dangthieuquang

Nắng gió miền Trung lê thê ký sự 3

In Uncategorized on Tháng Tám 10, 2014 at 8:49 chiều

Thần đèn phục vụ, oách chưa?Thần đèn phục vụ, oách chưa?

Suýt quên mất là trước vụ nổ lốp, cả bọn đã xõa một phát oách xà lách bét nhè ở một bãi biển hoang sơ đâu đó trên con đường duyên hải ven biển. Đang đi thì thấy một lối rẽ thấp thoáng biển xanh cát trắng nắng thôi rồi, thế là rẽ luôn. Lơ thơ vài quán lá, những cọc cắm ô căng lều trơ trọi, vài cái thuyền con chỏng chơ trên cát nóng, còn mênh mông choáng ngợp phía xa là biển xanh ngăn ngắt tít tắp phía chân trời, bầu trời xanh trong vắt. Những gơn sóng phản chiếu ánh mặt trời lấp loáng. Lúc đó khoảng 10h sáng, chỉ có dăm ba vị khách chắc người địa phương gần đó đang ăn uống tắm táp, vài chị em nón lá quấn khăn che mặt lụi cụi phục vụ. Cát nóng, gió thoảng đưa những bụi phi lao và dứa dại, nhìn xa xa hơi nóng bốc lên run rẩy nhòe nhoẹt.

Mặc dù thèm nhảy xuống biển xanh lắm, nhưng mà dễ cảm nắng như chơi, thôi mình nghỉ, kệ các bạn tắm tiên, mình chọn cái lán lợp lá sàn gỗ kê cao trên nền cát, ngồi chuyên tu bia 333 và gọi mực hấp, mặc dù cả bọn vừa mới ăn sáng phè phỡn cách đó chưa lâu. Sướng!

Hai ông phóng viên kỳ cựu loăng quăng khởi động làm hàng một hồi rồi bắt đầu mò ra biển, vừa chạy vừa la oai oái vì cát nóng bỏng chân. Chú em chụp choạch một hồi rồi cũng ngứa ngáy không chịu nổi, thoát y xoạch phát rồi ôm phản phi ra biển.

Còn mỗi mình ngồi phá mồi. Giời ạ, sao mực hấp có thể ngon đến vậy không biết, bia mát lạnh tê tái chui ừng ực qua cuống họng, mấy quả vả chát lát mỏng, mấy cọng rau thơm, rồi làm điếu thuốc, ngắm nắng gió trời mây qua đôi kính mát. Ngẫm đời cũng sướng đến thế này là cùng.

Tiếng chị em lán bên ríu rít chi mô ni nớ răng rứa xì xầm, cười khúc khích. Chắc cười mấy thằng điên chả giống ai đây mà. Mình đoán thế, vì chả hiểu họ nói mô. Xời, cần đếch gì hiểu, cứ nhìn nhau cười là vui rồi.

Bọn của nợ nhanh chóng chán tắm biển, bắt đầu kêu mình làm phó nháy. Xoạch xoạch xoạch, mình bắn cho vài kiểu liên hoàn. Nào nhậu thôi!

Ông bạn to cao vạm vỡ tự dưng nghĩ ra trò làm thần đèn, vui vật, làm mấy o phục vụ cười ngặt nghẽo. Ông bạn gầy đen như quỷ đói lấy điện thoại toác nghiệp rồi phọt lên FB, cho bọn ở nhà cắm mặt vào công việc chúng nó chết thèm. Thế rồi sau đó chỉ còn tiếng gió lào xào phi lao, tiếng sóng vỗ ì oạp đơn điệu từ biển vọng vào, và những tiếng nhồm nhoàm nhai mồi, tiếng ực khà rất chi là xôi thịt khoái trá. Nhã vô cùng!

Cả bọn phủ phê sau chầu mực hấp ngập răng bia lạnh buốt họng, ngon ngơ ngác, sững sờ rẻ. Nhưng mà con đường còn phía trước, cút thôi nhỉ? Ở thì chim cút, luyến tiếc phết, chả biết bao giờ quay lại chốn này.

Cơn phấn khích khiến các tay lái chạy có vẻ khí là phiêu, cứ như anh gì Su Ma Khơ hết cả, và như các bạn đã biết, ít lâu sau đó thì tan tành chiếc lốp, thật là bõ công ăn chơi, phải thế ló mới xứng tầm chứ, phỏng ạ?

Như thường lệ, mình lại câu giờ thêm chút nữa cho công cuộc ăn chơi mấy ngày ấy tưởng như lê thê bất tận, mình hứa sẽ lại kể những chuyện nhố nhăng của mấy thằng hâm này trong ký sự phần 4, hơi bị oách cmn luôn, những cái chuyện mà thực sự rất chi là cực kỳ oách, mình thề…
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa nhưng nhất thiết là giống sự thật. Tên các nhân vật đã được thay đổi.Ảnh chỉ mang tính chất minh họa nhưng nhất thiết là giống sự thật. Tên các nhân vật đã được thay đổi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: