dangthieuquang

Cà phê sáng

In Uncategorized on Tháng Tám 10, 2014 at 9:13 chiều

Lúc này là gần 5h sáng, mình không uống cà phê, mà đang uống whisky pha đá, nhưng giật cái tít này là rất hợp lý. Sáng mai các bạn thức dậy có thể sẽ tình cờ đọc mấy dòng này, trong lúc cà phê cà pháo, thậm chí có khi là cà phê ở chính cái quán của mình cũng nên.

Cách đây ít hôm mình có thực hiện cuộc ghi hình cho chương trình Cà phê sáng của VTV3 (hình như họ phát sóng cách đây 1 tuần rồi thì phải). Chủ đề cuộc trò chuyện đó là về sự mất cân bằng trong cuộc sống. Họ đã tìm đúng người rồi đấy. Có lẽ phải đến hơn 20 năm nay, mình luôn trong trạng thái mất cân bằng, đồng hồ sinh học không điều chỉnh được, đa phần ngủ ngày cày đêm, luôn gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống bình thường, hay sa vào những cơn trầm uất, khủng hoảng, chán nản…

Những lúc như thế, người nông dân phải làm gì?

Chả làm gì cả, đón nhận nó một cách bình thản, người nông dân tiếp tục cày đêm. Đó có thể là cánh đồng chữ nghĩa, hoặc cánh đồng trồng cỏ dại. Mình cho rằng con người ta có bản năng sống, và bản năng chết. Bản năng chết là một thứ cực kỳ khó lý giải, phi lý, nhưng nó lại lý giải được tại sao lại có những người nông dân cứ miệt mài cày đêm trên cánh đồng hoang vắng, để trồng những cây cỏ dại không có ích lợi gì, không ăn được. Thô thiển hơn, tiện lợi hơn, và cụ thể hơn, nó lý giải cho việc tại sao có vô số kẻ vô công rồi nghề lang thang trên mạng, chơi game, lười biếng nhìn cuộc lao động mưu sinh vĩ đại của nhân loại.

Theo cái tạm gọi là lý thuyết của mình, từ kinh nghiệm bản thân, một cách bao biện cho tất cả những sự vô tích sự của mình, dù là về văn chương, lối sống, tính cách, tất tật mọi thứ về con người mình, thì có lẽ con người ta sinh ra ít nhiều đều có sẵn tố chất, mầm mống, hoặc theo cách của mình thì sẽ gọi đó là bản năng chết. Có nghĩa đó là xu hướng làm ngược lại với tất cả những điều đúng đắn. Hãy coi đây là một giả thiết thôi nhé, vì mình đoán chắc nhiều bạn sẽ nhăm nhe phản bác lại điều này. Thật khó lựa chọn từ ngữ để mô tả chính xác về nó, bởi nó chống lại thuyết tiến hóa, chống lại quy luật phát triển chung của xã hội loài người, chống lại thế giới. Không một ai muốn thấy những kẻ ăn bám trong xã hội, chứ chưa nói đến việc là những kẻ ăn bám đó lại đang ảnh hưởng trực tiếp đến mình. Vậy những kẻ đang mải mê chơi game, chơi chim, chơi bướm, sưu tập bướm (có nghĩa là tất cả các loại bướm, hehe), chơi gái, câu cá, chơi ô tô máy bay mô hình, nhảy dù, chơi ván trượt, đám nhảy hiphop, đám chơi cá cảnh, cờ bạc lô đề, những kẻ nghiện phim ảnh sex, những kẻ chìm đắm trong ma túy, rượu… Tất cả bọn họ đều xứng đáng bị đào thải khỏi xã hội, theo thuyết tiến hóa?

Về cơ bản thì có một số hoạt động và chơi bời tạm kể trên vẫn được cho là vô bổ, không tạo ra bất cứ một giá trị gì cho xã hội. Mình chả biết là may mắn hay kém may mắn, khi trót sa đà vào viết văn, một thứ chủ yếu mang tính giải trí, khá vô hại nhưng lại rất vô bổ, như chính cái ghi chép này cũng thế. Đôi khi mình tự hỏi thế quái nào mà thời xưa lại có những quan văn bên cạnh quan võ, và thời nay nó lại được đưa vào giảng dạy bắt buộc trong hệ thống giáo dục hiện đại nữa không biết, trong khi ở nhiều khía cạnh nó đi ngược lại 180 độ với những thứ tương tự cùng được giảng dạy, những điều đúng đắn, hợp lý, nào là những khoa học, những vật lý những hóa học cơ học, máy móc, tiến hóa, phát triển, thặng dư giá trị, v v…

Mặc dù có in dăm ba cuốn sách, tạm để cho xã hội gọi là “thằng nhà văn”, và giờ là “thằng thợ rang cà phê” (cũng lại một vỏ bọc an toàn), nhưng mình ngờ rằng những thứ đó chỉ là một thứ ngụy trang bên ngoài cho cái bản chất vô tích sự ăn bám gia đình và xã hội của mình. Nói ra điều này chẳng dễ dàng gì, mình đã nhiều lần chạy trốn, vòng vo, thỏa hiệp, làm đủ thứ linh tinh ba lăng nhăng. Nhưng sau tất cả những điều đó, dường như vẫn không thể tìm được một sự ổn định, bằng an, cả tinh thần lẫn vật chất, luôn khổ sở trong cơm áo gạo tiền, những lo lắng, sợ hãi.

Trong buổi ghi hình cuộc trò chuyện, mình nói rằng từ kinh nghiệm cá nhân, mình cho rằng có lẽ trên đời này có một số kẻ sẽ giống như mình, chỉ thích làm những chuyện vô nghĩa, vô bổ, và nó là căn nguyên cho những cơn điên rồ, mất cân bằng. Những kẻ như thế thật khó sống, sẽ bị quẳng bên lề, bởi chúng chính là những kẻ yếu, bản năng sống quá ít, trong khi bản năng chết lại quá nhiều.

Làm cách nào để cân bằng?

Trong thời lượng khoảng một tiếng đồng hồ ghi hình, mình nói rất nhiều, nhưng vẫn không thể diễn đạt hết tất cả những điều mình thực sự cảm thấy. Khi biên tập lại và phát sóng, nó chỉ còn chừng 10 phút.

10 phút để nói về kinh nghiệm bản thân của hơn 20 năm đánh mất sự cân bằng, để suy đoán về căn bệnh bất an của một phần nhân loại, bệnh điên, nghe thật hời hợt. Nhưng dù sao cũng nên nói về nó chút ít. Bởi dường như nó chạm đến những câu hỏi cơ bản nhất, nghiêm trọng nhất, về những bi kịch cuộc sống, về những kẻ như mình, không thể tìm thấy chỗ đứng của mình, không thể thích nghi nổi với thế giới, những kẻ đứng bên lề, trong dòng chảy ào ạt tiến hóa của nhân loại. Vì thế, nên mới có những ghi chép vớ vẩn này, một cuộc trò chuyện kéo dài, và mình nghĩ nó sẽ còn trở lại trong những thứ vớ vẩn mà mình còn viết nữa, từ giờ cho đến hết đời.

Những lý do cụ thể, thực tế, hết sức đời thường trong cuộc sống, thì rất dễ hiểu: Áp lực từ kinh doanh buôn bán trong cái nền kinh tế hỗn loạn dở ông dở thằng thiếu lành mạnh này, nào là thiếu vốn, thiếu máy móc sản xuất, trang thiết bị, thiếu kiến thức, nhân lực, thiếu nguồn nguyên liệu, đường vào thị trường, sự khó khăn trong việc cố gắng thay đổi nhận thức người tiêu dùng, rồi từ sự phức tạp của vô vàn mối quan hệ, từ gia đình, từ xã hội, nào là các chi phí phi lý, tiêu cực, và sự khốn nạn tráo trở đến khó lường của thiên hạ, từ sự tham lam của thằng công an cho đến dân thường, thói hám lợi và bất chấp lương tâm của đám chủ quán quen bán cà phê bẩn cà phê độn, thói đố kỵ, sự ti tiện, thói bày đàn, những tàn dư, quán tính và lối mòn tư duy của một thời tăm tối kéo dài mấy chục năm vẫn còn tồn tại khắp nơi, thậm chí ngay trong chính gia đình, chứ chưa cần nói đến cả xã hội này. Làm ăn tử tế lương thiện trong thời buổi này, khó như lên giời. Ông bạn Một Đồng Chí Oách bảo làm thơ là một tội ác. Mình bảo viết văn là vô bổ, ngày xưa mình viết văn để kiếm tách cà phê như một thú vui xa xỉ nên không ai chấp nhận, giờ mình nhượng bộ, chấp nhận bán cà phê để may ra kiếm được ít tiền nuôi vợ con, nuôi bản thân, rồi đôi khi cho phép mình được xa xỉ viết lách.

Tất cả những thứ đó đều là rào cản, là những sợi dây trói. Tự do ư, có lẽ là một thứ quá xa xỉ, đối với mình là như vậy.

Hôm qua xem bộ phim về Lý Tiểu Long trên Discovery (hình như nhân kỷ niệm ngày mất), anh ta ở một thái cực trái ngược với mình, nhưng khi trả lời phỏng vấn anh ta đã nói một câu rất hay, đại ý là tôi có thể dễ dàng diễn được vai một kẻ khinh bạc, lạnh lùng, một mẫu anh hùng mình đồng da sắt không bao giờ biết sợ, nhưng tôi cố gắng làm cái điều khó khăn hơn thế, đó là thể hiện được chính con người tôi trên màn ảnh. Lý Tiểu Long mới thực sự là một nhà văn, một quan văn thực thụ, nhưng thế quái nào ông trời lại phú cho anh ta có cả những kỹ năng võ thuật vô song, nên có thể nói anh ta chính là một người văn võ song toàn. Nếu anh ta không sang Mỹ, có lẽ anh ta đã không bao giờ có cơ hội nói ra điều đó, để hàng chục năm sau một gã nào đó, như mình, nghe mà thấy thấm thía. Để được là mình, khó khăn đến vậy ư? Để thể hiện bản thân mình một cách tự nhiên, lại có thể khó khăn đến vậy ư? Để thẳng thắn nói về những vấn đề của mình, lại khó khăn thế sao? Chắc mình phải tìm đường sang nước Mỹ mất thôi, may ra ở đó có chỗ trú ẩn cho những kẻ lạc loài vô tích sự, như mình.

Tình cờ, cũng trong mục Cà phê sáng mới đây của bạn Hoàng Hối Hận, mình có đọc được những nhận xét tuy không mới nhưng cũng chẳng bao giờ là cũ, rằng trên facebook cũng như đời thường, người ta luôn thể hiện ra ngoài những thứ màu mè để che đậy bi kịch của chính họ, che đậy những khó khăn của họ.

Cuộc sống lúc nào cũng khó khăn, nếu không tránh được thì cố gắng đối diện với nó. Khó nói thẳng vào mặt nhau, nhưng đành phải vậy khi không thể dối trá. Đối diện với bản thân đương nhiên cực khó, nhưng đâu có dễ dàng đánh lừa chính mình, phải không nào các bạn?

Chính tay mình rang xay pha chế đấy, uống tách cà phê đắng này đi các bạn, kẻo nó nguội mất!Chính tay mình rang xay pha chế đấy, uống tách cà phê đắng này đi các bạn, kẻo nó nguội mất!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: