dangthieuquang

Sin City 4

In Uncategorized on Tháng Mười 22, 2007 at 11:35 sáng

Tôi không ngừng nghĩ về em. Cuối cùng tôi đã ở đây, Sin City ngay trước mắt tôi, với những cột khói bốc cao, tiếng súng đì đùng vọng lại, thi thoảng pháo sáng lại bùng lên từng chùm, như thể pháo hoa dịp Tết vậy. Tiếng còi hụ khi xa khi gần, cuộc chiến vẫn diễn ra đâu đó không bao giờ kết thúc, và chưa bao giờ vô nghĩa hơn. Bốn cái xác sau lưng tôi, một khởi đầu báo trước những ngày tới sẽ là những ngày dài bất tận. Bốn cái xác ấy không có lý do gì rõ rệt, chỉ là những thần tượng đã lỗi thời, không còn lý do để tồn tại. Chỉ còn em là một biểu tượng không bao giờ cũ kỹ. Khi em múa cột, đám đàn ông ấy phát rồ lên, và thằng Linh Èo Uột đã bắn hạ tất cả đám ấy trong nháy mắt. Thực ra đó là vì nó biết tôi thích em ngay từ khi tôi nhìn thấy em, trước khi em múa cột và thoát y. Trước khi từng mảnh vải bắt đầu rời bỏ cơ thể em, như những dòng sông nhỏ. Ôi, những dòng sông nhỏ, mà lời hẹn thề không hề có những cơn mưa quay trở lại. Như bây giờ thì mọi chuyện quá đơn giản, không ai còn biết đến khái niệm múa cột thoát y là gì nữa, vì làm gì còn cô gái nào mặc quần áo. Sau tất cả những cuộc cách mạng tình dục đã trải qua, bắt đầu từ thời kỳ Đại Suy Thoái ấy, mà khi đó chính em là vật tế thần đầu tiên, cuối cùng loài người ngu ngốc cũng hiểu ra rằng họ đã quá ngu ngốc khi kết án em bằng những lời cáo buộc nặng nề.

Họ đã dựng tượng em ngay nơi họ tiến hành lễ tế thần. Tôi và thằng Linh Èo Uột đã uống say bao nhiêu lần ở dưới chân tượng đài, và trong cơn say tôi đã bắt chước đời gọi tên em biết bao lần. Hình như tôi đã khóc. Để an ủi tôi, thằng bạn èo uột kia chỉ biết rút súng ra bắn vào bất cứ ai đến gần.

Nhưng thôi, chuyện đó không còn quan trọng nữa. Thằng bạn èo uột kia cũng đã chết trong một cuộc đọ súng. Bây giờ tôi đã ở đây, cổng ngõ Sin City, vừa hạ bốn thằng nhãi con nào đó. Nếu như ở phiên bản cũ của Half Life Counter Strike, xác chúng nó nhấp nháy chừng 5 giây rồi biến mất thì ở phiên bản mới này xác chúng mãi mãi còn đó dù tôi đã sang level mới, thậm chí tôi còn có thể nhặt vũ khí của chúng và đút vào trong áo da không thiếu một món nào. Trong lúc đợi Sin City load sang level mới, tôi vẫn luôn nghĩ về em, tôi kịp nhớ về cái quán Seventeen Saloon nơi chúng ta gặp nhau, về tình bạn lạ lùng với một gã cowboy thứ thiệt. Còn nhớ cái lúc trong thang máy, khi em gọi tôi là Max và bảo rằng tình yêu chính là một trò chơi. Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều vì thang máy đang lao như tên bắn và chúng ta đang làm tình. À tôi nhớ rồi, em gọi tôi là Max Payne. Khi thang máy dừng lại, hình như chúng ta lại bấm cho nó chạy xuống. Nhưng em biết đấy, giống như cái cách mà em nói, trò chơi nào rồi cũng phải kết thúc. Game over.

Chúng ta đâu có ngờ thang máy ấy gắn camera theo dõi, và chúng ta đã bị kết tội. Tôi thì không sao, vì tôi không có tên. Ai thích gọi tôi là gì cũng được, tôi đa nhân cách theo kiểu Transformers, tôi như nước, hay là như chất lỏng huỷ diệt kiểu Teminator đựng trong lọ nào có hình hài nấy, tôi trong suốt, vô hình, bất tử. Nhưng em thì khác. Em là một cô gái múa cột nổi tiếng. Và em đã phạm luật. Em không được có hành vi tình dục với khách hàng, dù rằng em đã trót phải lòng tôi, dù rằng nhiệm vụ của em đơn giản chỉ là quyến rũ tôi và để rồi huỷ diệt tôi.

Em đã làm hỏng hình ảnh một cô gái múa cột trong con mắt công chúng. Họ muốn em phải là của họ, không thuộc về một ai. Khi chúng ta làm tình trong thang máy, bộ phận an ninh đã biết hết. Họ đã cho lên sóng để cả thế giới xem chúng ta làm tình. Và khi đó chúng ta còn đang bận bịu thăng hoa ở tận chín tầng mây xanh. Thang máy cứ chạy lên rồi chạy xuống, không biết bao nhiêu lần.

Cái lúc mà chúng ta quay về thực tại, khi cửa thang máy mở ra, họ đã đứng đó từ bao giờ. Và bi kịch đời em bắt đầu từ đó. Tôi còn nhớ họ đã giật những cái tít trên báo đại loại như “Đâu rồi đạo đức nghề nghiệp của gái múa cột thoát y?” hay là “Một vũ nữ thoát y đã cả gan không công khai khoả thân nơi công cộng mà chui vào thang máy riêng tư với một người đàn ông, nếu chúng ta không xử lý nghiêm vụ này, rất có thể cô ta còn dám đưa người đàn ông này về nhà riêng và làm những chuyện bình thường trong xã hội bất bình thường của chúng ta. Đây là một hành động coi thường pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ công khai hành vi tình dục nơi công cộng, đi ngược lại nền văn minh đô thị mà chúng ta dày công vun đắp, thậm chí có nguy cơ kéo xã hội trở về thời kỳ tiền Internet đầu những năm 2000 – một giai đoạn đáng xấu hổ trong lịch sử Internet thế giới, khi mà chúng ta còn sử dụng ADSL và những hành vi tình dục lố bịch một cách rất bình thường, và nhất là thường được giấu kín như mèo giấu cứt với sự đồng tình của cả một xã hội u mê bầy đàn, dưới những ngôn từ như “chuẩn mực, đạo đức, lành mạnh, etc…”

Vậy đó! Chỉ vì chúng ta không công khai làm tình ngay giữa quảng trường mà họ đã kết tội chúng ta, đúng ra là chỉ kết tội em thôi. Họ lôi em ra giữa quảng trường, thực hiện một chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh thời sự NCC theo kiểu Tao Là Bố Đời, trong khi ai cũng biết chương trình này thực ra chuyên tin tức về Lông Lợn Rừng, sau đó họ bắt em xin lỗi cả thế giới. Sau đó họ bắt đầu từ từ mặc quần áo vào cho em, ngược lại những gì em vẫn trình diễn. Đối với một thoát y vũ, mặc quần áo trên màn hình nghĩa là chấm hết, là chết. Từ nay cả thế giới phải chấp nhận rằng em sẽ không bao giờ khoả thân công khai nữa, có nhiều người đã khóc. Là một cô gái bình thường đi ra đường mà phải mặc quần áo đã là không thể chấp nhận được, vậy mà em lại sẽ phải tập làm quen với điều đó trong suốt quãng đời còn lại, trước khi họ nhớ ra và cho em đến Sin City. Tất cả thông tin cá nhân riêng tư của em kể từ cái ngày định mệnh ấy sẽ lại thuộc về em, thật kinh khủng làm sao! Em biết làm gì khi ngồi toa lét buổi sáng không một ai trên thế giới biết đến? Sự cô đơn và riêng tư của em khi nhổ từng sợi lông nách cũng không một ai ngắm nhìn, thật khó tưởng tượng ra lại có một ngày em sẽ phải làm quen với điều đó, đối với em cũng như với cả thế giới còn lại.

Chỉ có tôi là vẫn luôn nhớ đến em. Ngay cả khi tôi đang chờ level mới được load vào, với một cái sever cực mạnh nhưng quá tải của Sin City. Em hãy chờ tôi thêm một chút nữa. Tôi không thể lạc em lần nữa, như cái lần mà tôi đã đi nhầm vào Sim City. Chỉ một chữ m và một chữ n cũng khiến cả một đời người lỡ làng em nhỉ?

Sim City lại là một câu chuyện rất dài.

Còn nữa…

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

  1. giờ lại chuyển sang The Sim😀 Anyway, phần 2 vẫn đang hay nhất ^^

  2. Ci phần 4 ny ấy m, n m được ln bo th khối thằng cay đấy anh Quang nhể. Đạo với đức!

  3. Ối giời! Lại thm 2 khch lạc vo Sin. Vote cho 5*. Suỵt! Ni thầm thi kẻo lại bị liệt vo dng văn học đen bi giờ!

  4. ặc ặc, mấy ci hnh cuối l của phim 2046:-?

  5. Đng 2046 rồi đ, trng tm trạng chết đi được!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: