dangthieuquang

Nắng gió miền Trung lê thê ký sự 2

In Uncategorized on Tháng Tám 10, 2014 at 8:48 chiều

Nếu ai từng đi qua vùng Quảng Bình, Quảng Trị, ắt hẳn sẽ thấy chạnh lòng với những trảng cát trắng nắng chang chang trưa hè oi ả đìu hiu. Những cây phi lao đứng im phăng phắc, lũ bạch đàn rũ lá, và lần lượt những nghĩa địa nối tiếp nhau rời rạc, nhưng cứ mãi không hết, tưởng như bất tận nghĩa địa. Tại sao lại nhiều nghĩa địa đến thế? Có phải một phần lý do là bởi chết chóc quá nhiều trong thời khói lửa chiến tranh, những binh lính cả hai phía, hay chủ yếu là dân thường?

Những ngôi mộ to nhỏ dày đặc thành từng cụm, rồi rải rác, rồi trải dài, đủ kích cỡ. Dễ nhận thấy những ngôi mộ xây tường bao thấp lượn ô van hình trứng to khủng khiếp, dễ đến cả trăm mét vuông, chúng nổi bật trong quần thể đô thị của những người đã chết đó, có lẽ những ngôi mộ to lạ thường này là dành cho những người sinh thời đã từng có vai vế nhất định trong những dòng họ nào đó. Số lượng những ngôi mộ to và có hình ô van này nhiều vô thiên lủng, thậm chí xây cất ngay sát những ngôi nhà ở bé tí và tồi tàn của người đang sống. Nhà dành cho người chết dường như nhiều và to đẹp hơn nhà cho người sống. Những điện thờ, nhà thờ họ, miếu thờ cũng nhiều khủng khiếp, chúng hiện diện ở khắp nơi, với màu sắc sặc sỡ, rồng phượng, long chầu hổ phục, sành sứ các thứ hoa cả mắt. Sự rập khuôn đáng kinh ngạc của chúng chẳng khiến ai kinh ngạc, ngoài mình ra. Nhà nào cũng có một thậm chí hai cái miếu thờ nhỏ đắp xi măng ngoài sân, bên trái, gần cửa ra vào chính ngôi nhà. Sự thờ cúng có phần thái quá này ắt hẳn bắt nguồn từ nỗi ám ảnh chết chóc, từ thế giới đông đúc phía bên kia, hoặc từ chính sự hoang vắng sự sống ở bên này.

Những người dân ở đây, họ đi đâu cả rồi?

Mình hoang mang đi tới đi lui giữa cái làng heo hút ấy, cố tìm một bóng người để hỏi thăm. Có vài nóc nhà xiêu vẹo bé tí thì đóng cửa im ỉm. Có thể họ đi biển đánh cá. Thế còn cái tiệm sửa xe máy kia, họ cứ thế mà biến đi, không thèm đóng cửa là sao? Dù gì, cũng khối thứ có thể mất cắp chứ?

Mình đánh liều bước vào cái quán sửa xe ngó nghiêng cố tìm một cây tuýp sắt, và vớ được một đoạn ống giảm xóc dày tòe đầu, có lẽ từng là thụt trước của xe Win 100, chắc cũng thường xuyên được thợ sửa xe dùng để làm tay đòn vặn xoắn gì đó. Biết là không nên động vào đồ của họ, nhưng tình huống khẩn rồi, mấy ông bạn oách của mình chắc đang ngóng mỏi cổ. Thôi thì cố đi tìm một ai đó hàng xóm thông báo cho chủ tiệm sửa xe này vậy, là có một số đồng chí nhà văn nhà báo TW đi công tác đang hỏng xe, mượn tạm đồ rồi sẽ mang gửi trả. Mình hung hăng nghĩ vậy và hung hăng bước ra, với cây tuýp inox trên tay, có lẽ là sẽ phăm phăm đi bộ mấy cây số vậy.

May quá gần đó có một nhà thấy mình í ới gọi họ mở cửa ra, nhà bán tạp hóa nhỏ lặt vặt, có mỗi 3 mẹ con, bà mẹ trạc 30 nhưng trông như 1000 tuổi, hai đứa con một đứa tầm 2 tuổi, một đứa tầm 7 tuổi. May mắn nhất là ít nhất bà mẹ 1000 tuổi kia cũng hiểu mình muốn gì, và bà ta nói thứ tiếng Việt cũng không đến nỗi không thể dịch nổi, mô tê răng rứa ni nớ một hồi thì đại khái cuộc trao đổi là ở xóm có ai chạy xe ôm không, không à, cháu muốn mượn cái này rồi đem trả, cũng không được à, thế thì bà có xe máy không, có à, có chạy xe ôm không, có à, thế thì chở cháu ra chỗ xe ô tô chúng cháu vỡ lốp đợi chúng cháu thay bánh xong rồi bà mang cái này về trả cho ông sửa xe hộ cháu, có được không, sao lại không, giúp chúng cháu đi mà, cháu năn nỉ, cháu trả tiền, bà bán gì cháu mua cho bà mấy thứ…

Cuối cùng bà mẹ này cũng đồng ý, dặn thằng con lớn đóng cửa trông nhà, cho đứa trẻ lên phía trước xe máy, rồi chở mình đi. Mình đã bảo là chỗ xe hỏng cách đấy chừng 2-3 cây số, nhưng vừa đi được khoảng 500m thì bà đã hỏi sắp đến chưa, mình bảo chưa còn khoảng hơn 2 cây nữa. Đi thêm chừng 200m nữa bà mẹ 1000 tuổi này lại hỏi sắp đến chưa, mình bảo vẫn chưa còn khoảng hơn cây số nữa. Đến đây có lẽ bà mẹ hoảng sợ đòi quay về, viện lý do thằng bé ngồi ghế trước ngủ gật. Rõ ràng thằng bé tỉnh như sáo. Có mà bà già 1000 tuổi này sợ mình cướp giết hiếp thì có, trông như nghiện lại rằn ri cả cây, lại cầm cái tuýp nặng trịch, dễ mà lừa bà già đến đoạn đường vắng rồi gây án như chơi…

Đọc được ý nghĩ gây hoảng loạn cho người đàn bà này, mình trấn an và nài nỉ thôi bà giúp thì giúp cho chót sắp đến rồi, chứ ở đây hỏng xe thì lũ thanh niên xa vợ chúng cháu biết trông vào đâu, vân vân những điều kinh khủng sẽ đến, sẽ rất chi là vô vọng nữa, mình nói liên tục cho bà này không kịp nghĩ ngợi và phản đối, thế là lại đi tiếp, nhưng cứ đi được chừng 200m là lại hỏi đã đến chưa đã đến chưa thôi em không đi đâu thôi em về đây…

May quá đúng lúc bà mẹ này định vùng quay về thì chiếc xe ô tô hiện ra trước mắt, bọn chúng đã làm thế quái nào đó tháo xong cái lốp hỏng ra. Hóa ra ông bạn cực kỳ oách bạn thân ông rất oách vừa mò vào một nhà dân gần đó mượn được một mẩu tuýp nước gỉ hơi bị oách, mặc dù hai bố con nhà nọ đang ngủ bị ông bạn cực oách đánh thức quấy quả, nhưng rốt cục ông bố cũng sai ông con đi hì hụi cưa cho một đoạn tuýp, chắc tại vì người dân ở đây về cơ bản là tốt bụng, hoặc vì ông bạn kia quá là oách, chẳng ai nỡ chối từ. Thế là cái tuýp giảm xóc inox của tôi mượn lại thành ra thừa thãi, các ông bạn cực oách rất oách và cực lơ đãng chắc vì mải đánh vật với cái lốp đã quên béng mất việc gọi điện cho tôi thông báo và triệu hồi.

Vào xong lốp dự phòng, cả bọn thở phào chui vào xe tiếp tục hành trình xuyên qua những rặng phi lao bạch đàn, những cồn cát trắng loang lổ, những nghĩa trang bất tận…

Tối nay, bên mâm cơm dưa cà, ắt hẳn người đàn bà 1000 tuổi sẽ có câu chuyện nghìn lẻ một đêm chiêu đãi ông chồng 1001 tuổi đi đánh cá về: Mình ạ, trưa nay tôi gặp một đám cướp cực kỳ oách, xe chúng nó nổ lốp cháy đùng đùng, ôi chao nổ to đến đến là oách…

Vẫn còn nữa, đã bảo là lê thê ký sự mà lại, mai kể tiếp…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: