dangthieuquang

Chuyện về một cây cầu đã gãy

In Uncategorized on Tháng Tám 10, 2014 at 9:37 chiều

Nhớ năm xưa chưa xa quãng hai lẻ mấy hồi còn trẻ, nghĩa là trẻ con ấy, mình bỗng nổi hứng tha thẩn chân cầu Long Biên câu cá cùng mấy ông bạn rỗi việc, và cũng khá rách việc. Mình đầu têu, lôi kéo mấy thằng dở hơi gần ba sọi lọ mọ bẩn thỉu kinh lên được. Xong rồi rơi rụng chiến hữu dần, bọn chúng chán việc đào giun, bẫy nhặng bằng xơ mít, làm mồi câu mấy con cá mương vớ vẩn ở chân cầu, chỗ có cái rãnh nước đen sì chảy ra, hôi thối thôi rồi. Mà cá câu được thì cũng chả dám ăn.

Còn mỗi mình, thơ thẩn lang thang gầm cầu xó chợ, rồi ra bãi giữa, rồi lần ra mấy cái mố cầu ngồi nhìn nước chảy, mức độ hâm dở được nâng dần, lên đến một tầm cao mới.

Hồi đó cầu Long Biên chưa có các cô gái và các hiếp ảnh gia dạng táo chộp ảnh, chưa trà chanh, chưa móc khóa chằng chịt buộc nhau vào tình iêu, chỉ có mấy cô bán rau đạp xe qua, vài kẻ chán đời muốn tự tử nhưng sợ độ cao, leo qua lan can lại thấy yêu đời quá, hoặc tiếc đôi tổ ong, nên leo trở vào. À quên, còn có xe lửa thi thoảng lại sình sịch chạy qua, có một thằng hâm vác cần câu buông giữa dòng, và đám nghiện hút chích choác gầm cầu nữa.

Chính đám nghiện chỉ cho mình lối leo xuống cái mố cầu sát bờ Gia Lâm ấy, gần cái xà lan của “Tổ bán báo xa mẹ” (có ai còn nhớ?), nó có một cái thang sắt gỉ đung đưa gớm chết mỗi lần leo xuống, chỉ chực rụng. Mấy năm sau này có lần đi qua ngó, thấy nó rụng thật. Hóa ra mấy cái mố cầu phía dưới đường sắt tàu chạy rầm rầm ấy là nơi thiên đường của đám nghiện dặt dẹo, tha hồ chích choác, phê thuốc, và cãi lộn chí chóe.

Leo xuống được cái mố cầu, nó chỉ cách mặt sông vài mét, thoải mái buông câu cá ngạnh, và ngắm nước trôi qua cầu. Mình thực sự không nhớ mình đã nghĩ ngợi những gì, trong những ngày tháng ấy, chỉ nhớ mỗi khi trôi qua một ngày, khi đêm xuống mình mới về nhà, trong tình trạng mệt mỏi rã rời, đói khát, hôi hám tanh lòm, bẩn thỉu, chán nản. Cá câu được vài con thì thả hết, hoặc ươn, vứt bỏ. Và có nhiều hôm móm sều.

Cây cầu trở nên quen thuộc, đám nghiện quen mặt gọi tên, xin thuốc, thậm chí có một bác thuyền chài câu gạo cũng quen nốt. Nhớ có một cậu sinh viên kiến trúc đi qua hàng ngày, thấy lạ mới hỏi chuyện gã câu cá lập dị, là mình, và cậu ta đã rất kinh ngạc khi biết mình là KTS, không những thế lại từng viết văn, và té ra chính là thần tượng một thuở của cậu chàng. Sau này khi quay về làm thiết kế, mình có gọi cậu giao mấy việc, cậu vẫn luôn thần tượng mình, nhưng có lẽ tình yêu nghề nghiệp của cậu suy giảm đáng kể, từ khi mình dội cho mấy gáo nước lạnh.

Cũng ở gầm cầu, bãi giữa, mình quen một cô nàng, chuyện về cô nàng rất ảo, một hôm nào rảnh có lẽ mình sẽ viết một truyện ngắn. Phía sau chợ Long Biên có một xóm lụp xụp dân tứ chiếng nghèo thuê trọ, chịu khó lặn ngụp sục sạo quan sát ở đó thấy khối chuyện lạ, khối mảnh đời trôi dạt…

Đó là những ngày tháng rất bết bát sau khi viết xong “Chờ tuyết rơi”, mình chẳng có mục đích gì trong cuộc sống, chỉ rong chơi lang thang cho hết tháng ngày. Cho nên những ngày gần đây mình khá thờ ơ với chuyện nó có thể sẽ bị tháo dỡ, có lẽ bởi trong vô thức nó gắn liền với những ngày buồn bã trống rỗng vô công rồi nghề thời trai trẻ lông bông, với kỷ niệm ấu thơ mỗi khi tàu chạy qua cầu rời Hà Nội, thằng bé ngắm ánh đèn thành phố, nuối tiếc những ngày vui qua mau…

Nó là một cây cầu đã gãy, thời chiến tranh bom đạn, chắp vá mấy khúc chỗ thẳng chỗ cong, chẳng còn vẻ gì đẹp đẽ. Dân lô đề sợ nhất cầu gãy. Có vẻ lại thêm một lý do để chả mấy tiếc nuối, hehe. Vâng, giá trị lịch sử thì thôi chả bóng bàn làm gì, khó đong đếm lắm.

Nếu đứng dưới gầm cầu mỗi khi tàu hỏa chạy qua, nghe âm thanh rầm rầm và mọi thứ rung chuyển, cảm giác như chuyện cả ngàn tấn cây cầu già nua này sập xuống chỉ còn là ngày một ngày hai, hoặc là ngay lập tức, sợ vãi!

Cho nên là nếu bạn hỏi một cái kết có hậu cho nó, mình nghĩ là nên cho nó nghỉ ngơi đi thôi, cái cây cầu già nua ấy. Bảo tồn, cho vào viện dưỡng lão, đại loại vậy. Mình sẽ mua một toa tàu cũ đặt lên đường ray, biến nó thành quán cafe phục vụ du khách, phục vụ mấy gã chán đời đi câu, đại khái vậy.

Sau đây, mời các bạn nghe bài hát cùng tên:

Một ngày vào thuở xa xưa, trên đất (có mấy bạn) thần kinh
Người (rũ) bỏ công lao xây chiếc cầu xinh

http://chiasenhac.com/mp3/vietnam/v-pop/chuyen-mot-chiec-cau-da-gay~truong-vu~1047993.html

Cầu thân ái đêm nay gẫy một nhịp rồiCầu thân ái đêm nay gẫy một nhịp rồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: