dangthieuquang

Những mối quan hệ nguy hiểm (Q.5.6.7.8)

In Uncategorized on Tháng Năm 26, 2012 at 1:25 chiều

5. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta, sau những gì đã xảy ra. Anh ta đã có gia đình, nhưng anh ta còn muốn có thêm tôi nữa. Tôi mới ngoài hai mươi tuổi, chưa chồng, nhưng tương lai của tôi đã bị che phủ bởi bóng đen u ám của anh ta, mãi mãi. Cuộc tình đớn đau ê chề mà tôi đã trải qua với anh ta, dẫu có những khoảng thời gian ngọt ngào mê đắm đến thế nào đi nữa, thì sau này điều còn lại cũng sẽ mãi chỉ là một vết thương lòng không bao giờ khép lại. Điều đau đớn nhất, là ngay cho đến tận giờ phút này, tôi vẫn còn yêu anh ta, yêu cái con người ích kỷ lạnh lùng và nhẫn tâm ấy, ngay cả lúc này, sau khi chia tay tôi, anh ta đã kịp trải qua vài cuộc tình chớp nhoáng, với vài người đàn bà khác. Đó là một gã đa tình, bạc tình, một gã điếm đực không hơn, và nhiều đêm tôi nằm khóc, nguyền rủa cho tất cả những điều bất hạnh sẽ trút xuống đầu gã. Sau những gì tốt đẹp nhất mà tôi dành cho anh ta, tôi chỉ nhận lại những nỗi nhục nhã, cay đắng, cùng với sự cười chê của thiên hạ.

 

Nhưng như đã nói, tôi vẫn yêu anh ta, yêu mù quáng và ngu ngốc. Tôi yêu anh ta ngay từ khi đọc những bài thơ mà anh ta viết, những bài thơ đau đớn, cay đắng, tuyệt vọng. Hình như tôi yêu tất cả những gì cay đắng và đau đớn. Tôi yêu anh ta ngay từ khi nhìn thấy những tấm ảnh của anh ta, với đôi mắt như nhìn thấy tâm can tôi, như đốt cháy tôi. Than ôi, tôi chỉ là một người đàn bà yếu đuối, mà những người đàn bà yếu đuối thì vẫn hay yêu theo cái kiểu như thế, hoàn toàn chẳng khôn ngoan chút nào, luôn vướng vào lưới tình mà những gã đàn ông như anh ta giăng ra.

 

Nhân loại thật văn minh đến điên rồ, cái thế giới hiện đại này, nơi mà người ta có thể phải lòng nhau trên mạng, và chỉ cần một cú click chuột vào cái nút “like” tí xíu của facebook, cuộc đời những con người ấy đã thay đổi hoàn toàn. Khi hơn một lần “like” qua lại với nhau, tín hiệu đã được phát ra, dù còn yếu ớt và mờ nhạt, nhưng thông điệp là khá rõ ràng: “Này, tôi bắt đầu thích em/anh rồi đấy”.

 

Tôi không nhớ chính xác mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào, nhưng tôi đã đánh tín hiệu trước đến anh ta.  Cho đến khi anh ta “like” hàng loạt tấm ảnh của tôi, những tấm ảnh không hẳn đều đẹp, nhưng chúng tôi đều hiểu ý nghĩa của nó là gì, từ lâu tôi đã hiểu rằng đàn ông họ yêu bằng mắt, họ thích những tấm ảnh chân thực không quá lộ liễu, nhưng đủ để họ hình dung về người đàn bà mà họ ham muốn. Các bạn gái nên nhớ một điều rằng cái ham muốn của đàn ông thể hiện ở cái cách mà họ lựa chọn những tấm ảnh của bạn để click “like”, cái gu về đàn bà và khiếu thẩm mỹ của họ thể hiện ở những cú click chuột đó, và cả văn hóa của họ cũng vậy. Tôi rất sợ những gã đàn ông háo sắc xôi thịt chỉ chọn những tấm ảnh hở hang để “like”, tôi ghê tởm những lời khen dung tục dâm đãng, tôi khinh bỉ những gã đĩ mồm dành toàn bộ thời gian hàng ngày để la liếm hóng hớt trên facebook, những kẻ đó trở thành chuyên gia vuốt đuôi, luôn tỏ ra nguy hiểm hơn mức cần thiết, luôn phải gồng mình cố viết ra một vài câu mặn chát ta đây hài hước thâm thúy. Tôi lần lượt cho tất cả những kẻ đó vào danh sách block, mỗi khi thấy ngứa mắt.

 

Anh ta đã không tỏ ra vồ vập ngay sau khi nhận ra những tín hiệu từ nơi tôi, anh ta khá là cáo già đấy chứ. Tôi biết anh ta đang lục lọi những album ảnh của tôi, đọc những ghi chép vụn vặt của tôi, tìm hiểu tôi. Sau loạt ảnh mà anh ta “like”, tôi biết anh ta đã để ý đến tôi, anh ta ưng mắt, và tôi có thể đoán ra anh ta đã hình dung đến những điều gì nơi tôi. Chỉ bằng một động thái nhỏ ấy thôi, tôi biết anh ta là một kẻ tinh đời, đã nhìn thấu suốt con người tôi. Mọi chuyện chỉ còn là vấn đề về thời gian, khi nào thì tôi sẽ ngã vào vòng tay anh ta.Tôi cứ nghĩ phải cần khoảng một tháng, nhưng sự thực thì trong vòng chưa đầy một tuần, tôi đã qua đêm với anh ta, hình như đó là lần gặp mặt thứ ba. Mọi chuyện diễn ra không thể khác được, tôi nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoay chóng mặt của ái tình, dẫu tôi luôn cảnh tỉnh đó chỉ là một cuộc vui, một trò chơi mà tôi luôn có thể rút lui bất cứ lúc nào, thậm chí, tôi xác định chấp nhận thua cuộc ngay từ đầu. Nhưng thâm tâm, tôi biết càng ngày tôi sẽ càng yêu anh ta hơn, tôi sẽ khổ đau và ghen tuông theo cấp số nhân, sẽ cô đơn và dằn vặt những đêm dài vò võ, khi anh ta rời gối chăn và căn phòng của tôi để trở về với gia đình, với vợ con của anh ta.

 

Vắt cạn sinh lực trong suốt những ngày tháng yêu đương đó, trong những cuộc làm tình miên man bất tận, anh ta thực sự là một con quỷ đói khát dục tình, mà tôi không bao giờ đáp ứng cho đủ. Tôi cũng đoán là việc đã có vợ khiến anh ta cảm thấy có lỗi với tôi, và hẳn đó là lý do mà anh ta luôn chứng minh rằng chỉ ham muốn mỗi mình tôi, bù đắp cho tôi bằng những cuộc mây mưa bất tận. Nhưng thật kỳ lạ, tôi chỉ thấy điều đó giống như sự bố thí. Dù cho cả ngày anh ta ở bên tôi, cả đêm nhắn tin hoặc chat chit với tôi, vẫn không đủ, tôi vẫn cảm thấy cay đắng như một kẻ ăn mày, tôi vẫn ghen tuông đến run rẩy mỗi khi không chút tin tức gì về anh ta. Trong đầu tôi hình dung ra những cảnh yêu đương cuồng nhiệt của anh ta với ai đó, như đã từng với tôi. Tôi ghen với vợ anh ta, với tất cả những người tình trước kia, ghen với những người đàn bà đang để ý đến anh ta, những nguy cơ ẩn hiển thấp thoáng. Bởi tôi biết anh ta là một gã si tình và đàng điếm, luôn tìm cách quyến rũ phụ nữ, anh ta là nhà văn, ngôn từ của anh ta giống như thuốc độc, có thể khiến đàn bà si mê đến dại khờ. Như tôi là một trong những ví dụ, bất chấp mọi rào cản để đến với anh ta, dẫu biết trước cái gì chờ đón phía cuối con đường tình. Cho dù những chuyến đi dài ngày của chúng tôi có ngọt ngào đến đâu, lãng mạn đến đâu đi nữa, thì rôi cuối cùng vẫn phải quay trở về với thực tại, với cuộc sống thực tại mưu sinh thường nhật, không thể trốn thoát đi đâu được.

 

Đôi khi, nói cho đúng hơn là thường xuyên, lý trí của tôi lên tiếng, nó dằn vặt tôi hằng đêm mất ngủ, và tôi lại dằn vặt anh ta bằng những cuộc chat chit cãi vã. Tôi biết toàn bộ chuyện này là sai lầm, và sẽ không đi đến đâu, tôi muốn thoát ra. Tôi không muốn hủy hoại đời mình, hủy hoại anh ta và gia đình. Nhưng điều đó nghĩ thì dễ, thực hiện lại khó khăn vô cùng, mà tôi thì lại chỉ là một người đàn bà yếu đuối. Mọi chuyện buộc phải diễn ra theo quy luật tự nhiên, theo chiều hướng ngày càng tồi tệ, mãi lún sâu vào vũng bùn của đau khổ, hủy hoại lẫn nhau, cho đến lúc cả hai đều không thể chịu đựng hơn được nữa. Và lối thoát chính là ở đáy vũng bùn. Chỉ còn lối thoát đó mà thôi, chán ghét lẫn nhau, căm ghét lẫn nhau, buông tay, khiến mọi chuyện trở nên thật tồi tệ, cắt bỏ mọi liên hệ, mọi ngả đường quay lại. Chúng tôi cùng dấn bước không ngoái đầu lại, không tha thứ, và mọi chuyện rốt cuộc cũng đã ở sau lưng. Chúng tôi lựa chọn giải thoát cho nhau.

 

Nhưng, cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng vẫn còn yêu anh ta, mãi mãi vẫn yêu, và tôi biết anh ta cũng vậy.

 

6. Với tôi thì chẳng có gì nhiều để kể về Q, cuộc tình ngắn ngủi của tôi với anh ta lại chỉ như một thứ gia vị cho cuộc sống, một dòng nhạc trong bản tình ca đời tôi. Về cơ bản thì đó là một khúc nhạc buồn, nhưng nó vẫn đầy đủ thăng giáng với những giai điệu vui vẻ dạo đầu, những đắm đuối khúc giữa cùng cơn giông tố vào đỉnh điểm cao trào, và chết lặng ở khúc cuối, để lại những dư âm văng vẳng buồn đau về sau. Tôi diễn đạt kém, nên thường xuyên mượn âm nhạc để nói lên nỗi lòng. Phụ nữ thường có thói quen tự nhận là mình nhạy cảm, tôi thì nghĩ cái đấy phải gọi là hoang tưởng mới chính xác. Cứ nghe mấy bản nhạc hợp tâm trạng là tôi lại tủi thân nghĩ đến bản thân mình, rồi nước mắt tự nhiên lại chảy ra. Chỉ cần ai đó nói những lời bóng gió tôi lại tưởng họ ám chỉ tôi. Trời mưa hay nắng cũng khiến tôi vui buồn. Nhưng tôi không nghĩ mấy cái đấy là nhạy cảm. Tôi nghĩ anh ta mới chính là một người nhạy cảm, Q ấy, anh ta nhạy cảm ở chỗ nào thật khó mà giải thích, nhưng bằng cái cách mà anh ta dẫn dắt tôi vào cái mê cung đam mê lạc thú tình ái ấy, tôi nghĩ đó chính là nhạy cảm, ngay cả cái cách mà anh ta giữ khoảng cách để tôi không thể lại gần anh ta hơn được nữa, sau khi đã lao vào nhau như những con thiêu thân. Vâng, có lẽ anh ta muốn tránh một đám cháy nữa bùng lên, biến thành một Hỏa Diệm Sơn, nguy hiểm cho tất cả những kẻ liên lụy. Tôi thì còn cả nghĩ xa hơn nữa, tôi nghĩ rằng anh ta thực sự là một mối nguy hiểm cho xã hội, cho những cô gái trẻ như tôi, trẻ hơn tôi, những cô nữ sinh ngây thơ trong trắng đang tò mò háo hức sẵn sàng nếm mùi đời và nổi loạn, những cô gái ít ỏi thời nay còn yêu thích văn chương, những người đàn bà cô đơn, lãng mạn. Thậm chí, anh ta cũng là mối nguy hiểm đối với những người đàn bà đã có chồng, đã bỏ chồng, dạn dày kinh nghiệm tình ái, những người đàn bà dâm đãng lẳng lơ và hư hỏng. Bởi vì anh ta gây nghiện. Anh ta vô đạo đức, mất dạy, anh ta đi xa hơn những kẻ khác, và là một thằng đểu thực sự, không hề quan tâm đến những chuẩn mực xã hội, sẵn sàng vứt bỏ những thứ rườm rà không cần thiết, trở nên điên rồ có kiểm soát và cũng đầy tỉnh táo. Hôm nay anh ta có thể cởi bỏ quần áo tôi trang trọng như một nghi lễ ái tình, như một trường đoạn phim quay chậm, như thể làm tình chính là một thứ nghệ thuật tuyệt mỹ và đẹp đẽ nhất trần đời, lãng mạn chưa từng có, nhưng cũng có thể ngay hôm sau anh ta xé tan tành tất tật những mảnh vải trên cơ thể tôi không chút thương xót, lột truồng tôi ra để hãm hiếp vò xé thô bạo như một kẻ thất phu cuồng dâm.

 

Thậm chí anh ta là mối nguy hiểm cho ngay chính bản thân mình. Tôi đã nói rồi, tôi diễn đạt kém, nên thôi đành phải nói theo cách như vậy.

 

Anh ta là gia vị đời tôi, là cay đắng ngọt bùi chua chát, là hôi tanh thơm tho, là nóng lạnh, là điên rồ cuồng nhiệt hay trầm mặc thanh thản, tùy nơi chốn và tùy lúc, nhưng dẫu sao thì tôi cũng đã gặp, đã thấy và đã nếm, và có lẽ là đã chán.

 

Anh ta nói rằng tôi chính là một người đàn bà cả thèm chóng chán.

 

7. Tôi là một người đàn bà bình thường chẳng có gì đặc biệt. Tôi không biết viết văn, vì thế nếu phải kể đôi điều về mối quan hệ giữa tôi với anh chàng nhà văn tên Q đó, thì có lẽ tôi sẽ cố gắng kể lại những mẩu đối thoại mà tôi còn nhớ được, trong những ngày tháng đó, tự nó đã nói lên hầu như toàn bộ mọi thứ:

 

–         Anh, chiều nay mình sẽ làm gì?

–         Làm tình.

–         Hứ, nhà văn mà ăn nói thế đấy phỏng?

–         Nhà văn thì ăn nói thế đấy.

–         Nhà văn thì phải nghiêm túc, đứng đắn, có trách nhiệm chứ?

–         Ừ, nhà văn chuyên nghiệp thường làm việc rất nghiêm túc, có trách nhiệm, nhất là làm tình.

–         Giữa chỗ đông người, anh ăn nói thế à?

–         Ừ, lẽ ra chỗ đông người anh không nên thì thào như thế, em muốn anh nói to lên không?

–         Đồ điên!

–         Nào, hỏi lại anh câu ban nãy đi, anh sẽ trả lời thật to, tròn vành rõ chữ: L à m  T ì n h…

–         Thôi đi!

–         Ừ, đi thôi…

.

.

–         Tin nhắn của ai vậy?

–         Bạn em, nhắn hỏi em đang làm gì.

–         Em nhắn lại đi, bảo là em đang làm tình.

–         Điên à?

–         Thế em muốn nói dối bạn à?

–         Em nhắn lại là đang đi có chút việc.

–         Sau này nếu có lúc nào em nhắn lại cho anh là đang đi có chút việc, anh sẽ hiểu ra vấn đề ngay thôi, nhỉ?

–         Đồ điên!

–         Ừ, điên lâu rồi.

–         Thôi đi!

–         Ừ, đi thôi, tối rồi…

.

.

–         Anh có nghe nói đến một doanh nhân tên là XXX không?

–         Không, anh chưa nghe đến bao giờ, anh không để ý, sao?

–         Không sao, không để ý thì thôi, không sao.

–         Sao anh phải để ý? Nó tán em à? Lại một đại gia súc hay tiểu gia súc gì đấy à?

–         Cũng không hẳn, anh ấy nhắn tin là rất thích đôi mắt em.

–         Sao nó không nói thẳng ra là nó muốn ngủ với em đi cho đỡ rách việc nhỉ, bày đặt mắt với chả môi, đèo mẹ!

–         Anh, anh có để cho em lấy chồng không? Em phải có người đàn ông của riêng em chứ?

–         Đừng, đừng bao giờ hỏi anh cái câu ngu ngốc đó. Em muốn lấy chồng thì cứ việc, nói với anh một câu rồi mình giải tán, đường ai nấy đi, rồi em có thể lấy bao nhiêu thằng chồng tùy ý.

.

.

–         Anh coi em như con điếm mua vui chốc lát thế à?

–         Em tự coi em là như thế, tự biến mình thành như thế, khi mà ngay trong vòng tay anh em còn kể chuyện thằng này thằng kia, tin nhắn thằng này thằng kia. Nhìn anh đây này, sờ vào anh đây này, ngay lúc này, của riêng em đấy chứ đâu?

–         Nhưng rồi chuyện này sớm muộn sẽ kết thúc…

–         Giời ạ! Vấn đề là ở chỗ đấy, nó sẽ kết thúc nếu em nghĩ nó kết thúc. Nào, nói anh nghe, sao nó phải kết thúc?

–         Không thể như thế này mãi được.

–         Sao không?

–         Vì với anh em chỉ là cuộc vui chốc lát.

–         Không đúng, anh muốn cuộc vui này kéo dài mãi mãi, vĩnh viễn, hoặc cho đến lúc cả hai ta đều quá già để có thể vui vẻ như này, cho đến chết…

–         Chẳng có gì vui cả, chỉ thấy buồn thôi.

–         Nếu em thấy buồn, mọi thứ sẽ buồn như thế. Sao em không chịu nhìn sự việc theo cách khác đi?

–         Nhìn cách nào cũng chẳng thay đổi được sự thật.

–         Sự thật nào?

–         Sự thật, em chỉ là thú vui xác thịt của anh thôi.

–         Lại còn có cái thứ trên đời gọi là thú vui xác thịt nữa à? Hay nhỉ!

–         Em chỉ là chỗ để anh thỏa mãn tình dục, chứ không phải tình yêu.

–         Thế cơ đấy!

–         Đừng có tỏ cái thái độ ấy nữa đi! Không có gì hay ho buồn cười ở đây cả mà giễu cợt em.

–         Thế à. Để anh nói cho em nghe thế nào là buồn cười, nhá, về cái mà em gọi là thú vui xác thịt với cả thỏa mãn tình dục ấy mà, nó có buồn cười không? Không à? Ừ, vậy nó nghiêm túc chứ gì? Được rồi, nó nghiêm túc, mình nhất trí là như thế nhé. Vậy thì làm ơn đừng nhắc đến nó như một thứ đáng ghê tởm và thấp hèn như vậy đi cưng! Tình dục, với anh nó giống như tín ngưỡng vậy, thiêng liêng và đẹp đẽ, đừng báng bổ đức tin của anh, đừng bao giờ! Còn tình yêu em biết đấy, như ai đó từng nói, nó chỉ là thứ do mấy thằng đểu nghĩ ra, để được ngủ miễn phí với gái.

–         Anh chính là một thằng đểu giả như thế.

–         Không, anh đểu thật, không việc gì phải giả hết cưng ạ. Tạm thời, trong lúc chưa kịp truyền giáo đến nơi đến chốn, và vì tôn trọng sự trong sáng của tiếng Việt với thằng đểu nào đấy đã là người đầu tiên phát minh ra khái niệm “tình yêu” nên đôi lúc, xin Chúa nhân từ tha thứ, anh đã mạn phép xài lại mấy chữ “tình yêu” sáo rỗng này, đã thề thốt một đống những của nợ gì đó liên quan, xin Chúa chứng giám, anh đã rất thật lòng, và phải nói là đã khá rộng lượng khi cho cái “tình yêu” kia được đứng chung với tín ngưỡng tình dục của anh. Tất nhiên, anh không có ý miệt thị “tình yêu”, nhất là khi nếu như tình yêu đó là, hoặc bao gồm cả sự say mê tình dục, đại khái thế, thì hẳn là ở đây chỉ là sự lệch lạc và nhầm lẫn về mặt tu từ học, một sự hiểu lầm, một vấn đề thuộc phạm trù ngôn ngữ học, thậm chí, nó có vẻ mang hơi hướng triết học. Em thử hình dung xem, anh sẽ yêu em như thế nào nếu không ham muốn em phát cuồng như này, và em cũng không ham muốn anh?  Có lẽ khi đó tình yêu của em dành cho anh cùng lắm nó cũng sẽ chỉ giống như tình yêu mà em dành cho một con cún con xinh xắn, anh sẽ được vuốt ve, nựng, được cho ăn, dắt đi dạo, thậm chí được thơm nữa nhỉ? Em có muốn anh sủa gâu gâu bây giờ không cưng?

–         Thôi stop! Nhức đầu quá, anh định lên lớp em đấy à?

–         Thực ra, từ lâu rồi anh vẫn nghĩ anh nên trở thành một nhà sư phạm có lẽ hợp, làm một giáo sư môn tình dục học chẳng hạn. Một nhà truyền giáo…

–         Ừ, anh có vẻ phù hợp với công việc ấy đấy, nói được mà.

–         Nói được. Thế còn làm thì sao?

–         Cũng tạm được.

–         Tạm được thôi à?

–         Đồ điên!

 

8. Tôi thì có lẽ là không hối tiếc gì nhiều về chuyện đã từng dính dáng đến anh chàng văn sĩ tên Q này, dẫu rằng có lúc tôi thấy mình chính là người thiệt thòi. Tôi còn quá trẻ, tôi chỉ là một cô bé từ nhỏ đã chịu quá nhiều thiệt thòi, nên quen xừ mất rồi. Anh ta thì già chát, nhưng giữa chúng tôi có một sự đồng cảm và thấu hiểu. Hay bởi tôi già trước tuổi? Có những điểm ở anh ta khiến tôi thích thú, về mặt ngôn từ, chỉ là ngôn từ mà thôi, cái cách mà anh ta sử dụng ngôn từ, tôi thích, một số thứ mà anh ta viết, nhất là những thứ chả liên quan đến tôi. Mấy chị gái già ạ, các chị không biết đến thứ vũ khí bí mật của đàn bà, mặc dù tôi kém các chị về tuổi đời, nhưng tôi lại sớm nhận ra điều ấy, ngay từ khi tôi còn chưa trở thành đàn bà. Các chị không hề biết anh ta chỉ là một đứa trẻ hay sao? Các chị không biết anh ta luôn tìm kiếm một bà mẹ sẵn sàng cho anh ta bú mớm, ôm anh ta vào lòng, thậm chí anh ta còn muốn gục đầu vào bầu ngực bà mẹ này mà khóc nữa cơ, như một đứa con nít. Đọc văn anh ta thì biết liền, cái nỗi ám ảnh của anh ta về một hình bóng giai nhân nào đó, một người đàn bà lớn tuổi, hút thuốc lá, mái tóc gợn sóng, với bộ ngực vĩ đại tròn trĩnh, và luôn khiến anh ta thỏa mãn mỗi khi anh ta thèm khát. Tôi thì biết tỏng, và có lúc tôi đã là như thế.

 

Nhưng vào một lúc nào đó tôi đã thôi không còn thấy bóng dáng cậu bé con ấy đâu nữa, tôi chỉ còn thấy ở anh ta một ông già mệt mỏi tóc đốm bạc khi mới hơn ba mươi tuổi, mệt mỏi và thảm hại như một cái giẻ lau, khiến tôi mắc ói. Đó là khi mọi thứ kết thúc, mọi thứ đã chết không gì cứu vãn.

 

Trong cái thế giới ảo này, nhất là trên mạng, tôi có thể là một cô bé con ngây thơ, cũng có lúc tôi có thể là một phụ nữ đẫy đà với cái hông vĩ đại, cặp mông nặng nề, dáng đi giống như một bà mẹ bận bịu tất tả với ba bốn đứa con nghịch ngợm khó bảo. Anh ta đã nói với tôi điều đó, vào một lúc nào đó, rằng tôi là một người đàn bà như thế, trong cái cơ thể vừa mới dậy thì. Dễ hiểu thôi, với dáng người khá cao và cái lưng hơi gù, hông to, phong nhũ phì đồn, rõ ràng tôi chính là một quý bà sồn sồn. Có lẽ anh ta thích tôi vì lẽ đó. Nhưng mà đóng mãi một vai nhanh chán lắm, tôi vẫn chỉ là một cô bé ưa được nuông chiều, và tính nết thất thường, về sự vô lý và những thói quen đòi hỏi thì tôi có thừa, anh ta chẳng thể chiều chuộng được tôi quá một ngày.

 

Cái mối quan hệ kỳ lạ giữa tôi và anh ta sớm nắng chiều mưa. Tôi sẽ dễ dàng quên anh ta nếu không nhận ra ngoài tôi, anh ta luôn có những người đàn bà khác, những tình địch phơi sườn ngoài ánh sáng, còn tôi thì lại trong bóng tối. Mạng internet trở thành một nơi trú ngụ tuyệt vời cho những người trẻ tuổi, những hiệp sĩ bóng đêm nửa chính nửa tà có thể đồng thời vừa hồn nhiên như cây bông cây lúa ngoài đồng, nhưng cũng vừa có thể trở nên cùng hung cực ác. Tôi và anh ta đều biết trò chơi này, những người đàn bà khác thì không, dẫu rằng cái nhạy cảm đàn bà của họ, cái bản năng của họ luôn đánh hơi thấy mùi tình địch từ cách xa hàng trăm hàng ngàn cây số. Tôi biết người tình mới của anh ta có lúc cách xa anh ta như một đám mây cuối chân trời, tít Châu Âu xa xôi, và hồn anh ta thì mãi còn mải mê bay theo đám mây đó, cái tính hiếu thắng của tôi không cho phép một chuyện như thế.

 

Nhưng tôi đã thất bại, vì trò chơi này không dành cho tôi, mà như anh ta đã nói, trong trò chơi nguy hiểm này, tất cả đều đã là những kẻ thua, ngay từ giây phút đầu.

 

Nhưng khi hình ảnh của anh ta bắt đầu sụp đổ trong tôi, điều đó thật khó chấp nhận, cảm giác ấy thật khó chịu. Tôi cảm thấy như đã bị phản bội. Bạn hãy hình dung mà xem, vừa mới đó một niềm tin vừa được nhen nhóm, trái tim thiếu nữ của tôi vốn đã tan nát vì đủ thứ, mà với cái tuổi vừa mới lớn, luôn có xu hướng bi kịch hóa và khoa trương mọi chuyện dù lớn lao hay nhỏ nhặt, cùng tỉ thứ rắc rối khác của con gái, đã khiến tôi thành ra như thế nào. Giờ nhìn lại, tôi thấy phục chính mình khi đã có thể sống sót sau tất cả những chuyện đó.

 

Anh ta biết tất cả những chuyện đó, và tôi ghét cái cách anh ta chạy trốn khỏi tôi, anh ta ghét mọi chuyện rắc rối. Không biết tôi có thể tha thứ cho anh ta nữa hay không. Nhưng mà tha thứ hay không thì cũng chả để làm gì. Tôi thực dụng lắm, đừng nghĩ tôi trẻ con mà cho rằng tôi chỉ biết mơ mộng lãng mạn. Từ khi biết anh ta, tôi chúa ghét những thứ sến sến xì tin. Anh ta đã đầu độc tôi, và khiến tôi trở thành một kẻ điên rồ thực sự, mãi mãi.

 

Vâng tôi điên, thì đã làm sao nào?

 

Còn nữa…

  1. Chưa đặt tên cho một chuyện tình…
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=KZsQDWtzhh

  2. 9, 10,j, q, k, A! K bít có đến ng thứ “át” k? Chắc là k :d

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: