dangthieuquang

Chong đèn nhìn khói thuốc bay…

In Uncategorized on Tháng Ba 24, 2013 at 9:11 chiều

Trong những đêm không ngủ, chong đèn ngồi vẽ tay nhìn khói thuốc bay… (Minh họa kỳ 39 Săn cá thần: Cái gọi là kế hoạch, hay còn gọi là cuộc họp kín của những kẻ theo học thuyết âm miu)

 

Trong những đêm không ngủ, có nghĩa là rất thường xuyên, tôi đọc linh tinh, nghĩ ngợi linh tinh. Nói một cách cho sang, thì tự gọi đấy là bệnh điên, nghĩa là bệnh điên của thiên tài, bị quỷ ám, đại loại thế. Bị quỷ ám có hai loại, loại một là thứ thiệt, cực bệnh hoạn, ví dụ như sát nhân hàng loạt, ăn thịt người, kiểu kiểu như Sự im lặng của bầy cừu, và vô thiên lủng những phim ăn theo dạng đó, mặc dù thực ra trong phim thì những gã điên bị quỷ ám dạng Anthony Hopkins này đếch im lặng tí nào, nói hơi bị nhiều, văn vẻ triết lý toàn những lời thông thái mỉa mai hài hước kiêu ngạo và hay chết đi được, biện minh cho sự dã man điên rồ của chúng, lý do mà chúng không thể thích ứng và chống lại loài người, suy ra chúng thực sự là thiên tài, ít ra là đám biên kịch đang tự ngợi ca phần ma quỷ thiên tài trong chúng đã khiến chúng tưởng tượng ra những câu chuyện điên rồ đó. Đấy là qua phim ảnh, còn thì đỉnh cao chói lọi sát nhân hàng loạt đời thực chắc phải kể đến những thứ dữ như Tần Thủy Hoàng, Hitler, Stalin, hoặc vét đĩa cũng phải Pol Pot…

 

Hôm nay có tí động chạm, một vài bạn nhắc đến Nửa kia của Hitler, hàm ý hơi có tí hiệu ứng cánh bướm, sực nhớ ra ban tối ngồi tán gẫu với mấy bạn trẻ uống cà phê, nhắc đến văn chương thi phú, lịch sử, bên thắng bên thua cuộc, rồi thì nào là Dương Thu Hương, Nguyễn Tuân, tướng Giáp, cụ Hồ, tổng thống Mỹ. Lúc đó mình có bảo, ờ, nếu như hồi xưa người Pháp, cụ thể là cái tay Navarre dở hơi ấy mà không phạm sai lầm, bỗng dưng dở hơi lên nghĩ ra cái ý nghĩ thiên tài là lập ra cái tập đoàn cứ điểm ấy, thì cụ Giáp, cụ Hồ, và toàn bộ đội quân Việt Minh sẽ mãi mãi còn đánh đu trên rừng, rơi vào bế tắc, và tất yếu sẽ tự diệt vong. Lý do tại sao lại nói thế thì các bạn nên tìm đọc tiểu thuyết về cụ Giáp, do cụ Hữu Mai viết. Ờ, Navarre thiên tài dở hơi, rồi sao? Thì rồi Việt Minh thắng trận Điên Biên lẫy lừng năm châu chấn động địa cầu, rồi Hiệp định Paris, rồi một số bạn năm châu lẫn trong nước phá vỡ hiệp định, bụp phát Nam Bắc bụp nhau chí tử, mới dẫn đến bên thắng bên thua cuộc, và rồi hậu chiến bao cấp khốn nạn, để rồi mở cửa, rồi lại khốn nạn để hòa nhập nhưng nhất định không hòa tan, và cuộc sống khốn nạn hụt hơi này cứ tiếp tục mãi để rồi chúng ta ngồi đây uống cà phê vỉa hè mà ngẫm về cái sự khốn nạn của cuộc đời này, phải không nào? Họa phúc thật là khôn lường, nếu bất cứ cái họa phúc nào đã không xảy ra như thế, thì ông bà cha mẹ chúng ta đã không gặp gỡ nhau để giờ này chúng ta có khi chẳng có mặt trên cuộc đời khốn nạn này để mà gặp nhau và nghĩ ngợi về nó, cái cuộc đời khốn nạn này đó. Các bạn trẻ phàn nàn cà phê espresso không ngậy như xưa,  thử xay bột bớt mịn và nén tamper coffee lỏng tay, rồi trót dại uống thử, thế là thôi xong, đêm nay lại khỏi ngủ, lại phải nghĩ ngợi linh tinh đọc linh tinh, rồi ngứa tay viết linh tinh nốt, not note này nhé, đừng ai để ý gì, coi như đếm cừu cho mệt rũ ra, rồi ngủ.

 

Tóm lại là chả có cái bệnh điên của thiên tài nào ở đây cả, chỉ là đớp nhiều cafein vào thì khỏi ngủ, vậy thôi, nhịp sinh học rối loạn, thế là biến thành một gã điên chống lại thế giới, như nhân vật mất ngủ trong note Nhớ một người mà tôi viết gần đây.

 

Đang si nghĩ, tức là nghĩ một cách ngu si, là có nên viết tiếp cái thứ vớ vẩn tào lao này không, bởi vì vẫn chưa mệt rũ ra mà ngủ được.

 

Sau một hồi si nghĩ, theo ngu ý của tôi, thì tôi nên đi tiếp con đường tăm tối rối rắm này, mà ý nghĩ ngu si của tôi nó đã trót bày ra, theo những cách thức khó hiểu. Và để hiểu nó, chỉ có mỗi cách là dấn bước, như kiểu Hành trình đến tận cùng đêm tối, cho nó sang, chứ chả liên quan. Có mà hiểu vào mắt!

 

Tuy nhiên, viết lách là một thú vui, giống như ta tự làm một cuộc đại phẫu mổ xẻ chính não bộ của mình, tiểu phẫu thì chán chết, có lẽ đó là một trong những lý do mà người ta viết tiểu thuyết, và một ngày nọ bỗng dưng trở thành cái giống tưởng như đã sắp tuyệt chủng, ấy là nhà văn, nghe trầm trọng chết đi được! Có lẽ nên chêm vào một cái icon lè lưỡi😛

 

Ngoài lý do nốc cafein mất ngủ, đồng hồ sinh học lệch nhịp, cơn điên vĩ cuồng thiên tài, cơn điên bệnh lý, còn một lý do nữa rất đáng yêu, dễ thương, mà giới phê bình có lẽ chưa bao giờ chán ngấy, được gọi tên với cụm từ xum suê, hay là sum xuê, xum xuê (mình luôn bối rối lỗi chính tả với cái xum suê này, lười google), dùng cái cụm từ rập rạp có lẽ hay hơn. Những cụm từ rậm rạp giới phê bình si mê dùng một cách sang trọng, bắt mạch kê đơn, kết tội chụp mũ phán xét đám viết lách, ấy là sự bất an thường trực, sự bất ổn tâm thần, sự cô đơn lạc loài giời đày, sự không khớp vĩnh viễn muôn thuở với thế giới, sự lưu đày thống khổ của nỗi cô đơn tha nhân tha hương ngay trên chính quê hương mình, vân vân và vân vân những từ ngữ như thế, lãng đãng vân vân vi vi vu vu như mây bay đỉnh Phù Vân Yên Tử, mà tóm lại là đếch ai gọi tên một cách chính xác được, là tóm lại nó là cái đếch gì, mà lại khiến những kẻ khốn khổ đáng thương này, thường xuyên rơi vào những đêm ngày mất ngủ, trằn trọc, bâng khuâng, vật vã, cày xới mãi cánh đồng chữ nghĩa, hoặc luẩn quẩn trong những ám ảnh, những ham muốn, ẩn ức, thèm khát dục tình, thèm khát chia sẻ, mơ ước tiền bạc, gái giai, ma túy, giàu sang, hưởng lạc, hoặc hành xác, biến thái, trở thành kẻ khác, tìm lại chính mình, tìm xem mình là ai, từ đâu tới, đi về đâu, thay đổi thế giới cho khớp với mình, hay thay đổi chính mình để khớp với thế giới, để được là mình, hoặc là thành kẻ khác, và luẩn quẩn trở lại vạch xuất phát rằng thì mình là ai mình muốn gì, muốn cái đếch gì đây?

 

Xong một phát liên thanh, vẫn chưa mệt rũ được, lại si nghĩ chút nữa.

 

Tiếp tục nhá, mình tiếp tục phẫu thuật đại não, sau khi đã kiếm thêm được túi máu đông lạnh truyền vào cơ thể, tốn máu phết đấy. Trên thực tế thì mình đang nhấp nháp cognac hảo hạng, một chai Rémy Martin XO hảo hạng mà ông bạn thân tặng gần đây, nó chỉ còn chút xíu đáy chai, và mình quyết không thể để phí rượu được, chí ít thì phải rặn cho ra được một thứ tào lao như cái note này. Cuộc phẫu thuật có thể thất bại, nhưng phải tiếp tục, nếu không thì phí cái nhiệt huyết ngây thơ đáng yêu của bạn sinh viên nào đấy đã hiến máu nhân đạo. Thực tình thì, cuộc đại phẫu của mình, giống như tất cả các cuộc hội thảo khoa học của nước nhà, đến những câu chữ này, về cơ bản đã thành công tốt đẹp, mặc dù còn dang dở, nhưng đã có vài cái like, comment khen hay, cho nên có thể gọi là nó hay dở. Cá nhân mình thì đã tự mổ não, áp dụng tí phân tâm học, ngay lập tức nhận ra nguyên do của nó, tức là căn bệnh của mình, xuất phát từ đâu. Chính là cái title ấy, chong đèn nhìn khói thuốc bay thì rõ là Đôi mắt người xưa, tức là vì tình, xời!!!!!!!! Tưởng ghê gớm như nào, hóa ra là rồ tình, thất tình, lại nhớ nhung con nào, hóa ra cũng chỉ là một thằng háo sắc dại gái mê gái tầm thường. Ờ, có sao không?

 

Chả sao cả, hẳn là chắc mình cũng thoáng nhớ nhung đến một cơ số người tình đã đi qua đời mình tuyệt nhiên không ngoảnh lại (chưa kể là nếu có cơ hội hẳn họ còn quay lại đạp cho mình vài nhát). Thực ra là họ đạp rồi, cách này hay cách khác. Có sao không? Chả sao cả, vì mình đáng bị như thế, mình chả tốt đẹp gì, chỉ gây ra đau khổ cho họ.

 

Vâng, cái title nói lên tất cả, mình sến như con hến, cho nên thoắt cái từ xưng tôi nghiêm túc ghê gớm vĩ mô lắm, những vấn đề rất chi là nhân loại, giờ chuyển sang mình mình tớ tớ tâm sự chuyện gái mú, mua cái sự gần gũi với các bạn, tức là các bạn đọc những thứ dở hơi này. Định nghĩa về dở hơi biết bơi thực ra rất chi là hay, dở hơi nghĩa là hụt hơi, thế mà lại biết bơi lội, rõ là không thể cùng tồn tại, là phi lý, là nửa ông nửa thằng. Những tay bơi cự phách, nhất là bơi lâu bơi xa ma ra tông dưới nước, hơi của họ cực dài, không có chuyện dở dở ương ương nửa chừng, tầm họ phải kiểu anh Armstrong đã đi đã đạp là phải tới bến, tới đích, bền bỉ tới cùng. Còn đám dở hơi như mình, cái gì cũng amateur, chưa đến chợ đã tiêu hết vốn. Được cái an ủi là anh gì Armstronger cuối cùng té ra cũng doping chết thôi, nếu không thì cũng yếu xìu như ai, hehe, AQ phải gọi mình là cụ, hoặc chí ít cũng phải tròn vành rõ chữ bái sư: Em lạy A Quang! (Xin lỗi cụ Lỗ Tấn, mạo phạm đến cụ cũng là vinh danh cụ vậy, tất thể cụ phải bực mình, nơi tuyền thư vàng bạc khe ngọc, cụ nhớ phù hộ độ trì ủng hộ AQuang này mon men đồng nghiệp với cụ mau chóng chộp giải Lô Ben, cụ nhở, đã AQ thì cũng phải mơ mộng to to tí cho nó hoành). Kính cụ một ly XO!

 

Anh giai Hemingway có những truyện ngắn ban tối mình nhắc đến với mấy bạn trẻ, là cực nhạt nhẽo, về đời sống nhạt nhẽo, chuyện chả có mẹ gì, đọc xong tức nổ mắt cười khẩy thế mà cũng có ngày Lô Ben cơ đấy, ngôn từ cục mịch, đơn giản, mấy mẩu đối thoại, mấy thằng nhân vật ăn uống đụ ị, thế mà gọi là truyện ngắn cơ đấy… Người ta cứ xúm vào khen cái kiểu lát cắt đơn giản này, rồi thậm chí kết truyện chưng hửng như không có kết cũng được tung hô như hay lắm, mình thấy cực vớ vẩn. Rồi thì người ta bắt đầu ca ngợi thứ văn cắt gọt tối giản của anh giai điên rồ này (điên điển hình, có truyền thống từ cụ kỵ ông nội cho đến bố đẻ, tự sát, bằng súng nhé, vào đầu hẳn hoi). Kể cũng có lý, văn của anh giai này như những phát súng, đã bắn là phải trúng đích, ít nhất là trúng đầu mình, về cuối đời anh đã ngộ ra được sứ mạng văn chương vĩ đại to lớn của mình chính là phát súng đó. Cuộc đại phẫu của anh, sau vô số tuyệt tác, rốt cuộc về cơ bản đã thành công tốt đẹp, chúng ta hãy hình dung đến cảnh tượng huy hoàng, khẩu súng săn kê dưới cằm, pang một phát, óc và máu và chất nhầy, những suy tưởng thiên tài thâm thúy sâu xa, những ngôn từ xúc động lòng mề của Hem, trong tích tắc bay tứ tung lên không trung, rực rỡ long lanh dưới ánh mặt trời chân lý chói lọi đang soi rọi xuống.

 

Hẳn là có một bí mật lớn lao mà Hem đã mang xuống nấm mồ, khi siết cò súng, thôi có lẽ ta hãy để anh ấy mang theo, vì dù sao anh ấy cũng đã phơi bày gan óc cho cả thế giới thấy rồi đó sao? Chúng ta còn muốn gì nữa chứ? Cái quyết định cực đoan đó, nếu muốn, các nhà phê bình, dư luận viên, tâm thần học, phân tâm học, có thể tùy ý gọi tên. Nhưng rõ ràng một sự thật, là anh ấy không thể chịu đựng thêm thế giới này nữa. Thế giới và tôi, các người chọn đi! Kiểu thế, một tối hậu thư không khoan nhượng, và cuối cùng, như chúng ta đều biết. Anh ấy thở dài, haizzzzz, các người không chọn tôi, vậy thì tôi sẽ từ chối các người, và thế là pang một phát, súng săn hai nòng đi nữa thì anh ấy cũng chỉ kịp siết cò một phát thôi, anh ấy từ chối sống chung với cái thế giới phát nôn này, và nhất là loài người.

 

Tạm nghỉ giữa hai ngụm cognac…

 

Các bạn cả nghĩ và giàu lòng trắc ẩn chớ lo về việc mình định giải quyết mâu thuẫn nội tại theo lối bạo lực của anh giai đấu sĩ bò tót ấy, mình không đủ sức khỏe để mà siết cò súng, và còn yêu cái cuộc đời khốn nạn này lắm. Khi nào đã ngoài sáu mươi mình mới nghĩ đến chuyện đó, cơ mà yên tâm là Thiều Quang sẽ thọ ít nhất chín sọi, cụ Nguyễn Du bảo thế. Mình cũng chả mượn rượu, vì cái giống rượu này uống rất êm, mình tỉnh như sáo. Đắt quả là sắt ra miếng! Chuyện này vui mà! Những câu chữ liên tưởng tuôn chảy tự nhiên, gần bén gót ý nghĩ, gần bén gót thôi, nhắc lại. Nếu các bạn đủ thời gian và đủ độ dở hơi, để tự theo dõi và ghi chép lại ý nghĩ của mình, tôi dám chắc là những ý nghĩ của các bạn còn dở hơi hơn, kỳ cục và khôi hài, thú vị gấp tỉ lần tôi. Cứ thử đi, hay mà, vui mà! Icon nháy mắt này😉

 

Sáng bảnh con mẹ nó mắt ra rồi, và cuộc đại phẫu của mình vẫn còn tiếp tục. Mình rất thông cảm với những ê kíp mổ xẻ phức tạp của các y bác sĩ, trong những ca phẫu thuật kéo dài căng thẳng, mặc dù đôi khi mình có ý nghĩ họ đang chống lại lẽ trời, lẽ tự nhiên, hãy để những gì không thể cứu vãn cho nó ra đi, hoặc cực đoan hơn, hãy đừng cứu vãn những gì không thể cứu vãn, và nốt cả những gì có thể cứu vãn. Vì suy cho cùng, cứu được đi nữa, chắc gì đã là hay ho? Hãy hỏi một bệnh nhân sống đời sống thực vật, chết lâm sàng, một năm may ra le lói vài giây tỉnh táo, rằng với lòng trắc ẩn, cân nhắc lợi hại và nhân danh lợi ích nhân loại lẫn cá nhân ngài, bệnh nhân thân mến, ngài có muốn tôi cứu vãn cái gọi là cuộc sống khốn nạn này của ngài, hay là để tôi chấm dứt nó giúp ngài, bằng cách đơn giản nhất là tôi sẽ chẳng làm gì cả, kệ ngày sống chết mặc bay? Nói vậy thôi, làm quái gì có câu trả lời, đã gọi là thực vật mà lại. Nhẽ nào ta đi ra đồng hỏi một cây ngô đồng, mày có lý do gì mà tồn tại, chỗ của mày là ở chậu cảnh cơ mà? Đã ở chậu cảnh, sao lại gọi mày là cây ngô đồng? Mày làm ơn biến khỏi cõi đời này đi cho khuất mắt tao, đỡ mắc công tao đi thương cô tưới cây ngô đồng, rồi bày đặt thành ra một bài dân ca gì đấy nữa. Lại lụy tình, lại sến, chán nhỉ!

 

Một bạn gái trẻ, hôm nọ phê bình rất thiện chí và dễ thương, trong một tình cảnh rất đáng thương cho mình, rằng bạn già ơi, bạn ngày càng sến vô bờ bến, sến dịu dàng không thể chịu nổi. Mình coi đó là một lời khen cho bõ tức và ấm ức, vì quả là mình đáng thương với cái tình cảnh bí mật ấy của mình với bạn. Mình đành phải đối đầu với cả một thế giới những kẻ ghét sến thôi, nếu không thì các bạn cứ việc ăn thịt mình, mặc dù nó nhạt lắm, sến như con hến và nhạt như nước hến, hehe, có ai đồng ý thì giơ tay? Các bạn cứ ăn thịt mình đi, hoặc là để mình thịt các bạn cũng được.

 

Vâng, tôi sến, đúng là tôi viết lăng nhăng như này là vì bỗng hôm qua trên đường ra phố thị đêm buồn tỉnh lẻ, tôi gặp lại người yêu thuở nào, nhìn thấy nhau trên facebook chẳng hạn. Đôi mắt ưu tư của nàng vẫn đẹp, thật buồn nàng nhìn tôi, và tôi bỗng có ý nghĩ là ngay lúc này tôi vẫn ham muốn vẫn sẵn sàng làm tình điên loạn không ngừng với nàng, cho đến khi kiệt sức, và chết, như năm xưa, như hồi nào, khi tôi nói với nàng điều đó. Nhưng mà, buồn thay, người ta không thể làm tình hai lần trên một dòng sông, giờ gặp lại may lắm thì nàng quay mặt bước đi như không hề quen biết, còn khả năng đến 99% là nàng sẽ đạp tôi một phát chí tử, và tôi sẽ chết vì cú song phi đó, chứ không phải vì kiệt sức do làm tình với nàng. Buồn nhỉ! Vậy thì, tốt nhất là thôi/ đành đôi ngả/ nhìn em/ lệ đẫm mi sầu/ chớ hỏi/ vì sao tôi buồn!

 

Vâng, bây giờ thì thực sự tôi buồn, buồn ngủ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: