dangthieuquang

Người dưng…

In Uncategorized on Tháng Một 3, 2013 at 12:38 chiều

“Loại người gì nếu không nghiện rượu và ma túy mà lại trông thảm hại như thế kia? Đó chỉ có là thể là nhà văn!” – Đó là lời mở đầu phim “Limitless”. Kể cũng đúng thôi, nhà văn thường là những kẻ thường xuyên bị đao đần, trầm uất nặng, phát điên hoặc sắp hóa điên. Bọn chúng thường giống người khách trọ trong chính ngôi nhà của mình, xa cách mọi người, thậm chí trở nên xa lạ với chính bản thân. Nỗi đau khổ và khó chịu mà bọn chúng gây ra cho những người xung quanh là không thể đong đếm hết, nhưng cũng không ăn thua gì so với việc chúng tự hành hạ bản thân.  Thật thảm hại và đáng thương!

 

Bọn chúng thường sống tạm, sống bên lề. May lắm, cuộc sống thực sự của những kẻ này tồn tại ngắn ngủi ở những trang viết. Ở đó, trong cái thế giới u ám và điên rồ đó, chúng tìm thấy chính mình. Hãy cứ hy vọng là như thế đi!

 

Bỗng  nhớ đến “Kẻ xa lạ” của Camus, cũng có bản dịch là “Người xa lạ”, “Người dưng”, nghe tên nào cũng có cái hay riêng. “Người dưng” nghe gợi đến thái độ dửng dưng, rất phù hợp với tâm lý nhân vật chính là Meursault – một gã mà về mặt luân lý và đạo đức, thì xã hội khó chấp nhận được: Gã chẳng mảy may buồn bã khi nghe tin mẹ chết, gã từ chối nhìn mặt mẹ lần cuối, và đến dự đám tang mẹ như một kẻ xa lạ. Gã có một cô bồ cặp kè chả sâu nặng gì, nhưng khi cô ta gợi ý về đám cưới, gã nghĩ ờ cưới xin đâu có hại gì đâu, vô thưởng vô phạt, thế là gã tặc lưỡi đồng ý luôn. Thế rồi, gã mặc kệ bồ bịch bạn bè muốn sao cũng được, thích thì chiều, lôi đi đâu thì đi. Đám đó lôi gã ra bãi biển, thế rồi gã đi lang thang vô định, sau đấy rút súng bắn chết một thằng rệp, với lý do là vì trời nắng quá, khó ở, chói mắt, mà gã thì đang trên đường đi tìm bóng râm. Ngay cả khi vào tù lẫn khi bị đưa ra xét xử, gã vẫn thờ ơ với mọi thứ trên đời, chẳng buồn quan tâm đến mọi sự phán xét. Sau khi bị kết án tử hình, gã tự an ủi mình rằng vậy cũng tốt thôi, vì dù sao cuộc đời này đâu có đáng sống.

 

Cuốn này mỏng, dễ đọc, mình đọc từ xửa xưa gần hai chục năm rồi, thi thoảng đọc lại cũng được, chả sao cả.

 

Nhưng đừng có bảo là cuốn này vô hại nhá. Đọc nó xong bạn dễ biến thành đứa bất cần đời lắm đấy, giống như mình😉

 

PS: Đọc “Những kẻ thiện tâm” đến đoạn Max Aue cắn mũi Hitler vì lý do hơi thở của lãnh tụ hôi thối quá gây khó chịu khiến gã hành động bột phát, mặc dù lúc đó lãnh tụ đang loay hoay gắn huân chương cho hắn, bỗng dưng cũng sực nhớ cảnh Meursault giết gã rệp trong “Kẻ xa lạ”.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: