dangthieuquang

Chuyện vãn bên ly cà phê

In Uncategorized on Tháng Năm 26, 2012 at 1:15 chiều

 

Mình được uống cà phê lần đầu đâu quãng 83-84, vào dịp tết, cả nhà về ông bà ngoại ở Cam Đường ăn tết. Ông ngoại hồi xưa có dạo nấu ăn cho người Pháp, hình như một ông linh mục hay quan ba quan tư gì đó, đại khái các ngón ăn chơi ông cũng biết qua, nhất là những món như bác đổ kỳ bẽo hay ngả bàn đèn hút hít sái sẩm…

 

Ông ngoại trồng vài cây cà phê, cứ quả chín là hái cho trẻ con ăn cùi dặn giữ lại hạt, ông nhặt nhạnh gom góp để dành uống dần, đãi khách, rồi dịp tết rang xay, pha cho cả nhà uống. Hồi đó trẻ con nên mình cũng chỉ được uống nước sái thôi, nhưng chính cái thứ nước sái dường như cái mùi cà phê dịu nhẹ tinh khiết ấy nó đọng lại mãi đến tận bây giờ, mỗi khi uống nước sái phin cà phê mình như thấy lại một thoáng ngày xưa.

 

Ôi nhớ ông ngoại, giờ ông đang yên ngủ đâu đó cách xa ngàn trùng, trên triền đồi đầy gió, hay là ở một nơi chốn khác, một kiếp khác, ông cũng đang nhâm nhi ly cà phê?

 

Tiếp chuyện cà phê. Cho đến những năm 91-92 cứ sau khi học xong hay ra góc công viên Lê Nin, chỗ ngã ba Nguyễn Đình Chiểu – Trần Nhân Tông, ở đó có một quán cà phê bình dân do 2 anh em nhà nọ bán hàng, chiếu liên miên những bộ phim chưởng HK, găng tơ Mỹ. Bạn nào hay xem những cuốn băng video phim Mỹ những năm 90 hẳn không quên cái thằng cha thuyết minh rất buồn cười với câu cửa miệng “chó chết, mày tiêu rồi!” =))

 

Nghe đồn anh chàng này gốc xứ Thanh, nói giọng Sài Gòong nửa mùa, lại toàn thuyết minh tay bo vì đơn hàng quá nhiều, nên thường xuyên xem phim sẽ nghe được những câu kiểu: “Ôi lạy Chúa, mày nhìn xem, trông cô ta thật là quyển rủ! Chó chết thật, trong cái căn phòng này nó không có cái sự điện thoại nào hay sao, tao bắt đầu thấy thích nó rồi đấy, chó chết thật!” =))

 

Cà phê rẻ như bèo, đâu như 2000đ/tách. Mình hay uống đen nóng rót vào cái tách da lươn, mà cái quai của nó bé xíu với cái lỗ chỉ con kiến chui lọt. Không thể nói cà phê đó ngon được, đắng nghét, và chắc là cũng có độn ngô. Uống mãi thành quen. Chính thức nghiện cà phê kể từ đó, 1991.

 

Năm 93-94 chuyển về Thanh Xuân, ngay gần nhà Nguyễn Vĩnh Tiến, căn hộ 402 A6, cứ sau cơm tối cả bọn Lê Vĩnh Phú, Phạm Tiến Ngọc, Tiến, và mình, lại lọ mọ ra cái quán cà phê sát đường bê tông xem phim uống cà phê chua loét hoặc đắng nghét. Thường thì sẽ là những bộ phim hành động Mỹ, nhưng tay chủ quán tên Thắng, gầy như ma xó, thi thoảng lại thì thào: Hôm nay có phim mát đấy =))

 

Khi đến những cảnh cởi truồng, cả bọn lại đưa ra những lời bình phẩm, đại loại:

 

– Sao vú con này lại bẹt thế nhỉ?

– Mày chả hiểu gì về điện cả, vú bẹt mới đẹp.

– Chũm cau mới đẹp chứ, thằng ngu!

– Đéo phải, chúng mày luyên tha luyên thuyên, vú đẹp phải tròn như quả bóng bay ấy.

– Bẹt là bình thường, do nó nằm ngược nên bẹt – Tay chủ quán (đã có vợ) kết luận.

 

Cả bọn im re, tâm phục khẩu phục, tiếp tục há hốc mồm dán mắt vào màn hình, dớt dãi chảy lòng thòng =))

 

Cái gọi là phim sex thực ra chủ yếu là những tập phim Nhật ký đôi giày đỏ, hoặc Eo biển xanh, chín tuần rưỡi, đại loại thế, nhưng cũng đủ làm cả bọn đờ đẫn lắm rồi, và sau đấy thường là sẽ kéo nhau về 402 A6.

 

Các bạn đoán xem cả đêm đó ở căn hộ 402 A6 Thanh Xuân Bắc, chuyện gì sẽ xảy ra?😀

 

Chả biết các bạn tưởng tượng chuyện gì, nhưng mà thường là khi về đến 402 A6, mấy gã trai trẻ, với dư âm những bộ phim sex còn ngất ngư, những cái đầu nóng cũng đã nguội bớt phần nào nhờ không khí mát mẻ đêm khuya, nên bọn chúng sẽ lôi giấy bút ra… làm văn chương =))

 

Thằng nào cũng phải viết được cái gì đó. Nguyễn Vĩnh Tiến thường sản xuất ra vài bài thơ siêu thực, cuối bài thơ bao giờ cũng ghi rõ ngày giờ phút giây tháng năm đặt dấu chấm hết bài thơ. Phạm Tiến Ngọc dân cơ yếu, sức khỏe yếu, nhưng cũng phải tòi ra ít nhất một bài thơ siêu siêu thực. Lê Vĩnh Phú tiếng dân văn tổng hợp nhưng hắn lại chả văn thơ gì, hắn viết một thứ gì đó hiện thực hơn, một bài báo chẳng hạn. Còn mình, thường là truyện ngắn hoặc truyện dài kỳ, và cả tiểu thuyết. Cuốn Hoen gỉ cũng có những lúc được viết ở 402 A6.

 

Cà phê được việc phết đấy nhỉ. Nhưng đôi khi cà phê chỉ là cái cớ, có khi là phim sex mới thực sự khơi nguồn sáng tạo, đếch phải là cái khỉ gì mà bí quyết phương đông huyền bí. Vĩnh Tiến có kiểu uống cà phê 100% rất hãi, ực phát xong luôn ly đen nóng không đường. Khi về nhà lại một ấm trà đặc cắm tăm, húp trà sụp soạp, và thơ của anh luôn đặc quánh triết lý siêu thực.

 

Nhưng cà phê ngon thực sự thì từ năm 92 mình đã được anh bạn Thomas Trần dẫn ra ngồi ở cà phê Huy ngõ 1 Thái Thịnh uống, nhà anh bạn này khu Yên Lãng ngay gần đấy. Làm đồ án phải thức đêm, mấy thằng lững thững đi bộ sang uống. Cà phê Huy hồi đó bé tí tẹo nhưng rất đông khách, với cái bảng gỗ kẻ sơn chữ cafe Huy đơn sơ bé tí tẹo treo tòng teng ngay cửa, dân nghiện cà phê tụ rất đông. Thi thoảng lại thấy mấy anh rằn ri dép lốp mang súng săn đi Jeep ghé qua uống, bộ đội già đấy mà. Chả sao cả, mấy thằng sinh viên, cánh xe ôm, dân buôn bán, tất tật, ngồi ghép bàn không vấn đề gì.

 

Cà phê Huy có một hương vị riêng, nghe đồn có cả thuốc phiện, uống một lần nghiện luôn. Mình chả tin, thuốc phiện giờ kiếm khó bỏ xừ, đắt lòi, có mà điên mới pha vào cà phê. Lý do dễ nghiện cà phê Huy là do nó ngon, pha đậm đặc, thế thôi. Có dạo sức khoẻ yếu, chả uống hết nổi ly cà phê Huy. Các bạn biết rồi đấy, cà phê phin của ta làm quái gì có lọc bớt cafein, với nồng độ cao như thế, ngày một cữ cà phê cũng đủ lắm rồi, uống nữa ngắc ngứ là phải.

 

Sau này cà phê Huy làm ăn phát đạt, mua thêm đất, xây lên 3-4 tầng, rồi mở ra thêm cái quán trong làng Thịnh Yên trong ngõ cạnh Viện châm cứu, quán rộng đông nghịt từ sáng đến tối. Mình thì vẫn trung thành với cái quán cũ, thi thoảng xách laptop ra ngồi vỉa hè dưới gốc dâu da xoan viết lách. Đảo Cát Trắng và Bóng giai nhân có nhiều đoạn viết ở đấy. Ghét cái là cà phê Huy bảo thủ, mãi gần đây mới chịu lắp wifi, chắc một phần là do lần nào ngồi mình cũng hỏi: Đã lắp wifi chưa? Chưa à? Mấy giờ rồi còn chưa lắp wifi? Tầm này mà chưa lắp wifi à, mất khách quá! Nói 1 lần không nghe, nói 100 lần ắt phải nghe. Cũng như bây giờ, mình nói cái thứ sền sệt nhừa nhựa đắng đắng hay cái thứ cà phê tan pha 1 ly mùi hương liệu sực nức xộc lên cả nhà mà nhân dân đang nô nức uống là bột ngô & đậu nành rang cháy, nhân dân đếch tin, nhưng 100 người nói, rồi nhân dân cũng phải tỉnh ra thôi.

 

Quãng 94-95, thằng bạn thân hồi cấp 3 của mình tên Hưng (nguyên mẫu Hồ Thế Hưng trong truyện dài kỳ Tôi & Dactanhang), thằng này thuê nhà ở gần Chùa Láng, mình hay sang chơi. Nó dẫn sang quán cà phê gần đấy, mặt đường Láng. Tầng 1 là vài cái bàn ghế đơn sơ kiểu như trên toa tàu, tầng 2 là cà phê cho các đôi tâm sự, với những bình phong và chậu cảnh. Cà phê thì thường, nhưng tay chủ quán đi Đức về thì rất hóm, có ria mép, và một cô vợ rất mát mẻ. Thằng bạn mình rất khoái cô vợ tay chủ quán, thường ỡm ờ một cách dâm đãng, cô ả khoái chí, tay chồng lờ lớ lơ coi như điếc. Thằng bạn mình có một nỗi ám ảnh về những phụ nữ hơn tuổi, hồi học cấp 3 nó toàn gọi bạn gái trong lớp là chị, và thường xuyên hồn nhiên nũng nịu gục đầu vào ngực các chị, nó khoe thế thì mình biết thế. Đéo ai đánh giá và đánh thuế mơ ước, phải không các bạn?

 

Chuyện về cái quán cà phê đường Láng này chả có gì để kể, nhưng ngẫm lại cũng có chút kỷ niệm. Một buổi tối tẻ nhạt nào đó trong đời sinh viên, mình mò đến chỗ thằng bạn rồi cả hai ra quán. Đến nơi thấy chỗ ngồi quen thuộc có 2 cô gái đang ngồi tâm sự, mình để ý cô áo đỏ rất xinh, tóc ngắn, và bộ ngực cô mới bự làm sao, sau chiếc áo phông đỏ. Nhìn cô thì nghịch ngợm như con trai, hơi nam tính, nhưng bộ ngực cô đã thiết lập một sự cân bằng hoàn hảo cho sự nữ tính tràn trề. Mình mê liền. Buổi tối hôm ấy mình thất bại nặng nề, chả làm quen được, thành ra cả tháng sau như thằng mất hồn. Hồi đó còn trẻ, trí nhớ chưa suy tàn, mình về tương tư và vẽ một bức chân dung tuyệt đẹp về cô gái mặc áo đỏ, viết một truyện ngắn: “Trong đêm không có gì lạ”.

 

Một tháng sau, cũng tại quán đó, mình gặp lại nàng. Cho các bạn đoán nốt phần còn lại của câu chuyện.

 

 

  1. .a dua ngta xem buc ve va rag : a da bj.hjh dag e che fu?… vớj vẻ đág thuog toj.nghjep ..dug k nao !?

  2. .cug voj buc ve la baj vjet ay_trog dem toj k co j la. voj ve?toj.nghjep. dag thuog rằg : ca?thág a thao thuc vj e ..thj a da dc đáp trả ngot.ngao dug k . cấm có saj .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: