dangthieuquang

Lolita

In Uncategorized on Tháng Một 3, 2013 at 12:57 chiều

Lolita 1962

Sau khi ra mắt cuốn tiểu thuyết Lolita của tác giả Vladimir Nabokov ngày 15/3/2012, sau đấy ít ngày (8/4/2012), tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng Điện Ảnh (TPD – 22A Hai Bà Trưng) đã có một buổi công chiếu miễn phí giới thiệu bộ phim cùng tên được chính Nabokov chuyển thể, và được đạo diễn nổi tiếng Stanley Kubrick dựng thành phim năm 1962 (phim đen trắng, được quay ở Anh).

Đạo diễn Kubrick từ lâu đã gây ấn tượng mạnh trong tôi với bộ phim Full Metal Jacket (Áo giáp sắt – 1987) – Một bộ phim xuất sắc về Chiến tranh Việt Nam, thậm chí trong bảng xếp hạng của mình, tôi đánh giá nó chỉ sau phim Apocalypse Now (Ngày tận thế – 1979) của Francis Ford Coppola, và đứng trên Platoon (Trung đội – 1986) của Olivier Stone. Sự bạo liệt trong phim Full Metal Jacket được đẩy đến tận cùng, căng thẳng và cuốn hút.

Kubrick làm nhiều thể loại phim, nhưng gần đây nhất có phim Eyes Wide Shut (Mắt nhắm hờ – 1999). Bộ phim khai thác chủ đề về những ám ảnh tình dục, những góc khuất tâm lý phức tạp của các nhân vật, mà để diễn tả những điều này bằng ngôn ngữ điện ảnh là cực kỳ khó. Nhưng Kubrick đã làm được, theo đánh giá của tôi là rất thành công. Đề tài này có một sự gần gũi nhất định với phim Lolita, chính vì vậy tôi rất hào hứng chờ đợi đón xem Lolita do Kubrick đạo diễn. Một người bạn tôi từng xem cũng hết lời khen ngợi. Ấy thế nhưng kỳ vọng bao nhiêu, sau khi xem xong, tôi không khỏi thất vọng bấy nhiêu. Đó là một bộ phim dài dòng lê thê, tẻ nhạt, với những pha hài hước tầm phào, và hoàn toàn chẳng có cảnh nóng nào cả. Thậm chí trang phục của diễn viên cũng “kín cổng cao tường” từ đầu đến cuối. Đã đen trắng thì chớ, phần lớn bối cảnh phim là diễn ra trong nhà, với đạo cụ và ánh sáng giả tạo, bức bối. Tôi suýt ngủ gật nhiều lần. Diễn viên nam chính có một khuôn mặt không mấy ấn tượng, diễn rất kịch. Diễn viên nữ chính khá xinh đẹp, nhưng thiếu cái vẻ thơ ngây trẻ con của một bé gái 12 tuổi (như nguyên mẫu trong tiểu thuyết). Nhân vật bà mẹ cô gái, mặc dù là nhân vật phụ, nhưng có lẽ lại là thành công hơn cả.

Nhận xét trong buổi giao lưu với khán giả sau buổi chiếu, đạo diễn Phan Đăng Di cho rằng đây là một bộ phim thất bại của Kubric. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh.

Cần nói thêm là vào năm 1997 một phiên bản phim Lolita khác nữa cũng đã được sản xuất năm 1997, phim này tôi đã xem từ khá lâu, và rất thích. Phim được đạo diễn bởi Adrian Lyne cũng rất nổi tiếng với những bộ phim như Nine 1/2 weeks (Chín tuần rưỡi -1986), Unfaithful (Ngoại tình – 2002), Indecent Proposal (Lời đề nghị khiếm nhã – 1993), Fatal Attraction (Sự quyến rũ chết người – 1987). Chắc là cái tạng của Adrian Lyne hợp với những phim kiểu này.

Trong Lolita phiên bản 1997 của đạo diễn Adrian Lyne, Jeremy Irons vào vai lão giáo sư Humbert râu xanh, còn Dominique Swain vào vai Lolita. Jeremy Irons có một khuôn mặt u sầu và bệnh hoạn rất quyến rũ. Nếu ai đã xem Die Hard 3 sẽ nhớ Jeremy Irons trong vai tay trùm cướp kho vàng, bộ dạng và diễn xuất không thể hay hơn, đểu và mất dạy tuyệt vời. Còn Dominique Swain thì cũng trong năm 1997 xuất hiện trong Face Off của Jhon Woo với vai diễn cô con gái con viên sĩ quan cảnh sát, một cô gái dậy thì, nổi loạn. Có một thắc mắc nhỏ là không biết phim nào thực hiện trước, nhưng dường như Dominique Swain cực kỳ hợp cho những vai như thế, tất nhiên là vào cái tuổi ấy, ở cái năm 1997 ấy. Chả cần nói nhiều, bạn nào đọc Lolita rồi thì tìm bộ phim năm 1997 mà xem, rất hay, cho dù có nhiều ý kiến trái ngược, mình vẫn thấy hay hơn hẳn bản do Nabokov viết kịch bản và Kubrick đạo diễn.

Lolita 1997

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: