chê, bọn mình lại chim cút & tạm biệt Phá Tan Hoang, để chạy về Đường 9 – Khe Sanh, thực hiện cung Tây Trường Sơn. Trên đường trở ra thấy các NAG vũ trụ khác đang nườm nượp chở các siêu mẫu váy áo tùm lum vào đầm để làm nghệ thụt, bầu không khí bắt đầu nóng lên, nhiệt độ trong đầm cũng đang tăng. Làm nghệ thụt chứ đùa à, vất vả phết đấy, nhễ nhại là cái chắc.

Mặc dù có vẻ không khoái phải chạy qua thành phố Huế, cuối cùng Một Đồng Chí Oách vẫn cứ phải ghé qua, để thay cái lốp Michelin xịn cho cái lốp dự phòng. Mình tuy không phải là Freud tái thế cũng đoán chắc là Một Đồng Chí Oách này có một mặc cảm hay phức cảm (một tình cảm rất phức tạp) nào đấy với đất Huế thần kinh này, khả năng 99% là đã không xảy ra một cuộc tình nên thơ nào đó mà lẽ ra phải xảy ra ở đó, hehe, lại đoán mò trúng đâu thì trúng…

Nước sông Hương một đời không tới biển, người Huế dường như cũng vậy, lờ lững, hững hờ, lờ đờ, nói năng thì cứ ậm à ậm ờ. Không có ý gì đâu, chỉ là nhận xét vu vơ của ai đó, một đồng chí nào đó😀

Nhượng bộ tiếp theo của phức cảm kết hợp quyết tâm chính trị của Một Đồng Chí Oách, là cho phép anh em ăn bún bò Huế ở rìa thành phố, tức là trên đường quay về Quảng Trị, cạnh con đường bụi bặm. Dưng mà ăn cũng tạm được. Trà thuốc xong xuôi lại bắt đầu rong ruổi.

Quãng đường chạy về Khe Sanh mình gà gật, chẳng để ý gì, ngoại trừ một vạt rừng trồng cây gì là lạ nom giống cây cọ. Một Đồng Chí Oách Biết Tuốt bách khoa toàn thư, như thường lệ, giải thích sơ qua rằng đó là cái còn lại của một dự án cây công nghiệp dang dở nào đó, như vô vàn dự án dang dở nửa vời khác, của cái đất nước tươi đẹp & khốn nạn của chúng ta.

Nhảy cóc luôn tới Khe Sanh, ở đó vui hơn, mình kể vào hôm sau nhé các bạn. Thông điệp của cái ký sự lê thê dông dài này mà mình gửi tới các bạn, là chẳng có thông điệp khỉ gì cả, ngoài chiện các bạn mà khoái đi, thì cứ thế mà đi thôi, đi là được, chả được gì thì cũng được đi.

Đừng có cãi, đúng quá rồi còn gì!😛

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: