dangthieuquang

Dã Tràng, rốt cục là một gã may mắn

In Uncategorized on Tháng Hai 27, 2013 at 6:16 chiều

 

Sau một trận ốm ra trò, bỗng dưng có chuyện quái lạ xảy ra với tôi. Vào cái hôm bắt đầu lò dò bước ra đầu ngõ ngồi uống chén trà suông hút điếu thuốc, vừa ngồi xuống cái ghế gỗ bóng láng, tôi bỗng có ý nghĩ: “thằng này sao hôm nay trông nó cô hồn thế nhỉ?”

 

Nhìn quanh quất, tôi chả thấy ai ngoài mình và bà chủ quán nước. Nói là chủ quán nước chè, nhưng chuyên môn chính của bà là ghi lô đề số má. Tôi là một trong những con nợ chung thân, cũng tại vì dạo đó làm ăn trì trệ, rảnh quá sinh hư, tôi dính vào cờ bạc liền. Mấy hôm ốm nằm nhà, chẳng còn đầu óc đâu mà lô đề, cũng vật ra phết.

 

Nghĩ bụng chắc tại tác dụng phụ của thuốc kháng sinh, tôi mau chóng quên đi cái ý nghĩ vừa thoáng qua đầu kia.

 

–         Mấy hôm mất mặt đâu thế hả mày? – Mụ chủ nợ hỏi tôi cấm cảu, rõ là mụ không hài lòng với việc tôi tắt điện thoại mấy hôm vừa rồi.

–         Ốm, nằm nhà – Tôi hờ hững đáp.

 

“Ốm cái máu lồn bà ấy, đéo có tiền trả nợ chứ gì, bà chả lạ”

 

–         Ơ cái con mụ này! – Tôi ngơ ngác quay lại, tí sặc chén trà nóng – Mụ đến tháng đấy à?

–         Sao?

–         Mụ vừa nói cái gì?

–         Tao nói cái đéo gì?

–         Thế cái gì mà máu lồn?

–         Tao có nói cái máu lồn gì đâu? Chỉ hỏi mày mất mặt đâu mấy hôm chứ có nói thêm cái máu lồn gì nữa đâu?

 

Tôi nhìn quanh quất, nhưng rõ ràng quán nước bé tí chả có ai khác ngoài tôi và con mụ này. Chết thật, rõ ràng tôi nghe thấy những lời nói kia, không thể nhầm được. Chắc đúng là do dùng kháng sinh quá liều nên sinh ra ảo giác thật rồi. Tôi im lặng bỏ qua, lơ đãng nhìn trời mưa phùn nhấp trà. Nhưng lần này tôi lập tức phun cả ngụm trà ra và bị sặc thật sự, bởi tôi lại nghe thấy câu nữa: “Đúng là thằng dở!”

 

Tôi quay phắt lại nhìn con mụ kia chằm chằm, mụ ngơ ngác nhìn lại. Không, rõ ràng là lần này tôi biết mụ chẳng nói năng gì, mà là tôi đang nghe thấy những suy nghĩ của mụ mà thôi. Hóa ra là thế, mụ đang nghĩ và rủa tôi vậy đấy, và, có quỷ thần mới biết được, bỗng dưng tôi đọc được ý nghĩ của mụ ta, một cách rất quái đản.

 

Tôi thoáng rùng mình, vẫn đinh ninh đây là một tác dụng phụ của thuốc tây quá liều, chắc mẩm nó sẽ hết ngay thôi. Để xem sao đã…

 

–         Ốm dậy, nên hơi ảo, mụ thông cảm!

–         Ốm làm sao?

–         Đéo biết, tự dưng sốt, chắc sốt dịch.

 

Mụ chẳng buồn hỏi gì thêm, lôi sổ kết quả lô đề ra săm soi.

 

“Tổ sư, con lô 00 này gan quá, dễ mà bán nhà, thôi đéo chơi nữa, quay sang ôm có khi hay, nhỡ nay mai có nổ thì cũng chẳng sao, nhưng mà chỉ ôm vài trăm điểm thôi. Hay là chơi gấp thếp tiếp nhỉ? Nhỡ nó gan thêm vài ngày thì đúng là báo cháo luôn…”

 

–         Ôm đi, sao phải xoắn? Nó còn gan vài hôm nữa đấy, tầm ấy thì mụ cũng cắn ngập răng rồi, nhè lại tí cũng đã sao?

–         Cái gì? – Mụ kinh ngạc nhìn tôi.

–         Tôi bảo là mụ ôm con lô 00 đi, bao nhiêu cũng cứ nhận cho tôi, sợ thì chuyển cho tôi.

–         Sao biết tao định ôm?

–         Nhìn là biết.

–         Mày tính mấy ngày nữa thì nó nổ?

–         Năm ngày, chắc ăn thì ôm bốn ngày thôi nhá.

 

“Mẹ kiếp, chết dúi dụi còn phán như đúng rồi ấy nhỉ, bà còn chưa đòi nợ đâu đấy”

 

–         Cháo nóng húp quanh, nợ trả dần, đéo gì mà phải xoắn, bà cứ yên tâm, nhá, thằng này đéo quịt nợ ai bao giờ.

–         Tổ sư, tao có mở mồm đòi nợ mày câu nào chưa?

–         Đéo mở mồm, nhưng mà cứ chửi thầm, tôi lạ đéo gì.

–         Sao biết?

–         Vong nhập nên biết.

 

Con mụ tái xanh mặt nhìn tôi. Những loại đàn bà này đồng bóng và mê tín thôi rồi, chỉ cần bắt nọn dọa cho câu là đái ra quần, tôi chả lạ. Nhưng quả thật là hình như sau trận ốm tôi bị vong nhập thật cũng nên, những ý nghĩ của mụ ta cứ vang lên ong ong trong đầu không sao né được.

 

–         Tao mà chửi thầm, bóng đèn này nổ – Con mụ ấy vẫn già mồm.

–         Ờ, thế thì mụ thử bật bóng đèn lên xem nào!

 

Mụ với tay bật công tắc, và bóng đèn nổ đánh bụp một phát, khiến tôi cũng phải giật mình.

 

–         Mày… mày làm tao sợ quá rồi đấy, thằng ôn vật! – Mãi mụ mới lắp bắp được một câu.

–         Tôi cũng còn sợ nữa là bà. Hôm nay phang tất tay con lô 99 đi nhá, ôm con 00, chuyển cho tôi luôn con lô 99.

–         Bao điểm?

–         1000 điểm.

–         Mày bị điên à? Trả nợ cho tao đi đã rồi chuyển chiếc gì nói chuyện sau.

–         Tát vỡ mồm giờ, con mụ này, cô thương báo mộng rồi, cô đang nói với mụ đấy nhá, cứ liệu hồn! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ?

–         Tao đỡ cho mày tao chết trước.

–         Ờ, cứ chuyển đi, tối có tiền.

 

Tôi nhắn tin báo 100 điểm lô 99. Con mụ già miễn cưỡng mở điện thoại nhắn lại ok, coi như đặt bút ký hợp đồng kinh tế. Tôi nợ đầm đìa, nếu không cho tôi chơi tiếp thì coi như mụ cũng chết theo. Cái nghề này nó thế.

 

“Tổ sư, tối nay mà xịt lô thì bà xẻo dái, bố sư thằng dở! Vừa mới sáng ngày ra…  bà phải đốt vía mày mới được…” – Đó là ý nghĩ cuối cùng của con mụ hàng nước, lúc tôi nhón đít đứng dậy đi khỏi.

 

–         Ờ , cứ đốt vía đi! – Tôi ngoái lại nói – Mai ông lại ám quẻ cho chừa!

–         Tổ sư thằng hãm lồn! – Mụ đốp lại ngay, chứ không thèm chửi thầm nữa.

 

Tôi phải đến văn phòng uống trà tiếp, vì nghỉ ốm lâu quá rồi. Vừa nhìn thấy tôi, ông bảo vệ nghĩ ngay: “Đéo biết hôm nay nó có mời thuốc mình không nhỉ?”. Tôi tí phì cười, rút ra bao thuốc châm một điếu, hỏi: Bố có khỏe không? Con vừa ốm tí chết.

 

–         Lúc nào chả khỏe… – Ông ta đáp, trong lúc mắt cứ nhìn bao thuốc tôi cầm trên tay.

–         Nhất bố, gừng càng già càng cay! – Tôi nói, tay mân mê bao thuốc, khoái trá ngắm ánh mắt ông già đang dính vào bao thuốc. Khổ, chỉ là bao thuốc Thăng Long hộp cứng rẻ tiền, ấy thế mà cấm có bao giờ ông già này dám mua, chỉ chờ chực người ta mời mọc.

–         Cay cái gì mà cay, tao cũng ốm khật khừ đây này – Ông già lúng búng ho khan – Mấy ngày nay nhịn thuốc thèm quá mà chả dám hút.

–         Hôm nay phang con lô 99 đi bố ạ, mai mua cả cây thuốc hút nhòe – Tôi nói.

–         Chả biết có sống được đến mai nữa không ấy chứ… – Ông ta nói vẻ mát mẻ.

–         Sống quá đi chứ – Tôi vừa nói vừa đóng lại nắp hộp thuốc lá, trong ánh mắt thất vọng của ông già.

 

“Sư bố thằng này, hôm nay nó làm sao ấy nhỉ? Có bao giờ nó không mời thuốc mình đâu cơ chứ, hay là tại mình giả vờ ốm? Mình đúng là dại, hôm nay đen rồi…”

 

–         Thôi bố hút đi – Tôi mỉm cười mở bao thuốc lá chìa ra – Sống  chết có số, thuốc là để chữa bệnh, thuốc lá thì cũng là thuốc chứ sao…

–         Hút vào lại ho – Ông già vẫn bộ tịch húng hắng.

–         Thôi bố cứ hút đi, ho cũng có chết người đâu mà lo?

Ông già sung sướng nhón tay lấy một điếu, tôi dúi nốt bao thuốc dở cho ông ta.

 

“Mệt hết cả người với thằng này, nhưng thôi cũng đủ thuốc hút cả ngày hôm nay…” – Đó là ý nghĩ của ông già khi tôi đi khỏi.

 

–         Nhớ đánh lô 99 nhá, đủ thuốc hút cho cả ngày mai, cho ngày kia, cho muôn đời sau – Tôi ngoái lại nói, trước khi bước vào thang máy. Ông già này tiết kiệm, tôi biết, nhưng cũng máu cờ bạc, sẵn sàng ăn thua đủ. Thế mới buồn cười, tiếc vài đồng bạc mua thuốc lá, nhưng có đồng lương còm nào là đem nướng sạch vào lô đề.

Văn phòng tôi ở tầng 12 cái tòa nhà. Cửa thang máy mở ra, cô lễ tân vừa nhìn thấy tôi liền có ý nghĩ này: “Ốm dậy không biết có đủ sức đi khách sạn không đây…”

 

–         Tối nay em nhé! – Tôi nháy mắt với cô ả, lướt nhẹ vào phòng mình.

–         Anh khỏe lại rồi ạ? May quá! – Cô thư ký nhanh nhảu.

–         Ừ, khỏe rồi.

–         Có mấy cái chờ anh ký dồn đống lại mấy ngày nay.

–         Đưa đây!

Trong lúc tôi lật chồng giấy tờ ký và xem xét mọi thứ, cô thư ký quan sát tôi và nghĩ thầm: “Tóc bạc nhiều phết, ốm dậy hơi xanh, chả biết con vợ lão có chăm bẵm tử tế hay không, chứ phải tay mình thì chết đòn…”

 

–         Chết đòn thế nào? – Tôi ngẩng phắt lên hỏi.

–         Dạ? Anh bảo gì? – Cô ta ngạc nhiên, mặt đỏ bừng.

–         Phải tay em thì em sẽ làm gì anh?

–         Em đâu có nói gì… – Cô ta lắp bắp.

–         Thì anh có bảo em nói gì, chỉ hỏi là nếu anh rơi vào tay em thì sẽ ốm đòn như nào thôi mà…

–         Hí hí, em không dám đâu, chị nhà lại giết em mất.

–         Chị nhà vụng lắm, chả biết chăm sóc anh đâu, kệ đi, anh thích ốm đòn với em thôi.

 

Tôi giao lại chồng giấy tờ cho cô thư ký, phẩy tay. Cô ta lui ra phòng ngoài, vẫn luống ca luống cuống. Ngay cả khi đã ngồi vào máy tính và chơi tiếp trò Line ưa thích, cô ta vẫn lởn vởn ý nghĩ về tôi: “Người đâu mà thính như chó, ngửi ngay ra ý nghĩ của mình. Lần tới phải cho lão ốm đòn mới được. Chả biết ngày mai, hay ngày kia, hay là luôn hôm nay? Chả thấy lão gợi ý gì cả. Đã thế tối nay mình đi với lão dê cụ của mình…”

 

Tôi nhắn tin: Tối nay đi ăn với anh, quên thằng dê cụ kia đi, anh là bố của dê cụ cơ mà.

Cô ta nhắn lại: Đồ dê kỵ, hihi, làm người ta giật hết cả mình. Sao đoán tài thế?

Tôi nhắn: Chuyện, lúc nào chả tài.

Cô ả nhắn: Thấy lo lo rồi đấy nhá.

Tôi nhắn: Lo lo cái gì, lo làm việc đi, đừng có chơi Line nữa.

 

Cô ả im thin thít, tịt luôn. Hai phòng kín cửa, có lẽ cô ả đang lo sợ nhìn quanh xem tôi có bật camera quan sát hay không đây. Thường thì camera luôn tắt, để khỏi tốn bộ nhớ lưu trữ, nhưng đôi khi tôi cũng hay bật lên vào những lúc bất chợt để dọa đám nhân viên là chính, phạt trừ lương, cho chừa cái tội đi muộn về sớm, chơi games, chat chit tán gẫu, ăn cắp thời gian công sở. Khỏi phải nói, bọn chúng sợ tôi như sợ cọp.

 

Sau đây là những ý nghĩ của đám nhân viên nghĩ về tôi ngày hôm ấy:

 

A: Lão khỏi ốm rồi, thế là hết những ngày dễ chịu. Mình ớn cái dự án chết dẫm này quá, thể nào lão cũng cho mình một trận cho mà xem. Sao lão không chết quách đi cho nhẹ nợ nhỉ. Ha ha, thế thì tốt quá, mình sẽ khỏi phải trả nợ khoản tiền mình vay lão năm ngoái. Miễn là lão không nói cho ai biết, mụ vợ lão chẳng hạn. À mà mụ vợ lão chắc là không biết rồi. Kể cả có biết, mình cũng mong là mụ vợ lão chết nốt, hai vợ chồng lão bị tai nạn chẳng hạn…

 

Tôi sẽ trừ nợ của thằng A vào lương, sau đó đuổi việc nó. Chắc chắn là vậy. Tôi sẽ nói gì với nó nhỉ? Ha ha, vui phết đây.

 

B: Thằng cha này nhìn chả có vẻ gì vừa ốm dậy cả, chưa chi đã ỡm ờ với con lễ tân mặt lồn kia ngay được. Mà đéo biết cái con mặt lồn ấy ăn gì mà vú nó to thế không biết, chả bù cho mình…

 

Đó là ý nghĩ của mụ kế toán sồn sồn, có đôi mắt dâm đãng to tròn, thích tán láo chuyện bậy bạ, mỗi tội bộ ngực ả lép kẹp thõng thượt nên chả ma nào để mắt tới, cho dù gặp gã nào ánh  mắt ả cũng dán vào đũng quần người ta trước tiên. Suốt cả ngày hôm ấy, những ý nghĩ của con mụ này là về những ước đoán luẩn quẩn quanh chuyện con giống của những gã lọt vào tầm mắt mụ, khiến tôi kinh hãi với trí tưởng tượng thầm kín dâm tục đến mức siêu phàm của đàn bà. Tôi e là nếu kể lại đây thì chả ai mà không khỏi xấu hổ.

Tôi sẽ cho mụ ta nghỉ việc nốt, từ lâu tôi vốn không mấy yên tâm trước những số liệu từ con mụ này, chẳng qua vì mụ dạn dĩ hay tán láo nên vui cửa vui nhà vậy thôi. Bạn sẽ chẳng bao giờ trả lương một con đàn bà ngực lép sồn sồn nhan sắc dưới mức trung bình, chỉ để mua vui, và để suốt ngày nó ngồi mơ mộng đến chim với cò, họa có mỗi thằng điên như tôi mới thuê mướn kẻ như vậy mà thôi.

 

C: Làm thế nào để rút ruột cái phong bì này êm thấm nhỉ, bọn bên A chắc chắn không chịu lại quả, chúng nó còn chờ mình thuốc nước thêm ấy chứ. Mà lão giám đốc của mình thì chả tâm lý gì cả, thưởng cuối năm bèo bọt, mình làm mặt buồn mà lão chả để ý gì cả. Chán quá! Đã thế thì mình kệ mẹ cái dự án này, mình cũng cáo ốm, cho lão tự lo mà chạy vạy, rồi mới biết đi uống rượu mệt bỏ mẹ, suốt ngày hầu hạ các anh thì sướng cái đéo gì, khổ như chó…

 

Đấy là ý nghĩ của thằng ranh con tôi mới nhận vào làm đôi ba năm nay, chỉ bởi nó uống rượu tốt, khéo mồm, nên phong cho chức vụ trưởng phòng dự án. Công việc chính của nó là uống rượu, đưa phong bì, và tất nhiên là cả rút ruột phong bì nữa. Tôi lờ cho nó nhiều lần rồi, nhưng có vẻ với nó thì chả bao giờ là đủ. Ngay chiều nay tôi sẽ cho nó nghỉ việc. Nó sẽ biết làm một con chó thất nghiệp thì sẽ như thế nào ngay thôi. Thiếu gì thằng biết uống rượu và hót hay đang nộp hồ sơ xin việc đầy đường ngoài kia chứ?

 

D: Chắc là phải li dị thôi, thằng chồng mình quá đáng lắm rồi. Nó ngủ với gái thì đã đành, đằng này lại ngủ với cả con em ruột mất nết của mình. Cứ nghĩ đến việc nó trần truồng với con em mình, thì mình chỉ muốn cắt dái nó đi luôn. Bà mày mà đã thiến, thì muôn đời mày không mọc lại được đâu nhá, đồ phản bội. Bà mà bắt được trai trên gái dưới, thì đừng trách bà ác, kể cả là con em bà, cũng cho cả ấm nước sôi. Tưởng bà hiền như cô Tấm à? Bà đi tù, nhưng chúng mày thì tàn đời luôn. Bà đang chán đời đây, thằng giám đốc đang soi, nó mới ốm dậy, chắc giờ nó sẽ điên tiết vì cái dự án treo này, bà tung hê luôn thể. Nhất là bét, bà đéo sợ. Nhưng mà, xẻo dái nó rồi, bà mày lấy gì dùng đây. Hay là cứ khuất mắt trông coi? Thế thì nhục lắm, không chịu được, cứ ngủ với nó là mình lại nghĩ linh tinh mất. Nhưng mà, của đáng tội, biết tìm thằng nào tốt giống như cái thằng chó đẻ này chứ? Hay là mình đi bơm ngực nhỉ? Ừ, có khi thế thì hơn. Nhưng mà tốn kém lắm đây. À không lo, mình sẽ đong thằng trưởng ban quản lý dự án, đi đêm với nó cái dự án này, cho treo niêu thằng sếp mình, nó chỉ biết uống rượu với rút ruột phong bì chứ tài cán đếch gì, mà nó thì có xinh ngon như mình đếch đâu. À được rồi, bà chả tội gì mà không dùng vốn tự có, vừa trả thù thằng chồng chó đẻ, có mất gì đâu, có khi lại sướng hơn ấy chứ, thằng trưởng ban nhìn cũng có vẻ dâm phết, cứ đi nhà nghỉ rồi thủ thỉ bảo nó đòi thêm phần trăm chia cho mình, vì mình biết cái công ty này đang sốt ruột lắm rồi, dự án mà không trôi là chết cả đám, thằng giám đốc nhà mình chắc sẽ phải nghe theo thôi…

 

Khỏi cần lôi thôi, tôi sẽ cho con ranh hay ghen này nghỉ việc ngay tắp lự, giữ nó lại thì quá là nuôi ong tay áo. Đã xấu lại còn không biết phấn đấu, lại còn tưởng mình xinh ngon nữa cơ đấy. Xinh ngon và ngoan phải như em thư ký và em lễ tân kia kìa. Hão!

 

Còn vô số những ý nghĩ quái đản của đám nhân viên còn lại, mà ngay cả một thằng giàu trí tưởng tượng như tôi, cũng phải kinh hãi. Kể tiếp thì tôi e các bạn sẽ hoàn toàn mất niềm tin vào con người. Thề đấy! Thế nên đừng bắt tôi phải kể ra đây. Cứ thử tưởng tượng đi, và chỉ cần biết rằng sự thực trần trụi sẽ còn kinh khủng hơn thế gấp vạn lần.

 

Sau ngày hôm ấy, tôi quyết định chỉ giữ lại ông bảo vệ, cô thư ký, cô lễ tân, còn lại tôi cho nghỉ việc hết. Tối hôm ấy lô 99 xịt. Và đến hôm sau khả năng đọc ý nghĩ của tôi vẫn tiếp diễn, tôi vẫn cho rằng đó là bởi phản ứng phụ của thuốc kháng sinh liều cao, hoặc do tôi uống phải thuốc quá date. Từ chỗ thích thú đọc ý nghĩ người khác, tôi trở nên kinh sợ, khi chỉ thấy trên đời này rặt những kẻ nghĩ một đằng nói một kiểu, toàn những lời dối trá. Tôi không thể tuyển được nhân viên mới nào suốt cả tháng trời, mọi việc trở nên tồi tệ. Trong những cuộc phỏng vấn, dù đã rất kiềm chế, nhiều lúc tôi vẫn phải cáu tiết đuổi cổ những đứa ranh con chưa chi đã trí trá loanh quanh, và những ý nghĩ quái đản của chúng khiến tôi thực sự sốc. Gái thì vừa xấu vừa hoang tưởng, giai thì rặt ăn cắp. Gái xinh thì rõ là không làm được việc gì, ngoài thư ký và lễ tân, và chỉ để lên giường là ổn, còn thì kiếm gái xinh thông minh giỏi giang chả khác mò kim đáy bể. Đã thế tôi lại đen đủi thua bạc suốt, suýt phải bán nhà, công ty gần như phá sản. Cái phao cứu sinh duy nhất là lao vào cờ bạc gỡ gạc, cuối cùng thành ra nợ đầm đìa, tôi đành gán nợ và từ bỏ cờ bạc lô đề.

 

Từ chỗ ban đầu thích thú thấy tôi đột nhiên trở nên tâm lý, biết chiều, biết đoán đọc ý nghĩ của mình, dần dần mọi người bắt đầu kinh hãi tôi, bởi họ chả có cái gì là bí mật với tôi nữa, tôi giống như một con quái vật, họ tìm cách xa lánh tôi, và cuối cùng tôi trở thành một gã cô độc tuyệt đối, những người thân thậm chí còn tìm cách đưa tôi đi Trâu Quỳ.

 

Tôi quá lo lắng, không dám gặp ai, sợ phải đọc ý nghĩ của họ. Tôi thu mình, lầm lì, không nói năng giao tiếp, nằm bẹp một xó, và cuối cùng lại bị một trận ốm thập tử nhất sinh nữa. Cực chẳng đã, tôi đành phải nhắm mắt uống thuốc, sau khi đã xem xét kỹ lưỡng hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng, liều lượng, v v…

 

Khi khỏi trận ốm thứ hai này, tôi đánh mất khả năng đọc ý nghĩ người khác. Thật là tuyệt! Thế giới quanh tôi lại trở nên bí ẩn như xưa, những con người quanh tôi lại trở nên duyên dáng, đẹp đẽ, tốt bụng, đức hạnh tuyệt vời. Tôi mạnh dạn quan hệ, kết giao và gây dựng mọi thứ, làm lại từ đầu. Tôi cố gắng thật ngây thơ, cả tin, và cố quên đi những bí mật khủng khiếp cái thuở còn giống như Dã Tràng ngày xưa, ngậm viên ngọc rắn và thấu hiểu hết ngôn ngữ của muôn loài.

 

Tôi kết luận, đánh mất viên ngọc là một điều may mắn cho Dã Tràng, dù cho anh ta có phải xe cát Biển Đông đến ngàn kiếp sau.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: