dangthieuquang

Tác phẩm và dư luận

In Uncategorized on Tháng Mười Hai 27, 2007 at 6:51 chiều

1. Tiểu thuyết “Chờ tuyết rơi” của Đặng Thiều Quang (NXB Hội nhà văn và Cty sách Bách Việt, 2007, 258tr) có vẻ không định kể một câu chuyện rõ ràng. Nhưng nếu phải kể điều gì đó, thì đó là câu chuyện về nhân vật “tôi” bị đuổi việc – một công việc làm anh ta chán ghét, rủ bạn lên tàu ngược về quê, nhưng sự ngẫu nhiên, vẫn thường là cái cớ của tiểu thuyết, đẩy các nhân vật đến những không gian khác: SaPa, cùng với những cô gái mà anh ta và bạn gặp trên tàu, nơi sẽ là thế giới của tình ái, của hoan lạc, của nỗi đau, sự điên rồ, niềm đam mê, nỗi chán chường, của những ám ảnh…và một đợi chờ huyễn hoặc: chờ tuyết rơi. “Chúng ta sẽ chờ tuyết rơi, hẳn rồi. Chúng ta hãy chờ cái điều kì lạ này, ngay trên đất nước chúng ta, một điều mà anh và tôi đều tin là nó có thật trên thế gian này, mặc dầu có tan biến nhanh, chúng ta hãy chờ xem, niềm tin của chúng ta, kỉ niệm đẹp đẽ trước khi chúng ta không còn là chiến hữu”. Câu chuyện về những cá thể yếu đuối, trần trụi đi qua nhau kết thúc bằng chia li, cuồng dại, nước mắt rồi lại nhẹ bẫng, hư vô, buồn sầu…

Cốt truyện đơn giản khiến tác phẩm có thể hiểu như một tự sự dài, của “tôi” hay của những mảnh vỡ ra từ “tôi”, khi là người hùng, là nhà thơ bị lưu đày, là tình nhân điên rồ, người cô đơn hay kẻ tiên tri cuộc sống…Dù có nhiều nhân vật, đây chỉ là cuốn truyện của /về một người kể duy nhất, kẻ quá đam mê diễn giải mình, một người trẻ tuổi mang chứa tiềm năng nổi loạn từ trong nội tâm mù mịt.

2. Khi sáng tác văn chương chừng đang mất dần cái phong phiêu của những miền đất mới, mất dần những chuyến đi đem lại sự khoái hoạt của thân thể, của hành động, của di chuyển không gian, của cảm giác về hương vị…–bằng đôi chân chứ không phải cuộc đi sâu hút và ngột ngạt, cô độc vào nội tâm, “Chờ tuyết rơi” làm nhớ cái khát vọng đi để “đổi thực đơn cho giác quan”, nạp “dưỡng chất trần gian” mà các nhà văn xê dịch đã khởi sự từ thế kỉ trước. Bằng vẻ bề ngoài, nó khiến người ta muốn phải lòng những chuyến đi xa, muốn bay như mây. Ở đây, không gian hoang dã có thể được hiểu như một kháng cự vô thức với sự ngột ngạt của đời sống đô thị thường nhật. Ai không giật mình bởi tiếng kêu lạc của chất hoang đó trong nội tâm, có thể đôi khi đã mang vẻ khẩn thiết và đau đớn.

Tiểu thuyết nằm trong tiểu thuyết; các nhân vật có khi nhập lẫn vào nhau để quá khứ – không chỉ quá khứ của cá nhân mà còn của dân tộc- được tái hiện, lưu giữ; cách phối trộn các chiều thời gian, các mảng không gian, không phải bằng ảo thuật mà bằng câu chuyện của những con người mà “tôi” gặp trong đời thực -cũng là các nhân vật của cuốn tiểu thuyết “tôi” đang viết- hàng loạt các “thủ thuật tự sự” không còn mới này làm người ta hiểu rằng nhân vật, câu chuyện là những khái niệm sẽ khó lỗi thời.

3. Nhưng thế giới có vẻ vừa trữ tình vừa cuồng dại, vừa thác loạn vừa buồn bã này cũng bộc lộ sự “lừa mị” mà độc giả tỉnh sẽ nhận ra.

Những câu hỏi nối tiếp những câu hỏi, không trẻ không già, mơ hồ cảm giác tuyệt vọng, cảm giác vô nghĩa của đời sống, của hiện tồn, như phiêu dạt xa mù vào tâm tưởng: Tôi đang tìm kiếm gì? Tại sao tôi ở đây? Tôi sẽ đi về đâu? Cô gái đó có thật không? Người tình đó? Những phút truy hoan và nước mắt, vì những điều không đến lần 2…Những câu hỏi hiện sinh dễ hấp dẫn người trẻ chưa trải nghiệm khi hoang mang đi tìm một giải đáp cho nội tâm. Cũng bởi vậy, triết lí “ào ạt” của truyện đặt người viết vào cái thế ngậm lưỡi dao: là sâu sắc trải đời hay sự phô phang non nớt, là chiêm nghiệm hay dễ dãi, nhất là khi nó lại được diễn tả bằng một thứ ngôn ngữ chừng dễ dàng? Hình như người viết mới từ sách vở mà đi vào một thứ biện luận sách vở khác.

Cả nhịp trôi của nó cũng có thể là một “lừa mị”. Những đoạn viết “như nhập đồng” quá rõ sự mượn mõ cách của “Âm thanh và cuồng nộ”.

Cũng rõ như dấu ấn hoan lạc được “Rừng Na Uy” khơi nguồn? Nhiều pha khơi gợi những xúc cảm bản năng, hoang dã, không gây cảm giác xúc phạm thân thể nhưng mật độ dày đặc khiến nhiều cảnh sex trở nên phô trương sống sít.

Những dấu vết lộ liễu đó biến cuốn truyện thành “3 trong 1”, nhiều trong một, gây ấn tượng người viết bị cuốn theo những cái hấp dẫn khó cưỡng từ bên ngoài khi ý tưởng chưa thấm đến lõi chữ. Cho nên, như một cuộc hoan lạc, như phút sống hoang dã bỗng biến mất như chưa từng có, cuốn sách khó rung cảm nếu đọc trở lại, những ý tưởng lênh bênh, không neo bám. Nhịp điệu chậm, đều, nhiều đoạn kể quá dài (chẳng hạn đoạn nhân vật theo chuyến tàu về Yên Bái rồi lại không về mà đi Sapa), cách viết buông xả, gần như không bận tâm đến cấu trúc, dễ tính trong sử dụng từ ngữ, lời thoại…là điều dễ nhận thấy trong cách viết của tác giả.

4. Làm bất cứ điều gì muốn và làm bất cứ điều gì. Đây là một thế giới tự do, hãy tự tìm lấy nó” – đó có thể chỉ là một khát vọng lãng mạn, khát vọng đi, phiêu dạt không gian và tâm tưởng, để chữ viết ra như tuyết của đêm đen…Cuối cùng có tuyết hay không? Tuyết có rơi không hay chỉ là một câu
chuyện kể? Bí mật đó hình như vẫn còn phong trong những câu chuyện mở ra mãi bằng các nhân vật …

Thế rồi còn lại gì?

Còn lại đống tro tàn

…Còn lại chút hương thơm mùi gỗ thông…

Cuốn sách này có thể như tàn tro, nhưng cũng có thể còn chút hương thơm mùi gỗ thông trong trí nhớ.

Nhã Thuyên

Lao Động cuối tuần số 51 từ 28-30/12/2007

http://laodong.viet4phuong.com/xuan2007/vanhoa/2007/12/70880.laodong

Chờ tuyết rơi

Lao Động số 284 Ngày 06/12/2007 Cập nhật: 10:01 PM, 05/12/2007
(LĐ) – Đặng Thiều Quang được biết đến như một cây bút trẻ từ khi còn là sinh viên kiến trúc. “Chờ tuyết rơi” là tác phẩm mới nhất của anh, do NXB Hội Nhà văn ấn hành.

Đó là câu chuyện về một chuyến đi, chính xác hơn là một chuyến mộng du vào cõi sâu thẳm của tâm hồn. Nơi đó có sự nổi loạn cùng những ẩn ức tình dục không kiềm chế, nơi Dần – nhân vật chính – được là chính mình với bản ngã tự nhiên tốt, xấu lẫn lộn của con người. Tuyết, núi cao chỉ như là một ẩn dụ. Đọc “Chờ tuyết rơi” để thấy được rằng, muốn vươn lên cao đón ánh mặt trời thì phải một lần lặn sâu xuống u tối.

http://72.14.235.104/search?q=cache:rBOp0Bz3VaQJ:www.tintuc.poovi.com/nd%3Fpv…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: