dangthieuquang

Sin City 1&2

In Uncategorized on Tháng Mười 19, 2007 at 8:54 sáng

Sin City 1

Bọn chúng còn rất trẻ, thằng coi bộ già nhất cũng chỉ mười tám tuổi là cùng. Chúng nhuộm tóc vàng hoe, cáu bẩn, quần trễ cạp, mỗi thằng đều lận một chiếc búa của Châu Tinh Trì ở thắt lưng và đều học tuyệt đỉnh Kung Fu từ hồi còn ở Phim Lậu Đại Môn Tự. Chúng gồm bốn thằng, đang đứng trước mặt tôi đây. Và sẵn sàng ăn tươi nuốt sống tôi. Thành phố sau lưng chúng. Tôi muốn vào thành phố. Từ phía đó tôi thấy những cuộn khói bốc lên và trực thăng bay loạn xạ như một đàn chuồn chuồn lai giống với ong bầu. Tiếng súng đì đùng vang lên lẫn tiếng còi hụ xe cảnh sát hay cứu thương, hệt như trong chuyện tình New York (mà tôi bỏ dở, hehe). Tôi nhớ lại cái hồi kiếp trước, đó là ngày mà vụ 911 xảy ra tôi đã nghĩ đó là ngày tận thế, và rồi khi đến ngày tận thế thực sự thì tôi lại thấy hoá ra tất cả chỉ là một trò đùa. Tôi lại nhớ đến những trò đùa. Ôi thật là nực cười, chỉ có Châu Tinh Trì là một thằng nghiêm túc, bọn còn lại rặt một lũ ba trợn ba trạo. Châu Đại Ca – chúng gọi là như thế, viết blog viết tắt như điên, dùng ký tự khó hiểu của những thằng underground và nghe hiphop, tất nhiên tóc nhuộm vàng dựng đứng như chôm chôm.

Bọn chúng có vẻ như nhất định không cho tôi vào thành phố.

Thành phố thì có cái chó gì chứ? Tôi biết rồi, nó chẳng qua cũng chỉ là một cái lâu đài của Kafka mà tôi thì có phải là thằng K đeo đâu. Tôi chỉ muốn vào đó để tìm em rồi tôi sẽ bỏ đi. Em đang ở đâu đó phía sau lưng bọn chúng, cầm những bình sơn xịt vẽ tên tôi vô vọng trên những bức tường nay đã trở nên hoang phế kia. Các cửa hàng chắc không còn mảnh kính nào nguyên vẹn. Ôi thành phố xa hoa khốn kiếp hồi kiếp trước còn đâu.

Bọn chúng xài hàng nóng. Tôi nhìn thấy một khẩu P38, một khẩu Berretta 9 ly được rút ra và đạn đã lên nòng.

Tôi nghĩ về em, ừ thế là đã một kiếp người rồi em nhỉ. Còn nhớ những ngày xưa thân ái, em đổ bệnh cho tôi. Hô hô, thế mà tôi lạc mất em, tôi không chết sớm mà lại chết người em gái hậu phương tuổi xuân thì. Nên bây giờ tôi phải đi tìm em. Rồi tôi sẽ lại bỏ đi, cùng em, lánh xa thành phố man rợ này. Em từng nói rằng em luôn muốn bỏ đi thật xa, giờ đã đến lúc rồi đó em. Nào chúng ta cùng nổi loạn và bỏ đi. Không ai biết chúng ta là ai và chỉ chúng ta biết điều ấy.

Bọn chúng muốn bắn tôi lắm rồi.

Em có biết là một viên đạn xuyên qua người được quay chậm sẽ cần bao nhiêu thước phim, giống như hạt mưa rơi bao lâu trước khi chạm đất? Không, làm sao em biết bia đá không đau chứ? Em có biết là để bắn tôi thực ra bọn chúng không cần lý do chi hết? Không, em không biết, rõ ràng là em không biết. Em đang ngây thơ vẽ mê mải bằng những bình sơn xịt ấy với một chiếc mặt nạ phòng độc, trông mặt em như mặt một con ruồi được phóng đại lên với hai cái mắt to tổ bố dễ sợ, như bọn lính SWAT ấy nhỉ. Nếu là trò chơi Half Life CS ngày xưa thì anh có thể hạ bọn nhóc kia dễ dàng chỉ bằng một khẩu MP5 với vài cái click chuột, nhưng đây không phải là game mà cũng không phải là thực. Đây là Sin City.

Sin City là một thành phố mà thằng Full trọc nó đã kể cho anh nghe từ hồi xửa hồi xưa rồi đó em còn nhớ hay em đã quên? Cái gì mà cứ mưa là phố bỗng thành dòng sông uốn quanh? Thế nên thằng Full trọc nó điều một đội bắn tỉa đến anh hùng núp trên những mái nhà có con chim hót tên là đảm bảo an toàn giao thông, cứ thằng nào thấy lụt lội mà lôi trực thăng cá nhân ra hòng bay lên thoát thân là nó cho bắn rụng xuống như chim sẻ. Anh đã cười lăn cười bò bảo nó Full trọc ơi bịa thì nó cũng vừa vừa thôi, bịa thế đeo ai chịu được, theo kiểu của 5xu em anh. Hồi đó 5xu là anh anh nhưng xin lỗi, bây giờ anh anh chỉ là con đĩ, mà em thì biết thế đeo nào được con đĩ là con nào chứ, đến anh còn không biết nữa là. Bây giờ anh chỉ biết đến em thôi. Em là hiện thân của những khao khát vô bờ bến mà hồi đó người ta ghê tởm và lên án, nhưng khi em ở Sin City thì em là thiên thần, vì ở đây vinh danh tất cả những tội ác và điếm nhục. Em có thể hỏi tại sao anh lại ngộ ra được điều đó ư? Em hỏi tại sao giọng anh bây giờ đanh đá thế ư? Chính là nhờ em đó TL(*), với những thằng em anh ở đây, ăn nói như hàng tôm hàng cá, dạy cho anh biết chửi bới và vinh danh chửi bới.

Bọn chúng đang bàn với nhau xem nên bắn anh vào đâu.

Anh thì vẫn ở đây, và không ngừng nghĩ về em. Khi em ra đi mang theo trái tim anh, danh dự của em, danh dự của một cơ số thằng yêu em, một số thằng nâng đỡ em, em mang theo cả sự GATO của cả thành phố vốn là quá khứ của Sin City, cả danh dự và than ôi, sự suy đồi sau đó được vinh danh. Em có thể tự hào mà ra đi, vì anh biết và em cũng biết, ngày ấy sẽ đến rất nhanh. Khi mà bọn Police bắn tỉa bắt đầu thôi bắn trực thăng cá nhân thì cũng là lúc chúng nhắm vào bọn đua xe trái phép chạy như bão táp sa mạc trong thành phố của chúng ta. Ngay khi đó anh biết có điều gì đó đã rời bỏ khỏi trong sâu kín tâm hồn anh như thể đó chính là chút trắc ẩn cuối cùng đã bị lừa dối và đặt sai chỗ. Bọn chúng chạy 300km/h thì quả thật là đến Trường An cũng không thể chấp nhận được. Em biết Trường An rồi đấy, ông là một chính trị viên đại đội nói như đúng rồi, đeo thằng nào bắt chước nổi.

Giá như ông có ở đây để chứng kiến những giá trị bền vững ấy vẫn còn nguyên trong cái thành phố điếm nhục này. Giá như ông có ở đây thì chỉ cần một post của ông cũng khiến bốn thằng kia quỳ xuống tâm bất phục khẩu bất phục, hộc nước bọt ra mà sống. Anh thật.

Tạm thế đã, hãy chờ anh. Để anh giải quyết mấy thằng này cái đã, em nhé.

(*)TL là viết tắt củaThăng Long Đệ Nhất Bệnh – hay còn gọi là Sin City. Cấm suy diễn TL là TL trong thời điểm nhạy cảm này khi Sin City vẫn còn là thì tương lai.

còn nữa…

Sin City 2

Bốn thằng oắt con đó đứng dàn hàng ngang, súng ống sẵn sàng, đạn đã lên nòng. Một thằng là Châu Tinh Tinh, em họ Châu Tinh Trì, tóc tai bú rù trông như đệ tử Cái Bang. Nó lăm lăm hai khẩu Berretta theo cái kiểu rất đường phố, nghĩa là cầm ngang khẩu súng. Nó nghĩ nó là cái gì chứ? Cầm kiểu đó thì đẹp mắt đấy, nhưng bắn trúng thế đéo nào được hả giời? Thằng bên cạnh có vẻ thực tế hơn một chút, nó cũng hai tay hai súng nhưng động tác rất cơ bản, chắc chắn. Có điều tôi không hiểu hà cớ làm sao nó phải khoác một cái áo choàng bất tiện đến thế? Nó nghĩ nó là cái thứ dữ gì vậy ta? À, phải rồi, nó nghĩ nó là Nicolas Cóc, em cùng cha khác bố với Nicolas Cage cái hồi còn tham gia cuộc đại phẫu Face Off. Coi kìa, hai khẩu súng của nó mạ vàng lấp lánh, nghe đâu đầu đạn cũng được mạ vàng. Một thằng xa hoa rởm đời thứ thiệt. Thằng này không có gì phải lưu tâm, mà cái thằng bên cạnh mới là đáng gờm, thằng này cũng họ Châu, nhưng mà là Châu Nhuận Tràng, hình như là con ruột Châu Nhuận Phát. Số là hồi anh Phát sang Việt Nam đóng phim Cảnh sát hình sự có léng téng với nữ diễn viên Ví To, đẻ ra thằng này. Đúng là hổ phụ sinh cẩu tử, thằng này cao 149cm, đầu to tai vểnh. Trên trán nó có xăm chữ “Born to Die” – Buồn tớ Đái. Cái đáng sợ là nó cầm hai khẩu Uzi cụt nòng sản xuất tại Israel, loại tiểu liên cực nhanh này rơi vào tay một con chó điên như nó thì không thể đoán trước được điều gì. Thằng còn lại chưa xác định danh tính, cầm hai khẩu P38 cổ lỗ. Thằng này có lẽ đa nhân cách, xem cái bộ quần áo lính của nó thì rõ là thần tượng anh Robert De Niro hồi anh này còn lái tắc xi cho hãng Mai Linh xong rồi trở thành người hùng khi cứu chị Jodie Foster ra khỏi Lake Side Karaoke. Cái đầu mào gà của nó càng khẳng định điều đó. Cái cách rút súng ra từ trong ống tay áo như ảo thuật và hỏi “You talk to me? You talk to me? Huh?”- Yêu thích tô mỳ, yêu thích tô mỳ hả? – không lệch vào đâu được. Nhưng tôi hơi lạ khi thấy trên bộ quần áo lính của nó bên trái có dòng chữ Mr. Dâm còn bên phải là dòng Ưng Hoàng Phắc, ve áo trái gắn ba bông mai, ve áo phải gắn ba ngôi sao, nó đeo hoa tai và xỏ khoen mũi, mắt môi tô đen sì như Prince đang biểu diễn, lưỡi thè ra liếm môi như một ả điếm đứng đường.

Bốn con bệnh này không hiểu sao chưa động thủ.

– Chơi đi các em! – tôi nói.

– Pằng chíu! Rẹt rẹt rẹt! Tằng tằng! Cạc cạc cạc!

Tám khẩu súng khạc lửa cùng một lúc. Tôi rút remote ra bấm nút Pause trước khi viên đạn nhanh nhất đến từ khẩu Uzi chỉ còn cách mũi tôi chừng 3cm. Tôi bước lại gần phía bọn chúng và đếm được tám viên đạn đều đã bay ra khỏi nòng, viên chậm nhất chính là từ khẩu P38 tay trái thằng Rô Diếc Đờ Ngây Ra kia, tôi rút thước ra đo, viên đạn này cách nòng súng của nó đúng 38cm, lửa phụt ra đầu nòng cho dù đã Pause vẫn khiến tôi suýt bỏng lúc dí thước vào. À, bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao người ta lại đặt tên nó là P38, đơn giản quá, khẩu này tầm bắn tối đa đạt 38cm. Đôi khi có những điều hết sức đơn giản như vậy đấy, giống như chân lý ấy.

Tôi bẻ tay tất cả bọn chúng như đạo diễn chỉnh lại tư thế những con rối, sao cho tất cả bọn chúng đều tự bắn vào mình. Thằng Buồn tớ Đái dí cả hai súng vào chữ “Die” trên trán mình. Thằng Châu Tinh Tinh dí một khẩu vào chỗ sản xuất ra trung tình, một khẩu dí vào mang tai. Thằng Cóc chĩa hai khẩu mạ vàng vào mang tai, nó nghiến răng kèn kẹt, ta là cậu ông Trời, ta là cậu ông Trời, có thể hình dung ra hai viên đạn sẽ va vào nhau đâu đó trong hộp sọ thằng này và chệch hướng, rồi thoát ra khỏi đó theo một vector chưa xác định. Thằng còn lại phải khó khăn lắm mới đút được cả hai khẩu Berretta vào mồm nó. Công nhận mồm thằng này có độ co giãn tốt.

Bạn đã bao giờ thưởng thức Perfomance Art và Installation Art chưa? Nghệ thuật bày đặt hay còn gọi là trình bày mụn nhọt ấy?

Tôi ngắm đi ngắm lại tác phẩm nghệ thuật của mình. Có điều gì đó chưa ổn thoả trong tác phẩm, tôi không rõ nó là cái gì. Có lẽ nó không hướng đến Chân – Thiện – Mỹ chăng? Tôi không rõ nữa, tôi chỉ là một nghệ sĩ, tôi đã đi một chặng đường dài để đến đây, bụi đường còn phủ đầy trên vai. Đâu đó trên đường, trong một lữ quán hẻo lánh ở cái nơi mà xưa kia vốn là Dubai, nay là sa mạc, tôi đã gặp Tuấn Khanh. Sau khi nghe chuyện tôi anh ta đã lấy cảm hứng để viết Bụi đường ca.

Tôi lại nghĩ đến em. Một lát nữa thôi tôi sẽ gặp em.

Tôi bấm nút Slow với tốc độ 1/24X. Tôi theo dõi cảnh tượng những họng súng khạc lửa và những viên đạn bay ra từ đám lửa, nhẹ nhàng chạm vào những vật thể cản đường nó, lún sâu vào tạo thành vết hõm, rồi mất hút trong đó. Một lát sau nó bay ra mang theo những thứ lộn xộn khó có thể gọi tên.

Ngay cả lúc ngắm tác phẩm của mình tôi vẫn không ngừng nghĩ đến em. Ngay cả khi những âm thanh chát chúa ấy vang lên và kéo dài, thậm chí đường đạn đạo xé gió để lại một vệt mỏng hơi nước hết sức tinh tế, như dấu vết mỏng mảnh của một chiếc phản lực tiêm kích trên bầu trời xanh ngắt vậy. Ngay cả khi cảnh tượng hoang đường ấy diễn ra, với tiếng đầu đạn rít như thế, tôi vẫn nghĩ đến em. Có phải chính những kẻ đó đã ném đá tập thể?

Kẻ nào đã ném viên đá đầu tiên?

Kẻ nào cho là hắn đủ trong sạch để cầm viên đá đầu tiên ném về phía em, thiên thần sa đọa của tôi?

Nhân danh Nghệ Thuật, tôi sẽ cứu rỗi em.

Còn nữa…

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Sao cứ nhất định phải mặc áo choàng da thế hở Neo?

Bất tiện bỏ mẹ! Nhưng công nhận cậu trồng cây chuối đẹp thiệt đó!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ái dà kinh! Matrix nữa nhá!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Yêu thích tô mỳ? Yêu thích tô mỳ? Hả?

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Rô Diếc Đờ Ngây Ngô

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Wa!!!! Giống Prince nhờ!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Nicolas Cóc và đồ chơi mạ vàng! Rởm rít!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Châu Nhuận Tràng

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Dual Uzi

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Châu Tinh Tinh học đòi Neo – Matrix, pha trộn thêm tí Gangs of New York.

Kết quả là thành chuyện tình New York.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Vừa tránh đạn vừa kịp ca một bản cải lương nữa chớ? Lãng mạn nhờ?

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Nhanh hơn tốc độ ánh sáng nhé, đạn đã là cái giề? Cứ gọi là Anh Xờ Tanh!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

pause! stop pls! Đã bẩu là dừng lại cơ mà?

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Vũ khí à? Đây này, bấm pause một phát cho đi cả đám.

  1. Chu Tinh Tinh l tn nhn vật do Chu Tinh Tr đng trong hầu hết cc film của anh ny m😀

  2. Anh thch ci giọng văn thế ny cực, vừa xem vừa cười sướng. My đng l thằng Game thủ c hạng đấy. Anh cũng rấy m. (Cho php anh “my tao” từ đy nh)

  3. Cha mừng OrienMeteora đến với Sin City!
    Dường như mọi người qu kinh tởm ci thnh phố ny, cậu thật dũng cảm! Sin City lun lun hiếu khch. Chu Tinh Tr c em họ l Chu Tinh Tinh, Chu Trung Tnh, Chu Tinh Tướng, Chu Tương Tnh, Chu Tinh Tường… Lm sao anh nhớ hết được?

  4. Ối! Bc Hi l vị khch thứ hai đến Sin City, nhanh hơn cả ci bng của chnh mnh (hơn tốc độ nh sng)! Bc hơi bị Anh Xờ Tanh!

  5. The anh dinh viet truyen ha anh hay la anh viet ve Game?

  6. Cả truyện, game, phim, scandal, idol, cc symbol… v cả cc linh hồn đang yu nữa em .

  7. Phong cach nay hay do anh. O Nhat da co trao luu viet theo kieu nay. Co nhan vat dc gioi tre Nhat yeu thich la Chau Trung T`inh va Chau Hoan Ti`nh do anh!!!

  8. em trưng ở nh em bc nh🙂

  9. V tư lự đi Bt Ch, thoải con g mi!

  10. ^^ thix nhat cai tam anh dau ti�n…kha kha…con truyen ah srr em chua doc xong part 1 nua nen hem binh lung nhe a^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: