dangthieuquang

Mười năm xưa đứng bên bờ giậu…

In Uncategorized on Tháng Một 3, 2013 at 1:26 chiều

Hôm nay gặp lại một em gái sau mình 3 khóa ở trường chuyên cấp III, mình ra trường thì em vào. Nhưng thực ra mình và em cùng trường từ hồi cấp II, năm 87-88, khi mình lớp 8 còn em lớp 5, nhưng có thể hồi đó biết mặt mà chẳng biết tên nhau. Cuộc sống xoay vần, tính ra thế là gặp lại sau hơn 24 năm rồi cơ đấy, và giờ mới thực sự là quen biết nhau. Hàn huyên đến quá nửa đêm về sáng mới chia tay, em có vẻ rất bồi hồi vì mình gợi lại những kỷ niệm ấu thơ, gợi về nỗi nhớ những người bạn giờ đã phiêu bạt bốn phương tám hướng, và nói rằng đời người ấy mà, niềm hạnh phúc thực sự nó ngắn ngủi lắm, chỉ là những kỷ niệm ấu thơ, hồn nhiên ngây thơ & trong trắng. Mình cũng nói thêm rằng, khi lớn lên, lúc bắt đầu yêu đương, thậm chí sau này khi trưởng thành, khi đã bầm dập với cuộc sống, thì cái niềm hạnh phúc nó khác nhiều, nhưng có lẽ một trong những điều ngọt ngào của tình yêu trai gái nó chỉ là những phút say nắng khi anh gặp ả, rồi đêm về tương tư nhung nhớ, nhắn tin nấu cháo điện thoại, v v…

Thế rồi dù có đến với nhau hay không, cái khoảnh khắc đó cũng sẽ sớm qua đi, vậy nên hãy biết trân trọng nó, khi mình đang phải lòng ai đó…

Mười năm trước, hoặc hai mươi năm trước, thậm chí lâu hơn nữa, có khi nào đó mình đứng bên bờ giậu và đường xanh hoa muối bay rì rào như anh Sơn viết trong một bài hát nổi tiếng của ảnh. Tất cả những cô gái ngày đó, nay đã trở thành những người đàn bà, chồng chồng con con, đã già đi, tất cả chỉ còn là một vùng ký ức nhạt nhòa, mà đôi khi mình còn nhắc lại trong một vài câu chuyện, một vài cuốn sách, và rồi cũng sẽ rơi vào quên lãng…

Thậm chí những người tình mới ngày nào còn gối kề tay ấp, hôm nay đi lấy chồng vui duyên mới, và nếu như bạn cảm thấy mừng cho cô ấy, vậy nghĩa là trong bạn có một dòng sông đã qua đời, bạn đã không còn yêu cô ấy nữa. Bạn có thể biện hộ bằng những lý do cao thượng này khác, nhưng tôi sẽ không tin đâu.

Mình có ông bạn, có một tiết lộ đáng kinh ngạc, làm mình nể phục vô cùng. Đến giờ này bạn vẫn có mối quan hệ cực kỳ hữu hảo với tất cả mọi người. Mình nghĩ bạn nên chuyển sang Ả Rập sống cho nó hợp nhẽ, bạn đang rất gần với đấng Allah rồi đó :))

Do ảnh hưởng của cà phê nên mình lảm nhảm không đầu không cuối, các bạn thông cảm. Từ xưa đến nay tất cả văn chương chữ nghĩa mình viết đều là do tác dụng tiêu cực của cà phê, các bạn cũng đừng chấp làm gì, nhé.

Chép tặng các bạn lời bài hát này đỡ mất công search:

Có một dòng sông đã qua đời

Mười năm xưa đứng bên bờ giậu

Đường xanh hoa muối bay rì rào

Có người lòng như khăn mới thêu

Mười năm sau áo bay đường chiều

Bàn chân trong phố xa lạ nhiều

Có người lòng như nắng qua đèo

Tóc người dòng sông xưa ấy đã phai,

đã lênh đênh biển khơi

Có lần bàn chân qua phố thấy người,

sóng lao xao bờ tôi

Mười năm chân bước trên đường dài

Gặp nhau không nói không nụ cười

Chút tình dường như hiu hắt bay

Mười năm khi phố khi vùng đồi

Nhìn nhau ôi cũng như mọi người

Có một dòng sông đã qua đời …

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=-gZvdG0p9T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: