dangthieuquang

Châu Long của tôi

In Uncategorized on Tháng Tư 30, 2012 at 2:01 chiều

Tôi tên Lưu Bình, con nhà hàn sĩ, tôi với Dương đại gia là bạn bút nghiên, ít nhất là đã từng. Biết nói thế nào nhỉ, thời gian như nước trôi cầu tõm, ấy thế mà đã mười năm rồi cơ đấy. Giờ thì từ Bắc chí Nam không ai không biết đến tên chàng, mở mấy tờ lá cải ra suốt ngày chỉ thấy những cái tít “Shock với bộ sưu tập xe khủng của đại gia họ Dương” rồi thì “Đại gia họ Dương bên nữ hoàng đồ lót” với cả “Đại gia họ Dương sắp mua máy bay triệu đô”…

Nhưng thôi, chả cần nói thì các bạn cũng biết quá rõ về chàng rồi, một đại gia trùm than thổ phỉ, nghề của chàng là mua đi bán lại mấy cái mỏ khoáng sản, đại biểu quốc hội. Mức độ giàu có ăn chơi của chàng thì khỏi phải bàn. Tôi nghĩ là nếu mà tôi mà cũng được đặc quyền xúc tài nguyên đất nước lên đem bán như chàng, khéo tôi còn ăn chơi tàn bạo gấp tỉ lần, và chắc là đến một lúc nào đó ăn chơi mãi cũng chán, tôi sẽ ra ứng cử đại biểu quốc hội, cho vui. Chứ còn sao nữa? Tiền không để đâu cho hết, gái xài không hết, chắc là phải đem ban phát ơn mưa móc đến muôn nơi, để lại chút tiếng thơm cho đời, bạn có công nhận không nào?

Dương gia vốn quá rầm rĩ với mấy trò mua đấu giá sim số đẹp truyền hình trực tiếp, đấu giá tiền tỉ mấy cái tranh đá quý ngớ ngẩn về treo la liệt phòng khách. Đặc biệt câu chuyện Dương Lễ giúp tôi vượt khó thuở hàn vi, vụ scandal tốn bao giấy mực đó giờ đã trở thành huyền thoại, mấy tờ lá cải chả nhai đi nhai lại suốt còn gì. Có lẽ nhiều người cứ tưởng giờ tôi đã công thành danh toại giàu có lắm phải không? Nếu vậy, các bạn đã nhầm to rồi.

Tôi vẫn chỉ là một gã nhà văn quèn nghèo khó lê la vỉa hè. Đó là sự thực đấy. Tuy thế, các bạn chớ vội buồn cho tôi, bởi tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy mình cực kỳ may mắn, bởi vì rốt cuộc sau những chuyện thị phi đó, tôi đang có người phụ nữ của đời tôi ở bên. Tất nhiên các bạn đều biết cả rồi, còn ai vào đây nữa, tên nàng là Châu Long.

Tôi nghĩ là đã đến lúc phải kể lại sự thật về câu chuyện của chúng tôi.

Bạn đừng mong chờ điều gì lãng mạn nơi tôi, bạn sẽ được nghe những chuyện gớm ghiếc và kinh tởm, tôi hứa đấy.

Tôi quen nàng ở quán Nghinh Hương, và nàng là gái thoát y ở quán đó, Châu Long của tôi ấy ạ. Bây giờ đám dân chơi choai choai chỉ biết đến mấy sàn đang nổi kiểu Nexttop với cả New Square, rồi rúc vào đâu đấy chơi ke chơi đá là hết vị, chứ chả biết Nghinh Hương Nhất Dạ Đế Vương Tiên Tửu Quán là cái quái gì. Lứa 7X trở về trước thì may ra biết, cánh làm báo đôi khi cũng nhắc đến cái quán này mỗi khi có vụ scandal dính dáng đến đám quan chức tham nhũng ăn chơi, nhưng họ cũng chẳng có chút mô tả gì về nó, chỉ chung chung đại khái kiểu như “Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ông A khai đã nhận 20.000 USD  từ ông B tại quán NH, trong một lần ăn nhậu”. Thậm chí đa phần trong các bài báo họ chỉ viết là quán N. Duy nhất một lần có tờ báo mạng nhắc đích danh quán Nghinh Hương, chỉ chưa đầy nửa tiếng sau bài báo đã bị hạ xuống, không chút dấu vết gì. Tại sao vậy? Đơn giản thôi mà, quán ấy là của Dương gia, và chàng đã cho đám quan chức cao cấp ăn chơi ngập mồm ngập miệng ở đó chứ đâu. Giờ thì quán đã dẹp tiệm lâu rồi, nó chỉ còn đâu đó trong mớ ký ức rơi rụng của đám quan chức lẫy lừng nay đã về vườn, đa số bị tiểu đường và cáo huyết áp, sáng sáng dắt chó đi ỉa, tập thở và vung vẩy tay bên bờ hồ. Và mảnh vụn ký ức về những đêm thác loạn xa xưa bỗng hiện về, khi những lão già ấy đang ngồi cố gắng khò khè tập thở trên ghế đá, chợt tình cờ nhìn thấy con chó đực của lão đang tơ nhau với một con chó cái khác, lão sẽ bất giác đưa tay lên xoa xoa đầu, trên đó lơ thơ vài cọng tóc nửa trắng nửa đục còn sót lại, như thể óc lão đang phòi ra từ những cái lỗ tí xíu, trên cái đầu đầy vết nám thâm xì, như đậu phụ ôi chua đang bốc mùi và chảy ra, làm ô uế cả không khí sớm mai. Nhưng chẳng một hình ảnh nào còn hiện về, những vú vê mông đít cùng âm hộ và lông lá, chẳng gì hết, đó chỉ còn là một thứ gì đó giống như phản xạ có điều kiện khi lão nhìn thấy cái dái con chó đực của lão, đỏ hỏn và dài thòng, gắn chặt vào bộ phận sinh dục con chó cái, nó gợi nhớ một điều gì đó có vẻ quen thuộc, có vẻ thú tính và nhầy nhụa thèm khát. Nhưng rõ ràng tuyệt nhiên chẳng còn chút thèm khát gì hết, chỉ một thoáng quen quen, rồi đôi mắt mờ đục của lão sẽ lèm nhèm vì một thứ gì đó, không phải nước mắt (thứ đó hơi xa xỉ), mà đây là gỉ nhoèn, từ từ đùn ra, lấp đầy hai con ốc thối.

Nhưng đó vẫn là những kẻ may mắn, vì một số lão già kém may mắn khác thì  hoặc là đã chết vì đủ thứ như cao huyết áp, tiểu đường, đột quỵ, tai biến, đau tim, hoặc còn sống thì vẫn đang bóc lịch trong tù. Cái số ít ỏi bóc lịch trong tù, thường là phe chống đối của đám dắt chó đi ỉa. Bạn chớ vội lạc quan rằng những kẻ đó là người tốt, mặc dù đôi khi cũng được bọn ngây thơ chính trị tung hô chống tiêu cực, nhưng có mà chống cái đít, tranh giành quyền lực, bị đánh thì ngã ngựa thế thôi. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

Nhưng thôi, để tôi kể về Châu Long còn hơn.

Hơn chục năm trước, hôm đó tôi đến dự buổi họp lớp sau nhiều năm xa cách bạn bè. Mỗi đứa mỗi phận, ra trường tứ tán mải sinh nhai chẳng còn liên lạc gì, rời rạc vài thằng thi thoảng rủ nhau bia bọt rồi lại biền biệt. Phú quý sinh lễ nghĩa, sau thời gian làm trùm than thổ phỉ, Dương Lễ bỏ tiền ra tổ chức họp lớp, xa hoa tốn kém rình rang mấy ngày liền. Chuyện về Dương Lễ dạo đó tôi cũng biết chút xíu qua đám bạn làm báo, đại khái sau khi kiếm được mớ kha khá từ than, chàng bắt đầu thâu tóm đủ các loại khoáng sản khác, làm thủy điện, chạy dự án, mua bán các dự án khai thác mỏ, lâm sản, vươn cánh tay sang tận Lào, và bắt đầu khoái trò chơi chính trị. Mấy thằng bạn nhờ thế mà cũng thơm lây, đồng rơi đồng vãi cũng mua Mẹc mua BMW. Một thằng cùng lớp làm ngân hàng cổ phần dây máu ăn phần với Dương Lễ thì đang tính mua nguyên hòn đảo nào đấy ở Vịnh Bái Tử Long để đầu tư. Nhưng ngay cái hôm họp lớp, nhìn mặt bề ngoài vui vẻ cười nói, nhưng mỗi khi có thằng nào đấy bợ đít khen giàu có tôi đã thấy mặt chúng nó giống như có bóng mây đen che phủ, đó là cái kiểu cười giống như của tử tù sắp lên giá treo cổ. Quả nhiên, mấy năm sau thằng làm ngân hàng vào nhà đá bóc một số quyển lịch, bây giờ vẫn chưa xong, Dương Lễ nuôi cả họ nhà nó từ đó đến nay, và có lẽ là còn nhiều năm sau nữa…

Ăn chơi du hý mấy ngày, về trường cũ đóng góp tiền của đầu tư, tặng quà cáp thày cô, v v… chán chê mê mỏi, cả bọn giải tán. Vài thằng cơ hội được Dương Lễ hứa hẹn mấy vụ làm ăn béo bở, hùn hạp hoành tráng. Bọn hãnh tiến háo danh thì được hò hẹn tiến cử với đám quan chức. Còn với vài thằng háo sắc hư hỏng như tôi, Dương Lễ bảo: Còn chương trình thác loạn đãi các bạn sau cùng, cứ chờ đấy.

Thế rồi Dương Lễ đưa cả bọn dăm thằng tôi về cái quán Nghinh Hương ấy. Nhạc chát chúa, lại rượu bia, nhưng lần này bọn tôi không được uống, chỉ liếm với mút thôi, từ thân thể đám vũ nữ thoát y trong cái tổ quỷ ấy, và Châu Long là một trong số vũ nữ đó. Khỏi cần tả, bạn chỉ cần lên Google tìm mấy từ “quán, thác loạn, thoát y, sa đọa, đồi trụy…” sẽ được tận mắt nhìn thấy những cảnh tương tự, nhưng sự thực thì còn hơn thế nhiều. Bạn sẽ tự hỏi tôi là cái loại nhà văn gì mà lại sa đọa đến thế. Ồ bạn ơi, trước khi là nhà văn, tôi cũng là con người thôi mà.

Thực ra, lúc đó tôi mới chập chững viết lách, chủ yếu làm cộng tác viên mấy tờ báo vớ vỉn, viết những thứ vô thưởng vô phạt kiểu như “Tản mạn về văn chương thị trường” hoặc “Thấy gì ở văn học trẻ hôm nay”… Tóm lại, tôi là một gã vô danh, vô hại, vô lại, và muôn phần ăn hại.

Dương Lễ rất biết cách khiến tất cả đám bạn hữu tin rằng gã luôn có một tình cảm đặc biệt và duy nhất đối với riêng mình. Kéo tôi ra góc phòng hắn hét vào tai: “Mày có để ý cái con bé vú to mông bự ấy không, tao dành riêng cho mày đấy?”

Mặc dù rượu say, tôi vẫn biết nó nói đứa con gái nào đang uốn éo trên bàn, nhưng tôi không khoái. Mặt nó trông quá ngu, đéo thích, tao khoái em kia hơn, tôi vừa nói vừa chỉ cho nó thấy một cô gái khác nãy giờ vẫn lóng ngóng nhún nhảy, một tay cứ thi thoảng bất giác lại đưa lên che ngực, tay còn lại thì cố gắng che chỗ kín mỗi khi có thằng nào đấy dí điện thoại vào chụp.

Dương Lễ có vẻ hơi sững người bất ngờ. Rồi nó bật cười ha hả: Mày còn non lắm em ạ, con bé đấy vụng lắm, đéo biết kèn sáo gì đâu. Tôi bảo: Ờ, tao thích thế. Thích thì cứ nhích, tới bến đi nhé, nó nói rồi dúi vào túi tôi một tập tiền, sau đấy ngoắc thằng phục vụ lại la hét gì đó. Nhạc to tức ngực, tôi lại say rượu, tim đập thình thịch, mặt mày xây xẩm. Một lát sau cô gái mà tôi chọn tiến lại gần tôi, vẫn trần truồng, cô ta dìu tôi lên phòng nghỉ.

Nếu bạn mong chờ tôi mô tả một cú làm tình trụy lạc, thì tôi có một bất ngờ cho bạn đây: Đêm đó tôi quá say, chả làm ăn được cóc khô gì cả. Lên đến phòng là tôi nằm vật ra chả biết trời đất gì nữa.

Nửa đêm về sáng, tôi tỉnh rượu, đầu óc váng vất, mồm khô đắng. Thoạt tiên tôi chẳng xác định được điều gì, xung quanh tối om.

Tôi mò mẫm định ngồi dậy tìm nước uống, đầu óc bụng dạ nôn nao. Của đáng tội, tuy say mèm nhưng mà cái thứ rượu Cognac X.O hảo hạng này lại chả khiến tôi nôn ọe hay sao ấy, ngủ vài tiếng dậy chỉ thấy hơi váng vất một chút.

Ngay khi đang sờ soạng trong bóng tối, tôi giật bắn mình cảm thấy tay mình vừa chạm vào thứ gì đó mềm mại, âm ấm. Tôi ngồi bật dậy, tỉnh cả rượu.

–         Em xin lỗi, em không cố ý làm anh tỉnh giấc.

–         Ai đấy? – Tôi hoảng hốt hỏi, tim lại đập thình thịch, vẫn chưa nhớ lại chuyện gì về cơn say ban nãy.

–         Em ạ.

–         Em nào?

–         Em là…

Đèn ngủ bật sáng, cô ta hiện lên trước mắt tôi, trần truồng, mắt còn đang đẫm lệ. Tôi thở phào kịp nhớ lại và nhận ra cô vũ nữ mà tôi đã chọn. Tôi bò ra khỏi giường tìm nước uống, nhưng vừa đặt chân xuống sàn nhà tôi lại ngã lăn quay. Cô ta đỡ tôi dậy, kê gối cho tôi ngồi dựa vào đầu giường.

–         Anh định đi đâu?

–         Uống nước – Tôi đáp.

–         Để em lấy cho – Cô ta nói rồi đứng lên đi về phía tủ lạnh, thân hình cô ta thon thả, đẹp mê mẩn, cặp mông như của một con nai rừng.

–         Anh có muốn nữa không?

–         Không, hết khát rồi.

–         Không phải, em hỏi anh có muốn làm tình nữa không ấy?

–         Hả?

–         Sao? Không muốn nữa à?

–         Nữa là sao?

–         Là làm lần nữa ấy?

–         Đã làm cái quái gì đâu mà nữa? – Tôi kinh ngạc hỏi.

Cô ta hé cái chăn mỏng lên đầy ẩn ý, tôi nhìn xuống thằng bé nhẽo nhợt của mình, thấy chẳng có dấu hiệu gì nó muốn ra trận cả, và cũng chẳng có vẻ gì nó đã từng chiến đấu trước đó.

–         Chắc là hết đạn rồi – Tôi nói và lắc đầu – Với cả, thằng bạn anh bảo là em có biết kèn sáo quái gì đâu?

–         Cũng còn tùy nhạc cụ, nghệ sĩ phải có hứng thì mới chơi hay được.

–         Á à, bất ngờ đây, anh cũng là nghệ sĩ đấy nhé.

–         Biết rồi, thế nên nghệ sĩ với nhau mới đồng cảm, mới có hứng – Cô ta tủm tỉm cười, lúng liếng mời gọi.

Nhưng tôi đã kiệt sức sau mấy ngày liên miên ăn nhậu, chủ yếu là uống, hầu như chả ăn được cái quái gì cả. Thôi để mai anh đền cho em, anh hứa đấy, tôi nói, giờ anh thấy đói quá, cồn cào hết cả ruột gan.

–         Để em xem có kiếm được cái gì cho anh ăn tạm vậy.

–         Cám ơn em! Em thật là đáng yêu quá đi mất!

–         Đáng ghét lắm, anh chưa biết đấy thôi.

–         Từ từ rồi sẽ biết thôi.

–         Nhớ đấy, cứ chờ đấy rồi đến lúc sẽ bỏ của chạy lấy người cho coi.

Cô ta đứng dậy mặc váy ngủ, sau đó đi đun nước và lục lọi mỳ ăn liền, với dáng điệu hết sức quyến rũ. Tôi rủa thầm mấy ngày trước đã không biết đến vụ khoản đãi này của thằng bạn đại gia, để mà để dành sức lực, giờ đây tôi chỉ còn biết liếm môi liếm mép hau háu nhìn… cái bát mỳ tôm úp. Được rồi, đến rạng sáng cô nàng sẽ biết tay tôi, với tất cả số calo của cái bát mỳ kia, sau khi nó đã kịp thẩm thấu vào máu. Người ta nói đúng: Tình yêu, đúng hơn là dục tình của một thằng đàn ông, luôn bắt buộc phải chui qua đường dạ dày, cấm có sai tí nào.

Tôi ăn như thằng chết đói, chưa bao giờ thấy mỳ tôm lại có thể ngon đến thế. Cô nàng thích thú ngồi nhìn tôi ăn. Đợi tôi ăn xong, cô nàng dọn dẹp bát đĩa, mang cho tôi một lon Coca mát lạnh. Tôi châm một điếu thuốc khoan khoái rít.

–         Em có hút thuốc không?

–         Nếu anh không thấy khó chịu.

–         Sao anh phải khó chịu?

–         Nhiều đàn ông không thích phụ nữ hút thuốc.

–         Em hút đi! – Tôi đưa nàng điếu thuốc – Anh thích nhìn phụ nữ hút thuốc.

Tôi châm một điếu khác, lơ đãng ngắm cô gái đang ngồi bó gối trước mặt. Tôi còn khối thời gian.

–         Sao ban nãy em khóc? Có chuyện gì vậy? – Tôi hỏi.

–         Chuyện đàn bà ấy mà, anh không cần để ý làm gì. Em xin lỗi!

–         Sao lại xin lỗi? Vì cái gì?

–         Vì làm anh thức giấc, với cả vì…

–         Ý em là em khóc nên anh thức giấc ấy à?

–         Vâng.

–         Với cả vì cái gì nữa?

–         Thì đấy… em không làm anh có hứng thì phải…

–         À ra thế! – Tôi cười – Không phải tại em đâu, tại anh đấy, anh bị bất lực, đại loại vậy, nhưng mà anh rất thích em, hình như em sắp chữa anh khỏi bệnh rồi, thật đấy, chả phải anh đã chọn em đấy thôi?

–         Em biết, nhưng mà em có nhiệm vụ phải làm anh vui vẻ từ A đến Z…

–         Vứt con mẹ nó nhiệm vụ đi em! – Tôi ngắt lời nàng – Tự nhiên anh lại thấy nhiệm vụ đấy giờ là của anh ấy chứ, anh sẽ phải phục vụ em đến nơi đến chốn, hứa rồi đấy!

–         Anh vui tính ghê cơ!

–         Ừ, trừ những lúc buồn, mà em làm anh vui chứ đâu. Thôi mình ngủ đi!

Nàng tắt đèn, chui gọn vào lòng tôi rúc rích, một lát sau đã thấy ngủ ngon lành, hơi thở nhẹ nhàng hết sức là bình yên. Tôi còn thao thức một lúc nữa, nằm ngắm ánh đèn cao áp bàng bạc trên những tán cây đang rung rinh theo gió ngoài cửa sổ kính.

Những cuộc làm tình trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ luôn thú vị, nhất là khi nó ngất ngư một chút hơi men, dưới ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn đường đâu đó hắt vào, xuyên qua tán lá rung rinh, liêu trai như ánh trăng. Mọi thứ được cảm nhận theo một cách khác: Từ xúc giác, vị giác, mùi da thịt, những tiếng thở và rên rỉ, đều mang một dáng vẻ tuyệt diệu, thần tiên. Bản năng được đánh thức, nó ngái ngủ, nguyên sơ và mới hồn nhiên đáng yêu làm sao, như một giấc mơ hoang đường nhưng có thật, nó vừa có tất cả những háo hức khám phá lẫn nhau lại vừa xóa bỏ nốt chút e ngại và sống sượng giữa hai kẻ mới đây còn xa lạ, thậm chí, nó xóa bỏ nốt cả dấu vết tiền bạc trong chuyện này. Có thể là tôi ngây thơ, nhưng tôi tin rằng người đàn bà đang ân ái hết mình kia cũng như tôi mà thôi, cùng tôi lạc vào chốn tuyệt diệu của khoái cảm trần gian, chỉ còn biết đến những đợt ham muốn nối tiếp nhau như bất tận, những tư thế ngẫu hứng đầy bất ngờ, những cử động, những cử chỉ sáng tạo nào đó chưa từng có trước đây, mọi chuyển động của hai cơ thể giống như, bằng một trực giác hoàn hảo, đoán biết được nhau, cùng dẫn dắt nhau để hòa hợp và vừa khít cho nhau.

Chúng tôi không còn khái niệm về thời gian, mà dường như nhiều lần cả hai cùng lúc thức giấc, ngạc nhiên và bỡ ngỡ nhận ra sự ham muốn quá ư là ngọt ngào, lần đầu thì tôi đang ôm nàng từ phía sau, cái dương vật căng cứng của tôi được cặp giò mịn màng của nàng mơn trớn nhẹ nhàng tự lúc nào, có lẽ là trong cơn mơ màng. Cùng lúc, mùi nồng nàn của dâm thủy hòa lẫn mùi cái chất bôi trơn ngai ngái từ thằng bé của tôi xộc lên kích thích cao độ, trong khi đó khúc dạo đầu bằng những chuyển động và tiếng rên rỉ nhè nhẹ của nàng đã mời gọi, bàn tay nàng gợi ý tôi thám hiểm những quả đồi phì nhiêu mịn màng như sa tanh, rồi sau đó nó dẫn tôi xuống thung sâu ẩm ướt ngọt ngào, nơi có khe suối tuyệt trần ấy, hào phóng ban phát dòng nước thánh ấy, cho tôi thỏa thuê ngụp lặn.

Tôi sẽ không mô tả thêm nữa đâu, bởi vì như tôi đã nói rồi đấy, những cuộc làm tình nửa mơ nửa thực như thế chẳng giống bất cứ điều gì, chẳng lần nào giống lần nào, miên man cho đến tận mãi gần trưa hôm sau, và tôi sẽ giữ lại một chút bí mật để dành cho riêng chúng tôi.

Qua rèm cửa sổ mỏng, tôi thấy nắng vàng rơi trên những tán lá xanh mướt đang rung rinh theo gió. Một chút nắng khuếch tán thi thoảng lại lọt qua rèm, liếm láp trên tấm lưng trần của nàng, rồi nhảy nhót vài đốm sáng trên mái tóc nàng, khiến những sợi tóc chuyển thành màu da cam, gần như màu đỏ, như những sợi đốt kỳ lạ trong một chiếc bóng đèn, như những sợi tóc lửa phát sáng. Tôi mê mải vuốt ve nàng không biết chán.

–         Tên em là gì? – Cuối cùng tôi mới hỏi nàng.

–         Tên em là Châu Long – Nàng trả lời, giọng nhẹ như gió thoảng.

***

Thấy đã gần trưa, tôi loạng choạng lại gần mắc quần áo với tay lấy điện thoại để xem giờ và kiểm tra tin nhắn, lúc đó đã hơn 11 giờ. Vừa mở điện thoại một tẹo chưa kịp cất thì Dương Lễ gọi điện, giọng nó oang oang thô lỗ:

–         Thế nào? Có làm ăn gì được không? Ổn chứ hả?

–         Ừ tao ổn, không sao mà – Tôi đánh trống lảng.

–         Mấy nháy?

–         Ừ tao ổn, hôm qua hơi say tí thôi, hôm nay ổn rồi.

–         Tao hỏi mấy nháy, ổn ổn cái đéo gì…

–         Ờ cảm ơn ông bạn, có gì tao gọi lại sau nhé! – Tôi nói rồi tắt điện thoại.

Trong không gian tĩnh lặng ấy, nghe rõ mồn một những lời khả ố của Dương Lễ vọng ra từ máy điện thoại.

–         Anh xin lỗi! – Tôi nói với nàng.

–         Không sao đâu anh, em quen rồi – Nàng đáp, vẫn nằm úp gối trên giường.

–         Em… rất tuyệt, anh chỉ biết nói vậy.

–         Tuyệt mà chả dám nói là mấy nháy, hứ! – Nàng quay lại cười tủm tỉm.

–         Cái đấy để cho em chấm điểm.

–         Em chả biết đâu, em ngủ mơ màng, chắc là chín phẩy năm, em nhớ là em nắm phải cái gì ấy…

–         Á à, em được đấy! – Tôi bật cười thốt lên.

Nàng lật người kê gối nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhìn tôi tủm tỉm cười đầy khiêu khích, bầu vú tròn trĩnh mời gọi dưới làn tóc rối lòa xòa  hết sức khêu gợi. Tôi quẳng điện thoại nhào tới chiếm lĩnh trận địa ngay tức thì, lần này thì mọi chuyện hết sức rõ ràng, dưới thứ ánh sáng ban trưa rạng rỡ đang khuếch tán qua tấm mành trắng cửa sổ.

Bữa trưa hôm ấy, cùng ăn với nàng trong một nhà hàng tươm tất, tôi có cảm giác như tôi đang lơ lửng trong không khí vậy, cơ thể tôi tan loãng ra rất dễ chịu, và tôi nghĩ mình sẵn sàng xơi tái hết cả một con voi, nếu nó có trong thực đơn. Nàng thích thú ngắm tôi ăn, chúng tôi uống vang trắng cùng vài món hải sản. Tập tiền của Dương Lễ vẫn dày cộm, dù cho tôi đã bo cho nàng hậu hĩnh lúc còn ở cái phòng ngủ V.I.P quán Nghinh Hương. Nàng vui vẻ cảm ơn bằng cách nhẹ nhàng hôn vào má tôi, một cách rất khiêm nhường, thành thật, chẳng hề ra vẻ chê tiền chút nào. Tôi thích cái sự giản dị ấy. Tiền luôn có giá trị, và như người ta thường nói đó, tiền nào của nấy. Nếu có thể mua được sự tận tâm của một người đàn bà, thì chớ có chần chừ.

Trước khi chia tay Châu Long, tôi xin số điện thoại của nàng và lịch sự đề nghị một dịp rảnh rỗi sẽ gặp lại nhau. Tất nhiên là nàng vui vẻ chấp thuận. Tôi nhìn theo chiếc taxi đưa nàng đi, lẫn vào đường phố đông đúc nóng nực, lầm bụi. Tôi nhớ, hôm đó là một ngày vào tháng tám.

Tôi bật điện thoại gọi lại cho Dương Lễ, số tiền quá lớn, tôi không biết nó dúi cho tôi trong một cơn bốc đồng men rượu, hay là nó cho vay, hay là thân tặng?

–         Mày bị điên à? – Giọng nó oang oang – Cầm lấy mà xài, mấy đồng bạc lẻ đáng gì, văn nghệ sĩ chúng mày tao hiểu mà, tao quý mày nhất trong số bạn bè, không phải thế, xin lỗi, ý tao là tao quý tất cả bạn bè như nhau, nhưng mày có gì đấy rất đặc biệt không giống bọn kia, mày hiểu không? Thôi đừng lăn tăn, thiếu tiền cứ bảo tao, cố tập trung mà viết lách cái gì oách oách cho tao thơm lây tí là được, thi thoảng gặp gỡ người ta còn khoe tao có thằng bạn nhà văn nhà báo chứ. Thế nhá, tao đang bận lắm, chơi bời mấy hôm công việc dồn đống lại, đang phải chuẩn bị phải họp hành cho đến tối mịt đây. Đm, kiếm tiền nhục lắm bạn ạ, đừng tưởng chỉ có văn nghệ sĩ nghèo đéo có tiền như bạn mới bị nhục nhá, ấy chết tao lại nói lung tung rồi, đừng hiểu nhầm nhá… Thôi bai bai! Nói dài nói dai thế đéo nào cũng lại nói dại cho coi.

–         Vậy coi như tao vay chỗ tiền này – Tôi nói – Khi nào có tao sẽ trả lại.

–         Vay vay cái lồn, đéo có tiền lại còn sĩ diện, đéo phải nhục với nhã gì cả, cầm lấy mà tiêu. Thế nhá, tao đang vội.

Nó cúp máy ngang xương, để mặc tôi đứng há hốc mồm ra giữa đường cầm cái điện thoại chưa biết phải nói sao. Tôi tặc lưỡi đút điện thoại vào túi quần, chỗ đó cộm lên cái cục tiền chật cứng. Tôi vẫy một chiếc taxi, rồi quay về nhà đánh một giấc dài tít mít. Rượu vang rất ngon, ngấm vào từng mao mạch, và nàng Châu Long đã rất giỏi món hấp tinh đại pháp, nàng đã cho tôi lên cõi bồng lai từ lúc nào chẳng rõ. Nhất định tôi sẽ phải gặp lại nàng, tôi đã mỉm cười với ý nghĩ đó, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ miên man.

 

Giờ đây ngồi viết lại những điều này, tôi vẫn không thể lý giải được vì sao mọi chuyện đã xảy ra theo cách như vậy. Cũng có thể tôi đang viết để cố tìm hiểu, cắt nghĩa, về những điều đã thay đổi cuộc đời của tôi. Qua đó, có thể chính bạn cũng sẽ chợt nhận ra cuộc đời của chúng ta là tập hợp của vô vàn điều tình cờ nhỏ nhặt, đã góp phần thúc đẩy bánh xe của số phận quay vòng, đưa ta đến chính xác cái thời điểm hiện tại này. Dù rằng, rất có thể cuộc đời bạn tẻ nhạt hay huy hoàng, đặc biệt hay tầm thường, dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng chẳng thể thay đổi được quá khứ. Cái ý nghĩ về định mệnh chắc hẳn ít nhiều thi thoảng chúng ta vẫn thoáng nghĩ đến, với những nỗi hoài nghi dai dẳng. Tại sao chúng ta lại sinh ra vào kiếp này, thời đại này, bởi những con người này (tức là cha mẹ ta ấy, và họ lại được sinh ra bởi những con người nọ, là ông bà chúng ta vậy), để rồi ta đã gặp những con người này, theo những cách lạ lùng và tình cờ, để rồi họ thay đổi đời ta, chẳng khác mấy việc ta gặp một đám đông xa lạ ùn tắc ở ngã tư, bồn chồn nóng nảy, sẵn sàng gây gổ, thế là ta đành phải tìm lối khác đi vòng. Đấy, cuộc đời ta đã thay đổi vì họ, đám đông xa lạ mà ta chẳng hề nhớ nổi một khuôn mặt nào, may lắm thì một vài hành vi vô học của họ còn đọng lại trong đầu ta cho đến cuối ngày. Thế rồi vì cái đám đông đó mà ta lỡ một cuộc họp quan trọng, để rồi sau đó rất nhanh chóng ta chợt nhận ra nó chả quan trọng tí nào cả, bởi vì nó khiến ta mất việc, rồi ta lại kiếm được công việc tốt hơn. Cái công việc mà ta tưởng là tốt hơn này, rốt cuộc té ra lại chả tốt mấy, ta lại bỏ việc, thất nghiệp, và rồi trong một lúc chán đời ta la cà vào một quán bar, gặp một kẻ cũng đang chán đời hệt như ta, người mà sau này hóa ra lại là mẹ của những đứa con ta, bà của những đứa cháu ta. Ví dụ thế.

Hẳn là bạn biết tôi đang nói đến người đàn bà đã thay đổi cuộc đời tôi, còn ai nữa ngoài Châu Long, nàng là vũ nữ thoát y, là ca ve, là gái điếm. Có lúc nào đó tôi đã ghê tởm, khinh bỉ nàng, gần bằng nỗi nỗi ghê tởm bản thân. Ban đầu tôi chỉ định vui vẻ trụy lạc với nàng thế thôi, bất cần biết nàng đã ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông, và nhất là hầu như chắc chắn là nàng đã từng phục vụ thằng bạn đại gia súc của tôi, Dương Lễ ấy. Đừng vội nghĩ tôi khinh bỉ khi gọi thằng bạn giàu có ấy là đại gia súc, chỉ là trò chơi chữ ưa thích của tôi ấy mà, bạn phải chịu khó làm quen với lối văn phong bỡn cợt rắc rối của tôi, rất thường xuyên tôi nói vậy mà lại đéo phải vậy. Tôi có thể thay thế chữ “đéo” bằng chữ “không” để tỏ ra tôn trọng bạn, người sẽ đọc những câu chữ này. Nhưng mà này, cho tôi kéo áo hỏi bạn một câu nhé: Cứ cố chơi trò lịch thiệp mãi với nhau bạn đéo thấy chán sao? Và cho đến lúc này, tôi quen biết đéo gì bạn?

Bạn hãy biết rằng, bằng những lời lẽ không khoan nhượng, bằng tất cả những từ ngữ tục tĩu mất dạy nhất, tôi đang cố gắng thành thật với bản thân, và sau đó là với bạn, tôi nghĩ đó là cách mà tôi tỏ ra tôn trọng bạn, người đã lãng phí những giây phút quý giá trong cuộc đời để đọc những điều này, bạn xứng đáng được tôi bỏ thời gian sức lực, vào cái lúc khuya khoắt này, cô đơn trong một căn phòng cô đơn, đốt thuốc, nốc rượu, viết như một thằng điên, và đang nhớ đến những điều đã xảy ra trong cuộc đời, những con người đã gặp, những người đàn ông, những người đàn bà, và nhất là một người đàn bà.

Ở đâu đó đang có những trận cầu nảy lửa, những người đàn ông đang vui mừng hay thất vọng vì đội bóng và những cầu thủ yêu thích của họ, tôi vừa viết vừa lướt facebook xem thế giới quanh tôi họ ra làm sao, họ đang đau khổ và hạnh phúc vì cái nỗi gì. Một số nhà dân chủ đang vật vã đâu đó, thường là phía bên kia bán cầu, họ bày tỏ thái độ chính trị, và thường xuyên họ sẽ đứng về phe nước mắt, tất nhiên rồi, bên đó đang là ban ngày và họ rảnh quá, tôi đoán vậy. Một số cô gái than phiền vì làn da họ xuất hiện vài cái mụn trứng cá, cùng với nỗi khao khát cháy bỏng về một loại mỹ phẩm. Vài kẻ khác lại đang chatsex, xem phim sex và thủ dâm, tôi đoán vậy, vì họ không xuất hiện trên facebook. Có vài kẻ than phiền vì mất ngủ nhưng không nói tại sao, tôi thì tôi biết đấy, họ thất tình, họ bị điên, tôi cũng đoán vậy nốt.

Còn tôi ư? Tôi vẫn đang bị ám ảnh bởi ý nghĩ nếu tôi không gặp gỡ tất cả những con người đã gặp, dù thân quen hay xa lạ, trong đời thực hay trên mạng, thì giờ này tôi sẽ thế nào, có ngồi đây viết những dòng này, hay đang ở một nơi chốn khác, và sống một cuộc đời khác?

Tôi không nghĩ mọi chuyện là tình cờ, tôi nghĩ là có một số người đã cố tình tác động đến cuộc đời tôi. Trong câu chuyện này, hiển nhiên đó chính là Châu Long, nàng đã thay đổi cuộc đời tôi, một cách cố ý, mà có lẽ chính bản thân nàng cũng không hề hay biết, nó chỉ tự nhiên xảy ra, bất chợt đến với nàng, khiến nàng hành xử theo, vừa bản năng vừa một chút xíu lý trí, dịu dàng và quyến rũ đến thế, để tôi bị hút vào cái vực xoáy ấy. Tôi không rõ nàng thấy tôi đáng yêu ở chỗ nào, nhưng cách mà nàng chiều chuộng tôi, tinh tế và đáng yêu đến vậy, hẳn không phải là cách mà nàng thường xuyên đối xử với những khách làng chơi. Tôi là gì nào? Một gã say xỉn thảm hại, thiếu chút nữa thì nôn ọe vào người nàng, mềm oặt, chóp chép rớt dãi, khạc nhổ bừa bãi ra chăn đệm, hết sức kinh tởm, như sau này nàng đã kể lại.

Ban đầu, tôi chỉ có ý định vui vẻ một chút với Châu Long, ít ra là cho đến khi xấp tiền của Dương Lễ tan biến hết. Khoảng một tuần sau tôi gọi điện cho Châu Long, hẹn nàng ở một khách sạn tươm tất. Mọi chuyện diễn ra rất mỹ mãn, sau đó chúng tôi đi ăn uống ngon lành và vui vẻ, như những tờ giấy bạc mà tôi lịch sự và tế nhị bỏ vào chiếc túi xách xinh xắn của nàng lúc rời khách sạn, đủ để nàng nhìn thấy khi từ toa lét bước ra. Chưa đầy tuần tiếp theo, tôi lại hẹn nàng vẫn ở cái khách sạn đó, và mọi chuyện lặp lại còn mỹ mãn hơn nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đấy không ổn đằng sau vẻ ổn thỏa ngày càng theo cấp độ tang dần này. Hình như tôi lo ngại rằng khi những tờ giấy bạc không còn, thì tôi sẽ không thể gặp nàng nữa. Đó là lý do đến lần gặp tiếp theo, tôi hẹn nàng ở một nhà nghỉ tạm gọi là sạch sẽ và tươm tất, tuy không bằng khách sạn, nhưng giá cả thì rất hợp lý. Và bằng cách nào đó, tôi để nàng hiểu rằng tôi muốn thay đổi khung cảnh, thay đổi không khí, như một ngầm ý có điều gì đó gần như là lãng mạn trong cái mối quan hệ mua bán nhục dục này. Nàng thừa thông minh để hiểu tất cả những chuyện đó, và thừa khéo léo để tỏ ra rất thích thú với những ý tưởng sáng tạo đó của tôi. Vì thế cho đến khi mà chính tôi cũng không thể chịu đựng nổi những nhà nghỉ tồi tàn bẩn thỉu với giá bèo bọt nữa, tôi đề nghị nàng về căn gác trọ chật chội bừa bộn của tôi, dẫu sao nơi đó cũng còn khá sạch sẽ và riêng tư hơn những cái nhà nghỉ kinh tởm kia, nơi mà thường xuyên chúng tôi được nghe những tiếng dội nước toa lét và tiếng rên rỉ của những cặp trai gái khác, cùng đủ thứ âm thanh kinh khủng khác nữa. Đồng ý rằng những thứ đó đôi khi khá kích động thú tính, nhưng nó cũng gây ra những hiệu ứng phụ tiêu cực, cứ như là một cuộc truy hoan tập thể vậy, và dù có trụy lạc đến mấy, rồi rốt cục nó cũng khiến bạn phải phát tởm.

Thế là khi những tờ giấy bạc cuối cùng của Dương Lễ đã ra đi, thì cùng lúc là Châu Long tự nguyện dọn về ở với tôi trong căn gác nhỏ đó. Mối quan hệ đã thay đổi, tôi không còn phải trả tiền cho nàng sau mỗi cuộc làm tình nữa, mà đôi khi sau những lần ân ái xuất sắc, sau những hành động lãng mạn, tôi thường được nàng thưởng cho một chai rượu, bao thuốc, và tất nhiên là những cuộc làm tình tơi bời tiếp theo sau đó.

Điều duy nhất khiến tôi khổ sở, là những khi nàng “đi làm”, nó cũng như “chạy chợ” hay “đến công sở” vậy thôi. Tôi còn lại một mình trong căn gác, không thể viết được cái gì, chỉ tự dày vò mình bằng những ý nghĩ bệnh hoạn, tự phỉ nhổ chính mình, rồi chìm trong men rượu, thuốc lá, và chờ đợi mỏi mòn nàng trở về với mùi bia rượu, mùi thuốc lá, mùi những thằng đàn ông khác còn vương vất đâu đó trên cơ thể. Tôi căng cánh mũi ra đánh hơi, như một con chó, tôi nghĩ là đúng rồi chính là nàng vừa làm chuyện đó với những thằng đàn ông nào đó, dẫu rằng thực tế là chả có tí mùi gì cả ngoài mùi da thịt thơm tho của nàng. Nhưng một khi đã bị ám ảnh ghen tuông rồi ấy mà, bất cứ cái gì cũng có thể khiến ta suy đoán và tưởng tượng ra mọi trò điên rồ. Làm thế nào mà cô ả lại có thể không có những cuộc truy hoan tập thể với những thằng đàn ông nào đó, khi mà ta đã biết mức độ cuồng nhiệt của cô ả qua những cuộc làm tình bấy lâu? Làm thế nào mà ta không nghĩ đến những màn kèn sáo khéo léo của cô ả với ta, lại không thể với những kẻ khác, thậm chí chính những tay chơi đó đã dạy dỗ cô ả biết tất cả những ngón ăn chơi trụy lạc ấy, tất nhiên rồi, đàn bà thì biết đéo gì chứ.

Những nỗi đau đớn đó chỉ biến mất khi nàng trườn vào lòng tôi, nũng nịu âu yếm như một con mèo con, khiến tôi dù đang phát điên vì ghen tuông cũng không thể không yêu nàng, và rồi nhiều lần ân ái say sưa sẽ đến sau đó, đôi khi là trong cả nước mắt.

Có thể đọc đến đây bạn sẽ nhìn quanh và chực bỏ dở câu chuyện, tôi đoán vậy. Bạn tự hỏi rốt cuộc cái thằng cha này muốn nói cái chuyện quái gì đây chứ? Bạn cứ việc làm thế nếu muốn, tìm một cái kẽ nứt nào đó trên sàn nhà mà chui vào, để trốn khỏi những chuyện ô nhục gớm ghiếc của tôi, của cuộc đời, vẫn đang diễn ra mỗi ngày trên cái thế gian tốt đẹp tươi sáng màu hồng của bạn. Đáng tiếc là cái thế gian đó tôi cũng đang sống cùng bạn.

Viết lách không vội được, nó là một trò tra tấn rất dã man và kéo dài, cho cả người viết và người đọc, một cuộc tra khảo tàn nhẫn và độc ác, nhưng nó buộc người ta phải nói thật, và rồi sự thật cuối cùng có thể cũng sẽ lòi ra, nếu một bên đủ tàn độc và phía bên kia không đủ kiên định giữ kín bí mật đó.

 

Tôi muốn nói rõ hơn về kẻ tra tấn và bị tra tấn, trong quá trình viết thì chính nhà văn sẽ đóng cả hai vai này, anh ta viết, viết mãi, loay hoay tự mổ xẻ chính mình, mổ xẻ những tầng suy nghĩ và ám ảnh của chính mình, mà thường là anh ta cứ ngỡ cái lý trí tỉnh táo của mình sẽ luôn đứng về phía lẽ phải, về phía những điều chân thiện mỹ.  Nhưng thực ra có một kẻ khác trong anh ta xảo trá hơn anh ta tưởng, kẻ đó có tên là vô thức, là bản năng thấp hèn, những ý đồ đen tối và man rợ, thâm độc, được ngụy trang khéo léo phía sau tầng tầng lớp lớp những câu chữ bóng bẩy, những lời ngụy biện tinh vi, nhân danh sự tiến bộ, nhân danh công lý, lẽ phải, và cái bẫy giăng sẵn dễ dãi mà nhà văn hay mắc phải là anh ta rất hay vin vào cái quy luật nhân quả. Nhà văn chính là một kẻ mê tín đến cuồng loạn, cả đời anh ta sẽ viết về sự dị đoan của mình.

Còn người đọc thì sao? Tôi muốn nói là chính bạn ấy, bạn yêu thích văn chương chứ gì? Tốt thôi! Bạn theo dõi những câu chuyện kể và thích thú với những lời lẽ êm ái dễ chịu, hồng hồng tuyết tuyết, nhưng rồi dần dần bạn sẽ đọc được những điều kinh tởm, đánh thức những cảm giác, những trải nghiệm tồi tệ mà bạn không muốn có, bạn cảm thấy như chính mình bị hiếp, bị sỉ nhục, bị đánh đập và vùi dập, chà đạp, thậm chí bạn biến thành những kẻ thú vật, súc sinh, vô đạo đức, đồi trụy, táng tận lương tâm, v v…

Tôi chỉ mong bạn sẽ cảm nhận được một phần những thứ đó thôi, có nghĩa là bạn chưa đánh mất hoàn toàn nhân tính. Tôi đùa đấy, câu vừa rồi là điển hình cho thói đạo đức giả của đa số các nhà văn. Bạn hãy cùng tôi lặn ngụp tiếp vào câu chuyện ghê tởm này nhé, đừng có lăn tăn gì cả, cuộc đời nó đơn giản lắm, nó cứ diễn ra mà chả bao giờ tự vấn tại sao tại trăng gì hết ráo. Không tin, bạn hãy giở nhanh trang nhất tất cả các báo và đếm xem có bao nhiêu cái tít in đậm toàn những cướp giết hiếp lừa đảo tham ô đồi trụy phản động…

Trước kia, tôi chưa ý thức rõ ràng về những điều tôi vừa nói, về ý thức của một người cầm bút, tôi né tránh tất cả những điều mà đám quản lý văn hóa bày đặt gọi là “nhạy cảm”, ngẫm ra thì đây là một uyển ngữ rất ranh ma, một sự tha hóa của ngôn từ, nó nghĩa là gồm có những thứ như chính trị (tất nhiên rồi), và sau đó là nạn tham nhũng, tình dục, bất công, những chuyện sai trái bỉ ổi của đám quan chức, những âm mưu mua quan bán tước…. Đã qua rồi cái giai đoạn mà bọn ăn lương ngồi kiểm duyệt thôi không còn soi mói những ẩn dụ thô thiển để chửi chế độ, thứ văn chương ám chỉ đã hết thời khá lâu rồi. Nhưng mà dù sao thì người ta vẫn trả lương và chỉ đạo để chúng đục bỏ văn bản của những người viết lách như tôi, và vô số nhà văn nhà báo khác, với một mệnh lệnh rất chung chung: “Thiến tất cả những từ ngữ nhạy cảm động chạm đến những chủ đề nhạy cảm, nếu cần thì thiến dái tất cả những thằng nào cố tình nhạy cảm!”

Thế là đám viết lách nghĩ bụng: Chẳng thà mình tự thiến cái con cặc mình trước khi chúng nó thiến còn hơn. Và tất cả chẳng nói chẳng rằng luôn tự nhủ cố gắng tránh xa tất cả những gì chúng nghĩ là nhạy cảm. Chính trị à, xin lỗi chủ đề đấy quá xa xỉ với em. Tham nhũng hối lộ à, em không có hứng thú. Tình dục ấy à, cái đấy dung tục quá, xin lỗi em chỉ là con đĩ, em không dám bàn tới. Thế thì em thích viết về cái đéo gì vậy? Em ấy à, em viết về mây gió hoa lá trăng sao, về những thứ lãng mạn không động chạm đến ai, em viết về những nỗi buồn tiểu tư sản, mặc dù em hoàn toàn vô sản, không xu dính túi…

Đó là khi tôi gặp Châu Long, dường như tôi chính là một gã như vậy, sợ bóng sợ gió những thứ nhạy cảm, và chỉ chăm chăm đi tìm những ảo ảnh văn chương ở cõi nào đấy, những chuyến đi bụi bặm ở Tây Bắc, những chuyến đi mà bây giờ đám thanh niên quen gọi là “phượt”, một trào lưu thời thượng kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Phượt phổ biến mới đây là cưỡi Dream II xem cột cờ Lũng Cú (và nhất định phải mặc áo phông in hình cờ đỏ sao vàng), lủng lẳng trên cổ cái máy ảnh số để chụp ruộng bậc thang, em bé dân tộc, trâu bò, núi non, có thể quấn thêm cái khăn rằn thì càng tốt, cho nó giống các hiếp ảnh gia freelancer, hoặc không thì quấn trên đầu mấy cái khăn thổ cẩm thổ tả gì đấy, và sau đó khoe loạn hết cả ba miền facebook lên rằng: Vừa đái một bãi ở dốc Pha Đin bị đứt chun quần, đèo Lũng Lô xe vừa thủng lốp, sau đó truổng cời ỉa một bãi ngay trên Cổng Trời, oách không nào?

Nhưng thôi, dài dòng quá tôi sợ các bạn mất hết cả kiên nhẫn.

Châu Long khiến tôi hoàn toàn gục ngã. Tất cả lòng tự trọng của tôi đã bay hơi không còn tẹo nào, khi mà suốt những ngày tháng đó nàng đã phải bán trôn nuôi một thằng vô tích sự như tôi. Mặc dù vậy, tôi không dám liên lạc với Dương Lễ, tôi không biết tại sao nữa, có lẽ tôi sợ nhục. Những lời cuối cùng của nó qua điện thoại, vô tình đã để lộ ra những ý nghĩ thật của nó về tôi, sự sỉ nhục đó sẽ còn gấp vạn lần nếu nó biết tôi đang được Châu Long nuôi báo cô từng ngày, chả biết đời sẽ đi đâu và về đâu.

Suốt thời gian đó, tôi không thể viết nổi một chữ nào. Những cơn ghen tuông chiếm hết thời gian, đầu óc trở nên đen tối, mụ mẫm, để rồi ngày càng chìm đắm trong xác thịt, bất cứ sự từ chối nào của Châu Long cũng khiến tôi phát điên phát rồ đập phá và chửi rủa nàng. Phụ nữ thật kỳ lạ, khi đã yêu họ có thể chịu đựng tất cả những thứ khốn nạn nhất của người đàn ông, nàng luôn nhượng bộ và chiều chuộng tôi, ngay cả khi điều đó chỉ mang lại cho nàng sự đau đớn tủi nhục. Mãi đắm chìm trong bệnh hoạn, tôi gầy trơ xương như một cái mắc áo. Tệ hơn nữa, tôi đổ tất cả tội lỗi lên đầu Châu Long, cho rằng chính vì nàng mà tôi đã trở nên đổ đốn. Luôn phải có ai đó đứng ra chịu trách nhiệm cho những vụ đánh bom chứ, chẳng phải chúng ta vẫn luôn như thế, và nỗi bất hạnh đâu khác gì những tai họa tình cờ rơi vào đầu chúng ta? Đã thế, như tôi đã nói, nhà văn chính là những kẻ mê tín dị đoan nhất trần đời, hắn cóc bao giờ đứng ra chịu trách nhiệm về sự bất tài vô dụng của hắn, trên cõi đời này.

Mọi sự giận dữ, tôi trút cả lên đầu Châu Long, ban đầu chỉ là những cuộc cãi cọ, dần dần biến thành những cuộc chửi bới, rồi sau đó rồi là leo thang bạo lực. Trong một cơn điên, tôi đã tát nàng. Trong những cơn điên khác, tôi hiếp nàng.

Vấn đề ở đây là gì? Là chúng tôi đều không có một chút tương lai nào hết, tôi là một gã thất bại, nhưng không vì thế mà tôi có thể lấy một con điếm về làm vợ, và tôi cũng không biết Châu Long có những dự định gì trong tương lai? May lắm, nàng nghĩ đến khả năng sẽ nhắm mắt lấy một gã nào đó giàu có, hoàn toàn không biết chút gì về quá khứ nhơ nhớp của nàng, một thằng ngu. Nhưng mà những thằng ngu thì hầu như chẳng bao giờ giàu có, hoặc nếu thằng ngu đó may mắn chuột sa chĩnh gạo thì cũng sẽ nhanh chóng kiết xác. Tại sao ư? Tại vì rất có thể gã sẽ lấy một con điếm về làm vợ, nhưng con điếm may mắn đó lại rất ít, và chắc chắn không phải là Châu Long của tôi. Châu Long của tôi, than ôi, bất hạnh hoàn toàn, ngay từ lúc mới sinh ra, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng trên tay tôi.

Bạn đang nghĩ đến truyện Trà Hoa Nữ của Alexandre Dumas Con phải không? Vâng, gần như vậy, nhưng tôi không phải là một gã quý tộc, tôi chỉ là một gã kiết xác bẩn bựa, vậy mà nàng vẫn yêu tôi, nàng nói rằng dù có bất cứ điều gì xảy ra đi nữa, nàng vẫn sẽ luôn yêu tôi trọn cuộc đời. Cay đắng làm sao đó lại là sự thật, cuộc đời của nàng quá ngắn ngủi, nàng đã luôn yêu tôi ngay cả khi tôi ruồng bỏ và thọc những mũi dao độc ác vào sâu trái tim nàng, moi nó ra, nghiền nát nó, bằng trí tưởng tượng bệnh hoạn và những lời lẽ cay độc nhất mà một gã nhà văn bất tài như tôi có thể nghĩ ra.

Nhưng hôm nay, cho dù nàng đã không còn nữa, tôi vẫn tiếp tục trò chuyện với nàng, thông qua câu chuyện này, bằng cách đó nàng vẫn luôn bên tôi, thuộc về tôi. Tôi không tự ru ngủ mình đâu, không sáo mòn đến mức buột miệng nói rằng hy vọng những lời muộn màng này khiến nàng ngậm cười nơi chín suối, khiến nàng tha thứ cho những tội lỗi tôi đã gây ra. Chúng tôi đã đi xa hơn những giới hạn thông thường, chúng tôi yêu nhau đến chừng nào, và điều duy nhất mà chúng tôi không thể tha thứ cho nhau, ấy là cái chết. Mà tôi thì vẫn còn sống sờ sờ ra đấy thôi.

Tôi vẫn còn nhớ cái đêm mùa đông giá lạnh ấy, khi tôi vừa lặng lẽ khóc vừa ôm nàng trong bệnh viện, thấy hơi ấm của nàng từ từ rời bỏ thân xác, chứng kiến làn da vốn từng trắng trẻo hồng hào ấy chuyển màu dần, lạnh lẽo nhợt nhạt như cái thứ ánh sáng sớm mai thẩm thấu qua cửa sổ, đó là lần đầu tiên tôi biết đến một thứ đau đớn tột cùng, khi mà bằng những cố gắng tuyệt vọng, tôi muốn ôm cái xác lạnh lẽo không hồn ấy mãi mãi, như thể tôi có thể truyền hơi ấm sang đó và khiến nàng hồi sinh, như một phép màu. Nhưng chẳng có phép màu nào hết, nàng đã chết từ nửa đêm về sáng, và tôi chính là người đã rút cái ống dẫn khí từ cái máy thở đó. Bạn có thể kết tội tôi là kẻ sát nhân, tùy thôi, tôi đã giết nàng thậm chí từ trước đó rất lâu rồi.

Thì hãy cứ để kẻ sát nhân này thú tội cái đã nào.

Tôi đã giết nàng, phải, giờ đây tôi đã có thể thú tội và sẵn sàng chờ đợi những lời phán xét. Tôi giết nàng để nàng mãi mãi thuộc về tôi, và cũng để nàng được giải thoát khỏi cõi đời ô trọc này, và nhất là để giải thoát nàng khỏi tôi. Vì sao tôi lại có ý nghĩ điên rồ ấy? Bởi vì tôi là một gã điên, có vậy thôi mà cũng phải hỏi. Bất cứ ai trót yêu một kẻ điên, thì sẽ vĩnh viễn chịu đau khổ và bất hạnh. Tôi đã sẵn sàng để người ta trói gô cổ tống vào Trâu Quỳ, thậm chí trước đó nhận ra những dấu hiệu hình sự, tôi sẽ được điệu đến số 4 Thiều Quang, chịu đựng chín chục cuộc thẩm vấn, cuối cùng sẽ lòi ra hơn sáu mươi lời khai không thể chối cãi về động cơ giết người có chủ đích, và như thế nghĩa là tôi không hề điên, tôi đã giết không phải một, mà chính ra là đã hai mạng người, tôi sẽ được xét xử, sau đó mọi con đường đều sẽ dẫn đến trường bắn, người ta phải xốc nách tôi kéo lê đến cái cột, chỗ dựa cuối cùng của tôi sẽ là cái cột đó, chỗ dựa tinh thần của tôi sẽ không phải linh mục hay Chúa Trời hoặc những vấn đề đạo đức hay luật pháp nào hết, tôi sẽ là Chúa của chính tôi, không một phút ăn năn hối hận gì hết. Các người đừng có trông chờ tôi sám hối, nghe chưa! Tôi phỉ nhổ vào những phán xét của các người. Các người thì biết đéo gì về lẽ phải với chả công lý. Công Lý à, đó là tên một anh hề ở Việt Nam, các người biết chưa?

Công Lý à? Luật pháp à? Tất cả là ở tao đây này, hiểu chưa con? – Đó là lời một gã cảnh sát điều tra.

Mày thưa bẩm với cán bộ cho tử tế nghe con! – Đó là lời một gã quản giáo (nếu bạn may mắn có được chút thời gian trên quãng đường ngắn ngủi còn lại khi đi tới nơi dựa cột.

Nhưng khi đã bị bịt mắt dựa cột rồi ấy mà, chỉ còn ánh mặt trời soi rọi qua lớp vải, khiến tất cả võng mạc tràn ngập một màu đỏ như máu, bạn biết rằng bạn không có lỗi lầm chi hết, bạn đã sống và chết đi như một con người, với cả phần con và phần người, vậy thôi. Nếu có lỗi, thì đó chính là lỗi của Chúa, nhưng hình như cái lão này đã ngoẻo từ lâu, khi lão đã để ngàn đời nay vẫn xảy ra tất cả những thứ tởm lợm buồn nôn đến như vậy. Thế giới điên rồ này từ lâu đã vắng mặt lão, quên lão đi khẩn trương, luôn và ngay!

Bạn sẽ cảm ơn lũ người đã phán xét bạn, kể cả những kẻ xếp hàng đang ở đâu đó trước mặt bạn, rất gần, cùng hít thở bầu không khí vẫn sặc mùi máu từ cuộc hành quyết trước đó, chúng đã lên đạn và ngắm bắn, chờ hiệu lệnh, sẵn sàng siết cò. Chúng đâu có được  là kẻ sát nhân cao quý như bạn, chúng chỉ làm theo mệnh lệnh, và chỉ siết cò thôi, ôi cái cò súng vô tội, ngón trỏ vô tội. Có bao nhiêu kẻ trong số đội thi hành án ấy sau này hóa điên? Thôi nào, đừng có mơ mộng lạc quan tếu thế chứ, chúng sẽ không cho bạn biết đâu, và chúng sẽ về nhà với vợ đẹp con khôn, chẳng buồn rửa tay, ăn tiết canh lợn, uống rượu, trút tinh trùng vào tảng thịt được gọi là vợ, sau đó ngủ một giấc khoan khoái, trong khi đó lũ giun và giòi bọ cũng bắt đầu bữa tiệc với máu thịt gan óc bạn, trong lòng đất. Bạn sẽ cảm ơn tất cả lũ chim lợn đậu trên lá cải đang hoan hỉ vì công lý đã được thực thi, lũ kền kền ăn xác thối đó, đang moi móc tất tật đời tư của bạn, chúng sẽ mổ vào mắt bạn khi bạn trở thành xác chết, thối rữa, bốc mùi. Bạn hãy cảm ơn cả đám nhân dân cần lao hau háu đọc tin tức của bạn những ngày sau đó, chúng đâu có gì để giải trí, hãy yêu thương chúng đi mà, chúng rất đáng thương, thật đó.

Tại sao bạn lại phải yêu thương tất cả bọn chúng? Vì bọn chúng đáng thương, vì tất cả chúng ta đều đáng thương. Từ từ rồi tôi sẽ nói cho bạn biết đáng thương như thế nào, nhé, hãy cứ từ từ rồi khoai nào cũng sẽ nhừ cả thôi😉

 

 

Vâng, tôi đã giết chết hai mạng người, là Châu Long và đứa bé trong bụng nàng, mà đứa bé đó rất có thể lại chính là con tôi. Hoặc, cũng có thể nó là của Dương Lễ, giờ thì chẳng một ai còn có thể biết được nữa, bí mật ấy Châu Long đã đem theo xuống mồ. Đời, nhiều lúc cười ra nước mắt!

Khi tôi đến bệnh viện thì cái thai đã chết rồi, đã giải quyết xong, được gói ghém và chuyển đi đâu đó, lẫn trong đống rác thải y tế, hoặc có thể đã bị đem bán để ngâm rượu, rồi được bán lại cho lũ đại gia súc như Dương Lễ, vì chúng có tiền và hơi yếu sinh lý, chúng có thể ăn thịt con đẻ để chữa bệnh liệt dương. Sao bố nó không đặt tên nó là Liệt Dương cho tiện, bày đặt lôi thôi, đúng là mong phú quý nên mới nảy sinh ra Lễ nghĩa, ăn chơi quá đà nên liệt con mẹ nó mất nốt cái Dương, biến thành quái Vật. Nếu nó có đẻ được một đứa con nào đi nữa, thì tôi chắc cũng sẽ là một đứa quái thai. Lý do mà nó nói với tôi rằng Châu Long không biết kèn sáo, thì sự thật chẳng qua là không muốn để Châu Long lộ ra là nó liệt dương, thật tội nghiệp! Tiền nhiều như quân Nguyên, có mỗi cái lạc thú tuyệt nhất trần đời thì giờ đây nó lại chả xơ múi mẹ gì được cả, đi cúng bái vái tứ phương bấy nhiêu năm. 

Châu Long là vợ ba của Dương Lễ, đời nàng chỉ có hai người đàn ông, là hai thằng súc sinh Lưu Bình và Dương Lễ, đó là sự thật mà mãi sau này tôi mới phát hiện ra, một cách khá tình cờ và oái oăm. Đó là khi bỗng đâu vào một ngày đẹp trời, con vợ hai của Dương Lễ xộc đến căn gác nhỏ của tôi đánh ghen ầm ĩ, ngay lập tức vụ việc lên báo lá cải, để sau đó chỉ chưa đầy ba mươi phút lại bị hạ xuống, như tất cả những gì liên quan đến cái thằng súc sinh này trước nay vẫn chung số phận như thế. Nhưng tôi thì lãnh đủ, vì nói chung trong giới văn chương báo chí cái tên tôi cũng chẳng mấy xa lạ gì, những cú ngã ngựa của đồng loại luôn được đem ra nhậu làm quà với nhau, bạn biết rồi đấy.

Điều khiến tôi đau nhất, là tôi chỉ biết đến sự thật ấy khi cái con đàn bà ngu đần vợ hai của Dương Lễ kéo bọn đầu gấu đến đánh ghen, chứ còn Châu Long, nàng đã giấu tôi điều đó suốt những ngày tháng chung sống.

Sự thực thì vợ hai vợ ba quái gì đâu, chỉ là gái bao thôi. Đó là lý do mà nó sẵn sàng quẳng Châu Long ra đãi bạn bè, khi quán thoát y của nó thiếu vũ nữ. Nhưng chính vì thế tôi không thể tha thứ cho nó, cũng như chính bản thân tôi. Nó ác độc ở chỗ là Dương Lễ thừa biết tôi sống chung với Châu Long, nhưng nó cứ giả tảng không biết, và liên tục nhồi tiền cho Châu Long nuôi báo cô tôi, để tôi tự dày vò chính mình, tự phỉ nhổ chính mình. Châu Long khóc ròng sau vụ ầm ĩ ấy, và đỉnh điểm của mọi chuyện là khi nàng nói đang mang thai.

Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác khủng khiếp hôm đó.

–         Với ai?

–         Em không biết.

–         Không biết? – Tôi cười khẩy – Em nói thằng Dương Lễ liệt dương, mà lại không biết là với ai? Vậy là còn thằng nào khác nữa chứ gì?

–         Chưa liệt hẳn.

–         À, vui nhỉ, vài hôm nữa em sẽ nói nó khỏe như một con ngựa giống, khiến em phát cuồng lên phải không? Em là một con đĩ, nhớ chưa nào? Nhưng mà đừng có coi anh như thằng ngu thế chứ!

–         Em chỉ cố gắng không làm ai tổn thương cả, cả anh và anh ấy, dù sao thì anh ấy cũng đã rất khổ sở, đó là điều mà chỉ duy nhất em có thể làm được, khiến anh ấy còn có lý do để tiếp tục sống. Anh không biết gì về anh ấy cả, anh ấy có thể vào tù bất cứ lúc nào, có thể bị thủ tiêu bất cứ lúc nào, nói vậy là chắc anh cũng chả hiểu đâu.

–         Ai thủ tiêu?

–         Em không biết, anh ấy chỉ nói chung chung thế thôi, anh ấy chỉ là con tốt mà người ta sẵn sàng thí bất cứ lúc nào.

–         Đáng thương nhỉ, anh muốn đái vào mặt nó rồi đấy, uốn ba tấc lưỡi lừa được gái, chứ lừa sao được anh. Úp úp mở mở đem trò chơi chính trị ra lòe em, hèn đéo tả được cái con lợn này…

–         Tiền bạc, không phải chính trị gì đâu.

–         Nghĩa là sao?

–         Anh ấy mất hết rồi, lẽ ra phá sản từ lâu, nhưng anh ấy phá sản thì nhiều quan chức chết theo, nên họ cố giữ anh ấy làm bù nhìn.

–         Thật sao?

–         Thật đấy, anh ấy chỉ còn có thể đem nốt tiền còn lại vung vãi che mắt thiên hạ, như anh ấy nói là để giúp đỡ bạn bè người thân, chứ anh ấy xác định là chết lúc nào không biết…

–         Đéo thể tin được, em cũng dối trá y con lợn ấy thôi, em ạ, anh đéo quan tâm nó sống hay nó chết, nhá. Nói thật là bây giờ anh chỉ mong nó chết mẹ nó đi, anh chỉ mong nó tiệt nọc luôn đi, em còn dám nói là có thể em đang mang dòng giống nó trong người nữa à, trơ trẽn nhỉ, hay em nghĩ là anh đủ hèn để tiếp tục chịu đựng những chuyện này? Hả?

–         Anh là đồ độc ác!

–         Vâng tôi độc ác, tôi đéo tốt đẹp gì hết, cô tốt đẹp cô cút mẹ cô đi cho khuất mắt tôi, nhá! Đèo mẹ, con đĩ mà cũng biết ăn nói ghê gớm thế chứ, cút mẹ mày đi, tao đéo thể chịu đựng mày thêm tí nào nữa đâu.

–         Nếu nó là con anh thì sao?

–         Thì giải quyết đi!

–         Được lắm, rồi anh sẽ phải hối hận.

–         Tao đéo hối hận gì hết, thế cho nhanh. Đừng có dọa tao, con đĩ!

–         Mày…

–         Hả? Dám mày tao với tao hả? Mày cút về với những con lợn của mày đi, con đĩ ạ!

 

Tôi tát cô ta một cái trời giáng, và mọi chuyện chấm dứt ở đó, gọn gàng. Tôi đã giết chết cô ta ngay khi đó, sau cái tát và những lời lẽ như thế.

 

Tôi không thể quên ánh mắt của cô ta nhìn tôi khi đó, hoàn toàn bất ngờ, sợ hãi, run rẩy, đáng thương hơn bao giờ hết, nước mắt tuôn trào. Tôi vơ quần áo đồ đạc ném vào mặt cô ta và đuổi ra khỏi căn phòng của tôi (mà thực ra bấy lâu cô ta vẫn trả tiền thay, tất nhiên chính là tiền của Dương Lễ).

Nhưng dù nhìn thấy người đàn bà yếu đuối ấy run rẩy, dù tình thương dâng trào đến phát khóc, thấy thương cô ta hơn bao giờ hết, cả thương hại chính mình, tôi cũng không thể nào liếm lại những gì vừa khạc nhổ ra, tôi đã thảm hại lắm rồi, cơn giận dữ và phát điên đã khiến tôi quá đau đớn, không còn chút nhân tính nào nữa. Tôi đuổi cổ cô ta đi dù biết trong ví cô ta không còn một cắc nào, tôi muốn cô ta phải đau khổ tận cùng, phải lê lết ngoài đường, phải quỳ xuống xin tôi được ở lại, phải khóc lóc hơn nữa, phải quỳ mọp xuống dưới chân tôi, vạch quần tôi ra, làm cái việc mà tôi muốn. 

Nhưng cô ta đã gạt nước mắt mà bỏ đi, không một lời nào hết, cô ta đã chết, và tôi cũng đã chết từ khi đó. Tôi đã chết trước khi thú tội, bị bắt, bị phán xét và bị đưa ra trường bắn.

Tôi đã chết từ cái đêm đó, khi nốc rượu tì tì và nghĩ đến cảnh cô ta đang trơ tráo cố đánh lừa rằng cái thai kia là của tôi. Đầu óc tôi chỉ nghĩ cách trả thù, thi thoảng nó lại tưởng tượng ra cái cảnh mà cô ta làm một thằng bất lực bỗng dưng khỏi bệnh, hẳn phải là gấp tỉ lần những trò thác loạn với tôi, bẩn thỉu gấp tỉ, chỉ thiếu nước tôi phải có mặt ở đó để góp vui nữa thôi, tôi nôn thốc nôn tháo ra sàn nhà ngay khi tưởng tượng đến cảnh đó, cơn choáng váng khiến tôi xây xẩm mặt mày.

Mặc dù sống trong men rượu đã rất lâu, nhưng cho đến hôm đó tôi mới nôn ọe như thế. Tôi khóc rống lên trong căn phòng trống trải tan tành đó, hình như tôi đã đập phá trước đấy thì phải, vừa nốc rượu vừa ném những cái cốc vào bất cứ đâu. Nhưng hình như  nước mắt đã khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn, tôi ôm chai rượu co quắp ngủ gục trên sàn nhà, vục mặt vào đống bầy nhầy mình vừa nôn ra, tôi ước gì tôi chết đi cho xong, quan tâm gì đến chuyện khác nữa chứ, tôi chính là thứ đáng kinh tởm nhất trên đời này rồi, những thứ khác tôi gây ra chỉ là một thứ  sản phẩm mờ nhạt phái sinh của tôi. Mẹ kiếp, phái sinh cơ đấy, đúng là bệnh của mấy thằng buôn trứng sính chữ!

Gần sáng, tôi bị đánh thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại, người ta gọi điện cho tôi từ bệnh viện, thông báo rằng Châu Long đã bị tai nạn ngoài đường. Rời nhà tôi cô ta lên một chiếc taxi mà thằng lái đang phê thuốc, chiếc xe đấu đầu một chiếc xe tải ở đường vành đai, lái xe chết tại chỗ, còn Châu Long đang được theo dõi ở bệnh viện, thoi thóp sắp chết. Người ta đã phải mổ để lấy ra cái thai chết yểu, hòng cứu lấy Châu Long, nhưng mọi chuyện đã khó có thể cứu vãn, hầu như cô ấy đã chết lâm sàng.

Tôi hộc lên một tiếng, như thể tất cả ruột gan tôi sắp phòi ra khỏi miệng, tôi nghe thấy một thứ âm thanh từ vòm họng mình phát ra, giống như một con bò bị cắt tiết, cú sốc quá nặng. Tôi thực sự hóa điên, tôi lao ra ngoài đường và thiếu chút nữa cũng bị một chiếc taxi cán chết khi cố nhảy ra chặn nó lại, tôi gào tên bệnh viện và như thể sắp giết chết thằng lái taxi đó, nó quá sợ hãi bèn chở thẳng tôi đến bệnh viện, thậm chí không dám lấy tiền.

Đám bác sĩ và hộ lý cố ngăn tôi lại, nhưng cuối cùng bằng cách nào đó đầy bạo lực tôi cũng đã được ở bên Châu Long, nàng hầu như chỉ còn là một cái xác chờ được liệm. Tôi khóc không thành tiếng, người cứ rung lên, ôm lấy cơ thể bầm dập của nàng, cứ mãi rung lên, khiến đống dây rợ máy móc chằng chịt rối bung, và người ta rốt cục đã phải dùng đến bạo lực với tôi để tách rời tôi ra khỏi cô ấy.

Tôi ngồi ở sân bệnh viện hoang lạnh, nghĩ đến việc tự sát, đó là điều cuối cùng tôi muốn làm, đằng nào thì tôi cũng đã chết. Nhưng tôi còn muốn gặp lại người đàn bà ấy, người đàn bà mà tôi đã ruồng bỏ, tôi muốn nàng vĩnh viễn thuộc về tôi.

 

Tôi vốn là một kẻ ranh ma quỷ quyệt, sự điên rồ khiến tôi ranh ma gấp tỉ lần, tôi đã đánh lừa tất cả đám bảo vệ bệnh viện đang lờ đờ gà gật ngủ, tôi qua mặt đám y tá bác sĩ đang mải bận bịu với những ca cấp cứu khác, tôi thó áo blue đâu đó cùng tấm thẻ gắn trước ngực của đám sinh viên trường y vừa thay ca trực, và tôi lại được ở bên nàng, chút riêng tư cuối cùng mà chúng tôi bên nhau, vĩnh viễn bên nhau.

Tôi nói thầm vào tai nàng những lời bí mật, bạn sẽ không bao giờ biết được đâu, bạn chỉ cần biết là nàng đã đồng ý với quyết định của tôi, chính nàng đã ra lệnh cho tôi điều đó, từ đôi mắt nàng dòng nước mắt âm ấm chảy ra hòa cùng với nước mắt tôi, nàng tha thứ cho tôi, và còn hơn thế nữa. Đám bác sĩ ngu ngốc thất đức vô trách nhiệm kia dám bảo là nàng đã chết lâm sàng mới lạ chứ, chả nhẽ tôi lại giết nốt bọn chúng, tôi đang sẵn sàng cho một cuộc thảm sát đây.

Tôi rút ống thở của nàng ra, cái máy kêu tít tít. Tôi úp tất cả cái mớ lằng nhằng ấy vào mặt mình, từng thứ một, tôi với nàng hòa nhập tuyệt vời, cuộc vĩnh quyết như một lần ân ái cuối cùng, tuyệt vời hơn tất cả những sự hòa hợp trước đó. Nhẹ nhàng nằm xuống ôm chặt lấy nàng, tôi cảm nhận những cơn co giật cuối cùng của nàng, nhịp tim cuối cùng của nàng, hơi ấm cuối cùng từ cơ thể nàng.

Hãy ngủ đi em, tôi thì thầm vào tai nàng, anh sẽ gặp lại em ở kiếp sau!

Và tôi đọc cho nàng nghe bài thơ duy nhất mà tôi có thể viết:

Ngủ đi em

Bão tố đang tràn qua

Quét sạch mọi thứ trong hồn anh

Phá tan hoang căn nhà trống

Có gì đâu trước khi em đến

Sau khi em đi

 

Ngủ đi em

Đừng khóc trong cơn giông tố

Gió mưa không làm anh ướt áo

Nhưng nước mắt sẽ nhấn chìm cả hai ta

Hãy gạt lệ và ngủ đi em

Cơn bão lòng rồi cũng sẽ qua thôi

 

Ngủ đi em

Sấm rền chớp giật ngoài kia

Em hãy xem như lời âu yếm

Và gối mềm dù vấn vương hơi ấm

Rồi đến ngày cũng lạnh lẽo tàn tro

Ai sẽ nhóm lại bếp lửa hồng

 

Ngủ đi em

Hãy ngủ yên và quên lãng

Hãy quên đi những cơn cuồng nộ

Hãy quên đi những giây phút ngọt ngào

Hãy nhắm mắt nuốt vào lòng cay đắng

Ly rượu phong sương em uống vạn giọt sầu

 

Ngủ đi em

Anh còn mải tìm vui trong cơn lốc xoáy

Xé lòng mình thành trăm dải mây đen

Biến thành ngàn ngọn gió lạnh

Triệu triệu hạt mưa sa

Rồi sẽ là cơn lũ cuồng điên

 

Ngủ đi em

Sẽ nhanh thôi giấc mộng phù du

Ta sẽ nghỉ ngơi trong cõi vĩnh hằng

Ở nơi đó sẽ không còn giông bão

Sẽ không còn nước mắt và khổ đau

Ở nơi đó, ta sẽ về bên nhau.

 

Tôi ra đi khi ánh sớm mai cùng làn hơi lạnh tỏa vào từ cửa sổ. Vào cái lúc hòa nhập làm một với nàng, tôi đã đọc được lời cầu khẩn cuối cùng của nàng, mệnh lệnh cuối cùng, rằng tôi phải tiếp tục sống, để làm gì thì anh biết rồi đấy, nàng thì thầm, tôi thì thầm, hoặc chính là một lời thì thầm bí ẩn từ những vì sao xa xôi kia vọng lại, những tín hiệu nhấp nháy kỳ ảo đến từ bầu trời đêm hôm đó, khiến tôi đã hiểu ra tất cả mọi ý nghĩa của một kiếp người, số mệnh, và sứ mạng mà tôi đã lựa chọn. 

Vâng, ít ra là tôi còn phải sống để kể lại câu chuyện này, giản dị vậy thôi, bạn thân mến!

 

Hết

  1. Bi kich qua. :(((((((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: