dangthieuquang

Cả nghĩ thôi mà

In Uncategorized on Tháng Hai 27, 2013 at 6:13 chiều

 

Mấy ngày tết ở Lào Cai với đại gia đình. Bà ngoại mấy tháng nay sức khỏe yếu, ngay cả khi cậu cả là bác sĩ, chăm bà ngay tại phòng khám ở nhà với đầy đủ thiết bị. Cậu út và bà mợ thì mới mua lại cả một bệnh viện tư nhân, thuốc men thiết bị chả thiếu cái gì. Nhưng sinh lão bệnh tử mệnh giời, chả ai dám chắc bà sẽ ra đi vào ngày nào, vì thế mà tết này con cháu đều có mặt đông đủ. Cầm tay bà, đặt tay lên trán bà, cảm nhận làn da bóng trơn nhẵn đã 90 mùa xuân qua, cảm nhận một đời người, với phần lớn nhọc nhằn khổ cực. Chuyện kể ra gần như hệt trong “Tắt đèn”, bà vốn quê Quốc Oai, đi lên miền sơn cước ở đợ trả nợ nhà người từ thuở mới mười ba tuổi, cái thuở mà ai đó viết:

 

Ai đem ta đến chốn này

Bên kia Cốc Lếu, bên này Lào Cai

 

Hoặc là, cay cay sống mũi khi nhớ lại một câu khác:

 

Bởi chưng bác mẹ tôi nghèo

Cho nên tôi phải băm bèo thái khoai

 

Cách đây mười năm, vẫn còn nhớ dịp mừng thọ bà 80 tuổi, năm 2003, khi đó mình vừa nhượng lại quán cà phê nên có ít tiền, mua 1 chỉ vàng biếu bà, ít lâu sau bà lại gom góp dành dụm đem cho con cho cháu mỗi dịp cưới hỏi, đứa nào cũng cái nhẫn, cái vòng. Thế mà nay đã làm thượng thọ cho bà, dẫu chỉ giản dị là bữa cơm sum họp nội bộ trong gia đình. Nếu mai này bà có đi theo ông, của cải ông bà để lại chính là con cháu, dù có lúc thăng trầm, thì ít nhiều cũng đã nên người, trừ cái thằng cháu vất vưởng này của bà, của ông. Tự dưng thấy hổ thẹn với ông bà. Bao giờ cũng vậy, nếu như soi gương còn thấy chút gì thấy yêu cái bản mặt mình trong đó, thì khi đối diện với những bậc cha chú mẫu mực, ta lại phải cúi đầu.

 

Ông ngoại quê Nam Định, nhưng ông cũng chỉ là con nuôi họ Bùi, ông có theo đạo, nhưng nghe mọi người nói thi thoảng mới thấy ông “Giê Su Ma lạy Chúa tôi”, còn về cơ bản mà nói, ông là tay chơi, chả món gì không biết, buôn bán làm ăn, cho đến cờ bạc ngả bàn đèn, cái gì ông cũng hay. Chuyện kể lại ông mất cả gia sản vào tay một gã bạc bịp, cứ đêm đến cả hội đỏ đen chèo thuyền ra giữa hồ sát phạt. Cho đến một hôm, ông lật tẩy được tay bạc bịp, gã quỳ xuống xin tha, nộp lại bộ đồ nghề và tất cả tiền bạc. Ông tha, nhưng từ ấy cũng thôi cờ bạc.

 

Những năm chiến tranh khoảng thập kỷ 50-70, miền Bắc hầu như kiệt quệ và chết đói, nhưng ông buôn bán trồng trọt và mua từng viên gạch, từng cân xi măng, từng cây sắt, để xây được một căn nhà mái bằng hiên tây oách nhất thị xã Lao Cai hồi đó, rồi tay thợ mộc giỏi nhất vùng làm bộ sập gụ tủ chè, bàn ghế giường tủ. Sau 40 năm, tình cờ gặp lại ông thợ mộc từng đóng đồ cho ông ngoại, người thợ mộc này mở một quán cà phê nằm ở một nơi khá heo hút, gần nghĩa trang nhỏ. Khi biết mình là cháu ngoại ông Thỉnh, những ký ức xưa cũ hiện về, và ông thợ mộc già nua run run lôi ra bình rượu rắn hạ thổ lâu năm mời mình một ly, bằng một cái tách sứ cổ men Tàu. “Ngày xưa ông Thỉnh chơi đồ gốm sứ Tàu là số một đấy” – Người thợ mộc nói.

 

Mình uống chén rượu rắn ấy, về người ngứa ngáy mấy hôm liền, nhưng sau đấy khỏe ra trông thấy, lượt phượt câu cá săn bắn không biết  mệt.

 

Ông ngoại sắm sửa những món đồ đắt tiền, từ xe đạp cho đến quạt trần, đồ bạc đồ đồng, ấm pha cà phê, đủ hết. Ông tự trồng và rang xay cà phê uống. Trong những món đồ cổ, có bộ ấm trà Tàu cực quý, mà thằng cháu này đã đập vỡ một chiếc. Số là hồi nhỏ, mình đã có năng khướu bắt chước, người lớn làm gì mình làm y hệt. Thấy ông vắt chân chữ ngũ uống trà còn tí cặn hắt ra sân, mình ngồi đối diện cũng làm theo, và cái chén trà tráng men đời Tống hay đời Táng gì đấy, bay vèo ra sân, trong ánh mắt kinh hãi của các cậu các dì. Ông nổi tiếng nóng tính, cơm nấu hơi khê hơi sống một tí, ông hất cả mâm bay vèo ra sân tức thì. Ai cũng biết ông quý bộ ấm chén này hơn vàng, tất cả chờ đợi một cơn thịnh nộ sắp đổ xuống đầu thằng cháu.

 

Nhưng ông chẳng nói gì, chỉ xoa đầu thằng cháu trách nhẹ, bởi khi ấy mình mới chừng 3-4 tuổi, ông quý mình còn hơn cả bộ ấm trà, và cũng bởi vì ông đã từng đập vỡ bộ ấm còn đẹp hơn thế nên mới có mình sinh ra trên đời. Chuyện cũng vui, ấy là nghe mọi người kể lại dạo bố mình còn đang tán tỉnh mẹ mình, ông phản đối kịch liệt. Lần đầu tiên, đang ngồi uống trà “tìm hiểu” mẹ, nghe ông cậu đầu ngõ báo tin ông về, bố mình chỉ kịp phi qua rào, thoát hiểm, thân thủ phi phàm không thể hiểu nổi. Lần thứ hai, lấy hết dũng khí ra mắt ông bố vợ tương lai, thì ông bố vợ này chẳng nói chẳng rằng cầm cái chén trà Tàu (bộ này đời Táng) và ném mạnh xuống đất: “Anh mà lấy được con gái tôi, thì tôi sẽ như cái chén này”. Bố mình lặng đi một lúc, rồi lễ phép rót cho ông chén trà khác, kính cẩn nói: “Con mà không lấy được con gái ông, thì con cũng sẽ như cái ấm này”. Nói rồi bố mình táng cái ấm đời Táng ấy xuống đất. Tất nhiên, sau đó thì hình như bố mình lại bay lên nào là em bay qua rào, bởi vì có vẻ như ông ngoại bắt đầu tìm con dao thái chuối để xử đẹp thằng con rể tương lai này, tránh tai ương mà nó sẽ đem đến cho con gái mình.

 

Ấy thế mà mưa dần thấm lâu, bố mình, nhờ tài văn chương và uốn ba tấc lưỡi, cuối cùng cũng tán đổ nhạc phụ. Chuyện kết thúc cực kỳ có hậu, bố cưới mẹ, mua căn nhà ở ngay sát nhà ông ngoại. Vì thế nên mình và con em gái suốt ngày được ăn chực cơm của ông bà ngoại. Mình vẫn nhớ như in từng ngóc ngách căn nhà của ông, từng gốc mít gốc dâu cành khế… Mùng một tết cả nhà đến thăm lại căn nhà cũ của ông, đã bán rẻ cho người khác hồi 79 chạy Tàu, nay căn nhà gần như hoang phế ẩm mốc và lạnh lẽo. Không thể tin nổi một thời nó đã từng là biểu tượng của giàu sang phú quý. Thậm chí, có câu nói đã trở nên quen thuộc: Muốn ăn cá sỉnh, xuống bến ông Thỉnh. Nghĩa là ông rất nổi tiếng, của ngon vật lạ ông đều phải có. Nhưng một phần cũng vì ông cất nhà cạnh suối Đum chảy từ Sapa ra, khúc suối trước cửa nhà ông rất nhiều cá sỉnh. Mình đã từng viết một bài rất kỹ về loại cá suối ngon nổi tiếng này. Ai rảnh tự search mà đọc.

 

Sau chạy Tàu, ông ngoại quay về Cam Đường ở, định cư ở ven quả đồi cao, sát cánh đồng lúa rộng hiếm hoi của thị xã nhỏ bé này, nơi mà chỉ có xe Bella Gấu chở quặng chạy đêm ngày. Mảnh đất trù phú ven suối này cũng đủ nuôi tất cả các con ăn học. Nhưng những năm về sau cả đất nước lún trong trì trệ bao cấp, gia đình ngày càng khó khăn, dù rau vườn xanh tốt, dù cá dưới ao nặng lưới, tiền kiếm được vẫn chẳng là bao. Mà ông ngoại vốn quen của ngon vật lạ, ngả bàn đèn, nên cuối những năm tám mươi, hàng đen đắt đỏ, sức khỏe ông suy yếu. Ông đi vào năm 90, cái lúc mà mình đang học lớp 12, cái lúc còn đang chúi đầu vào chơi Nitendo thì nghe tin ông mất. Điều mà con cái nuối tiếc nhất, là khi đó đã không đủ tiền để phụng dưỡng ông hưởng thụ đầy đủ nàng tiên nâu những ngày cuối đời.

 

Lên Sapa thăm ông trẻ Đặng Trung, tức là em ruột ông nội. Ông có người con trai duy nhất bằng tuổi mình. Gia đình ông kinh doanh khách sạn tư nhân đầu tiên ở Sapa, có thể nói là thành công, giàu có. Nhưng buồn một nỗi, là cái ông chú bằng tuổi mình, hình như cũng số giời đày, cơ ngơi hoành tráng tiền sẵn tiêu không phải nghĩ, bỗng dưng chán, nát rượu, bỏ về HN mấy bận, giờ vất vưởng, liên tiếp gặp hạn mấy năm nay.

 

Cơ ngơi trên Sapa của ông bà Đặng Trung, mặc dù không thịnh như xưa, nhưng cũng rất ổn, thấy cũng mừng và được an ủi đôi phần. Ngồi pha cà phê cho bố mình tâm sự với ông Đặng Trung những chuyện buồn gia tộc, cảm thấy hình như có điều gì không ổn, mặc dù mình chẳng mấy tin vào chuyện tâm linh, và ngay cả thuyết nhân quả cũng vậy, dù đôi khi vẫn tự nhận mình là số giời đày, nhưng mà cho vui thế thôi.

 

Bố mình gợi lại chuyện xưa, thuở theo ông Đặng Trung lên Sapa khẩn hoang, đi đào rễ thông dầu, đốt cỏ gianh lấy tro bán… Rồi hoài cổ, mới đề nghị ngủ cùng ông tâm sự. Bà Cúc vợ ông Trung gạt phắt đi: Ông ấy ngủ phải có bà Cúc, không thì chẳng ngủ được đâu. Đứa cháu mách lẻo: Ngược lại thì có, thiếu ông nằm ôm, bà Cúc chẳng ngủ được.

 

Đến giờ xuống nhà ông cậu sum họp gia đình cùng bà ngoại rồi, chỉ còn đủ thời gian gõ lại bài thơ của bố mẹ mình tặng bà:

 

Mẹ

 

Mẹ già tuổi hạc chín mươi

Buồn vui đọng nặng mắt Người – xót xa

Rời nhà từ thuở mười ba

Quê người đất khách biết là ra sao

Một thời vất vả gian lao

Suối sâu, đường dốc Mẹ nào quản công

Mẹ xưa thắt đáy lưng ong

Tóc dài, da trắng, má hồng, môi tươi

Dẫu cho vật đổi sao dời

Mà trong mắt mẹ vẫn ngời niềm tin

Gắng công vun vén gia đình

Thương Cha đi sớm, một mình lo toan

Gái, trai nay đã vẹn toàn

Rể hiền, dâu thảo, cháu con vui vầy

Chín mươi mừng Mẹ xuân này

Cả nhà sum họp tràn đầy niềm vui

Tấm lòng con cháu… Mẹ ơi

Kính dâng lên Mẹ muôn lời biết ơn.

 

Hôm nay phá lệ, tâm sự chuyện gia đình, bạn bè họ hàng mình chắc có vài người hiểu, còn không thì coi như chuyện phiếm đầu năm vậy thôi, âu cũng là sắp tứ tuần tóc điểm bạc nên chắc là hay cả nghĩ. Thiều Quang chín chục đã ngoài sáu mươi. Chẳng mấy lúc rồi con cháu cũng mừng thọ Thiều Quang này chín chục đến nơi.

 

Người ta chỉ để ý đến thời gian, khi nó đã trôi qua.

 

Đời người, ngắn nhỉ…

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: