dangthieuquang

Những mối quan hệ nguy hiểm (Q.1.2.3.4)

In Uncategorized on Tháng Năm 26, 2012 at 1:24 chiều

 

Q. Từ đầu đến cuối các bạn chỉ nghe tôi kể lể dông dài, hẳn là đã đủ nhàm chán đơn điệu, giờ hãy nghe những người đàn bà đó nói gì về tôi. Q là chữ cái đầu của tên tôi mà. Tôi đọc và cóp nhặt những suy nghĩ của họ, tất nhiên luôn với những chiều hướng an toàn nhất có thể cho chúng tôi, vì các bạn biết đấy, miệng lưỡi thế gian chẳng biết đường nào mà lần, các bạn sẽ phải tự suy đoán những mảnh ghép hỗn độn này. Và thực sự mà nói, giờ thì chuyện đó đâu có gì quan trọng, ai là ai cũng vậy thôi, bảng chữ cái có ngần nấy chữ, tùy chúng ta sắp xếp tráo đổi, thành những câu chuyện cho riêng mình…

 

Bạn hãy hình dung như thế này, rằng một ngày kia tôi bị một căn bệnh quái ác hiểm nghèo, tôi phải nhập viện trong tình trạng sống thực vật, nằm chờ chết. Những người tình của tôi, vì một chút gì còn sót lại, chút tình, lòng thương hại, hoặc tò mò, họ cùng lúc đến thăm và gặp nhau bên giường bệnh. Ái chà chà, đông ghê cơ! Không ổn rồi, phòng bệnh không đủ chỗ chứa hết. Vậy bạn hãy hình dung một ngày không xa sau đó, khi tôi đã chết, họ gặp nhau ở đài hóa thân hoàn vũ, nơi tôi chuẩn bị chui vào lò hỏa thiêu để trở thành nắm tro tàn, chính cái nơi cuối cùng đó, điểm đến cuối cùng của đời tôi, những người tình của tôi đã gặp gỡ nhau. Rất có thể họ sẽ làm quen với nhau. Vậy họ sẽ nói những chuyện gì?

 

Để tiện theo dõi, tôi sẽ đánh số những câu chuyện kể của họ. Bạn hãy chịu khó làm quen với sự thay đổi văn phong chóng mặt được đánh số dưới đây dần đi là vừa, tôi đã cố gắng lược bớt cái lối ăn nói lòng vòng lê thê dai như đỉa của phụ nữ (chủ yếu là những điều họ nói xấu  thả phanh về tôi), nhưng về cơ bản thì tinh thần của họ vẫn được giữ nguyên, và về cơ bản thì quả thật tôi đúng là một gã xấu xa.

 

Mặc dù cố gắng trở thành một bộ lọc vô tư trong sáng, nhưng tôi vẫn không thể tránh khỏi những chủ quan (thực ra là đầy cố ý). Bạn biết rồi đấy, cho đến lúc chết người ta vẫn cứ tham sân si và muốn giữ lại chút hình ảnh khả dĩ nào đấy về bản thân mình, cho con cháu, cho hậu thế, và họ nhất quyết sẽ mang theo những bí mật cuối cùng xuống nấm mồ.

 

Dông dài đủ rồi, các bạn hãy bắt đầu lắng nghe lời kể bà già số 1, bà già này không có mặt ở đám tang của tôi, đơn giản là khi đó bà ấy đã quá già để có thể đến được, bà ấy biết tôi chết là qua một bản tin trên truyền hình.

 

1.  Rất nhiều năm, sau khi đã lấy chồng, sinh con, sau khi con cái đã trưởng thành và lập gia đình, nghĩa là khi đã trở thành một bà già, tôi mới nhớ lại cái buổi chiều hôm ấy. Đó là một buổi chiều đầu mùa hè, trước kỳ nghỉ hè của sinh viên, phải rồi, khi còn là một cô sinh viên văn khoa năm thứ nhất, tôi đã gặp anh.

 

Giờ đây, tôi thấy anh trên tivi, trong phần đầu bản tin, họ đưa tin về anh, cả ảnh nữa, đó là tấm ảnh chân dung một ông già, đã chết. Tất nhiên rồi, đó là một bản tin cáo phó.

 

Vì thế tôi nhớ lại cái buổi chiều khi lần đầu tôi nhìn thấy anh, trong giảng đường rộng mênh mông của khoa văn. Khi đó anh còn là một tác giả trẻ mới nổi, chưa phải một ông già. Anh đến thực hiện buổi nói chuyện giao lưu với sinh viên về cuốn sách mới in của anh, trong một chương trình PR do nhà xuất bản tài trợ, và chúng tôi đã gặp nhau như vậy.

 

Tôi còn nhớ rõ khoảnh khắc mà anh bước vào giảng đường, khi ấy tất cả đám đông sinh viên bỗng dưng im bặt, vài tiếng xì xào nho nhỏ. Anh mỉm cười, lướt ánh mắt mơ hồ về phía đám đông, trong lúc chân vẫn bước về phía chiếc bục gỗ dành cho diễn giả. Anh khẽ đưa tay phác một cử chỉ mơ hồ để chào đám đông, có phần ngượng ngùng nhưng cũng không kém điệu đà, như cách mà một tác giả danh tiếng vẫn thường đáp lại những độc giả mến mộ.

 

Hay là anh đã bắt chước giống như những tài tử điện ảnh xuất hiện trong lễ khai mạc liên hoan phim, có lẽ vậy, như thể anh đã làm chuyện đó hàng trăm ngàn lần, quá đỗi quen thuộc và nhàm chán, như một kẻ chuyên nghiệp – Mặc dù khi đó anh mới chỉ là một tác gia trẻ triển vọng. Hẳn là nó đã tạo ra một hiệu quả nhất định, sự ngưỡng mộ, cảm giác vừa gần gũi tự nhiên mà cũng đầy quyến rũ đối với công chúng.

 

Tiếng vỗ tay vang lên. Tôi nhìn anh mê đắm, đó chính là người đã viết ra những câu chuyện điên rồ ấy, khiến cho tôi thổn thức, và một lúc nào đó trong nỗi xúc động, tôi đã mong ước sẽ được là người tình của anh.

 

Anh lại mỉm cười lần nữa, chờ dứt tiếng vỗ tay, ánh mắt anh lướt qua đám đông, vẻ hài lòng và cảm động. Ánh mắt ấy lướt qua những tôi gái ngồi hàng ghế đầu, những cô gái thích gây chú ý với cách ăn mặc điệu đà, nước hoa đắt tiền, kiểu tóc thời trang, và họ đều trang điểm khá đậm. Ánh mắt anh lướt qua những giáo viên, đám nam sinh viên, lướt qua tất cả, lướt qua cả bầu không khí nóng nực của giảng đường.

 

Tôi còn nhớ cái ánh mắt mơ hồ ấy của anh, ánh mắt anh như đang tìm kiếm một ai đó, tìm kiếm một cách đầy tuyệt vọng và hoài nghi. Ngay cả khi anh đang mỉm cười, nụ cười của anh cũng buồn và tuyệt vọng, như những cuốn tiểu thuyết của anh, như cuộc đời anh, những người tình của anh, trong đó có cả tôi nữa. Tất cả đều mang dáng vẻ buồn bã, như cái chết của anh, lúc này, vài chục năm sau.

 

Họ đang nói về cái chết của anh, một nhà văn danh tiếng. Họ nói về những giải thưởng và thành tựu, những đóng góp của anh cho văn học. Tôi nhớ là anh thích dùng từ văn chương hơn. Nhưng họ không nhắc đến chuyện đó. Họ không nhắc đến những người tình của anh. Họ không nhắc đến tôi. Nhưng có lẽ không ai biết anh như tôi từng biết. Không có ai, kể cả vợ anh, người vợ đã sống với anh cả đời. Không ai yêu anh như tôi đã yêu, đau đớn, vô vọng, mù quáng và điên rồ.

 

Anh bắt đầu chỉnh lại chiếc micro và cất lời, anh nói một cách tự tin và đầy cảm hứng. Đã mấy chục năm qua rồi nhưng tôi vẫn nhớ như in những lời đầu tiên ấy, được khuếch đại qua hệ thống amply rồi phát ra từ những chiếc loa công suất lớn, có thể nghe thấy từng hơi thở nhẹ của anh, nỗi xúc động, những khoảnh khắc anh dừng lại lấy hơi, những âm sắc ấy lan truyền trong không gian, thấm vào tim, và có lẽ khi đó thời gian đã ngừng trôi.

 

 “Xin chào tất cả các bạn! – Anh đã bắt đầu như thế – Tôi rất vinh hạnh được gặp gỡ các bạn ở đây hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã đến dự! Rất vinh hạnh! Cho phép tôi được nhắc lại điều đó. Tôi rất hạnh phúc. Tôi muốn chia sẻ với các bạn thế giới của tôi, những quan niệm của tôi về công việc viết lách và những cuốn sách. Nhất là cuốn sách mới đây của tôi”.

Anh giơ cuốn sách lên khẽ lắc lắc, đập đập nó vào lòng bàn tay trái. Đó là cuốn “Bóng giai nhân” – Làm sao tôi có thể quên được cuốn sách ấy, tôi đã đọc đi đọc lại nó không biết bao nhiêu lần. Nhưng đó là chuyện về sau này. Ngay lúc đó, tôi chưa từng nghe nói đến nó, tôi chỉ mới được đọc một số cuốn sách trước đó của anh, một số truyện ngắn, vài bài phỏng vấn anh trên báo, vài bức ảnh…

 

 “Đây là cuốn Bóng giai nhân” – Anh nói tiếp sau một lát im lặng đủ để thu hút sự tò mò của đám đông – “Ngay khi vừa viết xong, tôi đã nghĩ nó là cuốn hay nhất tôi từng viết. Có thể các bạn còn nghi ngờ về điều đó, nhưng hãy tin tôi đi, tất cả các nhà văn đều có cái ý nghĩ buồn cười như vậy đấy, thậm chí là ngu ngốc nữa. Không sao cả, viết văn vốn dĩ đã là một công việc ngu ngốc và sai trái. Với riêng tôi, những cuốn tiểu thuyết, đặc biệt là “Bóng giai nhân”, luôn luôn là một giấc mơ điên rồ và tăm tối, nơi đó tôi tìm thấy chính mình, những ước muốn hoang đường nhất, những ẩn ức hay ám ảnh, về cái chết, tình yêu, niềm hy vọng hay nỗi tuyệt vọng, về cái đẹp, về cuộc sống.

 

Theo tôi, công việc của nhà văn là ghi chép lại những giấc mơ đó, trước khi lãng quên nó vào mỗi buổi sáng, khi chúng ta thức dậy và vội vã lao vào cái thế giới mà chúng ta cho là thực, bị cái gọi là thế giới thực ấy chi phối, và theo cách đó chúng ta đã đánh mất phần nào cuộc đời mình, đánh mất chính mình. Chúng ta sẽ chỉ nhận ra nó khi một ngày kia, một ngày đẹp trời, khi chúng ta đứng trước gương và nhận ra mái tóc mình đã điểm bạc, làn da đã nhăn nheo, chảy xệ, đôi mắt mờ đục.

 

Khi đó thì đã quá muộn rồi. Quá muộn để quay trở lại. Đã chết. Chúng ta nhận ra mình đã đánh mất cuộc đời mình từ lúc nào, rất lâu rồi. Và khi đó chúng ta cũng nhận ra rằng rất lâu rồi mình không nhớ lại được một giấc mơ nào cả, có chăng đi nữa thì chỉ là những giấc mơ buồn, những cơn ác mộng. Không! Không còn những giấc mơ thời trai trẻ nữa, không nhớ gì hết, không còn gì. Chúng ta chỉ còn mỗi một việc, đó là chờ cái chết đến, để kết thúc mọi chuyện, đòn kết liễu dành cho cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta…”.

 

Trong lúc anh nói, thời gian ngừng trôi, tất cả im lặng nghe anh nói, đám đông, trong đó có tôi. Anh nói rất nhiều, tôi chợt có ý nghĩ anh có thể nói như thế cho đến chết. Đúng rồi, tôi nhớ là lúc đó tôi đã nghĩ như thế. Vậy mà giờ đây tôi mới nhớ ra cái ý nghĩ buồn cười đó, khi anh đã chết, trong suốt bấy nhiêu năm có lẽ tôi đã đúng, anh đã nói liên tục, cho đến chết.

Anh nói không ngừng về cái chết, về những nỗi  ám ảnh, về dục vọng, tình yêu, bạo lực, về niềm tuyệt vọng trong cái Đẹp, về sự ngắn ngủi của cuộc sống. Ngay lúc đó tôi nghĩ tất cả đám đông kia chẳng hiểu gì hết, họ chỉ bị anh thôi miên mà thôi. Nhưng tôi đã suýt bật khóc khi nghe anh nói, ngay lúc đó, khi anh nói rằng anh có thể khóc vì một ngày đẹp trời, vì trời có màu xanh còn mây lại trắng, và phụ nữ thì đẹp đến thế. Cả hội trường cười ồ lên, còn tôi thì suýt bật khóc. Mắt tôi có lẽ đỏ hoe, và tôi nép vào hàng cột để giấu khuôn mặt mình khuất sau đó.

 

Anh tiếp tục nói về cuốn “Bóng giai nhân”, với lối diễn đạt ào ạt, đầy cảm xúc, như không bao giờ có thể kết thúc. Anh nói rằng rất dễ dàng để khởi đầu một cuốn sách, khởi đầu một cuộc tình, nhưng kết thúc nó thì thật là khó khăn, giống như những cuộc tình, như cuộc sống, luôn khó khăn, và người ta chỉ có thể kết thúc nó khi chết đi. Anh nói rằng những cuốn sách chỉ là một sự tiếp nối lẫn nhau, kéo dài, như những tập lẻ trong một bộ sách bất tận, tên các nhân vật cũng không còn quan trọng nữa, luôn xuất hiện trở lại trong những cuốn sách, những mối tình cũng không quan trọng, nó chỉ là một thứ tình yêu kéo dài vĩnh cửu, liên tu bất tận, sự dịch chuyển của những đối tượng, người tình, nàng thơ, mạch nguồn sáng tạo, giống như ong bướm sẽ mãi mãi yêu những bông hoa và hút mật, cho đến chết.

 

 “Vâng, văn nghệ sĩ là những kẻ ong bướm” – Anh nói.

 

Họ lại cười, đám đông, ai đó bỗng hỏi anh về những nguyên mẫu của các nhân vật nữ trong những câu chuyện đó, nàng thơ của anh là ai, họ rất tò mò.

 

“Đó chính là vợ tôi” – Anh mỉm cười.

 

“Nhưng các nhân vật nữ của anh rất khác nhau kia mà?” – Họ vẫn gặng hỏi.

 

“Vâng, đúng thế! – Anh nói, vẻ chế giễu thoáng trên môi – Nhưng nếu tôi trả lời khác đi, tối nay khi trở về nhà tôi sẽ phải ngủ ở salon phòng khách, chắc chắn là như thế”.

 

Tất nhiên lần này cả hội trường lại cười ồ lên, chính tôi cũng tủm tỉm cười.

 

 “Nhưng các bạn biết đấy! – Anh tiếp tục nói khi những tiếng cười lắng xuống – Sự thực là chúng ta luôn có những bóng hình để ao ước, phải không nào? Đó có thể là một nữ phát thanh viên truyền hình, người dẫn chương trình, những tôi gái đọc bản tin thời tiết trên truyền hình, ca sĩ, diễn viên, người mẫu, những người đẹp…”.

 

Tôi nhớ như in cái dáng vẻ mơ màng của anh khi đó, ánh mắt anh lướt qua đám đông, trượt dài về đâu đó xa vắng. Và rồi anh bỗng nhìn thấy tôi, anh nhìn tôi không chớp mắt, trong khi đó anh vẫn nói, anh sẽ nói cho đến chết. Anh nói: “Nàng thơ của tôi, đó có thể là một cô sinh viên văn khoa, hoàn toàn có thể, phải không nào?”.

 

Tim tôi đập mạnh thổn thức, khuôn mặt có lẽ ửng đỏ lên vì ngượng ngùng. Một lần nữa tôi lại nép vào bên chiếc cột, có lẽ anh chỉ còn nhìn thấy một nửa khuôn mặt tôi, một con mắt của tôi, nửa đôi môi, một phần chiếc mũi, nhưng chính vì thế như sau này anh thú nhận, trái tim anh cũng đập rộn và se thắt lại, giống như tôi, giống như trong một cuốn tiểu thuyết mà anh viết sau này, khi chúng tôi đã lìa xa, giống như bây giờ, khi tôi đã là một bà già, và trái tim lại một lần nữa se thắt lại khi nhớ đến cái cảm giác khi đó. Tôi không thể quên cuốn sách ấy, cuốn sách anh viết dành tặng cho tôi. Anh đã hỏi tôi nên đặt tên nó là gì, và tôi đã buột miệng, ngay tức thì: “Phải lòng”.

 

Nhưng đó là chuyện sau này. Anh đã đặt tên cuốn sách là “Phải lòng” – Cuốn sách mà khi viết xong anh đã nghĩ nó là cuốn sách hay nhất mà anh từng viết ra, có thể viết ra, cuốn sách để đời. Có thể nói là như thế. Luôn luôn là như thế. Anh luôn nghĩ như thế khi viết xong một cuốn sách. Anh luôn nói với tôi rằng em thật đặc biệt, xinh đẹp, duy nhất, khác tất cả những người mà anh từng biết. Anh luôn nhìn tôi say đắm, anh luôn nói về những cuốn sách mà anh sẽ viết dành riêng cho tôi. Nhưng tôi biết, anh như ong bướm mê say những bông hoa, luôn mê say và cần mẫn, tôi là một bông hoa mà anh sẽ hút no nê mật, để rồi sau đó lại tiếp tục bay đi tìm đến những bông hoa khác. Nhưng anh cười bảo rằng ong bướm không nói với những bông hoa như vậy, vì thế chúng không thể trở thành tiểu thuyết gia. Chúng hút mật và xây tổ, những chiếc tổ ong xinh xắn và tinh xảo, nhưng chúng cũng không phải kiến trúc sư.

 

Và chúng không biết yêu, anh nói với tôi như thế. Nhưng đó là chuyện về sau này, khi anh nhìn tôi say đắm, đâu đó khi đã sang tháng năm. Anh nói như thế, rằng tôi xinh đẹp hơn những bông hoa, và anh không phải là ong bướm. Anh yêu tôi. Anh phải lòng tôi ngay trong cái hội trường nóng nực ấy, khi trong lúc mơ màng về nàng thơ thì anh chợt nhìn thấy tôi, xinh đẹp và e lệ, mắt đỏ hoe, đứng nấp sau cái cột ốp đá granite màu đen ấy. Anh nói rằng mắt em còn đen hơn cả đá granite kim sa. Anh nói rằng nếu em ngồi ở hàng ghế đầu, nếu em nổi bật với quần áo và mớ tóc xoăn tít hay nhuộm vàng, thơm phức nước hoa, kẻ mắt to đậm, anh nói rằng nếu như thế thì anh đã không nhận ra em, và nếu như thế thì cuộc đời anh thật là bất hạnh. Anh nói rằng giờ đây khi biết em, anh đã có thể chết được rồi, mãn nguyện.

 

Tôi cũng đã nghĩ như thế, thậm chí tôi sẵn sàng chết vì anh. Ngay từ khi anh nhìn tôi từ phía cái bục diễn giả ấy, khi anh nói về cái chết, về sự say mê cái chết của những nhà văn, say mê  ánh hào quang, danh tiếng, thông qua cái chết, sự bất tử của cái chết, say mê việc tình yêu sinh ra rồi chết đi. Từ đó trở đi ánh mắt anh không còn trượt dài xa vắng nữa, nó luôn tìm cách đậu lại trong mắt tôi. Ngay khi đó tôi biết là tôi đã chết. Anh nói như cho riêng tôi nghe vậy.

 

Anh nói rằng viết tiểu thuyết giống như quyến rũ một cô gái vậy, và đúng là nó, việc viết tiểu thuyết ấy, nó cũng quyến rũ như một cô gái quyến rũ, một tình yêu, như là ta trót phải lòng một ai đó, và viết tiểu thuyết là cách duy nhất để quyến rũ người ấy, cũng như hàng triệu người khác, khiến cho họ phải lòng ta, yêu ta, lắng nghe trái tim ta, ngay từ những dòng đầu tiên, như cái nhìn đầu tiên giữa ta và nàng, và không thể dừng lại được, sức hút ấy, đôi mắt ấy, những câu văn ào ạt dài bất tận ấy, như những viên đạn liên thanh bay ra khỏi nòng súng, liên tục, liên tục, như tên rời dây cung, bắn thẳng vào trái tim nàng, khiến trái tim nàng bị tổn thương và thổn thức vì ta, một lần và mãi mãi. Trong khi nói anh nhìn tôi, như thể cả thế gian chỉ còn mình tôi đang tồn tại.

 

Anh vẫn tiếp tục nói, nhưng đó là chuyện về sau này, anh nói không ngừng, về việc anh sẽ không ngừng yêu em, ngay cả khi anh và em sẽ chết đi, sau này, mãi mãi về sau này, khi những đứa con của anh và của em sẽ chết đi, con cháu chắt chút chít của chúng nữa, cả thế gian này nữa, cả vũ trụ, tất cả. Anh nói ngay cả khi đó anh cũng vẫn sẽ không ngừng yêu em, sẽ không ngừng nhớ mãi vẻ đẹp e lệ của em lần đầu mà anh nhìn thấy, nửa khuôn mặt em khuất sau cây cột lát đá granite kim sa màu đen huyền ấy. Anh đã phải lòng em.

 

Anh vẫn tiếp tục nói không ngừng, cho đến tận sau này, anh nói không ngừng và viết không ngừng, cho đến mãi sau này, cho đến khi tôi đã trở thành một bà già, cho đến khi anh còn già hơn nữa, và chết.

 

Biết làm sao được, chúng tôi đã phải lòng nhau.

 

2. Vậy là cuối cùng anh ta đã được giải thoát khỏi cõi đời này. Tôi đứng trước quan tài anh ta mà nhớ lại năm xưa, khi chúng tôi loay hoay tìm kiếm cái lối thoát đó cho mình. Và bây giờ nó ở kia. Rõ ràng. Không một ai chối cãi điều ấy. Trừ chính tôi.

 

Cái năm xa xưa đó, gia đình tôi quyết định sang định cử ở Mỹ, mọi vấn đề chỉ còn là thời gian làm thủ tục. Và thêm nữa, khi đó tôi đã đính hôn với chồng chưa cưới. Anh tên là Hoàng. Anh rất yêu tôi. Lúc đó tôi phải quyết định bao giờ cưới, và cưới nhau rồi thì sao?

 

Tôi không dám chắc điều gì, và cũng không quyết định được tương lai, nhưng mọi việc sẽ diễn ra theo xu hướng như vậy, nó làm tôi sợ, và tôi bỗng muốn cưỡng lại. Tôi muốn biết tôi là ai. Tôi bỗng muốn trở thành cái gì đó hơn chỉ là một người vợ, tôi cần cái gì đó hơn một sự an bằng, hơn một sự sắp đặt.

 

Tôi biết tôi vẫn còn một chút tự do, giống như khoảng không gian trống trong một cái quan tài mà người ta cho tôi hít thở và cử động, trước khi chôn vùi tôi. Họ tôn trọng tự do của tôi như vậy đó. Tôi muốn vẽ tranh như thế nào cũng được, muốn ăn ngủ lúc nào tuỳ ý, muốn im lặng cũng không ai quấy rầy. Thế nhưng có những xẻng đất luôn lơ lửng trên đầu tôi chờ đợi, nó giống như sự rõ ràng của Hoàng, cái tương lai của tôi.

 

Và vì thế mà tôi ở đó, giữa núi rừng hoang vu. Tôi đã đi hàng ngàn cây số để tới đây, cùng với cô bạn gái tên là Thơ, và hai anh bạn của Thơ, họ là đồng nghiệp, chúng tôi đi chơi, vẽ tranh và chụp ảnh, giống như mọi chuyến đi chơi khác. Trốn chạy sự rõ ràng và tìm kiếm sự mơ hồ. Nó chính là sương mù. Chúng tôi dò dẫm trong sương mù, trong rừng cọ. Hai người bạn trai của Thơ hăm hở vác súng sục sạo tìm chim, họ vãi đạn vào sự mơ hồ, họ nói phải tìm rừng xoan, ở đó nhiều chào mào đít đỏ.

 

Cuối cùng, mặt trời xua tan sương mù. Tiếng chào mào ríu ran trong vườn xoan. Họ cười. Họ hưng phấn với cuộc săn, như sắp chiếm đoạt một gia tài, một cô gái, một cuộc sống, và chính xác là như sắp bắn hạ một con chào mào.

 

Thơ và tôi chẳng biết làm gì, họ đã kéo chúng tôi đi, họ là những kẻ dễ chịu, ít ra là cho đến lúc này. Họ bảo: “Nếu thích, hai em đi với bọn anh”. Chúng tôi dịch ra tiếng Việt là: “Nếu có thể, hãy ngủ với bọn anh”. Chúng tôi đã đồng ý. Thơ thì tìm cảm xúc để vẽ tranh và viết thơ, cô ấy là vậy luôn biết ngạc nhiên. Cô ấy chạy nhảy. Cô ấy đùa giỡn với đàn bướm. Cô ấy trêu lũ lợn con kêu ủn ỉn trong một bản làng người Dao, cô ấy khóc khi thấy bọn trẻ trần truồng trong giá lạnh. Cô ấy mặc một chiếc áo đỏ. Một chiếc áo len đỏ, một đốm lửa.

 

Anh ta mặc một chiếc áo da sờn, một chiếc quần jean bạc màu, đi một đôi giày cao cổ, trông hết sức phi lý, chiếc giày quá to so với cẳng chân anh ta. Anh ta là một đôi giày quá to.

 

Anh ta tên là Q, một cái tên nghe cứ quang quác đần đần độn độn thế nào, và suýt nữa tôi đã nói với anh ta như vậy. Bạn anh ta tên là Trần Trường. Sở dĩ tôi nhớ cả tên họ vì anh ta giới thiệu như vậy. Ngay lúc đó tôi nghĩ: “Nghe nó cứ trần truồng thế nào ấy”. Tôi nói với Thơ ý nghĩ này, và chúng tôi đã cười suốt cả đêm. Họ gọi anh ta là Thomas Trần.

Tôi cũng không ngờ rằng sau này phải chứng kiến anh ta lột quần áo ra thật, cái anh chàng tên “trần truồng” ấy. Thật buồn cười, tôi bắt đầu để ý xem Q có hơi ngốc nghếch thật hay không.

 

“Trong lịch sử Trung Hoa có một nhân vật sinh nhằm giờ Dần ngày Dần tháng Dần năm Dần tên là Đường Bá Hổ. Nhân vận này trong phim là một tay đào hoa đa tài có chín vợ. Người vợ thứ chín chính là Củng Lợi.” – Q nói với tôi như vậy, và anh ta cũng tuổi Dần.

 

Anh ta không hỏi gì nhiều về tôi. Con đường cheo leo thu hút tâm trí anh ta, chiếc Minck cà tàng luôn có xu hướng bay xuống thung lũng. Nếu nó bay xuống, có lẽ tôi sẽ có khoảng mười giây đồng hồ để cảm nhận kinh nghiệm không trọng lượng, với một anh hùng xa lộ, và xa lạ nữa. Tôi nhớ đâu đó trong một cuốn tiểu thuyết, người ta mô tả đam mê giống như rơi tự do. Người ta thật khéo vẽ chuyện.

 

Khi tôi bảo. “Anh có vẻ ít nói nhỉ” thì, mãi sau này, Q đã trả lời tôi như thế này:

 

“Anh ít nói ư?… Không phải vậy. Nếu như em đã nếu như quen và biết cách lắng nghe thì anh là một người nói nhiều ai cũng vậy ai cũng cần có người nghe ý anh là không khuyên nhủ chỉ lắng nghe thậm chí không được tỏ ra thông cảm không hiểu không gì hết em hiểu không, tất nhiên là em không, vậy thì nói nhiều để mà làm gì, ngôn từ để mà làm gì”.

 

Anh ta có ngốc không? Không hề.

Anh ta có vấn đề không? Có.

 

Anh ta đã có vợ. Đó chính là vấn đề của anh ta, nhưng cũng là sự quyến rũ của anh ta, cái vẻ khổ sở mà anh ta phải chịu đựng. Sự phản bội của tôi với H đã manh nha từ đó. Nhưng đây không phải câu chuyện về sự phản bội. Đây là câu chuyện về cái cách mà anh ta nhìn tôi. Trong đôi mắt đó không có một người vợ đã cưới, không có một cuộc hôn nhân nào cả, không có sự hứa hẹn, không có tương lai, chỉ có tôi trong đôi mắt của anh ta. Tôi là tất cả những gì mà anh ta có, tôi là người đàn bà đẹp nhất mà anh ta từng gặp.

 

Anh ta đã nhìn tôi như thế. Những bức ảnh anh ta chụp. Sự ham muốn không thể che dấu trong ánh mắt anh ta, đôi mắt màu nâu như ánh đồng. Anh ta bắt đầu lúng túng. Họ trốn vào rừng xoan như những con chào mào. Còn lại tôi và Thơ. Tôi không hiểu tại sao tôi và Thơ thân nhau. Cô ấy mặc một chiếc áo len đỏ. Lang thang trong rừng xanh một chấm đỏ. Anh ta nói những con chào mào đỏ đít, đặt đầu ruồi súng vào đó. Họ cười khoái trá, những ẩn ý dung tục và gợi tình. Liệu họ có bắn cô bạn Thơ của tôi không. Chắc là không, cô ấy trong như tiếng cười, cô ấy mặc một chiếc áo len đỏ. Cô ấy là một đốm lửa nhảy nhót trong rừng. Có những chàng trai vững như thân cây đã bén lửa và cô ấy bỏ đi để mặc thân cây bốc cháy. Có những chàng trai cháy rụi. Có chàng chỉ bị bỏng nhẹ, Có chàng bị mất 82% sức khoẻ. Tất cả đều mang sẹo. Kể cả chàng trai 18% cũng vậy. Họ không thể che dấu. Sự ngây thơ của cô ấy khiến họ phát điên.

 

Tôi bắt đầu nhận ra rằng Thomas Trần hay đi cùng Thơ. Chắc họ đã có một thỏa thuận với nhau. Hẳn họ đã bảo nhau tớ chén em này, cậu chén em kia, rồi thích thì đổi. Còn Q, anh ta đi theo tôi, có vẻ như anh ta muốn tỏ ra tự tin, nhưng tôi chỉ nhận ra đôi giầy của anh ta. Ở bờ suối bên kia, đốm lửa đỏ vẫn đang nhảy nhót trên những tảng đá lớn.

 

Tôi thấy Thomas Trần như bị thôi miên bởi đốm lửa nhỏ tinh nghịch đó. Anh ta giống một tảng đá lớn. Anh ta giống như một chàng trai ngắm nhìn một cô gái mặc áo len đỏ đang ngịch ngợm ném từng hòn đá xuống suối, cô ta có thể nhặt một tảng đá lớn và ném nó xuống dòng nước giá lạnh kia. Mọi sự ví von đều buồn cười.

 

Tôi đã không nhầm.

 

Thomas Trần như bị thôi miên, anh ta đi như bị mất hồn và ngã xuống suối. Anh ta ngã xuống như một thân cây, không phản ứng, cũng có vẻ chẳng muốn ngoi lên bờ. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa, có cái gì đó hơn ma quái, hơi nực cười, anh ta cứ đứng yên dưới làn nước buốt lạnh, anh ta cầm tay cô gái mặc áo đỏ dắt cô sang bờ bên này, kể từ lúc đó anh ta là kẻ chết rồi. Anh ta ngã xuống vì mất thăng bằng. Anh ta chậm chạp bò lên bờ. Chậm chạp cởi bộ quần áo ướt sũng ra. Chúng tôi đốt lửa và ngồi vây quanh. Khi đó cũng là lúc màn đêm xâm chiếm núi rừng.

 

Chiếc cầu treo đung đưa.

 

Tiếng gió lùa qua vách núi, qua các thung lũng, trong một đêm mùa đông, như những linh hồn lang thang. Tôi bỗng trở nên yếu đuối. Tôi cô đơn quá. Tại sao tôi lại ở đây. Tôi không có lý do gì để ở đây hết. Tôi muốn khóc. Chắc tôi vượt qua chừng ấy cây số để biết khóc. Tôi đã từng sợ hãi khi nghĩ về tương lai, nhưng ở đây nỗi sợ hãi hiện hữu trong bóng tối dày đặc, trong những vách đá dựng đứng, trong tiếng rền rĩ của thác nước trút xuống, trong những thế lực bóng tối đang ở rất gần, chúng tôi xích lại gần nhau một cách thụ động. Và tôi thấy sao mình bé nhỏ quá. Tất cả chúng tôi. Run rẩy và sợ hãi.

 

Chính lúc đó tôi biết là ai. Tôi là kẻ phù phiếm của thị thành. Tôi là kẻ chạy theo thời thượng đúng nghĩa của từ này. Tôi là kẻ phù phiếm và yếu đuối.

 

Chính lúc đó Q kể một câu chuyện về cái thác nước dựng đứng kia. Giọng anh ta lẫn vào tiếng thác dội, hoặc là anh ta, hoặc là chính thác nước đã kể cho tôi nghe.

 

Cách đó vài năm, có một đôi nhân tình đến nơi này ngắm cảnh. Thác nước đẹp khiến họ bỗng muốn chụp ảnh kỷ niệm. Cô gái cầm chiếc ô đứng trên tảng đá lớn. Chàng trai giương máy ảnh. Nào cười lên! Một! Hai! Ba! Tách. Vào lúc chàng trai bấm máy, cũng là lúc một cơn gió mạnh thổi tới, chiếc ô đã kéo cô gái rơi xuống vực thác. Một kiểu ảnh hãi hùng về khoảnh khắc cuối cùng của đời một người con gái, cô ấy bay lơ lửng vài giây trên thác nước. Cô trinh nữ ấy đẹp nhất trường trung học, họ định ra trường sẽ cưới nhau.

 

– Có thể lúc nãy chính cô ta đã kéo tôi vào lòng, cô ta là dòng nước kia – Thomas Trần nói – Ôi cô ta thật ớn lạnh!

– Cô ấy chọn anh à? – Thơ nói.

– Cô ấy tưởng cậu là vị hôn phu năm xưa bị lạc, may mắn cho cậu là sau đó cô ta thấy nhầm nên mới trả lại – Q nói.

 

Nếu tôi mà ngã xuống. Ai sẽ khóc tôi? Liệu Hoàng có khóc tôi. Thơ sẽ khóc. Cha mẹ khóc. Anh trai chưa chắc. Q thì không. Anh ta là người xa lạ. Tôi liệt kê số người có thể khóc, nhưng trong đó không có tôi.

 

– Đừng buồn cô gái ạ – Q nói – Nếu cô rơi xuống thì tôi sẽ nhảy theo cô đấy.

 

Anh ta nhìn tôi qua đống lửa. Có thể anh ta cũng sẵn sàng chết vì tôi, nhưng khóc thì không. Anh ta đoán tôi buồn, nhưng anh ta biết gì về tôi nào. Tôi để mặc đôi mắt anh ta liếm láp tôi. Tôi không trang điểm. Tôi chẳng cần gì hết, tôi chẳng được gì từ những chuyện phiêu lưu này. Tôi sẽ lấy Hoàng. Tôi bỗng ước gía như Hoàng ở đây che chở cho tôi, ôm lấy tôi, ấm áp, tôi sẽ có một đêm không trống trải và lạnh lẽo như thế này, tôi không muốn như oan hồn trinh nữ. Q không thể và không có quyền ôm tôi. Anh ta không thể cầm tay tôi hoặc hôn tôi. Anh ta chỉ có thể lặng lẽ đốt thuốc, và điều đó khiến anh ta đau đớn.

 

Trời quá lạnh. Tôi xin một điếu thuốc. Anh ta châm cho tôi. Anh ta có vẻ biết ơn tôi vì sự chia sẻ ấy, bởi vì anh là người không đựơc quyền chia sẻ. Anh không được phép trở thành kẻ quyến rũ. Tôi đọc được điều đó trong cái đầu ngốc nghếch của anh.

 

Tôi nhận ra mình có một thiện cảm nào đó với người đàn ông này, một sự nhượng bộ khi nhận ra mình dùng chữ  “anh” chứ không còn là “anh ta” nữa. Hoặc lúc ban đầu “chúng tôi” chỉ có hai người, nhưng đến giờ “chúng tôi” có nghĩa là bốn người. Chúng tôi đã cùng nhau đi trên một con đường hẹp cheo leo, cùng cảm nhận sự mong manh của tình cảm, của sự sống, cùng vui đùa, cùng sợ hãi.

 

Thomas Trần đã đi theo Thơ. Cô ấy sẽ đốt anh ta thành tro, tôi biết chắc điều đó như cái khi mà anh ta sắp rơi xuống suối, tôi nhìn thấy tương lai, trong một tích tắc. Có lẽ tôi sẽ không đốt Q như anh ta đang thui những con chào mào trên than lửa. Tôi sẽ đi khỏi đây trước khi những điều mà Q muốn nói kịp thốt ra. Anh đang sắp đặt ngôn từ. Đang tìm cách bộc lộ, đang tìm cách chuốc rượu và chiếm đọat tôi. Và anh nói: “Anh sẽ chụp những bức hình đẹp nhất về em”

 

Sẽ không có bức ảnh nào đẹp hơn. Sẽ không còn ai thấy tôi đẹp như anh đã thấy. Đó là điều anh muốn nói. Anh nói. Đôi tay ngọ ngoạy. Anh đang liều lĩnh một cách khá tuyệt vọng.

 

Tôi nghĩ đến hiện tại. Sớm muộn tôi sẽ theo cha mẹ sang Mỹ. Tôi sẽ đối diện với người chồng chưa cưới ở nhà.

 

Anh đang liều lĩnh khá tuyệt vọng.

 

Tôi nghĩ đến mơ ước của tôi, trở thành một người nào đó trên thế gian. Tôi nghĩ đến việc mình sẽ ở đâu đó rất xa xôi, những chuyến du lịch khắp thế giới. Tôi nghĩ đây sẽ là một bí mật mà tôi và anh và tất cả chúng tôi sẽ mang xuống mồ.

 

Anh đang đến gần tôi.

 

Tôi sẽ trở thành người phụ nữ đẹp nhất, quyến rũ nhất. Cuộc đời tôi sẽ không phẳng lặng.

 

Đó là bởi vì cái cách mà anh đang nhìn tôi.

 

Và điều đó khiến tôi khóc.

 

 

3.  Tôi biết một bí mật về Q, một con người mềm yếu và ủy mị đến sướt mướt bệnh hoạn, hoàn toàn khác với những gì mà thiên hạ biết về chàng, hoặc những gì mà chàng tỏ ra.

 

Người về đâu nhớ ta chăng

Người đi có biết chăng trong chiều nay bơ vơ

Người là vì sao nhỏ bé

Ta ước lòng mình là bầu trời xanh xanh

 

Đó là ca từ một bài hát mà chàng yêu thích và hay hát cho tôi nghe.

 

Không còn ai nhớ tên thật của chàng văn sĩ đó nữa. Không ai biết. Không ai nhớ, dù chỉ láng máng, tôi thì nhớ láng máng bút danh của chàng ta là Ngân Hà hay Tinh Tú gì đó. Chàng giống như một làn khói đã từng lơ lửng và cuối cùng đã tan ra giữa đất trời.

 

Chàng sống trong một căn phòng rộng trên tầng cao chung cư, đêm đêm sáng đèn, giữa một thành phố ngủ say, dưới một bầu trời đầy sao. Có lẽ là định mệnh, chàng đam mê các vì sao, chàng tin mình là một trong những vì sao lạc, hay là một dải ngân hà. Chàng tin rằng mình là một thứ ánh sáng xanh tồn tại cách đây hàng tỉ năm ánh sáng đang dội lại từ phía các vì sao, vượt qua không gian mênh mông của vũ trụ. Vì thế nên tất cả chỉ là phù hoa, là một chiếc bóng lướt qua trong hành trình tìm đến vĩnh hằng của chàng.

 

Đêm đêm chàng ngắm những vì sao từ ô cửa sổ có những song sắt tròn. Từ nơi đó có thể nhìn bao quát một vùng rộng lớn bầu trời sâu thẳm, những áng mây màu hồng nhạt phản chiếu ánh đèn thành phố. Phía xa xa, khu chung cư lớn quá cỡ hình chữ nhật. Có những cánh đồng, có những tiếng côn trùng, có tiếng ầm ì từ những con đường dẫn ra ngoại ô, tiếng một đoàn tàu chạy qua cầu phía xa tít, và vô số âm thanh mơ hồ khác của đêm. Có những vì sao đổi ngôi. Những vệt sáng nhạt lao vút qua bầu trời rồi biến mất đâu đó. Chúng biến đi đâu?

 

Chàng hình dung ra cái chết của một hành tinh, một mảnh thiên thạch, một đám bụi vũ trụ nơi nào đó phía đêm đen sâu thẳm kia, chỉ có chàng biết tới. Điều đó khiến chàng cảm thấy đau đớn vô cùng. Đôi mắt mở to, hai tay siết chặt song cửa, chàng nhìn mãi về phía ngôi sao kia vừa biến mất. Có thể trong bóng đêm, đôi mắt chàng cháy sáng rực lên như lân tinh, hoặc là thứ ánh sáng xanh, như hai vì sao nhấp nháy.

 

Về sau, hai song sắt cửa sổ mòn vẹt và sáng bóng nước thép, chỗ mà chàng vẫn nắm chặt tay mỗi khi rơi vào trạng thái đó. Mãi đến khi chàng không còn ở đó, những người chủ mới của căn phòng đã cho quét sơn lại toàn bộ màu xanh, họ thích cây cối và màu xanh, họ cũng không bao giờ ngắm sao khuya và vịn song cửa.

 

– Không, anh ta không quá lập dị vậy đâu – Tôi nói với cô bạn cùng phòng.

– Anh ta ăn gì?

– Tất nhiên là không ăn giun, anh ta thích rau.

– Anh ta… đáng yêu chứ?

– Có, tất nhiên rồi, anh ấy nói rất hay về sao trời, anh ấy nói về sự giống nhau giữa bầu ngực và bầu trời, giữa vì sao với… hi hi… lúc đó anh ấy như đứa con nít trong lòng tớ ấy…

– Con nít gần ba mươi tuổi ấy à!

– Tớ không biết nữa. Nhưng tớ thích nghe anh ấy kể chuyện. Cậu có biết là nếu khi sao đổi ngôi, nếu mình kịp ước điều gì thì nó sẽ trở thành hiện thực không?

– Tớ có nghe nói, nhưng tớ chả tin.

– Trước kia tớ cũng chả tin, cho đến khi tớ gặp anh ấy, và nhất là sau khi đã mất anh ấy. Thế cậu có nhìn thấy những chuyện xảy ra cách đây hàng tỉ năm không?

– Không.

– Thì chính là các vì sao đó thôi. Ánh sáng từ các ngôi sao ta nhìn thấy là từ hàng tỉ năm trước giờ mới đến được nơi đây. Chính anh ấy đã nói cho tớ những chuyện đó. Mỗi ngày anh ấy lại gọi tớ bằng một cái tên khác nhau, hôm nay là Sao Hôm, ngày mai là Sao Mai, ngày kia là Sao Khuê…

– Cậu bảo anh ấy ít nói mà?

– Ừ, anh ấy chỉ nói về sao thôi.

 

Đó là câu chuyện làm quà của tôi dành cho những cô bạn, họ rất muốn biết cảm giác trở thành tình nhân của một chàng thi sĩ thì sẽ như thế nào. Thực ra tôi cũng chỉ là một trong số những tình nhân đã đi qua cuộc đời chàng. Nhưng tôi biết những người phụ nữ khác, họ chẳng để lại những gì sâu sắc lắm trong lòng chàng ngoài những cái tên Sao Hôm, Sao Mai, Sao Kim, Sao Chổi…. Chàng viết những vần thơ, những câu chuyện về mối tình của các vì sao, về thế giới lung linh đó. Các nhà phê bình xếp chàng vào dòng văn học “Siêu vũ trụ lãng mạn” mà chàng là độc tôn. Về sau thuật ngữ “Siêu vũ trụ lãng mạn” được sử dụng rộng rãi trong giới phê bình. Nếu như một nhà thơ trẻ được xếp vào chủ nghĩa “Siêu vũ trụ lãng mạn” thì coi như sự nghiệp văn chương của anh ta chấm hết luôn ở đó.

 

Nhưng đó là chuyện về sau này.

 

Còn lúc sinh thời, chàng có chút tiếng vang như một lãng tử bí ẩn, là thần tượng của nhiều cô gái trẻ đang háo hức bước vào đời. Với các cô, chàng luôn luôn là một người bí ẩn và xa xôi, một sinh vật kỳ lạ còn sống sót và có nguy cơ tuyệt chủng.

 

Các cô gái không hề biết rằng dẫu có được chàng yêu đến đâu, cũng không bằng một phần mười tình yêu mà chàng dành cho một vì sao nhỏ mà chàng vẫn thường gọi là Vì Sao Lạc. Đó là một ngôi sao nhỏ nhắn xinh xắn và hết sức dễ thương, nàng tồn tại đâu đó trong vũ trụ này. Chàng mỏi mắt kiếm tìm suốt những đêm dài, cho đến khi bầu trời chuyển sang màu xanh lam kỳ ảo và những ngôi sao trở nên nhợt nhạt. Ánh sáng màu xanh lam, Nỗi nhớ thương khôn nguôi và nỗi tuyệt vọng. Đó là sự rã rời sau một đêm trắng. Chàng ngủ thiếp đi trong ánh sáng màu lam. Giấc mơ bay tới những vì sao lung linh. Và chàng cùng với nàng bay về cõi vĩnh hằng, trong niềm hạnh phúc ấm áp tuyệt diệu, một cặp đôi vẹn toàn tìm lại được nhau giữa vũ trụ mênh mông, giữa không gian bao la và trong thời gian vô tận. Chàng tin vào chuyện Ngưu Lang và Chúc Nữ.

 

Ánh nắng ban trưa sẽ đánh thức chàng dậy trong nỗi buồn vô hạn. Chàng nhìn căn phòng rộng trống trải như cảm giác buồn tủi, cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chẳng đáng sống chút nào, chỉ còn là một chuỗi buồn tẻ.

 

Vào ban trưa, tôi sẽ chăm sóc an ủi chàng. Tôi biết tôi chỉ là tình nhân hiện thời và tạm thời của chàng. Nhưng ít ra tôi cũng có thể lôi kéo chàng sa đà vào một số thói quen phù phiếm nào đó. Chúng tôi đi ăn hiệu, ngồi tiệm cafe, nghe nhạc, xem phim… Cũng đôi khi chúng tôi ân ái thật lãng mạn, chàng sẽ vẽ một bản đồ các vì sao trên cơ thể tôi, bằng những nụ hôn, những giọt mồ hôi, và đôi khi là cả những giọt nước mắt. Chuyện đó thường là vào mỗi buổi chiều.

 

Vào chập tối, chàng viết lách. Khi đó niềm hy vọng và tình yêu cuộc sống len lỏi trở lại, những nỗi xúc động lạ kỳ khiến chàng như lên cơn sốt, thường là theo một cách hơi khoa trương và thái quá. Khi đặt dấu chấm cho trang cuối bản thảo, thường là đêm đã khuya, bầu trời sao thường đã trong vắt. Chàng sẽ thẫn thờ đi ra đi vào bên khung cửa sổ? Cho đến khi trời sáng và không gian tràn ngập màu xanh lam siêu thực.

 

Cũng đôi khi từ chập tối tới đêm khuya chàng không viết được chữ nào, không thể nhấc nổi bút, chiếc bút máy bỗng trở nên giống như một con vật kinh tởm. Chàng suy sụp, chàng bật khóc.

 

Cũng đôi khi trời không có sao.

 

Cũng đôi khi trời không có nắng.

 

Đôi khi tôi bỏ rơi chàng, các cô gái khác cũng bỏ rơi chàng. Không còn nàng thơ nào, chàng sẽ chết.

 

Một tuần liền trời mưa ủ dột. Không có sao, không nắng, không người thăm hỏi. Chàng vùi mình trong giấc ngủ triền miên. Chàng gặp người trong mộng nhiều hơn. Chàng trở nên sống động và cô nàng trong mộng bỗng hoá thân thành muôn vàn sắc thái, nàng trở thành mẹ, chị gái, em gái, cô, bác, thím, mợ, dì, bà nội, bà ngoại… Nàng trở thành một thứ tình cảm đặc biệt nữ tính, vô cùng dịu dàng thiết tha, một thứ cảm xúc mơ hồ mà đằm thắm không trải nghiệm nào trước đây chàng có được. Tôi đã ghen tuông và giận chàng vô cùng.

 

Cứ hễ mỡ mắt ra, chàng lại tuôn lệ vì hình bóng đó tan biến, vì sao của đời chàng lại bay lạc chốn nào. Chàng nuốt khan và nhắm mắt lại để tìm lại giấc mơ cũ. Chàng không muốn điều gì khác nữa.

 

Ngày này qua ngày khác.

 

Đêm này qua đêm khác.

 

Suốt cả tuần lễ, suốt tháng mưa dầm.

 

Cho đến một đêm khuya, chàng tỉnh giấc. Ngoài kia, sau những cơn mưa, bầu trời trong suốt trở lại, gió nhẹ lùa qua cửa sổ. Và ngoài đó chi chít sao đêm. Chàng nằm yên ngắm chúng, đôi mắt long lanh bình thản. Bao nhiêu nguồn sống của chàng đều dồn về phía bầu trời.

 

“Giá như ta được bay theo những vì sao kia” – Chàng thầm ao ước.

 

Đúng lúc đó có một sao đổi ngôi bay ngang qua bầu trời, cháy sáng. Vì thế cho nên đó là ý nghĩ cuối cùng của chàng, ước muốn của chàng đã được thực hiện, toại nguyện. Chàng bay vút vào màn đêm, cháy sáng.

 

Vì sao tôi biết những bí mật thầm kín đó của chàng? Vì tôi chính là Sao Đổi Ngôi, là Vì Sao Lạc của đời chàng. Chúng tôi là Hai Vì Sao Lạc.

 

4. Tôi biết rất ít về anh. Và rất ít khi tôi trải lòng về chuyện tình cảm.

 

Nhưng hôm nay tôi sẽ kể lại chuyện giữa anh và tôi. Sau khi chuyện đó đã xảy ra, tôi phải trút gánh nặng này khỏi mình. Theo như báo chí thì anh là một con người khá lạ lùng, báo chí luôn biết cách biến những nghệ sĩ trở nên giống như những khúc xương hóa thạch của loài khủng long vậy. Trong một thời gian nhất định, anh đã là món ăn ngon cho một số người ưa gặm nhấm và thò mũi vào hà hít chuyện của người khác. Họ tỏ ra ngờ vực rằng anh là kẻ mất trí. Những cô bạn gái của tôi lại thông cảm bằng cách choàng tay ngang lưng tôi và nói: “ Mày chả có lỗi gì cả nếu chỉ vì anh ta đã si mê mày, nhưng thôi dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra. Anh ta quá mù quáng nên tự chuốc lấy tai vạ, chả việc gì mày phải nghĩ ngợi cho mệt người”.

 

Trong vài ngày mọi người nhắc đến anh như một câu chuyện vui, họ cười khúc khích rồi cười lăn cười bò với nhau và tạm quên đi tháng năm buồn tẻ đạng chờ đón họ phía trước. Nhưng cuộc sống là cái gì đó thật là khó mà quên nổi. Mọi người dần dần thôi không nhắc tới anh chàng khùng si tình đáng thương đấy nữa, bắt đầu quay trở lại với lo toan thường nhật, và hình ảnh của anh bắt đầu chìm vào sự quên lãng. Đối với họ anh chỉ là một sự mù quáng thôi mà. Không thể chê trách và cười giễu thói tọc mạch của thiên hạ chút nào hết.

 

Nhưng với tôi anh không phải là cái gì đó hoá thạch. Tôi cũng không thích bày anh ra ngấu nghiến giữa bữa tiệc những chuyện buồn cười để hãnh diện rằng chính mình đã là nguyên nhân cho mọi sự vui vẻ hiếm có ấy, bi hài kịch ấy. Tôi buồn. Còn đối với anh thì đó là một chuỗi bi kịch nối tiếp nhau, trong đó phần nhiều do chính anh tự đẩy mình vào. Anh xuất hiện bằng xương bằng thịt và nghĩ ra mọi trò để bày tỏ rằng anh yêu tôi. Nhưng thật ra tôi không cần điều ấy lắm, tôi thích đàn ông lạnh lùng và trơ trẽn hơn. Anh không mấy hấp dẫn và gợi tình. Tôi chỉ muốn quyến rũ anh để anh buộc phải thú nhận rằng tôi là một cô gái hấp dẫn.

 

Ngày mới quen nhau anh làm như không hề nhìn thấy tôi trong đám đông fans hâm mộ của mình, anh tỏ ra chẳng mấy quan tâm đến thân hình cân đối và khuôn mặt xinh đẹp của tôi. Đó là một sự dối trá, một sai lầm mà anh đã phải trả giá đắt sau này. Chỉ đến phút cuối cùng, tôi mới đẩy anh vào những lời thú nhận chẳng còn thút giá trị gì.

 

Thế là chúng ta hòa nhau nhé. Tôi đã từ chối anh với tư thế của kẻ chiến thắng. Từ chối tình yêu mà anh quỳ xuống dâng tặng – Đó là chiến thắng theo kiểu của đàn bà – Là cách hủy diệt sự kiêu căng của đàn ông. Tôi biết anh đã bị rất nhiều phụ nữ đánh gục, đến lượt tôi có lẽ là đòn chí mạng kiến anh suy sụp hoàn toàn. Trong tình yêu liệu có tình thương không ?

Anh nói rằng anh thương tôi, nhưng tôi chẳng thương ai khác chính mình, nên tôi chẳng mấy tin vào những lời lẽ sáo rỗng mà đàn ông và đàn bà vẫn phun vào nhau. Tôi đang hạnh phúc với một anh chàng khác có mọi ưu thế, tốt hơn anh nhiều, đương nhiên, và tôi phải tin vào điều đó. Vậy mà anh ra sức thuyết phục tôi rằng sẽ cùng chia sẻ với tôi những chuyện hư vô. Anh đã tin vào tất cả những chuyện tôi kể. Anh thật là ngây thơ!

 

Tôi đã yêu anh như yêu một con mồi. Tôi hát cho anh nghe:

 

Anh nằm xuống 

Sau một lần 

Anh đến đây 

Đã vui chơi 

Trong cuộc đời này 

Đã bay cao  

Trong vòm trời này 

Rồi nằm xuống  

Không bạn bè 

Không có ai 

Ru anh ngủ vùi 

Mùa mưa tới 

Trong nghĩa trang này 

Có loài chim thôi

 

Tôi kể cho anh nghe về những viên thuốc ngủ mà tôi đã nuốt. Anh lúng búng cái gì đó tựa như tình thương. Hừ! Anh vẫn đang cười tươi với các cô gái đó thôi!

 

Tôi đọc cho anh nghe vài bài thơ. Đó là cái lý do để anh thực sự tin rằng tôi cô đơn giữa bao người đàn ông vây quanh. Anh còn nhấn mạnh rằng con người sinh ra đã là thất bại. Đó là anh nghĩ thế thôi. Hỡi con người mộng tưởng và yêu thích triết lý bi quan! Anh yêu thích bi kịch và hành xác. Anh chẳng yêu ai cả.

 

Và anh đã được toại nguyện.

 

Còn nữa…

  1. .con mụ số 4 thật kjêu căg , tàn nhẫn ,thâm thù và tat nhjen_rất cá tjh/ _ nhug sao : – tat ca chj? noj len mu.say mê a ,bj.a ám ah? .! djeu nay toj gjog mu. !

  2. .toj.nghjep. e ! e dag rat co don trog dem vag _ e nho a ,nho gjog.hat a ,gjog.a noj ..nho nhug ngay ay _ va e cam thay bot toj.nghjep.va co don . _e ngan nam sau xjn vẫn thế _

  3. Anh ngàn năm sau xin cũng vẫn thế🙂

  4. .cam?on a ! rat nhjeu a ah. cứ mat ngu?la e thay cô đơn kjh khug? .roj nó dju.đj khj đọc nhữg j a vjet .hay đúg hơn la sự cô đơn bj.nhữg cảm xúc khác xâm lấn khj đoc. trog đó nhjều khj là sự ghen ghét .mà fần nhjều là njềm an uj? ,tự an uj rag jt nhat mjh vẫn dc đọc văn chươg của a _ vẫn còn,có a !!!

  5. .ma ngàn năm xa lam a oj ..bao?lay vợ 2cho gần thj k lay ..

  6. alo ! a co o do k ? la e day ma .a vjet ve e nhthe day ah .toj.tjh !

  7. .a k co o do ah .nan?that. a vjet chuyen.,vjet j thj vjet nhah roj post dj .e chag co j de doc.nua nay taj.chj? doc.mỗj của a thoj ma .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: