dangthieuquang

Nhà văn & nhà báo

In Uncategorized on Tháng Một 3, 2013 at 1:00 chiều

– Anh có thể cho độc giả biết, điều gì đã khiến anh quyết định viết văn?

– Vì tôi chẳng biết làm gì khác. Vả lại, tôi chẳng biết mình muốn gì, ý tôi là điều mà người ta thực sự muốn và khao khát trong cuộc sống ấy, tôi chẳng có thứ đó. Vậy chị có biết chị muốn cái quái gì không nào?

– Có, tôi biết mình muốn thực hiện cuộc phỏng vấn này.

– À vâng, chị đã có nó rồi đấy.

– Được rồi, vậy thì trở lại câu hỏi nhé: Khi viết văn, anh mong muốn điều gì?

– Hừm, xem nào. Chắc là tôi muốn viết hay, đại loại thế, kể những câu chuyện hay. Người ta còn muốn gì khác được nữa?

– Danh tiếng, tiền bạc…

– Ồ không, chị thừa biết là viết văn ở VN có thu nhập cao gần bằng ăn mày. Còn danh tiếng thì như người ta nói đó, không cạp nó ra mà ăn được, chưa kể đến việc thường xuyên nó chỉ là tai tiếng thôi. Với cả, sau hai mươi năm viết lách, người ta thừa hiểu hư danh nghĩa là gì rồi. Có một số nhà văn lạc quan cho rằng họ sẽ nổi tiếng sau khi họ chết đi. Tôi thì không lạc quan như vậy, chị có thể gọi tôi là kẻ bi quan.

– Tôi đọc được đâu đó anh nói rằng anh có niềm tin vào văn chương, hoặc ít nhất là thế giới văn chương. Anh có thể nói rõ hơn điều này được không?

– Vâng, đúng là tôi đã nói như vậy, đấy là tôi đùa đấy. Đừng bao giờ tin vào những tuyên bố nghiêm trọng của các nhà văn, họ luôn có xu hướng quá khích và tô hồng thế giới này bằng những đôi kính thời trang màu hồng của họ. Hoặc là ngược lại, họ sẽ đeo những đôi kính đen và bắt độc giả nhìn thế giới qua lăng kính tăm tối đó.

– Đôi kính của anh như thế nào?

– Nó phớt nhạt, không quá sẫm màu, không quá hồng. Về cơ bản, chị vẫn có thể gọi nó là kính dâm, không phải là kính râm. Ai mà lại dở hơi phát âm là kính rrrrrrâm bao giờ chứ.

– Chúng ta có thể gọi nó là kính mát được không?

– À vâng, kính mát. Chị có bao giờ xem phim mát không? Tôi thích xem phim mát, trong khi uống bia lạnh, hoặc rượu mạnh pha đá, các diễn viên nhìn rất mát mẻ…

– Chúng ta có thể trở lại cuộc phỏng vấn được không?

– Chúng ta vẫn đang ở trong đó mà. Tất nhiên tôi cũng thích những bộ phim có những cảnh nóng…

– Stop! Chúng ta đi quá xa rồi đấy. Tôi muốn anh nói về những đôi kính dâm của anh, vâng, nếu anh thích gọi chúng như thế. Vậy, anh nhìn thế giới này như thế nào?

– Về cơ bản, như tôi đã nói, tôi không nhìn nó quá đen tối, thậm chí là còn phớt hồng nữa kia. Thế giới này đang ngày một tốt hơn. Chúng ta đang thực hiện một cuộc phỏng vấn ở quán cà phê mát mẻ, cách đây hai mươi năm xã hội chúng ta không hề có khái niệm máy lạnh. Chị có biết ấn tượng mạnh nhất của tôi về máy lạnh là gì không? Đó là lần đầu tiên vào lăng của một lãnh tụ, bây giờ tôi mới hiểu tại sao họ đọc trại đi thành tủ lạnh. Vâng, hồi đó tôi mới sáu tuổi, cảm giác của tôi lúc đó bàng hoàng sững sờ giống như bây giờ tự dưng ta chui vào tủ lạnh ngồi ấy. Tôi nghĩ một trong những lý do tôi thích viết văn là vì tôi có thể ngồi đây cả ngày, dưới hơi lạnh những cái máy điều hòa công suất lớn, uống bia lạnh, tu cà phê, và viết về cuộc sống bụi bặm nóng nực ngoài đường phố kia, cái hỏa ngục mà người ta chụp nồi áp suất lên đầu, bịt khẩu trang, đeo kính, lầm lì và điên cuồng phóng đi, cứ như là đang chạy trốn một điều gì đó. Điều gì đó có thể là điều gì? Chị nghĩ xem! Có thể là chạy trốn hơi nóng từ những cục nóng điều hòa này đang thải ra. Nhưng liệu tôi và chị có thể đứng giữa đường mà thực hiện cuộc phỏng vấn này không, dưới từng gáo lửa như thế dội lên đầu? Chắc ở đó phải đến trên 50 độ. Cách đây 20 năm tôi nhớ là vẫn còn có thể đầu trần hiên ngang đi tới bất cứ đâu bất cứ lúc nào. Giờ thì tôi không thể đi đâu mà thiếu mũ, kính dâm, và máy điều hòa nhiệt độ. Vâng, thế giới của chúng ta ngày càng ấm cúng và tiện nghi, điều đó là rất tốt. Hoặc cũng có thể tin xấu ở đây là tôi đã già đi, mắt kém, chịu đựng kém. Đôi khi chúng ta có thói quen thích đổ lỗi cho thế giới. Tiện lợi nhất là đổ lỗi cho xã hội, cơ chế, thể chế chính trị, rồi thì yếu tố nhân chủng học, các đặc tính dân tộc, chủng tộc, thậm chí cả địa lý và khí hậu. Chúng ta sinh ra trong một đất nước nhiệt đới nóng ẩm, nên về cơ bản chúng ta nóng tính và ẩm IC mãn tính, nhưng chúng ta phải sống chung với lũ thôi. Các chính trị gia đáng kính, các tủ lạnh ấy, tôi rất thương họ, họ không có lỗi, họ đã làm tất cả những gì cần phải làm với lịch sử, nhưng thường là làm sai bét. Điều an ủi là họ đang biết cách tham nhũng ngày một tốt hơn. Những mục tiêu cao đẹp hoang tưởng không đạt được, thì chí ít họ cũng đã được cắn ngập răng. Chị đã thấy khía cạnh lạc quan trong đôi kính đen của tôi chưa?

– Còn khía cạnh lạc quan nào nữa không?

– Ồ tất nhiên là còn chứ, nhưng có lẽ tôi phải nói cho rõ là chúng ta không nên quá rạch ròi trong chuyện này. Tôi vẫn đang ấp ủ về một câu chuyện, tôi đang viết dở, về một thế giới văn minh tột đỉnh, nơi mà tất cả những gì chúng ta vốn cho là xấu xa, thì đều trở nên bình thường như cân đường hộp sữa. Những kẻ lười biếng ăn bám xã hội được tôn vinh, vì đó là bản chất thực của chúng, và người ta nên để chúng sống đúng tuổi của mình. Tòa án sẽ kết tội những kẻ lao động chăm chỉ: Tại sao anh lại đi ngược lại quy luật tự nhiên? Điều này là không thể chấp nhận được. Anh đã phản bội lại lẽ tự nhiên, anh đã phạm tội ác chống lại loài người. Chúng tôi sẽ dành cho anh một hình phạt thích đáng, anh sẽ ăn không ngồi rồi và phè phỡn rượu ngon gái đẹp trong trong thời hạn 18 tháng tự do không quản thúc, tại những chốn ăn chơi bậc nhất hành tinh. Đại khái thế. Trong thế giới đó, những kẻ ăn bám xã hội, nhà văn hạng bét như tôi chẳng hạn, sẽ không bao giờ bị kết tội. Những áng văn chương hay nhất là những điều tôi chưa từng viết ra, họ sẽ ca tụng tôi về những điều tôi không làm, họ chỉ cần biết là nó có ở đó, nhưng tôi quá lười biếng để có thể kể nó ra, và tôi lười biếng tuyệt vời, tài năng lười biếng của tôi là vô đối, họ biết tất cả những điều đó. Họ biết rằng chỉ cần một hành động nhỏ nhất của tôi cũng khiến thế giới này tồi tệ hơn, nên họ khẩn thiết mong mỏi tôi và những người có tài năng lười biếng bẩm sinh đừng làm gì hết, họ tôn thờ chúng tôi vì điều đó. Chúng tôi cứu thế giới theo cách đó, nghĩa là ngồi im và hưởng thụ, hoặc tàn tạ, để cho cuộc đời này trôi qua và cây đời mãi xanh tươi. Chị đừng hỏi tại sao họ biết, trong thế giới văn minh tuyệt đỉnh đó, không có gì là bí mật hết, họ biết mọi thứ về tất cả mọi người. Quyền riêng tư là một điều đáng xấu hổ. Lúc đó họ sẽ cười vào mũi chúng ta: Nhân quyền là cái chó chết gì vậy? Ở đây chúng tôi cóc cần, mọi thứ luôn được công khai và phô bày, vì không có cái gì là xấu xa hết, mọi thứ đều thuộc về con người, nên chẳng có gì là xa lạ…

– Tôi tin là chúng ta đang đi quá xa rồi…

– Chị có biết sự khác biệt giữa nhà văn và nhà báo là ở điểm gì không? Đó là trí tưởng tượng. Vì lười biếng chạy theo tin tức và các sự kiện, những điều đã xảy ra trên thế giới và chẳng thể thay đổi được nữa, nên thay vì làm nhà báo, tôi và những kẻ giống như tôi bèn trở thành nhà văn, ngồi một xó nghĩ ra những điều sẽ đến, bay lượn vào tương lai, gieo nó vào đầu những kẻ khác, những ý tưởng kỳ quặc. Chúng tôi thực sự nguy hiểm trong thế giới này, theo những tiêu chí vớ vẩn của thời đại này. Nhưng ở tương lai, họ biết điều đó, và họ khuyến khích chúng tôi im lặng như những bầy cừu, vì đằng nào những kẻ như chúng tôi, dù sống trong thời nào, cũng sẽ luôn tưởng tượng ra những điều xa hơn nữa, những thứ ngày càng quái đản và, có thể là ngày càng thông thái. Vì vậy tốt nhất là chúng tôi không nên làm gì cả, dù thời này hay thời khác, kiếp này hay kiếp khác…

– Vậy tại sao anh nhận lời cuộc phỏng vấn này? Anh không sợ ảnh hưởng của mình tới giới trẻ sao?

– Tôi tin là không, vì họ sẽ nghĩ những điều này thật điên rồ và ngu ngốc, nhảm nhí.

– Tôi thì nghĩ anh đã khá thẳng thắn.

– Không đâu.

– À tôi hiểu rồi…

– Chị hiểu gì chứ, tôi thực sự là một gã ngốc, khi nhận lời cuộc phỏng vấn này. Phơi bày ruột gan mình thì hay ho gì chứ. Nhưng mà tôi chẳng hề thẳng thắn tẹo nào, thật đấy.

– Nghĩa là sao?

– Nghĩa là tôi đã chẳng hề trả lời câu hỏi cơ bản nhất, rằng tôi thực sự muốn điều gì.

– Vậy điều đó là…???

– Tôi sẽ không nói đâu.

– Như thế là chơi không đẹp. Anh khiến tôi tò mò, rồi bỏ lửng.

– Thôi được rồi, lúc này đây, điều tôi muốn thực sự, là chị.

– Tôi?

– Còn ai vào đây nữa? Tôi sẽ từ chối thẳng thừng nếu một gã phóng viên nào đấy đề nghị phỏng vấn. Điều khác biệt giữa nhà văn và nhà báo đấy. Tôi thích tưởng tượng ra những khả năng, xem chúng có thể đi xa đến đâu. Lúc này đây, tôi đang nghĩ chúng ta có thể đi xa tới đâu…

– Anh đang nghĩ đến điều gì xa xôi vậy? Một nơi nào đó để đến à?

– Vâng, đúng là vậy. Mặc dù có lúc tôi từng viết cái đích đến không quan trọng, quan trọng là hành trình, nhưng thử nhìn ra ngoài đường lúc này mà xem, ngay cả việc chạy vài bước ra đến chỗ cái taxi cũng đã kinh khủng rồi. Chúng ta có thể bỏ qua hành trình. Tôi đang nghĩ đến một chiếc máy điều hòa nhiệt độ.

– Ahhhhh!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: