dangthieuquang

Hoa bìm bìm

In Uncategorized on Tháng Tám 10, 2014 at 9:30 chiều

Sau cơn mưa, bên giàn bìm bìm trong khu vườn hoang, bên những cánh hoa nhợt nhạt sũng nước, người thiếu phụ thẫn thờ nuối tiếc màu tím biếc. Mùi đất ẩm, bầu không khí lành lạnh đẫm nước sau mưa, màu tường rêu ngôi chùa vắng, hai mươi năm trước. Khi anh nói những lời yêu, cô còn nhớ khi đó cô mải mê ngắm màu tím biếc những cánh hoa bìm bìm, và cô nhớ cả tiếng bìm bịp u uẩn vọng lại từ những bụi cây dại xa xăm đâu đó. Trời về chiều, chưa quá muộn, nhưng sau cơn mưa tất cả mọi thứ dường như đều chùng xuống, tan loãng, sũng nước, mềm oặt, nhuốm một nỗi buồn bàng bạc, dịu nhẹ, đến mức gần như dễ chịu, như những lời tỏ tình vụng về của anh, với âm điệu đều đều, như ru ngủ. Những bông hoa bìm bìm mỏng manh, thanh khiết, đẹp một cách kỳ lạ, ngay cả khi chúng sũng nước mưa, khẽ đung đưa trong gió.  Những con ốc sên nho nhỏ nữa, cũng đẹp tuyệt, chúng chậm rãi uyển chuyển trong những vũ đạo riêng tư, như thôi miên. Cô bỗng nhớ tất cả những hình ảnh đó, sau hai mươi năm lãng quên. Cô nhớ khi đó anh và cô đã trú dưới hiên ngôi chùa vắng, chờ cơn mưa qua đi, nhưng cũng có thể họ đều đã từng thoáng mong rằng cơn mưa sẽ kéo dài mãi mãi. Những tán lá sũng nước. Cái ao nhỏ cạnh chùa phủ kín bèo tấm, xanh non một màu ngăn ngắt, rồi cơn mưa làm lớp bèo tấm xao động, cả những đàn cá nữa, chúng quẫy, đớp bèo, thậm chí nhảy vọt cả lên khỏi mặt nước. Có lẽ đàn cá lạ nước mới, hoặc cơn mưa đánh thức bản năng của chúng, không rõ nữa. Hình như cô thoáng mỉm cười, đỏ mặt. Anh chạm vào tay cô, run rẩy, khuôn mặt tái đi vì nỗi xúc động, dưới ánh chiều loang loáng ẩm ướt. Cô rụt tay lại quay đi, lẩn tránh nụ hôn của anh, rồi bước vu vơ bên dậu bìm bìm tím tái. Anh lúng túng và vụng về đi theo cô, chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì. Lúc đó trời đã tạnh mưa. Tiếng bìm bịp thưa thớt, như không có thật.

Về sau, anh chép tặng cô mấy câu thơ của ai đó:

Em ơi chiều đã muộn rồi
Hoàng hôn xin tím một trời biệt nhau
Chỉ là cát bụi mà đau
Nói chi muôn triệu tinh cầu chơi vơi!
Ước mai sau nước mắt trời
Lại sinh hai giọt ra đời hai ta

Về sau, cô hầu như hoàn toàn lãng quên anh, và anh cũng vậy.

Cho đến một ngày, nhìn màu hoa bìm bìm nhợt nhạt sau cơn mưa, cái màu tím nhạt chừng như không thể nhận ra nữa, nhưng thu hút đến kỳ lạ, không thể rời mắt, cái màu tím cứ sâu hun hút như thôi miên, gợi điều gì tuyệt đẹp và đầy nuối tiếc, một nỗi u hoài mênh mang bỗng ngập tràn trong cô, xâm chiếm và cuốn phăng cô đi, nhấn chìm cô vào một niềm tuyệt vọng đầy phi lý.

Và thế là cô cứ để kệ mình chết chìm trong cái màu tím ấy, màu tím của hoa bìm bìm, sũng nước sau cơn mưa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: