dangthieuquang

Archive for Tháng Mười Hai, 2007|Monthly archive page

Bóng giai nhân 15

In Uncategorized on Tháng Mười Hai 27, 2007 at 5:52 sáng

Gecko – Bar – Restaurant.

Tôi tự hỏi tôi đang ở đây làm gì?

Tôi ở đây chỉ để đợi mỗi đêm Ly đến, và sáng hôm sau bỏ đi?

Chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ?

Đã bước sang ngày thứ tư tôi vạ vật ở đây. Hôm qua tôi đã làm một việc, không biết là sẽ dẫn đến đâu nữa, đó là mạo danh Tiểu Đăng gửi cho V một email giải thích về việc tôi – nghĩa là Tiểu Đăng – tại sao tôi không thể đến hẹn. Tôi nói rằng bây giờ tôi mới có thể trả lời email được. Tôi đã gặp tai nạn, tôi bất tỉnh nhân sự, đã hôn mê nhiều ngày, bây giờ mới hồi phục. Lẽ ra tôi đã chết, hoặc có thể tôi đã chết, và tôi đã hồi sinh. Tôi viết cho V như vậy, như một lời nói đùa, rằng em sẽ thấy anh khác hẳn một Tiểu Đăng trước kia, anh đã thấy đường hầm, ánh sáng chói lòa, đại loại như kiểu người ta hay nói ấy, anh đã bước qua bước lại ranh giới giữa Sự sống và Cái chết. Giờ đây không điều gì có thể làm cho anh sợ hãi nữa. Em là điều cuối cùng khiến anh quay trở lại thế giới này, em là điều duy nhất khiến anh còn vương vấn cái thế gian đầy đau khổ này, V yêu dấu của anh, mãi mãi.

Khi bình phục hoàn toàn anh sẽ tìm em, V yêu dấu.

Hôn em!

Tôi đã trở thành Tiểu Đăng.

Thực sự tôi đã trở thành Tiểu Đăng. Tôi ngủ với Ly – vợ tôi. Tôi đang trao đổi thư từ với V, người tình trẻ của tôi. Tôi đang nói theo ngôn từ của Tiểu Đăng, mà mấy hôm nay tôi vẫn nghiền ngẫm đọc, bây giờ đó là ngôn từ của tôi. Tôi chú ý đến cách đặt câu của Tiểu Đăng, cách nhìn đời của Tiểu Đăng, cách tán gái của Tiểu Đăng nữa, thói quen thêm thắt mỹ từ và những từ lặp, rồi những hình ảnh bản thân mà Tiểu Đăng thể hiện ra. Thật may mắn là có vẻ như Tiểu Đăng chưa từng gửi cho V bức ảnh nào. Từ bây giờ tôi sẽ sống nốt phần đời dang dở còn lại của Tiểu Đăng.

Chỉ còn công việc và trách nhiệm gia đình của Tiểu Đăng là tôi không tham dự. Những thứ tệ hại nhất của hắn thì tôi không phải gánh chịu, thật là một may mắn hiếm có.

Tôi chờ đợi email trả lời của V, trò chơi sẽ tiếp tục hay không phụ thuộc vào điều này. Đó là lý do tôi vẫn còn ở đây. Cứ thi thoảng tôi lại ra quán ăn này để check mail, ăn uống, và chờ đợi. Cô chạy bàn tên là Linh, cô thích viết tên mình theo kiểu tiếng Anh khoe với những du khách Tây Âu. Cô viết nắn nót cẩn thận lên tờ hóa đơn thanh toán: My name is Link.

Tôi bảo: Thế nhỡ đâu tên em là Liên thì sao? Liên kết ấy.

Thì cũng giống như Linh thôi chứ sao, cô ta cười.

My name is Tieu Dang – Tôi lẩm bẩm và bỗng bật cười – My name is Fucker!

What fuck you say? – cô ta bật lại tức thời.

Không có gì, tôi nói, anh nhỡ mồm, cho anh một chai bia lạnh, thật lạnh vào.

Cô phục vụ tên Link thoăn thoắt chạy đi lấy bia. Chiếc cúc áo trên cùng của cô ta bị tuột từ lúc nào. Chiếc áo đồng phục có vẻ như không chịu nổi bộ ngực lúc nào cũng chực nhảy xổ ra thế kia. Chiếc áo trắng có thêu hình một con thạch sùng hay thằn lằn gì đó trên ngực. Con thằn lằn này đang bò ngược từ trên xuống, xiên xiên một góc 60 độ. Cái đầu nó hướng về chiếc cúc áo thứ hai, cái đuôi uốn cong lại ở đúng vị trí nhạy cảm, có lẽ là ngay chỗ cái núm ti của cô gái.

Mình phải ngủ với cô ta, Tiểu Đăng nghĩ, vú cô ta to thế kia, ái chà chà Link ơi là Link! I wana to fuck you.

Tôi đã thực sự suy nghĩ theo kiểu của Tiểu Đăng, không còn nghi ngờ gì nữa. Tiểu Đăng, không hiểu học đâu cái lối suy nghĩ rất khốn nạn, là đem xấu xa khoe ra, tốt đẹp thì đậy lại, kể cả trong những email hắn gửi cho V, hắn tỏ ra là một kẻ sa đọa, một kẻ xấu đang mong đợi được cứu vớt. Cứu vớt bằng cái gì? Tất nhiên là bằng tình yêu của một cô gái trẻ, như thể cô gái ấy đem đến cho hắn một nguồn sống mới, để làm lại cuộc đời.

Bây giờ tôi sẽ đóng vai kẻ khốn nạn ấy đây.

Cô gái chạy bàn tuột cúc áo mang bia ra, trên môi tủm tỉm một nụ cười. Nếu tôi nói Link ơi Link! I wana to fuck you. Nếu tôi nói thế, cô ta sẽ thế nào nhỉ? Tát tôi chăng? Hay sẽ cười tình?

Cám ơn em, cuối cùng tôi nói vậy, cho anh hỏi một chút.

Vâng, cô ta cười, anh đừng nói tiếng Anh nhé, em đang học lỏm ấy mà.

Anh cũng dốt tiếng Anh lắm, tôi nói, anh hỏi cái con gì bò trên ngực em thế? Thằn lằn hay thạch sùng?

Đấy là con tắc kè – Cô ta đáp.

Hay nhỉ, tôi nói, sao lại là tắc kè?

Ông chủ nói rằng da con tắc kè đổi màu được để trốn trong rừng, như cái nhà hàng này ấy, liên tục thay đổi để phục vụ khách – Cô ta trả lời đầy tự hào.

Hay nhỉ, tôi nói, thế da em có đổi màu được như tắc kè hoa không? Cho anh xem với!

Tôi chỉ tay vào vùng ngực trắng bồng bềnh của cô phục vụ, cô ta nguýt một cái rõ dài rồi bĩu môi: Em không dám đâu, chị gì đi ô tô chị ấy lại giết em, chả dại!

Tôi bật cười, hôm qua Ly đến đây tìm tôi. Cô ta phóng xe ào vào sân, cua một vòng như một người đàn ông đang giận dữ điều gì, làm sỏi bắn cả lên cửa kính. Cô ta bước vào quán, không nhìn ai, tiến thẳng về phía tôi. Cô ta ngồi xuống, ngoắc phục vụ. Có lẽ chính cô gái tên Link kia đã bước lại phục vụ. Tôi còn nhớ đoạn đối thoại ấy, dù lúc đó tôi đang vội vã giấu biến những email của Tiểu Đăng trên màn hình máy tính đi.

– Dạ chị có ăn gì không ạ? – cô phục vụ nhã nhặn.

– Ơ con bé này lạ nhỉ? – Ly nói, như thể cô ta là một bà già – không ăn thì vào đây làm gì?

– Vậy chị dùng gì ạ?

– Menu đâu? Ơ cái con bé này, mới đi làm à?

Rõ ràng Ly là một người đàn bà khó chịu. Tôi biết điều này từ khi cô ta còn là một cô sinh viên xinh xắn thích nổi trội trong đám đông, thích hát hò, văn nghệ văn nghẽo. Cô ta, chả biết từ khi nào, đã quen với ý nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ. Vậy mà bây giờ tôi là Tiểu Đăng, là chồng cô ấy đây. Tôi sẽ phải chịu đựng người đàn bà này đến hết đời sao?

Tôi bỗng hiểu lý do Tiểu Đăng chạy trốn khỏi thực tại bằng một cuộc tình trong mơ, chưa kể đến những cuộc ăn chơi trác táng với đám doanh nghiệp và quan chức của tỉnh. Một người đàn ông lắm tiền thì biết làm gì với số tiền đó?

– Em nói năng nhẹ nhàng một chút đi – tôi nói khi cô phục vụ im lặng đi về phía quầy bar lấy quyển thực đơn.

– Em đâu có nặng lời? – cô ta nhướn mày – em chỉ không chịu nổi bọn ngu ngốc này.

– Em hạ giọng chút được không? – tôi nhìn cô ta van nài.

– Anh định lên giường với nó à? Với con bé
phục vụ ngu xuẩn ấy à? – cô ta cố tình nói to lên cho tất cả quán nghe thấy. Tôi chỉ thiếu nước độn thổ cho đỡ ngượng.

– Thế em đến đây để ăn hay để cãi lộn? – tôi cố kiềm chế – Nếu em còn như thế nữa anh sẽ đi khỏi đây ngay bây giờ.

– Em xin lỗi! – cô ta lí nhí, sau một hồi nhìn tôi chăm chăm – Em căng thẳng quá.

– Chị dùng gì ạ? – cô phục vụ đưa thực đơn ra, sốt ruột chờ đợi.

– Gì cũng được, trừ cứt ra – cô ta đáp.

Cô ta đã nói thế đấy. Tôi không nhịn nổi nữa. Tôi sắp phát rồ. Tôi không biết nói gì thêm, lắc đầu chán ngán. Cô phục vụ vẫn đứng chờ. Tôi vừa giận vừa buồn cười.

Làm cho anh một suất cơm trắng với thịt lợn rừng xào ngồng rau cải, cuối cùng tôi nói vậy, lợn rừng thì chắc chắn không phải là cứt rồi.

Cô ta cũng bật cười. Cô phục vụ cười theo xí xóa. Tôi nghĩ lẽ ra cô phục vụ nên cầm cái vỏ chai bia nện vào đầu Ly mới phải.

Tôi đã cư xử như thể tôi là một người chồng đích thực vậy, nếu là Tiểu Đăng liệu tôi có xư xử vậy không? Chắc là không, hẳn là cậu ta sẽ tát cho Ly một cái trời giáng rồi nói đại khái là con kia, mày có ăn không thì bảo, mày không ăn thì cút đi cho khuất mắt tao.

Vậy mà bây giờ tôi sẽ phải ăn nói theo kiểu ấy sao?

Vâng, vì bây giờ tôi là Trần Tiểu Đăng.

Còn nữa…

Bấm vào các link dưới đây để đọc các phần còn lại:

Bóng giai nhân Bóng giai nhân 2 Bóng giai nhân 3 Bóng giai nhân 4 Bóng giai nhân 5 Bóng giai nhân 6 Bóng giai nhân 7 Bóng giai nhân 8 Bóng giai nhân 9 Bóng giai nhân 10 Bóng giai nhân 11 Bóng giai nhân 12 Bóng giai nhân 13 Bóng giai nhân 14 Bóng giai nhân 15 Bóng giai nhân 16 Bóng giai nhân 17 Bóng giai nhân 18 Bóng giai nhân 19 Bóng giai nhân 20 Bóng giai nhân 21 Bóng giai nhân 22 Bóng giai nhân 23 Bóng giai nhân 24 Bóng giai nhân 25 Bóng giai nhân 26 Bóng giai nhân 27 Bóng giai nhân 28 Bóng giai nhân 29 Bóng giai nhân 30 Bóng giai nhân 31 Bóng giai nhân 32 Bóng giai nhân 33 Bóng giai nhân 0

Advertisements

Bóng anh hùng

In Uncategorized on Tháng Mười Hai 27, 2007 at 2:32 sáng

Bóng Anh Hùng
Sáng tác: Nguyễn Vĩnh Tiến – Thể hiện: Nguyễn Vĩnh Tiến


Giá nh
ư không có tâm hn gi này vui như sóng v tng cơn.
Gi
này vui như nưởc chy xa ngun, vui như, n cười đã loãng ra cùng mùa xuân
Giá nh
ư không có chân tri gi này đôi chân không mi ngược xuôi
Gi
này chim bay cánh mi lưng tri sông trôi ngp ngng nước ướm chân tng b lau
Không nên m
ơ ước thành chim hát bài ca nhng đi sng khác mi ví von đã chng đúng na ri.
Không nên m
ơ ước thành cây đng chn chân, chn chân mi gi mơ đy cánh hoa, mơ đy cành hoa, mơ đy cành hoa.
Không nên m
ơ ging chuyến phà ch sang sông sang sông đưa đón ai và mây trôi
Ch
y đi sông ơi băn khoăn làm gì ri sông đãi hết anh hùng còn chi
Ch
y đi sông ơi băn khoăn làm gì ri sông đãi hết anh hùng còn chi
Ch
y đi sông ơi băn khoăn làm chi băn khoăn làm gì, băn khoăn làm chi, băn khoăn làm gì
B
lau gió cun bóng anh hùng.

Lên bìa báo nữa này

In Uncategorized on Tháng Mười Hai 26, 2007 at 10:49 chiều

Bạn nào có nhu cầu trở thành sao xẹt xin mời liên hệ MagMyPic.com

Cám ơn bạn phóng viên Quỳnh Vy đã cò mồi lăng xê!

Bóng giai nhân 15

In Uncategorized on Tháng Mười Hai 26, 2007 at 2:52 chiều

Gecko – Bar – Restaurant.

Tôi tự hỏi tôi đang ở đây làm gì?

Tôi ở đây chỉ để đợi mỗi đêm Ly đến, và sáng hôm sau bỏ đi?

Chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ?

Đã bước sang ngày thứ tư tôi vạ vật ở đây. Hôm qua tôi đã làm một việc, không biết là sẽ dẫn đến đâu nữa, đó là mạo danh Tiểu Đăng gửi cho V một email giải thích về việc tôi – nghĩa là Tiểu Đăng – tại sao tôi không thể đến hẹn. Tôi nói rằng bây giờ tôi mới có thể trả lời email được. Tôi đã gặp tai nạn, tôi bất tỉnh nhân sự, đã hôn mê nhiều ngày, bây giờ mới hồi phục. Lẽ ra tôi đã chết, hoặc có thể tôi đã chết, và tôi đã hồi sinh. Tôi viết cho V như vậy, như một lời nói đùa, rằng em sẽ thấy anh khác hẳn một Tiểu Đăng trước kia, anh đã thấy đường hầm, ánh sáng chói lòa, đại loại như kiểu người ta hay nói ấy, anh đã bước qua bước lại ranh giới giữa Sự sống và Cái chết. Giờ đây không điều gì có thể làm cho anh sợ hãi nữa. Em là điều cuối cùng khiến anh quay trở lại thế giới này, em là điều duy nhất khiến anh còn vương vấn cái thế gian đầy đau khổ này, V yêu dấu của anh, mãi mãi.

Khi bình phục hoàn toàn anh sẽ tìm em, V yêu dấu.

Hôn em!

Tôi đã trở thành Tiểu Đăng.

Thực sự tôi đã trở thành Tiểu Đăng. Tôi ngủ với Ly – vợ tôi. Tôi đang trao đổi thư từ với V, người tình trẻ của tôi. Tôi đang nói theo ngôn từ của Tiểu Đăng, mà mấy hôm nay tôi vẫn nghiền ngẫm đọc, bây giờ đó là ngôn từ của tôi. Tôi chú ý đến cách đặt câu của Tiểu Đăng, cách nhìn đời của Tiểu Đăng, cách tán gái của Tiểu Đăng nữa, thói quen thêm thắt mỹ từ và những từ lặp, rồi những hình ảnh bản thân mà Tiểu Đăng thể hiện ra. Thật may mắn là có vẻ như Tiểu Đăng chưa từng gửi cho V bức ảnh nào. Từ bây giờ tôi sẽ sống nốt phần đời dang dở còn lại của Tiểu Đăng.

Chỉ còn công việc và trách nhiệm gia đình của Tiểu Đăng là tôi không tham dự. Những thứ tệ hại nhất của hắn thì tôi không phải gánh chịu, thật là một may mắn hiếm có.

Tôi chờ đợi email trả lời của V, trò chơi sẽ tiếp tục hay không phụ thuộc vào điều này. Đó là lý do tôi vẫn còn ở đây. Cứ thi thoảng tôi lại ra quán ăn này để check mail, ăn uống, và chờ đợi. Cô chạy bàn tên là Linh, cô thích viết tên mình theo kiểu tiếng Anh khoe với những du khách Tây Âu. Cô viết nắn nót cẩn thận lên tờ hóa đơn thanh toán: My name is Link.

Tôi bảo: Thế nhỡ đâu tên em là Liên thì sao? Liên kết ấy.

Thì cũng giống như Linh thôi chứ sao, cô ta cười.

My name is Tieu Dang – Tôi lẩm bẩm và bỗng bật cười – My name is Fucker!

What fuck you say? – cô ta bật lại tức thời.

Không có gì, tôi nói, anh nhỡ mồm, cho anh một chai bia lạnh, thật lạnh vào.

Cô phục vụ tên Link thoăn thoắt chạy đi lấy bia. Chiếc cúc áo trên cùng của cô ta bị tuột từ lúc nào. Chiếc áo đồng phục có vẻ như không chịu nổi bộ ngực lúc nào cũng chực nhảy xổ ra thế kia. Chiếc áo trắng có thêu hình một con thạch sùng hay thằn lằn gì đó trên ngực. Con thằn lằn này đang bò ngược từ trên xuống, xiên xiên một góc 60 độ. Cái đầu nó hướng về chiếc cúc áo thứ hai, cái đuôi uốn cong lại ở đúng vị trí nhạy cảm, có lẽ là ngay chỗ cái núm ti của cô gái.

Mình phải ngủ với cô ta, Tiểu Đăng nghĩ, vú cô ta to thế kia, ái chà chà Link ơi là Link! I wana to fuck you.

Tôi đã thực sự suy nghĩ theo kiểu của Tiểu Đăng, không còn nghi ngờ gì nữa. Tiểu Đăng, không hiểu học đâu cái lối suy nghĩ rất khốn nạn, là đem xấu xa khoe ra, tốt đẹp thì đậy lại, kể cả trong những email hắn gửi cho V, hắn tỏ ra là một kẻ sa đọa, một kẻ xấu đang mong đợi được cứu vớt. Cứu vớt bằng cái gì? Tất nhiên là bằng tình yêu của một cô gái trẻ, như thể cô gái ấy đem đến cho hắn một nguồn sống mới, để làm lại cuộc đời.

Bây giờ tôi sẽ đóng vai kẻ khốn nạn ấy đây.

Cô gái chạy bàn tuột cúc áo mang bia ra, trên môi tủm tỉm một nụ cười. Nếu tôi nói Link ơi Link! I wana to fuck you. Nếu tôi nói thế, cô ta sẽ thế nào nhỉ? Tát tôi chăng? Hay sẽ cười tình?

Cám ơn em, cuối cùng tôi nói vậy, cho anh hỏi một chút.

Vâng, cô ta cười, anh đừng nói tiếng Anh nhé, em đang học lỏm ấy mà.

Anh cũng dốt tiếng Anh lắm, tôi nói, anh hỏi cái con gì bò trên ngực em thế? Thằn lằn hay thạch sùng?

Đấy là con tắc kè – Cô ta đáp.

Hay nhỉ, tôi nói, sao lại là tắc kè?

Ông chủ nói rằng da con tắc kè đổi màu được để trốn trong rừng, như cái nhà hàng này ấy, liên tục thay đổi để phục vụ khách – Cô ta trả lời đầy tự hào.

Hay nhỉ, tôi nói, thế da em có đổi màu được như tắc kè hoa không? Cho anh xem với!

Tôi chỉ tay vào vùng ngực trắng bồng bềnh của cô phục vụ, cô ta nguýt một cái rõ dài rồi bĩu môi: Em không dám đâu, chị gì đi ô tô chị ấy lại giết em, chả dại!

Tôi bật cười, hôm qua Ly đến đây tìm tôi. Cô ta phóng xe ào vào sân, cua một vòng như một người đàn ông đang giận dữ điều gì, làm sỏi bắn cả lên cửa kính. Cô ta bước vào quán, không nhìn ai, tiến thẳng về phía tôi. Cô ta ngồi xuống, ngoắc phục vụ. Có lẽ chính cô gái tên Link kia đã bước lại phục vụ. Tôi còn nhớ đoạn đối thoại ấy, dù lúc đó tôi đang vội vã giấu biến những email của Tiểu Đăng trên màn hình máy tính đi.

– Dạ chị có ăn gì không ạ? – cô phục vụ nhã nhặn.

– Ơ con bé này lạ nhỉ? – Ly nói, như thể cô ta là một bà già – không ăn thì vào đây làm gì?

– Vậy chị dùng gì ạ?

– Menu đâu? Ơ cái con bé này, mới đi làm à?

Rõ ràng Ly là một người đàn bà khó chịu. Tôi biết điều này từ khi cô ta còn là một cô sinh viên xinh xắn thích nổi trội trong đám đông, thích hát hò, văn nghệ văn nghẽo. Cô ta, chả biết từ khi nào, đã quen với ý nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ. Vậy mà bây giờ tôi là Tiểu Đăng, là chồng cô ấy đây. Tôi sẽ phải chịu đựng người đàn bà này đến hết đời sao?

Tôi bỗng hiểu lý do Tiểu Đăng chạy trốn khỏi thực tại bằng một cuộc tình trong mơ, chưa kể đến những cuộc ăn chơi trác táng với đám doanh nghiệp và quan chức của tỉnh. Một người đàn ông lắm tiền thì biết làm gì với số tiền đó?

– Em nói năng nhẹ nhàng một chút đi – tôi nói khi cô phục vụ im lặng đi về phía quầy bar lấy quyển thực đơn.

– Em đâu có nặng lời? – cô ta nhướn mày – em chỉ không chịu nổi bọn ngu ngốc này.

– Em hạ giọng chút được không? – tôi n
hìn cô ta van nài.

– Anh định lên giường với nó à? Với con bé phục vụ ngu xuẩn ấy à? – cô ta cố tình nói to lên cho tất cả quán nghe thấy. Tôi chỉ thiếu nước độn thổ cho đỡ ngượng.

– Thế em đến đây để ăn hay để cãi lộn? – tôi cố kiềm chế – Nếu em còn như thế nữa anh sẽ đi khỏi đây ngay bây giờ.

– Em xin lỗi! – cô ta lí nhí, sau một hồi nhìn tôi chăm chăm – Em căng thẳng quá.

– Chị dùng gì ạ? – cô phục vụ đưa thực đơn ra, sốt ruột chờ đợi.

– Gì cũng được, trừ cứt ra – cô ta đáp.

Cô ta đã nói thế đấy. Tôi không nhịn nổi nữa. Tôi sắp phát rồ. Tôi không biết nói gì thêm, lắc đầu chán ngán. Cô phục vụ vẫn đứng chờ. Tôi vừa giận vừa buồn cười.

Làm cho anh một suất cơm trắng với thịt lợn rừng xào ngồng rau cải, cuối cùng tôi nói vậy, lợn rừng thì chắc chắn không phải là cứt rồi.

Cô ta cũng bật cười. Cô phục vụ cười theo xí xóa. Tôi nghĩ lẽ ra cô phục vụ nên cầm cái vỏ chai bia nện vào đầu Ly mới phải.

Tôi đã cư xử như thể tôi là một người chồng đích thực vậy, nếu là Tiểu Đăng liệu tôi có xư xử vậy không? Chắc là không, hẳn là cậu ta sẽ tát cho Ly một cái trời giáng rồi nói đại khái là con kia, mày có ăn không thì bảo, mày không ăn thì cút đi cho khuất mắt tao.

Vậy mà bây giờ tôi sẽ phải ăn nói theo kiểu ấy sao?

Vâng, vì bây giờ tôi là Trần Tiểu Đăng.

Còn nữa…

Bấm vào các link dưới đây để đọc các phần còn lại:

Bóng giai nhân Bóng giai nhân 2 Bóng giai nhân 3 Bóng giai nhân 4 Bóng giai nhân 5 Bóng giai nhân 6 Bóng giai nhân 7 Bóng giai nhân 8 Bóng giai nhân 9 Bóng giai nhân 10 Bóng giai nhân 11 Bóng giai nhân 12 Bóng giai nhân 13 Bóng giai nhân 14 Bóng giai nhân 15 Bóng giai nhân 16 Bóng giai nhân 17 Bóng giai nhân 18 Bóng giai nhân 19 Bóng giai nhân 20 Bóng giai nhân 21 Bóng giai nhân 22 Bóng giai nhân 23 Bóng giai nhân 24 Bóng giai nhân 25 Bóng giai nhân 26 Bóng giai nhân 27 Bóng giai nhân 28 Bóng giai nhân 29 Bóng giai nhân 30 Bóng giai nhân 31 Bóng giai nhân 32 Bóng giai nhân 33 Bóng giai nhân 0

May it be – Hayley Westenra

In Uncategorized on Tháng Mười Hai 26, 2007 at 12:49 chiều

Còn Hayley Westenra hát thì sao?

May it be – Lisa Kelly

In Uncategorized on Tháng Mười Hai 26, 2007 at 12:46 chiều

Enya hay Lisa Kelly hát May it be hay hơn?

May it be – Enya

In Uncategorized on Tháng Mười Hai 26, 2007 at 12:42 chiều

May it be

May it be an evening star Shines down upon you May it be when darkness falls Your heart will be true You walk a lonely road Oh! How far you are from home Mornië utúlië (darkness has come) Believe and you will find your way Mornië alantië (darkness has fallen) A promise lives within you now May it be the shadows call Will fly away May it be you journey on To light the day When the night is overcome You may rise to find the sun Mornië utúlië (darkness has come) Believe and you will find your way Mornië alantië (darkness has fallen) A promise lives within you now A promise lives within you now.

Amarantine – Enya

In Uncategorized on Tháng Mười Hai 26, 2007 at 12:29 chiều

Amarantine

You know when you gave your love away It opens your heart, everything is new And you know time will always find a way To let your heart believe it’s true You know love is everything you say A whisper, a word, promises you give You feel it in the heartbeat of the day You know this is the way love is Amarantine Amarantine Amarantine Love is, love is, love You know love may sometimes make you cry So let the tears go they will flow away For you know love will always let you fly How far a heart can fly away Amarantine Amarantine Amarantine Love is, love is, love You know when love’s shining in your eyes It may be the stars falling from above And you know love is with you when you rise For night and day belong to love.

Only Time – Enya

In Uncategorized on Tháng Mười Hai 26, 2007 at 12:03 chiều

Only Time

Who can say where the road goes,
Where the day flows?
Only time…

And who can say if your love grows,
As your heart chose?
Only time…

(chants)

Who can say why your heart sighs,
As your love flies?
Only time…

And who can say why your heart cries,
When your love dies?
Only time…

(chants)

Who can say when the roads meet,
That love might be,
In your heart.

And who can say when the day sleeps,
The moon still keeps on moving
If the night keeps all your heart?
Night keeps all your heart…

(extended chants)

Who can say if your love grows,
As your heart chose?
Only time…

And who can say where the road goes,
Where the day flows?
Only time…

Who knows?
Only time…

Who knows?
Only time…

Enya

In Uncategorized on Tháng Mười Hai 26, 2007 at 11:42 sáng

Có dạo rất thích nghe Enya, lùng tất cả đĩa của Enya. Êm dịu, siêu thoát! Mấy bài rất hay như Only time, Only if, May it be, Paint the sky with stars…

Những lúc cần tĩnh tâm thì nghe nhạc này, nhưng nghe lại thấy buồn quá.