dangthieuquang

Vua xứ mù 19

In Uncategorized on Tháng Hai 6, 2013 at 3:30 chiều

 

 

Hào hùng tuấn kiệt khắp bờ cõi, đời nào cũng có, tôi nhớ lại lời Nguyễn Trãi trong Bình Ngô đại cáo, được viết đâu đó vào khoảng thời gian ngót nghét một ngàn năm sau. Nếu cuộc du hành xuyên thời gian này đủ dài, nhất định tôi sẽ tìm gặp ông và, thậm chí, có thể sẽ góp ý cho ông hoàn thiện hơn văn bản bài Bình Ngô Đại Cáo lưu danh muôn thuở ấy. Tôi bỗng nghĩ đến Triệu Văn, ông quan Thái Sử ấy uyên bác thâm trầm và tài lược gần giống như Nguyễn Trãi, đức độ hơn người, luôn lấy việc nhân nghĩa ở cốt ở yên dân, cầu mong thái bình là trên hết. Mặc dù ủng hộ tôi hết lòng trong công cuộc chấn hưng kinh tế, văn hóa, giáo dục, nhưng Triệu Văn tỏ ra cực kỳ thờ ơ với việc phát triển quân đội, và ông ta không hề giấu diếm sự ghê tởm đối với các phương tiện chiến tranh mà tôi đang ra sức sắm sửa, chế tạo. Cô con gái Triệu Vi của ông ngày một xinh đẹp, trái với tính cách của cha, cô ta say mê cung kiếm súng đạn cũng ngang như cầm kỳ thi họa, và đối với những phát minh khoa học, cô ta còn say mê hơn nữa. Tất cả những bản vẽ kỹ thuật thiết kế vũ khí, đều do cô trò nhỏ này của tôi thực hiện. Đôi khi có những ý tưởng lóe trong đầu, tôi chỉ cần gợi ý và mô tả sơ qua, cô trò đáng yêu này đã có thể lĩnh hội rất nhanh, rồi phác thảo nó trên những bản vẽ nháp, để rồi dần dần hoàn thiện từng chi tiết tỉ mẩn. Đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư chế tạo của tôi không ngừng tăng lên, với những khả năng thần kỳ. Cứ nghe nói nơi đâu có hiền tài, là chúng tôi mời về bằng được. Những trang chủ ở biên ải xa xôi gửi gắm con cái về cho chúng tôi dạy dỗ đào tạo. Một mặt họ nhận vàng bạc châu báu và ân sủng triều đình, mặt khác họ tin tưởng gửi gắm tương lai đời sau ở chốn kinh kỳ, cũng lại như những con tin ký thác, là cam kết cao nhất về lòng trung thành của họ. Cánh tay dài quyền lực của tôi tham vọng vươn tới tận vương quốc Chăm xa xôi, chí ít thì cũng thành lập liên minh với họ. Còn A Lao thì hầu như đã nằm trong tầm tay, với tình thương mến thương nơi các bộ tộc an hem, chúng tôi bang giao với các tộc trưởng, trao đổi voi rừng, voi chiến, ngựa và gia súc, gỗ quý, lâm thổ sản, vàng bạc châu báu, và cho đi bao giờ cũng nhận lại xứng đáng, đó là quy luật bất biến muôn đời.

 

Không có ngôn từ nào đủ mô tả tất cả những biến động lớn lao đã xảy ra trong suốt thời kỳ này, những thành tựu mà nó đạt được, với muôn vàn khó khăn phát sinh từng ngày. Ngay cả với đầu óc của một kiến trúc sư có quyền lực gần như tuyệt đối, tôi cũng không sao kham hết được những bất cập liên tục nảy sinh. Dân số tăng đến chóng mặt, mở rộng và phát triển luôn đi kèm vô vàn nguy cơ tiềm tàng cần phải giải quyết. Kỷ luật quân đội đã trở thành công cụ duy nhất khả dĩ có thể ngăn chặn mọi kẽ hở. Tin tức về sự sa lầy của cuộc chiến Tam Quốc liên tục báo về, đó là một tin vui, nhưng nó cũng nảy sinh cho tôi vô vàn khả năng về những lựa chọn. Liệu có nên tác động cho nó tiếp diễn, để rảnh tay gây dựng cơ đồ? Hay là nhân cái đà này uốn nắn dòng chảy lịch sử theo chiều hướng khác. Tôi nghĩ nhiều đến việc liên lạc với cả ba nhà Ngụy, Thục, Ngô, theo tư duy của một con buôn. Rất đáng mạo hiểm. Nhưng vấn đề là làm vậy ngay lập tức toàn bộ bí mật của vương triều này sẽ bị phanh phui, khi đó thì không khéo tất cả sẽ biến thành đại họa. Tây Kinh dù có vững chắc đến đâu, cũng không thể chống lại đạo quân khổng lồ kia đến từ Trung Nguyên. Tôi nghĩ nếu khả năng cho phép, tôi sẽ chỉ xuất hiện như một đạo sĩ, tham mưu cho họ những chiến lược, để rồi sau đó biến mất bí hiểm cũng y như khi xuất hiện.

 

Tôi còn nghĩ xa hơn nữa, đến đế chế Mông Cổ xa xôi của Thành Cát Tư Hãn. Tôi nghĩ đến Châu Âu văn minh già nua hồi đó còn non trẻ, tôi nghĩ đến Châu Mỹ hoang sơ vẫn chưa một ai khai phá, và toàn bộ Úc Châu cũng vậy. Nền văn minh Hy La lẫn Ai cập cổ đại thì quá xa xôi. Châu Á thì ngoài nền văn minh Trung Hoa, Mông Cổ, Tây Tạng, Ấn Độ, chẳng có gì đáng lo từ phía Đông Nam Á với các vương quốc nhỏ bé sơ khai. Tôi biết sớm muộn những vương quốc nhỏ bé này sẽ bị thôn tính, và điều đó đã dẫn đến bàn cờ như chúng ta đang chơi vào những năm 2000 sau này. Những bí mật này khi đó, hoàn toàn không thể chia sẻ, vì nó quá sức tưởng tượng của những người Việt cổ chúng ta. Họ chỉ hình dung nó là một cõi tiên cảnh nào đó qua phim ảnh, bởi họ không có phương tiện để chứng thực tất cả những điều đó. Họ không có vệ tinh do thám, không có tàu vũ trụ, không có kính thiên văn, không có máy bay A380 để vượt đại dương, và thế giới thần tiên kia chỉ là những hình ảnh mà tôi trình chiếu cho họ xem vậy thôi. Trái đất tròn là một điều không thể hiểu nổi, ngay cả với nền văn minh Âu Châu đang đêm đen trung cổ khi đó, dù cho Archimede đã từng tuyên bố một câu bất hủ cách đó gần 500 năm: “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng cả trái đất lên”. Rốt cuộc, ông ta đã bị một tên lính La Mã vô danh tiểu tốt đâm chết nơi chiến trường, một cái chết lãng xẹt, phí hoài, cho một bộ óc trác tuyệt như thế. Dù sao, trái đất vẫn quay. Galileo đã nói thế vào hơn một ngàn năm sau. Tôi không thể nói cho người Việt cổ câu đó, vào lúc đó. Tôi chỉ cố gắng làm những việc đơn giản giúp họ cải thiện điều kiện sống, theo cung cách mà Leonardo da Vinci làm cũng hơn một ngàn năm sau. Tôi sẽ chế tạo những cỗ máy cơ học, luyện kim, và vẽ chân dung nàng Châu Long, hoàng hậu Thiên Hương, cô trò nhỏ Triệu Vi đáng yêu, họ chính là những nàng Mona Lisa của lòng tôi.

 

Bởi vì tôi có quá đủ thời gian cho tất cả những chuyện đó.

 

***

 

Bạn là một người đã quá quen với công nghệ và thành tựu của nhân loại trong thế kỷ 21, bạn xài Iphone 4, Ipad, công nghệ internet, kết nối 3G, mê say những siêu xe, và coi việc phóng tàu con thoi là chuyện cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Tất cả những phát kiến về công nghệ nano đối với bạn cũng vớ vẩn như nhân bản vô tính, chẳng xi nhê gì hết tới nhu cầu hưởng thụ phè phỡn của bạn mỗi ngày. Những chính trị gia hàng ngày nói láo trên truyền hình đối với bạn không có giá trị gì hơn những thằng hề, ngay cả khi bạn biết rằng nó sẽ tác động trực tiếp tới miếng cơm manh áo của bạn. Bởi vì bạn chẳng thể làm gì khả dĩ để có thể thay đổi thế giới này, ít ra là bạn đã nghĩ thế, một cách hèn nhát, nhu nhược, như tôi đã từng là thế, cái ngày còn chấp nhận làm một tay cạo giấy tẻ nhạt ở công sở.

 

Nhưng nếu bạn ở một thời điểm khác, nơi mà quyển lịch của bạn khoảng 200 năm sau Công Nguyên, chắc chắn bạn biết mình hoàn toàn có thể thay đổi lịch sử thế giới này. Vậy hãy hình dung một cách đơn giản, bạn là người sinh vào năm 3000 chẳng hạn, do run rủi sao đó, bạn bị vứt toẹt về năm 2013, dưới thân phận một nhân viên quèn. Với tri thức của năm 3000, bạn muốn thay đổi thế giới năm 2013 này như thế nào? Bắt đầu từ đâu? Trong cái thể chế này? Trong cái bàn cờ tròn xoe có tên là Trái Đất này?

 

Tôi sẽ không làm hộ bạn việc đó, mà chính bạn sẽ phải dùng trí tưởng tượng đang ngủ quên trong bộ óc vĩ đại mà lười biếng của bạn. Tôi chỉ có thể dọn ra cho bạn bữa tiệc thịnh soạn này, để bạn mạnh dạn tự thưởng thức nó, và sau đấy sẽ tự thưởng thức chính mình bằng những hình dung, những liên tưởng mà tôi đã khơi mào. Vậy thì hãy cứ để tôi khoản đãi bạn trước đã nhé, bằng những câu chữ liên tu bất tận này, về trái đất của chúng ta vào khoảng đầu thế kỷ thứ II. Bạn có thể tìm kiếm vô số thông tin trên mạng về lịch sử thế giới, tôi cũng vậy, và chúng ta đành phải học lại lịch sử chứ còn biết làm sao. Cách đơn giản nhất, là hãy tham khảo cuốn “Lược sử thế giới”, với cách tóm gọn bằng vài mốc chính:

 

–          Thế giới cổ đại: Thời tiền sử – năm 500 TCN

–          Thế giới cổ đại: 550 TCN – 700

–          Kỷ nguyên tín ngưỡng: 500 – 1500

–          Từ Thập tự chinh đến Columbus: 960 – 1644

–          Thực dân thuộc địa hóa tân thế giới: 1455 – 1857

–          Kỷ nguyên đế quốc chủ nghĩa: 1750 – 1917

–          Xung đột toàn cầu: 1900 – 1945

–          Tiến tới thiên niên kỷ mới: 1945 đến nay (những năm 2000)

 

Tiếp theo, bạn buộc phải tìm hiểu về các nền văn minh nhân loại. Đặc biệt chú ý đến lịch sử Trung Hoa láng giềng. Và sau rốt, bạn phải đọc kỹ càng hơn về lịch sử Việt Nam, vì tôi sẽ thay đổi khá nhiều điều bạn cho là đã biết, thông qua câu chuyện này của tôi. Và đừng bao giờ mảy may do dự băn khoăn về bất cứ điều gì khác, bởi vì chúng ta của thế kỷ 21 đã hoàn toàn mù tịt về những điều tồn tại trước khi chúng ta sinh ra, những điều chúng ta không thể mắt thấy tai nghe. Lịch sử chỉ còn là những tin đồn, vậy đó. Và bạn phải tự tìm cho mình một pho lịch sử riêng để mà say mê. Thì đây, tôi dâng lên cho bạn chính pho sử đó.

 

5 năm kể từ khi tôi bắt tay vào xây dựng thành Tây Kinh và mở mang bờ cõi, thì cái thằng tôi ở thế giới hiện đại mới đi vắng có một ngày chủ nhật, hắn đi câu cá, và lạc vào thế giới thần tiên này. Bạn cũng có thể được trải qua toàn bộ những kỳ thú vĩ đại ấy, nếu bạn bỏ thời gian chịu khó đọc tất cả những điều điên rồ này, như xem một bộ phim thần thoại hiện đại vậy thôi, bạn sẽ được du hành xuyên không gian thời gian, học những bài học cực kỳ thú vị về muôn vàn khía cạnh đời sống tuyệt đẹp này.

 

Để khỏi sa vào những mô tả thuần túy mang tính chất tóm tắt, khô cứng, nhàm chán, tôi sẽ dẫn bạn đi xem từng bông hoa ngọn cỏ. Bài học lịch sử nên được bắt đầu như thế thì hơn. Vả lại, tôi cũng cần phải thư giãn giải trí chứ. Viết lách là một thứ quá nhàm chán, tôi đã viết suốt cả hai ngàn năm nay rồi, nên tôi tự cho phép mình xả láng bằng những cuộc dạo chơi bất tận chốn thần tiên mà tôi đã từng trải qua, nhấm nháp nó mỗi ngày sớm mai.

 

Tôi thức dậy trong tiếng chim hót líu lo ngoài khu vườn thượng uyển mà đức vua nhường lại cho tôi. Ngài đã quá chán ngán nhung lụa, dành hết thời gian để vi hành thôn dã núi non rừng rú như một gã lãng du. Tất cả quyền bính rơi vào tay tôi. Và hoàng hậu cũng vậy, nàng ngã vào tay tôi vào một đêm trăng sáng cô liêu, trong tiếng đàn dây u uẩn nơi vọng lầu.

 

Trong ánh sáng sớm mai, giữa nuột nà tấm thân diễm lệ của hoàng hậu Thiên Hương và các tì thiếp khỏa thân đẹp như tiên nữ, tôi mơ màng biết mình vừa trải qua một đêm hoan lạc nữa, trong vô số những đêm hoan lạc khác đã trải qua.

 

Tôi nhẹ nhàng trở mình, mặc hờ hững lên mình tấm choàng tơ tằm mát rượi nhẹ như không, rồi vục đầu vào chậu sương mai mà các tì thiếp đã hứng sẵn để đó. Các tì nữ ý tứ nhẹ nhàng tiến đến tắm rửa hầu hạ, rồi cẩn thận mặc cho tôi một bạch y đẹp đẽ trắng muốt, tinh khiết. Tôi lững thững đi dạo trong vườn thượng uyển, thực hiện thật chậm những vũ đạo thái cực quyền bên hồ Tịnh Tâm, và sau đó nhắm mắt ngồi thiền, trong lúc mặt trời từ từ ló rạng, chiếu những tia sáng đầu tiên vào mi mắt, mọi thứ tràn ngập trong võng mạc, màu đỏ tươi. Tôi từ từ mở mắt, đón nhận khí trời đất và ánh sáng chan hòa đó, trong cảm giác cân bằng hài hòa đến tuyệt đối với vũ trụ mênh mông này, cảm nhận những tia nắng từ mặt trời, vượt qua không gian bao la, trong một vài tích tắc đã tưới đẫm thân hình tôi, cũng như hai ngàn năm sau nó vẫn hào phóng ban cho trái đất những luồng sinh khí và nhiệt năng như thế. Gió sớm thổi qua hồ, qua những rặng núi và lùm cây, mang theo những hương thơm tươi mới, mùi quả chín, mùi đất ẩm, sương đọng trên lá cành. Tiếng chim thủ thỉ đâu đây, mà tôi có thể hiểu được gần hết, nhờ viên ngọc quý màu nhiệm của con rắn thần mà Dã Tràng dâng tặng. Tiếc thay, anh ta đã đời đời kiếp kiếp đi xe cát bể đông, nhọc mình mà chẳng nên công cán gì.

 

Con chim khuyên nhỏ đang ríu rít tán tỉnh con chim mái: Chíp chip mình ơi, lại đây với tôi nào, sáng nay thật tuyệt, chúng ta sẽ cùng kiếm ăn và xây tổ ấm. Con chim mái chiếp chiếp khiếp chưa kìa, chưa chi chàng đã hớn hở, không sợ gã bạch y thư sinh kia cười cho à, lũ chào mào cũng đang đậu trên ngọn cây kia quan sát đấy. Chàng cứ tha cỏ khô về khâu tổ đi, tôi bay lại đằng kia với chị em chút đã, nghe mấy nàng chim sâu kháo nhau vừa tìm ra vườn rau sạch cơ man là sâu non, bổ dưỡng lắm chàng ạ.

 

Lũ sâu non từ xa thì đang run rẩy núp mình sau những chiếc lá non, chúng thì thào sợ hãi nào nào trốn đi trốn đi, có tiếng vỗ cánh đâu đây, bọn chim đấy, ọc ọc hu hu trốn đi thôi. Đàn ong vo ve lại phát ra thứ ngôn ngữ riêng: Vi vu vi vu vườn hoa thượng uyển thơm mật vi vu vi vu đám ong thợ đâu cả đàn tới đây mau, phải nhanh vòi nhanh chân mà hút, kẻo lũ ong bầu ù ù tranh mất, vi vu vi vu chúng ta đông hơn tinh khôn hơn mau tận hưởng lộc vua nhé, vi vu vi vu… rẹt rẹt rẹt xe xè xè…

 

Đâu đó trong đất mùn, những con giun bảo nhau lặn sâu xuống với thứ ngôn ngữ trơn tuột đầy nhớt, tránh những chú rẽ giun chăm chỉ tẩm ngẩm tầm ngầm đang chậm rãi tìm mồi. Bọn dế khôn ngoan đã uống no nê sương sớm và cỏ non, đang phởn chí ri rỉ bài ca cuối cùng, mặc cho nguy hiểm có thể đến từ lũ rẽ giun và se sẻ. Đám chim sẻ này thì ồn ào và lắm điều thôi rồi, chúng buôn dưa lê đủ thứ chuyện trên đời. Choách choách, mày biết không Sẻ Xơ Xác, con Sẻ Trụi Lông Đuôi vừa kể chuyện này hay lắm nhé, nó thấy hoàng hậu liếc mắt đưa tình với cả Thái Công Công đấy nhé, choách choách, cả Triệu Vũ đại tướng quân cũng đong nốt, buồn cười nhỉ, choách choách. Mày tin vào cái mỏ hớt lẻo đặt điều cái con vô mao đuôi ấy hả – Ả Sẻ Xơ Xác kia đáp lời – Chỉ vì cái vạ mỏ mà ông Sẻ Trùm mổ cho trụi hết lông đuôi mà vẫn chưa chừa, tao lại nghe thằng Sẻ Công Tử hay vào ra hậu cung nó kể khác cơ, cái lão Thái Công Công ấy bị thiến sạch sẽ rồi, chả sót tí nào đâu, lão chỉ ra vẻ thế thôi chứ có làm ăn được quái gì đâu, bao nhiêu Đông Trùng Hạ Thảo bọn thằng Sẻ Công Tử ăn trộm hết vì lão để phí hoài ở gia thất cả. Choách choách choách, dạo này tao xuống mã quá, xơ hết cả xác, thằng Sẻ Công Tử đáng ghét hưởng lắm món bổ dưỡng lại càng khỏe, nghe nói dạo này léng téng với mấy con sẻ đồng nữa cơ đấy, tao đi rỉa lông làm móng ngoài hồ đây, rồi sớm muộn nó cũng phải quay lại với tao thôi, đồ công tử bạc tình!

 

Đủ mọi thứ âm thanh tiếng động, và những thứ ngôn ngữ chim muông côn trùng xoắn xuýt lấy nhau, nhưng nhờ có viên ngọc rắn của trí tưởng, tôi đã lọc hết những huyên náo ấy thành vô vàn thông tin thú vị. Cây cỏ cũng có những ngôn ngữ của chúng, nếu bạn biết cách lắng nghe. Rì rào, rì rào, hân hoan đón gió, chúng giãn những bề mặt lá xanh biếc ra với chất diệp lục, háo hức tắm táp trong những tia nắng đầu tiên, và khoan khoái vươn ngọn nhú thêm ra từng chút một. Đất đai khe khẽ thở, như một cái mủm mỉm dễ chịu và lười biếng, bao dung. Và tôi nghe thấy những hơi thở đó của đất đai, những tiếng sóng lao xao nơi mặt hồ Tịnh Tâm, bởi tâm hồn tôi đã hòa nhập cùng tất cả đất trời và không khí.

 

Một con bướm sặc sỡ bay đến, đậu trên vai tôi, nó nổi bật giữa màu trắng xóa tinh khiết của thứ vải sợi hảo hạng ấy, cảm nhận rõ từng cử động nhẹ nhàng của nó, qua những cái chân tí xíu mảnh mai, qua đôi cách mỏng manh thướt tha đang nhịp nhàng nâng lên hạ xuống. Nó nghĩ tôi là một bông hoa lớn, màu trắng, và tôi biến thành bông hoa thật, đang mời gọi lũ ong bướm đến để phát tán nhụy hoa, càng xa càng tốt. Phấn hoa của tôi sẽ bay đi theo gió, bay qua những ngọn cây, đến tận những thảo nguyên xa xôi nhất, đậu lại ở những bông hoa khác đang ngóng chờ, để rồi kết trái nảy hạt đi khắp muôn nơi, tiếp tục lên mầm sống và luân hồi kiếp cây cỏ hoa lá…

 

Con bướm bay đi, hoặc chính tôi là con bướm bay đi, với đôi cánh thiên thần sặc sỡ đó, phân thân thành muôn mảnh của đời sống. Vườn thượng uyển muôn vẻ hội tụ đầy đủ bách thảo vạn mộc, với vô vàn phong cảnh, từ thác nước suối nguồn cho đến ao hồ đầm đìa, những núi đá non bộ cao ngất tốn bao công sức di dời từ trên núi xuống, rồi rừng trúc rừng mai, muông thú… Ngự Viên đã mở rộng thành một bách thảo và bách thú thực sự. Những con thỏ nhút nhát có ở khắp nơi, hươu nai và các loài ăn cỏ thơ thẩn trên những vườn cỏ rộng rãi, chúng hiền lành và hầu như đã quen sống trong an toàn, thỏa sức lang thang khắp nơi.

 

Những tì thiếp đã chuẩn bị xong bữa điểm tâm sáng. Hoàng hậu cũng đã tỉnh giấc, tắm rửa và xiêm y tha thướt, trang điểm nhẹ nhàng, đang chờ tôi nơi vọng lâu giữa hồ. Tôi tiến lại gần, đón nhận nụ cười sung sướng của nàng. Tôi hôn nhẹ lên má hoàng hậu, đó là một thói quen hầu như bất di bất dịch, và bao giờ nó cũng hết sức hiệu quả. Cảm ơn chàng quân sư, nàng sẽ nói vậy và mỉm cười, thoáng ửng hồng gò má. Hoàng hậu thật lộng lẫy, tôi sẽ mỉm cười đáp lời, hoặc một câu tương tự.

 

Hoàng hậu sẽ chọn lựa những món ngon gắp cho tôi, bởi nàng hiểu rõ tôi cần những thứ gì, để bồi bổ sức khỏe mà tôi đã ban phát cho nàng và đám tì thiếp đêm qua. Chưa bao giờ nàng nhầm lẫn, tất cả những món ăn đó đều tuyệt diệu, không bao giờ chán, không bao giờ quá thừa hoặc bị thiếu chất, tất cả đều cân bằng đến từng calo, để tôi đạt đến trạng thái sung mãn nhất có thể. Nghệ thuật ẩm thực đã đạt đến mức vi diệu. Ngoài sơn hào hải vị, muôn vàn côn trùng cũng được chế biến cầu kỳ, tinh xảo. Hầu như 365 ngày trong năm luôn có những món ăn mới đã được tuyển chọn kỹ càng. Hôm nay là trứng kiến nhộng ong, hôm sau có thể là những con sâu chít béo ngậy, ngày mốt sẽ là môi cá anh vũ hấp sâm Cao Ly…

 

Trái ngược với hình dung của mọi người về bữa ăn của vua chúa, thường được đồn thổi và nói quá lên, bóp méo, rằng mỗi bữa đều dọn đủ trăm món sơn hào hải vị. Những bữa ăn của tôi và hoàng hậu chỉ dăm món là cùng. Bí quyết nằm ở chỗ mỗi ngày sẽ có món ăn mới, dù đó là món chính hay món phụ, nhưng đều là những món tuyệt ngon, đôi khi còn do chính bàn tay hoàng hậu chế biến, bởi nàng vốn dĩ là kẻ đam mê ẩm thực, và sành ăn nhất trần đời, đã từng nếm vô vàn của ngon vật lạ, hơn cả ông vua xưa kia.

 

Ăn xong, các cung nữ rót cho tôi những tách cà phê hảo hạng nguyên chất mà tôi đặt từ thế kỷ 21 gửi tới. Vào quãng năm 184-185 sau Công Nguyên, bạn phải hiểu là chưa hề có cà phê để uống trên thế giới, hạt cà phê may lắm lúc đó mới chỉ có ở Ethiopia, mọc hoang, và chưa có chàng chăn dê nào phát hiện ra cả, cho mãi đến khoảng những năm 800, nó mới được biết đến.

 

Các chàng chăn dê nhận thấy những con dê của họ sau khi ăn những quả cà phê chín thì trở nên sung mãn, hứng khởi, chúng chạy nhảy và giao phối không biết đến mệt mỏi. Tò mò, họ cũng hái ăn, nhưng không thấy mấy tác dụng, mà vị thì ngọt lợ nhớt nhớt, hạt cứng. Mãi sau này, tình cờ những hạt cà phê cháy lẫn trong những đống lửa bỗng trở nên thơm phức, nếm thấy đắng lẫn chua nhẹ, giã dập pha nước nóng uống rất lạ lùng, đầu óc hưng phấn minh mẫn và kích thích nhẹ nhàng, họ đã hiểu ra món quà mà thiên nhiên ban tặng. Từ đấy, cà phê trở thành một thức uống ưa thích không thể thiếu được của những chàng chăn dê, và dần dà cà phê moka nguyên thủy đã lan khắp thế giới Ả Rập. Cái tên cà phê Arabica vốn cũng khởi thủy từ đó. Tuy nhiên, moka thứ thiệt và thuần chủng thì chỉ còn tồn tại trên những sườn núi hiểm trở Yemen, Ethiopia, chúng còn giữ được những đặc tính hoang dã sơ khai, chưa bị lai tạp, với số lượng có hạn, và hẳn là ngon tuyệt! Từ cảng Mokha của Yemen, đọc trại thành Moka hoặc Mocha, thứ cà phê hảo hạng ấy đã đi khắp thế giới, trở thành một món hàng xa xỉ dành cho vua chúa và các tướng lĩnh. Vào thời kỳ đế chế Ottoman, hay còn gọi là Thổ Nhĩ Kỳ, đạo quân ấy tuy ghê tởm thịt lợn, nhưng lại cực kỳ yêu thích cà phê, luôn uống thứ này trước mỗi khi xung trận. Hẳn ít nhiều người vẫn còn nhớ đến cuốn sách “Những ngôi sao Eghe” đã từng đọc. Nhưng đó là bối cảnh của thế kỷ thứ mười mấy sau này rồi.

 

Vậy thì, vào đâu đó khoảng năm 185 sau Công Nguyên, tôi đã là người đầu tiên trên thế giới được uống cà phê, theo cách rang xay pha chế hiện đại nhất. Đó là những tách espresso và cappuccino ngon lành, thơm phức. Hoặc đơn giản hơn, là những phin cà phê nhỏ giọt thong thả, trong sớm mai trong lành. Tôi châm một điếu thuốc lá Vinataba tẩm nhựa anh túc cô đặc bên ngoài thơm phức, uống cà phê Arabica Đà Lạt, thư giãn và sảng khoái tuyệt vời. Một chút á phiện đều đặn luôn khiến cơ thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn và hứng khởi, tôi đã sẵn sàng một ngày mới bận rộn.

 

Cưỡi một chú bạch mã óng mượt khỏe mạnh, chào tạm biệt hoàng hậu và bầy đoàn thê thiếp, tôi cùng đoàn tùy tùng lướt nhanh qua những con đường lát đá trong kinh thành, băng qua những cánh đồng, và thao trường của binh lính đã bắt đầu luyện tập. Chú thần điêu bồn chồn chờ đợi từ lúc nào, nó vui mừng nhận ra chủ, bắt đầu dang đôi cánh đập rối rít. Những người chăm nuôi huấn luyện loài chim ưng này thắng những bộ yên cương lên lưng chúng, và tôi nhảy phóc từ con bạch mã sang chú thần điêu, những phụ tá trong đoàn tùy tùng của tôi cũng làm theo. Trong nháy mắt, chúng tôi lao vút lên bầu trời.

 

 

(còn nữa…)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: